mình cũng chả biết nữa, vì đang là battle nên trc sau k quan trọng lắm, nhưng bây h hẳn là turn của for hay kong gi ấy
Cuối cùng cũng xong, có thể hơi dở, mong cả nhà...chịu đựng . --------------------- Trước khi kịp nhận biết điều gì, vị thiên linh bị chính Nước Người từ bỏ đã xuất hiện tại một khu vực nào đó chưa hề biết đến. Gabriel – Đó là tên của chàng thiên sứ xuất hiện trong khoảng không gian vô tận tạo ra bởi năng lực của Thiên thần sa ngã Lucifer – kẻ đang đứng sừng sững trêu ngươi trên một toà nhà khổng lồ dài vô tận nằm trong thành phố ảo tưởng dựng nên bởi những suy nghĩ trẻ con mơ hồ của hắn. Đây là một thế giới không có luật lệ, tạo ra bởi chính những tàn dư của một phép màu không nên tồn tại tên gọi Hắc Liên. Gabriel đã kiểm chứng được điều đó một khi hắn ta mất thăng bằng và lao xuống một toà nhà gần đó cao không kém, trong khi bản thân hắn đã sử dụng phép thuật bay lượn. “Vậy là phép thuật của sinh vật thông thường không có tác dụng trong đây à…Điều đó nghĩa là…” “Nghĩa là ngươi có thể thoải mái sử dụng lại những gì bị “Cha” cấm tại nhân gian – Sức mạnh của những thiên sứ” – Từ trên cao, chất giọng ngạo nghễ của Lucifer vọng tận xuống dưới nơi Gabriel đang đứng. “Ngươi tốn bấy nhiêu công sức như thế chỉ để cho ta quyền được tự do sử dụng sức mạnh à ? Ta nên gọi đó là ngu ngốc hay thông minh đây…” – Gabriel ngẩng lên, trả lời cái bóng của Lucifer ở trên toà nhà chọc trời ấy. “Thế theo ngươi, ngươi nghĩ ta là gì ?” – Lucifer nở một nụ cười mãn nguyện. “Ngươi à…Hà hà. Ta nghĩ…” – Gabriel cũng đáp lại bằng một nụ cười thầm. Đoạn, hắn khum lưng xuống, mắt hắn trợn lên, gân máu của hắn nổi lên hệt như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Sau khi chuẩn bị những gì cần thiết, một phần lưng của hắn bị xé toang ra, để lại một đôi cánh, không, chỉ có duy nhất một, chứ không có một cặp cánh nào trên lưng Gabriel cả, chỉ một mà thôi. – “Ngươi là người anh tốt nhất mà ta từng được có. Và ta chẳng quan tâm thằng cha ta gọi là “anh” đó sống hay chết một khi ta tung ra hết những gì mình có đâu.” “Hừ…tự tin thế nhỉ…” Chiếc cánh của Gabriel tuy chỉ có một, nhưng lại là một thứ rất tinh khiết, là ánh sáng duy nhất trong thế giới hỗn loạn hệt như chìm trong biển lửa mà Lucifer tạo ra. Chỉ với nó, Gabriel bắt đầu cất cánh bay lên mà không gặp khó khăn như trước. Trận chiến của họ sắp bắt đầu. Trận đấu của hai sinh vật mạnh nhất Old Flower, thậm chí có thể cho mạnh nhất nhân gian nơi cả hai ngự trị. Nữ Ma cà rồng Stacy có thể mạnh, quỷ dữ Bruno có thể mạnh. Cả hai đều là số một. Điều đó khiến cho hai gã thiên sứ đây, một trắng một đen, trở thành số không à ? Thật ra là thế, số không là khởi nguồn và kết thúc của mọi thứ, cũng như năng lực của cả hai cho phép họ tạo ra mọi thứ và huỷ diệt mọi thứ - điều mà kể cả số một không thể nào làm được. Nhưng nếu hai số không đối đầu với nhau, thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Đó là một nghịch lí ta không thể nào nắm bắt được. “Câu hỏi: Hắc Liên là gì ?” – Một khi Gabriel bay đến gần hơn nóc toà cao ốc nơi Lucifer đứng, Lucifer đưa ra một câu hỏi không liên quan gì đến trận đấu mà hai người đang mở màn. “Một thứ phép màu đáng nguyền rủa.” – Gabriel nói ngay không cần suy nghĩ. “Nếu thế, nghĩa là ngươi từ chối cái gọi là Phép màu mà Cha ban tặng cho thế gian à ?” “Sai. Hai thứ đó là hai thứ khác nhau. Đừng đánh đồng Cha với cái thứ tà giáo mà ngươi tạo dựng.” – Gabriel nói tiếp. “Nhầm rồi. Nó có một điểm chung: nó là mong ước của mọi sinh vật nhằm đạt được điều chúng mong muốn. Phép màu tồn tại vì sinh vật sống cần nó, không phải ngược lại. Cái gọi là Phép màu của Cha chỉ là một cách lạm dụng quyền lực nhằm tuyên truyền bản thân thôi.” “Thế, chẳng lẽ cái đoá hoa thối kia của ngươi khác biệt gì à ?” – Gabriel lại hỏi. “Vậy ngươi nghĩ ta đủ khả năng để tạo ra một thứ như thế ?” – Lucifer đưa ra một câu hỏi mà Gabriel không có câu trả lời – “Ta có thể là vua của địa ngục. Nhưng thứ đó…vẫn còn quá sức so với ta. Ngươi cũng biết cái gọi là “Giao kèo với Quỷ Dữ” chứ ? Chúng ta chỉ làm một khi có cái giá phải trả và sự ưng thuận của hai bên. Đó là cách ban “Phép màu” của bọn ta. Còn cái đoá hoa ấy…nó là một thứ khác biệt.” “Thế thì chúng ta hãy trở về câu hỏi ban đầu đi, nhà thông thái: Hắc Liên là gì ?” – Gabriel nói. “Hê…Nói thật. Chính ta – người lĩnh nhận một phần của nó cũng không biết nó là gì. Ta chỉ biết rằng, nó là một tập hợp những ý niệm của con người hay những sinh vật sống khác khi tìm kiếm một “Phép màu” nào đó. Không phải qua cha, không phải qua ta. Đó là ý chí vươn lên của Nhân gian được kết tinh vào trong một ước nguyện. Đó là Hắc Liên.” “Nhưng tại sao cái trông có vẻ tốt đẹp đến thế lại gây ra biết bao tai hoạ cho Old Flower ?” – Tò mò, Gabriel dần bị nhấn sâu vào cuộc hội thoại này. “Hừ…Bản chất của Hắc Liên vốn không thiện không ác, thế nên, cái đó thì tuỳ vào người sử dụng. Tuy nhiên…quyền năng của Hắc Liên không giống như cách làm việc của “Phép màu”. Nó là một công cụ tạo ra không phải để làm điều không thể, mà chỉ đơn thuần là khiến điều không thể có thể làm được. Và ngươi biết đấy…công cụ cần có…nhiên liệu.” “Vậy nên ả kia mới dùng cả Old Flower để làm cái “nhiên liệu” đó à…Còn gì bỉ ổi hơn thế không ???” – Gabriel trở nên giận dữ. “Ơ hay…tại sao một sinh vật làm việc xấu vì một mục đích tốt lại khiến ngươi giận dữ thế ? Gabriel. Chẳng phải con người có câu nói rằng: “Những gì cần thiết cho ngày thống trị của ác nhân là do sự im lặng của người tốt” ? Trong trường hợp này, cô ta chỉ là người tốt mà ta nói, làm vì một mục đích tốt, thế nên… Vài mạng người có quan trọng gì đâu. Nếu như ngươi nhìn lại lí do tại sao lục địa Ashen được thành lập, thì có khi…cô ta đang làm giúp cho Thiên đàng một việc mà họ lúc nào cũng mong có người làm giùm kìa. Vậy nên, đây là một mối quan hệ Tốt – Tốt, cô ta đang làm việc tốt mà ? Tại sao lại ngăn cản chứ ? Gabriel…” “ẦM…” Dùng pháp thuật của thiên sứ, Gabriel đục một lỗ ngay dưới chân Lucifer như một lời cảnh báo. “Câm cái mõm của ngươi lại. Ta nghe đủ từ ngươi rồi.” “Ô…Thiếu kiên nhẫn quá. Gabriel. Mà thôi, ta nghĩ với một tên ngốc điếc không sợ súng như ngươi cứ tiếp tục cái thân phận làm chó giữ nhà cho ông già trên trời cao kia là hợp với ngươi rồi. Cứ tưởng ngươi sẽ thông minh ra một tí sau bao năm dưới nhân gian, ai ngờ…” – Lucifer thở dài, hắn đưa tay lên trời và búng một cái – “Thôi kệ vậy…” ẦM… Ngay sau cái búng tay bí ẩn, phần chân của toà nhà bị đánh sập bởi một pháp thuật được đặt sẳn dưới tay Lucifer. Sự tồn tại của trọng lực vẫn còn ở Thế giới này khiến cho toà nhà đổ nhào về hướng của Gabriel. Dĩ nhiên, với một thiên sứ tầm cỡ như hắn ta, thì một toà nhà cỡ này làm thế nào so bì được. Nhưng vẫn còn đó sự cảnh giác thận trọng trong đôi mắt của hắn, bởi vì Lucifer đã biến mất ngay khi sự chú ý của Gabriel dồn về vụ nổ. “Dô hôôôôôôô…” Tiếng nói ấy vọng lên ngay chính tai của Gabriel, và được nói ra bởi không ai khác ngoài gã thiên thần sa ngã Lucifer. Trước khi kịp phản ứng, hắn đã đá Gabriel vào ngay hướng toà nhà đang dần sụp đổ. “ẦM ẦM ẦM…” Từ trên trời cao, Lucifer – lúc này với ba đôi cánh trải dài trên lưng, vẫn bay lơ lửng chờ đợi cho em trai mình thoát thân ra khỏi mớ tàn dư của toà nhà chọc trời ấy. “Ngươi nghĩ như thế đủ để tiêu diệt được ta à ?” – Gabriel lao ra khỏi mớ đổ nát kia mà thân vẫn không bị một vết thương nào. “Dĩ nhiên là…không.” – Lucifer tiếp tục giễu cợt. Hắn lại đưa tay lên trời, và theo lệnh của hắn, hàng loạt những toà nhà chọc trời lân cận khác bị hắn nâng lên bởi phép thuật của mình. Tất cả tạo thành một cơn mưa tên khổng lồ đang đứng lơ lửng trên trời cao, chuẩn bị để bắn vào kẻ thù của chủ nhân chúng. “Chết đi…” – Lucifer nói tiếp, và hắn hạ tay xuống. Không quá khó để mà đoán được rằng hàng loạt những toà nhà nói trên đang lao thẳng vào Gabriel với tốc độ ngang ngửa một chiếc phi cơ hạng nặng. “Chậc…” – Tặc lưỡi, nhưng không ra vẻ quá khó khăn. Gabriel tung cánh và bay tiếp lên trời. Do được vận hành bởi ma thuật của Thiên sứ, nên Gabriel thừa biết những “mũi tên” đá này có thể theo mình tới tận chân trời. Vậy nên, hắn ta đục một lỗ ngay tại toà nhà gần nhất đang lao tới. Dùng tốc độ nhanh nhất của mình chui vào trong, len lỏi trong những căn phòng nhỏ trông chẳng khác mấy so với Nhân gian để tránh đi những “mũi tên” đá khác lao tới tông thẳng vào “căn cứ” tạm bợ của vị thiên sứ này. Một khi thoát ra khỏi đó, Gabriel chỉ thấy một mớ đổ nát tạo ra bởi “que thịt nướng” đá mà mình vừa ngấm ngầm tạo được. “Chơi đùa đủ rồi chứ ? Vì ta bắt đầu thấy chán rồi đấy” – Gabriel nói với Luc. “Hi…ta cũng nghĩ thế…” – Lucifer đáp lại, và lần này hắn mới thực sự bắt đầu cuộc tấn công của mình. – “Ăn đi…” Từ hai tay của hắn, hiện ra hai con quái vật gớm ghiếc mang hình rồng. Nghe lệnh chủ, hai con rồng bay ra khỏi tay chủ nhân và bắt đầu lao tới gã thiên sứ đang bay lở lửng giữa trời không mà không phải chủ nhân của chúng. “Ngươi hạ thấp ta quá rồi đấy…Luc.” – Dĩ nhiên, với một kẻ như Gabriel, việc dùng tay không đập vỡ mồm một con rồng rồi dùng nó làm một thứ “chuỳ” sống để dập chết con còn lại chỉ là một điều trẻ con so với hắn. “Chỉ là…ta muốn thử nghiệm thôi mà…” – Luc cười bảo – “Lần này mới là thật này…” “ĂN ĐI…” – Lucifer hét lớn, điều đó khiến cho Gabriel tiếp tục chờ đợi cho con quái thú nào đó xuất hiện từ tay Luc. Nhưng không như mong đợi, vẫn là con rồng cũ. Tuy nhiên…lần này, có sự xuất hiện của nhiều loại quái vật mới, và nói “nhiều” có lẽ vẫn còn hơi “ít”, bởi vì: Từ tay của Luc, một biển quái vật đang lao ra như là chính bản thân địa ngục đang trỗi dậy và xuất hiện tại khoảng không này. – “Sao nào ? Sao nào ?” “Hừ…” – Tiếp tục cầm trên tay con rồng khi nãy sử dụng làm vũ khí, Gabriel tung hoành giữa một đám quái vật đang bao vây lấy gã. Nhưng chất lượng của lũ quái thú này không chỉ đến từ số lượng của chúng. Chúng rất mạnh, không mạnh bằng Bruno hay Stacy, nhưng vẫn tầm cỡ đó, và chúng đến theo một bầy, một biển, một quân đoàn, tất cả chỉ vì mục đích tiêu diệt Gabriel. Gab cũng không biết rằng Luc đang nghiêm túc với gã, hay là chỉ tiếp tục những trò bông đùa như thế này. Nhưng ít ra, Gab biết rằng Luc đang dần coi hắn là một mối nguy hại thật sự. “Eradico…” – Sau khi tay của Gabriel dần mỏi đi vì đấm quá nhiều quái vật, hắn bắt đầu sử dụng phép thuật của thiên sứ bằng cách niệm nên những tính từ Latin cổ. Phép thuật của hắn dần bắt đầu khi một luồng sáng từ hắn xuất hiện, bao quanh hắn theo một vòng tròn với bán kính tầm 100 cây số. Một ánh sáng hiền từ, dịu nhẹ, và khi nó tắt đi…lũ quái vật trong tầm ảnh hưởng đã trở thành tro bụi, nhưng chỉ một phần nhỏ trong số biển quái vật ấy là biến mất. Bởi vì nếu tính khoảng cách mà số lượng quái vật đang chiếm hữu trong khoảng không gian này, thì chúng ta nên lấy tầm ảnh hưởng phép thuật của Gabriel và thêm tầm hai con số không nữa. Đó là chưa kể lượng quái vật bay trên bầu trời như lũ rồng kia. “Sao nào sao nào ? Đứa nào muốn đến đây, đến đây đi…. Đừng nghĩ rằng tao bị nhốt chung với bọn bay tại đây, mà CHÍNH bọn bay mới là thứ bị nhốt chung với TAO…” – Gabriel thét lớn, và hắn tiếp tục niệm chú để tấn công – “Effligo” ------ Là một người anh trai, Lucifer biết rõ khoảng cách năng lực giữa mình và em trai mình. Tuy nhiên, cái thước đo cũ kĩ ấy hoàn toàn bị hắn vứt bỏ một khi thấy năng lực tàn bạo của người em trai nói trên khi hắn đưa ra hơn 8/10 dân cư của địa ngục nhằm đối đầu với chính người em trai đấy. Phải, hắn không tạo ra lũ quái vật ấy, hắn chỉ biến mình thành cánh cổng thông giữa địa ngục và khoảng không gian này, và sử dụng thần dân của hắn – những ác quỷ mạnh mẽ ngang ngửa những sinh vật sống mạnh nhất trên trần gian, chỉ để đối đầu với em trai mình. Điều đó khiến cho hắn dễ tiết kiệm ma thuật hơn là việc phải tạo ra để rồi chết dưới tay em trai hắn. Dù mang tiếng ác, nhưng chỉ cần có thêm 1% cơ hội chiến thắng, hắn sẵn sàng làm mọi việc. Nhưng một khi thấy hàng hàng lớp lớp biển xác chất chồng chất đống bởi chính tay người em trai yêu dấu của mình, lần đầu tiên, sự thương xót, thương hại và mất mát xuất hiện trong con tim giá băng của gã quỷ sứ tên gọi Lucifer kia. Ừ thì hắn gần đạt được tới chiến thắng rồi đấy, Gabriel dường như đã dùng hết phân nửa khả năng của mình…nhưng, so với hắn, lần đầu tiên, hắn nghĩ rằng cái giá phải trả quá lớn: Sự mất mát của hơn 8/10 ác quỷ của địa ngục, với con số lên đến hàng chục tỷ. Nó khiến cho hắn băng khoăng rằng: Ai mới là ác quỷ thực sự ? Hắn, hay là gã thiên sứ tên Gabriel kia ? “Ngươi…có phải là thiên thần không vậy ?” – Lucifer bàng hoàng hỏi. “Sao ?...Sao ? Giờ ngươi lại phải hỏi ta rằng ta có phải thiên thần không ? Việc giảm sút dân số đột ngột khiến đầu ngươi bị man à ? Hà hà…” – Gabriel cười giễu cợt. Dường như vai trò của cả hai từ đầu trận đến giờ đã bị thay đổi đột ngột, giờ đây, Gabriel mới là gã cười, còn Lucifer là gã bị gã kia cười nhạo. Nhưng cái giá phải trả có quá lớn không ? Khi Gabriel giờ đây thừa biết rằng sức mình chẳng còn đủ để hạ gục Lucifer nữa ? “…” – Lucifer không nói gì – “Ngươi hận Cha đến thế à ?” “…” – Gabriel cũng im lặng theo… - “Ngươi đoán ra được à ?” “Ngươi không giống một Thiên sứ khi chiến đấu với thần dân của ta. Cái mà ta thấy trong mắt lúc ấy, chỉ là một con quỷ mang tên Thù Hận.” “Thế…ngươi cứ nghĩ xem…Yêu thương một người bằng cả trái tim, làm mọi việc cho người đó để rồi bị người đó xé mất đôi cánh bằng tay trần, bị đá đít ra khỏi nhà rồi lang thang xó chợ, chẳng hề nể nả gì ơn tình nghĩa cũ. Ta thấy ta lúc đó như một con chó hoang vậy. Cứ như thế trong suốt hàng trăm năm…ta nghĩ…ngươi cũng sẽ như ta thôi. Anh trai.” – Gabriel bắt đầu hạ hoả…Hắn ngồi lên xác một con quái thú gần đó để thư giãn, lấy ra một điếu thuốc may mắn vẫn chưa vấy lên màu máu của địa ngục, dùng hoả thuật để châm và ngậm lấy trên mồm – “Ta nghĩ…lúc này, ta cũng nên thật thà một chúc… Em…lúc nào cũng ghen tị với anh. Lucifer. Anh được Cha thương yêu, Cha trọng dụng. Em, như anh nói, lúc nào cũng chỉ là một con chó giữ nhà. Cha bảo làm cái này thì làm cái này, làm cái kia thì làm cái kia. Thế có khác gì con Chó đâu. Nhưng tại sao…lúc đó, em rất giận khi anh chối bỏ tình yêu vô bờ bến ấy của Cha, phản kháng chống lại thiên đường. Em rất giận, rất tức…Ít ra…cho đến khi bị đá đít khỏi thiên đàng, em mới hiểu ra được một tí, và thông cảm cho anh. Suy cho cùng, ông già của chúng ta vẫn chỉ là một ông già quyền năng, và khi quá quyền năng, chúng ta chỉ là một thứ để cho ông ta thương hại, vì ông ta nghĩ rằng quyền được ban ơn, được thương hại là quyền của kẻ mạnh. Chúng ta chỉ là một bầy thú nuôi trong cái lồng của ổng. Chừng nào chúng ta phục tùng, nghe lệnh, chúng ta sẽ được cho ăn, cho tắm. Còn không thì cái kiếp của ta cũng chỉ bắt đầu ở lề đường xó chợ. Sự thật…đôi khi nó thật khó khăn để mà chấp nhận.” “…” – Lucifer không nói gì, cốt để che dấu sự choáng váng trước lòng thật thà của người em trai mà hắn từng chối bỏ. Hắn ngày ấy cũng có khác gì Gabriel đâu, chỉ có điều, hắn thông minh hơn, và nhận ra sự thật này sớm nhất. “Giờ em đã hiểu tại sao những ngày cuối cùng anh hay nói rằng: “Thiên thần ước mong được trở thành con người”. Chỉ cho đến khi sống như một con người em mới hiểu nổi. Thật oái ăm thay, khi chính con người hay mọi sinh vật sống lại muốn được quyền năng như chúng ta…” “Thì chẳng phải con người luôn có câu thành ngữ: “Cỏ ở bờ kia luôn luôn xanh hơn” (the grass is always greener on the other side) sao ?” – Luc nói thêm cho Gabriel… “Ha ha ha…đúng thế…” – Gabriel cười, cười với vai trò của Thiên sứ Gabriel, đối với Thiên sứ Lucifer trước mặt mình. Chỉ cho đến khi điếu thuốc trên môi hắn trở thành tàn tro, và bay cùng với cát bụi trong khoảng không gian vô tận không lối thoát này. – “Thôi…anh anh em em đủ rồi…” – Gabriel đứng dậy – “Giết nhau thôi.” “…” – Dường như những lời nói đến từ đáy lòng của em trai khiến cho “Chúa quỷ” Lucifer có phần thay đổi ở trong thâm tâm mình. Như một món bữa ăn ngon không thể thiếu khung cảnh phù hợp đi theo nó, sử dụng ma thuật, thâm tâm của Lucifer khiến cho cảnh quan của thế giới trống không này thay đổi. Từ một thành phố đẫm máu, giờ đây, chỉ đơn thuần là một đêm trăng đẹp đẽ tại một cánh đồng trắng tuyết toạ lạc tại Vườn Địa Đàng – ngôi nhà của của anh em Lucifer và Gabriel. “Đây là…” – Gabriel khá bất ngờ vì việc này… - “Ngươi có ý gì vậy hả ? Lucifer.” “Ý gì đâu chứ…” – Lucifer – kẻ đang ở trên trời cao, hạ cánh xuống mặt đất. Hắn tiếp tục niệm chú, nhưng ngoài việc đôi cánh của hắn nát tan ra thành những luồng sáng trắng khác nhau, tạo nên hàng loạt những thứ vũ khí khác nhau trên cánh đồng này, thì chẳng có gì thay đổi cả. – “Còn nhớ ngày chúng ta tập kiếm tại đây không ? Sao không chém giết nhau bằng cách này, có phải nó vui hơn là cứ đấm đấm đá đá không ?” – Luc cầm lấy một thanh kiếm gần đó – “Những vũ khí tại đây là hàng tốt nhất của Thiên giới, Hạ giới và cả Âm giới. Có được do sự hy sinh đôi cánh quỷ dữ và thiên sứ của ta. Giờ đây, ta cũng như ngươi, chỉ còn một nửa năng lực của mình. Vậy nên, trận đấu này công bằng rồi chứ ? Em trai ?” “Hừ…ngươi màu mè quá đấy…” – Gabriel cười nhẹ để che dấu đi sự bất ngờ ẩn chứa trong lòng hắn do hành động của Lucifer gây ra. Để đáp trả, hắn cầm lấy một thanh kiếm vừa xuất hiện gần đó vào trong tay – “Nhưng không sao…đôi khi, phức tạp hoá vấn đề cũng chẳng phải là ý tồi.” “Hì…trận này ai chết thì người kia cũng không được ghen tức nhé…” – Luc bảo. “Hừ…chẳng phải lúc nào chẳng vậy sao ?” – Gabriel đáp. Giết…
Lol, hai anh thiên thần hòa thuận hơn mình tưởng, chỉ là hai anh đẹp lay động lòng người thế này, về nhà một cái là may mày tao tao, bụi đời lại ngay, thật mất hình tượng. Về phần God, có lẽ đây là nhân vật bị chăm thù số một trên thế giới, hell+earth+heaven đều đồng lòng cả mà.