Mình có vài lời, những ai đang tu thì chỉ nên đọc và đừng cãi nhau, ko mang lại kết quả gì đâu. Những ai vào đây cãi nhau loạn cả lên thì đừng bảo mình đang tu. Những ai muốn nghiên cứu phật giáo, tìm hiểu đạo giáo có thể gặp các sư thầy, lên chùa, trên những trang web chất lượng mà nghiên cứu. Nghe các sư thầy trên chùa giảng đạo lý rất hay và có sức thuyết phục. P/S : mình chỉ góp ý cho những bạn có ý muốn tu tâm thôi nhé, các bạn còn lại cứ tiếp tục đi.
Mi ham troll quá đi Mờ đối với mí phần tử Phật tử tự nhận rất nà hổ mang thì ta nghĩ đưa vô ignore list như ta làm là khỏe. Kô đáng troll
Nhiều vị trong đây đọc nhiều sách quá riết rồi nói lan man cả lên. Nền tàng chính của đạo phật là tứ diệu đế, bát chánh đạo và thập nhị nhân duyên thì chả vị nào đả động!!!! Vẫn có nhiều người mới ăn thức ăn lỏng, giờ đem cơm đút cho họ. Họ ăn không dc thì quay ra mắng họ, thử hỏi quý vị là phật tử kiểu gì!?
Nam Thiên Bựa Nhân Đến từ: ViệnTâmThần Đề nghị bệnh nhân tránh xa khu vực dân cư đông đúc 3x^ Troll là troll thế nào, thấy thành quả tu tập nửa đời của người ta sắp rụng ta mới vào góp ý đàng hoàng
Các Thầy đều nói: tu tại gia chứng tối đa là A Na Hàm, nếu muốn giải thoát sinh tử phải xuất gia tu để chứng bậc thánh A La Hán rồi từ đó mà đi lên Bồ Tát hoặc Duyên Giác -> Phật. Vì vậy đa số cư sĩ đều chọn pháp môn Tịnh Độ, niệm Phật để khi chết bay một cái rẹt đến Tây Phương Cực Lạc rồi tu tiếp đó bạn. http://old.thuvienhoasen.org/duymacatgianggiai-00.htm Cái này là mình nói nghiêm túc, chính vì Đức Phật nhận thấy không phải chúng sinh nào cũng muốn giải thoát sinh tử luân hồi và Ông cũng tùy theo căn cơ nên chia Phật Thừa xuống Bồ Tát + Duyên Giác - Thanh Văn - Thiên Thừa - Nhân Thừa: ai muốn tiếp tục tái sinh để chịu sướng chịu khổ thì tu Nhân Thừa, Thiên Thừa là được. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa: Phật đã tuyên bố với các tỳ kheo của mình rằng "con đường giải thoát rốt ráo chỉ có Phật thừa" mà thôi; còn Thanh Văn Thừa, Thanh Văn Thừa & Bồ Tát Thừa đều được xem mức giải thoát thấp hơn của Phật thừa. Mình tin lời Phật dạy và bản thân nhận thấy chưa thực sự muốn giải thoát luân hồi (vì còn mê cái cõi Ta Bà đầy cám dỗ này lắm) Nên mình tu Nhân Thừa, chọn ngồi Thiền để tâm được thanh tịnh, rồi giữ giới ăn chay thường xuyên, tránh gieo nhân xấu để về sau ko bị đọa vào tam đồ. Nói chung là tu rồi ráng giữ mình không phạm vào 5 giới (nhất là giới thứ 3 khó vô cùng )), không lơ là nhưng cũng không quá tinh tấn như các đạo hữu tu Tịnh Độ. Còn đời sau có còn may mắn được gặp Phật pháp nữa hay không thì cái đó còn tùy duyên. :(
Nhìn top này lại càng chứng tỏ 1 điều các mod thả cho mấy topic về đạo sống là một sai lầm, phải như 3 tê lúc trước khóa hết có phải yên lành không. Cứ tưởng chỉ có Thiên Chúa giáo bị chửi thôi sao? Nhìn lại, Phật giáo, quốc đạo ở VN cũng bị súc xiểm như thường thôi. Chẳng đi đến đâu một khi để 1 tôn giáo nào bị đem ra so sánh với khoa học, khi niềm tin bị chà đạp sẽ chẳng tốt lành gì cả. Tốt nhất là lock nó đi.
Cho mình hỏi 1 câu : việc nghe kinh + xem các clip, phim về kinh liệu có tác dụng hay ko ? Có người bạn bảo là không có tác dụng với bản thân nhưng lại làm tăng phước cho những ai làm ra nó
Cuộc chiến ? Bah ! Đừng nói vậy nghe buồn cười lắm ! Tôn giáo khác còn có thể cần tín đồ nên phải lôi kéo, cãi vả để chứng minh. Phật Pháp không cần ba cái chuyện lôi thôi đó. Tin thì theo, không tin thì đừng theo, chẳng cần chứng minh hay lôi kéo gì cả Còn bạn hiền Blue Magic nói tu Thiền là còn lưu luyến cõi Ta Bà là sai đấy ! Thật ra tu Thiền là đường thẳng đi đến giác ngộ "minh tâm kiến tánh", thấy tự tánh rồi là tự diệt vô minh, nếu ví dụ 1 cách thô thiển cho dễ hiểu giống như ta chơi 1 game nào đó nhập tâm quá khiến thần kinh bị rối loạn, ảo giác nhân vật trong game là ta, cuộc sống trong game là thật, thế là suốt ngày đắm chìm trong đó (game The Sims chẳng hạn) chẳng buồn ăn uống tắm rửa cho cái thân thật. Có 1 người thấy ta lâm vào tình trạng đó mới lôi ta đi vào trại cai nghiện game, dùng liệu pháp tâm lý để đưa ta về với hiện thực. Liệu pháp tâm lý này phải dùng từng bước từng bước để đưa ta ra khỏi ảo giác và khi ta thật sự tỉnh táo thì đó là "minh tâm kiến tánh" thành Phật vì thật ra ta chính là Phật ! Tu không phải để thành Phật mà là trở về làm Phật (bậc giác ngộ). Và vị biết sử dụng liệu pháp tâm lý (Pháp) giỏi nhất như thế nào cho phù hợp tình trạng mê loạn của từng chúng sanh chính là các vị Phật. Có 84000 liệu pháp cho tuỳ căn cơ chúng sanh, tuy nhiên Thiền là đường thẳng nhất. Nhưng liệu pháp Thiền không phải ai cũng có thể áp dụng ngay được, và trong thời mạt pháp này 1 tỷ người tu chỉ có 1 người chứng qua liệu pháp Thiền ! Cho nên Phật Thích Ca mới nói pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ, về đó rồi vẫn phải tu Thiền ! Chỉ khác là ở đó không có ba cái thứ tạp nhạp tào lao quấy rối nên tu Thiền rất dễ chứng, không bị loạn tâm
Khổng Tử là khựa, Khổng tử chế ra mấy cái giáo điều ngu ngốc, bọn khựa đem nó áp đặt lên Việt Nam, làm mất đi truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt nam khi đó, dùng giáo hóa đó biến Việt Nam thành Nô Lệ. Chính giáo điều của KT làm mất văn hóa Phồn Thực, làm dân VN trờ thành kẻ thích chịu thiệt, chịu nhục vì phải thờ "cấp trên". Nhân danh sự dâm dục, Khổng Tử là kẻ thù, là phường đê tiện, là khựa, may mà nó đã chết ngắc.
http://www.phathoc.net/thu-vien/phat-hoc-co-ban/7F4649_cu_si_gioi_phap/p1.aspx <--- Xem phần I.5 Quả vị tu hành của cư sĩ http://namo84000.com/2012/03/07/ph%E1%BA%ADt-h%E1%BB%8Dc-khai-lu%E1%BA%ADn-ti%E1%BA%BFt-xxiii-lien-h%E1%BB%87-gi%E1%BB%AFa-ch%C6%B0-tang-va-c%C6%B0-si/ Mình thật ra ko quan tâm lắm xuất gia hay tại gia, cơ bản là Phật tánh ai cũng như ai. Mình trước giờ tìm hiểu Phật pháp luôn thích giáo lý Thiền tông. "Minh tâm kiến tánh", "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" <-- 2 câu yêu thích và cũng là tôn chỉ của mình. Đã vô sở trụ thì xuất gia, tại gia có khác gì?
Mình không theo đạo nhưng đối với những điều phật dạy mình cũng có quan tâm và thấy cũng có những cái là đúng. Phật giáo nói sống không tạo ác nhân, thấy ác không làm, thấy kẻ biết hối thì từ bi, lấy thiện làm vui, sống vì chúng sanh. Điều đó đúng! Phật giáo khuyên con người từ bỏ ác niệm sống thiện tâm. Đó là điều đáng quý, và hầu như tôn giáo nào cũng nói vậy. Phật giáo đưa ra quan niệm nhân quả, khuyên người gieo nhân nên nghĩ đến quả mà làm, điều đó không sai. Phật giáo nói rằng: vạn vật hữu sinh tất hữu diệt, tùy duyên mà hợp, tùy duyên mà tan, con người không nên quá đau buồn luyến tiếc trước sinh lão bệnh tử, trước sự vật không thể thay đổi, tuần hoàn tự nhiên mà tự chuốc khổ. Điều này mình thấy không sai. Tuy nhiên phật giáo theo mình cũng có nhiều hạn chế: Phật khuyên không tham, không tranh. Nhưng thử hỏi nếu con người cái gì cũng "tùy duyên" thì liệu chúng ta có phát triển? Con người cũng như mọi sự vật khác, muốn phát triển thì cần có sự giải quyết mâu thuẫn, có sự đào thải và tranh đua giữa những vấn đề, cá thể, từ đó mà phát triển. Tranh đua, tranh đấu là bản chất của tự nhiên, con người không có ý chí tranh đấu, ý chí phát triển thì tức là đi ngược tự nhiên, điều đó là không hợp lý. Phật giáo lấy sự nhẫn nhịn, từ bi làm đầu, lấy tĩnh tâm làm tôn chỉ tu hành. Nhẫn nhịn là điều đáng quý nhưng không phải dù trường hợp nào cũng có thể lấy nhẫn nhịn làm đầu. Nhẫn nhịn thái quá sẽ thành nhu nhược. Kẻ nhu nhược thì không thể làm nên việc gì. Đó theo mình cũng là một điều hạn chế của phật giáo. Ngoài ra, mình cũng không đồng tình với những quan điểm của phật giáo về cõi chết, về niết bàn hay địa ngục và lục đạo luân hồi. Nếu có lục đạo luân hồi, nghĩ kỹ thì chẳng phải vạn năm tiến hóa của con người chúng ta là vô nghĩa à? Phật cho rằng chúng sanh bình đẳng, thế sao lại nói rằng đầu thai kiếp súc sinh là khổ? Mà nếu thật có sự luân hồi thế hỏi tại sao dân số trái đất ngày nay lại thành hơn 7 tỷ người vậy? Ngoài ra, còn báo quả kiếp sau. Nếu đã là quả báo thì sao không báo ở kiếp này? Báo khi mà kẻ gieo nhân còn biết về việc mình gây ra và nghiệp mình phải chịu từ đó nhân gian mới thấy được đạo lý chứ? Nếu nói rằng quả báo có cả kiếp sau thì thật vô lý! Mình không phản bác luật nhân quả, tuy nhiên cái mà mình không được chứng nghiệm thì khó mà để thuyết phục mình tin. Phật đạo giới sắc, giới sát. Điều này cũng chỉ đúng một phần. Nếu người người ai ai cũng giới sắc thì chẳng phải loài người sẽ tuyệt diệt sao? giới sắc một cách tuyệt đối cũng là đi ngược với tự nhiên! Giới sát, điều đó là nên. Nhưng cơ thể con người không phải ai cũng đặc biệt tới mức để mà có thể duy trì sự sống mà ko cần dưỡng chất. Cơ thể con người cũng cần dinh dưỡng đầy đủ từ cả thực và động vật mới có thể khỏe mạnh hoàn toàn. Nếu chỉ ăn chay, không ăn thịt thì cơ thể rõ ràng thiếu đi nguồn protein từ động vật. Vậy nên chỉ là giới hạn sát sinh chứ không thể là hoàn toàn không sát sinh! Đó là những quan điểm của một kẻ "chấp mê, phàm tục" như mình về phật giáo. Mình cho rằng cái gì cũng có khuyết điểm của nó, ngay cả tôn giáo cũng vậy. Nhưng bản chất của tôn giáo là đức tin, sản phẩm của trí tuệ con người nhằm phục vụ cho quyền của con người thế nên đừng quá vì tôn giáo mà không sống thật với bản thân mình. Phật giáo, đạo giáo, thiên chúa giáo hay bất kỳ tôn giáo chính thống nào cũng là muốn khuyên ta sống thiện, hướng đến điều tốt đẹp cho bản thân và mọi người thôi. Suy cho cùng thì tôn giáo cũng là một phương thức để con người mưu cầu hạnh phúc cho bản thân và cộng đồng mà thôi. Theo mình đó cũng là cái gốc của mọi đạo, mọi đạo đều xuất phát từ con người thôi. Vậy hà tất gì phải tranh cãi nhau vì sao nó có lý hay phi lý, nó đúng hay sai. Ai tin cứ tin, ai đang sống theo quan điểm của mình thì cứ tiếp tục, có như vậy thì chính chúng ta cũng đang sống ở cực lạc rồi, mỗi người chỉ có 1 cuộc sống thôi mà, cần gì biết kiếp sau có hay không chứ Sống kiếp này ko uổng là được rồi
Phàm nhân như chúng ta phải thấy rồi mấy tin đó là thói đa nghi của con người, còn thánh nhân người ta tin là cứ tin rồi sẽ thấy đó là sức mạnh của niềm tin, tin tưởng đúng thực là 1 hành vi cao thượng nhưng có tốt hay không thì còn phải xem xét, con người có 2 tai là để nghe được từ cả 2 phía mà Lâu lâu lại thấy thánh bựa thở ra được vài lời hẳn hoi, đến cuối câu lại trở về bản chất Ai vote đổi tên topic nào