Tớ cũng nóng tình, nóng lên là cũng hay nói linh tinh với ném đồ tùm lum. Nhưng sau vài lần thấy làm thế chẳng có lợi gì, chỉ ảnh hường đến tình cảm lẫn cái màng túi nên dần cạch. Có nóng lên, cáu quá thì đi ra ngoài, hít thở không khí, chứ còn ở lại trong phòng, vừa cảm thấy bí bách, mà mới cãi nhau, nhìn mặt "đối phương", ghét lắm cơ Bạn NiZ có ở VN đâu mà sợ đang nóng ra ngoài đi xe làm sao Bên này đi dạo hơi bị thích đấy
Đồng chí nên mua 1 cái bao cát (loại cho võ sĩ boxing ấy). Lúc nào ức chế quá thì đấm bao cát là hết ức. Còn nếu sợ tốn tiền thì cứ tường gạch mà chơi. Các cụ có câu "giận quá mất khôn" .Tốt nhất là lúc nóng rồi, thì không nên nói gì cả. Lẳng lặng mà đi ra chỗ khác ngồi chờ cho mình bình tĩnh lại.
hồi xưa có ông bố nào dạy con kiềm chế = đóng đinh lên ván gỗ đấy. cậu NIZ biết chuyện đó ko nhỉ thử áp dụng xem sao
Hồi trước cũng có 1 người dạy tớ thế, và kết cục là tớ nổi khùng đập nát cả hàng rào của nhà. Tốt nhất là mua bao cát về đấm đá thoải mái.
Đọc sách về chữ Nhẫn đi bạn ơi, đọc xong bạn hiểu liền thôi. Mình cũng rất nóng tính nhưng ko đến nói như bạn, đập phá lung tung, hỏng đồ thì mất tiền sửa --> mất một ít tiền nhậu nhẹt, đưa bạn gái đi chơi, nhà nghỉ...
thật tình là nếu cậu chịu lên đây tâm sự với mọi người rồi thì không nghĩ cậu vẫn tiếp tục mất tự chủ được :(. Chẳng lẽ mỗi lần nóng giận trong đầu không còn nhớ tới 1 cái gì sao? Con người cậu hoạt động theo bản năng sao
- Hãy tập cười mọi lúc mọi nơi ...... Năm lớp 7 tui cũng bị khùng như bác ..... Nhưng đến lớp 8, tập cười trong mọi tình huống thì bây giờ ai cũng nghĩ tui là người vui tính-hiền lành :'> ........
Lúc ngồi ở đây thì nói làm gì,cứ nghĩ là đến lúc nổi điên lên có thể kiềm chế được,có thể cầm đồ lên...rồi đặt xuống. Nhưng đến lúc thật thì mới thấy là khó,nói thì luôn dễ hơn làm mà. Còn những ai ko bị bao giờ nên thắc mắc và ko hiểu là đương nhiên rồi.
Bình tĩnh, có thể sau 1 thời gian cảm thấy mệt mỏi với việc phải nổi nóng thì sẽ đỡ chút. Nhưng vấn đề chính là cái ý thức, đôi khi không ý thức nổi thì có đợi mãi cũng không xong. May ra có làm gì to quá rồi ân hận => hết luôn :'>
em nghĩ gf của anh cũng không vừa đúng không? thường thì khi gia đình tan vỡ thì đều tù vợ và chông gây ra chứ không phải là từ vợ hoặc từ chồng vì khi cãi nhau cứ 1 người này ym lặng thì người kia cũng chả còn gì mà nói nũa anh nên lựa lời mà nói chuyện đấy trước với gf của anh mà còn biết để đề phòng. nếu anh ngại nói ra thì khi cãi nhau anh nên chủ động không nói nữa mà nên tránh mặt đi 1 lúc khi nào hết nóng rồi thi về..vậy là mọi chuyện êm xuôi c
đi kiếm cái đảo hoang nào rùi ở vài tháng , ko thì lên núi kiếm chỗ làm ẫn dật vài tháng bảo đảm ko còn nóng tính
- Hãy tập cười thật nhiều ...... Tui đã từng có lúc như thế vào đã khỏi ...... Bây giờ nóng tính lên thì chỉ lựa những thứ rẻ tiền hay không bể mà liện thôi ...... Hãy tập cười .........
ngồi ngẫm nghĩ lại thì cái việc nóng tính phần nào cũng đang thể hiện sự bế tắc của chuyện tình cảm. Rõ ràng là biết yêu nhau 2,5 năm rồi thì giai đoạn này chắc chắn sẽ có,hơn nữa lại còn đang ở cùng nhau. Nó rất khác chuyện 1 ngày gặp nhau 1,2 tiếng đi ăn,đi chơi. Cũng biết mình phải F5 lại tình cảm hiện tại...nhưng giai đoạn này thật sự chẳng có thời gian nghĩ đến nữa: đi làm,đi học,... Haizzz...
Tớ có biết câu này niz ạ : Lấy nhau về kham khổ lắm em ơi. Thế mới biết sống chung còn khổ hơn là xa nhau