Chương 18: Triumph [spoil]Day 2 Đây chính là thời khắc quyết định thắng thua. Đây không phải là một cuộc đua về sức mạnh. Cuộc chiến này là cuộc chiến của những kẻ lừa lọc lẫn nhau. Như tên Acht nói, tôi không sỡ hữu một khả năng tái sinh nào cả, và kể cả Kein – người vừa đứng dậy trong ngơ ngác sau khi bị đá văng bởi một bàn chân khổng lồ. Không kịp để Kein phí thời gian băn khoăn tại sao mình chưa chết, tôi nói lớn: “KEIN, mày câu giờ giùm tao một tí đi.” “WT*, Mày coi tao là con tốt của mày à ?” – Nó chửi – “Thôi kệ vậy. Ê con dê, qua đây.” – Ngay lập tức, nó dùng hoả phép bắn ngay mặt Rumpelstiltskin, dĩ nhiên, đòn đánh vẫn không có tác dụng. Rumpelstiltskin bắt đầu tấn công nhanh và nhiều hơn sau khi bị kích động bởi Kein. Hoặc là…sự tái sinh của chúng tôi là một điều mà nó không hề muốn ? Nó tiếp tục sử dụng ma thuật trọng lực để tấn công, bủa vây một Kein đang hết mình chạy trốn. Các quả cầu đen xuất hiện nhiều trên bầu trời, hệt như các vì sao của vũ trụ đang dần lao xuống và tấn công Kein vậy. Tốc độ của nó đủ cho nó chạy thoát, nhưng vì một lí do nào đó, nó không thể vượt qua quá xa cánh đồng rơm vàng. Chẵng lẽ đó là giới hạn của kết giới ư ? Không còn nhiều đường chạy, Kein chạy trở lại hướng cũ và cố tránh xa Rumpelstiltskin. Tuy nhiên, khi trở lại, những lõm đất bị pháp thuật trọng lực làm bẹp dí, nay lại lồi lên, không quá to, nhưng vẫn đủ để tạo thành những mảng đất cỡ bự. Vì sao vậy ? Đó, chẳng phải cũng là một manh mối ư ? Tôi gần tìm được lời giải cho bài toán kì bí này rồi. Hãy sắp xếp lại những chi tiết mà tôi đã biết: 1. Lũ Imp bất tử, kể cả tên trùm. 2. Những người chết trong khu vực xung quanh đều bị mất xác. 3. Lũ Imp có xu hướng ăn thịt những người đã chết. 4. Vì một lí do nào đó, chúng tôi chiến đấu mà không mệt mỏi. 5. Khu vực xung quanh kết giới được bao phủ bởi một cách đồng rơm vàng. 6. Khi được gọi tên thật, Rumpelstiltskin không yếu đi mà trở thành khổng lồ. 7. Tôi và Kein đều tái sinh sau khi bị chấn thương gần chết. 8. Gỉa-Ma thuật là pháp thuật sử dụng các mánh lới để thực hiện. 9. Rumpelstiltskin không phải là một kẻ-bị-đánh-dấu. 10. Mặt đất bị ảnh hưởng bởi ma pháp trọng lực lại bị lồi lên. Đó là những manh mối hiện tại mà tôi biết…Liệu nó có đủ để tiêu diệt tên quỷ khổng lồ này không ? Tôi có một giả thuyết…điều này phải cần Kein chạy lại gần mới được. “Kein…hướng này.” – Tôi ra hiệu cho thằng Kein. Nó không hiểu lắm, nhưng vẫn lao về phía tôi – “Mày đốt tao được không ?” “Mày nói cái quái gì vậy thằng kia ? Mày điên à ?” “Thật đấy…tao muốn thử nghiệm một tí.” – Tôi trả lời. “Mày muốn thành Human Torch á ? Đừng có đùa với tao.” “Tao nghiêm túc đấy thằng quỷ kia. Vả lại, lúc nãy mày cũng bị đá đến độ mém về chầu ông vải, nhưng mày vẫn còn sống đấy thôi. Tao cần mày làm việc này, để đánh bại con quỷ khổng lồ kia…” – Tôi biết làm vậy là liều lĩnh, nhưng đây là trường hợp không thể nào không làm. “Chết tiệt…có gì thì đừng trách tao nhé.” – Nó ngay lập tức bẻ hướng lướt về phía tôi, và chuẩn bị hoả pháp mà tung đòn – “BRAND.” Ngay lập tức, khu vực xung quanh tôi bị bốc cháy, tôi bị kẹt trong một ngọn lửa khổng lồ, và chẳng mấy chốc, ngọn lửa ấy bắt đầu thiêu cháy da thịt tôi. “ARGGHHHHHH…” Tôi la lớn vì nóng. Vậy ra đây là cảm giác của những con quái vật bị Kein thiêu cháy à ? Kein, ngay khi nghe thấy tiếng thét của tôi, ngay lập tức sai Abel tắt lửa. Như thế đỡ hơn cho tôi, tôi không phải chịu đựng đau đớn quá lâu, mặc dù gần như toàn thân tôi đều bị bỏng. Nó rất đau, nhưng tôi đã tìm được lời giải. Thân thể tôi, cả quần áo, đều trở lại như cũ…Một người sẽ nghĩ rằng kết giới này có khả năng đảo lộn thời gian bên trong lại, nhưng thật ra là không phải. Trong phút giây ngắn ngủi khi bị thiêu cháy, tôi…có cảm giác bị đông cứng. Không phải là cảm giác tâm lý, mà là thể xác – ngay khi tôi bị đốt cháy, tôi có cảm nhận được mình đang bị đóng băng lại dù nó rất ngắn ngủi. Đó là mánh lới của kết giới này – nó khiến kết quả của những hành động bên trong kết giới bị đảo ngược lại. Ra là thế, điều đó giải thích tại sao nói lên tên thật của Rumpelstiltskin lại khiến nó mạnh hơn – trong khi lẽ ra nó phải yếu đi. Chúng tôi không thể giết lũ quái vật vì kết quả của đòn đánh bị đảo lộn: Thay vì khiến lũ Imp chết, nó lại làm chúng được tái sinh. Việc lũ Imp ăn mất hết xác của những bên trong kết giới là vì chúng không muốn những kẻ bị giết tái sinh dưới đòn đánh. Những mảnh đất lõm sau đó lại lồi lên cũng có thể được giải thích theo cách nói tương tự. Trò ảo thuật của ngươi đã là dĩ vãng rồi, Rumpelstiltskin. “Mày có sao không Vic ?” – Nó nói trong khi tiếp tục bỏ chạy khỏi Rumpelstiltskin. “Được rồi. Mày làm tốt lắm…Dù hơi đau, nhưng đáng thật.” – Tôi nói – “Giờ phút phản công của chúng ta đã đến.” Mấu chốt ở đây chính là kết giới của Rumpelstiltskin. Hạ được kết giới thì việc giết con quỷ khổng lồ sẽ là một thứ khả thi. Quan trọng là làm thế nào ? Lúc nãy…cô nàng Albert phá kết giới quanh nhà thờ bằng cách đạp nát hòn đá Rune. Có lẽ cơ chế phá huỷ kết giới đều tương tự như vậy ? Nếu thế…chắc chắn tồn tại một vật thể nào đó đang nắm giữ chìa khoá của kết giới. Chỉ cần phá huỷ được nó… Nghĩ nào…nghĩ nào Victor, chìa khoá đó có thể là gì ? Vàng “Hở ?” Giọng nói đó là…Vier. Quên mất…từ nãy tới giờ, sau khi không còn được nhận lệnh, ông ta trở về trong hình xăm ngay tay của tôi. Cậu đang tìm câu trả lời cho câu hỏi ? Đó chính là Vàng. Câu chuyện về Rumpelstilzchen được kết nối bởi Vàng. Vì thế…hãy tiêu diệt cội nguồn của câu chuyện. Vàng…là câu trả lời à ? Liệu có đúng thật vậy không ? Câu chuyện về Rumpelstiltskin… Hình như Kein đã nói như thế. Một người cha khoác lác đã bốc phét rằng con gái của hắn có thể xay rơm thành vàng. Nhà vua tin vậy nên đã sai cô gái đó làm thế, nếu không làm được sẽ phải chết…Và đó là lúc mà Rumpelstiltskin xuất hiện… Đúng vậy, Vàng, chính vàng là thứ kết nối mọi thứ lại trong câu chuyện đó. Nếu muốn giấu cây, hãy giấu chúng trong rừng. Nếu muốn giấu Vàng, hãy để chúng trong rơm rạ. Ra là thế… “KEIN…Đốt hết đám rơm trong cánh đồng đi.” – Tôi nói lớn. “Cái gì cơ ?” “Phép thử để đoán vàng thật và vàng giả là gì ?” “Dĩ nhiên là lửa rồi.” – Nó đáp. “Có một cục vàng được giấu trong cánh đồng rơm này, mày đốt hết cho tao.” – Tôi trả lời – “Đó là chìa khoá để hạ gục Rumpelstiltskin.” “Hừ…Đành vậy…” “Mày đừng sử dụng Hoả Pháp, kết giới này có khả năng đảo ngược hiệu quả của những hành động bên trong nó. Hãy sử dụng Băng Pháp thay vào đó. Và nhanh lên, nếu không chúng sẽ mọc trở lại.” “Nếu mày nói thế…” – Kein tăng tốc, lần này, hai tay của Kein mọc lên hai làn khí lạnh – “EIS”- một cơn gió lạnh buốt hoá băng những gì trên đường đi của nó. Ngay sau khi tung đòn, Kein bị Rumpelstiltskin đá tung khỏi chỗ một lần nữa vì không cảnh giác. Nhưng kết quả đạt được thì quả tuyệt: một phần lớn cánh đồng ban đầu bị hoá băng, nhưng sau đó chúng dần lụi tàn như bị cháy vậy. Và ở giữa cánh đồng, tồn tại một vật lấp lánh lên bởi ngọn lửa lạnh lẽo…Một cành rơm vàng óng… “Chính là nó.” – Tôi nói – “Finster” Ngay lập tức, Vier được triệu hồi khỏi tay của tôi, bắn ngay một quả cầu bóng đêm về phía Rumpelstiltskin, và trúng ngay mặt nó. Thường thì nó sẽ che mờ đối phương dưới màn đêm, nhưng trong trường hợp bị nghịch đảo này – là loé sáng - thì cũng hợp. Quan trọng hơn là câu giờ cho Kein có thể hồi phục. Nếu tôi phá huỷ kết giới trong khi Kein vẫn còn bị thương thì chẳng thể nào cứu chữa được nữa. Khi tôi lao đến được vị trí của kết giới trước khi cánh đồng mọc lại hoàn toàn, thì Kein đã kịp thời chạy khỏi Rumpelstiltskin và hồi phục lại như trước. Tốt thật. Đã đến lúc kết thúc cho trò đùa này. “Checkmate.” – Vừa nói, tôi đạp nát cành rơm vàng ra thành từng mảnh. Ngay khi nó bị phá huỷ, kết giới sẽ biến mất, và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Bầu trời óng vàng dần dần mất đi…thay vào đó là ánh nắng của ban mai chiếu xuống. Cánh đồng rơm đã biến mất, trở lại thành màu xanh của vườn tược thuộc về nhà thờ. Mọi thứ đã trở lại như cũ…kết giới đã biến mất, có điều, Rumpelstiltskin vẫn to như trước đó. Nhưng như thế không có nghĩa rằng nó không thể chết. “KEIN” Tôi nói về phía Kein. Nó đã biết phải làm gì rồi. Đây chính là lúc quyết định. Đầu tiên, Kein tung một hoả pháp về phía Rumpelstiltskin lần nữa. Và lần này: nó thật sự có tác dụng. Cả gương mặt của con quỷ khổng lồ bị cháy xém trong ngọn lửa ma thuật không bao giờ dứt. Tiếp theo, sử dụng Băng Pháp, Kein tạo ra một ngọn giáo băng khổng lồ lửng lơ trong khung trung rồi bắn xuyên qua ngực Rumpel. Nó quá nhanh để cho Rumpelstiltskin phản đòn. Phần thắng đã chắc chắn nằm trong tay chúng tôi. Giờ đây, Rumpelstiltskin chỉ như một ảo thuật gia bị mất hết mánh lới của mình, và trở về là một con người bình thường chứ không còn sự bí ẩn của ảo thuật bao bọc mình nữa. Trận đấu kết thúc khi Kein dùng Thổ thuật, mặt đất xung quanh được điều khiển dưới tay của Abel – tất cả dần dần chụm lại quanh Rumpel, bọc nó trong mặt đất rồi ép nát nó từ từ cho đến khi không còn dấu hiệu của sự sống… Chúng tôi…lại thắng. Nhưng nó hoàn toàn không phải công của tôi, của Kein, hay là của ai khác cả. Nếu như tôi không được giảng về ma thuật, thì chiến thắng này sẽ không tồn tại. Acht…gã đó thật ra là ai ? “Nếu như không có kết giới này…thì chúng ta cũng đã chết thật rồi.” – Tôi lẩm bẩm khi Kein trở lại sau khi tiêu diệt Rumpelstiltskin. “Ừ…Vì thế, từ giờ hãy cố cẩn thận. Từ giờ, thành phố Ryleh sẽ là chiến trường. Sơ sảy một tí là chết như chơi. Mày nhớ cẩn thận.” … Trở về bên trong nhà thờ, dãy hành lang trước căn phòng nơi John ở giờ chỉ là một bãi máu, và chồng chất tại đó là hàng loạt xác Imp. Tất cả dường như đã trở thành lũ Imp bình thường ngay thời điểm kết giới bị phá huỷ. Albert và Jacob thừa sức tiêu diệt chúng khi bầy Imp trở lại thành lũ tiểu quỷ tầm thường. Xem ra…với sự yếu đuối của chúng, cái kết giới đó là cần thiết – nó nói lên một sự thật trong chiến trường: tận dụng mọi thứ có thể để giành giật chiến thắng về phía mình. Giờ đây, trong dãy hành lang, Jacob không còn hiện diện, chỉ có Albert – người đang ngồi trên một vài xác Imp mà hút thuốc. “Jacob đâu ?” – Tôi nói. “Đi rồi…” – Albert trả lời sau khi xả một làn khói thuốc ra – “Cậu ta có “nghĩa vụ” phải làm. Không ngồi chơi lại được. Các cậu tiêu diệt được tên trùm rồi à ? Giỏi lắm, ta có lời khen tặng đấy.” Khen à…Nếu như lời của Acht là đúng, thì quyền năng của Albert – của Sorcerer tên gọi Albert - đủ để giải quyết chuyện này nhanh gọn lẹn rồi…Cô ta đang đùa bọn tôi đấy à ? “John đã được di tản khỏi đây. Nhà thờ này đã trở thành vô dụng nên căn cứ của HLF đã được dời sang nơi khác” – Albert nói tiếp – “Các cậu được tự do, đi đi.” “Thế là bọn tôi được rời khỏi đây à ? Tốt thật.” – Kein thở dài trong vui vẻ. Nó không còn gương mặt mệt mỏi do đánh đấm lâu dài nữa. – “Còn cô thì sao ?” “Hê…Không cần phải lo cho tôi đâu. Hai người cứ đi đi.” Mọi chuyện chỉ kết thúc đơn giản như thế à ? “Nếu vậy thì…tạm biệt cô, mong ngày gặp lại.” – Kein cười rồi đi đến gần cửa ra ở hành lang – “Đi thôi Vic.” “…” – Tôi không trả lời. “Có chuyện gì à ?” Mọi thứ không thể đơn giản như thế…Tôi không muốn mình chỉ là một con tốt. “Albert…quanh đây có nơi nào chứa tư liệu về các thần thoại, quỷ và thiên thần không ?” – Tôi nói. “Cậu muốn tìm gì thế ?” – Albert nói – “Trong tầng hầm nhà thờ này có vài tư liệu về những gì cậu nói. Nếu muốn tìm thì cứ thoải mái.” “Cảm ơn cô…” – Tôi đáp lại – “Kein. Mày đi một mình mày đi. Tao sẽ ở đây nghiên cứu một tí.”[/spoil]
Chương 19: Parting. [spoil]Day 2 “Mày nói thế…nghĩa là sao ?” – Kein không tin được những lời mà Victor nói – “Mày vẫn chưa muốn dứt ra khỏi chuyện này à ?” “Đối diện với thực tế đi Kein…Bọn mình có tìm được chỗ trú ẩn hay không thì mọi chuyện cũng sẽ như vậy. Tao không tin rằng chỉ cần chờ đợi, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như trước. Một ai đó phải đứng dậy, một ai đó không chấp nhận ngày tàn của mình.” – Victor nói hùng hồn – “Tao nói vậy thôi…chứ tao không hề nghĩ rằng tao, hoặc mày, lại là người có khả năng như thế. Tốt nhất bây giờ chúng ta hãy làm tất cả những gì chúng ta có thể làm, trong khả năng của bản thân.” “Vic…” – Kein lẩm bẩm – “…Được rồi…Nếu mày muốn như thế, thì tao sẽ không lôi kéo mày. Mày lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo hơn tao. Vậy đi nhé, mày hãy ở lại đây nghiên cứu cái gì mày muốn. Tao ra ngoài đó làm những gì tao có thể để giúp người khác. Chẳng phải mày hay nói rằng: With great power comes great Responsibility sao ?” “Hơ…tao nói thế hồi nào. Mày chỉ tự bi tự diễn thôi. Lần sau, nếu mày muốn đùa ai đó, thì hãy suy nghĩ cho thấu đáo vào.” – Vic cười nhỏ - “Vier” Ngay lập tức, Vier được triệu hồi trước mặt Vic và Kein. Có chuyện gì thế ? Victor. “Ông có thể đi theo và phụ giúp Kein được không ? Tôi không muốn ông phí thời gian ở lại đây trong khi ông có thể có ích ở một nơi khác.” “Này…mày bị sao vậy ? Lỡ có quỷ đến nữa mà mày không có Vier bảo vệ thì sao ?” – Kein rối rít bảo. “Chắc tao lại phải nhờ…” – Vic quay sang Albert – người vẫn đang ngồi hút thuốc và quan sát cuộc đối thoại của cả hai. Albert chỉ thở dài sau khi rít một hơi thuốc rồi trả lời: “Được rồi…tôi đặt một kết giới nữa cho…” “Cảm ơn cô.” – Vic trả lời ngắn gọn. – “Vậy đấy, mày an tâm rồi đấy. Biến lẹ đi thằng ch* kia.” “Hờ…liệu hồn mà sống đấy thằng đầu đất.” – Kein cười lớn – “Mày vẫn còn nợ tao một trận đòn mà.” Nói rồi, Kein bỏ đi ra khỏi cửa, còn Vier lẳng lặng theo sau. Mất đi sự hiện diện của Kein, nơi này bắt đầu chìm đắm trở lại trong sự lạnh lẽo của hai kẻ vốn ít nói là Victor và Albert. Victor nhìn Albert, ra hiệu cho cô tạo dựng một kết giới khác. Chán nản, Albert hất mái tóc dài của mình sang một bên, tắt đầu thuốc rồi đứng dậy, lấy ra thêm một hòn đá Rune khác nữa và bắt đầu phép tạo dựng. “Vậy…trong câu chuyện này, cậu và cậu ta…ai mới là người anh hùng ?” “Chắc chắn không phải là một kẻ như tôi rồi…Tôi tính toán quá, chẳng hợp với vai anh hùng. Trong khi thằng đầu đất nóng tính ấy lại hợp hơn…Đành kệ vậy…Tôi nên làm những gì tôi có thể làm, để cho nó toả sáng vậy.” Nói rồi…Victor lẳng lặng bỏ đi và tìm kiếm thư viện ẩn. ------ Đường phố lúc này vẫn chỉ là một mớ hỗn độn…Hoàn toàn là hỗn độn…Và theo sau đó, vẫn chỉ là sự hỗn độn. Phố xá bị xới tung, xe cộ bị đập nát…đôi khi, còn có cả máu, cả thây. Hệt như bão tố đã hoá thân thành ác ma, cũng như khung cảnh thành Sodom bị chìm vào biển lửa. Và hiện giờ…chỉ mới là ngày thứ 2. “…” – Kein đang cố giữ bình tĩnh cho bản thân. Nếu như Victor ở đây, cậu hẳn đã đóng thêm một màn kịch kêu trời kêu đất rồi. Nhưng không, bởi vì không có Victor, cậu mới dám giữ bình tĩnh. Kêu gào không có ích gì cả - Kein biết, và cậu sẽ không phí sức vì những việc như thế. Nhưng vẫn còn một chút giận giữ nào đó ẩn hiện lên trên bờ môi đỏ thẫm máu, cậu đã lỡ cắn phải môi mình trong lúc kiềm chế cơn giận. Ít ra…chúng ta vẫn còn có thể coi cậu là một con người. “Như thế này…thật là quá đáng mà.” Cậu phải chấp nhận nó – Kein. Đây chính là hiện thực. Abel nói vào đầu Kein. Vier hoàn toàn không có mặt, ông ta đã chiếm các vị trí trên cao để tránh tầm mắt của người khác, vì Victor không có ở đây để nấp vào trong hình xăm giao ước hệt như những gì Abel đang làm. Do đó, Vier không thể nghe thấy cuộc hội thoại này. “Đúng vậy…Hiện thực. Nhưng dù cho tôi có sức mạnh của ông, tôi vẫn không thể thay đổi được gì.” Vậy thì đừng trách mình như thể đó là lỗi của cậu nữa “Phải…ông nói đúng…Tôi không thể để bản thân mình như vậy được.” – Nén lại cơn giận cho đến khi nào cảm thấy thoải mái, Kein mới có thể tiếp tục đi tiếp. Nó đang đi ở giữa một đường cái rộng lớn, được xếp hàng loạt bởi vô số xe ôtô, hiện giờ tất cả đều không có người, bởi vì từ ngày 1 mọi thứ đã kẹt đường nên ôtô đa phần trở thành vô dụng. Nhưng những lời nói trên không bao gồm những cái xác – của những kẻ kiên quyết không chịu rời xe, để rồi làm mồi cho quỷ dữ. Đôi khi chỉ là một người đàn ông, đôi khi chỉ là một người phụ nữ, và đôi khi – là cả một gia đình ở trong xe. Tất cả, đều trở thành mồi ngon cho quỷ chỉ vì sự kiên quyết của người cầm bánh lái. Khung cảnh này làm Kein nhớ lại hình ảnh mà Abel chiếu lại cho cậu đêm hôm trước – tai nạn cướp đi gia đình của cậu. Nhưng giờ…tất cả đều bị phai nhoà vì ấn tượng quá lớn trước mặt. Mỗi bước đi của Kein lại là một gông kìm nặng trĩu. Cậu phải tìm cách gì đó để giải toả bản thân mình khỏi nỗi đau buồn vô dụng này. “Abel này…” – Kein mở miệng – “Tại sao…Quỷ lại đi lập giao ước với con người ? Và tại sao…nếu loài Quỷ quyền năng như thế, các người lại phải đi dụ dỗ con người ? Tại sao các người không tự thực hiện ước mơ của mình ?” Đơn giản vì…chúng ta không thể. Chúng ta quyền năng, nhưng chúng ta được lập trình để không thể lạm dụng quyền năng đó. Một món quà đáng nguyền rủa của Tạo Hoá. Thế nên…dụ dỗ con người. Đó…là những thú vui duy nhất của giới Quỷ ngày xưa. Nhưng, ở thời điểm này, không còn là lúc để chơi đùa nữa. Ngày tàn của mọi thứ sắp đến, của Quỷ, của Thiên sứ, và của con người. “Ngày tàn à…” – Kein lại nói – “Đó là gì thế ?” Nếu như thế giới được tạo dựng trong 7 ngày. Thì hãy để nó bị huỷ diệt dưới tiếng kèn của 7 Đại Thiên Sứ.. Đó là một lời tiên tri cổ mà Thánh Thần phán dạy cho vạn vật. Ta chỉ có thể nói như thế. Thế giới sẽ bị huỷ diệt bởi 7 tiếng kèn ? Chẳng phải điều đó nghĩa là…Khải Huyền đang tới ? – Kein suy nghĩ. Nếu vậy, thì đúng như lời của Victor – ngồi một xó mà chờ đợi sẽ chẳng giải quyết được gì. “…” – Chủ đề này có vẻ u ám quá, nên Kein quyết định chuyển sang chủ đề khác – “Ông có thể chỉ cho tôi biết một chút về hệ thống giao ước không, Abel ?” Hệ thống giao ước… Nếu như ta nói mối quan hệ “giao kèo của quỷ” là giữa Người Mua và Kẻ Bán Thì hệ thống giao ước, chính là Kẻ Thuê và Người Làm. “Vậy ông nói rằng…tôi là người làm, còn ông là kẻ thuê tôi ?” – Kein bảo – “Nếu như Linh hồn được sử dụng trong giao dịch giữa Người Mua và Kẻ Bán…thì lương của tôi, chính là sức mạnh mà các ông trao tặng à ?” Có thể nói là như thế Bởi vì các cậu làm thuê cho chúng ta Nên lương của các cậu, chính là một phần sức mạnh được trao tặng. Công việc của các cậu : Hoàn thành ước nguyện của bọn ta. Đó là những gì có trong điều khoản của Hợp Đồng. “Nếu vậy…tôi đã trở thành dân làm công ăn lương rồi…Ha ha…” – Kein cười nhẹ - “Điều ước của ông là gì thế Abel ?” Giờ vẫn chưa phải là lúc nói điều đó. Nhưng ta không nghĩ rằng hiện giờ, cậu có thể thực hiện nó giúp ta được. “Vậy à…” Ta cũng có một câu hỏi Tại sao cậu và Victor lại thân nhau tới thế ? Trong khi cả hai lại như lửa với nước. “Về vụ đó…đúng là chúng tôi trái tính thật. Nhưng có khi: bởi vì trái tính, chúng tôi mới thân với nhau được chăn ?” – Kein cười, bảo – “Tôi biết Vic kể từ khi học tiểu học. Nó lúc nào cũng là một thằng lầm lì ngồi góc cuối, suốt ngày ngắm trời ngắm đất ngoài cửa sổ. Nhưng cho tới khi tìm hiểu được gia cảnh của nó, thì tôi mới biết rằng: nó đang chờ đợi cho chuyến máy bay chở ba mẹ của nó về. Ba mẹ nó lúc nào cũng đi làm xa, lâu lâu chỉ về một lần. Trường đó lại gần với sân bay…nên thằng Vic chỉ biết ngắm trời ngắm đất… Cho tới khi lên cấp 2…nó vẫn ngồi lại chỗ cũ, dù xa sân bay, nhưng nó vẫn không quên thói quen trước đó. Và một ngày nọ…tôi thử chiếm chỗ ngồi của nó một bữa xem. Ông biết sau đó nó làm gì không ? Nó đánh tôi. Nó đánh tôi chỉ vì cái chỗ ngồi đấy. Rốt cuộc cuối bữa, cả hai đứa lên phòng giám thị. Rồi từ ngày hôm ấy…phòng học trở thành cuộc chiến giành chỗ cuối cùng của tôi và Vic. Thằng nào đến sớm, thằng ấy ngồi tại chỗ đó. Có hôm nó liều đến mức ở lại qua đêm cốt để giữ chỗ. Thằng này…thiệt tình. Và không hiểu sao…từ đó, tôi và nó thành bạn thân. Đến mức tôi cũng muốn đội sổ chung với Vic. Ha ha.” Tình bạn của con người…thật là lạ lùng Abel nói đúng – Kein hoàn toàn nói lên những lời nói ấy một cách tự nhiên, không hề lầm lì như trước đó, và cậu chẳng còn thấy buồn nữa. Mối liên kết giữa người với người, quả thật là sức mạnh thật sự. Kein và Abel tiếp tục đi tiếp, hướng về công viên thành phố - công viên Perdition.[/spoil]