Med nên đổi tên truyện này thành another world và another of another world luôn đi. Alice và Seth xuất hiện 2 lần rồi mà chưa có mối liên hệ gì với Việt Nam cả. Rồi có nhân vật nào hóa cá nhảy xuống biển nữa. Đoạn này không hiểu? ------ chap này, có thêm lời nói của cô gái nên cực kỳ rối. Bình thường, đọc truyện của Med, nếu đọc kỹ thì vẫn phân biệt được đoạn đói thọai và đoạn kể. Nhưng trong chap trên, lời nói của cô gái đóng ngoặc đã rối, lại còn để sát với lời nói của nhân vật nam. Ví dụ --------- Anyway,chap này hơi mùi mẫn và hơi sến,hì hì hì Alice đừng dễ xúc động thì coi bộ lại hay hơn.
Hình như nhân vật hóa cá là Ervana, cô có vẻ không thích chiến đấu cho lắm Shini thì được nhắc đến nhưng hình như chưa xuất hiện thì phải Ký tên: Tiểu Cô Nương
Ý med nói là kiếp sau :( Hì Hì Alice xuất hiện ở New York, Seth ở Las Vegas, Nhân ở VN. Cả ba địa danh đều thuộc Earth Thiệu chữ dụ Sorry. MÀ sao tên gia hiểu nhỉ Rút xp Chỉ là med muốn miêu tả cho khác chút. Để in nghiêng mất time >.<. Thôi thì thêm - trước () vậy Alice có 2 tính cách Shini tất nhiên chưa vì med còn chưa viết tới đó mà Ervana ở chap bờ vực mà med có ghi hóa cá bao giờ đâu PS: Đừng nghe axetylen đồn nhảm
Med chỉ cần đổi cách đối thoại là ổn rồi, mà nói thiệt med có nhiều chỗ sai chính tả lắm nha. Nếu các nhân vật nước ngoài dần xuất hiện thì việc đó đồng nghĩa với trận chiến sắp tới có quy mô toàn cầu. Và sẽ hay hơn nếy Nhân không phải là trung tâm duy nhất của trận chiến ấy.
Chính xác CHAP 55 MAY MẮN [spoil] Sân trường Thành Nam đang trở nên cực kì sôi động, cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Tất cả HS đều đang gào thét cái tên Quỳnh Như trong khi thấy cô đang vất vả ổn định trật tự. -QUỲNH NHƯ XIN GỬI LỜI CHÀO TRÂN TRỌNG NHẤT ĐẾN CÁC BẠN. Sân trường vang lên tiếng hò reo đáp trả. -Và sau đây, Như xin trình bày ca khúc “ Giọt nước mắt hạnh phúc” Tiếng reo hò lại vang lên. Trên sân khấu, Như bắt đầu cất tiếng hát. Quỳnh Như có chất giọng trong cao khoẻ. Sở trường của Như là các bài hát rộn rã nhưng khi cô hát những bài hát trữ tình thì chẳng ai cho được. Như có thể hát mọi thể loại với mọi chất giọng. Đó là 1 lợi thế mà chẳng ca sĩ nào có được. Như là 1 ca sĩ tài năng. Dưới sân khấu, Nhân không tránh nỗi lo lắng. Như đã đến trường nó. Tất thế nào cũng kiếm cớ gặp nó. Nó phải tránh vụ này mới được. Ánh mắt Nhân chợt hướng về phía cánh gà. Chợt nó thấy người đàn ông đã xem vé nó lúc nãy. Không lẽ ông ta làm cho Như. Vậy thì ông ta xem vé nó để làm gì. Nhân lấy vé của mình ra và nó sực hiểu. Hoàng đã chẳng bảo có tiết mục bốc thăm sao. Vé phát ra cho mỗi lớp với số lượng học sinh đăng kí và đánh sô cẩn thận. Như đã chọn nó. Nhân suy tính. Nếu xé bỏ hay vứt đi bây giờ sẽ làm đám bạn nghi ngờ. Nếu trúng giải mà không lên lãnh còn đáng nghi hơn. Nhân nhìn quanh và thấy Nam đang vỗ tay cho bài hát của Như. Đầu nó loé sáng 1 ý nghĩ. -Ê, Nam. Nó khều thằng bạn. -Gì ? Nam vẫn đang nhìn lên sân khấu. -Tao với mày đổi vé không ? Nó hồi hộp nói. -Chi vậy ? Nam quay lại nhìn nó. -Lát nữa có bốc thăm phải không ? Bốc thăm là may mắn. Giờ tụi mình cũng chơi vậy đi. Nó gạ gẫm. -Ờ, cũng được. Nè đổi. Nam đưa vé cho nó và nó mừng thầm đưa vé cho Nam. -2 Ông làm gì vậy ? Trang kế bên thắc mắc. -Đổi vé chơi may rủi. Nó nói. -Vậy cho tui đổi với đi. Trang thích thú. -Nè. Nhân đưa ngay. Mấy đứa khác thấy thú vị nên cũng bắt chước làm theo. Khi Như dứt bài hát đầu tiên thì thứ tự vé trong lớp nó đã lộn xộn. Nhân cười thầm khi kế hoạch thành công. Chốc nữa đây, Như sẽ kinh ngạc cho mà coi. Trên sân kháu Như đã chuyển sang bài thứ hai, “ Mộng thiên đường”, 1 bài hit khác của cô. Bài hát kết thúc trong những tràng pháo tay tưng bừng. -CÁC BẠN THẤY THẾ NÀO ? Như hét to. -TUYỆT VỜI! -CÁC BẠN CÓ MUỐN MÌNH HÁT NỮA KHÔNG ? -NỮA ĐI NHƯ. -MÌNH YÊU NHƯ. Tiếng kêu lạc lỏng làm cả trường bất ngờ cười rầm rộ. Dĩ nhiên không biết là ai trong nền âm thanh hỗn tạp đó. Như nhoẻn miệng cười cực kì đáng yêu và nói: -Bây giờ mình muốn 1 bạn lên song ca với mình được không nào ? -MÌNH NÈ! -MÌNH NÈ NHƯ! Cả rừng cánh tay giơ lên nhưng Như đã bước xuống sân khấu. Nhân hoảng hồn. Nếu Như chọn nó thì sao. Nó cố thu mình lại sao cho Như không thể thấy nó. Nhưng nó chợt nghĩ. Như đang cố lấy lòng nó. Nếu cô gọi nó lên hát cùng thì không khác nào cô tự chôn mình. Ánh mắt Như đảo khắp sân trường rồi cố tiến lại gần 1 lớp với đám học sinh đang hò reo. Nhân nhận ra Như đang đến đâu. -Như mời bạn nhé! Giọng Như phát ra từ micro. Như đã dừng lại ở lớp 10A2 và Nhân nghĩ mình biết Như mời ai mặc dù nó không thể thấy. Như đang làm gì vậy. -Được chứ. Nghi đáp lại và đứng lên cùng Như lên sân khấu trong tiếng hò reo của lũ bạn cùng lớp và toàn trường. Khi đã trên sân khấu, hai cô gái chụm đầu vào nhau thì thầm và Như quay xuống giới thiệu: -Sau đây Như và Nghi sẽ trình bày ca khúc “Mong ước kỉ niệm xưa”. Những tràng pháp tay rần rần. Hai cô gái bắt đầu song ca. Giọng ca hai đều to khỏe và hào hứng theo từng lời bài hát. Như và Nghi thay phiên nhau hát từng đoạn nhưng nhịp vẫn không thay đổi, cứ như chỉ có 1 người hát. Và mỗi khi đến phần Nghi hát, tiếng vỗ tay lại rầm rộ hơn lúc Như hát. Cũng phải thôi vì cây nhà lá vườn vẫn hơn. Khi bài hát kết thúc, Nghi nhoẻn miệng cười với Như và vẫy tay với toàn trường. Nghi bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội. Nhân thấy Như đang cười vui nhưng nó đầy sự ghen ghét. Nhân hiểu ra. Như mời Nghi lên sân khấu chỉ để chứng tỏ Như hơn Nghi một mặt nào đó. Nhưng ván cờ này Như thua rồi. Cô Mỹ Hạnh lại bước ra. Như khẽ gật đầu với cô. Nụ cười lại trở nên thân thiện. -Thật tuyệt phải không các em ? VÀ bây giờ là tiết mục cuối lẫn hấp dẫn nhất trong đêm nay. Quỳnh Như sẽ trao tặng 5 DVD mới nhất của có chữ kí của Như cho 5 em may mắn. Cả trường đồng loạt kêu lên hào hứng. Nhiều đứa móc vé ra săm soi chuẩn bị. -Ui da. Nhân kêu lên. -Sao vậy ? Nam và Trang cũng kêu lên. -Chắc tao vô nhà vệ sinh chút. Đau quá. Nhân làm vẻ mặt khổ sở. -Sắp bốc thăm kìa. Nam nói. Nhân dúi vé cho Nam: -Mày giữ lấy. Trúng thì lên lãnh luôn. -Nhớ nghen mậy. Trúng không đòi lại à. Nam nói. Trúng khỉ mốc. Nhân thầm nghĩ nhưng miệng nói: -Ờ. Cho mày luôn. Nó chạy béng về cuối sân trường sau khi xin phép giáo viên quản lý lớp. Trên sân khấu, Như đưa cho cô Mỹ Hạnh 1 tờ giấy. Trên đó ghi 5 con số may mắn. Nhân đứng ở cuối sân trường và nó nghĩ nó biết 2 trong số đó rồi. Cô Mỹ Hạnh đọc số đầu tiên. Đó là 1 đứa con trai lớp 12. Thằng này mặt mũi vô cũng sung sướng chạy bổ lên. Số thứ hai là 1 đứa con gái lớp 11. Hai số này đúng là ngẫu nhiên. Số thứ ba được sướng lên. Đó là số vé của Nam và thằng Bảo hí hửng đứng lên trong sự tiếc rẻ, ghen tỵ của lũ bạn lớp nó. Nhân đã đoán đúng. Như đã phòng hờ tụi nó đổi vé cho nhau. Số thứ 4 là 1 đứa con gái lớp 12. Số cuối cùng dĩ nhiên là số của nó. Và Nam đứng lên trong sự hò hét của đám bạn. Lớp nó dã có cùng lúc 2 người may mắn. Trên sân khấn Nhân thấy vẻ kinh ngạc của Như. Cô nhìn về phía cánh gà. Người đàn ông nhún vai đưa tay phân bua biểu thị rằng chính ông cũng không hiểu. Rốt cuộc Như đang dự tính điều gì đây. Khi Như tặng quà Nhân thấy dường như Như khẽ nói gì đó với Nam và cậu ta đã đáp lại vài câu. Sau màn bốc thăm Như hát bài cuối “Nối vòng tay lớn” và thầy hiệu trưởng lên nói lời bế mạc. Lũ HS kêu lên đầy vẻ tiếc nuối khi Như vẫy tay chào tạm biệt. Ra khỏi cổng trường dày đặc, Nhân đi kiếm Nam. Nam đang hào hứng với món quà. Thấy nó lại, Nam vui vẻ nói: -Hôm nay mày xui quá. Vé trúng mà lại đi đổi. -Ai mà biết đâu. Nó giả bộ thở dài. -Dù sao cũng là may mắn mà. Mà lúc nãy Như nói gì với mày vậy ? -Ở. Lạ lắm mày. Nam đổi giọng ngạc nhiên. –Nhỏ hỏi có phải tao lên lãnh giùm không vì vé đó là của mày. Mà mày biết không, người lúc nãy xem vé tụi mình là ổng đi chọn vé đó. Hoá ra hai đứa mình đều trúng cả. -Rồi mày trả lời sao ? -Tao nói lớp mình chơi trò đổi vé may mắn. Vé mày giờ là vé khác rồi. -Rồi nhỏ nói sao ? -Hình như hơi bất ngờ. Mà sao mày hỏi kĩ thế ? Nam nhìn nó tò mò. -Tao thấy tụi mày thân thiết thế nên hỏi thôi. Nhân cười đánh lạc hướng Nam. -Thân thiết gì mày. Người ta là ca sĩ nổi tiếng đó. Nam thụi vai nó. -Ai biết được phải không. Nhân né và vẫy tay; -Về nghen. -Ừ. Về đây. Nam cũng chào lại nó. [/spoil]
Trốn gái như trốn ma quỷ. Mình nghĩ Nhân cứ tự nhiên, bình thường, tỉnh như ruồi thì ai làm được gì chớ. Ngầu một tí, phải ngầu một tí. ------ Mà nói thiệt thằng Nhân đã đủ nổi tiếng trong trường rồi. Việc tránh có thêm một sự nổi tiếng nữa cũng không thừa nhưng phải nói là thay vì trốn tránh thì nên dứt khoát.
"Thiếu" chứ không phải "thiệu" Hiểu là vì câu đó có chữ "con mồi" Mà "con mồi" thì chỉ có thêm chữ "dụ" vào là đẹp nhất
CHAP 56 LÔNG CHIM [spoil] Nhân đạp xe ra về. Lúc này đã gần 11h, buổi biểu diễn lâu và muộn hơn ban tổ chức dự kiến. Khi qua ngã 4 gần nhà nó, Nhân quyết định đi đường tắt. Thay vì chạy tiếp tục theo đường lộ, rẽ phải vào con đường vào nhà nó, chạy tiếp tục 1 đoạn rồi rẽ tiếp nữa mới đến ngõ vào khu vực nhà nó, Nhân quyết định băng tắt. Con đường tắt băng qua 1 khu vực đồng hoang hiu quạnh trống trải, không dân cư. Nơi tụ tập của đám hút chích nhưng nếu chạy tốc lực, nó chỉ mất vài mươi phút. Khi đến đoạn đó, Nhân nhấn bàn đạp xe. Những vòng bánh xe bắt đầu quay nhanh. “BRỪM! BRỪM! BRỪM!” Tiếng động cơ xe phân khối vang lên trong không gian tĩnh mịch. Nhân cảm thấy nó bị luồng ánh sáng lớn bao bọc. Những chiếc honda vượt qua nó. 1 chiếc Wave, 2 chiếc Sirius và 1 chiếc Dream. Mỗi xe đều có 2 người ngồi. Thoáng chốc nó đã bị bao vây bởi 8 thằng con trai. Không lẽ lại 1 vụ Yến nữa. Nhân hoảng sợ. Lần này ai sẽ cứu nó đây. -Mày là Nhân phải không ? 1 tên hỏi. -Phải, mấy anh là ai ? -Thành thật thế là tốt đấy nhóc. Hắn gật gù và cả bọn rộ lên cười. -Mày biết bọn tao tìm mày vì việc gì không ? -Không. -Được. Cho mày biết để tránh chết oan uổng. Khôn hồn thì tránh xa Ngọc ra biết chưa! Hắn de doạ. -Mấy anh là gì của Ngọc? Mấy anh không có quyền cấm tôi. 1 tên trong bọn chợt móc điện thoại ra nói mấy câu rồi gật đầu với tên đang nói với nó. -Xem ra mày cần học 1 bài học. Hắn nói đồng thời hất đầu ra hiệu cho 1 tên đồng bọn. 1 tên tiến ra. Tầm vóc ngang nó nhưng chắc kinh nghiệm đánh nhau hơn nó nhiều. Nhân lùi lại. Tại sao nó nói thế nhỉ. Nó có thể giả bộ đồng ý mà. Hoặc giả như không chơi với Ngọc nữa cũng tốt. Nhưng Nhân không muốn thấy cảnh nó gặp nguy và các cô gái lại xuất hiện giúp nó. Bị đánh thì đã sao. Dũng khí tràn lên. Đằng nào thì nó cũng chứng tỏ được nó có thể sống mà không cần các cô như những năm đã qua. Thằng kia và nó gườm nhau rồi hắn chợt tiến tới đấm vào mặt nó. Nhân nghiêng đầu tránh nhưng động tác chậm chạp của nó không né được cú móc vào bụng của thằng kia. “Hự” Nhân gập người ôm bụng trong khi bọn kia cười ha hả. -Sao nhóc ? Chịu nghe lời mấy anh chưa ? Tên đó nói. -Còn lâu. Nhân vung tay đáp trả. Cú đánh hời hợt cửa nó nhanh chóng bị tên kia gạt đi. Hắn xoay người thúc chỏ vào sườn nó. “Á!” Nhân ôm sườn đau đớn. Cú đánh quả thật không nhẹ. Nó quị gối bằng hai chân, hai tay ôm lấy bên sườn. -Thằng này chán chết đại ca ơi. Tên đó nói rồi hắn cúi xuống. –Gì đây nhỉ ? Hắn nhặt lên 1 cái lông chim và Nhân biết đó là gì. -Lông vịt à ? Hèn gì nó ẻo lả như cọng lông vậy. Hắn chế giễu và bọn kia cười rộ lên. -Trả lại cho tao. Nhân gượng đau đứng dậy. -Thích thì lại mà lấy đi. Hắn ve vẫy cái lông chim, -Nè. Nè. Lại mà lấy. Nhân bước lên vài bước quơ tay lấy cái lông. Tên kia rụt tay lại và móc chân nó. Nhân té lăn ra đường. -Sao hả ? Tên côn đồ ngồi xổm trước mặt nó. –Lạy bọn tao mỗi đưa 3 lạy rồi hứa không gặp Ngọc nữa bọn tao sẽ trả cho. Bọn côn đồ rộ lên cười nắc nẻ. -Trả tao cái lông chim. Vẫn nằm dưới đất, Nhân chống 1 tay gượng dậy. -Hả ? Nói to lên coi. Muốn tôn tao làm sư phụ hả ? Hắn đưa lỗ tay ngoáy giả như nghe không rõ. -TRẢ TAO CÁI LÔNG CHIM. Cơn giận bùng phát, Nhân hét lên. “PHỪNG” Tên cầm cái lông nhảy nhảy dựng lên la oai oái và vẫy vẫy tay. Cái lông chim vừa bốc cháy. Nhưng không phải cháy rụi, ngọn lửa tỏa ra từ cái lông chim như bảo vệ nó. Cả đám người trên mảnh đất hoang đều dán mắt vào ngọn lửa vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Ngay cả Nhân cũng ngơ ngác. Chuyện gì thế này. LÀ Nghi sắp đặt sao. Ngọn lửa từ cái lông chim bốc cao lên theo hướng thẳng đứng khi đã ở đọ cao 3m. Nó uốn éo rồi thoáng cái nó như là một con rắn lửa với đôi mắt bốc cháy và cái lưỡi đỏ lòm. Con rắn lửa nhìn lũ côn đồ trong vài giây rồi bất thần lao xuống tên gần nhất. Chính là tên vừa đánh nhau với Nhân. Lũ côn đồ kêu là hoảng hốt và bỏ chạy toán loạn. Tên đánh nó bị cái răng lửa của con rắn cắn vào. Nhân tròn mắt nhìn hắn lăn lộn với cánh tay đang bốc cháy. -Chay mau tụi bây. Thằng đó là phù thủy. Tên nói lúc đầu hét lên và nhạy vọt lên xe rồ gas chạy mất Lũ côn đò hoảng hồn rồi từng tên nhảy lên xe. Ngay cả tên đánh nó được đồng bọn dập lửa và cũng kéo lên xe chạy mất. Thoáng chốc, bãi đất hoang chỉ còn một thằng nhóc vẫn nằm trên đất, chiếc xe đạp dựng trên đường và con rắn lửa đang uốn mình xung quang mà đuôi nó là cái lông chim đang bốc cháy. Nhân chưa hết kinh ngạc thì con rắn đã thu về. Ngọn lửa như chui tọt vào cái lông chim. Chốc lát chỉ còn cái lông trắng năm trên đất. Nhân rụt rè chạm tay vào cái lông chim. Nó không nóng tí nào. Nhân cầm cái lông chim lên. Nghi đã sắp đặt chuyện này sao. Rốt cuộc nó cũng phải nhờ sự bảo vệ của các cô gái. Nó chỉ là thằng nhóc yếu ớt. Cay đắng với ý nghĩ, Nhân ngao ngán cất cái lông chim và đi lại cái xe đạp. Cảm giác ê ẩm lại xuất hiện. Những đòn vừa rồi quả không nhẹ. Giờ này đã qua 11h, nó biết làm gì để giải thích những vết trầy đây. Bất thần Nhân đạp cái xe. Cái xe đổ lăn kềnh ra đất. Một vụ té xe sẽ giải thích tất cả. Nhân tự nhủ. Đoạn nó dựng xe lại và tiếp tục đoạn đường vài phút giờ đã gần nữa giờ đồng hồ. Khi Nhân đã đi xa, 1 bóng người nhìn theo cậu. Người ấy đứng ở đầu đoạn đường Nhân rẽ vào. Người đó đã thấy tất cả: Vụ đanh nhau, con rắn lửa. Giờ đây người đó tràn đầy băn khoăn. Đó chẳng phải là vật định tính sao. Lẽ nào Nghi đã đưa nó cho Nhân. Sao Nghi dám thế chứ. Cô sẽ gặp rắc rối to cho xem. [/spoil]
Nhân ở chap này phải nói là rất khá Cậu có thể nói dối để yên thân nhưng đã không làm vậy Nhân đã dũng cảm chống lại bọn chúng mặc dù không thể đánh lại, may mà có cái vật kia, bí ẩn ghê Thành thật mà nói nếu tớ là Nhân thì chắc tớ sợ rúm lại rồi :( Med từng nói sẽ có chap Nhân bị bầm dập Mình cứ tưởng là nặng hơn cơ Nói chung chap này Nhân bắt đầu thể hiện là mình xứng đáng với các cô gái Mà cũng khổ, vì Yến và Ngọc mà nó gặp hết chuyện này đến chuyện khác =.= Con đường tình yêu mà thằng Nhân đến với Ngọc xem ra cũng lắm trắc trở
Nếu như chiến tranh toàn cầu nổ ra, sẽ có từng đám con trai là fan của từng cô gái thằng Nhân quen xuất hiện "Ê Nhóc, tránh xa Như ra." "Ê Nhóc, tránh xa Kỳ ra." "Ê Nhóc, tránh xa Băng ra." "Ê Nhóc, tránh xa *chèn tên vào đây* ra." ----------- LÀm gì mà giang hồ kéo đến tìm thằng ku này nhỉ, mình thấy ngoài đời quen biết hay chơi thân với ca sĩ làm gì tới nổi như vậy. Hay là con Ngọc này quen biết với Mafia. Thời buổi nào rồi. Đáng lẽ bọn kia chỉ nghĩ đến việc Nhân dùng trick lừa tụi nó, cứ thế xúm vào đánh túi bụi thì lửa to cũng tắt ngúm thôi. -------- Thú vật gì mà lắm nguyên tắc, lắm đồ chơi hơn người nữa.
Trật lất :P À. Không phải chap này Đạ khái như con caprico vậy Chi tiết xem hồi sau Chưa chắc Mi thấy ở real mà có ngọn lửa bốc cao 3m uốn éo theo sự điều khiển thì mi nghĩ trick gì Một món đồ có liên quan về sau :P ---------- Post added at 15:11 ---------- Previous post was at 14:16 ---------- CHAP 57 BATTLE 3: PHỤC KÍCH [spoil] Vùng rừng núi rậm rạp phía Tây Bắc VN nơi gần sát với biên giới Trung Quốc. Khu vực này địa hình hiểm trở, cây cối khu thưa khu dày, lại đầy rẫy côn trùng rắn rít, thú dữ, chẳng ai lại dám sống ở nơi đây. Ngay cả bọn lâm tặc buôn lậu cũng chùng chân, không vì lo sợ cho tính mạng khi phải mạo hiểm tính mạng vì mấy khúc gỗ hay dăm món hàng thì cũng vì những lời đồn đại của người dân tộc nào là yêu ma quỉ quái nào là thú dữ thành tinh. Còn khối con đường an toàn hơn. Ấy thế mà giờ đây trên một cái cây cao, 2 con người đứng và ngồi vắt vẻo trên 1 nhánh cây lớn um tùm. -Em có chắc cô ta sẽ qua đây không ? Người đứng nói. Hắn đứng thẳng người trên nhánh cây với hai tay khoanh trước ngực mà không hề mất thăng bằng. Hắn có mái tóc đen dài qua gáy và che 1 phần mắt phải. -Để vào VN thì đây là con đường thích hợp cho cô ta. Với lại em nghĩ Merlan không lầm đâu. Người còn lại nói, là một cô gái ngồi đánh đu chân với mái tóc màu nâu tết thành hai bím tóc lớn hai bên vai được buộc bởi hai sợi ruy băng xanh đến chân tóc. Khuôn mặt sáng thông mình. -Không biết bao giờ cô ta mới đến. Đứa con trai lẩm bẩm. -Em nghĩ không lâu nữa đâu. Chúng ta chờ nữa giờ rồi mà. Cô gái ngước nhìn bầu trời đêm. -Em đoán đúng đây. Đứa con trai nheo mắt. Cô gái nhỏ cũng cảm nhận thấy. Cách họ gần 100m, trên con đường suối cạn trơ đáy với đá sỏi và hai hàng cay mọc dài theo hai bên, 1 bóng đỏ vàng xuất hiện và đang tiến rất nhanh. Đó là 1 con cáo. Con cáo chạy cực nhanh. Không hề có đá sỏi hay bụi đất bắn lên sau lưng nó, cứ như nó đang lướt trên mặt đất. Cô gái nhỏ đứng dậy. Con cáo chạy càng lúc càng nhanh. 20m, 10m, 5m, 4, 3, 2, 1m. “ĐÙNG” “ẦM ẦM ẦM” Những chấn động và tiếng nổ liên tiếp vang lên. Khi con cáo chạy đến chính giữa trung tâm của khu vực có 5 tảng đá lớn để nghiêng ngả lộn xộn thì 5 tảng đá chợt bắn ra những tia điện. Những tia điện ấy nối kết với 5 tảng đá tạo thành hình một ngôi sao 5 cánh. Lượng lớn năng lượng được dồn vào trung tâm ngôi sao là chỗ con cáo đặt chân đến. Khối năng lượng nén lại kéo theo đất đá lửa điện vào trung tâm và bộc phát tạo thành vụ nổ khổng lồ. Hậu quả là khu vực đó bị cày nát thành hố bom 10m, cây cối đổ rạp, bốc cháy, khói mù mịt và đất dá nám đen. -Không ngờ nó lợi hại thế này. Cô gái che miệng. -Bẫy này rất lợi hại. Đứa con trai nói. –Khó ai sống sót nếu đứng ở trung tâm. -Thật không ? 1 giọng nói vang lên từ dưới cái cây họ đứng. “Phừng” Cái cây hai người đứng bốc cháy đột ngột. Cả hai nhảy ngay xuống đất mà không hề tổn hại gì với ngọn lửa cực nhanh đó. Họ nhìn lại. Đứng cạnh cái cây đang bốc cháy là một cô gái trẻ, tóc dài và khuôn mặt khả ái. -Các người là ai ? Tại sao muốn giết tôi ? Cô gái lạnh lùng hỏi. Đứa con trai ngoái đầu nhìn nơi vụ nổ xảy ra. Xác con cáo vẫn nằm đó. Nhưng đọt nhiên nó biến mắt. -Đó là … Đứa con gái nói. -Ảo ảnh của tôi. Cô gái trẻ mỉm cười tiếp lời. -Cô biết có bẫy à ? -Phải. Cảm nhận của tôi mạnh và rộng hơn nhiều. Cô gái lạnh lùng nói. Nhưng các người giấu mình khá kín cho nên tôi vờ như mắc bẫy, sẽ dễ xác định các người hơn. -Nào, Cô gái tiến lại: -Nói cho tôi biết tại sao các người muốn giết tôi ? Đứa con gái nắm tay đứa con trai lắc nhẹ: -Sao đây anh ? -Anh muốn chơi 1 lát. Đứa con trai thì thầm “Xoẹt” Tia điện từ tay tên con trai đột ngột bắn vụt tời cô gái. “Bùm” Cái cây sau lưng cô trúng tia điện và gãy đôi. Cô gái không hề cử động nhưng tia điện cứ như xuyên qua cô gái vậy. Cô đã lách mình tránh trong tích tắc và trở lại vị trí cũ nên trông như cô chẳng hề cử động chi cả. -Xem ra các người cần thuyết phục. Cô gái phóng vọt tới. “Uỳnh” Bức tường đất vừa trồi lên ngăn trở cô gái đã đổ sụp trước cú chém tay của cô gái. Trong khói bụi mù mịt, cô gái lạ và cô gái nhỏ giao chiêu với nhau. Động tác cả hai cực nhanh với những động tác chụp, bắt chém tay. Nhưng cô gái lạ nhanh hơn, cô chụp được tay cô gái nhở và xoay người quật mạnh xuống đất. “Ình” Cô gái nhỏ vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn. Cô gái lạ bật kêu lên: -Hình nhân. “ẦM” Đất đá xung quanh cô gái lạ trồi lên khoá cứng tay chân cô. Còn chưa kịp phản ứng, cô gái lạ thấy ánh điện nhá lên. Từ trên không tên con trai đưa hai lòng bàn tay chụm lại trước mặt và hướng về phía cô. “Xoẹt” Tia điện thảm khốc cực mạnh bắn về phía cô gái đang bị giữ chặt. “UỲNH” Khói bụi bốc lên mù mịt. Cô gái lạ khói sống sau tia điện đó. Nếu có ắt bị thương nặng. Đừa con trai chạm đất nheo mắt nhịn màn bụi. “Véo” 5 tia lửa nhọn trong màn bụi mù bắn vụt ra. 5 hòn đất từ sau lưng hắn bay ra đón đỡ. Nhưng 5 tia lửa như 5 con rắn có linh tính. Chúng uốn éo và né khỏi 5 hòn đất. Tên con trai quơ tay mạnh tay. Đằng trước hắn xuất hiện 1 trường điện tí tách. “Tách” “Đùng” Những tia lửa va chạm vào bức tường điện và nổ tức khắc. -Hỏng rồi. Hắn chợt nhìn lên trời. Luồng sóng lửa khổng lồ bay vượt qua khỏi bức tưởng lửa đổ ập xuống. Những tia lửa chỉ là nghi binh. “BÙM” Cả khu vực tên con trai đứng trở thành vũng lửa. Cây cối gần đó đều cháy xém và đất đá nám đen. Từ trên không cô gái lạ nhảy xuống. Tên con trai nằm ngửa trên mặt đất, dáng vẻ kiệt sức và bị thương nặng. Cô gái tiến lại gần hắn. –Nào, nói được chưa ? “Hự” Bụng cô gái tức thì bị 5 ngón tay toả điện xuyên qua. Tên con trai đột ngột xuất hiện sau lưng cô. Cô gái lạ nắm tay hắn đau đớn nói: -Sao ngươi … Rồi cô sửng sốt nhìn tên dưới đất rã ra thành bụi. Hắn chỉ là hình nhân. -Cô chuyên lừa người nhưng cảm giác người lừa thế nào hả ? Tên con trai cười tăng mạnh dòng điện. Tay hắn vẫn xuyên qua người cô gái. Với năng lượng điện kiềm giữ này, cô gái không thể thoát. -Á! Cô gái hét lên đau đớn. Tại sao các người muốn giết tôi ? -Cô cần gì phải biết. Đứa con trai nói. -Tôi sắp chết rồi. Không nói được sao ? Tên con trai giật mình, rụt tay lại nhưng tay hắn đã kẹt cứng và chỗ đâm đang bốc cháy.” Chết rồi!” Hắn thầm kêu lên. “ĐÙNG” Ngọn lửa khổng lồ bốc lên bao trùm khu vực. Cô gái lạ đã bùng nổ thành quả cầu lửa lớn. Khi lửa tan đi và dịu bớt, chỗ hai người đứng lộ ra 1 hình nhân bằng đá. Tên con trai vừa được bao bọc bằng đá ngay tích tắc cô gái phát nổ. Hắn đã chẳng hề hấn gì trước đòn đánh kinh hoàng và táo bạo đó. -Các người thật khó chơi. Giọng nói cô gái lạ cất lên. Cô đang đứng ở cái cây cháy lúc đầu. -Cô cũng đâu kém gì. Đá rơi ra từng mảng và tên con trai hiện ra. –Đó cũng là ảo ảnh. Cô gái gật đầu và lập lại câu hỏi lần 4: -Tại sao các người muốn giết tôi ? Qua màn chào hỏi vừa rồi, 2 người đã khá nắm khả năng của nhau. Cô gái lạ nhỉnh hơn tên con trai nhưng nếu hắn có cô gái nhỏ giúp thì kết quả thật khó nói. Một trận sinh tử lúc này là không cần thiết. -Merlan nói không sai. Cô đúng là người khó chịu nhất, Ly à! Tên con trai nói và cô gái nhỏ xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Hắn xoè tay ra. Điện lại xẹt ra từ 5 đầu ngón tay hắn. Cô gái nhỏ nắm tay hắn kéo lại. -Chưa phải lúc đâu anh. Hắn nhìn Ly nhìn sang co gái nhỏ rồi thở dài: -Thôi vậy. “Vù Vù” Cát bụi bay lên ào ạt che khuất hai con người rồi sau đó cả hai khuất dạng trong không khí. Ly lặng người nhìn xung quanh đầy lửa. Cô khoác tay. Lửa rải rác từ từ tắt ngúm. Chuyến trở về này thật khó khăn. Hai người họ là ai. Vì sao họ đón đường cô và muốn giết cô. Không lẽ lại một nhóm mới đến tìm chìa khoá sao. Ly giật mình. Cô phải đến đó nhanh mới được. [/spoil]
Ôi Không nhận ra Ly ở phần 1 nữa Mạnh quá à Không hiểu là hai người này với Alice, Seth và Ervana có phải là cùng phe không nhỉ? Merlan liệu có phải là Final Boss? Hay người này chính là một trong hai cô gái ở chap Cây Và Lá
nên thêm "có" vào sửa chữ "cay", thêm "một cái" thêm "bị" và thay "với" bằng "bởi" 3 câu này dễ gây hiểu sai ý rộng hơn và mạnh hơn cái gì :-P ----------- Ừm, việc Ly trở về có vẻ hơi bị gượng. Có nhất thiết phải chào đón bằng một trận đấu? Bởi vì, việc xuất hiện của 2 người kia giống như là mở màn(nghĩa đen) cho Ly đi vào Việt Nam vậy. Tại sao hai người kia rút lui? Không phải họ nhỉnh hơn Ly sao? Việc gì phải "chưa cần đâu anh yêu", "ừ phải đấy em yêu", "bái bai" :-| -------- Dù gì thì, một khi LY đã trở về thì mình mong sẽ có những diễn biến mới hơn cho cuộc sống của các main char. (Nói vậy chứ chắc Ly để quên đồ ở VN, vượt biên về lấy rồi lại đi ngay ý mà)
Sao lại sai Thiếu chữ >.< Không biết tập có mà sao chuyển word thiếu hoài ----------- Gượng Ý axe là med muốn làm cho Ly ấn tượng Việc hai người đó đón đầu Ly đều nằm trong kế hoạch của 1 nhân vật thôi. Với lại hắn muốn thử sức tất cả các cô gái bảo vệ Nhân. Nếu đánh thật chưa chắc ai hơn ai :P Vả lại Not now
[/COLOR]CHAP 57 BATTLE 3: PHỤC KÍCH [spoil] Vùng rừng núi rậm rạp phía Tây Bắc VN nơi gần sát với biên giới Trung Quốc. Khu vực này địa hình hiểm trở, cây cối khu thưa khu dày, lại đầy rẫy côn trùng rắn rít, thú dữ, chẳng ai lại dám sống ở nơi đây. Ngay cả bọn lâm tặc buôn lậu cũng chùng chân, không vì lo sợ cho tính mạng khi phải mạo hiểm tính mạng vì mấy khúc gỗ hay dăm món hàng thì cũng vì những lời đồn đại của người dân tộc nào là yêu ma quỉ quái nào là thú dữ thành tinh. Còn khối con đường an toàn hơn. Ấy thế mà giờ đây trên một cái cây cao, có 2 con người đứng và ngồi vắt vẻo trên 1 nhánh cây lớn um tùm. -Em có chắc cô ta sẽ qua đây không ? Người đứng nói. Hắn đứng thẳng người trên nhánh cây với hai tay khoanh trước ngực mà không hề mất thăng bằng. Hắn có mái tóc đen dài qua gáy và che 1 phần mắt phải. -Để vào VN thì đây là con đường thích hợp cho cô ta. Với lại em nghĩ Merlan không lầm đâu. Người còn lại nói, là một cô gái ngồi đánh đu chân với mái tóc màu nâu tết thành hai bím tóc lớn hai bên vai được buộc bởi hai sợi ruy băng xanh đến chân tóc. Khuôn mặt sáng thông mình. -Không biết bao giờ cô ta mới đến. Đứa con trai lẩm bẩm. -Em nghĩ không lâu nữa đâu. Chúng ta chờ nữa giờ rồi mà. Cô gái ngước nhìn bầu trời đêm. -Em đoán đúng đây. Đứa con trai nheo mắt. Cô gái nhỏ cũng cảm nhận thấy. Cách họ gần 100m, trên con đường suối cạn trơ đáy với đá sỏi và hai hàng cây mọc dài theo hai bên, một bóng đỏ vàng xuất hiện và đang tiến rất nhanh. Đó là 1 con cáo. Con cáo chạy cực nhanh. Không hề có đá sỏi hay bụi đất bắn lên sau lưng nó, cứ như nó đang lướt trên mặt đất. Cô gái nhỏ đứng dậy. Con cáo chạy càng lúc càng nhanh. 20m, 10m, 5m, 4, 3, 2, 1m. “ĐÙNG” “ẦM ẦM ẦM” Những chấn động và tiếng nổ liên tiếp vang lên. Khi con cáo chạy đến chính giữa trung tâm của khu vực có 5 tảng đá lớn để nghiêng ngả lộn xộn thì 5 tảng đá chợt bắn ra những tia điện. Những tia điện ấy nối kết với 5 tảng đá tạo thành hình một ngôi sao 5 cánh. Lượng lớn năng lượng được dồn vào trung tâm ngôi sao là chỗ con cáo đặt chân đến. Khối năng lượng nén lại kéo theo đất đá lửa điện vào trung tâm và bộc phát tạo thành vụ nổ khổng lồ. Hậu quả là khu vực đó bị cày nát thành hố bom 10m, cây cối đổ rạp, bốc cháy, khói mù mịt và đất dá nám đen. -Không ngờ nó lợi hại thế này. Cô gái che miệng. -Bẫy này rất lợi hại. Đứa con trai nói. –Khó ai sống sót nếu đứng ở trung tâm. -Thật không ? 1 giọng nói vang lên từ dưới cái cây họ đứng. “Phừng” Cái cây hai người đứng bốc cháy đột ngột. Cả hai nhảy ngay xuống đất mà không hề bị tổn hại gì bởi ngọn lửa cực nhanh đó. Họ nhìn lại. Đứng cạnh cái cây đang bốc cháy là một cô gái trẻ, tóc dài và khuôn mặt khả ái. -Các người là ai ? Tại sao muốn giết tôi ? Cô gái lạnh lùng hỏi. Đứa con trai ngoái đầu nhìn nơi vụ nổ xảy ra. Xác con cáo vẫn nằm đó. Nhưng đọt nhiên nó biến mắt. -Đó là … Đứa con gái nói. -Ảo ảnh của tôi. Cô gái trẻ mỉm cười tiếp lời. -Cô biết có bẫy à ? -Phải. Cảm nhận của tôi mạnh và rộng hơn các người nhiều. Cô gái lạnh lùng nói. Nhưng các người giấu mình khá kín cho nên tôi vờ như mắc bẫy, sẽ dễ xác định các người hơn. -Nào, Cô gái tiến lại: -Nói cho tôi biết tại sao các người muốn giết tôi ? Đứa con gái nắm tay đứa con trai lắc nhẹ: -Sao đây anh ? -Anh muốn chơi 1 lát. Đứa con trai thì thầm “Xoẹt” Tia điện từ tay tên con trai đột ngột bắn vụt tời cô gái. “Bùm” Cái cây sau lưng cô trúng tia điện và gãy đôi. Cô gái không hề cử động nhưng tia điện cứ như xuyên qua cô gái vậy. Cô đã lách mình tránh trong tích tắc và trở lại vị trí cũ nên trông như cô chẳng hề cử động chi cả. -Xem ra các người cần thuyết phục. Cô gái phóng vọt tới. “Uỳnh” Bức tường đất vừa trồi lên ngăn trở cô gái đã đổ sụp trước cú chém tay của cô gái. Trong khói bụi mù mịt, cô gái lạ và cô gái nhỏ giao chiêu với nhau. Động tác cả hai cực nhanh với những động tác chụp, bắt chém tay. Nhưng cô gái lạ nhanh hơn, cô chụp được tay cô gái nhở và xoay người quật mạnh xuống đất. “Ình” Cô gái nhỏ vỡ thành hàng ngàn mảnh vụn. Cô gái lạ bật kêu lên: -Hình nhân. “ẦM” Đất đá xung quanh cô gái lạ trồi lên khoá cứng tay chân cô. Còn chưa kịp phản ứng, cô gái lạ thấy ánh điện nhá lên. Từ trên không tên con trai đưa hai lòng bàn tay chụm lại trước mặt và hướng về phía cô. “Xoẹt” Tia điện thảm khốc cực mạnh bắn về phía cô gái đang bị giữ chặt. “UỲNH” Khói bụi bốc lên mù mịt. Cô gái lạ khói sống sau tia điện đó. Nếu có ắt bị thương nặng. Đừa con trai chạm đất nheo mắt nhịn màn bụi. “Véo” 5 tia lửa nhọn trong màn bụi mù bắn vụt ra. 5 hòn đất từ sau lưng hắn bay ra đón đỡ. Nhưng 5 tia lửa như 5 con rắn có linh tính. Chúng uốn éo và né khỏi 5 hòn đất. Tên con trai quơ tay mạnh tay. Đằng trước hắn xuất hiện 1 trường điện tí tách. “Tách” “Đùng” Những tia lửa va chạm vào bức tường điện và nổ tức khắc. -Hỏng rồi. Hắn chợt nhìn lên trời. Luồng sóng lửa khổng lồ bay vượt qua khỏi bức tưởng lửa đổ ập xuống. Những tia lửa chỉ là nghi binh. “BÙM” Cả khu vực tên con trai đứng trở thành vũng lửa. Cây cối gần đó đều cháy xém và đất đá nám đen. Từ trên không cô gái lạ nhảy xuống. Tên con trai nằm ngửa trên mặt đất, dáng vẻ kiệt sức và bị thương nặng. Cô gái tiến lại gần hắn. –Nào, nói được chưa ? “Hự” Bụng cô gái tức thì bị 5 ngón tay toả điện xuyên qua. Tên con trai đột ngột xuất hiện sau lưng cô. Cô gái lạ nắm tay hắn đau đớn nói: -Sao ngươi … Rồi cô sửng sốt nhìn tên dưới đất rã ra thành bụi. Hắn chỉ là hình nhân. -Cô chuyên lừa người nhưng cảm giác người lừa thế nào hả ? Tên con trai cười tăng mạnh dòng điện. Tay hắn vẫn xuyên qua người cô gái. Với năng lượng điện kiềm giữ này, cô gái không thể thoát. -Á! Cô gái hét lên đau đớn. Tại sao các người muốn giết tôi ? -Cô cần gì phải biết. Đứa con trai nói. -Tôi sắp chết rồi. Không nói được sao ? Tên con trai giật mình, rụt tay lại nhưng tay hắn đã kẹt cứng và chỗ đâm đang bốc cháy.” Chết rồi!” Hắn thầm kêu lên. “ĐÙNG” Ngọn lửa khổng lồ bốc lên bao trùm khu vực. Cô gái lạ đã bùng nổ thành quả cầu lửa lớn. Khi lửa tan đi và dịu bớt, chỗ hai người đứng lộ ra 1 hình nhân bằng đá. Tên con trai vừa được bao bọc bằng đá ngay tích tắc cô gái phát nổ. Hắn đã chẳng hề hấn gì trước đòn đánh kinh hoàng và táo bạo đó. -Các người thật khó chơi. Giọng nói cô gái lạ cất lên. Cô đang đứng ở cái cây cháy lúc đầu. -Cô cũng đâu kém gì. Đá rơi ra từng mảng và tên con trai hiện ra. –Đó cũng là ảo ảnh. Cô gái gật đầu và lập lại câu hỏi lần 4: -Tại sao các người muốn giết tôi ? Qua màn chào hỏi vừa rồi, 2 người đã khá nắm khả năng của nhau. Cô gái lạ nhỉnh hơn tên con trai nhưng nếu hắn có cô gái nhỏ giúp thì kết quả thật khó nói. Một trận sinh tử lúc này là không cần thiết. -Merlan nói không sai. Cô đúng là người khó chịu nhất, Ly à! Tên con trai nói và cô gái nhỏ xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Hắn xoè tay ra. Điện lại xẹt ra từ 5 đầu ngón tay hắn. Cô gái nhỏ nắm tay hắn kéo lại. -Chưa phải lúc đâu anh. Hắn nhìn Ly nhìn sang co gái nhỏ rồi thở dài: -Thôi vậy. “Vù Vù” Cát bụi bay lên ào ạt che khuất hai con người rồi sau đó cả hai khuất dạng trong không khí. Ly lặng người nhìn xung quanh đầy lửa. Cô khoác tay. Lửa rải rác từ từ tắt ngúm. Chuyến trở về này thật khó khăn. Hai người họ là ai. Vì sao họ đón đường cô và muốn giết cô. Không lẽ lại một nhóm mới đến tìm chìa khoá sao. Ly giật mình. Cô phải đến đó nhanh mới được. [/spoil]
CHAP 58 NGHI VẤN [spoil] Dư âm về buổi biễn diễn vẫn còn trên miêng lũ học sinh nhiều ngày sau đó. Đặc biệt là lớp có những đứa nhận quà của Như. Tất nhiên là lớp nó sôi nổi nhất , dù gì may mắn của lớp nó cũng gấp đôi may mắn các lớp khác mà. Nhân nhìn đám bạn bu quanh Bảo và Nam mà cười thầm. Nếu bọn nó biết chuyện này do nó sắp đặt thì sao nhỉ. -Nghĩ gì mà vui vậy Nhân ? Trang vén vạt áo dài ngồi xuống cạnh nó. -Có gì đâu. Suy nghĩ tinh tinh thôi. Nó lấp lửng -Tui thấy ông cứ nhìn Nam cười tủm tỉm hoài nhất định là có chuyện gì rồi. -Thì sao ? Nó cười. –Nam vui thì tui không được phép cười à ? -Ý Trang là nụ cười của Nhân có cái gì kì quái. Trang bình thản nói. -Quái ? Thế nào là quái ? Nó ngạc nhiên. -Đại khái như là “ May mắn của mày là do tao đó” Trang nhận xét. Nhân điếng hồn. Sao Trang biết chuyện này nhỉ. –Sao Trang lại nói vậy ? -Nghề của mình mà. Trang cười tinh quái. Nó vỡ lẽ. Trang là họa sĩ. Do đó cái nhìn của Trang rất tinh tế. Chi tiết nhỏ cô nàng cũng để ý. Mà nó sơ hở chỗ nào vậy cà. -Cũng đâu đúng đâu. Cái đó là bốc thăm may mắn mà chứ sao Nhân biết được. Nó cãi. -Nhưng mình lại thấy Nhân có liên quan đó. Trang cười nhẹ nhàng. -Liên quan gì đâu ? nó nhủ bụng sẽ chối biến tất cả. -Được rồi! Trang hắng giọng; -Nhân cho rằng may mắn này là ngẫu nhiên ? -Ngẫu nhiên. Nó nói chắc nịch. -Vé của Nhân là Nam đổi phải không ? -Phải. -Còn vé Nam là qua tay mình sau đó cuối cùng dừng lại ở Bảo đúng không ? -Ờ. Đúng. -Và hai vé đều trúng giải đúng không ? -Thì đã nói là do may mắn mà. Nó cười láu lỉnh. Trang chẳng có chứng cớ gì để bắt bí nó cả. -Nhân biết nó sẽ trúng giải ? -Không. Làm sao biết được ? -Nhân biết có vụ bốc thăm ? -Ai lại chả biết. -Thế sao Nhân không giữ vé của mình ? -Nhân thích đổi vé không được sao ? -Không phải không được. Trang từ tốn nói trước thái độ cười cợt của nó; -Vấn đề ở đây là cậu không đổi ngay từ lúc đầu, mà cậu lại đổi ngay lúc Như lên biểu diễn. Nhân thuỗn mặt ra. Sao Trang nghĩ ra được chuyện này. Bất chấp vẻ sửng sốt của nó, Trang tiếp: -Nhân nghĩ ra trò đổi vé không phải lúc Nhật Huy hay Thủy Tiên biểu diễn mà là lúc Như lên biểu diễn. Cứ như … Nhân toát mô hôi. Còn Trang nói tiếp: -…như là Nhân biết Như sẽ chọn vé của mình vậy. -Sao Nhân từ chối quà của Như vậy ? Trang thắc mắc. -Nhân… -Bộ Nhân quen Như hả ? -Ờ, có chút chút. Nhân thú nhận. Trang thật thông minh. -Trang nghĩ chỉ có lý do đó thôi. Có vẻ như hai cậu đang giận nhau thì phải. Và đó là lý do cho việc này. -Sao tự nhiên Trang nổi hứng vặn vẹo mình chuyện này vậy ? Nhân ngơ ngác. -Trang chỉ muốn đưa Nhân cái này thôi. Trang lấy ra 1 tờ giấy khổ A4 cuộn tròn có buộc dải băng đỏ. -Gì vậy ? Nhân cầm lấy và định mở nó. -Đừng mở bây giờ. Trang ngăn lại; -Về nhà hãy xem. -Nó là gì vậy ? -Quà mình cảm ơn Nhân về mấy bức tranh ấy mà. Trang chẳng biết tặng gì cho nên vẽ tặng 1 bức vậy. -Thế à. Cảm ơn Trang nhiều lắm. Nó mừng rỡ. -Chẳng có gì to tát đâu. Trang nghĩ Nhân đã chê quà của Như thì cớ gì lại nhận món này chứ. Trang cười tủm tỉm. Nhân nhăn nhó: -Trang à! Trang đáp trả lời cằn nhằn của nó bằng một nụ cười tươi rồi quay về chỗ mình. Chuông đã reo báo giờ học. ***** Giờ chơi đến Nhân và Nghi đã có mặt ở góc vắng trên hội trường; Nhân muốn hỏi Nghi chuyện đêm trước. -Có chuyện gì vậy Nhân ? Nghi chớp đôi mắt, tỏ vẻ không hiểu chuyện. -Chuyện đêm trước là thế nào ? Nhân vào đề ngay. -Đêm trước ? -Tối hôm ca nhạc đó. -À, Như muốn mình hát song ca thôi. Có gì lạ đâu. Nghi nói. Câu trả lời ngoài dự tính nhưng Nhân chợt tò mò về chuyện này. -Nghi biết tại sao Như làm thế không ? Nghi lắc đầu làm mái tóc dài của cô đánh đu: -Ai biết. Có thể Như muốn gây ấn tượng với ai đó vì ai đó đã từ chối món quà lẫn tình cảm của Như thì sao. Nghi cưởi tủm tỉm làm nó đỏ mặt. -Đó là chuyện của Nhân. Nó nói lớn. -Nghi có bảo không phải đâu. Mà chắc là Nhân không muốn hỏi chuyện này đâu phải không ? Nhân đưa ra cái lông chim. Nó đang có một màu vàng rất đẹp. -Nhân không thích nó sao ? Nghi chớp mắt ngạc nhiên. -Đây là gì vậy ? -Một thứ giúp Nhân phân biệt bọn mình. -Không đúng. Nghi đã làm gì cho nó nữa phải không ? Nó căn vặn. -Không. Nó chỉ có công dụng mà Nghi đã nói. -Vậy con rắn lửa là sao ? -Rắn lửa nào ? Nghi ngạc nhiên. Nhân cũng ngạc nhiên. Cô nàng nói thật hay giả bộ vậy. -Con rắn lửa đã xuất hiện lúc Nhân bị vây đánh đêm trước. -Nhân bị đánh ? Sắc mặt nghi trở nên lo lắng; -Là bọn mình à ? -Không. Người thường. Nhân đáp và giơ cái lông chim ra; -Và nó đã cứu mình. -Mình đúng là sơ xuất. Nghi lẩm bẩm rồi cô nói: -Nhân có thể kể … À không. Nhân cho mình xem sự việc đó nhé. -Hả ? Sao làm được ? -Nếu Nhân cho phép. Khi thấy rõ, mình sẽ giải thích kĩ càng hơn. -Được rồi. Nghi làm đi. Nhân đồng ý và nó cũng thấy tò mò phép thuật này. Nghi tiến lại đứng sát gần nó. Khoảng cách cả hai chỉ khoảng dăm chục tấc. Nhân cảm thấy hồi hộp. Tim nó đập nhanh hơn. Nó chưa bao giờ nhìn gần Nghi thế này. Chân mày cong, đôi mắt đen thẳm, sống mũi thẳng, cái miệng nhỏ và đôi môi hồng chúm chím. Hơn thế nữa nó cảm thấy một mùi hương dễ chịu không biết từ mái tóc hay thân thể Nghi, mà lại làm nó ấm áp và phấn chấn. Giống như khúc Yến ôm nó hay Ly vậy. Cảm giác này thật giống nhau. Hay đó là do phép thuật của các giống loài này. Cũng có thể là nét riêng của các cô gái. Đầu óc nó mụ mẫm mất rồi. Nghi mỉm cười nói: -Đừng hoảng nhé. Cô nàng đặt ngón trỏ phả vào giữa trán nó. Cảm giác tiếp xúc da thịt thật lạ. Ngón tay Nghi mịn màng và nồng ấm khiến nó cảm thấy như ai đặt và trán nó một miếng bông gòn. Nghi nhắm mắt. 1 luồng nhiệt lan toả khắp người nó. Độ chừng 1 phút, Nghi mở mắt và buông tay ra. Nhìn nó cô thong thả nói: -Nhân nghĩ đó là gì ? -1 phép thuật Nghi đặt ra để bảo vệ cho mình. -Thứ mình đưa cho Nhân chẳng có gì cao siêu cả. Nó đơn giản như thiết bị nhận diện thôi. Nhân nghĩ ngọn lửa đó là gì ? -Một con rắn lửa hả ? Nó suy đoán. -Ồ! Sao Nhân nghĩ vậy ? -Nhân thấy nó rất sống động. Nó còn nhìn Nhân mà. -Đúng thế. Đó là sự khiển lửa. Một người nào đó đã sử dụng phép thuật để tạo ra nó và điều khiển nó bảo vệ cậu. Người đó không muốn ra mặt nên lợi dụng cái lông chim như vật che mắt cậu. -Nhưng tại sao người đó làm thế ? Nhân kinh ngạc trước suy đoán của Nghi. -Mình không biết. Có thể muốn bảo vệ cậu bí mật. Thấy vẻ lo lắng của nó, Nghi trấn an: -Cậu cứ yên tâm. Mình sẽ làm rõ vụ này. Mình sẽ không để chuyện nguy hiểm đến với cậu đâu. -Nghi… Nhân xúc động trước sự ân cần của Nghi. Cô luôn lo lằng cho nó. Chợt 1 chiếc lông chim xuất hiện từ trong không khí và bay nhè nhẹ giữa hai đứa nó và trước khi nó giơ tay cầm thì lông chim đã nhẹ bay vào tay Nghi. -Chờ đã … Nó kêu lên khi chụp hụt. -Gì hả ? -Nó là 1 cái lông đại bàng. Nhân buột miệng khi nhìn cái lông chim. Nghi ngạc nhiên: -Nhân tinh thật đấy. -10 năm nghiên cứu sinh vật mà. Nhân cười tự hào rồi thắc mắc: -Nó có ý nghĩa gì vậy ? -1 thông điệp. Nghi đáp lặng lẽ và hơi dè dặt. Nhân thầm nghĩ. Lẽ nào Nghi là chim đại bàng. Không đúng. Đại bàng không phải là loài chim hót hay. Chính Ly đã khẳng định Nghi là loài chim hót hay. Nhân đã từng nghĩ tới những con họạ mi, sơn ca, vành khuyên hay vàng anh. Tiếng chuông reo cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. -Có vẻ như Nhân phải vào lớp rồi. Nghi nói. -Nghi không vào học sao ? Nó trố mắt. -Mình có chuyện phải đi rồi. Và cậu cứ giữ nó đi. Nghi vẫy nhẹ tay và cái lông chim cũ bay về phía nó. Và khi nó ngẩng lên, Nghi đã không còn đứng ở đó nữa. [/spoil]