NWN-Từ Bóng Tối Ra Ánh Sáng

Thảo luận trong 'RPG Vault' bắt đầu bởi Morrowind_Lord, 30/6/06.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. leminhnhathuy

    leminhnhathuy Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    14/3/04
    Bài viết:
    351
    Nơi ở:
    Clan 4Eve
    Là sao, cốt truyện của Never Winnight dó hả
     
  2. rongthiengls

    rongthiengls Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/6/06
    Bài viết:
    38
    đây la diễn đàn Never Winnight mà ông tưởng trò gì nữa
     
  3. Morrowind_Lord

    Morrowind_Lord Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    23/5/05
    Bài viết:
    189
    Hồi thứ Nhì: HTTR và Tô Mì cùng khám phá Neverwinter.

    Nghĩ rằng với chặng đường khó khăn sắp tới, mình sẽ cần vũ khí tốt hơn cây kiếm đang có, HTTR liền rảo bước đến lò rèn Vũ Khí và Áo Giáp Hịệp Sĩ Bóng Bẩy. Sau khi nói chuyện với người bán hàng để mượn chìa khóa vào trong lò rèn phía sau, HTTR mở cửa đi vào gặp Neverwinter Đệ Nhất Thợ Rèn để đặt hàng một thanh Haberning Kin. Chẳng dè thanh này đòi hỏi một viên kim cương 5 kí và một thanh linh kiếm, chưa kể lệ phí 500 đô la. HTRTR sau một hồi trả giá không được, mới hẹn khi gom đủ vật liệu và tiền phí sẽ quay trở lại. Nói rồi từ tạ ra đi. Ra ngòai, HTTR mới nhìn thấy phía bên kia đường là một quán trọ sầm uất tên là Moonstone Mask Mặt Nạ Nguyệt Đá. Đang định bước vào đó thì HTTR bắt gặp một cô gái mãi dâm đang đứng ngòai đường đón khách. Hỏi ra mới biết cô ả có một đứa con nhưng không có nhà, đã vậy lại túng tiền không mua được thức ăn cho đứa nhỏ. Cô ả vì đã hết thời nên không được làm trong quán mới phải dạt ra đứng đường. Động lòng từ bi, HTTR móc ra 100 đô giúi vào tay cô ý và nói mua thức ăn cho con và tìm nơi ấm áp ngủ qua đêm nay. Xong liền bước vào quán Mặt Nạ Nguyệt Đá.

    Ở bên trong nhà trọ thật là nhộn nhịp, có vẻ như dịch bệnh bên ngòai không động được đến trong đây. Những cô em mặc váy ngắn lòi mông nhún nhảy theo địệu nhạc The Cup of Life. NHững tay ma cô bặm trợn đeo kiếng đen y như phim the Matrix, dắt dao găm đầy thắt lưng chả khác Tiểu Lý Phi Đao lẫy lừng khi xưa. Đứng ngay chính giữa sảnh đường là một quý bà đứng tuổi, gương mặt tuy trang điểm mỹ phẩm Loré nhưng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, thân hình đầy đặn trong bộ quần áo Guci bó sát quí phái. Nhìn qua có thể đóan quí bà đây lúc tuổi thanh xuân đã từng làm say đắm biết bao anh hùng. HTTR đóan rằng bà ta là chủ nơi này nên tiến đến bắt chuyện.
    -Xin chào, tiểu nhân tên là HungTaRungTaRung, xin hỏi có phải phu nhân làm chủ nơi này?
    -Tôi là Ophala, kinh doanh quán trọ này đã lâu. Hôm nay thật măy mắn anh hùng ghé tới. Đường xa mệt mỏi, chắc anh hùng muốn thuê một phòng phía sau nghỉ ngơi?
    Hỏi ra mới biết ‘phòng phía sau’ là những phòng đặc biệt có trang bị hồ tắm, máy điều hòa và hệ thống truyền hình cáp kết nối internet cực nhanh. Ngòai ra còn có những cô gái và chàng trai sẵn sang làm bạn tâm sự. Tuy nhiên để thuê những phòng ấy, HTRTR phải có giấy chứng nhận anh không bị SIDA và nhất là dịch Walling Death, cấp bởi đền thờ Tyr có ký tên đóng dấu của cao đạo sĩ Thích Bảo Vật. HTRTR liền móc sổ nhật kí ra và ghi chú: “Moonstone Mask: cần đi khám sức khỏe tổng quát.”

    Nhân nhắc đến Ophala cũng nên nói sơ qua về lí lịch trích ngang của bà ta. Hơn 30 năm về trước, có 4 nhân vật nổi tiếng giang hồ tên gọi Bắc Bộ Tứ. Bốn người đó là: Nasher Alagondar- nay lãnh đạo thành phố Neverwinter, Dumal Erard-nay là giáo chủ giáo phái Helm ở Helm’s Hold, Ophala Cheldarstorn – nay là bà chủ quán trọ danh tiếng Mặt Nạ Nguyệt Đá ở trung tâm Neverwinter, và Kurth – thủ lãnh cấp cao của thành Luskan. Bắc Bộ Tứ nghiêu du giang hồ để lại nhiều danh tiếng lẫy lừng. Giới giang hồ thời đó ai ai cũng biết tiếng. Cao điểm là cuộc giải cứu bộ lạc Hắc Điểu khỏi nanh vuốt của con rồng trắng khổng lồ Bạch Khủng Long. Thành công nối tiếp thành công, tưởng chừng Bắc Bộ Tứ là bất khả chiến bại. Nhưng đúng như ông bà hay nói, giặc ngòai không sợ bằng thù trong. Bắc Bộ Tứ đi đến tan rã vì xung đột quyền lực giữa thủ lãnh Nasher và vị huynh đệ Kurth. Kurth tuyên bố ly khai khỏi Bắc Bộ Tứ và đặt Ophala vào tình thế khó xử. Chả là Ophala là người yêu của Kurth nhưng lại cũng là tiểu muội trung thành của đại ca Nasher. Ophala sau đó quyết định đi theo Nasher nhưng đồng thời cũng oán hận Nasher về chuyện của Kurth. Ngày nay Ophala sống tại Neverwinter và vẫn một mực trung thành với chủ tướng, Dumal thì vẫn giữ tình anh em thắm thiết với Nasher. Chỉ có Kurth qua Luskan xây dựng lực lượng cùng với lòng thù hận luôn hướng về Neverwinter.

    Đây quay lại chuyện HTRTR vừa ghi chép vào sổ nhật kí xong, Ophala đã nói:
    -Tôi thấy anh hùng là người có khả năng. Tôi có việc này, nếu anh hùng giúp được thì sẽ trả công hậu hĩ.
    -Chẳng hay việc gì thưa phu nhân?
    -Tôi có ba tác phẩm nghệ thuật cần được thu hồi. Mặc dù chẳng phải của tôi, nhưng có liên quan đến tôi. Tôi cần phải lấy được cả 3 càng sớm càng tốt. Mỗi cái tôi sẽ trả 400 đô la. Khi thu được cả 3 sẽ trả thêm 400 nữa. Anh hùng thấy sao?
    -Tại hạ có thể giúp.
    -Nếu vậy thì xin nghe cho rõ: Một cái nằm trong tay tên trọc phú Ân Rô. Biệt thự của nó ở Bến Tàu. Hai cái còn lại một trong tay Râm Bô Tâm, một trong tay Hô Dơ. Cả hai ở Hồ Nước Đen.
    HTRTR nghe rồi xin kiếu lui. Xảy vừa mới định quay đi lại bắt gặp một người đàn ông cao gầy, đầu đội mão đuôi cá, mặc áo hòang bào made in China, ra vẻ như một đạo sĩ. Người này thấy HTRTR thì cất tiếng gọi:
    -Này tráng sĩ, xin dừng bước!
    -Ông là ai? Vì cớ chi lại gọi tôi?
    -Ta là ai ngươi không cần phải biết. Chỉ cần biết rằng chúa ta là vị chúa độc dược, mang chết chóc đến cho muôn lòai. Nay Neverwinter gặp dịch bệnh dữ, đó chính là điềm báo chúa ta đã đến. Ngươi hãy nghe cho rõ đây: Thích Bảo Vật sai ngươi đi tìm báu vật của Never để chống lại dịch bệnh, điều đó là đi ngược với giáo điều của chúng ta. Nếu ngươi tìm được bất cứ món bảo vật nào, mang đến cho ta. Ta sẽ trả gấp 3 lần nó trả ngươi. Còn nếu không nghe, ngươi cũng sẽ đón nhận sự trừng phạt của vị chúa độc dược.
    Ngẫm nghĩ hồi lâu, HTRTR mới hỏi:
    -Sao ông biết tôi đang giúp Thích Bảo Vật.
    -Chẳng có chuyện gì mà ta không biết. Trong lúc bọn khảo cổ đào mộ ở Quận Bán Đảo, bỗng dưng lăn ra chết hết, ta đã thừa nước đục thả câu đến đó lấy được một món từ tay của bọn chúng nó. Đó là một cây bút lông ngỗng. Nếu ngươi tìm được bất kì bảo vật nào khác, cứ mang đến đây, ta sẽ hậu thưởng.
    HTRTR chỉ khẽ gật đầu một cái rồi kiếu từ, vừa đi ra vừa nghĩ: “Hừm, ta là một paladin, lẽ nào đi làm tay sai cho nhà người, làm chuyện thất đức đối với nhân dân Neverwinter. Cứ ở đó đợi bảo vật đi nhé, thằng đạo sĩ ngu.”

    HTTR bước ra khỏi quán trọ, bao cảnh tượng thê lương lại hiện ra trước mắt. Xa xa phía bên phải có một đạo sĩ trong bộ trang phục đạo Helm đang đứng trước một ngã tư đường điệu bộ như đang thuyết giảng. HTTR bước về hướng đó, chẳng mấy chốc đã tiến đến trước mặt đạo sĩ. Đạo sĩ thấy HTTR thì cất tiếng:
    -Tráng sĩ hãy lại đây nhận phép màu phù hộ giúp tai qua nạn khỏi, chữa lành bật tật.
    -Ok, cũng chẳng chết chóc gì. HTTR đáp lại.
    Đạo sĩ liền múa hai cánh tay theo những địệu bộ khó hiểu. Một cảm giác là lạ chạy trong cơ thể HTTR xong ngay lập tức biến mất, và chả thấy hiện tượng gì khác. Xong đâu đó đạo sĩ trỏ vào một cái thúng cách đó 3 bước và nói:
    -Nếu tráng sĩ muốn quyên tiền giúp đỡ giáo hội xin hãy bỏ vào đó.
    HTTR nghe thấy súyt nữa thì bật cười thành tiếng, mới nghĩ trong bụng rằng: “Mịa, nhân dân đang chết đói lầm than, cái phép màu của mấy người chả giúp ích gì lại còn đòi quyên góp.” Nghĩ rồi quay sang nói nhỏ với Tô Mì: “ Nghe nói Dumal nhân đức lẫy lừng, không lẽ lúc dầu sôi lửa bỏng không có kế sách gì hay hơn mấy chuyện nhảm nhí này sao.” Nói rồi chỉ khẽ lắc đầu và cũng Tô Mì bỏ đi. Chẳng là khi Desther vào Neverwinter có đem theo một nhóm đạo sĩ nói rằng để chữa bệnh và thuyết giảng. Nhưng chữa bệnh thì chẳng thấy hiệu quả đâu hết, chỉ thấy thuyết giảng là hay.
    Đi tiếp qua chừng 2 góc phố, HTTR bắt gặp một cây cổ thụ cao vời vợi, nhìn lên không thấy ngọn. Gốc cây lớn đến nỗi cả hơn chục người dang tay ôm mới xuể. Ngay trước gốc cây có một người đàn ông gương mặt xanh như tàu lá đang đứng với vẻ mặt ủ rũ. HTRTR bước đến tính hỏi thăm đường. Chẳng dè người này cứ câm như hến. HTTR tính bỏ đi thì anh ta mới gọi giật lại.
    -Xin các hạ thứ lỗi, tiểu nhân vì đang có chuyện lo âu nên đã thất lễ.
    HTTR xuy tay nói:
    -Không sao. Tại hạ cũng mơ hồ đóan ra. Chẳng hay các hạ lo âu điều chi, có thể nói cho tại hạ biết?
    Người đàn ông gật đầu và nói:
    -Tiểu nhân là một Druid có hiểu biết về rừng xanh và muôn thú. Nay lòai người chúng ta gặp lúc tai ương đó là do lỗi chúng ta, những con vật hoang dã chẳng có tội gì sao cũng bắt chúng chịu khổ.
    -Các hạ nói thế ý làm sao?
    Người đàn ông nhổ nước miếng đánh toẹt rồi tiếp:
    -Ở sở thú vùng Hồ Nước Đen có 4 con thú hiện đang bị giam cầm và bỏ đói. Cai quản sở thú này là tên Hồ Sát Thú, con của nhà cố sinh thái học Hồ Thích Thú. Người cha khi xưa làm điều nhân đức với thú rừng, chẳng dè thằng con bây giờ lại làm điều ngược lại. Các con thú cũng có linh hồn và cảm giác, và nhất là quyền làm..thú. Không thể ngược đãi chúng như thế được.
    -Vậy ý các hạ phải làm sao.
    -Tiểu nhân muốn tự mình giải cứu 4 con thú, ngặt khả năng còn hạn chế. Nhìn các hạ có vẻ là người thích hợp với công tác này. Nếu các hạ giúp được tiểu nhân xin vô cùng hậu tạ.
    HTTR không ngần ngừ nói ngay:
    -Các hạ đã có tấm lòng như thế, lẽ nào tại hạ lại quay lưng với bọn thú.
    Người đàn ông mừng lắm liền trao HTTR hai cuộn giấy và nói:
    -Đây là phép giúp các hạ nói chuyện được với thú. Còn cái này, các hạ dùng nó ở gốc cây lớn phía sau sở thú. Một cánh cổng sẽ hiện ra, xin các hạ lùa bầy thú qua đó. Như vậy chúng sẽ được phép thuật của tiểu nhân mang về nơi an tòan. Tiểu nhân sẽ ở đây đợi tin các hạ.

    HTTR nhận rồi lại cất bước lên đường. Thành Neverwinter dưới ánh hòang hôn thiệt đẹp. Bầu trời mây gờn gợn đỏ lòm phía Tây. Từng ngọn gió hiu hiu thổi vào mặt, mang theo mùi hôi thối của những xác chết rải rác khắp nơi. Tô Mì đi phía sau HTTR khẽ hát một mình. Mặc dù lời hát chỉ khe khẽ thỏang qua, nhưng cũng đủ để nghe rõ: “Đường trường xa, con kiến nó tha con mèo..meò…mèo..mèo.”

    Hết Hồi thứ Nhì. Mời đón đọc Hồi Thứ Ba: HTTR làm quen bạn hữu.
     
  4. swordsaint

    swordsaint Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    26/6/06
    Bài viết:
    904
    Mịa cái thằng, bốc phét mà hay như thật :D
     
  5. swordsaint

    swordsaint Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    26/6/06
    Bài viết:
    904
    mịa cái thằng ba hoa quá trời, chấp ông sorcerer, paladin múa greatsword vô chém cho 3 phát là dồi đời #>:)
     
  6. Morrowind_Lord

    Morrowind_Lord Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    23/5/05
    Bài viết:
    189
    Hồi thứ Ba: HTTR làm quen bạn hữu.

    Đi một hồi cho tới khi trời tối hẳn thì đã thấy quay trở lại trước Sảnh Công Lý. HTTR mới đẩy cửa bước vào, rồi đi thẳng tới phòng của thầy Thích Bảo Vật. Thấy HTTR trở lại nhanh quá, Thích Bảo Vật mới hỏi:
    -Tráng sĩ còn việc gì chăng?
    HTTR vòng tay trước mặt nói:
    -Chẳng là tôi cần một tờ giấy chứng nhận sức khoẻ tổng quát. Liệu thầy có thể giúp cho?
    -Có phải cậu mới ở chỗ Ophala về chăng? Thú thật các bác sĩ và y tá đều đang bận chăm sóc bệnh nhân. Tuy nhiên tôi có thể giúp cậu, ngặt chỉ có điều...
    Thấy Thích Bảo Vật chần chừ, HTTR gặng hỏi:
    -Ngặt điều gì thưa thầy?
    -Ngặt điều thủ tục rắc rối lắm...Nhất là cái thủ tục ... đầu tiên ấy.
    HTTR à lên một tiếng rồi móc vào trong quần lấy ra 50 đô giúi vào tay thày Thích Bảo Vật:
    -Nhiêu đây đủ lo thủ tục chưa thầy?
    -Cậu hiểu cho...
    HTTR móc ra 50 đô nữa, lúc này Thích Bảo Vật mới bước vào bàn làm việc cắm cúi viết một tờ giấy rồi đóng con dấu cái "kịch"

    Có giấy trong tay, HTTR cùng Tô Mì quay lại chỗ quán trọ thuê 2 căn phòng "phía sau" để nghỉ qua đêm. Chào đón HTTR trong phòng là một em tóc vàng mặc cái váy ngắn và chiếc áo 2 mảnh để hở gần hết bụng. Giữa bụng em xâm hình mũi tên đâm trái tim rỉ máu. Em xưng tên là Tắm Mu và cười duyên nhe hàm răng khểnh. Nhìn quanh căn phòng thì thấy thật là tiện nghi. Giữa phòng là một hồ tắm nước nóng khói bay nghi ngút. HTTR và em Tắm Mu tâm sự tới nửa đêm thì vào hồ tắm. Chẳng là em Tắm Mu nói là em rất thích tắm nên rủ HTTR vào hồ tắm chung cho vui. Tới sáng hôm đó, sau khi đã "tìm hiểu" nhau khá kĩ, em Tắm Mu mới thổ lộ là có một thằng cô hồn trước làm nghề bảo kê, nay thất nghiệp lang thang nhưng vẫn thường hay lui tới đòi "bảo kê" em miễn phí. Tắm Mu nói thằng này cứ tới ám làm em làm ăn không được, nên mới nhờ HTTR táng cho nó một bạt tai để từ nay nó chừa. Tắm Mu cho biết thằng này thường lang thang ở Bến Tàu, đồng thời dặn là đừng giết nó, chỉ nên dạy một bài học mà thôi. Mỹ nhân đã bảo thế, HTTR lẽ nào không nghe lời. Bước ra khỏi phòng, HTTR đã thấy Tô Mì đứng ngoài lối hành lang, miệng còn ngáp dài ngáp ngắn. HTTR rảo bước ra ngoài, Tô Mì lẽo đẽo theo sau.

    Ngoài quán trọ vẫn là những quang cảnh thê lương. HTTR chẳng chần chừ lâu, nhanh chóng bước đi. Lần này đích đến là quán rượu Nghiệp Đao Kiếm the Trade of Blades, hy vọng là sẽ tìm được một vài manh mối về 4 con thú Waterhavian. Tuy mới sáng sơm nhưng ở trong quán rượu đã tụ tập khá đông. HTTR bước tới quầy kêu 2 cốc rượu và cùng Tô Mì ra vẻ say sưa uống. HTTR nhắp một hớp và quan sát xung quanh. Đa số các bàn đều có từng nhóm uống rượu với nhau. Duy chỉ có 5 nhân vật đi một mình. Phía trái gần lối ra có một người đàn ông nửa người nửa Orc mình cao 2 trượng, khuôn mặt hung dữ đứng sừng sững. Bên cạnh dựng một món vũ khí sáng loáng dài 2 trượng rưỡi. Hai đầu đều có búa 2 lưỡi sắc lẹm. Xảy một trận gió thổi qua, một giọt rượu trên bàn rớt vào cây Lưỡng Búa. HTTR vểnh tai lắng nghe thì thấy một tiếng "toong" ngân dài, đủ thấy chất lượng của nó. Lại nhìn sang phía phải cách đó 2 bàn, thấy một nhà sư đang ngồi mắt nhắm nghiền như đang thiền tịnh. Trên bàn trước mặt chỉ đặt một cái tô đựng chất nước màu đỏ như máu. Vòng quanh cổ nhà sư là chuỗi hạt kết bằng đầu lâu, nhìn thật kinh hãi. Nhà sư tuy ngồi thiền mà tử khí bốc lên ngùn ngụt, nhìn là biết cao thủ võ lâm. Đang chăm chú quan sát bỗng nghe "choang" một tiếng. Nhìn sang thấy một phụ nữ da trắng ngần, lưng đeo kiếm, tay cầm khiên nhưng nhìn dáng người không phải con nhà võ, vừa lỡ đánh rớt cốc rượu xuống sàn. Người phụ nữ đứng dậy, chẳng may trượt chân vào chỗ rượu đổ làm ngã nhào vào người bồi bàn đang bước tới, khiến người này ngã đánh oạch. Tô Mì nhìn thấy bật cười, phọt nguyên môt ngụm rượu xuống bàn. HTTR cũng đưa một tay bụm miệng. Trong góc tối phía sau người phụ nữ đó là một bóng người. Nhìn kĩ lại thì là một tên Halfling mình mặc áo bào, đầu đội mão đuôi cá, tay phải cầm một cây nỏ đặt trên vai, tay trái liên tục lấy ngón cái bật vào ngón trỏ. Chẳng mấy chốc một quả cầu lửa nho nhỏ phụt ra khỏi bàn tay rồi lơ lửng giữa không trung. HTTR nhìn thấy thầm thán phục. Lại nghe gió thổi qua tai, tiếng lâm râm của ai như đang đọc thần chú. Âm thanh đó phát ra từ một căn phòng cửa khép hờ. Lén nhìn vào trong, HTTR thấy một cô gái thân hình cao ráo, tóc cột búi cao làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Cô gái mặc áo gia thú, tay phải cầm thanh lưỡng kiếm dài tới đầu, tay trái đang cầm một quyển sách chăm chú đọc. Ngắm nhìn độ nửa giờ bỗng thấy quanh người cô gái hào quang chiếu sáng, mùi hương ngào ngạt, biết chẳng phải người tầm thường. HTTR trong lòng tự nhủ: "tiếng đồn Neverwinter thu hút nhiều người tài quả không sai. Chỉ trong quán rượu nhỏ mà đã gặp nhiều người lạ. Ta phải làm quen mới được." Nói rồi nốc cạn ly rượu và đứng dậy tiến về người đàn ông nửa người nửa Orc. Người này thấy HTTR tiến thẳng đến mình liền quơ lấy cây búa. HTTR vội vã xua tay:
    -Không cần, ta thấy ngươi có vẻ không phải người quanh đây nên tính đến mời chén rượu làm quen, thế thôi.
    Người đó chắp tay nói:
    -Chỉ là thói quen phòng thân, mong anh thứ lỗi. Tôi tên là Daelan, biệt hiệu Cọp Lông đỏ, xuất thân từ bộ lạc Út Gà (Uthgardt) vùng Hàn Bắc, đến Neverwinter đã được 3 năm nay. Còn anh tên gọi là gì?
    Thấy người đàn ông mang giòng máu Orc mà nói năng lịch sự, HTTR ngạc nhiên lắm:
    -Còn tôi là HungTaRungTaRung, người bản xứ ở đây. Người này là Tô Mì Dưới Giá Treo, danh tiếng lẫy lừng vùng Cá Liếm Sàn (Calimsan).

    Qua màn chào hỏi, cả 3 ngồi vào bàn cùng uống rượu đàm đạo. Qua một vài tuần rượu, không khí trở nên cởi mở, HTTR mới đánh bạo hỏi về tiểu sử Cọp Lông đỏ thì được biết anh ta xuất thân từ một bộ lạc Uthgardt. Mẹ là người, nhưng cha là Orc. Anh ta sống với mẹ từ nhỏ ở Uthgardt. Người Út Gà là những người trọng sức mạnh và nghĩa khí. Họ sống thành từng bộ lạc riêng lẻ ờ vùng viễn Bắc băng giá, phía Bắc trải dài tới tận Spine of the World, phía Tây giáp Rừng Không Bao Vờ Mùa Đông Neverwinter Wood, phía đông giáp Rừng Hàn Cold Wood, còn phía nam chạm tới Cầu đá Stone Bridge gần Luskan. Các bộ lạc Út Gà thường lấy tên dựa vào những loài dã thú, tiêu biểu như Hồng Hổ (Red Tiger), Hắc điểu (Black Raven), Gấu Xanh (Blue Bear) hay Sói Xám (Grey Hounds). Họ chia công việc như sau: đàn ông săn bắn, đánh cá và bảo vệ bộ lạc của mình. đàn bà nấu nướng, thêu thùa, và sinh đẻ. Các bộ lạc Út Gà thường gây chiến tranh lẫn nhau, nhưng mỗi khi gặp kẻ đại thù chung, loài Orc, thì họ lại nhanh chóng liên kết lại. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng kẻ thù lớn nhất của người Út Gà vẫn không bao giờ thay đổi: đó là Orc. Chính vì vậy Cọp Lông Đỏ với dòng máu nửa Orc của mình đã hết sức khó khăn để hoà nhập vào cộng đồng Hồng Hổ bộ lạc và chứng tỏ với mọi người rằng anh là một Uthgardt chân chính. Sở dĩ cộp lông đỏ được ở trong bộ lạc là nhờ mẹ anh. Cộp lông đỏ sống với mẹ từ nhỏ và không hề biết tông tích cha mình. Nhiều người nói rằng mẹ anh bị hãm hiếp trong một đợt Orc tấn công bộ lạc. Và anh là sản phẩm của vụ đó. Cũng có nhiều người nói rằng sự thật là mẹ anh yêu một người Orc nhưng người này sau đó bị hạ sát. Còn anh chính là sản phẩm của tình yêu khác loài đó. Dù sự thật có thế nào chăng nữa, người dân Út Gà vẫn coi anh như là quái thai và chỉ chấp nhận anh một cách miễn cưỡng.

    Nhưng rồi ngày 30 tháng 4 năm 1 ngàn chín trăm hồi đó định mệnh đã đến khi chàng thanh niên khỏe mạnh Cọp Lông đỏ cùng với trai tráng trong bộ lạc đi săn trong rừng, bộ lạc bất ngờ bị thổ phỉ tấn công và lúc Cọp Lông Đỏ về tới thì người mẹ của anh đang nằm trên một vũng máu. Máu tuôn xối xả trước ngực từ vết chém của một loại rìu lớn. Bà mẹ ra đi đã làm cho Cọp lông đỏ không còn nơi nương tựa. Người Út Gà trao cho anh lương thực và vũ khí, sau đó bảo anh ra đi vì bộ lạc này không có chỗ cho anh. Họ còn đưa anh cái trâm cài của mẹ anh và nói rằng cái trâm đó sẽ mách bảo đường đi nước bước sau này. Chỉ khi nào chứng tỏ được bản thân thì Cọp mới được quay về bộ lạc. Sau khi mai táng xong xuôi, Cọp Lông đỏ ngay lập tức ra đi. Anh ta đi đến Luskan và được Luskan giang vòng tay chào đón. Luskan là một cái lẩu thập cẩm với đủ các chủng loài sinh sống. Đa số tụ tập về đây là thành phần đầu trộm đuôi cướp hoặc các lái buôn lắm tiền nhiều của. Chính Luskan đã khơi dậy cái dòng máu orc trong Lông đỏ. Một thủ lãnh cấp cao của Luskan đã nhận cọp về làm bộ hạ. Nhiệm vụ của anh ta rất đơn giản: triệt tiêu đối thủ. Một nửa trong Cọp cảm thấy có gì đó không ổn, một nửa kia lại hối thúc anh tắm máu kẻ thù. Một ngày định mệnh khác lại đến khi băng đảng của Cọp áp giải một nhóm nô lệ. Trong đám đó có một người đàn ông thân thể bầm tím, hai tay bị khoá chặt. Cọp nhận ra cái dấu trên trán người này là cái dấu của một trưởng lão Út Gà. Còn người đàn ông đó nhìn Cọp và cũng nhận ra xuất sứ của anh. Ông ta chỉ thở dài một cái và lao mình vào một tên áp giải. Tên này ngay lập tức thọc lưỡi gươm xuyên qua bụng ông lão như thọc tiết heo. Cọp thấy trời đất quay cuồng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Cái nửa khát máu lại trỗi dậy và anh chém giết một lúc cả 4 tên đồng đội. Xong liền lết đến bên ông lão. Ông già nói một cách khó khăn: "Giải thoát những người khác!" Cọp liền chém xích phá còng cho đám nô lệ rồi quay lại bên ông lão thì chỉ nghe thấy ông ta nói: "Chạy đi!" rồi trút hơi thở cuối cùng. Cọp chạy miết, chạy miết như chạy cho thoát khỏi cái quá khứ tội lỗi của mình. Nhưng không thể. Cọp biết chỉ có tu tâm sửa tánh, quyết làm điều tốt từ giờ trở đi thì may ra mới đền đáp phần nào những tội lỗi anh đã gây ra, những mạng sống anh đã cướp đi.

    Cọp đến Neverwinter và làm bảo vệ ở Vùng Bến Tàu, chuyên lo kiểm soát hàng hoá bốc dỡ lên xuống tàu thuyền. Chẳng dè sau khi xảy ra dịch bệnh, thành Neverwinter đóng cửa, tàu bè không ra vào được nữa khiến hàng trăm thủy thủ, bảo kê, bốc vác đều trở thành thất nghiệp. Cọp Lông đỏ nói rằng danh tiếng của anh ta khiến nhiều thuyền trưởng của băng Thủy Thủ Máu mời anh làm thủy thủ cho họ, nhưng anh từ chối bởi anh không muốn tiếp tay bọn hải tặc làm nhơ danh tiếng bộ lạc Út Gà, vì vậy mới ngồi trong quán này uống rượu. Chẳng là băng Thuỷ Thủ Máu từ sau dịch Wailling Death đã trở thành một băng cướp khát máu, giết người cướp của không gớm tay, không còn đơn thuần là những thủy thủ chân chính nữa. Tại sao Cọp lại đi làm bảo kê vùng Bến Tàu? Đơn giản là vì anh đã đánh mất cái trâm cài của mẹ khi anh đến vùng đó. Thế là anh quyết định làm việc ở đó hy vọng sẽ tìm ra được nó. Mất cái trâm cài thì anh coi như không thể hoàn thành sứ mạng chứng tỏ bản thân và trở về vinh hiển.

    Sau khi nghe xong câu chuyện của Cọp Lông đỏ, HTTR cho biết rằng anh đang trên đường đi tìm 4 con thú vùng Waterhavian cho Aribeth và sẽ chú ý đến cái trâm đó dọc đường đi. Cọp nghe vậy mừng lắm và nói:
    -Tôi cũng muốn cùng đi với anh, ngặt anh đã có tùy nhân. Thôi thì nếu dọc đường anh cần một tay võ biền, đừng ngại quay lại nói tôi một tiếng.
    Bỗng một tiếng nói lạnh lẽo vang lên từ bàn gần đó:
    -Bần tăng cũng có thể giúp thí chủ một tay trong chuyện bọn thú. Nếu cần xin cứ đến gặp.
    HTTR biết là người tài nhưng cũng làm bộ hỏi:
    -Nhà sư, ông có tài cán chi?
    -Ta thuộc môn phái Trường Tử. Kĩ năng võ nghệ cũng như các môn phái khác, chỉ có điều môn phái ta trân trọng vẻ đẹp của sự chết chóc. Chết cũng có cái vẻ đẹp của nó mà không phải ai cũng thấy được. Chỉ có thấy được vẻ đẹp đó, cảm nhận được nó thì mới biết cách gieo rắc chết chóc.

    Hỏi ra mới biết nhà sư này tên là Grimgnaw thuộc giống dwarve. Khi xưa Grimgnaw là thuộc hạ của vua dwarve Bruerno Battehammer, nhưng sau đó vì cảm thấy quân đội dwarve không thấy, không cảm được cái hay đẹp của sự chết nên đã ra đi tìm hướng đi cho riêng mình. Grimgnăw khi gặp môn phái Trường Tử thì nhanh chóng gia nhập vì môn phái này đúng là điều ông ta tìm kiếm bấy lâu. Nói ra triết lí của môn phái này thì dài dòng rắc rối, chỉ nên biết rằng họ đào tạo đồ đệ bằng phương cách hết sức lạ lùng: tra tấn và tỉ thí đến chết. Trong một khoá đào tạo gọi là Sử Thử Thách Của Tịnh Chúa, Grimgnaw cùng khoảng chục đạo hữu khác phải trải qua những màn tra tấn và sau đó là chém giết lẫn nhau cho đến khi chỉ một người còn sống. Và Grimgnaw chính là người sống sót. Hiện nay Grimgnaw lang thang Neverwinter để truy tìm và thủ tiêu một đạo hữu cũ của ông ta: bà Thích Đào Tẩu, người đã bỏ trốn khỏi Sự Thử Thách Của the Silent Lord. Nhiệm vụ của Grimgnaw là phải mang về chiếc nhẫn của người đàn bà này làm bằng chứng bà ta đã chết.

    HTTR nghe chuyện thì hứa rằng chuyện thanh trừng là chuyện của Grimgnaw, nhưng nếu anh tìm thấy chiếc nhẫn thì chắc chắn sẽ đưa lại cho ông sư. Grimgnaw chắp 2 tay lại và nói:
    -Dịch bệnh này thật kì quái và đem lại cái chết không như sự định nghĩa về cái chết của giáo phái chúng tôi. Cho nên tôi cũng muốn góp sức với thí chủ chặn đứng nó. Ngặt vì thí chủ đã có tùy nhân nên dọc đường nếu suy nghĩ lại cứ quay về đây gặp tôi.

    Câu chuyện giữa 4 người mới quen: HTTR, Tô Mì, Cọp Lông đỏ và Grimgnaw ngày càng trở nên sôi nổi và chẳng mấy chốc, cả Linu Nhanh Nhẩu Đoảng, người phụ nữ đánh rơi ly rượu, Boddyknock Đùa Với Lửa, tên pháp sư halfling, và Sharwyn cô gái hát xẩm, người đọc sách trong phòng, đều đến làm quen và ngồi vào bàn uống rượu. Thật là:

    Nhờ Neverwinter gặp điều dữ
    Nên giang nam thất quái mới gặp nhau.

    Xin điểm qua tiểu sử các vị anh hùng mới tới như sau:

    Hết hồi ba mời đón đọc hồi thứ bốn: HTTR làm quen bạn hữu 2
     
  7. Morrowind_Lord

    Morrowind_Lord Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    23/5/05
    Bài viết:
    189
    mấy ngày tới Nhà Xuất Bản bộ NWN từ bóng tối ra ánh sáng sẽ đóng cửa ăn mừng Italy thắng toa lét WC cho nên sẽ có phần chậm trễ trong phục vụ bạn đọc.
    Xin rộng lòng từ bi hỉ xả tha thứ và tiếp tục ủng hộ NXB trong các tác phẩm tương lai.
     
  8. Tử Vi Đạo

    Tử Vi Đạo Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/6/06
    Bài viết:
    123
    Nơi ở:
    Thánh Động
    chữ nhỏ quá bác ơi fix lại cho anh em theo dõi dể hơn tí, bác viết cốt truyện khá hay đấy đỡ mất công dịch tiếng Anh
     
  9. Morrowind_Lord

    Morrowind_Lord Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    23/5/05
    Bài viết:
    189
    Thể theo yêu cầu đọc giả, NXB Chơi Game đã quyết định tăng phông chữ lên chút xíu để bảo vệ sức khỏe đôi mắt đọc giả. Hy vọng đọc giả enjoy.


    Hồi Thứ Tư:

    Boddyknock Glinkle là người đảo Lăn Tăn (Lantan), nơi có truyền thống phát minh khoa học. Người đảo Lăn Tăn không ưa chuộng pháp thụât mà thích dùng lý luận khoa học để giải quyết các vẫn đề của họ. Đối với người đảo Lăn Tăn thì cái gì cũng phải có lô gíc của nó như 1+1 = 2. Ví dụ như muốn có con gà thì phải có quả trứng và muốn có quả trứng thì phải có con gà, chứ không thể bùm một phát lại ra một con gà như những thầy phù thủy vẫn hay làm được. Đối với họ phép thuật được coi là tà ma, là quỷ quái và phản khoa học. Ấy thế mà trong giữa một cộng đồng toàn là giáo sư với nhà bác học như thế lại lòi ra một anh chàng người Gnome nhỏ thó có lòng hâm mộ phép thuật. Anh chàng ấy chính là Boddyknock. Boddyknock sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống khoa học nhưng anh lại có lòng say mê pháp thuật và đã quyết định rời đảo lên đường tìm thầy học đạo khi anh mới 18 tuổi. Ở một vùng đất gần đó có một pháp sư sống ẩn dật tên là Bảy Rỗ biệt hiêu là Quy Ẩn Pháp Sư. Boddyknock quyết định đến ra mắt xin làm đệ tử.

    Ông Quy Ẩn Pháp Sư cư ngụ ở ngọn tháp của mình đã lâu mà chưa hề có lấy một để tử. Điều này làm Boddyknock rất thắc mắc, và suy luận một cách lô gíc rằng ông này có lẽ thuộc tuýp người kén chọn. Dọc đường đi Boddyknock không khỏi lo âu không biết rằng ông Pháp Sư có chịu nhận mình hay không khi mà anh ta là người đảo Lăn Tăn, nơi ghét bỏ phép thuật, trong khi ông pháp sư lại kén chọn như thế. Vừa đi vừa suy nghĩ về cách ra mắt sao cho hoành tráng, bỗng từ lùm cây bên đường nhảy ra một con thằn lằn rất lớn, đầu ngóc lên cao bằng người, thân dài như con cá sấu. Con thằn lằn chặn đường Boddyknock rồi bất thình lình khà một cái ra một ngọn lửa. Boddyknock thât kinh bỏ chạy thục mạng. Ngọn lửa đuổi theo bén gót. Boddyknock chạy trối chết và cảm thấy lưỡi lửa luôn liếm vào gót chân, cho đến khi chạy trở về ranh giới vùng Lăn Tăn mới ngoảnh đầu nhìn lại thì không thấy lửa nữa. Boddyknock lúc ấy mới hoàn hồn và ngồi buồn thê thảm, nghĩ rằng mình nay bỏ xứ đi học đạo mà chẳng may giữa đường gặp quái thú biết khi nào mới ra mắt được thầy. Đôi ba lần tính bỏ cuộc quay về, nhưng lòng ham mê lại trỗi giậy khiến anh quyết tâm tìm ra cách. Boddyknock thấy rằng ngọn lửa dù đã táp vào chân đôi ba lần nhưng anh không hề bị bỏng, xảy nhìn lại đoạn đường ngọn lửa đi qua thì thấy cây cỏ vẫn xanh tươi như cũ. Từ các dữ liệu trên Boddyknock suy luận lô gíc ra rằng ngọn lửa và con tắc kè chỉ là ảo ảnh, do ông Pháp Sư tạo ra để thử trí những người muốn tới học đạo, đó cũng là lý do vì sao ông ta lâu nay chưa có đệ tử. Lòng mừng khấp khởi, Boddyknock lại lên đường. Đến chỗ cũ, con thằn lằn lại nhảy ra từ bụi rậm và khà lửa. Lần này Boddyknock nhắm mắt đứng yên, và quả thật ngọn lửa vừa chạm vào người đã biến mất. Kể cả con thằn lằn cũng không thấy đâu nữa. Boddyknock thẳng tiến đến toà tháp của Quy Ân Pháp Sư bái ông làm thầy và lập tức được chấp nhận.

    Mặc dù đã theo học đạo thuật, nhưng bản chất dân Lăn Tăn vẫn thể hiện ở con người Boddyknock. Chính sự kết hợp giữa Magic và khoa học khiến Boddyknock học phép rất nhanh nhưng cũng khiến anh bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng tiếc. Đơn cử như một lần ông pháp sư đi vắng xa nhà. Tính ông này bừa bộn nên cuộn phép vất lung tung, còn cậy phép dựng đầy rẫy khắp nơi. Trong phòng thí nghiệm, ống lọ để lĩnh kỉnh và các công thức, bí kíp cũng vất đầy trên bàn thí nghiệm và cả dưới đất. Boddyknock vô tình bắt được một tờ giấy có ghi rằng trên đời có tồn tại một công thức chế tạo một lọai bánh mì gọi là bánh mì lên men, có thể để cả năm trời mà không bị mốc meo hoặc thối rữa. Tuy nhiên công thức này đã bị thất lạc. Boddyknock sau khi đọc xong thì thu dọn các bí kíp và cuộn phép và đóng một cái kệ để chúng lên. Gậy phép thì cho hết vào một cái rọ. Sách vở thì bỏ vào tủ, rồi làm một cái bảng mục lục để cho ông thầy tiện tra khảo, cần thứ gì thì biết chúng ở đâu. Tất cả chỉ có thế, thay vì tận dụng cơ hội để khám phá các bí kíp cao siêu, Boddyknock, với lối suy nghĩ của người Lăn Tăn tức là phải có 1 rồi mới có 2 chứ không nên nhảy vọt, đã quyết định không tận dụng cơ hội này để tốt nghiệp sớm.

    Ông Pháp Sư khi quay về thì thấy mọi thứ trở nên ngăn nắp, chẳng buồn mà cũng chẳng vui. Từ đó ông vẫn sử dụng lối sắp xếp của Boddyknock nhưng cũng nói với Boddyknock rằng:
    -Nay ta thấy ta đã dạy hết những gì có thể cho ngươi. Thôi thì ngưoi cũng nên xuống núi, sử dụng phép thuật vào việc gì ngươi thấy hợp lý. Trường pháp chỉ dạy những cái cơ bản cho ngươi vào đời, còn trường đời mới thực sự là nơi chứa đầy những phép thuật kì lạ và cao siêu. Tốt nghiệp trường phép tức là người biết phép, nhưng trường đời mới quyết định ngươi có thể làm phép hay không hay mãi chỉ là người biết phép mà thôi.
    Nói rồi trao cho Boddyknock một cây nỏ và vài cuộn phép phòng thân rồi nói tiếp:
    -Những thứ này chỉ để cho ngươi khởi đầu. Sau này tất ngươi sẽ tìm được những thứ lợi hại hơn nhiều lần.
    Boddyknock chắp tay cảm ơn và quỳ lạy công lao dạy dỗ bấy lâu. Xong gạt nước mắt xuống núi. Ông pháp sư đứng trông cho đến khi Boddyknock đi gần khuất thì như sực nhớ ra điều gì mới gọi với theo:
    -Nếu như muốn tìm cái công thức bánh mì, ta khuyên ngươi nên bắt đầu ở Neverwinter.

    Boddyknock đến Neverwinter đến nay đã được 3 tháng, quyết tâm tìm cho được cái công thức kì diệu ấy. Theo lý luận lô gíc của anh thì cái công thức ấy có thể được thử nghiệm trên nhiều loại thực phẩm khác và nếu thành công sẽ mang lại lợi ích to lớn cho con người. Chẳng dè vừa tới NWN cũng nhằm lúc dịch Vong Linh Đế đang hoành hành, nên công việc tìm kiếm cũng gặp nhiều khó khăn.

    Đến đây xin nói về tiểu sử của cô gái hát xẩm tên là Sa Quỳnh (Sharwyn). Cũng như HTTR, cô ta sinh ra và lớn lên ở Neverwinter. Và cũng như Đê Lân Cọp Lông Đỏ, cô sống với mẹ mà không biết nhiều về người cha, chỉ biết rằng mẹ cô bỏ cha cô để tìm một cuộc sống giàu sang sung túc. Mẹ cô xưa kia là một pháp sư cũng có chút phép thuật, cùng cha cô được cho cũng là một pháp sư, đi rong ruổi giang hồ. Tuy nhiên cuộc sống ấy chẳng được dài lâu khi mẹ cô ngày càng chán ngấy kiếp sống ngày đây mai đó nên quyết định bồng con gái bỏ đi. Bà ta lấy một người trọc phú và được ông này cung phụng cho sống giàu sang như bà hoàng. Để tránh tai tiếng sự đời ảnh hưởng đến con gái, bà ta cho Sa Quỳnh học hết trường tư này đến trường tư khác, đưa đi đón về bằng xe bốn bánh. Tuổi ấu thơ của Sa Quỳnh cứ thế dần trôi cho đến một hôm, cái chết của ông bố dượng cô đã thay đổi tất cả. Ông này chết đi để lại một khoản nợ khổng lồ, cõ lẽ do bà vợ ăn chơi mà ra. Hãi hùng trước viễn cảnh phải sống trong nghèo nàn, bà ta quyết định đi một nước cờ mà có lẽ bà đã chuẩn bị từ lâu: sử dụng sắc đẹp của Sa Quỳnh.

    Công lao nuôi dữơng vỗ béo bấy lâu giờ đã cho hoa thơm trái ngọt. Sa Quỳnh trở nên một thiếu nữa nhan sắc lông lẫy, chim sa cá hờn, hoa thua môi thắm, tuyết nhường màu da. Ở trong vùng có một vị công tử giàu có đang đến tuổi kén vợ. Bà Ham Phú Quí Phi lên kế hoạch cho Sa Quỳnh gặp gỡ và dùng nhan sắc mê hoặc vị công tử này nhân sinh nhật lần thứ 20 tuổi rưỡi của anh ta. Theo như kế hoạch, Sa Quỳnh tiến đến vị công tử và bắt đầu nói chuyện. Chẳng dè chưa kịp mê họăc chàng ta, cô nàng Sa Quỳnh đã say anh này như điếu đổ ngay lần gặp mặt đầu tiên. Tiếng sét ái tình làm Sa Quỳnh như ngẩn ngơ cho dù buổi tiệc đã tan và cô đã về đến nhà. Trong sự lâng lâng của tình yêu đầu tiên, Sa Quỳnh cảm thấy như là một giấc mơ, cho nên mặc dù bà mẹ đang trợn mắt, ngoác mồm nói cho Sa Quỳnh rằng người thanh niên ấy không phải là vị công tử cô cần gặp, cô vẫn chưa chịu tin đó là sự thật. Thì ra người thanh niên cô tiến tới trong bữa tiệc là một anh hát xẩm rỗng túi tên là Đào Hoa Lãng Tử, được mời đến để trình diễn trong buổi tiệc. Chẳng ngờ sau khi trình diễn lại được làm quen bởi một cô gái xinh đẹp làm anh này mừng còn hơn bắt được kim cương.

    Sự việc vì thế trở nên phức tạp. Nay Sa Quỳnh đứng giữa ngã ba cuộc đời. Một là để cho bà mẹ thất vọng và chạy theo tiếng gọi con chim. Hai là bặng giá trái tim để chấp nhận vị công tử, làm vui lòng sư mẫu, hưởng cuộc sống giàu sang. Sau nhiều đem trăn trở suy nghĩ, Sa Qùynh, với sự nông nổi tuổi trẻ, đã quyết định chọn... cả hai con đường. Một mặt cô vẫn chập nhận đính ước với vị công tử kia, mặt khác cô vẫn lén lút đi lại với Đào Hoa Lãng Tử. Nhưng rồi bắt cá hai tay vốn không bao giờ là giải pháp tốt. Vị công tử sau rồi cũng biết được sự việc. Lúc này bà Ham Phú Quí Phi đã phải hạ mình quì lạy trước mặt con gái mong cô hãy nhất quyết cự tuyệt với Đào Hoa Lãng Tử để quay về với người chồng trên hôn thú, không thì chẳng còn cơ hội thứ hai. Lần này thì Sa Quỳnh không thể chọn cả 2 con đường nữa, và cô đã quyết định bước theo tiếng gọi của tình yêu. Cô quyết định lên đường bỏ trốn cùng Đào Hoa Lãng Tử. Bà mẹ Sa Quỳnh từ đó gia tài lần lượt theo chủ nợ ra đi. Cuối cùng sống một cuộc sống nghèo khổ và cô đơn ở vùng Hồ Nước Đen.

    Lại nói Sa Quỳnh đi cùng Đào Hoa Lãng Tử thì được anh này truyền dạy cho nghề hát xẩm. Cả hai phiêu du khắp chốn và đem hiểu biết của mình về giang hồ viết lên thành những bài ca, câu chuyên. Mỗi quán rượu họ dừng chân đều trở nên đông đúc. Anh hùng đổ về nghe chuyện anh hùng. Nhưng những tràng pháo tay, những quan tiền thưởng dường như vẫn chưa đủ. Chẳng là Sa Quỳnh tự nghĩ, tại sao mình phải đi kể lại chuyện người khác, tại sao không tự mình viết lên một trang sử cho bản thân. Suy nghĩ là thế nhưng Sa Quỳnh vẫn chưa bao giờ có cơ hội.

    Mấy tháng trước Sa Quỳnh quay về Neverwinter thăm mẹ thì hay tin vị công tử kia đã chết vì dịch Vong Linh. Còn bà mẹ cô không còn coi Sa Quỳnh là con nữa, đuổi Sa Quỳnh ra khỏi túp lều lụp xụp của bà ta. Bà mẹ cô bị mắc bệnh ung thư xương đã đến giai đọan cuối. Căn bệnh này không có thuốc chữa nhưng có một truyền thuyết cho rằng có một loài hoa Trinh Nữ có thể chữa lành. Mặc dù bà mẹ đối với cô tình nghĩa cũng không ra gì, nhưng Sa Quỳnh vẫn muốn làm một điều gì đó cho bà ta lúc cuối đời. Thế là cô quyết lên đường tìm kiếm loài hoa đó, mặc dù chẳng có tí manh mối nên tìm ở đâu. Chẳng dè bây giờ gặp HTTR đang tìm thuốc giải cho dân Neverwinter, Sa Quỳnh liền bày tỏ ước vọng giúp đỡ. Theo cô thì tính mạng của 23,200 dân Neverwinter quan trọng hơn là tính mạng của một người. HTTR rất cảm kích tấm lòng đó và nói anh cũng sẽ để ý tìm kiếm loài hoa trên đường tìm 4 con thú.

    Đến đây thì xin nhắc đến người phụ nữ còn lại trong nhóm 7 vị hào kiệt. Đó là Linu La'neral. Linu quê quán miền Evereska theo ngành thầy thuốc chữa bệnh cứu người. Cách đây 6 năm, Linu vào làm môn đệ ở đền Trăng Rằm, và tại đây cô đã nỗi như cồn với tiếng tăm là người con gái vụng về nhất trên thế giới. Đầu tiên cô làm đổ bức tượng thánh Corellon vỡ tan. Sau đó là một sự cố còn trầm trọng hơn. Sự thể là vào một ngày nọ khi Linu đang thu thập đồ cúng tế do người hành hương để rải rác khắp đền, cô bắt gặp một tên halfling rách rưới. Tên này nói rằng đói quá nên đến xin đồ ăn. Động lòng từ bi, Linu dắt tên Halfling vào địên thờ chính, nơi cất chiếc cốc bạc của vị tiên Sehanine Moonbow. Ngày xưa có một vị thầy thuốc đã lật đổ âm mưu của người Drow tính xâm chiếm Evereska, nên được Moonbow hiện ra và thưởng cho chiếc cốc bạc này. Đại địên của đền thờ Trăng Rằm có vinh dự được cất giữ chiếc cốc linh thiêng đó. Chẳng dè Linu sau khi đi lấy thức ăn quay lại thì không thấy tên Halfling đâu nữa. Đồng thời chiếc cốc cũng không cánh mà bay.

    Sự việc này khiến đa số các vị giáo sĩ trong đền nổi giận tam bành. Duy chỉ có vị Giáo sĩ tối cao của đền là vẫn bình tĩnh xoa dịu sự căng thẳng. Đêm hôm đó Linu không thể chợp mắt. Linu cầu nguyện suốt đêm xin Sehanine Moonbow mách bảo cô phải làm sao. Cầu nguyện thâu đêm cho đến khi mệt quá thiếp đi. Lúc đó Moonbow hiện ra trong giấc mơ và nói rằng chính Linu sẽ phải tìm ra chiếc cốc, đồng thời mách bảo cô phải đi thật xa, trước hết là hướng Bắc, sau đó đến hướng Tây. Sáng sớm hôm sau Linu thuật lại sự việc. Giáo sĩ tối cao đồng ý cho cô đi và các vị khác đều nhất loạt tổ chức một bữa tiệc linh đình để tiễn cô lên đường. Sụ mừng vui của họ khi Linu ra đi âu cũng là điều dễ hiểu.

    Linu đi theo hướng Bắc, đi mãi cho đến khi tới ngôi làng Hẻo Lánh, nơi có nhiều người Zhent sinh sống. Người Zhent vốn nổi tiếng là những người đoàn kết cũng như người Tàu ngày nay. Hễ hai người Zhent gặp nhau ở một nơi xa lạ chắc chắn họ sẽ tay bắt mặt mừng nhận diện đồng hương. Hễ một người Zhent thấy một người Zhent khác cãi vã hay đánh nhau sẽ nhảy vào bênh vực đánh hội đồng. Chính tại ngôi làng Hẻo Lánh này, tên Halfling đạo chích định bán cái cốc bạc cho một thương gia người Zhent. Tên halfling đòi 500 đô la nhưng ông thương gia trùm sò này không chịu bèn nghĩ ra một kế. Ông ta kêu món này là đồ ăn cắp nên cần phải sung công quĩ theo lệ làng. Tên Halfling bị ông thương gia lừa lấy chiếc cốc trắng trợn, tức quá kiện lên quan làng. Chẳng dè ông này cũng là một người Zhent lúc đó đang xử một vụ án một bà già bị giết bởi một người Zhent vì đã nhổ nước miếng vào mặt anh ta. Đang bí không biết làm cách nào để bênh bị cáo người Zhent, tự nhiên có tên Halfling đến kiện thế là quan toà tuyên bố thủ phạm của vụ giết người là tên Halfling. Dân làng ai chả biết tên Halfling vô tội nhưng người dân vẫn muốn tên Halfling bị treo cổ để họ coi giải trí.

    Linu đến làng này vừa lúc tên Halfling đang chuẩn bị được đưa lên giá treo. Đám đông ở dưới đang bình luận sôi nổi về việc tên Halfling ngây ngô đi gặp ông Zhent này để kiện ông Zhent kia. Các nhà cái đưa tỉ lệ 1 ăn 10 cho trường hợp tên Halfling sẽ cầu xin ân xá, 1 ăn 20 cho việc tên Halfling sẽ công cầu xin, 1 ăn 1000 cho trường hợp tên Halfling thoát chết. Còn ông Zhent lái buôn thì đang uống rượu bằng cái cốc bạc mới thu được. Linu nghe thấy câu chuyện bất công như vậy thì không thể làm ngơ, liền chạy thẳng tới giá treo để cản lại. Chẳng dè Linu dẫm vào một vũng nước ngã đánh oạch làm nước sình văng tung toé người xem. Linu ngước lên thấy một cụ già liền giơ tay ra, nhưng không những không được kéo mà còn ăn một đạp vào mặt. Đám đông bị nước bẩn văng trúng trở thành một đám hỗn loạn. Linu lồm cồm bò dậy và bỏ chạy thục mạng vào rừng. Chạy được một đoạn thì thấy tên Halfling đã đứng trước mặt, một tay cầm cái cốc, còn tay kia vẫy vẫy chào Linu. Hắn nhăn răng cười và cám ơn Linu tạo ra cái đám hỗn loạn giúp hắn trốn thoát, nói xong cầm cái cốc chạy mất. Linu giận lắm nhưng chẳng thể làm gì chỉ biết ngồi khóc. Khóc rồi đứng dậy theo hướng Tây mà đi đến Neverwinter.

    Tại Neverwinter, Linu xin vào làm trong đền thờ Tyr để chăm sóc các nạn nhân dịch Vong Linh Đế. Được làm công việc mình thích Linu thấy lòng thanh thản hơn. Chẳng dè cái số đen đủi nó vẫn bám lấy. Một lần Linu xảy tay làm đổ ngọn đèn dầu gây ra một đám cháy trong đền. Đám cháy tuy nhỏ nhưng cũng suýt giết chết vài bệnh nhân. Việc chưa nguôi ngoai thì ngay ngày hôm sau Linu làm đổ bức tượng Tyr bằng thủy tinh. Những mảnh kiếng văng tung toé. Một mảnh cắm phập vào cái cột ngay trên đầu cao đạo sĩ Thích Bảo Vật. Mấy mảnh khác rớt tung toé dưới chân ông. Hết hồn, Thích Bảo Vật té phịch xuống, chả dè ngồi lên mấy mảnh kíêng vỡ bị chúng cắm vào đít. Vết thương không trầm trọng lắm nhưng cũng đủ để Thích Bảo Vật phải đứng bàn làm việc hết mấy ngày. Đền thờ Tyr vì thế phải sa thải Linu để đảm bảo an toàn cho mọi người.

    Linu đi sang quận hồ nước đen tính tiếp tục công việc cứu giúp bệnh nhân, nhưng an ninh không được đảm bảo khiến cô phải quay về trung tâm thành phố và vào ngụ tại quán rượu này. Đang chưa biết làm gì thì gặp được HTTR, Linu mới tỏ mong muốn giúp đỡ HTTR trên đường tìm bọn thú, dặn HTTR rằng hễ khi cần một thầy thuốc thì cứ quay lại gặp cô. HTTR nghe qua chuyện cái cốc bạc thì cũng bức xúc lắm, hứa sẽ để mắt tìm nó dọc đường. Nói rồi cả 7 người lại ăn uống bàn luận vui vẻ.

    Hết Hồi thứ Tư. Đón đọc hồi thứ năm: Quận Bến Cảng, Thuỷ Thủ Máu tranh chấp giang hồ, HTTR tìm được Cockatrice.
     
  10. Tử Vi Đạo

    Tử Vi Đạo Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/6/06
    Bài viết:
    123
    Nơi ở:
    Thánh Động
    Font chữ này khó đọc quá bác ơi, xem xong chóng cả mặt
     
  11. Morrowind_Lord

    Morrowind_Lord Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    23/5/05
    Bài viết:
    189
    Đổi phông chữ sang times new roman, hy vọng sẽ bớt hại mắt đọc giả. Đọc giả nào có yêu cầu hay ý kiến gì khác xin cứ mạnh dạn đóng góp. Nhà xuất bản Chơi Game chúng tôi luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.


    Hồi thứ Năm: Dẹp loạn trại giam, HTTR tìm được tinh cẩu ở Quận Bán Đảo.

    Lại nói sau khi đánh chén no nê với bọn Cọp Lông đỏ, Kim Nâu, Bô Đi Nốc, Linu, Sa Quỳnh, HTTR từ giã và cùng Tô Mì lên đường, nhắm hướng quận Bán Đảo mà đi. Chẳng mấy chốc đã đến cửa ải, quan trấn ải là Kíp chặn đường không cho vào. HTTR liền móc hộ chiếu đưa ra và nói là đặc phái viên của Aribeth. Kíp coi xong thì hô lính mở cửa cho qua, không quên dặn HTTR cẩn thận với bọn tù nhân hiện đã làm chủ vùng này. HTTR hỏi thăm sự tình thì được biết nơi an toàn duy nhất của vùng này là tại trạm gác này và một nơi nữa ở góc Đông Bắc nơi đặt trụ sở dân quân tự vệ hiện do Sĩ Đô Si Biu phụ trách. Bà Sĩ Đô Si Biu được Nasher gửi sang vùng này để giải quyết sự cố tù nhân làm loạn. Kíp cho biết bà Sĩ Đô trực tiếp phụ trách vụ việc nên nắm rõ tình hình hơn ông, khuyên HTTR nên đến đó gặp bà ta nếu muốn biết nhiều hơn.

    Đứng từ trạm gác nhìn ra phía xa HTTR có thể thấy trung tâm giáo dục phục hồi nhân phẩm lờ mờ sừng sững qua màn sương. Nơi đây nổi tiếng là nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập, hiếm khi có tù nhân trốn thoát được. Ấy vậy mà nay xảy ra chuyện kinh thiên động địa, tù nhân tràn ra ngoài và bắt cai ngục bỏ vào cũi. Thật là chuyện tưởng như đùa. Ắt phải có gì khuât tất bên trong. Nghĩ đoạn HTTR nhắm hướng Đông Bắc tiến tới. Dọc đường hai ba lần gặp bọn tù nhân, HTTR tính đem lời phải trái khuyên giải và hỏi thăm sự tình, chẳng dè bọn này rặt toàn một lũ khát máu, thấy người là tấn công bất kể là ai. Chẳng đặng đừng HTTR mới phải ra tay giết người. Cho đến khi tới được trụ sở dân quân tự vệ, tính ra cũng đã có không dưới 20 tên bị HTTR và Tô Mì chém chết.

    Ngay trước cửa trụ sở là một giáo sĩ đạo Helm. "Lại là cái màn phù hộ độ trì dỏm của bọn đạo sĩ thúi," HTTR nghĩ bụng. Nghĩ rồi tiến đến hỏi chuyện. Thì ra bên cạnh việc phù phép, ông này còn kiêm luôn cả việc kinh doanh mua bán vũ khí và thuốc men. Có điều giá cả thì thật là trời ơi đất hỡi. "Đúng là đục nước béo cò," HTTR lại nghĩ. Xong liền đẩy cửa bước vào trụ sở DQTV. Bên trong chỉ có mình bà Sĩ Đô ngồi bên một chiếc bàn đặt ở góc phòng. HTTR liền bước đến hỏi thăm sự tình thì được biết tổng trưởng cai tù tên Giao Lộ đã biệt tăm tin tức từ lúc xảy ra sự cố. Nay không biết còn sống hay đã chết. Bà Sĩ Đô nói việc cần làm đầu tiên là tìm cách lọt vào bên trong để xem xét tình hình. Bà ta đã gửi vài mật thám dò đường nhưng tất cả đã lâu đều không thấy trở về, có lẽ đều đã chết. HTTR nghe xong liền xung phong đi dò đường và nếu vào được thì sẽ ra tay ổn định trật tự luôn thể. Bà Sĩ Đô gật đầu khen phải, hứa sẽ trọng thưởng nếu trật tự được vãn hồi.

    HTTR bước ra ngoài, thấy cách đó 2 căn nhà có một cánh cửa khép hờ. Trong bụng hồ nghi, HTTR liền bước đến đẩy cửa lách vào thì gặp một tên lính gác đứng trong. Thấy lạ, HTTR mới hỏi:
    -Căn nhà trống không thì ngươi đứng gác cái gì?
    Tên lính đáp một cách miễn cưỡng:
    -Tôi chỉ gác cho có lệ còn thực sự ở dưới có một ông khác gác rồi.
    Hỏi ra mới biết phía dưới căn nhà này là một lăng mộ của thánh Never. HTTR liền theo cầu thang đi xuống dưới. Đến trước cửa lăng mộ, HTTR gặp một ông già Dwarf đứng chặn trước cửa. Thấy HTTR có giấy của Thích Bảo Vật, ông ta liền cho vào. HTTR hỏi rõ sự việc thì được biết cách đây mấy tháng có một nhóm khảo cổ tìm được lăng mộ này, đào được một số cổ vật trong đó có 3 món đồ lưu niệm và một quyển sách. Ba món đồ đó là một lưỡi gươm, một mũi tên và một chiếc khiên. Đọc quyển sách thì HTTR thấy có ghi rõ ràng là cánh cổng của lăng mộ này đập chém đều không vỡ, chỉ chịu mở ra khi nhóm khảo cổ bỏ một viên ngọc lam vào trong chiếc rương đặt trước cửa lăng.

    HTTR thu nhặt 3 món đồ bỏ vào túi rồi từ biệt ông Dwarf. Ông này thở ngắn than dài:
    -Tưởng anh tới thay ca tôi canh gác nơi này. Chẳng dè chỉ ghé rồi lại đi. Thôi thì cũng chúc anh sớm tìm ra 3 cái lăng còn lại, đặng cho tôi về nhà ngủ với vợ con. Đứng gác ở nơi linh thiêng này đã 3 ngày mà tôi ít khi nào dám chợp mắt vì sợ kẻ trộm, cho nên cảm thấy mệt mỏi lắm.
    HTTR hứa sẽ cố gắng hết sức, nói rồi cùng Tô Mì đi lên, rồi nhắm hướng trại tù mà đi. Đi được một đoạn thì gặp hai ông bà lão, hỏi ra mới biết 2 người này là ông bà Dôn định tới thăm phu nhân Tang Gô Rễ. Chẳng dè phu nhân Tăng Gô không có ở nhà nên định quay về thì gặp bọn tù làm loạn chặn mất đường đi nên chưa bíêt tính sao. Bà Zôn nói:
    -Bình thường phu nhân hay để cái chìa khóa dưới tấm thảm nên chúng tôi chỉ việc vào. Nhưng lại chẳng thấy ai ở trong cả..
    Ông Dôn liền ngắt lời:
    -Bà này chưa gì đã toe loe. Nói rồi quay sang HTTR tiếp:
    -Chúng tôi có hẹn đến thăm phu nhân Tăng Gô hôm nay, mà khi vào thì biệt thự vắng tanh nên mới quay về. Ngặt an ninh không bảo đảm. Nếu tráng sĩ có thể giúp chúng tôi tới chỗ tổng quan Kíp thì hay biết mấy.
    HTTR gật đầu rồi dẫn đường ông bà Dôn. HTTR phía trước, ông bà Dôn đi giữa, Tô Mì đoạn hậu chẳng mấy chốc đã tới nơi. Chưa kịp nói lời cảm ơn ông bà Dôn đã thấy bọn HTTR đi mất, liền xá dài theo hướng HTTR một cái rồi nói:
    -Trong cảnh loạn lạc, ít ra vẫn còn có những người tốt như thế.

    Lại nói HTTR do đã nghe được bà Dôn nói hớ chỗ để chìa khoá, nên hướng thẳng đến chỗ phu nhân Tăng Gô thì thấy quả đúng là có chìa khóa phía dưới tấm thảm chùi chân. Mở cửa, HTTR bước vào. Đi một hồi vòng quanh mà vẫn không thấy ai trong căn biệt thự lạnh lẽo. HTTR liền bước tới phía nhà kho thì bắt gặp nhiều bao tải bốc mùi hôi đặc biệt. Lại nhớ tới lời Sa Quỳnh từng dặn là loài hoa cô cần tìm có mùi hôi đặc trưng, HTTR liền mở hết các bao tải và tìm thấy một lọ nước đục, có vẻ như là dược liệu bào chế từ một thứ gì đó. HTTR liền gói lọ dịch lại cẩn thận rồi cất vào túi, xong bước thẳng vào phòng ngủ của phu nhân Tăng Gô. Trong phòng ngủ HTTR tìm được quyển nhật kí. HTTR liền đọc quyển nhật kí thì biết được rằng phu nhân là họ hàng của Tổng Cai Giao Lộ, và rằng hai người thường hay đánh cờ vào những ngày cuối tuần. Giao Lộ đã cho xây một đường hầm bí mật nối giữa trại giam và biệt thự của phu nhân để tiện đi lại gặp nhau. Đọc tới đoạn cuối thì thấy có ghi là: "...ngày ... tháng.., đã lâu không thấy anh Giao viết thư hẹn đánh cờ, chắc có lẽ bận lắm. Tối nay mình cũng nên sang hỏi thăm..." Dường như đoán được có chuyện không may xảy ra, HTTR đạp cửa sau và chạy theo con đường hầm. Tô Mì bám theo bén gót. Chạy được một lúc thì đến đoạn đèn đuốc sáng trưng. Mặt đất được thiết kế ô ly theo một bàn cờ rất lớn. Mỗi quân cờ là một bức tượng đá to bằng người. Ở giữa bàn cờ có một người phụ nữ nằm trên vũng máu khô. HTTR chạy tới thì biết chính là thi thể phu nhân Tăng Gô đã bốc mùi. Gương mặt còn khá nguyên vẹn tuy nhiên phần đầu phía sau thì hổng một lỗ lớn, và bộ óc thì đã biến đâu mất.

    HTTR chỉ thờ dài một tiếng và men theo đường hầm tiến về phía trại giam. Chẳng dè bị một nhóm nhện khổng lồ chặn đường. Con nào con đấy mình lớn như con chó bẹc giê, chân xải ra rộng bằng cả một căn phòng. Đường hầm khá nhỏ hẹp nên cách duy nhất để đi qua là phải bước qua xác bọn này. HTTR nghĩ được một cách, liền dặn Tô Mì đứng chờ ở cánh cổng sắt gần đó, hễ anh chạy qua thì ngay lập tức đóng sầm cửa lại. Dặn rồi thì một mình chạy tới gần chỗ bọn nhện hươi gươm chém đùa một phát rồi bỏ chạy. Một lũ hơn chục con yêu nhền nhện liền đuổi theo. HTTR chạy ngang chỗ Tô Mì thì hét lên: "Đóng", ngay lập tức cánh cổng đóng sầm vừa kịp lúc một mớ tơ nhện bám chặt vào các song cửa. HTTR ung dung móc cây cung lấy được ở chỗ học viện ra, lắp tên rồi bắn. Lũ nhền nhện tuy có nhiều độc nhưng lại ít nơ ron thần kinh, con sau dồn con trước dí chặt vào các song săt cánh cổng, giúp cho HTTR tha hồ bắn hết con này đến con khác. Tô Mì đứng xem chậc lưỡi: "Tôi đã từng làm bạn với mấy cái song sắt vài năm ở vùng Cá Lím Sàn, biết chúng lợi hại thế nào. Tiếc cho bọn nhện này quá trễ để rút kinh nghiệm." HTTR vừa bắn xong con cuối cùng thì cây cung cũng gãy đôi, HTTR quảng cung, móc kiếm ra cùng Tô Mì tiếp tục lên đường.

    Vào trong khu trại chính thì thấy quang cảnh thật náo loạn. Tù nhân cầm gậy gộc dao búa đi loăng quăng như chỗ không người. Trong nhiều xà lim bây giờ trống trơn hoặc có vài xác chết. HTTR cùng Tô Mì chém giết mở đường đi vào. Trung tâm này được thiết kế như một cái mê cung. HTTR đi khắp các ngóc ngách, gặp địch thì chém, gặp cổng thì phá, không phá được thì đã có Tô Mì trổ tài bẻ khóa. Được một hồi thì gặp một người chạy hồng hộc vào một xà lim tối rồi định đóng sầm cửa. HTTR thấy vậy liền chạy theo vào thì được biết anh này tên là Tài Em là cai tù, bị bọn tù nhân nhốt vào nhưng trốn ra được. HTTR hỏi thăm thì biết đa số cai tù nay đã chết, hoặc được đưa xuống khu "địa ngục" rồi không thấy trở về. Khu "địa ngục" là tầng dưới cùng nơi giam giữ những tên tử tội nguy hiểm nhất. Hỏi thăm về tổng cai Giao Lệ thì được biết ông ta chính là người gây ra cuộc nổi loạn này. Hiện giờ Giao Lệ đang làm đầu lĩnh ở dưới khu "địa ngục" trực tiếp điều khiển toàn bộ bọn tù nhân. HTTR nghe xong thì dặn Tài Em trốn ở trong xà lim còn mình và Tô Mì đi tìm kiếm giải cứu cai tù còn sót lại. Kiếm tìm mãi thì cũng chỉ gặp thêm được một người khác ở khu tầng trên. Sau khi giết hết đám tù nhân ở tâng trên, HTTR liền thả anh cai tù đó trốn ra ngoài.

    Sau khi chắc mẩm đã không còn ai để cứu, HTTR nhắm hướng "địa ngục" thẳng tiến, quyết gặp cai tổng Giao hỏi cho ra lẽ. Khu "địa ngục" được thiết kế còn chằng chịt ngóc ngách hơn khu trung tâm trại ở tầng giữa, với rất nhiều xà lim và cửa thép ngăn cách. Nhưng vì đã có siêu đạo chích Tô Mì đi theo nên chuyện cửa kiếc chỉ là chuyện nhỏ. Sau độ 1 giờ chiến đấu với đám tù nhân và chó canh, cuối cùng HTTR cũng đến được cái xà lim lớn cuối cùng. Ở đây HTTR đụng Phạm Cu Đen là một tên Barbarian lực lưỡng cầm cây lưỡng đầu rìu giống cái của Cọp Lông Đỏ, và bên cạnh là tổng cai Giao Lộ. Giao Lộ vừa thấy bóng HTTR liền thốc của sau chạy trốn. Còn Phạm Cu Đen cầm cây rìu lớn đứng chắn ngay cửa quyết không cho ai đuổi theo chủ tướng. Biết không còn cách nào khác, HTTR hô lên một tiếng rồi xách kiếm xông tới. Tô Mì cũng đồng loạt chạy vào, hai tay hai thanh đoản kiếm. Đúng chẳng hổ danh đại bàng ở khu "địa ngục", Phạm Cu Đen một lúc chống cự với HTTR và Tô Mì hơn 30 hiệp mà vẫn cầm đồng. Trong khi đó Tô Mì đã quýnh quáng tay chân, còn HTTR thì kiếm mẻ khiên vỡ, hơi thở nặng nhọc. Nhắm thấy tình thế không có lợi, HTTR liền đánh dứ một kiếm rồi nhảy ra khỏi vòng chiến, lấy cục đá thần xoa xoa. Ngay lập tức hơi lạnh bao quanh, vũ trụ quay cuồng. HTTR chỉ thấy trời đất tối sầm, nghe gió vù vù bên tai một lúc thì trời quang mây tạnh, nhìn lại đã thấy mình cùng Tô Mì trong Sảnh Công Lý. Tô Mì sau khi hoàn hồn liên tục khen: "Bảo bối này đúng là lợi hại, đúng là lợi hại."

    HTTR ra quán Nghiệp Đao Kiếm gọi Cọp Lông Đỏ đồng thời dùng số tiền thu lượm được từ trại giam ra chỗ Đệ Nhất Thợ Rèn Ma Rốc rèn một thanh Haberning Kin. Chỉ nửa giờ đã xong, HTTR lôi thanh kiếm lớn còn nóng hổi ra từ trong lò rèn. Xong đâu đấy quay trở lại Sảnh Công Lý nhờ các pháp sư làm phép đưa mình trở lại chỗ trại giam. HTTR lại thấy gió chạy cát bay trong chốc lát đã thấy mình đứng trước Phạm Cu Đen. Cọp Lông Đỏ ngay lập tức múa cây rìu như vũ bão xông vào. Cả hai vây lấy Cu Đen và đánh khoảng 30 hiệp nữa thì dồn Cu Đen vào thế chống đỡ vất vả, rìu pháp bắt đầu lộ nhiều sơ hở. HTTR chém nhanh một kiếm rồi dơ chân đạp mạnh vào mông Cu Đen, vừa lúc cây rìu của Đê Lân bổ xuống. Cu Đen chỉ kịp đưa vũ khí lên đỡ rồi ngã nhào. Tình thế mười phần nguy ngập tính mạng. Vừa lúc ấy HTTR giang tay ra hiệu cho Đê Lân dừng lại. Cu Đen thấy HTTR tha mạng liền lồm cồm bò dậy dập đầu xuống đất lạy liên hồi, miệng nói:
    -Xin tha mạng Cu Đen, Cu Đen tội đáng chết. Chỉ vì tổng cai mấy bữa trước thả hết tù nhân rồi phong cho Cu Đen làm phó tướng, dặn bảo vệ tổng cai không được sơ xuất.
    HTTR hỏi thêm vài câu nữa thì được biết rằng tổng cai Giao đã đột ngột thả hết tù nhân còn mình thì xuống dưới khu "địa ngục" này xây dựng sào huyệt. Căn phòng phía sau Cu Đen là sào huyệt của Giao Lệ, hằng ngày ông ta bắt cai tù vào đó không biết để làm gì. Hỏi xong HTTR thả Cu Đen đi còn mình thì đi đến lượm một cuốn sách vất dưới nền nhà lên thì thấy đề là nhật kí của Giao Lộ. Đọc tới đoạn cuối được viết khoảng 3 tuần trước thì thấy có ghi: "ngày .. tháng .. năm, tối nay mình có hẹn đánh cờ với Tăng Gô Rễ.."

    HTTR đẩy cửa đi vào sào huỵêt của Giao Lô. Vừa nhìn thấy khuôn mặt xám ngắt với ánh mắt vô hồn của Giao Lô, HTTR đã biết chuyện xảy ra là đúng như những gì anh suy đoán. Giao Lộ đã chết, đây chỉ là cái xác của ông ta. Chẳng là con tinh cẩu thích ăn óc người này đã chui vào đầu Giao Lộ và điều khiển ông ta. Bộ óc của phu nhân Tăng Gô chắc cũng đã trở thành bữa ăn của con này. HTTR chạy đến chỗ bốn người cai tù đang ở gần đó và khuyên họ bỏ chạy. Chẳng là mấy người này đã bị thôi miên dứng đây chờ tới giờ làm món óc luộc tái nạm cho con Intelectual Devourer. Sau khi đưa họ ra khỏi phòng xong xuôi thì HTTR chẳng nói chẳng rằng chạy đến chỗ Giao Lộ chém một kiếm. Nếu như Phạm Cu Đen mạnh một, thì Giao Lộ còn mạnh mười. Đánh cả thảy gần 300 hiệp mới giết được. Chẳng dè khi Giao Lộ ngã xuống, con tinh cẩu hiện nguyên hình nhảy ra. Con này có khả năng hấp thụ sức sát thương của vũ khí, chính vì vậy đao kiếm chém vào nó như không. Cũng may thanh gươm của HTTR có phép lửa. Đốt nó hết 3 giờ thi tan xác ra tro. Xong xuôi HTTR thu lượm bộ óc của con thú rồi rời trại giam đến chỗ bà Sĩ Đô. Bà này nghe chuyện mừng lắm mang 300 đô tính thưởng công. Chẳng ngờ HTTR từ chối không lấy làm bà ta cảm kích vô cùng, nói:
    -Tôi sẽ dùng lời hay ý đẹp về tráng sĩ khi viết bản tường trình cho Aribeth.

    HTTR thì cùng Đê Lân cáo lui, rồi quay ra ngoài tính dịch chuyển tức thời về lại trung tâm thành phố. Chẳng ngờ nghe bùm một tiếng, một đám sát thủ bịt mặt chừng 5 tên vây quanh, chẳng nói chẳng rằng xông vào. Một tên dương cung nhắm Đê Lân bắn một phát. HTTR nhanh mắt bắt được mũi tên rồi xách gươm lao vào chém tên bắn cung. Đê Lân một mình một búa đả với bốn tên. HTTR giết xong tên bắn cung thì quay lại trợ lực. Một lúc sau thì giết được cả đám. HTTR lục áo tên bắn cung thì bắt gặp một lá thư viết tay đề rằng: "..ngày.. tháng...năm.... Aribeth đã cử người đi tìm 4 con thú. Người này được biết đang ở quận Bán Đảo. Các người, những tín đồ trung thành, phải chặn giết người này và đoạt dược thú bằng mọi cách. Nếu thành công thì sẽ vinh hoa phú quí. Nhược bằng thất bại thì sẽ chịu trừng phạt ghê gớm.." Cuối bức thư đề là "người của Con Mắt". Đê Lân trông thấy thì nói:
    -Từ nhỏ đến giờ tôi chưa nghe thấy giáo phái này bao giờ.
    HTTR cũng gật đầu:
    -Lạ thật. Cõ lẽ là một giáo phái mới. Chắc chắn bọn này có dính líu đến dịch Vong Linh Đế.
    Nói rồi dùng hòn đá thần quay lại Sảnh Công Lý gặp Aribeth.

    Aribeth thấy HTTR đã tìm được một dược thú thì mừng rỡ lắm mới đòi tả hữu mang 500 đô la ra thưởng. Lúc bấy giờ HTTR mới đưa cho Aribeth xem lá thư và kể chuyện bị ám sát. Aribeth lộ vẻ lo lắng đồng thời nói HTTR cầm lá thư tới gặp Fenthick. HTTR y lời. Fenthick nhận được lá thư thì mở ra đọc, xong thì đăm chiêu suy nghĩ. Vừa lúc ấy Desther đứng cạnh lên tiếng:
    -Chẳng có gì phải suy nghĩ cả. Lá thư ấy ngay cả bọn con nít cũng có thể viết ra. Ta nghĩ chắc ai đó muốn kể công đòi tiền thưởng nên mới sắp đặt ra như vậy.
    Cọp Lông Đỏ nghe thấy mặt đỏ tía tai, mới trợn mắt trỏ mặt Desther mà nói:
    -Còn ta thì nghĩ khác. Ta nghĩ có ai đó trong nội bộ các người đã phản phé làm lộ tin ra ngoài. Chứ làm sao chúng biết được HTTR đang ở đâu, làm gì, mà ra tay đúng lúc đúng chỗ thế.
    Desther nghe thế thất kinh, không ngờ một tên vô danh không chức tước như Đê Lân lại dám trỏ mặt mắng mình, liền quát:
    -Thằng tiểu nhân súc sanh này không biết trên dưới. Ta chắc phải gông cổ ngươi phạt mấy trăm roi cho cái tội vô lễ.
    Fenthick thấy thế thì vội xoa dịu tình hình. Xong gọi tả hữu mang 300 đô ra thưởng, rồi hứa sẽ cho điều tra vụ việc kĩ càng.
    HTTR cảm ơn Fenthick rồi từ tạ đi về quán Nghiệp Đao Kiếm. Tại đây HTTR họp bàn với nhóm bạn rồi quyết định hôm sau sẽ lên đường sang quận Bến Cảng cùng Tô Mì.

    Lại nói Sa Quỳnh khi nhận được lọ dung dịch từ tay HTTR thì nhận ra mùi vị của hoa Trinh Nữ. Sa Quỳnh mừng lắm nước mắt lưng tròng, không biết lấy gì cảm ơn HTTR liền lấy trong hành trang ra một cái thắt lưng rồi nói:
    -Thắt lưng này màu nhiệm lắm, hễ đeo vào thì nói gì ai cũng nghe, mọi người đều hâm mộ.
    HTTR đeo vào thử thì thấy quanh mình hào quang toả khắp, hương thơm ngào ngặt. Đám bạn trông thấy ai nấy đều trầm trồ. HTTR để nguyên như thế rồi chắp 2 tay cám ơn Sa Quỳnh. Còn Sa Quỳnh thì nhanh chóng thu dọn hành lý sang quận Hồ Nước Đen để chữa bệnh cho bà Tham Phú Phu nhân mẹ nàng, hẹn sẽ quay trở lại ngay khi xong việc.

    Hết hồi năm. Mời đón đọc hồi thứ sáu: Quận Bến Cảng, Thuỷ Thủ Máu tranh chấp giang hồ, HTTR tìm được Cockatrice
     
  12. Morrowind_Lord

    Morrowind_Lord Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    23/5/05
    Bài viết:
    189
    tôi dùng chữ cỡ lớn lắm mà sao pốt hôm trước, hôm sau nó lại nhỏ lại. Chắc mod vào chỉnh lại roài.
     
  13. sat_thu_ko_buon

    sat_thu_ko_buon Guest

    Tham gia ngày:
    12/5/06
    Bài viết:
    298
    Nơi ở:
    Melame
    X( Truyện viết vui đấy.Đang chán vì ko có việc gì làm.Mà Kenler làm gì mà soi kĩ thế.Cho vui thôi mà .Ban gì ơi (nick dài wa ko muôn viết) tiếp tục đi nhé.Thanks:whew:
     
  14. Morrowind_Lord

    Morrowind_Lord Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    23/5/05
    Bài viết:
    189
    Hồi thứ Sáu: Quận Bến Cảng, Thủy Thủ Máu tranh chấp giang hồ, HTTR tìm được Cockatrice.

    Lại nói sau khi HTTR bàn luận với nhóm bạn ở Nghiệp Đao Kiếm xong, ai cũng đều muốn đi cùng HTTR sang quận Bến Cảng. Đê Lân cọp lông đỏ nói:
    -Tôi đánh mất cái trâm ở vùng đó, ngày đêm mong ngóng được quay trở lại để tìm. Mong anh cho tôi cùng đi.
    Boddyknock cũng lên tiếng:
    -Nơi ấy khi xưa tàu bè tấp nập từ 4 phương 8 hướng, chắc có tin tức của bánh mì lên men. Hãy để tôi đi chuyến này.
    Linu xen vào:
    -Nơi ấy nhiều lái buôn qua lại, biết đâu tên đạo chích kia chẳng bán cái cốc bạc cho một trong số họ.
    Còn Kim Nâu thì nắm tay gằn dọng:
    -Bọn trộm cướp hải tặc đang hoành hành vùng ấy. Hãy để bần tăng ra tay.
    HTTR chỉ lắc đầu rồi đáp:
    -Các vị đều là bậc anh tài hào kiệt, ai đi cũng tốt. Ngặt ta có chuyện cần tới tài mở khoá, phá bẫy của Tô Mì.
    Ai nấy nghe xong thì đều không dám tranh nữa.

    Ngày hôm sau, HTTR nai nịt gọn gàng, cùng Tô Mì lên đường sang quận Bến Cảng. Quan trấn ải chẳng có nhiều thông tin về quận này, cho nên HTTR đi thẳng vào tính tìm hỏi người dân đi đường. Chẳng ngờ phố xá vắng tanh, chỉ thấy từng nhóm người mặt mũi dữ dằn xầm xì chỉ trỏ, ra vẻ không phải người tốt. HTTR đi một hồi thì gặp 2 ông bà lão cùng một tên đầy tớ. Hỏi ra thì biết là gia đình ông Mặt Tô Son. Ông Mặt Tô Son tính đưa gia đình vượt biên thoát khỏi nơi lọan lạc, mới lấy gỗ đóng đinh chặn cửa căn nhà, rồi cùng vợ và đầy tớ lên đường. Ông Mặt tô Son nói rằng có giao cho một thuyền trưởng tên là Ca Lích một cái chuỗi ngọc là của gia bảo để làm lệ phí đi tàu. Người tên Ca Lích này bảo ông bà Mặt Tô Son đứng đợi còn mình thì nói đi mướn thuỷ thủ để chuẩn bị lên đường. Nhưng đợi đã gần một ngày trời mà chưa thấy người ấy quay lại. Bà Mặt Tô Son đã hết kiên nhẫn nên luôn miệng lẩm bẩm cho là ông Mặt Tô Son đã bị lừa. Còn ông Mặt Tô Son cũng nghi lắm nhưng vẫn cố hy vọng, dặn hễ HTTR vô tình gặp Ca Lích thì nhắn anh ta một tiếng. HTTR gật đầu rồi đi tiếp.

    Đến một quãng vắng, bỗng dưng 2 đầu phố xuất hiện một nhóm người bước tới, bảo HTTR và Tô Mì có bao nhiêu tiền của trong người phải đưa ra hết. Tô Mì thấy thế thì bảo:
    -Các cháu thật lẩn thẩn. Ông làm gì có tiền, cũng đang cần kiếm một ít đây. Bọn cháu có thể cho mượn ít chăng.
    Tên đầu đàn chỉ cười gằn:
    -Hai thằng này muốn chết.
    Nói rồi đứng ngoài huơ tay một cái, cả đám đàn em rút dao găm nhào tới. Chỉ thấy bụi bay mù mịt. Một hồi bụi tan thì thây nằm chất đống chỉ còn HTTR và Tô Mì đứng đó. Tên đầu đàn thấy thế xanh mặt nhưng vẫn rút dao nhắm Tô Mì đâm một nhát. Tô Mì một tay dùng đoản kiếm gạt ra một tay tiện đâm tên đầu đàn một phát chết tươi. HTTR bước đến lục người ra được một mớ tiền xu lạ mắt và một tờ giấy ghi tay. Trong tờ giấy có ghi rằng thủ lĩnh của băng Thủy Thủ Máu tên là Vân Giao mới bắt được một con thú Waterhavian, nên tổ chức một buổi bán đấu giá ở quán rượu Sít Đi.

    Đi vòng quanh kiếm quán rượu Sít Đi, HTTR bắt gặp một quán rượu khác tên là 20 Mũi Tên Trong Ống Tên liền ghé vào hỏi. Bà nhà bếp Ghé Vô cho biết quán Sít Đi nằm ở phía Bắc của quán này. HTTR mới móc mấy đồng tiền màu đỏ ra và hỏi là gì, thì được biết đó gọi là "tiền lậu" của nội bộ Thuỷ Thủ Máu. Các thành viên trong băng này dùng 'tiền lậu' để giao dịch mua bán với nhau. HTTR cảm ơn rồi từ tạ ra đi.

    Đi lang thang cả nửa ngày mà chưa tìm được quán Sít Đi, HTTR tính dừng lại ngồi nghỉ bên đường, chẳng dè vừa lúc gặp một người đứng một mình ngay một cái cầu tàu liền bước đến hỏi đường:
    -Này anh kia, anh có biết quán Sít Đi hướng nào không?
    Người này nghe nói thì tỏ ra bất ngờ:
    -Gặp đại ca Hóp mà không tránh, lại còn hỏi đường. Chắc người chưa nghe danh ta bao giờ à?
    HTTR nghe tên thì tỏ ra mừng rỡ lắm:
    -Thật là tiện quá, khỏi mất công ta tìm kiếm.
    Nói rồi móc áo lấy ra cái trâm cài của Tắm Mu đưa trước mặt Hóp:
    -Ngươi nhận ra cái này chăng.
    Hóp nhìn thấy thì cười to:
    -Con bé ấy không biết tài ta mới sai hai thằng non tay như chúng bay.
    Nói rồi tung một đấm vào mặt HTTR. Chẳng dè đấm đá một hồi mà chẳng trúng được lần nào, lại bị HTTR bắt được tay bẻ vòng ra sau đau điếng. Biết gặp cao thủ, Hóp mới chịu xuống nước. HTTR dặn Hóp không được làm phiền Tắm Mu nữa, nhược bằng không nghe thì tánh mạng chẳng bảo toàn. Nói rồi tha cho Hóp còn mình thì theo cầu tàu đi lên boong một con tàu neo gần đó.

    Trên boong có nhiều rưong thùng bao tải, Tô Mì ngứa nghề đạo chích liền táy máy một rương, chẳng dè tìm thấy một cái trâm cài khác thì la lên:
    -Đại ca lại coi. Không chừng cái trâm này là cái Cọp Lông đỏ đang tìm kiếm.
    HTTR vừa chạy lại kiểm tra, thì từ trong boong một đám thủy thủ máu chui ra. Đánh đấm một hồi thì đám thủy thủ máu đều nằm trên vũng máu. Còn HTTR thì cẩn thận cất cái trâm mới tìm được vào túi, rồi theo cầu tàu đi lên bờ, xong cứ nhắm hướng Bắc mà đi.
    Được một lúc thì đến một căn nhà đóng cửa kín mít, phía ngoài có bảng đề là "tư gia Ân Rô." Biết đây là người có một trong 3 món tác phẩm bà Ophala cần lấy, HTTR liền sai Tô Mì mở khóa. Chỉ thấy kịch kịch vài tiếng, Tô Mì đã mở bung được cánh cửa. HTTR bước vào thì thấy bên trong được bố trí nhiều cạm bẫy chết người, lại có mặt rô căn phòng cẩn mật nên chẳng dám khinh suất. Cả hai lò dò từng bước, thấy bẫy thì phá, gặp địch thì đánh, một hồi cũng tìm đến căn phòng của Ân Rô. HTTR đạp cửa bước vào thì thấy Ân Rô có dáng lùn tịt, đầu tóc tươm tất, tay, cổ đeo dây chuyền vàng 18 kara. Ân Rô thấy HTTR vào được đến tận phòng mình thì sợ quá nói:
    -Ngươi đã vào được đến đây, ắt đám bộ hạ của ta đã chết hết. Ngươi muốn gì cứ lấy, nhưng xin chừa mạng của ta.
    HTTR nói:
    -Ta đến vì chuyện của Ophala.
    Ân Rô nghe thấy thì thở dài:
    -Ta biết thế nào mụ ấy cũng gởi người, nên đã cho bố trí cẩn thận. Chẳng dè mụ ta không gởi người tầm thường.
    Nỏi rồi giao chìa khoá cho HTTR và cho biết bức tượng Ophala cần ở trong cái rương gần đó
    HTTR lấy rồi không quên hỏi đường đến quán Sít Đi thì được Ân Rô đánh dấu trên tấm bản đồ. Thì ra quán Sít Đi ở ngay gần đó. HTTR tìm tới quán gõ cửa. Từ một cái lỗ hổng trên cánh cửa, một giọng nói phụ nữ vang lên:
    -Ngươi không có trang phục thủy thủ máu, nếu là người của thủy thủ máu thì phải đưa 5 đồng tiền chợ đen.
    HTTR móc túi lấy đồng tiền màu đỏ ra đưa, và thế là cánh cửa mở ra.

    Bên trong quán rượu có rất nhiều người trong trang phục thủy thủ Máu, nhưng chẳng có vẻ gì là nơi sắp diễn ra cuộc đấu giá. HTTR tiến đến một người mặt mũi có vẻ thư sinh đứng cùng một người khác mặt mũi dữ dằn. HTTR vừa lên tiếng chào thì người dữ dằn đã chặn lại nói:
    -Ngươi có nhã hứng uống rượu chăng, hãy uống với ta.
    HTTR nhếch mép cười và gật đầu.
    Người mặt mũi dữ dằn là giống Orc, tên gọi Da Lác, gọi một vại rượu nặng Thủy Thủ Neverwinter, loại được các thuỷ thủ vùng này ưa chuộng, rồi đứng tu một hơi hết nửa vại, sắc mặt không hề thay đổi. Tu xong thì hất cái vại về phía HTTR. Vại rượu xoay trong không trung mà không một giọt rớt ra ngoài. HTTR đưa chùi kiếm ra hứng lấy đáy vại khiến cho nó quay tít như con cù trên cái chuôi kiếm, vẫn không một giọt rượu rớt ra. HTTR ngồi đợi vại dừng quay rồi đưa kiếm lên cao và khẽ nghiêng vại rượu, còn mình mở miệng ra hứng lấy. Cả Tô Mì và người thủy thủ mặt thư sinh tên là Ki Sốt đều ngồi quanh bàn mục kích cuộc tranh tài. Còn Da Lác và HTTR kẻ đứng người ngồi tranh tài uống rượu.
    Tuần thứ hai, Da Lác gọi loại rượu đặc biệt của quán Sít Đi là Bến Tàu đệ nhất. Rồi lại đứng tu hết nửa chum. HTTR lại hứng lấy tu nửa chum còn lại. Tô Mì để ý thì thấy Da Lác mặt không biến sắc, còn HTTR mồ hôi vãi ra như tắm.
    Da lác nói: "Khá lắm!" rồi kêu loại Cồn Ủ Máu Orc, một loại rượu rất mạnh ở quán Sít Đi mà chỉ có những tay chuyên về rượu mới dám kêu. Ấm rượu bưng ra, Da Lác rót một cốc cho mình rồi tu một hơi hết sạch, xong chùi mép nhìn sang phía HTTR. HTTR thấy vậy cũng rót một cốc, rồi tu hết, vẫn ngồi yên không hề động đậy, nhưng phía dưới chân đã có nguyên một vũng nước.
    Cả Tô Mì và Ki Sốt đều vỗ tay khen thưởng. Cả quán rượu bây giờ cũng quay sang mục kích cuộc tranh tài giữa Da Lác "tửu lượng vô hạn" và HTTR "người lạ mặt bíêt uống rượu."
    Sang tuần rượu thứ tư, Da Lác móc trong người ra hai chai rượu nói:
    -Đây là "Ông Dwarf mắt đỏ" và "Lửa Thayvian". Xưa nay ít có người qua được Máu Orc, cho nên 2 chai này ta mang theo người đã lâu mà vẫn chưa có dịp sử dụng.
    Nói rồi bặt nắp chai ông Dwarf mắt đỏ tu nửa chai đánh ực, rồi đẩy chai sang phía HTTR. HTTR chặn lại rồi tu nốt nửa chai còn lại. Lúc này mặt Da Lác đã ửng đỏ, còn HTTR mặt vẫn chưa đổi màu, chỉ có diều dưới chân mồ hôi xối xả. HTTR uống xong thì bóc luôn chai Lửa Thayvian ra rồi nói:
    -Xin phép được uống trước
    Uống rồi đẩy qua Da Lác. Da Lác uống xong thì gục mặt xuống bàn. Chỉ thấy khua khuy tay trong không khí còn miệng thì lẩm bẩm: "ta thua, ta thua." Cả quán rượu đồng vỗ tay. Cả kẻ thua người thắng đều chứng tỏ tửu lượng tuyệt vời. Tô Mì thấy vậy thì nói:
    -Không ngờ đại ca tửu lượng tốt như thế.
    HTTR kề tai nói nhỏ:
    -Ta có uống giọt nào đâu. Bao nhiêu đều dùng nội công đẩy qua đường mồ hôi hết cả.
    Tô Mì nghe thế cười ha hả:
    -Tưởng đại ca quang minh chính đại, ai ngờ còn ma giáo hơn Tô Mì này. Nói xong cả hai đều cười.
    Lại nói Da Lác sau một hồi thì tỉnh lại, mới vỗ vai HTTR nói:
    -Ta được giao nhiệm vụ canh chừng Kí Sốt vì anh ta mới gia nhập Thuỷ Thủ máu, có tài cho nên đã làm chức lớn ngay, chỉ có điều chưa biết trung thành hay không nên mới cần ta để mắt. Hễ nói chuyện với ai đều phải thông qua ta.
    Nói rồi quay sang Ki Sốt:
    -Người này tin tưởng được.
    Ki Sốt nghe thế thì hỏi HTTR thì được biết HTTR cần tham gia cuộc đấu giá. Nghe thế thì móc một chìa khóa ra đưa cho HTTR. HTTR câm chìa khóa đi thẳng xuống tầng hầm. Đến một cách cửa thì bị một người đầu bếp chặn lại hỏi mật mã. HTTR nghĩ ra một kế liền nói rằng mình là nhân vật cấp cao của Thuỷ thủ Máu, rồi đem lời đe doạ người đầu bếp:
    -Ngươi chỉ là một tên đầu bếp, được sai đứng gác cửa này cho có lệ mà thôi. Thực ra ở trong có bố trí lính gác hết rồi. Ta đi đâu làm gì ngay Vân Giao còn không hỏi, huống chi một tên đầu bếp như ngươi lại dám hỏi mật mã là sao.
    Người đầu bếp nghe thế thì nghĩ: "đúng là mình chỉ gác cho có lệ thôi. Cánh cửa này được khóa cẩn thận. Nếu hắn ta có chìa khóa vào thì hẳn là người của Thuỷ thủ máu rồi." Nghĩ rồi thì để HTTR qua.
    HTTR móc chìa khóa Ki sốt đưa ra mở cửa đi xuống. Thì ra phía dưới này là sào huyệt của thủy thủ máu được canh phòng cẩn mật. Đâu đâu cũng có người trong trang phục đỏ canh gác. HTTR và Tô Mì đánh thẳng vào trong cho đến khi đụng tên đội trưởng. Tên này cầm cây giáo dài đánh đỡ rất kín kẽ khiến cả hai không sao thắng được. Tô Mì nghĩ ra một kế liền giả đò sơ súât. Tên đội trưởng thấy thế đâm mạnh một giáo quyết dứt điểm một đối thủ. Chẳng dè hở sườn bị HTTR đâm một nhát chết tươi. Xong HTTR bước đến căn phòng phía sau tên đội trưởng phá cửa xông vào thì chỉ gặp một phụ nữ.
    Người phụ nữ này tên là Da Rám Nắng, là tình nhân của chủ tướng Vân Giao, thấy HTTR giết thủy thủ máu cứu mình liền kể hết sự tình cho HTTR biết. Thì ra phó tướng Ca Lích tính nhân cuộc đấu giá ám sát Vân Giao làm đảo chánh. Vân Giao biết được mới cầm con thú chạy đi trốn ở cống nước phía Tây Bắc. Ca Lích bắt được Da Rám Nắng nên nhốt ở đây, đợi bắt được Vân Giao rồi giết luôn thể. Da Rám Nắng kể rồi thì đưa cho HTTR một chìa khóa và nói:
    -Có một đường bí mật dẫn thẳng tới khu cống nước. Tráng Sĩ đi đến Công Ty Dịch Vụ Thương Mại Cánh Buồm Bạc ở phía Tây sẽ thấy. Nếu dùng đường này có thể tránh đụng độ lớp bảo vệ phía ngoài.
    HTTR cám ơn rồi lục áo tên đội trưởng liền tìm được một lá thư của Ca Lích. Trong thư đại ý nói rằng thời của Vân Giao đã hết. Nay là thời của Ca Lích. Y đã cho bao vây khu cống nước. Muốn vào được thì phải nói mật mã thế này..thế này...

    HTTR đọc xong cùng Tô Mì cấp bách đi đến công ty thương mại Cánh Buồm Bạc. Trụ sở công Ty này bỏ hoang đã lâu, bên trong tơ nhện giăng đầy. Biết có nguy cơ đụng bọn yên nhền nhện, HTTR liền lấy chai thuốc chống nhiễm độc ra uống, rồi đưa Tô Mì một chai bảo uống. Xong tiến vào. Đúng như dự đoán. Bọn côn trùng tu luyện ở đây đã lâu, nay đều thành tinh, to lớn dị thường. HTTR và Tô Mì giết hết đám yêu nhền nhện và bọ hung xác nằm chết đống, mùi độc toả ra trong không khí hôi thối không chịu được khiến cả hai đều phải bịt mũi đi nhanh. Đến cánh cửa cuối cùng được chắn khoá cẩn thận, ngay cả Tô Mì cũng chào thua. HTTR liền lấy chìa khóa Da Rám Nắng đưa lúc trước mở ra thì được ngay.

    HTTR đi qua cánh cửa thì vào thẳng trung tâm vùng cống thoát nước, ngay lập tức nhìn thấy một cánh cửa lớn phía trước có để một cái rương trống không nên đoán biết là một ngôi mộ của thánh Never. Nhưng đang có chuyện cấp bách phía trước nên quyết định quay lại sau. Rồi cùng Tô Mì cấp bách theo đường cống ngầm ngoằn nghoèo mà đi cho đến khi nghe thấy tiếng người. Từ trong góc tối nhìn ra, HTTR thấy 2 nhóm thuỷ thủ máu đứng 2 bên, phía giữa có một bờ rào ngăn cách. Nghe lời qua tiếng lại thì biết được rằng một nhóm là do Ca Lích dẫn đầu, nhóm bên kia là do Vân Giao cùng đệ tử trung thành bảo vệ chạy tới đây. Cãi nhau một hồi thì Ca Lích rút đao hô đệ tử tràn qua. HTTR cũng lập tức nhảy ra nhắm Ca Lích chạy tới. Ca Lích là phó tướng của Vân Giao, tuổi đời còn trẻ nên sức mạnh như thần, lại cùng Vân Giao chinh chiến trên biển bao năm nên kinh nghiệm trận mạc dày dạn. HTTR phải dùng hết bản lãnh, đánh đỡ luôn tay không mảy may khinh suất. Tô Mì bị đám lâu la của Ca Lích vây vào giữa, 2 tay hai thanh đoản kiếm múa thoăn thoắt không hở chỗ nào. Ông bà thường nói núi này cao thì có núi khác cao hơn. Ca Lích xưa nay cầm quân đánh đâu thắng đó ngay cả Vân Giao cũng phải cả nể, nhưng nay gặp phải HTTR là người anh hùng tương lai của cõi trần gian, số trời đã định làm sao thay đổi. Chỉ uổng công Ca Lích tưởng đâu thời cơ đã tới, tính xưng bá giang hồ gây dựng thanh danh, chẳng ngờ bị HTTR chém một gươm bay đầu, hồn bay về nơi hoả ngục, được Ngưu đầu mã diện rước vào chịu tội chờ kiếp sau đầu thai. HTTR lục người Ca Lích thì tìm được sợi dây chuyền của gia đình nhà Mặt Tô Son.

    Lại nói Tô Mì bị vây vào giữa bỗng bọn lâu la thấy chủ tướng đã chết, liền vỡ trận chạy tán loạn. Tô Mì thả sức chém giết, thu lượm tiền của rồi cùng HTTR tiến đến Vân Giao. Vân Giao chứng kiến từ đầu đến cuối, biết bọn HTTR còn lợi hại hơn Ca Lích, nên thấy bọn HTTR tiến về mình chẳng biết điềm lành hay điềm dữ mới chắp tay hướng về HTTR nói:
    -Nếu số ta chưa tận thì việc ngươi đến tìm ta là không có ý ác.
    HTTR trả lời:
    -Ý ác hay lành là còn tuỳ vào nhà ngươi. Ta đến để lấy lại con thú.
    Vân Giao nghe thế thì như trút bỏ được lo âu:
    -Ta chẳng phải không biết thương dân, đã dự định trả thú cho Nasher nhưng chỉ vì cố chấp một chút chuyện xưa nên vẫn còn giữ nó trong tay.
    Thì ra Vân Giao thời còn trẻ là một địch thủ của Nasher, vì Nasher qúa nổi tiếng nên đem lòng ganh tị, đã nhiều lần tính hạ nhục Nasher nhưng đều thất bại. Nay Vân Giao vô tình bắt được thú của Nasher nên mới bày ra chuyện đấu giá đình đám, mục đích là để tin tức tới tai Nasher khiến cho ông ta phải thân chinh đến cầu xin trả lại, lúc ấy Vân Giao sẽ trao trả. Chẳng dè đến nước này thì phải trao lại cho HTTR mà thôi. Nói rồi thì chỉ chiếc rương gần đó nói:
    -Con thú đã chết nhưng thứ mà các pháp sư cần là bộ lông của nó thì ta đã giữ lại. Ngươi mau đem về cho Aribeth. Ta lần này ra đi nhưng chắc chắn chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Hãy đợi đấy!
    Tô Mì nghe thấy thì cười khanh khách:
    -Ông già đến gần chết vẫn còn cố chấp.
    HTTR đến mở chiếc rương lấy lông thú cất vào người, rồi cùng Tô Mì quay lại chỗ lăng mộ Never mở chiếc rương trước cửa ra và đọc được dòng chữ ghi trong một tờ giấy đề là: "Răng của lò rèn" thì đặt vào trong rương cái gươm lưu niệm lấy được ở quận Bán Đảo còn miệng thì lẩm bẩm: "vừng ơi mở cửa ra." Ngay lập tức cửa lăng mở ra. HTTR vào trong thì gặp nhiều bộ xương đi lại rất gớm ghiếc, nhưng chẳng hề mảy may tấn công HTTR. HTTR thấy thế thì đến thẳng chiếc quan tài mở ra lấy món cổ vật trong đó là một cái biểu tượng của Tyr. Chẳng dè khi lấy được cổ vật thì các bộ xương liền nhất loạt tấn công. HTTR và Tô Mì vừa đánh vừa rút chạy ra khỏi cửa lăng. Ra đến ngoài thì bọn chúng không đuổi theo nữa. HTTR theo đường công ty Cánh Buồm Bạc mà ra.

    Bước ra ngoài, HTTR thẳng hướng gia đình nhà Mặt Tô Son để trao lại dây chuyền. Ông Mặt Tô Son nhận lại của gia bảo từ tay HTTR thì cảm ơn rối rít, rồi cùng vợ và đầy tớ quay về tư gia quyết không đi vượt biên nữa. HTTR trao xong tính dùng đá thần trờ về trung tâm thành phố, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên xuất hiện hơn chục sát thủ bịt mặt. HTTR thấy vậy liền nói: "lần trước ta cùng Đê lân cũng bị tấn công như vậy." Nói rồi không đợi bọn sát thủ ra tay liền ra tay trước. Bọn sát thủ đã đánh giá thấp HTTR. Sức mạnh và kinh nghiệm chiến chinh của HTTR tăng lên từng ngày cho nên dù lần này có đông hơn trước thì bọn chúng cũng vẫn không phải đối thủ. Giết xong, HTTR bước đến lấy từ người tên thủ lĩnh ra một bức thư thấy đề là: "ngày..tháng..năm... Aribeth đã cử người đi tìm bọn thú. Người này đã thành công một lần và bây giờ đang tìm kiếm ở quận Bến Tàu. Các ngươi là những đạo hữu trung thành phải bằng mọi giá giết người này đoạt dược liệu. Thành công tự khắc được vinh hoa phú quí. Thất bại đồng nghĩa với cái chết.....kí tên đóng dấu: người của con mắt."

    HTTR nhét thư vào người rồi dùng hòn đá thần trở về Sảnh Công Lý. Aribeth thấy HTTR thì mừng rỡ, lại nghe nói đã tìm được cockatrice thì vui mừng khôn tả, mới sai người mang 500 đô la ra thưởng và nói:
    -Tôi đặt lòng tin vào anh quả không sai. Cứ đà này anh sẽ tìm ra 2 con thú còn lại nhanh chóng.
    Tô Mì thấy vậy lên tiếng:
    -Ngặt chỉ có điều chúng tôi có thể chết bất cứ lúc nào dưới tay bọn đạo Con Mắt này.
    Aribeth nghe vậy chưa hiểu thì HTTR móc bức thư ra đưa. Aribeth đọc rồi thì giận lắm mới nói:
    -Bọn này lộng hành như thế mà chúng ta vẫn chưa biết được một manh mối gì thì thật là hổ thẹn. Anh hãy cầm thư này qua đưa Fenthick để giúp anh ấy có thêm manh mối.
    HTTR y lời cầm sang chỗ Fenthick. Fenthick đọc rồi lại mang 300 đô la ra thưởng nữa. Còn Desther gần đó thì giận lắm nhưng chẳng thể làm gì.

    Lại nói HTTR sau khi nhận thưởng thì đi sang quán trọ Mặt Nạ Nguyệt Đá đưa bức tượng cho Ophala nhận thưởng 400 đô la, rồi lên lầu đi tới phòng của Tắm Mu trả lại cái trâm. Tắm Mu cảm tạ rồi dặn HTTR nhớ thi thoảng ghé chơi. Xong xuôi đâu đấy, HTTR cùng Tô Mì quay về quán Nghiệp Đao Kiếm tề tựu bạn hữu. HTTR lấy cái trâm cài ra hỏi Cọp Lông đỏ thì ngay lập tức Cọp nhận ra được kỉ vật cũ. Trong cơn vui mừng khôn xiết, Đê Lân cọp lông đỏ vẫn không quên ơn người bạn HTTR, liền lấy ra một cái sợ dây đeo cổ trao cho HTTR và nói:
    -Tôi chẳng giàu có gì như có cái dây đeo cổ của Hồng Hổ bộ lạc, rất là màu nhiệm. Ai đeo vào đều trở nên mạnh mẽ phi thường. Mong anh nhận lấy.
    HTTR đeo vào thì quả thấy trong người như có nguồn năng lượng dâng trào, có cảm giác mình có thể một tay nhấc bổng giang sơn. Thấy thế thì mừng lắm cảm ơn Cọp Lông đỏ. Cọp lông đỏ trao xong liền hô bồi bàn bày biện rượu thịt để cảm ơn HTTR và Tô Mì. Sa Quỳnh cũng mới lo xong chuyện thuốc men cho sư mẫu cũng đã quay trở về, hợp cùng bọn bạn 7 người ăn uống vui vẻ.

    Hết hồi sáu. Để biết được HTTR có thành công với 2 con thú còn lại hay không, và ai đứng đằng sau đám sát thủ bịt mặt, mời đón xem tiếp hồi bảy: Quận Hồ Đen, HTTR trừ pháp sư Đầu Cơ, tìm lại Hồn Thiêng Cổ Thụ Dryad.
     
  15. HongThy

    HongThy Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    29/7/06
    Bài viết:
    116
    Nơi ở:
    Thánh Địa Neverwinter
    Hi bác viết lại cũng hay quá chứ , em đọc thấy cũng thích nữa.:hug:
     
  16. Morrowind_Lord

    Morrowind_Lord Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    23/5/05
    Bài viết:
    189
    các bạn đọc thấy thích thì tôi cũng thấy vui. Ít ra bỏ công ra viết cũng có người đọc.
     
  17. HongThy

    HongThy Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    29/7/06
    Bài viết:
    116
    Nơi ở:
    Thánh Địa Neverwinter
    Bác có tài viết văn quá đọc ko cảm thấy chán như nội dung , bác hãy viết tiếp đi. Thy thích lắm:hug:
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này