^ ^ Thế thì ta xem phim "thị trường" cũng có nhiều pha tạo cho ta trải nghiệm cảm xúc vl, cảm giác rùng cả mình vì sướng, vậy có được coi là "cảm thụ nghệ thuật" được chưa lão VD: cảnh test bộ giáp Iron Man Mk. II, cảnh Gipsy Danger ra khỏi hangar, cảnh Iron Legion tiến vào khu cảng của Iron Man 3, cảnh Enterprise warp trong Star Trek, kể cả các cảnh action trong Transformers... nhạc cực epic.
Ta khoái công nghệ. Ta chỉ cần có phô diễn kĩ thuật, công nghệ (dù là CGI giả tưởng) là ngon. Phim nào cho ta cái cảm giác đó là ta khoái. Chẳng phải nó chính là emotion, mục đích tối thượng của phim ảnh sao Kể cả cái Big Hero 6, cốt truyện ta vứt ra cửa sổ, hình tượng microbot với con Baymax mặc giáp ta vẫn rất thích, dù là hoạt hình. Mà thực ra chả cứ phải là phim hành động, phim cũng "nghệ thuật" ra phết như King's Speech mà ta chỉ thích đúng 2 cảnh là đoạn ông bác sĩ và nhà vua tập dượt lúc lên ngôi và đoạn nhà vua đọc bài phát biểu.
Lại làm nhớ tới cái lời thoại đáng nhớ trong BM Spoiler Kể ra cũng phải nói tới cái Grand budapest hotel, phim mà mình thích nhất cách kể truyện, dẫn dắt đến lời thoại, tuy không dành được giải nhiều hạng mục quan trọng nhưng vẫn ẵm đc 4 cái tượng cũng thấy thoả mãn
Lạm dụng cháy nổ , công nghệ quá , cũng như pr quá nhiều làm nhiều ng thấy choáng ngợp... Xem trans, avenger các kiểu nhiều quá rồi chỉ thấy nhức đầu!!!
Cũng thích nhất khúc này đang xem mà ngớ người ra, tự nhiên cháy nổ ầm ầm (xem cũng thích phết :P, do phim khá nặng nề, đùng một cái cháy nổ ầm ầm phê hẳn ra) sau đó đến đoạn "Birdman" xuất hiện đọc đoạn này thì bật cười rõ to, nói chuẩn thế cơ chứ :-* Nên h ai muốn anti phim cũng như fan phim hành động thuần cháy nổi (như trans) cứ lôi cáu hình này ra cho khỏe, vừa đúng, mà vừa đơn giản, ko phân tích sâu dễ dẫn đến tranh cãi về cái gọi là "sở thích" từng người ko cần thiết
Mà BM khúc riggan ra hút thuốc vô tình bị cái cửa đóng lại, kêu cửa ko ai nghe (do đang tập trung vở kịch) phải lột cái áo khoác ngoài, mặc mỗi cái quần lót chạy long nhong ngoài đường, mà đường thì rõ đông, fan hâm mộ BM cũng lắm, kết quả là tính chạy nhanh vào nhà hát đặng còn diễn tiếp thì lại trở thành trung tâm chú ý, đoạn đó thật sự ấn tượng Ngoài ra thì do điện ảnh Mỹ quá lớn, cũng như ngày càng lạm dụng kỹ xảo, thế nên người dân lúc thấy Thomas chuẩn bị tự sát còn phải hỏi, thật hay là đóng phim vậy?
Oscar giờ không đơn thuần là 1 giải thưởng nghệ thuật nữa, mà đủ thứ trò diễn ra sau hậu trường để PR, lobby cho phim mình, hồi trước đọc bài báo có nói nghệ sĩ phải đi dự tùm lum event, nói năng, ăn mặc phải đúng kiểu... để đi lăng xê cho phim mình đoạt giải.
Có lẽ ông thích những kịch bản có nội dung hấp dẫn, còn tui thì thường quan tâm đến cái cách nó thể hiện kịch bản và truyền tải thông điệp + với sự hợp lý của cốt truyện thôi. Với tui thì phim NT thường là như thế. Dòng dưới: Ko phải về vườn, vai người dơi/ chim của Michael là 1 khoảng thời gian dài trước đó được công chúng biết đến như 1 hiện tượng, tuy nhiên sau đó vai này ám khiến cho ông ấy ko diễn được vai nào ra hồn nữa. Từ 1 diễn viên, ông ấy bị đánh xuống thành 1 kẻ nổi tiếng, ám ảnh, phải chuyển sang mở rạp kịch. Ông ấy cũng giống như bà phóng viên, căm ghét mấy cái trào lưu ( mà ông ấy nghĩ là vớ vẩn ) hiện tại : super heroes, twitter, bloger, fb, điển hình là cái vụ mặc sịp ra đường ấy. Vai của edward là tay này chán cái sự giả dối trong giao tiếp ngoài đời thực( ví dụ ông ghét 1 thằng nhưng gặp nó vẫn phải bắt tay niềm nở ấy ), và bị ám bởi cái thật trong cảm xúc của vai diễn khi lên sàn. @Hồi mới bắt đầu tập tành coi film thì cũng phim hành động mà quất, lúc đầu xem rõ ràng là thích thú y như cái hồi bé xem phim võ lâm Tàu, chưởng pháp ầm ầm nhìn rất là phê, dần dần là thấy ko còn hấp dẫn như lúc trước. Sau này mới bắt đầu tập tành coi film tâm lý, xã hội các kiểu. Lúc đầu là tui toàn dựa vào điểm trên imdb, rồi xem có giải/ đề cử liên quan đến kịch bản hoặc vai chính/ phụ có đề cử + điểm. Sau đấy là meta + cà chua. Ai cười chê cũng được nhưng nhiều phim quá, biết chọn = cách nào ngoài việc check thông tin từ mấy cái đó ~~. Mà đọc comment của bà con thì có vẻ như tui thấy rằng nhiều người chỉ chú ý đến phim đoạt giải, chứ phim được đề cử ko thấy hứng thú lắm. Tui thấy phim đoạt giải đương nhiên là ngon, nhưng những phim vào đề cử cũng vô cùng tuyển đấy chứ?
Video lười xem lắm, kiếm hình đơn giản hơn Tâm lý của bạn thì cũng giống nhiều bạn thôi (trong đó có mình). Chủ yếu phim hành động về sau này quá chú trọng chất hành động mà bỏ qua phần cốt truyện dẫn dắt đến cái hành động đó nên xem nhiều nó hơi khiên cưỡng và ko còn hứng thú nữa. Nhưng nói vậy chứ cũng xem song song, chứ ko bo ngang qua mảng nghệ thuật như bạn DR. House đc. Vẫn xem các phim đc đánh giá cao, đc giải hay đc đề cử (thường là có lập topic trong box này chứ ko lập thì mình cũng ít biết :( ) đồng thời vẫn mê cái đám sh*t, đầy action, nhưng cũng ko phải là cứ đùng đùng đoàng đoàng là thích, ko ưa trans nhưng lại mê Fast and Furious và vẫn thích đám sh hiện tại của DC/Marvel (MV thì thích xem Avengers chứ phim riêng ko hứng), túm lại là cũng hơi mâu thuẫn
nghe nói bọn Hàn chỗ thì đang tranh cãi,chỗ thì nhiệt tình ném đá Birdman vì cái cảnh Emma Stone chửi kimchi của bọn nó
Nói chung năm nay phim cũng hay đồng đều và có phần xuất sắc hơn rồi, chắc cũng phải từ 2007 mới thấy BP noms chất lượng như vậy, như năm ngoái còn chẳng buồn xem 1/2. Nghệ thuật kiểu gì chưa cần xét, nhưng vào những chủ đề ko quan tâm thì chẳng có lý do gì phải ép mình phải thích cả. Gì mà năm nào cũng toàn 1 lèo biopic, nigga tryhard, go 'murica, based on a best selling book suốt với formulaic scripts để đi dự thi. Ít ra năm nay những phim front runner toàn thuộc dạng origin hết. Tôi lúc nào cũng đánh giá cao cái đó cho nên chỉ xét trên mặt đó thì năm này nhiều tích cực rồi mừng rồi.
Lại nhớ hồi xưa có con bạn hỏi mình: thế nào là phim hay, chả biết nói như nào, đành trả lời: phim nào t thích là phim hay (với t)