Vậy là med nghĩ mình nên chọn Việt hoá khi có thể, còn lại cứ để Tây hoá á ? . Hà hà...với mình thì đc chọn chẳng bao giờ là niềm vui cả mà toàn là bất hạnh không à :P. Cậu cứ đón xem anh này phát triển như thế nào . Còn về vụ linh hồn thực thể thì...hì hì .
Ý med là nếu có thể viết thuần việt thì cứ viết :) Ske thì ai cũng hiểu là bộ xương cả, vậy cứ ghi là bộ xương quách chứ ghi ske làm gì cơ Về cái vụ dc chọn thì med cũng nghĩ như cậu. Có thể hạnh phúc hay bất hạnh tùy thuộc vào cách cư xử của main Vụ linh hồn thì chắc mẻm rồi
Ừm, về cmt hôm trước :) Mịn thấu cậu để Eng cũng ko sao. Cái fate cũng để chữ master và servent Về cái chap 5 nhìn chung thì thấy cuộc chiến này rõ tàng giữa phe thần và quỉ nhưng ko bit liệu cậu có đủ sức xây dựng 20 nhân vật ko (người + thần/quỉ(10 con mỗi loại))
Chương 6: Wicked Night (2) [spoil] Day 1 Màn đêm buông xuống thật là nhanh sau giấc ngủ dài mà tôi xứng đáng có được. Kein chỉ cho tôi một hiệu Ramen có thể làm căn cứ tạm thời của mình. Và cảnh tượng đầu tiên khi vào trong đó, với tôi, nó rất…ấn tượng, khi thấy một dãy người lạ có gương mặt giống tôi bị trói chặt tay chân miệng và đang run cầm cập trước tiếng thét to như sư tử của gã hộ pháp mà Kein nói là…em họ kia. Thật may mắn là tôi đã chọn cách điều tra những tụ điểm giống như trường Lovecraft chứ không đi lòng vòng tìm chỗ ngủ, không thì… Dù sao thì mọi chuyện ở đó cũng đã qua, những người bị bắt nhầm vì giống tôi đã được cứu thoát, dù tôi không chắc chắn rằng họ có thể trở về cuộc sống thường ngày của mình hay không sau khi vào ổ cọp. Tôi và Kein đánh một giấc tại đó, chuẩn bị cho giờ khắc đêm nay. … 11 giờ 30. Chúng tôi đã có mặt tại một bụi rậm đối diện nhà máy Bloch. Dĩ nhiên, chỉ có tôi và Kein, tính thêm cả gã quỷ sứ dai hơn đỉa đói kia. Tôi không hoàn toàn tin tưởng gã em họ của Kein lắm nên đã cùng Kein lén ra khỏi đó, có thể do tôi sợ, nhưng việc mang một tên hiếu chiến đi gặp mặt với quỷ thì…không phải là một ý tưởng hay ho. Trước cửa nhà máy giờ đây đã có người canh gác: hai tên lính UNEO. Canh gác công nhận khá lỏng lẻo, nhưng nếu nhìn xuyên qua cánh cửa nát bấy ở bên ngoài, thì bên trong hệt như đang chuẩn bị cho chiến tranh thế giới mới vậy: xe tăng, pháo thủ, lính tráng đầy đủ, đa phần là từ UNEO, nhưng vẫn còn đó nhiều bộ phận lính đặc biệt của Yggdrasil, mà nhìn sơ qua trang bị thôi tôi đủ biết chúng ăn đứt những gì lính UNEO cầm. Sự canh gác sơ sài thế này khiến tôi nghĩ rằng họ sợ những thứ ở bên trong nhiều hơn bên ngoài, và đó là điều mà tôi cần phải làm rõ. “Đi nào…” – Tôi lệnh cho thằng Kein. Không hiểu sao trong những lúc như thế này, nó lại nghiêm túc đến không ngờ. Từ hồi trưa nó đã chẳng lên cơn điên như khi trước. Chẳng biết vì sao, nhưng tôi thấy lúc này nó đáng tin tưởng hơn so với thằng Kein tôi biết. Chúng tôi chậm rãi chạy tới một bức tường thấp gần đó, nơi mà không có lính canh nào canh gác. Quan trọng là…leo lên sao đây ? Tôi chỉ có thể nghĩ ra việc kêu thằng Kein làm điểm tựa cho mình bay lên thôi. “Dùng cái này này…” – Có lẽ, tôi sẽ theo kế hoạch của thằng Kein, khi nó đưa ra một sợi dây thừng đủ dài để leo lên bức tường kia. Có một thanh sắt nhô lên trên bức tường đó, chỉ cần vòng lại đầu của sợi dây thừng, thì sẽ có thể trèo lên an toàn. – “Mà sao mày thủ sẵn cả dây thừng làm gì thế ? Tính làm Indiana Jones à ?” “Chuẩn bị trước chẳng bao giờ là thừa mà…” Hờ…giờ tới lượt thằng Kein dạy khôn tôi. Bất ngờ thật đấy. Hà hà. Bỏ đi những suy nghĩ không cần thiết, tôi leo lên trước, rồi đáp đất an toàn sang bờ bên kia. Không có ai nhận ra kẻ xâm nhập này. Tôi định ra hiệu cho thằng Kein, nhưng nó đã nhảy xuống trước mà không cần tôi nói. “Cái thằng này…lỡ như có người bên đây thì sao ? Ít nhất đợi tao ra hiệu trước đã…” – Tôi nói nhỏ vào tai thằng Kein. “Tao thấy mày yên ắng như vậy thì không sao rồi nên tao qua luôn.” – Xem ra nó cũng đủ thông minh để đáp nhỏ lại với tôi. Tiết kiệm thời gian cũng như tránh cho cả đám bị phát hiện, tôi bỏ đi cái tức trong lòng mà tiến về phía trước, len lỏi vào trong các góc khuất của khu nhà máy. Có một luồng ánh sáng rất mạnh tại nơi mà Kein nói rằng nó thấy một vòng phép bí ẩn, tôi nghĩ rằng đó là ánh sáng của quân UNEO và Yggdrasil, nên liền tìm một khu an toàn để quan sát. Chỗ tôi chọn là một căn nhà bỏ hoang trong khu nhà máy, ở trên có cửa sổ đủ an toàn để quan sát mọi thứ. Khi lên đó, tôi chỉ thấy gã tử thần vô danh ám theo tôi đã ở đó sẵn rồi. Có lẽ bị quỷ ám lâu ngày nên tôi chẳng còn thấy sợ bản mặt của gã dù là trong màn đêm nữa. “Hừ…giờ thì…xem nào.” – Tôi lẩm bẩm, nhìn ra ngoài để quan sát sự việc đang diễn ra tại đây. Bao quanh khu nhà kho có chứa vòng phép thuật kia đều toàn là lính vũ trang hạng nặng của UNEO, cũng như không thiếu hội Yggdrasil mà tôi thấy lúc trước. Tất cả đều rọi đèn pha công suất cao vào trong nhà kho, xung quanh được cố định súng máy lẫn pháo thủ, thậm chí có cả 5 chiếc xe tăng bao vây quanh nhà kho này. Họ tính gây chiến tranh với cái gì thế ? Tôi không biết họ giữ gì trong đầu về vòng phép này, nhưng tôi nghĩ họ cảnh giác về nó đến độ không biết rằng có ba kẻ - tôi, Kein, gã tử thần kia, đang quan sát họ từ đằng xa. Có vẻ như tôi vừa có thêm một lí do để tránh xa chỗ này. Tôi không biết thứ gì sẽ xuất hiện ở bên trong, khi mà những kẻ cầm súng hạng nặng lại đang run sợ, hai gã thanh niên tay cầm ống sắt thì làm được gì ? Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao mình lại làm việc này. Nếu muốn, tôi chỉ cần kiếm một xó nào đó, trữ sẵn lương khô nước uống rồi chờ cho đến khi nào xong chuyện là được chứ gì. Nhưng lúc tôi tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân trông thật thảm hại, sợ hãi không biết cái gì sẽ lấy mạng mình mà níu kéo từng giây từng phút sống. Tôi thấy mình thật nhục nhã khi phải chui rủi chui rúc như một con chuột cống. Vậy nên, đời người chỉ sống một lần và cũng chết có một lần, tôi đã quyết định: Ít ra cũng phải biết mình sẽ bỏ mạng dưới cái gì để mà tìm đường tránh được. … “Kia…đó là…các Angel Master ?” Sau khi chờ đợi chán chê khoảng 20 phút, một chiếc xe từ ngoài nhà máy tiến vào trong. Tuy nhiên, nói xe thì hơi…bình dân quá. Vì cái thứ gọi là xe với dấu hiệu cây thần Yggdrasil trên thân kia giống xe tăng được thiết kế lại thành xe buýt chở người hơn là một chiếc xe thông thường. Có vẻ như ngay cả trong hàng ngũ Yggdrasil, chiếc xe kia chở nhiều V.I.P hơn là tôi tưởng, khi cả những tên lính thuộc Yggdrasil cao cấp nhất tại đây cũng phải nhúng nhường những người đi ra từ chiếc xe đó: những học sinh mang đồng phục của Nhánh chính Lovecraft. Tất cả bao gồm khoảng mười người, trai gái đầy đủ, và tất cả đều là Elf. Ngoại trừ bộ đồng phục học sinh bình thường và hoàng bào ma thuật, họ mang trên người đủ loại vũ khí mà bạn có thể lấy ra từ mọi bộ truyện tranh điển hình bất kì. Có vẻ như tin đồn về việc Nhánh chính Lovecraft dạy ma thuật là đúng. … 11 giờ 55. Giờ G sắp tới. Không biết có phải đó là truyền thống của thế giới bên kia hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng bọn Elf này đang nghiêm trọng hoá mọi việc khi một tên Elf thư sinh kính cận đứng giữa mọi người ở dưới, tay cầm một thanh gươm dài còn dính trong vỏ và bắt đầu một bài diễn văn. “Hỡi tất cả những người nơi đây. Con người, Elf…Những kẻ tin vào Người, những kẻ là đầy tớ của Người, và những kẻ sẽ mãi luôn là người đi theo gót chân của Người. Giờ khắc đối diện với bóng tối sắp đến. Thứ bóng tối luôn chực chờ nuốt đi ánh sáng mà Người ban tặng. Tôi biết mọi người đang sợ. Súng ống, đạn dược, ma thuật hay đao kiếm…tất cả đều không thể nào đảm bảo toàn mạng của các bạn được. Nhưng đừng sợ hãi, Nước Trời đứng về phía chúng ta. Đừng nghĩ rằng mạng của các bạn sẽ hy sinh vô ích. Tất cả những gì mọi người tại đây đã trải qua, học tập hay rèn luyện, đều được dành cho những ngày đen tối này. Mọi người hãy vui lên, kể cả trong lúc chết, vì mọi người sẽ trở thành viên gạch lót đường cho tới ngày chúng ta gặp lại Người, gặp lại Chúa – người đã mãi xa lánh chúng ta sau khi bị thế lực bóng đêm giết hại. Hãy trả thù cho Người, hãy trả nợ máu lại cho màn đêm khi đã lấy đi ánh sáng của chúng ta. AMEN.” “AMEN” – Lời diễn văn của gã kính cận bắt đầu có tác dụng, và chúng còn có tác dụng hơn ngay khi sau lưng 10 kẻ đến từ Yggdrasil xuất hiện những sinh vật mà tôi và Kein đều không ngờ rằng chúng tồn tại: Thiên thần. Đó là một đạo quân thiên thần. “Đây là Michael, thiên sứ của ta, kẻ sẽ hộ mệnh ta trong nhiệm vụ khó khăn này” – Tên kính cận chỉ về thiên thần của hắn: Một thiên sứ giáp trụ đầy mình với gương mặt xinh đẹp của tượng đá, đôi cánh khổng lồ của nó khiến nó nổi bật hơn đám thiên sứ còn lại. Nó cầm một thanh kiếm to không kém làm vũ khí và mang khiên ở tay trái của mình. Vậy ra đây là Michael nổi tiếng trong kinh thánh à ? Ngoại trừ hắn ra, số thiên thần còn lại không đủ nổi danh cho tôi đoán được danh tiếng của chúng. Chết tiệt… Làm sao mình có thể xoay sở được mà không có một Angel Master bị “đánh dấu” đây ? Bỗng dưng, tôi nghe thấy tiếng nói của gã tử thần áo đen kia trong đầu mình. “Này đầu lâu, ông nói gì thế mà tôi không hiểu ?” – Tôi nói với gã. Đó là lời nói mà tên kính cận vừa lẩm bẩm. Xem ra…chỗ này sắp thành bãi thây đẫm máu rồi. “Hừ…khi đó, bọn này chạy ngay, chứ còn lâu tôi mới lập giao ước với ông.” “Này…Vic, mày không nghe thấy có điều gì lạ trong bài diễn văn của tên kia à ?” – Kein bắt đầu phá vỡ sự im lặng của nó bằng cách hỏi tôi câu hỏi trên. “Lạ gì cơ chứ ? Tao không tập trung lắm.” “Bọn chúng có nói đến “Người”. Chúng đang nói đến Chúa đấy. Chúa trong kinh thánh, trong Công giáo, Cơ Đốc giáo với mấy cái tương tự ấy.” “Thì sao nào ?” – Tôi vẫn chưa hiểu rõ nó đang nói cái quái gì. “Chúng nói rằng…Chúa đã chết vì bị thế lực bóng đêm nào đó giết hại.” “Hả ???” – Dù bất ngờ, tôi vẫn cố giữ miệng mồm mình nhỏ lại để tránh bị phát hiện. Nghiêm túc đấy, chúng ta đang nói về “Chúa” cơ mà. – “Chúa mà chết à. Nếu chết dễ vậy thì đâu gọi là Chúa được. Bọn đó có xạo không thế ?” Không…đó hoàn toàn là sự thật. Ánh sáng của thiên giới không còn đủ sức kiềm hãm cõi Âm nữa. Đó là lí do mà ta có thể đứng ở ngay đây đây. Và cũng là lí do mà những kẻ phàm trần dưới kia đang sợ sệt. “Vậy…ông là quỷ phải không ? Thế có thật là bọn ông đã cử người tiêu diệt Chúa à ?” – Kein hỏi gã đầu lâu kia. Ngươi nghĩ một con quỷ nào đó trong Âm giới có thể tiêu diệt được Chúa trời ? Đó sẽ là một câu nói đùa hay, nếu như có ai làm được việc mà cả Chúa Quỷ Lucifer cũng không thể hoàn thành. “Kể cả Chúa quỷ cũng không làm được gì Chúa ? Vậy thì…ai là kẻ làm được ?” – Tôi nói ra suy nghĩ của mình. Chúng ta có thể sẽ có câu trả lời trong những ngày sắp tới. Hãy tập trung vào việc trước mắt đi đã. “Phải rồi…” – Tôi nhìn lại đồng hồ, thời khắc đã điểm. Cái giờ chết tiệt khiến tôi bị chôn vùi ngay dưới ngôi trường thân yêu của mình: 12 giờ đúng. Ngay khi thời khắc chuyển ngày xuất hiện, có một ánh sáng đỏ thẫm phát lên ngay trong khu nhà kho cũ. Từ đó, tiếng lúc nhúc, tiếng thét, tiếng rên, tiếng ậm ự, tiếng ì ục…mọi âm thanh tôi chưa từng nghe qua trên nhân gian nay đang tạo thành một bản giao hưởng dị hợm. Trong đó là địa ngục – tôi nghĩ. Khi bước chân của con quỷ đầu tiên xuất hiện, nó đã bị thanh kiếm của Thiên thần Michael chặt đứt ra làm hai đủ nhanh để tôi không còn nhớ hình hài của nó khi bước ra như thế nào. Có vẻ như đòn đánh của Michael và tên kính cận đó hoành tráng và ấn tượng quá, nên lũ quỷ phía trong đồng loạt ào ra như một cơn sóng thần đỏ màu địa ngục. Căn nhà kho vốn không nhỏ, nay đã trở nên quá chật chội cho hàng hàng lớp lớp quỷ dữ bước ra từ chính Âm giới. Chúng phá nát cả nhà kho bằng số lượng và sức mạnh của mình. Nó làm tôi băng khoăng rằng đêm hôm trước sự việc cũng có thể đã diễn ra như trên, nhưng Kein nói bên trong nhà kho lại an lành đến không ngờ. Có uẩn khúc gì chăng ? “TẤN CÔNG” – Gã kính cận thét lớn ra lệnh. Ngay lúc đó, tiếng súng, tiếng đạn, tiếng nổ xuất hiện từ tứ phương, ngăn chặn dòng biển quỷ khổng lồ đang cố tràn vào trong thành phố. Nếu như bọn quỷ đây không phải là bọn quỷ thật sự và chúng không muốn nếm máu của người dân thành phố này, thì khung cảnh hoành tráng trước mắt tôi hẳng là cảnh cắt của một bộ phim bom tấn ăn khách. Đạn chì, đạn bạc…tất cả đều có ảnh hưởng như nhau đến lũ quỷ kia. Như vậy là tôi không cần bắt buộc phải dùng thánh giá, tỏi hay nước thánh để xử lý chúng. Thật là dễ dàng, thế thì cái ống nước trong tay tôi cũng đủ để tự vệ bản thân trước lũ này. Ít ra, tôi đã từng nghĩ thế, cho đến khi xuất hiện những con quỷ to xác, bặm trợn hơn lũ tiểu quỷ vô dụng kia. Chúng chỉ bị hạ gục khi lãnh đạn xe tăng cùng sự trợ giúp của các Thiên thần. Nếu như không có đạo quân Thiên sứ dưới kia, tôi tự hỏi những người lính tại đây, kể cả các chiên binh của Yggdrasil sẽ cậm cự được bao lâu trước binh đoàn quỷ dữ không hồi kết này. “Cố lên anh em…một phút thôi. Chúng ta cần giữ chúng cho hết thời khắc chuyển ngày. Một phút. Một phút.” – Gã kính cận tiếp tục cỗ vũ tin thần của đồng đội. Vậy là bọn chúng chỉ có thể thoát ra khỏi địa ngục qua vòng phép kia trong thời khắc chuyển ngày. Tôi nhìn lại đồng hồ, cũng sắp hết một phút rồi. Bọn họ đã thành công. Nếu như không có một sự xuất hiện bất ngờ… Nguy rồi… “ẦM…” – Một vụ nổ lớn nữa xuất hiện ngay trong khu nhà kho – nay đã tan nát vì bọn quỷ. Từ trong cái gọi là Hell Hole – cái tên tôi tự đặt cho vòng phép ma thuật đó, một bàn tay con người xuất hiện, kéo cái thân lông lá cùng cái đầu dê quái gở của nó lên trên mặt đất. Nó to đến nỗi lũ quỷ đi cùng nó đang bị kẹt trong cái vòng phép khổng lồ kia, áp lực của việc hàng trăm con quỷ đang lao tới nhân gian mà bị một con quỷ to xác khác kẹp lại khiến cho chỗ này thành một biển máu riêng biệt, biển máu của quỷ. Chỉ cho đến khi con quỷ khổng lồ cao những 3 mét kia lên đến nhân gian, cuộc thảm sát trong vô thức của nó mới chấm dứt khi đồng hồ của thế gian bắt đầu chuyển số. “Arrggghhhhhhhhh…Đây là…nhân gian à ?...” – Con quỷ đầu dê ấy nói. Ngoại trừ cái đầu dê đặc trưng, nó có sáu con mắt, ba xanh ba đỏ, hai cái sừng dê dài và một ngôi sao năm cánh trên trán. Thân nó lông lá, nhưng tay phải của nó là tay của một người đàn ông trưởng thành, cánh tay còn lại thì là tay của một người phụ nữ. Cùng với hai đôi cánh quỷ, nếu như tôi đoán không lầm, thì tên của nó là Baphomet – một loại yêu quái tà giáo tượng trưng cho sự cân bằng. Thật là…đôi khi thức khuya lướt net cũng là một cách bảo vệ bản thân trong tương lai bằng những tri thức vô dụng nhỉ. – “Đói…” – Con quỷ lẩm bẩm. “Đó…đó là…” – Gã kính cận nhìn con quỷ kia với đôi mắt như vừa thấy được tử thần. – “Một con quỷ bị “đánh dấu” ! ”. Bị đánh dấu ? Lại thêm thuật ngữ gì nữa đây ? “Gyaaaaaa…” – Một chiến binh Elf cùng thiên sứ của mình lao vào con quỷ đầu dê tên gọi Baphomet kia. Anh ta nhắm vào cánh tay người của nó, nghĩ rằng có thể chặt đứt được nó bằng thanh kiếm của mình lẫn của vị Thiên sứ sau lưng anh ta. Nhưng không…cánh tay đó chẳng phải là thứ dễ gì chém đứt, kể cả khi đó là tay người đi chăng nữa. Cánh tay người trần mắt thịt đó cứng hơn cả sắt thép, ngay khi thanh kiếm mà tôi nghĩ rằng có thể chặt nát cả đá chạm lên da thịt nó, nó chẳng suy chuyển gì, cứ như là cắt vào Titan vậy. Thanh kiếm không nát, kể cả thanh gươm của vị thiên sứ kia, và họ sẽ cầu cho nó nát tan, bởi vì Baphomet lợi dụng ngay thời khắc đó cầm ngay gươm của họ, kéo họ về phía nó, kết thúc bằng một cú táp của cái đầu dê kia vào ngay nửa trên của vị hiệp sĩ người Elf, trong khi tay còn lại nó dùng để xé đầu vị thiên sứ, rồi sau đó là cánh, là thân, hệt như một người nông dân vắt lông vịt, có điều, tôi chỉ muốn ói trước khung cảnh tàn nhẫn này. Sau khi chuẩn bị “bữa ăn” của nó xong, Baphomet nuốt sống những gì còn lại của vị thiên sứ và anh chàng Elf xấu số. Nó khiến cho mọi người xung quanh trở nên cứng người vì hành động này. “Không…không đủ…Đói…phải ăn thêm.” – Baphomet lại lẩm bẩm. “Gi…giết...GIẾT…” – Cả anh chàng kính cận đội trưởng kia cũng bắt đầu rã băng ra khỏi trạng thái sợ hãi và bắt đầu tiến công, cùng sự trợ giúp của Michael và những hiệp sĩ thiên sứ được gọi là Angel Master còn lại. Lính UNEO lẫn Yggdrasil cũng không chịu ngồi yên. Nay…hoả lực của con người, của Elf, của Thiên sứ đang nhắm vào chỉ một mình con Baphomet đó. Và câu trả lời mà nó tặng cho những kẻ liều lĩnh đó là gì ? Một đòn ma pháp phát ra từ ngôi sao năm cánh trên trán, phá huỷ mọi thứ xung quanh nó, kể cả chúng tôi – những kẻ đứng xa quan sát chiến trường này… … Khi tôi tỉnh dậy, thì tôi thấy mình đã được bảo vệ bởi gã tử thần kia, khi gã lấy bộ áo choàng đen quấn quanh người tôi. Nhưng có vẻ như, chính gã cũng được bảo vệ bởi một kẻ khác. Nó trông như là một thiên sứ, với gương mặt tượng đá hệt như những thiên sứ kia, nhưng thân nó lại giống gã tử thần hơn: đều được làm từ một bộ áo giáp. Có khác chăng rằng chúng đều mang màu vàng, trang trí bởi những cành cây ô liu và lúa mì xung quanh. Thứ khiến tôi chú ý vào nó chính là việc nó có một trái tim không ngừng rỉ máu. Và bên dưới nó…chính là thằng bạn thân Kein của tôi. “Yo…tỉnh rồi à ?” – Kein mà tôi thấy vẫn trông như thằng Kein ngốc nghếch ngày nào, có điều, vị thiên sứ, hay quỷ dữ đi theo nó…chẳng nhẽ… - “Xin lỗi nhé, có vẻ như tao đã kí kết giao ước với quỷ dữ trước mày rồi. Ha ha…” – Kein đưa tay phải của nó ra, để lộ một hình xăm lúa mì màu vàng rực trên mu bàn tay của nó. Vậy là nó đã… Có vẻ như nhờ việc giao ước với con quỷ mà tôi chưa biết tên đó, vòng phép mà nó tạo ra đã bảo vệ cho cả ba chúng tôi khỏi đòn đánh của con Baphomet kia. Tuy nhiên, việc chúng tôi là những kẻ còn sót lại biến chúng tôi thành mục tiêu của nó. “Hừ…có vẻ như chẳng chạy khỏi con này được rồi. Cậu cứ ngồi chơi xơi nước đi, Vic. Để con này cho tớ lo.” – Kein đưa hai ngón tay của nó ra ngoài, tạo thành hình chữ V – tượng trưng cho Victory. Mặt nó cười thoả mãn, cứ như một người sắp chết vậy .Nó muốn tự tử à ? Thằng ngốc. “Abel…tiến lên nào.”[/spoil]
Hai anh bạn học của chúng ta có vẻ như rất là ung dung, thoải mái trong tình huống sinh tử của thế giới này. Cảnh quỷ thoát ly cừa địa ngục này không hiểu sao mình cảm thấy chưa được hay, nó có vẻ hơi trịnh trọng quá, nhìn giống như một màn biểu diễn trên sân khấu vậy, nhiều lời nói thừa thãi và quân của loài người thậm chí chẳng còn được phát biểu. Sao cha nội mắt kiếng điều khiển Michael giống cha sùng Iron Maiden trong Shaman King quá thể? Có cảm giác như vầy : hai ba thằng điên người Elf đến gặp hội đồng nhân dân cấp Tỉnh, nói : 'Chúa chết rồi, quỷ sắp lên, đem súng ống chuẩn bị sẵn sàng đi bắn quỷ. Nhưng mà nhớ mặc đồ đẹp vào nhé, biểu diễn cho hai thằng bá vơ núp trong góc kẹt xem đó."
Hà...vậy là sự tự nhiên và kỹ năng nhập vào hoàn cảnh là bài tập về nhà của mình rồi . Mà cái anh Elf kính cận kia không giống cha Marco cởi truồng đấu súng đâu nhé .
Chương 7: Wicked Night (3) [spoil]Day 1-2 “Đây là…đâu ?” – Kein tự hỏi bản thân khi mọi thứ xung quanh cậu biến mất, không còn con quỷ quái dị, không còn gã tử thần xương xẩu hay khung cảnh tan hoang trước đó. Cậu đang ở một khoảng không gian khác, nơi mà luật lệ vật lí của hành tinh xanh không thể nào tác động được. Cậu chỉ có thể đoán rằng nơi này chính là: thâm tâm của cậu. Khung cảnh nơi đây chỉ là một màu đen vô tận, nhưng dần dần, có một luồng sáng xuất hiện, và mọi thứ trở lại bình thường, theo một cách không bình thường. … Trước mắt cậu không phải là khu nhà máy kia, mà là một xa lộ, một con đường trong thành phố, cậu đang đứng tại một lề đường gần đó. Đập vào mắt cậu chính là một chiếc xe hơi mà bất cứ gia đình bình thường nào cũng có thể sắm được khi đủ điều kiện, với một người phụ nữ dịu hiền và một người đàn ông tinh tế, ngay thẳng. Trên đùi người đàn ông là một đứa bé - con trai của họ, một đứa con trai cáu kỉnh, với gương mặt như một người vừa trở về từ đám ma, thật khác biệt so với cha mẹ của nó. Xe của họ, cùng với một dãy xe khác phía trước đang đứng chờ đèn đỏ. Cậu nhận ra khung cảnh này…nó là quá khứ của cậu, và cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. “ẦM…” Nó lại diễn ra trước mắt cậu, khung cảnh đã cướp đi mái ấm của Kein McCain: Một chiếc xe tải điên đã tông vào xe của gia đình cậu từ phía sau. Lí do cậu vẫn còn sống đến ngày hôm nay ? Đó là cha cậu đã ôm đứa bé Kein McCain vào lòng trong vô thức, bảo vệ nó kể cả khi sức ép từ chiếc xe đằng sau có thể khiến ông ôm nát đứa con của mình. Nhưng cậu vẫn còn sống, ông đã thành công, bằng cái giá là mạng sống của mình. Kein không muốn nhìn lại khung cảnh này, không phải ở một góc nhìn khác trong một thân xác lớn hơn ngay ấy, cậu hoàn toàn muốn quên đi nó, quên đi cái lỗi lầm do sự yếu đuối của mình gây ra. Đừng quay đầu lại. Hãy nhìn đi. Một giọng nói tương tự với giọng của gã Thần chết đi theo Victor Charlie bỗng dưng xuất hiện trong đầu Kein. Kein nhìn lại và thấy một gã mặc giáp giống gã Tử thần đó ngay sau lưng mình. Một con quỷ ? Kein tự hỏi, cậu vẫn đang băng khoăng rằng kẻ nằm trong bộ giáp vàng với trái tim rỉ máu ấy là thiên thần hay quỷ dữ. “Tại sao ? Tại sao cơ chứ ? Tại sao ta phải nhìn lại khung cảnh này ???” – Giận dữ, Kein cố tránh né cái nhìn của cậu với gã mang giáp vàng, cũng như khung cảnh trước mắt. Nhưng bộ giáp kia đưa hai bàn tay vàng của nó lên đầu cậu, nhẹ nhàng quay nó trở lại chiếc xe bị tông gần nát kia. Nó muốn cậu thấy lại khung cảnh này, nhưng vì lí do gì ? Ngày hôm đó, có một gia đình lên xe để đi đến một khu vui chơi vừa mở. Họ muốn con mình được vui vẻ, được hạnh phúc. Nhưng đứa trẻ đó, nó có một cảm giác không hay, không an lành. Nó đã chặn cha mẹ lại, nhưng nó chỉ là một đứa con nít. Một đứa con nít không có thể bảo vệ được ai. Đó là cậu, Kein McCain. “Im đi Im đi Im đi Im đi Im đi Im đi Im đi Im đi Im đi Im đi Im đi Im đi Im đi…” – Kein không muốn nghe những lời đó, nên cậu nói thật to và che tai mình lại, bỏ ngoài tai những gì mà bộ giáp vàng kia nói với cậu. Tại sao lại tránh né sự thật chứ ? Kein ? Cậu có thể bảo vệ được họ. Nếu như cậu có sức mạnh. Ý chí là sức mạnh Tri thức là sức mạnh.. Sự quyết tâm là sức mạnh. Sự tàn ác là sức mạnh Sự thánh thiện là sức mạnh.. Sức mạnh có thể đến từ nhiều khái niệm, tuỳ vào quan điểm của con người. Nhưng sức mạnh mà ta muốn trao cho cậu, nó là một thứ khác. Là sức mạnh thực sự, một thứ sức mạnh không chỉ là lời nói, là quyết tâm. Hỡi đứa trẻ tự nguyền rủa bản thân kia ơi ? Những gì là quá khứ, hãy để lại cho quá khứ. Cậu đang có một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Không phải những gì cần phải sửa nằm trong quá khứ. Ta muốn cậu sửa chữa tương lai mà cậu định vạch ra. Hỡi đứa trẻ lạc loài… Cậu có khao khát sức mạnh để bảo vệ tất cả ? “Ngươi muốn lập giao ước với ta à ? Như cái cách gã tử thần kia muốn với Vic ?” – Kein lẩm bẩm, nhưng gã kia không trả lời. Làm sao đây ? Làm sao đây ? Suy nghĩ của Kein chưa bao giờ rối ren như bây giờ. Những gì gã kia nói…tất cả đều là sự thật. Ngày đó, cậu đã có linh cảm xấu, cậu đã cố ngăn chặn cha mẹ, nhưng cậu không đủ quyết tâm, không đủ thuyết phục, không đủ mạnh để bảo vệ những gì cậu quan tâm. Giờ đây, ở thế giới thật, Victor cũng có thể gặp nguy hiểm, và cậu, cũng sẽ gặp nguy hiểm tương tự. Rồi sau đó…con quỷ đầu dê đó sẽ tràn ra ngoài, sẽ ăn sống những kẻ nó gặp, và mọi người lại gặp nguy hiểm. Nếu như cậu không có sức mạnh để ngăn chặn nó ngay từ bây giờ. Cậu sẽ lại phải hối tiếc…kể cả sau khi chết. Đây là một lời đề nghị cậu không thể chối từ…nhưng quan trọng là cậu có đủ cam đảm để nói hai chữ đồng ý không ? Một chiếc xe cứu thương và đội cứu hộ bắt đầu xuất hiện trong khung cảnh trước mắt cậu. Họ tiến đến gần khu tai nạn, và sau hơn nửa giờ đồng hồ, họ tìm thấy một sinh linh nhỏ tuổi vẫn còn thoi thóp. “Còn sống…có người còn sống.” – Sự rạng rỡ trên mặt những người áo trắng mang chữ thập đỏ sau lưng cho cậu một tia hy vọng lạ lẫm. Đó là niềm vui khi cứu sống một người ư ? Kein tự hỏi liệu August – em họ cậu, có thể cười được như thế khi nó cứu sống một người nào đó không ? Kein McCain mà đứa em họ August đã từng ngưỡng mộ đâu rồi ? “Chết tiệt thật…” – Kein lại lẩm bẩm – “Ngươi biết câu trả lời của ta rồi còn gì…” Rất tốt… Hãy nhớ: để có được sức mạnh này, cậu sẽ phải hoàn thành một ước nguyện bất kì của ta. Đó là cái giá cho sức mạnh vượt xa giới hạn của con người. Hãy vui lên, hãy hoan ca, hãy đón mừng. Ngày trở về của nạn nhân của Chúa. Ta là Abel – Chứng nhân của Tội lỗi. Hai linh hồn, hai thân xác. Một liên kết, một bài ca. Hãy cầm lấy thánh khiên và bảo vệ đất trời. Giao ước hoàn tất – Hỡi chủ nhân của ta. ----- “Tiến lên…Abel…” – Kein thét lớn, cùng với con quỷ gọi là Abel. Bản giao ước đã cho Kein một sức mạnh đến không ngờ, khiến cho cậu ta có thể di chuyển như hình với bóng cùng với một Abel đang bay nhảy xung quanh bằng một tốc độ không tưởng. Con Baphomet giờ đây đang coi cậu là mục tiêu, và nhiệm vụ của cậu là tránh không cho nó đến gần Victor một bước. - “ Này đầu dê…lại đây lại đây. Tao có thể không béo, nhưng gặm xương tao thì chẳng tồi đâu.” “Con người…quỷ…đói…Ta ăn nốt…” – Lại lẩm bẩm trong vô thức, Baphomet hướng mục tiêu về phía Kein. Ngôi sao năm cánh trên trán nó lại sáng, và một tia sấm phát ra, hướng về phía Kein lẫn Abel. “ABEL” – Ngay khi nhận được lệnh, từ trong không trung, Abel triệu hồi một tấm khiên làm bằng lông cừu, chặn đứng được cả luồng sấm sét của một con quỷ mạnh như Baphomet. Tuy nhiên, tấm khiên đó không chịu được lâu và nứt ra ngay khi đòn đánh kết thúc. Con quỷ này…mạnh đấy. Abel nói cho Kein hay. Dù cậu biết rằng hiện giờ mình đã có một sức mạnh đáng sợ đến từ âm giới, nhưng nó vẫn không đủ để tiêu diệt Baphomet. Có thể chỉ một mình Abel thôi cũng không đủ, cậu đã nhận sức mạnh, cậu có thể cảm thấy rằng mình đủ khả năng vượt xa giới hạn của con người ngay bây giờ. Tri thức của Abel đang dần chảy vào cậu kể từ khi giao ước được hoàn tất, trong đó có cả nhiều câu chú ma pháp của âm giới. Nếu là cậu bây giờ, sử dụng chúng ắt hẳn không phải là không thể. “Brand” – Sau khi tập trung tin thần và nói ra câu cổ ngữ, cậu chĩa tay về phía Baphomet. Từ bàn tay trần của Kein, một ngọn lửa xuất hiện và bắn về phía con quỷ đầu dê. Ngay khi va chạm với nó, Kein đủ hiểu ngọn lửa này có sát thương ngang ngửa một quả tên lửa RPG thông thường. Nhưng dù nó có hiệu quả hơn RPG, nó vẫn không đủ để chặn lại Baphomet. “Grrghhhhhhhhhh…” – Đòn đánh đó hẳn là hiệu quả, nhưng nó chỉ tổ khiến cho Baphomet cáu lên. Không còn bị động như trước đó, lần này, nó thật sự sử dụng đôi chân của mình. Trông thật gớm ghiếc khi nó nhìn mình bằng 6 con mắt cùng một lúc – Kein nghĩ. Dò lại trong đầu về lượng thông tin mà Abel truyền cho cậu, còn một loại phép thuật nữa ngoại trừ phép lửa, đó là một phép băng, nếu như sử dụng nó cùng với phép lửa, có thể cậu sẽ gây đủ ảnh hưởng để giết chết con thú đó. “Eis” – Kein niệm ra phép băng và bắng nó qua bàn tay phải. Một tia gió lạnh lao tới con Baphomet, hoá băng từ từ phần dưới của nó, khiến nó chậm hơn, nhưng vẫn chưa đủ để hoá băng nó hoàn toàn. “Chết tiệt thật…” – Kein chửi. Đừng cố sức quá…Kein. Cậu đã dùng hai thần chú liên tục rồi đấy. Cần phải có thời gian hồi phục giữa mỗi lần niệm phép. Nếu cậu cố quá, thì sẽ chẳng được ích lợi gì đâu. Ngoài ra…không chỉ chúng ta là kẻ duy nhất muốn con quỷ đó chết. “Hở ? Ngươi nói vậy là sao ?” ------ Ngay lúc nó vẫn còn bị ảnh hưởng bởi phép băng, từ sau lưng Baphomet…vị thiên sứ Michael trỗi dậy từ đống tro tàn, tung ra một đường gươm khổng lồ ngay giữa ngực con Baphomet. Không dừng lại ở đó, còn có một bóng người nhỏ bé phía sau đó nữa, một bóng người Elf – chủ nhân của Michael. Chàng trai kính cận đó vẫn còn sống nhờ vào sự căm ghét Baphomet của mình. Cầm trên tay thanh gươm, anh biết sức mình vẫn chưa đủ để chém xuyên được nó, thế nên, anh cần thêm sức mạnh, sức mạnh của Thánh thần, của Thiên giới. “Licht” – Anh giơ cao thanh kiếm lên trời, sau đó, một tia sáng nhỏ trong màn đêm phủ quanh thanh kiếm, và nó trở thành một thanh kiếm mang sức mạnh của ánh sáng. Chàng trai Elf lao tới, dùng lưng của con thú làm bàn đạp và lao lên, tung ra một đòn dứt điểm và chặt bay đầu của con quỷ đầu dê. “Phù…phù…” – Đòn đánh đó hao sức hơn anh nghĩ, khi mà trước đó anh cũng lãnh không ít thương tích trong người từ đòn đánh diện rộng của Baphomet, nhờ ý chí căm ghét kẻ thù và phước lành mà Thiên giới ban cho qua Michael, anh vẫn còn sống, tuy nhiên…những người đồng đội khác…họ không may mắn được như vậy. “Này này…bạn gì ơi…bạn có sao không ?” – Từ hướng đối diện của anh bỗng dưng có một chàng trai con người đang vẫy tay chào hỏi. Sau lưng cậu ta còn có một sinh linh không thuộc về thế giới này, hiện giờ anh vẫn không thể đoán được đó là quỷ dữ hay là thiên thần. Mặc kệ cậu ta, anh nhìn lại con Baphomet vẫn đang nằm bất đồng dưới mặt đất ngay sau khi đầu lìa khỏi thân. Dù ngay từ đầu anh đã cảm thấy nó rất mạnh, nhưng để bị giết dễ dàng như thế này…đó không phải là khả năng của một con quỷ bị đánh dấu. Và anh đã đúng, ngay khi một cái nhìn trong vô thức của anh hướng về chiếc đầu dê, chỉ để thấy nó đang cười…cười nhạo kẻ ngu ngốc đứng gần đó. “Nguy…NGUY RỒI…” Thân xác của con quỷ bị đứt đầu bỗng dưng phát nổ, một đòn đánh thâm độc nhằm tiêu diệt một trong những Thiên sứ tối cao của Thiên giới và chủ nhân của nó. ------ BÙM… Tiếng nổ khủng khiếp lại một lần nửa khiến khu nhà máy vốn đã tan hoang nay lại thêm rối tung. Kể cả khi đang nấp và được bảo vệ dưới tấm áo choàng của gã tử thần tại một góc an toàn, Victor Charlie vẫn thấy lo lắng. Cậu đã chứng kiến toàn bộ sự việc ngay sau khi Kein cùng con quỷ được gọi là Abel lao ra và đánh nhau với Baphomet, rồi tới sự xuất hiện trở lại của Michael cùng gã kính cận. Sau đó, con quỷ đó bỗng dưng phát nổ, nó khiến cho cậu lo cho số phận của Kein lẫn gã kính cận. Làn sương gây ra từ vụ nổ dần dần mở tan. Bóng hình đầu tiên mà Vic thấy, không phải là hình dáng của một con người. Đó là Baphomet – một Baphomet an toàn nguyên vẹn. Những vết bỏng do phép lửa của Kein gây ra không còn trên thân nó, vết chém gây ra bởi Michael cùng chủ nhân trên cổ và thân nó cũng đã biến mất không một vết tích. Baphomet không hề hấn gì trước những đòn tấn công của hai tia hy vọng duy nhất mà Vic đánh cược. Tuy nhiên, họ vẫn còn sống. Kein đã kịp nấp tại một góc an toàn, còn Michael và chủ nhân, họ đã được Abel tạo nên một lá chắn ma thuật kịp thời nhằm bảo vệ cho những kẻ có khả năng tấn công nhiều hơn Abel và Kein. Đó là một quyết định sáng suốt, nhưng Vic nghĩ nó cũng ngốn khá nhiều năng lượng của Abel. Giờ đây, trận chiến lại trở về cán cân một chiều, và nó đang nghiên về phía Baphomet. Victor… Nếu như ngươi lập giao ước với ta, chúng ta có thể biến thua thành thắng. Chỉ cần câu trả lời của ngươi… “Nhưng…nhưng…ta nghĩ…họ có thể tự làm được mà. Không cần ta đâu…phải không ?” – Vic vẫn không đưa ra câu trả lời của mình, và gã tử thần không thể tìm được một lí do gì khiến cho Victor Charlie phải từ chối. Điều đó…khiến cho gã cáu. ẦM… - Dùng bàn tay sắt của mình, gã nện Vic xuống mặt đất, đè tay gã lên đầu của cậu ta. “Ngươi làm cái gì thế ???” Kệ những lời lải nhải của Vic, gã không buông tay ra. Từ từ, gã đưa khuôn mặt đáng sợ của mình xuống gần cậu, dù mặt gã chỉ là một cái mặt nạ, nhưng sự trống rỗng bên trong đó, nó đáng sợ hơn bất cứ gương mặt quỷ dữ nào. Gã tử thần bắt đầu đưa ra những lời nói cay độc mà gã chưa từng nói ra một lần nào… Ta đã nghe đủ những lời lải nhải của ngươi rồi. Kể cả khi bạn bè gặp hoạn nạn, ngươi cũng không giang tay giúp đỡ dù ngươi có khả năng ? Ngươi có phải là người không ? Hay là thú vật ? Không… Ngươi không là gì cả. Đó là ngươi… Ta đã quan sát hai ngày nay, và ta đã có thể thấy được bản chất của ngươi. Tại sao ngươi lại thu hút bọn quỷ như ta đến thế. Ngươi là một người trống rỗng. Cái mà ngươi thích chỉ là một lời dối trá. Ngươi không thích tiền – thứ mà mọi con người đều yêu thích. Ngươi không thích gì, và cũng không ghét gì. Ngươi không quan tâm sống, không quan tâm chết. Đó là thứ khiến ngươi không sợ sệt khi đối đầu với Âm giới. Vì ngươi không quan tâm đến gì cả. Ngươi là một người trống rỗng. Ta đã gặp rất nhiều loại người, và không ai tốt hơn một tên tội phạm bình thường nào cả. Ngươi là người đầu tiên ta thấy được sự khác biệt. Ngươi rất đặc biệt. Bởi vì ngươi còn tồi tệ hơn chúng. Ngươi còn tệ hơn những kẻ muốn thấy thế gian chìm trong biển lửa. Ngươi tệ hơn những kẻ tham lam muốn ôm vạn vật vào tay mình. Ngươi tệ hơn những kẻ muốn thấy sự đớn đau của mọi sinh linh. Ngươi.Là.Đồ.Tệ.Hại. “IM ĐI…” – Vic thét lớn khi những lời đó cứ tiếp tục chảy vào trong đầu cậu. Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ta phải im khi nói lên sự thật ? Tại sao ta phải im khi phê phán kẻ tệ hại nhất thế gian này ? Tại sao chứ ? Người trống rỗng ? Ngươi là một kẻ đặc biệt. Ngươi có tin vào câu nói: Vạn vật tự viết nên số phận của mình không ? Không, đó chỉ là một lời dối trá, như ảo ảnh của cái gọi là quyền “tự do lựa chọn”. Vạn vật đều được định sẵn số phận của mình kể từ khi ra đời. Đó là những “kẻ được chọn”, được chọn bởi số phận. Sinh ra để chết. Sinh ra để sống. Để phá huỷ. Để tạo dựng. Để cứu rỗi. Để huỷ diệt Để trở thành anh hùng. Hay trở thành Vua Quỷ. Không ai thoát khỏi quy luật đó. Trừ những kẻ trống rỗng. Những kẻ “không được chọn”. Bởi vì ngươi trống rỗng, ngươi có thể tạo ra số phận của riêng mình. Ngươi là một tờ giấy có thể viết nên mọi thứ. Thế sao…ngươi lại từ bỏ nó ? Tại sao ngươi lại không thể nào đáp ơn kẻ đã giao kèo với quỷ để bảo vệ ngươi ? Bởi vì ngươi, ngay từ đầu, đã không coi Kein McCain là một sinh vật đang tồn tại. Ta nghĩ…suy nghĩ như thế của ngươi có thể áp dụng cho toàn thể nhân loại. Người trống rỗng…có lẽ ta nên gọi ngươi như thế kể từ bây giờ. “IM ĐI ĐẦU SỌ…” – Victor trở nên giận dữ thật sự - “Ngươi đang lải nhải cái quái gì vậy ?” “Ừ thì ta không coi Kein như một con người đấy được không ? Ta không coi nhân loại là một thứ đáng để tồn tại đấy được không ? Thế thì sao chứ ? Ta không có quyền nhìn nhận thế giới qua quan điểm của ta à ? Là một người trống rỗng thì sao chứ ? Chẳng nhẽ ta không có quyền không được yêu thích hay căm ghét cái gì à ? Kể từ khi nào mà một con quỷ lại phải giảng dạy ta về cách ta sống trên cuộc đời này ? TA KHÔNG CẦN MỘT CON QUỶ DẠY KHÔN. Ngươi muốn ta căm ghét, yêu thích gì đó à ? Muốn ta giao ước với ngươi à ? Được thôi…ta cũng không muốn để bản thân bị lăng mạ thêm nữa. Tiện thể…ta cũng vừa tìm được thứ mình thích và ghét rồi: Ta ghét ngươi, ta ghét cái bản mặt thối tha của ngươi và rất thích nhìn thấy khung cảnh cái mặt nạ đó bị đập thành cám rồi quẳng vào cầu tiêu. Thế sao còn chờ gì nữa mà không lập giao ước đi ?” Ngay lúc này đây, gã tử thần thấy bất ngờ thật sự. Đây là lần đầu tiên gã chứng kiến một kẻ thẳng thắn như thế. Con người trước mặt gã không phải là một con người bình thường. Không có một con người bình thường nào có thể giận dữ sau khi chịu đựng những gì mà gã vừa ban tặng cả. Tên người này…hắn vượt xa những khái niệm dùng để miêu tả con người. Điều đó, khiến cho gã thích thú. Hai ngày quá quả thật là một cái giá rất rẽ để đổi lấy bản giao ước này. Được lắm. Ta cũng không muốn nói nhiều. Có lẽ…ta nên làm việc này sớm hơn. Victor Charlie…Ngươi ham muốn một giao kèo với quỷ dữ ? Ta – quỷ dữ - sẽ là chứng nhân – sẽ là chủ nhân – và sẽ là đầy tớ cho giao ước thiêng liêng này. Để đổi lấy sức mạnh, hãy hoàn thành một nguyện ước của ta. Nếu như ngươi muốn thật sự bước chân vào con đường của màn đêm, hãy đưa tay ra, và nắm lấy cái chết. Hãy để thiên đàng và hạ giới chứng kiến giờ khắc này. Khi con người đây đứng lên và thống trị số phận. Như lời mà gã nói, Vic đưa bàn tay của mình ra, và gã cũng làm tương tự. Khi sắt và da thịt trở lại làm một, giao ước được hoàn tất. Từ trong bộ giáp, những dòng khí đen len lỏi ra ngoài, chúng nhập vào tay phải của Victor và vẽ nên một con số màu đen bí ẩn. Ta là Vier – Con số tử thần. Hãy đứng lên, hãy hô to giờ báo tử của mọi thứ. Hãy cùng nhau mang cái chết đến cho vạn vật. [/spoil]
Hay !!! Ừm, mình rất, rất, rất, rất, rất thích mấy cái lời in nghiêng canh giữa của cậu đó nhé for. Quá hay, quá chuẩn, gần như huỵch toẹt ra luôn cái tính tình chó chết của mấy nhân vật chính. Nhất là Về chap này thì mình cảm thấy khá ổn, tuy là tên người Elf kia có vẻ vẫn hơi ngạo mạn giống Marco, nhưng chắc là do hắn bận canh chừng con quỷ kia nên vậy. Kein thì chưa quen với sức mạnh mới nên chưa phát huy được gì. Ngoài ra, con quỷ mà Victor đang giao kèo mới làm mình đặc biệt hứng thú. Ha ha, hấp dẫn rồi đây, chờ chương sau !
Hừm Dường như med đoán sai. Trận chiến này có lẽ giữa thiên thần (người bị đánh dấu) và ác quỉ (từ địa ngục) nhưng những kẻ đi theo Vic hay Kein lại là người khác (không phải phe ác quỉ lẫn thiên sứ) Vậy rốt cuộc đây là trận chiến gì đây Về cái cách For sỉ vả anh main thì med ko thích lắm. Đừng hỏi lsy do, đơn giản vì ko thích thế thôi Còn câu này: Hình như trước đó for miêu tả anh main thuộc dạng mê tiền mà
Hà. Thực ra Vier với Abel là ác quỷ thật sự đấy. Còn đánh dấu thì cả hai phe thiên thần lẫn ác quỷ đều có hết cả :P. Có vẻ mình nên chấm dứt việc hạ thấp anh main . Note: Chương này hơi mang tính tôn giáo một chút. Mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc Chương 8: Wicked Night (Final) [SPOIL]Day 1-2 “Đứng dậy đi…đầu lâu.” – Chàng trai trẻ tên Victor Charlie lệnh cho vị tử thần của mình đứng dậy. Vier – tên của gã, liền nghe lệnh theo. Gã đứng lên sừng sững như một người khổng lồ, mang thanh gươm đen ra ngoài khoe mẽ cho một bộ đôi chiến sĩ vừa được số mệnh thành lập. Sau khi Vier đứng dậy, Vic tự mình đẩy bản thân trở lại mặt đất. Cậu không còn phải làm bạn với mặt đất thêm một lần nào nữa, khi mà bản thân vừa có được một sức mạnh không tưởng có được do giao ước với quỷ dữ. Cậu có thể cảm nhận được nó, cảm xúc của sức mạnh đang tràn đầy trong thân thể con người nhỏ bé này. Tất cả đều bắt nguồn từ hình xăm số bốn trên tay cậu – con số tử thần – dấu tích cho bản giao ước giữa cậu và Vier. “Vậy là mình vừa lập giao ước với quỷ dữ à…” – Tự cười nhạo bản thân, Victor lẩm bẩm – “Ngươi liệu hồn đấy…ta mà biết được rằng ngươi đang lừa ta hay lừa Kein thì đừng có trách, đầu lâu.” Vier không trả lời, mắt gã hiện giờ chỉ nhìn vào kẻ thù trước mắt – Baphomet. Trong đầu của Vic bỗng dưng xuất hiện những ngôn ngữ lạ thường, có lẽ đây là những câu chú dùng để sử dụng ma thuật – Vic nghĩ. Cậu nghĩ rằng Kein đã đọc nên những từ ngữ này khi nó xuất hiện trong đầu cậu ta và chúng thực sự trở thành hiện thực. Một câu chú trong dãy thần chú khiến Vic chú ý. Rút chiếc ống nước sắt còn giữ từ hôm trước, cậu đọc to câu chú đó lên. “Donner” Từ trên trời cao, một ngọn sấm màu tím lao thẳng xuống cậu và Vier, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến cậu, trái lại, nó còn ban cho thanh sắt trần thế trên tay cậu sức mạnh của sấm. Hiện giờ, Victor cảm thấy cực kì thú vị khi cảm giác sỡ hữu sức mạnh là như thế nào. Cậu nghĩ rằng chẳng còn ai trên thế gian này có thể chặn đường cậu nữa. Tuy nhiên, để tham vọng của bản thân sang một bên, cậu và Vier phải tập trung cho kẻ thù chung hiện giờ - Quỷ đầu dê Baphomet. Kein và Abel đang cậm cự để cho Kein có thể sử dụng pháp thuật tiếp, còn Michael và gã Elf kính cận vẫn đang là mục tiêu cho con Baphomet săn đuổi. Đôi bàn tay trần của con thú liên tục niệm nên những thần chú rung trời rung đất, khiến cho vị thiên sứ Michael một phen vất vả để giữ cho chủ nhân của mình còn sống. Và thật may mắn, khi con thú này đây chỉ tập trung vào mình Michael và chủ nhân, không biết rằng một Demon Master – Tên gọi cho những kẻ lập giao ước với quỷ dữ, vừa mới sinh ra và đang nhắm nó làm mục tiêu. “LÊN NÀO…” – Vic thét lớn. Cầm ống nước chứa năng lượng của sấm trong tay, Vic lao tới Baphomet với một tốc độ kinh người. Thật khó tin rằng cậu ta là một con người bình thường vừa mới giao ước với quỷ dữ, bởi vì cả Kein – người đầu tiên trong nhóm của Vic còn cảm thấy khó khăn khi bắt đầu những giờ phút mới trong cuộc đời số phận mình giờ đây đã gắn liền với quỷ dữ. Hoặc như lời của Vier nói: cậu ta không quan tâm gì cả, không quan tâm đến việc mình vừa trở thành một Demon Master. Đó là thứ cho cậu ta sự tự tin và lòng dũng cảm đến không ngờ đó ư ? BỤP Victor tung ra một cú đập hoàn hảo ngay đầu Baphomet khi nó vẫn còn đang chú ý tới con mồi. Dưới sức mạnh của sấm, chiếc ống nước tầm thường bỗng dưng mạnh hơn bất kì thanh gươm trần thế nào. Nó khiến cho đầu của Baphomet trở nên biến dạng thành một mớ bầy nhầy khi đáp xuống. Tưởng tượng xem nếu đây không phải là một con quỷ thuộc vào hàng mạnh, thì thân thể của nó hiện giờ sẽ như thế nào. Khi dính đòn, Baphomet kêu lên đau đớn, nó dùng cùi chỏ để phản công kẻ đánh lén hèn hạ. May cho Victor là Vier đã dùng tay đỡ trọn đòn đó, nó không ảnh hưởng nhiều đến cả hai ngoại trừ việc lực đẩy khiến cho Vier và Vic văng xa ba thước. Giờ đây, Baphomet đã tức thật sự. Nó quay người lại, đưa gương mặt nát bấy nhưng không kém phần giận dữ ra trước mắt Vic, miệng lẩm bẩm. “Con người…đau…giết…giết…GIẾTTTTTTTT…” Ngay khi gương mặt của Baphomet tái sinh một cách lạ kì, nó lại sử dụng đòn ma pháp đã tiêu diệt toàn bộ quân đội UNEO lẫn Yggdrasil một lần nữa. Ngôi sao năm cánh trên trán nó sáng lên, báo hiệu cho đòn đánh huỷ diệt trước đó bắt đầu trở lại. Nó rú lên một cách man rợ, rồi những gì sau đó, chính là vòng tròn huỷ diệt bắt đầu toả sáng trên mặt đất xung quanh. Nhưng lần này không phải là không có hy vọng mà những thiên sứ không thể đem đến, hy vọng còn tồn tại, ở trong những con quỷ cùng chủ nhân của chúng tại đây. Đợi chờ cho vòng tròn huỷ diệt đến gần, Vier – kẻ vẫn im lặng từ khi trận đấu bắt đầu, liền giang tay trái của mình ra, chạm vào vòng tròn ấy cứ như là tự sát. Gã đầu lâu đó bắt đầu niệm chú. Totenwache Và thật bất ngờ: Vòng sáng huỷ diệt tưởng chừng như không thể ngăn chặn, nay biến mất hoàn toàn cứ như những giọt bong bóng xà phòng bay trong trời cao. Nó khiến cho mọi người xung quanh cứng người, kể cả Baphomet lẫn chủ nhân của Vier – Victor Charlie. “Này này…tại sao ông mạnh thế mà lại giấu hàng vậy ?” – Kein – người vẫn đang cùng Abel nấp tại một chỗ để hồi phục năng lượng – nói. Chẳng phải trong binh pháp, sự bất ngờ là yếu tố quyết định sao ? “Đành là thế…nhưng ít ra ngay từ đầu ông ra tay giúp bọn tôi thì có phải đỡ hơn không ?” – Kein lại nói. Xin lỗi, nhưng ta không phải là người thích làm chuyện thừa thãi. “Hừ, cái thứ thừa thãi đó xém giết tôi và Kein đấy. Mà ông có thể dùng chiêu tương tự để giải quyết con dê kia không ?” – Vic nói với Vier, khi cậu nghĩ ra được liên kết giữa tên của ông ta và khả năng mà ông ta có được. Cái đó…phải thử mới biết được. Lần này, Vic tiếp tục lao tới Baphomet, và cả Vier, nhưng vai trò của cả hai bắt đầu thay đổi: Vic sẽ đưa ra đòn nghi binh để hỗ trợ, còn Vier mới là người tung đòn quyết định. Thanh sắt mang sức mạnh của sấm vẫn còn trong tay Vic, và cậu dùng nó để tung đòn trước. “BỤP…” Nhưng không, lần này Baphomet đã cảnh giác hơn, nó dùng đôi tay trần của đàn ông chặn đứng thanh sắt và bót nát nó, sau đó, nó tung bàn tay của người phụ nữ ra để giữ lấy đầu của Vic, chuẩn bị niệm một ma pháp để giết chàng trai trẻ. Tuy nhiên, Vier mới chính là mũi nhọn tấn công chính trong đợt này. Dùng thanh gươm đen dài mà ông ta giữ trong tay phải, Vier chặt đứt bàn tay của người phụ nữ của Baphomet, khiến cho Vic ngã xuống đất khi không còn gì giữ cậu ta trên không. Sau đó, Vier dùng tay trái mình nắm lấy đầu của Baphomet, chuẩn bị tung đòn dứt điểm. Totenwache Một luồng sáng tím xuất hiện trên tay của Vier, sau đó, nó biến mất. Mọi chuyện đã kết thúc rồi ư ? Liệu Baphomet đã thật sự chết dưới tay của Con số tử thần ? Câu trả lời: Không. Baphomet vẫn còn sống, và sống khoẻ. Dùng tay của người đàn ông, nó đấm Vier văng ra khỏi nó. Sau đó, nó nắm chân của Vic khi cậu vẫn còn đang ở trên mặt đất lên bằng chính cánh tay đó trong lúc tay của người phụ nữ dần dần tái sinh lại. Số phận của Vic xém chút nữa trở thành đồ ăn cho dê nếu như Kein cùng Abel không tấn công ngay lưng Baphomet bằng phép lửa cùng với Michael và chủ nhân lao tới dùng kiếm đánh trực diện, giải thoát cho Victor. Sau khi thấy bất lợi, Baphomet lùi về sau, câu thời gian để chờ đợi bản thân tái sinh lại những phần thân thể đã mất. “Chết tiệt…vậy là cả Vier cũng không làm được gì cái con quỷ khốn nạn này à ?” – Kein chửi rủa khi kế hoạch của họ thất bại. “Này…tôi không hiểu gì hết, có ai đó giải thích cho tôi không ?” – Chủ nhân của Michael lên tiếng. Dù trông có vẻ thông minh, nhưng thương tích trong người lẫn mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho anh ta không nắm được tình hình, khi mà Kein có đủ thời gian để liên kết mọi chuyện trong lúc cậu ta chờ đợi cho bản thân tiếp tục sử dụng ma pháp. Con số tử thần là một con số xui xẻo. Nó mang đến cái chết đến cho vạn vật xung quanh. Mọi thứ đều được định sẵn giờ phút kết thúc của nó. Con số tử thần mà chúng ta thấy – Vier, có thể biến phút giây đó thành thời khắc mà phép thuật ấy sử dụng. Một kỹ năng giết chóc hoàn hảo. Tuy nhiên…“Cái chết” không hề tồn tại với những kẻ bị đánh dấu. Chúng ta gặp nguy thật rồi. Sau khi nghe lời giải thích của Michael, anh chàng người Elf mới cảm thấy lo lắng thật sự. Anh không biết con quỷ đó mang bao nhiêu “phần trăm” trong người, nhưng nếu suy đoán phút giây mình vẫn còn đang thở kể từ khi nó xuất hiện, ít ra nó cũng không thể nào vượt quá hai hoặc ba “phần trăm” được. Cái nguy hiểm ở đây chính là việc những kẻ mang số “phần trăm” ít thế này mà không thể chết…thử hỏi, cái gì có thể giết những kẻ bị đánh dấu cấp cao đây ? “Quỷ tha…làm thế nào mà chúng ta có thể giết một thứ không chết được ? Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt CHẾT TIỆT” – Anh chàng Elf đó dần mất kiên nhẫn, một phần vì do thương tích đang hành xác anh ta, phần còn lại do không có cách nào để tiêu diệt Baphomet. Hy vọng của anh ta đã tàn đi, kể cả khi anh ta có hai vị đồng minh bất đắc dĩ và một đại thiên sứ đứng sau lưng mình. Kein cũng không trả lời ngay sau khi nghe được những lời mà Michael nói. Hy vọng…có lẽ đã mất thật rồi. “Tại sao lại phải chán nản thế ? Các bồ tèo ?” Giọng nói khác người đó, chính là Victor cùng với Vier ở sau lưng. Cậu ta đang cầm một thanh gươm của người Elf trên tay thay cho vũ khí trước đó bị con Baphomet bóp nát. Gương mặt cậu giờ đang hằn lên vết bầm do bị bàn tay của con quỷ bóp lấy, nhưng vẫn còn đó cái vẻ gai góc không sợ chết của tên điên mang tên Victor. Tuyệt vọng không hề chiếm lấy cậu, và kể cả hy vọng. Cậu không quan tâm đến chúng, vì chúng không bao giờ tồn tại với cậu. Một con người trống rỗng – như lời của Vier nói, và là con người thật của cậu. Và vì cậu trống rỗng, nên cậu có thê là mọi thứ. “Nếu nó không chết, cứ giết nó giết nó giết nó đến khi nào nó chết. Và nếu nó không chết thật thì sao chứ ? Chặt tay chặt chân nó cho chó ăn, lấy thân nó quăng xuống cảng cho ngủ với cá. Còn không chết ? Nếu nó không chết ? Thì đừng để cho nó sống nữa. Giết nó đến khi nào nó không còn một hạt nguyên tử còn sót lại. Nếu như ta không thử thì sao mà biết được chứ.” Trong lời nói đó hoàn toàn là sự thật, không một lời dối lừa, không có sự sợ hãi hay vinh quang nào trong chúng. Chúng chỉ là những gì cậu ta nghĩ ra trong đầu, không băng khoăng đến tác dùng mà chúng sẽ đem lại, và cậu chọn chúng làm lời nói. Những lời nói trung thực, không bị vấy bẩn bởi tâm lí của con người. Đó là sự tinh khiết của một người trống rỗng. Nó cho những kẻ xung quanh nghe thấy cậu nghi ngờ rằng cậu là một thằng khùng, nhưng là một thằng khùng trung thực. Kein chỉ biết cười khi nghe những lời nói đó, còn anh chàng Elf kia ? Anh ta chỉ ngờ vực khi nghĩ rằng liệu cậu ta có thực sự dũng cảm như thế không, hay chỉ đơn thuần là một phút giây nóng nảy bất thời của tuổi trẻ ? Jacob…Jacob trẻ tuổi. Cậu có tin tưởng những con người này không ? Tin tưởng những sinh vật không cùng dòng gốc thiên liêng như cậu ? “Ông nói vậy là sao hả ? Michael ?” – Chàng trai Elf - Lúc này được gọi với cái tên Jacob - nói lại với Michael. – “Ông đang tính gì thế ?” Ta có một cách để mang đến chiến thắng cho cả ba. Nhưng nó cần sự hy sinh của cậu, Jacob, để có thể hoàn thành. Cậu phải dâng lên một phần thân thể của mình cho Nước Người để ta có được một phần sức mạnh của Ngôi Ba. “Này…thế…nghĩa là sao ? Tôi không hiểu lắm. Tôi phải hy sinh một phần thân thể của mình à ? Đó là lí do mà ông nói những lời đó ư ?” Khi Jacob bắt đầu nói lên hai chữ “hy sinh”, ngay lập tức, sự chú ý của Kein và Vic liền dồn về phía chàng trai Elf trẻ tuổi. “Này này…Hy sinh à ? Cả hai đang nói cái gì thế ?” – Kein là người đặt ra câu hỏi đầu tiên. Ta là một trong những Thiên sứ gần với Người nhất. Vì thế, nếu như sử dụng hết khả năng, ta có thể mượn một phần rất ít quyền năng của Ngôi Ba. Và tạo dưng nên một “Cái Chết” cho kẻ thù. Nhưng ngay lúc này đây, ta không có khả năng đó một khi đang chia sẻ quyền năng với Jacob, và “Người” hiện tại không còn nữa. Thế nên, ta cần một phần sức mạnh của cậu, và máu để hy sinh nhằm mở nên cánh cửa quyền lực, sử dụng những gì mà Ngôi Ba đã làm lên thế gian này. Cậu có chấp nhận điều đó không ? Jacob trẻ tuổi ? Mình…mình có khả năng chuyển bại thành thắng ư ? – Jacob đang nghĩ như thế khi nhìn vào Baphomet đang dần trở nên tái sinh lại thành một con quỷ mạnh mẽ. Ngay từ phút giây này đây, Jacob biết rằng cục diện trận chiến đang rơi vào tay của bản thân. Nếu như cậu chấp nhận, chiến thắng và vinh quang sẽ thuộc về cậu, nhưng cậu cũng sẽ mất đi một phần thân thể nào đó mà Michael cần để tạo nên “Cái chết”. Câu trả lời của cậu… “Làm đi…” – Jacob nói không một chút sợ hãi, không có nỗi lo lắng cho bản thân trong câu nói ấy của cậu ta. – “Đây là vì đất mẹ của ta…vì những người đã đổ máu tại mảnh đất xa lạ này. Làm đi Michael, lấy cái gì mà ông muốn đi.” “Đừng có đùa chứ kính cận ?” – Vic nói lớn – “Tại sao lại dại dột như thế. Cứ đánh nó bầm dập ra là được thôi. Có cần thiết phải hy sinh không ?” “Hà hà…Xin lỗi nhưng tôi không phải là thằng khùng không đầu óc như mấy người. Tôi còn một nhiệm vụ cao cả mà đất nước giao cho, và mảnh đất đó muốn tôi giết chết con quỷ trước mắt. Nếu như theo kế sách của các vị, chắc chắn chiến thắng đối với cả ba chúng ta chỉ là một tia sáng xa vời như sao băng trên trời cao. Nếu có một phần trăm khả năng để chiến thắng, thì ta – Jacob của Đất Mẹ Yggdrasil sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để giành lấy nó.” – Sau khi nói lên quyết tâm của mình, Jacob nhìn Victor và nói – “Phần còn lại xin nhờ vào hai vị.” Ngay lúc này đây, một vòng sáng pháp thuật vây quanh Jacob và Thiên sứ Michael. Từ trong màn đêm tối của nhân gian, ánh sáng thiên đường soi sáng xung quanh, báo hiệu cho sự liên kết của Michael đến với những gì còn lại mà “Chúa” bỏ quên trên mọi thứ – Quyền năng của Ngôi Ba – của các Thánh Linh hay còn gọi là Chúa Thánh Thần. Cắm thanh gươm của mình xuống mặt đất, Jacob điềm tĩnh chờ đợi cho sự hy sinh của bản thân khi Michael tiếp tục niệm lên những chú ngữ của Thiên giới. Sau một thời gian ngắn, cậu bỗng dưng rên lên đau đớn, và tay trái của cậu nổ tung thành từng giọt máu – hiện thân cho sự hy sinh của cậu: Xác thịt cậu sẽ là Bánh trái còn máu cậu sẽ là Rượt ngọt – Hai thứ hy sinh ấy đã được dâng lên cho Thiên giới, và Michael đã có thể nắm lấy nó – Một phần rất nhỏ quyền năng của Ngôi Ba. Từ trên trời cao, một tia sáng khổng lồ lao xuống, không như ánh sáng nhẹ nhàng mang phần linh thiêng đang chiếu quanh Michael, tia sáng này chỉ có sự huỷ diệt và cái chết đi theo. Nó đáp xuống Baphomet, tuy không giết chết nó hay gây ra thương tích nào khác, nay cả ba người ở đây có thể chắc chắn một điều: Baphomet đã có thể chết được. “Chậc…Lên nào, Vier…” – Giận dữ, nhưng Vic không để sự hy sinh của Jacob trở nên vô nghĩa. Cậu biết rằng giờ đây mọi thứ đều phụ thuộc vào cậu và Vier, nên cậu sẽ làm hết sức mình để mang con quỷ đầu dê kia trở về địa ngục. Sau khi phủ quanh thanh gươm cậu cầm bằng sấm sét, Vic lao tơi trực diện cùng với Vier theo sau. Baphomet vẫn còn khá bất ngờ khi nó đang suy đoán chuyện gì vừa xảy ra với nó, nhưng nó cũng không bỏ sót một con mồi đang tự thân lao tới mình. Khoảng cách giữa nó và đối phương khiến cho nó thi triển một ma pháp tấn công trong vô thức. Từ ngay giữa trán, một tia sáng huỷ diệt của con quỷ đầu dê phát ra, một đòn tấn công mạnh hơn bao giờ hết đang lao thẳng vào ngay cặp đôi tử thần. “Làm như tao để cho mày làm việc đó vậy đấy.” – Dùng hết sức mình, Kein cùng Abel tạo ra bảy lớp lông cừu ma thuật, sắp sếp theo bảy lớp, che chắn cho Vic và Vier vẫn đang lao tới kẻ thù. Bảy lá chắn, bảy lớp ma pháp phòng ngự với mỗi lá chắn mạnh ngang ngửa một pháo đài. Một trong những đòn pháp phòng ngự mạnh nhất mà Abel sở hữu. Tia sáng huỷ diệt của Baphomet xuyên thấu qua lớp đầu tiên, lớp thứ hai, thứ ba…rồi tới thứ sáu. Cho đến lớp chắn cuối cùng, sức mạnh của nó đã không còn ngay sau khi tiêu diệt lá chắn thứ bảy, và ngay lúc đó, cũng là lúc mà Vic cùng Vier tới ngay khoảng cách cần thiết để kết thúc trận đấu. “Cái này là cho bọn tai nhọn tóc vàng mắt xanh cùng những con người Trái đất do mày gửi sang Thế giới bên kia này.” – Hét lớn, Vic tung kiếm. Thanh gươm sấm sét này cũng chỉ đóng vai trò đánh lạc hướng như ban đầu, nhưng giờ đây, nó cũng mang biết bao nhiêu hận thù mà Victor dành trong đó. Thanh gươm lao tới ngực của Baphomet, chém dọc nó một nhát đủ để gây nên một vết thương không nhỏ, tuy nhiên, thanh kiếm này cũng đã vỡ tan thành tro bụi khi không chịu được áp lực từ một sinh vật hùng mạnh như Baphomet. Nhưng mọi thứ đã chấm dứt, kể từ giờ khắc mà bàn tay sắt lạnh lẽo của Vier chạm ngay đầu Baphomet. Sự lạnh lùng trong giọng nói của ông ta chính là câu nói cuối cùng trong trận đấu này. Totenwache Một tia sáng tím đột nhiên hiện lên ngay sau khi Vier niệm chú. Ông ta buôn tay ra, và cùng với Victor lùi về sau đó ba bước. Sự im lặng của Baphomet vẫn chưa đủ để thuyết phục cho chiến thắng của cả ba, nhưng ngay khi máu bắt đầu trào ra từ miệng của con quỷ đầu dê, những người quanh đây đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có một thứ khiến họ khó tin hơn, đó là: Baphomet vẫn còn đang thoi thóp. Sự sợ hãi, sự sợ cái chết đang hiện lên trong mắt nó. Nó gục xuống, quỳ bằng hai chân nhưng không ngã hoàn toàn. Nó vẫn còn cử động được, dù chúng chỉ là những cử động yếu ớt của một bệnh nhân ung thư thời kì cuối. Nó đang cố dùng hết sức mình để làm một điều gì đó, khi hai tay của nó đang run lên, rồi từ từ được nâng cao. Nó tính tung ra một đòn huỷ diệt nữa à ? – Suy nghĩ đó chạy quanh hai chàng trai con người còn lại, khiến cho họ phải thủ thế, nhưng mà hành động của Baphomet lại là một hành động khác. Một hành động khó tả, gần như là không thể tin được, nó còn khó tin hơn một đòng đánh cảm tử mà những con quỷ trong trường hợp của nó sẽ làm. Nó đang cầu nguyện…Baphomet đang chắp tay lại, và cầu nguyện với đôi mắt chảy đầy máu như những dòng nước mắt của một tội nhân dâng lên Thiên giới. “Ye…shua…Yeshua…Cứu con…Hãy cứu rỗi con…Yeshua vùng Nazareth…Cứu…con...” Ngay sau lời nói cuối cùng ấy, cái chết, đã thực sự đến với con quỷ này, và nó ngã xuống, trở thành một cái xác không hồn. Nhưng ấn tượng cuối cùng mà nó đem lại cho những sinh linh nơi đây là một thứ không thể diễn tả được. “Con quỷ đó…nó vừa…cầu nguyện à ?” Day 1 : Ended[/SPOIL]
Mình không biết phải nói sao nữa, mọi thứ diễn ra hình như hơi nhanh thì phải. Thậm chí mình còn chưa thấy ba anh kia bàn bạc cái gì cả, ít nhất phải nói : well, lát nữa tao sẽ tự suicide để cast Holy God, nhờ tụi bây một việc, có gì tao bị bất lực rồi thì bay ra chém con quỷ kia một nhát được không? À nếu tốt bụng hơn thì gọi tao cái cấp cứu sau khi đánh xong, à và... Ha, vì anh trống rỗng nên anh có được mọi thứ, cái này nghe mà muốn cho một bạt tai. Nhân vật chính tới đây vẫn chưa có đặc điểm gì quá trớn để khiến mấy cha nội kia máy nhíu mày nhíu mũi, điên rồ thì cái đám người hôm nay chạy ra chặn quỷ mới gọi là điên, không sợ hãi thì có anh Kein cũng đâu kém, mà trống rỗng thì mấy gã đầu lâu kia mới thực sự là tấm gương xuất sắc. Well, đành chờ tiếp theo vậy, coi điều gì sẽ xảy ra trong những ngày tiếp theo.
Cmt atiso thật là hài hước Ừm Trận đánh này đúng là diễn ra hơi nhanh chưa kể dường như hai anh main nhà ta có vẻ imba nữa, lựa toàn con quỉ độc không hà. Anh thiên thần thì xìu xìu ểnh ểnh MÀ nếu bọn quỉ linh hồn là thật thì tụi quái vật quỉ chắc là thú nuôi, còn biết cầu nguyện nữa Well, sức mạnh, phần trăm, ngôi ba, nước người chẳng hiểu mô tê gì :)
Vậy là mọi người đồng ý rằng chương này mình rush quá à ? . @Med: Nếu như thế thì mình đang làm mọi thứ rối rắm quá .
Chương 9: Human!? [spoil]Day 2 Lại một ngày mới vừa bắt đầu tại nhà tù khổng lồ mang tên Ryleh. Đêm qua quả thật rất khó ngủ, có lẽ do tôi không quen ngủ chung với nhiều người – tất cả đều là người tị nạn như thế này. Do chỗ ít nên tôi phải ngủ ngồi cả đêm, báo hại cho cái lưng nó trở nên cứng đơ ngay khi tôi bắt đầu tỉnh dậy. Hình như là nhờ cơn đau đó, tôi mới có thể dậy sớm được. Có khi như thế lại hay… Ánh ban mai buổi sớm vẫn chưa thể len lỏi vào trong khu vực tị nạn này được, nên mọi thứ vẫn còn âm u như đêm hôm trước. Đây là nhà thể thao của một ngôi trường trung học dân lập, sau biến cố diễn ra hai ngày nay, ngôi trường này đã trở thành một điểm tập kết tự phát của dân tị nạn trong thành phố. Niềm tin của họ vào UNEO đã mất, nên họ chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau, sẻ chia những gì còn lại trong đống tàn dư của thành phố Ryleh này, trước khi không còn gì nữa… Tôi có thể hiểu sự sợ hãi của họ, của những con người vẫn còn đang run rẩy trong giấc ngủ, không phải vì lạnh, mà vì sự sợ hãi của một mối nguy hại không hình không dáng. Hoặc có thể là do trong đây có một vài người đã có mặt tại cầu Golden Gate khi lính UNEO bắn hạ những người cố gắng chạy thoát. Thật kinh hãi khi chúng ta – con người, bắt đầu thù ghét nhau do sợ hãi của một thứ vẫn chưa hề xuất hiện. Tôi nghĩ tôi sẽ là kẻ nói dối nếu như tôi không sợ, bởi vì tôi cũng đã có mặt ở đó với mong muốn chạy thoát khỏi đây, nên tôi đã chứng kiến tất cả… “Làm ơn đi…đừng làm như thế. Chúng tôi cũng đang tuyệt vọng đây này. Đây là lệnh: không ai được phép ra khỏi đây, không thì chúng tôi sẽ bắn. Chúng tôi không muốn, nhưng không thể kháng lệnh được. Tôi cũng chỉ là con người thôi, đừng để chúng tôi phải làm những hành động của quỷ dữ…” Lời nói của anh lính chặn cửa cầu vẫn còn vọng lại trong đầu tôi. Cái gương mặt thảm khốc đó, tôi nghĩ anh ta đã khóc trước khi buộc phải bóp cò súng. Chúa ơi…Người đã làm gì để đưa đẩy Nhân loại tới bước đường cùng này vậy ? Tôi vẫn còn sợ hãi khung cảnh đó mỗi lần nhắc đến nó, kể cả trong mơ, tôi cũng không quên được. Có vẻ như một vài nhân viên cứu trợ tình nguyện đã dậy, tôi nghĩ mình nên xin một chút nước và thức ăn. Nếu như sự sợ hãi này là do cơn đói hoặc cơn khát, thì làm thoả mãn hai nhu cầu đó của bản thân có thể sẽ làm tôi khá hơn. Tôi đứng dậy, chen chúc tránh khỏi những con người vẫn còn đang say ngủ và đến quầy phân phát lương nhu. Tôi nghĩ rằng mình sẽ gặp một ai đó khác biệt, nhưng tôi lại chẳng nghĩ mình có thể gặp Sertel Laplace – bạn cùng lớp của mình ở ngay sau quầy lương thực này. “Ồ…chẳng phải đó là Louis hay sao ?” – Sertel nói trước khi tôi kịp mở lời. – “Vậy là thêm một mạng nữa được an toàn.” “Đêm qua tôi đâu thấy cậu ở đây đâu ? Sau hôm nay lại…” – Tôi băng khoăng – “Mà còn “một mạng” là cái gì ?” “Thực ra các đội tình nguyện ở trong thành phố đã liên kết lại với nhau để có thể giúp đỡ người khác một cách có tổ chức hơn. Họ mua lại lương thực và nước uống từ những người còn bán và phân phối có kế hoạch cho nhiều tụ điểm tập trung. Tôi là người vận chuyển chúng nên chỉ vừa mới đến để giao một ít hàng thôi và định giúp đỡ tại đây một tí trước khi làm việc tiếp. Có điều, không ngờ rằng cậu lại có mặt ở đây đấy, Louis Cypher.” “Như thế nghĩa là sao chứ ? Cậu nghĩ tôi sẽ trốn tại một xó nào đó mà không bao giờ ra ngoài à ?” – Tôi đáp. “Ha ha…nếu là Louis mình biết thì ắt hẳn sẽ làm thế.” – Sertel cười một nụ cười tươi – thứ luôn hiện hữu lên trên gương mặt nhà báo kiêm phóng viên trẻ tuổi này. “Thế còn cái vụ mạng thì sao ?” – Tôi lặp lại câu hỏi. “Chả là thầy Schrodinger nhờ mình kiểm tra tình hình của các thành viên trong lớp ta ấy mà. Thầy ấy đã nhờ McCain, nhưng cậu ta khá lề mề nên thầy nhờ thêm mình. Ngoài mình và cậu ra thì còn có McCain và lớp trưởng Izumi. Tính ra cũng được bốn mạng…” – Sertel thở dài. “Cũng không trách cậu được. Tình hình hỗn loạn thế này thì số người trốn tránh như gấu ngủ đông chắc cũng không ít đâu. Dù gì thì nhớ cẩn thận khi ra ngoài đấy nhé. Chúng ta vẫn không biết được mình đang đối đầu với cái gì đâu.” – Tôi đưa cho Sertel một lời khuyên, thật khó tin rằng tôi đang làm việc này – đưa ra lời khuyên cho người khác – “Tiện thể, cho mình xin ít bánh với nước.” “Ha ha…vậy là đồ ăn và nước uống vẫn luôn đi trước à…Được rồi.” – Sertel lấy ra từ trong một hộp đựng lương thực gần đó một ổ bánh mì nhỏ, sau đó cô ta rót một ít nước lọc từ chai ra một cái li nhựa và giao chúng cho tôi – “Đây.” “…” – Tôi làm thinh vào khoảng đầu – “Hôm qua mọi người còn được ăn nhiều hơn thế này, với nước thì nguyên chai luôn. Sao mà hôm nay…” “Chúng ta vẫn không biết được sự kiện này sẽ kéo dài trong bao lâu, nên tiết kiệm là điều cần thiết. Cậu đừng kêu ca nữa, mình lấy đầy lấy đủ cho cậu lúc này là may rồi đấy. Mình được lệnh phải đưa ít hơn cơ.” “Hà…vậy là chế độ ăn kiêng thời hoạn nạn đã bắt đầu rồi à…” – Tôi bình luận một câu vô nghĩa – “Thôi. Mình cũng xin cảm ơn.” Khi tôi quay đầu đi cùng phần ăn của mình, thì Sertel nói ra một lời nói mà tôi chưa bao giờ được nghe một lần trong đời. “Thượng lộ bình an nhé…” ----- Như lời mà Sertel nói, đến khoảng 7 giờ sáng, cô ta đã bắt đầu ra khỏi đây để tiếp tục vận chuyển lương thực, cũng như cầm cái máy ảnh thời đồ đá để săn tin tức không biết vì lí do gì. Một cô gái lạ đời, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy cảm mến cái sự lạ đời của cô ta. Chắc có thể tôi cũng là một kẻ lạ đời theo cách nghĩ riêng của mình. Với suy nghĩ lạ lẫm đó, bỗng dưng miếng bánh mì đầu tiên tôi ăn trở nên ngon hẳng. Chẵng nhẽ…cái này là thứ mà người đời gọi là tình yêu à ? … Suy cho cùng, những suy nghĩ như thế vẫn quá khó hiểu cho Louis Cypher này, nên tôi đã dứt điểm nhanh phần ăn của mình mà không cố gắng mệt óc suy nghĩ về cái cảm giác trên kia. Lúc này ánh sáng của bình minh đã len lỏi vào trong khu tị nạn, số người thức dậy cũng nhiều hơn và chẳng mấy chốc đã có một hàng dài đứng chờ thực phẩm. Thật may rằng số lượng dự trữ vẫn còn dư thừa, và nếu như mỗi phần của họ chỉ hơn kém tôi chút xíu, lâu lắm thì trật tự sẽ tiếp tục hiện diện trong tầm 3 ngày nữa. Chỉ cầu cho mọi việc kết thúc ngay lúc đó…không thì Mọi thứ sẽ trở nên cực kì đáng sợ… Trong những giờ phút mà nhân loại cận kề hiểm nguy, con người sẽ đồng lòng đứng về phía nhau để bảo vệ sự sinh tồn của nhân loại. Nhưng không phải trong trường hợp này. Kẻ thù của con người hiện giờ đang là một bóng ma, và con người cũng đang dần biến mình thành kẻ thù của chính mình. Súng đã nổ, máu đã đổ. Niềm tin vào ngày mai đang dần sụp đổ trong tim bất cứ ai ở trong vòng lặp này. Nếu như số lương khô trong những chiếc thùng cạc-tông kia chỉ còn một chút, thì tôi nghĩ, cái hàng người thẳng tắp này sẽ chẳng còn mà thay vào đó là một bầy thú lao tới chực chờ lấy đồ ăn. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, hãy để tôi tiếp tục tận hưởng cái đẹp của nhân loại cho đến khi sự hỗn loạn bắt đầu chiếm hữu đã… Tôi vốn không có kế hoạch gì để chuẩn bị cho những trường hợp như thế này. Không như phim ảnh, game hay sách, tôi không phải là loại người anh hùng đi tìm kiếm mọi ngóc ngách để tiêu diệt tà ma, càng không phải là loại người bất tài vô dụng gái bu như nhẫn kim cương quý hiếm trong tác phẩm của mấy nhà văn rẻ tiền rỗi hơi thời nay. Tôi chỉ là một con người bình thường, một chàng trai 17 tuổi bình thường dù hơi lập dị một chút. Thế nên, dù muốn, tôi cũng chẳng thể nghĩ cho mình một lí do nào đó để ra khỏi một nơi an toàn như nơi này. Nhưng có vài thứ mà kể cả anh hùng diệt gian trừ tà cũng không thể cảm nhận được, họ quá bận bịu nhìn về bóng đêm phía trước mà quên mất rằng ánh sáng đằng sau vẫn còn đang thoi thóp chờ toả sáng. Như những ông cụ bà cụ đang san sẻ cho nhau chút lương chút nước, ai ăn ít thì chia cho người ăn nhiều, ai lành lặn thì chia cho người ốm đau. Còn có những đứa bé ngây ngô vẫn còn giữ được sự ngoan ngoãn của mình trong thời khắc đen tối này, sự lo lắng của những người xung quanh hầu như bị xoá tan đi bởi nét hồn nhiên ngây thơ của chúng. Tôi nghĩ, nếu như mình không phải anh hùng, thì làm người bình thường để nhìm ngắm khung cảnh này cũng không đến nỗi tệ. Bịch… Bỗng dưng, có một vụ lộn xộn diễn ra tại quầy phân phát thực phẩm. Sợ, nhưng tôi vẫn khá tò mò, tôi đứng dậy và lẻn đến một nơi có được tầm nhìn tốt mà vẫn có thể bảo đảm an toàn cho bản thân. Khung cảnh trước mắt tôi là bốn thằng đầu đường xó chợ, học đòi làm cặn bã. Tôi không nhớ mặt chúng, chắc chúng vừa mới đến. Có vẻ như chúng không đến đây với ý định tốt đẹp nào đó như nhập hội với những người tị nạn. Dựa vào anh nhân viên tình nguyện đang nằm dưới sàn sau khi ăn đấm, một thằng cầm dao bỏ túi chỉa vào dòng người, một thằng đang đổ số lương thực và nước uống tại nơi đây vào một chiếc bao lớn, một hút thuốc ngồi chờ, một đang ngồi trên bàn ăn bánh mì như là trùm đầu sỏ, thì tôi đoán rằng: chúng đang định cướp số lượng thực tại đây. Dòng người tị nạn không thiếu những người đàn ông đô con và khoẻ mạnh, họ giận dữ thét vào đám cô hồn các đảng, nhưng chúng vẫn im lặng, thậm chí còn cười mỉm để chọc giận đối phương. Chúng không giống như những thằng cô hồn bình thường, dù tôi thấy chúng không quá khác lạ so với một đám du côn, có thể do thái độ chuyên nghiệp của chúng chăng ? Tôi nghĩ điều đó là đúng khi thằng cầm dao đâm sướt tay ba người đàn ông lao ra chặn chúng lại, hắn không lãnh một thương tích gì trong khi cả ba đang gục xuống sàn. Tất cả diễn ra không quá một phút. Qúa nhanh và quá chuẩn xác đến độ khó có thể tin được hắn là con người. Tôi phải làm gì ? Tôi sẽ làm gì ? Chẳng nhẽ tôi định khoanh tay đứng nhìn để cho chúng lấy hết lương thực trong đây ? Hay là lao lên chặn đứng chúng ? Có hoạ điên tôi mới suy tính đến việc thứ hai. Tôi quá yếu, tôi chẳng có kinh nghiệm gì trong đánh nhau, nói chi là cả bốn thằng kia thằng nào trông cũng như cao thủ giang hồ. Tôi sợ, tôi không đủ mạnh và cũng chẳng có gan để làm anh hùng. Có anh hùng nào đứng lên không ? Có ai đó đủ dũng cảm để chống lại cái ác đang hoàn hành trước mắt mình không ? Một anh hùng đang ở đâu trong lúc mọi người cần anh ta nhất ? … Không ai cả…Anh hùng không tồn tại ? Người đàn ông vĩ đại chiến đấu cái ác được mọi cô gái yêu thích không tồn tại trong cuộc đời bình dị này. Hình ảnh đó chỉ là tưởng tượng, sự dũng cảm giả mạo mà những kẻ yếu đuối tạo ra trong tâm trí để cảm thấy mình được bảo vệ, mình có sức mạnh. Một sức mạnh giả tạo. Nhưng tôi biết mình có thể làm một điều gì đó…không phải dưới vai trò của một anh hùng, mà là một sinh vật có tư duy và tin vào điều tốt đẹp của cuộc sống – một con người. Bản năng thúc dục tôi dậy, tôi không biết đó là bản năng gì, sự chính nghĩa hay đơn thuần chỉ là ham muốn đập chết m* bọn ch* kia một trận. Tôi là người theo chủ nghĩa hiện thực, nên tôi chọn lựa chọn hai: đập bỏ m* bọn kia cho chừa. Trước khi đầu óc tôi trở nên thông thoáng, tôi đã thấy mình cầm trên tay một cái ghế sắt, dính trên đó một chút máu của thằng ch* cầm dao đang nằm bệt dưới sàn với gương mặt bị ủi phẳng bởi cái ghế tôi cầm trên tay. Tôi cũng dính không ít vết dao trên người, nhưng tôi không thấy đau, trái ngược lại, tôi còn cảm thấy hăng máu hơn, như cái máu nóng ẩn chứa trong dòng máu lạnh của tôi đang không ngừng tuông trào ra như núi lửa. Tôi không biết phản ứng này có phải là một căn bệnh nào đó từng được nhân loại ghi chép lại hay không, nhưng có một sự thật tôi vẫn luôn che giấu: tôi không thể cảm thấy đau đớn, và với mỗi vết thương trên người, tôi thấy mình như một con chó dại chỉ ham muốn bạo lực. Hai thằng du đảng bắt đầu tụ họp lại sau khi đồng đội bị hạ gục, chúng rút dao ra, và tấn công đồng loạt theo một cách bài bản. Đấu hai thằng cùng một lúc với tôi khá khó khăn, nhưng với cái máu nóng đang chảy không ngừng trong người, tôi vung ghế như một thằng điên, một con chó dại không thuốc chữa, tập trung vào đứa gần nhất mà đập. ẦM Tôi thành công, nhưng lưng cũng dính một vết chém sau lưng do thằng còn lại đánh lén. Có vẻ như sự ngoan cố của tôi đã khiến nó bị lung lay, nên việc hạ gục thằng còn lại không tốn nhiều thời gian lắm. Càng đánh, tôi càng cảm thấy hăng máu. Chiếc ghế sắt đã bị móp sau ba bốn cú đập nên tôi quẳng nó sang một bên, cầm lấy hai con dao bỏ túi của bọn bị hạ gục làm vũ khí rồi quay sang thằng đầu sỏ. Không như mong đợi, thằng ch* đó không tức giận, trái lại, nó còn đang…cười. “Ha ha ha ha ha ha... Xem ra…Mày cũng như bọn tao thôi…” Thằng đầu sỏ bỗng dưng nói cái gì mà tôi không hiểu… “Bọn tao cũng chỉ làm việc mà Đại ca bảo làm thôi…không ngờ cũng bị ngăn cản…Thôi kệ…” – Thằng đầu sỏ bỗng dưng thở dài – “Nếu có duyên, chắc bọn tao sẽ gặp lại mày. Khi đó, đánh nhau hay không thì còn tuỳ thuộc vào việc mày đang ở phe nào…” - “Adios” Nó chỉ một ngón tay xuống mặt sàn, bỗng dưng có một luồng khói trắng xuất hiện. Luồng khói che đi tầm nhìn của những người phía sau tôi, nhưng ở phía trước thì tôi lại thấy khá rõ. Ba thằng bị tôi đánh gục hiện giờ đã tỉnh lại và đang đứng sau lưng thằng đầu sỏ. Cái khác lạ hiện giờ là…cả ba thằng, không, tính thêm cả thằng đầu sỏ nữa, chúng có một cái…đuôi dài và nhọn màu đỏ mọc ra. Một thằng bắt đầu chĩa đuôi về phía bao lương thực, theo bản năng, tôi vung con dao trên tay về hướng đó. Nó không trúng cái đuôi vì tài ném của tôi chẳng được giỏi cho lắm, nhưng nó đủ để đưa thông điệp sặc mùi bạo lực của tôi đến cho thằng liều lĩnh đó. Chúng không làm gì thêm hết ngoài việc tự dưng biến mất vào trong không khí, không còn một vết tích gì. Làn khói từ từ phai bớt, để lại một bãi chiến trường do tôi gây ra, với bàn với ghế đa phần đều đã gãy nát. Máu cũng đổ không ít trên sàn. May mắn thay, bao lương vẫn còn đó. Tôi đã bảo vệ được một cái gì đó. Nhưng…liệu những con người tại đây có coi tôi như bọn chúng không, khi tôi đối xử với chúng cùng với cách mà chúng đối xử với những người ở nơi này ? Tôi quay đầu lại về hướng họ, miệng nở nên một nụ cười thảm hại. Người tôi dính đầy máu me, cả của tôi lẫn đám quái dị ấy. Chắc tôi đáng sợ lắm, chắc tôi lập dị lắm. Phải không ? Phải không ? … Phải…đúng thế. Sự im lặng và ánh mắt của họ chính là câu trả lời. Dù tôi đánh nhau đến đổ máu đầu máu thân, tôi cũng bạo lực không khác gì chúng, thậm chí, một người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng tôi mới là người khơi mào mọi chuyện. Tôi là một thằng lập dị, nếu thế thì cứ để tôi sống trong cái lốt của một thằng lập dị. Chán nản, tôi cố gắng tránh khỏi cái nhìn của những con người chứng kiến mọi việc tại đây, lẩn lẩn né né về nơi tôi cất túi ba lô đựng những vật cần thiết mình mang theo. Tôi có một chiếc áo gió trùm đầu, sau khi mang chúng, tôi lật mũ xuống để che đi gương mặt có lẽ sẽ xuất hiện trong ác mộng đêm nay của hơn một nửa những người đang ở tại nơi này. Chắc đám con nít ghét hoặc sợ tôi lắm. Cầm balo, tôi chọn đường gần nhất và ít người nhất để ra khỏi đây. Có lẽ một điểm tị nạn khác sẽ là lựa chọn lí tưởng… “Cảm ơn anh…” Giọng nói nhỏ nhoi đó xuất phát sau lưng tôi trước khi tôi chạy ra khỏi cửa, từ một đứa bé gái tiểu học…Khi tôi vẫn còn đang đứng người vì nó, nó cầm một cái băng cá nhân nhỏ rồi chạy tới gần tôi rồi dán lên một vết chém trên tay. Tôi…tôi không biết phải nói gì, phải nghĩ gì và phải làm gì. Tôi quay lưng lại, che dấu cho đôi mắt hơi rưng rưng nước mắt. Tôi không biết lí do là gì, nhưng sao, tôi không thể nào kiễm hãm hai dòng nước mắt lại được. Có thể do tôi nhát gan, nhưng tôi không có đủ can đảm để nhận lấy lời cảm ơn ơn này, nó quá tốt đẹp cho một kẻ thảm hại như tôi. Tôi…không đáng để nhận được nó. Xấu hổ ? Ngượng ngùng ? Tôi không biết rõ tên gọi của thứ cảm xúc đang dâng trào trong lòng tôi, nhưng nó đủ ngượng để khiến tôi chạy ra ngoài mà không hề ngoảnh mặt lại, tuy nhiên, tai tôi vẫn nghe được một lời từ biệt cuối cùng ở nơi này. “Thượng lộ bình an nhé…”[/spoil]
Câu hỏi : cái gì làm nên một anh hùng? Câu trả lời chính là đây Well, cái cảnh cuối ý nghĩa lắm đó nha for, một cộng. Thằng này nhát nhưng liều mạng, quan niệm tiêu cực nhưng lại muốn những điều tích cực, lập dị nhưng mau nước mắt...... Hắn chính là http://newspaper.li/static/1d6acd4d6e50bf68eb588baa90d2673a.jpg
Ừm Sao nv của for luôn dở dở ương ương thế :) Có phải vì là chủ nhân của tụi quỉ ko Đoạn miêu tả anh hùng đúng là có ý nghĩa
^Hà hà...tu nhiều truyện anh hùng quá hoặc xem nhiều người cứ thích tạo ra những anh hùng kiểu harem khiến cho mình cứ máu lên mà suy tính kĩ vào đó thôi :P. Còn chuyện anh kia có phải là chủ nhân của quỉ hay không hãy đợi những hồi sau sẽ rõ . Hôm nay mình đã nhận đc một review hết sức cảm động
Mất những hai ngày mới xong chương này . Chương 10: Choices. [spoil]Day 2 Có vẻ như chạy khỏi nơi đó không phải là ý hay – suy nghĩ ấy chạy qua đầu tôi khi tôi đang đứng giữa một xa lộ không người. Với quân đội bao vây ở bên ngoài, còn những người bên trong thì lại không biết cái gì khiến cho quân đội phải nghiêm túc đến thế nên đã trốn chui chốn lủi ở đâu đó hết rồi. Tôi nghĩ rằng nếu tìm tại các ngôi trường hay các khu công viên hoặc trung tâm cộng đồng nào đó thì sẽ có được một nơi trú ẩn mới. Chỉ đi có một mình cũng có cái hay của nó. Balo tôi vốn khá gọn nhẹ vì chẳng có nhiều thứ để mang theo. Chân tôi có thể chạy đủ nhanh để thoát khỏi những thứ như zombie hay là những gì tương tự. Không có người thân hay gia đình lúc này quả thật là may mắn… Trông tôi cứ như một thằng đểu ghen ăn tức ở khi nói ra câu đó ấy nhỉ ? Cuộc đời của Louis Cypher này giống như một câu đố không lời giải đáp đưa vào thế gian. Kể từ khi tôi nhận biết được rằng mình đang sống, thì tôi đã ở trong thân xác của một cậu bé 14 tuổi. Tôi không có cha mẹ, tôi không nhớ cha mẹ mình và thậm chí còn nghĩ họ không hề tồn tại. Tôi thấy mình giống như được tạo ra hơn là được sinh thành. Tôi sống trong một căn hộ nhỏ, được trợ cấp bởi những người tôi không biết, chưa bao giờ lộ mặt một lần và hầu như cũng chẳng phải họ hàng gì đó của tôi. Họ chỉ…đưa cho tôi một mớ tiền qua ngân hàng, giấu kĩ tên họ rồi cứ thế lặp lại hàng tháng, đôi khi lại đến từ những người khác nhau. Với một cuộc đời quái dị như thế, tôi tự hỏi…liệu mình có thật sự là…con người hay không ? Đã 3 năm trôi qua rồi, nếu tính về những năm trải nghiệm cuộc đời thì tôi cũng đã được…3 tuổi. Tôi tự hỏi không biết mình đang thở, đang tư duy vì mục đích gì hơn là một con búp bê cần được chăm sóc cẩn thần. Với khả năng không cảm giác được đau đớn, khát máu khi bị thương, tôi nghĩ mình giống một con chó dại hình người thì đúng hơn. Dù vậy, tôi vẫn còn hy vọng rằng mình là người. Đã có nhiều phim ảnh nói rằng cái xác không quan trọng, quan trọng là cái hồn. Nếu như tôi cứ nghĩ mình là người, hành động như con người và có một nhân cách, một nhân tính, thì tôi sẽ là người. Đó là cách mà tôi tự nhủ mình như thế trong 3 năm qua. Tuy nhiên, nếu tôi thật sự không phải là người thì sao ? Chắc tôi nên làm một đứa bé ngoan, không nói dối rồi chờ đợi cho một bà tiên nào đó hoá tôi thành người. … Tôi cứ tiếp tục đi loanh quanh tại một góc phố của Ryleh. Tính ra thì năm mới cũng chỉ vừa bắt đầu, nhưng sao mà bầu trời buổi trưa nó cứ nóng như mùa hè ấy nhỉ ? Lạ thật. Có một chiếc máy bán nước ở gần đây, nó bị đập mất một phần cửa, nhưng bên trong vẫn còn đầy đủ nước uống thức ăn ngoại trừ một chai nước lọc. Lạ thật, thường thì lấy thì phải lấy cho trót chứ. Thôi kệ, có thứ bỏ bụng với tôi là được rồi. Tôi lấy một chai nước lọc tương tự rồi uống. Không có gì sảng khoái bằng người đổ mồ hôi như suối mà uống ngay một ngụm nước lọc. Tôi tiếp tục cuộc hành trình vô điểm dừng của mình sau khi vất rác cẩn thận. Nếu muốn làm người, tôi phải là một đứa bé ngoan mà. … Chiều… Suy cho cùng, tôi đã đi gần một vòng thành phố rồi, sổ tay của tôi đã ghi nhớ được những địa điểm tị nạn gần nhất, nên xem ra cũng không phải là một chuyến đi vô ích. Tôi đang đứng hóng gió trên một chiếc cầu bắt ngang bờ sông Nidhoggr – con sông trải dài quanh thành phố này. Sự bí ẩn chết người của thành phố đã ảnh hưởng lên chính con sông. Ngoại trừ gió ra, những cánh chim bay quanh quanh buổi chiều đã không còn. Con sông này chỉ chảy, chỉ chảy mà không hề quan tâm những gì đang xảy ra. Những bóng người câu cá xung quanh cũng không còn, chắc họ đã ẩn náu đâu đó trong góc thành phố, hoặc tệ hơn là bị cái sự sợ hãi chưa rõ hình thù nuốt chửng khi nào không hay. Đây là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng đang từ từ xâm thực thành phố xinh tươi mà tôi đã từng biết. Hê…ngay cả khi suy nghĩ như thế, tôi lại chẳng thấy sợ, chẳng cảm thấy gì hết. Chẵng nhẽ cái gọi là tình yêu với thành phố này chỉ là một sự dối lừa ? Có lẽ là thế… Ngay kể cả khi tôi thấy những cái xác loang lổ thân đạn đang trôi nổi trên sông Nidhoggr, tôi cũng không còn cảm thấy gì. Những cái xác xấu số, tội thật đấy, chắc cả bọn đã dự định nhảy xuống sông để tìm đường ra, rồi bị quân đội bắt, hoặc tệ hơn, bắn. Sau đó thả xác xuống sông, trôi trôi nổi nổi vòng quanh thay cho lời cảnh báo đến những kẻ nảy lên ý định tương tự. Xác đàn ông, xác đàn bà, xác người già, kể cả xác trẻ em. Nhìn cứ như một gia đình chạy trốn, nay trở thành một gia đình trôi nổi. Chắc tôi không nên nói thêm về đoạn có một bầy quạ đang đậu trên xác của họ và đang dần mổ xác thịt của họ ra để phục vụ bữa chiều, mắt, mũi, tai, có con còn mổ cả đầu ra và ăn những thứ gì trong đó. Hê…trông hệt như đang xem Animal Planet vậy. Còn có một điều tệ hơn thế: tôi không cảm thấy thương tiếc gì cả. Chết tiệt. Tôi sao vậy ? Tôi làm sao vậy ? Tôi là gì vậy ? Là người hay là quỷ ? Tại sao vào buổi sáng tôi là một kẻ nhạy cảm bất thường, nhưng giờ này đây, tôi lại là một kẻ vô cảm đến vậy ? Bộ tôi là ma cà rồng tâm tính à ? Bộ buổi sáng tôi có tâm trí của một người bình thường, còn ban đêm tôi lại có trái tim của một con quỷ máu lạnh ? Tôi không biết, và tôi ghét bỏ bản thân mình vì tôi còn không biết chính bản thân mình là gì. Làm ơn…có ai đó, có thể nói cho tôi biết tôi là ai hay không ? “Cuối cùng…cũng tìm được rồi…” Giọng nói đó…là của ai thế ? Tôi quay về hướng nơi giọng nói nữ tính đó. Một cô gái tóc dài xinh đẹp với bộ váy đen như váy đám ma, với gương mặt hốt hoảng lo lắng nhưng dần dần nở một nụ cười như vừa tìm được một kho báu bị thất lạc. Cô ta là ai ? “Louis…may quá, cậu không sao.” Làm sao ? Làm sao cô ta biết tên tôi thế ? Cô ta thật ra là ai ? “Hãy cùng trở về nào. Mọi thứ chuẩn bị trở nên xấu đi. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu.” Đừng…đừng có nói như thể tôi biết cô ở kiếp trước. Tôi sợ mấy chuyện mờ ám như thế lắm. “Sao vậy Louis ? Cậu…không biết tôi à ?” “Arghhhhhhhhhhh” Hoảng sợ, tôi thốt lên và bỏ chạy. Tôi thậm chí còn không thèm nhìn lại cô ta. Rắc rối, rắc rối, cô ta sẽ chỉ tổ mang đến rắc rối cho mình – thâm tâm tôi đang tự nhủ chủ thể của nó như thế, và cả tôi cũng nghĩ như vậy. Cô ta chẳng mang đến điều gì tốt đẹp cho tôi hết. Tôi phải chạy, phải chạy, chạy thật xa khỏi nơi này rồi trốn ở một xó đâu đó. “Hộc…hộc” Tôi thở hổn hển khi giới hạn của cơ thể đã vượt quá sức chịu đựng. Tôi dựa lưng vào bờ tường trong con hẻm tôi nấp và nghỉ ngơi tại đó một phút. Tôi đã chạy bao xa ? Cô ta có chạy theo tôi không ? Cái cảm giác nếu tôi quay lưng lại sẽ thấy cô ta ngay lập tức khiến tôi sợ hãi. Cô ta không phải là người. Tự dưng tôi lại nghĩ như thế, nhưng không thể nào cô ta là người được. Tôi không có chứng cứ, nhưng suy đoán của tôi là vậy. Mà làm thế nào tôi lại nghĩ được như vậy ? Nếu tôi có cái giác quan thứ sáu chính xác đến vậy, ắt hẳn…tôi cũng không phải là người. Tôi không có thời gian để nghĩ tới điều đó. Cái hiện thực mà tôi biết, cái cuộc sống mà tôi biết. Nếu tôi tiếp tục bỏ chạy, tôi sẽ giữ được nó, còn không, chúng sẽ sụp đổ khi cô ta bắt được tôi. Tôi phải bỏ chạy, tôi phải tiếp tục bỏ chạy. Không thể dừng lại, không thể nghỉ ngơi…chạy, chạy thôi. “Này…chú có sao không thế ?” Tôi giật bắn mình lên khi một giọng nói lạ nữa xuất hiện, nhưng không phải ở phía sau, mà là ở phía trước. Đó là một thanh niên vận một bộ comple đen không cà vạt, với chiếc mũ phớt cũng đen nốt che giấu đi mái tóc trắng dài đến cổ. Trông anh ta cứ như một con ma da, nhưng không hiểu sao tôi sợ một kẻ có hình dáng bình thường như cô gái kia hơn là anh chàng này. Ít ra…cái giác quan lạ đời của tôi không báo rằng anh ta là quỷ hay thứ gì tương tự. Anh ta đưa bàn tay của mình ra để kéo tôi dậy, dù hơi sợ, nhưng tôi vẫn nhờ anh ta đỡ mình lên. Mái tóc của anh ta dài đến độ che đi một phần đôi mắt trắng như người mù, nhưng nụ cười của anh khá hiền từ, mang cho tôi một niềm tin nho nhỏ về chàng trai này. “Xin lỗi anh. Tôi không sao đâu.” “Không sao ? Trông chú như vừa gặp ma vậy đấy.” – Anh ta hỏi. “Ha ha. Đúng là tôi có gặp ma thật. Mà nói ra chắc anh cũng không tin đâu.” “Không sao không sao. Anh đây rất thích những chuyện kì quái như thế lắm. Kể anh nghe xem.” – Anh ta nở một nụ cười hiền từ. “Tôi nghĩ để khi khác đi. Tôi hơi mệt nên không đủ sức đâu.” – Tôi lịch sự từ chối. “Vậy đi nhé. Đằng nào chúng ta cũng đã kẹt trong vòng lặp này, có lẽ khi nào gặp nhau lần nữa hãy nói chuyện phiếm một chút nhé” – Anh ta cười, rồi lấy ra trong túi một cái card visit rồi trao cho tôi. Einhundert Acht Nhà văn tự do “Anh có một cái tên khá là lạ đấy.” – Tôi nói lên suy nghĩ khi nhìn vào tên của anh ta. “Cái đó thì hãy nói với đấng sinh thành của anh đấy.” – Anh ta cười nhẹ - “Cứ gọi anh là Acht” “Được rồi, Acht. Tôi là Louis. Louis Cypher. Rất hân hạnh được làm quen.” “Rất hân hạnh được làm quen. Ha ha” – Anh ta lại cười. Thật khó tin rằng Acht là một người tị nạn trong thành phố tràn ngập sự sợ hãi này – “Nào nào…tôi nghĩ, chúng ta cũng cần vị khách quý thứ ba xưng danh xưng tính luôn nhỉ ? Phải không ? Louisa Ferre ?” Bỗng dưng, Acht nói lảm nhảm một lời gì đó, có vẻ như nó không dành cho tôi, mà là một ai đó phía sau tôi. Và tôi quay lại, thấy người con gái tóc vàng với bộ váy đen u ám kia đã đuổi kịp theo tôi tới đây. Thay vì gương mặt lo lắng lúc nãy, cô gái tên Louisa Ferre trở nên giận dữ và cảnh giác hơn với sự xuất hiện của Acht đây. “Louis…tránh xa tên đó ra ngay. Hắn ta là một kẻ rất là nguy hiểm.” – Cô ta thét lớn. “Ôi trời. Tại sao lại nói tôi như thế chứ ? Tôi chỉ là một nhà văn tự do bình thường yếu đuối yêu đời thôi mà ? Đừng làm tôi đau lòng thế chứ ?” – Giọng nói hiền từ của Acht từ từ trở nên thay đổi, thay vào đó là một chất giọng giễu cợt quái dị đến lạ thường. “Đừng nói nhiều nữa. Thả Louis ra. Đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh.” – Louisa cũng dần trở nên giận dữ. “Này này…tôi có giữ cậu ta đâu mà cô nói tôi phải thả ?” – Acht chĩa hai tay ra để giễu cợt cô gái đó. “Louis, chạy đi, chạy khỏi gã đó đi, chạy thật xa khỏi nơi này đi.” Cô ta nói cái quái gì vậy ? Tôi thật sự không hiểu. Tôi thấy Acht có vẻ khác biệt hơn khi nãy, nhưng tôi hoàn toàn không thấy một ý định xấu gì trong nụ cười có phần quái gở của anh ta. “Lời nói của cô vẫn chưa đủ để thuyết phục cậu bé đó. Hãy để ta lo liệu phần còn lại.” Bỗng…một giọng nói thứ tư chen chân vào cuộc đối thoại tay ba này. Một giọng nói trầm, rất là trầm, nhưng cũng rất đáng sợ. Ngay khi lời nói đó phát ra thành tiếng, bầu không khí xung quanh trở nên khó thở một cách lạ kì. Từ trước mặt cô gái Louisa, một vòng phép bằng máu tự dưng được vẽ nên. Một làng khói đỏ đầy mùi chết chóc phát ra từ đó. Rồi một bàn tay đỏ xuất hiện, lao ra từ vòng tròn ma pháp, kéo theo hàng ngập tiếng kêu la, tiếng thét, tiếng chết chóc ở bờ “bên kia” nơi nó xuất hiện. Nó trỗi dậy như một toà tháp, sừng sững, oai nghiêm, khiến cho những kẻ xung quanh thấy mình thật nhỏ bé. Nó có một màu đỏ rất rực rỡ, như thể mỗi ngày nó sử dụng máu tươi làm nước tắm. Nó không có mắt, nó không có mũi, gương mặt nó chỉ có hai đốm sáng nhỏ như hai ánh mặt trời mini thay cho đôi mắt. Toàn thân nó cũng chỉ là một màu đỏ, với áo choàng đỏ khoác quanh cái thân trần màu đỏ của nó. Bầu trời xung quanh cũng muốn đỏ theo sự xuất hiện của con quỷ đỏ này. Cái duy nhất không mang màu đỏ chết chóc của nó ngoại trừ đôi mắt chính là cặp sừng đen của quỷ dữ và bộ móng vuốt trên tay nó kia. Chỉ cần nhìn nó, tôi có cảm giác như rằng máu mình có thể tuôn trào ra theo lệnh của con quỷ này. Và vì một lí nào đó, cái tên của nó không hiểu sao lại hiện lên trong đầu tôi – Chúa quỷ Mephistopheles “Tôi nghĩ…tôi phải chạy đây…” – Tôi nói với Acht trong sợ hãi – “Anh cũng nên chạy đi. Tôi không biết anh thực ra là ai, nhưng anh không địch lại nó đâu. Nó quá mạnh. Tôi có cảm giác như thế. Dù anh có là quỷ là thần, anh sẽ chết nếu như anh đối đầu với nó. Chạy đi Acht.” “Quỷ ? Thần ? Cậu nghĩ anh đây là ai ? Anh đây là Acht. Chỉ thế là đủ.” – Acht nở một nụ cười kiêu ngạo – “Không cần quan tâm anh, chạy đi Louis. Anh sẽ gặp lại chú sớm thôi.” “Thế thì…bảo trọng nhé, Acht.” – Tôi bắt đầu chạy như một thằng hèn. Nhưng tôi làm thế không chỉ vì nghe lời của Acht. Tôi thật sự sợ con quỷ đỏ đó, và cũng sợ cô gái tên Louisa Ferre kia. Tôi đã đúng, cô ta chỉ tổ mang rắc rối đến cho tôi. Trước khi ra khỏi con hẻm, tôi có thể thấy Mephisto đã chặt đứt một cánh tay của Acht bằng ma pháp nào đó. Anh ta đã hy sinh vì tôi. Tôi sẽ không quên anh đâu, Acht. ------ Con quỷ đó tiếp tục lặng thinh khi chĩa ngón tay về phía Acht, niệm lên một cổ chú và bắn đứt lìa cánh tay của chàng trai trẻ kia bằng một tia chớp lửa nhanh đến kinh người. Cô gái tên Louisa Ferre cũng không thốt lên một lời thừa thãi, nhưng sự lo lắng, sự sợ hãi tột cùng lại đang hiện rõ lên trên gương mặt xinh đẹp ấy khi ánh mắt sắt bén đó nhìn về kẻ đã mất một tay kia. Minh chứng cho sự sợ hãi của cô, chính là việc tên Acht đó đang cười, kể cả khi một tay của hắn đã trở thành cám khi lãnh đòn của Mephisto, còn vai của hắn lại đang tuông máu không ngừng, tạo thành một con suối máu đang nhuộm đỏ mặt hẻm này đây. “Ha ha ha…HAHAHA…CHỈ THẾ THÔI À ? Tầm thường quá tầm thường quá. Dựa trên khung điểm của tôi, tôi cho lão quỷ kia…3 điểm. Qúa tầm thường, một con Cerberus thậm chí có thể làm tốt hơn một con quỷ đứng vào hàng Top kia. Làm lại nào, lần này, làm cho tốt đấy nhé.” – Ngay sau khi Acht kết thúc lời sỉ vả Mephisto theo phong cách của hắn, bàn tay nát bấy đang nằm đờ dưới mặt đất của hắn tự dưng bay lên, kèm theo lượng máu mà hắn mất. Tất cả lắp lại thành một cánh tay hoàn chỉnh như hắn chưa bao giờ bị mất nó. – “Nào nào. Nhanh lên nhanh lên. Làm đi làm đi ? Sao không làm ? Làm đi ? Lần này kiếm cái phép nào mạnh mạnh ấy nhé. Làm đi ? Nói chung là có làm được không ? Làm có khó không ? Giết thằng này có khó không ? Khó lắm à ? Vậy tóm lại có làm được không ?” Mephisto trở nên tức giận, và ông ta đã làm, làm thậm chí còn tốt hơn mong đợi của Acht – Mephistopheles dùng nắm đấm của mình và biến Acht thành một mớ bầy nhầy không hình không dạng. Cú đấm ấy tạo ra một lỗ hổng gần như khổng lồ dưới mặt đất, quá nhanh để mà thấy và quá mạnh để mà chặn. Cái gọi là Acht chỉ còn là một mớ thịt và một vũng máu còn sót lại ở dưới mặt đất. “Tôi làm quá mức rồi à ?” – Mephisto nói với Louisa. “Không…hắn ta không dễ chết vậy đâu. Tên sát thủ đã giết chết vua quỷ Lucifer không thể nào chết dưới những thứ tầm thường như vậy được.” “Kyahahahahaha…phải đấy phải đấy.” Giọng nói của Acht dần trở nên khó nghe, cho đến độ nó trở thành một thứ âm thanh quái dị mà không đôi tai nào muốn nó chạy vào trong. Acht – như trước đó, tái sinh từ mớ tàn dư còn sót lại của hắn, chúng tạo nên lại hình hài của Acht khi hắn vẫn còn sống lành lặn – một quý ông tóc trắng với bộ comple lịch lãm và chiếc mũ phớt đen đội trên đầu. Hoàn toàn không một vết rách, không một hạt bụi bẩn nào đậu ở trên chúng. Một sự tái sinh quá lạ lùng mà không ai hiểu được. “Về uy lực thì…9 điểm. Nhưng về phong cách thì chỉ 5 điểm thôi. Tầm thường quá tầm thường quá. Tôi đây là một nhà văn yêu thích tính sáng tạo. Nhưng đôi khi, đi theo lối mòn cũng không phải là điều tệ lắm. Quan trọng là phải làm sao cho lối mòn nó trở nên mới hơn cơ. Này này quỷ đỏ, sao lần này ngươi không thử nói rằng: “Muahahahha…đáng đời con tép dám cản đường chúa quỷ như ta. Hy vọng của loài người đã chấm dứt. Ta sẽ tiêu diệt thế giới này vì ta có thể. Ta là bất bại. Muahahahhaha…”. Vậy đi nhé, dạo này những tác phẩm ăn khách thường hay chạy theo lối mòn lắm. Nào…làm lại nào.” – Acht tiếp tục lải nhải. “Có thật là…ngươi là kẻ đã giết chết Lucifer ?” “Nói gì thế quỷ đỏ ?” – Acht hỏi lại Mephisto. “Ta bảo: NGƯƠI LÀ KẺ GIẾT LUCIFER À ?” – Vừa thét lớn, Mephisto tiếp tục tung đấm, những cú đấm mạnh ấy đủ mạnh để biến một con voi thành một mớ thịt với tốc độ càng ngày càng bước sang ngưỡng âm thanh đang được tung ra và nhắm vào chàng trai xấu số. Bắt đầu từ thân của Acht, rồi tới tay, tới chân. Tốc độ ngày một tăng, cho đến khi thịt của Acht thậm chí còn không chừa lại một mảnh. Sự giận dữ và hận thù của Mephisto đều được gắn chặt vào nắm đấm này. Nhưng nó vẫn chưa đủ để tiêu diệt Acht… “Hà. Nếu là thế thì sao ? Tao giết Lucifer thì sao chứ ? Chẳng phải. Tiêu diệt Vua quỷ là nghĩa vụ của anh hùng sao ? Đằng nào thì lão đó cũng chẳng bị giết, tao giết trước cho đỡ mệt thì có sao nào.” – Giọng nói của Acht hiện lên đằng sau cả Mephisto lẫn Louisa, và Acht thật sự đang ở đó, vẫn lành lặn như chưa hề bị gì. – “Với lại…tại sao lại chỉ trích tao vì giết Lucifer chứ ? Chẳng phải tao cũng tiêu diệt tên Chúa bù nhìn của Thiên giới sao ? Kẻ thù của bọn ngươi bị tiêu diệt rồi đấy, ngai vàng của Âm giới cũng đang trống rỗng. Nếu ngươi là quỷ thật, thì một con quỷ mạnh như ngươi – Mephistopheles – đáng lẽ phải chiếm lấy cái ngai đó và làm trùm của bọn quỷ.” “Ngươi nghĩ ta là loại quỷ dơ bẩn đến thế à ? Giết ngươi xem ra vẫn chưa đủ. Để một kẻ như ngươi giết người bạn thân nhất của ta là sự ô nhục lớn nhất mà Mephisto này phải chịu. Cái chết vẫn còn quá tốt đẹp với ngươi. Hãy chờ đấy, ta sẽ mang cho ngươi một số phận còn tệ hơn cả cái chết. “ “Cứ thoải mái. Cần số điện thoại của tao không ? Tiện thể, nếu được thì ngươi kiếm nhà cho tao quanh đây nhé. Tao đây không giỏi trong mấy vụ bất động sản lắm. Tao sẽ chờ trong căn nhà đó. Ngươi cứ muốn đến khi nào thì đến. Nhưng phải đợi tao mua cà phê gói về đã, chứ không thì khi đến tao chẳng biết lấy gì mà mời nước ngươi đâu.Khahahahahaha” – Acht tiếp tục giễu cợt. “Ngươi…ngươi…” – Sự giận dữ của Mephisto bắt đầu chạm đến đỉnh điểm. Nếu như Louisa không ra dấu cản lại, thì có lẽ vị Chúa quỷ đây có thể huỷ diệt cả thành phố này chỉ để gãi ngứa cho một kẻ như Acht. “Ông giận dữ cũng không có ích gì đâu, Mephisto. Hiện giờ, chúng ta không có đủ khả năng để tiêu diệt hắn. Với lại, kế hoạch của hắn là chọc tức chúng ta bằng cách để cho chúng ta giết hắn tuỳ thích cho đến khi nào chán thì thôi.” “Oài. Bộ cô là tiên tri à ? Hay là người đọc được tâm trí thế ? Tại sao kế hoạch mà tôi đã bỏ công ra để suy nghĩ lại bị vạch trần nhanh như thế ? Tại sao ? Tại sao ?” – Acht bắt đầu diễn một vở kịch do bản thân hắn đóng. - “Đúng là không hổ danh kẻ mà tao đã giết. Tao lấy làm tự hào đấy.” “…” – Louisa thừa biết hắn đang cố khiêu khích cô, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh của mình mà nghĩ đến một việc lớn hơn – “Tại sao ngươi lại làm việc này ? Ngươi là ai ? Ngươi là cái gì ? Ngươi được lợi gì từ việc tiêu diệt Chúa tể ánh sáng và Vua của bóng tối ?” “Hà. Giờ thì chơi trò moi thông tin à ? OK…tao đây cũng đang có hứng nói chuyện. Nói thật là…tap chẳng được lợi gì trong những hành động mà tao làm cả.” “Như thế nghĩa là sao ?” – Louisa tiếp tục nói. “Thì là thế thôi. Tao nói tao chẳng được lợi gì cho tao cả. Những gì tao làm chỉ để cho VUI mà thôi. VUI cho tao, VUI cho Sếp. Nhà nhà đều VUI. Chẳng phải như thế tuyệt lắm sao ?” – Hắn tiếp tục cười điên cười dại – “Tao đây cũng chỉ là dân làm công ăn lương thôi. Nếu như Sếp thấy không hài lòng, tao sẽ bị đuổi việc. Vì thế, để tiếp tục thăng tiến, chẳng phải con người thường hay mua quà mua cáp tặng sếp hay sao ? Tuy nhiên, Sếp của tao thì chẳng phải bình thường gì, nên tao chỉ có thể dâng tặng thành phố này để làm sân tấu hài cho Sếp xem thôi.” “Và cái chết của Lucifer lẫn của Chúa là những gì cần thiết để vén lên cái vở tấu hài đó ?” – Mephisto chen chân vào cuộc đối thoại. “Chính xác Chính xác. Những gì tao làm…chỉ đơn thuần là một sự khởi đầu của chuỗi kết quả đến từ hành động của tao. Hãy cứ chờ xem, những trò vui nào sẽ xảy ra mà tao không hề biết được ? Cừ chờ đi…chờ đi.” Thân xác của Acht dần tan biến vào không khí mà không rõ một lí do gì, chỉ biết rằng với sự xuất hiện dư âm của tiếng cười man dại mà hắn bỏ lại thì có thể nói hắn ta vẫn còn sống, sống khoẻ và vẫn đang tiếp tục một kế hoạch nào đó mà không ai biết được. Chỉ có điều, kết quả sẽ không hề tốt đẹp gì khi đồng hồ số phận vẫn đang dần điểm. ------ Đêm đến, mưa rơi. Đã bao lâu rồi ? Tôi đã chạy, đã trốn bao lâu rồi ? Acht…anh ta đã hy sinh cho tôi được sống. Anh ta còn sống không ? Hay là đã chết rồi ? Tôi đã tận mắt chứng kiến con quỷ đó bắn đứt tay anh ta. Làm sao anh ta có thể sống được chứ ? Tôi đã gián tiếp giết chết một con người… Cơn mưa dai dẳng này bắt đầu từ khi bầu trời chụp tối, và nó vẫn không dứt khi đồng hồ đã gần điểm 11 giờ. Ban đầu tôi vẫn còn chờ đợi cho nó qua đi, nhưng khi không còn hy vọng, tôi chỉ còn biết tắm trong làn nước lạnh rơi xuống từ trên trời mà tiếp tục chuyến đi vô định. … Không biết phải do số phận hay không, nhưng tôi, trong vô thức, không hiểu sao lại trở về nơi mà tôi đã bỏ đi từ buổi sáng hôm này – trại tị nạn ở trong nhà thể thao tại một ngôi trường nào đó. Thật lạ kì, nhưng cơn mưa này vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Chân tay tôi đã muốn tê buốt đi vì lạnh. Có thể họ đã ngủ hết rồi – tôi tự nhủ. Nếu như những người trong đó đã đi ngủ hết, thì một kẻ như tôi lẻn vào rồi lẩn tại xó nào đó nghỉ ngơi chắc cũng không sao đâu. Dù vậy…tôi có một cảm giác quái gở. Nó chặn chân tôi lại, như một lũ tiểu quỷ vô hình bảo chủ nhân rằng: Xin đừng bước vào đó. Có chuyện gì vậy ? Chuyện gì đang xảy ra ? Mặc cho cảm giác lạ lùng, tôi tiếp tục bước tới. Chỉ còn vài bước nữa thôi là tới cảnh cửa để vào trong rồi. Nhưng cảm giác lạ ấy vẫn còn đó, nó càng ngày càng nặng nề, như rằng hai tay hai chân tôi đang đeo chuỳ đeo gông vậy. Tuy nhiên, tôi đã gần đến được cánh cửa, chỉ cần mở nó ra… “Khoan đã, Louis.” Một giọng nói thân thuộc vang lên sau lưng tôi, nhưng đó không phải là giọng nữ của con nhỏ Louisa khiến tôi phải sợ đến đứng người vào buổi chiều. Tôi quay lại, và thấy anh chàng nhà văn Acht đang đứng đó, lành lặn cùng với chiếc dù đen chắn mưa và nụ cười bí ẩn trên mặt. “Anh Acht. Anh vẫn…còn sống sao ? Hay đây là hồn ma bóng uế của anh trở về ám tôi ?” – Tôi run run hỏi. “Chậc…chú nghĩ anh đây dễ chết đến thế à ? Ha ha ha. Cỡ ba năm nữa anh mới chết được.” – Acht nói – “Mà thôi, không nói chuyện đó. Anh khuyên chú không nên vào trong đó đâu.” “Tại…sao ?” “Anh sẽ không nói nhiều. Bây giờ, chú có hai lựa chọn: Nếu chú còn coi trọng giá trị của nhân cách con người mà chú mong muốn, hãy rời khỏi đây. Nếu chú muốn thật sự biết được chuyện gì đang xảy ra tại thành phố này, tại hiện thực này, và món quà mà số phận đang chờ đợi để tặng cho chú, hãy mở cánh cửa này vào trong và đối diện với nó.” Dù anh ta nói gì tôi không hiểu, nhưng giờ đây, tôi phải đưa ra câu trả lời của mình. Tôi nên làm gì ? Tôi nên chọn gì ? Con tim của tôi bảo tôi phải làm gì ? Câu trả lời của tôi là… Tôi là Con Người. [spoil] “Tôi là…con người.” – Tôi nói câu trả lời của mình ra cho Acht. “Nếu thế…thì chú đừng vào trong đây nữa. Anh nói thật lòng đấy. Hãy tìm một nơi khác đi. Tìm một nơi tị nạn khác, và chờ ở đó cho đến khi nào cơn bão này qua đi.” – Acht nói, sau đó, anh ta đưa cây dù đen của mình cho tôi rồi lẳng lặng bỏ đi ra ngoài làn mưa đang dần nặng hạt, vẫn với nụ cười bí ẩn của mình trên môi. Sau khi anh ta bỏ đi, dù tò mò, nhưng tôi không hề mở cánh cửa đó ra một lần nào nữa, và bỏ đi ra ngoài với cây dù đen chắn mưa. … Tôi lại đi…lại đi…lại đi. Không một điểm dừng, không một hồi kết. Liệu tôi đã chọn sai sao ? Tại sao mọi thứ lại càng nặng nề trong tim tôi thế này ? Tại sao tôi lại cứ có một cảm giác khó chịu, kể cả khi đã tránh xa nơi đó ? “!” Có một cô gái tự dưng xuất hiện trước mắt tôi, không che chắn bởi một thứ gì trong cơn mưa. Đó không phải là Louisa, mà là một kẻ khác. Một cô gái nhỏ, một cô gái con người với nụ cười nhí nhảnh trên môi. Nhưng sự nguy hiểm lại đến từ chính nụ cười đó. Tôi thấy cô ta cũng nguy hiểm hệt như Louisa, nên tôi đã nghĩ đến việc chạy trốn. Tuy nhiên, trước khi chân tôi nghe lệnh, chúng đã lìa ra khỏi thân người của Louis này. Tôi ngã quỵ xuống khi không còn chân, khả năng không cảm nhận đau đớn không có thể giúp gì được cho tôi trong trường hợp này. Tôi đã mất chân, và không thể nào chạy được. Từ sau cô gái nhỏ bé đó, một hình dáng sáng chói hiện lên sau lưng cô ta – một thiên sứ ? Vị thiên sứ đó có một lưỡi hái ánh sáng trên tay, dính trên đó một màu máu đen lạ kì. Đó là máu của tôi à ? Tôi không còn nghĩ thông thoáng được gì nữa… Thời gian trôi qua tuy nhanh mà chậm. Tôi nhắm mắt lại, và phút sau đã thấy cô gái tên Louisa nhập hội với tôi, dù cô ta cũng chẳng còn sống để theo đuổi tôi nữa. Dòng máu màu đen của cô ta dần loang tới chỗ tôi, hợp chung với vũng máu đen chảy ra từ chân tôi trước đó. Trông cứ như một đôi tình nhân chết cũng đi theo nhau vậy. Tôi không quan tâm tới điều đó, quan trọng là…tại sao ? Tại sao một kẻ chọn lấy con đường của một con người lại có kết cục như thế này ? Tôi dùng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại trước khi cô gái nhí nhảnh kia tung đòn dứt điểm mà nhìn vào dòng nước lạnh ở trên mặt đường, phản chiếu lên gương mặt của tôi – Louis Cypher. À…Tôi hiểu rồi, tại sao tôi phải chịu một kết cục nhảm nhí như thế này. Bởi vì tôi là… One within the many truths…of the Alternativ Realities[/spoil] Tôi muốn biết sự thật [spoil] “Tôi muốn biết sự thật…” – Không biết vì lí do gì, tôi lại tránh né ham muốn cao nhất của bản thân – được làm một con người. Nhưng tôi nghĩ, đây là cách tốt nhất. Lý lịch của tôi, cuộc đời của tôi…những gì tôi gặp phải và số phận mà tôi đang đi. Không thể nào nó là thứ thuộc về một con người bình thường. Tôi có quyền được biết mình là ai. “Ô…Anh cứ nghĩ chú đây sẽ muốn làm người chứ ?” – Acht lần đầu tiên đưa ra bộ mặt ngạc nhiên của mình – “Thôi kệ…đằng nào chú cũng là một phần của “tên đó” mà.” “Tiến lên đi. Louis. Con đường phía trước của chú sẽ chứa đầy chông gai, nhưng đó là thứ mà chú phải vượt qua bằng chính sức mình.” – Acht nói tiếp – “Xem ra anh không còn gì phải dạy chú nữa rồi.” “Ơ…từ khi nào anh là thầy của tôi thế ?” “Anh lúc nào chẳng là thầy của chú.” – Cười lớn, Acht quay lưng lại, chuẩn bị bỏ đi – “Anh mong chú không hối hận con đường này.” Sau đó, Acht đi vào trong làn mưa, rồi dần dần hoà làm một với màn đêm thăm thẳm. Anh ta trông cứ như một bóng ma, nhưng tôi không có quyền nói một kẻ khác như thế khi bản thân mình cũng là một hợp thể của hàng đống điều lạ kì. Quyết định của tôi không hiểu sao xoá bỏ đi thứ xiền xích vô hình kiềm hãm tôi lại. Tôi thấy mình thật thoải mái, không còn bị một thứ gì kiềm chế nữa. Dù vậy, tôi phải chuẩn bị cho con tim của mình để mà thấy những gì sẽ xảy ra phía trước. … Con đường dẫn đến nhà thể thao không hiểu sao lại tối tăm như mực. Đành rằng cúp điện vẫn còn, nhưng mọi hôm trước mọi người tại đây vẫn dùng nến để soi sáng đường đi mà ? Càng bước đi, tôi càng nghe thấy những âm thanh lạ kì. Chúng không xuất phát từ đầu tôi, mà đến từ con đường phía trước – nơi dẫn đến nhà thể thao. Cuối cùng cũng đến nơi…tôi cầu mong cho khung cảnh đầm ấm của những người tị nạn vẫn còn đó. Cầu Chúa…cầu Chúa. Và Chúa, kể từ khi ấy, không còn tồn tại trong thâm tâm của tôi nữa… … Đây là Địa Ngục, Đây là Địa Ngục. Máu. Máu. Máu. Máu. Máu. Máu. Máu. Máu. Máu có khắp mọi nơi, mọi chỗ. Máu có ở trên tường, trên trần, trên mặt đấy. Máu như nước, máu như rượu, máu như những hạt mưa trên trời cao . Ở đây chỉ có máu, máu, máu, máu, máu, máu, máu, máu… “Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần…Amen…” Thịt, thịt, thịt, thịt…máu và thịt, máu và thịt…Tay, chân, thân, đầu…chúng rải rác xung quanh, rải rác xung quanh. Chuyện gì đang xảy ra ? CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY TRỜI ? “Tạ ơn cùng Cha…” Lũ đó đang nói cái gì vậy ? Chúng đang nói cái gì vậy ? Lũ quỷ đỏ với mặt mũi bặm trợn đang nói cái gì vậy ? Tại sao chúng lại dùng máu vẽ vời lên tường ? Tại sao chúng lại vẽ thiên thần ? Vẽ quỷ dữ ? Vẽ lên vườn địa đàng ? Vẽ lên Chúa lòng lành nhân từ với gương mặt trống rỗng ? Tại sao ? Tại sao ? TẠI SAO ? Tại sao ở trên cao kia lại có một con quỷ đóng vai cha xứ ? Tại sao hắn lại cầm đầu của đứa bé tốt bụng với tôi vào buổi sáng và cầm một ly máu của con bé ở bên cạnh ? Tại sao hắn lại lải nhải đây là Bánh Thánh và đây là Máu Người vậy ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Đầu óc tôi quá cuồng loạn, quá điên rồ. Sự bình tĩnh không còn ở trong đầu tôi nữa… Tôi hoá điên lên, và ẩn mình trong sự điên dại. … Tôi tỉnh dậy như một người say ngủ, phía trước vẫn là màn đêm. Đó chỉ là giấc mơ ư ? Đó chỉ là một ảo ảnh ư ? Làm ơn, làm ơn đi…Hãy cho tôi thấy những người khác đang ngủ say thay vì bị hiến tế bởi một giáo xứ của quỷ… Hên quá, họ vẫn còn ngủ say. Tôi đã có thể tìm một chỗ để ngủ trong này với chút bánh và nước. Đứa bé lúc sáng vẫn an toàn. Không có gì khiến cho con tim tôi ấm lòng hơn là cảnh này nữa. … Nhưng không, đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mộng. Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã thấy cô gái tên Louisa Ferre trước mặt mình. Tôi đang ngã trên sàn, cô ta thì đang ở ngay gần tôi, hai tay hai chân chống vào mặt đất, còn gương mặt cô ta thì hằn rõ lên một chữ “GIẾT”. Tôi nhìn xung quanh, mọi thứ đã chết hết, đám quỷ, những con người khác. Chết…Chết…Chết. Tôi không quan tâm nữa, tôi nản lắm rồi. Đây là món quà của số phận à ? “Sao thế ? Giết đi chứ ?” – Chán nản, tôi nói với cô gái định giết mình trước mặt. Cô ta không trả lời. Và khi đó, sát khí biến mất. Cô ta…đang khóc ? Tại sao lại khóc chứ ? Chẳng phải cô đến để giết tôi sao ? Làm gì đi chứ, làm gì ngoài khóc đi chứ… Rồi khi đó, cô ta nói lên một câu nói khiến tôi phải thin lặng cả trong con tim lẫn giọng nói của mình. “Tại sao…? Tại sao một Vua quỷ lại đi giết đồng loại của mình ?”[/spoil][/spoil]