Chả hiểu sao cái cảnh đi chợ này đọc thấy thích thú vô cùng, Rep Ra là có các tộc người quyền lực mang sức mạnh linh thú sống ở xung quanh đây, bọn lính đánh thuê chắc hẳn được phe bên kia thuê để hạ quân đế quốc, và con bé bắn tỉa đã nghĩ ra kế mượn tay thiên thú : P (Đoán mò) Edit: không rep được : P
Chương 64 [spoil] Chương 64: Anh trai (Author: Kagi) Sau khi ăn cơm tối, nhóm của Key chia tay với bốn người Triệu Anh Minh rồi lên phòng Anna họp mặt, chủ yếu là chia chiến lợi phẩm, cũng như bàn về việc chăm sóc sói con. -Đây là tiền của mỗi người nhé, lúc giao dịch tôi đã nhờ bọn họ chia tiền ra bốn thẻ luôn rồi, bây giờ hai quả tinh hạch cấp cao với mớ chiến lợi phẩm thu được từ bạo hùng thì sao đây? Will đưa cho Anna một tấm thẻ sau đó hỏi. Anna lúc này vừa đắp chăn cho sói con, thuận tiện ngắm nó một cái rồi quay sang nhìn Will, sau đó ấp úng nói: -Ừm, ừm, tôi, tôi cũng không biết, Key và, và Fei có ý gì không? -"Thái độ sao lại khác một trời một vực với lúc chiến đấu vậy nè". Ba người còn lại đồng thời nghĩ. Will bất đắt dĩ quay sang nhìn hai người kia chờ ý kiến. Key suy nghĩ một chút rồi cũng nói: -Trước tiên thì hai quả tinh hạch nên để lại, khi có dịp chúng ta có thể đặt hàng nhờ một người thợ giỏi gắn vào vũ khí hoặc áo giáp để gia trì khả năng cho nó, việc này có lẽ cậu sẽ phải đảm nhiệm đấy Will, dù sao gia tộc của cậu cũng có nhiều mối quan hệ. Còn xác của bạo hùng chúng ta cũng không thể đem về hết nên hiện tại chỉ có hai bàn tay cùng một phần da lông ma thôi, tôi cũng không rành về vụ chế tạo vũ khí hay áo giáp từ những thứ này, cậu thì sao, Fei? -Tôi cũng không biết, cậu có dự định gì với chúng không. Will? Will chỉ khẽ lắc đầu, xong lại quay về nhìn Anna chỉ để thấy cô đang rụt cổ xuống suy nghĩ, cả nhóm lại lâm vào trầm mặc. Dù sao những tài liệu của ma thú cao cấp thật sự mà nói là rất quý, nhưng cả bọn lại không thể đem toàn bộ về mà chỉ lấy được một phần, đâm ra không biết nên làm thứ gì. -Pháp, pháp bảo thì sao? Giọng Anna rụt rè vang lên. Cả nhóm liền quay sang nhìn cô, điều đó khiến cô nàng hơi đỏ mặt, lại cuối gằm xuống, Key cũng gật đầu, nói: -Đúng vậy, với mớ tài liệu này không để tạo ra một loại vũ khí hay áo giáp hoàn chỉnh nào cả, chi bằng đưa cho cậu làm một loại pháp bảo hỗ trợ, như thế được không Fei? Pháp bảo, một loại dụng cụ phụ trợ hoặc tấn công cực kỳ lợi hại của những tu luyện giả ở đại lục phía đông, trường phái tu pháp cũng là trường phái lớn nhất ở đó, họ tận dụng tối đa sự hỗ trợ của pháp bảo để tăng khả năng chiến đấu, có thể nói là vạn phần mạnh mẽ. Tuy nhiên Fei lại theo hướng thủ ấn cũng như dùng phù chú, không phải tu pháp, không biết có thể chế tạo pháp bảo hay không. Nghe Key hỏi, Fei liền trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó cũng nói: -Tôi cũng không rành về chế tạo pháp bảo lắm nhưng cũng biết đôi chút, cho tôi thời gian nghiên cứu có lẽ sẽ tạo được một cái. Nghe lời hắn nói, cả bọn liền thở phào một hơi, những tài liệu này nếu bán đi thì cực kỳ lãng phí, bây giờ bỗng dưng có thể tạo một loại pháp bảo hỗ trợ tăng cường khả năng chiến đấu cho cả nhóm, quả thật là một tin tốt. Will cũng cười, nói: -Vậy mọi chuyện coi như đã ... -Còn, còn sói con thì sao? Anna nói, cắt ngang lời của Will. Cả ba quay sang nhìn cô với một loại ánh mắt rất lạ lùng, điều này khiến cô không ngừng suy nghĩ xem mình có nói gì sai hay không. Key nói: -Lúc đó tôi bất tỉnh nên không rõ tình huống, nhưng không phải cô sẽ chăm sóc nó sao? -Tôi, tôi? Anna hỏi lại. -Thì rõ ràng lang vương đã đưa nó cho cô mà. Hơn nữa tôi thấy trong nhóm thì chỉ có mỗi mình cô thích hợp để nuôi nó thôi. Không được sao? Will hỏi. -Được, được. Nghe hỏi, Anna gật đầu lia lịa, sau đó như sực nhớ ra mình biểu hiện hơi quá, cô liền đỏ mặt quay đi chỗ khác. Điều nay khiến cả bọn cười thầm một phen, cô nàng này quả nhiên là rất thích nuôi chú sói kia a. -Vậy chúng ta cũng nên cho nó một cái tên chứ nhỉ? Fei chen vào. -Siêu cấp lang? Will vừa nghe hỏi đã nói. -Quá thô. Key nói. -Băng? Fei cũng đưa ra ý kiến. -Đơn giản quá. Lần này là Will. -Lãnh. -Cũng quá đơn giản. -Wolf's King? -Thế khác gì lang vương. -King of wolf? -Khác Wolf's king chỗ nào? ... -Tiểu, tiểu bảo thì sao? Anna lên tiếng. Vẻ mặt của ba người còn lại liền trở nên quái dị. Thử tưởng tượng, sau này khi sói con lớn lên, thành một con ma lang dũng mãnh, lại bị Anna gọi là tiểu bảo, quả thật là cực kỳ không hợp a. Nhất thời cả ba liền lắc đầu lia lịa. ... -Fawk thì sao? Sau một lúc suy nghĩ, Key nói. Cái tên này liền thu hút sự chú ý của ba người kia, Fei hỏi: -Nó có nghĩa gì vậy? -Chả có nghĩa gì cả, chỉ là chữ cái đầu của tên chúng ta ghép lại mà thôi. Ba người còn lại quay sang nhìn nhau một lúc, sau đó đồng thanh: -Được. Cả bốn lại hàn huyên thêm một lúc về cách chăm sóc, nuôi giữ cũng như huấn luyện Fawk, sau đó là vài vấn đề linh tinh rồi ai về phòng nấy. Đúng lúc cả bọn chia tay ngay cửa phòng Anna thì ... Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, có vẻ cách khách sạn nơi họ ở không quá xa. Ầm ầm ầm. Lại thêm nhiều tiếng nổ nữa. Lúc này mọi người đã phản ứng kịp, vài tiếng la hét kêu gào vang lên. Nhóm của Key cũng chạy xuống xem xét tình hình, Anna ôm Fawk vào lòng, nó vẫn còn lim dim ngủ. Xuống dưới, cả bốn bắt gặp nhóm của Triệu Anh Minh, hai bên gật đầu chào nhau rồi Will hỏi: -Có chuyện gì vậy? -Không biết. Christina lắc đầu. Xung quanh đã bắt đầu hỗn loạn, nhiều nơi xuất hiện hỏa hoạn, mọi người bắt đầu đổ xô ra, những kẻ có kinh nghiệm thì âm thầm giới bị, quan sát xung quanh, còn dân thường thì hoảng hốt la hét đủ kiểu. Xoẹt. Một vật bay ngang qua bầu trời để lại một vệt khói dài dưới ánh trăng, sau đó đâm sầm vào một tòa nhà rồi nổ tung. Sau đó có thêm vài thứ như vậy từ trong rừng phóng tới nữa. Key buộc miệng: -Tên lửa vác vai. Nghe hắn nói, những người xung quanh liền chau mày, bọn họ dù ít dù nhiều cũng biết vài vũ khí của bên địa cầu, do đó khi nghe hắn nói liền nhận ra, nhưng cái bọn họ thắc mắc là tại sao nó lại có mặt ở đây, và ai đang tấn công bọn họ. Đoàng. Tiếng súng vang lên, một ma pháp sư gần đó không phản ứng kịp liền lãnh đạn mà chết. Mọi người bắt đầu hối hả dựng vòng bảo vệ cũng như tìm nơi trú ẩn, tiếng chửi rủa vang lên không ngừng cùng với những tiếng súng từ khu rừng bên phải bọn họ không xa. Anna cũng niệm lên tám tấm lá chắn che cho cả bọn. Nhưng do chúng quá bắt mắt nên nhất thời liền có thêm nhiều viên đạn hướng về chỗ của bọn họ, buộc cả nhóm phải tìm chỗ nào đó ẩn nấp. Sau vài phút định thần, những người ở Hàn Phong trấn liền bắt đầu tổ chức phản kích, tuy họ không biết kẻ địch là ai, nhưng những người nay đã đánh giết không biết bao nhiêu năm, máu hiếu chiến ít nhiều cũng có, nhất thời hàng loạt ma pháp được phóng ra bắn về phía khu rừng, làm sáng rợp cả mảng không gian. Những võ sĩ cũng chuẩn bị giáp trụ đầy đủ, sẵn sàng xông lên khi có yểm trợ. Hỏa cầu, băng cầu, phong nhận (lưỡi đao gió), v.v... đủ loại ma pháp được thi triển. Đáp trả là những tiếng súng máy không ngừng, thỉnh thoảng lại có vài quả tên lửa phóng tới phá tan vòng bảo vệ của ma pháp sư. Khắp nơi đều vang lên tiếng những vụ nổ, tiếng khóc đau đớn. Dưới ánh sáng của những ma pháp, kẻ thù cũng dần lộ mặt. Trong khu rừng bên phải thị trấn vài trăm mét, có rất nhiều bóng đen tay lăm lăm súng ống không ngừng xả đạn, ánh lửa sáng rực cả một góc, thỉnh thoảng vài ma pháp bắn trúng lại làm cháy cả một mảng rừng. Tám người bọn Key cũng tham gia phản kích, tung thêm vài ma pháp vào khu rừng, chủ yếu tấn công cũng chỉ có Key, Fei, Cross và Christina ba ma pháp sư một thủ ấn giả mà thôi, và họ cũng chủ yếu dùng vài ma pháp trung cấp, ma pháp cao cấp dù sao cũng rất tiêu hao, không phải cực độ nguy hiểm cũng không cần phải dùng. Nhưng võ sĩ như Will thì chỉ có cách chờ thời, trong giai đoạn này chủ yếu chỉ là đọ hỏa lực của ma pháp sư với súng đạn của kẻ thù mà thôi, không ai dám xung phong để bị lãnh đạn cả. Thiệt hại hai bên cứ được tăng lên một cách chậm rãi, dù sao bên kia tuy không có vòng bảo vệ như ma pháp sư nhưng cũng mang theo vài công sự phòng ngự di động để che chắn khỏi ma pháp, ngoài ra còn dùng rừng cây làm vật yểm hộ nữa. Tiếng nổ, tiếng kêu gọi tấn công, tiếng gào thét đau đớn, tất cả hòa vào nhau thành một bản giao hưởng kì lạ với phông nền là cảnh lửa cháy, máu, và ánh sáng khắp nơi. Trong khu rừng, cô gái bắn tỉa nọ núp nằm sụp trên một ngọn đồi, chỉa ống ngắm vào Hàn Phong trấn. Qua ống kính, có thể thấy một thanh niên tóc đen, vẻ mặt bình tĩnh không ngừng niệm những ma pháp lôi hệ mà phóng thích về phía khu rừng, hắn còn được che chở bơi những tấm lá chắn ánh sáng vững chắc. Khóe miệng cô gái hơi nhếch lên, nói thầm: -Thật trùng hợp, không ngờ ở đây mà cũng gặp được anh đấy Key. Sau đó, cô bắn liền ba phát súng. Đoàng đoàng đoàng. Cách chỗ Key đứng chỉ vài chục centimet liền nhiều thêm ba lỗ đạn, nhưng chúng lại tại thành một tam giác đều, Key vừa nhìn thấy thì trong mắt liền lóe lên một tia ngạc nhiên, sau đó hắn nhíu mày lại như suy nghĩ thứ gì đó. Đúng lúc này Steven có vẻ không nhịn được nữa, hắn thét lên một tiếng, sau đó cầm trường thương xông thẳng tới trước, đấu khí bảo vệ liền được hình thành, cả người hắn như đỏ rực lên, khí thế quả thật rất lớn. Những võ sĩ khác thấy thế cũng lần lượt vận đấu khí mà lao tới, những ma pháp sư cũng tăng cường hỏa lực để yểm hộ cho họ. Key cũng đi theo Will, bất chấp sự phản đối của những người còn lại với lí do là hắn có điện lưu, có thể hỗ trợ cho Will chiến đấu. Nhưng vừa vào rừng thì Will đã không thấy Key đâu, hắn cứ như đã biến mất vậy. Key sau khi tới khu rừng liền tách ra mà men theo âm thanh của tiếng súng ngắm đi về một hướng, tới một mỏm đá lớn không có cây cối gì cả hắn liền thấy một khẩu súng ngắm màu đen đặt ngay dưới đất. Ánh trăng sáng soi lên mỏm đá, trên đó có khắc vài chữ: -Chơi với em một chút đi, anh trai. Sắc mặt Key liền có phần hơi cổ quái, như rồi cũng dần trở thành nghiêm túc, hắn cuối xuống kiểm tra sơ qua khẩu súng dưới chân. Ngay khi Key vừa kiểm tra súng xong và lên đạn thì ... Đoàng. Lại thêm một lỗ đạn ghăm ngay cạnh chân hắn. Key lập tức bắn trả về một hướng, sau đó tiến vào màn đêm trong khu rừng. [/spoil]
Cái vụ đặt tên mới nghĩ ra hay nghĩ ra từ đầu Tự nhiên nghĩ ra con nhỏ Anna có vẫn đề. Một người thông minh giỏi suy xét trong chiến trận mà lại rụt rè lúc bình thường Con nhỏ bắn tỉa này với Key chắc là bạn cùng nhóm Như nhóm Squall trong FF8 vậy
^ vụ đặt tên là vừa nghĩ ra ấy chứ, coi như là 1 sự trùng hợp đi. hì, Anna thì sau này sẽ có nói(vì đã nghĩ ra cốt truyện nhưng còn vài chỗ để hoàn thiện) Hehe, bạn bắn tỉa thì sẽ giải đáp ngay thôi.
Chương 65 [spoil] Chương 65: Anh trai (2) (Author: Kagi) Cô gái bắn tỉa đang nằm phủ trên một mỏm đá lớn ở khu vực trung tâm của cánh rừng, cách khá xa nơi giao tranh của hai nhóm quân. Khẩu súng của cô chậm rãi lia qua lại, tầm nhìn bao phủ một khoảng cây nhỏ, đó là nơi lúc nãy Key đã biến mất vào. Địa hình khu vực này tương đối phức tạp với rất nhiều cây cối và các mỏm đá lỗ chỗ khắp nơi. Nếu lấy chỗ cô gái đang đứng làm mốc thì nơi giao tranh nằm xa về hướng đông bắc, vị trí của Key cũng nằm ở hướng đó nhưng gần hơn. Nơi Key đang núp là khoảng có ít cây cối nhất trong khu rừng, xung quanh đó thì có rất nhiều chỗ cây cối rậm rạp, tuy nhiên để qua được thì Key phải băng qua một chỗ đất trống không có gì để che chắn, điều đó tạo cho cô gái nọ một lợi thế cực lớn. Đây là tình huống mà bất kỳ một kẻ bắn tỉa nào cũng ghét khi chạm trán một tên bắn tỉa khác, đó là bị khóa mục tiêu, vừa ló đầu ra liền bị bắn, tình huống tồi tệ nhất trong các tình huống tồi tệ. Key tất nhiên cũng đang cực kỳ lo lắng tìm cách xoay chuyển tình thế. Không có thiết bị ghi nhận âm thanh chuyên dụng, hắn chỉ mơ hồ xác định được phương hướng của kẻ địch chứ không biết vị trí cụ thể. Có thể nói cô gái kia đã chiếm toàn bộ ưu thế, chỉ việc ung dung chờ hắn ra để khai hỏa. Nhưng Key vẫn còn một con bài tẩy khác có thể dùng trong trường hợp này, đó chính là ma pháp. Cách kết hợp hiệu quả thế mạnh của hai bên luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu, có rất nhiều biện pháp được đưa ra nhưng chưa có cái nào thành công đáng kể, Key cũng không thừa hơi để đi lo lắng những chuyện cao siêu như vậy, chỉ là trong tình huống hiện tại buộc hắn phải tìm ra một giải pháp khả dĩ để lật ngược thế cờ. Điều Key cần làm hiện tại là xác định vị trí cụ thể của kẻ thù, sau đó chuyển tình huống từ thể tĩnh đang thế động. Vũ khí chính của hắn chắc chắn sẽ là cây súng ngắm trên tay, dù sao ma pháp cũng cần thời gian niệm chú, mà thời gian lại là thứ cực kỳ thiếu thốn trong một trấn đấu căng thẳng, vì vậy hắn chỉ có thể sử dụng ma pháp một lần duy nhất là hiện tại mà thôi. Cấp tốc nghĩ ra một biện pháp đối phó, Key lập tức thực hiện, dù sao mục đích hắn tới đây chính là để gặp mặt và nói chuyện với tên bắn tỉa kia, nếu để quá lâu khi một trong hai phe đang chiến đấu ngoài kia phân rõ thắng bại thì sẽ cực kỳ nguy khốn. Cô gái nọ vẫn chăm chú nhìn qua ống kính, cô có thể xác định vị trí đại khái của Key là đang núp sau một lùm cây nhỏ, hướng gần nhất để đi đến chỗ ẩn nấp tiếp theo chắc chắn chỉ có thể sang trái, và cô nghĩ hắn cũng sẽ hành động sớm thôi. Quả nhiên, có vài cành cây hơi đung đưa, với kính hồng ngoại cũng bộ phận bắt chuyển động tiên tiến, cô dễ dàng phát hiện ra nó dù trong điều kiện trời đêm, chỉ có ánh trăng và ánh lửa cung cấp nguồn sáng. Nhưng ngay sau đó một chùm sét vàng chóe liền bắn ra, mục tiêu của nó hướng tới phía bên cạnh cô. Dù cực kỳ chói mắt nhưng cô vẫn chăm chú nhìn vào ống kính, cô biết Key chắc chắn sẽ ra mặt vào lúc này. Quả nhiên chỉ một tích tắc sau hắn đã xuất hiện, dùng toàn lực phóng sang mảng cây to lớn và nhiều chỗ ẩn nấp bên trái, cô gái không ngần ngại mà lập tức bóp cò súng. Đúng lúc ngón tay cô ấn mạnh vào cò súng thì chùm sét đang phóng tới bỗng nhiên tan biến vào hư không, còn Key thì cuộn tròn người lại trên không, làm tốc độ phóng tới của hắn bỗng dưng nhanh hơn một chút. Đoàng. Viên đạn găm xuống mặt đất chỉ vài tích tắc sau khi Key tiến vào mảnh rừng bên cạnh. Cô gái như cảm nhận được điều gì, lập tức lăn ngay sang bên cạnh. Đoàng. Mặt đá ngay vị trí cô vừa nằm đã nhiều thêm một lỗ đạn, đất đá bắn lên tung tóe. Không chậm trễ, cô liền bật dậy nhảy khỏi mỏm đá, đồng thời bắn trả một phát về mảnh rừng Key vừa tiến vào. Vừa rồi Key ngoài dùng động tác cuộn tròn trên không thì cũng dùng thêm cả "tách ngược" để tách chùm sét lớn thành hàng ngàn dòng điện nhỏ, qua đó tăng diện tích bao phủ của nó lên rất nhiều. Vì vậy khi viên đạn bắn tới hắn liền phải xuyên qua một lớp "điện lưu", dù ảnh hưởng không quá lớn nhưng nó cũng đã lao vào tầm ảnh hưởng ma pháp của Key nên hắn dễ dàng xác định hướng đạn mà bắn trả. Tuy nhiên chuỗi hành động này dù giúp Key cân bằng lại cục diện nhưng cũng lấy đi của hắn rất nhiều sức lực, phải biết từ khi học tập ma pháp Key đã không rèn luyện cơ thể nữa, do đó động tác trên không vừa nãy làm các cơ bắp của hắn vận động mạnh đột ngột, chỉ cần nhìn vẻ mặt nhăn nhó của hắn hiện tại cũng đủ biết. Hiện tại lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất mà Key nên làm chính là giữ nguyên vị trí và tìm chỗ nấp, sau đó so tính kiên nhẫn với cô gái nọ, tìm sơ hở để tấn công, nhưng cách này lại tốn rất nhiều thời gian, mà Key thì muốn giải quyết nhanh gọn, vì vậy hắn chọn cách nguy hiểm hơn, chính là vận động chiến. Vì thế sau khi tiếp đất, bắn trả một phát súng, Key đã lập tức bậy dậy mà chạy đi ngay, mặc do chuyển động của mình làm lay động những ngọn cây xung quanh, vì đây là đặc điểm của vận động chiến. Trong trận chiến này, hai tay lính bắn tỉa phải không ngừng thay đổi vị trí, sau đó phán đoán vị trị của đối phương qua những phát đạn để bắn trả, cứ như vậy duy trì liên tục tới khi chỉ còn một người đứng vững, họ không thể dừng lại, không thể bị bắn trúng, chỉ cần bị bắn trúng bất cứ vị trí nào cũng sẽ khiến hành động bị ảnh hưởng, từ đó trở thành bia tập bắn cho đối phương. Đây là một trận chiến của thể lực, đạn dược, sự phán đoán, kĩ thuật bắn, cũng như trực giác, loại chiến đấu căng thẳng nhất của lính bắn tỉa. Trong đó trực giác là nhân tố tối quan trọng. Trực giác, hay người khác còn gọi là giác quan thứ sáu, nó gồm rất nhiều kiểu thể hiện, nhưng trong chiến đấu, nó là khả năng cảm nhận đối với nguy hiểm, cũng như khả năng nhận biết khi bản thân bị người khác tập trung vào. Thứ này không thể tự nhiên mà có, nó chỉ được hình thành qua những lần chiến đấu liên tục, khả năng nhận biết khi bản thân sắp bị trúng đạn hoặc nguy hiểm, là thứ bùa hộ mạng của mọi chiến sĩ. Key tất nhiên cũng có thứ này, hơn nữa còn rất mạnh, chỉ thấy hắn đang chạy bình thường bỗng như dồn sức vào hai chân phóng tới trước, ngay lập tức vị trí hắn vừa đứng liền bị bắn thủng, ngay khi tiếp đất hắn liền bắn trả một phát rồi lại tiếp tục chạy trong khi lên đạn. Do là một ma pháp sư, tinh thần là khía cạnh mà Key luôn phải rèn luyện hằng ngày ngoài ma lực, và chính vì vậy, trực giác của hắn đã được tôi luyện hằng ngày dù không thông qua chiến đấu, đây cũng là điểm lợi duy nhất của hắn trong trận chiến này so với kẻ thù. Đây cũng là thứ mà mọi người gọi là "né đạn", thực chất không ai có khả năng tránh được những viên đạn một khi nó đã bắn ra khỏi nòng, nhưng họ lại có cách để tránh nó trước khi nó được bắn ra, đó chính là nhờ trực giác. Khi một người bóp cò súng để nhắm vào một người khác, tình thần của hắn sẽ tập trung vào mục tiêu, và vị vậy đã vô tình để kẻ kia, nếu có trực giác tốt, phát hiện ra trước vài khắc để tiến hành di chuyển tránh né. Vì vậy dù Key và cô gái nọ không ngừng khai hỏa nhưng cả hai đều tránh được những viên đạn ngay trước lúc nó được bắn ra. Ở các mặt thể lực, phán đoán, kĩ thuật, cô gái kia đều hơn hẳn Key, dù sao một người suốt ngày chỉ lo nghiên cứu ma pháp, còn một người không ngừng rèn luyện, chênh lệch không cần hỏi cũng biết, Key chỉ miễn cưỡng nhờ những kĩ năng lúc trước cùng với trực giác hơn người để cầm cự với cô. Chỉ cần nhìn cơ chân và cơ tay của Key không ngừng run rẩy, cũng như những giọt mồ hôi nặng trĩu trên mặt hắn cũng đủ biết. Cô gái kia tuy nhiều lần đối mặt với nguy hiểm từ những phát đạn của Key, nhưng vẫn còn rất ung dung. Sau khi cuối đầu xuống, tránh được một viên đạn, cô lập tức bắn trả, rồi lại chạy tiếp, qua nhiều năm huấn luyện và chiến đấu, thể lực cùng kĩ thuật của cô đã được đề cao đáng sợ, hơn nữa cô cũng giữ sức của mình rất tốt, không như Key ngày càng chật vật. Đoàng. Key ngã người ra sau để viên đạn găm vào thân cây bên cạnh, bắn ra những mảnh vụn gỗ. Hắn cũng không rảnh để phủi vụn gỗ khỏi mặt, lập tức khai hỏa, sau đó chông tay loạng choạng đứng dậy tiếp tục di chuyển. Hai tay hắn đã mỏi nhừ vì lực phản chấn của súng quá lớn, đôi chân và bụng cũng rất đau nhức do vận động liên tục, cũng như những lần đổi hướng, tránh đạn đột ngột. Đoàng. Lại một phát đạn nữa, lần này dù trực giác của hắn vẫn hoạt động tốt nhưng cơ thể đã xuống sức, do đó chỉ miễn cưỡng né được trong đường tơ kẻ tóc, việc cô gái kia có thể bắn viên đạn tiếp theo nhanh hơn Key cũng có nghĩa là thể lực của cô hơn hẳn hắn, dù vận động ở cường độ cao nhưng vẫn duy trì khả năng lên đạn liên tục, không như Key đã dần chậm lại ở mọi thứ. Đoàng. Cô gái dễ dàng tránh được viên đạn bắn trả từ Key, cô cũng nhận ra tình hình của hắn lúc này, qua hiện tượng những cành cây không ngừng rung chuyển cũng đủ biết hành động của hắn dần dần bị hạn chế, còn những viên đạn cũng đã mất đi độ chính xác ban đầu, chuyện cô chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng lúc này cô dần nhíu mày lại, vì cô nhận ra hướng di chuyển của Key càng ngày càng tiến gần tới mình, trong khi bên cạnh cô là một rặng đá dài, không thể tránh được Key, chuyện hai người gặp nhau rất nhanh sẽ xảy ra, đó có lẽ cũng là mục đích của Key. -Cận thân chiến đấu sao? Cô gái thì thầm. Sau đó hơi nhoẻn miệng cười, bắn một phát súng, rồi tăng tốc chạy tới trước. Bên kia, Key đã dùng toàn bộ sức lực mình có để toàn lực di chuyển, sau khi bỏ lại một viên đạn của cô gái nọ ở phía sau, hắn cũng bắn trả lập tức, sau đó dùng tốc nhanh nhất để lên đạn, hai người chỉ còn vài chục mét nữa sẽ chạm mặt nhau. Tinh thần của hai bên đều tập trung đến cực hạn. Vừa lách qua một cành cây, Key đã bắt gặp họng súng đen ngòm của cô gái đang chĩa vào hắn cách đó chưa đến mười mét. Cô gái kia thì cười mỉm, sau đó bóp cò. Cạch. Tiếng kim loại va chạm vang lên rõ mồn một trong màn đêm, khẩu súng của cô gái đã hết đạn, nhưng trong mắt cô gái cũng không hiện lên vẻ sợ hãi mà chỉ bình tĩnh rút dao từ trong thắt lưng ra, vì cô biết lượng đạn của hai bên là bằng nhau, súng của Key hẳn cũng đã hết đạn. Đến khi thấy khóe môi Key nhếch lên, cô liền như nhớ ra điều gì, trong ánh mắt không ngờ lóe lên một tia hoảng loạn. Lúc trước, tuy nói Key thật sự đã xuống sức, nhưng cũng không đến mức để bị cô gái áp đảo hỏa lực những hai phát liên tiếp, mà hắn cố tình làm chậm khả năng lên đạn của mình lại một chút, đánh cược là nhờ vào trực giác của bản thân có thể né viên đạn tiếp theo mà không cần dùng hỏa lực để bắn trả gây áp lực. Nhờ đó đã tiết kiệm được một viên đạn quý giá. Key giơ súng lên khai hỏa ngay lập tức. Đoàng. Bụp. Khẩu súng của cô gái vỡ tan nát, vào lúc cuối cùng cô đã kịp quăng nó ra trước người để chắn lại, những mảnh kim loại bắn ra tứ phía, có một mảnh cắt ngang qua má Key, để lại một vệt đỏ thẫm, nhưng hắn có vẻ không để ý, lập tức quăng khẩu súng tới trước, đồng thời sử dụng điện lưu đánh lên con dao trên tay cô gái. Bụp, keng. Con dao bị hất văng đi va chạm vào tảng đá gần đó, còn bàn tay Key dùng hết sức hướng tới cổ cô cái, dồn trọng lượng cơ thể về phía trước nhằm đè cô xuống để khống chế hành động. Nhưng chỉ thấy cô cái xoay người chụp lại khẩu súng của Key rồi dùng tay kia chấn vào ngực hắn, chân cô cũng chèn tới trước. Rầm. Sau khi lãnh hai đòn, Key đã bị cô gái nọ đè xuống đất, khẩu súng ngắm đang kè lên cổ hắn, khoảng cách giữa tay cầm và băng đạn không ngờ vừa đủ để kẹp cổ Key lại và giữ nó nguyên dưới đất. Dưới ánh trăng, Key có thể thấy rõ gương mặt của cô gái, một gương mặt rất đỗi quen thuộc đang cười rất tươi. -Coi như em thắng nhé, anh trai. [/spoil]
Chà, đánh nhau kỹ thuật thật, đầy mưu tính. Đạn bắn nhau nhanh quá theo không kịp luôn Sao ko có cảnh hai ae ôm nhau vật lộn té lăn cù mèo rồi đè lên nhau nhỉ Như khúc tắm chung hay phết
Người ta thường nói đấu võ, đấu vật, đấu trí là hay, nhưng xem ra các trận đấu súng đỉnh cao như thế này cũng hấp dẫn không kém. Thực sự là anh em (chả biết có ruột thịt không) nhà key, họ hàng của Clock (quên tên) có vẻ toàn là những kẻ ẩn mình, có khả năng chiến đấu hơn người lẫn mưu trí tuyệt với (trong chiến đấu) 1 rep cho cuộc hội ngộ đầy nước mắt (mồ hôi) của anh em nhà Key still, can't rep : P
hì thx vì đã cmt, quả thật chap bắn nhau này mình cũng phải nghiên cứu khá nhiều qua 2 bộ truyện, rồi film ảnh các thứ mới đúc kết để viết ra theo ý muốn đc. Loại tài liệu này quả thật khó kiếm. Không như ma pháp quơ tay là lụm đc 1 rổ.
Chương 66 [spoil] Chương 66: Anh trai (3) (Author: Kagi) Tách tách. Từng mảnh vụn cây bị đốt cháy vang lên những âm thanh hiếm hoi trong màn đêm, hai người vừa nãy còn đánh nhau sống chết hiện đang ngồi hai phía của đám lửa, cả hai chưa nói với nhau câu nào, vẫn chìm vào những suy tưởng của riêng mình. Key hơi bồn chồn nhìn về hướng chiến đấu của hai bên, do lúc đấu súng với cô gái hắn quá tập trung mà không để ý đến những âm thanh khác, bây giờ mới nhận ra là mọi âm thanh đã không còn. -Vậy là sao? Đã có một phía chiến thắng ư, hay là cả hai đều rút lui, mấy người bọn họ ra sao rồi. Hắn không ngừng lo lắng, tuy gương mặt vẫn không có biểu hiện gì. -Lúc nãy khi anh vừa tiến vào rừng em đã ra hiệu lệnh rút lui rồi, bạn của anh hẳn là không có vấn đề gì đâu, đừng để những lo lắng khác xen vào cuộc họp mặt của chúng ta chứ. Cô gái bắn tỉa quăng thêm một khúc củi vào, cười nói. Key lúc này mới quay mặt lại đối diện với cô, trong mắt hắn ngập tràn những cảm xúc khó hiểu. Từng dòng kí ức lại ùa về ... -Thật tội nghiệp, cháy lớn như thế, tất cả tài sản coi như xong hết rồi. -Chỉ tội đứa bé gái, chỉ có một mình, họ hàng nó là ai, có người nào biết không? -Như vầy chắc phải cho nó vào cô nhi viện rồi, hy vọng có ai đó tốt bụng nhận nuôi đứa bé. Tiếng mọi người bàn tán không ngừng vang lên, trung tâm của mọi cặp mắt chính là một căn nhà đổ nát sau một vụ cháy lớn, nguyên nhân chưa điều tra rõ, ở giữa đống hoang tàn có một bé gái đang đứng, có vẻ chỉ khoảng hơn mười tuổi. Cô bé là một người châu á điển hình, không mặt tuy bị phủ lên một nét tang thương nhưng vẫn nhìn ra những nét dễ thương của một đứa bé gái. Nó cứ đứng đó, nhìn xung quanh rồi lại đi lòng vòng, quả thật rất tội nghiệp. Ở bên kia đường, hai người đang tìm khách sạn nghỉ ngơi, một người đàn ông trung niên cùng một cậu bé châu á, cả hai cũng bị thu hút với những tiếng bàn tán xôn xao xung quanh, người đàn ông lắc đầu, khẽ thở dài rồi bảo: -Đi thôi, chúng ta phải tìm chỗ ngủ nữa, trời sắp tối rồi, cũng tại cậu cứ đòi đi tham quan thế giới mãi đấy, hại ta phải tất bật đi tới đi lui. Cậu bé không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước theo người đàn ông, tuy nhiên khi ánh mắt của cậu lướt qua ánh mắt của cô bé trong đống hoang tàn, ngoài sự buồn đau và tang thương, cậu còn thấy trong đó một nỗi mê man, giống như chính cậu lúc trước. Vào lúc đó, trong đầu cậu bật ra suy nghĩ: -Có lẽ mình và cô ta, giống nhau ở một khía cạnh nào đó chăng? ... -Tôi đi ra ngoài chút. Cậu bé sau khi ăn tối xong liền nói. -Đi đâu tối thế này, còn cầm theo mấy ổ bánh mì làm gì. Người đàn ông hỏi, trong mắt mơ hồ có ý cười. -Trên đường đói có cái lót bụng. Cậu bé bỏ lại một cậu, khoác chiếc áo vào rồi bước ra khỏi phòng. -Thằng nhóc này, không bao giờ chịu thật lòng cả. Người đàn ông lẩm bẩm, sau đó cũng khoác áo đi ra ngoài. Nhớ lại đường đi lúc chiều, cậu bé quay lại chỗ ngôi nhà đổ nát, lúc này đang được phủ lên một sự tĩnh lặng đáng sợ, tuy nhiên dựa vào ánh đèn đường cũng như những bóng đèn sáng trưng ở các căn nhà bên cạnh, cậu vẫn có thể thấy rõ một cô bé đang co chân trong một góc, ánh mắt mông lung nhìn lên trời. Cậu do dự một chút rồi bước vào trong, lách qua những mảnh đổ nát tiến tới chỗ cô bé, đưa vài ổ bánh mì ra trước mặt cô. Cô bé kia thấy vậy khẽ liếc mắt, tiếp nhận ổ bánh mì rồi ăn sạch, cũng không nói tiếng cám ơn nào. Cậu bé chỉ lẳng lặng nhìn cô ăn, sau khi cô ăn hết, cậu lại đặt bịch bánh mì xuống cạnh cô, rồi quay người bước đi. Cô bé khó hiểu nhìn theo bóng lưng của cậu, trong mắt có chút gì đó mất mác. Khi cô ăn hết những ổ bánh mì thịt chẳng thơm ngon gì mấy, sự yên lặng lại bao trùm, cô lại quay về với nỗi cô đơn. Đúng lúc này một chai nước suối hiện ra trước mặt cô, cậu bé kia đã quay lại. Khi cô cầm chai nước, nhìn vào ánh mắt tĩnh lặng như màn đêm của cậu, những giọt nước mắt tưởng như đã cạn khô lại dâng trào. Cậu bé nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cô gái, ngước mặt lên ngắm sao. Những lần trước cô bé khóc vì quá đau thương, nhưng lần này, khi khóc, khóe môi cô hơi khẽ cong lên, dù không ai có thể nhận ra. Bên kia đường, người đàn ông mỉm cười, rồi quay người bước về khách sạn. Đêm đó là một đêm rất dài, nhưng tuyệt nhiên ở căn nhà đổ nát ngoài tiếng khóc nức nở ra thì không còn bất kì tiếng động gì khác, kể cả tiếng nói chuyện. ... -Này cô bé à, đi theo hai người lang thang bọn ta làm gì, chắc vài ngày nữa là trại mồ côi sẽ cử người đến thôi. Người đàn ông nhìn cô bé nói. Cậu bé đi cạnh người đàn ông không nói gì, cô bé cũng chỉ lắc đầu rồi tiến lại gần hai người họ. Người đàn ông nhìn sang cậu bé, chỉ để thấy cậu đang quay mặt đi, như muốn nói "ông muốn làm sao thì làm". Lắc đầu, ông cười khổ, rồi hỏi: -Cháu muốn đi theo bọn ta sao? Cô bé gật đầu. Người đàn ông bật cười, nhủ thầm: -Trẻ con bây giờ sao dễ đi theo người lạ quá nhỉ? Rồi ông cuối xuống, cười nói: -Ta lên là Clock, Clock Walker, còn cậu bé kia là Key, còn cháu tên là gì? Lần đầu tiên từ khi gặp mặt, cô bé mở miệng, giọng nói cực kì trong trẻo: -Lê Lam Anh. Mặt trời sáng hôm đó, đối với ba người họ dường như ấm áp hơn một chút. -Dạo này anh ra sao rồi? Tiếng gọi của cô gái kéo Key khỏi những dòng hồi tưởng. Hắn mỉm cười, nói: -Vừa bị cô em gái của mình đánh cho suýt chết. Còn em thì sao Lam Anh, có vẻ rất uy phong đấy nhỉ, tùy tiện ban bố vài đạo mệnh lệnh liền có người xông lên chịu chết. Lam Anh nghe trong câu cuối của Key mơ hồ có một chút ý tứ trách móc, cô chỉ khẽ cười, rồi đáp: -Có nhiều chuyện xảy ra lắm. Từ khi cha mất tích, em nhận thấy hai chúng ta đều có đam mê khác nhau, dù anh rất có khiếu về súng đạn cũng như mưu lược như cha đã nói, nhưng anh lại không hề hứng thú với chúng, trừ những lúc đối luyện với em, còn lại anh đều chú tâm nghiên cứu ma pháp, em thì ngược lại. Em biết nếu hai chúng ta lại sống chung thì chỉ kiềm hãm lẫn nhau mà thôi, vì vậy em đã yên lặng ra đi. Bây giờ không phải rất tốt sao, anh hiện đã vào được học viên Minith, một trong tám học viện nổi tiếng nhất của Terra Magica, còn em cũng theo đuổi ước mơ của mình. -Hừ, theo đuổi ước mơ, là đánh đánh giết giết thế này sao, còn đánh sang tận Terra Magica, xem ra em hiện tại đã rất giỏi rồi đấy? Ý trách cứ trong giọng nói của Key ngày càng nặng. -Như em đã nói, có nhiều chuyện xảy ra lắm, em sang Thụy Sĩ, gia nhập đoàn đánh thuê Cáo Lửa, lúc đầu bọn em chủ yếu chỉ đánh thuê ở khu vực Tam giác vàng và Indonesia mà thôi, ít khi hoạt động ngoài khối SEA lắm. Nhưng sau này khi em chứng tỏ được thực lực của mình, mọi người đã đề cử em lên làm thủ lĩnh khi thủ lĩnh cũ không may qua đời, sau đó vài tháng bỗng dưng có một vị khách bí ẩn đến đặt hàng cho bọn em sang Terra Magica hành động, vốn dĩ đoàn đánh thuê bọn em chỉ có vài ngàn người thì cũng không mạo hiểm nhận nhiệm vụ như vậy, nhưng khách hàng lại đưa ra những điều kiện cực kỳ hấp dẫn, còn cung cấp đủ thứ vũ khí hiện đại, vì vậy, vì vậy ... -Vì vậy sau khi em phân tích lợi hại, so sánh tương quan lực lượng, cùng với tâm lý muốn đem những thứ đã học từ cha ra phát huy, nên đã đồng ý hợp đồng, chạy sang một nơi xa lạ gây sự, là như vậy phải không? Key tiếp lời, sắc mặt hắn đã lạnh lại. -Hihi. Lam Anh chỉ cười gượng. -Em có biết mình vừa nhận một hợp đồng nguy hiểm đến thế nào không, để anh đoán nhé, nó chắc chắn có liên quan đến vụ lộn xộn ở Biscella mấy tháng trước đúng không, hơn nữa có lẽ là bọn em đã trực tiếp can thiệp vào trận đó. Em nghĩ Terra Magica là nơi nào, muốn đến là đến muốn đi là đi sao, em không biết nơi này có bao nhiêu sức mạnh đâu. Trận lần trước chỉ có hai sư đoàn, không có ma pháp sư hay võ sĩ cao cấp ra mặt nên em mới chiến thắng như vậy. Để anh nói cho em biết, ở ngoài kia có một học viên của trường anh, chỉ cần cậu ta sử dụng một lần ma pháp cao cấp Bão tuyết đủ để làm rối loạn toàn bộ đội hình của em rồi. Em, em quá chủ quan rồi. Nói đến lúc cuối cùng, Key có vẻ không biết dùng từ như thế nào, chỉ nói ra một câu như vậy, sau đó thở dài một hơi. Lam Anh tuy bị trách mắng nhưng không hề hoảng sợ hay lo lắng, ngược lại trong mắt cô còn có một tia vui mừng, cô nói: -Ít khi nào em thấy anh nói nhiều như vậy đấy, đang lo lắng cho em sao, chuyện này rất hiếm thấy đó nha, hihi. -Lúc này mà em còn giỡn được, em có biết ... Lam Anh đưa tay ra cắt ngang lời Key, cô bình thản nói: -Em biết chứ, những thứ em học từ cha còn nhiều hơn anh, dù sao anh cũng chỉ chú tâm vào ma pháp mà thôi, những thứ anh phân tích ra được em cũng đã nghĩ tới, nhưng em vẫn quyết định nhận hợp đồng tức là đã có nắm chắc rồi, anh tin em được không, em sẽ không sao đâu mà. -Nếu bây giờ anh bắt em trở về địa cầu thì em cũng sẽ không chịu đi đúng không? Sau một hồi im lặng, Key nói. Lam Anh gật đầu, Key cười khổ, nói tiếp: -Sau khi cha mất tích, anh làm theo lời của ông, nói với mọi người là ông đã chết, Thùy Nhi khóc lóc một phen, sau đó cũng theo đuổi ước mơ ca hát của mình, Josh bọn họ cũng vậy, em và anh cũng thế. Nhưng em phải biết anh cũng chỉ còn mỗi em là người thân của mình mà thôi. -Em biết chứ, vì vậy em sẽ không chết được đâu, anh có thể yên tâm, đây là lời hứa của em, một thành viên trong gia đình của Clock Walker, và người nhà Walker chưa bao giờ thất hứa. Sau khi Lam Anh nói xong, cả hai lại chìm vào yên lặng, những tưởng sự yên lặng này sẽ kéo dài mãi mãi thì bộ đàm của cô lại hơi có tiếng rè rè, cô nhìn Key, nói: -Tới lúc em phải quay về điểm hội quân rồi, được gặp anh ở chỗ này coi như là một phần quà bất ngờ trong chuyến đi lần này, vậy nhé. Key đứng lên, miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không cất lời được, chỉ nói: -Giữ gìn sức khỏe. -Anh cũng vậy. Nói xong Lam Anh nhìn Key một chút, rồi quay người bước đi, nhưng được giữa chừng thì bật lên một câu: -Lúc đó cũng là một đem yên lặng như thế này nhỉ. Sau đó cô phóng vào những bụi cây rồi biến mất, để lại âm thanh xào xạc ngày càng xa dần. [/spoil]
Đây là đoạn tâm sự, tâm tình và gặp gỡ hay nhất từ trước đến giờ của Kagi Hóa ra chỉ huy của đám lính đánh thuê kia từng là một bé gái lang thang không nhà cừa, du hành cùng với những thành viên khác của gia đình cái bang Clock Walker, xem ra sau này chúng ta sẽ bắt đầu gặp lại từng thành viên tỏng gia đình Walker bắt đầu với anh cả Key, chị ba Lam Anh, kết thúc với em út Thùy Nhi chăng? Sau chap này, tự nhiên cảm thấy hứng thú lên hẳn, cốt truyện của 2TG đã có thêm chiều sâu, hãy tiếp tục phát huy. Go Key ! Go Kagi !
Xem ra nhà Clock này toàn kẻ đi phá hoại TG hoặc làm gì đó giúp TG(maybe) ------------------------------- Rất giống ff8 tụi Squall cũng được nhặt về nuôi ------------------------------- K có hai đứa em vừa xinh tươi vừa tài giỏi(ko huyết thống). Chậc chậc btw, lạt quá. Thêm muối thêm muối đi
chà, 48h liên tục bị mất net đúng là khó chịu thật, thx vì đã cmt. Chương này mình cũng thử nghiệm vài cái mới, hy vọng k quá tệ.
Chương 67 [spoil] Chương 67: Tâm trạng (Author: Kagi) Khi Key ra khỏi cánh rừng thì quá trình dọn dẹp sau chiến đấu đang diễn ra, tiếng hô hào dập lửa và cứu thưởng vang lên khắp nơi, đâu đó cũng vang lên âm thanh nguyền rủa, chửi bới vì mất đi đồng bạn. Thiệt hại về người tuy không quá lớn nhưng nhiều căn nhà ở thành phố đá bị phá hủy, khắp nơi đầy những mảnh gạch đá, cũng may lúc sau những mạo hiểm giả của thị trấn đã phản kháng quyết liệt khiến cho hỏa lực của kẻ thù không thể không tập trung vào họ nên độ hủy hoại được giảm xuống đáng kể. Key không mất quá lâu để tìm ra bạn của mình, Will và Fei cùng với nhóm Anh Minh đã thấy hắn từ xa, Will hùng hổ chạy tới đón Key, săm soi trên người hắn từ đầu đến cuối, đến khi không thấy vết thương nào nghiêm trọng ngoài mấy vết trầy xước mới thôi, hắn có vẻ rất bực bội, hỏi: -Này, sao vừa tiến vào rừng cậu lại biến mất vậy, cậu không biết bọn tôi lo đến mức nào đâu? Key nghe trong giọng của Will có một chút quan tâm, hơn nữa đằng xa Fei cũng mỉm cười nhìn hắn nên chỉ cười trừ rồi bịa đại một lí do: -Lúc nãy vừa tiến vào rừng tôi bị kẻ địch chú ý nên phải lẩn trốn, đến khi âm thanh chiến đấu nhỏ dần mới mò đường chui ra ngoài. Những người còn lại cũng không mấy tin tưởng nhìn hắn, nhưng Fei chỉ vỗ vai Key, cười nói: -Cậu không sao là tốt rồi. Nhóm của Anh Minh thấy Key an toàn cũng chào hỏi vài câu sau đó tản ra giúp đỡ những người bị thương, Key nhìn quanh một vòng rồi hỏi: -Ủa, Anna đâu, không phải cô ta đứng cùng với cậu à Fei? Fei và Will nhìn nhau, trong mắt có chút buồn bã và áy náy. Cuối cùng Fei thở dài: -Lúc nãy có một toán quân đánh úp vào thị trấn, chúng tôi nhất thời trở tay không kịp, đặc biệt có một tên tiến đến cực gần hai người bọn tôi, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào, may mà Anna kịp thời phóng ra vài mũi tên ánh sáng mới cứu về được một mạng. Nhưng sau đó cô ta liền thay đổi, không phải là kiểu mà chúng ta thấy khi chiến đấu đâu, tôi cảm thấy cô ta vẫn là Anna nhút nhát như cũ nhưng lại cực kỳ trầm mặc, và trong mắt luôn có những cảm xúc khác lạ. Có lẽ đó là lần đầu tiên cô ấy giết người, tinh thần nhất thời bị chấn động mạnh. Key nghe xong cũng im lặng, những tu luyện giả bọn hắn tất nhiên không tu luyện chỉ để chơi, vì vậy ắt phải có chuẩn bị tư tưởng "giết hoặc bị giết" trong cái thế giới tàn khốc này, nhưng dù chuẩn bị tới cỡ nào đi nữa thì khi lần đầu tiên giết người cũng sẽ để lại ảnh hưởng rất lớn lên bản thân, nhất là với một cô gái như Anna. Suy nghĩ một lúc, Key hỏi: -Vậy cô ta đang ở đâu? -Lúc nãy sau khi kết thúc chiến đấu cô ta có nói là về lại khách sạn, cậu đến xem cô ta thử đi, chúng tôi còn phải đi giúp những người khác nữa. Key cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi hướng tới khách sạn. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Will thở ra một hơi, nói: -Hy vọng hắn sẽ an ủi được cô ta, lần đầu giết người chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. -Đúng là không dễ chịu gì nhỉ, ngay đây có một bằng chứng sống nè. Fei mỉm cười, ánh mắt hướng thẳng vào Will. -Ý cậu là sao? Sắc mặt Will hơi biến đổi, những vẫn cố giữ nét trấn định. -Hai tay của cậu vẫn còn run nhè nhẹ kìa, vết máu trên đó dù cậu có rửa cũng không sạch được ngay đâu. Đừng nhìn tôi như vậy, cũng đừng đưa ra lí do gì để biện hộ nữa, cậu nghĩ tôi là trẻ lên ba sao? Võ sĩ các cậu khi chiến đầu luôn có áp lực tâm lý lớn hơn bọn tôi nhiều, đối diện trực tiếp với cái chết là một cảm giác rất, rất sao nhỉ, rất kì dị đúng không? Tôi la nhân viên chiến đấu tầm xa, vì vậy tôi có thể tự ép buộc mình suy nghĩ theo chiều hướng tích cực được, còn cậu thì không thể. Will mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, có lẽ khá bất ngờ vì tên cùng nhà bình thường chả ra gì hôm nay lại sâu sắc tới vậy. Will cũng chỉ lắc đầu, sau đó chạy ra giúp dập tắt một đám cháy. Fei nhìn vào hai tay mình, nói thầm: -Tôi hiểu là vì tôi cũng đang rất khó chịu, mỗi lần thi triển thuật pháp xong tôi đều không dám nhìn lại mục tiêu, mỗi lần thấy một kẻ địch ngã xuống tôi lại tự nhủ là không phải do mình. Con đường tu luyện đúng là đầy gian nan. --- Khách sạn chỗ nhóm Key và Anh Minh ở đã bị tàn phá khá nặng, chỉ còn tầng trệt và tầng một là miễn cường còn nguyên vẹn, những tầng trên đã hoàn toàn bị đánh sập, tầng hai nơi cả bọn ở chỉ còn một góc tường, còn lại đều bị thổi bay. Lần mò qua đống gạch đá cũng như những dụng cụ sinh hoạt bị đổ bể, Key cuối cùng cũng mò lên được phòng của Anna lúc này đã không còn nguyên vẹn, chỉ nhìn ra được một bức tường đầy những lỗ hổng. Ánh trăng rọi vào trong in lên bóng của một cô gái tóc vàng đang dựa vào vách tường, trên đùi đặt một con chó nhỏ, chính là Anna và Fawk. Những hạt bụi dưới ánh trăng lờ lờ bao phủ căn phòng, lại thêm nhiều lỗ hổng trên vách tường khiến cho cả căn phòng ngập tràn ánh sáng dù đang là ban đêm, Anna ngồi đó như tắm giữa ánh sáng bàng bạc từ mặt trăng, ánh mắt cô mông lung nhìn ra trước, trong mắt như không có bất kì suy nghĩ nào, tràn ngập một nỗi mê man. Key cũng rất bỡ ngỡ trước khung cảnh đầy huyền ảo này, đến nổi hắn chỉ đứng ở ngoài nhìn mà không bước vào, nhìn Anna như vậy mang lại cho hắn một cảm giác rất khác lạ. Thông thường cô là một người nhút nhát, đôi khi rất dễ thương, khi chiến đấu thì cực kì điềm tĩnh, nhưng lúc này, dưới ánh trăng, là một Anna mà chưa bao giờ Key nhìn thấy. Cô hiện tại không có vẻ nhút nhát, cũng không phải dễ thương hay điềm tĩnh, mà cực kì thuần khiết, giống như một tiên nữ bị kẹt lại dưới chốn trần gian phức tạp. Key như bị hút vào đôi mắt tràn ngập nỗi mê man kia, hắn cứ đứng yên trong bóng đen của vách tường bên ngoài mà nhìn vào khoảng không gian đầy ánh sáng kia, nhìn vào cô gái thuần khiết nọ. Còn Anna thì chỉ nhìn về phía trước, không rõ cô đang nhìn thứ gì hoặc đang suy nghĩ gì. Hai con người, Key đứng trong bóng tối nhìn sâu vào Anna đang ngồi dưới ánh trăng không chớp mắt, Anna đắm mình tronh ánh sáng đưa đôi mắt chìm vào bầu trời đen huyền bí, cũng không hề chớp mắt. Thời gian như ngừng trôi, cảnh tượng đầy ý vị này cứ thế mà giữ nguyên, mặc cho thỉnh thoảng có vài tiếng kêu gọi reo hò đằng xa, không có thứ gì xen vào được ánh mắt hoặc suy nghĩ của hai con người trong căn phòng đổ nát này. Soạt soạt. Fawk có vẻ nằm không thoải mái, nó hơi cựa quậy trên đùi Anna khiến cô thu ánh mắt của mình lại và quan sát nó. Khẽ vuốt những sợi lông còn ngắn của con sói vài cái, cô mới chú ý tới một người đang đứng dưới vùng tối duy nhất trên tầng hai, ánh mắt cô khẽ ánh lên một chút ngạc nhiên, nhưng phần nhiều là vui mừng và nhẹ nhõm, Anna nói: -Cậu trở về an toàn thì tốt quá, Key. Key lúc này cũng đã trở lại bình thường, hắn khẽ mỉm cười rồi bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Anna, rồi giống như cô lúc nãy, đưa mắt hướng lên bầu trời đêm sâu thẳm. Anna mỉm cười hỏi: -Sao cậu lại đến đây? -Bởi vì cô ở đây. Môi Key hơi cong lên thành một nụ cười, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn lên trời. Hôm nay, hai người bạn thân hằng ngày đi tới thư viện nghiên cứu cùng nhau này lần đầu tiên thấy được một mặt khác của đối phương. Key nhận ra Anna không còn là cô gái nhút nhát hoặc vị trưởng nhóm bình tĩnh lạnh lùng nữa, mà ở cô hôm nay tràn ngập một loại cảm giác thư thả và dễ chịu, nụ cười mỉm đầy trìu mến và quan tâm của cô khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy yên bình, Key cũng không ngoại lệ. Anna cũng nhận ra ở người bạn lạnh lùng điềm tĩnh này một vẻ khác lạ, trong nụ cười của Key không chỉ là hàm ý xã giao như mọi khi nữa mà cực kỳ có cảm xúc, dù hắn che giấu rất tốt như tâm tình của hắn giống như một mặt hồ tĩnh lặng bỗng dưng hứng một chiếc lá nhẹ vậy, từng đợt gợn cảm xúc dù rất nhỏ nhưng lại chậm rãi lan sang xung quanh. Cuối cùng, không gian yên lặng bị Key phá vỡ, hắn nhẹ nhàng nói: -Tôi có nghe Fei nói, cô chắc hẳn đang rất khó chịu đúng không? Anna vẫn giữ nguyên nụ cười, sau một lúc im lặng, cô nói: -Đúng vậy, tôi quả thực rất khó chịu, khi tôi giết ông ta, một cảm giác cực kỳ ghê tởm như chạy dọc qua người tôi, lúc đó quả thật tôi không nghĩ được gì cả, chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là "mình đã giết người", cũng may sau đó toán quân kịa bị phản kháng đã rút lui, nếu không tôi sợ mình đã gặp nguy hiểm rồi. Tâm trạng tôi rất rối, bản thân tôi học ma pháp vốn dĩ là để cứu người, thế mà ... Key nhẹ nhàng đặt tay lên vai Anna khiến cô bình tĩnh lại. Sau khi hít sâu vài hơi, cô mỉm cười cảm kích rồi lại nói tiếp: -Sau khi kết thúc chiến đấu, tôi cực kỳ mê man, chỉ biết lững thững đi về phòng của mình rồi ngồi lì ở đây. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều, rất nhiều, và cũng hiểu ra rất nhiều điều. Vì vậy, tôi hiện tại đã không sao rồi, cậu không cần lo lắng nữa đâu. Key lúc này mới quay mặt lại đối diện với ánh mắt của cô, dù Anna đang mỉm cười, và loại cảm giác thư thả lúc trước vẫn còn nhưng Key vẫn bắt được một vài tâm tư trong mắt của cô. Đôi mắt hai người đối diện nhau, ánh nhìn xoát sâu vào nhau, Key hỏi: -Cô thật sự ổn sao? -Tôi ổn mà. Anna vừa trả lời xong thì cả người liền cứng đờ, bàn tay Key đã đặt lên tay cô, tuy không siết chặt nhưng hơi ấm từ tiếp xúc da thịt cũng khiến cho Anna ngập tràn một loại cảm giác khó tả. Đúng lúc cô còn chưa phản ứng kịp thì Key nói: -Tôi biết cô thật sự vẫn không ổn, đúng không? Bắt gặp ánh nhìn trực tiếp của Key cùng với bàn tay ấm áp kia, Anna không còn giả vờ được nữa, ánh mắt cô lại thoáng một nét buồn. Có thẻ cô đã suy nghĩ và nhận ra nhiều thứ, nhưng suy cho cùng lần đầu tiên giết người cũng không dễ dàng vượt qua như vậy, trong thâm tâm cô vẫn có một nỗi sợ hãi vô hình. Anna chậm rãi gật đầu, sau đó lại ngẩng lên ngắm trăng. Key thấy thế cũng không nói thêm điều gì mà chỉ yên lặng. Bầu không khí im lặng này kéo dài một lúc lâu đến khi Key cảm thấy vai mình hơi nặng, Anna đã gục đầu lên vai hắn, hơi thở đều đặn, có lẽ là đã ngủ, dù sao lúc nãy cô cũng đã tham gia một tràng chiến đấu, lại bị chấn động về tâm lý, đã rất mệt mỏi. Key quay sang nhìn cô một chút rồi mỉm cười, lại tiếp tục ngắm trăng. Hắn không hề thấy, khi hắn quay mặt lên trời thì khóe môi Anna khẽ cong lên. Những ngón tay của cô từ khi nào đã đan vào bàn tay của Key. [/spoil]
Chap này câu dã làm dc 2 diêu: cam xúc và thân thái. Med fai hoc câu o diêm này keep going julien btw, mêt em anna quá hà :-*
lehuutri123 ơi, kẻ tu luyện(người tu luyện) hay là tu luyện giả thôi nhé,không phải là kẻ tu luyện giả như chương vừa rồi đâu đây nè
Mình bắt đầu thích những chap gần đây của KAgi, tình cảm và sắc thái đặc trưng cho tính cách con người Key đang lộ dần, mình sẽ không bao giờ so sánh Key với những nv nam chính Gary Tsu khó ưa trong các Light Novel nữa mà chính thức công nhận hắn là Fav character của mình. Khung cảnh căn nhà hoang được tô vẽ bởi ánh sáng dịu dàng của trăng quả thật khiến con người ta đê mê, KAgi đã làm rất tốt ở đoạn này. 2TG đang đi theo những chiều hướng mới rất tích cực.