Thiếu mắt kiếng hay không thì quan trọng gì Tôi bảo giống nhau hay không là ở cái khác cơ Ví dụ như quá khứ và tính cách Chứ ngoại hình giống nhau là chuyện tất nhiên ^^ Mà nếu ông bảo Tuệ giống Natasha thì có lẽ em này sẽ là đầu não của nhóm Và khả năng chiến đấu không mạnh bằng những người kia
Cám ơn hai mi nhiều ngen CHAP 40 MỘT CHUYẾN VIẾNG THĂM [spoil] Ngày hôm sau Nam liên tục gạn hỏi nó nhưng Nhân vẫn tảng lờ như không hiểu. Tụi bạn trong lớp bàn tán rôm rả về chuyện nghỉ tết và những kế hoạch vui chơi. Nghe đồn rằng trường nó sắp tổ chức 1 buổi lễ lớn. -Nhân, Nam. Tham gia hông ? Lớp trưởng Hoàng hỏi -Không biết nữa. -Đi đi cho vui. Nghe nói có bốc thăm trúng thưởng đó. Mà quà giá trị lắm đó tụi bây. -Quà thế nào ? Nghĩa chen hỏi -1 bữa ăn tối lãng mạn với tui. Hoàng cố làm mặt tỉnh Cả lớp bùng nổ những tràng cười. Câu chuyện lại tiếp tục về đêm diễn văn nghệ Nhưng Nhân không để tâm đến buổi diễn nữa. Sao Tuệ lại giận dữ thế nhỉ. Nhân đi lửng thững về lớp 10A2. Không biết Nghi có cao kiến gì hay không. Nhưng không may, hôm nay Nghi lại vắng mặt. Để trưa vậy. Nhân nghĩ bụng Trên đường trở về lớp, Nhân liên tục nghe những tiếng xầm xì, chỉ chỏ nó của mấy đứa lớp khác. Nó cũng chẳng lạ gì. Khi bạn cặp kè với một cô gái hot girl trường thì dù bạn bình thường đến mấy cũng sẽ bị chú ý. Nhưng sao lần này nó có cảm giác là lạ. *** -Em vào đi. Nhân gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi dắt xe qua cồng. Xong nó bước ra vườn. Cô gái như đóa hoa buổi sớm cười như ánh nắng ban mai khi thấy nó. -Sao bạn bè trên lớp nói Nghi bệnh ? -Nghi đâu có bệnh. -Vậy nghỉ chi mà mấy ngày liền thế ? -Không thích học thì nghỉ thôi. Nghi tỉnh rụi nói -Sướng nhỉ. Nó trợn mắt. -Nếu Nghi không thích thì đi học làm chi ? -Nhân nghĩ bọn mình có cần học hành không ? Nghi cười cười. Nhân lắc đầu. Nó thừa biết các cô gái đến trường để làm gì. -Dạo gần đây mình không thích đến trường nữa. Nghi nói buồn bã. -Vậy Nghi nghỉ luôn sao ? -Không. Chỉ 1 thời gian thôi. Nghi có việc cần suy nghĩ. -Chuyện gì ? Không lẽ lại là… Nhân lo sợ -Không đâu. Nghi trấn an nó. –Chút việc gia đình ấy mà. -Gia đình Nghi làm sao ? -Gia đình mình… Nghi nhận ra câu gài của nó tức thì … chẳng có gì lạ cả. Cô chớp mắt tinh nghịch. Thấy vẻ mặt giận của nó, Nghi thêm. –Cậu không cần biết nhiều quá Nhân à. Nó không có lợi cho cậu. -Mọi người chẳng cho mình biết gì cả. Nó dỗi, khoanh hai tay lại. -Vì lợi ích của cậu thôi. Nghi chẳng quan tâm đến thái độ đó. –Dạo này các cô gái thế nào ? -Chẳng có gì cả. Nhân đáp. Ly đã biến mất sau ngày ấy. Và chỉ có nó cảm nhận được việc này, bạn bè trong lớp, kể cả thầy cô đều không biết rằng trường nó từng tồn tại một cô gái xuất sắc đa tài học giỏi. Nghi ít đến nhà nó sau dịp ấy vì từ khi đó chỉ có nó mời đến nhà Nghi. Nhưng cả Nguyệt và Yến cũng thế. Điều đó làm nó thắc mắc ghê gớm. Nếu hai cô gái này đến vì nó vậy tại sao khi biết nó họ lại không muốn tiếp xúc. Tuệ và Kì đến nhà nó không đòi hỏi gì khác hơn là việc chơi cờ với nó. Nếu lúc đầu các cô gái tranh giành quyền sở hữu chìa khóa thì tại sao khi biết chuyện nó là chìa khóa họ lại không ra tay. Họ đợi điều gì chăng hay còn ẩn ý nào sau việc nó là chìa khóa. Nhân cảm thấy mình mù tịt mà không biết phải làm gì ngoài việc chờ cô gái nào nói tất cả cho nó nghe. Duy có điều làm nó chắc chắn. Như và Ngọc muốn nó làm bạn trai duy nhất của họ. Đó là điều nó cảm thấy chắc nhất sau vài ngày họ đến nhà nó. Ban đầu chỉ là thăm hỏi rồi tăng lên thành quà cáp. Những món quà đắt tiền hay giá trị đánh vào sở thích của nó hay gia đình nó. Nhân khóe léo từ chối tất cả và không kèm theo vài lời đe dọa nhẹ nhàng để Như và Ngọc kiềm chế lại. Nó vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ đi chơi với cô gái nào hay làm thân với ai. Giá như nó không phải là chìa khóa gì đó. Nếu vậy thì sao. Nó có thể hãnh diện vì những người bạn thế này. Dù sự nổi tiếng của họ se làm nó lu mờ nhưng tụi nó vẫn là bạn. Còn bây giờ. Trong lòng nó luôn nghĩ mối quan hệ này chỉ là sự lợi dụng. Nó là thứ mà các cô gái muốn sở hữu. Họ nhìn nó bằng con mắt nhìn chìa khóa mà họ thấy chứ không phải là thằng Nhân bình thường. Nhân cảm thấy khó chịu bực bội vô cùng. Liệu ai thật tình, ai là người nó nên tránh. Các cô gái dịu dàng với nó ngoài mặt, biết rõ nó. Còn nó đã biết gì về họ. -Thật chẳng công bằng tí nào. Nhân lầm bầm -Đời vốn không công bằng mà. Nghi nói -Đừng đùa dai nữa. Nó cộc lốc nói -Việc gì làm cậu bực dọc thế, anh chằng đào hoa ? Nghi cười cười. -Tôi không giỡn đâu ngen. -Nhưng Nghi thích. Nghi tiếp tục trêu chọc Nhân đứng bật dậy hầm hầm đi ra cửa. Đợi nó gần khuất, giọng Nghi đuổi theo: -Chẳng phải cậu muốn hỏi mình vài điều sao ? Nhân dừng chân vẫn chưa hết bực nhưng nó không nghĩ cách nào khác hơn. Chỉ có Nghi mới có thể nói điều nó cần. Khi nó ngồi phịch xuống ghế, Nghi cười: -Hết giận chưa ? -Chưa. Nó hậm hực đáp -Vậy chừng nào hết giận thì nói tiếp. Nghi vào nhà đây. -Đợi đã. Nó kêu khi Nghi dợm chân đứng dậy. Nghi ngồi lại: -Lần này là chuyện gì đây ? Tiệc tùng hay sinh nhật ? -Không phải. Chuyện là… Nó kể cho Nghi nghe chuyện hôm qua. Nghi lắng nghe rồi với giọng trách cứ, cô nói: -Chẳng phải mình đã nói đi nói lại rằng cậu không nên hỏi chuyện đó sao ? -Nhưng mình không chịu được ? -Vì sao ? -Nhân thấy mình như bị bưng bít. Chẳng hiểu rõ các cậu là thế nào ? Nhân nuốt nước bọt. -Các cậu có thực tình muốn làm bạn với mình không ? Nét mặt Nghi thoáng buồn: -Mình hiểu cảm giác của Nhân. Tình cảm bọn mình dành cho cậu là thành thật. Không hề vì vụ chìa khóa kia đâu. -Nghi nói rõ ra đi. Nó lớn tiếng. -Chẳng có gì nhiều. Nghi nhỏ nhẹ nói. –Trong giới bọn mình từ xa xưa đẫ có câu chuyện về chiếc chìa khóa sáng tạo. Nó có từ khi sự sống bắt đầu. Loài nào nắm giữ nó sẽ mở được cánh cửa mà tiến đến nơi có sức mạnh vô cùng. -Đó là tất cả ? Nhân hỏi Nghi gật đầu –Bọn mình đến đầy vì tin đồn chìa khóa ở đây. Bọn mình không hề nghĩ chìa khóa là con người. Càng không biết nó có thể làm gì. Nghi đổ ly nước ra bàn. Nhân còn đang thắc mắc thì mặt nước trên bàn hiện ra cảnh nó cứu Ly hôm nọ. Nhân nhìn nó không chớp mắt. Mặc dù đã được Nghi kể lại nhưng khi chứng kiến tận mắt nó vẫn không thể không sững sờ. Nhân bất giác sờ tay mình: -Nó thật là… …quái dị. Nghi tiếp Nhân bật cười. -Cậu đã hết giận chưa ? -Chưa đâu. Nhân còn muốn biết mọi người là loài gì cơ ? -Chúng mình đều là loài vật. Thế còn chưa đủ với cậu sao ? Nghi kêu lên giận dữ. -Mình chỉ … Nó chợt cảm thấy mình có lỗi. Đột nhiên Nghi nhoẻn miệng cười: -À … À … Mình hiểu rồi. -Nghi hiểu chuyện gì cơ ? Nó ngơ ngác. -Về giống loài, mình không thể nói cho cậu nghe. Nó thật sự rất quan trọng với chúng mình. Nhưng chuyện kết bạn mình có thể giúp. Nghi cười mỉm -Kết bạn gì ? Nó ngơ ngác hơn -Chẳng phải cậu lo sợ trong tương lai nếu có cô gái người nào đến làm quen, cậu không thể biết sao ? -Sao mà ? Nhân đỏ mặt, ngượng nghịu. Sao Nghi biết chuyện này. Nó không thể phủ nhận lời bói của ông lão. Câu bói đã đúng một nữa mà nó chẳng muốn nữa kia đúng nốt. -Mình hiểu cảm giác của Nhân. Cậu có thể làm bạn với bất kì ai ngoài bọn mình. Bọn mình chỉ đem lại phiền toái nhưng cậu hãy hiểu rằng chúng mình luôn đặt lợi ích cậu trên hết. Nhân gãi đầu bối rối. -Tuy không giúp gì nhiều nhưng cậu hãy cầm lấy vật này. Nghi quơ tay trong không khí và lấy ra 1 cái lông chim vàng. Nhân cầm lấy. Cái lông chim mềm mịn,ấm và toả mùi hương dễ chịu. Nghi giải thích. -Bình thường nó sẽ có màu trắng. Khi đến gần những người có phép thuật nó sẽ ấm lên và đổi màu. Vàng là loài chim, nâu là loài thú và xanh cho loài cá. Nhân vỡ lẽ. Nó cảm thấy sáng tỏ đôi chút. Có còn hơn không. Mà như thế đích thực Nghi là loài chim rồi. -Nó không chỉ ra loài luôn sao ? -Không. Như thế quá nguy hiểm. Nhân ngạc nhiên rồi hiểu ra lời ngụ ý của Nghi. Nguy hiểm dành cho nó. -Thôi được rồi. Chí ít mình cũng biết đôi chút. Nhân đứng dây. Cảm ơn nghi về món quà nghen. -Nhân phải nhớ vật này không được tùy tiện đem ra đâu. Nghi căn dặn cẩn thận; -Nhất là khi tiếp xúc với bọn mình, Nhân phải hết sức chú ý đấy. -Nhân biết rồi. Nhân về đây. Nghi nhìn theo đến khi Nhân khuất mắt. Quyết định vừa rồi của cô là đúng hay sai khi trao cho Nhân 1 vật gần như là tuyên bố từ hình cậu ta. Dù gì đi nữa tính mạng của Nhân đang sắp bị nguy hiểm, niềm linh cảm của cô đang mạnh dần lên. Có vật này ít nhất Nhân sẽ chú ý hơn. [/spoil]
Cá ??? Cá ??? Cá ??? Spam ??? -------- chap này bắt đầu thấy cu Nhân có vẻ có chút trẻ con, như vậy thấy đỡ hơn thằng Nhân mặt ngầu thường thấy
Ngươi thì lúc nào cũng cầu toàn quá mức....... Chap này thế là hay rồi Thái độ của Nhân thế là hết sức bình thường và thực tế Tính cách của nó thuộc dạng chín chắn, nó chỉ muốn chơi với em nào coi nó là bạn thực sự Những em thực dụng là nó hổng có thích Tâm lý của thằng Nhân hơi giống ta Đọc chap này xong, càng ngày càng cảm thấy lời thầy Bạch nói đúng ghê, bao nhiêu cô vây quanh nhưng đếch muốn chọn ai Thật sự phải nói là ngoài Nghi ra thì em nào mình cũng thấy đáng nghi...... Không, giờ thậm chí cả em Nghi cũng đáng để nghi ngờ
Cá là sao The World isnt small you think Med không hiểu chữ "trẻ con" lắm. Mà trước đây sao Nhân lại "ngầu" Nhân ít tiếp xúc với "bạn gái" (nghĩa bóng) nên nó hơi ngại là chuyện đương nhiên Cmt rất hay Cảm ơn rất nhiều Nghi gì cơ FINAL BOSS is awesome. Its completely suprise and tragedy. My SHOCK ---------- Post added at 15:37 ---------- Previous post was at 14:23 ---------- CHAP 41 BÊN BỜ VỰC [spoil] Đâu đó trên thế giới, một bờ vách cao sừng sững. Mặt biển sâu và sóng hung dữ đập vào vách đá. Những đợt sóng cao gào thét dữ dội đe dọa. Bầu trời xanh thẳng tắp không 1 chút mây. Giữa khung cảnh thanh bình đầy đe dọa ấy, 1 cô gái lặng lẽ đứng nhìn. Cô gái đứng chênh vênh ngay mép vực. Gió lộng thổi phần phật vào cô. Váy áo mỏng manh của cô không thể ngăn gió kéo và biển lạnh. Mặt nước ầm ầm như réo gọi tên cô. Cô gái hết nhìn trời rồi lại nhìn xuống mặt biển. Cái chết thật dễ dàng. Cô gái thầm nghĩ. Ý nghĩ sầu đời thoáng chốc làm cô gái mỉm cười. Khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt đượm buồn nhuốm màu biển, nước da ngăm đen, thân hình mảnh mai. Cô gái đẹp 1 cách bình dị mà quyến rũ. Nhiều cô gái chắc sẽ bật khóc khi thấy cô. -Em đến lâu chưa ? Giọng con trai vang lên sau lưng cô. Mới vừa đây thôi, nơi heo hút này chỉ có mình cô thôi. Không hề bất ngờ vì giọng nói, cô gái không quay lại vì người lạ mặt. Cô đáp: -Vừa mới tới thôi. Người lạ tiến lên đứng ngang cô gái. Là 1 thanh niên cao ráo, chân tay cứng cáp, khuôn mặt vuông rắn rỏi cho thấy là người đã trải qua nhiều chuyện. Người này chỉ trạc 20 mấy. 1 vết sướt nhẹ ngay bên má. Cô gái liếc nhìn rồi lườm nói: -Không phải anh lại đi tán tỉnh cô nào chứ ? Đứa con trai sờ lên má rồi lúng túng: -Cái này hả … Ơ … À … Anh vừa gặp Shini. Cô gái cười châm chọc: -Cô ấy đúng là đặc biệt há ? Đứa con trai ấm ức nói: -Cô ấy nóng nảy thì có. Chỉ đùa có chút xíu thôi mà cũng Cô gái hỏi tiếp: -Mà anh gặp Shini ở đâu ? -Bờ biển Đông. Cô gái nhíu máy: -Anh có nghĩ cô ấy cùng đường với chúng ta không ? Đứa con trai gật đầu: -Anh chắc rằng thế. -Lần này chủ nhân gọi tất cả chúng ta về. Anh biết chuyện gì không ? Cô gái hỏi tiếp. Đứa con trai nhún vai: -Anh nghĩ rằng không có chuyện gì khác hơn ngoài chuyện đó đâu. -Vậy là bắt đầu kế hoạch sau ? Cô gái kinh ngạc. -Phải, Đứa con trai gật đầu, Chìa khóa thống trị sẽ nằm trong tay chúng ta. -Chúng ta cứ sống bình yên không tốt hơn sao ? Cô gái ôm lấy hai cánh tay của mình. Dường như gió làm cô ấy lạnh. -Chủ nhân không thích em nói như vậy đâu. Với lại chúng ta bị chèn ép quá nhiều rồi. Đã đến lúc. Đây là thời cơ của chúng ta. -Em chỉ mong đừng quá nhiều người bị tổn thương. -Em quá đa cảm rồi, Ervana. -Em chỉ … Cô gái tên Ervana thở dài. -Vậy em chỉ có 1 cách thôi ? Đứa con trai nói. -Cách gì ? -Hỏi chính chủ nhân. Đứa con trai bật cười và tung mình lao xuống biển. Ervana nhíu mày rồi lắc đâu, cô bước chân ra, thả mình rơi xuống mặt biển đang gào thét vẫy gọi. [/spoil]
Ngay từ đầu ta đã có cảm giác Final Boss là 1 trong những cô gái bên cạnh thằng Nhân rồi Nếu là thằng Nam hay hai em ở chap Cỏ Và Lá thì chả có gì tragedy cả Chap mới này cho thấy kẻ địch mới của thằng Nhân đây Sao mình có cảm giác chủ nhân là hai em kia...........
Boss mới đã dần hé lộ :-) Thằng cha với con nhỏ kia chắc là cá. Lần này chắc đánh nhau dưới biển đây...