Mình cũng không biết nữa ^^, mình nghĩ tới đâu thì viết tới đó thôi, không dự liệu trước được. Ừm , chúc Bloodmoon2, phanthieugia và Rọck_DJ một ngày tốt lành ^^
7.7 Her Feelings “Meliessa, bài tập của cậu sai nhiều chỗ quá, có cần mình sửa lại giúp không?” “Không cần đâu, Rin, cậu cứ để lên bàn giùm mình đi.”-Meliessa mệt mỏi đáp lại “Meliessa, cậu vừa nói gì vậy? Là mình đây mà chứ Rin nào.” Meliessa giật mình ngẩng đầu dậy, cô nhận ra người vừa nói với mình không phải là Rin, mà là Betty, lớp phó học tập của lớp. “À, ừm...mình xin lỗi Betty...không cần đâu, cậu cứ nộp vở của mình lên bàn đi...” Betty gật đầu, rồi bỏ đi, nhưng cũng không quên gửi cho Meliessa một cái nhìn khó hiểu. Meliessa chống tay thở dài, cô đã bị ám ảnh nhiều chuyện, ví dụ như vẫn còn cảm giác ớn lạnh ở cổ, sẽ thế nào khi Max đâm được vào cổ cô lúc đó, chắc hẳn phải đau lắm. Rồi Shadow, ý nghĩa về một sinh vật quái dị có thể thình lình lình xuất hiện trong bóng của người khác cũng ám ảnh Meliessa suốt, nhỡ đâu mục tiêu tiếp theo của nó là cô thì sao. Nhưng kể cả vậy, thứ khiến cô ám ảnh nhất là ánh mắt của một người. Của Rin. Phải, ánh mắt Rin nhìn Meliessa lúc hai người tạm biệt nhau ở bến xe khiến cô cứ băn khoăn mãi. Tại sao nó trông như ẩn chứa hàng ngàn điều muốn nói? Tại sao nó như đang trách móc Meliessa về điều gì đó? Hay cô đã làm điều gì sai? Meliessa nghĩ đến chuyện nhỡ đâu Rin đang trách mình vì không nghe theo lời cậu ấy, nhưng kể cả vậy vẫn chưa đủ để giải thích cho ánh mắt kỳ lạ đó. “Nghiêm !” Mãi suy nghĩ mà Meliessa không biết rằng giáo viên đã vào lớp, cô vội vã đứng dậy sau tiếng hô nghiêm của lớp trưởng. Vẫn chưa thấy Rin tới lớp, liệu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không nhỉ? … RENG !!! Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, Meliessa liền gục đầu xuống bàn một cách mệt mỏi. “Đáng lẽ hôm nay tớ nên nghỉ học, một ngày dài học quả là quá mệt mỏi.”-Meliessa than “Nếu cậu mệt quá rồi thì xuống phòng y tế nằm đi.”-Jessica gợi ý “Ừm, có lẽ vậy, chứ tớ nhức đầu quá Jessica à.” Thế là Meliessa đứng dậy, bước đi một cách uể oải ra cầu thang để xuống tầng trệt, phòng y tế của trường nằm tận dưới ấy. Trong lúc đi dọc hành lang của cầu thang, Meliessa nghe thấy tiếng ồn ào phía dưới sân, cô nhìn xuống thì thấy có rất nhiều học sinh trong trường đang tụ tập xung quanh phòng giám thị của tầng trệt. Dường như là có chuyện gì đó đang xảy ra, Meliessa cũng tò mò muốn biết. Nhân có vài đứa con trai cùng lớp đang đi lên cầu thang ngang qua mình, đoán có lẽ họ cũng biết chuyện phía dưới đó nên Meliessa hỏi “Có chuyện gì vậy xảy ra dưới đó vậy?” Một thằng cười “Một chuyện vô cùng thú vị, cậu nên xuống đó xem tận mắt thì hơn. Kể ra mất hay.” “Ừm, vậy hả.” Còn làm bộ bí mật. Meliessa chẳng hiểu nổi thực ra là có chuyện gì mà hai tên lúc nãy lại cười nham nhở như vậy, tốt nhất là cứ xuống đó xem sẽ rõ. Nhưng khi đã xuống được phía dưới rồi, Meliessa vẫn không thể thấy được gì cả, mọi người đứng chen chúc nhau trước phòng giám thị, che hết cả tầm nhìn, bản thân cô biết mình không thể chen nổi vào trong đám đông như thế. Trong đầu Meliessa bỗng nảy ra ý tưởng để cho Jessica đi vào trong xem thử là có chuyện gì, nhưng rồi cô ngay lập tức dập tắt ý nghĩ đó ngay, cô không thể nhờ bạn ấy vào những việc tầm phào như vậy được. Thở dài, Meliessa định quay lưng bỏ đi thì cô bỗng nghe thấy ai đó la lên “Em mau giải thích chuyện này đi, Sophia !” Dù tiếng nói phát ra của đám đông khá ồn ào, nhưng Meliessa vẫn có thể nghe rõ được từng từ thầy giám thị vừa nói. Sophia ! Con bé ấy lại gây thêm rắc rối gì nữa vậy? Meliessa lập tức chạy đến, dùng hết sức luồn lách vào bên trong, càng vào sâu ben trong cô lại càng bị kẹt cứng, phải vất vả lắm cô mới chen chân được lên trên tận hàng đầu. Cảnh tượng đập vào mắt Meliessa trước tiên là cảnh 3 tên con trai cao lớn, quần áo xộc xệch, đang hướng cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống về phía một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, có mái tóc dài chấm vai màu vàng nhạt. Cô ta thắt một bên đuôi tóc, trên má phải có dán một miếng băng keo cá nhân, đôi mắt xanh biếc nhíu lại không hề tỏ vẻ sợ hãi bọn con trai kia. Đó là Sophia, em gái họ của Meliessa, Sophia phiên bản 16 tuổi. Không hiểu vì lý do gì, tính tình của Sophia đã thay đổi, trở nên như con trai, giống như Meliessa cách đây rất nhiều năm. “Sophia, có chuyện gì vậy? Sao em lại ở đây?” Sophia nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức khuôn mặt hiện lên mừng rỡ “Chị Meliessa !” Sophia chạy lại ôm vào hông rồi dựa đầu vào ngực Meliessa khiến cô vô cùng xấu hổ “Sophia, chị đã dặn em không làm thế nữa rồi mà !” Vị thầy giám thị e hèm một tiếng, rồi lấy tay nâng gọng kiếng của mình lên. “Trò là chị gái của trò Sophia hả?” “Dạ, em chỉ là chị họ của cô bé.”-Meliessa đáp-”Mà có chuyện gì liên quan đến Sophia vậy thầy?” Thầy giám thị chưa trả lời ngay, mà quay sang nhìn 3 tên con trai kia, bọn chúng gãi đầu, gãi tay rồi cùng quay mặt đi chỗ khác. Trong khi đó, có tiếng cười khúc khích từ chỗ những khán giả đứng phía bên ngoài. Thầy giám thị lắc đầu “Trò Sophia đây...đã bắt nạt 3 học sinh nam này...” Meliessa tròn mắt kinh ngạc “Thầy nói gì cơ?” … Meliessa trở ra từ phòng giám thị với cánh tay mỏi nhừ, đó là kết quả từ hơn 20 cái bảng kiểm điểm viết phụ cho em mình. Cô khẽ thở dài. “Thật hiếm khi thấy chị xuống tận đây như thế này.”-Sophia vừa đi vừa nói “Chị mệt, nên định đi xuống phòng y tế nghỉ một chút.”-Meliessa trả lời “Cái gì, sao chị không nói ngay từ đầu !”-Sophia la toáng lên, trong lòng cảm thấy có lỗi vì đã khiến Meliessa mệt càng thêm mệt. Meliessa biết Sophia la lên vì chuyện gì, cô quay lại mỉm cười “Muốn chuộc lỗi thì hứa với chị từ nay không được dính vào những chuyện như vừa rồi nữa.” Sophia gật đầu ngay mà không cần suy nghĩ, đối với cô, lời của Meliessa nói ra được cô coi trọng không kém lời của ba hay chị hai mình vậy. “Thôi, em về lớp đi.”-Meliessa nói rồi quay đi Sophia thấy thế liền níu tay áo của cô lại “Chị Meliessa, em có chuyện này muốn nói với chị.” Meliessa tỏ vẻ ngạc nhiên “Có chuyện gì vậy?” “À...ừm...chuyện là...anh Cody...ảnh...” “Anh Cody, anh ấy làm sao?” Sophia bỗng trở nên ngập ngừng thấy rõ “Ảnh...” “???” “...Không có gì đâu. Thôi, chị đừng để ý làm gì.” Sophia cúi đầu chào Meliessa “Chào chị, em về lớp đây.” Meliessa nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của Sophia từ phía xa mà cảm thấy khó hiểu. Trước giờ con bé đó có bao giờ ngại ngùng kể chuyện gì với cô đâu. Nhưng cơn mệt mỏi lập tức kéo Meliessa về với thực tại, cô biết là mình cần đi nghỉ ngay. … Ngồi trên chiếc giường êm ái trong phòng y tế, xung quanh là một màu trắng dịu nhẹ, Meliessa vẫn chưa cảm thấy thư giãn được. Vị y tá trong phòng tiến lại gần, đưa cho Meliessa một viên thuốc an thần, cô nhận lấy, rồi với tay lấy ly nước để uống. “Nó sẽ giúp em thấy khá hơn.” “Cám ơn chị, Helen.” Helen mỉm cười, cô lại phía giường, kéo phẳng chiếc ra giường lại cho Meliessa. “Ban nãy chị nghe hình như có chuyện gì ồn ào ngoài đó, em có biết gì không?” Meliessa lắc đầu “Không, em cũng không biết.” Có lẽ không nên nói cho chị Helen biết là Sophia vừa gây ra thêm chuyện lớn nữa. “Thôi, em nằm nghỉ đi, chị ra ngoài đây, không làm phiền em nữa.” Helen nói rồi đi tới bàn làm việc, cầm theo xấp tài liệu kẹp trong miếng bìa nhựa trên đó theo mình, tắt bớt một cái đèn rồi đi ra ngoài khép cửa lại. Meliessa đặt người xuống giường rồi nhắm mắt lại, chỉ một lát sau đó, cô đã thấy cơn buồn ngủ kéo đến, viên thuốc đang nhanh chóng phát huy tác dụng. Bỗng một bàn tay khẽ vuốt trên tóc của cô. “Ai đó?”-Meliessa hỏi, nhưng cô lại không buồn mở mắt ra. “Là mình đây, Meliessa.”-Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên Meliessa giật mình ngồi nhổm dậy “Rin, cậu đã ở đâu từ sáng đến giờ?” Rin cười nhẹ, lấy tay đẩy nhẹ Meliessa nằm xuống “Cậu mệt thì cứ nằm nghỉ đi.” “Mình...” “Nghỉ đi, có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau.” Mắt Meliessa díu lại, sự mệt mỏi từ sáng đến giờ, cộng với tác dụng của viên thuốc, nó cứ kéo cả thân người cô xuống. “Vậy...mình ngủ đây...mình mệt quá rồi.” Cuối cùng, Meliessa nằm xuống và chìm vào giấc ngủ, trong lòng không còn cảm thấy nặng nề nữa. Rin ngồi đó, chờ cho Meliessa đã ngủ sâu rồi, cô mới đứng dậy. Thở ra thật nhẹ, cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng rồi khẽ nói “Làm ơn, đừng kể chuyện này cho Meliessa biết.” Jessica giật mình, điều mà Rin vừa nói là ám chỉ đến cô. “Thật ra là có chuyện gì? Sao cậu ấy lại nói như vậy?”-Jessica nghĩ thầm Rin tiến về phía giường, đưa mặt lại gần Meliessa và hôn khẽ lên môi của cô trước sự ngỡ ngàng của Jessica. … Meliessa khẽ mở mắt ra, nhìn về phía cái đồng hồ treo bên trong phòng y tế, cô thấy bây giờ đã hơn 4 giờ chiều, vậy là cô đã ngủ hơn 3 tiếng. Ngồi dậy một cách uể oải, Meliessa đảo mắt nhìn xung quanh phòng một lần trước khi quay sang Jessica hỏi “Rin đâu rồi?” Chỉ thấy Jessica trông có vẻ lúng túng, cô lắp bắp “Rin...Rin hả? Mình không biết nữa...chắc...chắc bạn ấy về rồi...” “Có chuyện gì mà sao cậu nói năng nghe kỳ cục vậy?” “Không có gì đâu...mà trễ rồi, mau về thôi !” Meliessa gật đầu, cô đứng dậy xếp lại tấm chăn trên giường, sau đó cùng Jessica đi ra khỏi phòng y tế, không quên đóng cửa lại cẩn thận. Đi dọc hành lang tầng trệt, một cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt Meliessa, đó là cảnh hoàng hôn. Ánh nắng chiều dịu nhẹ đang toả đi khắp mọi nơi xung quanh trường, và hình thù của những chiếc bóng trải dài trên nền gạch chưa bao giờ khiến cô cảm thấy cảnh giác như lúc này. Trong lúc Meliessa đang nghĩ đến chuyện Shadow tấn công Nancy và Rogan ngày hôm qua thì Jessica lại nghĩ đến chuyện khác “Meliessa này !” “Hả?” “Cậu có nghĩ...” “Nghĩ gì?” “Cậu có nghĩ rằng liệu..liệu...” “???” Nói đến đó, Jessica không thể nói thêm gì nữa, chỉ khẽ thở dài. Rõ ràng là không thể có chuyện đó xảy ra, mày cũng biết mà, phải không Jessica? Còn chưa kịp khó hiểu về thái độ của Jessica, Meliessa bỗng đứng khựng người lại. “A, Rin kìa !” Nghe đến Rin, Jessica chợt giật bắn người như vừa bị lật tẩy điều gì đó. Cô quay về phía Meliessa đang nhìn, dáng người cao cao với mái tóc đen dài đang đứng gần cổng trường đích thị là Rin rồi, nhưng người cô ấy đang đứng nói chuyện cùng, sao anh ta trông cũng quen quá. “Là...anh Ben !”-Meliessa lập tức xác nhận thông tin ấy cho Jessica. “Ben? À, đúng là thầy ấy rồi.” Ben quen biết với Rin sao? Tại sao hai người đó lại nói chuyện thân mật thế kia? Meliessa cố gắng trấn an mình là họ chỉ trao đổi với nhau những chuyện về trường lớp như bao thầy cô và học sinh khác thôi. Nhưng lại một lần nữa những gì cô nhìn thấy đã phản bội niềm tin của cô, Ben quay lại mở cửa xe cho Rin leo lên xe, rồi anh đi ra ghế trước để lái xe đi. Khoan đã, tất cả chuyện này là sao? Meliessa vụt chạy theo chiếc xe của Ben , mặc kệ cho Jessica đang gọi lớn tên cô đằng sau. “Khoan đã, Meliessa !” Mặc cho nỗ lực hết sức của Meliessa, chiếc xe của Ben đang càng lúc càng bỏ xa cô hơn. “Dừng lại !”-Cô la lớn Nhưng chảng ai nghe thấy. Cũng chẳng ai đáp lại cả. “Meliessa đừng cố nữa, họ đã đi mất rồi.” Tất cả chuyện này là sao? Tại sao Rin lại đi chung với Ben chứ? Họ đi đâu chứ? Đầu óc Meliessa như muốn vỡ tung vì hàng trăm câu hỏi. Trái tim cô nhói đau vì sự nghi ngờ. Hơi thở cô trở nên nặng nhọc, toàn thân run rẩy. Giữa lúc ấy, bỗng xuất hiện từ đằng xa một chiếc xe màu đen, nó chạy tới chỗ Meliessa đang đứng và đậu ngay sát trước mặt cô. Cửa xe bật mở, một kẻ vô cùng đáng ghét xuất hiện trước mắt Meliessa, hắn ta nhìn cô và nở nụ cười ngạo nghễ đặc trưng của mình. “Con quỷ nhỏ, muốn đi nhờ xe không?” ...
Nghiêm !” Mãi suy nghĩ mà Meliessa không biết rằng giáo viên đã vào lớp, cô vội vã đứng dậy sau tiếng hô nghiêm của lớp trưởng. Vẫn chưa thấy Rin tới lớp, liệu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không nhỉ? GIống VN nhỉ ?
Ờ hờ hờ, bạn mà bắt lỗi thì mình chỉ còn biết cúi đầu nhận lỗi thôi, mình thích pha cách học của phương tây với VN ಠ‿ಠ
Học kiến thức Tây theo kiểu lốp Học VN, 1 ý kiến hay. Có điều pha sao y như VN dzậy, chỉ tên là Tây thôi, sao ko đặt tên Việt luôn cho nó đẹp ?
Tại bối cảnh câu truyện đặt trong một vùng đất tưởng tượng nên mình lấy tên tất cả nhân vật là tên Tây Phương cho dễ đặt, dễ nhớ !
Max dường như đang muốn thân thiện với Meliessa Xem ra hắn đã thực sự thay đổi rồi Phe Meliessa đã có thêm một đồng minh
Thật ra Max ấm ức đánh thua nên kiếm Meliessa phá chơi, ai ngờ lại thấy cảnh tượng trên nên động lòng chạy đến giúp ý mà...
Chờ hoài ko thấy chủ thớt trả lời Caution: Trong truyện,hai nhân vật Satori và Koishi không phải là Original Character, mà là lấy từ Touhou. Bối cảnh truyện diễn ra trong một thế giới hiện đại, một thành phố văn minh nhưng bên trong thành phố vẫn còn lưu giữ những tàn tích của xa xưa. Một thế giới hỗn tạp các loại văn hóa, nhưng văn hóa sử xự chung vẫn là phong cách tây phương. Pó tay toàn tập
"Xử sự": Thể hiện thái độ, cách thức giải quyết, đối xử với việc và người trong xã hội. (http://vi.wiktionary.org/wiki/xử_sự) "Sử xự": ... Trích lời từ điển tiếng Việt khi được hỏi về từ "sử xự" ở trên: "Dạ, thưa anh, em cũng ** thằng này ạ! Có thể nó biết em, nhưng em hoàn toàn ko quen nó! "
Chap này có nhiều cái hay phết . Mối quan hệ của Max và Mel có vẻ khá hơn nhỉ. Heart thắng thì có lấy bài của Max không ? Trận này có tính là trong vòng không ? Như vậy Max bị loại rồi à Có năng lục đặc biết mới thấy thiên thần nhỉ Tuy nhiên cái này mới hay a Không biết có spoil không nhưng mà mi ghi ra rõ vậy rôi còn gì Rin là les hử (girl thích girl) Điều này giải thích cho mối quan hệ Ben+Rin Cái cuói cùng Tác gải có vẻ ưu ái Mel quá, hổng chừng Mel thắng
Bạn đọc không kỹ rồi Nếu chi tiết nhỏ đó khiến bạn bó tay thật thì mình cũng bó tay với bạn ---------- Có chứ, dù sao thì việc lấy thẻ bài hay không đối với Heart không quan trọng, nhưng Max là kẻ tự trọng, hắn sẽ không muốn giữ lại nó làm gì. Hì hì Hì, đó là một chi tiết nhỏ thôi, mình không muốn đào bới chuyện này quá, nó cũng khá nhạy cảm ---------- Post added at 19:15 ---------- Previous post was at 18:45 ---------- 7.9 Fake Love Trái ngược với suy nghĩ của Max đó là Meliessa sẽ chần chừ một lúc hoặc sẽ lắc đầu từ chối trước lời đề nghị của hắn. Meliessa đã nhảy ngay vào xe Max trước khi hắn kịp nghĩ ra một câu châm chọc bộ dạng của cô. “Mau đuổi theo !”-Meliessa nói gấp “Ờ...ừm...” Hít một hơi dài cho đỡ sốc, Max lập tức nổ máy, và phóng xe đi. Thường thì đuổi theo một chiếc xe đã bỏ xa mình một quãng dài là rất khó khăn, nhưng với khả năng lái xe thần sầu của mình, Max không mấy khó khăn để lần ra chiếc xe của Ben. Vượt đèn đỏ, lách qua nhiều chiếc xe chở hàng lớn, đua tốc độ với những chiếc xe cứng đầu không chịu nhường đường khác, Max cười khoái chí trong khi Meliessa thì liên tục thót tim. Mặc dù vậy cô vẫn ngồi im không biểu hiện ra bên ngoài. “Sao vậy con quỷ, mày làm tao mất hứng, đi đua xe mà chở theo một con bé như mày chắc là thua sớm !”-Max quay sang cười nhăn nhở với Meliessa. Hắn đâu biết được rằng tâm trạng của Meliessa bây giờ đâu còn chỗ cho những thứ tầm phào ấy. Hiện giờ, cô không còn quan tâm đến chuyện người khác có biết cô thích Ben hay không, cô chỉ quan tâm đến chuyện Rin và Ben thực ra đang đi đâu? Tại sao họ lại thân mật như vậy? Liệu có phải là... Max cũng không buồn hỏi, hắn chỉ khoái chí vì được dịp lên mặt với Meliessa, bắt cô phải chịu đựng khả năng lái xe đến đau tim của hắn. “Ha ha, trả thù như vậy là cũng đủ vui rồi !” Max lách xe vượt qua chiếc xe hơi cứng đầu phía trước và lấn luôn sang vạch của làn đường xe bên kia. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều về phía xe của Max, hắn ta lập tức nhấn ga quay trở về làn đường của mình, trước khi chiếc xe tải khổng lồ kia kịp đưa xe của hắn về nghĩa địa sắt vụn. “Ha ha thế nào, vui chứ con quỷ?” Meliessa không đáp, chỉ lấy tay lên vuốt ngực của mình để trấn tĩnh. Max bị cụt hứng, hắn không buồn lạng lách nữa, mà nhấn ga cho xe chạy theo từ từ. Mày quả là một đứa buồn chán, Meliessa ạ ! … Chiếc xe của Ben dừng lại trước một ngôi nhà trông có vẻ cổ kính nằm không xa ngoại ô thành phố bao nhiêu. Ngôi nhà này giống như là dinh thự Lazario thu nhỏ, nhưng không có hàng rào bao quanh và nằm ngay bên ngoài mặt tiền. Hơn nữa màu sắc có vẻ tối hơn và có nhiều tầng lầu hơn. Rin bước xuống xe và đi vào trong ngôi nhà đó, còn Ben không vào mà chỉ đậu xe ở bên ngoài. “Được rồi, có muốn lại đó nói chuyện với tên Ben không?”-Max quay sang hỏi “Không, chúng ta đậu ở đây được rồi...”-Meliessa trả lời “Ra mày cũng chịu nói rồi đấy à? Tao tưởng sau vụ tối hôm qua mày bị câm luôn rồi chứ?” “...” Max thở dài, tren đời này có thứ quỷ nào khó chịu hơn con bé Meliessa này chứ? “Anh...bị sao vậy?” Max ngạc nhiên quay sang nhìn Meliessa, thấy cô đang nhìn vào chỗ quấn băng trên người mình, hắn sực nhớ là hôm nay mình mặc áo sơ mi không cài nút vì vết thương tối hôm qua Heart gây ra cho hắn. “Anh bạn quý hoá của mày đấy! Hắn tặng tao 2 nhát chém, một ở lưng, một ở hông.” Meliessa lấy tay bụm miệng “Có...đau không?” Max bật cười hô hố “Đau chứ sao không...mày để tao chém một nhát như vậy là biết cảm giác của tao liền hà. Mà mày nhìn tao thế này chắc thoả mãn lắm hả?” Meliessa nhìn đi chỗ khác “Không !” Max cười khẩy “Hôm nay mày kiệm lời quá nhỉ? Thôi được, mày đang có tâm trạng không vui nên tao không ép.” Cả hai lại tiếp tục ngồi im không nói gì, cho đến khi họ chợt nhìn thấy Rin quay trở ra. “Ối trời !”-Max ngạc nhiên thốt lên Rin đã thay trang phục khác, không còn là đồng phục nữ sinh mà Meliessa hay thấy nữa, mà là một bộ đầm ngắn màu xanh lá vô cùng nữ tính và dịu dàng, với chiếc áo khoác phụ bằng len màu đen dài ngang hông. Mái tóc dài buông xoã của Rin đã được cột lên gọn gàng, tai cô đeo thêm hai cái khuyên tai lấp lánh kiểu dáng quý phái trong khi môi thì son đỏ . Rin đi nhẹ nhàng xuống bậc cầu thang, vì chân cô đang đi guốc và mang tất dài, chúng góp phần tôn vinh vẻ đẹp hình thể của cô lên. “Rin...Rin đây sao?”-Meliessa tròn mắt nhìn Max cười “Chậc, tên Ben này quả là có mắt chọn người, hà hà ! Con bé đó diện lên không khác gì đại mỹ nhân.” Meliessa cảm thấy có chút buồn bực trong lòng, cả Max mà cũng nói Rin xinh đẹp sao? Phải rồi, Rin xinh đẹp thật, nhưng không lẽ cả Ben cũng thích cậu ấy luôn sao? Thật không công bằng! Max ngả người ra ghế nhận xét “Ăn mặc đẹp như vậy đích thị là hai người đó đi hẹn hò rồi. Mày còn muốn quan sát đến cùng chứ?” Meliessa lại không trả lời, cô liên tục nghĩ ra đủ thứ lý do khác biện minh cho việc Rin ăn mặc đẹp để đi chung với Ben, nhưng mãi không thể tìm nổi một lý do phụ nào hợp lý cả. Thấy Meliessa mãi suy nghĩ, Max quyết định không thèm hỏi cô nữa, mà nhấn ga tiếp tục đi theo chiếc xe của Ben. … Tất cả là sự thật sao? Ben và Rin cùng đi đến một nhà hàng vô cùng sang trọng, họ được dẫn lên tầng trên và được sắp cho một chỗ ngồi vô cùng lý tưởng bên cạnh ô cửa kính lớn. Những bản nhạc hoà tấu du dương lập tức nổi lên, rượu nho được rót ra, ánh đèn chùm màu vàng xoay nhè nhẹ phủ ánh sáng êm dịu khắp căn phòng. Bên ngoài, trời bắt đầu lất phất mưa càng làm cho không khí lãng mạn bên trong tăng thêm, và cũng khiến cho tâm trạng của Meliessa ngồi bên ngoài trở nên u ám hơn. “Về thôi, nhìn ngắm kẻ khác đang hẹn hò chẳng có chút thú vị gì cả !”-Max chậc lưỡi Meliessa tiếp tục im lặng, ánh mắt cô vẫn hướng về ô cửa kính đằng xa phía nhà hàng kia, hai người đó vẫn đang trò chuyện vui vẻ, đâu biết cô đang âm thầm nhìn họ qua làn mưa. Max cảm thấy bực mình vì Meliessa cứ phớt lờ lời nói của hắn, hắn đưa tay kéo vai Meliessa “Này, mày có nghe tao nói gì không đó?” Meliessa chầm chậm quay mặt sang nhìn Max, và Max bỗng giật mình khi nhìn thấy hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má cô. Max mím chặt môi, rồi thở dài ra, mắt nhìn đi chỗ khác “Thôi thì...ở đây thêm một chút cũng được.” … Max mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn thì cảm thấy người lạnh run. Cơn mưa đã làm mờ cả kiếng xe khiến Max không thể biết là trời còn mưa hay không, nhưng Max nghĩ là vẫn còn, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng lộp bộp thưa thớt trên nóc xe. Max xoay sang nhìn qua bên cạnh thì thấy Meliessa đang nằm ngả đầu về phía kính xe và nhắm mắt, hắn băn khoăn không biết là cô có ngủ không, vì hắn muốn lại đỡ đầu của cô quay vào bên trong. Đánh liều, Max đưa tay ra chạm nhẹ vào tóc của Meliessa và thở phào khi không thấy phản ứng gì. Hắn liền nhẹ nhàng kéo đầu của Meliessa vào bên trong, để nó dựa vào tấm đệm của ghế ngồi. Ghé mắt ra nhìn về phía nhà hàng, Max thấy khung cửa kiếng nơi chỗ ngồi của Ben và Rin lúc này cũng đã bị nước mưa làm cho nhạt nhoà, khiến hắn cũng không thể biết được là liệu hai người đó có đi hay chưa. “Chậc, không phải chuyện của mình”-Max cười khẩy, hắn cài lại dây an toàn rồi khởi động xe lên. Xin lỗi con quỷ nhỏ nhé, phải đi thôi, chứ ngồi một chỗ lạnh quá rồi. Phải chạy xe cho động cơ nóng lên tí nào. ... Khi tỉnh dậy Meliessa nhận ra mình đang ở ngoài bãi biển, cô có thể nghe thấy rõ tiếng sóng biển, trên người cô là chiếc áo khoác của Max, hẳn hắn đã đắp lên cho cô khỏi lạnh. Meliessa nhìn thấy của xe đã mở toang, Max thì không thấy đâu, cho nên cô cũng lật đật đứng dậy để đi ra ngoài. Khi loay hoay cúi người ra khỏi xe, Meliessa mang theo cả chiếc áo khoác của Max, vì bản thân cô vẫn còn thấy lạnh lắm. Meliessa nhìn xung quanh, đây đúng là bãi biễn, thường thì chẳng có chiếc xe nào xuống được đây cả vì không có đường, nhưng với kẻ lái xe không coi ai ra gì như Max thì hắn còn lên trời được chứ nói chi là... Max ngồi gần mặt biển chỗ sóng đánh vào, kế bên là một đống đá sỏi hắn nhặt được ở đâu đó, chốc chốc lại thấy hắn lượm một viên lên ném ra mặt biển, đồng thời miệng lẩm bẩm cái gì đó. Meliessa tiến lại gần, cô thắc mắc “Anh làm gì thế hả?” Max quay sang nhìn cô cười “Trút bực tức chứ làm gì hả mày. Ném đá xuống biển thế này giải toả ức chế hay lắm, muốn thử không?” Meliessa đứng suy nghĩ một lúc, rồi cuối xuống nhặt một viên đá lên. “Ném đi, rồi hét to vào.” Meliessa vung tay ném mạnh viên đá đi, nó nhanh chóng mất hút vào phía làn sóng biển đen kịt đang gào thét ngoài kia. “Chẳng thấy khá hơn chút nào !”-Cô thở dài “Tao đã bảo mày hét cơ mà!”-Max cười, rồi hắn đứng lên, tay lượm theo một viên đá. “Nhìn mà học hỏi nhé.”-Hắn nháy mắt Max dùng hêt sức bình sinh của mình, ném mạnh viên đá đi tuốt ra xa, về phía sóng biển đang lao đến, miệng la “Tao ghét mày, Meliessa !!!” Meliessa thở dài nhìn hắn Max lại ném thêm một viên đá nữa “Mẹ khỉ thằng Cody !!!” Meliessa lắc đầu, vẻ không hài lòng. Một viên đá nữa “Thằng cha già Albert hám gái !!!” Lúc này, không thể nhịn được nữa, Meliessa đành phải phì cười. “Ha ha ha, tao đã nói mày thế nào, hiệu quả phải không?”-Max cười một cách khoái chí Meliessa liền cầm một viên đá lên và ném đi “Max là một tên thối tha !” Max nhăn mặt “Sao lại là tao?” Chỉ thấy Meliessa lè lưỡi ra trêu hắn, Max nổi cơn thịnh nộ “Được lắm, tao sẽ cho mày thấy !”-Hắn ném đi một viên đá và hét-”Meliessa là đồ con trai !” “Max là kẻ bắt nạt con gái!” “Meliessa nhát cáy !!” … Sau khi đã ném hết số đá sỏi đến mệt nghỉ, cả hai người đành không còn cách nào khác hơn là phải quay về, bởi vì họ thấy toàn bộ số đá họ ném ra bị sóng đánh trôi ngược vào bờ lại. Trên đường về, Max cảm thấy nóng hết cả mặt, hắn không ngờ mình đã làm cái trò trẻ con ném đá ra biển từ hồi 10 tuổi ra trước mặt Meliessa, tuy vậy có vẻ như cô không để ý đến chuyện đó lắm. “Cám ơn anh, Max !”-Meliessa nói khe khẽ Max cười khẩy “Không cần đâu, mày lo mà nhanh đi tìm anh bạn quý hoá của mày bảo hắn ta đền tiền thuốc men cho tao là được.” “Vâng, nhất định rồi.” Max nhăn răng cười, bản thân hắn cũng không ngờ nói chuyện với con bé này cũng vui đến thế, đâu đến nỗi nào. Vào lúc này Max tự dưng lại không hiểu bao nhiêu năm qua hắn căm ghét Meliessa là do nguyên nhân gì? Nếu ngày hôm qua không có Heart ngăn cản kịp thời, thì có lẽ Max đã phải ân hận suốt đời vì hành động của mình. Meliessa quả thật không sung sướng gì hơn Max, đúng như Heart nói, việc mà Max nên làm là đồng cảm cùng cô, không phải ghen tỵ. “Vui lên đi nhé, con quỷ nhỏ !”-Max quyết định lên tiếng “Hả?” “Tao bảo mày vui lên! Tao không biết đã có chuyện quái gì xảy ra giữa mày và Ben, nhưng cũng đừng tuyệt vọng quá.” “Vâng.”-Meliessa đáp, nhưng giọng cô có vẻ không chắc chắn. Max không thể đòi hỏi thêm gì nữa, đâu thể bắt vui là vui lên ngay được. Chiếc xe của Max chạy vào con đường lớn, từ con đường này nêu đánh một vòng nữa sẽ đến nhà của Meliessa. Vốn Max định sẽ phóng hết ga đi cho thoả thích khi ra đường lớn, nhưng ý định đó lập tưc bị dập tắt khi Max nhìn thấy một dải các hàng rào được dựng lên giữa đường với dòng chữ to đùng “Không được băng qua !”. Max dừng xe lại, hạ kiếng xe và thò đầu ra ngoài hỏi “Cái khỉ gì thế này ??” Bên ngoài là hàng chục cảnh sát trong quân phục, đang làm nhiệm vụ trấn giữ khu vực đó lại, không cho bất cứ xe nào có thể đi ngang. “Này anh! Tại sao lại chặn lối đi lại vậy?”-Một lái xe khác hỏi “Xin lỗi, đây là lệnh từ cấp trên, các vị tuyệt đối không được đi xe qua đây.” “Lệnh gì mà kỳ cục vậy?”-Một người la Bắt đầu có những tiếng la hét khác, không gian xung quanh tràn ngập tiếng ồn từ còi xe, tiếng lá hét phải đối. Thấy tình hình bên ngoài có vẻ ồn ào, Meliessa thò đầu ra ngoài nhìn thấy một cảnh tượng hỗn độn, những tài xế bắt đầu xuống xe và xô đẩy những cảnh sát đang đứng chặn con đường. “Mau tránh ra, tôi còn phải về nhà, vợ con tôi đang chờ !” “Dừng lại, nếu không chúng tôi phải dùng vũ lực.”-Vị cảnh sát cảnh cáo, và Meliessa trông thấy anh ta đã chực sẵn gậy chính điện trong túi. “Dừng lại đi, mọi người !”-Meliessa la lên Nhưng tiếng hét của cô quá nhỏ bé so với tiếng ồn ào của mọi người xung quanh, những người bị chặn xe từ nãy giờ bắt đầu dồn lên, họ bay lên đấm vào cả mặt của cảnh sát. “Chính quyền khốn nạn, tụi bây chèn ép người dân chưa đủ hay sao? Giờ lại muốn ôm luôn cả đường đi hả?” Giữa lúc khung cảnh hỗn loạn ấy đang diễn ra, một thiếu nữ tóc trắng đã nhẹ nhàng chen lên phía trên, đứng trước mặt các lái xe từ lúc nào. Cô gái tóc trắng mặc trên người một chiếc áo khoác lông chồn, bên trong là một bộ đồ màu xanh giống như của nữ cảnh sát. Đầu cô đội một chiếc mũ tránh tuyết vào mùa đông kiểu của nước Nga. Cô lấy ra một cái loa phóng thanh và bắt đầu nói “Xin tất cả mọi người bình tĩnh! Khu vực đằng sau chúng tôi đã được quân đội trưng dụng để tiến hành một nhiệm vụ bí mật. Cho nên tôi sẽ phụ trách dẫn các vị đi qua đây bằng một con đường khác an toàn hơn.” Tiếng bàn tán bỗng trở nên xôn xao, những người dân bắt đầu hoang mang khi nghe thấy hai chữ “quân đội”. “Này cô kia, cô là ai mới được ?”-Một người thắc mắc Cô gái mỉm cười, giơ lên một chiếc huy hiệu bạc sáng lấp lánh “Tôi là Irene Marylith, đội trưởng đội phòng vệ an ninh của Thành Phố Bạc.” …
Tội nghiệp Mel quá hà Đề nghị cho Mel đá Rin lăn long lóc khi biết RIn thích Mel đê Quả đúng là quan hệ Mel với Max tốt đẹp lên rồi Sao ta nghi quá Ps: Mi cũng chửi thế mà sao chê Get
Ây, chuyện này cũng thường thấy thôi mà, anh trai quan tâm đến em gái :-) Yeah, mình sẵn sàng nhận điểm trừ
8 Beautiful Creature “Tại sao chúng tôi phải gánh hết những thiệt thòi này chứ?” Những người xung quanh lộ vẻ không hài lòng, họ la hét phản đối vì cho rằng chính quyền đã xâm phạm đến quyền lợi của họ. Thực ra những người ở đây không chỉ bất mãn về chuyện con đường này bị chặn, họ còn bất mãn nhiều chuyện khác có liên quan đến chính quyền, cho nên đây chính là dịp để họ bày tỏ bức xúc của mình. Giữa áp lực gắt gao từ phía người dân, Irene Marylith vẫn tỏ vẻ bình tĩnh “Xin thưa, tôi rất hiểu nỗi bức xúc của bà con, nhưng đây không phải là vấn đề cá nhân hay xã hội nữa, tôi mong mọi người hãy hợp tác để tất cả chúng ta đều có lợi...” “Có lợi? Chúng tôi có lợi thật không hay chỉ có các người? Chính quyền luôn giấu diếm mọi thứ rồi tự ý hành động mà không thèm hỏi ý kiến người dân. Chúng tôi không muốn như vậy nữa, chúng tôi muốn mọi thứ phải minh bạch rõ ràng !” Người đàn ông vừa dứt lời, lập tức có những tiếng vỗ tay và hò hét cổ vũ cho ông ta. Irene thở dài, cô không biết phải nói gì đây để thuyết phục những người đi đường cố chấp này? Có lẽ chỉ còn cách nói thật, dù sao thì bản thân những người trong thành phố này đã sống chung với lũ rồi, thật không công bằng nếu chỉ có quan chức cấp cao của thành phố được biết. “Được rồi, tôi sẽ nói cho mọi người biết.” Những ánh mắt ngạc nhiên lập tức dồn về phía Irene, tiếng ồn ào xung quanh lập tức im bặt. “Cô...cô vừa nói gì?” “Tôi sẽ nói cho mọi người biết mục đích của quân đội khi quyết định đóng quân ở nơi này.”-Irene nhắc lại Những cảnh sát xung quanh bắt đầu hoang mang, hành động của Irene đang làm là chống lại lệnh của cấp trên. “Thưa Trung Uý, việc này...” “Không sao đâu, dân chúng chắc chắn đã biết về những sự kiện xảy ra gần đây trong thành phố, họ sẽ hiểu thôi.”-Irene nói “Nhưng nếu cấp trên mà biết được việc này...” “Không ai trong chúng ta nói thì sẽ ổn thôi, các anh ủng hộ tôi chứ?” Những cảnh sát đứng xung quanh có vẻ chần chừ, nhưng cuối cùng họ vẫn gật đầu. “Dĩ nhiên rồi, sếp !” Irene mỉm cười, sau đó quay sang nói to vào loa “Trong vòng 1 tiếng đồng hồ tới, một số lượng lớn những sinh vật gọi là Harpy sẽ bị chúng tôi dụ dến đây để đánh bẫy, mục đích của hành động này là vì chính quyền đã có kế hoạch tiêu diệt hết bọn chim ăn thịt người này một lần cho gọn. Sau khi cân nhắc các lựa chọn, chúng tôi đã quyết định chọn con đường này, ở đoạn ít dân cư nhất mà vẫn đảm bảo có đủ các toà nhà cao tầng cho lính bắn tỉa...” Những người dân đứng ngây người lắng nghe Irene nói cứ như là đang nghe một câu truyện cười tẻ nhạt. “...Xin các vị hãy cân nhắc, vì lợi ích chung của tất cả chúng ta.” Mất một lúc im lặng thì người đàn ông vừa phát biểu lúc nãy lúc này mới lên tiếng “Chúng tôi cần thảo luận một chút.” “Được, nhưng các vị hãy nhanh lên vì đây là chuyện khẩn cấp.” Max quan sát diễn biến chuyện này từ xa, hắn cảm thấy vô cùng ngán ngẩm khi bị kẹt lại giữa đám người này và những chuyện tầm phào của họ. Còn trong thâm tâm Meliessa không cảm thấy phiền lòng lắm, nhưng cô cũng cảm thấy cô gái tên Irene kia đang nói thật, cho nên họ cần ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cuối cùng, cuộc thảo luận cũng kết thúc, kết quả cũng không khó dự đoán lắm: họ đồng ý. Đây là tâm lý chung của mọi người ở đây, họ không muốn bị dính vào rắc rối này, họ sợ lũ chim ăn thịt. Tuy trông có vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng tất cả họ cũng đã leo lên xe, và Irene lập tức chỉ định một cảnh sát rời chỗ chốt để hướng dẫn đoàn xe đi con đường khác. Đó là một lối rẽ nhỏ khá sâu trong hẻm, chỉ có thể cho từng xe một chạy qua một cách trật tự. Max thở phào, mừng rỡ vì cuối cùng cũng thoát khỏi mớ bòng bong này, hắn đề máy lên chờ đến lượt mình để chuẩn bị lái xe ra khỏi chỗ này. Bỗng dưng, cô gái tên Irene chầm chậm tiến về phía xe của Max rồi nói “Đã lâu không gặp, Max, cậu khoẻ chứ? Max cười trừ đáp lại “Lâu không gặp, tôi tưởng cô đã chuyển sang bên hình sự rồi, không ngờ lại gặp cô ở Thành Phố này, lại còn trợ giúp cho quân đội nữa chứ?” Irene cười “Tôi có một số lý do riêng.” Rồi cô để ý thấy Meliessa. “Này, Max, cô bé này đã đủ tuổi chưa vậy? Anh có biết luật mà phải không?” Meliessa ngơ ngác nhìn Irene không hiểu cô đang nói gì. Max liền gằn giọng “Cho tôi xin đi, đó là em gái tôi đó.” Irene tủm tỉm cười “Ra vậy, nhưng trông hai người chẳng giống nhau tí nào. Em tên gì hả, em gái?” “Meliessa ạ.” Irene đột nhiên bật cười “A ha, Meliessa nổi tiếng mà Max hay nhắc đến đây sao? Em trông dễ thương vậy mà hắn ta dám bảo em là đồ con trai, là con quỷ xấu xí...” “Thôi đi, Irene”-Max gắt “Được rồi”-Irene nháy mắt-”Tôi không làm phiền hai người nữa, tạm biệt.” Max kéo cửa kiếng xe lên, rồi nhấn ga phóng xe đi ngay “Đừng để ý đến những gì cô ta nói.”-Max nói “Không sao, em không để ý đâu.”-Meliessa mỉm cười rồi đáp lại Làm sao mà không để ý được, Max thầm nghĩ, nhưng chỉ cần Meliessa nói vậy thì hắn cũng yên tâm rồi. … “Thưa Trung uý, đội cơ động vừa điện báo cho chúng tôi biết là họ đã trông thấy mục tiêu.”-Một cảnh sát chạy đến báo cáo với Irene. “Bọn Harpy có đang đi đúng hướng không?” “Thưa có !” Irene khẽ mỉm cười “Tốt lắm, gọi cho đội bắn tỉa bảo họ vào vị trí sẵn sàng đi.” “Vâng !” Viên cảnh sát kia chạy đi, tay cầm bộ đàm thông báo lệnh từ Irene. Irene đứng nhìn về phía xa, phía mà cô đoán bọn Harpy sẽ tới, với tâm trạng bồn chồn lo lắng “Cố lên Wyvern, chỉ một chút nữa thôi.” -------- “Anh Heart, đến giờ thay băng cho vết thương rồi.” Heart khó nhọc ngồi dậy, anh lấy tay ôm bả vai đang băng bó của mình. “Cám ơn em, Satori. Làm phiền em quá rồi” Satori mỉm cười “Không có gì.” Rồi cô quay sang gọi “Orin, mang hộp cứu thương đến đây nào !” “Dạ !” Orin nhanh nhảu chạy đến, trên đầu đội cái hộp chứa dụng cụ cứu thương của Satori, một tay xách ấm nước nóng, một tay xách theo cái thau nhựa cùng với một cái khăn mềm. Trông bộ dạng của Orin khiến Satori và Heart bật cười “Sao lại mang ôm đồm nhiều thứ thế kia?”-Satori nói-”Chị đã bảo là để chị mang bớt cho không chịu.” Orin cười tươi, cô trả lời “Thế này đã là gì ạ. Mấy cái việc này chị cứ giao hết cho em, em có thể lo liệu được.” “Cám ơn em, nhưng việc chăm sóc vết thương em cứ để chị tự lo.”-Satori nói Satori bắt đầu gỡ dần lớp băng cũ khỏi vai Heart, chỉ riêng việc đó cũng khiến Heart cảm thấy đau đến nhăn mặt rồi. “Em đã bảo rồi”-Satori nói-”Anh nên đi đến bệnh viện thì hơn.” Heart mỉm cười đáp lại “Anh không thể quen môi trường ở bên trong phòng khám của các vị bác sĩ. Hồi trước khi còn tập luyện trên rừng, mỗi lần bị thương anh thường...” Satori gật đầu “Em biết rồi, anh thường tự khâu lại vết thương cho mình, và dùng nước lạnh để rửa tạm chúng. Nhưng em thấy việc tuân thủ vệ sinh an toàn trong vấn đề y tế vẫn hơn.” Heart chỉ còn biết lắc đầu, Satori đã đọc được những gì anh định nói. Tuy Orin đã nói cho Heart biết là Satori có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng anh vẫn còn cảm thấy chưa hết bất ngờ về chuyện này. Sao một cô bé như Satori có được năng lực hiếm hoi này? Và còn bất ngờ hơn khi cô bé cũng tham gia vào cuộc chiến này giống như anh. Satori có thể là một sự lựa chọn thích hợp, Heart nghĩ. Cô bé có một trái tim nhân hậu, sẽ rất hay nếu anh có thể hỗ trợ cô chiến thắng cuộc chiến này. Chỉ là Heart không biết ngoài khả năng đọc tâm ra thì liệu Satori còn có những khả năng nào khác không? Anh quyết định sẽ hỏi Satori vào một lúc nào đó thích hợp hơn. Hôm nay đã là một ngày bận rộn với cô rồi, may mà có Orin nên công việc của Satori cũng đỡ đi được phần nào. Sau khi dùng nước ấm lau sạch chỗ vết thương cho Heart, mà vết thương đó chính là một vết khoét lớn qua vai, Satori lấy một loại lá thuốc do Orin cung cấp đắp vào vai anh, sau đó mới lấy băng sạch băng nó lại. “Xong rồi, anh nằm nghỉ tiếp đi.” “Satoi, nếu có chuyện gì cần anh giúp thì em cứ gọi.” Satori mỉm cười “Em biết rồi, anh mau nghỉ đi nào.” Nói rồi cô bé rời khỏi phòng. Satori biết ngày hôm qua Heart đã phải chiến đấu với một kẻ nào đó, hắn ta cầm một thứ vũ khí dài và nhọn. Đối thủ của Heart rất mạnh, hắn đã khiến anh lao đao suốt trận đấu. Nhưng đến phút cuối cùng, Heart đã chiến thắng nhờ vào nỗ lực tấn công đối thủ trước. Trong lòng Satori cảm thấy có chút sợ hãi, cuộc chiến này khốc liệt hơn cô tưởng tượng. Những đối thủ mà Satori sắp gặp có thể sẽ rất mạnh, liệu cô có chắc chắn là sẽ thắng được chúng? Satori nghĩ có lẽ tin tưởng vào năng lực của bản thân là điều tốt nhất nên làm bây giờ. ... Bước ra bên ngoài cửa, Satori lập tức mỉm cười và vẫy tay chào thành viên mới đến của hàng của cô. “Chào buổi tối, Tanya !” Tanya không phải là một con người, đó là một con ngựa trắng tuyệt đẹp mà Satori đã gọi lên được trong khi tập luyện cùng với Orin. Cả đời nằm mơ Satori cũng không ngờ mình lại được ban cho năng lực triệu hồi muôn thú. Đó đúng là năng lực thần kỳ, quả là thần kỳ. Tanya là một cô ngựa vô cùng thanh nhã, lông nó mang màu trắng thuần khiết, cặp giò dài hoàn hảo, bờm óng ánh màu bạch kim, đó là con ngựa đẹp nhất mà Satori từng được thấy. Trên hết, con ngựa này còn có một đặc điểm khó tin, nó có cánh, và nhờ đôi cánh ấy nó có thể bay được. Không thể đếm nổi bao nhiêu câu “Thật tuyệt vời !” của Satori khi cô đứng chiêm ngưỡng con ngựa này. “Chào cô Satori, tôi có thể giúp gì cho cô?”-Tanya đáp lại khi xoay sang và trông thấy Satori Tất nhiên ngựa không thể nói, nhưng Satori có thể đọc được luôn cả suy nghĩ của loài vật nên có thể trò chuyện với chúng. Đây quả thật là một lợi thế lớn khi có đông minh là động vật. “Không có gì cả, chị ra đây chỉ để thăm em thôi.” “Quả là vinh hạnh cho tôi, thưa cô Satori.” Satori phẩy tay “Không cần phải quá khách sáo đâu, Tanya, em cứ coi chị như một người bạn là được.” “Liệu có thể không? Ngài cổ thụ đã dặn là...” “Ây, em đang ở đây mà phải không?”-Satori cười “À vâng, nếu chị thực sự muốn thế thì em cũng sẵn lòng...”-Tanya cúi đầu trả lời Việc bắt chuyện với Tanya dễ dàng hơn Satori tưởng, xem ra không phải cô nàng này khó gần, chỉ là ngày hôm qua nó bị Satori đưa đến đây đột ngột nên có hơi bị sốc một tí. Satori tự nhủ ngày hôm nay cô sẽ ngỏ lời xin phép Tanya chở cô bay lượn một tí. Nhưng không hiểu sao cô chẳng muốn nói ra, có lẽ vì nó nghe có vẻ ham vui quá. Mắt Satori cứ nhìn chằm chằm vào bộ lông trắng mượt của Tanya mà quên mất mọi thứ xung quanh, cho đến khi bỗng dưng Tanya nâng đầu của nó dậy một cách đột ngột và nhìn dáo dác xung quanh. “Có chuyện gì vậy?”-Satori ngạc nhiên “Hình như có thứ gì đó đang tới.”-Tanya nói, rồi hướng ánh mắt về một phía của bầu trời một cách thận trọng. Satori cũng lập tức cũng quay đầu nhìn theo hướng mà Tanya đang chú ý. Chỉ vài giây sau, họ lập tức trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ, trên bầu trời xuất hiện một con chim kỳ lạ đang bay rất nhanh về phía này, cả thân hình nó phát ra ánh sáng màu xanh lam rất khác lạ, sáng nhất là ở chỗ hai đôi cánh. Đằng sau con chim kỳ lạ đó là hàng chục những con chim khác, nhưng có điều khác là chúng trông vô cùng gớm ghiếc, đầu của chúng trông như cái đầu người, những móng vuốt sắc nhọn trên chân còn vương lại máu, đôi cánh màu đen và đỏ xen lẫn vào nhau, kích thước mỗi con như vậy phải xấp xỉ 2 mét hoặc hơn. Trong sự ngạc nhiên tột đột của mình, Satori lắp bắp hỏi “Đó là...đó là...những sinh vật gì vậy?” “Sinh vật đang phát ra ánh sáng màu xanh kia là Wyvern, một loài chim huyền thoại rất hiếm gặp, còn đang đuổi theo đằng sau chính là những sinh vật của bóng tối, những con Harpy khát máu chuyên ăn thịt người.” Sinh vật khát máu ư? Nhưng tại sao bọn quái điểu này lại đi chung với con chim tuyệt đẹp kia? Hay là bọn Harpy này đang đuổi theo con chim ấy? “Có vẻ Wyvern đang là mồi nhử.” Satori ngạc nhiên “Ý em là sao?” “Con chim màu xanh kia chính là một miếng mồi, ai đó dùng nó để dụ bọn Harpy đi theo nó.” “Ai có thể làm như vậy chứ?” Tanya không đáp mà chỉ lắc đầu Satori nhìn theo ánh sáng tuyệt diệu từ Wyvern khi nó bay ngang qua mình. Giống như Tanya, Wyvern thật đẹp, nó quả thật lộng lẫy. Satori không cam tâm nhìn một sinh vật như vậy bị săn đuổi bởi những con thú khát máu kia. “Chúng ta mau đi giúp Wyvern nào, Tanya!”-Satori lên tiếng “Khoan đã chị Satori, không lẽ ý chị là...” Satori gật đầu mỉm cười “Chị muốn đi giúp Wyvern, chị không thể coi như không có chuyện gì đang xảy ra được?” “Nguy hiểm lắm, liệu chị có thực sự muốn đi?” Satori gật đầu lần nữa để tỏ vẻ quyết tâm. Tanya lập tức hạ người xuống, cúi đầu một cách cung kính “Nếu vậy, em xin được dốc hết sức để giúp chị, chị Satori.” ...
Satori đã bắt đầu ra tay rồi Nếu tớ nhớ không nhầm thì....Meliessa đã đủ tuổi rồi Chẳng lẽ khuôn mặt của em nó trông non nớt lắm à? P/s: Max và Irena quan hệ với nhau thế nào nhỉ? Bạn cũ à? Sao Meliessa lại không thắc mắc về điều đó nhỉ?
À, mình quên nhắc đến một chi tiết: Meliessa khá nhỏ con so với các bạn cùng lớp. Điều này ngược lại với Rin (cô khá cao) Irene là cháu của một người bạn của của Albert, vốn cũng là cảnh sát. Meliessa không thắc mắc vì: ngại ! ^3^ Mình khá lo, mình chưa có kinh nghiệm viết cảnh chiến đấu có summon :-(
TA nghĩ mi viết rất được nên chẳng đến nỗi nào đâu Tự tin lên PS: Bí quá thì như thế này http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17707643