Đoạn này tớ thấy khá ý nghĩa Lời nói của Nhân có vẻ đơn giản nhưng lại giải phóng Nguyệt ra khỏi sự cô độc Nhân đã giúp cô hiểu ra họ chính là gia đình của cô :)
CHAP 71 SÁNG TRĂNG [spoil] Vùng rừng núi heo hút dọc đường quốc lộ nối thành phố HCM-Đà Lạt đang náo động. Những con thú nhỏ như nai, thỏ, sóc, chim chóc bỏ chạy khỏi trận địa giữa hai con thú lớn mà chúng chưa từng gặp bao giờ. Con sói khổng lồ nhào vào con linh cẩu lớn há miệng cắn cố nó. Con linh cẩu né người và cô táp lại con sói. Hai con thú lớn vật nhau và lăn lộn. Móng vuốt và răng nhọn được sử dụng triệt để nhưng chúng chả có ích gì với lớp da cũng như thép của cả hai con vật. Những ngón đòn táp mồi, cào cấu, tông người khiến cho khu vực đánh nhau bị quần nát. Mỗi khi con nào bị quăng vào cây thì cái cây đó đổ gãy ngay tức thì. Rồi sau khi lựa thế con linh cẩu chộp lấy đuôi con sói bằng hàm răng chắc của mình và nó xoay đầu, quật con sói vào bãi đá. Con sói va vào 1 tảng đá lớn khiến tảng đã vỡ ra còn nó té xuống mặt đất và chậm chạp đứng lên. Con sói đã thấm mệt. Con linh cẩu the thé cười: Vờn thế đủ rồi. Chơi nào con nhóc. Con linh cẩu há miệng. Luồng lửa bắn vọt ra từ miệng thẳng tới con sói. “Bùng” Con sói nhảy vọt lên để tránh bị luồng lửa nướng chín. Tảng đá đỏ rực lên bởi luồng lửa. Từ trên không con sói gầm gừ. Lông nó dựng lên và nó há miệng. Tia điện trắng chói lòa bắn tới con linh cẩu. “Xẹt” “Đùng” con linh cẩu lăn người tránh tia điện cực nhanh đó và nó đáp trả lại bằng những quả cầu lửa lớn. “Bùm” “Bùm” “Bùm” Con sói nhảy từ cành cây này sang cành cây khác để tránh những quả cầu lửa rượt đuổi. Chạy thôi sao con nhãi. Con linh cẩu cười the thé và phóng lên với 4 chân rực lửa. “Ẳng” Con sói lãnh trọn cú tát của con linh cẩu. Nó văng xuống một bãi đất trống. Mày vẫn còn non lắm Nguyệt à. Con linh cẩu cười há miệng bắn ra ba luồng lửa xé gió lao đi. Con sói đáp trả bằng ba tia điện khác. “Đùng” Lửa điện chạm nhau và phát nổ. Con sói búng mình lên không. Cơ thể nó rực sáng và hàng trăm tia điện bắn tới con linh cẩu. Con linh cẩu gồng người. Lửa bao trùm toàn thân nó. Một tấm lá chắn lửa. “Tách” “Đùng” “Đùng” “Đùng” Con linh cẩu không hề suy suyển gì. Nó cười ngạo nghễ nhưng biến sắc. Từ trên không, con sói rực sáng với ánh điện lao thẳng xuống nó. “UỲNH” Mặt đất nơi con linh cẩu đứng nát bấy vì đòn công kích của Nguyệt. Con linh cẩu nằm đó với máu chảy khắp người. Con sói lảo đảo tiến lại gần Có vẻ anh đã đánh giá thấp tôi, Thập Bát. Đúng là vậy đấy. Nguyệt giật mình nhìn lên cao. Ngọn lửa đã trùm lấy cô, bắt đầu quấn lấy tay chân cô, siết chặt lấy cô. Con linh cẩu đứng trên 1 cái cây với 1 chân rướm máu và ngọn lửa ngùn ngụt từ miệng nó. Quả thực ta sơ sẩy vì đòn này nhưng không có nghĩa cô mạnh hơn ta đâu. Con linh cẩu xoay đầu, sợi dây lửa kéo con sói đi theo. Con sói vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. NÀY con sói bị quật mạnh xuống đất. ĐÂY NỮA con sói bị quăng vào đám cây lớn làm tất cả gãy lìa. NỮA NÀY con sói đập mạnh vào bãi đá. Con sói hộc lên. VÀ CUỐI CÙNG LÀ ĐÂY. Con linh cẩu hất con sói lên không trung rồi nó há miệng. Luồng lửa đỏ cực lớn bắn thẳng vào con sói đang mất tự chủ. “BÙNG” con sói rú lên đau đớn vì bỏng rát. Nó đã lĩnh trọn đòn tấn công. “Huỵch” Con sói rớt xuống đất nặng nề và bất động. Con linh cẩu cười the thé. Đã biết sự khác nhau của chúng ta chưa, con nhãi ranh. Mày không thể thắng tao đâu. Nằm trên mặt đất, Nguyệt cảm thấy đuối dần. Hắn khỏe hơn cô, luyện lâu hơn cô, nội lực mạnh hơn cô. Cô làm gì để thắng hắn đây. Rốt cuộc cô cũng chỉ là kẻ trơ trọi một mình. Cô độc trong bóng đêm. Nguyệt mơ màng với cơn mê. Con sói già, người có phép thuật mạnh nhất trong tộc, tiến lại gần cô. Cô đang quì gối bên một phiến đã bằng lớn. Cháu là một cá thể đặc biệt Nguyệt à. Vì cháu mạnh ? Không. Cháu nghĩ thế vì cháu luôn đánh bại những người mạnh nhất trong dòng họ. Và cháu làm được thế vì cháu luôn nghĩ mình không có gì để mất. Sự cô độc luôn là nguồn sức mạnh đáng sợ. Nguyệt im lăng. Chẳng phải thế sao. Cháu rất đặc biệt Minh Nguyệt à. Cháu có mối liên hệ với người bảo hộ của chúng ta. Và cháu hãy nhớ rằng, dòng họ chúng ta bảo vệ lẫn nhau. Sức mạnh chúng ta ràng buột lẫn nhau. Chúng ta không bao giờ một mình. Cháu không hiểu ? Hãy tìm câu trả lời trong chính bản thân cháu, Nguyệt ạ. Con sói già quay mình đi. Thập Bát kinh ngạc khi Nguyệt từ từ đứng dây. Ngọn lửa của hắn vẫn đeo bám Nguyệt và đốt cháy nội lực cô gái. Có thể ta không mạnh bằng ngươi nhưng ta có gia đình. “Húúúúúúúú” Con sói Nguyệt ngửa cổ tru lên một tràng dài. Chẳng có ích gì đâu con nhãi.. con linh cẩu cười the thé nhưng chữ “ranh” không bạt khỏi miệng hắn được. “HÚÚÚÚÚÚÚÚ” Tai hắn ong ong vì vô số những tiếng tru khác vang lên. Con linh cẩu ngước nhìn bầu trời đêm. Trăng đang sáng vằng vặc. Hỏng rồi. Đêm nay trăng tròn. Lũ con của mặt trăng. Rồi hắn nhìn người mà hắn vừa đánh cho tơi tả. Không còn lửa chỉ còn con sói với nội lực cuồn cuộn và nỗi căm hận trào dâng. Từ xung quanh hắn, những con mắt lửa bùng cháy. Hắn rợn người nhìn những sinh vật bước ra từ bóng tối. Những con sói với bộ lông trắng dã và đôi mắt bốc lửa. Các người là ai ? Con linh cẩu bắt đầu sợ sệt. Họ chẳng là ai cả Thập Bát. Họ là những linh hồn của gia đình tôi. Họ sống trong mỗi chúng tôi cho đến khi chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không cô độc. Chúng tôi luôn sống cùng nhau. Nguyệt lặng lẽ nói. Và dĩ nhiên kẻ tàn bạo như ông thì không thể hiểu. Nguyệt lạnh lùng nói. Những con sói trắng lao tới con linh cẩu. Hắn luống cuống và rú lên. Những con sói trắng với răng nanh và móng vuốt di chuyển như gió lốc. Chúng cào cấu, rứt từng miếng thịt của Thập Bát. Nguyệt đứng đó nhìn con linh cẩu gào thét và lăn lộn. Từng mảnh thân thể của hắn bị xé toạc và tan biến vào khoảng không. Chiếc lá cũng rách từng mảng và tan thành những hạt li ti. Chỉ trong chốc lát, chẳng có gì chứng minh Thập Bát từng tồn tại trên đời. Nguyệt ngẩng lên nhìn vầng trăng tròn. Cháu đã có gia đinh rồi ông à. Rồi con sói ngửa cổ tru một tràng dài vang vọng. [/spoil]
chap này rất khá, chi tiết dục hỏa trọng sinh khá hay. Tuy nhiên có lẽ lúc cuối cùng cậu nên cho thằng 18 phản kháng thêm tí nữa, dù sao thì hắn cũng khá mạnh mà. Đừng để Nguyệt dùng ultimate 1 hit KO đơn giản vậy.
Thứ cho med thiện cận dục hỏa trọng sinh cái này là gì thế ---------------------- Cái skill này đòi hỏi nguồn nội lực lớn, em Nguyệt may mắn nhờ có tổ tiên phù hộ nên mới có thể khả năng thi triển 1 hit KO thôi. Em ấy còn chưa hấp thụ tinh huyết của K cơ mà đa thì triển thì thế nào cũng bị nội thương Trong số các cô hiện chỉ có Yến là có tinh huyết của K --------------------- Sao tự nhiên toàn chơi Tàu thế --------------------- Thank cmt sẽ lưu ý hơn chút
dục hỏa trọng sinh theo thiển ý của mình là sống dậy từ trong ngọn lửa, có thể hiểu theo nghĩa khác vực dậy từ cái chết. Ở đây hiểu theo nghĩa đen cũng đc luôn vì Nguyệt cũng bị thiêu trong lửa cơ mà.
À hiểu rồi Nguyệt bị lửa đốt nội lực giống như Bảo Hoàng và Ly thôi Hết nội lực thì die(với mấy ngọn lửa loại này) ---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 14:08 ---------- Hói tí, trong tất cả mấy battle từ đầu p2 thì mấy cậu thích battle nào nhất Alice, Seth, Ly, Nghi, Nguyệt và sắp tới là Yến.
Video minh hoạ cho chap Minh Nguyệt (cảnh Thập Bát bị giết) [video]0YvCE8vawY0[/video] -------- Battle của Alice và Nguyệt :-D
CHAP 72 CAO THỦ [spoil] Cách ngọn núi đó không xa, hai con người đang đấu nhau kịch liệt. Xung quanh họ, mặt đất bị cày xới, cây cối đổ ngã, bật gốc ngổn ngang. Những hố tròn to nhỏ lớn bé, những dải dất tường thủng cho thấy một cuộc chiến tàn phá đang xảy ra. Người đàn ông liên tục tấn công. Những đòn tấn công của ông ta đều hung hãn và nhanh nhẹn. Cô gái cũng không vừa. Cô né tránh và đáp trả lại bằng những đòn hiểm hóc khiến gã đàn ông lâu lâu lại thót mình. Cả hai kèn cựa nhau từng ly tấc 1 với tay chân. Chỉ cần chút sơ sẩy là trả giá bằng cả trận đấu. Rồi gã đàn ông vung chân đạp mạnh xuống trước cô gái. Cô gái nhảy vọt lên trước khi cơn sóng gai sắt trồi lên và cày nát đường dài sau lưng cô. Cô gái móc chân vào một nhánh cây, lộn vòng và đập manh hai bàn tay vào nhau. Gã đàn ông cũng nhảy vọt lên, những mũi chông đất xuất hiện đâm lổ chỗ nơi hắn vừa đứng. Trong không trung cô gái vung tay đấm hắn và hắn cũng đấm trả. Âm thanh vang dội của đá và sắt. Cả hai bắn ngược ra xa và nhảy xuống đất. -Hừ! Cô đã mạnh đến thế sao Yến ? -Ông cũng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Ánh mắt Yến khâm phục. -Vậy mà cô vẫn ngang ngửa ta ? Cô đã luyện cách nào vậy ? Tegar nghi hoặc. -Như bao người khác thôi. -Ồ! Không. Nội lực mạnh mẽ thế này chỉ có một cách giải thích. Hẳn chìa khóa đã cho cô. Tegar lắc đầu. Yến biến sắc nhưng trần tĩnh lại được ngay: -Là do tôi tự luyện đấy thôi. -Ha ha ha. Đừng nghĩ ta trẻ con thế chứ. Tegar cười ha hả và vung tay. Hàng trăm dây sắt trồi lên như những cái vòi bạch tuột đen lao vùn vụt về phía Yến. cô cũng vung tay đáp trả. Những cn rắn đá của cô lao tới lũ rắn sắt. “Ầm” Sắt đã chạm nhau và lại vỡ tan tành. Yến lao mình tới. Cô co đầu gối lại và dùng hai tay giữ chặt lấy nó. Cả người Yến co tròn. Đất cát đá bám lấy cô và biến cô thành khối đá đường kính 3m thật sự với gai nhọn gồ ghề chia chĩa mọi hướng. Không hề hoảng hốt khi khối đá gai lao tới. Tegar nhảy vọt lên với những động tác hệt như Yến. Thoáng cái hắn trở thành khối cầu sắt gai rơi ngược lại chỗ Yến lao tới. “RẦM” Hai quả cầu tông nhau kinh hoàng và bắn ra xa, Nhưng chúng xoay tít và lại lao tới. “RẦM” “RẦM” “RẦM” Khi hai quả cầu tông nhau chúng đều tạo ra những tiếng động khủng khiếp và bắn ngược lại. Phép thuật cả hai đều tương đương nhau nên không ai tổn hại được ai mà chỉ có khoảng rừng diễn ra trận đấu bóng bị cày nát. Rồi với một lực bắn nhau cực mạnh, chúng vỡ ra và hai bóng người vọt về hai phía. -Cô thật đáng gờm. Tegar nói. -Ông cũng vậy thôi. Yến đáp trả. -Để ta xem cô có đạt tới đẳng cấp thượng đỉnh không ? Tegar hét lớn và tung người nhảy lộn ra sau và đứng trên đầu 1 con rồng sắt đen ngòm. Con rồng đen trồi lên từ mặt đất đang rung chuyển ầm ầm. Phía đối diện, Yến không hề e sợ vì sự ghê rợn của con rồng. Cô cũng làm y hệt hắn. Con rồng đá xám trồi lên dưới chân cô và nâng cô lên không. Nếu có ai nhìn thấy chuyện này sẽ không tin vào mắt mình nữa, có lẽ họ chỉ nghĩ đây là ảo giác đêm trăng, giữa vùng rừng núi xanh ngát, hai con rồng uốn lượn vờn nhau. Tegar nhìn 8 hòn đá lớn xuất hiện quanh con rồng của Yến: -Cô thật là kẻ hiếm có đấy Yến. Cô đã vượt rất xa những kẻ khác. Phép thuật này cần rất nhiều nguồn nội lực. Hẳn cô đã sử dụng được chìa khóa ở mức độ nào đó. Yến bất giác đặt tay lên túi váy: -Là do tôi tự luyện đấy thôi. -Đừng chọc ta cười chứ Yến. Tegar cười gằn; những khối cầu sắt tròn xuất hiện quanh con rồng của hắn. -Để xem cô giấu diếm đến bao giờ. Hắn vung tay. Con rồng sắt gầm lên và há miệng. Luồng năng lượng đen đầy gai góc bắn thẳng tới Yến. 8 quả cầu sắt xoay tròn bắn tới cực nhanh và chúng tỏa ra hàng trăm tia điện đen. Quả này vừa lao đi thì quả khác đã xuất hiện theo chu trình phép thuật. Cứ thế luân phiên nhau chúng tạo thành một phép thuật king hồn. Nhưng con rồng của Yến cũng chẳng kém. Sau cú gầm dữ dội, nó đáp trả lại bằng đòn tấn công y hệt, chỉ khác là chúng mang màu vàng nhạt của đất sét. Hai luồng công lực bắn thẳng vào nhau. “UỲNH” Tiếng nổ long trời lở đất. Ở điểm va chạm xuất hiện khối năng lượng khổng lồ do hai luồng công kích tạo ra. Cả Yến và Tegar đều nghiến chặt răng vận sức. Cả hai đều biết trận đấu nội lực này, bên nào lơ đẽnh thì sẽ trả giá bằng cả trận đấu. ************************************** Những tiếng đì đùng vọng lại làm Ly lo lắng: -Họ đã đánh nhau rồi Nghi ơi. -Bình tĩnh đi, Yến sẽ cầm cự được. Cậu phải giúp mình làm xong việc này. Hai cô gái đang đứng một chỗ khá xa cả hai chiến trường. Nghi đang giữ trong tay một khối cầu năng lượng đỏ rực. Và bên trong nó có 5 luồng lửa chạy rất tuần hoàn. Đối diện cô, Ly cũng đang cầm một thứ như thế nhưng lửa trong nó lại chạy loạn xạ. -Mình không làm được. Ly nhăn nhó. -Tập trung đi Ly. Nếu không làm được. Mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Nghi trấn an. -Mình đang cố đây. Ly hít hơi dài. -Thư giãn lại. Cậu là một cô cáo tinh khôn mà. Nghi cười khuyến khích. Ly cũng mỉm cười. Tâm trạng của cô bình ổn trở lại. Cô tập trung vận lực. 5 luồng lửa bắt đầu xoay tuần hoàn. -Mình làm được rồi. Ly mừng rỡ. -Tốt lắm. Nghi vui mừng; -Mình sẽ đếm đến 3, còn cậu chờ mình. Ly gật đầu hồi hộp. -1. Mắt Nghi nhìn người bạn tin cậy. -2. Cả hai ngước nhìn bầu trời đêm. -3. Nghi hét lớn và vung mạnh tay ném. Quả cầu bay vút lên trời. Khi đến độ cao nhất định, nó vỡ tung tách thành 5 tia lửa bay về 5 hướng khác nhau. Rồi 5 tia lửa như đụng vào 5 cái gương trên bầu trời. 5 mặt gương rạn vỡ, đường nứt lan rộng, dần khắp bầu trời, cứ như màn đêm là cái mái vòm thủy tinh khổng lồ. Và từ 1 trong những cái gương sáng rực lên và liền lại nhanh chóng. Ngay tức thì những cái khác bắt đàu liền lại, vết nứt cũng thu lại. -Làm đi. Nghi hét lớn và Ly ném quả cầu của mình lên. Quả cầu lao vụt lên nhưng lần này 5 tia lửa cùng nhắm vào cái gương lành trước. “Choảng” Tiếng vỡ khô khốc. Những tiếng loảng xoảng vang khắp bầu trời. Các tầm gương còn lại vỡ nát kéo theo hàng nghìn hàng vạn miếng thủy tinh rơi ra từ cái vòm thủy tinh khổng lồ. Chúng chỉ loang loáng trong không trung chút ít rồi nát tành những hạt bụi lung linh. -Chúng ta làm được rồi. Ly mừng rỡ kêu lên. -1 người thì khó nhưng hai người thật dễ dàng. Nghi mỉm cười. -Sao cậu biết loại kết giới này ? Ly nghi hoặc nhìn cô bạn. -Mình đã từng nhìn thấy nó. Nghi mỉm cười; -Đi thôi. Chúng mình phải giúp Nhân. ***************************** “Không!” Tegar hét lên khi cái mái vòm thủy tinh vỡ vụn. Lúc nãy khi thấy quả cầu đầu tiên hắn cũng chẳng hề sợ bằng lúc này. Lá chắn của hắn đá vỡ tan tành. Kẻ phá kết giới hắn không phải tay mơ. Hắn biết rõ cách hoạt động của kết giới hai tằng này như thế nào. Nếu không có hai quả cầu đồng năng lượng và tính chất cùng lúc sẽ không phá vỡ được nó. Nếu không tấn công hai lần, lần đầu để xác đinh mắt kết giới, lần thứ hai để phá nó, sẽ không thể phá kết giới này. Nếu chỉ một người sẽ rất khó khăn trong việc duy trì hai quả cầu bắn lên tiếp nối. Nếu người phá kết giới không làm nhanh, tấn công mắt kết giới trước khi nó thay đổi, sức mạnh hắn sẽ tăng lên và kẻ thù trong kết giới sẽ giảm xuống. Nếu người phá kết giới chậm tay, tấn công hụt mắt kết giới khi nó đã thay đổi, sức mạnh hắn sẽ tụt thê thảm và nội lực của hắn sẽ tăng lên. Kết giới của hắn là vô địch vậy mà giờ đây nó đã vỡ tan. Nội lực hắn tụt giảm nhưng hắn không tin không đánh bại Yến. “HÚÚÚÚÚÚÚ” Tai hắn chợt chấn động vì tiếng tru. Yến không bỏ qua cơ hội xao lãng đó. Cô dồn nội lực mình đẩy ra. Con rồng tấn công một chiêu mạnh mẽ cuốn phăng con rồng sắt và Tegar. Tegar bị bắn thẳng xuống đất. “RẦM” Hắn kinh hoàng nhìn tay chân mình đang dần hóa đá. Yến nhảy xuống khi con rồng đá biến mất. Cô lặng im đứng nhìn Tegar hóa đá. -Ông đã có vị trí bao người mong muốn nhưng lại đánh đổi nó để lấy thứu chẳng là gì. Rồi cô quay mình bước đi bỏ mặc Tegar. Khí huyết nhọn nhạo, Yến thổ ra một ngụm máu lớn. Không phải bây giờ chứ. Yến cắn răng. Cô phải về nhà gấp. Trong khi Yến đi khuất Tegar nghĩ thầm: Con nhãi ngu ngốc! Khi ta giải được phép thuật, ta sẽ tính sổ với ngươi. Nhưng hắn chợt cảm thấy có người xuất hiện ngay bên cạnh. Là Thập Bát chăng ? -Cô chưa bao giờ mạnh tay với kẻ thù, Yến à. Rồi cô sẽ trả giá. Người là ai ? Tegar hoảng sợ. -Là người giúp cô ấy bớt một mối lo. Người kia nói. “Hự” Tegar hộc lên một tiếng rồi tắt thở. Người kia vừa đâm vào ngực hắn moi ra một trái cầu lóng lánh. Trên cành cao, một chiếc lá lủng lổ đứt lìa cành. -Hãy an nghỉ nhé Tegar. Kẻ kia nói và nhìn về phía Yến đi khuất; -Hãy nhớ lấy Yến nhé. Tàn bạo với kẻ thù chừng nào ta sẽ bớt âu lo chừng ấy. [/spoil]
video minh hoạ cảnh Nghi và Ly phá kết giới [video]PMg_nd-O688[/video] Các cô gái lại chiến đấu và nhân lần này có..động đậy nhiều hơn được chút xíu giống cao trào cảnh 1. Khác chỗ có nhiều nv để mần hơn, và các em đi giải cứu nhân Nhân Lực có khác tí xíu...
CHAP 73 PHÂN TÁN [spoil] Nghi và Ly lao vào căn nhà hoang. Rất nhanh, họ tìm thấy Nhân và Ngọc nhưng họ đều đứng sững lại. Cảnh tượng trước mắt họ thật thê lương. Nhân đang ôm đỡ lấy thân hình bất động của Ngọc, gió lùa qua lỗ hổng căn phòng sắt toang hoác. Nhân ngẩng lên khi nghe động. Khuôn mặt cậu ta nữa lo lắng nữa rạng rỡ khi thấy Nghi. -Ngọc không cử động nãy giờ rồi. Nghi nhảy xuống. Chỉ một bước Nghi đã bên cạnh Nhân. Nghi đặt bàn tay trên ngực Ngọc. Hơi thở Ngọc nhẹ như tơ. Nghi chợt chú ý đến cổ tay Ngọc. Nó đang óng ánh. Chẳng lẽ … Nghi nhìn bức tường và hiểu ngay. Nhân không nên biết chuyện này nhưng làm sao … -Ngọc sẽ không sao Nhân à. -Sao Ngọc không tỉnh lại ? Nhân thắc mắc. -Vì bạn ấy rất mệt chứ sao. Nghi cười nhẹ. -Ngọc. Ngọc tỉnh lại đi. Mọi chuyện ổn rồi. Nhân vuốt mái tóc Ngọc và đặt cô gái tựa đầu lên một hòn đá từ bức tường vỡ. Khi Nghi đến gần, Ly hỏi nhỏ: -Bạn ấy sắp bị phân tán đúng không ? Nghi nhè nhẹ gật đầu: -Chúng ta không làm gì được nữa. -Cậu ấy là chìa khóa mà. Nhân sẽ cứu Ngọc như đã từng cứu mình. Ly sững sốt. -Mình e là hoàn cảnh hai cậu khác nhau xa, Ly à. Nghi quay mặt đi cố tránh nước mắt chực trào. -Ngọc. Ngọc tỉnh rồi. Nhân reo lên. -Nhân ? Sao Nhân lại ở đây ? Ngọc chớp mắt. -Moi người đã đến kịp lúc. Giờ bọn mình sẽ mang cậu về. -Mọi người ? Ngọc ngơ ngác. Nhân đỡ Ngọc dậy bằng cách đỡ đầu cô tựa vào ngực mình. Ngọc cười nhẹ khi thấy Nghi và Ly. -Các cậu đến rồi. -Ừ. Bọn mình đều đến rồi. Nghi Ly cùng đáp và cười buồn. -Bọn chúng đâu rồi ? Ngọc hỏi. -Tegar hóa đá còn Thập Bát đã chết. Yến bất chợt nói. -Nguyệt! Nghi Ly kêu lên khi thấy Yến đang bế Nguyệt bất động. Nhân cũng tính chạy lại nhưng nó không thể bỏ Ngọc ra được. -Em ấy không sao. Yến nói; -Mình thấy Nguyệt trong rừng. Em ấy nói đã giết Thập Bát rồi ngất đi. Có lẽ là do nội thương. Nghi đặt tay lên ngực Nguyệt: -Sao lại thế ? Cô ngạc nhiên; -Nguyệt không bị nội thương mà là do luồng nội lực mạnh mẽ không điều hòa. -Có lẽ do hôm nay trăng tròn ? Ly suy đoán. -Phải rồi. Yến và Nghi cùng thốt lên. -Vậy bây giờ chỉ cần giúp Nguyệt điều hòa nội lực thôi. Nghi nói. -Để mình làm. Yến nói; -Mình đi trước đây. Các cậu lo cho Nhân và Ngọc… Yến giật mình khi thấy Ngọc nhưng Ngọc lắc lắc đầu. Yến liếc Nhân và lẩm bẩm: -Tạm biệt nhé Ngọc. Và cô biến mất như làn gió đêm. -Bọn mình cũng nên về thôi. Nhân nói và đỡ Ngọc. -Không! Nhân à! Ngọc cưỡng lại. -Sao vậy ? Nhân ngơ ngác. -Cậu đã quay lại vì mình. Mình rất cảm kích. Ngọc nói; -Nhưng thời khắc mình sắp đến rồi. -Ngọc nói vậy là sao ? Nhân hoang mang. -Mình sắp xa cậu rồi Nhân à. Xa vĩnh viễn. Ngọc ứa nước mắt. Giọng Ngọc nhẹ nhàng nhưng với nó không khác gì phát súng. Nhân lắp bắp: -Ngọc đừng đùa mà. Ngọc sẽ khỏe lại mà. Nghi đã nói vậy phải không Nghi… Nghi cúi mặt nhìn sang hướng khác. Điều đó minh chứng cho việc cô nói dối nó. Còn ly đặt tay lên vai Nghi: -Ngọc nói đúng đó Nhân à -KHÔNG! Cậu không thể chết được Ngọc à. Nhân hét lên kinh hoàng. Sự mất mát này còn đau gấp bội lần những gì Thập Bát làm với nó. -Mình sẽ cứu cậu Ngọc. Chìa khóa trong mình sẽ giúp cậu Ngọc à. Nhân cuống quít nắm lấy tay Ngọc. Ra đi. Ra đi nào. Năng lực của chìa khóa. Tao van mày. Hãy ứng nguyện lần này thôi. Cứu cô ấy như lần mày cứu Ly ấy. Nhưng trái với mong đợi của nó. Mọi thứ vẫn trơ trơ ra đó. Sao lại vậy chứ. Chìa khóa nó đâu. Sức mạnh kì diệu của nó đâu rồi. -Nhân. Nhân bình tĩnh lại nào. Ngọc kêu. -Không. Không. Ngọc hãy để Nhân giúp Ngọc. Nó vẫn hoảng loạn. “BỐP” Ngọc rụt tay về và tát nó một cái thật mạnh. Nhân sững người sờ tay lên má. Ngọc nhìn nó bằng ánh mắt cương quyết. -Xin lỗi nhưng cậu hãy nghe mình nói Nhân à. Với mình được gặp Nhân và các bạn đây đã là điều may mắn trong cuộc đời mình. Quãng thời gian ngắn ngủi với cậu vừa qua mình thật sự hạnh phúc. Mình không có gì để hối tiếc cả. -Nhưng Ngọc … -Mình rất mến cậu Nhân à. Ngọc thì thầm. -Ngọc. Nhân cũng vậy. Nhân rất thích trò chuyện cùng Ngọc. Nó lúng túng. -Được nghe những lời này của cậu thì mình đã là người hạnh phúc nhất trên đời rồi. Ngọc nở nụ cười sung sướng; -Tạm biệt Nhân. Hãy tìm một cô gái tốt và nói với cô ấy những lời này. Mình sẽ chúc phúc cho cậu. Ngọc rướn người đặt một nụ hôn vào má nó. -Ngọc.. Nhân sở tay lên má. Một bên đau rát và một bên ngọt ngào. Khuôn mặt Ngọc đỏ bừng. Cô bẽn lẽn bứt một cọng tóc trên mái tóc mình. Nó hóa thành một cọng lông chim. Một lông chim công. -Cậu sẽ nhận món quà tạm biệt này chứ ? Ngọc cười gượng. -Ngọc.. Nhân ngỡ ngàng nhưng vẫn chưa cầm lấy. -Cậu đã từng hứa sẽ nhận nó phải không ? Ngọc nói. Phải. Nó đã từng hứa. Nhưng không phải lúc này. Không phải bây giờ. Không phải tại đây. Nơi đau buồn này. Ngọc chợt giật mạnh. Chiếc lông vượt khỏi tay nhưng Nhân đã kịp cầm lấy. Ngọc mỉm cười và thở nhẹ: -Vậy là cậu đã nhận rồi nhé. Tạm biệt Nhân. Ngọc quàng tay ôm lấy cổ nó. Nó cũng ôm lấy cô gái. Khẽ lùa tay qua mái tóc Ngọc, tận hưởng mùi hương của cô. Giá như giây phút này trở nên vĩnh viễn. Ngọc tuột ra khỏi vòng tay nó. Đôi hàng mi khép chặc giữ lấy đôi mắt đen vĩnh viễn, đôi môi hồng vẫn còn đọng nụ cười mãn nguyện, cánh tay trắng nõn của cô rơi ra trên nền đất lạnh. Cơ thế Ngọc nhanh chóng phát sáng và vỡ ra thành hàng ngàn đốm sáng lung linh bảy màu. “NGỌC” Nhân kinh hoàng kêu lên đau đớn. [/spoil] Sau chap này med sẽ delay vài ngày để sắp xếp 1 phân khúc phụ về bé Yến (1,2 chap) và mạch chính (~20 chap) khá nhiều flaskback
chap này rất hay, đoạn chia tay quả thật rất cảm động. Vậy là 1 nv đã đi rồi. Nhưng cũng k sao, hy vọng sau vụ này nhân sẽ thay đổi nhiều hơn. Tốt nhất tác giả nên cho tâm lý nhân bị 1 chứng gì đó. ví dụ muốn giết hết ng` của các dòng họ, trờ nên lạnh lùng, v.v... hay sao ấy. Hì just my opinion anw.
Đã giải thích Đánh nhau thế mà chỉ có chút động đậy à Lên lv cao thì chỉ cần có ma pháp trận là đủ mân rồi Chắc chắn sẽ shock :( Còn tư tưởng giết người thì chua chắc
You Fail, Ngọc !!! Try Again Next Time (or reborn :-p) --------- Ngọc chết âu cũng là một cái động lực tốt cho Nhân tỉnh ngộ. LÀ cậu ta đang ở trang chiến tranh, không phải là harem world. Hóa ra cái khúc xanh mặt không phải là đau bụng. Mà là run out of mana. ------ Rest In Peace, Ngọc.
Cái hình thật epic Kiếm đâu ra hay vậy ------------------------------- Ngọc vừa minh chúng cho lý thuyết: Sử dụng nội lực nhỏ để đánh bại phép thuật có nội lực lớn do đó bị suy kiệt đến chết(tan biến > mấy con thú mà ko có nội lực kiềm giữ thì dễ ẹo lắm) Nhưng cô chấp nhận điều đó vì Nhân
R.I.P Ngọc Cho dù thế nào Nhân sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này :) Thật đáng tiếc.......Ngọc ra đi quá sớm.........
Bởi vì đây là chiến tranh Kẹo à Chết giwof còn đỡ chứ mai mốt tình cmar lên đỉnh điểm còn khó giết hơn. MÀ Kẹo đừng lo mình bất cống Chết sẽ rất nhiều