Thành thật xin lỗi vì đã để mấy ban chờ lâu :P Bắt đầu viết lại -------------- Đang suy nghĩ nâng rate từ 16 lên 18+ hay đóng mác M quách Thêm vào vài cảnh hot chẳng hạn
Phù Sao viết lại khó vậy kìa :( Ước gì có cái máy moi ý tường mình ra thành đoạn văn ====================== Muốn biết vì sao Yến bệnh vui lòng moi 2 chap med có đề cập
Cách hay nhất là gõ trên mấy vi tính nhưng mà med không ưa vì không tiện lại không sửa được những ý tưởng sau. Viết ra giấy > đọc lại thêm một lần > gõ vào máy > thêm lần hai > post lên > edit lần 3
^ hà, mình thì toàn viết trên máy tính, phần vì bản thân đánh máy nhanh :->, phần vì chữ viết khá...xấu (mình còn ko đọc đc nữa là ) và mỏi tay. Coi vật mình hợp với viết trên máy tính hơn .
Để ta đếm Dàn cast chính có Nghi, Ly, Yến, Nguyệt, (Ngọc die ) Dàn phụ Như, Băng, Lâm đến giờ vẫn chưa bứt phá :( Dàn phàn diện có Alice, Shini, Ervana( mới xẹt qua ), Yukiko (có xuất hiện với đóng nhiều hơn ) Dàn bí ẩn: hai cô gái HIỆN NAY TOÀN BỘ CÁC CÔ ĐỀU NĂN NỈ Ỉ OI VỚI MED ĐỂ XUẤT HIỆN NHIỀU HƠN
Nhưng giám đốc Axe bảo các cô ở nhà đẻ con cho Med hay hơn là cứ để hắn đem đi làm diễn viên đóng pha mạo hiểm...thế là các cô e thẹn đồng ý ngay và hiện giờ Med vẫn...Delay
CHAP 76 THĂM BỆNH [spoil] Nhân bấm chuông cửa lần hai. Chuông lại reo một tràng dài. Nó đang đứng trước ngôi nhà của Yến. Chiều hôm nay, Nhân đã đến thăm Yến như Nghi đã yêu cầu. Nhân xách cái bịch đồ mang theo lên. Thường thường khi người ta đi thăm bệnh, người ta thường mang cam quít sữa, những loại có thể giải độc hay bồi bổ cơ thể. Nhưng lần đi thăm này nó chẳng biết mua gì. Không phải vì nó không đủ tiền hay không biết mua, đơn giản là vì bệnh nhân mà nó thăm hết sức đặc biệt. Cô ấy là bạn nó và là một người có phép thuật. Nhân chưa từng nghĩ mấy cô bạn này lại có thể có bệnh. Họ có phép thuật. Loại thuốc kì diệu nhất. Vậy mà lại mắc bệnh sao. Nhân cảm thấy buồn cười. Nhân đã mất gần nguyên buổi sáng để chọn lựa quyết định xem nên mua gì. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ với lại sắp Tết rồi cho nên thời gian cũng thảnh thơi. Rồi nó sực nhơ ra một chi tiết quan trọng. Nó đã quên mất nguồn gốc của Yến là gì. Cô ấy là một con gấu, một con gấu dễ chịu lẫn dễ thương nhất mà nó biết. Và gấu thì thích gì. Đương nhiên là mật ong rồi. Thế là Nhân chạy như bay đến siêu thị để mua những thứ mà gấu thích ăn. Nhân xem lại túi đồ. Một lọ mật ong Bến Tre nè, một lọ mứt dâu Đà Lạt nè, trà chanh nè, bánh tây tẩm đường nè, lại có cả săng-uých nho, thứ này quết mật ong hay mứt dâu thì gọi là mê ly. Nhân chắc mẩm Yến sẽ thích lắm đây. Nhưng sao lâu quá vậy. Nhân giơ tay bấm chuông lần ba nhưng rụt tay lại. Nó ngu ngốc làm sao. Yến bệnh thì làm sao ra khỏi giường mà mở cổng cho nó được. Nó cốc đầu vì thấy mình ngớ ngẩn, như vậy làm sao vào được đây. -Ai đấy ? Nhân giật mình vì giọng Yến phát ra từ một cái loa. Sao nó không thấy cái loa này nãy giờ nhỉ. -Mình nè, Nhân đây. Yến cho mình vào được không ? Nó trả lời. -Nhân đến đây chi vậy ? Yến hỏi làm nó ngặc nhiên. Nhưng nó vẫn trả lời lại. -Nhân nghe nói Yến bệnh nên đến thăm. Im lặng đôi chút, rồi Yến trả lời: -Nhân vào đi. Cánh của sắt cọt kẹt mở ra hai bên làm nó ngạc nhiên. Yến xài cửa tự động hay dùng phép thuật vậy. Nhân vào nhà và nghe giọng Yến: -Mình ở trên lầu nè. Nhân bước lến lầu và thấy cánh cửa phòng đầu tiên mở ra. Nhân bước vào và nhận ra đây là căn phỏng ngủ của Yến; Có một cái tủ hình như để quần áo, một cái bàn sát cửa sổ với cái gương hình ovan, bên trên cái bàn chất đầy những lọ nước hoa hay dụng cụ trang điểm. Một cái giường trải drap trắng với Yến ngồi ở đó. Hôm nay Yến mặc một cái váy đầm liền thân màu trắng trông hết sức dịu dàng. Nhân ngẩn ra. Trước nay nó luôn nghĩ Yến là cô gái mạnh mẽ cá tính. Nó chưa từng thấy Yến trong hình ảnh nữ tính này. Yến chống ta đỡ mình dựa sát đầu giường và nói: -Nhân vào đi. -À … Ờ … Nhân bối rối rồi đi lại gần giường Yến. Đặt cái bịch lên cái bàn cao gần giường rồi nó cũng ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh và nghe Yến hỏi: -Sao Nhân biết Yến bị bệnh ? Nhân băn khoăn không biết trả lời sao thì Yến tiếp: -À, Nghi nói phải không ? Nhân cười xòa: -Ừ. Chuyện gì mà Nghi không biết đâu. Rồi nó hỏi: -Yến bị bệnh gì vậy ? -Không sao đâu Nhân, mình ổn mà. Yến khẽ cười. -Nhưng là bệnh gì mới được chử ? Nó gạn hỏi. -Mình chỉ thấy nhức đầu, chóng mặt thôi. Không có gì đâu. Yến đáp và nó nghĩ là cô đang nói dối. Nhân chú ý quang sát Yến. Cô không có làn da tái xanh hay sắc mặt mệt mỏi của người bệnh. Rốt cuộc Yến bị gì. -Yến có phép thuật mà vẫn bị bệnh sao ? Nó thắc mắc. -Phép thuật đâu phải tất cả. Yến lắc đầu; -Loại này không sử dụng được phép thuật. Rồi cô hếch mũi ngửi: -Nhân có gì thơm ngon vậy ? -Ờ, Nhân mua mấy thứ tặng Yến nè. Nó mở cái bịch ra cho Yến xem. Mắt cô nàng sáng lên thích thú: -A! cám ơn Nhân nhiều nghen. Cô nàng đón lấy bịch bánh tây và xé, bỏ ngay một cái vào miệng: -Nhân biết không. Mình thích loại này lắm. “Ái” Yến khẽ kêu lên rồi vội gấp rút lấy một cái hộp thiếc nhỏ bên cạnh mình mở ra. Cô nàng lấy một thứ gì đó trong hộp và cho vào miệng. Nhân thấy rõ cái hộp đó đựng những thứ như viên kẹo ngậm. Chúng màu trắng trong và bên trong có chất đỏ. Cô nàng nhắm mắt giây lát rồi quay sang nó rối rít, sắc mặt cô căng thẳng: -Nhân về mau đi. Cô nàng lấy tay đẩy nó ra khỏi giường. Nhân ngơ ngác không hiểu vì sao cô nàng lại giận nó mà đuổi nó về. Không lẽ bánh bị mốc sao. Rồi nó kinh ngạc mở to mắt. Cánh tay Yến đang phình ra và mọc ra những cái lông đen nâu. Bàn tay Yến trở nên to tướng với móng vuốt. Với kinh nghiệm học sinh học của nó, Nhân biết ngay đó là một cánh tay gấu. -Ối! Yến kêu lên và rụt tay vào trong chăn. Nhân thấy rõ là cô nàng đỏ mặt xấu hổ. Và chưa hết, cô nàng kéo chăn và trùm kín đầu. Nhân vừa bất ngờ vừa cảm thấy buồn cười. Và nó nhớ lại lần Nghi bảo nó dùng thịt gà để Ly lộ chân tướng. Không lẽ mứt ngọt làm Yến hiện nguyên hình. Nó ngồi trở lại giường. Lần này Yến không buồn đuổi nó nữa. -Yến sao vậy Yến ? -Không. Yến đáp từ trong chăn rồi nói; -Nhân về đi. Mình không muốn Nhân thấy mình thế này. -Bộ Yến bị dị ứng cái bánh hả ? Nhân xin lỗi. -Không phải tại Nhân đâu. Nhân về đi. Nó chợt hiểu ra. Đây là bệnh của Yến và cô nàng không muốn nó thấy bộ dạng cô thế này. -Bộ bệnh Yến là thế này hả ? Cô nàng không đáp. Vậy ra đây là câu trả lời chính xác. Nó phì cười: -Yến à! Nhân không quan tâm đến vẻ ngoài của Yến thế nào đâu. Quan trọng là Yến đã nhiều lần giúp đỡ Nhân. Cho dù Yến có là quỉ đi chăng nữa thì Yến vẫn là bạn mình mà. Nếu Yến bệnh thế này mà Nhân đã chạy đi thì Nhân chẳng phải bạn bè rôi. -Thật không ? -Thật mà. Nhân nói và để chứng minh, nó lấy tay kéo chăn xuống. Ban đầu Yến giằng lại nhưng rồi cô nàng cũng từ từ để nó kéo xuống. Nhân thở phào nhẹ nhõm khi thấy vẫn là khuôn mặt Yến. Khi nó nói vậy nó cũng sẽ run lắm nếu kéo ra là một con gấu lớn. Và nó cảm thấy nữa sợ hãi nữa thú vị khi hai cánh tay Yến lộ ra là hai tay gấu. Yến phát hiện ra ánh mắt kì lạ của nó. Cô bẽn lẽn đút hai tay vào chăn. Nhân vội chụp lấy tay cô bạn giữ lại. Cảm giác thật lạ lùng khi lớp lông chạm vào tay nhưng có khác gì ôm chó hay mèo nựng nịu đâu. -Đừng! Nó cười; -Mấy ai được cầm tay một con gấu chứ. Yến cũng cười vừa ngượng vừa mắc cỡ. -Bệnh có nặng không vậy ? Nó hỏi. -Không đâu. Chốc lát thôi. Chẳng qua nội lực mình chạy loạn nên cơ thể mình xung đột vậy thôi. Yến giải thích. -Vậy có mau khỏi không ? -Khi nội lực mình ổn định thì tự khắc nó sẽ hết. -Vậy là bao lâu ? Nhân hỏi. -Không biết. Yến lắc đầu. -Với tay thế này, Yến không ăn bánh mình mang tới được rồi. Nó buột miệng. -Không sao. Nhân để đó rồi từ từ mình ăn. Yến vui vẻ nói. -Để Nhân đút cho Yến vậy. Nó mở lọ mứt và phết một ít lên miếng bánh mi nho. -Thôi kì lắm. Yến đỏ mặt. -Gì mà kì ? Nó ngạc nhiên. -Nhân không thấy kì sao ? Yến vừa mắc cỡ vừa tức. -Có gì đâu. Nó cười hề hề. Bỗng chốc nó cảm thấy thú vị khi cô gái nó nghĩ là mạnh mẽ lại có thể dễ thương và yểu điệu thế này; -Đây là chăm sóc người bệnh. Chẳng có gì kì cả. -Nhưng.. -Không nhưng nhị gì cả. Há miệng ra đi nào cô gấu Yến. Mứt ngon lắm nè. Nó trêu chọc và nhứ nhứ miếng bánh mì trước mặt Yến. -Cậu đùa như thế thì mình sẽ tát chết cậu đó. Yến ngượng tức. Chưa kể bàn tay gấu của cô nàng đã giơ lên. -Vậy thì Nhân đành chịu chết vậy. Nó thở dài; -Đến việc cỏn con thế này cũng không làm được thì sống làm gì. Yến ngẩn ra vì bộ dạng tủi thân của nó rồi cô nàng bỏ tay xuống phì cười: -Được rồi! Mình chịu thua cậu đấy. -Vậy há miệng ra nào. Nhân mững rỡ. Lần này Yến ngoan ngoãn mở miệng ra. Cô nàng cắn một miếng bánh mì nho mứt dâu. -Ừm. Ngon lắm. Cô nàng vừa ăn vừa nhận xét. -Đồ Nhân mua đương nhiên phải ngon rồi. Nó nói. -Thôi đừng tự sướng thế. Yến cười. -Măm tiếp nào. Nó đưa nốt miếng bánh cuối. Yến nuốt vội rồi nói: -Xong rồi phải không ? -Chưa đâu. Nhân lắc đầu; -Để mình pha cho Yến ly trà mật ong thượng hạng đã. -Không cần đâu mà. Yến kêu lên nhưng nó đã cầm hộp trà và hũ mật ong chạy xuống lầu. Yến lắc đầu lẩm bẩm: -Nghi thật là … Lát sau Nhân bê ly trà lên thì nó thấy Yến reo lên vui mừng hớn hở: -Nhân coi nè. Nó thấy Yến giơ hai cánh tay lên xoay xoay. Hai tay cô nàng đã trở lại bình thường. Nhân thở dài đặt ly nước xuống. -Thế là hết rồi. -Hết là sao ? Yến phật ý; -Mình khỏi bệnh mà cậu không vui à ? -Nhân chưa làm được gì hết mà Yến đã hết bệnh rồi. Nó than thở. Yến bật cười: -Bệnh nhân hết bệnh mà không vui chắc chỉ có Nhân và mấy ông bác sĩ thôi. Rồi Yến nói tiếp: -Nhân à, hôm nay cậu đã làm rất nhiều cho mình rồi. Mình cám ơn cậu nhiều lắm. Đôi má cô nàng ửng hồng. -Yến nói thật chứ ? Nó vui mừng. -Dĩ nhiên rồi. -Vậy Yến thử ly trà mình mới pha xem. Bảo đảm không có ly thứ hai ngon hơn đâu. Yến đón lấy ly nước và uống một ngụm. Cô nàng nhìn nó bằng ánh mắt long lanh: -Đúng là không có ly nào ngon hơn, Nhân à. -Nhân đã bảo mà. Nó vui mừng. Chí ít nó vẫn có thể làm cho các cô gái vui vẻ cho dù nó không bảo về được các cô. -Nhân … Yến vừa mở miệng nói thì đột nhiên biến sắc; -Nhân về mau lên. Nhân còn ngơ ngác vì sự thay đổi thái độ đột ngột này thì. “Rầm” Tiếng động cực lớn vang lên từ bên ngoài. Chuyện gì đang tới đây. [/spoil]
Chap này dễ thương lắm, Med à Đọc vừa nhắng vừa vui lại vừa gần gũi Những khoảnh khắc thế này khi hồi tưởng lại bao giờ cũng rất thú vị
Được thế cũng mừng :P TA chỉ thích nhân vật chứ không yêu như tên gia đâu đó Thank Hại não lắm đó. Chỉ sợ ai đó lại bảo Nhân sao fall dữ vậy Tự nhiên quan tấm quá mức, quay 180 độ