Ha, vừa được nghỉ học là lập tức đi mạo hiểm ngay, quả là những chiến sĩ có tiềm năng và ý chí, nhưng từ khi đến cái Terra Magi này, mình thấy là địa danh nào cũng có yếu tố chiến đấu, ma pháp ảnh hưởng vào cả, tức là rất ít khi đi đến đâu mà không đụng trúng phải :quân đội, cường giả, ma thú, ma pháp...v...v.... Nếu so sánh 1 thế giới, thì Trái đất thực sự có rất nhiều chỗ yên bình, còn lục địa này thì toàn là các yếu tố mà phải nói là : có thể đem ra nghiên cứu. Xem ra cái trường, đó là nơi duy nhất an toàn yên tâm tổ chức các hoạt động kia kia.
Trước khi mờ màn phiêu lưu bao giờ cũng mua đồ, hỏi thăm, tìm quest Chap này vẫn bình bình ngoại trừ có em Mian trông cool Ko biết có phải con rơi của Lock hay là em gái khác của Key hem
Chương 85 [spoil] Chương 85: Ma lang (Author: Kagi) -Vậy, đây là danh sách những thứ cần đem theo, tuy tôi cũng có chuẩn bị nhưng để an toàn mọi người nên mua thêm. Richard đây rất rành về lĩnh vực mua bán và giá cả, hắn sẽ giúp các vị nhiều. Khi nhóm năm người trong phòng ăn uống bàn bạc xong thì chia tay ở cửa, Mian đưa cho Will một mảnh giấy, sau đó mỉm cười gật đầu với Richard rồi xoay người đi. Will thấy thế liền hỏi: -Có thể cho tôi số liên lạc của cô không? Mian gật đầu đọc một dãy số, nói: -Nếu có vấn đề gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. -Tôi chỉ muốn gọi cô đi ăn tối thôi. Will mỉm cười. -Rất vui lòng. Mian che miệng cười khúc khích. Key từ đầu tới cuối không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Mian, Will gác tay lên vai hắn, hỏi: -Sao vậy, đừng nói cậu cũng có hứng thú với cô ta nhé. Nói xong hắn còn liếc sang xem phản ứng của Anna. -Không có gì, chỉ là thấy cô ta giống một người quen của tôi thôi. Key đáp. Từ khi vào phòng tiếp xúc với Mian, Key đã nhận ra cô rất giống em gái của mình. Phong thái gọn gàng tự tin, đối đáp trôi chảy, mạo hiểm giả và lính đánh thuê cũng là hai chức nghiệp giống nhau, ngay cả nụ cười mỉm cũng thế. Nhìn cô ta, Key lại không kiềm được nghĩ tới em gái hắn, rồi lại nghĩ tới mấy tin tức chiến sự gần đây, đâm ra có phần chú ý tới Mian hơn một chút. Will nghe Key trả lời cũng chỉ nhún vai, sau đó nói vài câu với Richard nhờ hắn dẫn đường. Thực ra mà nói vấn đề mua sắm này những mạo hiểm giả quanh năm sinh sống bằng nghề mua bán tài liệu ma thú chắc chắn cũng hiểu biết không kém những kẻ như Richard. Nhưng hướng dẫn viên và mạo hiểm giả vốn là hai nghề nghiệp tương hỗ lẫn nhau, Richard đã giới thiệu nhóm của Key cho Mian, lại không tham gia vào quá trình bàn bạc giá cả thì Mian tất nhiên sẽ không giành việc của hắn, hai bên cùng thể hiện bản lĩnh trước khách hàng của mình. Với những người này, trừ phi có thâm cừu đại hận, còn không thì không ai ngu ngốc tới mức đi đạp đổ hay giành chén cơm của người khác cả. Việc mua sắm diễn ra cũng khá thuận lợi, do hầu bao Will đưa cho Richard cũng khá cao nên hắn rất cố gắng chứng tỏ giá trị của mình, vì thế vấn đề giá cả hẳn là không thành vấn đề. Những thứ cần mua ngoài những loại như thiết bị chiếu sáng, thuốc chống độc và côn trùng ra thì còn vài thứ linh tinh mà bọn Key không hiểu dùng vào việc gì. Tuy nhiên khi nói ra những thứ đó thì người bán liền nhìn bọn họ với một ánh mắt khác, giống như khi nhìn những người dày dạn kinh nghiệm vậy, điều này lại khiến cả bọn càng tin tưởng Mian hơn. Mọi việc tiếp theo cũng không có gì đáng nói ngoài nghỉ ngơi và chuẩn bị. Đầm lầy phương nam tuy nhiều nguy hiểm hơn rừng rậm băng tuyết nhưng qua một năm thực lực của cả nhóm so với trước đó đã không cùng một cấp bậc, hơn nữa còn có Mian và Fawk phụ trợ chiến đấu nên cả nhóm cũng không lo lắng lắm. Về phần Fawk, cả nhóm tất nhiên không thể bỏ nó ở trường được mà phải đem theo, hơn nữa tuy hình thể của nó không lớn lắm nhưng đã có thực lực ngang với một băng tuyết ma lang trung cấp, đúng là con của lang vương thì không thể tầm thường được. Cũng cần phải nói tên Will không ngờ tối đó thật sự gọi điện rủ Mian cùng đi ăn tối, trong bữa ăn còn bắt chuyện rất vui vẻ, xem ra thật sự có hứng thú với cô nàng chiến binh này, chỉ không biết là thật sự thích hay là thú vui nhất thời của hào môn công tử. --- Trong khi nhóm của Key còn đang yên bình chuẩn bị, nhóm của Graham thì xui xẻo hơn rất nhiều. Bọn họ đang bị một đàn băng tuyết ma lang bao quanh, đếm sơ qua thì không dưới một trăm con, số lượng quả thật là doạ người. Tuy bọn chúng không ào lên công kích một lượt mà chỉ để hơn mười con vây công nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ để cả bọn khốn đốn. Vanes là một võ sĩ có đấu khí phong hệ, cô di chuyển khắp nơi bằng một tốc độ cực nhanh, chọn chiến thuật du đấu giống như Will thường dùng. Con dao găm trên tay cô là sừng của ma thú huyết xà vốn là ma thú hắc ám hệ vì thế phong đấu khí tập trung ở đó liền biến thành một màu đen, cô lướt trong gió để lại một vệt đen đầy yêu dị. Xoẹt. Cô lướt qua một con sói, nhất thời trên bụng nó liền xuất hiện một vết rách to tướng, máu tuông xối xả ướt đỏ một mảng tuyết, trên vết thương còn toả ra khói đen, có vẻ là tác dụng của dao găm. Cô vừa định ra đòn kết liễu thì mấy chục mũi tên băng liền bay thẳng tới. Không còn cách nào khác, Vanes dồn lực vào hai chân bật lên cao né đòn, đồng thời quét dao sang ngang, bắn ra một lưỡi đao gió màu đen tới chỗ một con sói khác, sau đó nhảy về phía đồng đội. Ba người còn lại trong nhóm đều thi triển hết bản sự của mình. Sau nhiều tiếng chú ngữ ngâm nga, đất đá xung quanh liền tụ tập lại thành một người đá to lớn cao đến ba mét. Theo lệnh của Ashley, nó huơ tay tứ phía đánh bay vài con sói, sau đó bốc lên một khối đá chọi tới một đám sói khác. Nhưng ngay sau đó liền có ba, bốn con sói nhảy tới bắn ra hàng loạt mũi tên băng nhọn hoắc. Dù người đá có cứng rắn đến mấy trúng ma pháp liên tục cũng không chịu nổi, cơ thể đã dần xuất hiện vết nứt. Ashley biết nó không còn cầm cự được bao nhiêu nữa nên tiếp tục niệm chú để thực hiện ma pháp khác. Vanes vừa xuất hiện liền bị ba con sói kiềm chặt, dù tốc độ của cô nhanh nhưng cũng ăn không tiêu, nhất thời không thể thoát ra được. Nhận ra cứ cù cưa thế này chẳng mấy chốc đấu khí của cô sẽ cạn kiệt, vì thế cô vận đấu khí vào dao găm vung dao chém ra xung quanh. Tốc độ tay của cô càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc cả một khu vực xung quanh liền nổi lên những tiếng gió rít ghê tợn, những lưỡi đao gió đen kịt bắn ra khắp nơi tạo thành một khu vực chết chóc nguy hiểm. Trên thân thể bọn sói quanh đó liền xuất hiện vô số vết chém, dù chúng hung dữ đến đâu cũng phải dựng tường băng che chắn mà từ từ lùi lại. Sau khi đẩy ba con sói vây quanh ra xa, Vanes liền dừng lại thở dốc, định sẽ lại trợ giúp nhóm mình thì năm bóng đen lại xuất hiện trên đầu cô. Năm con sói đều há miệng, chỉ cần nhìn băng nguyên tố tụ tập liền biết sắp tới sẽ có hàng trăm mũi tên băng lại được phóng ra. Vanes lúc này vừa thu chiêu, có mọc cánh cũng khó thoát. -Vanes, cuối xuống. Graham quát lớn. Một vòng ma pháp màu đỏ xuất hiện trên không trung, từ bên trong bắn ra một cột lửa đỏ rực tới vị trí của Vanes thổi bay mấy con sói. Sau đó theo sự điều khiển của Graham vòng tròn ấy lại chậm rãi quay tròn, giống như một khẩu pháo không ngừng quét khắp nơi, chỗ nó quét tới không có con sói nào dám liều mạng ra chắn, dù sao hoả cũng là khắc tinh của băng. Tuy nhiên theo lượng lửa ngày càng dữ dội bên ngoài, ma lực của Graham cũng ngày càng ít đi. Nhưng Vanes cũng chớp lấy cơ hội đó, cô không dám thở dốc nghỉ ngơi nữa mà liều mạng thúc dục đấu khí chiến đấu với bọn sói. Trong đám lửa cháy dữ dội, một vệt đen không ngừng di chuyển qua lại trông cực kỳ ấn tượng, nhất thời bọn sói quanh đó liền bị đẩy lui. Doroth đứng khá gần Ashley, cô triệu tập ra hơn hai chục khô lâu chiến sĩ để trợ giúp người đá. Tuy nhiên khô lâu chiến sĩ chỉ là vong linh sinh vật cấp thấp, năm, sáu con bu lại mới miễn cưỡng cầm chân được một con băng tuyết ma lang. Doroth cũng không ngừng lại ở đó, tử khí quanh cô ngày càng dày đặc, hình thành một màn sương màu đen bao lấy cô. Chỉ thấy Doroth gằn lên một tiếng, toàn bộ số khí đen liền tụ tập lại một chỗ, hình thành lên một hình chữ nhật màu đen có hình dạng như cánh cửa, từ phía trong vong linh sinh vật lần lượt bước ra. Không giống khô lâu chiến sĩ, vong linh sinh vật lần này có đầy đủ da thịt và cả áo giáp, dù tất cả đều bị bao bọc trong một lớp khí đen, chỉ để lộ ra một đôi mắt đỏ rực khát máu. Những vong linh sinh vật tay trái cầm cự thuẫn, tay phải cầm khảm đao, không ngờ lại có dáng dấp như chiến binh nhân loại được huấn luyện đầy đủ, chính là tử linh võ sĩ, sinh vật cấp cao nhất mà hiện tại Doroth có. Sau khi mười tử linh võ sĩ xuất hiện, cánh cửa bằng khói đen liền bành trướng ra một chút, bên trong lại tiến ra thêm bốn sinh vật nữa. Hình dáng chúng y hệt tử linh võ sĩ, chỉ là không ngờ lại cưỡi lên một khô lâu chiến mã. Tử linh kỵ sĩ, một biến thể của tử linh võ sĩ. Doroth khẽ huơ ma trượng hình đầu lâu, bảy cái răng nanh huyết xà đen ngòm được gắn trên đó liền phát sáng. Trong miệng mười bốn sinh vật tử linh liền phát ra những tiếng rít gào ghê tợn, khảm đao của chúng không ngờ lại toả ra một làn khói đen giống như đấu khí, trên bốn vó của chiến mã cũng thế, sau đó đồng loạt nhảy vào chiến trường. Có thêm một nhóm tử linh sinh vật, tình huống chiến đấu liền thay đổi, những con sói xung quanh bị tấn công không ngừng bị bức lui, phải đến khi có thêm gần mười con nữa nhảy vào thì mới chống lại được bước tiến của những sinh vật bất tử kia. Làn khói đen trên khảm đao của tử linh võ sĩ không ngờ lại có tác dụng ăn mòn với sinh vật sống, những con sói bị chém trúng không có cách nào khác ngoài việc lùi lại đau khổ kêu gào. Doroth lần này đã dốc hết vốn liếng, mười bốn sinh vật này cô phải tốn gần một năm mới thu thập đủ, lúc này không tiếc việc chúng có thể bị tổn thương mà đem ra dùng hết, nếu không có tác dụng hữu hiệu mới là có vấn đề. Được sự trợ giúp của tử linh võ sĩ, Ashley liền yên tâm hoàn thành nốt chú ngữ của mình. Đất đá xung quanh theo chú ngữ của cô không ngừng tụ tập lại thành bốn khối đá lớn trên không, sau đó lần lượt bắn xuống tứ phía, người đá cũng xông lên đấm đá loạn xạ cày nát cả một khu vực, tuyết bắn tung toé, một đám sói nữa lại bị đẩy lui. Vanes chém ra ba lưỡi đao gió liên tiếp, sau đó bật lùi về, tiện tay kéo theo Graham, vòng tròn ma pháp vẫn không ngừng khạc lửa ra xung quanh, tuy nhiên trên trán Graham đã lấm tấm mồ hôi. Tận dụng khoảnh khắc bọn sói ở xung quanh bị đẩy lui, Vanes kéo Graham lại hội họp với hai người kia. Nhờ nỗ lực liều mạng của bốn người mà lũ sói không dám tuỳ tiện công kích nữa, bắt đầu dùng số lượng đi vòng bao vây họ lại, cả nhóm không ngờ lại có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Dù vậy không ai dám lơi lỏng, số lượng bọn sói quả thực quá đông, trong lúc chiến đấu không ngờ lại càng có nhiều con nữa tụ tập lại, lúc này đã gần hai trăm con. Cũng may là bọn chúng đa số chỉ đứng ngoài bao vây, nếu không nhóm Graham đã chết từ lâu. -Chuyện chó má gì thế này, cứ như toàn bộ băng tuyết ma lang đều tập trung ở khu vực này vậy. Graham lớn tiếng chửi mắng. Tuy cả bọn thành công đẩy lùi đợt công kích đầu của lũ sói nhưng tổn hại cũng không nhỏ. Ma lực của Graham và Ashley cũng chỉ còn chưa tới phân nửa, Vanes còn thê thảm hơn, đấu khí gần cạn kiệt, cơ thể lại có nhiều vết thương. Đám tử linh võ sĩ của Doroth tuy cường hãn nhưng bị ưu thế số lượng của bọn sói áp đảo liền bị tiêu diệt hai tên, bốn tên bị tổn hại nặng, khiến cô xót xa trong lòng. Còn đám sói tuy bị công kích mạnh mẽ của cả nhóm đẩy lùi nhưng không ngờ lại có rất ít thương vong, khi một con sói bị thương liền lùi xuống để con khác lên thay. Cứ thế này không chóng thì muộn bọn họ cũng phải bỏ xác chỗ này. -Cậu nói đúng đấy chàng trai trẻ, toàn bộ băng tuyết ma lang sẽ sớm tập trung tại đây thôi. Một giọng nói băng lãnh vang lên đáp lời của Graham. Khi cả nhóm còn đang bất ngờ, đám sói trước mặt họ đã tách ra làm hai. Một con sói bước tới, bộ lông của nó trắng muốt không chút tì vết, đôi mắt vàng sắc bén nhìn chằm chằm bọn Graham, trước ngực nổi bật giữa nền trắng là một đám lông màu vàng. Phía sau nó xuất hiện hêm ba con sói khác cũng với bộ lông trắng, so với bộ lông nửa xám nửa trắng của đám ma lang bình thường thì chúng chính là băng tuyết lang vương. Bốn người Graham liền đổ mồ hôi lạnh, ba con băng tuyết lang vương không phải là thứ mà họ có thể chống lại. Bọn sói xung quanh thấy thủ lĩnh của chúng thì không con nào dám ngẩng mặt lên, toàn bộ đều cúi rạp xuống đất. Con sói dẫn đầu đi tới cách nhóm Graham vài mét liền dừng lại, từ trên người nó bùng lên ánh sáng chói mắt khiến cả bọn phải lấy tay che lại. Khi ánh sáng dịu đi, xuất hiện trước mặt bốn người chính là một thanh niên độ hai bảy, hai tám tuổi vóc người cân đối với mái tóc dài màu bạc, ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Chỉ có điều người này lại trong tình trạng không một mảnh vải che thân khiến ba cô gái xấu hổ che mặt, ngay cả Graham cũng hơi ngượng ngùng. Người kia quan sát thái độ bọn họ, hơi nhíu mày, sau đó nói: -À, ta quên mất nhân loại các ngươi có thói quen mặc quần áo. Sau đó hắn búng tay một cái, số tuyết xung quanh liền bị hút tới chỗ hắn, kết tinh lại thành một bộ áo vải màu trắng đơn giản. Lúc bấy giờ không khí mới trở nên bình thường. Graham lắp bắp hỏi: -Có một đám lông màu vàng trên ngực, lại có thể biến thành nhân hình, chẳng lẽ ... -Đúng, ta chính là băng tuyết lang hoàng, vua của toàn bộ bang tuyết ma lang ở đây. Người kia gật đầu khẳng định suy nghĩ trong lòng bốn người. Câu trả lời của hắn khiến cả nhóm hít một hơi lạnh. Băng tuyết lang hoàng chính là hình thái tối thượng của băng tuyết ma lang, thực lực của nó ngang với các cường giả cấp bảy cấp tám của loài người, chỉ có thể dùng từ "vô cùng kinh khủng" để hình dung. Thảo nào băng tuyết ma lang lại tập trung đông như vậy, cũng chỉ có bang tuyết lang hoàng mới có thể tụ tập bọn chúng lại mà thôi. Không đợi bọn Graham hồi phục khỏi sự bất ngờ, lang hoàng đã nói tiếp: -Nhân loại, các người rất may mắn. Nếu không phải chúng ta cần giữ sức cho trận chiến sắp tới, ta cũng không muốn mất thân phận đi giải quyết những tu luyện giả trung cấp thì các người đã chết từ lâu rồi. -Trận, trận chiến? Graham thắc mắc. -Đúng vậy, sau trận chiến này, băng tuyết ma lang và tuyết hùng phải có một bị xoá sổ khỏi rừng rập băng tuyết. Lang hoàng lạnh lùng nói. -Ma lang và tuyết hùng? Mọi người càng khó hiểu hơn. -Đừng hỏi nhiều, mau rời khỏi đây trước khi ta đổi ý. Nghe thế nhóm Graham nào dám đôi co, nhanh chóng lùi lại rời xa nơi này, khi rời đi họ còn thấy không ngừng có ma lang tới nhập bọn, số lượng ngày càng đông khiến cả bọn không rét mà run. Sau khi bốn người rời khỏi, lang hoàng ngửa lên trời gằn lên từng tiếng: -Hừ, giết chết vợ của ta, lại khiến con ta sống chết không rõ, tuyết hùng các ngươi đừng mong thoát khỏi chuyện này. [/spoil]
Umh Nửa đầu không có gì ngoài chuyện cha Lock có con rơi tùm lum tà la. Mà bé nào cũng xinh xắn nết na Hem chừng sau này K tỏ tình với Anna thì cô thỏ thẻ: -Xin lỗi a, cha e là Lock -------------------------------------------- Nửa sau thì đánh nhau rất ác liệt Lại thêm con tuyết lang hoàng cực ngầu và cảnh xuất hiện thật ấn tượng mấy cô gái :) (mà sao nó lại ko có vết sẹo ở mắt nhỉ ) Không ngờ nhóm K lại kiếm dc con thần thú như vậy a
À, Mian hình như chẳng phải là con của Lock đâu, med ạ, chỉ là cô có thần thái hơi giống với Chiêm Lam thôi. Ngoài ra nhóm ở dưới cũng là nhóm của Graham mà. (ừm, nhóm Key 3 nam 1 nữ, nhóm Grham 3 nữ 1 nam, phân chia kiểu gì thế này?) Đọc mà cứ ám ảnh cái ác ma pháp tắc, hà hà, nếu là xưa kia thì mình đã thấy bình thường rồi, còn bây giờ, toàn là mấy cái tên quen thuộc, chức nghiệp quen thuộc, kỹ năng quen thuộc, chẳng biết múa mau diễn tả ra làm sao nữa. Mình mong chờ những sáng tạo độc đáo riêng của cậu nhé, Kagi.
au cho minh hỏi là một team cao lắm là mấy thành viên , sao au ko để cho 2 team nhập lại luôn cái thứ hai là ashley thuộc class gì mà summon dc golem thế p/s hỏi thật au nhé , trong fic có class beast summoner ko ^^
hì, 1 team mấy thành viên mà chả đc, nhưng trong giải đấu mỗi 5 năm 1 lần của thế giới này thì 1 team chỉ có htế là 4 ng` mà thôi. Ashley là pháp sư thổ thuộc tính, thật ra bất cứ thuộc tính nào cũng có thể summon đc những thứ phụ trợ chiến đấu, golem đá, hoả cự nhân, v.v... gọi chung là nguyên tố cự nhân. Well, cũng k nhất thiết phải là "cự nhân", loại phép thuật Ashley dùng là 1 loại định hình dạng cho nguyên tố, giống như chap 4x phần khảo hạch của Key có 1 ma pháp sư hệ hoả gọi ra 1 con chim lửa bắn tới công kích vậy. Thay vì là hình thái đơn giản như 1 chùm sét, 1 cột lửa thì h là hình thái phức tạp hơn, cái này tuỳ sở thích và mục đích mỗi ng` mà chọn để học. Nói đi nói lại khiên ánh sáng của Anna, rồng điện của Allen, bướm đen của Susan (coi lại mấy chương đầu) cũng chính là 1 loại định hình dạng nguyên tố ấy mà. Mọi ma pháp sư đều phải biết định hình nguyên tố của mình mới chiến đấu đc nếu k nguyên tố các hệ chỉ là những thứ tương tự các hạt rải rác trong khôg khí mà thôi, mấy cái ma pháp bắn lửa bắn băng sét tùm lum đều là nguyên tố đc ma lực định hình đấy. Còn summoner summon thú ra đánh thì chắc là sẽ có, mình cũng hình thành ý tưởng của phân hệ này trong đầu rồi, chỉ chờ hoàn thiện thôi. 2 loại hình summon duy nhất tính tới hiện tại chính là summon valkyrie của susan và summon vong linh sinh vật của doroth mà thôi. @ axe: là Lam Anh k phải Chiêm Lam. hì cậu thấy quen thuộc cũng phải thôi, những thứ này đều đã đc định hình từ lâu rồi, cơ hồ qua thời gian có rất ít thay đổi. Cũng giống như fantasy tây phương khi nhắc tói rồng là con thằn lằn to lớn có 2 cánh biết xài ma pháp chứ k phải là những thứ khác ấy. Kì thực k phải ampt mà các bộ huyền ảo khác cũng đều dùng hệ thống na ná nhau thế dù mỗi tác giả sẽ có cách lí giải riêng.
cám ơn au đã giải thích ^^ , mình nghĩ nếu bạn đã nghĩ tới beast summoner thì tốt nhất là thần thú chứ mấy con thú thường thì thường lắm ^^ , ý kiến cá nhân t hui nhé ^^ mà sao au ko làm dạng fic tương tác nhỉ , nếu thế thì mình nghĩ fic của au sẽ thú vị lắm đó
^ fic tương tác là sao? à vụ summoner thì mình cũng có nghĩ tới, nói chung là cũng k phải thú thường đâu, có điều nó hơi phức tạp nên khi nào gặp thì mới giải thích đc.
Med cho rằng Mian chính là con nuôi Lock như mấy em kia thôi Cái này là dạng điều khiển nguyên tố và tạo hồn cho nó thì phải Summon thú cũng ko hề gì, nhưng lại cho thần thú thì ... =.= Ai cũng toàn thần thú với bảo bối thánh thì chơi làm gì >.<
fic tương tác là dạng fic cho người đọc tạo một nhân vật rồi cho nhân vật đó tham gia vao cốt truyện hoặc thành nhân vật chính luôn ^^ còn vụ summon thần thú thì mình nghĩ chắc phải cũng có một cái giá nào đó như là ko thể sự dụng phép khác ngoài phép summon chứ nếu ko thì như bạn nói sẽ tràn lan khắp nơi
Chương 86 [spoil] Chương 86: Khởi đầu (1) (Author: Kagi) Vì khí hậu nóng ẩm đặc trưng, đầm lầy phương nam thường xuyên phủ lên mình một lớp sương mờ huyền ảo, che giấu trong đó là hàng loạt chướng ngại thiên nhiên vô cùng đa dạng. Cho dù là những mạo hiểm giả lâu năm sinh sống ở đây cũng không dám vỗ ngực tự tin là bản thân có thể bình yên tung hoành trong đầm lầy. Hơn nữa mỗi một đoạn thời gian thì thời tiết lại có chút thay đổi, một số chướng ngại mất đi tác dụng nhưng lại có những thứ khác bắt đầu hoạt động, cho dù là tu luyện giả thực lực cao cường nếu không có kinh nghiệm cũng rất khó hành tẩu. Trong màn sương mờ ảo ấy có một nhóm năm người hai thú chậm rãi di chuyển, không ai khác ngoài nhóm của Key vừa thuê thêm Mian. Hai con thú một là ma lang Fawk, con còn lại là một loại thằn lằn to lớn, có phần tương tự rồng comodo ở địa cầu, được người ở đây gọi là địa long. Địa long không có khả năng chiến đấu lợi hại, nhưng lớp da rất dày, lại khoẻ mạnh, có khả năng chống chịu với hoàn cảnh xung quanh tốt, cảm giác với nguy hiểm cũng khá cao nên là một lựa chọn rất tốt cho việc chở đồ, các nhóm mạo hiểm giả nếu có tiền đều thuê một con đi theo. Con địa long này là do Mian thuê ở công hội mạo hiểm giả để chở hành lí cho cả nhóm, theo như lời của nàng thì trong đầm lầy nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cần phải để cơ thể rảnh rỗi chuẩn bị đối phó, nếu còn mang vác nhiều thì rất bị động. Theo nhắc nhở của Mian cũng như nhóm Graham đi trước, mạo hiểm trong khu vực này tốt nhất chỉ nên mặc đồ gọn gàng, nhẹ nhàng dễ hoạt động. Vì thế Key, Anna và Fei lần lượt bỏ áo choàng ma pháp sư và áo bào đạo sĩ vào ba lô, chỉ mặc trang phục gọn nhẹ thường ngày, Will vẫn trung thành với đồ chiến đấu bằng vải đặc chế kèm theo vài miếng hộ giáp ở những vị trí quan trọng như ngực, vai, ... Chỉ có Mian tuy căn dặn cả bọn mặc gọn nhẹ nhưng bản thân cô lại khoác một cái áo khoác màu đen phủ tới tận chân có mũ trùm, bên trong là áo thun trắng bó sát, quần chiến đấu ngắn ôm chặt cặp đùi thon thả săn chắc và một đôi bốt cổ cao màu đen. Tuy nhiên vừa nhìn tới áo khoác của cô thì bốn người mắt đều sáng lên. Ba người bọn Key là dân tu luyện ma pháp và thuật pháp hàng thật giá đúng, nhìn sơ qua đã biết cái áo khoác kia đã được gia trì ma pháp. Theo như Key nhận ra, trên lớp vải đen kia có rất nhiều đường vân và hoa văn màu xanh lam lưu động không ngừng, đếm qua đã thấy là có một ma pháp trận giữ nhiệt độ cơ thể, một ma pháp trận phòng ngự với công kích bên ngoài ở mức độ nhất định, còn vài ma pháp trận khác hắn nhìn vào cũng không biết là dùng làm gì. Ba người Key là người biết hàng nên rất chú ý, còn Will tuy không hiểu biết cũng cực kỳ lưu tâm với cái áo khoác đó, lí do rất buồn cười chính là do hắn thấy nó quá ngầu. Theo lời Will, cho dù cái áo khoác kia không có ma pháp trận các thứ thì mặc vào cũng rất ngầu, có thể tăng thêm vẻ anh tuấn tiêu sái của hắn. Vũ khí của Mian là một cây nỏ đặc chế màu bạc có hộp đựng tên mười hai mũi hình tròn dùng quy cách bắn tương tự ổ đạn của súng lục, trông khá to so với vóc dáng của cô, nhưng lại một lần nữ nó khiến cả nhóm phải sáng mắt, trên thân nỏ cũng được chạm trổ nhiều hoa văn ma pháp kì bí rất khó lí giải, cũng không biết cô kiếm đâu ra hai món đồ tốt này. Quả thật phục trang của Mian cực kỳ hợp với cô, nó khiến cho cô trở nên càng tự tin và có chất của mạo hiểm giả hơn nhiều. Áo thun bó sát, quần ngắn, chân mang bốt, bên ngoài lại khoác áo màu đen có những đường vân màu xanh, thêm vào là bao tay đen óng giữ chặt nỏ lớn, so ra còn phong cách hơn những nhân vật được tạo hình tỉ mỉ trong phim ảnh. Điều này khiến cho Will nhìn đi nhìn lại cô mấy lần, thậm chí Fei có vẻ đang buồn rầu và Key vốn lạnh lùng cũng chú ý hơn, và cũng khiến cho Anna khẽ nhíu mày bĩu môi. Cả bọn tiến vào đầm lầy cũng đã đươc nửa ngày, mặt trời cũng đã lên cao làm tan bớt lớp sương dày khiến mọi người nhìn rõ hơn hoàn cảnh xung quanh. Đủ loại cây cối xanh tươi dần hiện ra trong mắt họ với những giọt nước còn đọng trên phiến lá, thỉnh thoảng lại có vài động vật nhỏ chạy ngang làm rung động các cành cây. Ngoài ra còn rất nhiều tạp âm như tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu hoà vào nhau tạo nên một không khí rất rừng rậm. Trên đường đi, để bớt nhàm chán Will niềm nở trò chuyện với Mian, cô gái cũng vui vẻ đáp lời, thỉnh thoảng còn bắt chuyện với ba người bọn Key, chủ yếu là trao đổi về những thứ xung quanh và vài chuyện trên trời dưới biển. Đang lúc cuộc trò chuyện lên đến cao trào, địa long bỗng dưng khựng lại, Fawk cũng nhe răng gầm gừ. Mian cuối xuống kiểm tra mặt đất, sau đó quan sát xung quanh một chút rồi nói: -Đất chỗ này ấm hơn bình thường, lại có nhiều dấu chân đi qua, gần đây hẳn là có một nhóm ma thú chó lửa trung cấp, số lượng tầm năm, sáu con. Chúng ta gặp may rồi, chó lửa tuy không phải là ma thú lợi hại gì nhưng khứu giác rất thính, thường tụ tập ở chỗ có tài liệu thuộc hệ hoả. Ý các vị thế nào? Bốn người trao đổi với nhau rồi Key nói: -Nếu số lượng của chúng không quá đông thì không cần e ngại nhiều, dù sao chúng tôi cũng là đi rèn luyện, phải cọ sát nhiều mới được. Mian gật đầu, dẫn địa long tới một góc bí mật, cột nó vào gốc cây, sau đó bày vài cạm bẫy nho nhỏ xung quanh, đặt một thiết bị xua đuổi ma thú xuống. Hoàn thành xong xuôi, cô dẫn cả bọn men theo dấu vết tiến sâu vào trong rừng, trên đường đi cô bôi cho mỗi người một loại chất lỏng kì quái không mùi, có tác dụng che giấu mùi hương cơ thể, tránh bị ma thú phát hiện quá sớm. Đi được tầm mười lăm phút thì Mian ra dấu cho cả nhóm chậm lại, men theo cây cối nhìn ra một khoảng đất trống. Ở đó có một nhóm ma thú hình dạng như chó săn với lớp da màu đỏ, những con chó này khá to lớn, nếu đứng lên cũng xấp xỉ chiều cao của một người trưởng thành, lỗ mũi không ngừng thở ra khói nóng, chính là chó lửa. Nhóm chó lửa này vừa khéo có sáu con, có con nằm nghỉ có con đi lại xung quanh, gần đó là một cái xác hươu bị ăn gần hết. Sáu con chó dù nằm hay đứng cũng vừa vẹn bao quanh một nhóm vài bông hoa đỏ ở giữa, có lẽ đó chính là một loại tài liệu hoả hệ theo lời Mian nói lúc nãy. Năm người trao đổi với nhau vài câu, sau đó vẫn là Key niệm chú ngữ mở đầu cuộc chiến. Mấy con chó tuy không đánh hơi được mọi người nhưng cũng cảm nhận có ma lực dao động xung quanh, liền cảnh giác bật dậy. Không để chúng đợi lâu, một chùm sét vàng rực đã lao tới chỗ hai con chó gần nhau, theo sau đó là mấy bóng đen từ trong bụi cây nhảy ra. Sáu người chia ra làm ba nhóm nhỏ, mỗi nhóm lo liệu hai con sói ở các phía khác nhau. Fei đi cùng với Will, Key với Mian và Anna với Fawk, cứ như thế mỗi nhân viên chiến đấu tầm xa sẽ có một người cận chiến bảo vệ. Mian tuy dùng nỏ nhưng vẫn là một võ sĩ có trình độ đấu khí cấp bốn, cận chiến tuy không lợi hại nhưng cũng đủ xài. Anna niệm chú bắn ra vài mũi tên ánh sáng màu bạc kiếm chế một con chó lửa, còn Fawk phóng nhanh tới một con chó khác, nó vừa chạy vừa tụ tập băng nguyên tố lên mõm, chuẩn bị phóng thích ma pháp. Mấy con chó lửa thấy có kẻ địch liền tiến vào trạng thái chiến đấu, trên bốn chân bùng lên ngọn lửa đỏ rực, trong miệng cũng mơ hồ có ánh đỏ. Một con bật sang bên cạnh né những mũi tên ánh sáng của Anna, con còn lại tiến tới đón đầu Fawk, hoả nguyên tố được tụ tập xung quanh. Khi những cọc băng nhọn hoắc phóng ra từ miệng Fawk thì đối diện cũng có một hoả cầu bắn tới tiếp đón, hai bên va chạm với nhau rồi nổ tung trên không tạo nên một lớp khói dày đặc, Fawk và chó lửa bị bao phủ trong đó, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy hai bóng đen có hình dạng tương tự nhau bắt đầu tiến hành cận thân chiến đấu. Ở cự li gần cả hai chỉ còn bản năng chiến đấu nguyên thuỷ bằng móng vuốt và răng, hai bóng đen không ngừng nhảy tới phóng lui, vừa cáo cấu cắn xé vừa gầm gừ hăm doạ, xem ra thập phần căng thẳng. Anna vẫn dùng kĩ năng quen thuộc là quang minh thủ hộ, hiện tại cô đã nám giữ khả năng vận dụng mười sáu tấm khiên, tuy nhiên đối phó với một con ma thú trung cấp thì không cần nhiều như vậy. Theo tiếng chú ngữ ngâm nga, từng hạt ánh sáng bạc dần hiện lên kết hợp thành bốn tấm khi ánh sáng hình thoi di chuyển quanh con chó lửa còn lại. Bị bốn tấm khiên hình thoi màu bạc vây quanh, con chó nọ nhất thời không thể thoát đi đâu được. Nếu Anna đã muốn phòng thủ, vậy đột phá là chuyện cực kỳ khó khăn. Will vừa vào trận liền sử dụng bộc phát, lao đi như tên bắn, trước khi hai con sói kịp phản ứng hắn đã tiến tới gần, đấu khi cuồn cuộn tập trung trên hai bàn tay thành hình xoắn ốc. Trình độ cận chiến của Will đã được kiểm định qua từng trận đấu, thực lực của hắn so với một năm trước đã tăng lên một khoảng, một đấu hai mà vẫn có vẻ ung dung. Ngược lại hai con chó lửa lại có vẻ rất chật vật, căn bản là do tốc độ của Will quá nhanh khiến chúng không thể theo kịp, chỉ có thể bị động phòng ngự. Lần này có thể nói là lần chiến đấu thoải mái nhất của Will, hắn dễ dàng né tránh đòn tấn công của hai con chó lửa chậm chạp, sau đó còn thuận tiện phản kích vài đòn khiến chung kêu gào không ngừng. Theo thời gian trôi qua, lượng gió tụ tập quanh Will ngày càng nhiều, hắn được bao bọc trong một đám khí lưu màu xanh rất mờ ảo, nếu không chú ý căn bản không thể nhìn rõ hành động. Khi một khoảng trời tối sầm lại, rồi lại xuất hiện nhiều điểm sáng, Will biết người bạn bại hoại của mình đã chuẩn bị xong, hắn co tay phải ra sau, năm ngón tay gập lại, sau đó dùng lòng bàn tay chấn thẳng vào ngực con chó. Lớp khí màu xanh xung quanh như được điều động, tập trung hết vào lòng bàn tay của Will đang đánh tới. Nhất thời điểm va chạm nổi gió dữ dội thổi bay con chó lửa ra hơn chục mét, tới khi thân nó va vào một ngọn cây lớn mới dừng lại. Trong lúc nó còn đang ở trên không trung thì Will đã lướt tới. Con chó còn lại định đuổi theo thì đất đá xung quanh nó chợt trồi lên tạo thành một cái lồng hình tứ diện giam nó vào trong. Chó lửa biết đối thủ lần này khó xơi, không dám giữ sức, nó dồn toàn bộ lực lượng húc thẳng vào lồng giam, trên người bùng lên ngọn lửa đỏ rực. Một đòn liều mạng này của nó quả là có tác dụng, lồng giam sau vài giây rung lắc dữ dội liền bị phá tan. Tuy nhiên trước mặt chó lửa lúc này là hai bóng người bán trong suốt một tay cầm giáo, một tay cầm thuẫn tròn, trên bầu trời lại có mấy điểm sáng hiện ra, sau lưng nó đã bắt đầu xuất hiện một con sư tử. Key và Mian cũng dần dần tiếp cận hai con chó lửa còn lại, cả hai đều tràn ngập tự tin. Đây xem ra là một khởi đầu rất thuận lợi với cả nhóm. [/spoil]
Vậy là một khởi đấu mới lại tiếp tục Có vẻ như Mian này hứa hẹn là một nhân vật đáng nể và nằm trong list đc tác giả cất nhắc Tụi K còn chưa có gì trong khi cô nàng trang bị hàng xịn tận răng Ngóng cháp sau xem có cẩu hoàng tử hay miêu công chúa hem
Hành trình đi vào rừng và sắn thú có vẻ nhàn hạ, dễ dàng hơn mình tưởng, nhưng có thể chỉ là khởi đầu, mình không tin là bọn Key lần này trở về toàn vẹn hơn lần trước, cứ nhìn đầm lầy này đã tạo ra một nữ mạo hiểm giả quyến rũ và điềm tĩnh như thế nào. Chỉ là, gọi là đầm lầy, mình mong chờ đến các sinh vật cổ quái và hợp với môi trường hơn, có hình dạng và chiêu thức khác lạ so với phổ thông một tí. Mong là sẽ không phải chờ lâu. Key có lẽ là một ma pháp sư mạnh, nhưng chỉ trong tác chiến đoàn đội, chứ dường như hắn có vẻ mất rất nhiều thời gian để khởi động máy phát điện của mình.
hì, thật ra Key mạnh chính là do tính bất ngờ cực kỳ cao, 10 lần thì cả 10 đối thủ đều k hiểu chuyện gì xảy ra đã dính chiêu rồi. Chứ nếu nói về tính công kích thì Key gần như chỉ có mỗi bách lôi trùng sát mà thôi, mấy ma pháp có tính công kích cao khác hắn k thời gian để học. Vì vậy nếu đánh đơn lẻ thì hắn vẫn chiếm ưu thế nhờ tính bất ngờ, còn nếu đối thủ đã có đề phòng thì rất khó chiếm ưu thế. và khi ở ngoài rìa, gặp mấy con ma thú thường thường thì giải quyết dễ dàng là tất nhiên, dù sao cũng đã qua 1 năm, k mạnh hơn mới là lạ.
Chương 87 [spoil] Chương 87: Khởi đầu (2) (Author: Kagi) Key là người khởi đầu cuộn tấn công, đâm ra hắn và Mian lại là hai kẻ cuối cùng tiếp xúc với đối thủ. Đến khi Will chấn bay con chó lửa thì hai người họ mới bắt đầu giao chiến. Vì thế diễn biến của hai nhóm kia đều được Key thu vào mắt. "Có vẻ đây là một trận chiến dễ dàng", hắn nhủ thầm. Theo thực lực cả nhóm không ngừng tăng lên sau lần mạo hiểm năm ngoái, những ma thú trung cấp bình thường cũng không gây được bao nhiêu khó khăn cho họ nữa. Trừ Fawk đang đánh ngang tay với đối thủ của nó thì những người còn lại chỉ mới dùng hơn năm phần thực lực. Nhìn thì nhìn nhưng miệng Key vẫn không ngừng lẩm bẩm niệm chú. Với ma trượng cao cấp là phần thưởng cho việc đứng trong top mười, ma pháp của Key được đề thăng uy lực lên một nấc, đòn đầu tiên đã đẩy lùi hai con chó lửa đi một khoảng, tạo thời gian cho hắn niệm ma pháp tiếp theo. Mian rất bình tĩnh đứng trước Key không xa, cây súng bắn tên được cô kê ngang ngực, có thể bắn bất cứ lúc nào. Khi hai con chó dần dần tiếp cận, Mian bắt đầu bóp cò, từng tiếng tên xé gió vang lên. Cô bắn rất chậm, mỗi lần chỉ bắn một mũi, nhưng phương vị lại cực kì khéo, vừa vặn kiềm chế khả năng tiến tới của một con chó, khiến nó phải dừng lại, bắn ra một cái hoả cầu. Mian có vẻ đã có chuẩn bị, cô cuộn tròn người lại nhảy sang một bên, lúc thân người còn đang trên không liền bắn ra hai mũi tên, tới khi hạ xuống lại là hai mũi tên khác bay ra khỏi nòng. Chỉ cần nhìn mũi tên ngập lún vào trong đất là đủ biết uy lực của nó mạnh thế nào, nhất thời con chó kia không những không thể tiến tới mà còn bị bức lui. Con chó lửa còn lại không còn cách nào đành bỏ đồng bạn ở lại mà lao tới chỗ Key, trên miệng nó hoả nguyên tố dần dần tụ tập, một hoả cầu có thể bắn ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên trước khi nó kịp phóng thích kĩ năng thì dưới chân liền sáng lên một vòng tròn ma pháp, sau đó trên đầu nó xuất hiện rất nhiều các điểm vàng óng, rồi lại có thêm các dòng điện màu vàng nối kết chúng lại thành một cái lưới điện. Nếu đã nhận định đây là một trận đấu dễ dàng thì Key tất nhiên sẽ tận dụng để thử nghiệm ma pháp vừa học được. Con chó thấy thế liền bắn hoả cầu trong miệng vào tấm lưới, tuy nhiên chỉ khiến lưới điện hơi chớp một cái. Mắt thấy tấm lưới ngày càng áp sát, nó hơi khom người xuống, dồn lực vào tứ chi bật ra sau, vừa kịp ra khỏi tầm ảnh hưởng của lưới điện. Tuy chó lửa phản ứng rất nhanh nhạy, nhưng nó cũng như đại đa số những đối thủ của Key đều không biết về khả năng của hắn, về những khác biệt của hắn với ma pháp sư lôi hệ bình thường. Khi thấy con chó khom người xuống, Key đã vận dụng "tách ngược", tới lúc nó lùi lại thì tấm lưới vàng choé đã hoàn toàn tan biến vào khoảng không. Chó lửa còn chưa kịp phản ứng với thay đổi đột ngột này thì nó đã cảm thấy toàn thân như bị hàng vạn mũi kim nhỏ kích thích, cơ thể không ngừng run rẩy, trong miệng vô thức phát ra tiếng kêu gào. Key tất nhiên không bỏ qua cơ hội này, miệng đã tiếp tục niệm chú hòng kết thúc đối thủ. Mian sau khi hạ xuống đất định tiếp tục bắn để đẩy lùi con chó trước mặt thì khoé mắt cô đã bắt gặp hình ảnh con còn lại đang run rẩy. Bằng vào kinh nghiệm sau bao nhiêu lần sinh tử, khả năng nắm bắt cơ hội của cô tốt hơn so với nhóm Key nhiều. Mian quyết đoán bỏ qua con mồi trước mặt, tay trái khẽ gạt một công tác trên thân súng chuyển cây nó sang chế độ bắn liên tục. Đấu khí từ đầu tới giờ chưa dùng tí gì được cô thúc dục ào ạt đổ vào cây súng trên tay, các đường vân dọc thân súng dần sáng rực lên một màu xanh dương. Cô không cần nhắm bắn liền ấn mạnh ngón trỏ vào cò súng. Khi Key còn đang niệm chú được phân nửa thì sáu tiếng rít ghê rợn đã vang lên, sáu mũi tên lần lượt bắn vọt ra từ nòng súng bay thẳng tới con chó lửa còn đang run rẩy. Mỗi mũi tên đều mang theo một lượng đấu khí, chúng lao đi như sáu tia chớp xanh dương. Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, lúc Key vừa nghe thấy tiếng gió thì ngay lập tức trên thân hình con chó trước mặt liền nhiều hơn sáu lỗ máu. Mấy mũi tên không ngờ trực tiếp xuyên thủng người nó mà vẫn lao đi với tốc độ mắt thường không thấy được, lại xuyên qua thêm hai cái cây to nữa mới dừng lại trên thân cây thứ ba. Điều đáng nói chính là sáu lỗ máu trên người chó lửa dần bắt đầu đóng băng và lan rộng ra khắp cơ thể nó, ở ba thân cây kia cũng có hiện tượng tương tự. Chẳng mấy chốc con chó đã bị đóng một lớp băng mỏng, thở ra nhiều hơn hít vào, khí số đã sắp tận. Tới lúc con chó trước mắt ngã xuống đất thì Key cũng vừa niệm xong chú ngữ. Cũng may hắn phản ứng khá nhanh, ngay lập tức đổi mục tiêu của ma pháp sang con chó còn lại đang chạy tới chỗ Mian, một chùm sét vàng rực bắn ra đón trước đường chạy của nó. Con chó này coi như cũng rút được kinh nghiệm từ đồng bạn, khi thấy Key phóng ra ma pháp nó liền thay đổi hướng chạy nhảy ra khỏi phạm vi công kích của Key một khoảng xa. Nhưng Key nào chỉ biết mỗi "điện lưu", hắn nghiên cứu "thao khống ma pháp" của Allen đã hai năm, ít nhiều cũng có chút thành tựu. Chỉ thấy Key khẽ huơ ma pháp trượng, viên bảo thạch màu vàng trên đầu trượng liền sáng lên, chùm sét đang bay trước mặt cũng bẻ ngoặt sang hướng chạy của con chó. Nhưng Key dù sao cũng không phải là Allen, "thao khống ma pháp" của hắn chỉ mới có chút hoả hầu nên chùm sét khi đổi hướng cũng không trực tiếp chuẩn xác hướng tới chó lửa mà hơi lệch sang một chút. Có điều như thế cũng là quá đủ để khiến con chó nằm trong phạm vi của điện lưu. Quả nhiên lại là một lần tách ngược, tiếng kêu thảm thiết của chó lửa lại vang lên. Mian tất nhiên cũng không rảnh tay. Sau khi bắn ra sáu mũi tên, ngón cái của cô liền đè vào một cái nút nhỏ, sau đó cô giũ mạnh cánh tay phải xuống dưới. Nửa phần đầu của súng bắn tên liền bật ra ngoài phân nửa. Mian rút mạnh ống đựng tên đang không ngừng toả ra khói trắng quăng ra ngoài, lại lấy từ sau ra một ống mới lắp vào rồi đẩy phần đầu của súng về chỗ cũ. Đấu khí lại được truyền vào, số phận con chó lửa kia coi như đã định. Will khi nãy đối phó với hai con chó lửa vẫn rất ung dung, lần này chỉ là một đấu một, con chó kia chưa đầy một phút liền bị hắn bức vào tuyệt cảnh, trên người nó đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, đa phần là do phong đấu khí cắt ngang. Nhận thấy đã đến lúc kết thúc, Will vận dụng bộc phát lên đến cực hạn, tốc độ đề thăng một khoảng lớn, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt con chó tung thẳng một quyền vào giữa ngực. Con chó kia chỉ thấy trước mắt loé lên một cái thì ngực đã đau nhói, đấu khí xoắn ốc của Will đánh tới nào có dễ chịu đựng. Lực xoáy kinh khủng trực tiếp đánh sâu vào trong lồng ngực, chấn nát nội tạng con chó, nó không kịp rên rỉ thì từ mắt, mũi, miệng, tai đều trào máu tươi, tử vong ngay tức khắc. Sau khi giải quyết con mồi, Will hơi dừng lại một chút đánh giá tình hình xung quanh. Fei cũng chiếm được thượng phong, Key và Mian đã giải quyết nhanh gọn trận đấu của mình, sẽ lập tức sang trợ giúp Fei, vì thế hắn không suy nghĩ nhiều liền phóng tới chỗ Fawk. Dù sao con sói này cũng được cả nhóm nhất mực thương yêu, nó càng ít bị thương càng tốt. Con chó lửa đang quần nhau với Fawk nhận ra tên họ hàng với mình tuy là sức mạnh có nhỉnh hơn bản thân một chút nhưng tựa hồ cách chiến đấu cũng còn hơi non nớt. Nó cũng không để ý thấy đồng bạn của nó con thì chết con thì sắp toi. Trong suy nghĩ còn đơn giản của mình, nó chỉ biết bản thân cần phải cầm chân con sói trước mặt, sau đó đợi đồng bọn giải quyết xong mấy tên hai chân kia sẽ qua trợ giúp mình. Lúc nó vừa bật sang một bên né được cú vồ chết người của ma lang, đang định phản kích thì bản năng cảm nhận nguy hiểm của thú vật liền đưa ra cảnh báo không lành. Khi đó đã quá muộn, một quyền trời giáng mang theo phong đấu khí đã đấm nó dính xuống mặt đất ẩm ướt, sau đó là cảm giác đau đớn ở cổ do bị vật nhọn cắm vào. Đó là cảm giác cuối cùng của nó, cảm giác giống những con thú nhỏ yếu trong các đợt đi săn ở quá khứ lúc bị nó cắn vào cổ. Con chó bị Anna cầm chân coi như là may mắn nhất, nó nhìn thấy toàn bộ diễn biến của trận chiến. Khi thấy đồng bạn lũ lượt ngã xuống, bản năng sinh tồn liền trỗi dậy mạnh mẽ, nó không do dự dồn toàn lực tông thẳng vào một tấm khiên. Có lẽ là trong lúc nguy cấp tiềm lực cơ thể bộc phát toàn bộ, hoặc do lí do nào khác mà tấm khiên vững chắc nọ bị đẩy văng ra xa tạo nên một khoảng trống hiếm có. Chó lửa liền phóng ra ngoài theo hướng đó. Anna đưa ma trượng lên cao, nhưng lại do dự không biết có nên phóng ra vài mũi kiếm ánh sáng chặn con chó trước mặt hay không. Trong vài giây cô suy nghĩ, con chó lửa đã liều mạng chạy trốn, sắp tiến vào khu vực rừng cây. Nhưng trước khi nó kịp vui mừng thì bắp chân sau đã đau nhói, một mũi tên đã bắn tan toàn bộ hy vọng chạy trốn của nó. Sau đó thì thêm nhiều mũi tên nữa cắm vào khắp thân thể, không cần hỏi cũng biết Mian và Key đã giúp Fei giải quyết xong đối thủ. Con chó co giật thân mình một lúc rồi im lặng, lồng ngực chuyển động ngày càng nhẹ. Nhìn những giây phút cuối cùng của con chó trước mặt xong, Anna hạ ma trượng xuống, thở ra một hơi tống đi những suy nghĩ vớ vẩn, sau đó tiến tới chỗ Fawk để tiến hành chữa trị những vết thương ngoài da. Những người còn lại vừa thu thập tinh hạch và tài liệu vừa hỏi han nhau mấy câu. Trận đánh đầu tiên ở đầm lầy phương nam kết thúc với một thắng lợi dễ dàng. : ở chương trước ghi là nỏ, nhưng tác giả thấy gọi là súng bắn tên hợp hơn nên từ chương này sẽ sửa lại. [/spoil]
Trong tất cả các cô gái, Anna thật tội nghiệp khi vẫn là người duy nhất chẳng thể mạnh mẽ như những ma pháp sư thông thường. Mình mong có ngày thấy cô có thể làm cái gì đó vượt qua mặt tất cả các cô gái badass mà KAgi đã từng giới thiệu. Ngoài ra thì chap này là một màn thắng dĩ nhiên của nhóm Key, xem ra cái mong đợi đang nằm đằng sau, phải chờ tiếp thôi : P
Well, chap này miêu tả từng người đánh nhau rất là lên tay. Nhưng med lại ko đồng ý việc Anna tội nghiệp :P Anna là support mạnh nhưng những class này thường có chiêu cuối rất mạnh Có thể dụng ý kagi ở đó Dù sao đi nữa med thik anna thế này hơn
Chương 88 [spoil] Chương 88: Nghỉ ngơi (Author: Kagi) Khi mọi người chuẩn bị đi tiếp, trời đã dần ngả về chiều. Sương mù xung quanh có hơi nhiều lên một chút, dưới ánh hoàng hôn tạo cho cả nhóm một cảm giác như mọi thứ xung quanh đều nhuốm màu đỏ hồng Công việc thu thập chiến quả diễn ra khá suôn sẻ do cả nhóm đã có kinh nghiệm mạo hiểm lần trước. Mấy đoá hoa mà bọn chó lửa canh giữ là một loại tài liệu có chút đáng giá, nếu pha thêm vài loại dược liệu khác có thể tạo ra một hỗn hợp đẩy nhanh tốc độ hồi phục ma lực hoặc đấu khí hệ hoả. Mian rất cẩn thận rút những đoá hoa tới tận rễ, vừa làm vừa hướng dẫn cho mọi người nghe, dù sao mục đích của bốn người bọn Key là đi lịch lãm, kẻ lão luyện như Mian chắc chắn phải biết cách làm hài lòng khách hàng. Loại hoa này có chút tương tự hoa hồng đỏ bình thường, điểm khác biệt chính là trên những phiến lá cũng có đường gân màu đỏ, hơn nữa trong điều kiện thiếu ánh sáng đoá hoa đỏ này còn có thể phát quang. Sau khi rút hết mấy đoá hoa, Mian đặt chúng vào một hộp nhựa trong suốt hình ống rồi dẫn cả bọn quay lại chỗ địa long. Vừa rồi ở đây chiến đấu động tĩnh cũng không nhỏ, ở lại lâu không phải là ý hay. Sau khi cất những tài liệu thu được lên thân thể to lớn của địa long, Mian lấy điện thoại ra bấm vài cái nút, một tấm bản đồ của đầm lầy liền được chiếu lên khoảng không. Bản đồ này so với bản đồ của bốn người Key thì có khác biệt rất lớn, nó đầy rẫy những kí hiệu và đánh dấu khó hiểu. Mian quả nhiên rất tận tuỵ với công việc, kiên nhẫn giải thích cho cả bọn ý nghĩa của những kí hiệu đó. Sau đó cô dẫn đầu cả nhóm đi đến một khu vực gần đấy có thể nghỉ ngơi qua đêm, vừa đi cô vừa để lại kí hiệu ven đường, nhắc nhở bọn họ nếu có lạc thì hãy cố tìm những kí hiệu đó mà đi. Chỗ nghỉ ngơi tối nay là cạnh một con suối nhỏ cách chỗ cây cối rậm rạp một khoảng. Từ vị trí nghỉ ngơi có thể dễ dàng quan sát xung quanh, dù ma thú có tập kích bất ngờ đi nữa cả nhóm cũng có thể nhìn thấy mà phòng bị. Chỉ có đi với người có kinh nghiệm bốn người Key mới biết khi xưa bản thân bất cẩn thế nào. Mian có thể nói là kiểm tra chỗ này đến từng tấc đất, bất cứ khu vực nào khả nghi cô đều tra xét hai ba lượt, lại lấy ra vài thiết bị kì quái kiểm tra cái hồ nhỏ nơi con suối chảy xuống. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô cười khẽ giải thích: -Với những người thường xuyên đối mặt nguy hiểm như chúng tôi, khi chuẩn bị đổ nhiều hơn một giọt mồ hôi thì khi chiến đấu sẽ đổ ít đi một giọt máu. Lúc hoàn tất việc chuẩn bị cơ bản, Mian cười thần bí đề nghị với Anna: -Chỗ này sẵn tiện có một cái hồ, nếu muốn chúng ta có thể tắm rửa sơ một chút. Anna nghe thế hơi đỏ mặt, nhìn qua chỗ ba người Key. Ba tên con trai tất nhiên rất biết điều mà lấy cớ vào rừng kiếm thức ăn, chỉ có Will trước khi đi không ngừng liếc Fawk, chỉ cố nhịn không có hỏi "vì sao nó lại được ở lại?" thôi. Khi ba người đã tiến vào chỗ cây cối, Mian lại móc ra thêm vài thiết bị mà quăng ra theo hướng của bọn họ, không cần hỏi cũng biết là để cảnh báo nếu có người cả gan nhìn trộm. Thấy Anna còn hơi ngượng ngùng, cô nói: -Ừm, nếu cô ngại tôi có thể ra ngoài kia kiếm vài con thú trong lúc cô tắm. -A, không, không cần đâu. Trời cũng gần tối rồi, chúng ta tắm, tắm chung cho nhanh. Anna nghe thế liền nói. Mian mỉm cười gật đầu, sau đó hai người trút bỏ mớ y phục trên người rồi bước xuống hồ. Ở phương bắc khí hậu khô lạnh nên dù có không tắm thì cơ thể cũng không có cảm giác dơ bẩn nhiều, nhưng phía nam thì lại hoàn toàn khác. Chỉ mới tiến vào một buổi mà mọi người đã đổ rất nhiều mô hôi, nam giới thì còn đỡ, nhưng nữ giới vốn có thiên tính sạch sẽ thì sẽ rất khó chịu. Đó là lí do Mian đề nghị Anna tắm vào lúc này, mấy ngày sau khi mà cả nhóm tiến sâu vào trong có thể gặp nhiều nguy hiểm hơn, muốn tắm cũng không chắc là có thời gian. Vóc dáng Mian cũng rất bình thường, tuy không phải dạng "kém phát triển" nhưng đường cong cơ thể cũng không quá nổi bật, so ra khá giống với Anna bên cạnh, dù Mian cao hơn một chút. Trái ngược với nước da trắng mịn hơi yếu đuối của Anna, làn da hơi vàng và những thớ cơ như ẩn như hiện khiến Mian trông có vẻ rất chắc chắn và mạnh mẽ, vài vết sẹo lờ mờ trên người cô càng tăng thêm cảm giác đó, khiến Anna nhìn qua nhìn lại mấy lần. Mian vốc một ngụm nước lên rửa mặt, sau đó cười nói: -Mấy vết tích này coi như là kinh nghiệm sống còn của tôi đấy, để lâu quá cũng khó xoá đi hoàn toàn, nói thật tôi có chút ganh tị với làn da của cô đó Anna. -Em, em lại thấy chị thật mạnh mẽ, dù là lúc chiến đấu hay bình thường. Mấy vết sẹo đó có thể khiến chị kiêu ngạo, còn làn da của em thì cô gái nào ở phương bắc cũng có. Cảm giác giũ sạch mọi dơ bẩn trong một ngày khiến Anna nói chuyện lưu loát hơn trước đó nhiều. Có lẽ do Anna dễ thương, hay do hai tiếng "em, chị" này phát ra một cách tự nhiên, hoặc có thể do lời khen ngơi của cô mà thái độ của Mian bỗng chốc thân cận hơn, không còn giữ ý tứ khách sáo như lúc mới gặp nữa. Cô cười khúc khích: -Hì hì, em cũng đừng ca ngợi ta quá, con trai thường thích những cô gái yếu đuối hơn mà, để có cảm giác mình là "người bảo vệ" hay đại loại thế. Mà em bao nhiêu tuổi thế, nếu lớn hơn thì một tiếng chị này ta cũng không dám nhận đâu. -Em năm nay hai mươi. Anna vừa trả lời vừa hạ thấp cơ thể xuống cho nước bảo phủ khắp người. -Chà, vậy chúng ta bằng tuổi rồi, đừng kêu tôi là chị nữa, nghe cứ thế nào ấy. Mian cũng hạ người xuống dưới nước. Biết được tuổi của Mian, Anna có chút kinh ngạc. Thái độ, cách ăn nói, khả năng xử lý tình huống và sự bình tĩnh của Mian làm cô trông rất chững chạc và từng trải, khó trách Anna lại lầm tưởng về tuổi tác của cô. Cũng giống như lần đầu gặp Key ở thư viện, sự lạnh lùng của hắn cũng khiến Anna khi xưng hô vô thức thốt lên một tiếng "anh". Cô vốc nước lên xoa đầu, nói một cách thán phục: -Tuổi của bạn chỉ bằng mình, thế mà lại trông rất chững chạc, thật đáng nể. -Bạn, bạn cũng đừng mãi khen mình thế. Lần đầu tiên Mian lộ ra vẻ lúng túng ngượng ngùng khác hẳn lúc trước. Có thể thấy Mian cũng không quen với cách xưng hô có phần ngây thơ dễ thương này. Sống trong giới mạo hiểm đã lâu năm, Mian gần như đã gặp rất nhiều chuyện hiểm ác đến không ngờ, cô sớm đã tự trang bị cho mình một lớp mặt nạ phù hợp với hoàn cảnh, nay gặp một khách hàng như Anna lại khiến cô khá khó xử. Nhưng có lẽ đúng như Key đã nhận xét, ở gần Anna mang lại một cảm giác rất dễ chịu và bình yên, vì thế Mian đã dần dần cởi bỏ lớp vỏ bọc của mình ra, thể hiện một sự hồn nhiên mà cô gái tuổi đôi mươi nên có. Trong lúc Anna còn đang gội đầu, cô đã lặng lẽ tiến ra phía sau rồi bất ngờ ôm chầm lấy Anna, cười nói: -Nói đi cũng phải nói lại, làn da của bạn thật sự rất mịn màng đó nha. Nếu được mình cũng muốn đổi da với bạn đấy. Anna rất ít khi tiếp xúc thân cận với người khác, đã thế lúc này cô còn trong tình trạng không mảnh vải che thân, Mian thì dùng tay vuốt tới vuốt lui, đâm ra trên cổ dần xuất hiện mảng đỏ lang đến tân mang tai. Tất nhiên sự thân thiện của Anna khiến Mian bỏ đi lớp mặt nạ của mình thì sự tự tin của Mian cũng khiến cô trở nên năng động hơn. Cô vùng thoát ra rồi hất nước lên người Mian, ngượng ngùng cười: -Mian, bạn thật là, ngại chết đi được. Làn nước lạnh khiến dây thần kinh cũng như cảm giác căng thẳng của cả hai giãn ra rất nhiều, Mian cười lớn rồi cũng tát nước vào Anna. Có lẽ chỉ trong những lúc thế này cô mới có thể sống thật với tuổi của mình, sống giống như những cô gái trẻ khác mà không phải lo lắng về những mối nguy hiểm xung quanh. Tiếng cười đùa của hai người nhất thời vang vọng khắp nơi. Hai cô gái rất tự nhiên vui đùa, không hề biết được vẻ mặt của đại thiếu gia William sa sầm tới mức nào khi nghe tiếng cười vang đến. Chỉ đáng thương cho những con thú xung quanh, thỏ, rắn, chồn, ... gặp một con hắn bắt một con, gặp hai con hắn bắt cả cặp, vừa đi vừa lầm bầm khiến Key và Fei chỉ có thể lắc đầu bó tay. Fei đi phía sau không ngừng nhặt những con thú bị Will và Key đánh bất tỉnh bỏ vào một cái rổ lớn, hắn cười hỏi: -Tôi không biết cậu thích loại con gái như Mian đấy, cứ tưởng cậu thích mấy cô nàng bốc lửa với vóc người ngạo nhân chứ. Will lắc đầu, hậm hực nói: -Mấy cô gái ngực to mông nở ấy thì nhìn đúng là rất thích mắt và kích thích, tuy nhiên tôi thích loại con gái tự tin mạnh mẽ như Mian hơn. Đó là sự khác biệt giữa thưởng thức cái đẹp và yêu thích cái đẹp, hai người không hiểu đâu. Khi đi xa khỏi Mian, tên này làm gì còn dáng vẻ công tử thế gia nữa, không bị nói một tiếng bại hoại đã là may mắn vạn phần. Nói đoạn Will lại quăng một con sóc nhỏ ra sau lưng cho Fei, đồng thời hỏi: -Cuối cùng cậu cũng bình thường rồi à, cả tháng nay cậu cứ khư khư bộ dạng nhìn trời nhìn mây, tôi còn nghĩ cậu tơ tưởng em nào chứ. Will cũng không biết câu nói vô tình của hắn lại thực sự đúng, Fei nghe thấy thì cười gượng hai tiếng, trả lời: -Cũng không có gì, nghe vài tin tức ở quê nhà mà thôi. Với lại tôi đang suy nghĩ một loại bùa chú mới nên thường xuyên thất thần, lần sau đối chiến cậu nhất định nếm mùi đau khổ. -Ha ha, nếu cậu đã tự tin như thế thì lần sau tôi sẽ nương tay để cậu toại nguyện một lần vậy. Công phu miệng lưỡi của Will chỉ có tăng chứ không giảm. Nhìn hai người bạn cùng nhà vừa gây gổ vừa cười giỡn, Key khẽ thở ra một hơi. Kì thực cả tháng nay thái độ của Fei cũng khiến bọn họ khá lo lắng, bây giờ có vẻ như cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ là không ngờ chủ đề khiến mọi thứ trở lại bình thường lại về phụ nữ, hai tên này coi bộ chẳng khá hơn được bao nhiêu. Key quay xuống định bảo họ nên quay sang hướng khác để tránh đi quá xa thì lại sững người khi nhìn vào cái rổ trong tay Fei, hắn hỏi: -Này, cậu nghĩ hai người họ có ăn mấy thứ này không? Lúc này Fei và Will liền ngừng cãi nhau nhìn vào rổ đựng đồ ăn, trong đó toàn là mấy động vật nhỏ bé dễ thương như thỏ trắng, sóc nâu, v.v... Với hai cô gái như Mian và Anna, ăn mấy thứ thế này thì có hơi quá. Will nói nhỏ: -Mian thì chắc là không có vấn đề, còn Anna thì ... -Nhưng nếu cậu đem mấy thứ này về, chỉ sợ ấn tượng của cô nàng mạo hiểm kia với cậu sẽ tuột dốc không phanh đó. Fei nói thêm. -Thế, thả đi. Key đề nghị. Will hơi chau mày, nói: -Đi tay không về thì khá mất mặt đó. Nhất thời ba tên khi nãy còn chiến đấu oanh liệt lại nhìn nhau không biết nên làm gì. Ngày thứ nhất dần trôi qua một cách yên bình. [/spoil]