[Sáng tác] Another World

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi medassin, 19/10/10.

  1. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Hơi chuối chút thôi
    Chút tiểu tiết đó không ảnh hưởng nhiều lắm đâu

    Cá nhân tôi thấy chap đó ấn tượng mà :)
     
  2. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Mi khen cái kịch bản ta viết hả :) Hai chap sau cũng khá là chuối đó =((
     
  3. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Để ta bảo nè
    Mi suốt ngày nhăm nhe quăng tạ người khác nên lúc nào cũng sợ người khác quăng tạ mình
    Đó là tâm lý học căn bản đấy =))
     
  4. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Thật ra mình không sinh hoạt ở CLB đã 3 năm rồi, giờ yếu lắm, đánh đấm cũng chả nhớ được, nhưng cái di sản lớn nhất mà đi học võ để lại không phải là sức mạnh, mà là những đức tính mình học được khi ở đó.
    Đó là sự kiên trì, sự khiêm nhường, biết người biết ta, luôn biết cách hòa hoãn mọi chuyện mà không cần sử dụng đến nắm đấm.
    (Trong truyện thì tất nhiên không được vậy rồi, nếu mà vậy thì chán lắm ^^)
     
  5. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    CHAP 48
    NGÔI NHÀ KỈ NIỆM

    [spoil]


    Trưa hôm sau Nhân đạp xe đến nhà Yến.
    Khác với Ngọc và Như, Yến lại sống ở một khu dân cư thưa thớt, nếu không nói là quá yên tĩnh. Khu vực này mới được xây dựng vài năm gần đây, hãy còn ít cư dân. Cảnh quan tuyệt đẹp: có sông, công viên rợp bóng mát. Không khí trong lành kéo theo giá cả từng căn nhà xinh xắn ở đây tăng vọt.

    Không biết Yến lấy tiền thật hay lại máy mó chân tay. Nhân thầm nghĩ khi thấy thiết kế mấy căn nhà.

    Tất cả các ngôi nhà ở đây đều là dạng biệt thư như nhà Nghi: 1 trệt, 1 lầu, sấn vườn rộng thoáng mát trồng cây xanh. Kiến trúc pha lẫn châu Âu lẫn châu Á hiện đại. Hàng rào song sắt cao vót nhọn với dây hoa đeo bám.

    Điểm xuyến cho nét riêng của từng căn nàh là màu sơn và mái ngói: Xanh, đỏ, hồng, cam nhạt, da trời, xanh biển; ngói cong, ngói thẳng, chạm rồng, … Và sau cùng như để tạo điểm nhấn là hồ bơi, hòn non bộ, hồ cá cảnh, …

    Bây giờ Nhân đang đứng trước căn nhà bình thường nhất trong khu. Khu vườn đày bonsai và đá tròn lát đường. Không có thảm cỏ xanh hay sàn xi măng viền cỏ như hai can bên cạnh. Ngôi nhà với lớp sơn màu nâu đất và dăm cửa kính trắng. Cánh cổng sắt giả gỗ được sơn đen.

    Nhân chưa kịp bấm chuông thì cồng đã bật mở. Yến bước ra, tóc cột cao, áo thun trắng và quần short ngắn.
    -Nhân vào đi.

    Nhân đẩy xe vào nhà thắc mắc:
    -Sao Yến biết hay vậy ?

    -Vì mùi của cậu. Yến thản nhiên trả lời.

    Nhân ngớ người và sực nhớ ra. Đó là cảm nhận phép thuật của các cô gái. 1 thứ cảm ứng tinh thần. Khi các cô gái tiếp xúc với nó, họ để lại cho nó một thứ đại loại như mùi hương mà họ có thể cảm thấy.

    Bất giác Nhân tự nhiên ngượng ngùng. Để 1 cô gái nói ngửi thấy mùi cảu mình thì chẳng hay ho gì. Mặc dù đó không phải là loại mùi như người ta thường nói nhưng nó vẫn nóng mặt.Mấy cô nàng này chẳng nghĩ đến cảm xúc của nó gì cả.

    -Vậy … Nhân ngập ngừng, -cái mùi đó như thế nào vậy Yến ?

    Yến quay lại nhìn nó, nụ cười đầy ý nhị của cô nàng làm nó nóng gáy.
    -Ồ ! Sao Nhân muốn biết chứ ?

    Câu hỏi quá quen thuộc làm Nhân cảm thấy bực bội. Những cô gái này cứ nói Nhân thế này, Nhân thế nọ. Nó khó chịu nói:
    -Mấy cậu không thể cứ đưa ra những điều liên quan tời mình mà cấm mình thắc mắc được.

    -Cũng phải. Yến gật đầu làm nó mừng rơn nhưng xịu ngày khi Yến tiếp; -…Nhưng nó không có gì lạ cả.

    Thấy vẻ mặt thất vọng của nó, Yến bật cười:
    -Thôi được. Yến có thể cho Nhân biết nhưng Nhân không được nói với bất kì ai đâu đó.

    Nó mừng rơn:
    -Dĩ nhiên Nhân sẽ không kể cho bất cứ ai cả.

    -Ừm. Biết nói sao đây nhỉ. Yến cẩn thận lựa lời: -Cậu học sinh học rồi đấy. Loài vật thường có thói quen dùng mùi để đánh dấu lãnh thổ, tìm bạn tình, … Khi có phép thuật thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Mùi phép thuật ám lên cậu cũng vậy thôi. Càng muốn gấy ấn tượng mùi càng nhiều và nồng.

    -Các cậu xem mình như vật sở hữu à ? Nhân kêu lên
    -Không. Đại loại là có ảnh hưởng đến cậu thôi. Yến giải thích

    -Thế mùi đó như thế nào ?
    -Như mùi nước hoa vậy. Cậu đang có cái mùi nhẹ nhàng rất đặc trưng không bị lẫn của Nghi, mùi đậm đà và nồng nàn của Như, mùi dịu dàng của Tuệ và Kì và chút phảng phất âu yếm của Ngọc. Cậu đã gặp họ gần đây phải không ?

    -Vài bữa thôi. Nhân xác nhận rồi đánh bạo hỏi;
    -Thế Yến để lại mùi gì trên Nhân ?

    Yến cười khanh khách.
    -Chỉ là 1 loại bình thường thôi

    -Đó là đặc trưng loài của Yến ?
    -Không. Vì Yến thích vậy. Yến không muốn ảnh hưởng nhiều lên Nhân.

    Sao lạ thế nhỉ. Nhân thầm nghĩ. Các cô gái như Như hay Ngọc rất muốn nó đi chơi với họ.
    -Nhân khát quá. Yến lấy cho Nhân một ly nước được không ?

    -Ồ. Yến quên mất. Xin lỗi Nhân nhé. Yến chạy vù vào nhà.

    Còn lại 1 mình, Nhân đi dạo quanh vườn. Chỉ toàn là cây kiểng, bonsai hay cây ăn trái. chẳng thấy hoa cỏ gì. Yến là loài gì vậy nhỉ.

    Nhân chưa từng xem trận đấu của Yến và Lực, người đàn ông da đen. Theo lời Nghi kể thì đó là 1 cuộc chiến cam go.

    Nhân len lén móc túi quần nó ra. Trong tay nó giờ là một chiếc lông chim màu nâu và rất ấm. Kể từ hôm qua, Nhân quyết định sẽ mang vật này theo bên mình, bất kể lúc nào. Theo cái lông chim và lời dặn của Nghi thì Yến là một loài thú. Nhưng thú gì vậy nhỉ.

    -Nhân đang làm gì đấy ?
    Nhân giật bắn người. Yến đã quay lại với hai ly nước màu đỏ ướp lạnh.

    -Nhân chỉ đi dạo một chút. Nhà Yến đẹp thật.
    -Thật thế sao! Yến rất thích nó. Nhân nghĩ sao ?

    -Nhân đang nghĩ Yến đang làm cách nào để có chỗ này ?
    Yến che miệng cười:
    -Thế Nhân nghĩ Yến làm cách nào ?

    -Chắc giống Nghi thôi.
    -Như Nghi là sao ?
    -Nghi dùng phép thuật để sở hữu căn nhà đó.
    -Vậy à. Còn Yến sở hữu căn nhà này hợp pháp. Yến đã mua nó đấy.

    Nhân kinh ngạc. Yến bỏ tiền ra mua sao. Rồi nó chợt nghĩ. Nếu đã mê hoặc được thì việc biến ra tiền không khó gì.

    -Không phải như cậu nghĩ đâu. Yến nói:
    -Chủ trước đây của ngôi nhà này rất tốt bụng. Ông đã già và mình theo chăm sóc ông mấy chục năm. Khi ông ấy mất, ông chuyển tên cho mình. Giọng Yến trầm lắng. Có vẻ đó là một kỉ niệm khó quên.

    Nhân lẩm bẩm: -Mấy chục năm. Vậy giờ Yến nhiêu tuổi rồi ?
    -Nhân thử đoán xem ? Yến cười vui vẻ.

    Nhìn khuôn mặt xinh tươi của cô bạn, Nhân chắc mọi người khi gặp nhìn Yến đều có thể đoán được tuổi cô nàng.
    -Chừng 17,18t.

    -Đúng đó. Yến vỗ tay; -Chúng mình không tính tuổi theo con người. Phép thuật cho bọn mình tuổi thanh xuân vĩnh cữu. Cậu không thể nào biết được Nghi hay Ly già cỡ nào đâu.

    -Chà! Từ khi tiếp xúc với các cô gái này, Nhân lúc nào cũng không thể tránh khỏi sự ngạc nhiên; -Vậy mấy cậu trẻ mãi không già rồi.
    “Bất tử” Đó chẳng phải là mơ ước của mọi con người sao.

    -Không hẳn. Yến nói; -Nếu nội lực bọn mình cạn kiệt thì sẽ không thể nào ngăn nổi 2 kẻ thù nguy hiểm nhất là tử thần và thời gian.

    -Ra vậy. Nhân gật gù với mớ kiến thức nó vừa thu nhận. Điều này sẽ có ích cho công việc sau này của nó. Chợt nó thấy sơ hở trong câu chuyện của Yến.

    -Khoan đã, Yến vừa bảo sống với ông chủ đó mấy chục năm. Vậy … Nhân nghĩ làm gì có ai lại không nghi ngờ một cô gái trẻ đẹp lại không hề già đi khi sống bên mình lấu đến vậy.

    Yến hiểu ngay điều nó nói. Cô mỉm cười:
    -Ông ấy cũng giống cậu. Ông ấy biết mình là ai.

    -Hả ? Nhân bất ngờ. Nó tưởng nó là duy nhất.

    Yến bước về phía nó. Nhân giấu nhẹm hai cánh tay ra sau lưng. Nhưng Yên lướt qua nó, đến 1 cây vú sữa sau lựng nó, Yến đặt tay lên thân cây đó, lẩm bẩm:

    -Nó đã lớn ngần này rồi.

    [/spoil]​
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/3/11
  6. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Chà chà
    Xem ra Nghi và Ly già hơn mình tưởng :))
     
  7. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Biết đâu Nghi mấy ngàn tuổi rồi chứ :-ss
     
  8. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Mấy ngàn là mấy ngàn? Đừng nói với mình là bà Nghi già hơn cả Jesus (2011 tuổi) và Phật Thích Ca (2574 tuổi) nha ?
     
  9. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Trong tất cả các nhân vật nữ thì Ly và Nghi là hai nhân vật chiếm nhiều scene nhất và có những lời nói lẫn hành động cử chỉ sâu sắc nhất

    1. Ly:
    - Cô đã chấp nhận hy sinh để loại bỏ một kẻ địch nguy hiểm, bất chấp việc cô vẫn có ước mơ giành lấy Key để phục hưng gia tộc
    - Trước khi chết, câu cuối cùng cô muốn nói lại là "Ly muốn bù đắp lỗi của mình. Nhân sẽ không còn ghét Ly nữa đúng không ?" => lúc đó tớ đã thật sự bất ngờ, Ly đã phản ứng hoàn toàn ngoài dự đoán của tớ :x

    2. Nghi:
    - Nghi có vẻ là cô gái hiểu rõ tính cách của Nhân nhất, vì cô đã nói rằng "Nhân không ghét Ly. Cậu ấy chỉ sợ bị Ly ăn thịt".
    - Ở đoạn cuối phần 1, cô đã đỏ mặt cười tủm tỉm và nói rằng:"Nghi không quan tâm tới Key, Nghi chỉ muốn làm bạn với Nhân mãi mãi" :-*

    ==> Nếu tác giả đang băn khoăn về vấn đề Nhân sẽ end với ai thì hai cô gái trên là hai sự lựa chọn thích hợp nhất. Cho Nhân end với em nào cũng đc \m/
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/3/11
  10. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Mình lại nghĩ Nghi đang giúp cho những ngày tháng cuối cùng trước khi Nhân bị giết để moi Key ra bớt phần đau khổ.
    (đùa thôi)
    ------
    Mình cũng nghĩ không có sự lựa chọn nào tốt hơn Nghi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/3/11
  11. Rock_DJ

    Rock_DJ Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/1/04
    Bài viết:
    140
    Ủng hộ bác Medassin, key thì bình thường, ăn thua mình phấn đấu như thế nào. Hi vọng Nhân vẫn là nhân, key có đủ kiểu.Key nào cũng là key, thay đổi đc mà. HAhahahahahaa
     
  12. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Để lấy máy tính tính xong sẽ cho biết :D

    CMT hay =D>
    PS: Ly đúng là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm này ;))

    Đấy là phần 1 :-w Phần hai nhiều cô khác có scene lắm ;;) Phần 1 Ly là người dẫn chuyện đóng nhiều đoạn là đương nhiên. Nghi là tuyến nhân vật bảo hộ nhân vật chính cho nên không thể ít. Và cũng có một sô nhân vật phụ khác lộ diện chút ít ;))

    Đính chính: Ly đến tìm Key vì mẹ Ly mắc bệnh. Cô nghĩ Key có thể chữa. Hơn nữa Bảo Hoàng đã bắt cóc gia đình cô và ra điều kiện với Ly.
    Phần này có trong extra nhưng med không gõ :P

    Tội lỗi của Ly là đã dẫn Bảo Hoàng tới. Cô đã biết tham vọng của ông ta =((

    Nghi chỉ đùa thôi. Để cho Ly vui chút mà :P

    Ặc, spoil ra chi :((;))

    HE HE. Cám ơn gợi ý ;;)

    UPDATE TRUYỆN: Rốt cuộc Ly cũng xuất hiện ở chap 56 :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/3/11
  13. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ra đây là Yến và quá khứ của cô, mình cứ tưởng là Ly. Coi bộ Yến là con dã nhân rồi (tại mình quên mấy yến là con gì)
    Đoạn này miêu tả hình thể đơn giản nhưng lại gây liên tưởng mạnh. Chi tiết cô gái này ăn uống và mặc đồ một cách tự nhiên của ông lão khiến mình nghĩ cô gái này rất lạnh lùng và hoang dã, bởi vậy chẳng có lý do gì mà cô phải động lòng ở lại với ông lão này làm gì. Nói vây thôi chứ chắc Yến động lòng thiệt.
    Còn chi tiết Yến giống người cháu gái của ông lão này tuy khá cũ, nhưng mà nó làm mình suy nghĩ về điều gì đó xâu xa nên cảm thấy mới mới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22/3/11
  14. Rock_DJ

    Rock_DJ Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    27/1/04
    Bài viết:
    140
    GIống Tazan nhỉ ?30 chả 30 chả
     
  15. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    CHAP 49
    TIỂU THƯ LANG THANG


    [spoil]


    Những tiếng đì đùng vọng từ đằng xa. Sấm sét chạy loằn ngoằn trên bầu trời, mưa đổ xuống như trút nước.

    Ông lão mặc một chiếc áo khoác da, loại cho những người đi săn, trên tay ông là khẩu súng săn. Ông lão vừa đi vừa rầu rĩ. Nếu hôm nay ông không quá ham mê theo con mồi thì giờ ông đâu có ở đây. Ông đã bị lạc cách đây 2 giừ. Đói mệt và khát, sức lực giảm dần. Núi rừng âm u đầy thú dữ. Đạn cũng chỉ còn vài ba viên.

    “Soạt” tiếng động làm ông giật mình. Hơi thở và mùi tanh hôi làm ông run bắn. Cách mươi mét, 1 con hổ nhỏ con lừ lừ tiến tới. Răng nanh chìa ra đe doạ. Nó dư sức biến ông thành bữa tối.

    Ông lão giương súng.
    “Đoàng” Phát đạn ngay lập tức được bắn ra. Nhưng con hổ quá tinh ranh, có lẽ không phải lần đầu tiên nó gặp súng. Nó kịp nhảy tránh. Viên đạn chỉ có thể làm cành cây sau lưng con hổ đứt lìa.

    Ông lão cuống cuồng lên đạn. Nhưng con hổ đã phóng tới.
    Không kịp bắn nữa, ông trở tay nắm chắc nòng súng phang mạnh báng súng vào đâu con hổ.

    Bị bất ngờ con hổ không tránh kịp. Một báng súng vào đầu làm nó gầm lên điên tiết. Máu chảy ra từ tai nó.

    Con hổ đi vòng quanh để lựa thế. Ông lão cũng xoay quanh đề phòng. Gầm gừ nó nhào đến.

    Lại một cú đánh khác. Nhưng con hổ đã nhận được bài học. Nó hụp đầu né và giơ chân trước tạt ngang, hất văng vũ khí của con mồi.

    Ông lão hoảng hốt nhưng bỏ chạy đã muộn. Con hổ chồm lên mình ông đè ông téa ngã. Nó há hàm răng để cắn nát cổ con mồi. Không kịp suy nghĩ ông lão giơ hai tay chặn lấy hàm của nó, cố sức ghì lại. Trong cuộc đời ông, có lẽ đây là lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng ông vật nhau với một con hổ.

    Người thú kèn cựa nhau. Sàn vật đầy cỏ nát bấy. Nhưng phần thắng đang nghiêng về con hổ. Chỉ chốc lát nó sẽ có bữa tối ngon lành.

    Bỗng con hổ nhảy vọt ra sau. Ông lão ngạc nhiên. Con hổ nghểnh mũi đánh hơi tỷong không khí, gió đang mang mùi lạ. Nó gầm rít đáng sựo rồi nhảy vọt đi. Thoáng chốc đã mất hút trong khu rừng dày.

    Ông lão ngơ ngác. Điều gì khiến một sinh vật săn mồi hung tợn sắp có được bữa ăn lại bỏ cuộc. Ông lão đã kiệt sức và mất máu. Những thứ đó luôn kích thích thứ săn mỗi đó.

    Rồi ông chợt nghĩ ra, 1 sinh vật săn mồi chỉ bở chạy khi gặp kẻ săn mồi hùng tợn hơn, khát máu hơn. Ông lão run bắn người.

    1 cái bóng đen khổng lồ to cao như 1 con dã nhân đang tiến đến. Ông lão cảm thấy sự ghê rợn và thảm khốc sắp chụp lấy mình. Sinh vật khổng lồ đó nhìn ông im lặng. Rồi bất chợt nó ngã lăn ra và té vào bụi cây gần đó.

    Nếu là người tỉnh táo và thông minh, điều ông lão cần làm là thu lấy vũ khí và bỏ chạy. Nhưng ông lão cứ đứng như trời trồng nhìn cái khối đen ngòm đó.

    “ẦM” 1 tia sét lớn nhá sáng cả khu vực. Ông lão giật mình. Đặt tay lên ngực mình, ông thởi hỗn hễn. Khối đen ngòm đó là một cô gái trẻ.

    ***

    Tiếng chim hót ríu rít làm cô gái tỉnh giấc. Cô chớp mắt. Khung cảnh bừng sáng.

    Cô đang nằm trong một căn phòng rộng sơn màu trắng toát, trên một chiếc giường trải drap trắng muốt, đắp một cái chăn bông trắng. Khung cảnh ngoài cửa sổ hiện ra là một khu vườn rộng lớn tuyệt đẹp, có hoa, cây xanh và cả bồn phun nước. Khi đặt chân xuống giường cô nhận ra mình cũng đang mặc một cái áo ngủ lụa dài viền ren trắng muốt.

    Cô gái nhìn về phía cánh cửa gỗ. Nó bật mở. Một cô gái bước vào với chiếc tạp dề trắng, ngạc nhiên khi thấy cô.
    -Tiểu thư đã tỉnh rồi ạ. Cô mau thay đồ đi. Ông chủ đang đợi cô ăn sáng đó.
    Người hầu gái nói rồi cúi mình lui ra.

    Còn lại một mình, cô gái bước đến cái tử không lồ có vè như để quần áo. Chọn lấy 1 cái rồi cô bước vào căn phòng tắm. Cởi bỏ cái váy ngủ dài, cô soi mình trước gương, tất cả vết thương đêm qua lẫn phản ứng sốc đã biến mất. Phép thuật cô luyện có khả năng hồi phục thật nhanh. Dù người chủ nhân này muốn làm gì cô, cô cũng sẽ không sợ.

    Cô gái dội nước lên người mình. Dòng nước chảy tử trên cổ cô xuống mơn trớn da thịt cô. Làn da trắng ngần mềm mại, đôi bàu ngực căng tròn của con gái tuổi mới lớn, cái eo thon với đường cong tuyệt mĩ. Cô gái sở hữu thân hình mà các cô gái phải ghen tỵ. Nhưng cô không hề bận tâm đến việc này.

    Sau khi tắm rửa để khuây khoả và gột bỏ cơn mưa đêm qua, cô khoác chiếc áo vào người. Cột cao mái tóc sau đầu, cô ngắm nhìn mình trong gương. Một cố gái xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo với váy áo màu vàng.

    Vẻ thoả mãn, cô bước ra cửa nhưng nó lại bật mở.

    -Ồ! Tiểu thư thật xinh đẹp. Người hầu gái thốt lên. –Ông chủ hỏi cô liệu cô có muốn thử bộ này không ? Người hầu gái đang cầm trên tay một cái váy áo khác.

    Cô gái liếc nhìn bộ quần áo một cái rồi gật đầu.

    -Để tôi giúp tiểu thư. Người hầu gái nói ròi cả hai vào phòng. Cô hầu gái giúp cô cởi cái váy rồi mặc cái mới vào cho cô. Bây giờ cô gái đã mặc một chiếc váy dài màu xanh biển, dây buột eo chỉ vàng, tay áo và cố áo đều viền ren.

    -Ôi! Tiểu thư đẹp quá. Người hầu gái buột miệng khen
    -Mời cô đi ạ.

    Cố gái theo người hầu đến phòng ăn. Đây là một ngôi nhà lớn không khác gì một cung điện.

    Căn phòng ăn lớn hàng chục mét với cái bàn dài đặt chính giữa phòng. Những cái ghế bọc lụa được xếp dọc bàn ăn. Trên cái ghế chính giữa phía cuối bàn, 1 ông lão ngồi đó, với mái tóc bạc và hàm râu được cắt tỉa cẩn thận.

    Vừa nhìn thấy cố gái tiến vào, ông lão đã đứng bật dậy vẻ sững sờ. Vì cô quá đẹp chăng ?

    -Cháu ngồi đây đi. Ông lão run rẩy chỉ tay vào cái ghế bên cạnh mình.

    Ngay sau khi cô gái ngồi xuống, ông lão rung chuông. Những món ăn nghi ngút khói được dọn lên. Tôm, cua, cá, thịt đều là loại hảo hạng và tươi ngon.

    -Cháu dùng tự nhiên nhé. Ông lão mời.
    Cô gái chọn cho mình vài món rồi bắt đầu ăn.

    Cô ăn ít và chậm rãi. Ông lão gợi chuyện:
    -Hôm qua ông thấy cháu ngất trong rừng nên đã mang cháu về.
    Cô gái gật đầu.

    -Ta đã chữa trị cho cháu nhưng mà …
    Cô gái gật đầu lần nữa. Thái độ không mấy quan tâm.

    Thấy cô gái lặng thinh, ông lão ngờ ngợ. Chẳng lẽ cô gái này không nói được sao. Hay là …
    -Cháu cứ an tâm. Người chữa trị và thay đồ cho cháu là người hầu của ta. Ông lão chỉ vào cô hầu đã dẫn cô đến.

    -Mà cháu tên gì vậy ?
    -Yến ạ. Cô gái nói nhỏ.

    -Sao cháu lại ở trong rừng ? Cháu bị lạc hả ? Nhà cháu ở đâu ?
    -Cháu không có nàh. Cháu sống trong rừng.

    -Thế à. Cháu còn người thân không ?
    Hơi ngập ngừng, rồi Yến lác đầu.

    -Tội cho cháu quá! Ông lão chép miệng, giọng cảm thông.
    -Sống 1 mình cháu không buồn sao ?

    Cô có buồn không ? Với cuộc sống của mình ? Yến lắc đầu.
    -Ông … Ông có 1 đề nghị. Ông lão ngập ngừng.

    -Sao ạ ?
    -Cháu hãy sống ở đây. LÀm cháu gái ông nhé.

    Yến kinh ngạc trước điều này, cô nói: -Nhưng cháu là …

    Ông lão vẫy tay ra hiệu cho người hầu lui ra. Khi chỉ còn hai người trong căn phòng rộng, ông lão nắm lấy tay Yến bằng cả hai tay.

    -Ông biết cháu là ai. Cho dù cháu không phải con người hay bất cứ sinh vật nào đi chăng nữa thì đề nghị này sẽ không thay đổi. Cháu đã cứu mạng ông và …
    Ông lão móc túi áo đưa cho Yến 1 tấm hình. Yến cầm lấy. Đó là hình chụp bốn người gồm ông lão, một người đàn ông, 1 người phụ nữ và 1 cô gái trẻ. Đều lạ lùng ở đây là cô gái kia giống hệt Yến từ diện mạo cho đến trang phục cô đang mặc trên người

    Ông lão ngậm ngùi kể:
    -Đây là gia đình ông. Con trai và con dâu ông, cả cháu gái ông nữa. Họ đã mất trong 1 tai nạn. Ông đã quá ham mê làm giàu mà quên mất gia đình là thế nào. Ông hối hận lắm.

    Ông lão đột ngột quì xuống và nắm lấy hai tay Yến;
    -Ông xin cháu. Hãy ở đây làm cháu gái ông. Ỗng sẽ cho cháu tất cả những gì cháu muốn.

    Yến cắm môi đắn đo. Thật sự cô thích đi lang thang tự do hơn. Cô muốn khám phá thể giới mới mẻ này hơn là sống sung túc ở đây. Nhưng ông lão này đang rất đau khổ. Yến cũng có chút thương cảm cho ông. Với lại sau sự việc đêm qua cô cần phải suy nghĩ một thời gian.
    Cô quyết định:
    -Cháu sẽ ở lại. Và cháu sẽ làm cháu gái ngoan chứ không là người thừa kế của ông đâu.

    -Cháu thật tốt bụng. Ông lão ôm chầm lấy Yến ràn rụa nước mắt. -Từ giờ cháu đã là gái ngoan của ông.

    [/spoil]​

     
  16. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Yến đích thị là con Dã Nhân !!!
     
  17. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    ^ Đọc sẽ biết ^^

    CHAP 50
    TRAO ĐỔI

    [spoil]


    -Đó là những năm 60, 70, mình sống với bác ấy một khoảng thời gian dài. Bác ấy yêu thương mình và mình cũng rất quí bác ấy. Hiếm có con người nào được như bác ấy. Yến ngậm ngùi kể.

    -Rồi sau đó ?

    -Cách đây không lâu, độ 3,4 năm, bác ấy qua đời. Phép thuật không thể đánh bại tử thần. Trước khi mất, ác ấy giao toàn bộ tài sản cho mình.

    -Toàn bộ hả ? Nhân sửng sốt.
    -Ừ. Toàn bộ. Nhà cửa, đất đai, công ti, … Nhưng Nhân biết đấy, mình đâu cần mấy thứ ấy. Cho nên mình giao lại cho người mình tin tưởng nhất là cô hầu gái năm xưa mà giờ đó là quản gia của mình. Mình lấy một ít, sang VN và chọn căn nhà này nơi mà mình và ông ấy đã sống ít lâu. Yến chỉ cái cây; -Lúc mình dọn đến nó hãy còn nhỏ xíu.

    -Nói vậy thì Yến là một tiểu thư giàu có rồi.
    -Thường thôi. Tiền bạc với bọn mình có ý nghĩa gì đâu. Yến cười đáp.

    -Thế trước đây Yến sống ngoài VN à. Ở đâu vậy ?
    -Nhân chỉ cần biết nó ở trên Trái đất này thôi. Yến cười khúc khích; -Sau này có dịp, mình sẽ dẫn Nhân sang chơi.

    -Hứa rồi đấy nhé.
    -Ừ, mình hứa mà.

    Nhân cảm thấy lúc này Yến có gì đó đáng yêu hơn các cô gái như Như, Ngọc. Còn Nghi lúc nào cũng lên vẻ dạy đời nó.

    -Mà hôm nay Yến mời mình đến chơi chắc không phải kể chuyện này chứ ? Nhân bắt đầu vào chuyện.
    Nhân cảm thấy hồi hộp. Nếu Yến tỏ tình với nó thì sao ?

    Yến mỉm cười nói với nó:
    -Nghe nói dạo gần đây Nhân rất quan tâm đến nguồn gốc của bọn mình.

    -Ơ ! Cái đó … Chẳng qua là … Nhân luống cuống. Nó chẳng muốn bị mắng lần nữa.

    Nhìn điệu bộ lóng ngóng của nó, Yến phì cười:
    -Nhân đừng lo. Yến không giận Nhân đâu. Trái lại Yến sẽ cho Nhân biết.

    -Yến nói gì cơ ? Nó bất ngờ.
    Trước giờ các cô gái luôn giấu diếm chuyện này. Ngay cả Nghi, người nó tin tưởng nhất. Và Ngọc, người đã cảnh báo nó về mối nguy hiểm. Vậy thì lý do gì Yến lại muốn cho nó biết.

    -Yến nói Yến sẽ cho Nhân biết Yến là loài gì. Yến nhắc lại.
    -Sao mà … Nhân nuốt chữ “dễ dàng” vào bụng.

    -Dĩ nhiên mình sẽ có điều kiện kèm theo. Yến thủng thẳng nói.
    -Điều kiện ? Điều kiện gì ? Nhân trợn mắt.

    -Mình muốn cậu lấy máu trao đổi. Yến nói thật khẽ.
    -Cái gì ? Nhân nhảy dựng lên và lùi lại.

    -Nhân đừng sợ. Yến chẳng nhúc nhích; -Yến chỉ muốn kiểm tra vài thứ.
    -Kiểm tra gì ? Sao lại cần máu của mình ?

    -1 thứ mình không thể nói ra. Tuỳ cậu vậy. Yến đáp. Cô bóp chặc ngón tay, ánh mắt cô nhìn nó thật nghiêm túc.

    Nhân ngẫm nghĩ. Tại sao Yến cần máu nó. Có phải vì sức mạnh chìa khoá không. Hay Yến còn lý do nào khác. Nhân không hề ưu ái cô gái nào nhưng Yến cầu xin điều này thì thật là.

    Nhân nhìn Yến. Nó quyết định đánh cược xem sao. Qua câu chuyện, nó nghĩ Yến không phải là kẻ xấu.

    -Yến hãy hứa với mình là sẽ không dùng nó để gây hại bất kì ai.
    -Mình thề sẽ không bao giờ lợi dụng nó. Yến đưa bàn tay ra thề.

    -Vậy Yến lấy nó bằng cách nào đây ?
    Yến mỉm cười:
    -Cậu theo mình.

    Yến dẫn nó đi vào nhà. Đi lên cầu thang và rẽ vào 1 căn phòng, Nhân há hốc trước căn phòng này. Nó tưởng nó vừa vào một căn phòng của Bộ khoa học.

    Căn phòng rộng 10m. 1 cái bàn dài chính giữa, chân bàn bằng sắt và mặt bàn là tấm thuỷ tinh dày. Lỉnh kỉnh trên bàn là vô số chai lọ bằng thuỷ tinh hay nhựa, ống nghiệm, kính hiển vi, thiết bị chưng cất, đo lường, … 4 bức tường của căn phòng là những cái bàn với đủ loại máy móc: máy ly tâm, máy vô trùng, tủ hấp sấy, tủ lạnh, … Ngoài ra còn có cả một cái tủ kiếng khổng lồ với vô số chai lọ dụng cụ thuỷ tinh, hoá chất. Phòng thí nghiệm trường nó chẳng bàng 1 góc căn phòng này.

    -Đây là sở thích của mình. Yến mỉm cười khi nhìn vẻ mặt nó.
    -Nhân không biết Yến là một người am hiểu hoá học đấy. Nó cảm thán.

    -Như Nhân đam mê sinh học thôi. Yến bước đến cái tủ kiếng lớn.
    -Yến sẽ làm cách nào hả ?
    -Chờ mình chút. Yến lục lọi.

    Nhân quan sát căn phòng rồi nó chợt buột miệng khi ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu.
    -Có phải ngày xưa ma cà rồng là do loài dơi làm không ?

    -Ồ! Sao Nhân đoán ra điều này ? Yến ngạc nhiên quay lại.
    -Nhân vừa nghĩ đến nó thôi. Tại Yến đột nhiên đòi máu mình mà.

    -Ừ. Nhưng Yến chẳng phải dơi. Mà bọn chúng ít làm vậy lắm. Đa phần là do con người thêu dệt và bịa đặt.
    -Thật sự là do lũ dơi sao ? Nhân tò mò.

    -Chính chúng đấy. Nhưng chỉ là số ít. Thường họ không tấn công người.

    Yến bưng ra một cái khay để một ống tiêm, bông băng và thuốc sát trùng. Nhân nhăn mặt vì mùi thuốc.

    Yến bật cười:
    -Chẳng sao đâu. Như kiến cắn thôi. Nhân từng chích ngừa mà phải không ?
    -À … Ừ … nhưng cái này … Nó ậm ừ.

    -Nhân đổi ý vẫn kịp.
    -Không, Nhân sẽ giữ lời, mà Yến cũng nên như vậy.

    -Hẳn rồi. Bắt đầu nhé.
    Nhân gật đầu rồi kéo tay áo lên. Yến sát trùng chỗ tiêm rồi đâm kim vào. Cô nàng nhận mạch thật chuẩn. Nó chẳng đau tí nào. Khi ống tiêm gần đầy ống, Yến nhẹ rút ra và chậm vào một miếng bông gòn sát trùng. Động tác cô nàng thuần thục không kém gì ý tá chuyên nghiệp.

    -Đau không ? Yến mỉm cười khi chậm chậm miếng bông gòn trên cổ tay nó.
    Nó lắc đầu.
    -Khi về đến nhà thì cậu sẽ chẳng thấy nó nữa đâu. Yến giở ra. Chỗ tiêm bây giờ là một chấm đỏ như mũi cắn.

    -Yến tài thật. Giờ đến lượt Yến đấy.
    -Được rồi. Nhân theo mình nào.

    Yến dẫn nó đi xuống, vào nhà bếp. Gian bếp tiện nghi sáng sủa nhưng Nhân chả thấy dụng cụ nấu nướng nào.

    -Tặng Nhân này. Yến mở kệ bếp ở trên và ném cho nó 1 cái lọ.
    Nhân chụp lấy. Chất lỏng đỏ đặc sệt và cái nhãn trên lọ cho nó biết đây là mật ong thượng hạng.

    -Nghĩa là sao ? Nhân thắc mắc; -Yến phải nói cho Nhân biết chứ.
    -Nhân biết mình thuộc lớp thú phải không ?
    -Ừa, Nhân biết. Nó xác nhận. Không hiểu Yến có nhìn thấy cái lông không.

    -Yến sẽ cho Nhân gợi ý. Yến nói.
    -Sao Yến không nói luôn. Còn làm trò đánh đố này. Nó kêu lên phản đối.

    Yến lắc đầu nhìn nó. Nhân vỡ lẽ. Nó sực nhớ ra 1 lời Nghi nói với nó “Đó là do cậu đoán ra”. Hoá ra họ không thể nói huỵch tẹt với nó nhưng nếu cần họ sẽ cho nó manh mối suy đoán. Như Nghi đã làm với Ly.

    Nó chỉ còn biết gãi đầu:
    -Chỉ dễ dễ chút nhé.

    -Ừm. Xem nào. Yến giả bộ đặt 1 ngón tay lên má suy nghĩ. Nhân bật cười to.
    -Đó là món mình thích dùng và mình thường ngủ vào mùa đông.

    -Thế thôi sao ?
    -Chỉ thế thôi. Cậu am hiểu sinh vật và thông minh mà. Yến cười tinh nghịch.

    -Ờ. Nó khoanh tay suy nghĩ. Yến thích ăn mật ong. Yến thích ngủ vào mùa đông. Mật ong, ngủ đông. Mật ong, ngủ đông. Rồi Nhân thấy như mình bị dộng vào đầu.

    -Không lẽ Yến là loài gấu à ?
    -Nhân giỏi lắm. Yến gật đầu xác nhận.

    Nhân choáng váng. Có ai ngờ loài gấu cục mịch to xác lại có thể hoá thành cô gái dễ thương, cá tính này chứ.

    -Ra vậy. Nó bật cười ha hả; -Thế nên con hổ con đó mới bỏ chạy hả ? Vì Yến là một con gấu khổng lồ.

    Yến lườm nó:
    -Nhân cứ trêu minh đi. Để xem Nhân sẽ gặp chuyện gì ?

    Nhân giả rụt cổ:
    -Nhân cứ trêu thì sao. Yến sẽ ăn thịt Nhân à ?
    -Yến sẽ làm Nhân khổ sở còn hơn bị thịt cơ. Yến cười khanh khách.

    -Yến nỡ làm vậy thật sao ?
    -Sao không ? Nếu Nhân nói điều này ra. Yến hăm doạ nó mà mặt cười tươi.

    -Nhân không nói đâu. Cho dù đó là Nghi hỏi.
    -Nhân đúng là người biết điều đấy. Yến bật cười khúc khích.

    -Không. Nhân vẫn còn nhiều điều để học. Nó gãi đầu.
    -Mọi người sẽ giúp Nhân. Yến đặt tay lên vai nó.

    Rồi đột nhiên tay cô nàng kẽ run lên. Yến ôm chầm lấy nó. Nhân cảm thấy người bửng lửng. Cảm giác này thật lạ.
    Bất giác Nhân cũng choàng tay mình qua vai cô gái. Nhân khẽ vuốt mái tóc cô, ngửi mùi hương dìu dặt từ mái tóc. Cảm giác vai mình thấm đẫm nước mắt nóng hổi của cô gái.

    Hồi lâu, Yến buông tay. Nhân cũng buông ra mà chẳng níu kéo gì.

    -Xin lỗi Nhân. Mắt Yến đỏ hoe.
    -Không sao đâu.
    -Cám ơn cậu.
    -Ừ. Mình hiểu mà. Nhân nhẹ nhàng đáp.

    ***

    Tiễn Nhân ra về xong, Yến đi lên phòng thí nghiệm. Ngoắc tay trong không khí, 1 chiếc lông chim trắng đã ở trong tay cô. Yến khẽ nói:

    -Nhân về rồi.
    -Mình biết rồi. Giọng Nghi vang lên trong căn phòng.

    Yến lại đảo tay và cái lông chim biến mất. Cô nhìn cái ống nghiệm đựng máu của Nhân. Cô phải kiểm chứng suy nghĩ của mình mới được.

    Yến cẩn thận trích ra 1 giọt máu bằng một ống hút thuỷ tinh. Đoạn cô tiến đến một cái hộp kiếng đã chuẩn bị sẵn. Trong đó là 1 nắm đất khô cằn.

    Yến nhỏ giọt máu lên nắm đất rồi chăm chú nhìn. Thời gian chờ đợi bao nhiêu thì cô hồi hộp bấy nhiêu. Liệu suy nghĩ của cô có chính xác.

    Mảnh đất chợt vỡ ra. Màu vàng khô cằn trở nên nâu đen, mầm cỏ nhỏ nhú ra, cả hạt giống hoa dại mà Yến nhét vào cũng đã đâm chồi và nở ra 1 bông hoa trắng muốt nhỏ. Yến thấy có chút nước rỉ ra từ mảnh đất. Cô đặt tay lên ngực. Suy nghĩ của cô đã được chứng thực. Máu Nhân có phép thuật.

    [/spoil]​

     
  18. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ồ máu thằng Nhân giúp cây nảy mầm sao?
    Máu God?
    Cảm xúc gì ở trên thế này? Trông giống như là thằng Nhân sắp chết vậy ?
    p/s:ra là con gấu, thế này còn tệ hơn cả dã nhân. Con Yến mà xiết mạnh tay một chút chắc thằng Nhân bí thở
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/3/11
  19. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Đâu phải máu GOD :-o Do Key nó tạo ra phép thuật lẫn trong máu Nhân thôi :> Cơ mà sao nói nó sắp tử ẹo :-?

    Nhân bí thở có Yến hô hấp nhân tạo \m/ Yeah \m/ :">:">:">
     
  20. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Thì tự nhiên đang cười nói vui vẻ lại ôm nhau khóc, không phải là lần cuối gặp mặt thì hẳn có ý nghĩa sâu xa
     

Chia sẻ trang này