có chớ :v cơ mà đấy là lần đầu mình biết yêu với tán mà ko dc, đi tán ng khác, rồi giờ sau khi đổ vỡ chả yêu lại dc, yêu xe máy với đàn đóm hơn
Theo kinh nghiệm bản thân thì mình thấy nên tự trao dồi kiến thức bản thân ở mọi lĩnh vực đời sống xã hội, dĩ nhiên là sẽ không thể nào cái gì cũng biết nhưng nếu tình cờ bạn hiểu rõ một lĩnh vực nào đó mà khiến người con gái đó quan tâm đến thì tự khắc bạn sẽ khiến cô ấy cảm thấy thích thú khi nói chuyện với bạn liền (chẳng hạn âm nhạc, điện ảnh);cá biệt có cô còn thích mấy cái ít người biết (ví dụ con bạn mình thích chơi gundam) mà mình lại nói được ở những chủ đề đó thì sẽ mừng như bắt được vàng luôn í Chúc bạn may mắn :d
Mình cũng xin được chia sẻ từ chuyện gia đình mình. Thứ nhất là chuyện gia đình. Nhà mình chẳng khá giả gì. Tệ hơn, bố mình đang làm nhà nước, là một người "có khả năng làm ra tiền", và đã từng làm ra rất nhiều tiền. Thời mình sinh ra là 94, sở hữu một chiếc Dream thái tức là cũng hoành tráng lắm chứ. Nhưng độ hơn chục năm trở lại, bố mình không chịu làm nữa, nói chính xác hơn là "có việc mà chả thèm làm", rượu chè bê tha. Gánh nặng về tài chính hoàn toàn là do mẹ mình gánh, mặc dù mẹ mình cũng chỉ là một thợ may. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình như vậy, nên mình luôn ý thức được rằng, một thằng đàn ông thì phải là chỗ dựa cho gia đình, phải làm sao cho người thân của mình không phải nhìn bạn nhìn bè mà ganh tị này nọ. Thứ hai là chuyện tình cảm. 2 năm trước, lúc đấy mới là học sinh lớp 12. Hồi đó, mình có người yêu, một cô bạn cùng lớp (tính cách phải nói là giống đến 80% mẹ mình, chắc cái này cũng dễ hiểu). Và mình là 1 trong những học sinh ưu tú của 1 trường cấp 3 có tiếng ở Hà Nội. Nhưng mình quá tự phụ là mình giỏi,... luôn bày trò để quậy phá, ngỗ ngược. Đi họp phụ huynh thì GVCN khen được 1 câu là phải chê 3 - 4 câu. Và mình bắt đầu bị bố mẹ của cô bạn này có định kiến "là 1 đứa tự phụ, gia đình không quan tâm, nghiện game, không có tương lai..." Ngày mình thi ĐH, mình thi khối A trường Kinh tế Quốc dân và khối B là Y Hà Nội. Cả nhà mình thích mình học Y (thích thôi nhé, còn chạy được việc hay không là một việc khác), nhưng rất tiếc là mình lại trượt khối B và đỗ khối A, thế là mình theo học kinh tế. Nhưng khổ một cái, bố mình đã không định hướng được cho mình thì chớ (mặc dù bố mình đang làm về kinh tế), lại còn ngăn cản mình khi mình đang tự tìm hướng đi của mình "việc của mày bây giờ là học, ngoài ra chả có việc đ-éo nào cả". Từ khi thi ĐH xong đến giờ, chưa lần nào 2 bố con nói chuyện tử tế được với nhau, hở ra là cãi nhau ầm cả nhà lên. Người yêu mình năm đó cũng thi cùng trường với mình, nhưng trượt thê thảm. Và chuyện tình cảm của mình bị bố mẹ người yêu cấm đoán tại đó. Người yêu mình quyết tâm ôn lại 1 năm nữa. Trong 1 năm đấy, bố mẹ của người yêu mình liên tục gây khó dễ cho người yêu mình cũng như chuyện tình cảm của chúng mình. Và rồi thì cố gắng mãi cũng thành công, người yêu mình đã đỗ Ngoại thương. Tuy nhiên, không vì thế mà chuyện tình cảm được cải thiện, chúng mình vẫn bị cấm đoán, thậm chí là nghiêm ngặt hơn. Chuyên gì đến thì cũng phải đến. Sau gần 2 năm từ khi bắt đầu thì người yêu mình đề nghị "tạm dừng" (không phải chia tay hẳn nhé). Người yêu mình cảm thấy rằng mình đang chịu quá nhiều áp lực từ gia đình, từ mục tiêu "nhất định phải thành công" của mình, và người yêu mình quyết định rút để mình bớt đi một gánh nặng; khi nào mình thực sự thành công cả 2 sẽ quay trở lại tiếp tục cũng như thuyết phục lại bố mẹ người yêu mình. Nhưng khổ một cái là cái cảm giác lúc đấy nó khó tả và thất vọng vì bản thân lắm. Càng thế nên càng phải cố gắng thật nhiều.
Cũng 94 như bác này, đợt đấy thi ĐH lên GVN thấy bác này cũng bàn bạc sôi nổi lắm các kiểu, mà chưa kể mình cũng học trường hàng xóm gần đấy :) Xem truyện của bác mới thấy hồi đấy nghĩ bác học hành bá thế mà hóa ra nhà lại cũng lắm vấn đề thật, chưa kể còn mang trách nhiệm nặng nề các kiểu. Chúc bác và người yêu sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé
cả 2 em đầu và coi như là duy nhất tới giờ mình chưa quên dc em nào, cũng chả cố quên :v em đầu tiên do chả có kinh nghiệm và nó đang có bồ nên mình chỉ đơn phương, 2 đứa cũng vớ vẩn, chả phải bồ nhưng cao hơn bạn, sau mệt quá cãi nhau, mãi sau này mình đi du học mới nc lại và tính từ lúc ko nc đến lúc gặp lại nhau cũng cỡ hơn 2 năm, giờ mình vẫn nc, chúc sn, 8/3 linh tinh và vẫn muốn có j đấy nhưng nó ko mãnh liệt như ngày xưa người yêu chính thức thì sau chia tay và dứt hẳn ko còn liên lạc nữa, nếu có cũng rất lâu sau này :v, mình vẫn nghĩ tới nó nếu lúc nào lên cơn, cũng chả cần cố quên :v nói chung là giờ mà nói yêu với mình chỉ có 2 em này, gái khác mình ko coi ra cái j hết, cũng ko cần thiết. Có thể cái cộng đồng bên mình khiến mình có cảm giác đàn bà toàn bọn lợi dụng, thực dụng. Đến thằng Phần bạn mình cũng nói vậy, passport là số 1, sau đấy là tiền và địa vị, tình yêu là công cụ.
móa, sao càng nghe càng giống mình thế, có khác tí là em ấy và bồ cãi nhau (vì tình xa em ấy nghi ngờ các kiểu), đc 1 thời gian sau thì mình mới mạnh dạn tiến tới (nhưng ko được), 2 đứa mình cũng chả cãi nhau bao giờ, có gì toàn nói kiểu điềm đạm với nhau thôi
ờ quên update cái post trước lo trước cấm có thừa, bị đá đúng mùng 1 tết ở thì cũng biết biển còn nhiều cá nhưng ít nhất trong vài năm tới là chả gái gú gì giống em first 7 năm của mình
Tiền tài địa vị còn thấy có thể hiểu vì nó thể hiện ít nhiều khả năng bản lĩnh. Còn quen vì cái passport thì...
Mình không bh tin vào cái gọi là yêu lâu dài, yêu mãi mãi, có ng đồng cam cộng khổ đến cuối đời cũng k thay lòng. Khốn khó thì có thể còn đi cùng nhau chung thủy mà vuơn lên, đến lúc có của nả, giàu sang sinh bệnh hoạn, yên bình sinh ngứa ngáy. Rồi thì sẽ có ng tự cho mình cái quyền đi tìm vui bên ngoài, chỉ ần tối về vẫn ăn cơm với ng kia và con, luơng tháng đưa đủ là đc. Vậy nên mục tiêu vẫn là ngồi ăn rồi chờ chết. Bao giờ có ng nào gặp chuyện, cần có gia đình để che mắt bố mẹ, họ hàng thì lấy họ, bao che cho cuộc sống của họ, nếu cần thì bế đứa nào về đây nuôi cho làm phúc cũng được. --- Mình từng yêu một ng, từ năm lớp 11 đến năm thứ 2 đh thì ng ấy đi du học. Đi cùng một ng bạn nữa mình cũng biết. Xong sau thì đi đc 3 tháng thì cái motip cũ rích là họ yêu nhau, mình ra đường cũng đến. K phải mình k cố gắng duy trì, mà là có nhiều chuyện phải mạnh mẽ đứng lên để họ tự nhiên đến với nhau. H mình vẫn liên lạc với ng yêu của ng yêu cũ, tính hai đứa cũng hợp nên chuyện cứ như đùa. Chả có gì, chuyện trên chuyện dưới cũng k liên quan đến nhau lắm, nhưng mà, có lúc nên cố chấp, cũng có lúc cần buông tay. Nếu là hoàn cảnh thay đổi thì nên cố, còn lòng người đã đổi thì như bát nước đổ đi, chỉ tổ đau người, đau cả mình.
Thì ra đây là cái topic khốn nạn đang được chúng nó truyền tay nhau trên FB à (^^^) Mất cả tiếng đọc xong 8 trang :'(
mình đang tính học hành về nước kiếm việc đàng hoàng rồi đặt vấn đề lại :v, chán kiếm con khác để làm quen tìm hiểu lắm roài, dù cũng làm quen vài con gọi là, nhưng nó chả tự nhiên dc, mình thấy cứ gò bò sao ấy, vài hôm chán. Giờ được đứa nào hiểu mình với cảm thông như bé này hay ny cũ hơi khó mà mình thì cũng dạng điên điên :v passport bá đạo nhất thế giới roài, có thể gọi là oách thì ko tới mức như UK, US, GER nhưng mà nó dễ nhất nếu so với nhiều thằng to bự khác :v, cưới dc là dc đủ thứ roài, làm thêm bài test gọn nhẹ là đủ lên đời có bà ấp ủ 2 3 năm học chỉ tiếng Anh để sang đây, 6 tháng lấy luôn chồng, dù trước đấy cũng ở Nhật học hành các kiểu chính ra chỗ mình chỉ có 3 cặp tây-ta là vì tình yêu, còn lại là vì cái pp tất :v
Tình yêu đơn giản chỉ là đúng người, đúng thời điểm. Sai người, đúng thời điểm thì chỉ làm khổ nhau. Đúng người, sai thời điểm thì cũng thành trớ trêu.