Đính chính Lúc này không phải Yến ko có gì đâu Quá khứ này lúc cô đã thành người khá lâu, quen thuộc với cuộc sống con người rồi. Chi tiết cô lang thang trong rừng sẽ nhắc ở 1 chap sau này Hở Suy nghĩ gì thế Đầu thai à
Ừm, đúng rùi đấy, suy nghĩ ban đầu của mình là có khi Yến mang hình dạng này là vì ngày xưa chính cô là con gấu đã gây ra tai nạn cho cháu ông lão đó :-( (Gấu băng qua đường, xe lủi vô cây, ha ha ha)
clap clap clap Ý tưởng này hay thật Gấu thương con người. Quay lại liếm láp. Nhiệm màu xảy ra. Gấu hóa thành người
Đúng đấy Đang cười nói vui vẻ tự nhiên Yến ôm thằng Nhân rồi khóc Thằng Nhân cũng an ủi "mình hiểu mà" Mình chả hiểu là thằng Nhân nó hiểu cái gì, thật khó hiểu quá đi =.= P/s: Ý tưởng cũ nhưng đâu có nghĩa là không đc xài lại ^^ Chap này thú vị phết mà miêu tả Yến gợi cảm quá Ưu điểm truyện của med có lẽ là em nào cũng xinh em nào cũng ngoan hiền
HÌ HÌ Vẫn chưa thấy đã Med đang tập miêu tả đoạn đó đó Không lẽ đổi tên truyện thành Lầu xanh của med ---------- Post added at 15:03 ---------- Previous post was at 14:04 ---------- Tình hình là truyện đã dài thườn thượt :( Đu đeo nó bây giờ muốn viết truyện mới ko viết được
Nhiều Girl quá nên viết cái background story cho từng người thôi cũng đủ mệt rồi phải không ^^ Đó là chưa kể phải sắp xếp số phận cho mỗi nhân vật ra sao.
Med bảo là sẽ viết tiếp phần 3 và hứa hẹn sẽ cực kỳ hoành tráng Có thể sẽ viết song song với truyện mới
CHAP 51 TIN ĐỒN [spoil] Trong khi Nhân đang ở nhà Yến thì tại quán café Ruby, hai cô gái đang ngồi trò chuyện. -Vậy không còn cách nào sao ? Cô gái thấp hơn có mái tóc dài đen nhánh hỏi. Cô gái ngồi đối diện gật đầu. Cô cao hơn 1 chút với mái tóc dài vàng nhạt, sống mũi cao, khuôn mặt thanh tú như người mẫu. -Mình tưởng cậu ấy có thể nghĩ khác ? Như thấp giọng. -Không đời nào. Cô gái kia nói; -Chúng mình đều không thân thiết với cậu ta như Nghi, Ly hay Yến. Giờ này cậu ta đang ở nhà Yến đó. -Không phải chứ ? Như kêu lên kinh ngạc; -Mình mới Nhân đi chơi hoài mà cậu ấy chẳng nhận lời bao giờ. -Cậu nhớ trận chiến trước đây không ? Chúng ta đã không có mặt. -Đó là vì chúng ta bị bẫy. Như nói; -Với lại Ngọc, mình, Tuệ, Kì liệu có giúp được không ? -Đúng. Và chính vì chúng ta không giúp được Nhân nên cậu ta chẳng thể nào cảm tình với chúng ta đâu. -Mình thấy Nhân đối xử với mình hay Ngọc rất tốt. Như lí nhí nói: -Cậu ta phải làm thế thôi. Đó là phép lịch sự của con người đó. -Mình thấy Nghi không phải loại người như vậy. Như đăm chiêu. -Đó là mánh khoé của Nghi. Nghi giả như thân thiện hoà đồng với chúng ta. Thực chất Nghi cho rằng Nhân đã là của cô ta rồi. -Vậy giờ làm sao đây ? Như cắn môi. -Cậu phải tấn công mạnh hơn nữa. Nếu muốn thắng trong trò chơi này. -Được rồi. Như hùng hồn nói; -Lần biểu diễn sắp tới mình sẽ cho cô ta thấy. -Phải thế mới là Như mình biết chứ. Cô gái kia cười; -Mình về nhé. -Vì sao cậu lại muốn giúp mình hả Băng ? Như thắc mắc. -Mình không muốn thấy cậu bị thiệt thòi. Băng trả lời. -Cậu không muốn có chìa khoá sao ? -Để làm gì kia chứ. Dù ai có nó thì bọn mình vẫn chỉ có nơi đó sống thôi đúng không ? -Ừa. Phải ha. Như nhoẻn miệng cười; -Cám ơn cậu nhé. Băng đứng lên rồi sực nhớ cô ghé miệng nói thầm vào tai Như: -Với lại mình cũng không ưa con bé Nghi đâu. Như bật cười khanh khách và vẫy tay chào Băng. Khi chỉ còn một mình, Như móc điện thoại ra. Cô đã có kế hoạch cho buổi diễn sắp tới. *** Buổi hôm sau, Nhân đến trường với tâm trạng phấn khởi. Nó đã biết nhân dạng của hai cô gái. Mặc dù có hơi sợ nhưng nếu họ cứ giữ dạng con gái thì chẳng hề gì. Nhân bước vào lớp nói oang oang: -Chào mọi người. -Chào. -Ờ, chào Nhân. -Buổi sáng vui vẻ ngen. Tiếng chào rải rác đáp lại. và tụi nó đều nhìn nó bằng ánh mắt soi mói lẫn tò mò, có đứa vừa chạm mắt nó đã lật đật nhìn sang hướng khác. Nhân thót bụng. Nso tự hỏi chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Chuông reo báo giờ lên lớp mà lòng nó đầy lo âu. Điều gì đã xảy ra. *** Giờ chơi đến. Nam khoác tay kéo nó đi vù vù ra khỏi lớp. Liếc qua mấy cánh cảu sổ nó vẫn thấy nhiều vụ xì xầm chỉ trỏ nó. Hơn thế nữa suốt đoạn đường đi có rất nhiều ánh mắt chú ý nó, trong lớp học, trên hành lan. Ắt hẳn là chuyện lớn rồi. Hẳn nó phải liên quan đến các cô gái. Nam dẫn nó đi lên một góc hành làng vắng gần hội trường. Nhân nhận ra nới đây từng diễn ra cuộc cãi vã của Nghi và Ly. Không biết giờ Ly đang ở đâu. Khi chắc chắn không còn ai ở đây, Nam hất hàm hỏi nó: -Có thật không mậy ? -Thật chuyện gì ? Nhân ngơ ngác. -Mày đang giấu tao điều gì phải không ? -Tao giấu mày gì đâu ? Nhân lo lắng nhưng vẫn nói. -Tao không hiểu nổi mày nữa Nhân. Sao mày làm chuyện đó chứ ? -Tao… Chuyện này đâu thể nói được mậy ? -Hừ, không thể. Mày chơi thế là tồi lắm biết không ? Nam lên giọng -Này Này ! Mày làm gì mà mạt sát tao thế hả ? -Mày đã có Nghi rồi sao còn đi với nhỏ đó hả ? -Hả ? Nhân như va phải bức tường; -Mày nói gì vậy Nam ? -Tao nói mày là đồ bắt cá hai tay. Nam lớn tiếng. -Bắt cá hai tay ? Nhân cảm thấy mình rơi vào sương mù. -Đừng làm bộ. Đăng đầy báo kìa. Nhân giật mình: -Đăng báo ? Báo nào ? -Mày chưa đọc báo sáng nay ? Nam sửng sốt. -Tao còn không biết mày nói gì nữa. Nhân lắc đầu. -Thằng … Nam chưa kịp mắng nó tiếp thì đã im bặt. Nghi đang lững thững đi lại chỗ tụi nó. -Mình nghĩ hai cậu đang ở đây. Nghi nhoẻn miệng cười. Nam nhìn nó rồi gãi đầu như sực nhớ điều gì: -Quên mất. Tao còn mấy bài tập phải về làm gấp. Đi trước nhé. Nghi cười với Nam rồi chờ cậu ta đi mất mới quay sang nó. Cô cười nói: -Đang ấm ức vì không biết Nam bực vì điều gì phải không ? -Phải. Nhân còn không biết tại sao nó điên vậy ? Nhân hậm hực xỏ Nam 1 câu. -Đi chơi với người đẹp vui không ? Nghi cười cười. -Người đẹp nào ? Chỉ có Ngọc ... Nhân nói rồi giật mình. -Muốn đọc không ? Nghi ve vẩy 1 tờ báo. Nhân chộp lấy tờ báo và run người khi thấy 1 mẩu tin. Nhân săm soi tờ báo: -Thế này có liên quan gì tới mình đâu ? -Cái này mới là vấn đề đây. Nghi đưa cho nó vài bức ảnh. Nhân toát mồ hôi. Nó nhận ra đó là cảnh hôm nó đi chơi cùng Ngọc. Mặc dù hình ảnh bị nhoè đi rất nhiều, đa phần chúng mờ nhạt chỉ nhận ra dáng người nhưng khuôn mặt Ngọc thì rất rõ ràng. -Cái này … Nhân run rẩy. -Đây là chi tiết khiến mọi người nghĩ đây là Nhân. Ngọc chỉ vào 1 tấm hình. Đó là hình chụp Ngọc đang bước vào nhà nó. Cảnh trí ngôi nhà không thể nào nhận biết được nhưng với những ai đã từng đến nhà nó hay sống trong khu vực này đều có thể mường tượng ra. Nghi nói: -Phép thuật của Ngọc bao phủ quanh cậu và môi trường xung quanh nhưng Ngọc đã lộ diện. Tin đồn xuất hiện là thế. -Chuyện này phải tính sao đây ? Nhân sực hiểu. Nam cho rằng nó và Nghi đang cặp với nhau mà nó lại đi chơi với Ngọc. Nó chẳng khác gì mấy thằng hai mặt hay ham hố nổi tiếng. -Ngọc đã đi giải quyết chuyện mấy tấm hình rồi. Nghi nói. -Giải quyết sao cơ ? -Ngọc sẽ xoá phim gốc lẫn kí ức người đó. -Ra vậy. Nó nhẹ nhõm rồi ngạc nhiên; -Làm sao Ngọc biết người đó ? -Hình như là một fan hâm mộ Ngọc và Ngọc không khó tìm người đó với khả năng của Ngọc. -Vậy thì mọi chuyện đã ổn rồi phải không ? -Không. Nghi bác bỏ suy nghĩ của nó; -Nếu nó đã lan truyền cỡ này thì sẽ chẳng thể nào xoá hết. Ngọc chỉ có thể triệt tiêu nguồn gốc của nó thôi. -Vậy giờ làm sao đây ? Nhân phát hoảng. -Nó ảnh hưởng đến Ngọc nhiều hơn là cậu. Nhưng Ngọc sẽ xử lý tốt. CÒn cậu thì … Nghi băn khoăn nhìn nó. -Nhân không gặp Ngọc nữa là được ? Nó liếm môi. -Đồ ngốc. Nghi nạt lớn làm nó giật mình; -Như thế chẳng khác gì minh chứng rằng việc hai cậu đi cùng nhau là sai trái và cậu không có quyền chơi với Ngọc. -Chẳng phải tại các cậu mà mình mới gắp rắc rối đấy thôi. Nó tức giận -Nhân à, Ý mình là cậu không thể vì chuyện này mà đối xử với Ngọc như vậy. Ngọc sơ xuất nhưng hoàn toàn không phải lỗi Ngọc. Cho nên cậu làm thế với Ngọc là không công bằng đâu. Nghi xoa dịu nó. -Vì sao ? -Ngọc hay Như đều dùng tình cảm của mình đối đãi với cậu chứ không vì sự nổi tiếng của họ. Có thể họ hơi quá đà trong việc quà cáp nhưng tình cảm cảu họ xuất phát từ sự chân thành. Nhân im lặng. Liệu có đúng như Nghi nói. Liệu nó đã quá đa nghi. Cho rằng họ tiếp cận nó vì thứ nó sở hữu. Nó đã bao giờ cởi mở lòng mình chưa. Nhìn Nhân lẫn lộn với những cảm xúc và suy nghĩ, Nghi dịu dàng nói: -Bọn mình luôn cho rằng cậu sẽ có quyết định đúng nhất khi cậu đã sẵn sàng, Nhân à. Nhân nhìn Nghi rồi nó gật đầu. Thời điểm thay đổi cuộc đời nó sẽ không còn xa nữa. [/spoil]
Như và Băng có vẻ rất ghét Nghi Cũng phải thôi, vì cô thân thiết với Nhân nhất mà Con gái là hay có tính đố kỵ lắm ^^ Đoạn này Nhân phản ứng thực ra là khá đúng Cậu vẫn đang băn khoăn là các cô gái có chơi với cậu thật lòng hay không Có lẽ Nghi đã giúp cậu hiểu ra, cô đã nói tốt về Ngọc và Như, thật là một cô gái tốt bụng Nghi có thể hay dạy đời Nhân(kiểu con gái này đa phần đàn ông đều không thích, tớ cũng vậy) Nhưng cá nhân tớ cảm thấy kiểu con gái này rất đáng tin cậy(Nói nhỏ nhé: Tiểu Cô Nương nhà ta cũng bà cụ non lắm đấy ) Một người bạn tốt là người cho ta những lời khuyên tốt, mặc dù nó có thể làm ta khó chịu hay tự ái nhưng đó là lời khuyên xuất phát từ tận đáy lòng tận tâm can từ trái tim của người đó Người đó quan tâm tới ta, muốn tốt cho ta nên mới khuyên ta, dạy bảo ta(Giống như cha mẹ dạy mình vậy) Cho nên trong đời mình gặp đc những người bạn này là vô cùng đáng quý(Có thể đôi khi vì người ta khôn hơn mình, chín chắn hơn mình nên rất dễ làm mình cảm thấy bị thua kém, làm mình thấy khó chịu nhưng cuộc sống là thế, phải chấp nhận thôi :) )
Chính xác Mi hiểu ta quá Dự định phần cuối phần này sẽ reveal secret này không biết có được không :( hay chuyển tiếp phần 3 3 chap sau sẽ thấy cảnh đối đầu với Như và Nghi Nghi mờ Nghi chỉ cố gắng giúp Nhân thích nghi chuyện này Bôi lên nhìn cho rõ SAO KO REP ĐƯỢC
Truyện này bắt đầu mỗi cuộc nói chuyện quả thật kỳ lạ. BÙM.Như và Băng lao vô "Như thế đấy" "ồ thế hả" "ừ phải đấy" "chắc thế rồi" một tràng làm mình hơi choáng. CHÉO. thằng Nam lúc nào xuất hiện cũng hỏi một câu không đầu không đuôi, úp úp mở mở. ---------- Đoạn này quả thật thấy cách Nghi xử sự rất hay , quả là good girl Thật ra mà nói, cuộc đời nó đã thay đổi từ khi gặp con Ly...
Đúng vậy Nhưng chắc ý của thằng Nhân là đã đến thời điểm nó phải trưởng thành hơn, phải rõ ràng hơn trong tình cảm và mở lòng của mình ra với các cô gái khác Và trên hết đã đến lúc nó phải đưa ra quyết định rằng sẽ chọn ai :) Nói thật thằng Nhân sướng thấy mồ
Ây, mình lại thấy phiền, mình không thích cuộc sống bị bao quanh bởi nhiều cô gái xinh đẹp và nổi tiếng, lúc đó bản thân mình dễ bị mất giá trị và bị ghen ghét. Hơn nữa, nếu có khả năng, mình muốn tự bảo vệ, tự tìm hiểu về năng lực, nguồn gốc Key của bản thân, để tránh trở thành gánh nặng cho các cô gái.
Clap clap clap, nói hay lắm Tớ cũng nghĩ vậy Nói thật cứ để các cô gái bảo vệ mình hoài thì bản thân mình cũng thấy ái ngại lắm Khi mình được vây quanh bởi nhiều cô gái đẹp cũng là lúc mình bị bạn bè ghen ghét và rất dễ bị cô lập Nói có lẽ không ai tin nhưng tớ từng trải qua cảm giác đó rồi Thật sự không dễ chịu chút nào Nhiều người cứ bảo mình sướng nhưng chả sướng chút nào Vì họ chưa trải qua cảm giác đó nên họ không hiểu Ban đầu đc nhiều đứa con gái trong lớp để ý thực ra lúc đầu cũng thích lắm Nhưng càng về sau mình nhận ra cái mình cần nhất là một người bạn thực sự hiểu mình Đó cũng là một trong những lý do tớ thấy buồn khi tớ rất rộng rãi với người khác nhưng họ lại không như thế, họ không hiểu tớ, luôn cho rằng tớ là kẻ đạo đức giả........ Lúc đó chỉ có Tiểu Cô Nương là vẫn ở bên tớ, vẫn đứng về phía tớ.........:) P/s: Sorry vì tiện thể đang cao trào cảm xúc
Đôi khi trong cuộc sống cần một chút lạnh lùng và quyết đoán, hiền là tốt nhưng không nên để cho những người khác thấy mình là kẻ nhu nhược. Trong chuyện tình cảm, mình thường hay dứt khoát lắm. Mình không hẳn là từ chối, mình chỉ nói "chưa nghĩ đến" Nhờ vậy, mình thoát được khỏi mớ bòng bong trong chuyện tình cảm, trong khi bạn bè mình lại bị sa lầy vì nó.
Trong chuyện tình cảm đúng là phải nên dứt khoát Nhiều khi tình yêu không phải lúc nào cũng là là một thứ phức tạp hay đem lại đau khổ như những người thất tình vẫn hay than vãn Tình yêu không phức tạp và cũng không phải là một thứ gì đó đau khổ Cái phức tạp ở đây chính là nội tâm của con người, sự thiếu dứt khoát của họ cũng nảy sinh ra nhiều vấn đề cực kỳ nguy hiểm Còn đau khổ? Người ta có câu "sướng khổ là ở tại tâm". Nếu tâm mình không lạc quan thì gặp chuyện gì cũng đau khổ chứ đừng nói là chỉ yêu mới đau khổ Ai mà chẳng từng yêu đơn phương, ai mà chẳng từng thất tình Nhưng tại sao có người sau đó vẫn sống vui vẻ nhưng có những người vẫn si tình một cách mù quáng? Đó là do những người đó quá đa cảm, quá yếu đuối và không có sự dứt khoát Tớ rất thông cảm với điều đó nhưng tương lai vẫn ở phía trước, không nên để quá khứ làm ảnh hưởng nhiều Tớ cũng từng rất đau khổ nhưng rồi tớ đã tự mình tìm lấy niềm vui cho mình, tự mình hiểu ra vấn đề buồn vui vẫn là ở mình :) Cho nên tất cả vẫn là ở bản thân mình Hy vọng những ai có cái nhìn bi quan về tình yêu, những bạn trai/gái trở nên ghét bỏ và thù hận toàn bộ con trai/con gái chỉ vì từng bị thất tình, lừa tình hay phản bội sẽ hiểu được lời nói này, những lời nói từ tận đáy lòng của tớ :) P/s: Đáng lẽ nên post bên box Tâm Sự nhưng chả có chỗ nào để post
WOW MỞ RỘNG TẦM MẮT HÌ HÌ Đúng là Nhân có ý nghĩ đó thật Cơ mà bọn mi cứ thích chạy trước chap thế ---------- Post added at 15:01 ---------- Previous post was at 14:43 ---------- CHAP 52 ĐÊM CA NHẠC [spoil] Rốt cuộc sự việc cũng lắng xuống sau vài ngày ầm ĩ. Ngọc do không có bình luận gì về tin đồn. Khu vực chụp trong hình cũng khó có thể nói chính xác ở đâu. Về phần nó, nó đã tốn biết bao nhiêu là nước bọt lẫn trà sữa, đá chanh để giải thích cho Nam rằng 1 sự tình cờ Ngọc đi ngang nhà nó và nhờ nó chở đi 1 đoạn đường. Có vẻ cậu ta không mấy tin vào câu chuyện bịa đặt này nhưng Nam chẳng có bằng chứng nào để phản bác. Mặt khác nhờ sự hùng hồn của nó lẫn lời cam đoan của Nghi rằng tụi nó vẫn đang giữ mức tình bạn thuần túy, vì bây giờ việc học là quan trọng nhất. Không biết bấy nhiêu lý lẽ có ổn không nhưng Nam đã hơi thấm. Bằng chứng là sáng nay tụi nó vừa ăn sáng bằng bánh mì vừa bàn chuyện sắp tới. Còn lũ bạn trong lớp thì sao. Chuyện này như hòn đá ném vào mặt nước phẳng. Sóng nước lan ra từ vòng nhỏ cho đến vòng to. Cứ thế chia đều cho đến khi phẳng trở lại. Nếu bạn cố ngăn vòng sóng đó, nó sẽ gợn mãi không thôi. Vời lại sự quan tâm hàng đầu của trường nó bây giờ không phải chuyện vặt vãnh đồn đại bên ngoài, mà là sự kiện 10 năm có 1 sắp tới. Trường nó sẽ tở chức hoành tráng 1 buổi lể kỉ niệm 10 năm lập trường, dự kiến sẽ mời vài ba ca sĩ góp vui. Do đó đề tài ở cửa miệng mấy đứa học sinh gần đây là ca sĩ nào sẽ về trường nó biểu diễn. Nhân chẳng màng đến việc ai sẽ về trường nó biểu diễn. Nó đơn thuần chỉ xem màn lễ kỉ niệm này như một món ăn thư giãn tinh thần sau sự việc vừa qua. Tuy nhiên nó không thể không chú ý đến những dự đoán cho những cái tên. Vì trong số đó có 1 cái tên và chỉ duy nhất tên đó làm nó sợ hơn là háo hức chờ đợi. Dĩ nhiên đó là Quỳnh Như, ca sĩ hot nhất hiện nay và là thần tượng cả chục ngàn người. Ở trường nó thì lượng fan không đến hàng ngàn thì cũng đã hàng trăm. Nếu lại xuất hiện một vụ Mỹ Ngọc nữa thì … Nhân không thể tượng tượng ra tình huống đó tồi tệ thế nào. Nếu cả trường thấy nó ăn kem cùng Quỳnh Như trước cổng. Nghĩ đến đó thôi là Nhân thấy rùng mình. Rốt cuộc nó cũng bị Hoàng thuyết phục đến buổi lễ. -Đây đúng là sự kiện lớn hén. Nam nhận xét. -Ừ. Trường mình chơi sộp mà. Nó đồng tình. Mặc dù trường nó chẳng đình đám gì trong khu vực nhưng là một trường khá cổ (lịch sử) và sự kiện này lại là 10 năm có 1 nên thu hút rất nhiều khách mời, quan chức địa phương, nhà tài trợ cùng các trường lân cận. Xe hơi đậu chật đường cái vô trường nó. Con đường nhỏ dẫn vào trường nó rầm rộ người. Lũ HS chen lấn, í ới gọi nhau. Hàng rào cổng trường nó giăng đầy dây đèn rực rỡ, băng rôn và biểu ngữ chào mừng. Trên cổng trường nó là một tấm băng rôn lớn với dòng chữ vàng rực nhấp nháy đèn: ĐÓN MỪNG KỈ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THANH NAM Dù 8h buổi lễ mới bắt đầu trong đó HS phải đến sớm 7h để ổn định nhưng mới hơn 6h đám HS đã tụ tập rải rác quanh các khu vực quanh trường, tiệm giải khát, net, bida. Nhân và Nam đi qua cổng soát vé. Đó là chú bảo vệ trường nó cùng vài thầy cô khác. Trong sân trường 1 sân khấu lớn được dựng lên ở bục chào cờ. Những dàn đèn cực lớn được thuê mướn. Hệ thống loa và dàn nhạc hứa hẹn đây sẽ là 1 buổi trình diễn tuyệt vời. Hai đứa nó ngồi vào 1 băng ghế trống. Sân trường giờ đây sáng rực với những ngọn đèn neon và đèn màu. Rất nhiều người đang háo hức và sốt ruột chờ đợi. -Không biết trường sẽ mời ca sĩ nào hén ? Thông tin về vị ca sĩ khách mời được nhà trường giữ kín. Tuy nhiên thông tin úp mở ngoài hàng lan rằng đó chắc chắn là 1 ca sĩ lớn. -Tao không biết. Chắc nổi tiếng lắm. Trường mình lần này chơi hết cỡ mà. -Tao cũng nghĩ thế. Chốc lát nữa đây, sân trường sức chứa trăm người của nó sẽ đầy nghẹt người. Nhân cũng cảm thấy lây sự háo hức hội hộp này. -Này, 2 cậu. Nhân và Nam nhìn theo phía tiếng nói. 1 người đàn ông mặc vest tiến lại. -Hai cậu cho tôi xem vé được không ? -Tại sao phải cho chú xem vé ? Nhân thắc mắc. Người này không phải là nhân viên trường nó. -Chúng tôi ở bên tổ chức biểu diễn. Chúng tôi muốn chắc chỉ có học sinh và khách mời thôi. Chúng tôi không muốn người lạ vào đây. Cậu biết đấy. Vì sự an toàn của ca sĩ chúng tôi. -A. Vậy ra chú làm cho ca sĩ đó hả chú ? Ai vậy chú ? Nam mừng rỡ. -Chốc lát nữa các cậu sẽ biết thôi. Người đàn ông cười bí mật và chìa tay ra; -Các cậu vui lòng chứ ? Nhân và Nam móc vé đưa cho ông ta. Trên vé có số hiệu phát cho từng lớp, lớp chuyển cho học sinh đã đăng kí. Nhân nghĩ người này muốn xem con số đó. -Các cậu học lớp 10A7 à ? Ông ta liếc mắt nhìn nó rồi vui vẻ trả lại vé; -Cảm ơn các cậu nhé. Nam nhìn theo ông ta bỏ đi nói: -Công ti lớn có khác. Không hiểu ông ta làm cho ca sĩ nào vậy hén ? -Mày sẽ biết ngay thôi. Nhân nói và nhìn dòng học sinh đang đổ vào sân trường. Đã gần 7h, buổi diễn lớn sắp bắt đầu. [/spoil]