nghe lại những thứ thế này xong lại nghĩ đéo hiểu vì sao bọn trẻ giờ có thể cảm thụ được mấy thể loại rap khoe vú đít, đọc tên đồ hiệu ( gọi là flexing gì phải ko nhỉ?), giang hồ giả cầy . đm nó cái đám space speaker gì đó chắc bỏ team làm MV + tu li vâu ra chắc mất mẹ 80% độ hấp dẫn.
Nói vậy chứ ngày xưa Rhymastic là lý do duy nhất ta quan tâm đến rap. Từ Khi màn hình tắt và Nến và hoa trở về trước thì tác phẩm của Rhmastic cực kỳ chất lượng. Từ những phần lời/câu chuyện, chơi chữ, punch line cho đến nhạc tính, flow, beat cho đến chất lượng thu âm đều rất chỉn chu. Chủ đề cũng đa dạng, flex/brag có, kể chuyện có, nói lên tâm sự thầm kín, truyền động lực cũng có. Trong cái clip mới nhất về quá trình làm việc của Du thì Tiên Cookie có chỉ ra vấn đề của Du và đám RVP nói chung, và ta cực kỳ đồng ý. Tuy nhiên cũng phải nói, ta thấy hình tượng chàng trai to lớn nhưng bi lụy mà 1989s chọn cho Du hơi không ổn.
Mình thấy hình tượng gì ko quan trọng, quan trọng là thể hiện tốt hay ko thôi. Phúc Du cũng đúng tới độ tuổi khủng hoảng rồi, mà hình tượng này trước giờ thấy cũng chưa được khai thác nhiều. Mình nghĩ tư duy của team 1989s khá chiến lược.
Bài này câu chí mạng nhất là câu "nó là cảm hứng cho mấy tay nghệ sỹ". Vì sách và cần sa là những thứ hoàn toàn khớp với cái gợi ý (ngoài ra tiền cũng khá khớp, nhưng k0 bằng 2 cái trên). ICD thì lấy cảm hứng từ sách, bọn mồm lol KoR cũng cho rằng nó được ưu ái vì được tặng 1 quyển sách. Trong khi đó hút cần là 1 việc quá sức bình thường ở giới underground, nhiều thằng còn tự hào về nó.
bài mới icd nghe hay đó chứ, cá nhân nghe như kiểu nhạc phim khéo icd nên cộng tác với mấy nsx làm nhạc cho phim khéo ổn
lâu k vào nghe nhạc việt, bài Phúc Du hay vl thật, thanh niên đang tiến đến đẳng cấp của Eminem sút thằng ft. chung ra ngoài, cơ mà một phần thằng Hoàng Dũng hát kém kỹ thuật ko có nghe lạc quẻ hỏng cả bài hát