^ hắc hắc tác giả sẽ cố k để chuyện đó xảy ra, nói chung về khoản battle các bạn có thể yên tâm ---------- Post added at 14:21 ---------- Previous post was at 14:12 ---------- ^ hắc hắc về khoảng battle thì các bạn cứ yên tâm, tác giả sẽ cố gắng hết sức. nhân tiện nói về battle, các bạn thấy thích trận nào I từ trc tới h? Why?
Trận đầu tiên giữa Triệu Anh Minh và Cross ấy, trận đó hay tuyệt, nói chung những trận đấu mở màn cho truyện này có tầm cỡ và khí thế hoành tráng đến ngạt thở. Btw, mình vẫn thấy hệ thống hoàng đạo của Fei nó...tượng trưng quá :-9
àh Fei thì là thuật pháp chòm sao chứ k phải chỉ riêng cung hoàng đạo đâu, sau này sẽ có bắc đẩu thất tinh, chòm nam thập tự, bắc thập tư v.v.... hơn nữa ku này chủ yếu là chơi ngũ hành, chòm sao chỉ là hỗ trợ thôi. Ah, có ng` nới Will hơi mạnh so với những ng` còn lại trong team, các cậu thấy thế nào ?
^ chap dự thi nào? cái topic event đó hả? tưởng hết hạn rồi cơ mà? btw 2 cường giả nào? allen vs susan hay allen vs misterious girl (god) ?
Chương 52 [spoil] Chương 52: Lớn chuyện (Author: Kagi) Will đang đơn đấu với hai con gấu trắng to lớn. Chúng chính là tuyết hùng, một loại ma thú phổ thông tương tự tuyết lang. Tuyết hùng cũng có thiên phú về ma pháp hệ băng, tuy nhiên thay vì là ma pháp tầm xa với tốc độ như tuyết lang thì chúng lại có xu hướng nghiên về ma pháp cường hóa bản thân và sức mạnh hơn. Một con tuyết hùng nếu tính ra thì có phần mạnh hơn một con tuyết lang một chút, nhưng nếu đi theo bầy thì trong rừng rậm băng tuyết này cũng không có bao nhiêu loài có khả năng chọi lại một bầy tuyết lang được. Will hiện tại tuy có vài lúc hung hiểm nhưng vẫn có thể cầm cự được, hắn không ngừng du đấu với hai con gấu mà không bao giờ va chạm trực tiếp. Nói đi cũng phải nói lại, phong đấu khí của Will đúng là rất xảo diệu, luồng khí lưu trên hai tay không chỉ có tác dụng tạo sát thương xoắn ốc mà còn làm lệch đòn tấn công của đối thủ. Chỉ thấy Will thông thương chỉ cần hơi để tay đón đỡ những cú tát như trời giáng của con gấu thì dòng khí này tự động di chuyển tới bàn tay của hắn và đẩy lệch đi phương vị tấn công của con gấu, có phần tương tự với "tứ lượng bạt thiên cân" của Thái cực quyền. Nhưng dĩ nhiên hắn không thể vận dụng ảo diệu như những võ sư đỉnh cấp được, tuy vậy thứ này cũng ít nhiều giúp hắn đỡ hao sức lực khi phải đối diện với hai kẻ thù xứng tầm. Rầm. Will lùi về sau né được một cú tát trời giáng của con gấu trước mặt, nhìn đất đá nứt nẻ phía dưới mà không khỏi bàng hoàng. Tuy vậy từ sau liền có một con gấu lao tới và tung thêm một cái tát nữa. Mắt thấy đã không còn đường tránh, Will liền vận đấu khí vào hai chân, ngay lập tức né sang một chút, nhờ đó mà thoát hiểm được một lần. Đây là một kĩ năng mà Will tình cờ sáng tạo ra một năm trước, hắn đặt tên cho nó là "bộc phát". Kĩ năng cũng như tên gọi, không phải là cái gì tuyệt chiêu hoành tráng hoa mĩ mà chỉ là khả năng tập trung một lượng lớn đấu khí trong chớp mắt, tăng sức chiến đấu lên cao trong một thời gian ngắn. Bộc phát là một kĩ năng chủ lực của Will, thông thường hắn chỉ chiến đấu như một võ sĩ bình thường, nhưng khi đối thủ sơ hở hắn liền bộc phát sức mạnh lên, dĩ nhiên trạng thái này tiêu hao cũng khá lớn, chỉ duy trì được một lúc. Do đó thường thấy nhất là hắn chỉ bộc phát trong vài giây liền trở lại bình thường. Trong một lùm cây cách đó không xa, ba người còn lại trong nhóm đang lẳng lặng quan sát. Anna hỏi: -Bao nhiêu lâu rồi? -Bốn phút năm mươi sáu giây. Key nhìn đồng hồ rồi nói. -Hắn dùng bộc phát mấy lần? -Ba lần. Fei cũng trả lời. Kiểu huấn luyện này do Anna đề ra ngay sau đêm đầu tiên của cả bọn ở khu rừng này, cô nàng giải thích là muốn hiểu rõ sức mạnh cũng như khả năng của từng người. Thông thường thì chỉ cho một người ra để chiến đấu với hai con ma thú tùy chủng loại ở mức độ trung cấp, khi không chịu nổi nữa thì sẽ cho cả nhóm vào kết thúc, tới nay cũng được ba ngày. Màn huấn luyện này nói chung thì cũng có lợi cho bọn họ, tăng khả năng thực chiến cũng như phản xạ khi đối mặt với nguy hiểm của mỗi thành viên lên. Cũng phải nói qua ba ngày thì cả nhóm mới dần thích ứng với kiểu huấn luyện này, như ngày đầu tiên Will chỉ có thể cầm cự được bốn phút, còn Key thì được ba phút rưỡi, chỉ có Fei là thảm hại nhất, chỉ được gần ba phút. Will là võ sĩ thì không nói, trong những trường hợp đối đầu trực tiếp võ sĩ luôn có lợi thế hơn một tí, Key do có điện lưu có thể sánh ngang với thuấn phát nên du đấu cũng gọi là ổn. Fei thì chỉ mới ở mức trung cấp, thuật pháp chòm sao của hắn dù sao cũng còn yếu, thường rất dễ bị đánh tan, cũng may nhờ có thủ ấn mới cầm cự được, tuy nhiên hắn không cách nào phát động các thuật pháp ngũ hành uy lực lớn do đó cũng rất nhanh chịu không nổi. Bây giờ thì khả năng cầm cự của mỗi thành viên cũng tăng lên rõ rệt hơn. -Hắn sắp không chịu nổi rồi, chúng ta cũng phải vào thôi. Giọng Anna vang lên. Trong trận đấu chỉ thấy Will dần dần bị dồn ép, hai con gấu cứ thay phiên tấn công cũng như yểm hộ nhau, không chừa cho Will một kẽ hở nào. Rầm rầm. Will chật vật né được hai cú tát, tuy vậy chỉ thấy bàn tay con gấu ở dưới đất bỗng sáng lên quang mang màu xanh, lan dần tới hai chân hắn. Chỉ trong vài tích tắc, hai chân hắn đã bị đông cứng dưới đất, thầm hô không ổn, trước mặt liền thành một mảng đen kịt, lại một cú tát nữa ập tới. Mắt thấy sắp phải lãnh trọn đòn tấn công kia thì bàn tay đang lao tới bỗng nhiên giật một cái rồi bị một lực lượng nào đó hất vang ra ngoài. Điện lưu. Will thầm thở ra một hơi, mừng vì đã được cứu. Quả nhiên tiếng nói cũng Fei cũng vang lên: -Xúc địa ấn. Một cái lồng đất trồi lên bao bọc lại con gấu trước mặt Will, hắn tranh thủ chút thời gian thoát ra khỏi trạng thái đóng băng. Fei cũng bắt thêm một cái kim cương hiệp chưởng ấn gia cố cho cái lồng, sau đó lại bắt liên tiếp mấy cái ấn khác, miệng không ngừng niệm: -Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành. Thổ. Hắn dựng liên tiếp bốn cái tường đất bao vây lại cái lồng đất kia, cũng giam giữ luôn con gấu ở trong. Nhưng phía trong không ngừng vang lên tiếng va đập dữ dội, con gấu kia lực lượng dĩ nhiên sẽ hơn mấy con tuyết lang lúc trước, mớ đất đã này cũng không giam giữ được nó lâu. Fei thấy thể lại cắn răng niệm tiếp, từng chữ như vang vọng khắp nơi: -Phù chú: gia cố, phòng hộ, giam lỏng. Nói rồi phất ống tay áo một cái, hàng loạt lá bùa bay ra rợp cả một góc trời, chúng lần lượt dán đầy bức tường đất bên ngoài rồi lóe lên ánh sáng năm màu. Chỉ thấy Fei vẫn giữ nguyên một tư thế, có thể là đang truyền lực để giam cầm con gấu phía trong. Will thấy vậy liền phóng qua bên kia giải quyết con gấu còn lại. Cách đó không xa, Anna đang tranh thủ chống đỡ cho Key niệm chú, tám tấm khiên không ngừng xoay tròn đổi chỗ, ráp lại rồi tách ra ngăn cản những cú va chạm dữ dội từ con gấu. Khả năng phòng hộ của Anna là không phải bàn cãi, con gấu kia tất nhiên nhất thời không thể phá được. Rồi Anna cảm ứng được cái gì đó, tám tấm khiên tách ra quay về bên cạnh cô nàng. Một chùm sét từ phía sau đã gào thét lao tới chỗ con gấu chậm chạp kia, nó thấy vậy liền vận lực vào hai bàn tay to tướng, cả hai liền đóng một tầng băng dầy, sau đó nó không ngờ lại đưa hai bàn tay ra đón đỡ chùm sét kia. Key chỉ "hừ" một tiếng, sau đó búng tay một cái, chùm sét đang phóng tới với khí thế kinh hồn liền tan biến vào không trung, con gấu kia tất nhiên phí công chuẩn bị đón đỡ. Tuy vậy nó rất nhanh co giật liên hồi, khắp nơi đều có vết cháy xém, dĩ nhiên đã trúng hàng ngàn dòng điện nhỏ từ bách lôi trùng sát, "tách ngược" luôn làm đối thủ bất ngờ không thể đón đỡ. Con gấu hiện tại đã bị tê liệt trong giây lát. Will tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, hắn liền lao tới tung liền mấy quyền liên tiếp. Oanh oanh oanh.... Từng tiếng va chạm dữ dội vang lên, Will tất nhiên đã dùng bộc phát, con gấu kia mình trần thì dù cơ thể có cường hãn cách mấy cũng không chịu nổi, rất nhanh đã bị chấn vỡ tim mà chết. Sự việc tiếp theo liền đơn giản hơn nhiều, khi con gấu còn lại chật vật phá lồng mà ra, hay đúng hơn là Fei thả cho nó ra, thì thứ đầu tiên nó thấy là một chùm sét vàng rực lao tới. Lại một lần nữa chật vật chống đỡ, nó đã không còn bao nhiêu sức lực, liền bị Will tay đấm chân đá, trọng thương mà chết. ... Một lúc sau cả nhóm đã trở về chỗ cũ bên cạnh cái hồ nọ, đây là chỗ bọn họ thường xuyên nghỉ ngơi. Sau khi đánh nhau mệt mỏi nhóm bạn rất nhanh chia nhau đồ ăn rồi chén sạch, sau đó định tổng hợp lại trận đấu vừa rồi. Vụt. Một cái bóng lớn lướt qua đầu cả bọn, che phủ toàn bộ ánh sáng, còn kèm theo hàng loạt tiếng xé gió, cây cối nhất thời liền nghiêng ngả không ngừng. Sau khi bóng đen lướt qua, cả nhóm mới ngẩng đầu lên nhìn, ở đằng xa là một sinh vật to lớn với nước da hơi có màu xanh dương, một cái đuôi dài, thân mình đầy đủ tứ chi, trên lưng còn có một đôi cánh, chính là một con thủy long, từ kích thước cho thấy thì hẳn là chưa trưởng thành. Rồng ở thế giới này là một trong những sinh vật cao cấp nhất, chúng nó còn tự nhận là cao cấp hơn cả con người. Lời tuyên bố kia cũng không phải không đúng, ít ra thì ngoài trừ khả năng sinh sản kém ra thì chúng không thua con người ở chỗ nào cả, sức mạnh hơn, thiên phú ma pháp hơn, trí tuệ cũng ngang ngửa, sinh mệnh dài hơn, nói không ngoa thì là hơn về mọi mặt. Tuy vậy do khả năng sinh sản kém nên đành nhường chỗ cho con người bước lên, dù vậy không ai dám coi thường đám to xác này. Một con rồng trưởng thành thường cũng phải ngang với một chức nhiệp cao cấp, có khi còn hơn, và với vài loại rồng cao cấp thì trưởng thành đạt mức đỉnh cấp ngang với các đại ma pháp sư, đại võ sĩ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Như con rồng vừa nãy dù còn chưa trưởng thành như cũng đã ở mức của một chức nghiệp cấp năm của nhân loại. Cả nhóm như thế lại bàn tán một lúc về con rồng vừa nãy rồi mới bắt đầu vào công việc chính của mình. Lại một lúc sau, ở một vùng trống giữa khu rừng khá xa nơi ở của Key. Cô gái bắn tỉa nọ sau khi trinh sát địa hình xung quanh một lúc thì lưng vác theo cây súng lướt nhanh trong rừng trở về một khoảng trống của nhóm cô. Ở đây tụ tập rất nhiều người, cũng phải mấy trăm, cả đám đang quây quần hô hào quanh xác một sinh vật to lớn. Nếu Key có ở đây thì hẳn sẽ tròn mắt kinh ngạc vì đó chính là con rồng vừa nãy còn uy phong trên trời. Mấy trăm người này dĩ nhiên có thể hạ được nó cũng không tầm thường, tuy nhiên thương vong là không thể tránh khỏi. Trên mình con rồng có hàng loạt vết thương, bụng ghim chi chít những lỗ đạn, tuy vậy độ cường hãn của nó là không thể chối cãi, hầu hết những viên đạn chỉ đục được một lỗ nhỏ liền bị chặn lại bởi lớp da dày còn hơn thép. Chân chính gây sát thương cho nó là một lỗ tròn khá lớn gần tim và một lỗ tương tự ở phần đầu, có vẻ là vũ khí hạng nặng nào đó. Tuy nhiên nhìn thấy cây cối xung quanh gãy đổ, máu thịt cùng xác người cũng không ít là biết nhóm người này cũng ăn không ít đau khổ từ con rồng kia, ấy mà chỉ là một con rồng chưa trưởng thành. Thấy cô gái quay về, một nam nhân to lớn liền lên tiếng: -Thủ lĩnh trở về rồi sao, tối nay coi bộ có thịt rồng ăn rồi. Trái với suy nghĩ của hắn là cô gái kia sẽ mỉm cười gật đầu, thuận tiện khen bọn họ vài câu. Cô gái nọ nhìn thấy xác con rồng liền biến sắc, sau đó quát lớn: -Còn không mau chạy, thu dọn lẹ rồi rút mau, nhanh lên !!!. -Tại sao phải rút chạy? Tên kia còn chưa hiểu. chuyện tương tự cũng xảy ra với đa số mọi người, dù sao bọn họ là lính đánh thuê, kêu đi đánh giết thì còn được, nhưng suy nghĩ sâu xa thì rất khó, tuy nhiên cũng có một số ít đã hiểu ra, vẻ mặt liền trắng bệch. -Đúng là tứ chi phát triển đầu óc ngu si mà, ngươi không nghĩ là có một con chưa trưởng thành ở đây thì cha mẹ chúng cũng sẽ ở đây sao? Cô gái có vẻ rất tức giận. Quả nhiên vừa nói xong thì một tiếng động lớn vang lên. Grào. Tiếng rống như vang vọng cả một mảnh rừng, đến cả nhóm của Key cũng nghe được. Lớn chuyện rồi. [/spoil] ah quên về khoản battle thì trả lời dùm vế Why? luôn nhé? vì nó hoành tráng, hay căng thẳng, hay sao?
Hà hà Sắp bị rồng thịt Đàng suy nghĩ ko hiểu rốt cuộc pt cùi hay lởm Mà ko lẽ k giết rồng à ------------------------- Về battle trên thì med chỉ thấy nó hoành tráng miêu tả chi tiết thôi
Đánh nhau liên tục :-D đáng rồng, đánh rồng, đánh rồng, đánh rồng.......................... key với mấy đứa kia chưa vô inn nghĩ coi bộ chuẩn bị xem battle imba bên phe kia :-8
ồ, mấy bạn muốn party của chúng ta bị con thằn lằn to xác kia khè 1 cái chết luôn hay sao mà kêu Key đi đánh rồng vậy
e hèm, 1 con rồng con đã ở mức cao cấp, vậy ông bà già nó thì phải cỡ Allen mới chơi lại, ku Key hiện tại nó thở 1 hơi có mà tan biến thành bụi luôn ấy
Bạn đã bị thương nặng, về thành dưỡng sức.... Bạn bị mất 123456789 kinh nghiệm và 987654321 vàng Chúc mừng bạn ! Đang trong thời gian có event nên bạn được tặng một cơ hội đấu lại với quái thú vừa giết bạn, chúng tôi sẽ chuyển bạn đến đó trong vòng 9...8...7...6... Key:FUCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.....
Chương 53 [spoil] Chương 53: Khó khăn (Author: Kagi) Xèo xèo. Tí tách tí tách. Từng tiếng lửa nổ vang lên trong màn đêm ở đầm lầy phương nam. Graham hiện đang lôi một cái túi ra để xem xét. Quanh hắn là những người chung nhóm, Ashley, Vanes, và một cô gái tóc đen khác. Cô gái tóc đen nọ là Doroth, một người ở chung nhà với Vanes, cô ta là một vong linh pháp sư, đồng thời cũng là thành viên cuối cùng trong đội Graham. Doroth học ở đây lâu hơn cả bọn một năm, dù vậy tuổi của cô cũng bằng với mọi người, là học viên năm thứ hai, do một vài nguyên do mà Vanes và cô ta ở chung nhà, vì vậy thuận tiện mời luôn vào nhóm. Doroth để tóc ngang vai, mái tóc đen óng xéo sang một bên, vẻ mặt rất lãnh đạm và trầm lặng, luôn có một chút gì đó âm u, có lẽ do cô tu luyện ma pháp vong linh nên có phần chịu ảnh hưởng từ nó. Trong túi là những quả cầu phát sáng đủ loại màu sắc, to có nhỏ có, tuy nhiên đều có sự khác biệt rõ ràng, đó là tinh hạch, hay còn gọi là ma tinh, ma tâm, v.v... Tinh hạch là một quả cầu chứa toàn bộ năng lượng thuộc tính tu luyện được của ma thú dùng để thi triển kĩ năng, ma pháp khi chiến đấu, là cội nguồn sức mạnh của ma thú. Với mỗi loại ma thú khác nhau thì tinh hạch có thể nằm ở nhiều vị trí, phổ biến nhất là đầu, nằm sâu trong não hoặc ở tim. Thông thường mạo hiểm giả và các đội lính đánh thuê vào săn ma thú cũng chỉ vì nguồn tài nguyên trên người nó, da, lông, móng vuốt, sừng, v.v... và quan trọng nhất tất nhiên là tinh hạch. Tinh hạch trên thị trường có giá khá cao, thường được dùng để khảm vào ma trượng hoặc vũ khí để tăng cường sức mạnh, ngoài ra còn dùng làm năng lượng cho các khẩu pháo to lớn, nói chung là có rất nhiều công dụng quan trọng. Tất nhiên ma thú càng cao cấp thì tinh hạch càng có nhiều hiệu dụng khác ngoài cung cấp năng lượng, và giá trị cũng theo đó mà tăng lên. Graham xem xét cái túi một lúc rồi nói với mọi người: -Ừm, tổng cộng là hai mươi bảy quả tinh hạch, trong đó có bảy cái của ma thú cấp thấp, mười chín cái của ma thú trung cấp, và một cái của ma thú cao cấp, chính là của con huyết mãng lúc nãy. Nói tới huyết mãng, vẻ mặt mọi người nhất thời hứng hở lên một chút, dù sao đó cũng là một ma thú cao cấp, phải biết lằn ranh của mỗi cấp độ là khá lớn, bốn người bọn họ gặp một ma thú cấp cao mà toàn mạng chạy thoát cũng là kì tích rồi, đằng này lại còn giết được nó, quả thật còn hơn cả kì tích. Tuy nhiên trong khóe mắt mỗi người vẫn có một chút sợ hãi. Graham cũng phải thì thào: -Lúc nãy quả thật quá sức nguy hiểm, một tí nữa là cả bốn người chúng ta bỏ mạng ở cái đầm lầy đó rồi, cũng may là con huyết mãng kia vừa lột da, còn rất yếu. Cũng phải cảm ơn cậu nữa Doroth, nếu không phải ma pháp của cậu vừa vặn khắc chế con rắn kia thì Vanes chắc hẳn không thể cầm cự nổi rồi. Doroth cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Nhìn lại Vanes, khắp người của cô có rất nhiều vết thương, có vài chỗ tới giờ vẫn còn chảy máu. Vanes cũng giống như Will, là ma võ sĩ duy nhất trong nhóm, nhiệm vụ cận chiến cầm cự tất nhiên phải do cô đảm nhận, vì thế Vanes là người chịu thương nặng nhất, có nhiều lần đã suýt mất mạng. Cả nhóm nhất thời lâm vào trầm mặc, có lẽ đang nhớ lại tình cảnh hung hiểm lúc nãy. Graham thấy có chút không đúng liền cỗ vũ tinh thần cho bọn họ: -Nhưng chúng ta không phải rất may mắn sao, không ngờ còn giết được một con huyết mãng. Hơn nữa nó còn đang trong giai đoạn lột xác trưởng thành, đã bắt đầu có sừng, thật sự là quá may mà. Sau này về chỉ cần Vanes đem sừng của nó tới thủ đô nhờ người làm một thanh dao găm mới thì chắc chắn sức chiến đấu sẽ tăng mạnh, răng của nó còn có thể để cho Doroth gắn lên ma trượng tăng cường sức mạnh cho ma pháp vong linh nữa, chưa kể bộ da của nó chúng ta cũng có, về nhất định sẽ làm mỗi người một bộ nhuyễn giáp, quả thật là trúng đậm mà. Nghe hắn nói, cả ba người còn lại nhất thời liền vui vẻ trở lại, ngay cả Doroth cũng nở một nụ cười mỉm. Ashley cũng cười, nói: -Không biết bọn Key ra sao rồi nhỉ, chắc hẳn cũng rất khấm khá đây. Nhóm bạn của chúng ta quả thật đang rất "khá", nhưng là khá bế tắc. Hiện tại cả bọn đang phải mò mẫm từng bước chân trong rừng, không còn biết mình đang ở đâu nữa. Lý do thì quả thật là tai bay vạ gió. Quay trở lại ba ngày hôm trước, khi tiếng rống đáng sợ kia vang lên. Cả bốn liền nhìn nhau, sau đó Will hỏi: -Vừa rồi, vừa rồi là cái gì vậy, tôi có một cảm giác không được bình yên cho lắm. Gào gào. Hắn vừa nói xong thì lại thêm mấy tiếng rống nữa, mơ hồ còn thấy mặt đất rung chuyển, có tiếng cây cối đổ ngã đâu đó. Cả bọn liền im lặng xuống, tám con mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc, sau vài giây, Key nói: -Vừa rồi là cái gì thì tôi không biết, nhưng hẳn là một con ma thú cấp cao nào đó, dù sao thì có vẻ cũng khá xa chúng ta, tốt nhất là ở yên chỗ này, có sẵn nguồn nước và .... Gàoooooooooo. Lại thêm một tiếng gầm nữa cắt ngang lời của Key đang nói, tiếng gầm này ngày càng cao và lớn, mơ hồ mang theo một âm điệu nào đó. Sau đó cả khu rừng liền yên lặng đến đáng sợ, không còn bất cứ âm thanh gì. Đang lúc Will định đứng lên đi xung quanh kiểm tra thì mặt đất lại rung chuyển không ngừng. Rầm rầm rầm. Hàng loạt tiếng dậm chân vang lên từ tứ phương tám hướng, rung động không ngờ tạo thành một cơn động đất nho nhỏ. Will liền phóng ra ngoài kia xem xét, chưa đầy ba giây đã quay lại, hét: -Mau chạy đi thôi, mẹ nó chứ. Cả ba người còn lại còn chưa phản ứng kịp thì Will đã lướt tới chỗ bọn họ, nói lớn: -Con mẹ nó, mau chạy đi thôi, ngoài kia, ngoài kia .... Ngoài kia là gì thì không cần Will phải nói, rất nhanh cả nhóm đã thấy được, chỉ thấy từ phương hướng của hắn vừa tiến vào, xuất hiện rất nhiều rất nhiều ma thú đuổi theo, đủ thứ chủng loại, từ tuyết lang, tuyết hùng cho tới vài loại cả bọn chưa tiếp xúc bao giờ, tất cả không ngoại lệ đều hướng tới chỗ bọn họ. Cả nhóm tất nhiên không còn dám ngơ ngác, liền thục mạng chạy, Will khỏe nhất nên cõng Anna lên vai. Thỉnh thoảng Key cũng có liếc lại trong chốc lát, phía sau bọn hắn đám ma thú kia tuy vẫn chạy như điên nhưng có thể nhận thấy mục tiêu của bọn chúng không phải là nhóm của Key, mà chúng cũng chỉ là những kẻ bị tiếng gầm kia làm sợ hãi nên bỏ chạy mà thôi. Tuy vậy cả đám vẫn không dám chậm lại chút nào, dù sao bị cả đàn mà thú giẫm lên cũng không phải là ý hay, rất may mắn là trong đàn ma thú phía sau không hề thiếu những con to xác, do đó trên đường đi chúng chen lấn lẫn nhau làm chậm tốc độ của cả đàn lại, nhờ vậy Key cùng Fei một ma pháp sư một đạo sĩ vốn không khỏe mạnh là bao mới có thể chạy trước được. Chạy được một lúc, thì Fei và Key bắt đầu thấm mệt, ngay cả Will do phải cõng thêm Anna nên cũng bắt đầu thở dốc, mắt thấy đám ma thú phía sau sắp đuổi tới, cả bốn liếc mắt nhau một cái rồi Key và Fei nhảy sang lùm cây bên trái, Will cõng Anna phóng lên một cái cây cao bên phải, sau đó cả nhóm ngồi yên tại chỗ mà chờ. Vài phút sau tiếng rung động bắt đầu nhỏ dần rồi biến mất, chắc hẳn đàn ma thú kia đã chạy ra xa rồi. Cả nhóm lúc này mới dám ra khỏi chỗ nấp, tám con mắt lại nhìn nhau, sau đó Will hỏi: -Cảm giác bị đàn ma thú đuổi theo sau lưng như thế nào? -Ừm, rất khó tả. Fei miễn cưỡng cười trả lời. Đúng lúc cả bọn nghĩ mình nên rời khỏi khu rừng chết tiệt này thì từ khắp mọi nơi sương mù bắt đầu xuất hiện và ngày càng dày đặc bao phủ cả một khuôn viên rộng lớn. Và như thế, tình hình của cả nhóm liền trở nên rất tệ, họ đã lang thang không phương hướng trong rừng gần ba ngày, mò mẫm từng bước trong làn sương mù dày đặc giơ tay không thấy ngón. Buổi tối càng tệ hại hơn, căn bản là không nhìn thấy gì, cũng may nhờ có chút ánh sáng từ ngọn đèn mà cả nhóm mới tìm được một khoảng đất nhỏ để nghỉ ngơi. Cả bọn lúc này đang chia nhau đồ hộp để ăn, Will thì vẫn tiếp tục đun nước, rất may mắn là lượng nước của cả nhóm khá dư dả nhờ tìm được một cái hồ nhỏ cách đây một ngày để bổ sung, đáng tiếc thức ăn lại không được như vậy. Key ăn xong liền nói: -Rất đáng tiếc phải thông báo đó chính là thức ăn của chúng ta đã hết, vốn dĩ lượng đồ ăn đem theo đủ để dùng trong vòng hơn hai tuần, nhưng lần bỏ chạy trước đó cả Fei lẫn Will đều bỏ balo của mình lại, còn balo của Anna thì chứa nước, tinh hạch và chiến lợi phẩm của ma thú, do đó sang ngày mai chúng ta phải tìm nguồn thức ăn mới. Cả nhóm nghe xong nhất thời liền yên lặng, có vẻ rất lo âu, Will buộc miệng: -Ruốt cuộc khu rừng này bị cái quái gì vậy, hết tiếng gầm quái đản kia lại tới một đàn ma thú "diễu hành", bây giờ lại mắc phải đám sương chết tiệt này nữa, giờ thì hay rồi, cái gì la bàn bản đồ đều là vô dụng, chúng ta lạc đường mất rồi. Lời của Will cũng trực tiếp nói thêm một nỗi khó khăn nữa của cả bọn, đó là không biết đường, với đám sương mù dày đặc thế này, cả nhóm đã đi lạc. Ba người còn lại chỉ biết thở dài. [/spoil]
Khặc Khặc Đọc bây giờ làm ta nhớ TGHM quá --------------------------------- Sao cái pt Vane này lợi hại hơn K vậy Lụm luôn được boss nữa Item quí văng tứ tung Còn bên K thê thảm bị thần thú xuật hiện dẫm dẹp lép
^Đề nghị Med không viết tắt nữa :-( ---------- Chap này mới thực sự gọi là cận kề nguy hiểm, bị kẹt trong rừng rậm và chuẩn bị chuyển qua màn sinh tồn...YEAH!!! Giờ là lúc thể hiện khả năng ứng biến của các chàng, đồng thời luyện kỹ năng đi rừng luôn để sau này ra chiến trường luôn.. ------- Mà sau khi tốt nghiệp học viện thì đi lính phải không ? :-9
^ cái đó thì tùy, vì địa vì của các chức nghiệp cao cấp khá là lớn, nên học viên có thể tùy ý lựa chọn vào làm cho các tập đoàn, công ty, gia nhập đội lính đánh thuê, mạo hiểm giả, hay đầu nhập dưới trướng 1 vị quý tộc nào đó, hoặc gia nhập quân đội, hay đơn giản hơn có thể chọn ở lại học viện giảng dạy hoặc vào làm việc cho hiệp hội ma pháp, hiệp hội kỵ sị, v.v....
Thế Giới Hoàn Mỹ ------------------------------ Nói thiệt pt Vane làm gì mạnh dữ vậy Huyết mãng là con mãng xà bự có sừng hả