haizz ... nói sao ta ... là con một nên vừa lời vừa lỗ, lại là cháu nội duy nhất nên bên đó hơi khinh mình. cấp 1, 2 bạn bè đầy nhưng không đứa nào chơi thật tình với mình trừ con bạn quen trên mạng, đến giờ vẫn còn chơi thân với nó. cấp 3 lẹt đà lẹt đẹt, đã vậy còn bị lũ bạn nhìn mình = 1/4 con mắt vì tính ko hợp ... lên ĐH thì khá hơn vì tìm được những người giống mình ... nhưng vì chủ nghĩa Makeno nên đến giờ vẫn sống tốt :) ko giàu có dư dả gì nhưng ít ra vẫn hạnh phúc với gia đình, mấy chị em họ và đám bạn quen trên yahoo từ hồi cấp 2 (trong số đó có mấy đứa thực sự là quỷ chứ ko phải là người )
Cuộc sống khó khăn, nhiều bão táp nhiều lúc suy sụp. Vẫn tin rằng ngày mai sẽ tốt hơn nên tiếp tục sống :), sống để trở nên có ý nghĩa
bỏ qua 1 quá khứ u ám để tiến bước lên 1 hiện tại xám xịt và chờ đợi 1 tương lai đen tối tui cũng chỉ muốn an nhàn bên gia đình không cần dư dả cũng dc T____T
ồ` !! nghe chuyện của cậu sao thấy hơi giống tâm trạng bài " hoa soan trắng " của jimmi nguyễn ! có đoạn Hoa xoan xưa bây giờ, màu hoa vẫn tươi. Chung quanh đây đều không đổi thay Mọi vật vẫn như hôm nào. Từng người thân thiết ra đón tôi Tay ôm bắt khi họ gặp tôi. Và mọi người đều nhìn quá quen thuộc, Nhưng không thấy em! Ôi hoa trắng vẫn rơi Trên mộ ai mới xây, Tôi hoang mang dừng chân Phải em người con gái của thuở dại khờ. Dòng đời trôi cứ trôi chúng tôi cách xa đến khi tôi về đây. Mà người thì giờ nằm nơi đây, Cùng cuộc tình mình vùi chôn. ĐK: Này người nghe không bước chân tôi quay về đây Tìm em đó ngỡ em nơi đây vẫn mong chờ. Nhưng ai có hay, khi về đến thì em ra đi về nơi nào xa xăm. Tình mình em mang theo hoa xoan bên mộ em Màu tang trắng tôi chơi với bên khung trời. Bao yêu dấu nay theo em trong đất sâu. Giờ đứng đây, khóc cho số phận. ^^ cảm giác mất đi người con gái yêu thương , cũng là tâm trạng bài hát này , câu kết bài này nghe buồn vãi cơ . quá khứ giúp ta trưởng thành hơn mà ^^
Lý trí nói cho mình biết là còn rất nhiều người đau khổ hơn mình Nhưng về mặt tình cảm thì chán chường, thất vọng, vô vọng, k biết tương lại như thế nào Mặc dù lúc nào cũng tự ản ủi mình bằng 1 câu châm ngôn nổi tiếng của Pháp: "C'est la vie" - Cuộc sống là thế! :(
Không biết từ lúc nào mình học được cách "bơ đi mà sống" . Năm ngoái khi lần đầu tiên đi làm, trong đầu không hề có khái niệm sợ bị đuổi việc. Mình luôn xác định trường hợp xấu nhất của 1 vấn đề và bơ nó đi. Nhiều lần như thế, rất nhiều, mình đã học được cách bơ đi mà sống. Cuộc sống thoải mái hơn, dĩ nhiên ko thể tránh việc không lo nghĩ được. Nhưng nó sẽ giúp ta thoải mái hơn. Năm nay học đại học năm cuối rồi nhưng đi học thì chỉ đi được 2 buổi 1 tuần là hết (tuần học 4 buổi). Có nhiều đứa hỏi mày học thế thi rớt thì sao? Có sao đâu, thì học lại, ko đậu nữa thì thì lại. Bơ nó đi. Bơ nó đi! Thì sẽ không sao cả.
13t đầu sống ở VN, phải chuyển sang định cư một môi trường hoàn toàn mới, mặc dù cũng có chuẩn bị phần nào nhưng cũng không ít phần bị bỡ ngỡ trước sự thay đổi đột ngột này. Sau 2 năm hơn gần 3 năm thì cũng bắt đầu quen được với cách sống bên này, nhưng lòng vẫn hướng về VN. Nói là quen nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, ngay cả trong việc đơn giản nhất là đi học. Vào trường cứ như là một thằng mất hồn, chả nói chuyện được với ai cả. Một phần là tự ti về khả năng ngôn ngữ giao tiếp, cái thứ 2 là mình không phải dạng cởi mở gì, nên thôi ... Cuộc sống cứ vẫn thế mà trôi, cứ vẫn phải tiếp tục sống, học hành theo tiêu chí của box 50 thôi Nói chung cuộc sống mỗi người chắc cũng thế, có lúc thăng, lúc trầm. Nhiều khi vui vẻ, nhiều khi đau khổ, nhưng mỗi lần vấp ngã rồi lại tự đứng lên thì lại cứng cáp hơn Thất bại là mẹ thành công. Lao động hăng say, tình yêu sẽ đến