HCM phải tuần sau mới chiếu ^ ^ Mình ko nghĩ những quyến như Kafka hay Chim vặn dây cót có thể chuyển thể thành kịch bản lên màn ảnh được đâu. Chỉ dám trông đợi những tác phẩm như Sputnik hay Phía Nam biên giới thôi, mà chắc cũng ko biết đến bao giờ
Chả biết mọi người cảm xúc, cảm giác thế nào chứ tối nay vừa đi xem về được 1 bụng ức chế: Đầu tiên đến rạp QG, hết vé, quay ra cửa phe vé nhan nhản, bọn sờ ku ri ty chả làm cái khỉ gì để bọn phe phẩy nó lộng hành quá. Móc ví bỏ ra 140k mua 2 cái hàng C (đắt hơn 20k mỗi vé). Vào phòng chiếu 2, lúc nhúc, lố nhố. Ổn định chỗ ngồi, ngửa cổ lên xem, oh shjt! thuyết minh!. Chán tập 1. Vì thuyết minh nên vào phim không thể biết được bối cảnh bọn sinh viên nó biểu tình vì cái gì, nghe đồng chí thuyết minh đuổi theo thoại của nhân vật mà đến nản. Hình ảnh phim nhờ nhờ, âm thanh thì rè rè, ghế ngồi thì cứng. Chán tập 2. Được mỗi cái âm thanh hổn hển đúng chất JAV là rõ nhất. Có cảm giác là phim cắt quá nhiều, xem phim như nhai mì tôm sống, vụn vặt, lắt nhắt. Hài nhất là thuyết minh "của tớ không trơn tru", "nó cứng phải không?", "Ôi! nó nóng nóng"....nghe thuyết minh chả có cảm xúc gì. ......Truyện mình chưa đọc, không biết phim có bám sát truyện không chứ xem phim thấy nhạt quá. Lúc về lại bị mấy cẩu cơ động xin mất 200k cái tội rẽ không xi nhan. Đây là phim có đạo diễn là người Việt mình, chán lắm. "thà rằng tháo cúc xem chym còn hơn là phải xem phim nước nhà"
Đúng là hài ko thể tả nỏi . Tại sao như vầy lại ko làm sub cho nó đơn giản mà hiệu quả, để bố thuyết mình đọc mấy cái đó mà hay dc cũng lạ, vừa đọc vừa nuốt nc bọt cơ mà
"thà rằng tháo cúc xem chym còn hơn là phải xem phim nước nhà" Câu này lâu lắm rồi mới đuợc nghe Xem mấy phim này mà xem ở VN - lại còn rạp QG thì ko ăn thua đâu !
Nói theo một cách nào đó, tôi nghĩ, gọi TAH là một đạo diễn quốc tế thì công tâm hơn cho ông ta. 'Người Việt mình' thì sao ? Tôi đồ rằng chỉ nhờ cái phim nầy (chủ yếu là do danh tiếng cuốn truyện) mà người VN mới biết dc chúng ta có một đạo diễn tên là thế thế thế, có bao nhiêu phim thế thế thế, đạt giải thế thế thế. bởi thế, đừng vịn vào lí do Việt Nam thế này thế nọ mà phán 'chán lắm'. nghe chán lắm.
Rạp QG thì vẫn hình xấu, ghế cứng, thuyết minh mà Thằng Mega nhiều lúc chuối nhưng dù sao chất lg vẫn đỡ nhất rồi
Tại vì sao, vì phim nước nhà đã gây ấn tựong quá xấu đối với tôi rồi. Một bộ phim chưa ra rạp đã tung hê lên đến trời, nào là thế nọ, thế kia. Rồi đến khi công chiếu, háo hức đi xem, lủi thủi đi về. Đã bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng tự lừa bản thân rằng " thôi đi xem, xem phim nó thế nào, năm nay có hơn năm trước không, hay dở không bàn đến chủ yếu xem các vị làm tiến bộ như thế nào thôi" nhưng khi xem xong cái cảm xúc vẫn chiến thắng lý trí. Tôi chán cái điệp khúc "cọ sát và học hỏi lắm rồi". Đúng vậy, cũng chán lắm. Chán cái tư tưởng đám đông lắm.
Rạp này ở ngoài hà nội hả ? Toàn bộ phim đều là xưng hô " cậu , tớ " hết hả ? Đã lên giường fuk nhau rồi mà còn xưng hô " cậu , tớ " thì nghe ngứa tai thiệt , phải đổi xưng hô thành " mày , tao " mới hợp .
Cậu quên một điều rằng, đây không phải là phim nước nhà. Ngoại trừ cái danh xưng TAH, ko có dính líu quái gì đến thứ gọi là Điện ảnh nuớc nhà cả. Vì thế, những lời bao biện thanh minh thanh nga như trên hoàn toàn không có ý nghĩa. Phim nước nhà gây ấn tượng xấu với cậu, vì cậu ko biết chọn và xem phim. Đừng vì một bộ mặt xấu mà đánh giá cà một nền điện ảnh của cả một nước, cậu à. Phiến diện lắm, thiếu công bằng lắm. Tớ chỉ thấy cái chán nhất của nền Điện Ảnh VN là khán giả, khán giả, và khán giả.
Phim này đạo diễn làm tình tiết khá nhanh , mấy bạn chưa đọc truyện thấy khó hiểu với chán là điều dễ hiểu thôi
Đúng đây không phải là điện ảnh VN sản xuất, mình chưa đúng khi đã chụp mũ như vậy Không phải là không biết chọn phim mà đúng ra là chả biết chọn phim gì. Khi một nền điện ảnh trong thời gian gần đây có quá nhiều vết, quá nhiều sạn, như vậy đã đủ đánh giá chưa khi mà phần thất vọng nó chiếm quá nhiều so với phần hay, phần đẹp
chưa. điện ảnh gần đây theo tôi rất có tiến triển. Đâu rồi những bộ phim đạt giải ở các LHP quốc tế, đâu rồi các đạo diễn trẻ đam mê hết mình vì điện ảnh, đâu rồi những trào lưu không chuyên rầm rộ nổi lên, đâu rồi những cơn cháy vé Cánh Đồng Bất Tận, Để Mai Tính, vvvv. Một nền điện ảnh theo tôi là rất có tiến triển từ cả dòng phim tác giả cho đến dòng phim thương mại. Làm sao có thể than 'chán quá' đối với những bước phát triển, những nỗ lực đáng được ghi nhận như thế.