Chương 13: [spoil] Chương 13: Ngày nhập học (Author: Kagi) Sau một trận đấu, nghỉ ngơi tham quan vài ngày, đoàn khách của Liên Minh Châu Âu do Gunther dẫn đầu đã lên đường trở về cổng Las Vegas. Hôm này là ngày nhập học của các học viên mới, mỗi người đều mang tâm trạng khác nhau, có hưng phấn, có hồi hộp, có mong chờ, .... Riêng Key thì vẫn bình thản, đêm qua hắn vừa có một giấc mơ, đâm ra đầu óc vẫn còn hơi mông lung. Hắn với lấy bộ đồng phục, mặc vào rồi bước xuống lầu. Phía dưới hai tên kia đã chờ sẵn, họ có vẻ đang bàn tán rất sôi nổi, nào là học viện lần này có khá nhiều mĩ nữ, hay tin đồn hai giáo viên mới sẽ dạy lớp nào, ..... Thấy Key, Will hỏi: -Làm gì trễ vậy? Hôm nay là ngày nhập học đấy. -Tám giờ mới phải vào học mà, bây giờ mới có bảy giờ thôi, làm gì gấp vậy. Key nói. -Ài, cậu không biết "lần đầu" nó quan trọng thế nào sao. -Không, tôi thấy lúc nào cũng vậy mà, dù sao cũng có quen ai đâu để mà mong chờ cơ chứ. -Thôi đừng rề rà nữa, tới căn tin ăn rồi đi học thôi. Fei xen vào. Trên đường đi, cả học viện sôi nổi hẳn ra, từng nhóm từng nhóm đi cùng nhau nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Học sinh mới thì tìm vài người quen hiếm hoi để bắt chuyện cho đỡ cô đơn, học viên cũ thì kiếm bạn của mình hỏi về kì nghĩ hè vừa qua, vài cặp tình nhân thì trò chuyện ở ghế đá. Vài nhóm người còn vui cười lớn tiếng, có kẻ thì quá hưng phấn mà nhảy lên, v.v... Tất cả hòa vào tạo nên một không khí trường học hết sức đơn giản mà phong phú. Bước đi đều đặn, nhìn xung quanh, Key thật sự thấy mình khá lạc lõng. Bảy năm từ lúc hắn mất trí nhớ, đến giờ số người có thể gọi là bạn của hắn không có mấy ai, chủ yếu cũng mỗi người một chỗ, trong học viện hiện này thì có hai tên cùng phòng cùng Anna. Hắn cảm giác mình thiếu mất một phần tình cảm nào đó, hoặc có thể sinh ra hắn đã ít cảm xúc, hay là không giỏi biểu lộ cảm xúc. Hắn không dễ vui, cũng rất khó buồn, tất cả đối với hắn dường như chỉ là "bình thường". Cha nuôi cũng từng nói hắn vài lần, bảo do hắn quá ít nói, cũng như hơi lãnh đạm. Đáng tiếc Key cảm thấy như vậy là phù hợp, hắn nghĩ những câu nói không cần thiết đại loại như "khỏe không" thì không cần phải nói. Hắn thấy mình không hề ít nói, ít ra là đối với những người hắn coi là bạn hoặc có ấn tượng tốt, hắn sẽ nói, khi cần thiết. Hắn thật sự không hiểu, hắn chưa bao giờ vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, chưa bào giờ buồn đến mức sầu thảm cả ngày bỏ luôn bữa ăn. Hắn chỉ nghĩ những điều đó thật sự khá thừa thãi, theo hắn chỉ có bình tĩnh mới có thể giải quyết được vấn đề. Dĩ nhiên hắn cũng có vui, có buồn nhưng thông thường lại không biểu lộ ra ngoài, dần dần đâm ra thành thói quen, dù hắn khá thân thiện với bạn bè, đáng tiếc số bạn của hắn quá ít. Tất nhiên Key cũng chưa từng yêu. Đối với phụ nữ, hắn đơn thuần chỉ là thưởng thức, hắn thật sự thích phụ nữ đẹp. Nhưng chỉ đơn giản là thích mà thôi, họ đẹp, thế là hắn thích, điều đó cũng chẳng biểu lộ là hắn có tình cảm đặc biệt gì. Cha nuôi cũng từng làm nhiều lần kiểm tra vớ vẩn nào đó, đáng tiếc không phát hiện được gì, đành quy hắn vào diện hết thuốc chữa. Điều này cũng không khiến hắn cảm thấy có gì bất thường, hắn cho là như vậy là hợp với hắn, nhưng điều quan trọng là Key nhận ra càng lớn lên hắn càng ít biểu lộ tình cảm đi. Khi còn nhỏ, dù không nhiều nhưng ít nhất hắn vẫn biểu hiện tình cảm ra ngoài, như những lúc chơi đùa cùng Liễu Thùy Nhi, hắn thật sự thấy vui. Hay lúc trước mỗi lần được cho xem những thứ mới, tới những nơi mới, hắn vẫn cảm thấy hứng thú. Bây giờ thứ hắn thường làm nhất chỉ là nghiên cứu cùng học tập, hắn muốn làm cho mình giàu tình cảm bằng cách này. Theo hắn những thứ chưa biết sẽ làm hắn thấy thú vị hơn, nhưng càng lúc hắn hiểu biết càng nhiều, thứ hắn tìm hiểu càng cao hơn, những việc nhỏ lúc trước không còn khiến hắn có hứng thú tìm hiểu nữa. Đâm ra Key hướng tới những lý luận cao cấp, những phương thức mới, và nó quả thật có hiệu quả, ít nhất hắn cảm thấy mình thích như vậy. Bây giờ lượng kiến thức về ma pháp của hắn đã cách những người cùng trang lứa một khoảng, tốc độ tăng trưởng ma lực cũng khá nhanh. Key không phải thiên tài, thiên phú của hắn không quá cao, hay ít nhất hắn cho là vậy. Nhưng ham muốn tìm hiểu của hắn lại khá mạnh dẫn đến ma lực của hắn cũng tăng nhanh, vì vậy dần dần hắn được gọi là thông minh, rồi có thiên phú ma pháp ,v.v... tới giờ hắn đã vào được một trong tám học viện lớn của Terra Magica, hắn hy vọng ở đây hắn sẽ tìm thấy những thứ mới thú vị hơn. Key nhận định tình trạn của mình có lẽ là do mức độ cảm xúc khác người bình thường. Một câu truyện cười bình thường có thể làm người khác vui, thì với hắn cần một câu truyện buồn cười hơn nhiều mới đủ. Nguyên nhân thì hắn không biết nên quy cho lần mất trí nhớ lúc trước. Nhưng Key vẫn yên tâm là mình không bị vô cảm. Ít ra hắn thật sự thích cảm giác ở cùng những người bạn, ít ra với những thứ thật sự kinh ngạc như thao khống ma pháp cũng trận chiến kinh điển nọ cũng làm hắn hưng phấn, vì vậy Key cũng không quá lo lắng. Nhìn xung quanh một lượt, tâm trạng hắn cũng bình thường trở lại. Tới giờ hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại như vậy, nhưng Key cũng không thấy nó quá bất tiện. Liếc lên hai tên phía trước, còn có cô gái nhút nhát kia, Key cười nhẹ, nghĩ có lẽ mình cũng nên cố gắng một ít. Ăn xong bữa sáng, ba người chia tay trước dãy phòng học năm một, dù sao bọn họ cũng là ba hệ học khác nhau. Dãy phòng học năm một nằm ngay đầu của khu phòng học, gồm một dãy hành lang dài với nhiều phòng lớn, nhưng một nửa trong đó là phòng thí nghiệm, chỉ có tầm hơn mười phòng học, dù sao số lượng học viên ở đây cũng không nhiều, cả năm nhất cũng chỉ có gần ba trăm người. Khoa của hắn là ma pháp chiến đấu, khoa này không quá đông, dù sao không phải ai cũng có thể tu luyện ma pháp, mà tu luyện mà pháp thì cũng không chắc sẽ vào được Minith, nên khoa của Key chỉ có khoảng ba mươi người. Phòng học được thiết kế khá rộng, gần cửa ra vào là bục giảng của giáo viên với một kệ để tài liệu, một màn hình ma pháp lớn. Phía dưới có ba dãy bàn, mỗi dãy bốn người sắp xếp cao dần lên ở phía sau. Khi Key bước vào nơi này đã có hơn hai mươi người, có người bàn tán xôn xao, có người cắm cúi đọc sách, cũng có vài người liếc nhìn hắn một cái. Key tiến ra phía sau và chọn một bàn chưa có ai ở gần cửa sổ. Hắn nghĩ sẽ ít người ngồi phía sau nên yên tĩnh hơn. Giờ học rất nhanh bắt đầu, giáo viên lớp hắn có ba người thay phiên nhau mỗi tuần dạy về những thứ khác nhau, tuần đầu tiên luôn là kiến thức tổng hợp. Đứng trên bục giảng là một người đàn ông cao tuổi, tên là Rock. Người nọ thân thể có phần hơi mập do thiếu vận động, khá cao, khuôn mặt rất không bắt mắt. Mái tóc mơ hồ có vài điểm bạc, ánh mắt hơi nhỏ, giảng bài cũng khá vui tính. Buổi đầu tiên giáo viên chủ yếu ôn lại những kiến thức cũ và nêu ra vài kiến thức tổng hợp cần phải nhớ ở mức độ trung cấp. Về cơ bản, hệ thống ma pháp của Terra Magica đã hoàn chỉnh. Nó gồm sự kết hợp của cảm ứng lực, ma lực, cấu trúc và chú ngữ. Cảm ứng giúp tụ tập nguyên tố, chủ ngữ gián tiếp biến ma lực thành cấu trúc rồi hòa với nguyên tố sau đó phóng thích mà pháp. Chỉnh thể này có thể nói đã hoàn hảo rồi, công việc mà mọi người làm cả ngàn năm nay chỉ là hoàn thiện nó hơn mà thôi. Theo từng nghiên cứu, rất nhiều hướng đi được đưa ra, rút ngắn chú ngữ, thuấn phát,.... Trong đó vấn đề được nghiên cứu nhiều nhất chính là cấu trúc ma pháp. Không ai biết cấu trúc ma pháp từ đâu mà có. Tới khi mọi người nhận ra và thắc mắc thì họ chỉ biết là nó đã hiện diện lâu rồi. Sư phụ dạy cho đệ tử chú ngữ và cách cảm ứng cùng sử dụng ma lực. Sau đó người đệ tử thực tập nhiều lần, đọc câu chú, rồi ma pháp phát ra, về sau mới có người tìm hiểu những hình tượng bí ẩn bằng ma lực mà khi niệm chú được hình thành đó, rồi gọi nó là cấu trúc ma pháp. Còn ai là người đầu tiên phát hiện về cấu trúc ma pháp thì chẳng thể biết được. Sau chiến tranh, với một thứ ma thuật mới mang tên khoa học, ma pháp cũng như tất cả lĩnh vực tu luyện đều có bước phát triển mới. Nhiều lý luận mới được đưa ra, nhiều biện pháp đơn giản hóa công việc của ma pháp sư ra đời, .... Địa cầu cũng thông qua ma pháp mà hoàn thiện nhiều kĩ thuật của mình, có thể nói đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên huyền bí và khoa học cũng không dễ hòa hợp như vậy. Người của Terra Magica đại đa số đều là chủ nghĩa duy tâm trái với chủ nghĩa duy vật thường thấy ở người địa cầu. Những người thường ở Terra Magica vẫn tin vào thần, thường bắt gặp trong những truyền thuyết cổ. Dù quan niệm có khác nhau, tuy nhiên người ở đây đa số đều tin vào thần. Trong khi địa cầu với hàng loạt các giả thuyết và dẫn chứng lại cho rằng thần chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng con người mà thôi. Mặc cho khoa học mà ma thuật có thần kì bao nhiêu thì người ở hai bên vẫn giữ lập trường của mình, có rất nhiều tranh cãi diễn ra nhưng cuối cùng không ai giải quyết được vấn đề, dần dần hai bên cũng làm ngơ và ít đá động gì đến nhau nữa. Điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng đến việc kết hợp huyền bí và khoa học. Do bất đồng quan điểm, những nhà nghiên cứu ở hai bên gặp vài trở ngại nhỏ, vì thế quá trình kết hợp bị chậm lại. Chỉ có khoảng mười năm trở lại đây thì mới xúc tiến sự phát triển ma thuật và khoa học. Sau đó cũng có khá nhiều điều bất cập xảy ra, dẫn đến nhiều tranh cãi tốn không biết bao nhiêu giấy bút cùng nước bọt, rồi thì đâu vẫn hoàn đấy. Với vấn đề này Key cũng không có nhiều suy nghĩ, dù sao mỗi bên đều có cái lí riêng. Chẳng hạn khoa học giải thích rất nhiều thứ kì bí của Terra Magica nhưng lại có nhiều thứ không giải thích được. Còn ma pháp cùng thuật pháp lại là câu trả lời đơn giản nhất cho các điều kì lạ của Địa cầu, cuối cùng Key nghĩ ai muốn tin gì thì tin, cãi nhau cũng chẳng được ích lợi gì, riêng hắn thì lại hơi thiên về phía duy vật nhiều hơn, dù sao bảy năm sống ở địa cầu tạo ảnh hưởng lên hắn là không nhỏ. Nói một lượt về lịch sử phát triển cùng những phát minh lớn, đồng thời nêu lên những quan điểm khác nhau của nhiều người, Rock đưa ra rất nhiều hướng đi cơ bản cho mọi người. Trong đó xoay quanh hai hướng chính. Một là giữ nguyên uy lực của ma pháp nhưng lại tìm cách làm giảm độ tiêu hao ma lực, khiến cho ma lực được sử dụng hiệu quả hơn, điển hình là rút ngắn chú ngữ. Một lại đi theo hướng nâng cao uy lực và hiệu quả của ma pháp lên, không làm giảm độ tiêu hao ma lực và lại tân dụng nó đến mức tối đa, điển hình là thao khống ma pháp. Cả hai đều có mặt lợi và hại riêng nhưng đều nhằm vào mục đích hoàn thiện ma pháp. Ngoài ra còn nhiều hướng riêng lẽ khác, nó không giảm độ tiêu hao ma lực, cùng chẳng tăng uy lực của ma pháp, chỉ là làm nó dễ sử dụng hơn trong chiến đấu, điển hình là thuấn phát và ngưng đọng ma pháp. Sau khi nghe xong bài giảng, Key cũng hiểu thêm một phần về hướng đi của mình, lúc trước hắn đi theo trường phái đầu tiên nhưng gần đây lại được Allen chỉ về thao khống ma pháp, điều đó khiến hắn có nhiều lựa chọn hơn nhưng cũng tốn nhiều tinh lực nghiên cứu hơn người khác. Kết thúc giờ học, Key ra khỏi lớp bước về căn tin, hắn đã hẹn trước với hai tên kia. Tới nơi thì ở đây gần như không còn bàn trống nào, dù gì hiện tại cũng không phải chỉ có mỗi học sinh năm nhất bọn họ như vài ngày trước. Rất nhanh Key tìm thấy hai tên cùng phòng, nhưng điều làm hắn hơi bất ngờ là ở đó còn có hai cô gái ngồi cùng. Một là Anna, một là cô gái tóc đỏ của địa cầu. Mang theo một tia nghi hoặc, hắn bước tới bàn của họ. [/spoil]
Nếu bạn không làm cho tính cách của nv chính phát triển, độc giả sẽ thấy nhàm chán Với lại, cần thêm việc miêu tả học viện
Mình cũng từng suy nghĩ về vấn đề này trong một fic ngày xưa của mình, đó là thần chú gọi ma pháp từ đâu mà có, không ngờ cũng có người giống mình *bắt tay*
hic mấy bữa nay KT liên miên k có time edit lại mấy chg đã viết để up lên, thôi thì mai có chg mới nhé các bạn
Ừm, cậu dành thời gian đề nói về hệ thống ma pháp với những suy nghĩ chán phéo của cha nội Key nhiều quá
Chương 14 [spoil] Chương 14: Mày là thứ gì vậy? (Author: Kagi) -Ở đây này Key? Fei gọi. Kéo ghế ngồi xuống, Key gật đầu với Anna một cái rồi nhìn sang cô gái tóc đỏ. -À để tôi giới thiệu, đây là Vanes Helmet, cô ta học chung hệ ma võ sĩ với tôi. Khi nãy tôi thấy cô ta không có bàn nên rủ đến ngồi chung. Will nói. -Chào Vanes, tôi là Key. -Rất hân hạnh, cậu có thể gọi tôi là Van được rồi. Giọng nói Vanes rất trong. Sau đó mọi người chờ món ăn. Hai tên chung nhà với Key nói chuyện với Vanes rất nhiều, hỏi thăm đủ thứ. Còn Key và Anna lại khá im lặng, chỉ khi nào hỏi tới mới trả lời. Vanes thật sự khá hòa đồng, hơn nữa nụ cười của cô nàng cũng rất có duyên, xem ra trường lại có thêm một mĩ nữ nữa rồi. -Cậu học hệ nào vậy Key? Vanes hỏi. -Ma pháp chiến đấu. -À đúng rồi, tôi nghe Will nói cậu cũng từ Địa cầu qua đây à. -Ừ, lúc trước tôi sống ở Địa cầu. Cô cũng thế đúng không? -Tôi sống ở Mỹ, còn cậu, Key? -Tôi sao, tôi không có nơi ở nhất định, lang thang khắp nơi thôi. Sau vài câu chào hỏi, Key lại yên lặng, ấn tượng của Key về Vanes cũng khá tốt, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì không thích hợp lắm, nhất là lần đầu tiên gặp mặt hắn vô tình cảm nhận được kim loại và còn có thứ cộm cộm trong áo khoác nữa, đâm ra Key vẫn còn một tia nghi hoặc với Vanes. Cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn, chủ đề xoay quanh rất nhiều chuyện, từ cuộc sống đến truyện cười, còn cả trận đấu hôm khai giảng. Ngay cả Anna thỉnh thoảng cũng tham gia nói chuyện, có lẽ do có thêm một cô gái nên Anna cũng đỡ ngại ngùng hơn trước. Riêng Key thì lại rất ít khi nói chuyện, đa phần hắn đều nghe và suy nghĩ. Sau khi coi trận đấu của Allen hôm khai giảng hắn thường hay có những lúc mông lung với vài suy nghĩ kì lạ. Valkyrie sao, khi nào tới thư viện phải tìm hiểu mới được, tại sao mình lại cảm giác như vậy khi thấy chúng nhỉ, có phải hay không là do kí ức trước khi mất trí nhớ, hay do thứ gì khác ..... Dần dần Key chìm trong những suy nghĩ. -Key, Key. Tiếng gọi của Vanes làm hắn giật mình. -Sao? Key nhìn xung quanh, Will và Fei đang tranh luận điều gì đó, còn Anna thì cúi xuống nghĩ ngợi. -À, tôi thấy cậu mơ màng nên gọi thôi, có chuyện gì vậy? Vanes hỏi. -Không có gì, chỉ là nghĩ tới vài chuyện nên vậy thôi. -Vậy sao? Cậu thuộc loại người nghĩ nhiều hơn nói nhỉ, tôi thấy cậu toàn im lặng thôi. Cô nàng đặt ngón tay lên miệng, nghiêng đầu nghĩ rồi nói. -Chắc là vậy. Key cười khẽ. -Mà tại sao cậu lại đến đây học vậy Key? -Tôi thích ma pháp hơn những cỗ máy khô khan kia. -Vậy sao? Hay nhỉ, tôi cứ nghĩ chúng rất ngầu chứ. ..... Hai người bắt đầu nói với nhau nhiều hơn, Key cũng không còn giữ khoảng cách với Vanes nhiều như đối với người lạ nữa, một lúc sau ba người còn lại cũng tham gia cuộc trò chuyện. Một bầu không khí thân thiết hiện lên giữa nhóm năm người này, tia nghi hoặc của Key cũng bị hắn chôn sâu vào lòng. Tới trưa ăn cơm xong, cả nhóm chia tay về nhà. Về nhà, chào hỏi hai người ở chung một tiếng, Vanes lên phòng mình, căn phòng khá ngăn nắp và đơn giản, không có nhiều đồ trang trí thường gặp của những cô gái, Vanes lên tiếng, lúc này giọng cô nàng lạnh như băng: -Ngươi đến đây làm gì? Trong góc phòng một bóng người, người nọ toàn thân đồ đen, cộng với một cái mặt nạ bạc trông hết sức quỷ dị. -Không có gì, đến thăm cô thôi, mà tại sao cô lại đến đây học nhỉ? Một giọng nói khàn khàn vang lên. -Chuyện của ta không tới lượt ngươi quản, có gì thì nói thẳng đi. -Được rồi, cấp trên nói cô muốn vui chơi gì thì làm, nhưng tới lúc thích hợp thì cô nên biết mình phải làm gì, thế thôi. -Ta biết rồi, không còn gì thì về đi. -Không cần phải lạnh lùng như vậy, dù sao lâu rồi chúng ta cũng không gặp mà. -Hừ, ta mong sau này không gặp lại ngươi là tốt nhất. -Thôi tôi về vậy, à khi nào rảnh thì trở về "nhà" đi, mọi người rất nhớ cô đó. Sau đó người nọ hòa vào bóng đen trong góc phòng rồi biến mất. Vẻ mặt Vanes khá âm lãnh, cô liếc vào trong áo khoác, nơi đó có một cặp súng một đen một bạc. Chúng được làm khá tinh xảo, còn khắc đầy những hoa văn kì lạ, trên thân có vài dòng chữ điêu khắc: "Clock Walker tặng đệ tử Vanes Helmet" Vanes thì thào: -Cuối cùng thầy đi đâu vậy, tại sao bảy năm trước lại biến mất chứ? Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Sau một lúc nghiên cứu, Key uể oải vươn vai một cái, dọn dẹp đống chiến trường trên bàn, hắn quyết định tới thư viện một lần, cái cảm giác kì lạ nọ cứ không ngừng âm ỉ trong lòng, dù rất nhỏ nhưng lại kích thích trí tò mò của hắn. Vẫn là kiến trúc hình tháp quen thuộc, vẫn là những kệ sách trang nghiêm, vẫn là hình ảnh những bóng người đọc sách. Nơi đây luôn mang đến cho Key cảm giác bình yên và tĩnh lặng. Lấy một quyển "Truyền thuyết cổ", hắn kiếm bàn ngồi vào đọc. Theo từng trang sách, Key dần dần có thêm hiểu biết về Valkyrie. Những linh hồn chết trận cường đại, gặp được người thích hợp sẽ kí kết một hợp đồng rồi trở thành Valkyrie, một dạng sống mới. Valkyrie đã xuất hiện từ rất lâu, phảng phất như khi có ma pháp thì đã có Valkyrie rồi. Sau khi người kí kết hợp đồng chết, các Valkyrie sẽ trở về dạng linh hồn và đi đến một nơi gọi là Vahalla và định cư ở đó, còn sau đó nữa thì không ai biết, những hiểu biết chủ yếu về Valkyrie chỉ là sức chiến đấu cường đại của họ cùng thứ gọi là huyết thống của thần mà thôi. Còn theo như Key biết thì ở địa cầu, theo thần thần thoại bắc âu, Valkyrie lại là những chiến binh phục vụ cho chúng thần, bọn họ thường xuất hiện trên chiến trường, thu thập những linh hồn của các chiến sĩ hùng mạnh đưa họ về nơi yên nghỉ, thánh điện Vahalla, những chiến sĩ này ở đây sẽ trở thành Einherjar, đội quân linh hồn cường đại nhất. Ở Terra Magica, Valkyrie thực sự có xuất hiện, không nói đâu xa Key vừa được chứng kiến vài ngày trước, còn ở địa cầu thì con người chưa bao giờ thấy được sự hiện diện của Valkyrie nên nhiều người có thiên hướng chấp nhận truyền thuyết của Terra Magica hơn, con người dù sao chỉ tin những thứ mình thấy mà thôi. Càng coi Key càng nhận ra sự khác biệt về quan niệm của hai bên đối với các truyền thuyết. Dù cả hai đều có chung những thần thoại nhưng cách miêu tả của họ lại khác nhau hoàn toàn, đây là điều khiến Key băn khoăn. Nhưng một điều có thể chắc chắn là Valkyrie rất mạnh, tương truyền bọn họ có được một phần huyết thống của thần, do đó chỉ có những người mang cùng dòng máu với họ mới có thể giao tiếp được với các linh hồn này. Chung quy điều bí ẩn nhất chính là cái "huyết thống của thần" này. Hắn lại nghĩ về những giả thuyết nói trước đây người của hai thế giới từng sống chung, chỉ là sau này mới tách ra mà thôi. Tuy không ai chứng minh nhưng giả thuyết này được rất nhiều người đồng ý. Chỉ tiếc không ai giải thích được tại sao lại có sự khác nhau trong suy nghĩ của hai bên với cùng một câu truyện, vấn đề cổ xưa. Gấp sách lại, hắn thở dài một cái, nhìn ra sân hồi lâu. Ngoài sân, bây giờ đã về chiều, vài cặp tình nhân tâm sự trên ghế đá, vài đôi bạn cùng nhau về nhà, những tia hoàng hôn chậm rải phủ lên khoảng sân một màu đỏ hồng. Cảnh hoàng hôn lúc nào cũng đem đến cho hắn nhiều cảm xúc, nhất là lần đầu tiên hắn tỉnh lại trên bờ biển cách đây bảy năm. Ở một nơi rất xa, trong một cánh rừng, có một người đang ngồi nướng thức ăn. Lúc này trời đã tối, người nọ chậm rãi thêm gia vị vào và tiếp tục nướng. Rồi bỗng hắn nhớ đến điều gì, rút từ trong ngực ra một vật, thì ra là hai tấm ảnh, một cô gái tóc đỏ khoảng mười tuổi, gương mặt lanh lợi, nụ cười rất dễ thương. Một cậu bé tóc đen khuôn mặt khá lạnh, không mấy bắt mắt, cũng khoảng hơn mười tuổi. Cả hai tấm đều cùng chụp với một người đàn ông trung niên. Người nọ xem một lúc thì khẽ cười một cái, nhìn lên trời, sau đó phảng phất như trôi dạt về quá khứ. Allen lúc này đang ở trong phòng, trước mặt hắn bày biện rất nhiều cổ thư, tất cả không ngoại lệ đều liên quan đến các chủ đề như thiên sứ, linh hồn, Valkyrie, ….và còn có cả tư liệu cổ về “thần”. Hắn rất chăm chú, tra cứu hết quyển này đến quyển khác, đọc đi đọc lại từng câu miêu tả, từng lời kể lại. Hắn thì thào: -Rốt cuộc là ở đâu cơ chứ, ở đâu ta mới tìm được đáp án cho cái cảm giác này đây. Allen liếc nhìn qua tấm gương bên cạnh, trên đó có bóng của hắn. Nhưng kế bên dĩ nhiên lại còn một hình ảnh khác nữa. Đó là một bóng đen không rõ hình dạng, chỉ phảng phất như một làn khói nhẹ bao quanh Allen. Điều kì lạ nhất là bóng đen chỉ thấy được trong gương, còn bên ngoài thì dù nhìn thế nào cũng không thấy được gì. -Hừ, hôm bữa chỉ là một đám bụi đen nhỏ, bây giờ đã nhiều như vậy rồi, cuối cùng thì mày là thứ gì vậy? Allen nói với tấm gương, và tất nhiên không ai trả lời hắn. [/spoil]
Ý kiến: giá mà tác giả làm giảm độ nhức óc của tên key xuống . Chuyện hơi khô khi chỉ miêu tả về phép thuật , nên có một số mánh lới điểm nhấn , mình đọc liên tục 11 chap các điểm nhấn chưa đạt độ mạnh cần thiết . Đọc vẫn có cảm giác phức tạp . Tuy nhiên qua đó mình đang tưởng tượng . Cường giả : biết từ này qua võ thần 300 phép thuật , kiếm ma kiếm sĩ : thầy giáo của tôi ( mahou negima ) , bách trùng lôi -.- , đánh bằng sét . Hệ và nhóm : Naruto Rô bot có người lái : Code Geass gunther : Zero no Tsukaima phong cách kể truyện trường học : harry potter nhân vật Key : JAP - nghĩ nhiều như thằng Squall , nói ít như squall nốt ( mấy thằng của nợ này trước sau cũng sẽ phải sự phát triển tính cách , không thì chán thật ) Tuy nhiên nếu thêm phong cách miêu tả hành động , tình huống , mưu kế + tính bất ngờ thú vị theo phong cách truyện Bá Hán toàn tập 10 quyển thì khá là hay , nên tham khảo bá hán . Vấn đề của truyện : có quá nhiều kỹ thuật đặc sắc mà học sinh năm đầu đã làm được , về khả năng đánh phải gọi là thiên tài , việc kết hợp tấn công phòng thù , phân tích quá kỹ , làm đau đầu người đọc . Điểm nguy hiểm , về cốt truyện càng về sau các kỹ thuật đơn giản ( như bây h đã quá phức tạp ) sẽ bị lược bỏ và thay thế bằng các đòn đánh tốn kém nguyên khí hơn . Mức độ ma lực đo đếm bằng quả cầu , nên có một số đơn vị đo sức đánh mạnh ( tham khảo võ thần : trùng thiên ) mức độ trí tuệ và độ nhuần nhuyễn ( cảnh giới : phân liệt nguyên tử , hủy diệt , hoàn toàn ) mức độ khả năng bản thân không sử dụng ma pháp mà điều khí thông thường ( điện lưu thôi động - đánh chay) Khả năng bản thân + với trí tuệ ( điện lưu thôi động + trí tuệ ) bem được ma lực trâu ( vấn đề trên: dành cho các bậc cao hơn , nhưng mà vì nó là những đơn vị được áp dụng trong truyện tranh , nên trong truyện chữ sẽ có những thứ không phù hợp ) ================================================== Kết luận : Ma pháp khá rườm rà , sự phân tích quá kỹ , làm giảm sự lôi cuốn cũng như làm nhức óc người đọc . Các chi tiết gây tò mò có thể là điểm nhấn , nhưng không có yếu tố lôi cuốn , thú vị Nói chung tác giả làm ntn? để câu chuyện đọc bớt khô đi , và nhất là tác giả chịu khó đọc lại tác phẩm của bản thân trước khi viết chap tiếp . ======================================================================================================================== So sánh sức mạnh giữa các nhân vật truyện này so với Harry potter . 1 nhân vật ( học trò ) của thế giới này có thể đánh choảng đc mấy thằng voldermort , cỡ hàng giáo sư phép thuật rồi
^ Cmt dài thật Bạn đích thực là fan truyện tranh Nhiều người lại thích thế. Mỗi người đều có cách nghĩ phép thuật của riêng minh Truyện này đâu phải HP. Đừng đem HP ra so sánh Không phải cứ truyện pt là ảnh hưởng của HP Còn về giống nhau thì chịu thua. Bạn đọc truyện. Tác giả cũng đọc truyện. Chi tiết giống nhau thì cũng không đến nỗi chê ============== Tên K và Allen có huyết thống thần
Huyết thống của Mary Sue -_- Ghét cu Allen nhất ở cái vụ nhường ------ Phép thuật vs. Khoa học kỹ thuật là một thể loại khá thử thách, nên có thể chấp nhận được sự thiếu sót của tác giả. Nhưng nói thật, nhân vật chính bị mờ nhạt hơn cả nhân vật phụ.
^ uhm mấy chap đầu mình cũng k tập trung vào main char nhiều nên vậy thôi. còn mary sue thì cứ yên tâm, mình là mình khá cay thể loại mary sue cả yy của tàu nên sẽ k có vụ main char hoàn hảo quá đáng đâu
Chương 15 [spoil] Chương 15: Kì nghỉ (Author: Kagi) -Ma lực đã đạt ba đẳng rồi sao, chắc hẳn mấy tháng nữa sẽ lên cấp bốn sao thôi. Trên quả cầu ma pháp, một màu đỏ sậm hiện lên, Key nhìn hồi lâu rồi rút tay trở về. Hơn hai tháng nay, ngày nào hắn cũng học tập những tri thức mới, không phải ở lớp thì cũng tới thư viện đọc sách. Ma lực dĩ nhiên đã đạt ba đẳng. Trời lúc này vẫn còn sớm, hắn thay đồ rồi xuống nhà. Hai tên kia có vẻ vẫn chưa dậy. Key đành coi truyền hình giết thời gian, giọng nữ phóng viên vang lên: -Người dân ở Miraculum đang gấp rút hoàn thành các chuẩn bị để tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập thành phố 16-10 sắp tới, phóng viên của chúng tôi hiện đang ở đây, xin quý vị theo dõi một vài hình ảnh. Trên màn hình là quang cảnh thành phố cực kì nhộn nhịp, đủ các loại băng rôn, khẩu hiệu treo khắp các cửa nhà, người dân ai nấy cũng háo hức trang hoàng lại chỗ ở của mình, bọn họ muốn có một lễ kỉ niệm còn hoành tráng hơn năm ngoái. Nghe nói chi phí cho lần này rất cao, gồm hàng loạt các chương trình và sự kiện cũng như các hoạt động giải trí được lên kế hoạch từ vài tháng trước. Qua màn ảnh có thể thấy kiến trúc ở nơi đây rất độc đáo, gồm nhiều nền văn hóa khác nhau tạo nên một cảnh tượng kì lạ. Rất dễ bắt gặp cảnh một biệt thự trung cổ nằm cạnh một tòa nhà cao tầng hay một căn nhà sàn lại ở bên một khu chung cư to lớn. Đủ các loại hình nhà cửa nằm trong cùng một thành phố mang một nét rất riêng biệt. Người dân ở đây cũng thế, họ mặc đủ loại trang phục, từ âu đến á, từ cổ điển đến hiện đại. Thỉnh thoảng còn gặp vài đội cảnh sát trị an đi ngang qua. -Quả là một nơi phồn vinh và đẹp đẽ. Fei và Will đã đứng sau lưng Key, Will cảm thán. Miraculum quả rất xứng với cái trên kì tích, sau chiến tranh, nó đã ba lần được mở rộng. Thành phố này hiện nay chính là thành phố lớn nhất trên toàn thể hai thế giới. Hiện có khoảng gần hai mươi triệu người sinh sống ở đây nhưng vẫn không có dấu hiệu mất kiểm soát mật độ dân số. Nhiều năm phát triển yên bình đã biến chỗ này thành thiên đường nhân gian, đủ các loại hình giải trí và vui chơi, các hoạt động thương mại giao lưu ngày càng phát triển. Nơi đây không có bất cứ sự phân biệt nào, dù là người địa cầu hay người Terra Magica cũng được đối xử bình đẳng. Họ có quyền tự do hoạt động chỉ cần không xâm phạm pháp luật là được. Nhờ đó quá trình kết hợp giữa khoa học và huyền bí diễn ra nhanh hơn bao giờ hết. Không còn những thành kiến hay ích kỷ, tất cả đều hướng tới mục đích phát triển chung. Miraculum vì thế luôn bao trùm một bầu không khí thân thiện và bình yên. Vào năm thứ mười của tân lịch, một tòa thành thứ hai ở mặt trăng đã đi vào xây dựng và ba năm sau được hoàn thành, đặt tên là Felix. Thành phố này chỉ bằng hai phần ba của Miraculum nhưng cũng có đủ mọi hoạt động ở đây. Nhờ đó nhiều người có điều kiện lên sinh sống ở mặt trăng hơn. Sau nhiều năm, Felix bây giờ cũng là một đại thành thị với mười triệu dân và vẫn tiếp tục phát triển. Cách đây một năm dự án xây dựng thành phố thứ ba đã được thông qua và chuẩn bị tiến hành. Một điều không biết là trùng hợp hay cố ý mà Felix cũng được hoàn thành vào tháng mười, vì vậy người ở đây lấy luôn ngày 16-10 làm ngày thành lập thành phố, từ đó trở đi ngày này là ngày kỉ niệm của cả hai thành phố. Người ở địa cầu và Terra Magica gọi nó là ngày "Mặt Trăng". Lễ hội này kéo dài những ba ngày liên tục từ ngày 16 đến ngày 18, có phần còn hoành tráng hơn cả lễ đón năm mới. -Sau đây xin được phỏng vấn thần tượng trẻ Liễu Thùy Nhi, cô đã đến Miraculum để trình diễn vào ngày lễ kỉ niệm này, sau đó vào ngày cuối cùng sẽ biểu diễn ở Felix, cô có cảm tưởng và lời nào muốn nói với mọi người không. Trên màn hình là một cô bé tóc tím khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Cô bé búi tóc một bên, cùng với nụ cười cực dễ thương của mình đã đánh gục không biết bao con tim của khán giả truyền hình. Cô hiện là một trong những thần tượng nổi tiếng nhất không chỉ với giới trẻ mà với cả những người lớn tuổi, đơn giản là vì khuôn mặt và tâm hồn thuần khiết như thiên sứ của cô. Giọng Thùy Nhi cất lên đầy ngọt ngào: -Em rất hân hạnh vì được biểu diễn ở đây nhân ngày kỉ niệm quan trọng này, thành phố này thật sự rất rực rỡ và người dân ở đây cũng thân thiện. Em, em sẽ cố gắng hết sức trong những ngày tới, mong mọi người ủng hộ. -Vâng xin cám ơn vài lời của Ca sĩ Liễu Thùy Nhi, sau đây xin quý vị theo dõi ...... Giọng cô phóng viên vẫn vang lên đều đặn. -Ở đó thật sướng nhỉ, vừa yên bình, vừa vui vẻ. Bây giờ còn được Liễu Thùy Nhi đến biểu diễn nữa chứ, thật đáng ghen tỵ mà. Fei nói. Sau một hồi luyên thuyên, ba người ra khỏi nhà bước tới lớp học. Hôm nay Key có tiết "Lý luận về cách chiến đấu ma pháp trung cấp". Về cơ bản, mỗi cấp độ tu luyện sẽ có phương thức chiến đấu hơi khác nhau một tí. Ở mức trung cấp, các ma pháp sư chủ yếu chỉ tập trung vào việc tấn công liên tục. Bọn họ không nắm giữ những câu chú cao cấp mạnh mẽ nên đành phải dùng số lượng bù chất lượng. Thông thường những pháp sư cấp ba, bốn khi giao đấu thường sẽ ra đòn hàng loạt đến khi một trong hai bên hết ma lực thì thôi. Do đó khi chiến đấu, để có phần thắng cao hơn, mỗi người phải học cách tiết kiệm ma lực và sử dụng phép thuật hoàn hảo hơn. Điều quan trọng nhất chính là vị thế của kẻ tấn công và kẻ phòng thủ. Khi vào trận, tùy vào tính cách, thói quen và hoàn cảnh, mỗi người sẽ chọn cách chiến đấu chủ động hoặc bị động tùy ý. Với những người chủ động tấn công, họ sẽ có ưu thế quyết định mọi việc. Khi nào tấn công, dùng ma pháp gì, gọi ra bao nhiêu, .... nhưng họ cũng phải nắm bắt thời cơ và nhược điểm của đối thủ. Người tấn công sẽ phải xem xét và so sánh lượng ma lực và thuộc tính của mình với đối thủ. Sau đó họ phải chọn cách tấn công. Có thể là ra phép dồn dập liên tục hoặc ra đòn kiềm chế để chuẩn bị kế hoạch tấn công chi tiết về sau, mỗi cách đều có ưu và nhược riêng. Quan trọng chính là nắm bắt thời cơ và vị trí tấn công. Còn những người phòng thủ thì phải chống đỡ từng ma pháp cho tới khi người tấn công cạn ma lực hoặc có sơ hở, lúc đó sẽ là lúc họ phản công. Người phòng thủ phải nắm rõ được ma pháp mà đối phương phóng thích đồng thời chọn cách chống đỡ: kết giới, ma pháp phòng hộ hoặc phản kích đánh tan đòn tấn công của người kia. Một người phòng thủ tốt phải biết tiết kiệm tối đa ma lực của mình và quan sát đối thủ cẩn thận. Ví dụ với hai ma pháp sư lôi hệ trung cấp. Người tấn công dùng bách lôi trung sát tấn công với năm trăm tia sét. Một người phòng thủ tốt chỉ cần một lần bách lôi trùng sát với bốn trăm tia sét là có thể đỡ được đòn tấn công của người kia mà lại tốn ít ma lực hơn một chút. Thậm chí nếu tính toán đủ chính xác thì chỉ cần ba trăm tia cũng đủ làm lệch hướng của đòn tấn công. Đó chính là cái lợi của người phòng thủ, họ có thể chọn cách chống đỡ dựa trên cách tấn công của đối thủ. Nhưng người tấn công thì lại có lợi thế về việc chủ động, họ có thể phát từng đợt ma pháp nhỏ, không quá mạnh nhưng đủ khiến đối thủ phải bận tâm chống đỡ, từ đó tính toán kế hoạch dụ đối thủ vào cái bẫy mình giăng ra. Hai trường phái chiến đấu này đều có ưu và nhược riêng và được nghiên cứu khá kĩ. Dù sao số lượng ma pháp sư cao cấp và đại ma pháp sư cũng là quá ít. Như đế quốc Mazca thì mỗi năm học viện Minith chỉ cho tốt nghiệp hơn hai mươi học viên cấp năm, sáu mà thôi. Sau một lúc giảng giải về cách sử dụng ma lực hợp lý, giảng viên kết thúc buổi học: -Được rồi, giờ học tới đây là hết, các em về nghỉ đi, chúc một kì nghỉ vui vẻ. Ở Minith cứ hai tháng học sẽ có một kì nghỉ nhỏ một tuần, hôm nay là thứ bảy, vì vậy ngày mai là bắt đầu kì nghỉ tháng mười. -Đi thôi Key, tôi đói chết mất. Người vừa nói với Key là Graham Acer, kẻ ngồi chung bàn với Key. Người này thân hình khá cân đối, mái tóc nâu xỏa tự do khá lãng tử, đôi mắt hơi có nét tinh nghịch, tên này khá lười biếng và vui tính. Dù vậy hắn là minh chứng điển hình cho cái gọi là thiên tài. Mỗi ngày hắn thường chỉ ngồi chơi và ngủ nhưng ma lực cứ tăng đều đều, có phần còn nhanh hơn Key. Hắn vừa nhập bọn với Key hơn một tháng nay. -Này, mai là kì nghỉ rồi, có kế hoạch gì không? Graham hỏi. Key và Graham đã ngồi vào bàn, mọi người đều đã đợi sẵn. Vanes nói: -Hay là đi đâu chơi đi, loanh quanh trong học viện mãi cũng chán. -Được đấy, đi đâu? Fei và Will lên tiếng. -Ừm, đi thủ đô thì sao? Graham nói. -Ừ cũng được, tôi cũng nghe nhiều về nó rồi. Vanes tán thành. -Chúng tôi cũng đồng ý, dù sao trước giờ tôi cũng chưa từng tới Bistec, cậu thì sao Anna? Will nói, đại diện cho phòng 116, Key cũng khá quen với việc tên này tự ý quyết định. -Cũng, cũng được. -Vậy quyết định thế nhé, sáng mai chúng ta lên đường. Fei chốt lại một câu. [/spoil]
Đúng Đúng Nên miêu tả nhiều cái khác hay hơn Phải chi có cái lễ hội trong FF8 nhỉ. Lần đầu Squall gặp Riona đấy.
Chương 16 [spoil] Chương 16: Bistec (Author: Kagi) Sáng sớm, cả bọn tập trung trước cổng trường, ai cũng cầm theo hành lý, dù sao bọn họ cũng đi vài ngày. Thủ đô Bistec nằm ở mạn bắc đế quốc Mazca, trên cả đại lục cũng được xưng là đệ nhất hùng thành, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền tài nhân mạng để hoàn thành và trùng tu cải tiến, nó tồn tại cũng được hơn bảy trăm năm rồi. Thậm chí tuổi của Bistec còn lớn hơn cả đế quốc. Năm xưa khi mảnh đại lục này vẫn còn hỗn loạn, có đến hơn mười vương quốc cùng các công quốc nhỏ thì đã có tòa thành Bistec này rồi. Vào thời đó khắp nơi đều chỉ có một chữ loạn, chiến tranh triền miên, các thế lực xuất hiện khắp nơi. Khi đó đức vua Ostine đệ nhất đã quật khởi ở đây, tốn hơn mười năm trời đánh ra một cõi giang sơn như bây giờ. Không ít lần bại lui bị địch quân xông tới tận đây nhưng sau những năm tháng chiến tranh, nơi này phảng phất như lá bùa hộ mạng của hoàng đế Ostine đệ nhất vậy, cho dù địch nhân có cường hãn đến mấy thì cũng không bao giờ chiếm nổi Bistec. Kể từ đó sau khi lập quốc, đức vua đã chọn nơi này làm thủ đô của đế quốc. Đến bây giờ cũng hơn bốn trăm năm, tuy vẫn có rất nhiều lúc đất nước nguy khốn, thậm chí đối mặt với nạn diệt quốc nhưng Bistec vẫn không bao giờ ngã xuống, bất kì lúc nào nó cũng vững vàng làm lá chắn cuối cùng của đế quốc. Không nói đâu xa lần đại chiến hai thế giới gần đây, liên quân của EA đánh một đường thẳng tiến không gì cản nổi chiếm hơn một phần ba lãnh thổ đế quốc. Nhưng khi tới đây, bọn họ bỏ ra hai tháng liên tục tấn công, hao binh tổn tướng nhưng vẫn không thể hạ được tòa thành này, sau đó binh lính đế quốc khắp nơi nổi dậy chèn ép, cuối cùng Mazca lại qua thêm một đợt thảm nạn nữa. Người dân của đế quốc luôn tự hào: -Chỉ cần Bistec còn đứng vững, Mazca còn tồn tại. Bistec không chỉ là một tòa thành, mà nó còn là biểu tượng, là linh hồn của đế quốc. Dù vương triều có thay đổi, nhưng Bistec vẫn mãi mãi là thủ đô của Mazca. Đã có không biết bao nhiêu nhà thơ và họa sĩ phải trầm trồ thán phục, họ dùng từ ngữ hoa mỹ nhất, kỹ năng vẽ đẹp nhất, nhưng không ai có thể lột tả được hoàn toàn thủ đô Bistec. Sáu người thuê một cỗ xe ngựa để đi mà không chọn tuyến tàu hỏa vừa xây dựng bởi vì có một triết lý đối với những người lần đầu đến thủ đô: -Hãy nhìn nó từ bên ngoài, ngươi sẽ hiểu vì sao nó được coi là đệ nhất hùng thành, biểu tượng của đế quốc. Từ Minith đến Bistec cũng không quá xa, đi từ sáng sớm tới tầm chín giờ là đến. Trên đường mọi người hết coi sách báo thì lại thảo luận về thủ đô, cơ hồ là ai biết gì thì nói đấy, nơi này dù sao cũng quá nổi tiếng. Ở đây không có ai từng đi đến Bistec, Key và Vanes thì qua cổng Las Vegas là tới thẳng học viên Minith luôn. Will đi một đường từ phía nam lên, cũng chẳng đi qua thủ đô. Anna sống ở một thành lớn gần học viên, cô nàng cũng chẳng ghé Bistec làm gì. Còn tên thiên tài Graham kia do ham chơi, đến sát ngày nhập học mới lên đường, lo sợ trễ học vì vậy đi đến Minith luôn. Tóm lại cả bọn đối với thủ đô tràn ngập tò mò và mong đợi, không ai không hưng phấn, bao gồm cả Key ở trong. Đến chiều, xe ngựa dừng lại khá xa Bistec, đang thắc mắc thì người đánh xe đã nói: -Các cậu nên nhìn nó từ xa đến gần đi, đảm bảo suốt đời không quên được. Đập vào mắt mọi người là một tòa thành sừng sững như một ngọn núi. Tường thành bằng đá cứng mang theo nét hùng vĩ, những tòa tháp canh gác, còn có ở phía bắc mơ hồ thấy một cung điện nguy nga, hơi chếch sang phía tây là một ngọn tháp cao vút. Xung quanh tòa thành còn có một con hào nhân tạo rất rộng được đào nhằm phòng khi có địch nhân xâm lược. Khi càng đến gần thì độ kinh ngạc mà họ thấy lại càng cao. Cảm giác của Key lúc này chỉ có một, đó chính là chấn kinh, tim hắn như ngừng đập, mà quả thật nó đã ngừng đập. Đứng trước tòa thành này, hắn có cảm giác mình thật nhỏ bé, cực kì nhỏ bé. Mà tòa thành phảng phất như là một dãy núi,dãy nũi che chắn tất cả. Key cảm nhận hắn không thể nói gì, tất cả ngôn từ mà hắn biết không có cái nào có thể nói lên được cái chấn kinh của tòa thành này. Xung quanh, Anna cùng Vanes hai mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc. Ba tên kia càng trực tiếp hơn, có thể nhét vừa một quá trứng gà to vào mồm bọn họ lúc này. Chân hơi run run như muốn quỳ xuống để kính phục trước tòa thành hùng vĩ này, không, cái này không phải gọi là tòa thành nữa rồi. Nếu không phải có Miraculum thì Key thật sự muốn gọi nơi này là kỳ tích. Bistec nằm trên một đồng bằng lớn, trừ phía tây giáp biển ra thì xung quanh đều trống không. Giống như giữa thiên địa chỉ có một mình tòa thành này vậy, mặt nam có một ngọn đồi nhỏ, chính là nơi đám học viên bọn họ vừa đứng lúc nãy. Phía bắc có một dãy núi nhỏ làm lá chắn thiên nhiên cho tòa thành, xa xa phía đông là một khu rừng. Đế đô được xây dựng theo hình chữ nhật, với hoàng cung ở tận cùng phía bắc, còn hiệp hội kỵ sĩ và hiệp hội ma pháp thì lần lượt nằm ở đông bắc và tây bắc tòa thành. Ở đây có hai cổng vào phía nam và đông cùng một cảng lớn ở mặt tây. Trong đó cổng phía đông chỉ là cổng phụ đi thẳng vào khu dân dư, cổng nam là cổng chính, được xây dựng rất to lớn., đủ để mười chiếc xe ngựa dàn ngang cùng lúc mà vẫn còn thừa chỗ đi lại. Xung quanh thành còn có một con hào được xây dựng để phòng thủ, dẫn nước từ ngoài biển vào, con hào rất rộng, khoảng ba mươi mét gồm ba cây cầu đá vững chắc bắt ngang qua, hai ở cửa nam và một ở cửa đông, phía bắc nơi tọa lạc của hoàng cung thì không có bất cứ cổng vào hay cầu đá nào, chỉ là một con hào rộng, hơi xa bên ngoài là một dãy núi nhỏ với vài tháp canh phía trên. Bistec có ba khu vực phân chia rõ ràng với ba lớp tường thành từ nam tới bắc. Ngoài cùng là khu vực dành cho các xưởng công nghiệp nhẹ cùng thủ công, các trung tâm trao đổi của các thương đoàn lớn và doanh trại đóng quân của thủ đô cận vệ quân đoàn. Tường thành nơi đây là to lớn và vững chắc nhất, dày hơn mười mét, bình quân cao khoảng sáu, bảy mươi mét, có vài nơi trọng yếu tường thành cao tận chín mươi mét kéo dài bao quanh cả Bistec, chỉ có phía tây và bắc do có hai lá chắn thiên nhiên là một dãy núi và biển cả thì không đồ sộ như mặt nam và đông nhưng vẫn đủ để đảm bảo việc phòng thủ trước bất kì cuộc đột kích nào. Cứ một trăm mét lại có một tòa tháp canh cực cao, ở giữa có rất nhiều tầng và các ô cửa sổ để ma pháp sư hoặc cung tiễn thủ bắn yểm trợ, hơn nữa mỗi năm trăm mét lại có một ma đạo pháo to lớn có sức sát thương khủng khiếp. Tường thành được làm bằng đá xanh cực kì vững chắc, từ sau chiến tranh, khi thấy sức công phá của pháo binh và không quân loại người, hoàng đế tiền nhiệm đã cho khắc một ma pháp trận cực lớn bên ngoài tường thành để phòng thủ, bây giờ có ngồi oanh tạc hàng giờ thì cũng chưa chắc đã đánh sập được bức tường này. Qua cây cầu đá, Key vừa đi vừa kinh ngạc, tòa thành thật sự quá lớn, bức tường này nên gọi là dãy núi thì đúng hơn, gọi là tường thì còn hơi nhẹ. Hơn nữa do thiết kế đậm chất quân sự cùng nhiều lần đối mặt với kẻ thù, Bistec mơ hồ có một khí thế chấn nhiếp khá lớn với những ai không quen. Phải nói đây quả thật là một tòa thành vững chắc nhất của đại lục, thêm nữa do nơi đây là đế đô, quân và dân luôn sẵn sàng hy sinh về đế quốc. Bistec rất xứng đáng với cái tên lá chắn không thể phá vỡ. Sau khi qua kiểm tra, đoàn người bước vào tường thành, tới lớp đầu tiên là một khí thế sôi nổi của buổi sáng, những doanh trại phát ra những tiếng reo hò thao diễn, còn có âm thanh của những công xưởng, nhà máy. Con đường họ đang đi chính là con đường lớn nhất đế đô xuyên thẳng từ nam tới hoàng cung ở phía bắc, có tới bảy cổng ra vào ở cửa thành. Từng đội từng đội thủ đô cận vệ quân tuần sa thao luyện. Những công nhân thì tấp nập ra vào, sản xuất không ngừng, có rất nhiều xe cộ chở hàng hóa vào ra ở các khu giao dịch lớn. Hiếu kì nhìn xung quanh, Key tiếp tục đi tới, rất nhanh đã tới tường thành thứ hai, lớp tường thành này không bằng được lớp đầu tiên, tuy nhiên nó vẫn đủ tiêu chuẩn phòng thủ của một thành thị quân sự hạng nhất, qua cánh cổng này chính thức đến được khu dân cư sinh sống. Xuyên qua một đoạn ngắn dưới cánh cổng thành thứ hai, bỏ qua tiếng ồn ào ở khu vực phía ngoài, nơi đây thật sự rất khác biệt, mọi người rất nhanh thấy được "thiên môn" nổi tiếng mà người dân thường đồn đại. Trước mặt họ quả thật có phần giống như cảnh cổng tới thiên đường. Một dòng sông nhỏ nhân tạo chảy ngang qua, phía trên là tám cây cầu được lót đá cẩm thạch bắc ngang, cứ cách một khoảng lại được đính một viên bảo thạch sáng lấp lánh. Ngay rìa con sông có nhô ra một dãy đất nhỏ trồng đủ các loại cây, muôn màu muôn vẻ. Trên đầu là một mái vòm lớn trong suốt, dưới mặt cầu là các phù điêu đủ loại được sắp xếp rất nghệ thuật. Hai bên con sông còn có trồng rất nhiều cây, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót líu lo. Còn hai cột cờ lớn treo quốc kỳ của đế quốc Mazca thì phấp phới tung bay. Dưới những tia nắng rọi xuống, mặt cầu, mái vòm, còn có dòng sông và đủ thứ hoa cỏ, tất cả như sáng bừng lên, mang một vẻ đẹp lung linh khó tả. Mọi người chỉ có một cảm giác chung, quá hào nhoáng, quá sáng sủa, quá tuyệt vời. Lúc này Key không còn nghĩ được gì nữa, một cảm giác chấn động chiếm hữu linh hồn hắn. Xung quanh ngoại trừ vài người bọn họ, cũng có nhiều người ngây ra, những người sinh sống ở đây thì nhìn họ với ánh mắt đồng tình. Key thì thào: -Tòa thành này hùng vĩ như vậy, lại tráng lệ như vậy, mất bao nhiêu năm để xây đây? -Bistec do đã có từ trước, nên khi được chọn làm thủ đô chỉ mất hai mươi năm mở rộng cùng cải tạo tường thành bên ngoài, sau đó trải qua hơn một trăm năm, qua ba đời hoàng đế trùng tu mở rộng, xây dựng hoàng cung, thiết lập ba khu vực, xây dựng "thiên môn", cải tiến tường thành. Tới giờ vẫn được mở rộng liên tục. Người đánh xe nói. -Các cậu lần đầu tiên tới đây kinh ngạc như thế cũng bình thường thôi, ta lúc trước chỉ còn thiếu cúi mình quỳ lạy mà thôi. Ta qua bên kia để xe và tìm nhà trọ nghỉ ngơi đây. Các cậu cứ tham quan thoải mái nhé, ba ngày sau gặp lại ở chỗ này. Hắn nói tiếp rồi bước qua kia, để lại đoàn người đang há hốc mồm. Sau vài phút, mọi người dần hồi phục bình tĩnh, quay sang nhìn nhau, Will miễn cưỡng nói: -Đi, đi thôi, qua bên kia xem, ta nghe nói bên kia là "con đường vinh quang" và "cổng lịch sử", rất nổi tiếng đó. Còn cả con đường vinh quang nữa sao, là thế nào nữa đây, Key nghĩ thầm. Bước lên cầu, hắn mới cảm thụ được cảm giác thân mình trôi trong ánh nắng, xung quanh muôn hoa đua nở, chim hót líu lo là như thế nào. Cảm giác này đối với một người đó giờ nay đây mai đó ở địa cầu, qua Terra magica thì lại chui đầu vào học viện quả thật rất khác lạ. Phảng phất cả người ở trong biển ánh sáng. Nhìn xung quanh, cây cầu này quá thực rất rộng, dù có rất nhiều người qua lại nhưng không hề có cảm giác chật hẹp, cứ mỗi hai cây cầu lại phân chia một bên đi qua, một bên đi lại. Ở dưới có rất nhiều cột đá vững chắc nâng đỡ, dù cho trọng trang bộ binh có hành quân viễn chinh cũng không khiến những cây cầu này có ảnh hưởng gì. Phía xa cũng có thêm nhiều cây cầu nữa nhưng độ hoành tráng không thể so với tám cây cầu trên con đường chính này. Qua bờ bên kia, Key được chứng kiến cổng lịch sử mà Will nói lúc này. Vẫn là kiến trúc mái vòm, nhưng lần này cả tám cây cầu đều chỉ hợp lại thành một con đường duy nhất, độ to lớn là không cần phải bàn cãi. Hai hàng vệ binh mặc áo giáp sáng loáng đứng nghiêm trang hai bên. Phía ngoài là một số nhà ở. Tuy nhiên ở con đường giữa này lại là một không gian riêng biệt, trong mái vòm điêu khắc hàng loạt các anh hùng lịch sử, các chiến binh dũng mãnh, giống như tất cả bọn họ đều thủ hộ nơi này vậy. Hai hàng bảo thạch dài sáng lấp lánh, còn có một dãy các binh khí xếp hàng loạt đủ hết các loại. Đoạn đường dưới mái vòm này mang một nét trang nghiêm, thần thánh, nghe nói bất kỳ lễ đăng cơ nào của hoàng đế thì người đăng cơ nhất định từ tối hôm trước phải ra ngoài khu vực thiên môn. Tới lễ đăng cơ bắt buộc phải đi qua chỗ này, được sự chứng nhận của các anh hùng rồi sau đó sẽ đi thẳng tới hoàng cung. Thiết luật này đặt ra từ ngày lập quốc để nhắc nhở hoàng đế tương lai phải nhớ đến những chiến công của các vị chiến sĩ, từ đó đề cao tinh thần, trọng trách của người đứng đầu một đất nước. Chỗ này được gọi là cánh cổng của lịch sử, của quá khứ hào hùng. Dù đã được chứng kiến nhiều cái kì tích ngoài kia, nhưng tới đây cả bọn tim đều đập chậm lại, thở mạnh cũng không dám, xung quanh mọi người cũng không ai nói chuyện to tiếng, phảng phất như sợ kinh động những anh hùng lịch sử, phá hoại bầu không khí trang nghiêm chỗ này vậy. Vừa đi mọi người vừa nhìn xung quanh, không ngừng kinh ngạc trước những bức vẽ, những bức điêu khắc cực kì chi tiết. Một dãy vũ khí thì không cái nào không có vết thương, tất cả đều mang một nét tang thương của quá khứ, nhưng đồng thời cũng là niềm tự hào về quân đội đế quốc. Tất cả các vũ khí này đều là của các danh tướng, các chiến sĩ mạnh nhất của đế quốc từng sử dụng. Ra khỏi cổng lịch sử dài một trăm mét, đoàn người lúc này mới chính thức bước vào khu vực dân cư. Những người bạn khác của chúng ta cũng tận hưởng kì nghỉ của mình theo những cách khác nhau. Lúc này Allen mang một chồng sách to từ thư viện về, có vẻ hắn muốn trong kì nghỉ tìm ra câu trả lời của mình. Susan đứng đối diện với một Valkyrie, cô nàng nói: -Được rồi, bây giờ chúng ta lên đường, ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của mình. [/spoil]