hắc hắc cái điện lưu đó có ưu điểm lớn nhất là bất ngờ thôi. Ví như màn "tách ngược" thì là do ku kia ngu ngơ k biết gì nên ăn đòn là đúng còn gì.
Nên có hệ thống phân loại cấp độ người dự thi để chọn đối thủ thích hợp, ví dụ: Key, ma pháp sư cấp độ 3 gần chạm 4(hay đã 4 nhưng chưa công nhận), sức mạnh ngang 2 người cấp độ 3. Như thế thì việc cho Key đấu 2 người sẽ hợp lý hơn Hoặc làm trận Fatal Three Way sẽ hay hơn là handicap 2 vs.1 Thao khống ma pháp cho dù dưới hình thức điện lưu, nhưng mang vẫn còn mang dấu án của Allen quá, ý mình là cho dù Key có tự nghĩ hệ thống ma pháp nào đó mới, không tránh khỏi việc bị gọi là "allen con".
Ý mình là giải thích nguyên nhân bị đấu với 2, tại sao bị handicap, vì nếu là luật thì Anna sẽ ra sao? Và ý mình cũng là: 3 người riêng lẽ dập nhau sẽ hay hơn Handicap.
hì cái handicap đó ở mấy chg đầu có nói rồi, đó là quy tắc, là luật của hiệp hội ma pháp, nếu muốn có huy chg công nhận của hiệp hội thì đành tuân thủ theo thôi. Vd như luật vn quy định buôn lậu chịu abc hình phạt thì cũng đâu ai hỏi tại sao, chỉ cần sống ở vn thì phải chấp nhận thôi. còn với những nhân viên phi chiến đấu thì k ai bắt buộc phải lấy huy chg cấp bậc chiến đấu cả. Nên nhớ là có 2 loại huy chg, 1 là huy chg trình độ ma lực và nắm giữ ma pháp, 2 là huy chg cấp độ chiến đấu. Nếu k phải là nhân viên chiến đấu thì lấy huy chg chiến đấu làm gì? riêng anna sẽ có cách riêng của mình để vượt qua kì này, dù cô chỉ là nhân viên nửa chiến đấu nửa phụ trợ.
Cấp 4 đánh hai cấp 3 thì cấp 5 đánh 3 cấp 4 ---------------------------------- Med ko để ý đến rule lắm miễn nó chấp nhận dc. LV 4 mà ko đánh dc 2 lv 3 thì còn ra làm gì dc
Chương 45 [spoil] Chương 45: Thăng cấp (Author: Kagi) Trong một gian phòng khảo hạch khác, Anna có vẻ rất nhàn nhã. Trước mặt cô là ba tấm khiên ánh sáng hình thoi không ngừng xoay tròn đảo thứ tự cho nhau, mỗi khi hai pháp sư đối diện tấn công thì cả ba liền chập lại dẫn đến lượng sát thương bị chia đều ra khiến cho những tấm khiên không suy giảm quá nhiều, ngược lại lượng ma lực của hai người kia càng ngày càng giảm, có vẻ còn chưa tới một nửa. Việc Anna cần làm chính là mỗi khi đối phương tấn công thì cô bắn lại vài mũi tên ánh sáng để gọi là đáp trả đồng thời tu bổ lại ba tấm khiên kia, cứ đà này thì thắng lợi cũng chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ cần hai người kia không có cách nào công phá được lá chắn này thì cũng không cần phải nói gì nữa, mà nếu có công phá được thì lúc đó Anna lại tạo một tấm lá chắn mới, cho tới khi nào hai người kia hết ma lực thì thôi. Ở chỗ hiệp hội kị sĩ, Will dễ dàng áp đảo đối thủ của mình với một tốc độ cực nhanh, trên sàn đấu chỉ còn một võ sĩ đang đứng, người còn lại đã hôn mê. Chỉ thấy hàng loạt những tiếng gió rít và Will thì thoắt ẩn thoắt hiện, từng tiếng va chạm dữ dội vang lên, võ sĩ cầm kiếm đối diện hắn chỉ có thể khốn khổ chống cự quanh khuôn viên một mét trong khi Will thì vòng quanh tấn công tiêu hao sức lực của hắn. Thấy đối thủ đã thấm mệt, Will tấn công trực diện, hắn lắc mình một cái đã biến ra sau lưng võ sĩ kia, người nọ thuận thế quét ngang trường kiếm về phía sau nhưng chỉ thấy phía sau có tới ba Will, một người mỉm cười đón lấy mũi kiếm của hắn và tan biến thành một cơn gió, hai người còn lại một trái một phải tung một quyền với uy thể không thể đón đỡ, thắng lợi đã định. Fei cũng không có bao nhiêu khó khăn, đối thủ của hắn là hai kẻ thuộc trường phái tu pháp và thuộc nhánh đông nhất của trường phái đó là kiếm tu. Tuy nhiên cả hai đều bị quấn lấy bởi một cặp anh em song sinh, một con sư tử, trên đầu còn lơ lửng nhiều hạt cát với một ánh mắt đỏ rực ẩn hiện phía trong, chính là chòm Song tử, chòm sư tử và chòm hổ cáp. Phi kiếm của họ tuy lực tấn công rất mạnh nhưng thường xuyên bị chòm hổ cáp kiềm chế nên không gây được bao nhiêu tổn hại, ngược lại còn bị rơi vào thế hạ phong. Fei lúc này đang đứng yên giữ nguyên một thủ ấn kì quái, miệng không ngừng lẩm bẩm. Trước mặt hắn không ngừng hiện ra những lá bùa lơ lửng, tới giờ đã gần một trăm lá, mỗi lá bùa đều tản mát một luồng khí tức ngũ hành rất tự nhiên. Chỉ thấy ánh mắt hắn lóe lên một cái, hét lên: -Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ Hành. Thủy. Trăm lá bù tụ lại thành một hình vuông rồi sáng lên quang mang xanh lục, một con thủy long phương đông xanh biếc hiện ra lao thẳng tới chỗ hai người kia mang thế một khí thế dữ dội của một cơn lũ lớn. Hai kẻ kia chỉ miễn cưỡng đưa phi kiếm lên đỡ nhưng cũng bị ép sát vào vách tường. Giọng Fei lại vang lên: -Ngũ hành biến thể, Hàn băng chấn. Có thể thấy rõ ràng từng giọt từng giọt nước dần dần tụ lại tụ lại, màu trắng rất nhanh lan truyền thay thế cho màu xanh của nước, cả con rồng rất nhanh bị đóng băng với một tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Chỉ một lúc sau đã hình thành một cột băng cực lớn, hai kẻ xấu số kia dĩ nhiên cũng bị đóng băng trong đó. Chòm sư tử và chòm song tử cũng dần dần tiến lại gần, kết quả không cần hỏi cũng biết. Trong bốn người Key lại có vẻ chật vật nhất, hắn không ngờ một tên ma pháp sư cấp ba lại có thể luyện ra một thứ như vầy. Dưới chân hắn vòng tròn ma pháp đã hoàn thiện, từng đường văn hiện lên rồi bật sáng theo tiếng chú ngữ của ma pháp sư nọ. Chỉ một chốc đại hình ma pháp đã hoàn thành, một lượng lớn lôi nguyên tố tụ tập lại rồi từng cột từng cột điện to lớn hiện ra xung quanh vòng tròn lao thẳng lên trời, giam cầm Key phía trong, chính là ma pháp cao cấp "Nguc tù lôi điện". Nhưng dĩ nhiên tên kia không có khả năng thi triển ra được ma pháp cao cấp, thứ này chỉ là một bản thu gọn của nó dùng ở mức trung cấp mà thôi, uy lực tất nhiên cũng yếu hơn, hơn nữa còn rất hao ma lực, chỉ cần nhìn tên ma pháp sư nọ mồ hôi chảy ròng ròng là biết ma lực hắn cũng chỉ đủ để thi triển thêm một ma pháp nữa mà thôi. Nhưng thứ hàng thu gọn này cũng rất lợi hại, nếu như Key cường công phá vỡ thì hắn có thể thoát ra nhưng hậu quả là ma lực cũng không còn bao nhiêu, vì vậy hắn đành dùng cách khác, đó là điện lưu. Ánh mắt hắn tập trung lại một cột sét trước mặt. Bụp. Cột sét quả nhiên bị đánh gãy ở giữa, nhưng không đợi Key kịp vui mừng thì cột sét như có một lực hút cường đại nào đó, lôi nguyên tố nhanh chóng được bổ sung và trám lại chỗ gãy ngay lập tức. -Kết cấu thật vững chắc. Key nhủ thầm. Hắn cũng kết luận được là muốn phá vỡ cái nhà tù này thì phải dùng một lực cực kì lớn đánh vào một lúc để hoàn toàn làm phá vỡ kết cấu của những dòng điện này, nếu dùng điện lưu thì rất khó. Trong khi Key đang phân vân không biết nên phá thứ này ra sao thì ma pháp sư nọ đã quyết định đánh một canh bạc cuối cùng vào lượng ma lực ít ỏi mà mình còn sót lại, hắn niệm ra một lần Bách lôi trùng sát cuối cùng, hàng trăm tia sét gào thét lao thẳng tới chỗ Key. Chỉ cần thứ này va chạm với ngục tù lôi điện thì cả hai sẽ phát nổ dẫn ra hàng loạt tia điện, Key đứng bên trong chắc chắn sẽ lãnh đủ. Nhìn thấy luồng sét kia, Key không có vẻ hoảng loạn mà trong ánh mắt lại có một vẻ gì đó, giống như tìm thấy thứ gì. Hắn nhớ lại thứ cách đây vài ngày bản thân vừa đem một cơ hội quý báu ra đổi để thỉnh giáo Allen, nếu dùng thứ đó thì rất có thể giải vây trong tình huống này, chỉ có điều hắn không có quá nhiều cơ hội thử nghiệm. Khi chùm sét càng lúc càng gần thì ánh mắt hắn cũng vụt biến thành quyết tâm, cắn răng đề cao toàn bộ sự tập trung của mình lên. Ngược lại bên kia tên ma pháp sư nọ thì ánh mắt tràn đầy vẻ mong chờ, lúc này hắn đã đánh cuộc một lần, thay vì cầm cự một chọi một với Key và chắc chắn sẽ thua thì hắn lại dồn toàn bộ ma lực vào hai đòn mạnh nhất này nhằm giành thắng bại trong chớp mắt, lợi dụng sự sơ hở đôi chút của Key mà thi triển Ngục tù lôi điện. Canh bạc này hắn có ba thành chiến thắng, nhưng bây giờ đã tăng lên năm thành. Ba người trên lầu cũng chú tâm theo dõi, sự việc biến chuyển quá nhanh. Theo ánh mắt của ma pháp sư hệ lôi cùng ba người trên lầu, chùm sét rất nhanh tiến gần tới những cột sét. Rồi nó va chạm và nổ tung. Ầm xoẹt xoẹt. Một vụ nổ lớn xảy ra tạo ra một đám khói mù mịt, bên trong còn xẹt ra những tia điện dữ tợn. Hai người đàn ông trung niên trên lầu hiện lên vẻ lo lắng rõ rệt, có chút hối hận vì đã không kịp lao xuống ngăn cản, riêng lão giả thì trong mắt có rất nhiều thứ xẹt qua, hưng phấn, vui mừng, ngạc nhiên, v.v... Ma pháp sư kia thì ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng, trừ một chút lo lắng cho số phận của Key ra thì có lẽ hắn cho rằng canh bạc này mình đã thắng. Bỗng từ trong đám khói một chùm sét vọt ra lao thẳng tới trong khi ma pháp sư nọ còn chưa tắt nụ cười của mình, chỉ là một ma pháp thập lôi oanh kích sơ cấp nhưng bây giờ hắn đã không còn tí ma lực nào để chống đỡ nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lao đến mà thôi, trong mắt hắn lúc này tràn ngập vẻ khó hiểu, hắn cho tới lúc bất tỉnh vẫn không biết Key làm cách nào để phá giải ma pháp của hắn. Sau khi ma pháp sư kia bất tỉnh ngã xuống đất thì thân ảnh của Key mới hiện ra trong đám khói, quả thật có chút tàn tạ. Miệng không ngừng thở dốc, quần áo nhiều nơi bị cháy xém, mồ hôi chảy ướt cả áo, áo choàng ma pháp sư cũng chỉ còn là một mảnh vải rách mà thôi. Dù vậy, cuối cùng hắn cũng đã thắng. Hồi tưởng lại lúc nãy, Key không khỏi rùng mình một cái. Hắn nhớ tới vấn đề của hai ngày trước, tất cả xoay quanh hai chữ "khống chế". Hắn đã suy nghĩ rất lâu, hắn có thể khống chế chùm sét của mình chuyển hướng, có thể tách chùm sét của mình ra thành hàng ngàn tia điện, cũng có thể gộp chúng lại thành một tia sét khác. Vậy hắn có thể hay không, khống chế tia sét của kẻ thù? Điều này rất phức tạp, trên cơ sở thì hai ma pháp dù của bản thân hay kẻ địch phát ra cũng là cùng một bản chất hệ lôi, như vậy hắn có thể khống chế ma pháp của đối thủ hay không? Hắn đã suy nghĩ rất nhiều ngày, nghiên cứu đủ thứ lý luận cũng như hàng loạt thông số khác nhau nhưng đáng tiếc đều không có kết quả gì, cho đến khi hắn hỏi Allen. Đại ma pháp sư cấp bảy sau khi nghiên cứu hai ngày đã cho hắn một phương pháp, đó chính là "phá vỡ". Chân chính "phá vỡ" mà không phải "khống chế" nữa. Allen lý giải muốn khống chế lôi ma pháp của đối thủ là một việc rất khó khăn, ít nhất Allen cũng làm được, nhưng chỉ với kẻ thù thua hắn từ hai cấp độ trở lên, còn không thì không thể, nhưng "phá vỡ" thì lại khác. Nguyên lý của "phá vỡ" chính là sử dụng sự hiểu biết của bản thân đối với lôi hệ ma pháp mà kẻ thù phóng thích ra để tìm tòi trong kết cấu của ma pháp mà tách ra những tia điện lưu riêng rồi cho nổ tung. Dù vụ nổ từ một tia điện rất nhỏ nhưng nều nhiều tia như vậy cùng phát nổ thì cũng rất đáng kể. Hơn nữa phạm vi vụ nổ lại là "bên trong" cấu trúc ma pháp. Lúc nãy Key dùng điện lưu để thử phá vỡ Ngục tù lôi điện thì điện lưu chỉ là dùng tác động bên ngoài để cường hành phá vỡ cấu trúc mà thôi, so với phá vỡ từ bên trong thì khó hơn rất nhiều. Hơn nữa trong một mạng lưới cấu trúc ma pháp dày đặc tia điện như vậy, một tia phát nổ sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền khiến cho hàng loạt tia khác phát nổ theo, dẫn đến làm rối loạn cấu trúc của ma pháp. Như vậy thay vì khống chế cả một ma pháp phức tạp của kẻ thù thì Key chỉ cần tập trung khống chế một hoặc vài tia điện nhỏ nhoi mà thôi. Tuy nhiên cái thứ đồ "phá vỡ" này cực kì khó xài, Bách lôi trùng sát có thể nói là ma pháp mà hắn am hiểu nhất, biết rõ cấu trúc của nó nhất mà cũng phải tốn một phen công sức mới từ trong đó mà tìm ra một khe hở để "phá vỡ", nhưng dĩ nhiên cũng không hoàn toàn thành công. Do quá gấp rút, hắn cũng chỉ nhắm mắt làm bừa dẫn nổ ngay giữa chùm sét, kết quả là ngay trước khi va chạm với Ngục tù bóng tối thì chùm sét kia vỡ ra thành vài phần và đập vào các cột sét. Dĩ nhiên kết quả vẫn chỉ là nổ, và bạn học Key của chúng ta lãnh không ít hậu quả từ nó, cứ nhìn hình dáng của hắn bây giờ thì biết. Dù vậy ít nhất uy lực của vụ nổ đã giảm đi nhiều, và trong lúc va chạm thì hai ma pháp kia cũng trung hòa và triệt tiêu lẫn nhau nên nhờ đó Key cũng giành được một chiến thắng, dù không mấy dễ dàng. Nhưng việc này cũng khiến hắn phải suy nghĩ một phen, chỉ là một ma pháp trung cấp, lại còn là ma pháp hắn am hiểu nhất, thế nhưng Key cũng không thể "phá vỡ" thành công được. Như vậy sau này với các ma pháp cao thâm hơn thì thế nào? Ba người trên lầu tất nhiên không biết nỗi khổ của Key, họ chỉ nghĩ hắn quả thật là thiên tài khi có thể chuyển bại thành thắng như vậy, ai lại đi tìm hiểu xem hắn có khổ hay không? Lão giả kia lên tiếng phá tan sự kinh ngạc của hai người kia: -Còn trơ ra đó làm gì, đi làm huy chương mới cho hắn đi. Hơn nữa lưu thông tin người này lại, trong năm năm nếu hắn có thể tiếp tục thăng cấp thì hãy tìm cách mời chào, tới lúc đó nhớ gọi ta đến. Với trình độ của lão giả này thì có thể nhận ra vừa rồi Key có một phần vận may trong đó mới thắng hiểm một lần. Tuy nhiên chỉ bằng vào việc Key có thể tự sáng tạo ra một hệ thống ma pháp mới xoay quanh một cái ma pháp khó học bậc nhất là Điện Lưu thì cũng đủ để lão phải để ý đến rồi. Những người có mặt mỗi người một suy nghĩ khác nhau, nhưng dù gì thì Key cũng đã thuận lợi thăng cấp. [/spoil]
hắc hắc Key thì đúng là có phần im3 so với mặt bằng chung của lôi ma pháp sư, tiếc là hắn gặp 1 thằng cũng im3 k kém, mà k khinh địch nữa. Anna thì phải dùng cách đó để qua thôi. Thật chứ Key chưa chắc gì đã phá đc def của Anna đấy anw thx for the info
ừm đúng là Anna chỉ mạnh về Def và vài phép hỗ trợ khác. Tuy nhiên Holy vẫn có những đòn tấn công mạnh mẽ, mà có lẽ rất lâu sau mới đc tác giả( hay còn gọi là "ta") đưa lên màn ảnh lớn
uầy ttv tự dưng roll back về 31/01 làm mất toi cái nik với gần 50 chg bên đó, chán thật. H phải post lại nữa.
Chương 46 [spoil] Chương 46: Allen và cô gái kì lạ (Author: Kagi) Nhìn đối thủ đang bất tỉnh đằng kia một chút, Key cũng bước ra ngoài, thân hình hắn quả thật không phải tốt đẹp gì mấy, nhiều nơi bị cháy xém và trầy trụa, quần áo thì cũng miễn cưỡng che đi vài bộ phận cần thiết. -Giờ này chắc Anna cũng xong rồi, coi bộ bản thân là tàn tạ nhất a. Key nghĩ thầm rồi mở cửa tiến ra khỏi phòng khảo hạch. Quả nhiên bên ngoài Anna đã chờ sẵn, cô nàng chẳng có vẻ gì là chật vật, có thể nói trước khi khảo hạch ra sao thì bây giờ tương tự vậy, một vết xước cũng không có. Key không khỏi than cuộc đời bất công một phen rồi cũng tiến lại chỗ cô nàng. Anna thấy một người bước ra từ phòng khảo hạch liền chạy lại, Key cũng định mở lời chào nhưng câu nói của Anna đã khiến hắn nuốt luôn lời đó xuống, cô nàng hỏi với cái giọng lắp bắp: -Anh, anh, cho hỏi Key, ý, ý tôi là người vừa, vừa khảo hạch ấy, ra,ra sao rồi? Hỏi xong cô nàng còn nhìn hắn với vẻ mặt mong chờ. ... Key quả thật không biết phải nói cái gì, hắn cũng biết mình bây giờ rất không dễ coi, nhưng không ngờ lại đến mức không nhận ra như vậy. Key có lẽ vẫn còn coi nhẹ gương mặt của mình lúc này, nếu có tấm gương đảm bảo Key sẽ phải bật ngửa vì thấy bóng của người lạ mất. Key bây giờ đúng là một bộ dạng thân tàn ma dại, quần áo thì rách rưới, da thịt thì như bị khét, mặt mũi cũng đen thui, nếu nửa đêm mà đi nhát ma chắc cũng khối người đứng tim ấy chứ. Quả giống như một cục than đen, mà còn là một cục than đen xấu xí nữa. -Key đây. Hắn khổ sở nói. -À không, ý, ý tôi là người vừa khảo hạch kìa. -Thì là tôi đây, Key đây. -A, không thể nào. Vậy, vậy anh có thể nói tên tôi ra không? -Cô là Anna, Anna Sirist. -Vậy, vậy Key vừa nói cho anh biết tên họ của tôi, tôi sao. Cậu, cậu ta sao rồi? Quả thật không biết phải nói cái gì a. ... Một lúc sau. Đắm mình trong cái ánh sáng chữa trị của Anna, Key cảm thấy cực kì dễ chịu, cơ thể hắn đang hồi phục từ từ. Cũng phải tốn một phen công sức Key mới chứng minh được với Anna rằng hắn chính là Key, hay nói đúng hơn là chứng minh hắn chính là hắn. Cảm giác quả thật rất khó tả. Dĩ nhiên sau khì biết cục than đen trước mặt chính là Key thì Anna liền tỏ ra xin lỗi và thăm hỏi ân cần một phen, đồng thời cũng thi triển một cái ma pháp chữa trị cho hắn. Key cũng hồi tưởng lại trận đấu lúc nãy, quả đúng là một trận cam go, cũng may nhờ điện lưu cũng như thao khống ma pháp mà Key thắng hiểm được một chiêu. Tên ma pháp sư hệ lôi kia cũng rất lợi hại, ít nhất Key tự nhận bản thân không thể nào thu gọn một cái ma pháp cao cấp lại thành một ma pháp trung cấp như hắn được. Key cũng thầm than không biết là may mắn hay xui xẻo mà hắn lại phải đụng độ một tên biến thái như vậy trong lần khảo hạch tưởng chừng như đơn giản này. Nhưng dĩ nhiên Key cũng không biết trong mắt một vài người, ít nhất là những người trong phòng khảo hạch kia thì hắn lại càng gần với chữ biến thái hơn là tên ma pháp sư nọ. Nói đi cũng phải nói lại, cái hệ thống ma pháp mới kia quả không uổng công Key bỏ gần cả năm học để nghiên cứu, dù bây giờ do thực lực của hắn còn yếu nên có nhiều thứ còn chưa thể hoàn thiện nhưng uy lực như hiện tại đã đủ để Key vui mừng cũng như tự hào rồi. Chỉ có một cái đáng tiếc duy nhất chính là thứ "phá vỡ" kia chỉ có thể dùng với đối thủ là ma pháp sư hệ lôi, còn với hệ khác thì không có cách nào, dù sao Key cũng không phải siêu nhân để đi học hỏi cấu trúc của từng hệ ma pháp, rồi còn phải nghiên cứu đủ thứ nữa. Một lúc sau thì Key cũng hồi phục ít nhiều. Dù sao hắn cũng không bị cái gì trọng thương mà chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, trông thì có vẻ khá ghê gớm nhưng không có ảnh hưởng gì nhiều. Bây giờ hầu hết đã lành lặn, những chỗ cháy xém cũng đã đỡ hơn trước, mấy chỗ trầy thì đã gần như bình phục, chỉ cần sau một đêm thì cơ bản là Key đã không còn gì phải lo ngại nữa. Huy chương cho cả hai cũng đã làm xong, có một nhân viên đem lại cho họ hai cái hộp, bên ngoài được trạm chỗ những đường vân rất tinh xảo. Phía trong mỗi hộp là hai cái huy chương giống nhau như đúc, một cái hình ma trượng thể hiện cấp độ ma pháp, cái còn lại thì hai người khác nhau, của Key là một tia sét, còn của Anna là một quang cầu màu trắng đại biểu cho hệ ma pháp chiến đấu của họ, tất cả không ngoại lệ đều có bốn vòng oliu bao quanh thể hiện cấp độ của cả hai là bốn sao. Phía sau tấm huy chương có khắc tên của hai người. Cả nhanh nhận một cây kim nhỏ từ người phục vụ rồi đâm nhẹ vào ngón tay mình trích ra một giọt máu nhỏ lên tấm huy chương. Chỉ thấy ở phía sau, tên của hai người lóe lên một cái, sau đó nhưng có một dòng ma lực ma hồ chảy dọc xung quanh, ở dưới tên cũng xuất hiện một ấn ký khó hiểu. Kể từ bây giờ tấm huy chương đã nhận diện người có dòng máu này chính là Key, khi hắn mất huy chương thì chỉ cần trích thêm một giọt máu nữa tới ma pháp hiệp hội nhờ ho xác nhận và tìm lại huy chương qua sợi dây liên hệ huyết thống này. Nhận một tấm áo choàng mới từ hiệp hội thay cho cái cũ đã bị tàn phá nghiêm trọng, Key và Anna trở về nhà. Trời lúc này đã ngả tối. Allen buồn chán trở về phòng của mình, lại một lần nữa việc tìm kiếm của hắn không có bất cứ kết quả gì, có thể nói là chán nản đến cực điểm, dù bây giờ hắn đã quen với cái bóng đen kia nhưng trong thâm tâm vẫn có một thứ gì đó thúc giục hắn phải tìm ra nguyên nhân của sự việc này, thúc giục hắn ráp lại các mảnh ghép của ký ức. Ánh trăng dần buông xuống, không khí cũng tĩnh lặng hơn. Bỗng như nhận ra gì đó, hắn quay ngoắt ra sau lưng, ở cách hắn tầm hai mươi mét không biết từ bao giờ đã có một người đứng đó, là một cô gái với mái tóc dài màu vàng. Điều quan trọng là hắn không hề nhận ra cô ta có mặt từ khi nào, đối với một đại ma pháp sư như Allen thì có vẻ rất hoang đường, với cảm giác của hắn thì hơi thở từ cách mấy trăm mét chỉ cần muốn hắn đều cảm nhận ra. Nhưng cô gái này lại dửng dưng có mặt ở đó, điều này chứng tỏ cô ta ít nhất có sức mạnh ngang hắn, hoặc hơn. Cô ta quả thật rất đẹp, gương mặt cực kỳ hài hoài với những đường nét được tạo hóa ưu tú, thân hình cũng cực kỳ cân đối, cả người như không có bất kỳ một chi tiết thừa thãi nào. Đặc biệt là con mắt, cả đời Allen chưa bao giờ thấy một con mắt nào như vậy, nó quá mông lung, quá huyền ảo, giống như một cái gì đó rất sâu, rất rộng lớn và không thể nắm bắt được. Nhưng đáng tiếc là trên gương mặt hoàn hảo đó lại có một miếng băng chi đi một bên. Cùng lúc này một cái kết giới đã hiện ra, cô gái kia cũng cất tiếng nói, giọng của cô ta rất đặc biệt, rất ... ảo. Giống như từ xa vọng lại mà lại như vang lên trong đầu Allen, hơn nữa giọng nói này không giống bất cứ thứ gì mà hắn nghe lúc trước, phảng phất cứ sau mỗi âm tiết thì giọng nói cô ta lại thay đổi vậy. -Allen Ruffer, hay đúng hơn là .... Lux. Đến chữ cuối cùng thì giọng nói cô ta như mang theo một thứ ma lực kì diệu. Allen giật mình một cái, hơi nhìn ra sau lưng, sau đó mở to mắt kinh ngạc. Ở phía sau hắn, hình người màu đen với đôi mắt đỏ rực trong gương đã hiện ra, không ngờ lại hiện ra ngoài. Ánh mắt của nó nhìn cô gái kia có vẻ gì đó rất mê mang, tuy nhiên lại có một chút quen thuộc. Điều này chứng tỏ cô ta rõ ràng biết điều gì đó về thân thế của Allen, hắn cũng nhanh chóng thoát khỏi trạng thái kinh ngạc rồi đối diện với ánh mắt của cô gái. Một bầu không khí kì lạ bỗng bao trùm khắp kết giới. Một lúc sau, Allen mở lời: -Cô có thể nói cho ta những gì cô biết không. -Muốn biết, vậy tới đi. Cô gái nọ trả lời. Ánh mắt Allen sắc lạnh lại, xung quanh hắn lôi ma lực cuồn cuộn không ngừng, không khí như dần vặn xoắn lại rồi ép tới chỗ cô gái, thanh thế rõ ràng lớn hơn lần đấu với Susan nhiều. Chỉ thấy không gian xung quanh như bị vặn vẹo vài cái, thỉnh thoảng còn có tia điện lóe lên nhưng khi tới gần cô gái khoảng mười mét thì dần dần bình lặng lại, không còn dao động nữa. Thấy thế Allen chỉ khẽ nhíu mày, khí thế lại một lần nữa tăng vọt. Không gian bỗng gợn thành những đợt sóng có thể thấy rõ ràng, ánh sáng đi qua nó cũng bị bẻ cong lại, cơn sóng này không có bất kì tiếng động hay thanh thế gì nhưng khi ép tới chỗ cô gái nọ lại mang một áp lực kì lạ. Nhưng một lần nữa cô ta lại đỡ được, khoảng không trước mặt cô gái hơi xao động một cái, đợt chấn động không gian kia chợt yếu dần rồi bình lặng lại, giống như một cơn sóng hòa vào biển lớn vậy. Ánh mắt cô gái hơi lóe lên một chút, xung quanh chỗ Allen xuất hiện rất nhiều dao động, phảng phất như không gian đó là một mặt nước bị hàng loạt hòn đá thả xuống vậy, từng giao động không ngừng lan ra lan ra rồi lại giao thoa với nhau, chúng không dữ dội như cơn sóng lúc nãy như lại cơ hồ ép Allen từ rất nhiều phía, khí huyết hắn không khỏi nhộn nhạo lên. Hắn cắn răng một cái, lôi ma lực tỏa ra mãnh liệt, từng cơn chấn động va chạm với ma lực đều bị trung hòa hết, không gian một lần nữa yên lặng xuống. Tuy nhiên nhìn lại Allen, so với vị trí lúc trước hắn đã phải lùi lại hai bước. Trận đấu khí thế này hắn đã thua. Sắc mặt Allen cũng hơi âm trầm, lặng lẽ rút ma trượng từ trong áo choàng ra. [/spoil]
dĩ nhiên, Anna cũng là nv tác giả thích nhất mà, hơn cả tên key nữa . Đùa thôi chứ hình tg nv thì mình xây dựng như thế cũng chịu chứ sao h. Có điều nv chính trong đây về sau sẽ hơi bị badass một tí( thật ra là rất nhiều) nên k ai thích hắn cũng dễ hiểu
Allen rút trong người ra cây trượng "Ăn gậy của ta này" Cô gái tóc vàng bỗng đỏ mặt, la lớn "Allen, ngươi quả thật là tên biến thái." ---------- Mình: (¬_¬)
hắc hắc ta thấy ngươi còn bựa hơn ta đó axe ah, chỉ đó điều cái bựa của ta ở trong tác phẩm, còn cái bựa của ngươi ở trng cmt thôi . Mà mọi người thấy main char thế nào? Có quá im3 hay quả cùi bắp k? Mà mấy cái lý luận vừa rồi có thâm ảo quá k vậy?
Nói chung nhân vật Key có thể nói là kiểu mẫu "trung bình", "may mắn","có nguồn gốc cao thủ"...điển hình cho các truyện super long. Và các hệ thống ma pháp đa tầng đa nghĩa củng cố thêm cho ý nghĩ đó...
Đúng là hơi điên đâu :( Main đúng là cùi, học hành siêng năng, mùa item cày thêm mà đánh chả lại trong khi bạn gái thì nhàn hạ Mà nhỏ này kiểu thiên tài hả
Chương 47 [spoil] Chương 47:Giấc mơ khó hiểu, phòng tắm, và xuất phát. (Author: Kagi) Key đang đứng giữa một khoảng không đen kịt, đúng hơn là trong một đường hầm đen kịt, không có chút ánh sáng nào. Thứ duy nhất phát sáng là hàng loạt mảnh gương vỡ xung quanh hắn, có rất nhiều mảnh gương như vậy, mỗi mảnh lại chiếu một đoạn hình ảnh khác nhau, từng loại ánh sáng không ngừng phát. Key có vẻ khó hiểu, hắn đi loanh quanh xem xét một chút, các đoạn hình ảnh kia có vẻ hơi rời rạc, không có chút liên hệ gì cả. Tuy vậy toàn bộ chúng đều có chung một chủ đề, chính là chiến tranh. Tất cả các mảnh vỡ đều là khung cảnh chiến trường đổ nát tang thương, xác sinh vật chất đầy khắp nơi, tiếng giao tranh không ngừng vang lên. Càng xem Key càng nhíu mày, những thứ này đem đến cho hắn một cảm giác rất lạ. Lúc này bỗng dưng tất cả các hình ảnh liền biến mất, trong các mảnh gương bốc ra một loạt khói đen, từng đoàn từng đoàn khói tiến gần lại bao vây lấy Key vào trong, những thời thì thầm khó hiểu bỗng dưng vang lên trong đầu hắn, từng lời từng lời. Key cảm giác đầu của mình như muốn vỡ tung ra, những đoàn khói đen kia ngày càng tiến tới chỗ hắn. Khi làn khói kia tiến lại gần Key thì bỗng dưng chúng ùa lên bao trùm lấy Key. Không kịp nói tiếng nào Key đã bị chúng nuốt chửng, hắn cố gắng giãy dụa nhưng không có bất cứ hiệu quả gì, chỉ dần dần yếu đi yếu đi, tới khi mất đi tri giác. Vụt. Key bật dậy ngay lập tức, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt vẫn hơi hoảng loạn đánh giá xung quanh, cho tới khi nhận ra đây là căn phòng mà Will cho hắn mượn ngủ mới bình tĩnh lại. -Vừa rồi là sao vậy? Hắn thì thào. Suy nghĩ một chút cũng không rõ được là gì, hắn lắc đầu mấy cái rồi cởi áo tiến tới phòng tắm. Vừa cởi được một nửa hắn như sực nhớ tới điều gì, quay ngoắt ra sau lưng, sau đó nhìn qua nhìn lại mấy lần căn phòng mới thở phào một hơi, nói thầm: -Cô bé hầu gái kia cũng không chơi mấy trò ú tim nữa, may quá. Sau khi cởi hết đồ, hắn quấn một cái khăn tắm, với tay lấy bộ đồ rồi vào phòng tắm. Khóa cửa xong hắn treo quần áo lên, vừa treo xong bỗng dưng sống lưng hắn lạnh toát một cái. Có gì đó không bình thường. Key gần như bật ra cảm giác này. Hắn đều cao cảm ứng lực của mình lên tối đa, cảm nhận xung quanh căn phòng. Quả nhiên hắn nghe được tiếng thở đều của ai đó. Hắn run run quay người lại, miệng thì nhủ thầm "đừng như vậy chứ, đừng như vậy chứ". Khi nhìn rõ thứ sau lưng mình mắt Key như muốn rớt ra ngoài. Gặp quỷ, mẹ nó lại gặp quỷ. Lại gặp. Lại .... Sau lưng Key có một người đang ngủ gật tựa đầu trên thành bồn tắm. Đó là một cô gái tóc vàng ngắn ngang vai, mái tóc hơi xéo xéo và có phần ngố lúc này đang phủ xuống một bên mắt, đây không phải Helen thì là ai. Tên Will quả nhiên không chịu tha cho con tim yếu ớt của người thanh niên mới lớn Key a. Nhưng nếu cô nàng chỉ ngủ gục như vậy thì cũng không đến nỗi nào. Đằng này cô ta, cô ta dĩ nhiên, dĩ nhiên chỉ quấn một cái khăn tắm thôi a. Cái khăn chỉ đủ che lại từ phần ngực đến khoảng giữa đùi mà thôi. Cái này mẹ nó chính là tội ác, tôi ác a. Mặt Key đỏ lên, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp, đầu não căng ra, làm gì còn để ý cái gì mơ với màng nữa. Cô nàng này quả nhiên mức độ phòng vệ là không mà. Do cô nàng hơi nhoài người ra lên thành bồn tắm nên cái khăn tắm lại bị kéo lên một chút để lộ toàn bộ phần chân trắng phau cùng làn da sáng loáng, chỉ cần lên thêm một chút nữa thì chắc mắt của Key cũng nổ ra rồi. Đã thế bộ ngực đầy đặn lại nhấp nhô theo từng nhịp thở khiến cho não, mà không phải là toàn thân hắn căng ra mới đúng. Nét mặt hơi hồng hồng mỉm cười có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp, cô nàng này độ phòng vệ là không nhưng sức sát thương chính là vô cực, vô cực a. Sau vài giây thất thần thì phản ứng đầu tiên bật ra trong đầu Key chính là. Bỏ chạy, mẹ nó ta phải bỏ chạy thôi. Quơ quào thế nào hắn lại làm rớt cái bàn chải xuống đất. Lạch cạch lạch cạch. Từng tiếng vang chạm vang vọng trong con tim yếu ớt của Key. Hắn lại một lần nữa run run quay đầu ra sau. Tiếng động quả nhiên đã đánh thức cô nàng hầu gái kia, đôi mắt dần mở ra, lúc đầu còn hơi mê mang nhưng chỉ một lúc sau đã nhận ra ai đang đứng trước mặt mình, cô nàng bỗng mở to mắt, chỉ "a" một tiếng rồi không nói gì. -Thôi tiêu rồi, bây giờ muốn chạy cũng không được nữa rồi. Key nghĩ thầm. -Ngài, sao ngài lại ở đây, em, em đang ở đâu? Có vẻ còn chưa tỉnh hẳn, Helen hỏi mơ hồ. -Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng, đây là phòng tắm của tôi, còn cô tại sao lại ở đây? -A, a, a ... em nhớ rồi, em, em ở đây là để tắm cho ngài. Sau mấy tiếng "a" liên tiếp cô nàng có lẽ đã nhớ ra, nhưng câu trả lời còn làm cho Key bối rối hơn. -Ách không cần đâu, mà đừng nói là tên Will kêu cô làm vậy nhé. -Vâng, chủ nhân kêu em nên chờ ngài sẵn trong phòng tắm, còn nói cái gì "bất ngờ mới thú vị" nữa. Quả nhiên là vậy, lại còn bất ngờ nữa chứ, tên Will chết tiệt. Key thật sự rất muốn rất muốn đấm cho hắn một phát chết luôn. Tuy vậy hắn vẫn nói tiếp: -Còn, còn vụ khăn tắm là sao? Nghe hắn hỏi mặt Helen lại đỏ lên, nhưng vẫn trả lời: -Là, là do chủ nhân nói ngài sẽ thích. Vừa nói cô nàng vừa vân vê một góc khăn tắm. À vâng, cùng quả nhiên là hắn. Key bây giờ cũng không buồn nguyền rủa tên thiếu gia kia làm gì nữa. Có vẻ là "nhập gia tùy tục" chăng? Tuy vậy hắn vẫn nói: -Ách, nhưng tôi tắm một mình là ổn rồi, không cần ... Chưa nói hết câu thì hắn đã thấy mắt cô nàng hơi đỏ lên, bắt đầu ươn ướt. Helen nói: -Ngài, ngài không muốn tắm chung với em sao? Em, em tệ lắm sao? Ài, con tim yếu ớt của Key lại bị khiêu khích đến cực độ. Hắn nhất thời cũng không biết phải làm gì, thấy cô nàng sắp khóc hắn cũng đành cắn răng mà nói: -Được, được rồi, tắm thì tắm, đừng khóc đừng khóc. Sức sát thương quả là vô cực a, nhất là khi có thêm nước mắt. Và như thế, Key đã chịu một nỗi tra tấn tinh thần kinh khủng mà hầu như tên nam nhân nào cũng muốn được tra tấn. Đó chính là được một cô hầu gái xinh xắn tắm dùm. -Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc sắc không không, không sắc không sắc a. Vô lượng thiên tôn a, Bồ Đề lão tổ a, Đường Tăng a, ai tới cứu ta đi. Chỉ khổ thân cho bạn trẻ Key phải lẩm bẩm cầu nguyện không biết bao nhiêu lần. -Đây, đây là lần đầu của em đó. Bao nhiêu công sức cầu nguyện của Key bỗng tiêu tan chỉ vì một câu nói, gương mặt nóng tới mức có thể tỏa ra khói. Hắn run run hỏi: -Lần, lần đầu? -Đúng, là lần đầu em tắm cùng một người khác giới đó. -Mẹ kiếp, sau này nói chuyện nhớ nói đủ câu đủ chữ a, lời nói cũng có thể hù chết người đó. Cô là lần đầu, không lẽ ta nhiều lần sao. Key cũng đành nhủ thầm, hay nói đúng hơn là than thầm. -Rồi, gội đầu xong rồi, giờ để em kỳ lưng cho ngài nhé. À vâng, thượng đế a. ... .. . Một lần tắm mà đối với Key dài còn hơn một thế kỷ, hắn phải cố gắng lắm mới chống chịu trước những lời khiêu khích cực kì "ngây thơ" và "vô tình" của cô nàng hầu gái này. Quả thật là "không có cái khổ nào như cái khổ nào" mà. Dù vậy hắn cũng không nỡ trách gì cô gái kia, có trách thì phải trách tên tiểu thiếu gia đại gian đại ác mới đúng. Key phải mất một phen miệng lưỡi mới thuyết phục được Helen là bản thân có thể tự mặc đồ và kêu cô ta tiếp tục tắm ở trong. Cũng may tới lúc ăn sáng thì không khí cũng đỡ hơn trước, có vẻ cả hai cũng còn ngại nên coi như "chưa có gì xảy", Key thì thăm hỏi Helen cũng như hỏi vài tin tức gần đây ở đế đô, còn Helen thì rất tò mò về cuộc sống ở học viện. Khi nghe Key kể về việc Will cùng Graham thi đấu trong trò chơi vận động, cô nàng không nhịn được mà che miệng cười khúc khích dù khuôn mặt đang đỏ lên. Cảnh tượng một cô gái trẻ đẹp hai má hồng hồng với hai lúm đồng tiền mỉm cười thì bất cứ tên con trai nào cũng phải rung động. Key tất nhiên cũng không ngoại lệ, tuy vậy khi nhớ tới cảnh tượng tắm rửa lúc nãy tới lượt mặt hắn đỏ lên. Nhưng tới khi Key xuống nhà tính sổ với Will thì tên kia lại "mặc người ta nói tôi không nghe người ta", trưng ra bản mặt dày với "giả ngu đại pháp", quả thật khiến cho Key tức muốn xì khói mà không thể làm gì. Tạm thời bỏ qua nỗi niềm tức tối của Key với Will, ngay sáng hôm đó cả nhóm liền tản ra mua những dụng cụ cần thiết cho quá trình tập luyện, nghỉ ngơi ăn trưa một lúc rồi cũng lên đường xuất phát tới nhà ga để đi rừng rậm phương bắc. Ai nấy cũng một ba lô đầy những thứ đồ cần dùng khi đi rừng. Ở bên kia biên giới, thành Rel. Cô gái bắn tỉa kia nói với người thanh niên bên cạnh, người nọ có vẻ là trợ lý của cô nàng: -Viện binh đã tới, việc thủ tòa thành này chắc hẳn không thành vấn đề, ngươi đi chọn ra năm trăm người, chúng ta chuẩn bị tiến hành bước hai của kế hoạch. -Bước hai? Người nọ có vẻ hiếu kỳ, hắn chắc hẳn cũng không biết quá nhiều chuyện. -Đúng vậy, chúng ta sẽ đến Mazca. Cô gái cũng không giải thích nhiều mà chỉ gật đầu rồi nói. -Đi bằng gì qua đó? Cô gái kia quay lại liếc hắn một cái, sau đó quay đi bỏ lại một câu: -Vượt biên. [/spoil]