Ý chài, Ly đến thật đúng lúc Chap này mi miêu tả đánh nhau ta thấy có phần hay hơn các chap trc Nhân bắt đầu......trở nên phi thường rồi P/s: Góp ý 1 chút, diễn biến truyện lúc này đang nhanh cho nên mi cần làm cho nó chậm lại 1 chút
ừm hơi nhanh chút nhưng mình thấy mỗi chap 2 trận thì gần chục chap nữa phần 2 mới "tạm thời" đóng máy. Nam ngầu quá, đúng là nam của tui, ngầu quá ! He he he *hun* *hun* Yashio với yuki cũng hay ho nữa, mình không m,uốn tung hô bên xấu nhưng bên tốt cũng lèm bèm thấy bà, giờ được dịp 3 mặt trăm lời thì được giải tỏa khỏi ức chế. Ngồi vỗ bụng, vỗ đùi chờ chap sau coi ai sẽ bị thọt...hehehe
CHAP 87 ĐÊM BÌNH YÊN [spoil] Nhân giật mình tỉnh giấc. Nó vừa trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất. Thằng bạn thân thiết của nó đã lên cơn điên loạn. Nam đã hạ sát hai cô gái, cho dù họ không là người thật sự thì tội ác vẫn là tội ác. Nam lại con qui cho nó trách nhiệm vì đã cướp lấy may mắn của Nam. Thằng bạn đã lên cơn điên rồ đến mức không tưởng. Nhân nhìn quanh. Nó đang nằm trên một cái giường với chăn nệm trắng muốt và mùi thơm dễ chịu khiến nó lâng lâng. Rồi Nhân giật mình. Nó nhảy vọt xuống giường và đỏ mặt. Đây chẳng phải mùi hương nó từng ngửi trên mái tóc cô khi nó đến nhà cô sao. Đây là giường của Nghi, chăn của Nghi, gối Nghi nằm. Nó đã ngủ trên chiếc giường Nghi đã ngủ. Nhân mò mẫm đi xuống lầu. Ở phòng khách quen thuộc nó thấy tất cả các cô gái đều ở đó. Yến thấy nó trước nhất vì ngồi trên cái ghế đối diện nó. Nghi đang ngồi trên cái ghế dài. Ly ngồi trên cái ghế khác kế bên Yến. Mọi người đều reo lên vui mừng khi thấy nó. -Nhân! Cậu tỉnh rồi. -Anh Nhân. Anh không sao chứ ? Mái tóc dài chụp lấy nó, tiếng Nguyệt thút thít. -Không sao Nguyệt à. Nó vuốt lưng và mái tóc an ủi cô bé. Rồi Nhân kéo tay Nguyệt ngồi xuống cái ghế dài cùng Nghi. Nhìn Ly nó hỏi: -Chuyện gì xảy ra vậy Ly ? Nhân nhớ mình chết rồi mà. -Không Nhân ạ. Thanh kiếm đã sượt qua cậu và chìa khóa đã chữa lành cho cậu rồi. Ly lúng búng nói. -Vậy có chuyện gì mà mọi người căng thẳng vậy ? Nó nhìn khuôn mặt đăm chiêu của các cô gái. -Tuệ, Kì chết rồi Nhân à. Nghi lặng lẽ nói. Nhân ngỡ ngàng rồi nó chép miệng: -Nhân biết rồi. Còn biết ai làm việc đó nữa kìa. -Sao cơ ? 4 cái miệng đồng thốt lên. Nhân kể lại sự việc. Nam đã mù quáng và bị bọn kia lợi dụng thế nào. -Sao Nam lại trở nên như vậy ? Nghi nhíu mày. -Sâu nước. Bọn kia đã dùng nó. Ly giải thích. Gương mặt các cô gái hiện lên chứ “À, ra vậy” .Tuy nhiên Nguyệt lại lên tiếng: -Theo em biết thì thủy trùng không tạo ra nội lực để sủ dụng phép thuật mà. Nhân cảm giác người nào đó liếc nhìn nó thiệt nhanh rồi Nghi lên tiếng: -Phải tìm Nam thôi. Có thể cậu ta sẽ cho ta biết nhiều hơn. -Chờ đã. Các cậu không định giết Nam đấy chứ ? Nhân hốt hoảng kêu lên. -Không, Nhân à. Bọn mình chỉ muốn tìm hiểu kế hoạch chúng là gì mà tại sao phải dùng Nam thôi. Nếu thuận lợi, bọn mình sẽ giải thoát cho cậu ta luôn. Vì rất có thể Nam đang ở cùng bọn chúng. Yến cười nói. -Được rồi. Cám ơn các cậu. Mình về nhé. Nhân thở phào. Ngoài kia trời đã tối. Nó đoán đã 6,7h tối. -Không! Nghi đứng lên giữ nó lại khi nó đứng dậy; -Hiện thời nguy hiểm lắm Nhân à. Cậu không nên về nhà. Hãy ở đây đi. -Ở lại á ? Nhân sửng sốt; -Còn ba mẹ mình ? -Họ không sao đâu. Nghi mỉm cười; -Và họ chẳng trách chuyện cậu qua đêm ở đây đâu. -Nhưng mà… Nhân cảm thấy khó xử. Nghi vẫy tay biểu thị mọi người ra trước rồi cô chợt ghé tai nó nói nhỏ: -Cậu không thích cái giường ngủ của mình sao ? -Đâu … có đâu … -Hiếm khi mình cho người khác ngủ trong phòng mình lắm đấy. Nghi tiếp tục thì thào. -Nghi, mình… Nhân càng bối rối hơn. -Cậu chỉ có một đêm duy nhất thôi đó. Đừng chần chừ. Hơi thở thơm tho Nghi phả vào mặt nó. -Nhưng mà… Nghi trừng mắt vẻ bực bội: -Đừng để mình ếm cậu bất động trên giường nhé Nhân. Đến đây thì nó ngớ ra và không biết nói gì nữa. Nghi dám làm thật lắm. -Hãy nghỉ ngơi nhé. Nghi cười khúc khích. Rồi cô vỗ vai nó đồm độp rồi quay sang thông báo với các cô khác đang đứng chờ ngoài cửa. -Nhân đồng ý rồi. Chúng ta đi thôi. Khi đã ra bên ngoài, Nghi chợt quay qua nói với Ly: -Hôm nay cậu mệt rồi. Hãy ở lại nghỉ ngơi di Ly. -Mình còn khỏe mà. Ly phản đối. -Nghe mình đi Ly. Ở đây vẫn còn cần cậu mà. Nghi nháy mắt với Ly. Ly ngoái nhìn vào nhà. Nhân vẫn đứng đó. Cô thở dài: -Được rồi. Mình ở lại vậy. -Thế là xong nhé. Nghi vỗ vai cô bạn cười tươi rồi bước cùng Yến, Nguyệt ra cửa. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Nhân nằm trằn trọc trên giường. Nó cứ lăn qua lăn lại mà không ngủ được. Nó không thể tưởng tượng rằng Tuệ và Kì đã chết. Hai người, không vì nó cũng gián tiếp tại nó. Và Nam, sao mày lại trở nên như vậy. Tao đã là gì đâu chứ. Tao không ngán đường mày. Không hề lấy của mày bất cứ gì cả. Và Nghi, liệu mai cô có quay về và báo rằng Nam đã chết. Suy nghĩ đó làm Nhân thao thức. Chưa kể mùi hương thơm thoang thoảng quấn quít lấy nó. Nghi nghĩ sao lại để nó nằm ngủ trong phòng này chứ. Hương thơm dịu dặt. Đây là gối đầu Nghi nằm, gối dài Nghi ôm, chiếc chăn Nghi đắp. Nhân cứ nằm đo cồn cào mà không ngủ được. Cảm giác gì thế này. Nhân ngồi bật dậy. Lúc nãy nó định nhường Ly ngủ trong đây rồi. Nhưng Ly cứ nằng nặc bảo nó lên ngủ cho lấy lại sức, còn cô phải ở dưới cần tĩnh dưỡng. Nhân chẳng dám phản đối, đặc biệt là khi Ly nói bóng gió rằng có sẽ nói cho Nghi biết nếu nó không ngủ trong đó. Nhân chỉ còn biết đầu hàng trước hai cô gái tinh ranh. “Cộc cộc.” Tiếng gõ cửa phòng làm nó giật mình. Tiếng Ly vọng vào; -Mình vào được không ? -Ly hả ? Vào đi. Nhân nói với vẻ ngạc nhiên. Cửa mở ra chẳng cần nó mở, Ly bước vào với khay đồ ăn nóng hổi. -Cái gì vậy Ly ? Nhân sửng sốt. -Mình nghĩ Nhân đói nên làm giùm mấy món vậy mà. Ly cười. -Ly nấu cho Nhân sao ? Nhân bối rối. Một tô cơm nóng, 1 tô canh rau nhưng có thứ nó không nghĩ nên ở đó. Dĩa thịt gà. Ly thấy vẻ bất ngờ của nó. Cô che miệng cười: -Không biết sao tủ lạnh nhà Nghi chỉ có thứ đó. -Sao Ly không xài phép thuật ? Nó thắc mắc. -Không nên hở chút là dùng phép thuật Nhân à. Ly nói; -Chúc ăn ngon nhé. Cô đặt khay lên bàn gần đó rồi quay đi. -Không có độc đấy chứ ? Nhân buột miệng. -Sao tự nhiên Nhân nói lạ thế ? Ly quay lại, không tỏ vẻ giận. -Vì Nhân thấy lạ thôi. Nó nhìn cô. Ly cười rồi bước lại gần giường nó: -Nhân biết vì sao không ? Nó lắc đầu. Ly ngồi xuống kế bên, nắm lấy tay nó và nhìn nó thật sâu: -Vì hôm nay Nhân đã cứu mạng Ly, không chỉ 1 lần. Ly cám ơn Nhân về điều đó. -Ly không cần vậy đâu. Nhân nghĩ lúc đó ai cũng sẽ làm vậy thôi. -Thật không ? Ly chớp mắt. -Thật mà. Nó gật đầu ngay. Ly cười lúng liến: -Nhân tốt thật. Nếu mình làm được gì cho cậu, mình sẽ làm ngay. Rồi cô đứng dậy khỏi giường. Nhân chợt buột miệng: -Có một việc đấy. -Hở ? Ly quay lại nhìn nó chăm chú. -Thôi, Ly xuống đi. Không có việc gì đâu. Nhân lắc đầu. -Nhất định là Nhân có việc muốn nhờ Ly làm mà. Ly cười và bước nhanh lại. Cô ngồi phịch xuống giường và nhìn nó chờ đợi; -Noi đi. Nếu trong khả năng Ly sẽ làm cho. Nhân bối rối: -Không, Ly xuống đi. -Cậu càng chối thì càng đúng là có chuyện. Nói cho mình nghe chẳng dễ hơn sao ? Ly cười tươi. -Cái này… Nhân ấp úng. -Đừng để mình đọc suy nghĩ cậu nhé. Ly nheo mắt. Nhìn điệu bộ lúng ta lúng túng của nó, Ly đành mở đường: -Cứ nói xem nào. Mình không giận đâu. Nhân hít hơi dài rồi khe khẽ nói: -Nhân … Nhân muốn xem đuôi của Ly. -Sao tự nhiên cậu lại muốn xem ? Ly ngạc nhiên nhưng không tỏ vẻ tức tối gì cả. -Nhân muốn xem lâu rồi. Nó nói bạo dạn hơn vì hình như Ly không giận; -Chỉ là Nhân ít gặp Ly quá và lại sợ Ly giận nữa. Ly chăm chăm nhìn nó dò hỏi liệu đó có phải là ước muốn thật sự của nó không. Ánh mắt cô làm nó ngượng phải quay đi chỗ khác. Ly bật cười thú vị: -Được. Mình sẽ cho cậu xem để thỏa mãn sự tò mò của cậu. Không chỉ là tò mò. Nhân tự nhủ nhưng nó không nói. Ly nhắm mắt lại tập trung. Rồi tiếp đó là sự là lùng, kì quặc hay kì diệu nó cũng không biết nữa nhưng quả cảnh tượng này thật hiếm ai chứng kiến. Ban đầu là một chóp nhọn đỏ vàng từ sau lưng Ly nhô ra rồi nó phình to ra bự dần và nhỏ lại ở cuối lưng Ly. Thoáng cái Nhân đã thấy cái đuôi cáo bự đỏ vàng giống trên truyền hình hay sách báo. Không chỉ có một mà những 6 cái đuôi. -Sao hả ? Ly chớp mắt đỏ mặt. Nhân thập thò ngó ra sau nhưng Ly xoay người lại ngay. -Đừng nhìn sau lưng. Cô la to e thẹn. Nhân gãi đầu cười: -Ly không cần ăn thịt gà à ? -Không, ngốc ạ. Ly cười rạng rỡ; -Chuyện Nghi bày trò chỉ là để trêu chọc mình thôi. Mình thích thịt gà nhưng không đến nỗi lộ đuôi nếu biết kiềm chế. -Ra vậy. Nhân gật gù; -Nhưng sao Ly có những 6 cái lận ? -Số đuôi loài mình biểu thị nội lực và năng lực phép thuật. Ly vuốt ve một cái đuôi. -Vậy 9 đuôi là cao nhất à ? Nhân nói. -Sao Nhân biết là 9 cái ? Ly ngạc nhiên. -Chẳng phải mọi người đều bảo thế sao ? Cữu vĩ hồ là loài yêu quái mạnh nhất. Nó cười xòa. -Mình chưa mạnh đến thế đâu. Ly cười khúc khích, không giận vì nó gọi cô là yêu quái. Bất giác Nhân giơ tay chạm vào một cái đuôi. Ly ngồi rất gần nó, với những cái đuôi ngúc ngoắt. Cảm giác thật lạ. Không giống như lần sờ tay gấu của Yến. Đuôi Ly mềm mại và êm ái như da thịt. Vài cái đuôi quấn lấy eo nó. Nhân thấy mặt Ly đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa. Mùi hương lãng đãng làm nó cồn cào. Bất thần Nhân nắm tay Ly kéo cô ngã xuống giường. Ly nằm đó, không phản kháng gì khi nó chống tay và nắm lấy tay cô. Nhân nhìn Ly không chớp mắt, đôi mắt cô như hút hồn nó. Mùi hoang thoang thoảng. Vài cái đuôi cong lên và ngheo nguẩy như mời gọi. Chúng mơn trớn và vuốt ve cổ và mặt nó. Nhân thấy Ly thật quyến rũ. Nó cúi sát gần mặt Ly. Cô nhắm mắt và Nhân đặt nụ hôn lên môi Ly. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng miên man. Nhân thấy sự dịu ngọt nơi đầu lưỡi. Tim nó đập mạnh, má nó nóng ran. Cảm giác này thật khác lạ. Nó khác xa với Như. Ở Như, Nhân chỉ cảm thấy như làn gió mang vị ngọt và mùi hương thoáng qua. Chúng tan đi trong phút chốc. Nhưng nụ hôn thật sự với Ly lần này, không phải trong giấc mơ nó hằng mong, nó mang lại cảm giác say mê đắm đuối mà mỗi vị ngọt lại tuôn chảy dần vào trong tiềm thức. Nhân vồ vập. Nó chồm lên người Ly thì một tiếng kêu và hình ảnh Ly hóa thành Nghi thoáng qua đầu nó. -NHÂN! Nhân sực tỉnh và ngồi dậy ngay. Cả Ly cũng vậy. Nhân ngượng ngùng trong khi Ly bẽn lẽn, cô cầm một cái đuôi lên vuốt ve. Nhân ngắc ngứ. -Nhân xin lỗi. -Không đâu. Cám ơn Nhân. Ly đáp và đứng dậy. Những cái đuôi đều biến mất. -Chúc cậu ngon miệng và ngủ ngon. Ly nói và bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại ngay. [/spoil]
Há há, Ly nằm im để cho Nhân muốn làm gì thì làm Nhưng......chưa đã, Med ơi Xin cả nhà sau khi đọc chap này hãy bình tĩnh, ko có gì đáng nghiêm trọng để lo lắng đâu Không biết bao giờ mới đến lúc Nhân làm tới bến vậy ta
Âu đó cùng là điều đáng tiếc :( Chính xác Như Hagrid nói: nếu con người biết phép thuật tồn tại thì mọi sự sẽ rắc rối Không Tất cả sẽ góp mặt Thế các chap trước đánh nhau dở ẹc Well, 9 ng` 10 ý. Lần trước chê kéo dài lê thê. Làn này lại chê quá nhanh Có thể nói từ chap nhân đến nhà nghi tất cả chỉ diễn ra trong 1 ngày và vẫn chưa hết đâu Ngày mai sẽ là thời khắc quyết định Cho chết thảm khốc Tại sao phe tốt lèm bèm Mơ Tuệ, Kì ko phải dạng chiến đấu cho nên dễ ẹo Để dành hàng khi khác Làm tới hả Liệu có bị warn ko btw, Nhân mà tới dc có lẽ chỉ với 1 người @GIA: truyện tùm lum chi tiết hay mà chỉ chú ý mỗi khúc "ly nằm im cho nhân làm" Bó tay với mi
Lù đù vác cái lu và té... ------- -Giống như bước ra từ trong bãi bắn...à quên...bãi đáp của sân bay Ồ man ------ Cảnh này nóng quá, đọc đỏ cả mặt, e hèm, chỉ là mình thấy không được hài lòng lắm về chuyện này, chẳng phải Ly lạnh lùng với nó sao? Chỉ là khi thấy tình cảm của Ly diễn biến còn nhanh hơn Yến hay Ngọc (cũng có thể con bé nhớ thằng Nhân quá), còn Nghi thì nếu đúng như mình giả thuyết lúc xưa thì mười mươi không làm "chuyện ấy" với Nhân được rồi. Ừm...nói gì nhỉ? Nhân thực sự vẫn còn khù khớ lắm, sau tất cả những chuyện mà nó đã trải qua mà vẫn giữ thái độ đó mình nghĩ là không nên một chút nào. Tưởng tượng:-Các cô gái xỏ mũi thằng Nhân - Nhân: À...ừm (1 năm trôi qua) -Các cô gái xỏ mũi Nhân -Nhân: ừm...cứ xỏ đi (chiến tranh tàn bạo và khốc liêt) -Các cô gái xỏ mũi- Nhân: À...ừm... hè hè
Trả lời câu hỏi của med [spoil]+Nhân quen biết mấy cô gái này đã lâu, biết rõ mỗi người trong bọn họ (trừ Nghi) bởi vậy cậu đừng cho Nhân nói chuyện với các cô gái nhún nhường như "thuở ban đầu" nữa. Hãy để Nhân bày tỏ chính kiến, để hắn ta thể hiện ra mình là đàn ông, ví dụ như "Không được đụng đến Nam ! Dù các cậu là bạn mình đi chăng nữa" hoặc "Nghi, Yến, Nguyệt, nghe Nhân nói đây: tối rồi, chúng ta nên ở trong nhà cùng nhau sẽ an toàn hơn. Dù sao thì Nhân cũng có chuyên muốn chia sẻ với mọi người..." +Nói chung là: để Nhân thể hiện, đừng để các cô gái thể hiện còn hắn thì "ừm, dạ" nghe rất yếu đuối. +Nếu đặt bản thân mình là con gái, mình vẫn chưa thể trông cậy Nhân bất cứ chuyện gì. Mà cậu biết đấy, phụ nữ vẫn luôn chọn những con người biết tự đưa ra quyết định của chính mình, không phải nghe theo lời người khác rồi gật gù. +Mong cậu hiểu những gì mình muốn truyền tải :-D[/spoil]
Tớ hiểu ý của Axe Tức là Nhân nên quyết đoán 1 chút và đôi khi nên tự đưa ra một quyết định gì đó vì tương lai cậu sẽ là người mạnh nhất hoặc nhì trong nhóm
Nóng thật ấy hả Thank vì góp ý Med sẽ cố gắng xem sao btw, khi Nhân vẫn chưa biết rõ TG thứ hai và pt thì để nói trên cơ các cô khó lắm Mà bị Nghi đè tí chút thì đã sao :P
Tình hình up chap có thể chậm lại :( Mọi người nghĩ họ Huỳnh(loài cá) có là người đứng sau vụ này không
Nếu họ Huỳnh đứng sau vụ này, kẻ chủ mưu là Poseidon Nếu không, thế lực mới nhât chống lại Key sẽ là Lock
CHAP 88 TĂM TỐI [spoil] Nhân ngủ một giấc thật dài và sâu, không mơ không mộng mi. Rồi nó giật mình thức dậy với cảm giác cồn cào. Nhân đi xuống lầu nhưng nó cảm thấy một bầu không khí căng thẳng ở dưới nhà. Vẫn là các cô gái nhưng khuôn mặt ai đấy đều âu lo căng thẳng. Chẳng lẽ Nam, Nhân lo lắng. Nghi thông báo khi nó ngồi xuống: -Bọn mình không tìm thấy Nam. Cậu ta cũng như cậu, bị che dấu bằng phép thuật, biến mất trong đêm nay rồi. Nhân thốt lên ngạc nhiên: -Chẳng phải các cậu có phép thuật là gì ? Nghi cười: -Đối phương cũng thế mà Nhân. -Vậy không có cách gì sao ? -Chúng mình đang nghĩ đây. Không khí lại im lặng. Chỉ có sự lo âu bao trùm. Nhân không nghĩ có ngày các cô gái tài năng này lại như thế. Chợt các cô gái đồng loạt nhìn ra cửa làm Nhân cũng ngoái theo. Một người xuất hiện ngay cửa. Một cô gái mà Nhân không hề quen biết. Nhưng bốn cô kia thì có. Nguyệt đứng dậy và bị Yến nắm tay giữ lại. Nghi mỉm cười chào: -Chào Băng. Băng sao. Là cô bạn thân của Như, người đã bày mưu cho Như lừa gạt tình cảm nó sao. Băng lặng lẽ tiến vào và nhìn nó. Không hề chú ý đến các cô gái khác. -Chúng mình nói chuyện riêng chút được không ? -Được chứ. Nhân nói và thấy Nghi cười khuyến khích đồng tình. Chỉ có Yến Nguyệt nhìn nó lo lắng, còn Ly vẫn thản nhiên. -Tôi mượn một phòng trên lầu nhé. Băng nói và bước lên không cần Nghi đồng ý. Nhân cũng bước lên theo. Nghi gật đầu biểu thị nó hãy an tâm. Băng rẽ vào một căn phòng, đợi nó vào theo và đóng cửa lại. Nhân thấy đây như là căn phòng đọc sách của Nghi vì có rất nhiều tủ kệ đựng sách, một cái bàn và một cái ghế dài với rất nhiều gối gần sát với cửa sổ đầy ánh sáng đèn. Băng quay lại nhìn nó: -Chúng mình đã nghe lẫn nhau từ lâu nhưng chưa gặp mặt. Mình là Hải Băng và là người họ Huỳnh. -Trùng hợp nhỉ, Nhân cũng họ Huỳnh. Nó cười. -Nhân không sợ sao ? Băng tiến lại gần. -Sợ gì ? Nó ngạc nhiên. -Mình có thể hại cậu. Hay cậu tự tin vì mấy cô bạn ở dưới. Họ không biết mình có thể làm gì đâu. Nhân nheo mắt nhìn Băng thật kĩ rồi nói: -Nhân nghĩ Băng đến đây không phải hại mình. Băng bật cười rồi nói: -Sao cậu dám chắc thế ? Nhân nhún vai biểu thị đó chỉ là cảm giác. Băng gật đầu rồi nói: -Mình đến đây để chỉ cho cậu biết Nam ở đâu. Nhưng mình muốn cậu trả lời một câu hỏi. -Băng muốn hỏi gì ? Nó mừng rỡ. -Trong số các cô gái ở đây, cậu thích ai nhất ? -Ơ! Nhân ngớ người ra. Hỏi chi hóc búa vậy trời. -Trả lời đi. Là ai ? Băng hỏi dồn. -Nhân cũng không biết Băng à. Nó thở dài. -Nghĩa là mỗi người đều có một ít phải không ? Băng nói. -Tựa như vậy đấy. Nhân thừa nhận. -Cậu đúng là tham lam. Băng phê phán. -Biết làm sao được. Nhân cười trừ. Băng chăm chú nhìn nó làm nó phải quay mặt đi. Cô phì cười rồi nói: -Được rồi. Đi thôi. Thấy Băng ra cửa, Nhân vui mừng: -Băng sẽ nói cho bọn mình biết chỗ Nam chứ ? -Dĩ nhiên. Băng gật đầu rồi trước khi mở cửa cô quay nhìn nó. -1 câu nữa. Cậu thấy mình có xinh không ? -Có. Nhân gật đầu. Băng, với vóc dáng vận động viên bơi lội đã rất xinh rồi. -Vậy mình có thể được cậu yêu mến không ? Băng nhìn nó chờ đợi. -Cái này … Nhân vò đầu. Nó đã biết gì về Băng đâu. Băng bật cười thích thú. -Được rồi. Cậu qua rồi. -Qua gì cơ ? Nhân ngơ ngác. -Đi thôi. Băng mở cửa bước ra khỏi phòng. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Căn phòng khách dưới lầu vẫn giữ nguyên tình trạng khi nó lên lầu. Mọi người vẫn ở nguyên vị trí của mình. Nguyệt vẫn tỏ vẻ lo âu, Yến trầm ngâm, Ly nhắm mắt thư giãn trong khi Nghi thản nhiên uống trà. Khi Băng ngồi xuống, các cô gái đều tỉnh lại và chờ đợi. -Mình có thể cho các cậu biết Nam ở đâu. Băng nói rành mạch. -Nhưng mình muốn một chỗ an toàn và không muốn bị làm phiền. Nghi tươi cười nói: -Cậu cứ ở đây. Sẽ không ai hại cậu đâu. Băng gật đầu rồi nói: -Mình muốn một cái nhìn khắp khu vực này. Nghi lướt tay trên mặt bàn. Một hình ảnh như không gian nổi xuất hiện. Tất cả đều nhỏ li ti với những làn khói. Nhân thấy đây là khu vực quận của nó. Băng chỉ tay vào một điểm. Điểm đó lớn dần ra. Nhân nhận ra đó là một ngôi chùa mà nhà Nam thường xuyên lui tới. -Nam đang ở đây cùng một ông già tên Walther và hai người bảo vệ. -Yashio và Yuki. Ly lẩm bẩm. -Hình như tên họ là vậy. Băng gật đầu. -Đi nào. Nghi đứng dậy và các cô đều như thế, ngay cả nó, chỉ có Băng ngồi lại. Nghi quay nói với nó: -Cậu không cần đi Nhân à. -Việc này không phải của riêng các cậu rồi Nghi à. Mình cũng muốn cứu Nam. Nhân nói. -Thôi được rồi. Nghi thở dài; -Nắm tay nào các cậu. Các cô gái nắm tay nhau. Nhân nắm tay Nghi và Ly. -Đi thôi. Nghi nói và Nhân cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, ngực nhộn nhạo và bụng khó chịu. Rồi nó vuột tay té xuống. Nhưng không ở sàn gạch bông mà là khoảng sân gạch tàu. Nhân nhận ra mái hiên cong, ngói đỏ, vách tường vàng và mùi hoa sứ. Nó đang ở trong khuôn viên ngôi chùa. Nguyệt đỡ nó dậy cười: -Lần đầu dịch chuyển không gian ai cũng như vậy cả. -Mọi người cẩn thận. Chúng có thể ở bất cứ đâu. Ly nói cảnh giác. -HA HA HA. Các người đang tìm ta chăng. Giọng cười đàn ông vang khắp chùa trong đêm khuya sáng trăng. Các cô gái nhìn quanh nhưng Nghi nhìn thẳng lên mái chùa. -Ra mặt đi Walther. Tôi biết ông ở đó mà. Các cô gái và nó cùng nhất loạt nhìn lên. Cái mái hiên phình ra rồi dần hiện rah ình bóng một ông lão già nua với ý phục rách rưới. -Walther! Ông đã làm gì Nam hả ? Nó kêu to. -Thằng nhóc mi không đủ tư cách nói chuyện với ta. Hãy nhìn lại mình đi. Mặt đất bắt đầu mềm nhũn như bùn nhào rồi lún dần. Những viên gạch tàu trở thành bột đất kéo tụi nó xuống. Nhân cảm thấy mình như đứng trong bãi bùn. Chân nó cứ lún dần xuống. Nhân hoảng hốt và loạng choạng như sắp ngã. Xung quanh nó, cái cô gái cũng lúng túng. Nguyệt thì hành xử y hệt nó, Yến thì cắn môi và tay vẫn giữ nguyên, có vẻ cô đang mưu tính điều gì để thoát khỏi tình cảnh này. Chỉ có Ly và Nghi vẫn bình thản lạ lùng. -Sao hả bọn nhóc ? Walther cười đắc thắng. Tụi nó đã chìm hết đầu gối. Nghi lẳng lặng nói: -Nam đâu hả Walther ? -Thằng nhóc đó thực sự làm ta bất ngờ. Không ngờ thủy trùng lại mạnh mẽ đến như vậy. Bây giờ nó đã bị khống chế hoàn toàn rồi. -Rốt cuộc Nam ở đâu hả ? Nhân tức giận la lên. -Bọn ngươi không ở thế ra điều kiện đâu. Nhìn mình mà xem. Walter cười hinh hích. Bọn nó đã bị lún ngang hông. Khi tay chạm vào sân gạch bùn, cơ thể đột nhiên lún nhanh hơn. Yến thì đang tỏ vẻ khó khăn và muốn hoảng như nó. -Bẫy ông lợi hại thật Wather. Nhưng chưa đủ mạnh đâu. Ly nheo mắt. Rồi cô nhìn Nghi: -Chúng ta ra thôi chứ ? Nghi nhìn Ly ngạc nhiên tỏ thái độ không hiểu Ly nói gì. -Làm mau đi. Cậu muốn Nhân mục rữa dưới phép thuật này sao ? Ly kêu lên. -Chẳng ai thoát được đâu Ly à. Walther cười nhạo. “Bùm” Nhân giật mình khi mặt đất xung quanh nó bốc cháy và nó bị đẩy lên thiệt nhanh. Thoáng cái mặt đất bùn lầy trở thanh sân gạch cứng rắn. Yến Nguyệt cũng ngạc nhiên, cả Nghi cũng vậy nhưng sự ngạc nhiên của Nghi dường như cho Ly. Ly không để tâm, cô nhìn Walther cười chế nhạo. -Sao hả Walther ? Còn trò khác không ? -Không thể thế được. Walther run lẩy bẩy. “Bịch” Ông ta té từ trên mái chùa xuống. Bây giờ Nhân thấy Walther trở thành một ông già chính hiệu; chân tay quờ quạng, run lẩy bẩy và thở không ra hơi. -Có vẻ như ông đã đánh cuộc vào phép thuật đó hả Walther. Nghi nhận xét. -Và ông đã thua cược. Ly bổ sung. -Mau nói cho chúng tôi biết sự thật đi Walther. Ông già cười sặc lên. ***** Walther đang ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây thì lớp bụi mù cuồn cuộn bốc lên. Thoáng chốc nó tụ hình thành Yashio. Nhanh chóng sau đó, lớp bụi óng ánh tách ra khỏi người anh ta và hóa thành Yuki. -Không được rồi Walther. Chìa khóa đó thật quái quỉ. Yuki hốt hoảng nói. -Ta rõ rồi. Nó chỉ là phần nhỏ. Không có chìa khóa cũng không sao. Walther mở mắt. -Vậy là … Yashio mở to mắt. -Chủ nhân sẽ phát động nó vào sáng mai. Hai người về được rồi, ngài cần hai người. Mang theo thằng nhóc này đi. Walther hất đầu về phía Nam đang ngơ ngẩn đứng đó. -Còn ông ? Yashio thắc mắc. -Ta phải làm một việc cuối cùng. -Walther. Không lẽ ông định… Yuki kêu lên. -Nói với chủ nhân. Đây là việc cuối cùng ta có thể làm vì ngài. Thời hạn ta đã đến rồi. Walther trầm ngâm. -Chủ nhân còn cần ông mà Walther. -Nhắn với ông ấy ta rất vui vì được phục vụ. Walther vẫy tay và nhắm mắt. -Đi thôi em. Yashio đặt tay lên vai Yuki. -Chúng tôi sẽ nhớ ông Walther. Yuki ứa nước mắt. Cả hai cùng Nam tiến lại cái hồ nhỏ trong khuôn viên chùa và chìm dần vào trong đó. ***** -Đã muộn rồi bọn nhóc. Nó sẽ xảy ra vào ngày mai. Cái chết của ta chỉ là sự khởi đầu. Walther thuề thào. Rồi Nhân thấy thân hình Walther rã tan thành muôn ngàn hạt ánh sáng. Nhân chợt nhớ đến Ngọc. Nhưng hoàn cảnh thật khác xa nhau. Lúc trước là niềm tiếc thương vô hạn, còn giờ đây nó chỉ có một cảm giác sợ hãi. Điều khủng khiếp gì sẽ đến khi mặt trời lên. [/spoil]
Không thể không cảm thấy thú vị về những câu hỏi mà Băng đặt ra cho Nhân Em này thật là bạo dạn, đứng trc mặt một chàng trai hỏi toàn câu rất là......vừa hóc búa lại vừa ko hóc búa Mà.....Ly giờ mạnh vậy sao? War sắp xảy ra rồi
CHAP 89 THỜI KHẮC [spoil] Ở một vùng biển sâu trên thế giới, nơi tăm tối vài ngàn mét dưới mực nước biển, là nơi cư trú của những sinh vật ma quỉ. Những con cá hình dạng gớm ghiếc, những con cá ở tầng nước sâu vĩnh viễn không bao giờ biết đến cái gọi là mặt nước trong lành và bầu trời xanh bao la. Dường như chúng đã bị thế giới này từ chối và xa lánh. Vận mệnh chúng gắn kết ở nơi đây. Cho đến chừng nào thế giới bị đảo ngược. Trong một cái hang tăm tối với con đường lỗ tròn đầy những đá nhọn và rong độc bám khắp vòm hang. Lũ cá mù phát sáng bơi dọc hang mà chẳng hề sợ sệt chi. Chúng cứ bơi mải miết cho đến tận cuối hang. Nơi chật hẹp lại mở ra cả khoảng không gian rộng lớn, một cái hang khổng lồ với mái vòm tròn chi chít những quả cầu nước lớn. Không gian sáng choang khác xa với sự tăm tối bên ngoài nhưng lũ cá không hề biết điều ấy. Chỉ có những con người ở đây là nhận ra sự hiện diện của chúng. Một người vẩy tay. Lũ cá cảm thấy luồng lực lớn như sóng ập đến nên vội vả chuyển hướng và quay về lối cũ. “Rẹt” Lũ cá tê người vì tia điện lóe lên. Hai bóng người lao vụt vào hang. -Lúc nào cũng vậy. Cô gái nhỏ có hai bím tóc buột bằng dải lụa đỏ nói. -Thôi mà Shini. Đừng khó chịu vậy. Yuki cười nói. -Hai người lại tới trễ đấy. Cô gái tóc dài nói. -Xin lỗi chị Ervana, bọn em bận chút việc. Mọi người đủ cả phải không ạ ? Yashio nói và nhìn quanh khắp hang. Các anh chị em hắn đều ngồi đông đủ quanh cái bàn bằng cục đá lớn hình ovan. Gần hắn nhất, cô gái vừa châm chọc hắn là Shini, kế bên cô là Shio, tay lạnh lùng. Đối diện Shini là Seth, anh chàng tóc nâu này cứ mãi chống cằm ngắm người kế bên, cô gái Alice lạnh lùng không bao giờ mở miệng, thỉnh thoảng cô lại liếc lại anh ta. Kế bên Alice là cô chị cả Ervana tóc dài vừa nói chuyện với hắn. Và đối diện cô là anh cả Erhak, anh ta cứ gõ ngón tay trên bàn mà nhìn người ở chính giữa cái bàn. Một người đàn ông trung niên cao lớn, khuôn mặt vuông vức với hàng chân mày rậm, ánh mắt sắc lạnh đang nhìn hắn chờ đợi. Yashio và Yuki cùng cúi đầu: -Chúng con đã về thưa chủ nhân. -Walther đâu Yashio ? Ông ta cất giọng nặng nề. -Wather đã ở lại thưa cha. Ông ấy đã đến kì hạn nên quyết định cầm chân bọn kia cho chúng con. -Walther thật trung thành. Ngồi đi các con. Ông ta nói bình thản rồi vẩy tay với Yashio. Tất cả đều dửng dưng trước cái chết sắp đến của Walther chỉ có Ervana cắn môi. Sau khi Yashio và Yuki ngồi vào bàn, ông ta đứng lên, nhìn khắp lượt rồi nói: -Các con ta, sau bao nhiêu năm, ước nguyện của ta cũng thành sự thật Có được kết quả thế này là nhờ công sức của các con. Ta thành thật cảm ơn các con. Người đàn ông giang hai tay ra. Trên mái vòm hang, những quả cầu nước lóng lánh, có rất nhiều thân hình người trong quả cầu đó, nam có nữ có. Tất cả đều in lìm dật dờ. Ông ta rộ len cười: -Đã đủ 100 nguồn nội lực. Ngày mai chúng ta sẽ cho thế giới thấy sự lợi hại của chúng ta. ọ Huỳnh sẽ nhớ ngày mà họ trục xuất ta. Họ Trần Nguyễn sẽ biết ai mới là chủ thế giới này. HA HA HA !!! HA HA HA !!! Ervana và Erhak nhìn nhau lo âu. Alice vẫn lạnh tanh và Seth mãi ngắm cô. Những người còn lại thì vô cùng phấn chấn. -Các con đều biết phải làm gì rồi chứ ? Ông ta nhìn khắp lượt. Mọi người đều gật đầu. Chỉ có Ervana vẫn tĩnh lặng. -Con sao thế Ervana ? Ông ta nheo mắt. Ervana ngẩng lên: -Cha ơi, có nhất thiết phải làm việc này không ? Chúng ta cứ như trước đây chẳng hơn sao ? Nếu chiến tranh nổ ra, sẽ có mất mát. Lỡ một trong chúng ta thì sao ? Mỗi sinh mệnh đều có nơi chốn riêng mà ? Tại sao chúng ta phải giành lấy chứ ? Mọi người nhìn cô sửng sốt. Trước đây cô đã nói một lần, không ngờ giờ gần chạm đích cô lại lặp lại. Mọi người hồi hộp chờ cơn nổi giận của cha như hồi đó. Nhưng sự ngạc nhiên không dừng ở đó, người đàn ông tiến qua Ervana đặt tay lên vai cô. -Ervana. Con là đứa con đầu của cha. Cha rất quí con. -Cha. Ervana ngẩng nhìn ông. -Nhưng con thấy đấy. Loài người không đáng thương xót. Họ gây chiến tranh, ô nhiễm, tận diệt nhà của chúng ta. Nơi mà họ từ đó lớn lên. Họ không hề biết ơn ai đã nuôi dưỡng họ. Kết quả bây giờ là điều tất yếu họ phải gánh chịu. -Còn những người khác ? Ervana mở miệng. -Họ Trần Nguyễn chẳng lý gì đến chúng ta. Họ Trần đã có khoảng trời bao la bất tận. Họ luôn nhìn xuống chúng ta, coi chúng ta thấp hơn họ. Họ Nguyễn quá đông đúc, họ cậy thế và chèn ép chúng ta quá nhiều lần. Họ Huỳnh lại quá yếu đuối. Họ cam chịu số phận này mà quên rằng chúng ta luôn lớn mạnh vì có biển cả che chở. Việc cha làm chỉ là đòi lại lẽ cân bằng, phải nhắc nhở họ rằng, họ từ đâu đến. Con có đồng ý việc này không Ervana. -Dạ, thưa cha. Ervana gật đầu. Nhưng Erhak vẫn thấy vẻ miễn cưỡng của cô. -Vậy con có giúp cha không ? -Con sẽ làm tất cả vì cha. -Tốt lắm. Tất cả xuất phát thôi. Người đàn ông quay qua nói với tất cả. -Thưa cha. Yashio đột nhiên nói. -Việc gì Yashio ? -Con có chuyện muốn nói. Về chìa khóa ạ. Yashio nói và mọi anh chị em nhất loạt nhìn anh ta. Sắc mặt mọi người trở nên lo lắng. Chìa khóa vận mệnh luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi giống loài. -Con đã chẳng nói rằng nó không đáng ngại mà. -Vâng thưa cha. Nhưng giờ con không nghĩ như vậy nữa. Nó cùng với mấy đứa con gái quanh nó có thể phá vỡ kế hoạch này. Lời Yashio vừa nói làm mọi người sửng sốt. Họ quay lại nhìn người đàn ông chờ đợi. Ông ta nhướng mắt. -Vậy ý con sao Yashio ? -Chúng ta sẽ quấy rối nó bằng cả thể giới. Để chúng ta có thời gian mà thực hiện kế hoạch. Đến lúc đó, dù bọn chúng có làm gì thì cũng chẳng ngăn cản được. -Con thật chu đáo Yashio. Vậy chúng ta cứ theo đó mà làm. Ông ta gật đầu khen ngợi. Rồi ông ta đứng dậy: -Các con đi đi. Hãy cho thế giới tươi đẹp này biết ai mới là chủ của nó. Tất cả mọi người đồng loạt phóng vút lên cái mái vòm đang mở ra. Những quả cầu nước bắt đầu tách khỏi mái vòm và lướt theo họ. 4 cặp đi theo 4 hướng khác nhau. Những quả cầu nước cũng tách ra và phân tán đều theo mỗi cặp. Người đàn ông nhìn sự việc bằng ánh mắt hừng hực: -Đã đến lúc ta cho họ Huỳnh thấy ngày mà họ hối tiếc nhất. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Tàu du lịch Ngôi sao đại dương đang thực hiện chuyến hải trình du lịch khắp thế giới. Xuất phát từ cảng Sydney, con tàu sẽ đi qua các vùng biển và ghé thăm các thành phố lớn và kết thúc cuộc hành trình tại quê nhà. Chuyến đi này đắt đỏ đến mức chỉ dành cho các tỉ phú và họ không hề biết đây là chuyến tàu định mệnh của họ. Bây giờ con tàu đang lênh đênh trên biển Thái Bình Dương. Mặt biển phẳng lặng và êm ả. Một buổi sáng tuyệt đẹp. Hầu hết du khách đều lên boong tàu ngắm cảnh. Một ngày tuyệt đẹp đang đến. -Nhìn kìa. Một người kinh ngạc chỉ tay. Cách tàu chừng hai trăm mét bên mạn phải con tàu, hai con người phóng vọt lên và đứng giữa không trung cả trăm mét. Du khách đều nhìn rõ đó là một nam một nữ. “Bùm” Mặt biển xáo động làm mọi người la hét khi chiếc thuyền nghiêng ngả chao đảo. Bên trong khoang lái, thuyền trưởng và thủy thủ đoàn đang ra sức điều khiển con tàu khỏi lật. “Đùng” Vô số những quả cầu nước độ chừng 3m phóng vọt lên từ xung quanh con tàu và bay quay tròn quanh hai con người kì dị kia. Mọi người trên tàu còn chưa hết hoảng sợ và kinh ngạc vì cảnh tượng lạ thường này thì… “Ầm” “Đùng” Mặt biển trồi lên một cột nước khổng lồ bắn thẳng lên từ dưới chân hai người kia rồi khi đến chân họ họ vỡ tung ra thành một cái mái vòm nước khổng lồ rồi cuộn lại thành quả cầu nước cả trăm mét lơ lửng giữa mặt biển. Những quả cầu nhỏ bắt đầu chui tọt vào quả cầu nước lớn đó. Liên ngay sau đó một dòng nước cực mạnh từ quả cầu khổng lồ bắn vọt lên bầu trời và mất hút trong mây. -Cái quái gì vậy ? Một người lắp bắp. Tất cả đều sững sờ khi thấy trên đầu mình là quả cầu nước khổng lồ. -Coi chừng. Ai đó hét to. “Ầm” Mạn tàu bị cơn sóng lớn ập vào làm cái thuyền đổ nghiêng. Mọi người rú vang và hoảng loạn. Nhưng điều đó không ngăn được mặt biển giận dữ gọi lên những cơn sóng cao và mạnh bạo liên tiếp xô tới, cào xé, nhấn chìm con tàu lớn. Trong tiếng kêu la thảm thiết khắp mặt biển, Yashio đứng trên quả cầu nhìn xuống: -Vậy là đã có những người đầu tiên. Yuki đứng nhìn ngậm ngùi: -Đáng lẽ họ sẽ không chết. -Trước sau chẳng ai tránh khỏi. Sớm hay muộn chẳng khác nhau mấy. Yashio nói; -Giờ là lúc cho họ thấy thông điệp của chúng ta. Hắn giơ tay lên trời. Những dòng nước trong quả cầu rực sáng. Trên khắp 4 vùng biển lớn; Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương; Erhak, Shio và Seth đồng loạt đưa tay lên. Mỗi người họ đều đứng trên quả cầu khổng lồ như Yashio. Con người trên toàn thế giới đều sửng sốt nhìn lên bầu trời, dù họ ở bất cứ đâu, dù là đêm hay ngày, họ đều có thể thấy nó. Một tấm gương lớn tròn khổng lồ che khuất mặt trời và mặt trăng lơ lửng trên bầu trời. Tấm gương ẩn hiện dáng hình một người đàn ông: Ông ta cất giọng vang rền như sấm động. -HÃY NGHE ĐÂY HỠI CON NGƯỜI, SINH VẬT ĐANG NẮM GIỮ THẾ GIỚI NÀY, TA LÀ EIGAND, THUỘC CHỦNG LOÀI CAO CẤP HƠN CÁC NGƯỜI. CÁC NGƯỜI ĐÃ NẮM GIỮ NƠI NÀY QUÁ LÂU, CÁC NGƯỜI ĐÃ VẤY BẨN NÓ, ĐỰC KHOÉT NÓ, LÀM CHO NÓ THỐI RỮA ĐẾN MỨC KHÔNG THỂ CHỊU NỔI. NAY TA TUYÊN BỐ SẼ CHÍNH TAY TA TẨY RỬA NÓ VÀ TRẢ NÓ CHO MỘT CHỦNG LOÀI XỨNG ĐÁNG HƠN. Những tiếng kêu la xôn xao vang lên khắp thế giới sau tuyên bó no. Điện thoại các văn phòng chính phủ reo vang, những người trong các bộ máy chính quyền thì hốt hoảng, các thủ tướng, tổng thống, nội các chính phủ, chỉ huy quân sự thì câm lặng theo dõi diễn biến, các trung tâm tin tức báo chí đều ngưng chương trình để quay sự kiện khủng khiếp này. Tất cả dân chúng đề đổ xô ra đường, người thì cầm điện thoại, kẻ quay phim để mong tận mắt chiêm ngưỡng sự kiện thế kỉ này. -…NHƯNG TA SẼ CHO CÁC NGƯƠI MỘT CƠ HỘI. TRONG VÒNG MỘT THÁNG HÃY TÌM NGƯỜI NÀY CHO TA VÀ GIAO NÓ Ở MỘT TRONG 4 ĐỊA ĐIỂM TA CHỈ ĐỊNH. TA SẼ SUY NGHĨ VIỆC CÓ NÊN HỦY DIỆT THẾ GIỚI NÀY KHÔNG. Hình ảnh Nhân hiện ra trên mặt gương cùng 4 quả cầu nước khổng lồ. -…CÒN ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI NHƯ TA, TA SẼ CHỨNG MINH HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH LÀ ĐÚNG ĐẮN. VÀ CON NGƯỜI, HÃY XEM ĐÂY LÀ LỜI CẢNH BÁO. Hình ảnh chuyển qua hòn đảo nơi đặt bức tượng Nữ thần tự do. Du khách đang nháo nhào chạy loạn. Một con rồng khổng lồ trồi lên từ mặt nước với hàm răng trắng sắc. Con rồng gầm lên một tiếng dữ tợn và há mồm lao vào bức tượng. Những tiếng răng rắc vang lên khi con rồng cắn vỡ bức tượng. Bức tượng gãy đôi trước sức mạnh hàm răng con rồng. Gạch, đá, gỗ rơi xuống đầu những du khách. Tượng nữ thần tự do, niềm kiêu hãnh của NewYork, biểu tượng quyền lực của nước Mỹ chỉ còn là bụi cát và mảnh vụn. Con rồng gầm lên một tiếng dữ tợn rồi vỡ tan thành nước. -…NHỚ ĐẤY. CÁC NGƯƠI CHỈ CÓ MỘT THÁNG. Eigand đe dọa rồi biến mất. Tấm gương lớn chỉ còn hình ảnh Nhân và 4 quả cầu to đùng. Rồi thoáng chốc, tấm gương vỡ ra thành hàng ngàn giọt nước và rơi xuống. [/spoil] END ???
Eigand vẫn chưa phải Final Boss Nhân gặp nguy rồi.......... Tình hình chiến sự căng thẳng hơn ta nghĩ
Tiêu, 2 chap liền kề nhau mà đọc khác xa nhau một trời một vực, trong khi 89 đã có Đại Hồng Thuỷ "ngược" thì chap 88 lại đấu phép ở đình. hô hô. chap 88: sự xuất hiện của Băng rất thú vị, nhưng biểu hiện của Băng một lần nữa cho thấy "sức hút" của Nhân là over 9000 Med có lẽ chưa quen với chuyện tình tiết dồn dập hay khi các sự kiên lớn xảy ra. chap 89 có quy mô đại toàn cầu nhưng chỉ có 8 mống giữ thế thượng phong, suy ra mỗi mống trong 8 đó mạnh phải gấp 875 triệu người thường.(lấy 7 tỷ chia cho 8) [spoil]Câu chuyện được tiếp tục bên topic dưới đây, cám ơn các bạn đã theo dõi đến tận phút cuối http://forum.gamevn.com/showthread.php?782601-Sang-tac-Hai-The-Gioi[/spoil]
Đọc lại đi ông Hết đánh rồi Tại sao p3 đi dứt điểm Eigand mà Axe nhận xét lúc nào cũng bị dội Chưa chắc Sao không nói nhỏ Yuki ko bị hút Thế này nhé :( 6 hay 7 tỉ kìa có làm gì được tụi phép thuật đâu, chủ yếu cho chết bớt Chỉ có khoảng 1k pt là có thể đánh nhau. Còn 8+1 mống mạnh vì một lý do khác sẽ nói cuối phần MÀ dĩ nhiên ma pháp trận này lợi hại rồi chứ không làm sao tiêu diệt thế giới được btw, bộ cậu chưa xem mấy phim siêu nhiên à Chỉ vài người hay một người đủ làm TG banh tành rồi Link này không liên quan gì đâu nhé AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CHAP 90 THÂN PHẬN [spoil] -Vậy ra đó chính là mục đích của chúng. Yến nói khi cái gương nước vỡ tan. Vừa nãy ở trong vườn nhà Nghi, bọn nó đã chứng kiến tất cả. -Mình không nghĩ như thế. Nghi cau mày; -Nếu chỉ vì Nhân, chúng có thể đến đây và bắt cậu ấy rồi. Bọn chúng có 9 người, việc cầm chân chúng ta rồi bắt Nhân là điều dễ dàng. -Băng, cậu biết gì không ? Cô quay sang hỏi. -Mình không biết. Băng lắc đầu và nhìn nó ngần ngừ; -Nhiệm vụ của mình… -Không sao đâu. Nó nói; -Băng cứ nói ra xem nào. -Walther tìm đến mình chỉ bảo mình tìm cách chia rẽ các cậu. Ông ta không nói kế hoạch cho mình biết. -Nếu họ có kế hoạch khác không cần anh Nhân, sao lại nhờ thế giới truy lùng anh ấy ? Họ cần gì khi đã có ma pháp trận khổng lồ kia ? Nguyệt nói. -Một cách nghi binh ? Nghi suy đoán; -Eigand cử người đi tấn công những người khác khắp thế giới. Ma pháp trận kia cần nguồn nội lực khổng lồ. Ông ta không muốn lộ chuyện nên phái người tấn công Nhân để không ai biết thực hư vụ việc này ra sao. Có thể ông ta muốn mọi người nghĩ ông ta muốn đoạt lấy chìa khóa -Vậy là… Yến ngỡ ngàng. Nghi kết luận: -Ông ta đã có thứ mình muốn. Ông ta không cần chìa khóa. Nghi nhìn nó. “Phừng” Ngọn lủa bỗng đâu bốc cháy sáng rực trong không khí rồi hóa thành một cố gái. Ly tiến đến bàn ngồi xuống rồi vỗ vai nó đang buồn bã. Cô ngẩng lên nói với Nghi: -Đã xong rồi. Nhân thẫn thờ. Vậy là từ giờ nó đã trở thành lẻ loi. Ngay khi Eigand đưa ra lệnh truy bắt nó, Nghi đã bảo Ly đi xóa sạch kí ức những người thân thuộc với nó. Không phải vì họ mà là vì chính nó. Nếu thế giới săn lùng nó, bao gồm con người lẫn những người phép thuật, họ sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất là họ không nên biết nó tồn tại. Tạm del và nghĩ thứ khác -Đừng buồn, anh Nhân. Anh còn bọn em mà. Nguyệt nắm tay nó an ủi. -Kế tiếp sau đây Nghi ? Ly hỏi. -Mình không biết. Nhưng chúng ta có thể bảo vệ Nhân vĩnh viễn. -Còn thế giới ? Những người như chúng ta ? Cậu không quan tâm cảm xúc Nhân sao ? Ly nói ngỡ ngàng. -Mình không hiểu ý cậu, Ly ? Nghi bối rối. -Hãy nói ra những điều cậu biết để chúng ta có thẻ giải quyết chuyện này. Nhân cần gia đình chứ không phải chúng ta. Ly nói rành rọt. Nguyệt Yến ngơ ngác. -Mình không biết phép thuật này. Nghi lắc đầu. -Có. Cậu có biết, Nghi ạ. Vì cậu là người họ Hoàng. Ly mỉm cười. -Hả ? Nguyệt, Yến, Băng giật mình nhìn Nghi không chớp mắt. Nghi càng bối rối hơn. -Sao mình có thể là người họ Hoàng được ? Mình là Trần Bảo Nghi mà. Nghi bật cười. -Không. Cậu giả dạng rất giống nhưng không hoàn toàn là Nghi. Dáng điệu, cách cư xử, phép thuật, kiến thức cậu đều không phải Nghi. Ly tiếp tục nói. -Mình có thể tăng sự hiểu biết. Nghi phản đối. Nhân vừa hồi hộp lẫn ngơ ngác. Liệu lần này Nghi có nói thật. -Mình chỉ có 1 bằng chứng duy nhất. Nhưng mình tin nó rõ ràng nhất. Chi có phép thuật một người mới cắt đứt được sự trói buộc của lửa hy sinh. Ly nhấn mạnh. -Ly ? Nghi kêu thảng thốt. -Đừng giấu nữa. Sẽ không sao đâu cho dù cậu là người họ Hoàng, phải không công nương, Hoàng Phượng. Ly mỉm cười. -Sao ? Yến Nguyệt Băng giật mình. Tất cả đều nhìn nghi sửng sốt. Chỉ có Nhân ngơ ngác. Nghi bối rối nhìn tất cả một lượt rồi dừng lại ở nó lâu nhất. Cô thấy Ly gật đầu với mình. Thở dài, Nghi nói: -Cậu giỏi lắm Ly. Đúng như cậu nói! Mình là Hoàng Phượng. Nhân thấy rõ tuyên bố của Nghi không khác gì ném một trái bom. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên tất cả khuôn mặt. Trừ nó và Ly. Ly thản nhiên vì cô biết rõ Nghi. Còn nó thì đang thắc mắc. Họ Hoàng rốt cuộc là người thế nào. [/spoil]