Cho chàng/nàng thám từ Sherlock Med một tràng pháo tay nào bà con Đầu óc ta không hợp làm thám tử cho lắm, nên xin kíu vụ này Có mùi shoujo-ai phảng phất đâu đây. Hoặc là Kohaku đang muốn chọc tức Salin chơi Bổ sung cho tên for: 3/ Câu truyện về hồn ma của tác giả Andy về ám ảnh vở kịch
Mi đoán cũng hay mà gia khen mi hoài đó thôi kohaku SA là chắc chắn vì trong pro5 nhỏ ko thích đàn ông
kohaku đơn giản ta thấy như kiểu muốn mình là ngôi sao thôi nhỏ này ko phải thủ phạm đâu Có khi nào nhỏ bỏ tiền mua Froxi về làm maid riêng ko
Chính vì Kohaku là người xấu nên ta ko nghĩ nó là thủ phạm Đa phần truyện thủ phạm toàn là người mà ai ai cũng tưởng là tốt Như Salin chẳng hạn?
Được rồi Vậy cho Froxi làm thủ phạm thì mi vừa lòng chứ gì? :( P/s: Froxi sau này làm Boss cuối đấu với Haley thì vui phải biết
Cám ơn sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn, xin dành câu trả lời của tác giả vào hôm sau, với chap cuối cùng trong chuỗi thảm kịch tại trường Prim Mary @Med: xin rep cậu bằng lời càm ơn của mình, he he he
Dài quá nên mình xin phép chia chap vậy (tạm thời là chia làm 2) Hiện đại tích (1) Sau khi tuyên bố cái lý do mà bản thân nghĩ là không bình thường chút nào cho việc tập họp một lúc 5 đại mỹ nhân của Prim Mary, Haley biết mình còn sống được bao lâu nữa là phụ thuộc vào những lời nói sau đó của mình thế nào. “Kể…kể chuyện ư?”-Có ai đó vừa lặp lại cái động từ “kể chuyện” lần nữa, có lẽ họ trong thâm tâm vẫn không nghĩ bọn nhóc lại bày ra cái trò nhàm chán này. Trong khi đó, ánh mắt của các nhân vật chính thì nhìn Haley chằm chằm như muốn hỏi “Có ẩn ý gì đằng sau lý do này không nhỉ?” Tiếc là họ đã nghĩ quá nhiều rồi, Haley cười thầm. Lấy từ trong cái túi xách bên hông ra một cuốn sổ tay, Haley đưa nó lên cao và nói “Em tình cờ lẻn vào thư viện và thấy được cuốn sổ tay này trong đám tài liệu lưu trữ của trường, bên ngoài ghi tên của một cô gái nhưng nội dung bên trong là nhật ký của một chàng trai, và có một thứ ở trong đó bảo đảm sẽ làm các chị ngạc nhiên.” Nói xong, Haley đưa cuốn sổ cho Salin rồi quay lại nói “Trước khi yêu cầu chị Salin đọc cho các chị nghe đoạn đó, em muốn hỏi các chị về một chuyện : ai trong các chị cũng biết về câu truyện gốc của vở kịch chú hề rồi phải không?” Các cô gái đồng loạt gật đầu. Haley tiếp tục “Thế chắc các chị cũng biết vở kịch cải biên lại của Andy Furtani rồi chứ gì? Trong vở kịch đó có một nhân vật chú hề được thêm vào, câu hỏi là đây: theo các chị, nhân vật chú hề được thêm vào đó là dùng để ám chỉ ai?” Katinka ngạc nhiên “Em nói ám chỉ ai là sao?” Haley đáp “Chị có thể thấy là mỗi cô gái búp bê trong vở kịch đều là lấy từ một người thật, như vậy thì đối với nhân vật chú hề thì em nghĩ hẳn cũng sẽ tương tự.” Thấy lời Haley nói có vẻ có lý, các cô gái bắt đầu suy nghĩ rồi bàn tán với nhau “Có thể là Alannah chăng?”-Rwanda nói-“Hoặc là ai đó trong đoàn kịch.” “Hay là bác bảo vệ Josh?”-Katinka ngẫm nghĩ-“Ngày trước, khi còn làm ở đây, bác ấy rất hay đóng giả hề để chọc cười mọi người.” “Hoặc…”-Kohaku nói-“Chính là bản thân tên Andy gì đó chăng?” Rwanda và Katinka cảm thấy Kohaku nói dường như khá đúng, họ cũng đồng tình theo. Haley mỉm cười “Em cũng đã từng nghĩ y hệt như các chị vậy, cho đến khi em tìm thấy cuốn sổ tay này.” Rồi cô quay sang Salin “Chị Salin, chị hãy đọc giúp em đoạn mà em đã đánh dấu trong cuốn sổ nhé.” “Ờ…ừm…”-Salin bắt đầu làm như Haley chỉ dẫn-“…Để xem…Ở thế giới búp bê Llod này, chỉ có 5 con búp bê toàn diện nhất được lựa chọn để đặt vào thất sắc kính, chúng cũng là 5 con búp bê đại diện cho năm cô gái xinh đẹp nhất ở thế giới loài người….” “Búp bê Rwanda của Châu Phi…” “Búp bê Arisa của Nga…” “Búp bê Kohaku của Nhật Bản…” “Búp bê Katinka của Hà Lan…” “Búp bê….” Salin chợt dừng lại, đưa mắt nhìn thật kỹ vào những dòng chữ trên cuốn sổ như xem thử mình có nhìn nhầm thứ gì đó không. “Cái này…cái này…sao lại…”-Salin ấp úng “Cái gì cơ?”-Những cô gái đứng xung quanh nôn nóng “Búp bê của nước Đức là…”-Salin ngẩng đầu lên, hai mắt ngó nghiêng như không tin được “Là…?” “Là Alannah Merrickson…” “Cái gì cơ ?” … Trong lúc các cô gái rối tít truyền tay nhau cuốn sổ để xem kỹ cái tên của người được chọn làm búp bê Đức và cũng để chắc là Salin không quáng gà hoặc bản thân mình bị lãng tai thì Haley đứng từ từ giải thích “Các chị thấy đó, tên của búp bê Đức trong bản viết tay gốc của Andy là Alannah, tuy nhiên trong câu truyện hiện nay thì nó đã bị thay thế, dựa vào chi tiết này, ta có thể suy ra được…” Haley dừng lại một chút rồi lại tiếp tục “Chúng ta có thể suy ra được là: kẻ đã thay thế tên mình vào trong câu truyện đó thì chính là gã hề, hay nói cách khác, người đó chính là Lime Witasa.” “A, thật như vậy sao?”-Các cô gái tỏ ra rất ngạc nhiên trước kết luận này của Haley. “Nhưng…tại sao?”-Salin chẳng biết mình phải hỏi như thế nào mới đúng nữa. “Em nghĩ câu truyện mà Andy viết ra chính là một thông điệp ngầm đến tất cả các cô gái mà cậu ta đã nêu tên bên trong câu truyện. Đó là : có một kẻ giấu mặt đang âm mưu phá hoại tất cả các cô.” “Và…và kẻ đó là Lime sao?”-Katinka vẫn chưa rũ bỏ hết được sự ngạc nhiên trên gương mặt mình. “Vâng, em nghĩ vậy.” “Nhưng…nhưng…tại sao?”-Một lần nữa, Salin lại không biết mình phải nên hỏi như thế nào mới đúng. Rất may là Haley đã đoán được ý của Salin “Em nghĩ là do sự cạnh tranh, Lime muốn hạ bệ tất cả các chị để trở nên người nổi tiếng nhất trường. Chỉ có điều, sự cạnh tranh của cô gái này đã lên đến mức thủ đoạn. Em đoán Andy rất hâm mộ 5 người bọn chị nên thường xuyên để ý nhất cử nhất động của cả năm, và cũng bởi vậy mà anh mới phát hiện ra những hành vi đáng ngờ của Lime.” “Cạnh tranh? Nhưng thế thì tại sao không huỷ luôn câu truyện của Andy, việc gì phải thế tên của mình vào đó chứ?”-Rwanda thắc mắc “Bởi vì Lime đã nhah chóng nhìn thấy được cái lợi bên trong cái hại.” Các cô gái đưa mắt nhìn nhau “Này, em đừng nói vòng vo, bọn chị không đủ kiên nhẫn đâu.” “À, em xin lỗi, nói đơn giản là vậy: nhận thấy trong câu truyện đó không có dòng nào đề cập trực tiếp đến mình, chị Lime quyết định dùng câu truyện đó để khiến cho mình nổi tiếng hơn.”-Haley nói-“Em đoán chị ấy đã nhờ tay chân của mình trong trường đem truyền bá rộng rãi câu truyện đó khắp nơi…Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì bản thân câu truyện cũng chưa có gì nổi bật, do đó, Lime đã vô cùng thông minh khi đã tạo ra cái nền hậu thuẫn cực kỳ chắc chắn cho câu truyện.” “Cái nền hậu thuẫn chắc chắn?”-Các cô gái ngơ ngác-“Này cô bé, em đi thẳng vô vấn đề luôn được không?” “Cái nền mà em nói đó chính là truyền thuyết về một gã hề nào đó của trường này, nó thật ra chỉ là một lời bịa đặt không hơn không kém. Hay nói cách khác, chẳng có gã hề lang thang nào trong trường của các chị cả.” “Cái gì? Sao có thể như thế được?”-Các cô gái nháo nhào-“Chẳng phải trong đống tài liệu cũ của trường đều có nhắc đến chuyện đó sao? Tất cả đều không dưới 10 năm tuổi…” Haley mỉm cười “Vấn đề là ở đó, chị Lime đã khéo léo kết hợp những câu truyện chẳng có liên quan gì đến nhau và biến nó thành một câu truyện 10 năm của riêng mình.” “Em nói vậy nghĩa là sao?” “Là như vầy, chị ấy đã kết hợp 3 thứ này lại với nhau…”-Haley lấy từ trong giỏ xách ra một cuốn kỷ yếu cũ của trường Prim Mary và đặt lên bàn, mở ra từng trang-“1. Các sinh viên nội trú nhìn thấy “thứ gì đó” lảng vảng bên trong trường, 2. Câu truyện lâu năm về 5 cô công chúa búp bê của trường Prim Mary, 3. Bác Josh bảo vệ thường xuyên giả hề đi hù mọi người.” Tất cả mọi người trong phòng lúc này tụ tập lại cuốn kỷ yếu, họ nhìn vào những mẩu tin nhỏ rời rạc không có liên quan đến nhau rồi gàn như đồng loạt nhận ra điều gì đó. “A, nếu ta kết hợp 3 chuyện này lại ta sẽ có câu truyện của Andy và truyền thuyết về một gã hề lang thang trong trường !” Haley gật đầu “Phải, mọi người thấy đấy, Lime đã tự tạo dựng danh tiếng cho câu truyện của Andy bằng cách loan truyền về một câu truyện kết hợp từ những chuyện kể trên. Với độ xác thực cứ mỗi 50% lấy từ 3 câu chuyện có thật, Lime đã tạo ra một câu chuyện giả dối còn thật hơn cả mong đợi.” “Thật là…đáng sợ, cô ta đã thực sự làm như vậy ư?” “Tất nhiên là chị ta không làm một mình, lợi dụng sự nổi tiếng có sẵn của mình, Lime dùng người của mình để loan truyền câu truyện này, và khi có một lúc nhiều người cùng kể câu truyện này sẽ khiến cho không ai biết được nguồn gốc của nó là xuất phát từ đâu.” “Nhưng như thế không quá ngu ngốc sao?”-Kohaku bỗng dưng nói-“Vì khi đem loan truyền câu truyện này thì không phải cô ta cũng đã vô tình giúp cho 4 người còn lại nổi tiếng theo ư?” “Không ngu ngốc đâu chị Kohaku ạ. Ngược lại, việc giúp cho 4 cô gái còn lại nổi tiếng sẽ giúp cho Lime giảm bớt gánh nặng của mình xuống.” “Ơ?” “Em ví dụ như chị Salin đây, chị ấy xinh đẹp không hề thua kém gì chị Katinka hay Rwanda. Giả sử không có câu truyện về năm cô gái búp bê thì mức độ nổi tiếng trong trường của chị ấy không hề thua kém các chị, và ngoài ra ở Prim Mary này cũng không thiếu các cô gái xinh đẹp khác.” “Chị hiểu rồi.”-Salin nói-“Bằng việc lan rộng câu truyện này, Lime đả giảm được đối thủ của mình xuống chỉ còn 4.” “Và hơn nữa, nó còn khiến cho Lime-tên hề muốn hãm hại các cô gái-nay đã trở nghiễm nhiên trở thành đồng minh của các cô.”-Froxi nói thêm “Phải đó, một khi câu truyện này nổi tiếng thì trong đầu của học sinh Prim Mary lập tức hình thành tư tưởng về hai phe: phe 5 cô gái xinh đẹp và phe tên hề. Thực chất, chẳng ai biết rằng kẻ hề ấy đã trà trộn vào 5 cô gái và hơn nữa còn lấy được lòng tin của cả 4 người còn lại.” “Thật thâm độc”-Katinka nói-“Bằng lòng tin gây dựng được dựa vào câu truyện hoang đường, Lime có thể dễ dàng tiếp cận và xoá bỏ danh tiếng của từng người trong chúng tôi.” “Và do sự nổi tiếng và phổ biến của câu truyện giả, Andy sẽ không thể nào thanh minh được gì, cho dù đó là câu truyện của chính mình.”-Kohaku thêm vào “Thật đáng sợ quá…May mà con bé ấy chết rồi, đúng là ác giả ác báo.”-Rwanda nói Rồi tất cả những người trong phòng bỗng nhìn về phía Haley “Cô bé, cám ơn vì đã giúp bọn chị hiểu thêm về sự thật đằng sau câu truyện này.” Haley nhún vai “Các chị khoan hãy cám ơn em vội, vì thực ra em chỉ mới nói cho các chị nghe được một nữa của sự thật thôi.” “Sao cơ? Chưa hết nữa à?” “Dạ vâng, âm mưu của chị Lime chỉ là phần mở màn cho câu chuyện của chúng ta thôi.” Sau khi nghe Haley nói ra những lời ấy, tất cả các cô gái chợt hiểu ra chuyện gì đó, họ nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của họ và ai nấy đều tự dưng cảm thấy là có khả năng hôm nay mình sẽ về trễ. Sau khi đợi cho những người đã đứng lên ban nãy cùng với Salin và Froxi ổn định chỗ ngồi, Haley mới bắt đầu nói “Các chị có thể cho cái chết của chị Lime là do số phận, quả báo hay ngẫu nhiên đều được, chỉ có điều chắc chắn là sau khi ổn định được vị thế top 5 của mình, chị ta sẽ nhanh chóng lên kế hoạch cho các bước tiếp theo.” “Như thế nào?”-Ai đó bỗng hỏi “Kế hoạch đó là gì?”-Ai đó theo sau “Các chị cứ bình tĩnh, nói thật là em cũng không đủ tài để đoán được kế hoạch của chị Lime đâu, nhưng dù cho kế hoạch của chị ấy là gì đi nữa thì chị ấy cũng không ngờ một điều: đã có kẻ nhìn thấy được toàn bộ âm mưu của chị ấy.” Tiếng ồn lại một lần nữa vang lên rần rần bên trong lớp học “Có kẻ…phát hiện ra âm mưu của Lime ư?” “Dạ phải, núi cao còn có núi cao hơn, cho dù đã sắp đặt mọi thứ cẩn thận nhưng vẫn có kẻ nào đó đã nhận ra thủ đoạn thâm hiểm của Lime.”-Haley từ từ nói-“Và đi trước một bước, hắn đã ra tay xoá sổ Lime trước khi chị ta kịp làm gì đó có hại đến hắn.” “Thế hoá ra”-Các cô gái nói với giọng hoang mang-“Vụ tai nạn của Lime là…” “Vâng ạ, em nghĩ kẻ mà chúng ta đang nói đến đã làm chuyện đó.” “Nhưng khoan !”- Kohaku lại lên tiếng-“Em mới nói là “kẻ nào đó” đã ra tay xoá sổ Lime trước khi cô ta kịp làm thế với hắn ư?” “Dạ phải.” “Vậy ý em là Lime đang âm mưu hại ai đó rồi bị người đó hại lại ư?” Haley thở dài “Còn ai khác nữa hả chị?” Katinka giật mình “Đừng nói là…” “Ý của con bé Haley là: “kẻ nào đó” hay “người suýt bị hại” nói cách khác chính là một trong 4 cô gái đối thủ còn lại của Lime.” -Froxi chợt nói Các cô gái trong lớp giật mình, họ gần như đồng loạt đứng dậy, biểu lộ sự ngạc nhiên tột độ bằng những ánh mắt hết nhìn qua kẻ vừa tuyên bố rồi lại đưa đến những cô gái đang bị cáo buộc kia. “Haley !”-Salin hét lên-“Em đừng có ăn nói bậy bạ.” Froxi vỗ vai của Salin “Không, ngược lại, con nhóc ấy nói khá có lý đấy. Em cứ thử nghĩ nếu mình là người ngoài cuộc xem, em sẽ thấy là gần như không thể biết được lời của Lime là nói dối, vì con bé đó dùng cái tên Andy để truyền bá câu truyện, phủ cho nó lớp vỏ bọc truyền thuyết, sau đó là ẩn mình bên trong 5 nhân vật của câu truyện. Suy nghĩ như thế, bất cứ kẻ ngoài cuộc nào đoán được Lime đã dựng nên toàn bộ câu chuyện ấy chỉ có thể là một trong ba vỏ bọc của cô ta: Andy, các sinh viên đã ra trường hoặc 4 cô gái còn lại.” Salin há hốc miệng sửng sốt và các cô gái khác trong phòng cũng vậy. Haley không cần chờ họ ổn định cũng vẫn tiếp tục “Sau khi tống khứ được Lime, đồng thời còn biết hết tất cả kế hoạch của chị ta, các chị đoán thử xem “kẻ nào đó” sẽ làm gì tiếp theo?” Các cô gái im lặng không trả lời trong khi Froxi mỉm cười “Rất đơn giản, sử dụng kế hoạch của Lime để tống khứ nốt những người còn lại.” “Cái gì ?” “Vâng, và đó chính là phần cốt lõi của câu chuyện em muốn kể cho các chị nghe ngày hôm nay.” ---------- “Vậy là…những chuyện xảy ra hôm nay, tất cả đều là kế hoạch của Lime?” “Vâng, em đoán vậy.” “Nhưng bọn chị vẫn không thể nào đoán được những sự việc xảy ra trong ngày hôm nay có liên can như thế nào đến 4 cô gái kia. Nếu nghĩ là có một kẻ nào đó khác đã gây ra thì có vẻ hợp lý hơn, ví dụ như việc Alannah tấn công Katinka đó…” “Nếu nghĩ như vậy thì các chị đã mắc vào cái bẫy của chị Lime rồi. Chị ấy lên kế hoạch hãm hại 4 chị kia nhưng vẫn phải làm cho bề ngoài nhìn vào người ta vẫn tưởng là có một gã hề nào đó giấu mặt đã gây ra chuyện đó. Để chắc ăn hơn, em dám cá là Lime đã khiến hội học sinh cho Alannah đóng giả hề để dồn hết sự nghi ngờ của mọi người vào chị ấy, Lime dư sức làm như vậy.” “Vậy kế hoạch của con bé đó là như thế nào? Làm thế nào hại những người khác mà không khiến mình bị lộ? Rồi còn tìm cách đổ tội cho ai đó nữa?” “Việc đoán được xem Lime đã toan tính những gì thì nói thật với các chị là em không đủ sức. Nhưng…” Nói rồi Haley chầm chậm tiến lại chỗ các cô gái kia “Nhưng nếu các chị tham gia kể chuyện cùng em, mọi chuyện sẽ nhanh chóng sáng tỏ thôi.” “Em muốn bọn chị tham gia với em ư? Nhưng bọn chị có biết gì đâu mà kể?”-Rwanda thắc mắc “Các chị cứ làm theo em là được.”-Haley nháy mắt Rồi nhìn về phía Kohaku, Haley nói “Đến lượt kể chuyện của chị rồi đấy.” ...
Vậy ra chúng ta đã bị Lime và tác giả dắt mũi từ khi nào không biết . Hai người theo mình khả nghi đó là Kohaku và Alannah . Mà mình nghĩ rằng Haley nên chuyển nghề từ nhà báo thành thám tử tư đê, đảm bảo kiếm bộn tiền luôn . btw, tiếp nào tiếp nào, đang khúc gay cấn . Co-ley sắp tìm ra đc thủ phạm rồi .
Cái tựa sáng tạo phết Tớ nghĩ Kohaku hiện giờ bị tình nghi nhiều nhất Có lẽ mình bị Axe lừa rồi, một kẻ xấu lồ lộ như cô vẫn có thể là hung thủ
Nếu Lime lợi dụng câu chuyện để xử 4 người khác và bị phản kèo bởi người biết rõ mọi chuyện thì kẻ duy nhất làm việc này là Alanna vì khả năng cô biết kịch bản rất cao(bạn thân Andy) Kẻ hại Alanna chính là thủ phạm
chà, hqua đi nhậu về lâng lâng tới h mới cmt. Hì, chương này rất khá, cách dẫn dắt cũng ok, theo mình thì khi mà những cậu truyện của các cô gái đc kể hết thì haley sẽ bằng 1 cach nào đó chỉ ra những lời nói dối hoặc xâu chuỗi thành đáp án. cuối cùng, hung thủ là ai thì phải tùy vào tác giả rồi
Hôm nay tự nhiên ngộ 1 điều: Khúc Froxi cứu Alanna và Kohaku. Làm sao Kohaku biết đó là Froxi cứu Đã gặp lần đầu mà sao Kohaku biết Froxi dùng băng
Hiện đại tích (2) “Chị Kohaku, có vẻ như đã đến lượt chị kể chuyện của mình rồi đấy.” Trong thoáng chốc, các cô gái của lớp LB808 dường như sững người lại một chút khi mà hoa khôi Kohaku của lớp họ được nhắc đến, họ tò mò không hiểu tại sao việc các cô gái kia tham gia cùng Haley sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện, và cũng tò mò vì sao Kohaku lại là người đầu tiên. Kohaku chỉ nhếch miệng cười, thờ ơ nhìn về phía Haley “Kể chuyện? Xin lỗi nhưng tôi không rãnh để tham gia trò chơi này của em đâu.” “Vậy tức là chị đã bỏ lượt kể của mình?”-Haley hỏi “Bởi vì tôi không tham gia cho nên chẳng có lượt kể nào ở đây cả.” “Nhưng câu chuyện của chị là một mảnh ghép trong câu chuyện chung của mọi người, nó rất quan trọng. Nếu chị muốn, em có thể kể thay cho chị.” Kohaku lập tức chặc lưỡi “Hừm, con bé này đúng là tọc mạch.” Haley cười “Chị có thể gọi em như vậy, hoặc những kẻ nhiều chuyện cũng được, nhưng chung quy thì phóng viên bọn em cũng chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất thôi.” Các cô gái xung quanh không kiềm nỗi sự tò mò và tiến lại gần “Thế có chuyện gì có liên quan đến Kohaku?” Haley quay mặt về phía các khán giả đang đang rất nóng lòng chờ kia “Em nghĩ là chị Kohaku biết ai là kẻ rạch áo của chị Salin.” “Hả, thật không?”-Các cô gái ngạc nhiên “Có lẽ là thật, và không chỉ có vậy thôi đâu…”-Haley nhìn về phía Kohaku đang ngồi nhìn mình với ánh mắt viên đạn-“…có thể chị ấy cũng đã tiếp tay cho kẻ đó nữa.” Từ phía sau những cô gái khác, vẻ mặt Salin lập tức biểu lộ sự hoang mang cực độ và hai tay cô bỗng run bần bật lên một cách không giải thích được. Cô tự hỏi những điều con bé Haley kia nói liệu có đúng, hay cô nên tin tưởng vững chắc vào tình bạn của mình với Kohaku? “Có một chuyện mà có lẽ các chị không biết, đó là thời điểm mà chị Salin bị rạch áo lại trùng với thời điểm khi chị Kohaku đến thăm lớp của chị ấy.” “Hả, thật vậy sao? Nhưng…làm sao em biết?” “Đó là vì em đã đứng trước ở cửa lớp của chị Salin cũng vào thời điểm đó mà.” “Ra vậy….Nhưng…chỉ có vậy thôi mà em cho là Kohaku có liên quan đến chuyện rạch áo của Salin thì có vẻ hơi….”-Rwanda nói “Tất nhiên là không chỉ dựa vào chi tiết đó thôi đâu. Trước khi vào lớp của chị Salin để săn tin, em có đứng bên ngoài một chút để chuẩn bị, và khi đó em đã thấy một chuyện khá kỳ lạ.” “Chuyện kỳ lạ…gì ?”-Salin hỏi “Đó là mỗi khi có khách đến lớp, luôn luôn sẽ có một cô gái tóc hơi hơi ngắn màu vàng úa từ trong lớp ra mở cửa, kể cả khi em hay chị Kohaku đến lớp cũng vậy, cũng vẫn là cô gái đó mở cửa.” “Thế thì có gì lạ?” “Điều kỳ lạ là sau khi chị Kohaku đi rồi, em đã thử kiếm cớ gõ cửa lớp học của chị Salin lần nữa và các chị đoán xem: người mở cửa lần này đã không còn là cô gái đó nữa.” “Vậy…nó có nghĩa là gì?” “Cô gái đó liên tục xung phong ra mở cửa cho khách đến lớp chứng tỏ cô ta đang đứng đợi ai đó, sau khi chị Kohaku đến thì cô ta lại không xuất hiện nữa, điều này có nghĩa là…” “Á”-Một cô gái la toáng lên-“Có nghĩa là kẻ cô ta chờ đã đến, ở đây tức là Kohaku.” “Dạ phải, em cũng nghĩ thế. Và từ những hành tung đáng ngờ của cô gái đó, em đoán có thể cô ta chính là kẻ đã rạch áo của chị Salin.”-Haley nói Các cô gái xung quanh sửng sốt “Nếu nói vậy thủ phạm là người trong lớp của Salin ư? Vậy Kohaku thì có liên quan gì chứ?” Haley mỉm cười “Chị Kohaku có lẽ là người cung cấp vũ khí cho cô gái kia.” “Hả, sao em lại dám chắc chắn như vậy?”-Katinka chợt la lên “Bởi vì chị Kohaku đã làm một chuyện cực kỳ gây chú ý, đó là đích thân đi bộ đến tận lớp của chị Salin trong khi vẫn còn khoác trên người bộ Kimono cực kỳ bất tiện. Cho nên em đoán bên trong lớp áo Kimono đó chính là…cây kéo đã rạch tan tành trang phục diễn của chị Salin.” Các cô gái nháo nhào lên phản đối “Điều đó thì cũng có gì lạ đâu, mặc trang phục diễn kịch đi vòng quanh đâu chỉ có mình Kohaku?” “Nhưng mà vấn đề là chỉ có chị Kohaku là đi đến lớp của chị Salin, ngoài ra theo các chị thì một tiểu thư khuê các như chị Kohaku liệu có chỉ vì một lời thăm hỏi mà phải đích thân đến tận lớp chị Salin trong khi vẫn còn khoác trên người bộ Komono cồng kềnh? Bỏ qua những chi tiết phỏng đoán đó, chiếc áo Kimono của chị Kohaku là bộ trang phục lý tưởng nhất để giấu bất cứ món đồ nào.” Dường như đã hiểu ra sức thuyết phục của các chi tiết hướng sự nghi ngờ của Haley vào Kohaku, các nữ sinh trong lớp LB808 đành im lặng chẳng nói thêm gì cả. “Khoan đã.”-Katinka nói-“Tại sao thủ phạm lại cần Kohaku mang kéo đến? Hắn có thể tự mang theo mà.” Haley gật đầu như hiểu ý của Katinka “Các chị có thể thấy ngày hôm nay không phải là ngày đi học, cho nên các học sinh không ai mang cặp cả, do vậy việc mang theo một cây kéo to đùng bên người là không thể, hơn nữa nó có thể gây sự chú ý của những người xung quanh.” “Nhưng vẫn còn cách khác mà, ví dụ giấu cây kéo ở đâu đó trong lớp rồi sáng hôm sau tới sớm để lấy.” “Cho dù là vậy, thủ phạm rạch áo của chị Salin cũng cần có ai đó đánh lạc hướng mọi người để hắn hành động, và đó chính là vai trò thứ hai của chị Kohaku trong vụ này.” “A.” Sao tiếng “A” hiểu ra như hiểu ra điều gì của ai đó, không gian bên trong lớp học LB808 đột nhiên chuyển sang tình trạng im lặng đáng sợ. Ai đó cũng cố hướng ánh mắt mình đi ra xa xung quanh, tránh nhìn trực tiếp vào kẻ vừa bị tố giác kia. Cái gọi là sợ nhìn vào ánh mắt tội phạm là đây ư? Kohaku ngồi im, khuôn mặt tuy không có chút cảm xúc hay biểu hiện, nhưng ai cũng có thể lờ mờ cảm được sự căng thẳng do sức ép của mọi người đang dồn về phía cô. Một phút im lặng nghẹt thở trôi qua, Kohaku dường như chẳng có gì để nói hay thanh minh cho bản thân mình, các cô gái khác lẫn Haley hay Froxi cũng không muốn nói thêm gì như chính họ cũng không biết được sự việc nào sẽ xảy ra tiếp theo. Như đạt đến giới hạn chịu đựng của mình, Kohaku cuối cùng cũng lên tiếng “Mấy người…mấy người có bằng chứng…gì không?” Tuy câu hỏi đề cập đến “các người” nhưng hầu hết các cô gái đều quay về phía “một người” là Haley để xem cô bé trả lời ra sao. “À…chuyện này…”-Haley ấp úng, cô bé dường như đã quên mất tình huống này, hay nói đúng hơn là không bao giờ ngờ đến Kohaku cũng biết cái cách bác bỏ giả thuyết đơn giản mà hiệu quả này. “Nếu không có gì chứng minh tôi đã làm những chuyện đó thì mọi thứ nãy giờ con bé đó đó nói cũng chỉ là suy đoán thôi, và suy đoán chẳng thể nào biến thành sự thật được.” Haley không nói thêm gì mà chỉ im lặng, vì Kohaku nói đúng, bất cứ ai cũng có thể nói bất cứ thứ gì mà họ thích, chỉ có việc chứng minh được điều mình nói đúng với sự thực mới khó. Nhưng may mắn cho Haley khi cô không phải là người duy nhất ở đây biết sử dụng mánh khoé “Kohaku.”-Một giọng nói trầm ấm bỗng cất lên khiến Kohaku ngơ ngác nhìn xung quanh “Chị…chị Froxi…?” “Kohaku, nếu thực sự em đã làm những chuyện đó thì hãy thành thật thừa nhận đi, chị sẽ không trách em, cả Salin cũng vậy, chị không nghĩ em là người xấu, chỉ là đôi lúc quá tinh nghịch nên em đã nhất thời làm những chuyện đôi khi không đúng thôi…” Các cô gái đứng ngơ ngác nhìn vẻ mặt hiền dịu của Froxi, không thể tin nổi vị phụ huynh trẻ tuổi này của Salin này có thể nhẹ nhàng nói năng và tỏ ra rộng lượng với người đã rạch áo của em gái mình như vậy. Trong lúc đó, Haley bỗng nhận ra điều gì đó “A a a, đây không phải thứ chiến thuật gọi là ‘cây gậy và củ cà rốt’ đó sao?” “Cây gậy và củ cà rốt” hay “mũi tên và cây Ô liu” là tên chiến lược khống chế các nước Châu Mỹ la tinh mà Hoa Kỳ đã sử dụng kể từ thời của tổng thống Kennedy, họ sử dụng vị thế cường quốc của mình để cưỡng ép các nước nhỏ chỉ được chọn lựa một trong 2 con đường đi: quy phục trong hoà bình rồi cùng nhau chia sẻ lợi nhuận lợi hoặc bị thao túng bằng vũ lực. Cũng gần giống như thế, Froxi ban đầu nhẹ nhàng mở ra cho Kohaku một đường lui để nhận tội nhưng vẫn giữ được danh dự. Còn nếu cô bé quá ngoan cố, thì tiếp theo có lẽ sẽ là “cây gậy”… “Hãy dũng cảm và một lần dám thừa nhận sai lầm của mình, Kohaku ạ. Chị dùng lời lẽ để khuyên em vì chị thực tâm muốn thấy Kohaku của chị biết thay đổi, vì nếu không thế, chị đã có thể dễ dàng vạch trần em nếu như chị muốn rồi.” Kohaku thoáng giật mình “Chị…chị nói sao?” Froxi mỉm cười “Em muốn bằng chứng sao? Nói thật với em thì bằng chứng mà em muốn đã nằm ngay trong tầm với của chị rồi.” “Sao cơ ? Nó là gì?”-Ai nấy đứng xung quanh đều cũng cảm thấy sự hoản loạn tột độ của cô gái Nhật kia. “Đó chính là tòng phạm của em.”-Froxi nói “A ! Đúng rồi !”-Mọi người xung quanh chợt ồ lên “Em nghĩ sao nếu chị đến gặp cô gái đó bây giờ và bảo đã bắt được em là kẻ chủ mưu của vụ tấn công, và em đã khai ra cô ta?” Kohaku cố nén một nụ cười gượng “Không thể nào cái cách ấu trĩ đó lại có tác dụng…” Froxi lắc đầu “Không ấu trĩ như em nghĩ đâu, đó là em chưa đặt mình vào hoàn cảnh của cô ta thôi.” Chợt như nhận ra được điều gì đó, Kohaku ấp úng “Không…không lẽ…” “Phải rồi đó, cô gái kia sẽ không bao giờ nghĩ là sẽ có ai đó đoán ra cô ta là kẻ đã rạch áo, cho nên chỉ cần bảo Kohaku đã khai ra thì cô ta sẽ lập tức tin ngay mà không ngờ rằng bởi vì có con bé Haley mà hành tung kỳ quặc của cô ta đã bị lộ.” Nhận thấy sự thuyết phục trong lời nói của Froxi, Kohaku sững người lại cứ như một người nào đó bị hoá phép đông thành đá. “Kohaku”-Froxi tiến đến nắm hai tay cô bé như trấn an, Haley đoán thực sự bản thân Froxi không bao giờ muốn dùng đến ‘cây gậy’-“Chúng ta không cần phải làm mọi chuyện đến mức như vậy, chị và Salin chỉ thực tình muốn biết lý do tại sao thôi.” Froxi nhận thấy từ hai bàn tay của mình là toàn thân con bé Kohaku đang run lên, rồi nó bước vài bước lui về phía sau, kéo hai tay mình ra khỏi tay Froxi để đưa lên miệng ngăn tiếng nấc. Nhìn thấy cặp mắt diễm lệ đang đỏ hoe vì sắp khóc kia của Kohaku, mọi người xung quanh chợt thấy động lòng, phải nói là tuy giờ đây ai cũng biết Kohaku là kẻ xấu xa, nhưng lúc này chẳng ai có cảm giác ghét cô ta nữa. Và cả Katinka cũng vậy, cô đã từng rất ghét con bé người Nhật này, nhưng trông cô ta thế này thì… “Nếu em nói ra lý do tại sao mình làm vậy…”-Kohaku nói trong tiếng nức nở-“Mọi người sẽ càng ghét em hơn nữa…” “Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại bao giờ, sẽ không ai lại đi ghét bỏ một người biết nhận ra lỗi lầm của mình đâu.”-Froxi an ủi Và sau khoảnh khắc đó, điều tiếp theo mà ai nấy đều đoán được đó chính là lúc Kohaku nói ra lý do khiến cô làm chuyện này, mọi người trong phòng lập tức dừng bàn tán và im lặng chờ cho Kohaku cất tiếng “Em làm tất cả mọi thứ…chỉ vì muốn mình được chú ý…” Phản ứng của mọi người có vẻ khá tiêu cực sau khi nghe lý do ấy, nhất là Katinka “Kohaku, không ngờ cậu lại…” “Nghe mình nói hết đã, Katinka.”-Kohaku chợt nói “À…ừm…” “Mình làm tất cả mọi thứ, dù tốt lành hay xấu xa, chỉ là vì muốn có được sự chú ý của một người…” Cả căn phòng gần như nín thở cùng một lúc Rồi Kohaku quay mặt sang kẻ tình địch của mình và nhẹ nhàng nói “Người đó là chính là cậu, tiểu thư Katinka Schwarzenberg ạ.” Khuôn mặt của cô gái Hà Lan sau đó biểu lộ một cảm xúc giống như là lúc biết mình bị ung thư giai đoạn cuối vậy. --------- Kohaku sau khi nói xong những lời đó thì nhẹ nhàng đứng dậy, nói lời tạm biệt mọi người rồi bước ra khỏi cửa lớp, trông khuôn mặt cô thanh thản như vừa trút được nỗi lòng bấy lâu nay của mình. Chỉ riêng Katinka vẫn đứng chết trân trong lớp với hai cái má đỏ ửng. Và có lẽ Katinka đã bỏ chạy đi mất vì xấu hổ rồi nếu như Haley không nhanh chân chặn cô lại và nhắc cô nhớ ra là còn có một chuyện quan trọng hơn cần cô giúp đỡ. “Em…em cho chị vài phút riêng tư nhé…”-Katinka thủ thỉ nói, Haley cũng có thể nhìn thấy là vệt đỏ từ hai má của Katinka đã chạy lên đến tận tai rồi. “À…dạ…vâng ạ.”-Haley chẳng thể nào lắc đầu từ chối Sau khi Katinka bỏ đi, Haley bèn tiến chầm chậm về chỗ Froxi đang ngồi “Chị Froxi, cám ơn chị…” “Không cần cám ơn đâu.”-Froxi cười-“Chị có giúp được gì nhiều đâu, toàn là suy đoán của em không đó chứ.” “Nhưng sao em có cảm giác chị biết hết mọi thứ rồi đấy, chỉ là…chẳng muốn nói ra thôi.” “Không đến nỗi biết hết mọi thứ đâu, chị cũng chỉ biết nhiều như em thôi.”-Froxi nháy mắt Haley và Froxi quả thật chỉ biết thông tin tương đương với người còn lại, sở dĩ như thế là do hai người đã âm thầm trao đổi chúng trong suốt thời gian qua mà không ai biết. Với những gì thu thập được từ các cô gái lẫn từ những tài liệu trong thư viện, họ đã đi đến một kết luận cho việc: ai là “kẻ đó”, người đã ám hại Lime và tất cả các cô gái ngày hôm nay. Tuy nhiên, mọi câu chuyện đều không thể đi đến cái kết nếu như thiếu phần giữa. Katinka sau khi rửa mặt và trấn tĩnh lại mình, cô bây giờ đã trở lại lớp học của Kohaku để chuẩn bị làm bổn phận của mình “Tôi đã sẵn sàng để kể câu chuyện của mình rồi.”
Sao ko giấu kéo chỗ này cho tiện nhỉ [spoil] [/spoil] Cách gây án của Kohaku đầy những lỗi sơ đẳng và có vẻ phô trương, mà cô bé lại là người Nhật Bổn <- Chắc đọc Conan nhiều quá Hơi huốm shoujo-ai cứ thế ngấm dần vào box. Liệu sau này một thần đồng thể loại này có xuất hiện không nhỉ?
chà, nếu như kohaku lúc bị kết tội nở 1 nụ cười mỉm, bình thản nhận tội, sau nó quay sang hôn vào má katinka 1 cái, nháy mắt rồi biến mất, để lại 1 cái liếc mắt bí hiểm với haley thì mình sẽ kết cô ta luôn ấy chứ. btw chap này cũng rất khá, nhưng có vẻ là chap đệm cho 1 phần gì đó gay cấn hơn.