Suwako nhìn Zero và hơi cười Nghĩ: Cậu đã thực sự tin tưởng rất nhiều ở đồng đội, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ phản bội niềm tin ấy...
Lambdadelta: - zero, thuộc hạ nếu người này không có thì kiếm người khác, không sao, tuy nhiên... Lambdadelta: - ta ghét nhất là những kẻ đã hứa với ta, mà phản lại lời hứa, ngươi nghĩ ta đủ nhân từ và vị tha để bỏ qua cho ngươi ư! chớp mắt 1 cái là cô ta ở sau lưng zero...cô ta mạnh kinh khủng Lambdadelta: - Nếu giờ ta giết ngươi, ngươi cũng không có gì để nói chứ
Zero buông ARM xuống, rơi xuống sàn ... - Nếu không có cô giúp thì có lẽ tôi cũng không sống tới lúc này, tính mạng của tôi đã ở trong tay cô ...
Zero - Không có gì đâu, Suwako... Với tôi thì vẫn còn 1 trận nữa, nhưng với cô thì tôi vẫn còn vài lời muốn nói ... Thưa cô Lambdadelta, cô có thể quyết định tính mạng của tôi ... Nhưng tôi vẫn muốn cám ơn : Vì cô đã giúp các Keyblade Master từ đầu tới những phút cuối cùng, và gửi lời của tôi tới Bern nữa ...
Suwako: - Tính mạng của Keyblade Master rất quan trọng... tuy cậu phản bội lời hứa, nhưng bù lại, tôi nghĩ cậu có thể thay thế bằng 1 việc khác có thể bù đắp lại...
lambdadelta đánh thằng vào đầu zero, nhưng dừng lại khi cách có 1 tý Lambdadelta: - nếu ta giết ngươi thì chỉ làm cho những phù thủy đối đầu với cả ngươi và ta đều vui mừng thôi! Lambdadelta: - Biến đi cho khuất mắt ta, đừng để ta thấy mặt ngươi nữa! cô ta và đám gia nhân biến mất khỏi căn phòng
Zero đứng dậy ... - Có lẽ 3 năm chiến đấu ở đây khiến tôi muốn có sự thanh thản và tự do... Zero nhìn về phía Suwako - Quan trọng là tôi sợ nếu mình thay đổi, tôi sẽ không còn những người bạn đã chiến đấu, sát cánh bên tôi ... Đấy mới là điều mà tôi muốn nói, Suwako...
Zero nhìn Suwako - Tớ từng đánh chung với cậu 2 năm rồi nhỉ ... Thời gian đủ dài để tôi không muốn phá hỏng tình bạn giữa tôi và cậu ... Zero - Cậu vẫn sẽ ở lại đây chiến đấu chứ, tôi đoán là có vì cậu là 1 vị thần đầy nhân ái ...
Suwako: - Tôi nghĩ chúng ta quá rõ về nhau rồi... nên câu trả lời mà cậu có cũng là của tôi. Suwako: - Nơi nào tồn tại 1 thế giới như của tôi, tôi vốn sẵn sàng lao vào... giành lại nó từ mọi thế lực không hay khác... và tôi hiểu rằng cậu là 1 người bạn, 1 đồng đội chân thực sau 2 năm, cũng là thời gian đủ dài...
Zero đặt vào tay của Suwako 1 viên đá, nó sáng lấp lánh ... Có vẻ như Suwako từng thấy nó rồi, có lẽ đó là 1 mảnh Heart Crystal ... - Nếu chúng ta còn gặp lại, tôi sẽ lại là đồng đội của cậu 1 lần nữa ... Nếu còn gặp lại ... vì có thể đây là lần cuối ... Zero - Có lẽ nên cho cậu biết điều này, tên thật của tôi không phải Zero, Eternity cũng thế ... Tên thật của chúng tôi là Lamperouge. Lelouch Lamperouge ...
Lelouch nhìn Suwako tầm chục giây rồi mới nhận ra mình nhìn Suwako chằm chằm, và quay mặt đi ... Lelouch - Có thể thế, nhưng tôi tin chúng ta rồi sẽ gặp lại... Những người bạn thực sự thì trái tim của họ không cách xa nhau, trái tim của họ vẫn ở gần nhau, nghĩ về nhau ... như mảnh Heart Crystal kia ... Lelouch - Lamperouge ( Lampe = Lamp/Light , Rouge = Red ) nghĩa là Red Lamp hoặc Red Light , tôi nghĩ cái tên của mình đã nói lên việc rời đi xa... Cậu biết vì sao họ của tôi có nghĩa là "Red" Light không ?
Lelouch - "Red" Light là ánh sáng đỏ... Cậu biết ánh sáng chứa rất nhiều màu sắc. Nhưng trong số đó, màu đỏ có bước sóng dài nhất và đi được xa nhất ... Lelouch - Tôi nghĩ mình cũng muốn đi, sau trận cuối cùng với Eternity... Hy vọng cậu sẽ luôn là Keyblade Master giỏi nhất và là người bạn tốt nhất của tôi, nếu chúng ta gặp lại
Suwako: - Vậy là cậu quyết định đi xa... tôi cũng hi vọng trong thời gian đó, cậu sẽ rèn luyện khả năng mình trở thành Keyblade Master tốt hơn về sau. Suwako: - Nếu được gặp lại, sẽ lại cùng chiến đấu bên cạnh.... chúng ta sẽ không quên lời hứa chứ ?
Lelouch nở 1 nụ cười tươi nhất có thể, có lẽ lần đầu hắn thấy ít phải lo lắng ... Lelouch - Thời gian có thể sẽ rất dài ... 5 năm, 10 năm, 15 năm nhưng ... Nhất định thế ! Nếu chúng ta gặp lại nhau ! Lelouch quay đầu ...
Suwako: - Nhất định thế... cho dù cậu thay đổi như thế nào thì chắc hẳn chúng ta vẫn nhận ra nhau... mỗi người chúng ta giờ phải tạm xa để tìm con đường riêng cho mình... cho đến những cuộc chiến lâu dài về sau.
lúc này có 1 người vỗ tay ở chỗ mà lúc trước lambdadelta ngồi Bernkastel: - hoan hô, hoan hô..cảm động lắm