[Note] Hội Lều Văn - Bút Măng Non!

Thảo luận trong 'Thư giãn' bắt đầu bởi Kitr, 23/8/16.

?

Cả box 50 có nên cast "Wall of Text" trên sub-box Thiên Đường Thư Giãn?

  1. Có (Tế ngay con Gió để cầu may)

    70 phiếu
    93.3%
  2. Không (Tế con Gió cầu mưa)

    5 phiếu
    6.7%
  1. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Con Gió bây giờ là linh vật của box này rồi, muốn mưa thuận gió hòa, sự nghiệp thành công thì phải dâng nó lên cho trời đất. :6cool_sure:

     
  2. conmacabong

    conmacabong Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    30/5/11
    Bài viết:
    833
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    em xin viết dâm thư :3cool_nosebleed: em cũng đề xuất là viết tác phẩm kiểu " chuyền tay nhau " :2cool_misdoubt: mỗi người thay phiên nhau viết một chap.
     
  3. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Chuyền tay cũng được nhưng tránh các thể loại truyện ra vì 9 người 10 ý, dễ có máu đổ lắm! =))
     
  4. conmacabong

    conmacabong Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    30/5/11
    Bài viết:
    833
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    cái forum này nhiều box qúa, thành ra như sa mạc hoang vu. em thấy như cái neogaf lại hay :3cool_nosebleed: box game hợp hết cả lại. box thư gian4 hợp hết cả lại. toàn thể forum chỉ chừng 2 - 5 box mà thôi.

    chứ bây giờ tùm lum nào là tin tức, box rpg, box console, box anime, box hệ điều hành, box âm nhạc phim ảnh ...:3cool_embarrassed: tất cả những thứ thuộc về tinh thần thì cho vô thư giãn, những thứ liên quan tới game thì cho vô box game. :2cool_confident:

    forum gì mà lại không có admin là sao trời, chẳng lẽ không ai liên lạc được với admin ? :3cool_angry:
     
  5. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Người ta già rồi, ai cũng có việc của mình chứ rảnh đâu mà bám riết như tụi mình, có tham gia thì cứ viết chơi chứ nói kiểu đó cũng chẳng ai thấu đâu. =))
     
  6. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    KIẾN XANH. (1)
    Chương I:


    I. MỞ ĐẦU:


    MỘT NGÀY NÀO ĐÓ Ở TƯƠNG LAI KHÔNG XA – 12 GIỜ TRƯA:


    Ánh sáng ảm đạm từ trên cao rọi xuống chùm lấy mọi thứ bên dưới. Dòng người từ các nơi vẫn lao đi hối hả, nhịp sống năng động có phần hối hả có vẻ chẳng phù hợp với tôi chút nào cả.


    Mặc dù tôi cũng là một người ở thành phố khác và cũng đã từng đến nơi này vài lần, nhưng tôi vẫn chưa thể quen ngay với nhịp sống ở đây. Một lúc sau, tôi đưa một tay gạt dòng mồ hôi chảy xuống từ vầng trán, choàng cái dây đeo ba-lô trên lưng, tay kia vác một cái túi khác đang để dưới đất. Rồi lại tiếp tục đi…


    Từ những âm thanh của thành phố náo nhiệt bỗng vang lên tiếng hét thất thanh: “Cướp, bớ người ta”. Tiếng hét lấn át cả những âm thanh của những phương tiện đang lao đi ở dưới lòng đường. Một người trạc cỡ trên hai mươi tuổi, làn da ngăm đen, mặt mày hung dữ, ôm cái túi màu đen chạy tới. Chỉ trong khoảng mấy giây sau khi nghe tiếng kêu cứu, tôi lén đưa chân ra ngáng đường thằng cướp đang vụt qua, vì đang trên đà chạy nên hắn lảo đảo được mấy bước rồi vấp ngã.


    - Anh… anh có sao không?”


    Tôi bước đến đỡ thằng cướp đứng dậy, đưa tay phủi bụi chỗ quần áo dơ của thằng thanh niên kia hỏi thăm. Nhìn qua thì tôi thấy chiếc quần bò của gã đã rách vài chỗ, còn cái áo khoác mà hắn mặc đã mấy ngày rồi chưa giặt, nhờ cái mùi hương đặc trưng toát ra từ trên người gã, trông có vẻ là do tên này đang bỏ nhà đi bụi thì phải?


    “Tránh ra, thằng chó!” Tên cướp nhìn láo liên một hồi rồi đưa tay đẩy mạnh hất tôi ra, mặt lấm lét cúi xuống nhặt cái túi rồi bỏ chạy.


    Đợi tên cướp chạy một quãng xa, tôi quay lại. Đằng sau là một con nhỏ đang chạy tới với dáng vẻ mệt mỏi sau khi đuổi theo thằng cướp. Cô gái ấy mặc một chiếc áo pull màu xám, chiếc quần jean màu xanh sẫm lao đảo từng bước đi tới!


    “Ông… đứng đó làm gì vậy hả? Còn đỡ… cho cái thằng trời đánh đó… đứng dậy… nữa” Con nhỏ không nói lên lời vì đã quá mệt, nó chỉ tay vào tôi như trách móc.


    - Vậy ra…bạn là người kêu cứu hả? - Tôi hỏi.


    - Sao… ông không đuổi… theo thằng đó? - Nhỏ hỏi ngược lại tôi trong khi một tay đang ôm ngực thở dốc.


    - Tui đâu có rảnh, lỡ… nó mang theo dao bên mình thì sao? - Tôi gắt lên.


    - Đàn ông đàn ang cái khỉ gì mà dở vậy? - Con nhỏ nheo mắt, chăm chú nhìn tôi như thể một sinh vật lạ nào đó vừa mới được con người phát hiện.


    - Bộ đàn ông thì không phải là người chắc?


    Con nhỏ thở dài, mắt nó trĩu xuống buồn bã, lê chân nặng nề lướt qua.


    - Ê! Đi đâu vậy? - Tôi cất tiếng gọi.



    - Ông làm ơn đừng có theo ám tui nữa…


    - Ám cái con khỉ chứ ám!





    - Tui đi đâu thì liên can gì tới ông?


    - Thế đằng ấy muốn lấy lại cái túi không vậy?


    Nghe tới đây, mắt con bé sáng rực lên, nó tiến lại gần tôi và nhìn chăm chú:


    - Bộ… ông biết thằng đó là ai hả?


    - Biết, chết liền!


    - Đồ khùng.


    - Nếu đằng ấy không thích hợp tác thì “đây” cũng chịu thôi… Nói xong dứt câu, tôi quay lưng đi về hướng ngược lại.



    - Ông!!! - Con nhỏ đang cố lấy hết quãng hơi để gọi tôi, nó xuống nước năn nỉ với giọng nhẹ nhàng nhất có thể: “Ông mà không giúp tui lấy được cái túi, chắc tui chết mất!”


    - Bây giờ là 12 giờ 30 rồi đó… - Tôi trả lời trong khi vẫn đang đi tới, con nhỏ chạy lại nắm tay tôi lôi lại, giọng nài nỉ: “Tui xin lỗi mà, ông làm ơn…”


    - Phải đợi thêm một tiếng nữa thì bên công an người ta mới làm việc! - Tôi ra sức giảng giải.


    - Ông giúp tui với! - Giọng con nhỏ lạc đi, đôi mắt nó đã bắt đầu rơm rớm nước. Những giọt lệ long lanh trên khóe mắt chực chờ rơi.



    - Tui biết là “bạn” đang rối, nhưng trong trường hợp này thì bạn phải chờ thôi!


    - Biết thằng đó là ai mà điều tra? Vô ích!


    - Biết chứ!


    - Tại sao lại biết?!


    - Đây nè! - Tôi lôi ra từ trong túi cái ví bằng vải jean màu xanh đậm ra trước mặt đứa con gái.



    - Cái đó…


    - Tui lấy được khi đứng gần phủi bụi cho thằng hồi nãy đó! - Tôi đắc chí nở một nụ cười trên môi.


    - Thế ra… ông cũng là dân “trong nghề” à?


    - Nghề gì?


    - Thì… đầu trộm đuôi cướp ấy, không phải đã rõ ràng quá rồi sao?


    - Cướp cái con khỉ! - Nói xong, tôi bỏ đi luôn, mặc cho con nhỏ kêu í ới từ phía đằng sau.



    - Ông… - Con nhỏ chạy tới, lại chơi cái trò năn nỉ.


    - Bây giờ, chỉ cần đưa cái ví cùng giấy tờ của tên cướp, giao về phía công an là tìm được thằng đó liền.


    - Sao mà được?


    - Nhìn lướt qua cái ví thì tui đoán chắc thằng đó không phải là dân đầu đường xó chợ đâu!


    Trong một thoáng, mặt con bé bỗng chuyển từ màu xanh sang đỏ, mồ hôi túa ra như tắm, nó từ từ đưa tay lên chỉ về phía tôi:


    “Hình như…Ông, ông đang đeo bên vai phải… cái túi của tui kìa!”


    ***


    - Cái gì? - Tôi la lên, và bất chợt nhận ra: Chiếc ba-lô tôi đang đeo một bên vai không phải là loại túi mà tôi hay xài, nó chỉ giống nhau về màu sắc mà thôi…


    Quay lại đúng khoảnh khắc ấy, tôi cố gắng lục soát toàn bộ kí ức của mình... Bị tên cướp đụng phải và vấp té, hắn đã cầm nhầm cái túi của tôi đang nằm dưới đất.


    Từ lo lắng, mặt con bé chuyển sang mừng rỡ như một người chết đuối vừa được cứu sống, còn tôi thì có cảm giác như tim mình vừa nhảy thọt ra ngoài. Cái khoảnh khắc thời gian như ngừng trôi và lắng lại kiểu những viên nước lạnh ngắt vừa mới được lấy từ trong ngăn đá tủ lạnh… Tôi nuốt nước bọt ngược lại vào trong và cảm thấy cuống họng mình đắng nghét.


    - Ông đứng đó chi vậy, trả cái túi cho tui đi… - Cô gái lạ mặt kia đang đứng kế hươ tay trước mặt tôi, bây giờ tôi chả quan tâm tới thứ gì, ngoại trừ cái túi mà thằng cướp khốn kiếp kia đã cầm “nhầm” của tôi…


    - Bộ trong đó ông để nhiều tiền lắm hả? - Con nhỏ kia vẫn đang nhìn tôi bằng một ánh mắt rụt rè.



    - Bao nhiêu sách vở, quần áo và tài liệu trong đó mất hết rồi, mấy cuốn truyện và cả điện thoại nữa…


    - Thế thì đâu có gì đáng giá…


    - Bộ những thứ đó không phải từ tiền mà ra hả má? - Tôi cãi.


    Tới đây thì con bé im lặng không trả lời, xe cộ và người vẫn qua lại trên đường nhưng bây giờ không gian xung quanh vẫn nhộn nhịp nhưng sao trong lòng lại tôi thấy tĩnh lặng quá… Tôi cởi cái túi đang đeo trên lưng, cả cái ba-lô của con bé đó, ngồi thụp xuống ngay bậc xi măng dưới tán cây bên đường.


    - Bà cầm lấy cái này rồi đi về đi!


    - Tui xin lỗi… cũng tại tui mà ông gặp nạn. - Giọng con bé cũng buồn và nhận thức được như chính nó cũng có một phần lỗi trong chuyện này. Lúc sau thì có chiếc Honda RZ do một thằng con trai điều khiển, chiếc xe chạy tới chỗ tôi cùng với con nhỏ đang ngồi.


    - Em đang ngồi với ai vậy? - Thằng con trai kia cất tiếng.



    - Vừa nãy em có gặp một số chuyện rắc rối nên không thể đứng ở trường như mọi khi được…


    - Ai đây? - Hỏi chuyện với con nhỏ kia xong, hắn đá mắt sang tôi như dò hỏi.


    - Tui. - Tôi cộc lốc.


    - Tui là ai? - Nhìn theo dáng vẻ, điệu bộ của thằng đó thì có vẻ như nó đã mất hết kiên nhẫn, còn con nhỏ kia thì đang lấy cây bút ra và hí hoáy viết thứ gì đó. Vừa nghe thằng đó hỏi, con nhỏ quay sang nhăn mặt, lườm tên con trai hồi lâu, khiến hắn phải ngó lơ đi chỗ khác.



    Con nhỏ kia khều tôi nói: “Bây giờ tui phải đi, ông cứ tới cái địa chỉ này, đứng ngoài đợi khoảng mười phút nha?!” Nó leo lên yên sau xe của thằng kia, đội vào cái mũ bảo hiểm rồi chiếc xe từ từ chuyển bánh…


    - Nhưng mà… - Tôi cầm tờ giấy mà con nhỏ dúi vào tay mình, ngước mắt nhìn lên. Vầng trời xám xịt đã chuyển mây, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi lất phất trong gió


    - Cứ đến đó đi, chỉ cách đây khoảng qua một cái ngã tư thôi! - Giọng con nhỏ từ xa vọng lại, bóng chiếc xe đã khuất sau một góc đường, tôi đứng lên rồi chăm chú nhìn vào mẩu giấy. Vì tình thế bây giờ chả còn gì để mất, tôi đành phải làm theo sự hướng dẫn nhất thời của cô gái kia vậy.


    Có vẻ như, cái địa chỉ trong giấy… chỗ đó cũng gần với nơi mà tôi đang đứng.


    ---
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/11/17
  7. namff

    namff Mega Man ➹ Marksman ➹ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/12/02
    Bài viết:
    3,087
    Nơi ở:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    4 trang rồi mà chưa có dâm thư.
     
  8. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Tao không mạnh mấy cái mảng đó nên tụi bây viết đi, tao cũng đang hóng! :">
     
  9. Cư Dân Mạng

    Cư Dân Mạng Donkey Kong Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    29/5/13
    Bài viết:
    348
    Thế vẫn chưa có dâm thư để đọc à :4cool_doubt:
    Làm ta hóng :2cool_go:
     
  10. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Tụi bây muốn dâm thư giờ đào đâu ra, chẳng lẽ bây giờ tao post truyện Kiều ?! =))
     
  11. CoThyTho

    CoThyTho Elden Lord Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    11/2/08
    Bài viết:
    2,089
    Nơi ở:
    Khu đèn đỏ
    Khoảng giữa tháng 9 tớ sẽ cho ra mắt những chương đầu tiên trong tác phẩm đầu tay của tớ, đảm bảo chất lượng nhất từ trước đến nay. H vẫn trong giai đoạn tìm thêm tư liệu làm sao cho mạch truyện trở nên logic nhất vì tớ đã xây dựng được 1 cốt truyện kha khá. Ấp ủ cũng 7 8 năm rồi mà lười viết với cần trau chuốt thêm từ ngữ...
     
    Củ Khoai To and conmacabong like this.
  12. conmacabong

    conmacabong Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    30/5/11
    Bài viết:
    833
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    em hóng :D chắc hấp dẫn lắm.
     
  13. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Post cái sườn bài coi thử đi anh! :3cool_nosebleed:
     
  14. conmacabong

    conmacabong Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    30/5/11
    Bài viết:
    833
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    bậy nào. cái sườn quan trọn nhất, spoil hết plot rồi sao còn hứng xem nữa :3cool_shame:
     
  15. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Như cái sườn ta post ở #1 ấy, spoil có 20% truyện chứ mấy!
     
  16. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    KIẾN XANH. (2)
    II. GẶP GỠ:


    QUA HAI NGÃ TƯ TỪ TRUNG TÂM KHU QUẬN XI, MỘT CON ĐƯỜNG NẰM KHUẤT PHÍA BÊN TRÁI HIỆN RA…


    Cây cối hai bên che bớt đi cái oi bức của mùa hè, phía trên bầu trời đang sắp chuyển cơn mưa đầu mùa khiến thời gian chậm lại, con đường dẫn tôi đến những dãy nhà sát nhau phía bên trong. Có một căn nhà gạch ba tầng nằm cách một cái sân xi-măng cỡ khoảng năm mươi mét. Tôi từ từ đưa tay lên nhấn cái nút ở trên tường chỗ cánh cổng và một tiếng bíp dài sau đó vang lên.


    Không có ai ở nhà.


    Tôi ngồi xuống thềm, tựa lưng vào bức tường trước cổng rồi thở dài, mọi khó khăn của tôi xảy ra như một trận mưa sao băng xẹt ngang qua bầu trời kể từ khi tôi gặp con nhỏ đó, thứ duy nhất còn lại bây giờ là cái túi đeo nhỏ tôi đang giắt trên lưng, và một tờ địa chỉ nhà từ một con nhỏ lạ hoắc để lại!


    Cái thứ từ kẻ giật túi hồi trưa đang giữ có thể có manh mối gì từ đó chăng? Nghĩ một hồi, tôi đưa tay lôi cái ví từ túi quần ra, lớp da bên ngoài của nó được thay từ một loại vải jean cứng lẩn thoang thoảng đâu đó có một mùi hương nhẹ phảng phất… Cái ví này chắc là của một đứa con gái để lại, nạn nhân trước của tên cướp cũng nên.


    Nếu vậy… chủ của cái ví đó đã bị tên cướp lấy mất từ trước?! - Tôi ngước mặt lên những tán cây phía trên đầu, tay vắt lên trán.


    Một kẻ móc túi thông thường chỉ quan tâm đến việc có bao nhiêu tiền trong cái ví mà hắn cầm chứ chẳng có đứa nào muốn giữ lại cái vỏ để sử dụng cả, trừ một vài ca bất khả kháng, như là khi khổ chủ muốn chuộc lại mấy thứ giấy tờ hay mấy món đồ linh tinh mà mình làm mất trong ví mà thôi.


    Nhưng trường hợp đó rất hiếm khi nào xảy ra, vì có thể tên cướp sẽ bị tóm sau lúc nhận tiền chuộc. Vậy thì mục đích của tên đó là gì?


    Cái ví đó đúng như suy đoán ban đầu, nó hoàn toàn không có tiền. Mọi thứ bên trong bây giờ chỉ còn sót lại giấy chứng minh nhân dân và giấy tờ xe mang cùng một cái tên rất nữ tính: “ANH NHI – 111110862024”, một con nhỏ đang sống tại một chung cư cách đây mấy khu phố…


    Dù biết ngày hôm nay tôi đã gặp quá nhiều chuyện dính dáng tới con gái, nhưng… nếu tôi mang trả được cái ví thì chính tôi đây sẽ biết được một vài thứ đang còn nằm trong nghi vấn, hoặc ít ra cũng có thể giúp đỡ người ta một phần nào… Đó là tất cả những gì tôi có thể làm vào lúc này…


    - Ê!


    Đứa con trai trên chiếc xe máy lúc nãy phóng tới. Hắn dựng xe ngay trước cổng nhà, bước xuống từ cái yên xe và hỏi:


    - Vậy là con nhỏ đó đưa cái địa chỉ nhà tao cho mày hả?


    - Ừ.


    - Thiệt hết nói nổi con này… - Hắn đưa tay xoa đầu, mặt nhăn nhó.


    - Vậy thì thôi! - Tôi chuẩn bị đeo lại cái túi lên lưng thì thằng kia ngăn lại: “Mày tính đi đâu vậy?”


    - Đi đâu là việc của tao, có liên quan gì tới mày?!


    - Nhưng… lần này tao mà không giúp được mày, chắc nó “xử đẹp” tao mất.


    - Vậy thì cứ chờ tới lúc đó nha, tao đi đây.


    - Ê, ĐỪNG ĐI MÀ… - Thằng con trai níu tay tôi, biết tình hình không thể vùng vằng lâu trước khi mọi cặp mắt xung quanh đổ dồn vào hai đứa. Tôi chậc lưỡi xin hàng… Ờ thôi kệ nó đi, tới đâu thì tới!


    ***


    - Mày tên gì? - Lúc này, hai thằng đang ngồi ở một quán cà phê vỉa hè gần nhà, thằng con trai quay sang, tôi vẫn còn đang bận khuấy tách cà phê để cho vào ly đá.



    - Linh. Còn mày?


    - À, tao tên Khánh, hai mươi ba tuổi… Còn con nhỏ kia tên Mai.


    - Ông lớn hơn tui một tuổi rồi.


    - Quan trọng tuổi tác làm gì, cứ mày tao đi cho tiện. - Khánh cười.


    - Vậy… tại sao mày lại giữ chân tao ở lại?


    - Thì con Mai đó…


    - Nó sao?


    - Nó là… bạn gái tao nên tao nể vậy thôi!. - Khánh nuốt nước bọt, mặt quay sang chỗ khác để tránh ánh nhìn săm soi của tôi.



    - Mày sợ nó chứ gì?


    - Sợ… cái con khỉ! - Khánh vung tay, đối với hắn thì chuyện e dè một đứa con gái là việc không thể chấp nhận được.


    - Ờ. - Tôi nhìn ra đường, sắc mặt hình như không được vui cho lắm.


    - Hình như mày không phải là người ở đây phải không?


    - Tao trốn nhà đi…


    - Hử?


    - Tao không muốn mình phải học hay hành động theo ý thích của người khác.


    - Sau đó…


    - Khi tao đi thì mẹ tao điện lại, sau khi phân trần với bả một hồi, mẹ ra lệnh cho tao đúng sáu tháng sau kì thi đầu tiên xong thì tao phải về “trình diện”…


    - Và…


    - Rồi tao gặp con bạn mày ngoài đường, mà đúng là xuất hành mà gặp con gái là xui hết chỗ nói! - Tôi thở dài, không ngờ rằng mọi việc lại chuyển biến theo hướng tệ đến như thế.


    - Ê, ê… đừng lôi nó vào à nha!


    - …


    - Mất nhiều không?


    - Tao để tiền thuê phòng trọ với lại sách vở trong cái túi đó rồi!


    - Tao cũng đã từng trong hoàn cảnh như mày nên tao hiểu mà. - Khánh nhăn mặt một lúc rồi quay sang vỗ vai, an ủi.


    - … - Nói thật là bây giờ sau đủ thứ chuyện xảy ra, tôi cũng chẳng biết nói gì cho hợp ngữ.


    - Hay là… sáu tháng ở trên này, mày về ở với tao đi!


    Chợt một giọng nói vang lên từ phía sau: “Khánh ơi, qua đây tao nhờ cái…” - Một tiếng gọi lớn của một người đàn ông cỡ năm sáu chục tuổi, từ phía sau cái tủ kiếng phía nhà đối diện, đó là một cửa hàng bán đồ điện gia dụng.


    - Nói chuyện sau nhé… Mày không cần lo, tao trả tiền rồi đó. - Dứt câu, Khánh “dạ” một tiếng rồi chạy về phía cửa hàng.


    Mọi chuyện thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Tôi không ngờ là, đặt chân đến đây chỉ mới có buổi sáng lại có quá nhiều chuyện… Nếu biết trước thế này, thà mình ở nhà quách cho xong! Thế là tôi tĩnh lại kiểm điểm, tự trách bản thân vì đã để mọi thứ đi quá xa đến vậy.


    Một hồi lâu, tôi lấy cái ví jean ra rồi nhìn kĩ lại lần nữa. Tôi muốn xác minh chắc chắn một điều là trong đó ngoài giấy tờ thì có còn thứ gì khác nữa hay không mà thôi (Có thể là card visit, số điện thoại hay thứ gì đó chẳng hạn. Tôi sẽ khỏi mắc công đi tới đi lui cho tốn thời gian). Nghĩ tới đây, tôi dùng tay thò vào từng ngăn nhỏ... Có một thứ gì đó ở sâu tuốt bên trong chạm vào các đầu ngón tay của tôi.


    Một mẩu giấy nhỏ bị nhàu nát nằm sâu dưới ngăn cái ví, màu của tờ giấy trông có vẻ đã cũ. Hình như, nó đã nằm ở đó từ rất lâu rồi thì phải?


    Ai nhặt được xin vui lòng trả lại. Xin cám ơn!” Tờ giấy chỉ viết vỏn vẹn có vậy.


    - Linh ơi! - Tiếng thằng Khánh từ bên kia đường vọng qua. Tôi gấp nhỏ tờ giấy, nhét lại vào trong rồi rời khỏi vị trí ngồi…


    Khánh dẫn tôi về nhà, bước vào trong sân rộng phía sau cánh cổng, xung quanh là một bầu không khí tĩnh lặng và thanh bình như chỉ có một mình hắn ở đây.


    - “Ông già” tao đi du lịch lâu rồi, bà già thì cũng bỏ đi biệt xứ, ổng bả quăng cái nhà với một cục tiền trong thẻ mỗi tháng cho tao quản… - Khánh nói cái kiểu đã đi guốc trong bụng tôi từ lâu lắm rồi.


    Cánh cửa căn nhà mở ra, bên trong đó là một không gian tương đối rộng… Một bộ sofa và cái bàn vị trí nằm ngay giữa căn phòng, toàn bộ nội thất của căn nhà với tranh gỗ treo tường, đèn chụp, ti-vi, tủ lạnh hầu như chẳng thiếu thứ gì. Ngôi nhà khá lớn so với kiến trúc ba tầng khi nhìn từ phía ngoài.



    - Nhà mày rộng và dài thật đấy, bộ mày là con của đại gia hả Khánh? - Tôi quay sang với một vẻ ngạc nhiên.


    - Mày thích ở phòng nào thì cứ ở, tao không ý kiến gì đâu.


    Khánh đáp, hình như nó chẳng để ý đến câu hỏi của tôi. Một thằng như hắn với vẻ bề ngoài bình thường, mái tóc ngắn xuề xòa, cứ áo thun quần đùi chạy qua chạy lại khắp các chỗ cả ngày. Coi bộ chính hắn cũng chẳng bao giờ để ý mình thế nào trong mắt người khác, chắc chỉ có tài thánh mới biết con người của Khánh như thế nào khi mới lần đầu tiếp xúc mà thôi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/11/17
  17. (>‿◠)✌ anh hùng vô lệ

    (>‿◠)✌ anh hùng vô lệ Youtube Master Race GameOver

    Tham gia ngày:
    27/8/16
    Bài viết:
    0
    Nơi ở:
    netherland
    up phát topic đéo ai thèm vào
     
  18. Kitr

    Kitr The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    28/12/06
    Bài viết:
    2,424
    Đây chẳng thiết...
     
  19. (>‿◠)✌ anh hùng vô lệ

    (>‿◠)✌ anh hùng vô lệ Youtube Master Race GameOver

    Tham gia ngày:
    27/8/16
    Bài viết:
    0
    Nơi ở:
    netherland
    mày không thiết nhưng mà tao vẫn cứ làm
     
  20. Củ Khoai To

    Củ Khoai To Youtube Master Race GameOver

    Tham gia ngày:
    22/12/10
    Bài viết:
    30
    Làm đi sẽ có người vào xem. Box đẻ ra bao nhiêu con hot girl chẳng lẽ không đẻ dc một thanh niên trí thức sao b-)
     

Chia sẻ trang này