[red] Xã hội càng mông muội, con người càng tin vào thần thánh

Thảo luận trong 'Thư Giãn Express - Bản Tin Cuối Ngày' bắt đầu bởi red_strike, 25/12/18.

  1. ConChymBay

    ConChymBay Tears of the Kingdom

    Tham gia ngày:
    23/3/15
    Bài viết:
    25,497
    đã bảo rồi bọn mi đau đầu vì mấy thứ đạo kia làm gì,hãy sống 1 cuộc sống đơn giản,hưởng thụ thành quả của khoa kỹ chi đạo,đó mới là thứ đạo thực tế nhất :6cool_sure:

    chỉ có khoa kỹ chi đạo mới có thể hướng dẫn chúng sinh đến cuộc sống tốt hơn :6cool_sure:
     
  2. diephvvnd

    diephvvnd Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/5/09
    Bài viết:
    3,043
    Nơi ở:
    Sakura No Ayakashi
    Kiếp thì là thời gian nên kiểu gì cũng phải có kiếp sau, còn đời sau của mi có được làm người hay ko thì chưa chắc do đời này của mi quyết định đâu và lậu quả mi vẫn còn thì vẫn làm người như thường, mi với ta đã gieo nhân thì kiểu gì cũng có quả chém gió sau này thôi yên tâm nhé :)).
     
  3. Osadar Mizutani

    Osadar Mizutani mãi yêu cụ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/4/08
    Bài viết:
    9,206
    Nơi ở:
    vô định
    Ý ngươi giống ý ta đấy nhưng ngươi chỉ là “ điểm “ của bản thân còn ta muốn mọi người vào “ điểm “ hoặc “ điểm “ bao trùm tất cả
    Biêt đâu h là quả chứ ko phải là nhân
     
  4. redie

    redie Sith Lord Revan ⛨ Empire Gladiator ⛨ CHAMPION Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    1/4/07
    Bài viết:
    10,708
    Nơi ở:
    Hell
    Đã thành Phật thì không còn là người, là điểm hay là cái gì nữa, lúc đó là tất cả mà cũng chả là gì cả.
    Nên không phải mọi người, chẳng có phật thích ca, chẳng có phật nào tên riêng nữa mà chỉ là Phật thôi.
     
  5. Osadar Mizutani

    Osadar Mizutani mãi yêu cụ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/4/08
    Bài viết:
    9,206
    Nơi ở:
    vô định
    “ Tất cả “ chứ không phải phật
     
  6. diephvvnd

    diephvvnd Mega Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/5/09
    Bài viết:
    3,043
    Nơi ở:
    Sakura No Ayakashi
    Nếu mi nghĩ nhân quả nó đơn giản thế thì lầm rồi, đến thế tôn vẫn phải chịu nhân quả lúc chưa nhập niết bàn nữa là chúng ta, nhân quả chỉ chấm dứt khi chúng ta chủ động chấm dứt mà thôi mà để đến cái độ chủ động thì còn phải xuống địa ngục, lên đầu xuất làm phạm vương vô số lần nữa mới được =)).
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/12/18
  7. Osadar Mizutani

    Osadar Mizutani mãi yêu cụ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    30/4/08
    Bài viết:
    9,206
    Nơi ở:
    vô định
    :v thế nên ta mới bảo tất cả quay về “ hư không “
     
  8. Nihil

    Nihil Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    25/2/08
    Bài viết:
    1,445
    Khoa kỹ chi đạo mục đích cuối cùng là giải phóng con người khỏi ràng buộc , cho nên thờ khoa kỹ cũng chạy không thoát đâu =))

    [​IMG]
     
  9. Nô.

    Nô. For the Horde! GVN CHAMPION ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/3/07
    Bài viết:
    11,748
    Nơi ở:
    Nowhere
    - 5 phút quảng cáo -

    Ta đang làm hình minh họa cho Kinh Pháp Cú, làm theo bản dịch của thầy Thích Nhật Từ nhưng 1 số bài kệ thì thầy Minh Châu dịch dễ hiểu và rõ nghĩa hơn. Mọi người có hứng thú thì xem qua nhe có gì góp ý hình nào không phù hợp thì ta chỉnh sửa lại. Làm hơn 1 năm rồi đang tới phẩm Voi. Sau khi hoàn thành dự định in ra thành sách tặng miễn phí cho người nào thích đọc.

    [​IMG]

    Bản trên fb: https://www.facebook.com/pg/phapnguvn/photos/?tab=album&album_id=774813942699686&__tn__=-UC-R
    Bản full HD có chỉnh sửa: https://photos.google.com/share/AF1...?key=VS0zM2dpMDFJMDFWMVRsS1pvREZ2R0tSV3ZhOG53
     
  10. Sắc tức thị không. Không tức thị sắc.
    48412217_1446447942155880_4475422434295545856_n.jpg
     
  11. raivor

    raivor Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/7/09
    Bài viết:
    1,411
    Tất cả những điều bạn nói hay thắc mắc đều hợp lý cả. Để giải đáp cho những điều bạn thắc mắc là rất khó. Vậy nên hãy thử hiểu điều này và tự trả lời cho bản thân bạn.

    Tâm trí của con người luôn luôn tạo ra một thế giới nhị nguyên (duality). Nhị nguyên ở đây là yêu-ghét, vui-buồn, tốt-xấu, và rất nhiều nhiều cặp nhị nguyên khác nữa và luôn có ranh giới giữa các cặp này. Tới đây mình xin trích một đoạn trong sách The Book of Nothing của Osho. Nếu bạn thực sự quan tâm thì mong sẽ đọc hết, vì nó hơi... dài.

    Trong quote là trích lại, dưới quote là mình tạm dịch.
    TÂM TRÍ LÀ MỘT CĂN BỆNH. Đây là sự thật cơ bản mà phương Đông đã tìm ra. Phương Tây nói tâm trí có thể khỏe mạnh, có thể bị bệnh. Tâm lý học phương Tây phụ thuộc vào điều này: tâm trí có thể khỏe mạnh hay bị bệnh. Nhưng phương Đông nói tâm trí là một căn bệnh, nó không thể khỏe mạnh. Tâm thần học sẽ không giúp gì được cả; cùng lắm là bạn có thể làm nó bệnh-bình thường.

    Vì thế nên có 2 loại bệnh của tâm trí: bệnh-bình thường - có nghĩa là bạn có cùng bệnh như mọi người khác xung quanh bạn; hay bệnh-bất thường - có nghĩa là bạn khác biệt. Căn bệnh của bạn không phải là bình thường hay bất thường. Căn bệnh của bạn mang tính cá nhân, không mang tính tập thể; đó là điểm khác biệt duy nhất. Dù là bệnh-bình thường hay bệnh-bất thường, thì tâm trí vẫn không thể khỏe mạnh. Tại sao?

    Phương đông nói tâm trí luôn không khỏe là điều cực kì tự nhiên. Chữ "health" (sức khỏe) là đẹp. Nó có cùng nguồn gốc với chữ "whole" (toàn thể). Health (sức khỏe), healing (chữa bệnh), whole (toàn thể), holy (thánh) - tất cả đều có chung nguồn gốc.

    Tâm trí không thể khỏe mạnh bởi vì nó không bao giờ có thể là toàn thể. Tâm trí luôn luôn phân chia, phân chia là cơ sở của nó. Nếu nó không thể là toàn thể, thì làm sao nó có thể khỏe mạnh? Và nếu nó không thể khỏe mạnh, làm sao nó có thể là thuộc về thánh được ? Mọi tâm trí đều trái ngược với thánh. Không có bất kì thứ gì như là tâm trí thuộc về thánh. Một vị thánh sống không có tâm trí vì ông ấy sống không phân chia.

    Tâm trí là một căn bệnh. Và tên của căn bệnh đó là gì? Tên của nó là Aristotle , hay nếu bạn cực kì muốn làm cho nó giống như một căn bệnh thì có thể dùng từ: ARISTOTLITIS. Thế là nó trông y như một căn bệnh. Tại sao Aristotle là căn bệnh? Vì Aristotle nói, "Cái này hay cái kia. Chọn đi!" và lựa chọn là một chức năng của tâm trí. Tâm trí không thể không-lựa chọn.

    Cứ lựa chọn và bạn mắc phải cái bẫy, bởi vì bất cứ khi nào bạn chọn một cái gì thì bạn lại chống lại một cái khác. Nếu bạn "ủng hộ" cái này, thì bạn phải chống lại cái kia; bạn không thể chỉ "ủng hộ", bạn không thể chỉ chống lại. Khi "ủng hộ" tham gia, thì "chống lại" đi theo như cái bóng. Khi "chống lại" ở đó, "ủng hộ" cũng phải ở đó - dù ẩn hay hiện.

    Khi bạn lựa chọn. Bạn phân chia. Bạn nói, "Cái này tốt, cái kia xấu." Và cuộc sống là sự đồng nhất. Đời sống vẫn không bị chia cắt, đời sống vẫn trong một trạng thái đồng nhất sâu sắc. Nó là "oneness" (cái một). Nếu bạn nói, "Cái này đẹp và cái kia xấu", tâm trí đã tham gia vào. Bởi vì cuộc sống là cả hai. Và cái đẹp trở nên xấu, và cái xấu trở thành đẹp. Ở đây không có ranh giới; không có khoang ngăn nước ở đây. Cuộc sống trôi từ này sang kia.

    Tâm trí thì có khoang cố định. Tính cố định là điều tự nhiên của tâm trí và tính trôi chảy là tự nhiên của cuộc sống. Đó là lý do tại sao tâm trí là ám ảnh; nó luôn luôn cố định, vững chắc. Cuộc sống thì không vững chắc; nó như chất lỏng, linh hoạt, cứ tiếp tục đi về phía đối diện.

    Vài thứ đang sống trong giây phút này, giây phút kế tiếp đã chết. Một người nào đó từng trẻ trong giây phút này, giây phút kế tiếp đã trở nên già. Đôi mắt từng rất đẹp, giờ đây không còn đó nữa. Khuôn mặt từng đẹp như hoa hồng, giờ không còn gì ở đây nữa - không còn cả con ma của quá khứ. Đẹp trở thành xấu, sự sống trở thành cái chết, và cái chết lại tiếp tục dẫn theo sự sinh sôi mới.

    Làm gì với cuộc sống? Bạn không thể chọn. Nến bạn muốn "cùng với" đời sống, với cái toần thể, bạn phải "không-chọn lựa".

    Tâm trí là sự chọn lựa. Aristotle biến nó trở thành cơ sở cho logic và triết lý của ông. Bạn không thể tìm một người xa cách Sosan hơn là Aristotle, bởi vì Sosan nói, "Này hay kia - đừng chọn". Sosan nói, "Trở nên không-chọn lựa". Sosan nói, "Đừng tạo ra phân biệt!" Giây phút bạn phân biệt là giây phút sự chọn lựa xuất hiện, bạn bị phân chia, phân mảnh; bạn trở nên bệnh tật, bạn không còn là toàn thể.

    Hãy nhớ, nếu bạn hỏi một người theo đạo Chúa... người này không thuộc về Jesus, mà thực ra lại thuộc về Aristotle. Đạo thiên chúa có cơ sở từ Aristotle nhiều hơn là cơ sở từ Chúa. Jesus giống Sosan hơn. Ông ấy nói, "Đừng đánh giá, không bị đánh giá!". ông ấy nói, "Đừng lựa chọn. Đừng nói, "Cái này tốt và cái kia xấu!" Nó không phải là điều bạn cần lo ngại. Hãy để cái toần thể quyết định. Đừng trở thành kẻ đánh giá." Nhưng thiên chúa giáo không thực sự hướng về Jesus. Người sáng lập thiên chúa giáo giống môn đồ của Aristotle hơn là môn đồ của Chúa.

    Bạn không thể xây nhà thờ từ Sosan hay Jesus. Làm thế nào mà bạn có thể xây nhà thờ nếu bạn không-chọn lựa? Nhà thờ phải là vì cái gì đó và chống lại cái gì đó; nó phải là vì Chúa và chống lại Ác Quỷ. Và trong cuộc sống Chúa và Ác Quỷ không phải là hai, họ là một. Ác Quỷ là một mặt và Chúa là mặt kia của cùng một năng lượng - họ không phải là hai.

    Có lúc ông ấy đến như là Ác Quỷ và có lúc ông ấy đến như là Chúa. Và nếu bạn có thể tiến sâu vào và quan sát, bạn sẽ thấy họ như nhau. Có lúc ông ấy tới như là kẻ trộm và có lúc ông ấy tới như là một người có đạo đức. Có lúc bạn thấy ông ấy đáng kính và có lúc là một kẻ đáng lên án. Ông ấy DI CHUYỂN, ông ấy là sự di chuyển. Và không có bờ biển nào quá xa đối với ông ấy, không ai vượt ra ngoài ông ấy - ông ấy đi chuyển trong tất cả mọi người.

    Jesus không phân biệt, nhưng thiên chúa giáo tạo ra sự phân biệt bởi vì tôn giáo phải như vậy - một tôn giáo phải trở thành một dạng đạo đức. Và một khi tôn giáo trở thành một dạng đạo đức nó không còn là tôn giáo. Tôn giáo là thứ táo bạo nhất có thể. Cần phải có một sự can đảm to lớn để không-lựa chọn, bởi vì tâm trí nói, "Chọn đi!" Tâm trí nói, "Nói gì đó đi! Đây là sai, kia là tốt. Đây là đẹp, kia là xấu. Tôi yêu này, tôi ghét kia." Tâm trí nói, "Chọn đi!".

    Tâm trí có một sự cám dỗ với việc phân chia. Một khi bạn phân chia, tâm trí được yên lòng. Nếu bạn không phân chia, nếu bạn nói, "Tôi sẽ không nói gì cả. Tôi sẽ không đánh giá." tâm trí cảm thấy như là nó đang ở trên giường chờ chết.

    Aristotle nói A là A và không thể là không-A - Những thứ trái ngược nhau không thể gặp nhau. Sosan nói không có gì trái ngược nhau - chúng đã gặp nhau rồi, và chũng luôn luôn gặp nhau. Đây là một trong những sự thật cơ bản nhất cần được nhận ra, đó là những thứ trái ngược nhau không trái ngược nhau. Đó chỉ là bạn nói nó trái ngược nhau, nếu không thì nó không trái ngược nhau. Nhìn vào thực tại và bạn sẽ thấy chúng là cùng một năng lượng.

    Bạn yêu một người...

    Một người phụ nữ tới gặp tôi và cô ấy nói, "Trong mười năm tôi là vợ của một người và chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Và giờ đột nhiên, điều gì đã xảy ra? Anh ta bỏ tôi."

    Cô ấy nghĩ là nếu họ chưa bao giờ cãi nhau thì nó chứng tỏ rằng họ đang ở trong một mối tình sâu đậm. Điều này là ngu ngốc - nhưng đây là môn đồ của Aristotle; người phụ nữ này hoàn toàn logic. Cô ấy nói, "Trong mười năm chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, chúng tôi chưa bao giờ giận nhau." Cô ấy nói, "Chúng tôi yêu nhau sâu đậm tới mức chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau vì điều gì. Thậm chí chưa có một giây phút xung đột nào. Và giờ đây, điều gì đã xảy ra? Đột nhiên anh ta bỏ tôi! Anh ta bị điên rồi chăng? Tình yêu của chúng tôi đã rất sâu đậm." Cô ấy đã sai.

    Nếu yêu nhau sâu đậm thì sẽ có vài cuộc cãi vã. Bạn sẽ cãi nhau vài lần. Và cãi nhau sẽ không làm tình yêu tan vỡ, nó làm giàu thêm tình yêu. Nếu tình yêu có đó, nó sẽ được làm giàu lên bởi cãi nhau; nếu tình yêu không có đó, bạn bị chia rẽ. Mười năm là một khoảng thời gian dài - kể cả hai mươi tư giờ cũng là quá dài để giữ tâm trí ở một trạng thái, bởi vì tâm trí muốn di chuyển sang hướng ngược lại.

    Bạn yêu một người; đôi khi bạn cảm thấy tức giận. Thật sự, bạn cảm thấy tức giận chỉ vì bạn yêu. Đôi khi bạn ghét! Đôi khi bạn muốn hy sinh bản thân vì người yêu của bạn, và đôi khi bạn muốn giết người yêu của bạn. Và cả hai đều là bạn.

    Nếu bạn không bao giờ cãi nhau trong mười năm trời, nó có nghĩa là không hề có tình yêu. Nó nghĩa là nó không phải là một mối quan hệ. Và nếu bạn quá sợ hãi về việc giận dữ, xung đột, hay thứ gì đó có thể phá vỡ tất cả. Bạn quá sợ bạn không bao giờ cãi vã. Bạn không bao giờ tin rằng tình yêu có thể sâu sắc hơn cuộc cãi vã, rằng cãi nhau chỉ là nhất thời và sau cuộc cãi vã bạn sẽ yêu nhiều hơn. Bạn không bao giờ tin tưởng vào điều đó. Đó là tại sao bạn không muốn cãi nhau. Và chẳng có gì ngạc nhiên là người đàn ông đã bỏ đi. Tôi nói, "Tôi ngạc nhiên là anh ta vẫn ở với cô suốt mười năm. Tại sao?"

    Một người đàn ông tới nói với tôi, "Có điều gì đó không đúng với con trai của tôi. Tôi biết nó 20 năm rồi - nó luôn ngoan ngoãn. Nó là một cậu con trai tốt mà ông không thể tìm đâu được. Nó chưa bao giờ không vâng lời, nó chưa bao giờ chống lại tôi. Và giờ đột nhiên nó biến thành hippie. Giờ nó không nghe tôi nữa. Nó nhìn tôi như thể tôi không phải là cha nó. Nó nhìn tôi như người lạ. Và suốt 20 năm trời nó đã rất ngoan ngoãn. Điều gì đã xảy ra với con trai của tôi?

    Không có gì xảy ra cả. Đây là điều có thể biết trước, bởi vì nếu đứa con thực sự yêu cha của nó thì nó cũng sẽ không vân lời. Có ai khác mà đứa con có thể không vẫn lời? Nếu nó thực sự yêu cha nó và tin tưởng ông, đôi khi nó sẽ như vậy - bởi vì nó biết mối quan hệ giữa hai người sâu sắc tới mức không thể bị phá vỡ chỉ vì không vâng lời. Thay vào đó, ngược lại, mối quan hệ sẽ được làm giàu thêm.

    Thực sự, thứ trái ngược không trái ngược. Nó như là một nhịp điệu, một nhịp điệu giống nhau; bạn tuân theo và rồi bạn không tuân theo - nó là nhịp điệu. Nếu không thì, cứ tuân theo, tuân theo, mọi thứ trở nên đơn điệu và chết. Đơn điệu là điều tự nhiên của cái chết. Bởi vì sự trái ngược không có ở đó.

    Cuộc sống là sống. Sự trái ngược có đó, nhịp điệu có đó. Bạn đi, bạn về; bạn khởi hành, bạn đến; bạn không tuân theo, rồi bạn cũng tuân theo; bạn yêu và bạn ghét. Đây là cuộc sống, không phải logic. Logic nói nếu bạn yêu bạn không thể ghét. Nếu bạn yêu, làm sao bạn có thể tức giận? Nếu bạn yêu bằng cách này thì bạn yêu bằng một cách đơn điệu, mãi một cung bậc. Nhưng rồi bạn sẽ bị căng thẳng, và không còn có thể thư giãn nữa.

    Logic tin vào hiện tượng tuyến tính: bạn đi một đường thẳng. Cuộc sống tin vào vòng tròn: cùng một đường đi lên rồi lại đi xuống, thành vòng tròn.

    Bạn chắc hẳn đã từng thấy vòng tròn âm dương của Trung Quốc. Đó là cách mà cuộc sống vận hành: những điều trái ngược gặp nhau. Vòng tròn âm dương có một nửa trắng, một nửa đen. Trong nửa trắng có một đốm đen và trong nửa đen có một đốm trắng. Trắng đi vào đen, và đen đi vào trắng - nó là một vòng tròn. Phụ nữ đi vào đàn ông, đàn ông đi vào phụ nữ... đây là cuộc sống. Và nếu bạn dành vài phút để quan sát, bạn sẽ thấy nó bên trong bạn.

    Một người đàn ông không là đàn ông trong 24 giờ một ngày, không thể - đôi khi anh ta là một phụ nữ. Và phụ nữ cũng không phải là phụ nữ trong 24 giờ một ngày - đôi khi cô ấy là một người đàn ông. Họ di chuyển sang hướng đối diện. Khi phụ nữ tức giận cô ấy không còn là phụ nữ; Cô ấy trở nên hung hăng hơn bất kì người đàn ông nào và cô ấy nguy hiểm hơn bất kì người đàn ông nào, vì phần đàn ông trong cô ấy thuần khiết và chưa bao giờ được sử dụng. Cho nên khi cô ấy sử dụng nó, nó có độ bén mà không người đàn ông nào sánh được. Nó giống như là đất mà không được sử dụng trong nhiều năm; bạn rắc hạt giống - một mùa bội thu!

    Một người phụ nữ đôi khi trở thành đàn ông, nhưng khi trở thành đàn ông không người đàn ông nào sánh được. Cô ấy trở nên rất nguy hiểm; và tốt hơn hết là người đàn ông nên quy phục. Và đó là điều toàn bộ đàn ông làm - họ trở nên quy phục, họ đầu hàng. Bởi vì ngay lập tức người đàn ông trở thành phụ nữ, nếu không sẽ có rắc rối. 2 thanh kiếm cùng một chỗ ngồi - sẽ có rắc rối. Nếu phụ nữ trở thành đàn ông, nếu vai trò của cô ấy thay đổi, ngay lập tức người đàn ông trở thành phụ nữ. Giờ đây mọi thứ được thiết lập lại. Lần nữa vòng tròn được hoàn thiện.

    Và bất kì khi nào người đàn ông trở nên quy phục và đầu hàng, sự đầu hàng đó có độ thuần khiết mà không phụ nữ nào sánh được - bởi vì bình thường đàn ông không bao giờ trong bộ dạng đó. Bình thường anh ta đứng và chiến đấu. Bình thường anh ta không đầu hàng. Nhưng khi anh ta đầu hàng nó có sự ngây thơ mà không phụ nữ nào sánh được. Nhìn vào người đàn ông đang yêu - anh ta trở thành một đứa trẻ nhỏ.

    Nhưng đây là cách mà cuộc sống vận hành. Và nếu bạn hiểu nó thì bạn không có gì phải lo lắng cả. Rồi bạn biết: người yêu ra đi, anh ta sẽ trở về; người yêu sau khi giận dữ cô ấy sẽ yêu hơn. Vậy là bạn có sự kiên nhẫn. Với Aristotle bạn không thể kiên nhẫn. Bởi vì nếu người yêu ra đi, anh ta sẽ ra đi trên một hành trình thẳng - không có sự quay lại, đó không phải là vòng tròn. Nhưng ở phương Đông chúng tôi tin vào vòng tròn; ở phương Tây họ tin vào đường thẳng.

    Tâm trí phương Tây là đường thẳng, tâm trí phương Đông là vòng tròn. Cho nên ở phương Đông người yêu có thể đợi. Anh ấy biết người phụ nữ bỏ anh ấy giờ đây sẽ quay lại. Cô ấy đã đang ở trên đường, cô ấy đã hối hận, cô ấy phải thấy hối hận, cô ấy phải đến; sớm hay muộn cô ấy sẽ gõ cửa. Chỉ cần đợi... bởi vì điều trái ngược luôn luôn ở đây.

    Và bất cứ khi nào một phụ nữ trở về sau sự tức giận, tình yêu lại trở nên tươi mới. Giờ đây nó không lặp đi lặp lại nữa. Khoảng trống giữa sự giận dữ phá hủy quá khứ. Giờ đây cô ấy lại là một cô gái trẻ, còn trinh. Một lần nữa cô ấy yêu - mọi thứ trở nên tươi mới.

    Nếu bạn hiểu điều này, thì bạn sẽ không chống lại điều gì cả. Bạn biết kể cả tức giận cũng đẹp, kể cả cãi vã chỗ này chỗ kia tô điểm cho cuộc sống. Và tất cả mọi thứ đều làm giàu thêm. Rồi bạn chấp nhận, rồi nhờ sự chấp nhận sâu sắc bạn kiên nhẫn, rồi không còn sự không kiên nhẫn nữa, không còn vội vã nữa. Và rồi bạn có thể chờ đợi, cầu nguyện, hy vọng và mơ ước.

    Nếu không, nếu cuộc sống là một đường thẳng, như Aristotle nghĩ hay - như phương Tây nghĩ từ Aristotle tới Bertrand Russell - như Bertrand Russell nghĩ, thì cuộc sống thật thiếu kiên nhẫn. Sẽ không có ai quay về; và rồi bạn sẽ luôn run sợ, sợ hãi, và bạn trở nên ức chế. Và rồi bạn có thể ở với một người phụ nữ suốt mười năm trời hay mười cuộc đời, nhưng đó là ở với một người lạ. Bạn kiểm soát bản thân bạn, cô ấy kiểm soát bản thân cô ấy, và chả có sự gặp nhau nào cả. Cuộc sống không phải logic. Logic chỉ là một phần của cuộc sống - tất nhiên, rất sạch sẽ, rạch ròi, phân chia - nhưng cuộc sống là một mớ hỗn độn. Làm gì giờ? Nó là vậy. Nó không quá ngăn cách, nó không rõ ràng, phân chia - nó hỗn loạn. Nhưng logic là chết và cuộc sống là sống, vì vậy, câu hỏi là nên chọn sự nhất quán hay chọn cuộc sống.

    Nếu bạn quá nhất quán bạn trở nên chết, chết dần chết mòn, bởi vì sự nhất quán chỉ có thể khi bạn bỏ đi điều trái ngược lại hoàn toàn. Thế là bạn yêu và chỉ yêu chỉ yêu và không bao giờ tức giận, không bao giờ ghét, không bao giờ chiến đấu. Bạn tuân, chỉ tuân theo - không bao giờ không nghe lời, không bao giờ nổi loạn, không bao giờ bỏ đi. Vậy là mọi thứ trở nên cũ rích, mối quan hệ trở nên độc hại.

    Đó, ở đây không có sự phân biệt 2 thứ trái ngược nhau, những mặt trái ngược nhau vốn dĩ là một, đi thành vòng tròn chuyển biến liên tục. Đó là cuộc sống. Cho nên không cần phải suy nghĩ nhiều về việc tạo nghiệp tốt nghiệp xấu, nó chả có ý nghĩa gì cả. Vì nó là vấn đề của tâm trí, tâm trí cứ mãi phân biệt, mãi chọn lựa. Và bạn đi vào bế tắc.

    À trả lời cho câu bôi đậm luôn. Bạn là một phần của cuộc sống, bạn không thể bắt cuộc sống không có môi trường + hoàn cảnh này kia để bạn không thể làm cái này hay cái kia được. Bạn lấy đâu ra cái khả năng đó. Cho nên cố làm cái môi trường + hoàn cảnh thay đổi là điều bất khả thi.

    Nhưng may mắn thay, bạn chỉ cần giải thoát khỏi tâm trí của bạn là bạn đã có được sự giải thoát, chứ bạn không cần giải thoát khỏi cuộc sống. Đó là điều bạn có thể làm được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/12/18
    Osadar Mizutani thích bài này.
  12. yatweii

    yatweii Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    10/1/08
    Bài viết:
    256
    Sao tao tu mà cô hồn các đảng súc sinh đội lốt tà linh vận rủi nó càng ngày nó càng bu bám tao là sao :6cool_what:
     
  13. squall9588

    squall9588 Marcus Fenix, savior of Sera Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/6/05
    Bài viết:
    15,938
    Tu hú.
     
  14. thitavipho

    thitavipho Liu Kang, Champion of Earthrealm Lão Làng GVN Nhân Viên Y Tế

    Tham gia ngày:
    19/2/11
    Bài viết:
    5,081
    https://www.nguyenvantuan.info/blog
    Ông này là gs y học thi thoảng viết bâng quơ thôi. Mà bài kia full là đá đểu chính quyền (tự diễn biến = vô thường) nhưng mình cắt đoạn đó ko quote =))
     
  15. creativealtair

    creativealtair snake, snake, snaaaake

    Tham gia ngày:
    6/5/08
    Bài viết:
    8,213
    Nơi ở:
    Siwa
    tu thì buông tha hai hợi đi đại đế
     
    Mad_Kitten thích bài này.
  16. ConChymBay

    ConChymBay Tears of the Kingdom

    Tham gia ngày:
    23/3/15
    Bài viết:
    25,497
    :6cool_what:
    Kẹc, thờ phụng hai hợi là tạo phúc chúng sinh nhé
     
  17. Nihil

    Nihil Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    25/2/08
    Bài viết:
    1,445
    Vậy là gần đắc đạo rồi đấy , cố lên =))
    Phật tổ gần đắc đạo cũng bị cô hồn ma quỷ bám lấy đây thôi :2cool_confident:
     
  18. Dr.Strange

    Dr.Strange Phế nhân thiên cổ ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ CHAMPION

    Tham gia ngày:
    2/11/16
    Bài viết:
    18,061
    Nơi ở:
    Trường vuông tròn méo
    Tại tâm mi Ko có phật:1cool_look_down: mi tu nhưng lòng mi Ko tu,Tâm mi Ko sáng:1cool_look_down:giống kiểu đút tiền vào tay phật vậy thôi:1cool_look_down:
     
  19. GameeĐế

    GameeĐế Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    21/10/17
    Bài viết:
    2,680
  20. wolverrin2010

    wolverrin2010 bữa giờ còn ko được mắc ị

    Tham gia ngày:
    10/3/10
    Bài viết:
    3,843
    Nơi ở:
    the force is shemale
    Nãy có bác nào post phim về Đức phật nhỉ, tìm ko ra
     

Chia sẻ trang này