Epic Chap này thú vị quá trời Bỏ qua cái vụ giấc mơ đi Mấy main char thường mơ những giấc mơ tầm phào không đầu không đuôi Hắc hắc, cái vụ tắm tiên này đúng là không chịu nổi mà bá đạo cực (đã vậy mà còn -Đây, đây là lần đầu của em đó. Chết ko chứ Ta thấy truyện mi ngày càng có nhiều girl dính với K nhá Note cái này học tập
chap tắm quả là không còn gì để nói. Nhưng phải nói thôi: không chóng thì chày nàng Helen e thẹn sẽ phải lòng anh Key thôi, cậu chàng quả thật chất phác và đứng đắn mà. Con gái thích những đứa con trai đứng đắn mà, phải không? Nếu không, thì có lẽ con trai cũng không nên tỏ ra phóng túng, coi như là vì sĩ diện. Và...mình không thích những người không đứng đắn. 1 điểm + cho Key, 100- cho Will
hì nói chung truyện sẽ có những lúc vui và những lúc buồn, cũng như là những khoảng thời gian tăm tối. Tuy nhiên cái buồn với tăm tối thì còn khá lâu mới tới, tuy vậy khi tới thì có lẽ nó sẽ khá nhiều đấy. Hì
Chương 48 [spoil] Chương 48: Hàn Phong trấn, nghỉ ngơi và xuất phát (Author: Kagi) Mảnh đại lục này qua không biết bao nhiêu năm tranh đấu tới lui, chiến hỏa không ngừng thì đã phân ra thành ba đại đế quốc là Mazca, Biscella và Lorand. Biscella chiếm cứ một dãi đất rộng lớn trải dài từ đông sang tây ở phía Bắc, còn lại xuống dưới thì Lorand và Mazca lại chia nhau hai phía đông tây. Mỗi quốc gia có những nét đặc trưng về khí hậu và văn hóa riêng biệt, không thể nói được ai mạnh hơn ai, dù vậy không lúc nào là không có tranh đấu, không đấu võ mồm thì va chạm ở biên giới, khi xưa còn mấy lần phát động chiến tranh quy mô lớn nữa. Tuy nhiên sau sự kiện "Giao thoa" thì ba đế quốc này, hay có thể nói toàn bộ thế giới này đã đình chỉ những tranh đấu nội bộ, tập trung vào kẻ thù lớn nhất trước mắt. Cũng từ đó, lần đầu tiên các quốc gia có khái niệm "hiệp đồng tác chiến" cũng như duyệt binh kết hợp nhiều nước, hiện tại thỉnh thoảng vẫn có các lần duyệt binh như vậy, cốt lõi là để thị uy với phía "bên kia". Tuy vậy càng về sau thì mối quan hệ của các quốc gia càng phức tạp, nửa là đồng minh nửa lại có ý thù địch với nhau, nhất là khi có sự tham dự của các nước "bên kia". Từ quan hệ đối địch bỗng lại chuyển sang đồng minh rồi lại trở về đối địch, quả thật có kể tới sáng mai cũng không hết được. Đế quốc Mazca được lợi rất nhiều từ khi kí kết các hiệp định mua bán và chuyển giao công nghệ với Mĩ quốc, Lorand cũng đạt được rất nhiều thành tựu qua các lần giao dịch quy mô lớn với Ấn Độ quốc, tương tự Biscella cũng thành lập mạng lưới mua bán với Anh quốc. Dù sao thù hận là của những chiến sĩ, nhưng dân đen hạng bét mất đi người thân trong chiến tranh, còn với tầng lớp chính trị cấp cao thì cái gì thù hận cũng có thể chuyển thành bạn bè được, chỉ cần có đủ lợi ích, "không có bạn bè cũng như kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn", đó chính là câu cửa miệng của các chính trị gia mọi nơi. Từ đó có thể thấy những quốc gia có mối quan hệ hết sức dây mơ rễ má, khi thì rất thân thiện hữu hảo "anh em đồng minh",v.v... khi thì thẳng thừng chỉ trích nhau, có thể nói loạn thành một đống, nhưng cũng nhờ vậy mà cả hai thế giới lại giữ được một trật tự thăng bằng vi diệu. Nhưng những người thông minh đều biết cái cân bằng này so với miếng bìa cạc tông thì còn mỏng hơn, mấy cái hiệp định vớ vẩn gì đó có thể nói "xé là rách" Nơi Key và nhóm bạn đang đi tới chính là rừng rậm phương bắc, khu rừng này chiếm một mảnh diện tích rất lớn trên biên giới giửa Mazca và Biscella, trong đó hai phần ba nằm bên phía Mazca, còn lại là của Biscella, dù vậy mấy cái diện tích đo đạc này chỉ là tương đối, bởi vì sự quản lý của khu rừng này rất không chặt chẽ, ai muốn lấn biên giới cũng chỉ cần bước vài bước, cắm vài cây cờ lên là xong. Nhưng cả hai đế quốc đều rất nhất trí không quản gì đến khu rừng này, cũng không tranh chấp cái gì cả, đơn giản chính là trong khu rừng này có vài tồn tại khá khủng bố, có thể sánh ngang với một chức nghiệp giả cấp bảy, cấp tám, không ai ngu tới mức dây vào, vì vậy khi vẽ bản đồ thì mỗi bên chỉ quẹt đại một đường cho có lệ, còn chuyện phía trong làm sao không ai quản. Cả hai đế quốc chỉ đặt một phòng tuyến nhỏ ngoài rìa khu rừng nhằm kiểm soát lượng người ra vào, cũng như để đề phòng có ma thú nào từ phía trong xổng ra hay mấy tên tội phạm mà thôi. Khu rừng này có thể coi như một khu vực nửa chính phủ, nửa còn lại thuộc về lính đánh thuê, mạo hiểm giả, v.v... tiến vào đây săn bắt ma thú, và dĩ nhiên cũng thuộc về ma thú nữa. Do nằm giữa hai quốc gia nên cái gì "rừng rậm phương bắc" cũng không phải tên gọi chính thức, nếu thế Biscella gọi là "rừng rậm phía nam" thì lại loạn cả lên, do đó cả hai thống nhất gọi chung là "rừng rậm băng tuyết", vì khu vực này khá lạnh và có tuyết quanh năm. Từ đó trở đi nơi này có tên là "rừng rậm băng tuyết", do chính phủ quản lý cũng bảo vệ vòng ngoài, lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả, v.v.. muốn tiến vào thì chỉ cần đóng thuế là được, đồng thời khai báo chút danh tánh cho đế quốc dễ bề quản lý, nói là quản lý nhưng thực chất mỗi năm đế quốc cũng chỉ thống kê lại số người chết và mất tích mà thôi, còn lại cái gì thu nhập cá nhân v,v.... thì không ai đi quản được. Đoàn xe cứ đều đều lăn bánh, nhóm bạn thì không ngừng trò chuyện cũng như ngắm phong cảnh bên ngoài, và còn phải nghiên cứu lại một lần các loại ma thú nguy hiểm trong khu vực và một vài điều cần lưu ý trong khi tiến vào Rừng rậm băng tuyết, và cũng còn vài "quy củ" nho nhỏ của giới mạo hiểm nữa. Dọc đường có thể thấy sự chuyển giao cảnh quan và khí hậu thể hiện rất rõ nét, thiên nhiên từ những bình nguyên và rừng rậm ôn đới đã dần chuyển sang cảnh quan rừng thưa, nhiều nơi đã có tuyết đọng lại. -Này, các cậu nghĩ chuyến đi lần này có phải sẽ rất thú vị không. Will có vẻ rất hưng phấn nói. -Đúng đúng, chiến đấu với ma thú đó nha. Fei cũng nói. -Có lẽ vậy. Key gật đầu bỏ lại một câu để hai người kia biết hắn có nghe, sau đó cuối xuống đọc tư liệu về ma thú tiếp. -Ai, cậu thật là không có chút thú vị mà, cô nói phải không Anna. Will quay sang Anna. -Ừm, có lẽ vậy. Anna gật đầu rồi lại đọc sách. -Bộ dạng hai người rất giống nhau đó nha, có phải cô bị tên Anna lây rồi hay không, hay là cậu bị cô ta lây vậy Key? Fei hỏi. -Đều không phải. Anna và Key gần như đồng thanh, sau đó nhìn nhau một chút rồi Key lại tiếp tục đọc. Chỉ có Anna là gấp quyển sách lại nói: -Ừm, chiến đấu với ma thú có lẽ sẽ có nguy hiểm đấy, tốt nhất các cậu nên cẩn thận một chút. Dù sao chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm. -Có thể nguy hiểm gì cơ chứ, chúng ta cũng chỉ huấn luyện ở khu vực bên ngoài mà thôi, có vào khu vực bên trong đâu mà gắp ma thú cao cấp chứ. -Nhưng dù sao cũng nên cẩn thận, nếu gặp những ma thú đi theo đàn thì sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt ở vài nơi có thể xuất hiện đàn ma thú quy mô lớn nữa. -Ừm, nhưng không lẽ vận khí chúng ta lại kém như vậy, cậu nói đúng không Key. Key cũng không ngẩng mặt lên, chỉ đáp: -Tôi chỉ biết là nếu cậu không hiểu gì về ma thú trong khu vực này thì cái gì vận may cũng thành vận rủi mà thôi. -Ai, thiệt là nhàm chán mà. Không còn cách nào khác, Will đành thở dài rồi cũng tiện tay rút một cuốn sách ra đọc. Fei nhún vai nhìn Anna cười một cái rồi rút từ trong áo bào ra một cuốn thư về phù chú rồi lại ngồi nghiên cứu, Anna thì cười mỉm rồi lại tiếp tục với trang sách. Cứ thế đến chiều cả nhóm đã đến một thị trấn nằm ngoài vành đai bảo vệ của chính phủ một chút, gọi là Hàn Phong trấn. Nơi này được đặt tên như thế vì rất thường xuyên được các cơn gió lạnh bất chợt thổi qua. Đây được coi là "trạm trung chuyển" lớn nhất khu vực này, là nơi mà các mạo hiểm đoàn, lính đánh thuê, v.v... nghỉ ngơi mua trang bị dụng cụ trước khi tiến vào Rừng rậm băng tuyết, cùng là nơi các thương đoàn chực chờ thu mua các sản phẩm quý hiếm từ ma thú trong rừng. Nơi này quả thật rất sầm uất và có một không khí rất riêng. Dù cho khí trời có lạnh đến mấy thì hơi nóng từ thị trấn vẫn mơ hồ tỏa ra, đó là hơi nóng của những người mạo hiểm đầy nhiệt huyết, của những người hằng ngày đối mặt với nguy hiểm, của những người tìm kiếm sự kích thích v.v.... Dọc đường có thể thấy rất nhiều người mạo hiểm hoặc lính đánh thuê cao to lực lưỡng, người đầy vết thẹo ăn no nói lớn cười đùa trên đường, trong các quán rượu không ngừng vang lên âm thanh hò reo của những nam nhân hào sảng này, và cũng có những âm thanh bông đùa với các cô hầu bàn xinh đẹp nữa. Do công việc luôn phải dấn thân vào nguy hiểm nên những người ở đây đa số đều là loại cộc tính, họ có thể rất sảng khoái nhưng cũng rất nóng nảy, một lời không hợp rút đao ra quyết đấu cũng có thể xảy ra. Đây là một nơi mà pháp luật có tác động rất mơ hồ. Dĩ nhiên hoàng thất cũng cử một nhóm cảnh vệ hai ngàn người ở đây nhưng do bọn họ cũng đã quen với tình cảnh chỗ này nên hầu như là mắt nhắm mắt mở cho qua, trừ khi là những trường hợp nghiêm trọng. Dù sao cảnh vệ bọn họ cùng đám nam nhân cộc tính này sống cùng một nơi rất lâu dài, đâm ra cũng móc nối nhiều tầng quan hệ, thứ nhất là cũng nhìn mặt mũi của nhau, thứ hai là cả hai bên đều có thể trục vài món lợi nhỏ, đâm ra cả hai cũng rất biết điều, ít khi chống đối lẫn nhau. Cảnh vệ không can thiệp vào ân oán của lính đánh thuê, lính đánh thuê cũng không ngăn cản làm khó cảnh vệ mỗi khi có nhiệm vụ. Có thể nói là quan hệ vừa cố kỵ vừa nể mặt lẫn nhau. Tất nhiên nếu không gây sự với ai thì nơi này quả thật là một chỗ khá tuyệt, nó rất tự do, chỉ cần không phải là cái gì giết người hãm hiếp, v.v... thì ở đây muốn làm gì cũng được, rất ít người để mắt tới. Ngắm khung cảnh xung quanh cũng như thu hết bầu không khí mới mẻ này vào, cả nhóm bạn quả thật có phần hưng phấn và mong chờ với chuyến đi sắp tới này. Ở đây cũng không ai coi bọn họ nhỏ tuổi mà xem thường cả, người ta chỉ nhìn thực lực mà nói chuyện, và tất nhiên trung cấp là mặt bằng chung của đa số mọi người ở chỗ này rồi, số lượng chức nghiệp giả cao cấp cũng không quá nhiều. Vì thế trên con đường rất thường bắt gặp những nam nhân cao to này, nhóm bạn tuy có gây một chút sự chú ý nhưng cũng chỉ là sự hiếu kỳ mà thôi, hằng năm học viên của học viên tới đây huấn luyện cũng không phải là ít. Cả nhóm tìm một cái khách sạn trông có vẻ khang trang rồi bước vào. Bên trong là một bộ salon có vẻ là nhập từ "bên kia", một cái đèn chụp lớn, bên trong là những viên bảo thạch phát sáng. Sau khi hỏi tiếp tân về phòng ở, do không có phòng ba người, mà Anna lại là nữ nên cả nhóm chia làm bốn phòng, Anna cùng Key mỗi người một phòng, còn Will và Fei thì ngủ phòng đôi. Cả nhóm sẵn tiện gọi đồ ăn tối lên phòng của Will rồi quyết định ăn ở đó luôn. Phòng nghỉ ở đây rất sạch sẽ và gọn gàng với hai cái giường, một cái bàn làm việc nhỏ, một cái kệ, một phòng tắm, một cái bàn nhỏ cùng hai cái đèn bằng bảo thạch của thể tùy chỉnh độ sáng cho phù hợp, màu chủ đạo của căn phòng cũng như của khách sạn này là màu xám trắng, tạo một vẻ tĩnh lặng và sạch sẽ, đó chính là lý do Key và Anna quyết định chọn nơi này chứ không phải là những nơi ồn ào náo nhiệt của mấy tên lính đánh thuê và mạo hiểm giả như Will đề nghị, có lẽ đa số các pháp sư và đạo sĩ đều thích mấy chỗ yên tĩnh hơn, vì thế Fei cũng không phản đối. Ăn xuống xong, cả bọn lại bàn một chút về hành trình ngày mai rồi cũng chia nhau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, Anna cuối cùng chốt lại một câu: -Như vậy hành trình ngày mai sẽ như chúng ta vừa bàn, các cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát vào rừng rậm băng tuyết. Thành Rel, trong một khoảng sân lớn, cô gái bắn tỉa nhìn một nhóm lính đánh thuê khoảng năm trăm người trước mặt nói: -Như vậy hành trình ngày mai sẽ như chúng ta vừa bàn, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát vào rừng rậm băng tuyết. -Và tiến hành bước hai của kế hoạch. Câu cuối cùng này tất nhiên cô ta sẽ không nói ra ngoài mà chỉ nhủ thầm trong đầu, dù sao công việc của người lính chỉ là phục tùng cấp trên, còn cái gì mưu mô kế hoạch thì cứ để cho phía trên lo. [/spoil]
Cái này giống như một party cấp thấp đi đến một trại huấn luyện, mua máu, mana, nghỉ trong một cái inn để phục hồi sinh lực và nội công. Sau đó nối đuôi nhau vào rừng train level. Sau đó có thể là đua ma thú thay cho đua Chocobo chăng? [video]VwC36OO3IXQ[/video]
^ à đua chocobo thì k có đâu . Thì tớ thấy đa số tiểu thuyết huyền huyễn mà nv chính leo từ thấp đến cao thế nào cũng phải có màn huấn luyện này mà? Hì giống RPG thì cũng đành chịu thôi.
2^Với các loại truyện dài như thế này thì chuyện đi cày lv và skill là chuyện tất nhiên. Đó là lý do med thích eragon Quan trọng là kĩ năng miêu tả của tác giả thôi
Chương 49 [spoil] Chương 49: Nhanh, chậm. (Author: Kagi) Và cứ thế, nhóm bạn của chúng ta mỗi người một balo to tướng từ sáng đã khởi hành đi lên phía bắc. Tuyết ở nơi đây đã dày lên một chút tuy vậy cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến việc đi lại, nghe kể thì vào mùa đông những ngày tuyết nhiều giao thông toàn bộ đều tê liệt còn kinh khủng hơn nhiều. Trên đường cây cối cũng rất hiếm gặp và đa phần cũng là vài nhóm cây trơ trụi mà thôi, thứ duy nhất vẫn còn giữ lại một chút màu xanh chính là những tán thông cao thỉnh thoảng xuất hiện bên đường. Từ Hàn Phong trấn tới chỗ gác của quân đội cũng chưa tới một kilomet, đi bộ cũng không mất quá nhiều thời gian, hơn nữa ở khu vực này trừ những chiến mã được nuôi dưỡng cẩn thận là có thể thoải mái di chuyển ra thì những con ngựa bình thường cũng rất khó đi lại. Hàng rào kiểm soát của đế quốc chính là một dãy tường thành cực kì dài kéo từ đầu này của khu rừng tới tận điểm cuối bên kia, quy mô quả thật có phần giống như vạn lý trường thành ở Trung Quốc, tường thành là loại tiêu chuẩn quân sự cao từ hai mươi đến bốn mươi mét tùy mỗi nơi, dĩ nhiên sẽ không bằng được Bistec nhưng cũng đủ để chống lại những đợt ma thú bạo động thất thường rồi. Ở những chỗ trọng yếu như chỗ Key đang đi tới thì là những doanh trại đầy quy mô của ba sư đoàn chính quy của đế quốc quân đóng thường trực, những chỗ khác ít quan trọng hơn thì đặt các trạm gác của quân cảnh vệ. Cách đây mười bảy năm không rõ nguyên do mà một đợt ma thú bạo động cực kì lớn đã xảy ra gây rất nhiều thiệt hại, ba sư đoàn sáu vạn người còn sống không đến hai vạn, cảnh vệ quân chết nhiều không kể xiết, rất may mắn là khi đó có một kỵ sĩ cấp bảy tính vào trong săn một ít ma thú kiếm những tài liệu quý hiếm đã tập hợp những chức nghiệp giả khác trong khu vực lại, mạnh mẽ dồn đám ma thú kia về lại rừng rậm mới thoát được một trường hạo kiếp. Sau đó đế quốc để gỡ lại mặt mũi đã cho xây dựng lại hệ thống tường thành này hoành tráng hơn trước, đáng nói là trong hạng mục tu bổ còn có một mục "hiện đại hóa" nữa, dĩ nhiên "hiện đại hóa" có ý nghĩa thế nào thì chỉ những ai ở đó mới biết được. Khi nhóm bạn tới nơi thì đang là thời gian tập trận buổi sáng của quân đội, nhưng tiếng hô hào vang vọng khắp doanh trại phía bên phải hắn như muốn xua tan đi cái lạnh của băng tuyết. Ghé sang một khu vực kiểm tra nhỏ, bốn người bọn Key đưa huy chương của mình ra để nhân viên cho vào máy quét một lúc, như vậy bọn họ đã được ghi nhận là tiến vào khu vực này, khi trở ra chỉ cần làm tương tự thì phía đế quốc sẽ xác nhận đã trở về, làm vậy để tránh những người mất tích cũng như chết mà không có thông tin gì, việc báo tin cho người nhà cũng dễ dàng hơn. Sau khi quét xong một lượt thì người đó yêu cầu cả bọn đóng phí tiến nhập rồi đưa cho họ mỗi người một tấm vé qua cổng. Key lúc này mới được thấy thứ gọi là "tường thành" này, quả thật rất hùng vĩ, thông tin cái gì hai mươi mét toàn bộ đều là dối trá, đoạn tường thành này ít nhất cũng phải năm mươi mét, hơn nữa vài nơi còn khắc những đường vân ma phá khó hiểu. Sau khi đưa vé cho người canh gác coi, người nọ liền thông báo lên trên một chút thì cánh cổng kim loại nặng trịch trước mặt hắn liền mở ra, quả nhiên là được hiện đại hóa. Độ dày của cánh cửa này không thua kém gì độ dày của tường thành, gồm hai lớp cửa hợp kim cực kì rắn chắc, ở giữa là những đường ống kì quái với đầy những cái lỗ tròn chỉa vào chỗ hắn đang đứng, nhìn kĩ thấy cái kí hiện trên đó thì Key liền giật mình, chính là hệ thống phòng bằng điện siêu cao áp, quả nhiên hoàng thất bỏ rất nhiều vốn vào chỗ này, tới thứ đắt tiền như vậy cũng mua về. Quả khỏi cánh cổng là một còn đường ngắn dẫn vào khu rừng, hai bên là hai khoảng bình nguyên trống trái, nhưng đế ý kĩ thì sẽ thấy rất nhiều những chấm tròn màu đỏ kì quái hiện lên. Key thì thào: -Địa, địa lôi, nhiều như vậy. Quả nhiên là phòng thủ tới tận răng a. Học viên Minith, phòng ở của giáo viên. Allen mở mắt nhìn lên trần nhà, uể oải nghĩ về sự việc lúc trước. Quay trở lại vào tối hôm đó. Sau khi giao thủ khí thế và bị thất bại, Allen liền bắt đầu sử dụng ma pháp tấn công đối thủ, hàng loạt ma pháp cao cấp được thi triển một cách dồn dập, từng góc độ, từng ma pháp đều tương hỗ cho nhau như một chỉnh thể không có sơ hở, điện quang tỏa đầy trời nhưng điều bất ngờ chính là toàn bộ đều bị cô gái nọ phá giải một cách dễ dàng, thậm chí còn không di chuyển một bước. Chỉ thấy xung quanh cô gái không gian như bị điều chỉnh một cách khó hiểu, những ma pháp đánh tới cứ như đâm đầu vào biển lớn vậy, chỉ tạo được một đợt gợn nho nhỏ, không hề gây ra một chút ảnh hưởng gì tới cô gái. Thấy thế Allen càng cắn răng thi triển những ma pháp cao hơn, lôi ma lực điên cuồng tụ tập lại quanh hắn, tràng diện còn kinh khủng hơn lúc nãy. Đáng tiếc, vẫn không có hiệu quả gì. Allen thở dốc liên hồi, vừa rồi tiêu hao của hắn quá nhiều ma lực cũng như tinh thần, vậy mà cô gái đằng kia vẫn bình chân như vại, thậm chí nét mặt cũng không thay đổi chút gì, chỉ bình thản nhìn hắn. Hắn biết bản thân chắc chắn sẽ thua, thậm chí từ lần giao thủ khí thế đầu tiên hắn đã biết người này mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng hắn không ngờ cô ta lại mạnh như vậy, bao nhiêu kĩ xảo, bao nhiêu ma pháp hắn phóng thích đều như hạt cát trong sa mạc, không có chút tác dụng nào cả. Cô gái này quá mạnh rồi. Allen từng có suy nghĩ tìm cách đánh động thầy của mình cùng Susan đến đây, nhưng bây giờ thì cũng không cần nữa, hắn biết chỉ sợ cho dù thầy của hắn có đến cũng không phải đối thủ của cô gái này, thậm chí thêm cả Susan vào cũng sợ là không được, bởi vì hắn đã từng giao thủ với Rud cũng Susan vài lần rồi. Nhưng, hắn quả thật không cam tâm, rất không cam tâm chịu thua như vậy, là cường giả ai không có mấy phần ngạo cốt trong người. Do đó Allen cũng bất chấp cái gì hiệp nghị với luật lệ, hắn quyết định lật con bài cuối cùng. Lôi ma lực lại một lần nữa tụ tập, không, phải nói là tràn ngập. Cả không gian như ngập tràn trong những dòng điện, khắp mọi nơi không ngừng có tia điện lóe lên. Cô gái kia đã mở miệng: -Muốn dùng cấm chú rồi sao? Yên tâm đi, sẽ không ai phát hiện được những gì đang diễn ra đâu. Allen cũng không để ý tới lời cô gái kia là thật hay giả, toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào ma pháp này, một vòng tròn ma pháp cực lớn hiện ra sau lưng hắn theo từng câu chú ngữ. Từng âm tiết phát ra từ miệng Allen như mang theo một lời hiệu triệu thần thánh và trang nghiêm, lôi ma lực điên cuồng, điên cuồng tràn ngập khắp nơi. Từng kí tự cổ xưa khó hiểu cũng hiện lên trên vòng tròn vàng rực tạo ra một áp lực kinh hồn. Những dòng điện lúc này như hóa thành thực thể, từng dòng chảy màu vàng không ngừng hiện ra rồi nhập vào vòng tròn, chúng nó tụ tập lại, xoáy lại, đan vào nhau rồi kéo dài ra. Theo những dòng chảy như thực chất của điện năng, một cây thương vàng cũng từ từ hình thành và ngày càng hoàn thiện hơn. Cho tới khi một cây thương có mũi nhọn như mũi tên hiện ra. Oanh. Vòng tròn to lớn phía sau vỡ ra thành hàng vạn những điểm vàng li ti rồi như bị một lực hút cường đại nào đó hút về phía ngọn thương kia. Từng chi tiết, từng hoa văn không ngừng được vẽ lên, mỗi một hoa văn hình thành thì áp lực từ cây thương tỏa ra càng mạnh mẽ. Rồi cây thương cuối cùng cũng hoàn chỉnh, chỉ thấy quang mang màu vàng tỏa ra chói mắt, từng dòng điện lan tràn trong không gian tụ tập toàn bộ vào cây thương xong thì không gian lại yên lặng xuống. Lúc này chỉ còn một ngọn thương màu vàng lơ lửng giữa không trung, trên thân là những đường vân kì bí. -Gungnir, thánh thương của thần. Cô gái thấy thứ này cũng phải lên tiếng, tuy nhiên sau đó hơi thất vọng bổ sung. -Đáng tiếc không phải bản hoàn chỉnh, chỉ là dùng lôi ma lực cấu tạo thành mà thôi. Allen không nói gì, đúng hơn là không đủ sức để nói, lúc này khóe miệng hắn rỉ ra một tia máu, nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, chỉ khẽ phất tay một cái. Mũi thương liền xoáy tròn, tới khi biến thành một vòng xoáy vàng chói liền phóng về phía cô gái. Chỉ thấy cô gái nọ dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trên không trung, trực tiếp xé rách không gian thành một lỗ hổng rồi hút ngọn thương vào, tuy nhiên lỗ đen kia không ngừng rung động vì thánh thương không ngừng vặn xoắn bên trong, những tia điện bắn ra không ngừng, trên đó mơ hồ xuất hiện những đường rạn nứt. Rạn nứt!!! Không gian, bị rạn nứt??? Cái này cũng quá kinh khủng rồi. Cô gái kia hơi nhíu mày, ánh mắt lóe lên một cái, phất mạnh tay, lỗ đen kia liền bành trướng lên nuốt gọn thánh thương vào làm xuất hiện hàng loạt khe rách không gian, mọi vật như muốn bị hút vào, chỉ là cuối cùng cô ta lại quét tay thêm một cái, tất cả đều bình ổn trở lại. -Nếu cô nghĩ Gungnir của ta chỉ là thứ hàng phế phẩm thì cô lầm rồi đấy. Allen thều thào lên tiếng, nói rồi miệng hắn lại ộc ra một búm máu. tuy nhiên Allen vẫn cười khẽ, nói tiếp: -Gungnir này đúng là không phải bản gốc, nhưng bao nhiêu năm nghiên cứu cải thiện đã giúp ta khiến nó tiến gần một bước hơn với bản gốc trong truyền thuyết. Cô có biết một bước này là gì không, đó là nó đã có một khả năng của ngọn thánh thương kia, chính là ... Allen dừng một chút, rồi ý cười trong mắt càng đậm hơn, hắn nói tiếp, với cái giọng ngâm nga thần thánh: -Gungnir, thánh thương của thần, còn là ngọn thương không bao giờ trật. Cho dù cô có dịch chuyển nó tới ngoài vũ trụ đi nữa, nó cũng sẽ trở lại. Bằng chính cách cô đã gửi nó đi. Vừa dứt lời không gian sau lưng cô gái nọ liền vặn xoắn một cái, một lỗ đen liền xuất hiện, từ trong bắn ra một tia sáng vàng rực, chính là thánh thương Gungnir. Trong mắt cô ta lóe lên một tia ngạc nhiên, một tia hy vọng. Sau đó chậm rãi xoay người lại, là "chậm rãi". Lúc này một nghịch lý, một sự nghịch lý của thời không đã diễn ra. Chỉ thấy cô gái nọ chậm rãi xoay người ra sau, còn thánh thương kia bằng một tốc độ rất nhanh vặn xoắn lại rồi bắn tới trước. Nhưng dù nhanh thế nào thì nó cũng không thể chạm vào cô gái, dù mắt thường nhìn thấy rõ ràng thánh thương bay rất nhanh nhưng ngạc nhiên là nó không cách nào tiến gần cô gái kia, cho dù cô ta có chậm tới mức nào. Giữa thánh thương "nhanh" và cô gái nọ "chậm" như có sự đổi chỗ, sự nghịch lý, một sự hoán chuyển cho nhau. Cái "nhanh" của thánh thương không cách nào chạm tới cái "chậm" của cô gái, hay nói đúng hơn là cái "nhanh" của thánh thương không thể nào vượt qua cái "chậm" của cô gái. Nhưng nếu nhìn kĩ toàn bộ không gian trong kết giới thì lại có một kết luận rõ ràng nhất, cái "nhanh" của Gungnir đã bị cái "chậm" của cô gái bao trùm lên, không chỉ Gungnir mà toàn bộ không gian đều bị cái "chậm" của cô gái bao trùm, tất cả giống như một bộ phim chiếu chậm. Trên gương mặt Allen có thấy thấy rõ từng sự thay đổi của nét mặt, thấy rõ từng thớ cơ đang thay đổi, thấy rõ nụ cười chậm rãi chuyển sang ngạc nhiên. Rồi cô gái cũng xoay người lại, vẫn với một tốc độ cực kì chậm rãi đưa một ngón tay lên chạm vào mũi thương. Từ ngón tay cô gái toát ra những dòng chảy màu xám, chúng cũng "chậm rãi" tiến về phía ngọn Gungnir đang xoáy tròn rất "nhanh" kia, chậm rãi bao bọc lấy nó. Rồi từng dòng chảy xám kia lại dần dần ... bào mòn thánh thương, bằng mắt thường có thể thấy ánh sáng vàng rực của ngọng thương dần ảm đạm lại, kích thước cũng nhỏ lại, như bị dòng chảy kia nuốt chửng vậy. Cuối cùng Gungnir không còn gì cả, tất cả mọi thứ đều trở về bình thường, không còn "nhanh", cùng không còn "chậm. Allen đã không thể nói gì, một cơn đau xộc thẳng lên não bộ, hắn dần mất đi tri giác, nhưng miệng vẫn thì thào: -Quy tắc .... thay .... đổi. Cô gái kia quay lại nhìn Allen, khóe miệng của cô cũng chảy ra một dòng máu, bằng nỗ lực cuối cùng của mình, Allen đã làm cô ta bị thương. Cô gái tiến lại gần Allen, đưa một ngón tay lên đầu hắn, nói khẽ: -Hãy ráng tiêu hóa mớ ký ức này nhé, hãy sớm thức tỉnh đi. Rồi chỗ ngón tay cô lóe lên một cái. Sau đó cô quay người lại rút từ trong áo ra một tờ giấy, trên có có một vài cái tên, cô vạch ngang tên "Allen Ruffer", sau đó nhìn xuống dưới, cái tên tiếp theo là ... Dizzy. Nhìn một chút tờ giấy, cô gái gấp nó lại, sau đó lấy tay vạch một đường dài trên không trung, xé ra một lỗ hổng không gian, bước vào rồi biến mất. [/spoil]
Kagi thích kiểu cường giả sau "áp đảo" cường giả trước quá nhỉ? ----- Có thể hình dung danh sách của con bé kia như sau: -Con kiến. -Con giun. ... ... -Allen -Dizzy. ... ... -Anh Main char -God
Ừm, nói sao về chap này đây ta :P ========================= Đầu tiên, con nhở này luyện hai loại imba là thời gian và không gian Lỗ đen vụ trụ kiểu này ai chơi lại, mọi magic đều bị hút mất tiêu Kế đến là Allen, cường giả như thế mà mướt mồ hôi với con nhỏ này Kiểu này K ngàn năm mới với tới trừ khi hấp thụ linh khí ngàn năm Điều cuối cùng muốn nói ở đây là Đánh nhau trong cái phòng bé xíu thế mà chẳng có thiệt hại gì hết trơn Hắc Hắc. Chap này ảo quá
ko thiệt gì thì câu phía trên đã trả lời rồi đấy chứ , nhìn thì tưởng là đánh nhau trong phòng chứ thực chất nhỏ đó đã cho cả hai vào 1 không gian riêng biệt khác rồi
có gì đâu mà lạ , nếu phép thựat mà nhỏ đó tu luyện là không gian - thơi gian thì imba cũng ko phải lạ
ah cái đó cũng k phải là 1 loại phép thuật, đành là đúng là có loại phép thuật dạng đó. Nhưng cái con nhỏ kia xài là 1 thứ cao cấp hơn kìa, 1 thứ mà chỉ có ng` cấp 8 trở lên mới dùng đc. Hì. 1 điều nữa về chi tiết căn phòng, thật ra đúng là cái không gian đó bị con bé kia điều chỉnh 1 chút, còn điều chỉnh gì thì sau này sẽ nói. Nhưng đúng là có 1 cái mình k nói rõ, ở chg 46,47 gì đó viết là "allen buồn chán trở về phòng" thì ý mình là Allen đang đi về phòng thôi, vẫn còn trong 1 khoảng sân nào đó chứ chưa về phòng, hì đúng là có phần k kĩ chỗ này.
bạn lehuutri cho mình hỏi một chút là trong đây có cái gọi là phép thuật triệu hồi còn gọi là summoning magic ko , ko tính fei nhé , vì thấy fie là dạng dùng ấn chú ko chuyện về dạng này
^ triệu hồi sư thì có, nhưng mình cũng k định đưa vào nhiều, đại loại vì nhánh này khá đa dạng. Như vong linh ma pháp triệu hồi skeleton, death knight, v.v... cũng đc tính là 1 nhánh của triệu hồi. Rồi summon spirit cũng có luôn. Nói chung là sẽ có. Triệu hồi Valkyrie cũng là 1 nhánh đặc biệt của triệu hồi đấy. btw sau này gọi thì gọi Kagi là đc rồi. Khỏi cần gọi đủ chi cho dài. Hì