Chap sau hãy xem coi mọi suy đoán của mọi người có khớp với sự thật mờ ám đằng sau quán The Blue không nhé Next chap: những bí mật lớn nằm sâu bên trong những vỏ ngoài nhỏ bé (mặc dù mình chẳng viết ra như vậy :-P)
Rình Mò (3) “Ôi da !” Haley la lớn khi đầu mình đụng phải thứ gì đó, đó có lẽ là cú đụng đầu đau điếng nhất từ nãy đến giờ của cô. Trong khi đang gấp gáp bò ngược về phía cái lỗ thông gió, Haley hầu như chẳng để ý đến thứ gì xung quanh cả. Mọi sự tập trung của cô bé đều dành cho cái thứ ánh sáng trắng êm dịu phát ra từ đằng xa, cảm giác của Haley lúc đó giống như là 1 nhân viên thông cống đã làm việc nhiều ngày liền bên dưới lòng thành phố nên cảm thấy nhớ ánh sáng mặt trời vậy, dù phải nói rằng thực là mới chỉ có vài phút trôi qua đối với cô thôi. Nghĩ lại thì những công nhân đang làm những công việc bẩn bên dưới lòng thành phố thật đáng khâm phục, họ đã chấp nhận chịu dơ bẩn bản thân chỉ để những người khác trong thành phố có thể được sạch sẽ...Đó là những công việc thầm lặng và cực kỳ quan trọng mà sẽ chẳng bao giờ có ai thèm quan tâm đến cả. Không hiểu có phải do cái đầu bị cụng đau quá không mà giờ này Haley lại có thời gian rãnh rỗi suy nghĩ đến những thứ đó nhỉ ? “Ôi ! Đau đến muốn chảy nước mắt ra...rút cuộc mình đã đụng phải thứ gì vậy nhỉ?”-Haley tự hỏi Từ từ ngẩng đầu nhìn lên, Haly thấy phía trước mặt mình có một cái khối sần sùi màu xanh lá đang ngồi...ôm đầu của nó y hệt như Haley đang làm. Dù đó là thứ gì thì coi bộ tình trạng cái đầu của nó không có vẻ khá hơn cô là mấy. Và rồi bỗng nhiên Haley sực nhớ ra: còn kẻ nào khác có thể ở trên này giống mình chứ? “A! Ngươi chính là tên trộm đồ!”-Haley chỉ tay về phía tên kia Cái khối màu xanh lè nghe Haley la lớn thì liền giật mình lúng túng quay đầu lại toan bỏ chạy, nhưng Haley đã nhanh chóng nhào người đến phía trước chụp hai chân của hắn ta lại. “Ối !”-Gã xanh lè bị chụp chân liền ngã sấp người phía trước Tuy vậy, bằng một sức mạnh phi thường, hắn tiếp tục dùng hai tay kéo lê mình về phía trước mặc cho Haley đang giữ chặt hai chân hắn lại, khi di chuyển hắn kéo cả Haley đi theo. “Mình không có đủ sức để giữ tên này lại, phải gọi ai đó giúp thôi.”-Haley tự nhủ Do cái vị trí mà Haley đụng tên xanh lè kia gần ngay sát lỗ thông gió cho nên cô nhanh chóng luồn 2 chân mình của mình qua cái lỗ và la to “Mấy chị ơi, kéo em ra với, em bị mắc kẹt rồi !” “Ôi trời ơi ! Haley !“-Các cô gái đứng phía dưới hoảng sợ la lớn khi thấy chân và hông của Haley nhô ra từ cái lỗ thông gió trên trần, trông cô cứ như đang bị mắc kẹt phải thứ gì đó nên không xuống được. “Chúng ta ra giúp con bé mau ! “-Rita la lớn, sau đó lập tức một toán các cô gái kéo đến phía dưới cái lỗ thông, gạt những cái ghế xếp ra một bên. Sau đó, bọn họ ai nấy đều dùng hai tay ôm chặt hông của Haley và bắt đầu kéo mạnh người cô xuống. “Tôi đếm đến 3 thì kéo nhé: một.....hai....” Các cô gái hít một hơi dài lấy sức “Ba ! Kéo mạnh nào!” RẦM RẦM RẦM Đó là tiếng động phát ra khi Haley cùng cái khối xanh lè xanh lét kia được 4 cô gái đứng phía dưới kéo mạnh ra khỏi ống thông gió và tất cả cứ thế mà ngã đè lên nhau, khiến cho toàn bộ toà tháp mà Haley cất công dựng lên đổ sụp xuống hết. “Ôi, cái chân của tôi !”-Có ai đó la lên. … Gã thằn lằn mắt hơi lồi, không tai, da có vảy hơi xanh cuối cùng cũng đã bị tóm. Đúng như Haley đã hình dung, tên trộm là một kẻ nhỏ con, hắn chỉ cao khoảng 1 mét 6, cao hơn Haley một chút nhưng thấp hơn gần như toàn bộ các cô gái bên trong phòng này. Vào lúc này đây, thủ phạm đã lộ diện, các cô gái đứng vòng quây chung quanh gã thằn lằn, nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò lẫn ái ngại. Rút cuộc thì cái tên này đã sống ở bên trong cái ống thông gió kia được bao lâu rồi? Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến tất cả các cô rùng mình. “Nghe ta hỏi này tên tắc kè kia.”-Rita chống hai tay vào hông, hỏi lớn-”Có phải mi là kẻ đã ăn trộm đồ đạc của bọn ta?” Gã bò sát ốm yếu này trông có vẻ sợ hãi, hắn nghe Rita hỏi thì lặng lẽ gật đầu Lập tức có những tiếng ồn ào nổi lên bên trong đám đông các cô gái. “Mi đã sống ở trên đó được bao lâu rồi hả?”-Rita chỉ tay lên trên trần “Tôi...không nhớ nữa...à...hình như được...1 năm rưỡi thì phải...”-Hắn ấp úng trả lời “Cái gì cơ? Lâu đến như vậy à?”-Có người la lên vì sốc. Khuôn mặt của Rita trông cũng không được vui lắm khi biết mình cùng chị em ở đây đã bị kẻ dị hợm này rình mò suốt hơn 1 năm trời. “Nói xem, ngươi là ai? Từ đâu đến và tại sao lại lấy đồ đạc của bọn ta?”-Rita lại hỏi “Tôi...chỉ là một kẻ lang thang...tôi không kiếm ăn cùng đồng loại của mình được vì...họ to lớn hơn tôi rất nhiều...Một ngày, tôi đã vô tình lọt vào được bên trong ống thông gió của quán này khi mãi miết đuổi theo 1 con chồn...Thế là tôi quyết định sống ở đây luôn, các cô thấy đó, ở đây thức ăn quá nhiều, quá thừa thãi mà, do đó lâu lâu tôi lại lẻn vào nhà bếp hay phòng các cô ăn một ít, như vậy là cũng đủ để sống qua ngày...thoải mái hơn đi săn bên trong lòng cống hay trong rừng nhiều....” Trong lúc các cô gái đang bận thẩm vấn gã bò sát kia thì Haley ngồi tranh thủ phác thảo lại hình dạng của tên đó. Haley tuy vẽ không quá giỏi nhưng cũng không phải thuộc dạng bình thường, dù rằng kỹ năng này là do tự học chứ không có ai dạy cả. Trong lúc vẽ, Haley để ý thấy là gã tắc kè này không có quần áo trên người, chứng tỏ hắn là sinh vật huyền bí cấp thấp đúng như cô nghĩ, dù mang nhiều đặc điểm của con người nhưng hắn vẫn thích sống theo bản năng nhiều hơn. Và bởi vì sống thiên về bản năng hơn, Haley băn khoăn là liệu hắn có thú vui chôm chỉa quần áo người khác không trong khi bản thân còn chẳng mặc đồ thế kia? Dù sao thì Haley cũng sắp được biết rồi, vì Rita đang đi gần đến vấn đề đó. “Vậy ngươi giấu quần áo của bọn ta ở đâu? Mau đem trả hết chúng lại đây !” “?”-Gã tắc kè trông có vẻ ngạc nhiên, hai mắt hắn vốn đã lồi và mở lớn nay trông còn cố mở to thêm. “Đừng làm cái vẻ mặt đó !”-Rita nhìn hắn và nói-”Ngươi đã ăn trộm những thứ “này” của bọn ta, có phải không?” Rita nói xong thì lấy tay đưa lên một thứ đồ loại “ấy”, khiến cho các cô gái kia quay đi chỗ khác, đỏ mặt vì ngượng ngùng. Riêng Rita thì chẳng có chút biểu hiện nào ngoài ánh mắt lạnh như tiền của mình. Gã tắc kè gãi gãi cái mõm của mình rồi nói “Đó...là thứ gì vậy?” “Hả?”-Rita bất giác thốt lên ngạc nhiên, và cũng là lúc đồng loạt những ánh mắt mang cùng tâm trạng hướng thẳng về gã tắc kè đang vô cùng lúng túng kia. “Ngươi...ngươi không biết thứ này sao?”-Một cô gái chạy lại gần hỏi, mặc dù mặt vẫn đỏ hoe “Tôi...tôi không biết..có phải nó là cái khăn lau mặt không?” “Không ! Đồ khùng ! “-Cô gái kia bất giác xấu hổ quá nên lỡ tay tặng cho hắn một bạt tai BỐP ! Bị tát vào mặt đến choáng váng, gã thằn lằn kia ngơ ngác nhìn lên trong giây lát rồi ngay lập tức mở miệng thanh minh “Tôi xin thề trên danh dự của loài tắc kè không tai ! Tôi không biết đó là thứ gì cả mặc dù đã nhìn thấy nó rất nhiều lần trong tủ đồ của các cô!” Rita liền ngay lập tức cho hắn một đạp vô mặt “Ngươi vừa mới thề trên cái thứ quái gì vậy !” “Ối !”-Hắn la Haley đứng từ xa gãi đầu, dù nghe khó tin nhưng có vẻ dường như đúng là gã thằn lằn kia còn không biết đến đồ nội y là gì chứ đừng nói chi biết nó dùng để làm gì? “Hừm, nói như vậy thì...không lẽ còn có kẻ nào khác ngoài tên mắt lồi này lảng vảng trong phòng này để ăn trộm ư?”-Haley thầm nghĩ Dưới áp lực “tra tấn” bằng những câu hỏi của Rita, gã thằn lằn dường như sực nhớ lại điều gì đó, hắn lập tức lên tiếng “À..à...tôi tự nhiên nhớ ra một chuyện.” Rita cúi xuống gần mặt hắn “Ngươi đừng hòng giở trò trì hoãn, nhanh chóng khai ra ngươi đang giấu đồ của bọn ta ở đâu mau?” “Tôi không lấy những thứ đó...tôi nói thật đấy...tôi còn chẳng biết chúng dùng để làm gì cơ mà...!” “Ta không tin !”-Rita lạnh lùng nói “Chị Rita, làm ơn cho hắn một cơ hội đi, để hắn nói ra chuyện gì đó hắn vừa nhớ ra đi !” Rita xoay sang thì bắt gặp Haley và cái ánh mắt ngây thơ vô số tội của cô bé, cô đành thở dài rồi quay sang tên người bò sát “Nói đi, tên mắt lồi !” Gã thằn lằn gật đầu lia lịa “Có một lần, tôi định lẻn vào phòng của các cô...để trộm đồ ăn...sau khi các cô đi được một lúc...tôi định chuẩn bị trèo xuống thì...trông thấy có người đẩy cửa vào...hốt hoảng quá, tôi đành trèo lên trên lại...Vào lúc đó, ở trên lỗ thông gió...tôi có thấy có 1 gã mở tủ của các cô và...lấy đi những thứ đồ...giống như cái cô đang cầm nè...” Lời tên thằn lằn vừa nói ra, lập tức nghe như sét đanh ngang tai của các cô gái trong phòng. “Hắn là ai? Ngươi có nhớ mặt mũi của hắn không?”-Rita nắm vai của gã thằn lằn lắc mạnh “À...ờ..để tôi nhớ lại xem...Hình như hắn ta hơi hơi mập, lông mày đậm, mũi tè....đầu hói...ừm...và cái khó quên nhất là...là bộ râu. Phải rồi, râu hắn quặp lên trên như vậy nè.” Gã bò sát vừa nói vừa lấy ngón tay vẽ vẽ một nữa hình tròn chúc đầu xuống “Ôi trời ơi, có ai xấu xí đến mức đó sao?”-Một cô gái lên tiếng khi đang cố tưởng tượng ra gã đó. Haley nhanh tay phác thảo lại chân dung khuôn mặt của kẻ mà gã bò sát kia tả vào sổ tay, tuy không hoàn chỉnh, thiếu tròng mắt, tóc và tai nhưng có lẽ vẫn đủ để cho các cô gái kia nhận diện. “Các chị xem thử xem.”-Haley nói rồi chìa trang giấy mình mới vẽ ra cho Rita và những cô kia xem. “A, trông cũng giống gã đó đấy !”-Gã bò sát chỉ vào tấm giấy rồi nói Các cô gái đứng nhìn chằm chằm vào bức vẽ một lúc, sau đó lập tức đưa mắt lên nhìn nhau. Haley chợt thót tim khi Rita cúi gầm mặt, xé tờ giấy ra làm đôi và vo nó lại trong tay. Sau đó cô từ từ lên tiếng “Thủ phạm chính là...gã quản lý !” … Với đầy đủ các cơ sở lẫn nhân chứng để khẳng định gã quản lý chết tiệt kia chính là tên trộm bẩn thỉu đã vào lục lọi tủ và lấy đi đồ đạc của các cô, Rita cùng với các chị em trong phòng quyết định kéo nhau lên văn phòng của gã để làm cho rõ mọi chuyện, tất nhiên là dắt theo luôn cái tên tắc kè đi để còn đối chứng. Tuy nhiên, khi các cô đến nơi, trông thấy hai gã bảo vệ nằm đo ván trước cửa, cánh cửa văn phòng của gã quản lý mở toang thì các cô đã biết có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Thận trọng tiến vào bên trong, các cô gái hốt hoảng nhận ra căn phòng thơm tho ngăn nắp của gã giờ đã thành ra đống rác, rất nhiều đồ đạc trong phòng đã bị đổ vỡ tan hoang. Bên trong phòng, gã quản lý đang ngã sóng xoài trên sàn, quần áo gã tả tơi, một bên mắt thì bị bầm, phía trước mặt gã là một cô gái với mái tóc nâu pha vàng đang đứng. Cô giương đôi cánh xám to lớn của mình ra hai bên đầy vẻ đe doạ khiến cho gã quản lý phải sợ hãi co rúm người lại. “Tôi...tôi...tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi đi...Sera !”-Gã quản lý la hét Lúc này thì những người ở bên ngoài mới nhận ra cô gái đứng đó là ai. Phải! Cô là Sera, nhưng không phải là Sera dịu hiền với giọng hát thiên thần, mà là Sera với những năng lực nguy hiểm của loài Siren được bộc phát khi tức giận. “Tôi đã cảnh cáo ông nếu dám đụng vào người của tôi lần nữa thì tôi sẽ cho ông một trận mà, ông còn nhớ không ?”-Sera nói bằng giọng giận dữ “Có...có...có nhớ !”-Gã quản lý lắp bắp “Bởi thế mà ngày hôm nay nếu tôi không dập nát ông ra thì tối về tôi sẽ không ngủ ngon được.”-Sera la lên, đôi cánh cô đập mạnh làm, ngón tay cô mọc ra những cái móng vuốt nhọn hoắc. “Khoan đã, Sera, dừng lại đi, cậu đã đi hơi quá đà rồi đó !”-Rita cùng những cô gái kia ngay lập tức chạy đến để ngăn Sera lại. Nghe thấy tiếng gọi của chị em mình, đột nhiên Sera bừng tỉnh, thoát khỏi cơn giận và quay đầu lại trong sự ngạc nhiên “Ơ? Các cậu...sao lại tới đây?” “Ờ...ừm..”-Các cô gái kia ấp úng, họ không muốn cho Sera biết nguyên do vì nếu biết thì cô sẽ nổi cơn tam bành lên mà thịt gã quản lý luôn là cái chắc. “Còn...ai thế kia?”-Sera hướng ánh mắt về gã “người thằn lằn” xanh lè đang đứng ngoài cửa “Ch...chào cô”-Bị chú ý, gã thằn lằn đành buông một câu chào bất đắc dĩ với điệu bộ cực buồn cười. Trong lúc Sera đang bận tỏ ra bối rối vì bộ dạng của mình thì Rita đã quan sát xung quanh phòng và bắt gặp những thứ còn hơn cả mong đợi, những gói ni lông chứa loại bột màu trắng nằm lẫn bên trong đống đồ bị xới tung của gã quản lý. “Chuyện dài lắm”-Rita nói, tay cô từ lúc nào đã có một điếu thuốc đang nhả khói-”Mình sẽ nói cho cậu nghe sau, nhưng việc trước tiên chúng ta cần làm là gọi cho cảnh sát cái đã.” ---------- 10 giờ tối, tại quán rượu The Blue. Người cuối cùng trong số các cô gái đi gặp cảnh sát lấy lời khai đã xong và đang đi ra ngoài. Mọi việc lúc này gần như đã hoàn tất, nếu như thành công trong việc tố cáo gã quản lý thì với các tội danh: trộm cắp, xâm phạm, quấy rối, tàng trữ chất kích thích...chắc chắn gã thối tha đó sẽ phải ngồi tù lâu. Tuy nhiên do vụ việc này có dính líu đến sinh vật huyền bí cho nên vô cùng rắc rối trong việc điều tra và phán xử. Cụ thể là việc làm chứng của gã thằn lằn không được chấp nhận, còn Sera Jenkins, cô gái Siren đã vi phạm điều luật của sinh vật huyền bí thì cảnh sát lại không biết phải giải quyết với cô ra sao. Do những vấn đề đó, các cảnh sát đã mời đến quán The Blue những người làm việc dưới trướng của nhà thờ: những thánh hộ vệ. Những thánh hộ vệ hay những “người bảo vệ” này có chức năng cũng tương tự như cảnh sát nhưng họ làm việc cho nhà thờ thay cho chính quyền. Họ chịu trách nhiệm tuần tra, giám sát và ra tay xử lý nếu như vụ việc, vụ án có tình huống liên quan đến các bộ luật dành cho sinh vật huyền bí Trong thực tế, nếu cần thiết, các cảnh sát và bảo vệ có thể đổi chỗ hoặc làm thay công việc của nhau, miễn là tuân theo những quy định chung của chính quyền và nhà thờ. Nhưng điều đó ít khi xảy ra vì ai nấy đều có việc riêng của mình. Sau khi các cảnh sát làm xong việc ở đây và dẫn gã quản lý mặt mũi méo xệch kia ngoài xe thì cũng là lúc có 3 người đàn ông mặc áo khoác có ký hiệu thập tự trên tay áo bước vào. Những nhân viên trong quán không mất nhiều thời gian để nhận ra những người này không ai khác chính là những thành viên thuộc đội thánh hộ vệ của thành phố Old Flower. Sau khi đi vào trong quán được một quãng, 3 người đó bỗng dừng lại, và một trong số 3 tiến lên phía trước rồi nói “Tôi là Julien Dunan, đội trưởng của đội thánh hộ vệ thành phố Old Flower, ở đây ai là Sera Jenkins? Tôi muốn gặp người đó ngay !” Người tên Julien này một thanh niên trẻ tuổi có vóc dáng cân đối, mái tóc đen dài để xéo, mặc áo khoác đen cùng quần bò trắng, áo trong của anh ta có những dây đai quấn quanh người, chúng dùng để giữ các thứ dụng cụ đặc trưng của những thánh hộ vệ: nước phép, thánh giá, quyển kinh, đạn bạc, sổ ghi chú và súng ống. “Tôi xin nhắc lại: tôi cần gặp Sera Jenkins ngay.” Đứng dọc bên trong hành lang cùng những chị em khác, Sera lúc này bỗng từ từ tách ra khỏi đám đông và tiến lên phía trước, đứng đối mặt với Julien. “Tôi là Sera đây.” Julien nhíu mày vì bất ngờ, khi nghe tin báo là có sinh vật huyền bí tấn công người, hắn đã nghĩ đó hẳn là con thú to lớn xấu xí nào đó chứ không ngờ đó là một cô gái diễm lệ. Quả thật không thể đoán trước được nhân dạng mà những sinh vật huyền bí mang trên người. … Một lúc sau. Những tưởng Sera sẽ bị khép vào tội danh nào đó vì đã đánh hai gã bảo vệ cùng gã quản lý bẩn thỉu kia, nhưng ai ngờ Julien lại nói mức độ mấy cái vụ việc này chỉ được xếp loại “quá nhẹ” thôi, không còn phải lo lắng. Tất cả những gì Sera phải làm chỉ là một bản cam kết về việc sẽ không gây thương tích cho con người một lần nữa, thế là xong. “Tôi không hiểu.”-Sera nói-”Nếu chỉ có thế thôi thì việc gì một bảo vệ cấp A lại phải đích thân đến tận đây?” Julien hướng ánh nhìn về phía Sera, người đang ngồi viết cam kết, hắn mỉm cười và nói “Thật ra tôi vào đây để gặp một người quen, tiện thể xử lý luôn mấy cái vụ việc thủ tục giấy tờ này thôi.” “Người quen ? Ở quán The Blue này sao?”-Sera ngạc nhiên-”Liệu tôi có biết người đó chăng?” “Cũng có thể...”-Julien nở một nụ cười bí hiểm, rồi sau đó hướng ánh nhìn xuống mẩu giấy nhỏ mà hắn đang cầm trên tay. Trong đó có ghi hàng chữ “Cô ta hiện đang có mặt ở quán The Blue, khớp 100% mới miêu tả nhân dạng. Ký tên: E .Dunan” … Tại một vị trí khác trong quán The Blue, hai gã bảo vệ còn lại đi theo Julien lúc này đang tiến về phía chỗ những cô ca sĩ đang ngồi, họ đi ngang qua Rita cùng những cô gái khác ở đó, rồi sau đó tiến lại gần một chỗ ngồi khuất trong góc tường, nơi có một cô gái tóc vàng đang ngồi yên lặng như tượng đá. “Xin lỗi, cô là Agnes Melody đúng không?” Cô gái tóc vàng từ từ ngẩng đầu dậy, cô nhìn hai kẻ bảo vệ được vũ trang đầy đủ kia với ánh mắt lo âu và mệt mỏi. “Phải...là tôi, có chuyện gì vậy?” “Melody, chúng tôi có lệnh của nhà thờ mời cô về trụ sở Giáo Hội tại Old Flower để làm rõ những chuyện có liên quan đến vụ việc xảy ra cách đây 7 năm.” Sự hoảng sợ cực độ xuất hiện trong đôi mắt mở to của Agnes, cô không sợ hãi những kẻ bảo vệ này, cô sợ hãi một thứ còn lớn hơn thế rất nhiều, chúng là những ký ức khủng khiếp về thân phận thực sự của người đàn bà mang tên Agnes Melody. Lịch sử của một trong những sự việc đen tối và u ám nhất Old Flower đang được khai quật lại. --------- 10 giờ 30 tối, Haley đang đứng ở bên ngoài quán The Blue, dựa lưng vào tường xem lại tỉ mỉ những gì đã thu thập được suốt buổi tối hôm nay. Vậy là nhờ sự đoàn kết đồng lòng, những nữ ca sĩ của quán The Blue đã có thể lấy lại được công bằng và lý lẽ cho mình, họ đã tống cổ được gã quản lý đáng ghét, bắt được tên ăn vặt. Tuy không được hoành tráng lắm nhưng không sao, Haley sẽ chế ra thêm vài chi tiết để thêm thắt vào, miễn sao vẫn phù hợp với câu chuyện thực tế đã diễn ra là được. Nói thật, bịa ra chi tiết thừa chính là sở trường chung của mọi nhà báo, phóng viên. Ngày hôm nay thành công mỹ mãn, nhưng có một vài vấn đề vẫn chưa làm cho Haley cảm thấy thoả mãn. Những tưởng tên quản lý biến thái là tác giả của mọi sự việc đồi bại xảy ra trong quán rượu, thế nhưng hoá ra hắn lại chẳng biết một thứ gì về căn phòng nhìn trộm cả, hơn nữa, hắn lại cứ một mực khăng khăng không chịu nhận mình là người đã bới tung phòng các cô ca sĩ lên ngày hôm nay. Nhìn vào sự phức tạp của căn phòng nhìn trộm, có thể nói đó là một kiểu dạng kiến trúc ngầm được xây dựng có chủ đích cho nên tuổi đời của nó hẳn là rất lâu. Gã quản lý kia thì chỉ mới làm việc được vài năm, gã cũng chỉ là một kẻ được thuê mướn nhưng có quyền hành cao thôi, cho nên việc gã chẳng biết gì về cái phòng nhìn trộm kia có thể là sự thật. Vậy rút cuộc là vẫn còn một kẻ nào đó nữa ngoài gã quản lý đứng đằng sau những sự việc rình mò bất hợp pháp ở quán The Blue này. Nhưng kẻ đó là ai mới được? Giờ này phải nói đã là quá trễ rồi, Haley biết chắc mình không còn có thể lấy đâu thời gian để suy ghĩ về vấn đề đó nữa. Tốt nhất là cô nên về nhà để nghỉ ngơi thôi, tham lam săn tin nữa cũng chẳng thêm được gì nhiều, những điều thú vị nhất người ta bảo là nên để dành cho ngày hôm sau. -------- Jancis Rita Cherokee Lindsey Loài: Con người Tuổi: 29 Ngoại hình: Tóc đen, mắt đen, có một nốt ruồi duyên dưới mắt trái, hay thấy cô mặc váy gothic màu tối, cổ tay đeo một cái vòng da cùng tông với váy. Rita buộc tóc bằng một sợi dây có hình dáng như mắc xích, chân đi giày cáo gót, không đi tất. Tính cách: Dữ dằn, bất cần đời. Công việc: Ca sĩ và nhà ngoại cảm. Nơi đặc trưng: Quán rượu The Blue. Hành trang: Những bao thuốc lá. Là một cô gái kỳ lạ, tính tình thất thường, thích hút thuốc và lẩm bẩm những thứ khó hiểu. Cô sở hữu một năng lực ngoại cảm khác với người bình thường nhưng không biết vì lý do gì đã giấu đi và quyết tâm không dùng đến nó nữa. Julien Dunan Loài: Con người Tuổi: 27 Ngoại hình: Tóc đen, để xéo, thường mặc trang phục trắng đen, với áo khoác có ký hiệu thập tự trên tay áo. Julien có rất nhiều vòng da đeo quanh người ẩn dưới áo khoác để giắt lên những dụng cụ cần thiết của một thánh hộ vệ. Tính cách: Duy lý trí, hiếu thắng nhưng đáng tin cậy. Công việc: Người bảo vệ của thành phố Old Flower. Nơi đặc trưng: Khắp nơi trong thành phố Hành trang: Một khẩu súng bạc, một cuốn kinh có hình thập tự cùng nhiều đồ vật chuyên dụng khác. Là thánh hộ vệ cấp A duy nhất ở Old Flower, Julien là một trong những con người duy nhất ở đây đủ khả năng để đối đầu với các sinh vật huyền bí. Nhiệm vụ qun trọng nhất là bảo vệ con người thường được Julien bỏ quên, có thể nói tuy là một kẻ bảo vệ-kẻ thù của sinh vật huyền bí nhưng Julien lại gắn bó với cả 2 phe. Agnes Melody Loài: Con người (?) Tuổi: 30 (?) Ngoại hình: Tóc vàng, buộc hai đuôi tóc để uốn, mặc áo trắng vải lụa có các bông hoa trang trí, váy màu vàng dài đến đầu gối có những sợi dây buộc chéo ở hông, chân đi tất đen sọc dọc màu trắng cùng giàu bốt cao cổ màu vàng. Tính cách: Trông có vẻ sợ sệt, nhút nhát Công việc: Nữ danh ca Nơi đặc trưng: ??? Hành trang: ??? Là một danh ca nổi tiếng bị mất tích nhiều năm về trước, nay Agnes lại tái xuất hiện trở lại, nhưng có cái gì đó ở cô còn bí ẩn hơn cả những chuyện xảy ra xung quanh cô. ---------- Post added at 14:13 ---------- Previous post was at 13:38 ---------- Ending Song http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=CKBgMLtVGL--------------------------------------------
Có mình ta đoán phải không Trúng bong ---------------------------- Kết thúc một vụ tưởng chừng đơn giản mà lại to nhỉ May là chỉ một tên tôm tép sau này gặp thứu dữ thì ôi thôi. Tội bé Haley quá btw, chừng nào bé mới gặp Froxi đây và thêm hai nhân vật khác PS: serrie nói truyện ăn khách quá chừng
ăn khách là đúng thôi, hihi, sau khi end cái topic chính mình sẽ làm cái season 2 luôn . Cơ mà vu việc phát triển hơn rồi, chờ chg kế.
Lizardman xuất hiện, con này không biết nướng lên thì ăn có vị như con sa giông (thằn lằn cát) nướng không nhỉ :P Cái đoạn Haley nghĩ về các bác nhân viên thông cống thấy rất tự nhiên và không thừa tí nào, vì con người có tật suy nghĩ lan man, đặc biệt ở những cô bé hiếu động như Haley. Cuối cùng gã quản lý đáng ghét đã bị thịt. Ố dìa Bây giờ chỉ còn lại bí ẩn của cô ca sĩ Angel Melody và căn phòng nhìn trộm kỳ bí. Đón xem chap sau sẽ ra sao
@Med và TKH: Tiếc là bí ẩn của vụ án này tạm thời khép lại đó, Agnes Melody sẽ trở lại trong 1 vụ án cực kỳ thê thảm :-9 Chap sau sẽ đến vụ liên quan đến Froxi ------- @Kagi: Mình cũng mong season 2 lắm ^3^
post giúp axe . Hai ngôi trường Vào mỗi buổi sáng sớm, từ khoảng 7 giờ đến 9 giờ, có gì đặc biệt vào lúc đó mà sự hiện diện của chúng đã trở thành một điều hiển nhiên, không thể thiếu được trong cuộc sống của chúng ta? Nếu như không tính những bữa ăn sáng, ánh nắng mặt trời ấm áp hay đám đông đang vật vờ buồn ngủ vì phải thức dậy sớm.....? Thật ra nếu không nói vòng vo thì ai cũng đoán ngay ra được, đó chính là những tin tức nóng hổi nhất, giật gân nhất về những chuyện đang xảy ra xung quanh chúng ta. Tại Old Flower thì vô tuyến và đài phát thanh là những thứ đồ xa xỉ đối với đại bộ phận dân cư “không phải người” và “rỗng túi” ở thành phố này. Tại đây, báo chí vẫn rất được ưa chuộng, bởi vì nó rẻ, và ngoài ra thì việc đọc báo vào buổi sáng tinh mơ trong lúc đang nhâm nhi một tách cà phê nóng sẽ đem lại một cảm giác rất lạ. Nó giống như là khi ta đang ăn tại một bữa tiệc sang trọng và kiểu cách, thức ăn sẽ được tiêu hoá một cách từ tốn, nhẹ nhàng và tao nhã. Do có kẻ đã ba hoa về việc đọc báo như thế cho nên vào buổi sáng ngày hôm nay, Bruno Buccariatti quyết định sẽ chọn một tờ báo để đọc thử thay vì ngồi nghe tin tức từ hai người cung cấp tin của mình như mọi khi. Trời vẫn còn sớm, khách chưa đông, chỉ lác đác vài người quen, Bruno rời khỏi vị trí thường ngày của mình, đi vòng ra ngoài những chiếc ghế của quầy bar rồi ngồi ở đó, bắt chân lên đùi sau đó nhìn chăm chú vào một tờ báo buổi sáng mới mượn từ một khách hàng. “Ồ, không ngờ một tờ báo cũng có rất nhiều thứ thú vị , tin tức của nó rất đa dạng !”-Bruno thầm nhủ-”Nhưng nội dung những bài viết này còn chung chung và thiếu chi tiết quá, khả năng săn tin của những tay phóng viên này có lẽ còn kém nhiều so với 2 anh bạn nhà mình.” Những vấn đề tưởng như mởi mẻ, giật gân bên trong các mặt báo thì Bruno đã biết hết cả, thậm chí trước đó cả tuần. Độ chi tiết của những nguồn tin mà Bruno nhận được thì hơn hẳn, cho dù mấy gã truyền tin cho anh chỉ nói có vỏn vẹn vài câu chứ chẳng cần viết một bài dài tận một trang thế kia. Nói chung đối với Bruno, việc đọc báo của anh chính là xem lại các vấn đề mình đã biết dưới con mắt nhìn và quan điểm của những người khác, đó mới chính là phần thú vị. Hơn nữa, có một số mẩu tin nhỏ đề cập đến những vấn đề mà ngay cả hai cái gã cung cấp tin cho anh cũng không biết, ví dụ như: một tên trộm bị người chủ nhà vốn què chân đánh cho què chân, con mèo quý giá của một phụ nữ quý tộc vừa mới mất tích, vụ tai nạn xe hơi làm chết 3 nữ sinh và 2 nam sinh của trường Prim Mary... “Khoan đã, trường Prim Mary...cái tên này nghe quen lắm...”-Bruno lẩm bẩm, anh nhớ mang máng hình như mình đã nghe ai đó nhắc đến cái tên cái trường này rồi. “Chào Bruno, chú khoẻ chứ ạ !” Chợt có giọng nói của một cô gái nào đó vang lên, thu hút sự chú ý của gã quỷ sứ ra khỏi những mẩu tin trên mặt báo. Bruno ngồi thẳng người dậy, tự hỏi không hiểu ai mà lại đi gọi mình bằng “chú”? Thực tế anh có quen biết với rất nhiều phụ nữ nhưng chưa có ai gọi anh như thế bao giờ cả. “Chú còn nhớ cháu chứ?”-Cô gái lại tiếp tục hỏi, chờ một lời đáp trả từ Bruno. Bruno nhìn cô gái trẻ tóc vàng trước mặt mình rồi suy tư trông chốc lát, sau đó bất chợt lên tiếng “Em là...tiểu thư của nhà Sazaro, có đúng không?” Lập tức cô gái nở một cười tươi như hoa nở với Bruno như xác nhận, nụ cười ấy suýt chút đã khiến cho gã quỷ sứ bị ngây ngất và ngã lăn ra đất. Bruno sau đó nhanh chóng cố xua tan nụ cười của cô gái này bằng cách nghĩ đến...một cô gái khác, người mà đã tặng anh chiếc khăn tay màu hồng. “Ra chú Bruno vẫn còn nhớ cháu, cháu vui lắm!”-Cô gái tóc vàng cười, hai má hồng hồng. Bruno thoáng chút nhăn mặt “Salin à, đừng gọi tôi là “chú” nữa, tôi trông lớn tuổi đến thế ư?” Salin lén nhìn kỹ nét mặt Bruno thì nhận ra anh đang không vui vì bị gọi là “chú”, cô lập tức mở lời thanh minh “Tại...tại vì chị Froxi bảo anh đã hơn trăm tuổi rồi cho nên...cho nên phải gọi anh như thế để tỏ ra tôn trọng...” Bruno nhoẻn miệng cười “A, ra là thế, tôi hiểu rồi, ra là trò chơi khăm của Froxi, phải đánh đòn con bé đó thôi.” Salin hốt hoảng chữa lời “Không! Không phải chị Froxi bảo em gọi anh là “chú” đâu, là em thấy nên gọi như vậy thôi. Đừng phạt chị ấy nhé anh! ” Bruno bật cười lớn “Em không cần phải lo lắng quá như vậy đâu, chỉ là đùa thôi, thật sự thì anh không có thói quen trách mắng hay trừng phạt ai đó đâu.” “A...thật như vậy ư?”-Salin thở phào “Thật chứ sao không, hay em nghĩ anh phải hung ác hay dữ tợn thì mới là quỷ?” Salin lại một lần nữa phải ấp úng chữa lời “Không, đối với em...anh là...con quỷ..tốt nhất trên đời này !” Và lần này thì cả Bruno lẫn những khách hàng trong quán đều bật cười lớn, khiến cho mặt của cô bé Salin đỏ lên như cà chua chín. CHÍU ! Một tảng băng nhọn hoắt và lạnh ngắt lao nhanh về phía Bruno nhưng gã đã đưa tay chụp được nó chỉ trong tích tắc ngay trước khi nó kịp chạm vào mình trong khi vẫn không cần quay đầu lại. Các khách hàng trong quán lẫn Salin suýt rơi tim ra ngoài vì tưởng gã chủ quán sẽ lãnh một đòn hiểm hóc từ tảng băng đi đời nhà ma luôn, nhưng phản ứng vừa rồi của gã phải nói đúng là chân nhân bất lộ tướng. Suýt chết trong gang tất mà khuôn mặt của Bruno trông vẫn bình thản, chẳng chút sợ sệt, quay lại đằng sau, gã mỉm cười “Không phải anh đã nói em vẫn còn chậm chạp lắm sao, Froxi?” Từ cánh cửa dẫn đến đằng sau quán rượu, một cô gái mặc quần bò ngắn, áo thun xanh và áo khoác trắng bước ra, cô phồng má lên và nhìn Bruno “Còn không phải em đã nói anh không được chọc ghẹo bạn của em rồi sao?”-Cô la lớn “Ai bảo em bày ra trò kêu anh bằng “chú”, “bác” làm gì? Sau này nếu cái gã ngàn mặt với không mặt gọi em là “cô” hay “dì” thì lúc đó đừng than nhé?”-Bruno cười và trêu lại “Đồ người lớn đi chấp người nhỏ !”-Froxi la “Không biết ai lớn hơn ai à nha, “cô” Froxi ạ !”-Bruno cười nắc nẻ “Grr...”-Froxi nghiến răng, tay cô từ lúc nào đã tụ tập hàn khí lạnh thấu xương xung quanh. Khuôn mặt Bruno bỗng thoáng chút lo lắng, anh biết có lẽ mình đã đi hơi quá đà. Anh cần phải hạ mình để chấm dứt chuyện này ngay nếu không muốn phải đóng cửa quán thêm 1 ngày để dọn dẹp và thêm 1 ngày nữa để đưa mọi người trong quán đi rã băng... “Thôi nào, bớt nóng Froxi, anh chỉ đùa thôi mà, không phải hôm nay em có chuyện cần làm sao?” Nghe Bruno nói bằng giọng ngon ngọt với mình, Froxi dịu xuống một tí và rồi chợt nhớ ra mục đích ngày hôm nay của mình. “A !”-Froxi quay qua nắm tay Salin-”Xin lỗi nhé, Salin ! Có trễ không vậy em ?” “Không, chưa trễ đâu chị, thật ra là chị đã đúng hẹn rồi đấy !”-Salin mỉm cười rồi chìa cái đồng hồ bỏ túi nhỏ mạ vàng mà cô mang theo ra, vừa đúng 7 giờ. “A, anh Bruno cố tình chọc cho mình đúng giờ đây mà.”-Froxi nghĩ thầm rồi quay lại nhìn Bruno, hắn đang nở một nụ cười cực kỳ dễ ghét với cô. Thở dài ra một cái, Froxi lấy tay chỉnh tề quần áo một chút rồi quay sang nhìn gã quỷ sứ “Xin lỗi anh vì em lại bỏ việc ở quán mà đi nữa, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, anh thông cảm nhé, anh Bruno?” Bruno cười hiền lành rồi lấy tay xoa đầu Froxi “Không sao đâu, trẻ con thì phải đi chơi nhiều.” Froxi định phản ứng lại trò đùa ấy của Bruno, nhưng nghĩ lại thì ít khi anh làm thế với mình nên Froxi cứ để mặc, với lại gọi cô là trẻ con đồng nghĩa với việc Bruno đang tự nhận mình già rồi. Thấy Froxi cứ đứng tủm tỉm cười, Bruno bèn nhanh chóng đổi chủ đề “À...ừm..nhưng rút cuộc thì hôm nay em và Salin định đi đâu? Nói để anh biết tới đón lỡ em có la cà quá không chịu về...Với lại...Salin này, đây là lần đầu anh thấy em mặc đồng phục đấy, trông rất hợp với em, nó làm em trẻ hơn nhiều so với mấy bộ đầm thường ngày nhiều.” “A..dạ...vâng, cám ơn anh Bruno ạ !”-Salin lúng túng đỏ mặt khi được khen, cô lấy tay nghịch những sợi tóc óng vàng của mình. “Em với Salin đến trường của cô bé để dự ngày hội phụ huynh diễn ra hằng năm cho học sinh cuối cấp, học sinh tham dự ngày hội này cần dẫn theo ít nhất 1 phụ huynh của mình, mà ngài Andray Sazaro-cha của Salin bận việc không đi được nên cô bé muốn nhờ em đi thay ông ấy...”-Froxi nói “Ừ, thế à...”-Bruno trả lời Froxi qua loa trong khi bản thân cứ đứng suy tư và nhìn chằm chằm vào đồng phục của Salin, khiến cho cô bé nóng hết cả mặt. Salin là nữ sinh cuối cấp nên đồng phục là một bộ váy có hai tông màu chủ đạo là đỏ và trắng, phần cánh tay và ngực của bộ đồ có màu đỏ trong khi những phần khác có màu trắng, cổ áo rộng có màu trắng và sọc đỏ trong khi cà vạt cô đeo lại có màu đỏ và hoa văn trắng. Đuôi váy của Salin viền màu đỏ với các sọc màu đen bắt chéo ở bên trong, viền ren màu đen tạo có hình zích zắc ở phía dưới. Cuối cùng phải kể đến là một sợi dây buộc hình cái nơ ở ngang hông trông vô cùng dễ thương và nữ tính. Froxi quan sát thấy bộ mặt đỏ hoe của Salin và những cái nhìn chăm chú của Bruno cùng những người khách trong quán dành cho cô bé, cô biết đã đến lúc phải đi rồi. “Đi thôi, Salin! Coi chừng trễ giờ bây giờ !”-Froxi nói rồi kéo tay của Salin đi, chưa kịp để cô bé quay lại cúi chào Bruno cho đúng với kiểu cách của một tiểu thư quý tộc. Froxi đâu có biết rằng Bruno có lý do khác khi cứ nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục của Salin. Đó là vì anh thấy chữ “Trường trung học phổ thông tư thục Prim Mary” trên đồng phục của cô bé. Nó nhắc cho anh nhớ đến một bài báo ngẫu nhiên mà anh đọc được trên một tờ báo ngẫu nhiên anh chọn vào sáng nay nói về vụ tai nạn của những học sinh trường Prim Mary... Khi có nhiều chuyện ngẫu nhiên xảy ra, bạn sẽ không còn cảm thấy nó ngẫu nhiên nữa, mà dường như là kết quả của một chuỗi dài các nguyên nhân xác định. Đó chính là thứ Bruno lo lắng, bản năng của loài quỷ mách bảo anh đang có chuyện gì đó không ổn xảy ra dù chẳng bao giờ nó nói rõ ra đó là chuyện gì... Nhưng dù đó là chuyện gì thì Bruno cũng không thể can dự sâu vào được, những hành động can thiệp vào số mệnh sẽ phá vỡ trật tự của vòng tuần hoàn sinh tử của các sinh vật sống tại Old Flower. Điều duy nhất Bruno có thể lúc này làm là trông cậy vào khả năng của Froxi và cầu mong cô lẫn Salin sẽ bình an. ---------- Trước đó 1 ngày, 9 giờ 30 sáng tại trường trung học năng khiếu Jalen. Dãy hành lang được lát gạch men dẫn từ cổng cho đến hết chiều rộng trường lúc này đang rất đông người, có một nam sinh hơi nhỏ con, nước da màu đang cố gắng len lỏi qua đám đông những học sinh kia và rảo bước rất nhanh về phía trước. Nam sinh đó tên là Brody, cậu có khuôn mặt dễ thương, nước da nâu cùng với cái chấm trắng kỳ lạ trên trán của mình, với những đặc điểm nổi bật như vậy, cậu luôn luôn bị mọi người xung quanh chú ý đến cho dù đã cố gắng thu nhỏ hay che giấu bản tân đến cách mấy đi nữa. Và ngày hôm nay dường như cũng không phải là ngoại lệ. “Bắt được em rồi nhé, Kistna.”-Một cô gái có mái tóc hồng bồng bềnh bỗng chạy từ đằng sau đến và ôm chặt Brody khiến cậu giật mình suýt nhảy lên. “Chị Talia, chị không thể xuất hiện trước mặt tôi một lần đàng hoàng được sao?”-Brody quay đầu ra đằng sau cằn nhằn. Talia che miệng cười “Sao chị phải làm thế trong khi Kistna của chị cứ lén lén lút lút thế kia, hi hi..” Brody phản bác “Tôi...không lén lút, tôi chỉ...đi nhanh thôi.” “Nếu không làm chuyện gì mờ ám thì sao phải đi nhanh chứ?”-Talia nói rồi dụi đầu mình vào gáy Brody như một con mèo. “Á, nhột quá...chị chính là một trong những nguyên nhân làm tôi phải đi nhanh đấy...” “Hả em nói cái gì cơ? Không thể nào là vậy chứ?”-Talia bất mãn xiết mạnh tay, khiến cho Brody la lớn “Ối, ngạt thở ! Nếu chị muốn giết tôi thì cứ nói đại một tiếng đi...Á !” “Ối, cho chị xin lỗi nhé, chị không cố ý đâu !”-Talia hốt hoảng thả lỏng tay ra, trong khi Brody để tay lên ngực thở hổn hển. “Nào, giờ thì buông tôi ra, tôi còn có việc phải đi !”-Brody nói, cố kéo hai cánh tay đang quấn chặt quanh hông của mình ra. “Có chuyện gì vội? Sao em không tới Khoa nghệ thuật của bọn chị, cả Amah và Rhinai cũng đang rất muốn được gặp lại em đó.”-Talia lấy tay kéo hông của Brody như năn nỉ. “Xin lỗi, nhưng không! Chỉ một lần ngồi làm mẫu cho các chị là đủ cực hình rồi. Hơn nữa dường như các nam sinh cùng khoa với chị không ưa tôi lắm...” “Có chị ở đây rồi em còn sợ ai chứ?”-Talia nói “Tôi sợ chị.”-Brody trả lời “Không đúng!”-Talia la lên và siết chặt tay “A!...xương sườn của tôi.” …. Phải vất vả lắm thì cuối cùng Brody mới thoát khỏi cô gái tên Talia kia để trở về với lộ trình ban đầu của mình, cái giá phải trả là cái mặt đỏ chót do bị hun và cái xương sườn đau nhói do bị ôm quá chặt. Vẻ thu hút của Brody không hề là lợi thế gì đáng tự hào chừng nào trong trường vẫn còn tồn tại một nhân vật gọi là Talia “thỏ bông”. Ôm cái hông đang đau, Brody chạy nhanh về phía khoa báo chí, trên tay nắm chặt một tờ báo mới phát hành vào sáng sớm hôm nay. Tiến về phía phòng sinh hoạt cho học viên khoa báo chí năm đầu tiên, trong đầu Brody đã mường tượng ra khuôn mặt thất vọng của một cô gái khi biết tin mà cậu mang đến, cô ấy có thể nói là một trong những thành viên sáng giá nhất của khoa báo chí khoá 22 này: Haley Hayden. “Sao cơ? Nhà trường không cho đăng bài viết của Haley ư? Tại sao vậy?” “Mình không biết.” “Haley biết tin này sẽ buồn lắm đây, mà cậu ấy đã biết chưa?” “Chưa, nhưng sớm muộn cũng sẽ biết thôi.” “Tớ không hiểu nhà trường nghĩ gì khi họ thay bài viết hấp dẫn của Haley bằng một tin tức nhàm chán khác như vậy?” “Cậu đi mà hỏi họ ấy.” “Tội nghiệp Haley quá, thế hoá ra công sức thu thập tin tức của cậu ấy hoá ra là công cốc à?” “Ừ, công cốc...Này, cho mình hỏi các cậu một câu được không?” “Cậu hỏi đi.” “Haley đâu rồi?” Sau câu hỏi của Brody, lập tức cả phòng ngẩn người ra một lúc rồi im lặng nhìn nhau, đến lúc này họ mới nhận ra Haley đã biến đi đâu mất từ lúc nào. “À...”-Một cô gái bỗng nói-”Trước khi cậu đến đây, đã có một anh khoá trên tới gọi Haley đến gặp cô Tessa rồi.” Một chút lo lắng lập tức hiện trên khuôn mặt Brody “Haley bị gọi lên văn phòng của cô Tessa ư? Liệu có phải là do nội dung bài viết vừa bị huỷ của cậu ấy không?” Trong lòng lo sợ Haley sẽ bị trách mắng hay kỷ luật, Brody lập tức nhào ra cửa, nhắm thẳng hướng căn phòng trưởng khoa báo chí mà chạy. ….. Trong khi đó tại cái nơi mà Brody định phá sập cửa để vào. “Haley, cô rất tiếc về bài báo bị huỷ của em, cô biết công sức em bỏ ra cho nó không nhỏ, nhưng chúng ta không thể đăng nó được.” “...” “Chắc em đang thắc mắc tại sao lại không được đăng bài báo này phải không? Không phải do nội dung của nó đâu, mà là do vấn đề về tác giả đấy.” “Ý cô là sao ạ?”-Haley hỏi “Vấn đề ở đây là quán rượu The Blue là nơi chỉ có những người đủ 18 tuổi trở lên mới được vào, thế nhưng bỗng đùng một cái có một nữ sinh 16 tuổi có thể viết một bài báo kể ra vanh vách những sự kiện xảy ra trong đó. Em thử đoán hiệu trưởng trường này sẽ nghĩ gì khi thấy được bài báo đó?” “Dạ...em nghĩ thầy ấy nghĩ gì không quan trọng...quan trọng là thầy ấy sẽ làm gì với chúng ta kìa.”-Haley nói Cô Tessa bật cười “Phải đó, em hiểu rồi phải không? Cho dù bài viết của em rất xuất sắc, nhưng nếu để trường biết được người viết bài này chỉ là một học sinh mới16 tuổi thì cả khoa báo chí cửa chúng ta sẽ bị kỷ luật nặng.” Haley cúi đầu thở dài “Ra là vậy, thế mà em đã nghĩ lý do mình bị từ chối là do cô..bảo thủ. Em xin lỗi rất nhiều vì đã nghĩ xấu về cô.” “Không có gì đâu, em dũng cảm dám nói ra suy nghĩ của mình thì rất đáng khen, hơn nữa cũng dũng cảm nhận lỗi nữa chứ...”-Cô Tessa mỉm cười đáp Haley thở phào nhẹ nhõm, mọi khúc mắc trong lòng đã được giải thích, hiện giờ mối bận tâm về chuyện công sức của mình sẽ thành công cốc đã không còn nữa, vì Haley đã biết ít nhất đã có cô Tessa cùng bạn bè của mình công nhận cho bài viết của cô. “Thật ra cô có thể cho đăng bài này.”-Cô Tessa chợt nói-”Nhưng chúng ta sẽ phải đăng dưới danh nghĩa của một tác giả khác. Em thấy sao, Haley?” Haley bối rối “À...vâng ạ.” “Cô biết sẽ rất khó xử cho em khi đăng bài viết của mình nhưng lại ký tên người khác, nhưng đôi khi trong cuộc sống chúng ta cần phải biết lùi một bước để có thể tiến thêm nhiều bước khác qun trọng hơn, Haley ạ.” “Vâng, em hiểu rồi ạ.”-Haley đáp “Ừm...mà Haley này, cô có một sự đền bù nho nhỏ cho thiệt hại của em đây, không biết liệu em có hứng thú không?” “Dạ ?” ….. Khi Haley bước ra từ phòng cô Tessa, cô lập tức thấy ngay tên bạn da nâu của mình đang hớt ha hớt hải chạy từ xa đến. “Haley, thế nào rồi? Cô Tessa đã nói gì?”-Brody hỏi trong lúc vẫn thở hổn hển sau khi chạy Haley mỉm cười “Không có gì nhiều.” “Thật sao?”-Brody tỏ vẻ hoài nghi “Ừm, thật mà, giờ thì mau về chuẩn bị dụng cụ thôi, hôm nay chúng ta sẽ phải đi làm phóng sự đấy.” “Phóng sự à? Nhưng ở đâu?” Haley bước lên một bước, duỗi tay vươn vai rồi nói “Chúng ta sẽ đến một ngôi trường điểm trong thành phố, trường Prim Mary.” ---------- Froxi Alesta Loài: Mutant (Ice Lady) Tuổi: ??? Ngoại hình: Tóc xoăn màu xanh dương, đôi mắt màu xanh lam vô cùng quyến rũ, thường khi làm việc hầu bàn ở quán Satan's Blood thì mặc đồ hầu gái màu đen với tạp dề và băng đô trắng. Khi không làm việc thì cô mặc đồ tự do với nhiều kiểu dáng khác nhau, nhưng hầu như lúc nào cũng có ít nhất một món có màu xanh dương trong trang phục. Tính cách: Lạnh lùng, cộc lốc, hiếu thắng nhưng đôi khi cần thiết cũng tỏ ra nữ tính hoặc vui vẻ. Công việc: Hầu bàn, ngoài ra cô còn một công việc phụ đó làm người thám thính tình hình của Old Flower cho ông chủ của mình là Bruno. Nơi đặc trưng: Quán rượu Satan's Blood Hành trang: Một sợi dây chuyền có mặt đá hình thoi không biết là chất liệu gì, quà tặng của anh chủ quán. Froxi là hầu bàn, phụ việc, tay sai của gã quỷ sứ Bruno Buccariatti, thân phận bí ẩn chẳng kém cạnh gì ông chủ của mình. Tính tình như con trai: ngang bướng, thích đùa giỡn, hiếu chiến...Thế nhưng khi cô tỏ ra nữ tính thì không thể không làm mấy tên đàn ông xiêu lòng...Tuy vậy, lời khuyên tốt nhất là vẫn không chạm vào cô nàng tính khi thất thường này nếu không muốn thành cục băng di động... Salin Sazaro Loài: Con người Tuổi: 18 Ngoại hình: Tóc óng ánh vàng, thẳng dài mà mượt, đôi mắt nâu đầy cá tính ngược với tính cách của mình, nụ cười dễ thương khiến bao nhiêu gã đàn ông gục ngã, tuy nhiên cô lại rất ít khi cười. Trang phục của cô thường là váy đầm dài quý tộc với đủ mọi kiểu dáng, hoa văn tinh vi, phức tạp, chứng minh cho thân phận tiểu thơ cao quý của mình. Tính cách: Dịu hiền, tò mò, dễ xấu hổ. Công việc: Học sinh Nơi đặc trưng: Dinh thự nhà Sazaro, số 115 đường Calla Hành trang: Đồng hồ bỏ túi có dây và mặt đồng hồ được mạ vàng. Salin là tiểu thơ của dòng họ Sazaro, có ít bạn, thường xuyên ở nhà một mình nên hay bị kẻ xấu rình rập. Sau khi được Froxi giúp đỡ thoát khỏi sự đeo bám của một con ma cà rồng, Salin và Froxi trở thành chị em kết nghĩa. Froxi rất thích cuộc sống xoa hoa nhiều váy đầm của Salin, trong khi Salin lại mơ ước có thể trở sống tự do và lạc quan như Froxi. Nếu đổi màu mắt và tóc sang xanh dương, trông cô sẽ giống hệt như Froxi phiên bản trẻ hơn.
Chap làm tò mò vì không biết là vụ gì Nhưng nói thật Froxi không đến nổi cáu giận với Bruno thế đâu. Có chẳng đùa cợt thì được btw, cảm ơn vì chi tiết đồng phục Salin và miêu tả hai cô gái
2^Trường Prim Mary à, sao nghe giống trường tiểu học (Primary) thế nhỉ Salin lâu ngày không gặp (bên Phụ việc) giờ đã biết cách vô tình quyến rũ đàn ông, nhưng vẫn giữ nguyên được nét ngây thơ Thằng Brody này bước ra từ trong truyện tranh ra à, bảnh trai nhát gái. Đã thế thêm em Talia vô tư hết cỡ cứ ôm ấp vồ vập nữa. Nên thương cảm hay nên vùi dập đây Mà tên nhóc này có vẻ có xúc động đậy với em Haley chăng . Chưa gì đã sợ quýnh lên về việc Haley có thể bị kỉ luật. Còn vụ đề nghị thay tác giả... Sao bà cô không để Haley ở mục đồng tác giả nhỉ ( vì đồng tác giả thì đâu nhất thiết phải cho rằng Haley thâm nhập quán The Blue đâu)
Theo ta nghĩ: Stacy mà thấy thế nào cũng cạp em Salin Với lại Froxi rất kính trọng Bruno(bên kia) cho nên chỉ chọc ghẹo trêu đùa thôi chứu ko dám "chọi băng" vào mặt ông chủ đâu. Ở bên kia thì cho dù lùm xùm nhưng Froxi vẫn ko dám ra tay trong quán
Sao Stacy lại cạp em Salin? Bruno hơi hiền nên Froxi "nhờn" Froxi bên này có vẻ dữ dằn và dễ mất kiểm soát hơn Nhưng dù sao cũng chưa có gì xảy ra cả nên khúc đó cũng có cái thú vị riêng
Froxi bên đây mà giống y chang bên Quỷ Sứ thì hết vui rồi :-P Nói chung là đây không phải là topic dìm nhân vật đâu nên đừng lo... ------ Vụ án này mình đang nghĩ dần, chỉ định hình được chút chút nên có lẽ sẽ chậm, mọi người chờ nhé :-9
Máu ghen Với med, khi nghĩ ra một vụ thì phải đến gần kết vụ đó med mới ra chap. Chứ dở chửng mà không viết tiếp được nữa thì =============== Đọc lại chap Cái này định viết lâu rồi mà ko có time :( Ta kết đoạn này và nhất là cái câu đen Tiếc quá ko rep dc
^ nếu Froxi lấy chồng thì chắc 80% thời gian ông chồng sẽ chung sống dưới vai trò của một tảng băng cục .