Med chỉ muốn người đọc sau thấy được thôi Ảnh chỉ đi bên ngoài thôi chứ đi vào trong là vì tò mò chứ btw, med đang chuộng ngắn(dễ type) cho nên mấy bạn cứ gom lại cũng dc
<oOOo0oOOo> Saotomei Rin chuyển đến học ở lớp tôi chỉ vừa mới độ tuần lễ. Với vẻ ngoài rực rỡ, trí thông mình cũng khả năng chơi thể thao thần kì, chỉ vài ngày thôi thì tiếng tăm cô đã bao phủ rộng khắp các kênh thông tin của trường tôi. Lớp tôi thì khỏi nói. Vừa sôi nổi bát nháo lại vừa thấp thỏm vì trăm thứ lý do ùn ùn kéo đến. Nào là bảo vệ Saotomei khỏi lũ xâm lăng, nào là Saotomei phải ra sức vì tập thể, … ôi thôi đủ thứ phải lo nghĩ. Nhưng chỉ là lũ bạn bè tôi thôi, còn tôi thì thấy Saotomei vẫn bàng quang trước mọi huyên náo xung quanh mình. Cô bạn trở thành tiêu điểm, một đề tài nóng hổi để bàn luận mổ xẻ nhưng cũng là ẩn số vô cùng. Chẳng ai biết Saotomei sống ở đâu, cùng ai, hay làm gì. Thông tin từ cô chỉ vẻn vẹn dòng thông báo của cô chủ nhiệm rằng nhỏ từ Nhật về Việt Nam. Giờ đây trước con mắt lãnh đạm của tôi, bức màn bí ẩn của cô bạn có lẽ đã vén lên được vài phân nhưng nó lại hé lộ ra một Saotomei vô cùng kì bí. “Ya!” Saotomei hét lớn tiếng đồng thời bổ thanh kiếm xuống. Bộ xương rít lên nhưng có vẻ không âm thanh nào có thể phát ra từ cái sọ trống hoác đó. Bộ xương giơ một móng vuốt ra đỡ nhát chém. Xương và kiếm chạm nhau phát ra một âm thanh chát chúa như kim loại va đập. Saotomei nhảy lùi hai bước để tránh hai cú cào lướt qua của bộ xương. Chưa hết, nó còn sấn tới để đâm móng vuốt vào bụng Saotomei. Cô bạn trở cổ tay chặn cú đâm bằng thanh kiếm đỏ. Rồi tranh thủ khi cái móng vẫn còn vướng vào lưỡi kiếm, Saotomei xoay thanh kiếm khiến bộ xương mất thăng bằng và té ngã. Saotomei nhanh nhẹn rút nhanh kiếm rồi dùng hết sức bình sinh đâm mạnh. Cái sương sọ bị thanh kiếm đâm xuyên qua rồi đứt lìa thành hai nữa. Bộ xương giật một cái rồi đổ gục và nằm bất động. Trong thoáng chốc tôi thấy Saotomei thật quỉ dị. Cô ấy vừa thanh toán một tạo vật kì dị. Hơn nữa tôi cho rằng bất kì ai nếu thấy cảnh này sẽ gặp họa với Saotomei mất thôi. Tôi len lén lùi lại trong khi Saotomei đang cúi xuống xem xét bộ xương. “Choang!” -Khỉ gió-Tôi chửi thầm trong miệng. Tôi vừa va phải một cái bình cúng đặt trên một bia mộ. Vừa lầm bầm chửi người viếng mộ bất cẩn cũng đồng thời trách mình bất cẩn, tôi hộc tốc bỏ chạy. “Ai đó ?” Saotomei hét lớn đồng thời phóng vọt đuổi theo tôi. –Ôi lạy chúa-Tôi thấy cô ấy đang nhảy đạp bàn chân trên những bia mộ phóng đuổi theo tôi, tay vẫn lăm lăm thanh kiếm đỏ rực. Saotomei giờ hệt như một hung thần ác sát nhưng cũng cực kì xinh đẹp. “Đứng lại đó!” Saotomei hét to nhưng ngu dại gì mà tôi đứng lại chứ. Thử nghĩ mà xem nếu bạn đã biết được bí mật của ai đó, người đó lại vừa giết chết một kẻ thù và rượt đuổi theo bạn với vũ khí lăm lăm trên tay thì bạn có dám đứng lại nói chuyện tử tế hay không. “Tôi bảo đứng lại nghe không ?” Saotomei hét lớn tiếng rồi… “Phập!” Thanh kiếm đỏ sượt qua mặt tôi rồi găm vào một tấm bia mộ khiến nó nứt toét. Tôi giật bắn người và té bật ngữa. Vừa rồi nếu thanh kiếm không sượt qua đầu tôi thì chắc nó đâm vào bụng tôi rồi. Saotomei vừa chứng tỏ một điều rằng nhỏ có thể giết tôi thật dễ dàng và tôi chẳng thể nào trốn chạy nổi. Cái bóng đỏ lướt qua trên đầu tôi và đáp xuống đất nhẹ nhàng. Saotomei nhanh nhẹn rút thanh kiếm ra và chĩa thẳng vào tôi. Cô bạn quan sát tôi thật nhanh rồi chớp mắt ngạc nhiên: “Thiên Tạo! Cậu làm gì ở đây ?” Ồ. Tôi ngạc nhiên đôi chút. Nhỏ biết tôi sao. Không ngờ cái tên tôi vẫn nằm trong bộ nhớ của nhỏ. Vậy mà tôi cho rằng những người sáng chói như Saotomei chẳng hề để ý chút gì những kẻ bình dân như tôi. “Tạo đi mua đồ.” Tôi cố nở nụ cười thân thiện nhất có thể. Saotomei ngừng chĩa kiếm vào tôi. Cô bạn thõng tay cầm kiếm về bên hông, mũi kiếm chúc xuống đất. Nhỏ hỏi tiếp: “Mua đồ ? Trong nghĩa trang này á ?” “Saotomei nghĩ gì vậy ? Tất nhiên là không phải rồi. Tạo thấy Saotomei đi vào nên ngạc nhiên đi theo thôi.” Tôi cười xởi lởi. “Tạo theo dõi tôi ? Cậu thấy hết rồi hả ?” Saotomei nói lớn tiếng. -Chết tôi rồi. Khi không lại khai ra làm chi- Tôi cố tỏ ra ngây thơ: “Thấy gì ? Tôi có thấy gì đâu ? Đột nhiên cậu đuổi theo tôi mà.” Saotomei nhíu mày suy tính. Có lẽ nhỏ đang cân nhấc số phận của tôi. Chợt nhỏ mỉm cười và chìa bàn tay thanh mảnh ra: “Xin lỗi Tạo nhé. Tôi tưởng cậu là người xấu nên mới ra tay như vậy.” “Ờ. Không sao đâu mà.” Tôi nắm tay nhỏ và mượn lực đứng dậy. Phủi bụi đất bám trên quần áo rồi nhìn nhỏ, tôi cười hiền lành: “Vậy Tạo về nhé ?” “Chờ đã!” Saotomei nói trước khi tôi kịp quay đi. “Chuyện gì ?” “Tôi muốn nói chuyện rõ ràng đã trước khi cậu nói vung vít vào ngày mai.” “Saotomei yên tâm. Tôi không phải dạng người lẻo mép đâu.” Tôi nói trấn an nhỏ. “Vậy là cậu thừa nhận đã thấy mọi chuyện nhỉ ?” Saotomei mỉm cười đắc thắng. “Ơ…” Tôi lúng túng-Khi không mắc bẫy ngon ơ vậy ta- “Cậu là người chẳng giỏi dấu giếm. Sao ? Có muốn nghe không ?” “Được rồi. Tôi đã thấy hết được chưa ? Và Saotomei muốn kể gì thì cứ kể đi. Tôi đây chẳng phải dạng buôn chuyện đâu.” Tôi càu nhàu nói. “Ừm, tôi sắp kể cho cậu nghe chuyện về thế giới tôi đang sống. Cậu tin hay không thì tùy.” Suýt chút nữa tôi đã phì cười ra mặt. -Ngay từ lúc thấy cô bạn chiến đấu, tôi đã nghĩ đến nhỏ là khác người rồi. Chuyện về thế giới khác ư. Cứ như một bộ phim vậy- <oOOo0oOOo>
Ừm...Đợt này chắc mình cmt ngắn: mình không nghĩ kể bí mật của mình cho một người không biết giữ bí mật là một ý hay...
Ngộ nhỉ, phóng kiếm sượt qua đầu, mà nếu trúng thì lại đâm vào bụng ==> Đây là lý do Sạo tổ..., à không, Saotomei dùng kiếm thay vì dùng súng chăng
<oOOo0oOOo> Sao chống kiếm xuống đất, dùng hai bàn tay đặt lên chuôi kiếm, cô bạn bắt đầu kể bằng giọng thâm trầm. Từ rất lâu rồi, thế giới này đã tồn tại song song với một thế giới khác. Thế giới này là thế giới của tôi, trái đất hiền hòa xô bồ xô bộn. Thế giới khác là thế giới của Saotomei, nơi mà phép thuật tồn tại. Hai thế giới này bắt đầu thông nhau bởi những cánh cửa rải rác khắp thế giới độ chừng vài trăm năm trở lại đây. Nguyên do là vì đâu mà những người như Saotomei lại đến thế giới của tôi. Họ không mua bán hay tham quan ngắm cảnh, họ đến để truy lùng và thanh trừng những phép thuật hắc ám, vì lý do gì đó mà chúng thoát đến thế giới của tôi. Và những người như Saotomei đảm nhiệm trách nhiệm này. Tôi lặng im tiêu hóa những thứ này. Tôi có thể tiếp thu chúng dễ dàng bởi đơn giản tôi đang sống trong một thế giới những câu chuyện viễn tưởng từ sách truyện và phim ảnh. Nhưng tôi có thắc mắc về thứ phép thuật Saotomei sử dụng. Saotomei trả lời tôi chẳng ngần ngại. Những người như Saotomei có thể sử dụng sức mạnh nội tại của chính mình để gọi ra một quyền năng được kềm giữ trong một kết giới ma pháp. Dĩ nhiên chúng có rất nhiều dạng hình. Khi tôi muốn xem ví dụ, Saotomei mỉm cười cầm cây kiếm của cô và thảy nó lên. Trước con mắt kinh ngạc của tôi, thanh kiếm của Saotomei xoay vài vòng rồi co rút lại cực nhanh đồng thời như có thứ gì bao phủ lấy nó. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Saotomi đưa tay ra để cầm lấy một lá bài như thứ người ta vẫn thường chơi. Cô bạn mỉm cười đưa nó cho tôi khi tôi ngỏ ý muốn xem. Đó là một tấm hình trơn láng có vẽ hình một thanh kiếm rất đẹp và tỉ mỉ. Bên dưới hình vẽ là một khung chữ nhật với những thứ như con chữ mà tôi chẳng tài nào đọc ra. Viền ngoài hai khung là những hoa văn lạ kì. Tôi bỗng hiểu ra. Saotomei là một người sử dụng bài ma thuật. Tôi nghĩ ngay đến điều này bởi vì nó hiển nhiên trong cái thế giới mà tôi đang sống rồi. Tôi đưa trả lá bài cho Saotomei rồi thắc mắc về thứ gọi là phép thuật hắc ám. Saotomei đanh mặt lại rồi kể. Thế giới cô ấy tồn tại những dạng năng lượng tốt và xấu. Những năng lượng xấu ấy rất khủng khiếp và gây họa cho con người. Hơn thế nữa, chúng len lõi qua thế giới của tôi, biến hóa hoặc ám vào những thứ từ vô tri vô giác lẫn có ý thức rồi kích thích chúng gây họa cho bất cứ thứ gì. Saotomei có nhiệm vụ thu phục hoặc tiêu diệt chúng. Cô ấy từ chối cho tôi biết thêm về những điều loại năng lượng xấu này có thể gây ra. Nhưng với tôi thế là đủ rồi. Chừng ấy thông tin trong một buổi tối không dễ mà tiêu hóa hết. Tôi lịch sự chào Saotomei để ra về. “Vậy tôi về nhé. Mai Saotomei cứ lên trường bình thường, tôi không nói gì với ai đâu.” “Từ từ nào, tôi đã nói hết đâu.” Saotomei mỉm cười. Không hiểu sao nhìn nụ cười đó làm tôi có linh cảm không ổn. “Có gì không Saotomei ?” Tôi hỏi với vẻ cảnh giác. “Cậu biết gì không Tạo ? Tôi không định cho cậu về tối nay bình an đâu. Công việc của tôi phải được giữ kín.” Tôi toát mồ hôi. Sao tự nhiên khuôn mặt Saotomei lại lạnh lẽo thâm trầm thế. Tôi nói thấp thỏm: “Tạo có thể giữ kín chuyện này mà.” “Chỉ có người chết mới giữ bí mật tốt nhất thôi.” Saotomei nói và tôi phát hoảng khi là bài trong tay cô ấy đã dài ra thành thanh kiếm đỏ rực. “Saotomei định giết tôi sao ?” Tôi tiến lùi từng bước và nhìn Saotomei dè chừng. Nhỏ vẫn lặng lẽ tiến lên đồng thời đưa mũi thanh kiếm vào người tôi. “Cậu nghĩ cậu có thế thoát khỏi tôi sao ?” Không. Ắt hẳn là không. Như một con ếch bị rắn thôi miên, chân tôi bỗng trở nên cứng đơ, tôi không thể nhấc cái chân nặng chịch này đi một chút nào. “Cậu an tâm. Cậu sẽ không chết đâu. Chỉ là không nhớ được gì thôi.” Saotomei mỉm cười nói. Tôi ngờ ngợ ra Saotomei định làm gì với tôi. Tôi mấp máy môi hỏi: “Cô định xóa trí nhớ tôi ?” “Phải. Quên đi và cậu sẽ sống tốt.” Saotomei gật đầu xác nhận điều tôi đang nghĩ. Tôi dừng lại. Không phải vì lời dụ dỗ của Saotomei mà vì sau lưng tôi đã là một ngôi mộ lớn. Tôi không thể lùi được nữa. “Chấp nhận đi Tạo và cậu sẽ sống yên bình suốt quãng đời còn lại.” Saotomei nói to. “Nếu Saotomei đã định xóa trí nhớ tôi vậy sao còn kể chuyện cho tôi nghe làm gì ?” Tôi hỏi ngạc nhiên. “Có lẽ là cảm hứng nhất thời thôi.” Mũi kiếm Saotomei chúc xuống trong chốc lát rồi thẳng lại ngay. Không biết tự lúc nào, tay trái Saotomei đã cầm một lá bài khác. Lá bài trống rỗng, không hình vẽ lẫn chữ cái. Tôi biết vì cô ấy chìa mặt lá bài về phía tôi. “Ngủ ngon nhé.” Saotomei mỉm cười. Đầu mũi kiếm Saotomei rực sáng một vòng tròn vuông góc. Một vòng tròn gồm nhiều vòng tròn nhỏ đồng tâm với hình một ngôi sao 8 góc xoay tròn cùng những kí tự. Trong giây chốc, tôi cảm thấy mụ mẫm và mắt mờ dần đì vì ánh sáng chói lóa. <oOOo0oOOo>
^Giả thuyết: Vì lý do gì đó mà Sao ko thể xóa được kí ức của Tạo. Hoặc là có chuyện gì đó kì lạ xảy ra khi Sao cố xóa trí nhớ cu cậu Xem ra công việc của Sao cũng stress lắm mới khi khổng khi không 'kể chuyện em nghe' cho Tạo, để rồi trả công cho người lắng nghe tâm sự bằng cách 'chà giấy nhám' trí nhớ cho nó sạch bong luôn === + Rep
Đoán thử xem tại sao mình lại quote câu thoại này nhé ! Nhìn chung thì cốt truyện cũng khá ổn (câu này nghe quen ghê) nhưng mà tình huống dựng nên có vẻ cũ cũ và có chút gượng gạo, mình không đánh giáo cao lắm vì mang dáng dấp của Boy meets girl quá. Ngoài ra thì, hãy xem tâm lý của một kẻ không quan tâm đến cô nàng nổi tiếng Saotomei này Đếm thử xem cu cậu nhà ta nhắc đến cái họ 'Saotomei' bao nhiêu lần nhé ! Đó cũng là một lỗi khác của cậu khi dùng quá nhiều danh từ riêng, lâu lâu nên thay bằng các đại từ nhân xưng khác để tránh lặp từ, tăng hiệu quả trôi chảy khi đọc hơn. Tình tiết chậm, vẫn chưa thấy có thông tin gì nổi bật hay thú vị, chờ những chap sau vậy.
Mình nghĩ cậu nên đổi cách kể khác cho đoạn phía trên. Bởi vì với cái cách mà cậu dùng ở đó kèm theo đoạn ở dưới, cậu đọc lên có thấy vấn đề không ? Và plot hole: nếu như Tạo bị xoá trí nhớ thật, thì đoạn sau đây không được phép tồn tại:
^Ta lại nghĩ khác, vì nếu thực sự Tạo đã bị xóa trí nhớ, mắc gì Sao phải chạy theo hạch hỏi chứ. Ta thì cho rằng có diễn biến bất ngờ trong lúc Sao cố xóa trí nhớ của Tạo
<oOOo0oOOo> Đây quả là một đêm kì lạ mà. Tôi chỉ vừa theo dấu một cô gái, chứng kiến một trận đấu kì dị và giờ đang đứng trước nguy cơ trí nhớ bị xóa sạch. Quả không phải ngày tốt để lang thang khuya khoắt chút nào. Mắt tôi đang mờ dần vì thứ ánh sáng dị thường nhưng tôi vẫn thấy lờ mờ hình ảnh thứ gì đó chuyển động. “Coi chừng kìa.” Tôi hét lên đột ngột và cảm thấy tỉnh người. “Đừng nghĩ cậu sẽ lừa được tôi với trò đó.” Saotomei cười khúc khích. “Không đâu!” Tôi hét to và lao đến chỗ cô bạn. Nhỏ có thể xẻ tôi thành hai mảnh nhưng nhỏ đã không làm thế. Saotomei lúng túng thấy rõ. Tôi ôm chầm lấy Saotomei té lăn qua một bên. Nhỏ la hét nhưng im ngay khi một vật cực nhanh lao vọt qua vị trí lẽ ra là lưng Saotomei nếu nhỏ vẫn còn đứng. Cái móng vuốt vẫn còn đà bay cắm phập vào bia mộ tôi vừa đứng dựa lúc nãy. Saotomei nhanh nhẹn nhoài người nhìn lại. Bộ xương vừa này bị Saotomei đâm nát đầu đang phóng tới. Một cánh tay của nó chỉ còn cái cùi tròn bởi lẽ bàn tay móng vuốt đã được phóng đi rồi. “Tránh ra coi.” Saotomei thô bạo đẩy tôi ra bằng cái cùi chỏ đau điếng đồng thời nhỏ bật dậy nghênh chiến. “Keng!” Móng vuốt và kiếm lại chạm nhau. Khung cảnh tôi vừa thấy lại tái diễn, chỉ có điểm khác biệt là lần này tôi quan sát với tư cách người chứng kiến còn lúc nãy là kẻ lén lút. Tôi cứ đứng ngẩn ra đó mà không biết làm gì. Nếu tôi ở lại thì sau khi xong việc, Saotomei sẽ xóa trí nhớ của tôi. Bỏ chạy cũng không phải cách hay vì chắc chắn cô bạn sẽ tìm đến chỗ tôi, mà tôi lại chẳng có nơi nào để trốn cả. Hay tôi sẽ giúp Saotomei chiến thắng và mong chờ cô bạn sẽ du di cho trường hợp của tôi. Nhưng mà tôi thì đánh đấm được gì đây. Tôi cười khan trong lòng. “Ya!” Tôi giật mình vì tiếng hét. Saotomei vừa tung ra một đường chém dũng mãnh. Cái đầu lâu vốn không còn nứt nẻ bay lên không trung và rơi phịch xuống đất. Bộ xương không đầu đi loạng choạng vài bước rồi cũng té ngã quị. Saotomei chống kiếm thở dồn dập mấy hơi. Khuôn mặt hồng hào của nhỏ hơi nhạt đi và tóc cũng bị rối. Nhỏ liếc nhìn tôi bằng một ánh mắt sắt lẻm rồi đứng thẳng đi lại chỗ tôi. Tôi cảm thấy chân mình như hóa đá, chẳng nhúc nhích được tí nào. Đứng trước mặt tôi, Saotomei cười nhạt: “Cám ơn vì cậu đã không chạy nhé. Giờ chỉ chịu khó chút thôi.” Saotomei chĩa mũi kiếm về phía tôi. Tôi thấy sự run nhẹ của mũi kiếm. Cô bạn nói: “Hôm nay tôi mệt quá rồi. Chút sức mạnh của tôi cũng chỉ còn đủ làm việc này.” Tôi không thế nói hay làm gì. Tôi như con cá nằm trên thớt mặc tình cho người ta cạo vẩy lóc xương. Tôi không có cửa nào phản kháng lại cô ấy. Có lẽ sau đêm này tôi sẽ không hề biết rằng có một Saotomei mạnh mẽ như thế này. Tuy vậy như mọi câu chuyện mà ta mong đợi, cứu cánh luôn bắt đầu vào những lúc ta không ngờ nhất. Điều này không đến từ tôi hay Saotomei mà từ một kẻ thứ ba đang hiện diện nơi đây. Đó chính là sinh vật ma quái đang nằm trên mặt đất. Tiếng lách cách làm Saotomei bỏ dở việc chú ý vào tôi mà quay lại. Cái đầu lâu bị Saotomei chém bay đi không biết tự lúc nào đã gắn lại với thân hình xương xẩu và nó đang bò dậy một cách khó nhọc. “Khỉ thật!” Saotomei bực tức nói; “Mình sơ ý quá.” Đột nhiên thanh kiếm Saotomei đang cầm co rút thành lá bài trong tích tắc rồi trở lại nguyên hình thanh kiếm. Điều này làm tôi lầm tưởng mình hoa mắt nhưng lời cáu giận cảu Saotomei đã chứng thực tôi không nhìn nhầm. “Chết tiệt! Lại đúng ngày lúc này chứ.” Chợt cô bạn nhìn sang tôi rồi hối hả nói: “Tạo, cậu phải giúp tôi.” “Hả ?” Tôi ngớ ra. “Nội lực tôi đã yếu đi. Tôi không đủ sức mạnh phong ấn thứ kia. Tôi cần nội lực của cậu.” Saotomei nói trong khi mắt vẫn canh chừng bộ xương lục cục ngồi dậy. “Nội lực gì cơ ?” Tôi bối rối. “Nội lực. Sức mạnh nội tại của mỗi người. Cậu có nó Tạo à. Nên tôi mới chú ý đến cậu.” “Cái gì ?” Tôi la to hoảng hốt. Saotomei chú ý đến tôi. Vì cái thứ gì đó trong người tôi. “Rốt cuộc cậu muốn chết hay sống hả ?” Saotomei hét to. Bộ xương ngóc đầu dậy. Nó nhìn chúng tôi bằng hốc mắt đen ngòm rồi khập khiễng phóng tới. <oOOo0oOOo>
Tôi nghĩ tình tiết như vậy là ok rồi, ko nhanh đâu, nhưng tình huống thì không có gì mới mẻ lắm tạm thời mở đầu là như zỵ. Có một nhà văn từng nói là đoạn mở đầu bao giờ cũng là đoạn khó viết nhất và tôi cũng thấy đúng như vậy (còn chình xác nguyên văn lời nói thế nào thì ko nhớ lắm xin đừng ném đá). Chờ chap tiếp theo.
<oOOo0oOOo> Tôi giật bắn người lúng túng nói: “Được rồi! Tôi phải làm gì đây ?” “Đứng yên đó.” Saotomei nói như quát và quay lại nhìn tôi. Khuôn mặt cô ấy hồng hẳn lên; “Nhắm mắt lại đi.” Tôi ngơ ngác nhưng vẫn làm theo lời cô. Trước khi nhắm mắt tôi thấy bộ xương đang lao tới khập khiễng nhưng rất nhanh. Rồi mũi tôi ngửi thấy một hương thơm thoảng thoảng dễ chịu. Môi tôi chợt cảm nhận được sự mềm mịn khoan khoái. Tôi vội mở mắt ra để xác nhận điều tôi đang nghĩ tới. Tôi thấy rõ đôi hàng mi cong vút khép hờ, khuôn mặt hồng hào đáng yêu khôn tả, mùi thơm lan tỏa như hương lan. Saotomei đang hôn tôi. Đó là sự thực đang diễn ra rành rành. Người tôi giật mạnh, như có một cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng. Tôi cảm thấy một thứ gì đó nóng bỏng trỗi dậy từ bên trong tôi. Bộ xương hung dữ đã áp sát. Bàn tay móng vuốt của nó đâm thẳng vào lưng Saotomei. Cô bạn vẫn nhắm tịt mắt, khuôn mặt đã không còn đỏ nữa. Tôi không thể để nhỏ gặp nguy hiểm thế được. “Cút đi.” Tôi hét lớn, một tay đưa ra ngăn cản bộ xương, tay kia giữ lấy Saotomei đang ngã ra khi môi chúng tôi rời nhau ra. Như có cơn gió mạnh, khi tôi làm vậy, đột nhiên bộ xương văng bắn ra xa cả chục mét. Lưng nó đập vào một tấm bia mộ làm tấm bia rạn nứt và nghiêng đi. Trong khi đó tôi giơ bàn tay mình ra ngạc nhiên -Cái quái gì đang xảy ra vậy- “Tạo…” Saotomei mở mắt hỗn hễn nói. “Chuyện gì vậy Saotomei ?” Tôi kinh ngạc nhìn cô bạn mệt mỏi. “Nội lực tôi … mất hết cả rồi.” Saotomei đáp lại tôi bằng đôi mắt thất thần và giọng rời rạc. “Hả ?” Tôi hét to hoảng sợ. Bộ xương lồm cồm đứng dậy và lao tới. “Lo nó đi Tạo. Cậu có thể làm được.” Saotomei ném một lá bài cho tôi. “Tôi … Tôi phải làm sao đây ?” Tôi lúng túng chụp lấy lá bài. Đó là lá bài thanh kiếm của Saotomei. “Chỉ việc nghĩ ra một thanh kiếm rồi hô ‘Marelexa’” Saotomei hét to. “Marelexa!” Tôi hoảng vía vung lá bài ra đồng thời nghĩ đến thanh kiếm đỏ rực vừa nãy của Saotomei và hô to theo lời cô ấy. Điều kì diệu xảy ra ngay tức khắc. Lá bài vụt dài ra và biến đổi thành một thanh kiếm. Nhưng không phải màu đỏ rực như của Saotomei, thanh kiếm tôi gọi lên đen đúa và bản kiếm cũng dày hơn. Một thanh kiếm hoàn toàn khác. Bộ xương lao tới, móng vuốt đâm thẳng vào tôi. Tôi luống cuống dùng hai tay đâm mạnh thanh kiếm tới. Và như người ta nói, hay không bằng hên, hoặc bộ xương đã sai lầm khi ngỡ độ dài vũ khí tôi như của Saotomei, thanh kiếm của tôi cắm phập vào ngực nó. “Á!” Tôi hét lớn và hoảng sợ sấn tới đẩy mạnh mũi kiếm. Bộ xương bị lực đẩy của tôi loạng choạng rồi té ngã ngữa. Thanh kiếm tôi vẫn găm chặt vào ngực nó. “Phong ấn nó lại đi Tạo.” Ngồi bệt trên đất, Saotomei hét to. -Phong ấn ?-Tôi lúng túng trong khi tay vẫn giữ thanh kiếm kềm hãm bộ xương. Nó đang quờ quạng cánh tay, không cẩn thận tôi sẽ bị lãnh thẹo tức khắc. “Nói theo tôi, ‘Dinidares’.” Chừng như nhận ra sự vô lý của mình, Saotomei lại nói to chỉ dẫn. “Dinidares!” Tôi hô to. Một vòng tròn sáng rực đột nhiên xuất hiện dưới mũi kiếm tôi hay nói chính xác hơn là cái vòng ánh sáng đó nằm trên mặt đắt còn bộ xương thì nằm đè lên nó. Cái đầu lâu há miệng gào thét nhưng không có âm thanh nào được phát ra. Tôi kinh ngạc nhìn tay chân bộ xương rã ra thành những lớp bụi vàng óng ánh rồi thu gọn lại, xoáy tròn như cơn lốc vào một khung hình chữ nhật trong vòng ánh sáng. Thoáng chốc dưới mũi kiếm của tôi chỉ còn là một lá bài lạ và cái vòng ánh sáng cũng biến mất. Tôi thở hắt ra, cảm giác như mình vừa làm việc gì đó thật nặng nhọc. Một tay vẫn đặt trên chuôi kiếm, tôi cúi người xuống nhặt lá bài kì dị đó lên. Lá bài phẳng phiu vẽ hình phần thân trên của một bộ xương cùng hai cánh tay móng vuốt bắt chéo trước ngực. Tôi không đọc được những chữ chi chít trong cái khung nhỏ dưới hình vẽ. “Đưa cho tôi mau.” Saotomei chìa bàn tay ra vẫy vẫy. Tôi tiến lại gần và đưa cho cô bạn lá bài. Saotomei đón lấy rồi quan sát một lúc. Đoạn cô ấy lẩm bẩm gần như là thầm thì: “Đã định hình rồi sao ?” Saotomei ngẩng đầu nhìn tôi, một ánh mắt nghi ngại dè chừng. Cô bạn cất lá bài vào túi thêu trên bộ váy áo rồi cài nó lại. Đoạn cô bạn chìa tay ra nói: “Cậu biết lịch sự là gì không ?” “Hả ?” Tôi ngơ ngác Saotomei vẫy bàn tay trắng nõn. “Giúp tôi đứng dậy coi.” Tôi nhận ra cử chỉ cô bạn. Tôi liền nắm tay giúp nhỏ đứng dậy. Nhìn cô bạn phủi bụi đất bám trên váy áo tôi không nghĩ đây là cô gái dũng mãnh vừa rồi. “Trả lại cho tôi.” Saotomei nói không nhìn tôi. Mất chừng một phút tôi mới hiểu cô bạn nói gì. Tôi trở cây kiếm đen và đưa cán kiếm về phía Saotomei. Khi Saotomei cầm lấy thanh kiếm đồng thời tôi buông tay ra, thanh kiếm tức thì thu lại thành lá bài như cũ. Cô bạn nhìn lá bài một lúc rồi cũng cất vào túi. Đoạn nhỏ quắc mắt nhìn tôi: “Nếu cậu mà nói với ai việc tối nay thì cho dù cậu trốn ở đâu tôi cũng lùng ra và giết cậu.” Tôi rùng mình vì câu nói và cũng vì ánh mắt nhỏ thật dữ tợn. Saotomei quay ngoắt người bỏ đi để lại tôi đứng trơ ra đó. Đây có lẽ là đêm khó quên nhất của cuộc đời nhàm tẻ của tôi. ……… Vậy đó là tất cả những chuyện xảy ra vào tối hôm qua, tôi không biết tại sao mình lại vướng vào chuyện như thế này. Có thể là do sự tò mò, đột phá trong quyết định hay định mệnh đã khiến tôi rẽ vào khu nghĩa trang ấy, tôi không thể nói được điều gì. Rắc rối hôm qua đã xong và rắc rối hôm nay vẫn còn lù lù ra đó. Rắc rối đang nhìn tôi đầy nghi ngờ. –Nhỏ tưởng tôi giả đò chắc- “Giải thích mau coi. Rốt cuộc cậu là ai ?” Saotomei to tiếng nói. “Tôi không hiểu cô nói gì cả. Tôi vẫn là tôi thôi.” Tôi cũng bực mình quát lại. “Cậu không hiểu hay cố tình giả vờ không hiểu hả ?” “Việc gì tôi phải giả vờ ? Mà giả vờ chuyện gì ?” Tôi cảm thấy mù mờ. -Nhỏ và tôi đang nói chuyện gì vậy- “Giả vờ cậu là người bình thường. Thực ra cậu là người của thế giới chúng tôi.” Cô bạn nói như mất hết kiên nhẫn. “’Cái gì ?” Tôi sửng ra mất vài phút rồi phá ra cười sặc sụa. “Ha ha ! Saotomei đừng đùa thế chứ ? Làm sao tôi là người của thế giới cô được ? Tôi sinh ra và lớn lên ở đây mà.” “Có thực như vậy không ?” “Chắc chắn rồi.” Tôi gât đầu quả quyết. “Chỉ có người ở thế giới tôi mới có khả năng sử dụng những lá bài. Cho dù cậu hút khá nhiều nội lưc của tôi thì …” Saotomei lẩm bẩm, lắc đầu vì suy nghĩ khó khăn; “Không có lý do nào để cậu sử dụng được chúng cả trừ khi cậu có nguồn gốc như chúng tôi.” “Nè nè, cô làm tôi hoang mang rồi đấy nhé. Khi không cô bảo một người bình thường như tôi lại có nguồn gốc như cô là sao ? Tôi đang sống môt cuộc đời yên lành đấy nhé.” Tôi nói rồi hắng giọng: “Ừm, có thế tôi là một dạng đặc biệt thì sao ? Tôi vẫn là người và sử dụng được mấy lá bài cô nói, một trường hợp hiếm chẳng hạn ?” Saotomei không lý gì đến sự cười cợt của tôi. Nhỏ vén vài sợi tóc rủ trước trán sang bên đầu rồi nói: “Chúng tôi đã thử. Bộ cậu nghĩ chúng tôi chưa từng để cho các cậu chạm tay vào những lá bài sao. Những người ở thế giới này không thế triệu hồi sức mạnh thế này được. Chuyện này kì lạ hết sức.” Saotomei cứ lẩm bẩm với vầng trán nhăn tít. Tôi hoàn toàn không đoán định được nhỏ muốn gì. Chợt tiếng chuông reo vào học vang lên inh ỏi. Đợi dứt tràng chuông, nhỏ ngẩng nhìn tôi nói: “Cậu vào lớp đi, tôi không cản trở chuyện thường nhật của cậu đâu. Chuyện này nói sau vậy.” Tôi quay lưng đi tức thì mà chẳng cần đợi lời thứ hai. Càng lúc càng rắc rối và tôi không muốn dính sâu vào nữa. Nhưng đi được vài bước thì tôi bỗng quay lại hỏi: “Saotomei không vào lớp luôn sao ?” “Tôi có việc cần làm.” Saotomei lắc đầu. Tôi ngạc nhiên nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua. Ừ thì học sinh mà, lại có nguồn gốc kì bí như thế, muốn làm gì thì làm thôi, tôi cũng không quản được. <oOOo0oOOo>
Mình có thắc mắc muốn hỏi như mấy từ "Marelexa" và "Dinidares’' là do bạn tự nghĩ ra hay tiếng nào thía? @@
^Trả rep tiền bản quyền nào Các chap gần đây đã lấp đầy plot-hole mà người khác đã chỉ ra rồi. Thế mới biết đôi khi không phải truyện có plot-hole, mà đơn giản là tác giả chưa viết tới mà thôi Hệ thống chiến đấu cũng đơn giản và không phức tạp cho lắm, tình tiết chiến thuật cũng không quá chi li. Như thế cũng hay vì tác giả có thể bỏ thêm thời gian để đầu tư vô cốt truyện và nhân vật hơn
Lười vạch lá tìm sâu quá cho nên nhận xét nội dung thôi vậy Cốt truyện khá dễ đoán nên mình không ấn tượng nhiều, cách triển khai ra cũng khá old school, tính cách của Saotomei và Thiên Tạo cũng thuộc dạng 'gặp hoài'. Có lẽ điểm nhấn khá nhất của truyện là văn phong trơn tru mạch lạc của cậu, khá dễ đọc và tiếp thu, mình rất thích. Để xem Thiên Tạo có giữ nỗi cuộc sống bình thường của mình không nhé. Chờ chap sau : < Xin lỗi vì không thể nhận xét được gì nhiều hơn.
[spoil] <oOOo0oOOo> “Ring… Ring… Ring… “ Tiếng chuông cổng réo vang làm tôi lật đật bỏ dở quyển truyện tranh mà chạy bổ ra. Khi cánh cổng kêu “cạch” một tiếng và mở ra thì tôi trợn mắt nhìn. Người khách đến là Saotomei. -“Sao cô biết nhà tôi ?” Tôi trố mắt ra. -“Tôi hỏi những người biết.” Saotomei nói tỉnh bơ và cố len qua tôi. -“Nè! Nè! Cô định làm gì vậy ?” Tôi chặn lại. -“Cậu tiếp khách kiểu gì vậy ? Không định mời tôi vào nhà sao ?” Nhỏ quắc mắc nói. Có thể tôi đã định làm vậy. Nhưng tôi chú ý thấy Saotomei đang mang theo một cái valy to đùng và cái túi xách tay đeo bên hông. Nhỏ đang có âm mưu gì đây. -“Saotomei mang đồ đạc theo chi vậy ?” -“Trước khi trả lời câu hỏi đó thì tôi hỏi cậu có biết lịch sự không ?” -“Hả ?” -“Tiếp chuyện con gái ngoài cửa thế này là thiếu lễ độ. Mà cậu lại không có thành ý chi cả ?” Tôi suy nghĩ độ chừng 15 giây rồi chặc lưỡi: -“Thôi được. Saotomei vào nhà đi.” Tôi đứng dịch ra để Saotomei len vào, vẻ mặt nhỏ tự mãn hết sức. Và khi đi ngang qua tôi, nhỏ không quên nhoẻn miệng cười duyên: -“Nhân tiện cậu xách valy vô giùm mình nhé.” Quỉ thần ơi. Nhỏ này có phải khách không vậy. Đã đến nhà còn sai bảo chủ nhà như người hầu vậy. Bộ tôi là nhân viên phục vụ khách sạn hay sao chứ. Tuy ấm ức trong lòng nhưng tôi vẫn đi đến chỗ để cái valy và kéo nó bởi lẽ nhỏ đã vô nhà rồi. Cái valy nặng khủng khiếp. Tôi thầm rủa không biết nhỏ để gì trong này. Đặt cái valy nặng chịch vô phòng khách, tôi thấy Saotomei đang gác chân tựa mình thoải mái trên bộ ghế salon. Nhác thấy tôi vào, nhỏ sai tiếp: -“Khát quá. Cho tôi ly nước được không ?” Nếu đặt một ấm nước trên đầu tôi chắc nó sôi tức khắc ngay. Tôi hầm hầm nhìn nhỏ nói: -“Nè! Nè! Ai cho cô quyền tự tiện vào nhà người khác và sai bảo chủ nhà thế hả ?” Chẳng buồn đến sự gắt gỏng của tôi, Saotomei nhỏ nhẹ nói: -“Chẳng lẽ cậu không mời tôi được một ly nước sao ?” Sự mềm mỏng đột ngột của nhỏ làm tôi chưng hửng. Rồi tôi cũng quầy quả đi vào bước với sự ấm ức khó hiểu. Lát ra trở lại với một ly chanh đá, tôi thấy nhỏ nhìn tôi cười dương dương tự đắc. Con nhỏ này đang tính gì thế không biết. “-Nè!” Tôi đặt ly nước lên bàn rồi ngồi phịch xuống cái ghế salon đối diện Saotomei. -“Quán nào mà có cậu phục vụ chắc phá sản mất thôi.” Saotomei châm chọc rồi bưng ly nước lên uống một hơi. Khi ly nước chỉ còn phân nữa và Saotomei đặt nó xuống bàn thì tôi liền hỏi: -“Saotomei đến nhà tôi có việc gì không ?” -“À! Tôi sẽ ở nhà cậu một thời gian.” Lời nói Saotomei nhẹ nhàng nhưng không khác gì nhỏ vứt lựu đạn vào tôi. Tôi hoảng hồn đứng phắt dậy. -“Vì đâu cô tự cho mình có quyền đó hả ?” -“Cậu phải chịu trách nhiệm việc cậu đã làm với tôi.” Saotomei điềm nhiên nhìn tôi nói. -“Hả ?” -“Cậu đã biết tôi là ai và việc tôi đang làm. Nhưng đêm qua cậu gần như đã làm mất sạch nội lực của tôi. Và bây giờ trong khi tôi hồi phục sức lực, cậu phải làm việc cho tôi.” -“Đó là do cô đề nghị đấy nhé.” Tôi ngờ ngợ về nụ hôn tối qua. -“Vậy ra cậu muốn chối bỏ trách nhiệm ? Cậu có phải là con trai không thế ?” -“Trách nhiệm nào ? Cái đó không có trách nhiệm gì hết ?” -“Vậy cậu từ chối ?” Nhỏ nghiêm mắt nhìn tôi. -“Không hắn là từ chối. Nhưng Saotomei không thể tự tiện như vậy được.” Tôi lưỡng lự nhìn nhỏ. -“Thôi vậy.” Nhỏ thở dài rồi đứng dậy. Chậm rãi nhỏ móc túi lấy ra một lá bài. Cảm giác bất an làm tôi thoái lui, tôi hỏi cảnh giác: -“Cô định làm gì vậy ?” -“Giải quyết hậu quả. Cậu đã biết nhiều quá, lại từ chối đề nghị của tôi. Chút sức mạnh còn lại đủ để tôi giết cậu và tiêu hủy nơi đây.” Đoạn Saotomei búng tay vào lá bài. Lá bài bùng cháy thành ngọn lửa rừng rực màu xanh trên tay nhỏ. -“Đợi… Đợi đã! Saotomei có thể xóa kí ức tôi mà. Tôi chấp nhận việc đó.” Tôi giơ tay rối rít cầu xin. -“Phép thuật đó hao tổn nội lực và hiện giờ tôi không làm được việc đó. Giết cậu dễ hơn nhiều.” Nhỏ nở nụ cười gian ác. Trước thảm cảnh sắp bị diệt khẩu, tôi không còn cách nào khác ngoài việc la toáng lên: -“Được rồi. Được rồi. Tôi đồng ý mà.” -“Đồng ý việc gì ?” -“Tôi sẽ để Saotomei sống ở nhà tôi.” -“Chưa đủ ?” Nhỏ lắc đầu. -“Và giúp Saotomei hoàn thành công việc của cô.” Miệng tôi giật mạnh. Một luồng khí trắng thoát ra khỏi miệng tôi và bay vụt về chỗ Saotomei. Ở đó, nó nhập thẳng vào một lá bài khác nhỏ đang cầm trên tay. Ngọn lửa màu xanh đã biến mất. -“Cô… cô làm gì tôi vậy ?” Tôi hốt hoảng đưa tay sờ lên cổ mình. -“Khế ước. Khi cậu phá vỡ hợp đồng thì kết cục cậu sẽ bi thảm lắm đó.” Saotomei cười duyên dáng. -“Cô…” Tôi chỉ mặt nhỏ. Nhỏ vừa lừa tôi. Nhưng tôi đành nuốt những tiếng phản kháng lại. Phản đối sẽ bội hứa, sẽ phá vỡ qui tắc ràng buột mà tôi không muốn nhận kết cục bi thảm đó chút nào. Tôi đã hoàn toàn rơi vào bẫy của Saotomei rồi, một cái bẫy tinh xảo được giăng ra bởi một nữ thợ săn xinh đẹp. -“Vậy… bây giờ tôi lấy phòng trên lầu nhé.” -“Gượm đã! Có thể tôi đồng ý nhưng cha mẹ tôi thì không đâu.” Tôi chợt nảy ra ý tưởng. Không thể để nhỏ đè đầu mình được. -“Hi hi! Cha mẹ cậu đâu có ở đây đâu. Họ đi công tác nước ngoài lâu rồi. Cậu vẫn sống một mình mà Tạo.” Saotomei cười khanh khách. -“Sao cô biết rõ vậy ?” Tôi đực mặt ra. -“Tất nhiên là tôi tìm hiểu hết rồi chứ.” Nói đoạn nhỏ bước thẳng lên lầu và cười mỉm rất chỉ là gian ác. Thế là hết. Tôi chẳng còn lý do nào có thể từ chối. Bị ràng buộc bởi phép thuật, tôi chỉ còn cách chấp nhận cuộc sống từ nay xáo trộn thôi. Tôi ngồi phịch lại cái ghế salon. Và chưa hết, Saotomei còn buông phát súng ân huệ. Từ trên lầu, nhỏ nói vọng xuống: -“Tạo ơi, mang valy lên lầu cho tôi luôn đi!” Trời ạ, từ vị trí chủ nhà tôi đã rơi xuống thành nô lệ rồi. <oOOo0oOOo> [/spoil]