^ Nếu ko đi với gái thì có chắc là bác dám đấm ko? Em thì nge các bác nói thế nên chả mún đi coi rạp nữa. đợi ra HD kéo về,pha tô mì+ly cafe,nửa đêm ngồi xem cho nó yên tĩnh
đi coi rạp thì toàn thấy nghe mấy đứa bên cạnh nói làm mất tập trung , ko hiểu mấy đứa đó xem = mắt hay = mồm...
Rừng Na Uy (Norwegian Wood) [Noruwei no Mori / ノルウェイの森] Link download (asian drama): Megaupload: Part 1 - Part 2 Fileserve: Part 1 - Part 2 Mediafire: 8 parts Phụ đề tiếng Việt: Do RWO dịch http://frwo.tumblr.com/ Từ site của RWO. Bác nào muốn down thì vào trang trên nhé,.
Thấy bạn kia bảo trên 16 tuổi mới được vào rạp ko biết có đúng không.CHứ chỗ mình, có đôi vợ chồng nọ dẫn 2 thằng nhóc đi xem(4,5 tuổi gj đấy hài ko đỡ đựoc.Ngồi chúng nó cứ hỏi luyên thuyên, đến cảnh Naoko với Toru làm tình ở buổi sinh nhật, thằng bé hỏi ông bố " Anh kia làm gj đấy bổ". Chả thấy ông bố nói gì.Làm xong, Toru xin lỗi Nao, thằng bé lại hỏi:"Sao phải xin lỗi"...Ông bố cũng đơ luôn...hết cảnh đấy 2 vợ chồng dắt con lủi thủi đi về Nói chung là chỗ mình đi xem cũng được,rạp ít, khán giả cũng ko lắm mồm, giải thick này nọ( chắc cũng đọc truyện hết rồi).Mình đi 2 lần thì thấy mỗi cảnh 2 vợ chồng nọ là hài ko đỡ được. Ức chế đúng là đoạn cuối, phim chưa hết ,đèn đã sáng, rạp đuổi khán giả về. Ko biết phim có cắt cảnh nào ko, chứ mình thấy mấy cảnh " hot" cũng chả hot lắm,bình thường ...
Chắc chắn có , cái phim trước của Trần Anh Hùng còn dở hơn mà còn ra HD (chắc là vì có Lee Byung Hun và Josh Harnett đóng )
Hình như ko cắt gì đâu.3 cảnh Toru vs girls thấy 2,3 cảnh quay là cũng,trông cũng liền mạch, chắc chả cắt bỏ gì mà nguyên gốc nó đã vậy rồi
Phìm này mình coi trên youtube rồi các cảnh nóng không hấp dẫn bằng truyện nếu làm đúng truyện tớ bảo đảm phim sẽ liệt vào danh sách phim cấp 3 .Nhưng tớ thắc mắc vậy tình cảm của Toru dành cho ai là thuần khiết nhất Naoko hay Midori , không biết cuối cùng Toru có gặp lại Midori không . Nếu mọi người gặp cô gái có tính cách suy nghĩ như Midori các bạn sẽ xứ lý thế nào
Chuyện rõ mồn một vậy cơ mà ? Đối với Toru thì Naoko ko chỉ là tình yêu tuyệt đối mà còn là "đồng loại" cuối cùng trong thế giới của những linh hồn thuần khiết, thế giới của những người mà Kizuki,Naoko và Toru thuộc về. Nhưng khác Kizuki & Naoko - hoàn toàn ko thuộc về thế giới hiện thực - đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn Toru vẫn tồn tại rung động về cuộc sống thật. Và Midori - đối ngược hẳn với Naoko,là 1 nhân vật siêu hiện thực, với khát khao sống và cảm nhận cuộc sống mãnh liệt - chính là sứ giả níu giữ Toru còn ở lại trong thế giới hiện thực đó. Và ít nhiều đã có một vài khoảnh khắc ấm áp đến với Toru trong thời gian ở bên Midori. Nhưng cũng chỉ là cảm xúc của 2 người đồng sàng dị mộng mà thôi. Nói cách khác là ko cùng tần số. bonus: Nagasawa cũng là 1 người thuộc thế giới của Kizuki,Naoko và Toru. Nhưng khác Kizuki,Naoko - tìm đến sự giải thoát bằng cái chết - Naga lại chọn sự giải thoát bằng cách đối mặt đến tận cùng với cuộc sống. Với tài năng thiên phú của mình, anh ta hóa giải và thuần phục con thú thực tại ấy làm cho nó ko còn có thể làm đau đớn linh hồn mình nữa. Thực tế cuộc sống cũng như vậy, con người sống trong 1 thế giới mà anh ta ko thể hòa nhập, ko thể chấp nhận thì chỉ có 2 con đường: từ bỏ hoặc đạp lên nó. ---------- Post added at 01:34 ---------- Previous post was at 01:08 ---------- Nói thêm về việc xem những phim văn học như kiểu "Rừng Nauy" ở rạp Việt Nam thì đích thị là 1 thảm họa nhân đạo. Tức là nơi mà mỗi khi mua vé thưởng thức 1 bộ phim, ta phải chịu đựng những thứ ko thể chịu được, sản phẩm của 1 mặt bằng văn hóa dị hợm, thôi rồi đủ kiểu: điện thoại reo, sáng lập lòe, bố mẹ đi xem phim bồng bế con nhỏ nghịch ngợm, khóc lóc oe oe, kẻ thì ho sù sụ, người thì cứ mỗi scene trên màn hình là y như rằng phải kèm đôi ba lời phân trần, giải thích nội dung cho những người xung quanh như một khán giả đầy tinh thần trách nhiệm. Nhưng kinh tởm nhất vẫn là những tiếng cười rộ "khó hiểu": hài nhạt cười, ko thể cười nổi cũng cười, thậm chí đạo diễn ko có ý định gây cười trong tình huống đó vẫn cười. Cho đến giờ vẫn ko thể cắt nghĩa rõ ràng cái cung bậc cảm xúc ấy nó gọi là cái gì. 10 lần đi thì 10 lần phải y như vậy, ko tự kỷ mới là lạ.
Rừng Na Uy là 1 trong những truyện của ông Murakami tớ ít thích nhất, nhưng nó lại mang tính mainstream nhất. Tác phẩm tớ thấy hay nhất đó là Biên niên kỉ chim vặn dây cót
Rừng NaUy của Trần Anh Hùng cắt khá nhiều cảnh, ai chưa đọc truyện thì sẽ thấy rất khó nắm bắt được mạch truyện đang diễn ra
Ta đọc bản tiếng Việt & tiếng Anh rồi. Nếu có khả năng thì đọc bản gốc bằng tiếng Nhật thì sẽ thấy hay hơn đấy