Chương 39 [spoil] Chương 39: Vũ hội (Author: Kagi) Buổi chiều, tại nhà 116. Key đang đứng trước tủ quần áo và phân vân, vũ hội tối nay là một dịp vui chơi hò hẹn của các học viên, dĩ nhiên nhà trường sẽ không bắt buộc mọi người tham gia nhưng thường thì rất ít người không đi dù họ không có bạn nhảy, Key cũng bị cả nhóm rủ rê đi cùng và hắn tất nhiên không từ chối. Dù vậy hiện tại hắn lại đang phải chọn đồ, đây là mội vũ hội theo lối quý tộc nên mặc trang phục địa cầu có vẻ không hợp lắm, lại dễ bị chú ý nữa, mà với những trang phục khiêu vũ thường thấy thì hắn lại cảm thấy hơi quá trang trọng và gò bó. Nhà trường cũng chuẩn bị sẵn cho học viên nào không có trang phục một bộ quần áo nhưng hắn cũng không biết có nên mặc hay không. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa. -Vào đi. Key nói. -Cậu làm gì lâu vậy, còn chưa chọn đồ nữa à? Will hỏi. -Ừm, tôi không biết nên mặc gì cho hợp. Will và Fei mặc trang phục khá giống nhau do trường cho mượn, gồm một cái quần tây và một sơ mi trắng, kèm theo một cái áo đuôi tôm cũng màu đen, là trang phục dạ hội thường thấy. Thấy hắn đang đắn đo, Fei nói luôn: -Thôi mặc giống chúng tôi luôn đi, dù sao một mình tôi thấy ngượng cũng không được. Có lẽ hắn cũng không quen với thứ này lắm, nhưng dĩ nhiên một tên mặc áo bào đi dạ hội thật sự là không thể tưởng tượng nổi. -Đành vậy. Key thở dài. Và rồi sau một lúc lâu loay hoay với bộ đồ, Key cùng hai người bạn cũng bước ra đến khu khiêu vũ với trang phục trường cho mượn. Trên đường có thể thấy những sạp đồ cũng như hàng quán đã thu dọn gần hết, ai nấy cũng diện những bộ đồ đi vũ hội, những cặp nam nữ thì vui vẻ khoác tay nhau và cười đùa. Những anh chàng độc thân thì nhân cơ hội này mà kiếm bạn gái cho mình. Nơi khiêu vũ là một căn phòng nằm ở góc tây bắc, chính là khoảng sân mà lúc trước Key gặp Allen và chứng kiến "thao khống ma pháp". Do quy mô của trường ngày càng lớn nên năm nay đã xây hẳn một phòng khiêu vũ thay vì dùng tạm những căn phòng như lúc trước. Khác hẳn với khoảng sân trống lúc trước, chỗ này bây giờ được trang hoàng khá nhiều. Trước cửa là hai hàng hoa mới trồng, còn trên tường thì có hai dải vải đỏ giắt ngang với đủ thứ đồ trang trí tinh xảo. Bên trong phòng rất rộng rải với một khoảng trống lớn ở giữa, xung quanh là những dãy bàn đặt thức uống cũng như ghế ngồi cho những ai không có ý định nhảy. Trên trần nhà là hàng loạt các cái đèn tinh xảo mạ vàng, bốn góc còn có những cái đèn pha lớn sẵn sàng soi vào khoảng sân ở giữa để làm nổi bật những cặp nhảy đẹp nhất. Ở phía trước khoảng trống chính là ghế khách mời ở giữa cũng như là bộ phận âm nhạc ở hai bên với đầy đủ loại nhạc cụ như violin, piano, ghita, kèn, ... dùng để trình diễn những bản nhạc cho buổi khiêu vũ. Những người khác đã tới trước và đang đứng ở một dãy bàn để thức uống, Vanes vẫy tay với bọn họ, điều ngạc nhiên là Ashley cũng ở đó và đang trò chuyện với Anna, thỉnh thoảng còn liếc sang tên Graham bên kia. Ba cô gái hôm nay mặc khá giống nhau với những bộ đầm khiêu vũ. Vanes là một loại đầm không dây màu đỏ với một bông hồng ngay ngực trái làm tôn lên vẻ bí ẩn của cô nàng, Ashley là một chiếc đầm hở lưng màu xanh nhạt, Anna thì chỉ là chiếc đầm trắng hai dây đơn giản với một cái nơ sau lưng, ba người có thể nói là mỗi người một vẻ, ngay cả kiểu tóc cũng rất phù hợp. Vanes cột một cái nơ đỏ ngay đuôi tóc vá vắt nó ra trước phối hợp với bộ đầm đỏ mang một vẻ đẹp rất lạ lùng. Còn Ashley lại búi tóc lên cao làm lộ ra tấm lưng tuyệt đẹp của mình tăng thêm nét quyến rũ, cô nàng toát ra một vẻ đẹp rất thành thục. Anna hơi tỉa cái mái ngố của mình xéo qua một chút với một cái kẹp trắng, cộng với vẻ mặt ngây thơ của mình có vẻ rất đáng yêu. Graham cũng gia nhập hội "mượn đồ" với trang phục y chang ba người phòng 116, tuy nhiên vẻ mặt hắn có vẻ hơi đăm chiêu, lâu lâu cũng nhìn sang Ashley một chút. Will cười hỏi: -Sao rồi, chuyện với cô lớp trưởng như thế nào? -Thì nàng cũng đồng ý làm bạn nhảy của tôi, nhưng Ashley có nói một câu khiến tôi băn khoăn. -Câu gì? Fei hỏi, Key cũng có chút tò mò. -"Mình đồng ý làm bạn nhảy của cậu, tuy nhiên mình rất ghét những người không biết trân trọng cơ hội". Thế đấy. Rồi ba người phòng 116 nhìn Graham với ánh mắt "thế mà cũng không hiểu", ngay cả một người như Key cũng lờ mờ biết dụng ý phía sau. Tên Graham này ngốc thật hay giả ngốc đây? Will ghé vào tai Graham thì thầm vài câu, mặt anh chàng hơi đỏ lên một chút, tuy nhiên sau đó cũng gật đầu. Key dùng đầu gối nghĩ cũng biết tên Will nói với Graham cái gì rồi, chỉ quan trọng là Graham có can đảm làm hay không thôi. Rồi thì vũ hội cũng bắt đầu, những người có bạn nhảy tiến ra khoảng trống trong khi những tên cô đơn thì đi vòng vòng mời những bạn nữ xinh xắn nhảy cùng. Will và Fei cũng tản ra tham gia "đội ngũ tìm kiếm", riêng Fei có vẻ rất hào hứng, dù sao vũ hội theo kiểu này thì cũng là lần đầu tiên hắn tham gia. Trong những cặp ngoài kia dĩ nhiên cũng có Graham và Ashley, hơn nữa còn có cặp Allen và Susan làm khá nhiều người bất ngờ nữa. Dàn nhạc cũng dần cất lên những giai điệu du dương của mình. Rồi mọi người cũng hòa vào dòng nhạc với những bước nhảy của riêng mình. -Tại sao cậu lại mời tôi nhảy? Susan hỏi, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng trong mắt có lóe lên một chút gì đó. -Không vì lí do gì cả. Allen mỉm cười trả lời, dĩ nhiên là vẫn với cái khuôn mặt hiền lành vô hại. -Vậy tại sao cậu lại đồng ý làm bạn nhảy của tôi? Allen hỏi. -Không vì lí do gì cả. Susan lặp lại câu trả lời của Allen. Allen cười khẽ nói tiếp. -Đó chính là lí do vì sao tôi mời cậu nhảy đấy. Susan cũng cười mỉm, và dĩ nhiên với một "băng mĩ nữ" thì nụ cười là rất hiếm có, và cũng dĩ nhiên là nó rất đẹp, đẹp theo một cách riêng mà chỉ có Allen đối diện cảm nhận được. "Đã bao nhiêu lâu rồi cô vẫn như vậy". Allen nghĩ thầm. "Anh quả là đồ không chịu thay đổi". Susan nghĩ. -Này, cậu còn giận sao? Graham hỏi, chân vẫn nhịp nhàng theo bước nhảy. -Cậu đoán xem. Ashley nói, giọng điệu không có gì bất thường. -Cũng tại cậu bảo mình nhát gan thôi. Không biết lấy từ đâu ra can đảm, Graham nói. -Vậy ra gan của cậu cũng lớn quá nhỉ. Ashley nói, đồng thời còn lườm hắn một cái. -Ách, hì hì, tùy trường hợp thôi, tùy trường hợp thôi. Graham cũng cười cười giải thích. -Cậu nhớ những lời tôi nói lúc sáng chứ? Ashley hỏi tiếp. -Tất nhiên là nhớ. -Vậy có hiểu không? -À ờ, chắc là hiểu. Thế rồi hai người cũng không ai nói gì mà chỉ tiếp tục khiêu vũ với nhau. Ở ngoài kia Fei và Will cũng tìm được bạn nhảy, có lẽ là hai cô gái chung lớp với bọn hắn. Key, Anna và Vanes thì không nhảy mà chỉ nhìn đôi bạn Ashley và Graham rồi thỉnh thoảng bình luận vài câu. Và rồi bản nhạc thứ nhất cũng dần đi đến lúc kết thúc, nhường chỗ cho những cặp khác lên trình diễn. Tất cả các cặp đều kết thúc bằng việc người nữ ngã ra sau còn bạn nam thì đỡ lấy. Nhưng tên Graham thì không chỉ đỡ lấy tấm lưng trắng muốt của Ashley mà còn tham lam chiếm lấy đôi môi của cô. Ashley chỉ hơi bất ngờ một chút rồi cũng nhắm mắt tiếp nhận trong khi Key cùng Anna và Vanes còn đang xuýt xoa vì độ bạo gan của Graham. Will và Fei thấy vậy cũng cười hắc hắc. Ở trong phòng cũng có rất nhiều người chú ý tới đôi nam nữ kia, những tiếng vỗ tay lác đác vang lên rồi càng ngày càng to đến nỗi hai nhân vât chính cũng phải đỏ mặt lên, một số cặp khác cũng nhân cơ hội này mà trao cho nhau một nụ hôn đằm thắm. Thế là khi ánh đèn lung linh tập trung về sân nhảy, một đôi nam nữ thẹn thùng cầm tay nhau không biết nói gì, cảnh tượng quả thật có phần khá lãng mạng. Sau khi chứng kiến kết cục hạnh phúc của hai người bạn, Key cũng mỉm cười rồi lẻn ra ngoài hít thở không khí một chút, ở trong phòng khiêu vũ hắn không được tự nhiên lắm. Hắn ngồi trên cái ghế đá mà trước đây Graham đã ngồi, và cũng nhìn ra ngoài mặt hồ với ly rượu đỏ trên tay, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Chỉ thấy hắn hơi đưa ly rượu lên nói khẽ: -Merry Christmast. Rồi lại đăm chiêu nhìn ra xa. Trong một dịp lễ lớn như vậy, một thanh niên tóc đen lại chúc một câu của ngày lễ khác có vẻ rất không phù hợp. Đúng vậy, cái cảm giác không phù hợp này đã kéo dài theo Key rất lâu rồi, kể từ khi hắn tỉnh giấc bảy năm trước. Hắn luôn cảm giác bản thân và cái thế giới này có gì đó không phù hợp, và cảm giác đó từ đâu ra thì Key không hiểu được. Mất một thời gian dài hắn mới quen với cuộc sống ở địa cầu, rồi bây giờ phải sinh sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ là Terra Magica nữa. Cảm giác không phù hợp kia lại xuất hiện, dù qua một thời gian làm quen đã vơi bớt nhưng trong nhiều lúc hắn vẫn có vài cảm xúc khó hiểu. Nới cổ áo ra một chút, bộ đồ này lại là một nhân tố không phù hợp khác, mặc nó khiến Key rất chật chội, không quá tự nhiên. Đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên. -Đang nghĩ gì vậy, Key? Key hơi ngước đầu lên. Trước mặt hắn là Anna, cô nàng mỉm cười rất dễ thương, chắp hai tay ra sau lưng hơi cuối người xuống, nghiêng đầu hỏi. [/spoil]
Thời gian này bên Địa Cầu là giáng sinh hả. Nguyên cái lễ giao thoa này thấy câu chuyện ngoài tập trung vô Cool key thì còn đẻ ra một cặp đôi mới. Chờ những sự kiện sau sẽ đem lại cho chúng ta cái gì đây? Một điều mình nhận thấy đó là cảm giác không gian kín, tức là ngoài những nhân vật chính thường xuyên lên tiếng ra thì các nhân vật khác cư xử khá giống nhau và mờ nhạt,....mà những nhân vật đặc biệt xuất hiện từ đầu truyện như Triệu Anh Minh, Christina, Cross....không thấy xuất hiện lại nữa.
uhm các nv trên là dạng support char, sẽ xuất hiện ở những lúc nhất định, yên tâm là k phải đưa ra để làm kiểng đâu. Còn trong học viện hiện tại thì tuyết nhân vật chính là nhóm bạn của chúng ta nên phải xoáy vào rồi.
Woa Final fantasy ---------------------- Tác giả chăm chút mấy em kĩ quá -------------------------------- Giống y chang Dễ thương lắm
đa số các nv trong đây thg sẽ có quá khứ k đơn giản đâu đâm ra mình phải xây dựng miêu tả kĩ chút chứ nhỉ. hihi
Tính giờ đã có 4 em mỹ nữ Susan là bà già băng Ashley hiện thời vẫn là phụ. Vane thì hơi bí ẩn. Anna thì nhút nhát nhưng nói chung ai cũng xinh hết á Riêng con Nhi thì ---------- Post added at 15:22 ---------- Previous post was at 13:29 ---------- @tri . [video]OlfH3r780So[/video]
Chương 40 [spoil] Chương 40: Ngày cuối (Author: Kagi) Key hơi ngỡ ngàng một chút, vừa rồi cô nàng Anna nhút nhát này quả thật có phần rất dễ thương, hơn nữa khi cô cúi người xuống thì mặt cũng hơi tiến lại gần hắn một chút, đâm ra mặt Key cũng hơi hồng lên, tuy nhiên Anna có vẻ không để ý lắm, chỉ ngồi xuống cạnh hắn rồi nhìn ra ngoài mặt hồ thôi. Lúc này Key mới nhớ ra mình hơi thất lễ, bèn nói: -Cũng không có gì, ra hít thở không khí một chút thôi. -Hì, vậy mà mình tưởng cậu có tâm sự chứ. Anna cười khẽ, nói, dạo này cô đã hoạt bát hơn, không còn nhút nhát nữa, cô nàng đã dần dần thay đổi, giống như Key vậy. -Không có gì đâu, chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ thôi. -Vào ngày này bên Terra Scientia hình như gọi là lễ giáng sinh đúng không? Anna nghiêng đầu hỏi. -Đúng vậy, ngày 24 và 25. Chỉ là mấy chục năm nay thường được gộp chung vào lễ giao thoa luôn rồi. -Vậy sao, mình nghe nói vào ngày này ở các nước bên kia thường tụ họp gia đình bên lò sưởi và ăn một bữa cơm chung đúng không? -Ừ, thường là như vậy. Giọng Key có vẻ hơi ảm đạm. -Rồi có cả trang trí cây thông với đổi quà nữa đúng không? Anna càng hỏi càng hào hứng. -Đúng vậy. -Rồi còn cái gì mà Santa gì nữa phải không. -Ừ, là Santa Claus. -Vậy có lẽ trước đây cậu hay chơi giáng sinh lắm nhỉ? Anna chợt hỏi. Key hơi im lặng, không biết nghĩ gì, Anna nhìn một hồi có lẽ cảm giác được gì đó hơi lạ, nói: -Key, không lẽ cậu .... -Mình chưa bao giờ tận hưởng một lễ giáng sinh đúng nghĩa cả. Key nói, giọng hơi trầm thấp. -Không thể nào? Vậy xin, xin lỗi. Anna có lẽ hơi hoảng, lại nói lắp. Tuy nhiên Key cũng chỉ cười khẽ, rồi từ từ kể: -Khi mình tỉnh lại thì đã không còn nhớ được gì rồi, từ đó mình bắt đầu lang thang khắp nơi vài tuần lễ, cho tới khi được cha nuôi nhặt về. Từ đó đa số thời gian mình cùng ông ta đi khắp nơi trên thế giới, không vượt núi thì cũng băng rừng. Những ngày giáng sinh thường chỉ là ông ta chửi thầm cái khí trời quá lạnh rồi có chăng là cả hai làm một ly rượu xong thì ai làm việc nấy. Có lẽ khi mà ông ta nhận thêm một đứa em gái thì tối giáng sinh cả ba có ăn chung một bữa cơm, miễn cưỡng coi như là có ăn giáng sinh vậy. Key nói không có bất kì điểm nào không tự nhiên, cuối cùng hắn còn tự giễu một cái. -Vậy, vậy cậu không có người thân sao? Anna hỏi, nhận được một cái gật đầu của Key, cô nàng che miệng nói: -Xin, xin lỗi, mình không, không biết. -Không sao, cũng không cò gì to tát, dù sao mình cũng có bất kì kí ức nào đâu, đến tuổi cũng là tự nghĩ ra cơ mà. Rồi cả hai bỗng rơi vào một khoảng yên lặng, ai nấy cũng chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Key có phần hơi ngượng ngùng, bèn mở lời: -Thôi đừng nói chuyện này nữa, lúc nãy cậu có thấy Graham và Ashley không? -Có chứ, thật mừng cho bọn họ. Anna cũng hơi vui lên một chút. -Tên Graham cũng thật tốt số, Ashley là một cô gái tốt. Key nói. -Ừm, cô ta thật hòa đồng, rất tuyệt vời, không nhút nhát như mình. Anna thở dài. -Mình thấy cậu cũng rất tuyệt mà. Nghe vậy Key liền an ủi cô nàng, thật ra hắn nói cũng có phần thật lòng, vì trong cách nhìn của một con người khép kín như Key, Anna đã là rất tuyệt rồi. -Vậy, vậy sao, không phải đâu. Mặt cô nàng hơi đỏ lên một chút. -Thật đấy, so với mình thì tuyệt hơn nhiều. Key cười. -Không đâu, cậu cũng rất tuyệt mà, nhờ có cậu mà .... Anna nói ngay lập tức, tuy nhiên càng về sau càng nhỏ. -Mà sao? Key nghiêng đầu hỏi. -Thôi không có gì. Anna nói. "Thật ra cậu rất tuyệt đấy, nhờ gặp cậu lúc trước mà mình mới quyết định được vài việc, mà chắc cô ta cũng không nhớ đã từng gặp mình trước đây đâu nhỉ." Key nghĩ thầm. "Thật ra nhờ có cậu mà lúc trước mình mới thông hiểu nhiều điều, mà chắc cậu ấy cũng chả nhớ là đã từng gặp mình trước đây đâu nhỉ." Anna nghĩ. Thế là cả hai lại chìm trong những suy nghĩ của nhau, cho tới khi tiếng loa vang lên khắp trường, giọng một giáo viên nào đó thông báo: -Đề nghị toàn bộ học sinh tập trung lại sân đối luyện để tham gia hoạt động cuối cùng của ngày lễ năm nay, ai không đến sau này đừng hối hận nhé. -Đi thôi. Key đứng dậy vươn vai, rồi cùng Anna đi tới sân đối luyện, hắn rất tò mò hoạt động cuối cùng của ngày là gì. Ở phía sau hắn, Anna vừa đi vừa nhủ thầm chỉ đủ cho một mình cô nghe: -Mình sẽ cho cậu một cái giáng sinh thật sự trong tương lai, Key à. Khi hai người tới nơi thì sân đối luyện đã kẹt kín người, học sinh tất cả các năm học đều tập trung lại đây, hầu hết đều mặc trang phục dạ hội, rất nhanh Key đã bắt gặp nhóm bạn của mình. Thuận tiện tặng Graham một câu chúc phúc khi thấy hắn đứng cạnh Ashley và được cô nàng khoác tay, tên này y như rằng vui không chịu được, rất niềm nở cười nói với hắn cứ như vừa nhặt được vàng vậy. Will và Fei thì ta một câu, ngươi một câu không ngừng châm chọc Graham, cũng như kể cho Key những diễn biến sau cái hôn kia. Bên kia thì Vanes lại gọi Anna vào hỏi nhỏ, đồng thời còn cười mỉm: -Hihi, lúc nãy cậu lẻn ra theo anh chàng lạnh lùng kia làm gì vậy. -Không, không có gì. Anna trả lời, mặt hơi cuối xuống, bệnh nhút nhát lại tái phát. Thế là Vanes được dịp chọc cô nàng thêm vài câu. Lúc này giọng hiệu trưởng vang lên: -Với phương châm mỗi năm mỗi đổi mới, bắt đầu từ năm nay trở đi hoạt động cuối cùng của buổi lễ sẽ được diễn ra tại đây. Chỗ này đã được ta phóng thích kết giới rồi, việc các cậu phải làm chỉ là ... Đợi cho mọi học viên đều hồi hộp chú ý vào giữa sân tập, Rud mới nói tiếp, giọng ông lớn lên: -Tận tình phóng thích ma pháp vào trong, càng hoành tráng càng tốt. Lời Rud vừa dứt thì liền có một chùm sét cực lớn phóng vào trong, bên đối diện là một quả cầu lửa rất to lớn, cả hai va chạm với nhau tạo nên một tiếng nổ to kèm theo ánh sáng vàng đỏ rợp trời, sau đó là hàng loạt ma pháp rực rỡ được phóng thích từ đội ngũ giáo viên. Một quả cầu điện bay vào trong và không ngừng bành trướng, rồi có một lưỡi dao gió cắt ngang, quả cầu chia làm hai rồi nổ tung, bắn ra hàng loạt tia sét vàng rực mĩ lệ. Bốn cột sáng hiện lên bốn góc, phía trong là bốn thiên sứ không ngừng chan hòa ánh sáng của mình ra khắp sân đấu. Càng ngày càng nhiều ma pháp tung ra, tất cả học sinh cũng hào hứng với hoạt động này. Cảnh tượng mấy chục ma pháp trung cao cấp cùng được thi triển rồi va chạm trên không sẽ hoành tráng đến mức nào, bạn học Key của chúng ta đã được thấy, và đó quả thật là một cảnh tượng suốt đời khó quên. Những đường ma lực đen đỏ xanh vàng hòa quyện vào nhau rồi tóe ra hàng loạt các tia sáng lung linh, một quả cầu lửa bị nổ tung, từng đốm lửa không ngừng lơ lửng, hàng loạt tia ma lực nhỏ đủ màu sắc len lỏi xoáy lại vào nhau xẹt qua lại khắp sân, một bức tường băng bị va chạm nổ tung tạo một màn sương huyền ảo, bên trong không ngừng ánh lên những màu sắc rực rỡ. Sau này không chỉ ma pháp sư mà gần năm trăm học viên của Minith tất cả các hệ ai cũng phóng thích kĩ năng của mình vào, chỉ cần nó hoa lệ là được, thế là cả khoảng sân ngập tràn trong ánh sáng đủ màu. Àm ầm ầm hàng loạt tiếng nổ vang lên. Những học viên hệ quang minh tận lực sử dụng các ma pháp chiếu sáng quy mô lớn càng làm cho cảnh tượng lúc này thêm lung linh, đủ thứ màu sắc sáng lên trong sân đấu làm tất cả nhìn tới ngơ ngẩn, cả đời họ cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra khung cảnh lúc này là như thế nào. Từ hoành tráng có lẽ đã không đủ rồi, nó quả thật là một thứ gì đó siêu việt, một thứ phép màu đẹp đẽ nhất cuộc đời. Vèo vèo bụp bup. Xung quanh cũng hỗ trợ bắn pháo hoa làm nở ra hàng loạt chùm sáng đầy màu sắc trên bầu trời, hòa quyện với những ma pháp trong sân đấu được chan hòa bởi ánh sáng quả là một cảnh tượng mê ly. Cuối cùng, tất cả ma pháp sư quang minh hệ hợp lực thi triển một cái "thập tự thủ hộ" tạo một cây thánh giá bạc sáng rực rỡ ở giữa sân đấu, không ngừng tỏa ra một tầng gợn sóng ánh sác màu bạc kì diệu, còn mọi học viên còn lại cũng phóng thích toàn bộ kĩ năng lên không trung va chạm nhau tạo thành một vụ nỗ rực rỡ. Thế là ngay trên cây thập tự bạc ấy, hàng loạt tia sáng đủ màu không ngừng bắn ra, được soi dưới ánh sáng bạc nhất thờ lóe lên chói mắt, bên ngoài không ngừng có pháo hoa được bắn lên trong tiếng hoan hô của toàn bộ học viên của học viên Minith. Tuyết, cũng bắt đầu rơi, điểm thêm cho bầu trời đẹp tuyệt vời kia một vài điểm trắng xóa. Thành Rel. Đâu đó vẫn còn thoang thoảng khói lửa cũng như mùi máu tanh, cộng thêm trời đổ tuyết quả thật rất ảm đạm. Trên một mái nhà phủ đầy tuyết trắng. Một cô gái tóc đen với khẩu súng của mình ngồi dựa vào ống khói, trên vai gác một cây dù che chở từng hạt tuyết không ngừng rơi kia. Cô ngâm nga một giai điệu nào đó, rồi khẽ cười đưa ly rượu đỏ lên cao, nói: -Merry Christmast. Ngoài kia hơn ba kilomet, Raizel đón mừng ngày cuối cùng của lễ giao thoa với một tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Cách đây tám tiếng hắn đã thực hiện một cuộc tập kích bất ngờ và hiệu quả cũng rất lớn, phản quân cũng như lính đánh thuê nhất thời không phản ứng kịp. Ma pháp sư cũng cầm cự được với mớ trực thăng kia, chỉ còn một chút nữa thôi là hắn đã hủy được cái con nhện to xác kia rồi, chỉ một chút nữa thôi. Nhưng đáng tiếc, cái thứ kim loại lạnh lẽo ấy vẫn tiếp tục thủ hộ góc tường thành kia như cũ. Đối phương có lẽ cũng có một chỉ huy giỏi, ít nhất là giỏi hơn tên Lis mà lúc trước hắn đã giao thủ qua. Bây giờ, cơ hội để hạ tòa thành này đã trôi qua rồi, thám báo đã nói là có một cánh phản quân đang tiến gần lại. Lễ giao thoa năm nay đối với Raizel quả thật rất đáng nhớ. [/spoil]
Mấy nam chính cứ kéo nhau đi hít thở khí trời thì sẽ gặp được cơ hội tán dóc với mấy em thôi. Key chắc tâm sự giữ trong lòng lâu quá rồi nên vừa nghe có người hỏi là kể ngay. Vào những lúc thế này, Key thay vì làm cái mặt lạnh đó mà cởi mở cười nói có lẽ sẽ hay hơn. Còn cha Nhân bên AW thì nên trang bị bản tính của tên Key trong thời gian gần đến tận thế bên đấy. ------- :-p
Công nhận 2 chap 39 và 40 này tri miêu tả rất hợp ý tui --------------- Thích em Anna rồi đá em Nhi đi K ơi ................. Ông hiệu trưởng này chắc cũng là cường giả Giữ đc bấy nhiêu loại pt mà ko cho tụi học viên làm sụp trường --------------- btw, còn về Nhân thì med chịu >.<
Chương 41 [spoil] Chương 41: Sau ngày lễ. Đã hai tháng kể từ khi lễ hội kết thúc, cũng chỉ còn hơn hai tháng nữa là tới kì nghỉ hè. Key cũng đã đạt ma lực cấp bốn cách đây một tuần, giờ hắn chỉ cần củng cố một chút thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến hiệp hội ma pháp để khảo hạch thăng cấp. Cũng cần phải nói trong nhóm bạn thì Key cũng không phải là người đạt cấp bốn sớm nhất, thậm chí hắn còn là tương đối chậm. Bạn học thiên tài Graham đã đạt mức này chỉ sau ba tuần kể từ lễ hội mặc dù đa phần thời gian hắn toàn ăn chơi với ngủ, à còn có thêm tiết mục hẹn hò với Ashley nữa. Kế đó thì khiến mọi người bất ngờ chính là Anna cũng nhanh chóng thăng cấp. Sau đó mới tới Key và cách đây hai hôm thì Will cùng Fei cũng đồng loạt thử nghiệm trình độ và cũng lên cấp luôn. Chỉ có Vanes là chưa lên thôi, nhưng cô nàng cũng đã ở đỉnh điểm rồi, tùy thời có thể đột phá. Như vậy năm học tới tất cả bọn họ đều lên lớp cao rồi, những người bạn mới quen chưa được một năm có lẽ sẽ không còn gặp được nhiều người nữa. Còn Key thì về mớ nghiên cứu của hắn thì đã hoàn thành toàn bộ phần cơ sở rồi, thứ duy nhất hắn thiếu lúc này là trình độ ma lực mà thôi, sau này khi lên những mức cao hơn thì cái hệ thống ma pháp mới sẽ ngày càng được hoàn thiện. Do đó coi như quá trình nghiên cứu của Key cũng tạm gọi là xong xuôi. Đâm ra, hắn lại mắc phải một vấn đề khác. Buồn chán. Đúng vậy, là buồn chán. Key vốn dĩ là một tên mà chỉ số tình cảm nếu có đo được thì cũng ít hơn người bình thường, vì thế bây giờ không có thứ gì để hắn nhức óc suy nghĩ thì đâm ra hắn lại khá là buồn chán. Mặc dù nói chuyện với nhóm bạn, thỉnh thoảng chọc phá nhau cũng rất vui nhưng hắn vẫn muốn có gì đó để làm, vì vậy đa phần hắn lại giống như hồi đầu năm, thường xuyên đến thư viện. Tất nhiên bây giờ đồng hành với hắn là Anna, hai người có vẻ có chung sở thích đọc sách nghiên cứu đâm ra thường xuyên đến thư viện, thậm chí còn thỉnh giáo nhau mấy tri thức ma pháp mà bản thân không rõ nữa. Nhưng rất nhanh cũng chính cô bạn nhút nhát kia đã làm hắn cảm thấy hứng thú. Trước sự buồn chán như vậy, ngày nào Key cũng lập lại một chu trình duy nhất, đi học, ăn trưa chọc phá bạn bè, nghiên cứu vài thứ thú vị, thỉnh thoảng trao đổi thư từ với cô bé ca sĩ kia một chút. Quả thật không có việc gì làm khiến Key rất chán, không như tên Graham suốt ngày ngủ gục, thường xuyên bị Ashley nhắc nhở. Một buổi tối nọ, Anna tới tìm bọn họ, thấy cô nàng, Key dù rất ngạc nhiên nhưng vẫn mời vào. Will và Fei thì đang coi truyền hình, nghe một số báo cáo về chiến sự ở Biscella, hai sư đoàn nơi đó đã chính thức gửi công văn yêu cầu hỗ trợ về đế quốc, đồng thời nói lại chính xác tình hình hiện tại. Dĩ nhiên khi được đưa lên màn ảnh thì những thông tin bất lợi toàn bộ đều được chỉnh sửa thành "tin thắng trận" hết, và với một người xuất thân từ một gia tộc có gốc gác quân đội không nhỏ như Will thì cũng không khó để vạch trần mấy lời chém gió thành bão này, còn cả bạn học Key "cao thâm khó lường, bí ẩn vô hạn" của chúng ta nữa. Anna uống một ngụm nước, nói, nhìn thấy vẻ mặt này thì Key biết cô nàng đã tiến vào cái trạng thái khác lạ kia, không phải là Anna nhút nhát nữa: -Này, tới kì nghỉ các cậu có dự định gì chưa? Ba người Key kì quái nhìn nhau rồi nói: -Bọn tôi cũng không có dự định gì cả. -Vậy thì tốt, chúng ta đi huấn luyện đặc biệt đi. -Huấn luyện đặc biệt? Will hỏi. -Đúng vậy. -Là gì vậy? -Thì là huấn luyện đặc biệt chứ gì, không phải các cậu với tôi cùng nhau thành một đội tham gia giải đấu ba năm sau à, mà không, hẳn là hai năm sau mới đúng. -Thì đúng là vậy, ý cậu là? Fei hỏi. -Vậy hè tới chúng ta chọn một địa điểm tập trung ma thú để tới đó huấn luyện phối hợp chiến đấu đi. Ba tên phòng 116 lại nhìn nhau một cái, sau đó Will có vẻ rất hưng phấn hỏi: -Tốt, vậy địa điểm nào đây. Anna cũng có chuẩn bị đầy đủ, rút ra một tấm bản đồ đế quốc, trên đó có khoanh ba khu vực, cô nàng nói: -Không tính tới mấy điểm nhỏ lẻ, chúng ta có ba nơi có thể đến. Thứ nhất là ở cực nam giáp biển có một khu rừng có nhiều đầm lầy, được người dân xung quanh gọi là đầm lầy phương nam, nơi này tập trung ma thú dạng côn trùng, rừng rậm cũng như vài ma thú dưới nước. Nơi thứ hai là biên giới với đế quốc Lorand phía đông, dãy núi chắn ngay biên giới, gọi là dãy núi ma thú, tập trung ma thú hệ phi cầm. Nơi cuối cùng gần đây nhất, rừng rậm phương bắc giáp biên giới Mazca, tập trung ma thú hệ băng và ma thú trên bộ. Các cậu cho ra ý kiến đi. -Đầm lầy phương nam quá xa, đề nghị loại ra. Dãy núi ma thú cũng được đấy. Will nói. -Không nên, dãy núi đó chủ yếu là ma thú phi cầm, lại thường hoạt động theo nhóm, ai cũng biết ma thú phi cầm là khó đối phó nhất, tôi đề nghị loại ra, để sau này hãy tính tới. Key nói. -Vậy chỉ còn rừng rậm phương bắc thôi. Nhưng nơi đó giáp biên giới Biscella, mà lại gần khu vực phản quân nữa, thế có được không? Fei hỏi. -Tôi nghĩ không sao đâu, phản quân dù tài cao gan lớn cũng sẽ không muốn chọc thêm một kẻ thù cường đại nữa đâu, vả lại chỗ đó khá gần đây, đi lại cũng tiện. Key nói. Những người còn lại suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, Anna nói tiếp: -Vậy quyết định thế nhé, hè này chúng ta sẽ đi rừng rậm phương bắc. Sau đó mọi người cùng nhau bàn bạc một chút về vài thứ cần chuẩn bị cũng như thu thập những thông tin về khu vực này, dù sao biết nhiều một chút cũng an toàn hơn. Cuối cùng trước khi rời đi, Will hỏi: -Còn Vanes, Graham cùng Ashley thì sao? Có rủ họ đi cùng không? -Lúc nãy tôi đã hỏi thử, ba người họ cùng một người nữa đã lập thành nhóm và hình như cũng có kế hoạch riêng rồi. Cứ thế cả bọn đã có một kế hoạch mới. Và cuối cùng Key cũng tìm được một thứ để mong chờ cho vơi đi nỗi buồn chán cũng như có động lực để nghiên cứu ma pháp nhằm chuẩn bị thử nghiệm lên đầu mấy con thú xấu số. Trong học viên cũng không phải có mình Key cảm thấy buồn chán, trong dãy phòng giáo viên cũng có một người như vậy. -Ai, thật là chán quá. Giọng Allen vang lên não nề. Công tác tìm tòi của hắn cũng đã phải tạm hoãn vì không tìm được nguồn thông tin gì mới. Còn ở trình độ này thì thứ mà có thể khiến hắn hứng thú nghiên cứu cũng không còn nhiều nữa. Đâm ra Allen cũng rất buồn chán, cô bạn Susan kia tính tình vẫn không thay đổi, nói thì ít mặt thì lạnh đâm ra cả hai cũng không có nhiều thời gian thân cận. Hằng ngày việc của Allen cũng chỉ là đi dạy, dạo một vòng trường, coi tin tức của tạp chí ma pháp đại lục. Dĩ nhiên hiện tại hắn có thêm một thú vui mới, hay gọi là tự kỷ cũng được, chính là nhìn vào cái gương, hay đúng hơn là nhìn vào cái bóng đen kia mà hỏi han mấy câu. Ví dụ như hiện tại Allen vừa nhâm nhi ly rượu vừa nói: -Này, ngươi theo ta cũng đã mấy tháng rồi, dù là người hay là quỷ thì cũng lên tiếng đi chứ. Người xưa có câu "nhìn riết cũng quen", Allen bây giờ cũng vậy. Những lúc đầu hắn không tài nào thích ứng được mỗi khi tắm rửa vệ sinh đều có một cái bóng đen bên người, ngày nào cũng hùng hổ nghiên cứu tìm rõ nguyên nhân. Đáng tiếc qua vài tháng thì cũng quen dần, vả lại cơ thể hắn cũng không có bất cứ thứ gì bất thường nên cũng đành để đó coi như không có gì xảy ra. Cái đám khói lúc trước giờ đã tụ tập lại thành một hình người mơ hồ ẩn hiện bên cạnh Allen trong tấm gương, trừ khuôn mặt cùng vài chi tiết không thấy thì đã là một con người hoàn chỉnh với đầy đủ tứ chi. Khuôn mặt nó không đầy đủ, chỉ có một đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên .... Đỏ rực. [/spoil] well chg này với chg kế nữa chỉ là 2 chg đệm mà thôi đâm ra có thể chưa có diễn biến gì mới.
Mi miêu tả cái học viện này giống cái ff8 lắm nhưng mà cái đó còn có cho học viên ra ngoài thực hành, săn boss còn đắng này cứ quẩn ở học viện ko(chưa nói tới vụ ra ngoài rừng đâu nhé)
hì thật ra kiểu học viện thế này cũng xuất hiện trong nhiều bộ truyện rồi, nói chung thì việc thực hành là tùy mà thôi, sau này có thể sẽ có, bây giờ thì chủ yếu là mạnh ai nấy lo. Well chắc cố gắng xong đc phần đi tập huấn này xong thì nghỉ là vừa., mà k biết có nổi k nữa.
Chương đệm thì cho cái comment đệm: Allen và Key nên gặp nhau và đi nhậu. Sắp có dịp thử nghiệm sức mạnh rồiiiiiiiiiiiii. Đầu truyện đến giờ ngoài thăm thù và gái gú thì họ: chưa làm gì cái gì thực sự kịch tích lắm
Đúng là từ đầu tới giờ ngoài cái chap 0 thì còn lại mấy nv chính toàn chơi bời gái gú mà chẳng tiến triển gì cho lắm. Ai da, phép thuật hoàng tráng nhưng lại chẳng phải K :(
Chương 42 [spoil] Chương 42: Nghỉ hè (Author: Kagi) Không ngoài dự đoán, Vanes rất nhanh thăng cấp vài ngày sau đó, mọi người cũng vì thế mà vui vẻ một phen, sau đó lại đều đều trải qua những ngày cuối của năm học. Trong một buổi ăn trưa như thường lệ ở căn tin, dĩ nhiên nhóm bạn lại có thêm một thành viên là Ashley. Will hỏi: -Hè các cậu có kế hoạch gì chưa, nhóm bọn tôi định lên rừng rậm phương bắc, các cậu thì sao? Ba người Graham nhìn nhau một chút rồi Ashley nói: -Hì hì tôi, Graham cùng Vanes đã thành một nhóm với một người bạn nữa rồi, chúng tôi hè cũng định đi đâu đó huấn luyện, có lẽ là đầm lầy phía nam. Chúng tôi cũng đâu thể thua các cậu chứ, hihi. -Vậy sao, thế cô lên nhé. À mà cẩn thận tên Graham đấy, rừng rậm hoang vu không ai biết gì đâu, hắc hắc. Will thuận thế châm chọc Graham. -Haha, tôi rất là hiền lành đó nha, đừng nói bậy. Graham cũng cười hai cái rồi thanh minh. -Không có đâu. Key và Anna nói nhỏ rồi cười mỉm. -Này này đừng nói anh em như thế chứ, tôi hiền thật mà. -Không ai tin cậu đâu, hiền mà lại đi chiếm tiện nghi con gái nhà lành sao, nhưng hai lần cơ đấy. Fei cũng bồi thêm. Ashley thì đỏ mặt cắm cuối xoay ống hút, để mặc tên Graham bị quây quần ở kia. Như để tìm người đồng mình cuối cùng, hắn quay sang Vanes đang uống trà. Thấy cô nàng gật đầu, hắn mừng ra mặt nhưng sau khi nghe câu nói của cô thì lập tức xìu xuống. Vanes bỏ tách trà xuống, nói: -Ừm, Graham không thể nào hiền được. Thế là cả bọn được một tràng cười rung rinh, chỉ tội tên kia trừng muốn nổ mắt ra mà không có tác dụng, cuối cùng cũng phải nhờ Ashley vào giải vây. Quả nhiên là "đồng tâm hợp ý" mà. Cứ thế câu chuyện tiếp tục chuyển sang đủ thứ chủ đề trên trời dưới đất, từ kiến thức cơ bản khi đi mạo hiểm tới vài ma thú thường gặp trong khu vực, rồi còn cả mười mạo hiểm đoàn danh chấn đế quốc, v.v... Mọi người có vẻ ai cũng hào hứng với chuyến đi sắp tới. Và còn phải nói là không phải muốn nghỉ hè là nghỉ hè, trước đó các học viên còn phải làm một bài kiểm tra nho nhỏ về kiến thức tổng hợp cũng như trình độ thực lực qua một năm học, ít nhất mỗi người cần phải có tiến bộ cụ thể về một mặt nào đó. Nếu như thành tích quá kém thì rất đáng tiếc, năm sau cũng không cần phải vào đây học nữa, và tất nhiên, học phí thì sẽ không hoàn lại. Do đó hiện tại có thể thấy nhiều người cắm cúi vào ôn tập hoặc tìm hiểu các tri thức ma pháp mới, nhưng dù sao mỗi năm tỉ lệ bị đuổi học cũng rất ít, thường là không có ai, vì mọi người ai cũng không ngu ngốc, học viên Minith này là một cơ hội lớn để cuộc sống tương lại của họ dễ dàng hơn. Nhóm của Key về cơ bản thì không phải lo lắng về kì kiểm tra này. Tên Graham thiên tài thì không nói, Ashley là lớp trưởng thì tất nhiên là phải chăm chỉ hơn nhiều người, hai tên Will và Fei thì cứ bảy ngày một trận nhỏ, ba tuần một trận lớn, muốn không tiến bộ cũng khó. Hai người Key và Anna hầu như không nghiên cứu thì cũng đọc sách, quả thật rớt còn khó hơn đậu. Người có vẻ phải lo lắng nhất là Vanes, tuy nhiên cô nàng vừa thăng cấp, vì vậy với nội quy chỉ cần trong năm học có tiến bộ về thực lực thì ít nhất sẽ không bị đuổi, còn các mặt khác thì chờ xem xét lại. Nhưng Vanes cũng không quá lo âu, có lẽ cô cũng tự có kế hoạch cho riêng mình, trông bình thường cô hay ra dáng đạo mạo cao thâm cũng như không có gì nổi bật chứ thật ra thì cũng rất khá. Ít nhất Key cũng không cho rằng Vanes đơn giản như vẻ bên ngoài của mình, dù sao chỉ tiêu của học viên này đối với người từ Địa cầu thì cao hơn nửa phần, đâm ra đã vào được đây thì không ai gọi là kém cả. Kì kiểm tra này cũng không phân theo lớp gì mà phân theo hệ luôn, hai hệ lớn nhất là võ sĩ và ma pháp sư thì có đề riêng, phần còn lại là các chức nghiệp khác như đông phương tu luyện giả, luyện kim thuật sư, v.v... Mỗi người sẽ tùy vào chức nghiệp của mình mà chọn đề cho thích hợp. Không ngoài dự đoán tất cả rất dễ dàng vượt qua mà không gặp cái gì trắc trở. Phần kiến thức tổng hợp tạm thời không nói. Phần kiểm tra thực lực coi như là đậu, dù sao cứ thể hiện thực lực cấp bốn ra thì cơ bản không có gì đáng ngại, hơn nữa trong phần nắm giữ chú ngữ khi Key sử dụng Điện Lưu còn làm toàn trường kinh ngạc một phen, có lẽ là không ngờ thứ ma pháp khó học như vậy mà cũng có người tu luyện. Vì thế Key rất dễ dàng đạt điểm cao. Anna thì cũng cải tiến lại một lần ma pháp của mình, nhưng ma pháp phòng thủ và hồi phục được cô thi triển ra thì hiệu quả còn tăng thêm ba phần, dù giám khảo có đui thì cũng phải cho điểm cao mà thôi. Graham cùng Ashley thì không có gì phải bàn, một tên thiên tài và một lớp trưởng thì làm sao có trục trặc được. Ba người còn lại cũng thuận lợi qua cầu, thậm chí kết quả cũng ở mức khá cao. Khi có tổng kết thì quả thật cũng khá bất ngờ, nhóm học viên ma pháp của năm nhất khoảng hơn bảy mươi người thì Anna đứng thứ ba, Ashley thứ năm, Key và Graham chia nhau vị trí bảy và tám, cuối cùng thì tuyên dương trước toàn trường trừ Vanes ra thì mọi người ai cũng có phần. Khối các ngành khác thì nhân số cũng không bao nhiêu, Fei với trường phái thủ ấn cực hiếm thì đạt thứ hạng cao cũng không khó nói. Tên Will thì có vẻ khi kiểm tra thi triển một cái kĩ năng đặc biệt nào đó nên được thứ hạng cao, nhưng tên này rất tức tối vì thiếu gia của nhà Walles lại trên hắn hai hạng, quả thật ấm ức không chịu được. Dĩ nhiên cả bọn cũng an ủi Vanes một phen, dù sao cô nàng thứ hạng cũng rất khá, trong hơn trăm học viên của hệ võ sĩ thì cũng đứng thứ hai mươi, thuộc nhóm những người đứng đầu rồi. Vanes cũng không có vẻ gì là buồn rầu hay thất vọng cả, chỉ mỉm cười chúc mừng mọi người mà thôi. Phần thưởng tất nhiên sẽ có những trợ giúp nhất định trong con đường tu luyện của học viên, nhưng cụ thể là gì thì tạm thời bỏ qua. Lớp của Key thì cũng chỉ có tám người là thăng cấp lên bốn sao mà thôi, vì vậy sang năm là cả bọn phải sang năm hai học, những người bạn mới quen một năm có lẽ cũng sẽ không còn qua lại nhiều. Nhưng dù sao thăng cấp cũng là một chuyện tốt nên cả lớp cũng chỉ chúc mừng cũng như động viên nhau mấy câu mà thôi, cũng không phải là cái gì sinh ly tử biệt. Sau khi phát thưởng cùng liên quan thì về cơ bản năm học này đã kết thúc, vài tuần cuối chủ yếu chỉ là dặn dò vài thứ cho năm học sau, bạn bè xin cách liên lạc, hẹn nhau đi chơi đâu đó. Nhóm của Graham quyết định là hai ngày nữa sẽ khởi hành luôn, dù sao từ chỗ này tới đầm lầy phía nam cũng khá xa, dù đi tàu hỏa thì cũng không phải một sớm một chiều là tới, hơn nữa còn phải quen thuộc khí hậu, mua bản đồ, v.v... đủ thứ chuyện phải làm mà còn phải canh thời gian về học viện kịp lúc nữa nên họ muốn đi sớm. Nhóm của Key thì định một tuần nữa sẽ đi tới Bistec, thuận tiện cho mọi người khảo hạch thăng cấp, đồng thời ở đó là thủ đô nên những thứ trang bị sẽ nhiều hơn và đa dạng hơn, sau đó thì lên thẳng rừng rậm phía bắc luôn. Những ngày tiếp theo thì cả nhóm ngoài một vài lúc cần tới thư viện mượn những cuốn sách nói về ma thú phía bắc ra thì đa số thời gian đều tập trung ở phòng Key để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Lên danh mục những thứ cần mua cùng tính toán thời gian, dĩ nhiên là còn phải tranh thủ tập luyện một chút về cách phối hợp nhóm mà người đề ra chính là Anna. Khiến cả nhóm ngạc nhiên chính là cô nàng này không ngờ kiến thức về mảng này lại nhiều như vậy, dù chỉ là lý thuyết nhưng hầu như cái nào cũng rất lợi hại, thế là cả nhóm sáng trưa chiều tối đều tập luyện điên cuồng, dù sao ma thú cũng không giống như người, hệ số nguy hiểm khi tập luyện ở rừng rậm phương bắc tất nhiên là có. "Hôm nay đổ nhiều một giọt mồ hôi thì sau này sẽ đổ ít đi một giọt máu", đó chính là câu mà Key đã nói cùng mọi người, hay nói đúng hơn là Key lặp lại của cha hắn, Clock Walker. Vì thế mặc dù khi tập luyện không tránh khỏi gặp nhiều sai sót do mới phối hợp lần đầu như giữa các thành viên không ăn khớp thời gian với nhau hay người này lấn sang vị trí của người kia nhưng sự tình đã chuyển biến tốt đẹp hơn, tất nhiên cái "tốt đẹp" này là do rất nhiều lần chữa trị của Anna cũng như sự can thiệp của Key với hai tên Will và Fei, không thì hai tên này chắc đã đánh nhau từ lâu rồi. Cũng cần phải nhắc tới Key, hắn khá phân vân về phần thưởng của mình, hắn được quyền chọn giữa một pháp trượng cao cấp và một cơ hội được ba ma pháp sư mạnh nhất học viên chỉ giáo. Tác dụng của ma trượng đối với ma pháp sư là không thể bàn cãi, tùy vào chất liệu gỗ cũng như chất liệu của bảo ngọc trạm trỗ trên thân trượng cùng với khả năng của người khắc ma văn lên trên, ma trượng có thể dùng để lưu trữ một phần ma lực của pháp sư để dùng khi cần thiết, hoặc qua ma văn làm giảm độ tiêu hao ma lực đi một ít, hay có thể khắc ma trận lên để tăng cường uy lực của ma pháp, v.v... So với nó, cái cơ hội kia quả thật hơi thiếu thực tế một chút, cơ hội này chỉ có một lần, học viên có thể đưa một vấn đề bất kì nào đó trắc trở trong quá trình tu luyện ma pháp của mình lên, sau đó tùy vào vấn đề mà sẽ do một trong ba người Allen, Susan hoặc hiệu trưởng Rud chỉ giáo cho. Key quả thật rất đắn đo, ma trượng của hắn chỉ là hàng trung cấp, có một cái cao cấp tất nhiên sẽ lợi hại hơn không ít, nhưng hệ thống ma pháp của hắn cũng cần phải nâng cấp không ngừng, và có một vấn đề hắn đã suy nghĩ rất lâu mà chưa thể giải đáp được. Cuối cùng thì Key cũng quyết định sẽ dùng một lần cơ hội kia, dù sao ma trượng thì sau này tìm mua cũng được dù sẽ rất tốn kém, nhưng vấn đề này thật sự quá quan trọng rồi. Vì thế vào một ngày nọ hắn tìm đến Allen yêu cầu sử dụng phần thưởng. Thế là hai thầy trò kéo nhau ra một khoảng sân trống, ở đó Key đã thi triển gần như toàn bộ khả năng của mình, hắn muốn được chỉ giáo hết mức có thể. Sau đó Allen trầm ngâm một lúc rồi bước về phòng, bỏ lại một câu: -Trong vòng hai ngày ta sẽ giải đáp cho cậu. Cũng đúng như vậy, hai ngày sau Allen đến tận nhà Key để đưa một tập tài liệu do chính hắn nghiên cứu ra, và điều ngạc nhiên chính là mắt Allen hơi thâm một tí. Không ngờ hệ thống ma pháp của Key như vậy mà khiến cho đại ma pháp sư phải thức đêm để nghiên cứu, nhất thời tự tin của Key tăng lên không ít. Lúc này cũng chỉ cách ngày cả bọn khởi hành một ngày. [/spoil]
Thì ra đây là chap "các vấn đề các độc giả cần nhớ trước khi chúng ta ngừng nói về ma pháp và stuff nhé :-D". Vanes bị tụt hạng vậy coi bộ em này ngoài ma pháp ra còn tinh thông vũ khí, cận chiến và súng ống :-) May mà Key gặp Allen trước nhỉ, chứ nếu không hắn đã chọn cái stick