[Sáng tác] Hai Thế Giới

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi lehuutri123, 19/2/11.

  1. bimbopro

    bimbopro T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/10/10
    Bài viết:
    535
    Mình là mình thấy cái màn đi xuyên lớp phòng ngư hơi ác liệt đấy, Chả cần gây sát thương mạnh mà chỉ cần làm vài đường chỗ yếu huyệt là khối em cấp cao đi chứ chẳng chơi.hưng giả sử đối thủ xái phép thuật diện rộng co khả năng càn quét lớn thì tơ điện chắc khôg có nhiều khả năng đâu nhỉ.

    Mr clock ngày càng bí ẩn, vanes too. Còn đám phụ nữ " lấy chống" kia thì rõ hết cả rồi
     
  2. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    Chương 81
    [spoil]
    Chương 81: Phi hành, tâm trạng. (Author: Kagi)

    Trong phòng, Key vẫn như cũ nhìn chăm chăm vào mớ tài liệu trên màn hình, hắn phảng phất như chưa bao giờ dừng công việc học hỏi và nghiên cứu này lại, mỗi ngày đều vận dụng tối đa khả năng để gia tăng kiến thức và thực lực bản thân. Hôm nay hắn lại dấn thân sang một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, chính là phi hành.

    Ma pháp sư trong trí tưởng tượng của đa số người dân địa cầu trước sự kiện giao thoa chính là những kẻ có thực lực mạnh mẽ, phóng thích các chùm năng lượng nguyên tố hoa lệ, tính tình trầm mặc cổ quái, khi chiến đấu rất uy vũ lơ lửng trên không niệm chú, ... Tất cả những điều này hầu hết đều rất đúng, chỉ có khía cạnh "lơ lửng trên không" thì có phần hơi sai lệch. Không phải ma pháp sư nào cũng bay được, chỉ có những ma pháp sư có khả năng cảm ứng nguyên tố hệ gió mới có khả năng học bay, các pháp sư hệ khác chỉ có thể dùng hai chân mà đi. Tất nhiên còn một cách nữa chính là đột phá lên trình độ cấp bảy, khi đó khả năng thấu hiểu với lực lượng của tu luyện giả đã đạt mức kinh khủng, cho dù là võ sĩ vẫn bay được như thường. Quy luật này không chỉ áp dụng cho ma pháp sư đại lục này, mà ngay cả tu chân giả của đại lục đông và những thần sư của đại lục nam cũng thế, muốn bay được thì phải câu thông được với nguyên tố hệ phong.

    Rất may mắn Key có khả năng cảm ứng với nguyên tố phong hệ (*), dù nó không thật sự tốt lắm. Dùng để chiến đấu thì có hơi miễn cưỡng nhưng nếu chỉ học bay thì cũng không phải là vấn đề quá lớn. Khoảng thời gian này đã gần cuối năm, thứ gì cần nghiên cứu hắn cũng đã nghiên cứu xong, chẳng có gì làm bèn học phi hành, dù sao có thể hoạt động trên bầu trời cũng là một cảm giác rất thú vị mà ít người có thể cưỡng lại.

    Xem đi xem lại vài lần, Key bắt đầu nhắm mắt lại để tổng hợp thông tin. Ma pháp phi hành thật sự không phải là khó, chỉ cần niệm một câu chú ngữ đơn giản để tụ tập gió lại quay bản thân, sau đó dùng khả năng cảm ứng của mình để điều khiển luồng gió này nâng bản thân lên là có thể bay được.

    -Có vẻ rất đơn giản. Key nghĩ thầm.

    Khi chính thức thử nghiệm Key mới biết bản thân sai lầm tới mức nào, gió đối với hắn là một thứ hoàn toàn xa lạ. Tụ tập nó lại đã không dễ, tụ tập lại rồi muốn điều khiển nó để nâng bản thân lên càng khó gấp bội. Thông thường khi gió đã bắt đầu tụ lại thì Key dần dần mất đi khống chế với nó, kết quả thường là vụt lên cao, bị bất ngờ hắn quên mất phải duy trì lượng gió liên tục nên liền té xuống đất.

    Nhìn vết trầy trên cùi chỏ, Key lắc đầu cười khổ, thứ này thật sự quá khó để nắm bắt. Đã thử hơn hai chục lần mà chưa lần nào hắn có thể thành công, bộ đồ trên người đã ránh nhiều chỗ, lộ ra những vết thương đỏ. Tập trung tinh thần cao độ dưới ánh nắng buổi sáng khiến tuyến mồ hôi của Key hoạt động mạnh, những giọt mồ hôi thấm vào vết thương khiến khắp người hắn đều có cảm giác rát khó chịu. Quả là xát muối vào vết thương.

    -Hừ, thử lại lần nữa. Hắn tự nhủ, sau đó cắn răng tiếp tục.

    ...

    Chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa.

    Khi Key xuất hiện tại phòng ăn thì những người bạn của hắn đều rất đỗi ngạc nhiên, tình trạng của hắn nhìn qua trông khá thảm hại. Vẻ mặt tuy vẫn giữ được nét bình tĩnh nhưng đã hơi đỏ lên, mồ hôi lấm tấm, còn những vết thương trên cơ thể càng đáng chú ý hơn, tuy đều là thương tổn ngoài da nhưng tập hơp mấy chục cái như thế thì trông cũng rất doạ người. Will còn tưởng là Jame đến gây sự, định tìm hắn tính sổ một phen, rất may là những người xung quanh kịp níu hắn lại, cộng thêm Key phủ nhận, nếu không có thể số lượng kẻ bị thương đã nhiều hơn một.

    Nghe Key kể sơ qua về những vết thương trên người, mấy người khác không khỏi thở dài một phen, thầm nhủ tên này quả nhiên là cuồng kiến thức, không lúc nào là không nghiên cứu. Cả bọn so ra thì không thể bằng, chăm chỉ nhất có lẽ là Ashley và Anna, tuy nhiên hai người vẫn phân ra thời gian rảnh cho sở thích của bản thân như nấu ăn và may vá. Will, Vanes và Fei chỉ được xem là có cố gắng, ngược lại kẻ có thiên phú cao nhất trong nhóm là Graham thì hầu như lúc nào cũng chơi bời ngủ nghỉ, thế mà thực lực vẫn tăng tiến đều đều, quả là đáng hận. Tính đi tính lại chỉ còn Doroth vừa quen là có thể so sánh vì cô thường ngày vẫn tự nhốt mình trong phòng.

    -Cậu có ý kiến gì không Will? Graham uống một ngụm nước, hỏi.

    Will ngẫm nghĩ một lúc, khi thì nhăn mày lúc thì cười mỉm, sau đó phán một câu không đường không muối:

    -Tôi chả có ý kiến gì cả.

    -Không phải cậu là ma võ sĩ với đấu khí phong hệ sao, ít nhất cũng phải giúp Key chút chứ? Ashley nói.

    -Thứ nhất chữ "ma" trong ma võ sĩ của tôi có thể bỏ đi được rồi, mọi người cũng biết tôi chẳng có hứng thú gì với nó mà, thứ hai là tôi cũng không biết cho ý kiến như thế nào, vì chưa bao giờ bản thân tôi gặp khó khăn trong điều khiển gió cả.

    Nghe tới đây Key chợt hiểu ra vì sao đọc trong tài liệu lại có vẻ dễ dàng tới như vậy. Người viết ra mớ tài liệu về ma pháp phi hành là một ma pháp sư phong hệ, từ khi bắt đầu tu luyện đã tiếp xúc với gió, tất nhiên sẽ không gặp chút khó khăn gì rồi. Cũng giống như Key hiện tại sử dụng điện lưu tới mức tuỳ tâm sở dục, hắn đã quá quen thuộc với nó. Nhưng gió lại là một phàm trù hoàn toàn khác, tính chất bất đồng khiến Key không thể nào thích nghi được dù là với những thứ đơn giản, chẳng trách thử nghiệm bao nhiêu lần cũng chỉ có cùng một kết quả là thất bại.

    Đây quả thật là một đã kích với Key, bất quá hắn không có ý định bỏ cuộc, đã tìm ra chỗ sai lầm ắt sẽ tìm ra cách sửa. Khẽ gật đầu, Key nói:

    -Hiểu rồi, cám ơn nhé Will.

    -À, ờ, không có gì. Có vẻ bất ngờ, Will không biết phản ứng thế nào ngoài ậm ừ.

    Mấy người xung quanh cũng ngẩn ra, họ không hiểu câu nói không mặn không nhạt vừa rồi của Will có thể giúp ích được gì nhiều tới mức Key phải trịnh trọng cảm ơn như thế. Nhưng thấy Key có vẻ đang bớt căng thẳng, mọi người ai cũng vui vẻ cười nói động viên. Đúng lúc này tiếng của nữ phóng viên thời sự trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của mọi học viên trong căn tin.

    -Sau này là tin thời sự về chiến sự khu vực phía nam BIscella giáp biên giới nước ta ...

    Gần như ngay lập tức Key liền quay sang nhìn chăm chú vào màn hình lớn, cử động này khiến chân mày Vanes hơi nhíu lại một chút. Cô cũng rất quan tâm tình hình khu vực đó nhưng những huấn luyện trong quá khứ khiến cô có một khả năng tự chủ rất tốt nên không thất thố như Key. Đưa tách trà lên miệng uống một ngụm, cô thầm quan sát Key, đại não suy nghĩ với tốc độ cao, không hề chú ý tới Anna nhìn mình. Hai luồng suy nghĩ bật lên trong đầu hai cô gái:

    "Tại sao Key lại chú ý vào tin tức này như vậy, đặc biệt là sau khi trở về từ phía bắc, không lẽ ... "

    "Tại sao Vanes lại chú ý tới Key như thế, không lẽ ..."

    Hai người đưa ra phán đoán ngay lập tức:

    " ... không lẽ Key có quan hệ gì với các thế lực ở đó. "

    " ... không lẽ, không lẽ Vanes để ý tới Key, cô ấy thích, thích cậu ta sao? "

    Suy đoán này khiến nét mặt hai cô hơi sa sầm một ít, cả hai đều cố gắng phủ nhận suy nghĩ này, nhưng có cố đến mấy thì nó vẫn hiện hữu trong đầu họ, khó mà dứt ra được. Đáng thương cho Key chỉ lo lắng cho em gái của hắn mà không hề biết mình vừa là trung tâm của hai hướng suy nghĩ dở khóc dở cười này. Vanes và Anna sau một hồi phủ nhận thì lại hoảng hốt nhận ra suy nghĩ của mình có phần chính xác. Vanes thì liên tưởng tới những hiểu biết về quân sự của Key, còn cả thái độ bình tĩnh già trước tuổi của hắn, Anna lại nhớ tới lúc đi thăm thủ đô Key và Vanes thường sánh đôi mà đi và nói chuyện cũng rất hợp nhau. Bao gồm cả Key, ba người ai cũng có nỗi lo lắng của mình.

    Tin tức đưa về không nhiều nhưng có thể nhận ra tình hình ngày càng căng thẳng, quân đội Biscella điều thêm ba sư đoàn mới tới, tổng cộng năm sư đoàn với mười vạn quân tiến hành bao vây trên quy mô lớn với phiến quân. Phiến quân với sự trợ giúp của lính đánh thuê địa cầu tới ngày càng nhiều đã co cụm tuyến phòng thủ lại ở những tỉnh thành quan trong, hình thành thế giằng co. Mazca nhìn thấy cơ hội mở rộng thêm một miếng đất về phía bắc đã bắt đầu điều động quân đội, lấy cớ việc tuyến phòng thủ phía bắc bị quấy rồi mùa hè năm ngoái mà chuẩn bị phát binh "phụ giúp" hàng xóm Biscella chinh phục phản loạn. Ai cũng hiểu việc "phụ giúp" này có ý nghĩa thế nào, chính là ta giúp ngươi đánh giặc, nhưng đất ta đã chiếm thì sẽ bảo hộ giùm ngươi luôn, không cần cám ơn. Hoàng đế Biscella lại phát ra thông cáo cảm ơn thiện chí của Mazca, rồi viện đủ lí do khó khăn để từ chối sự giúp đỡ này, ... Tình hình càng lúc càng khó đoán.

    Nghe xong mớ tin tức này tâm trạng Key không thể nào tốt được, vì vậy lấy cớ bị thương mà cáo từ mọi người về nhà nghỉ. Anna khi đó đề nghị về cùng để tiện chữa trị cho Key, dù sao ma pháp chữa trị của Anna giỏi nhất chính là các vết thương ngoài da. Key nghe thế cũng có chút vui vẻ nên không từ chối. Will định về cùng để giúp đỡ liền bị Ashley kéo ngồi xuống, không ngừng nháy mắt ra hiệu.

    Đi dưới bóng râm của những tán cây, Key và Anna rất trầm mặc, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình nên không nói chuyện nhiều. Cho tới khi về nhà 116 tình hình mới khá hơn, Anna có lẽ đã lấy lại tinh thần, vừa chữa trị cho Key vừa kể những việc xảy ra gần đây trong lớp. Cô kể chuyện cũng không hấp dẫn, nhưng có vẻ rất tập trung, thường hay nhíu mày chau miệng để nhớ tình tiết. Key ngồi kế thu vào mắt hết những biểu cảm trên khuôn mặt Anna, hắn khẽ cười nghĩ thầm:

    -Cô ta đang muốn làm ta vui sao?

    Tâm tình Key bất tri bất giác bị tấm lòng Anna ảnh hưởng khiến hắn khá hơn một chút, sau đó đắm chìm trong ánh sáng chữa trị dễ chịu từ Anna mà dựa vào ghế salon ngủ thiếp đi. Anna kể tới giữa chừng thấy Key đã ngủ thì cũng cười mỉm, dừng ma pháp chữa trị lại. Sau khi nhìn đồng hồ để chắc chắn Will và Fei sẽ không về sớm. Cô run run đưa tay chạm vào đầu Key đưa nó xuống đùi mình. Key đang mơ màng có lẽ cảm thấy thoải mái liền tự chỉnh lại tư thế, yên lặng gối đầu lên đùi Anna mà ngủ, trông gương mặt hắn lúc này có vẻ rất bình yên.

    Anna hơi xấu hổ cúi gằm mặt xuống, ai dè khi cúi xuống cũng là lúc cô nhìn rõ mặt Key lúc ngủ nhất, một vệt đỏ từ cổ lan tới tận mang tai. Cô nói nhỏ:

    -Phải chi cậu có thể đến lớp nhiều một chút ...

    Trong gian phòng khách tĩnh lặng chỉ có tiếng tích tắc của quả lắc đồng hồ, tiếng than của Anna như mang theo một phần buồn bã u oán.


    (*): xem lại chương 1

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/1/12
  3. Shany

    Shany Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    10/10/11
    Bài viết:
    174
    Kagi dường như rất tâm huyết với truyện này, mặc dù tiến độ up chap lâu quá
    Truyện này có tổng cộng bao nhiêu chap vậy? :D
     
  4. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    hà, bn chap mình cũng chả biết nữa là =)). Mà chắc là sẽ khá dài đấy.
     
  5. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    ^Bây giờ med ko ham dài nữa mà chỉ mong có cái kết mĩ mãn 8->

    Đoạn này do chưa thấy K té lọi giò nên ko có gì đáng bàn, chỉ có mỗi cảnh Key dựa hơi Anna là khá cảm xúc thôi :x Sao ko tiến tới mà còn lưỡng lự chi thế ;;)

     
  6. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Có lẽ phần nhiều bạn học Key không muốn dính sâu vào chuyện tình cảm có lẽ là vì chưa tự tin + muốn hoàn thành tâm nguyện nào đó của mình.

    Theo mình Key với Anna vậy là ổn rồi, dù cho có chút hiểu lầm nhỏ, nhưng chúng không phải là trở ngại gì đáng kể cho hai con tim luôn hướng về nhau thế này.

    Về vụ phi hành thì mình không mong muốn thấy Key bay, thật đấy, đứng vững chắc trên đất, tùy ý điều khiển điện lưu nhìn có khí thế hơn nhiều.
     
  7. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Bay trên trời giáng chưởng ầm ầm không hay hở ;))
     
  8. Shany

    Shany Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    10/10/11
    Bài viết:
    174
    Nhưng chắc cậu phải có cái end trong đầu rồi chứ? :D
    Chắc cậu cũng thấy là những truyện dài hơi ngày nay về sau thường bị đuối
    Hy vọng cậu sẽ kéo dài vừa đủ ^^
     
  9. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    có end trong đầu cả rồi, đường đi nước bước để đến end thì đang hoàn thiện.
     
  10. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    Chương 82

    [spoil]

    Chương 82: Năm thứ hai (Author: Kagi)

    -Này, kết quả của cậu thế nào?

    -Cũng khá tốt, tuy nhiên cũng chỉ thế mà thôi, cũng không biết sao những người kia lại có thể tiến vào top mười được nữa.

    -Phù, may mà vừa đủ qua phà, tôi cứ tưởng bị buộc thôi học chứ.

    Tiếng các học viên cười nói vang khắp một khoảng sân của học viện Minith. Hôm nay chỗ này đặc biệt náo nhiệt do kết quả của kì kiểm tra cuối mỗi năm đã có, mọi người ai cũng tò mò về kết quả của mình nên đều không hẹn mà chen chúc ở chỗ này, quả là cảnh tượng cả năm mới có một lần.

    Key lẳng lặng đứng phía ngoài dòng người, không nóng lòng chen vào trong. Hắn cứ đứng đó trầm tư suy nghĩ, người không hiểu chuyện có thể cho rằng Key đang lo lắng cho kết quả của mình, rất ít ai biết hắn thật ra đang cảm nhận những cơn gió. Mấy ngày cuối năm học hắn đã bắt đầu học tập vài ma pháp cơ bản của hệ phong. Tuy nói khả năng cảm ứng với phong hệ nguyên tố của Key không quá tốt, nhưng dùng để học mấy thứ ma pháp sơ cấp như gọi gió thì vẫn ổn thoả. Hắn cũng không có ý định học chuyên sâu vào ma pháp phong hệ mà chỉ muốn từ những ma pháp sơ cấp tiến hành làm quen với gió, thuận tiện cho việc phi hành sau này.

    Mọi việc diễn ra cũng rất ổn thoả, sau một thời gian ngắn học tập những ma pháp sơ cấp, Key bây giờ đã bắt đầu cảm nhận được những luồng gió di động xung quanh, một điều mà trước đây hắn chưa từng làm được. Chỉ cần thấu hiểu được sự di động này thì Key đã có thể điều khiển chúng nâng bản thân lên để đạt được hiệu quả bay. Vì thế thời gian gần đây Key rất thường xuyên đứng lẳng lặng mà cảm nhận gió thổi xung quanh, giống như hắn đang làm lúc này vậy.

    Lúc này một cảm giác ướt át ngay bàn chân lôi Key ra khỏi dòng suy tưởng, kèm theo đó là vài tiếng chó sủa. Key nhìn xuống dưới chân mỉm cười, sau đó cuối xuống khẽ xoa đầu Fawk, nó có vẻ rất thích thú cảm giác được người khác xoa đầu. Kể từ khi nhóm của Key gặp lang vương đến nay đã gần một năm, Fawk quả không hổ là con của lang vương, chỉ trong vòng một năm đã to bằng một con chó săn trưởng thành. Key và Anna tất nhiên cũng không còn cách nào ôm nó trong lòng như trước, chỉ dùng cách xoa đầu và vuốt lưng để thể hiện sự yêu thích với Fawk.

    -Chào. Một giọng nữ trong trẻo vang lên phía trên Key.

    Hơi ngước đầu lên, Key nhìn thấy gương mặt quen thuộc với mái tóc vàng hơi ngố đang mỉm cười với mình. Hắn gật đầu rồi chậm rãi đứng lên, Fawk thấy chủ của nó đã theo kịp bèn chạy đến quấn quanh chân Anna không rời. Anna cũng xoa đầu nó mấy cái, sau đó hỏi Key:

    -Will và Fei đâu rồi?

    -Đang ở trong kia. Key trả lời đồng thời hơi hất hàm vào trong đám đông.

    Vừa nhắc đến đã thấy có hai bóng người từ trong mớ hỗn loạn kia chen chúc ra tiến tới chỗ hai người bọn họ, vừa đi vừa la lớn gì đó, không phải Will và Fei thì còn ai. Will một mặt chen chúc ra ngoài, sẵn tiện nắm cổ áo Fei kéo theo, với khả năng của một ma võ sĩ như hắn mà khi ra tới chỗ Key vẫn phải thở hồng hộc mấy hơi liền. Trong khi Fei còn đang chỉnh trang lại bộ áo bào đạo sĩ của mình, Will đã nói như súng liên thanh:

    -Hai người quả thật rất trâu, thế mà cũng đứng trong top mười người dẫn đầu của nhóm học viên trung cấp (học viên năm hai). Anna thứ năm, còn cậu thì thứ tám.

    Nói xong Will dừng lại để chờ phản ứng của Key và Anna, nhưng ngoài một chút vui sướng biểu hiện trên ý cười ra thì không có thứ gì giống trong tưởng tượng của hắn nữa. Will ngơ ngác hỏi tiếp:

    -Hai người không bất ngờ gì sao?

    Anna che miệng cười, còn Key thì thở ra một hơi, nói:

    -Cậu nghĩ những sự kiện chúng ta trải qua gần một năm trước còn chưa đủ bất ngờ sao?

    Will ngẩn ra, có vẻ như tự điểm lại quá khứ. Vào rừng rậm đóng băng, gặp rồng, bị vướng vào màn sương mù quái đản, bị đàn tuyết hầu đuổi đánh, lọt vào di tích bí ẩn, bắt gặp lang vương đánh nhau với bạo hùng, đánh bại bạo hùng, đại chiến với lính đánh thuê địa cầu, quả thật sự kiện nào so với việc lọt vào top mười cũng đều oanh động hơn rất nhiều. Trải qua những thứ như thế mà thực lực cả nhóm không tăng tiến mới là bất ngờ. Will lắc mạnh đầu, nói tiếp:

    -Thôi thôi, hôm nay tôi đang vui, không so đo với hai tên các cậu nữa. Haha, mặc dù tôi chỉ đứng thứ chín, thế nhưng tên khốn Jame kia cũng không tốt lành gì, cũng chỉ thứ mười mà thôi, quả là đáng đời hắn.

    Nghe giọng Will tràn ngập vui sướng như thế Key và Anna cũng chỉ biết cười trừ, Anna quay sang hỏi Fei:

    -Cậu thì sao, Fei?

    -Tôi sao, cậu cũng biết lớp đông phương học cũng chả có bao nhiêu người, vào được top mười cũng chả có gì đáng nói cả. Có thể thấy Fei cũng đạt thứ hạng khá cao, nhưng hắn có vẻ cũng không kích động như Will.

    -Chào, mới sáng sớm mà các cậu vui vẻ nhỉ. Một giọng nam quen thuộc chen vào. Không cần nhìn mọi người cũng đoán được là Graham.

    Quả nhiên ngay sau đó Vanes và Ashley liền tiến tới bắt chuyện cùng Anna, Graham cũng vỗ vai Will mà cười nói, chỉ có Doroth đứng riêng một chỗ có phần hơi tách biệt. Will nói lớn:

    -Hừ, tôi cũng không hiểu tên khốn cậu ăn cái gì, mỗi ngày toàn ngủ thế mà cũng đứng thứ ba. Nói chung hắn còn đấm đấm Graham mấy cái.

    -Hà hà, em yêu đã đứng thứ sáu thì tôi không thể quá kém cỏi được đúng không. Graham rất vui vẻ cười lớn. Bất quá ngay sau đó lỗ tai hắn liền bị kéo dài ra một khúc, thủ phạm không ai ngoài "em yêu" Ashley.

    Key quay sang hỏi Vanes và Doroth:

    -Hai cậu thì sao?

    -Mười ba thôi. Vanes nhún nhún vai có vẻ không để ý.

    -Bảy. Doroth có vẻ rất kiệm lời.

    Tổng kết lại kết quả so với năm trước cũng không khác gì mấy, trừ Vanes ra thì mọi người đều tiến vào top mười, mặc dù thứ hạng này cũng không phản ánh được thực lực của học viên. Trong kì kiểm tra mỗi cuối năm, giảng viên chỉ kiểm tra kiến thức cơ bản, trình độ ma lực và nắm bắt chú ngữ, đồng thời hỏi xem học viên có nghiên cứu thêm gì hay không. Sau đó tổng hợp lại rồi đưa ra kết quả, có phần hơi chủ quan. Chỉ cần ma lực tăng tiến nhanh như Graham, hoặc nghiên cứu ra vài thứ cổ quái lạ lùng như Key liền có thể được đánh giá cao, dù sao cũng không thể bắt các học viên đối chiến với nhau để thể hiện thực lực được.

    -Nhìn kìa, là bọn họ đấy, hai năm rồi vẫn có thể giữ thứ hạng trước mười.

    -Nhìn cũng không có vẻ gì là cao thủ a, sao lại lợi hại vậy chứ.

    Mải mê trò chuyện, không biết từ lúc nào nhóm tám người bọn Key dần thành tâm điểm cho mọi người xung quanh bàn tán. Tuy học viện Minith là một trong tám học viện nổi tiếng nhất Terra Magica, quy mộ cực kì rộng lớn nhưng số học viên cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng mấy trăm người. Vì thế lẽ tự nhiên mà những người có phần đặc biệt như Graham, Anna, ... được nhiều người chú ý và biết tới, tuy bản thân họ còn chưa nhận ra nhưng vô hình chung tám người đã dần dần nổi bật lên trong học viện. Điều này cũng xảy ra với một số người khác như nhóm của Triệu Anh Minh, Jame Walles, .... Dù có thể ở trong những tầng cấp khác nhau, nhưng bọn họ đều có điểm chung là những người đứng đầu tầng cấp đó, được những người yếu kém hơn biết đến cũng là lẽ bình thường.

    -Hừ, ta còn tưởng ai đang lớn tiếng la lối ở đây, không ngờ là ngươi sao Will. Một giọng nam vang lên rõ rệt trong tiếng xì xào xung quanh, Nhất thời những người đang bàn tán đều im bặt, ai cũng hiểu trò hay đã đến rồi.

    Will cười lạnh xoay lại đối diện với người đã được xác định làm kẻ thù của mình, Jame. Hắn mỉa mai:

    -Ồ, ra là người thừa kế của nhà Walles, chúc mừng ngài đã đạt thứ hạng cao trong kì kiểm tra. Khi nói Will còn cố ý nhấn mạnh chữ "cao".

    Quả là oan gia ngõ hẹp, Will và Jame vừa thấy nhau liền triển khai công kích bằng mồm và bằng mắt, nam tử khi trước từng giao thủ với Vanes cũng nhìn đối thủ của mình, trên môi vẫn là nụ cười giả tạo lạnh lùng. Hai cô gái đi theo có chút thân thiện gật đầu với Key, Anna và Fei, có vẻ không để ý đến ân oán của hai đồng bạn mình. Ba người Key trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó đồng loạt bước lên một bước sóng vai cùng Will, nhóm của Vanes cũng làm hành động tương tự. Có vẻ thấy phía của Will người đông thế mạnh, hoặc cho rằng bây giờ không thích hợp để gây sự, Jame chỉ trừng mắt với Will một lúc liền dẫn đội quay đi, bỏ lại một câu:

    -Nếu ngươi nghĩ cái thứ hạng đó quan trọng, vậy chuẩn bị chấp nhận thất bại trong lần chạm trán tiếp theo đi.

    Câu nói đầy tính công kích này cũng là sự kiện cuối cùng đánh dấu kết thúc năm học thứ hai của nhóm Key ở học viện Minith. Và cũng tương tự năm ngoái, trong đầu Anna đã có sẵn kế hoạch cho lần dã ngoại huấn luyện kế tiếp.


    [/spoil]
     
  11. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Năm học mới bắt đầu có vẻ bình lặng, nv chính yếu toàn lv cao :"> Trường chỉ nhận học sinh sau đó toàn thả rong cho chơi bời bên ngoài thôi :))

    Nhưng mà có sân tập mà ko thi đấu luyện à :-?
     
  12. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    số lượng học viên đông quá rất khó kiểm tra hết. Hơn nữa cái này là xếp hạng thực lực chỉnh hợp, nếu chỉ đối luyện thì các học viên hệ nghiên cứu, phục hồi (nói chung là nhân viên phi chiến đấu) lại phải đẻ ra them 1 cách kiểm tra riêng. Cái sân đối luyện chỉ để cho những ai muốn kiểm rta thực lực của mình vào kiếm ng` pk thôi.
     
  13. Shany

    Shany Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    10/10/11
    Bài viết:
    174
    Tớ có ý kiến là mạch truyện chậm quá
    Biết là truyện này vốn rất dài nhưng không có nghĩa là tác giả không thể viết nhanh một chút(Vì tác giả đã có sẵn end trong đầu rồi mà :D)
    Box mình thường không thích những câu truyện có tình tiết nhanh nhưng đâu có nghĩa là truyện lại có thể chậm như vậy :)
     
  14. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Hà, không ngờ những nguy hiểm trong chuyến đi thực tiễn của các bạn học đã khiến khả năng của họ tiến bộ vượt bậc, Graham có vẻ là chân nhân bất lộ tướng, Doroth thì hơi xa lạ, mình chưa thấy nhóm bạn nay cùng cô gái này làm quen nhau. Vanes thì...ừm...cô gái này luôn đạt thứ hạng thấp tủn trong các lĩnh vực, vô tình hay cố ý đây?

    @Shany: lúc đọc thì thấy vậy thôi chứ lúc viết nó nảy sinh thêm nhiều ý lắm, viết ra 1 chap cũng khá mất nhiều thời gian, mà người viết lâu năm hay bị mắc cái chứng giải thích dông dài, cậu thông cảm.
     
  15. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    ^Vanes là siêu gián điệp =))
     
  16. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    Vanes thấp là thấp so với nhóm giỏi thôi, chứ nếu so trong cả khối trung cấp thì vẫn là khá cao. Hơn nữa cái xếp hạng này là chủ quan của giáo viên, chỉ về 1 số khía cạnh thôi. Hạng cao k có nghĩa là mạnh mẽ, vd 1 ng` k có sức chiến đấu nhưng trong năm nghiên cứu ra 1 đề tài tốt vẫn đc hạng cao như thường. Nói đúng ra cái này giáo viên đánh gia dựa trên sự đặc biệt của học viên đó so với toàn bộ học viên.
     
  17. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    1 chương gọi là mừng năm mới


    Chương 83

    [spoil]

    Chương 83: Căn cứ Carol (Author: Kagi)

    Lần này nhóm của Key và Vanes quyết định đổi chỗ cho nhau, nhóm của Key xuống đầm lầy phương nam, còn Vanes thì đi rừng rậm băng tuyết. Trước khi khởi hành hai nhóm rất thường xuyên hội họp, phần nhiều là để truyền đạt kinh nghiệm của bản thân mình về những điều cần lưu ý, những nguy hiểm có thể gặp trên đường. Hai bên đều chọn khởi hành cùng một ngày, vì vậy họ chia tay nhau ở trạm chờ phía đông Minith nửa cây số, nơi lần trước Key đã đến.

    Khi hai nhóm bạn một bắc một nam chia tay nhau lên xe lửa, Allen đang ngồi trầm ngâm trong phòng với con hạc giấy trên tay. Bỗng không gian ở góc phòng hơi vặn vẹo một chút, ánh sáng chiếu qua đó liền bị uốn khúc. Một đường kẻ màu đen vạch từ trên trần xuống sàn phòng, sau đó liền xé không gian quanh đó thành một lỗ hổng đủ cho hai người đi qua. Chẳng mấy chốc cô gái bịt mắt và Dizzy đã xuất hiện trước mặt Allen. Hắn gật đầu với cô gái bịt mắt, sau đó liếc sang Dizzy, hỏi:

    -Hildr?

    Nhận được cái gật đầu của Dizzy, Allen nhíu mày lẩm bẩm:

    -Ra vậy, cô cũng chết sau bọn tôi sao?

    Dizzy hơi hồi tưởng lại một chút, sau đó cũng trả lời:

    -Đúng vậy, sau khi nhóm của anh và Tenebrae bị phục kích chết, chúng ta liên hợp với tất cả các thế lực thần thánh tây phương gồm giáo đình, bọn trên Olympus và cả Babylon, đại chiến một chập với lũ sông Nile và tu chân phương đông. Tôi chính là chết trong trận đó.

    Allen gật đầu ra hiệu đã hiểu, hắn quay sang hỏi cô gái bịt mắt:

    -Còn cô thì sao? Sau khi tôi và Hildr chết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Tại sao địa cầu bây giờ lại là thiên hạ của khoa học kĩ thuật, còn ma pháp, tu chân các loại hình tu luyện lại xuất hiện ở đây? Nền văn minh của chúng ta nữa, tại sao lại biến mất rồi?

    Cô gái bịt mắt hơi cau mày, nói:

    -Những chuyện đó để sau hãy nói, ta cũng không biết nhiều lắm. Tuy nhiên thật không ngờ một cái học viện Minith bé nhỏ ngoài ngươi ra lại tìm được thêm hai người quen cũ nữa.

    Dizzy và Allen sững sờ nhìn nhau, sau đó hỏi ngay:

    -Cái gì, bọn họ ở đâu, chúng ta mau tới đó.

    Cô gái bịt mặt lắc đầu, kiếm một cái ghế ngồi xuống, nói:

    -Khi nãy ta mơ hồ cảm ứng sự hiện diện của họ ở một chỗ cách nơi này khoảng nửa cây số về phía đông. Bây giờ họ đã chia nhau ra một đi lên phía bắc, một đi xuống phía nam rồi. Tốc độ hai người họ rất nhanh, bây giờ ta không còn cảm ứng được nữa, có đuổi theo cũng vô dụng. Khi ngươi ở đây chú ý một chút là được, sớm muộn gì cũng gặp.

    Dizzy và Allen cùng thở dài, sau đó hơi chán nản ngồi xuống. Mấy người bọn họ đã chết quá lâu rồi, khi thức tỉnh lại thấy mọi thứ xung quanh đều thay đổi, có thể tìm được một người quen từ thời đại cũ chính là một chuyện đáng vui mừng.

    ---

    Đường từ Minith tới đầm lầy phương nam rất xa, đi xe lửa phải mất trọn một ngày. Trên đường khung cảnh cũng giống lần trước, cả nhóm ngoài ăn ngủ ra thì Key và Anna liên tục tìm hiểu các thông tin về đầm lầy phương nam, còn Will tên không chịu ngồi yên này thì liên tục bày trò, lấy ra đủ thứ thiết bị giải trí kinh kỳ bách quái mà ngay cả Key cũng nhận không ra. Chỉ là Fei khoảng thời gian gần đây có chút thay đổi, hắn thường xuyên nhốt mình trong phòng, khi đi cùng bọn họ tuy vẫn vui vẻ cười giỡn nhưng chỉ cần tinh ý một chút liền nhận ra hắn hơi trầm hơn so với trước kia. Nhưng trông điệu bộ của Fei hẳn là không muốn nhắc tới vấn đề đó, vì vậy ba người còn lại cũng không hỏi, chỉ thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với nhau vẫn hiện ra một chút lo âu.

    Càng đi về phía nam phong thổ xung quanh càng thay đổi rõ nét, chuyển từ ôn đới sang cận nhiệt đới. Đế quốc Mazca trải dài từ trên xuống dưới khoảng hai phần ba của đại lục tây, khí hậu cực kì đa dạng, các loại động thực vật cũng vô cùng phong phú. Chuyến tàu không ngừng lướt qua các loại cây cối kì lạ mà cả nhóm chưa nhìn thấy bao giờ, ngay cả Key và Anna hai người học nhiều hiểu rộng cũng không nhận ra. Ngược lại Fei lại có vẻ nhận ra một ít, hắn nói những loại này ở quê nhà hắn cũng có, chỉ là hình dạng có hơi khác một chút.

    "Đi một ngày đàng học một sàng khôn", câu châm ngôn của Key quả là không sai, đi một chuyến này khiến cho cả bọn mở rộng tầm mắt rất nhiều. Chỉ ngồi trên xe lửa đã gặp biết bao thứ kì lạ như thế, vậy đầm lầy phương nam nơi nổi tiếng cây cối rậm rạp, muôn thú sinh sôi sẽ còn thế nào nữa. Nhất thời cả nhóm đều có chút hưng phấn với chuyến đi này, mỗi lần lướt qua một loại cây hoặc thú lạ, bốn người liền lục trong tư liệu ra mà xem xét, sau đó lại trầm trồ trước sự đa dạng của tự nhiên. Cứ như thế chuyến đi trên tàu những tưởng sẽ rất nhàm chán liền thú vị hơn rất nhiều.

    Sau một giấc ngủ khá dễ chịu với hệ thống giường nằm thoải mái, sáng sớm hôm sau cả bọn đã tới rìa bên ngoài của đầm lầy phương nam. Khác với rừng rậm băng tuyết giáp ranh Bicella, đầm lầy phương nam nằm trong địa phận phía nam của Mazca, khá gần bờ biển, cũng chưa từng phát sinh ma thú bạo loạn ra ngoài quấy rầy cuộc sống người dân. Vì vậy đế quốc cũng không lãng phí tiền tài để xây một phòng tuyến hiện đại như phía bắc.

    Xung quanh đầm lầy cũng không có nhiều thành trấn, tuy nhiên lại có một cái "vành đai an toàn". Vành đai an toàn là tên do các mạo hiểm giả và lính đánh thuê gọi, nó là tập hợp của rất nhiều căn cứ dã ngoại xung quanh đầm lầy, mơ hồ hình thành một vòng tròn bao quanh bên ngoài. Các căn cứ dã ngoại này có cái do chính phủ lập ra, có cái lại do các đại quý tộc hoặc thương đoàn lớn xây dựng. Đó là nơi nghỉ ngơi và chuẩn bị của các mạo hiểm giả và lính đánh thuê trước và sau khi tiến vào đầm lầy, có phần giống với Hàn phong trấn. Tuy nhiên Hàn phong trấn chỉ là một thị trấn bình thường mà mạo hiểm giả và lính đánh thuê thích tụ tập, còn các căn cứ dã ngoại này được xây dựng dành riêng cho mạo hiểm giả và lính đánh thuê, tính chất hoàn toàn bất đồng.

    Căn cứ cả nhóm tiến vào cũng là chỗ của Graham giới thiệu, căn cứ dã ngoại Carol, do thương đoàn Carol thành lập. Đây tuy không phải là căn cứ lớn nhất, nhưng cũng cực kỳ tiện nghi và hiện đại, hơn nữa nhân viên của thương đoàn cũng rất có bản lãnh, rất ít khi nghe có mạo hiểm giả và lính đánh thuê nào dám ở đây làm loạn.

    Bước qua một dãy tường thành nhỏ, cả bọn liền nhìn thấy ba toà cao ốc phân biệt thành một hình tam giác, ở giữa là các vườn hoa, đài phun nước, ghế đá để trang trí, không ngừng có người di chuyển qua lại giữa các toà nhà. Theo sự hướng dẫn của nhân viên gác công, bốn người tiến vào toà cao ốc lớn nhất ở giữa. Toà cao ốc này kì thật rất giống các khách sạn lớn ở địa cầu với rất nhiều cửa sổ, ban công. Trên ban công còn có vài mạo hiểm giả đứng hút thuốc, trò chuyện hoặc ngắm cảnh, ngẫu nhiên còn có vài người nhìn bọn họ cười một cái. Nơi này theo giới thiệu chính là khu vực nghỉ ngơi của căn cứ.

    Vừa vào trong, một bầu không khí nhộn nhịp liền ập vào cả bốn. Chỉ thấy bên trong rất giống quầy tiếp tân của khách sạn, có rất nhiều dãy salon đầy ắp người cười nói xôn xao, tám màn hình lớn chiếu những chương trình thể thao giải trí, tin tức thời sự khác nhau, tấp nập người đi tới đi lui với đủ loại trang phục. Khi họ vừa bước vào, liền có mấy ánh mắt nhìn tới, một trong số đó chỉnh lại trang phục rồi bước tới gần bắt chuyện:

    -Xin chào, các vị hẳn là mới tới đây đúng không?

    Người tới vóc người bình thường không mập không ốm, gương mặt mang theo nụ cười hoà ái, mắt hơi hí trông rất vô hại, bận một bộ trang phục chiến đấu loại nhẹ. Theo lời Graham nói, những người này là một dạng hướng dẫn viên tư nhân, chuyên giúp những người từ xa tới biết những thông tin cần thiết, nhưng tất nhiên cũng phải trả giá. Bốn người bọn Key quay sang nhìn nhau, cuối cùng Will bước lên chào hỏi. Hắn vốn xuất thân quý tộc, tuy bình thường tỏ ra một bộ dạng ăn chơi lêu lổng nhưng lễ nghi được dạy cũng rất tốt. Hắn cười, tự giới thiệu:

    -Đúng vậy, tên tôi là William van Rozen, còn đây là những người bạn của tôi.

    -Mọi người cứ gọi tôi là Richard, rất hân hạnh được gặp các vị. Nếu các vị lần đầu tới đây, hẳn là tôi có thể cung cấp một vài trợ giúp nhất định, tất nhiên nếu các vị không cần thì coi như tôi vừa làm phiền rồi.

    Will vẫn giữ nụ cười xã giao, dúi vào tay Richard vài tờ bạc, người kia liếc sơ qua nét mặt liền tỏ ra hài lòng, ý cười trên môi cũng nhiệt tình hơn. Hắn nói:

    -Như vậy tôi rất vui được hợp tác cùng các vị, trong thời gian ở cùng nhau, tôi tin các vị sẽ có được những thông tin hữu ích.

    Loại hướng dẫn viên này chỉ cần trả cho bọn họ một số tiền không quá thấp vậy họ sẽ vui lòng nhận việc, tuy nhiên khách hàng càng hào phóng thì bọn họ càng nhiệt tình, thông tin cung cấp cũng sẽ nhiều hơn, chi tiết hơn. Richard nhận tiền xong liền giới thiệu sơ lược về căn cứ này, sau đó rất quen thuộc dẫn cả nhóm xuyên qua khung cảnh nhộn nhịp tiến tới quầy tiếp tân đặt phòng. Phía sau bọn họ có vài nhóm mới vào, liền có mấy người giống như Richard tiến ra chào hàng.

    Sau khi biết số phòng, Richard nhắn bọn họ cứ vào phòng nghỉ ngơi thu xếp trước, hai tiếng nữa hắn sẽ lên tìm bọn họ. Trông bộ dạng của hắn hẳn là sẽ đi thu thập những thông tin tương xứng với giá tiền cả nhóm đã chi trả, chuẩn bị làm hài lòng khách hàng.

    Ba người Key và Anna tất nhiên là ở hai phòng cạnh nhau. Bốn người hẹn là sau khi thu xếp đồ đạc sẽ tập trung sang phòng Key để chờ Richard.

    Vào phòng, mở cửa ra ban công, Key hít sâu một hơi, hắn thu vào tầm mắt khung cảnh xung quanh rồi nở một nụ cười, không giấu được nét hưng phấn trên gương mặt. Sự hưng phấn của một người sắp được kiến thức những thứ mới mẻ.


    [/spoil]
     
  18. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ừm, quả thật là không để ý đến mấy chi tiết này , vậy ra con nhỏ cao cao thủ kia không phải đi thử sức từng người từ con kiến đến God, mà thật ra đi thu nạp về những cường giả của một thời đại đã mất, nay đã sống với một cái tên và sức mạnh mới. Thế mà mình cứ tưởng...he he...

    Lol. cái kiểu phân loại cường giả này thấy quen mắt quá, tuy có khác một tí nhưng mà vẫn là các anh đại cổ cổ có sức mạnh vượt trội 'được' hiểu lầm là thánh và tiên, có lẽ đây sẽ là bước tiến đầu tiên liên kết lại hai sợi dây khoa học và ma thuật.
     
  19. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Theo med thì nhỏ kia di đánh thức lũ Val đểt khôi phục tg đã mất hoặc dùng sm cả bọn tách rời 2 tg ra :-? Key và Vane cũng là Val à :))
     
  20. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    hị hị, mấy cái đó để hạ hồi phân giải, h mà nói ra thì mất vui.



    Chương 84

    [spoil]

    Chương 84: Mian (Author: Kagi)

    Quả nhiên gần giờ ăn trưa Richard liền gõ cửa phòng bọn Key, trên môi hắn thuỷ chung vẫn là nụ cười hiền hoà. Sau khi ngồi xuống ghế, nhìn bốn người trong phòng đang hướng ánh mắt về phía mình, Richard hiểu đây là lúc hắn phải thể hiện giá trị của bản thân, hắn tằng hắng một tiếng, bắt đầu nói:

    -Trước tiên tôi xin được giới thiệu sơ về chỗ này, các vị hẳn đã biết căn cứ này được thương đội Carol lập ra. Thương đội Carol là một thương đội lớn số một số hai của đế quốc, vì thế căn cứ này cũng có cơ sở vật chất rất tốt, có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu của các mạo hiểm giả. Như các vị đã thấy, ngoài toà nhà dùng để nghỉ ngơi này ra thì bên ngoài còn hai toà cao ốc nữa phân biệt nằm ở hai hướng. Toà nhà bên phải chúng ta chính là khu vực ăn uống và giải trí, còn toà nhà bên trái là khu vực dành riêng cho việc trao đổi buôn bán, ngoài ra còn là nơi đặt các chi nhánh của các công ty và tập đoàn lớn chuyên về buôn bán tài liệu ma thú.

    Qua lời nói của Richard, cả nhóm đã có hiểu biết nhất định về căn cứ này. Hắn còn cung cấp rất nhiều thông tin đủ chủng loại, như giá cả của một số mặt hàng thông dụng, về những nhân vật đang có mặt trong căn cứ, v.v... toàn là những thông tin không có trong sách vở hướng dẫn. Mọi người càng nghe càng hứng thú, Richard thấy khách hàng hài lòng cũng thở ra một hơi. Sau khi nói hết một loạt những thứ cần thiết, hắn lấy ly nước lạnh uống một ngụm, sau đó yên lặng để bốn người tiêu hoá thông tin. Một lúc sau, Will trao đổi ánh mắt với ba người còn lại, sau đó nói:

    -Quả là những thông tin thú vị, những thứ này sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Nhân tiện chúng tôi muốn thuê một mạo hiểm giả hướng dẫn, không biết anh có thể giới thiệu vài người không?

    Đây cũng là điều mà nhóm của Graham khuyên bọn Key trước khi lên đường. Ở rừng rậm băng tuyết, mối nguy hiểm mà họ phải đối mặt trừ ma thú ra thì chỉ còn cái lạnh giá của phương bắc, nhưng đầm lầy phương nam thì lại bất đồng. Nơi này ngoài ma thú còn có rất nhiều chướng ngại thiên nhiên, đủ loại độc vật và thực vật, côn trùng nguy hiểm, ngoài ra một số loại sương khí nếu không biết cách tránh cũng rất dễ bị trúng độc, độ nguy hiểm rất cao. Những thứ này tuy cũng được ghi trong tài liệu nhưng nếu không phải là người có kinh nghiệm vẫn rất dễ bị xui xẻo, có những thứ không thể giải quyết bằng kiến thức sách vở được. Năm ngoái nhóm của Graham cũng vì không có một mạo hiểm giả làm hướng dẫn nên không dám đi quá xa, thế mà vẫn không may lọt vào nơi ở của cao cấp ma thú huyết xà. Nhóm Key lần này tất nhiên sẽ không phạm sai lầm nữa.

    Richard nghe yêu cầu của bốn người cũng không bất ngờ lắm, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói:

    -Tôi có thể biết yêu cầu của các bạn được không, nếu là mạo hiểm giả cấp bậc cao chỉ sợ hơi khó khăn.

    Will nghe thế liền nói:

    -Không cần quá cao, chỉ cần thực lực ở mức cấp bốn là đủ, nếu người đó có ghi danh trong công hội mạo hiểm, vậy cấp bậc đánh giá khoảng cấp ba là đủ yêu cầu.

    Công hội mạo hiểm cũng giống hiệp hội ma pháp và kỵ sĩ, là nơi tập trung của các mạo hiểm giả và kiểm định cấp bậc mạo hiểm của họ, tuy nhiên quy tắc có phần lỏng lẻo hơn hai hiệp hội lớn trên. Nơi này giống như một cầu nối các mạo hiểm giả với nhau và các mạo hiệm giả với khách hàng. Khách hàng có thể đăng kí đưa yêu cầu của mình lên bảng thông cáo, mạo hiểm giả có thể qua bảng đó mà lựa chọn nhiệm vụ phù hợp với mình, ngoài ra các mạo hiểm giả khi tổ chức những đợt mạo hiểm quy mô lớn cũng có thể đăng tin tuyển người ở đó. Cấp độ mạo hiểm chỉ phân ra thành năm cấp, một mạo hiểm giả cấp ba chỉ cần không tiến vào quá sâu thì có thể thoải mái đi lại trong các khu vực nguy hiểm, là người hướng dẫn phù hợp với nhóm của Key lúc này.

    Richard gật đầu, sắp xếp thông tin một chút lại bắt đầu làm việc:

    -Mạo hiểm giả cấp ba ở căn cứ rất nhiều, tuy nhiên đa số đều đi theo đoàn, chỉ một bộ phận rảnh rỗi để hướng dẫn thôi. Trong số đó người phù hợp với điều kiện của các vị cũng có một số, nhưng người thật sự có kinh nghiệm đã chấp hành nhiệm vụ hết, chỉ còn lại một người mà thôi. Nếu các vị muốn tôi sẽ gọi người đó đến.

    Bốn người lại nhìn nhau rồi nhất tề gật đầu. Kì thực trong hai tiếng trước khi Richard đến đây bọn họ đã thông qua mạng nội bộ của căn cứ mà tra duyệt thông tin về hắn. Trong căn cứ này đánh giá của mọi người cũng như của khách hàng với hắn đều khá tốt, biểu hiện vừa rồi cũng làm cả nhóm hài lòng, vậy người hắn đã giới thiệu hẳn sẽ không quá kém cỏi. Chỉ thấy Richard lấy thiết bị liên lạc ra bấm một dãy số, sau đó lại trao đổi vài câu rồi cúp máy, quay sang nói với nhóm của Key:

    -Tôi đã liên lạc với người nọ, hiện tại người đó đang ở phòng ăn. Các vị nếu chưa ăn gì có thể tới đó ăn uống sẵn tiện trao đổi với người đó luôn.

    Nhóm của Key tất nhiên không phản đối, liền theo Richard tới nhà ăn. Trên đường đi Richard vẫn tiếp tục thể hiện mình là một hướng dẫn viên tận tuỵ, chỉ ngắn ngủi một đoạn đường mà cả nhóm đã có hiểu biết sơ bộ về toà nhà này. Toà nhà trước mặt chỉ có bốn tầng nhưng lại chiếm một diện tích rất lớn, tầng trệt chính là nhà ăn, tầng một là khu vực giải trí gồm rất nhiều hoạt động thể thao của cả hai thế giới, sòng bài ở tầng ba, là nơi tiêu khiển số hai của rất nhiều người ở đây. Tầng bốn chính là nơi tiêu khiển hạng nhất của mạo hiểm giả và lính đánh thuê, chính là chỗ nghỉ ngơi của các "tiểu thư", địa điểm các nam nhân sau mỗi đợt mạo hiểm thường lui tới nhất. Khi giới thiệu đến chỗ này, dù Richard đã cố tình nhỏ giọng nhưng Anna vẫn nghe rõ, nhất thời khuôn mặt liền nổi lên một mảng đỏ, Key vẫn im lặng nhưng có thể thấy mắt hắn hơi nhíu lại, còn Will và Fei tuy không nói gì nhưng qua nét mặt không khó để đoán hai người đang vận dụng trí tưởng tượng tới tối đa.

    Phòng ăn được bài trí giống như căn tin của học viện với hai quầy phục vụ và rất nhiều bàn ghế cũng như màn hình phát tin tức, chỉ có điều chỗ này ồn ào hơn rất nhiều. Đủ loại âm thanh vang lên khắp nơi, có tiếng cười lớn hào sảng, cũng có tiếng chửi thề dung tục, thỉnh thoảng còn có vài tiếng trêu ghẹo phụ nữ. So ra quả thật khu vực mua bán của Hàn phong trấn vẫn được tính là có trật tự. Tuy nhiên nhìn xa hơn một chút có thể thấy một dãy phòng riêng biệt nằm gần lối đi lên tầng trên, Richard đang dẫn cả nhóm đến chỗ đó.

    Đứng trước một căn phòng, Richard khẽ gõ cửa cho người bên trong biết có khách đến, sau đó lưu ý bọn họ vài điều rồi rất thức thời đứng chờ bên ngoài, không tham gia vào quá trình trao đổi giá cả. Điều này mọi hướng dẫn viên như hắn đều hiểu rõ, nếu như hắn giúp mạo hiểm giả kia chặt chém khách hàng thì ấn tượng mọi người về hắn sẽ không tốt, tuy có thể kiếm thêm chút hoa hồng. Nhưng nếu giúp khách hàng chén ép mạo hiểm giả thì lại không ổn, dù sao khách hàng có thể đi đây đi đó, còn hắn phần lớn thời gian đều ở chỗ này, nếu đắc tội mạo hiểm giả ở đây thì sau này sẽ rất khó sống.

    Khi bốn người mở cửa bước vào thì bên trong đã có sẵn một người đang đứng, trên bàn bày đầy đủ đồ ăn, nhưng điều cả bọn khá ngạc nhiên chính là người này lại là một cô gái. Cô ta cao hơn Anna một chút, vóc người tuy không lồi lõm tuyệt hảo nhưng lại có vẻ rất gọn gàng và chắc chắn. Mái tóc ngắn màu hạt dẽ chẻ xéo ôm lấy khuôn mặt tuy không tính là đẹp nhưng rất ưa nhìn, nước da của cô không quá trắng mà hơi vàng, có chút giống với người của đại lục đông. Cô gái mặc một cái quần jean ngắn kiểu cách đơn giản cùng một cái áo phông trắng, cộng với nụ cười nhẹ trên môi trông khá giản dị nhưng cũng rất tự tin. Cô gật đầu với mọi người, sau đó nói:

    -Xin tự giới thiệu, tôi tên là Mian Scovick, cứ gọi tôi là Mian là được, các vị hẳn là nhóm bốn người Richard đã giới thiệu đúng không, mời ngồi.

    Bốn người gật đầu chào lại, sau đó vẫn là Will tiến lên giới thiệu với Mian, tên này không những lễ nghi được dạy đầy đủ mà còn rất biết cách xử sự với nữ giới. Chỉ thấy hắn thực hiện một lễ tiết cực kỳ hợp chuẩn quý tộc, sau đó ưu nhã nói:

    -Chào quý cô xinh đẹp, tôi là William van Rozen, đây là những người bạn của tôi, Key, Fei và Anna. Quả thật tôi rất bất ngờ vì người Richard giới thiệu lại là một mỹ nhân nên có hơi thất lễ. Có thể được một người như Mian đây dẫn dắt trong những ngày tới quả là một vinh hạnh lớn lao với nhóm của tôi.

    Ba người còn lại tuy không nói gì nhưng trong lòng quả thật thầm khen Will đóng kịch rất tốt, nếu không phải quen biết đã lâu thì bọn họ còn tưởng tên này là một công tử quý tộc ưu tú điển hình. Mian khẽ cười hai tiếng, có vẻ không vì sự tâng bốc của Will mà tỏ ra hãnh diện, chắc hẳn cô cũng từng tiếp xúc không ít người như thế. Cô cũng thực hiện một lễ tiết đáp lại, tuy không chuẩn như Will nhưng lại có một loại khí chất đặc biệt của những người từng trải nhiều thứ, kẻ được Richard đánh giá cao quả là không đơn giản. Sau đó cô làm động tác mời, rồi ngồi xuống nói:

    -Có được vinh dự hướng dẫn cho người kế thừa nhà Rozen hay không còn phải coi tôi có đáp ứng được yêu cầu của mọi người không, chỉ hy vọng các vị hài lòng.

    -Thật vinh hạnh, không ngờ tiểu gia tộc của tôi lại được cô biết tới. Will khiêm tốn nói, hoàn toàn khác hẳn vẻ kiêu căng bình thường của hắn.

    Mian lại cười, nói:

    -Ở phía nam này, nếu gia tộc Rozen còn là một tiểu gia tộc thì những mạo hiểm giả bọn tôi hẳn chỉ là con kiến hôi mà thôi.

    Sau vài câu khách sáo, mọi người bắt đầu vừa ăn vừa bàn bạc. Mian quả là một người rất chu đáo và tinh tế, khi nghe Richard nói tới trong nhóm bốn người có hai người da vàng tóc đen thì cô liền chuẩn bị trước hai đôi đũa, dù chỉ là tiểu tiết nhưng cũng khiến Key và Fei có hảo cảm với cô hơn.

    Không biết do thái độ của Will niềm nở, hay là do Mian có quen biết với Richard mà cuộc bàn bạc diễn ra rất suôn sẻ. Mian chỉ hỏi bọn họ vài câu về khu vực cả nhóm muốn đi tới, mục đích khi tiến vào đầm lầy. Sau đó cô liền đưa ra giá cả và một số lưu ý nhỏ với cả nhóm, giá cả của cô so với những gì Richard nói với bọn họ cũng không sai biệt mấy, vì vậy mọi thứ rất nhanh được thông qua. Khi ăn xong, cô đứng lên bắt tay với từng người rồi nói một câu điển hình của mọi mạo hiểm giả:

    -Như vậy, tôi hy vọng những ngày sắp tới chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ trên cơ sở tôn trọng độc lập của nhau.

    Câu nói này gần như là châm ngôn của mọi mạo hiểm giả khi đi theo đoàn hoặc khi hướng dẫn một nhóm mạo hiểm khác. Hợp tác ở đây chính là Mian sẽ cung cấp trợ giúp chiến đấu cho bọn họ, đồng thời hướng dẫn bọn họ tránh xa khỏi nguy hiểm, tuy nhiên chiến lợi phẩm có cô tham gia chiến đấu phải chia cho cô một phần. Còn phần độc lập có nghĩa là nếu không may gặp phải nguy hiểm quá lớn thì tính mạng mỗi người sẽ được ưu tiên tối đa, khi đó cô cũng chỉ có thể chạy trốn bảo toàn mạng sống.

    Đến đây coi như cả nhóm đã hoàn tất một nửa sự chuẩn bị cho lần mạo hiểm này.


    [/spoil]
     

Chia sẻ trang này