Cám ơn Med, nhưng nếu nhân vật mình mà mạnh đến mức đó thì chẳng cần đến Azygous làm gì ^^ ------ Anyway, tiết lộ một bí mật: Satori sẽ đấu team Mọi người có đóan được ai là đối thủ không ?
Chưa có chap à Truyện này chừng nào mới end thế axetylen Satori đấu team 2 thì có lẽ là mcr+eva hoặc Mel+jess hoặc rin+mel Team 3 thì với rogan,nancy, lenny Mà chắc satori luôn có heart phù trợ
Sorry, ngày hôm nay mình dọn nhà, chưa viết được gì cả Mình cũng không biết, nhưng mình nghĩ không lâu đâu. Mỗi trận chiến trong Azygous chỉ kéo dài có 2,3 chap à Heart nằm liệt giường rồi. Mà Satori có rất nhiều thú rừng theo bảo vệ mà, quan trọng là có gọi ra đúng con và đúng lúc không thôi ^3^
Nhưng truyện còn có nhiều vấn để cần giải quyết cũng như nhiều bí ẩn chưa đc làm rõ Theo tớ thì truyện còn dài Trừ khi Axe định viết phần 2
Mọi bí ẩn sẽ nhanh chóng được làm rõ sau mỗi trận đấu, nhất là các trận đấu lần 2 của các nhân vật Hay ít nhất là mình đã dự tính như vậy ^3^
Thế mà nghĩ là còn lâu :( Xem ra sắp tới chỉ còn mình ta chinh chiến Tui tưởng chỉ có unicorn Úp mở thế này khiến độc giả thêm sốt ruột
8.2 Ice Lady Liệu tương lai Trái Đất rồi sẽ thế nào? Loài người sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn, để có thể tiếp tục thống trị Địa Cầu thêm một thời gian dài nữa, hay sẽ tuyệt diệt, để nhường chỗ lại cho những sinh vật khác tốt hơn? Thật đáng sợ khi nghĩ rằng cả lịch sử phát triển của loài người chỉ là một dấu chấm nhỏ xíu trong lịch sử phát triển của hành tinh này. Chẳng có lý do nào khiến thấy chúng ta nghĩ chúng ta được ưu tiên hơn các loài sinh vật khác trên Trái Đất cả. Nhưng cũng chẳng có lý do nào khiến con người nên dừng lại những việc họ đã làm. Sô phận của hành tinh này đang phụ thuộc vào con người. Hãy cùng chờ xem con người sẽ quyết định như thế nào về tương lai ngôi nhà của họ. ---------- Thời điểm tác chiến đang đến gần, nhưng lúc này tâm trạng của Irene lại trở thêm bồn chồn, mỗi lúc cô lại dần mất đi vẻ tự tin ban đầu của mình. Những cảnh sát canh gác khu vực xung quanh đã rời vị trí của họ, không cần thiết phải canh chừng nữa khi đã đến lúc hành động. Họ lập tức phân công vị trí đứng và chia những trang thiết bị bảo hộ cho nhau. “Trung Uý, áo của cô đây !”-Một viên cảnh sát gọi Irene và đưa cho cô một chiếc áo chống đạn. “Nhiệm vụ của tôi chỉ là giám sát, tôi không cần chúng làm gì, hãy nhường nó cho những anh em khác.” “Nhưng thưa Trung Uý, đề phòng trước vẫn hơn chứ.” “Tôi đã bảo không sao, tôi có kinh nghiệm đối phó với những chuyện này, chúng hiệu quả hơn là áo bảo hộ nhiều.”-Irene mỉm cười nói Biết không thể thuyết phục sếp mình, viên cảnh sát bỏ cuộc. Họ đã không còn lạ gì Irene nữa khi mà một cảnh sát như cô không bao giờ để mặc đúng quân phục, không chịu đeo súng, lại còn luôn để lộ thông tin điều tra cho công chúng. Bù cho những khuyết điểm đó, những chiến công của Irene lập được đã nhanh chóng giúp cô lên được vị trí cao trong ngành cảnh sát ở nơi này. Trong nhiệm vụ ngày hôm nay, chính Irene sẽ là người trực tiếp chỉ đạo việc phục kích lũ Harpy. Tuy bản thân sẽ tuyệt đối an toàn vì không ra mặt chiến đấu, nhưng một áp lực rất lớn vẫn đè nặng lên vai cô, bản thân là người chỉ huy, cô không những phải bảo đảm nhiệm vụ phải thành công, mà phải thành công với số thương vong thấp nhất có thể. … Irene đã có mặt trên tầng 6 của toà nhà đầu tiên, bắt đầu tính từ chỗ bị phong toả, tại đây có hai cảnh sát khác mang súng ngắn yểm trợ cho cô. Trong khi đó, những cảnh sát cơ động và cảnh sát đặc nhiệm khác đã tản đi rải rác khắp các toà nhà cao tầng xung quanh, dọc theo con đường được chỉ định. Tất cả bọn họ đều hồi hộp chờ đợi cho thứ đang đến gần. Irene bỗng nhận được thông báo khẩn từ phía cảnh sát đặc nhiệm. “Trung Uý, chúng tôi thấy một đốm đen trên trời qua ống ngắm.” “Được, tôi sẽ đi xem ngay.” Irene nâng ống nhòm lên, hướng về phía chân trời phía xa. Thứ cô nhìn thấy giờ không phải là một đốm đen nữa, mà là một khối lớn những sinh vật đang bay lượn bằng những đôi cánh màu đen, chúng còn có cái đầu người ghê rợn và cặp vuốt cong quắp. “Bọn chúng đang đến !”-Cô lập tức nói Một nỗi sợ hãi lập tức dâng lên trong lòng tất cả những người đang có mặt ở đó. Bản thân họ biết là mình sẽ đối đầu với những sinh vật chưa từng thấy bao giờ, nhưng tất cả họ đều không ngờ đến vẻ ngoài khiếp đảm và kích thước của những sinh vật này. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, họ không thể hèn nhát rút lui, mà chỉ có thể chờ cho lũ chim ăn thịt kia đến thật gần để tiến hành nhiệm vụ. Tuy vậy, một sự việc ngoài ý muốn bỗng xảy ra, đàn Harpy đang rẽ sang hướng khác, chúng có vẻ đã đi sai khỏi đường đi dự kiến và đang hướng đến một địa điểm khác. Trong lúc các cảnh sát đang hoang mang vì tình huống đột ngột thay đổi vào phút chót thì Irene đã tìm ra nguyên nhân. Wyvern, mồi nhử mà cô tung ra để dụ dỗ bọn Harpy đã bị thương. Một vết thương không hề nhẹ, một vết cắn lớn ở cánh bên trái của Wyvern, con chim màu xanh lam lập tức mất thăng bằng, cả thân hình nó đang lao nhanh về phía bên trái, ngày càng xa khỏi hướng đi về khu vực phục kích. Với tình trạng này, chẳng mấy chốc Wyvern sẽ bị bọn Harpy đuổi kịp, bọn chúng sẽ xé xác nó ra để làm bữa tối. Nhiệm vụ này sẽ thất bại, hàng trăm người sẽ bị sát hại bởi những con chim khát máu này. Nghĩ đến tình huống xấu nhất, tim của Irene đập thình thịch. Đây là một kế hoạch đầy may rủi. Tại sao cô còn liều mạng thực hiện nó chứ? “Mình phải ra giúp nó ngay.”-Irene ngiến răng, cô quyết định sẽ xuống đó để yểm trợ Wyvern. Cô nhướn người ra định nhảy xuống đất từ độ cao hơn 18 mét của tầng 6 toà nhà này. Và trước khi các viên cảnh sát đứng gần đó kịp ngăn Irene lại vì tưởng cô nghĩ quẩn, một điều kỳ lạ xảy ra. Từ đằng xa, một con ngựa màu trắng đang lao nhanh về phía bọn Harpy, nó dùng tốc độ cực nhanh của mình để giải vòng vây cho con chim màu xanh, sau đó lập tức bay đi ngay. Nhưng nó không bỏ đi một mình. “Bắt được rồi!” Satori đã ôm được Wyvern trong tay, con vật này to lớn hơn cô tưởng khi lại gần, tuy vậy Satori vẫn ôm được cổ của nó để Tanya giúp kéo con chim này lên, trước khi nó kịp rớt xuống đất và làm mồi cho lũ chim ăn thịt kia. “Yên nào, mình sẽ giúp cậu hoàn thành nốt công việc còn lại”-Satori thì thầm với Wyvern khi nó ra sức chống cự vì bị giữ chặt. Satori nhìn vào suy nghĩ của Wyvern, và lập tức nhìn thấy tâm nguyện của nó, cho dù bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm, nó vẫn luôn muốn có thể làm tròn nhiệm vụ mà Irene giao cho mình. “Tiến về phía những toà nhà kia nào, Tanya!” “Vâng !” Tanya đảo cánh về phía bên phải, bay về phía khu vực phục kích mà Irene và đội cơ động đang chờ. Bọn Harpy cũng lập tức ổn định lại sau chuyện vừa xảy ra, chúng kêu lên những tiếng dài điếc tai rồi vỗ cánh đuổi theo Tanya. “Trời giúp ta rồi.”-Một viên cảnh sát kêu lên “Chẳng có trời đất nào ở đây cả.”-Irene lẩm bẩm trong miệng Với tốc độ bay khá nhanh của mình, Tanya không mất nhiều thời gian để đến gần khu vực của Irene, tuy nhiên chi có điều Satori không thể ngờ là bọn Harpy cũng đã đuổi kịp tốc độ bay của Tanya. Chúng bay chỉ cách Satori và Tanya có vài mét. Có lẽ vì ngửi thấy mùi máu từ bên cánh bị thương của Wyvern đã thúc đẩy bản năng săn mồi của chúng. “Trung Uý, bọn chim ăn thịt đã đi vào tầm ngắm bắn của chúng tôi, xin hãy cho chúng tôi biết khi nào nên bắt đầu.”-Có tiếng nói vang lên trong bộ đàm của Irene. Tuy đã nghe thấy, nhưng Irene không trả lời lại, cô chỉ nhìn theo ánh sáng rực rỡ của Wyvern phát khi nó đang tiến về phía mình. “Thưa Trung Uý !”-Viên cảnh sát đứng gần đó lên tiếng-”Ở khoảng cách này là thích hợp rồi, cô nên phát lệnh ngay đi.” Nhưng Irene vẫn không trả lời Các binh sĩ bắt đầu trở nên căng thẳng. “Trung Uý, cô còn chờ gì nữa, mau phát lệnh đi chứ ! Chúng ta sẽ bỏ lỡ mất bọn chúng đấy !” Irene nhẹ nhàng chớp mắt, rồi cô lên tiếng “Không được, có người, chúng ta chưa thể nổ súng được.” “Cái gì?” “Tôi bảo là có người lẫn bên trong lũ chim Harpy, chúng ta chưa thể khai hoả được.” “Nhưng cho dù vậy, chúng ta không thể để lỡ mất bọn chúng, bọn chim này nếu bay mất sẽ gây hậu quả khôn lường, chúng ta đành phải liều hy sinh một người để cứu nhiều người thôi.” “Không!”-Irene đáp một cách dứt khoát-”Sẽ không một ai phải hy sinh cả, Thượng Sỹ hãy cho tôi 5 phút.” “Trung Uý...” Irene chạy vụt đi, cô chạy sang phía bên hông toà nhà và leo lên lan can, rồi khuỵu gối xuống như chuẩn bị nhảy. “Trung Uý, cô làm gì vậy?” “Xin cứ tin ở tôi. Và nhớ là chỉ khi nào có lệnh tôi thì các anh mới được bắn, nghe rõ chứ?” “...” Lúc này, Satori cùng Tanya và Wyvern đã bay vượt qua hàng rào phía dưới mặt đường, xâm nhập vào khu vực đột kích của lính bắn tỉa, tuy vậy chưa có phát súng nào được bắn ra, tất cả vẫn đang chờ lệnh của Irene. Từ trên tầng 6, Irene đã trông thấy Satori, cô liền hít một hơi, sau đó đạp mạnh chân, lao mình ra khỏi hành lang, thả tự do cho cả thân người rớt xuống. “Trung Uý !”-Một cảnh sát la lên Khác với tưởng tượng của họ là cô sẽ lao mình xuống đất và vỡ tan tành. Irene đã đậu xuống một cái thềm băng nhô ra giữa không trung. Các viên cảnh sát hoảng hốt trước sự việc diễn ra, Irene đang bước dần xuống bằng những bậc cầu thang bằng băng đá, mà chúng đã được tạo ra từ khi nào không ai hay. Về phần Irene, cô dừng cầu thang lại ở độ cao tầng 3 toà nhà, và chờ cho Satori cùng Tanya bay tới. Sau đó, cô nhón chân nhảy về phía họ. Satori và Tanya vô cùng hoảng sợ khi có người lao về phía họ, nhưng áp lực từ bọn chim phía sau cũng không cho phép họ dừng lại, thế là cả hai chỉ còn biết nhắm mắt chịu trận Trái với suy nghĩ của họ, cả hai không hề bị tấn công bởi Irene, cô chỉ nhảy lộn một vòng qua họ. Tuy vậy, Tanya cũng có tin xấu cho Satori. “Chị Satori, đôi cánh của em không cử động được, em không thể tiếp tục bay được nữa rồi.” “Làm sao bây giờ, Tanya?” “Chị bám chắc vào em, em sẽ hạ cánh khẩn cấp ngay.” Satori ôm chặt vào cổ Tanya, con ngựa không có khả năng bay liền lao nhanh về phía mặt đất. Tuy nhờ cặp giò chắc khoẻ của mình mà Tanya không bị ngã lăn ra đất, nhưng bản thân con ngựa cũng chịu một áp lực lớn trên lưng, đồng thời còn bị quán tính đẩy chạy đi một quãng xa rồi mất đà ngã ra đất. Vừa kịp định thần lại sau cú ngã, họ trông thấy Irene đã đáp xuống một cái bục bằng băng được đính vào bờ tường ở gần dó. Irene lập tức dùng chân đá vào ống nước gắn trên tường khiến nó vỡ tung, nước từ ống nước lập tức bắn đi tung toé khắp nơi. “Ice Chamber !”-Irene ngay sau đó la lên, tay cô để mở trước mặt như đang làm phép. Satori liền thấy xuất hiện những bức tường bằng băng đang được hình thành xung quanh mình, nó dần bao bọc khu vực mà cô và Irene ở trong đó. Việc này diễn ra vô cùng nhanh và chính xác, chỉ vài giây sau Satori và Irene đã ở trong một căn phòng băng vô cùng vững chắc và an toàn, trong khi bạn Harpy bên ngoài lập tức mất phương hướng khi bị một bức tường băng khổng lồ chắn đường bay. Đúng lúc này, Irene phát đi lệnh của mình qua bộ đàm “Bắn đi !” Hàng loạt tiếng súng nổ nhức tai lập tức vang lên, Satori giật thót cả mình, còn Tanya lùi lại hoảng sợ theo bản năng, bởi vì đây là lần đầu nó nghe thấy tiếng súng nổ thật ngoài đời. Tiếp theo tiếng súng là tiếng kêu ré thảm thiết từ bọn Harpy, sau đó là từng đợt máu bắn tung toé khắp nơi, dính cả vào bức tường băng màu trắng. Tay chân Satori chợt run lẩy bẩy, trong lòng của cô cảm thấy sợ hãi vô cùng, sợ hãi những gì đang diễn ra bên ngoài kia, cho dù Harpy là giống loài ăn thịt, nhưng những gì đang diễn ra ở đây là một cuộc thanh trừ vô cùng dã man. Satori cố kiềm chế hơi thở khó nhọc của mình lại, cô phải giữ cho bản thân không tỏ ra sợ hãi quá mức, vì nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng đọc tâm của cô. Irene nhảy xuống từ cái bậc thang bằng băng, tiến chầm chậm về phía Satori. “Cô bé kia, em là ai? Sao lại can thiệp vào chuyện này hả?”-Irene cất tiếng hỏi Satori chầm chậm rời khỏi lưng của Tanya, tay cô buông nhẹ Wyvern ra để nó nằm xuống. “Em...chỉ muốn giúp Wyvern.” “Giúp đỡ? Có biết em đã tự đưa mình vào tình huống như thế nào không? Nếu như không có tôi can thiệp thì em đã bị xé xác bởi bọn Harpy, không thì cũng ăn đạn từ cảnh sát rồi. ” Tuy nói giọng bình thản nhưng tâm trạng của Irene hiện tại lại rối bời, và Satori đã đọc được điều đó “Chị cảnh sát...”-Satori nói-”Em biết trong thâm tâm chị đang nghĩ gì.” Irene ngạc nhiên nhìn Satori. “Em...” “Em không hiểu tại sao chị tuy trong lòng hết sức yêu thương Wyvern mà vẫn để nó tham gia vào nhiệm vụ nguy hiểm này chứ?”-Satori đi thẳng vào vấn đề chính mà không cần vòng vo. Khuôn mặt bình tĩnh của Irene bỗng xáo động, cô vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy khó xử. Satori không thể nhìn được câu trả lời bằng cách đọc suy nghĩ của Irene. Nó chỉ là một mớ hỗn độn các cảm xúc không rõ ràng, không ai có thể biết được chính xác nó là gì trừ khi chính chủ nhân của chúng tự mình nói ra. Liệu Irene có đưa ra được lời giải thích hợp lý cho hành động của mình? Bỗng có tiếng nói vang lên trong bộ đàm “Trung Uý, bọn chim ăn thịt đã bị tiêu diệt gần hết, chỉ có vài con may mắn thoát được. Không binh sỹ bị thương cả, kế hoạch của cô đã thành công mỹ mãn.” Irene mỉm cười, cô nói vào bộ đàm “Tốt, kết thúc nhiệm vụ lần này, tất cả anh em hãy rút quân.” “Vâng !” … Irene xoay sang nhìn Satori cười rồi nói “Đó là trách nhiệm của một cảnh sát, thế thôi.” “Chị nói sao ?” “Cô bé muốn biết câu trả lời chứ gì? Đó là câu trả lời, tôi chỉ hành động theo trách nhiệm và nghĩa vụ của một cảnh sát, ngoài ra không còn lý do gì khác cả.” Satori đứng dậy, với tâm trạng khó hiểu “Nhưng...còn Wyvern.” “Wyvern cũng vậy thôi, nó cũng đang làm bổn phận của nó, chẳng có gì cá nhân hay riêng tư ở đây cả.” “Chị đang nói gì vậy? Wyvern đâu phải là cảnh sát ?” Irene cười “Không phải nhưng đây vẫn là trách nhiệm của nó, đó là lời thề trung thành của nó với cảnh sát chúng tôi.” “Ý chị là gì?” “Ông nội của tôi đã có công cứu sống loài chim huyền thoại này. Do đó mỗi thế hệ của loài Wyvern sẽ có 1 con được chọn dể đi theo để giúp đỡ con cháu của dòng họ Marylith chúng tôi như một cách để báo đáp.” Satori choáng váng, cô không thể tin nổi vào tai mình “Làm như vậy là không đúng, chị không thể yêu cầu những điều như vậy với những sinh vật thuộc về tự nhiên được. Ơn nghĩa là chuyện của con người, không phải của loài vật. Hãy thả tự do cho chúng.” “Cô bé đang nói gì thế, tại sao tôi phải làm vậy? Sẽ không tốt hơn sao khi để Wyvern giúp đỡ cho cảnh sát? Em không thấy hôm nay chúng tôi đã làm được gì sao?” Satori lắc đầu không đồng tình “Chị không thấy mình đã quá ích kỷ khi lợi dụng những sinh vật đáng thương này vào mục đích của loài người ư? Chị không thấy hôm nay ngoài Wyvern ra thì những người khác vẫn được an toàn sao? Tại sao nó phải chịu hy sinh bản thân chỉ vì để bảo vệ an toàn cho những người thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó.” Khuôn mặt Irene biến sắc, cô gắt “Đủ rồi đấy bé con, lý sự như cô thì xã hội chúng ta đã tốt đẹp hơn thế này rồi. Tại sao tôi phải thả tự do cho Wyvern trong khi có thể dùng nó để bảo vệ cho hàng trăm con người khác.” “Đó là chuyện của con người. Đừng đem tự nhiên ra làm bình phong cho hành động của mình, nếu con người không thể bỏ được thói quen ỷ lại vào thiên nhiên, họ sẽ không khá hơn nổi.” Lúc này, Irene đã không còn thể giữ nổi bình tĩnh. “Đủ rồi đấy con ranh, đừng lên mặt dạy đời người lớn.” BỐP ! Không kiếm soát được cơn giận, Irene đã lỡ vung tay tát vào mặt Satori. Một cô bé yếu đuối như Satori rõ ràng không thể chịu nổi một bạt tai từ một cô gái trưởng thành như Irene, cô ngã ra đất, miệng chảy máu. “Chị Satori !”-Tanya la lên Lúc này Irene mới hốt hoảng nhận ra hành động của mình, cô chạy lại đỡ Satori dậy “Tôi...tôi...xin lỗi...” Satori không khóc, ngược lại, cô quay ánh mắt quyết tâm của mình sang nhìn Irene. “Hãy để...em đưa Wyvern đến môi trường sống khác thích hợp với nó hơn !” Irene cắn răng, ánh mắt của Satori khiến cô bị xáo động trong lòng, nhưng nó cũng không đủ để lay chuyển trái tim sắt đá của một cô gái đã quyết tâm theo đuổi ngành cảnh sát như Irene. “Đây là cơ hội cuối cùng của em, hãy rời khỏi đây và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.” “Chị Irene...em sẽ không đi mà không có câu trả lời của chị.” Irene đứng dậy, rút từ trong túi áo ra một vật mà khiến cho bao nhiêu tên tội phạm lẫn thú vật đều sợ hãi Một khẩu súng ngắn. “Đây là câu trả lời của tôi.” Tanya sợ hãi co người lại, nó chưa bao giờ ở gần họng súng như lúc này, cảm giác đối diện với thứ vũ khí khạc ra lửa nổi tiếng của loài người mà mọi con vật đều khiếp sợ khiến nó cảm thấy không thể làm chủ được bản thân. “Như tôi đã nói, đây là cơ hội cuối cùng của em, hãy đi đi và coi như chưa có chuyện gì xảy ra hôm nay. Còn nếu không, tôi sẽ coi em như là một mối đe doạ với xã hội, và có quyền nổ súng tiêu diệt em ngay bây giờ.” Satori không phản ứng gì trước lời nói của Irene, cô chỉ ngồi đó, nhìn vào ánh mắt của Irene, hy vọng sẽ thấy được chút gợn sóng trong trái tim con người lạnh lùng kia. “Chị Satori, chị mau chạy đi, em hiện giờ không thể tiếp tục chở chị được vì đôi cánh của em đã không thể cử động được nữa.”-Tanya nói Satori quay sang nói nhỏ “Em đừng lo, Tanya! Irene sẽ không bắn chúng ta đâu. Chị có thể thấy điều đó trong suy nghĩ của cô ấy.” “Chị Satori, người ta vẫn luôn có thể thay đổi ý định của mình vào phút chót mà.” “Nhưng không phải là với một cảnh sát”-Satori nói-”Họ đã được đào tạo để biết rõ chuyện gì nên làm và không nên làm.” Nghe những lời Satori nói, Tanya cũng thấy an tâm được phần nào, tuy là nỗi sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Riêng Satori, cô biết là Irene sẽ không bắn mình nên không bận tâm về diều đó, thứ khiến cô suy nghĩ là phải làm thế nào để có thể thuyết phục Irene trả tự do cho Wyvern. “Cô bé, nếu em đã cứng đầu như vậy thì tôi đành phải dùng vũ lực để đem Wyvern đi thôi.”-Irene lên tiếng, cô đã biết Satori sẽ không đời nào sợ lời đe doạ của cô. “Ice Hancuff !”-Irene hô to và tay của cô phát sáng Ngay sau đó Satori bỗng dưng cảm thấy lạnh ở cổ tay, ngay sau đó, cô thấy xuất hiện hai cái vòng tay bằng băng có hình dạng bông tuyết ở hai bên cổ tay mình “Đây là còng tay bằng băng, nó có tác dụng làm tê liệt bất cứ bộ phận cơ thể nào bị nó gắn vào. Rất tiếc phải dùng thứ này với em và con ngựa của em, nhưng tôi không còn cách nào khác.” Các ngón tay của Satori bỗng tê đi, cô không thể điều khiển được chúng, trong khi hai cánh tay bỗng trở nên nặng trĩu, không thể nhấc lên nổi. Điều này khiến Satori vô cùng hoảng sợ. Trong lúc đó, Irene lập tức tiến đến gần chỗ của Wyvern, con chim này đang nằm dưới đất, với một bên cánh bị thương, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô. “Về thôi, Wyvern !” Nhưng trước khi Irene kịp làm gì thêm thì bỗng một hơi nóng ập đến từ đằng sau khiến cô giật mình, Irene lập tức quay mặt lại để đề phòng. “Cái gì vậy?” Trước sự kinh hoàng của Irene, một bức tường của căn phòng bằng băng vững chắc do Irene tạo nên đã bị vỡ ra một mảng. “Không thể nào, băng do mình tạo ra đâu thể dễ dàng phá huỷ như thế. Trừ khi...” Irene biết mình không đoán sai, có một sức nóng khủng khiếp từ đâu đó, nó làm cho những bước tường băng của cô chảy ra như những cục nước đá. Trong làn hơi nước đang bốc lên một cách mù mịt, có bóng một người nào đó đang đi chầm chậm vào trong. Đó là một thanh niên trẻ, khuôn mặt điển trai, mái tóc cậu ta màu đỏ, tai phải cậu có đeo một chiếc hoa tai đính hồng ngọc. “Cậu...cậu là ai?”-Irene hỏi trong sự ngạc nhiên “Tôi...là Rogan Dungeon...Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?” … ---------- Post added at 16:52 ---------- Previous post was at 16:38 ---------- Nói vậy chứ một chap đâu có dễ nặn ra, nhất là với kiểu viết đến đâu post đến đó như mình :-| Satori có thể triệu hồi nhiều con thú khác nhau, tuy nhiên không phải con nào cũng muốn ở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tanya ở lại vì một nhu cầu thiết yếu của Satori :đi lại.
Chap này gay cấn thật Xem ra Satori thực sự quyết tâm muốn đưa Wyvern về với tự nhiên Thật ra công việc của Ice Lady là không hẳn là sai trái, nó dựa trên lý trí đúng đắn với mục đích bảo vệ con người Nhưng người sống lý trí thường không cùng quan điểm với những người sống theo tình cảm Satori quả là một cô bé có suy nghĩ trong sáng lương thiện nhân hậu và giàu tình cảm với loài vật Ngay từ đầu tớ đã không nghĩ nhiều về việc Irene sử dụng Wyvern như một thứ công cụ nhưng lời nói của Satori đã làm tớ suy nghĩ lại :) Irene sống lý trí nên mới có thể theo đc công việc cảnh sát Satori không phù hợp với công việc này, cũng không phù hợp với cuộc chiến này Tớ hơi lo là liệu cô bé có đủ sức để thực hiện đc ước mơ của mình không? Một cuộc chiến sinh tồn đôi khi phải hơi lạnh lùng một chút.......... Rogan cũng nhân hậu như Satori Có lẽ họ sẽ đánh bại Irene và cứu Wyvern
Chap này hay phết Thông thường là Ice Queen nhưng Ice Lady đúng là lạ Tự nhiên lại ghét Irene Khi không còng tay em Satori bé bỏng :( Bà này sẽ bị Hiệp hội bảo về động vật kiện cho mục xương vì tội ngược đãi động vật Kế tiếp chắc đánh đã lắm. Fire VS Ice Thì Fire thắng chắc summoner kì vậy Hở Đâu có thấy ghi Satori què cụt gì đâu
Nếu Satori mà không xuất hiện kịp thời thì kế hoạch của Irene đã hỏng bét rồi Ngươi không hiểu à? Ý của axe là Tanya có lợi ích trong việc giúp Satori đi lại trên không Chứ ông nghĩ em ấy sẽ chạy bộ để cứu Wyvern à?
8.4 Person From The Past Theo thói quen thường ngày, Rogan lại đi tuần một vòng quanh thành phố vào ban đêm để truy tìm những sinh vật hắc ám hay xuất hiện vào thời điểm này. Nhưng hôm nay quả là một ngày đặc biệt, khi mà chỉ vừa bước ra cửa, Rogan đã trông thấy một đàn nhung nhúc những con chim ăn thịt bay ngang qua khu nhà của cậu. Rất nhiều người đã chứng kiến chuyện xảy ra, nhưng đa số họ đều chạy thẳng vào nhà và đóng cửa lại ngay, số khác thì không mấy bận tâm lắm, trong đó bao gồm những kẻ tham gia vào Azygous. Riêng với Rogan, đây quả là một cơ hội tốt để lần ra hang ổ của bọn Harpy, hoặc ít nhất tiêu diệt được một lượng lớn Harpy sẽ giúp cho người dân thành phố này bớt đi gánh nặng khi phải suốt ngày sợ hãi bọn chúng. Nghĩ thế, Rogan ngay lập tức đuổi theo bọn chim. Tuy vậy, theo dấu những sinh vật biết bay không phải là chuyện đơn giản, cậu đã nhiều lần suýt mất dấu bọn quái điểu nếu như trên trời không có một ánh sáng màu xanh lam phát ra như một ngọn hải đăng dẫn đường cho Rogan. Do phải chạy bộ, Rogan đã đến được chỗ bọn Harpy chậm hơn nhiều so với dự định. Và trong khi còn chưa kịp nghỉ mệt vì chạy hụt hơi, Rogan đã kinh hoàng nhận ra một cảnh tượng khủng khiếp. Nơi cậu đến là một bãi tha ma của những con chim Harpy, xác của chúng nằm rải rác khắp nơi dọc theo con đường lớn. Hơn nữa, ở đây này còn xuất hiện những bức tường băng khổng lồ rất kỳ quái, trông nó như đang bao bọc thứ gì đó bên trong. Sau khi đứng đó suy nghĩ một lúc trong sự phân vân, Rogan đã quyết định sẽ phá vỡ lớp băng này để xem thật sự nó là thứ gì. Và thật may khi cậu là người có khả năng điều khiển được lửa. … “Cậu...cậu là ai?” “Tôi...là Rogan Dungeon...Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?” Irene có chút ngỡ ngàng khi nhận ra kẻ phá vỡ bức tường băng của mình chỉ là một thanh niên trẻ. Trực giác Irene mách bảo cô cậu ta có thể là một mối nguy hiểm, cho nên cô cần phải suy nghĩ chắc chắn về hành động sắp tới của mình. Cô quyết định lấy ra phù hiệu cảnh sát của mình. “Tôi là đặc vụ Irene Marylith thuộc sở cảnh sát Thành Phố Bạc, tôi đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Rogan, tôi mong cậu hãy hợp tác với tôi, hãy mau chóng rời khỏi hiện trường này ngay lập tức.” Vậy ra cô ta là cảnh sát ư? Rogan tự hỏi. Có khi nào chính cảnh sát đã tiêu diệt bọn Harpy kia? Nếu thế thì có lẽ Rogan đã hết việc ở đây, cậu nên về nhà và đánh một giấc thì hơn. Nhưng Rogan lập tức nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cậu nhìn qua bên cạnh Irene tì thấy một cô bé nhỏ nhắn đang chống hai tay của mình xuống đất và vẻ mặt trông có vẻ không ổn, kế bên cô bé ấy là một con ngựa trắng rất đẹp và một con chim đang phát ra ánh sáng màu xanh lam- đó chính là con chim đã giúp Rogan tìm được đường để đến đây. Cả hai con vật đang nằm la liệt ra đất và tình trạng chúng có vẻ không khá hơn cô bé kia là bao. Và nhìn kỹ hơn, cậu thấy tay của vị cảnh sát kia đang cầm một khẩu súng. Rõ ràng là có gì đó không ổn. Thấy được tình trạng của cô bé lẫn những con thú kia, cậu có cảm giác kẻ làm đau họ không ai khác chính là vị cảnh sát kia. Dù là chuyện gì, dù Irene có là cảnh sát hay không, nhưng dường như cô ta đã đi quá giới hạn của mình. Cậu cần phải ngăn chặn chuyện này lại. Mặc dù cậu biết rằng, hành động này có thể khiến cậu gặp rắc rối thật sự trong cuộc sống đời thường của mình. “Sao vậy, cậu bé kia? Mau rời khỏi đây ngay đi trước khi bản thân cậu cũng bị liên can vào chuyện ở đây.” Irene vừa dứt lời thì đã thấy Rogan đứng ngay trước mặt mình. “Mau thả họ ra, chị cảnh sát !” “Cậu đang nói gì vậy? Nếu cậu còn không mau đi ngay tôi sẽ bắt...” Lưỡi kiếm của Rogan bỗng kề ngay cổ Irene trước khi cô kịp nói hết câu “Em xin lỗi vì phải làm như thế này, nhưng chị cần thả họ ra ngay, em thấy họ đã không thể chịu đựng hơn rồi.” Điều Rogan lo lắng là có cơ sở, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn của Satori khi bị đeo chiếc còng băng trên tay. Thực tế, tội phạm là đàn ông trưởng thành đôi khi cũng không thể chịu nổi tác dụng từ chiếc còng, chứ nói gì một cô bé như Satori. “Rogan, cậu không biết mình đang làm gì đâu, tôi có thể khép cậu vào tội cản trở và đe doạ người thi hành pháp luật đấy.” “Em biết, nhưng chuyện nào quan trọng hơn thì cần làm ngay.” Irene cười “Cậu nghĩ mình có thể đe doạ được một cảnh sát sao?” “Thế cảnh sát họ có sợ nóng chứ?” Rogan lập tức phát nhiệt vào thanh kiếm, khiến bỗng dưng nó trở nên nóng rực như hòn than. Sức nóng toả ra từ thanh kiếm phả vào cổ của Irene khiến mồ hôi cô tuôn chảy, nụ cười trên miệng cô lập tức tắt ngúm. “Rogan, cậu đang nghiêm túc đấy chứ?”-Irene la lên “Hoàn toàn nghiêm túc thưa chị cảnh sát.”-Rogan đáp Irne cắn mạnh vào môi, cô không thể hiểu nổi tại sao tình huống lại thành ra thế này. Chẳng hiểu bỗng dưng từ đâu lại xuất hiện một thằng nhóc, nó dám cả gan kề vũ khí vào cổ cô để đe dọa, lại còn bắt cô làm theo yêu sách của nó nữa chứ. Nhưng sức nóng từ thanh kiếm của Rogan đang làm cô không thể giữ bình tĩnh cho mình, vốn là một người tiếp xúc nhiều với cái lạnh từ băng tuyết, Irene cảm thấy bản thân không thể chịu đựng lâu hơn. “Dừng lại đi! Dừng lại đi! Được rồi, tôi sẽ thả họ !”-Irene la lên, trong khi mặt cô nhăn nhó vì cảm giác khó chịu. Irene đưa tay trái của mình lên, hướng về phía Satori và Tanya, sau đó có sánh sáng phát ra từ tay cô, và chiếc còng trên tay của Satori cùng trên cánh của Tanya lập tức chảy ra. “Cậu hài lòng chưa? Nào giờ thì lấy thứ chết tiệt này tránh xa khỏi tôi !”-Irene gắt lên với Rogan Nhưng Rogan vẫn bình thản, cậu quay sang nói với Satori. “Cô bé, mau chạy đi !” Satori hiểu tình hình khẩn cấp lúc này, điều đó không cho phép cô nấn ná lâu hơn, bản thân cô cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy Irene bị đe doạ thế kia. Cô cần đi khỏi đây ngay Sau khi giúp Tanya ngồi dậy, Satori quay sang nói lớn “Anh Rogan, mau đi cùng em ! Ở lại đây anh sẽ gặp rắc rối...” Rogan gật đầu, cậu từ từ hạ kiếm xuống. “Rogan. Cậu sẽ hối hận về chuyện hôm nay đấy!”-Irene gằn giọng, trong lúc đưa tay lên sờ soạng cổ của mình. Rogan không nói gì, cậu chỉ chạy nhanh về phía Tanya, rồi cùng Satori cưỡi nó bay đi, tất nhiên là đem luôn cả Wyven theo. Irene đứng nhìn Rogan và Satori đã bỏ đi được một quãng xa mà vẫn chưa buồn đuổi theo, cô chỉ khẽ thở dài “Có chuyện gì với bọn trẻ ngày nay thế nhỉ? Chúng chẳng coi người lớn ra gì nữa...” ... “Sao vậy Irene? Giọng điệu của cô nghe như sắp bỏ cuộc vậy?” Nghe thấy có giọng nói, Irene bất giác ngó xung quanh “Ai đó, xuất hiện đi!” Rồi cô bắt gặp một kẻ khác đang đứng ngay đằng sau mình “Ngươi có mặt ở đây...từ khi nào?”-Cô hỏi Người đứng sau Irene trùm một chiếc áo choàng màu xanh che kín từ đầu đến chân “Lại thêm kẻ quái đản nào nữa đây?”-Irene buộc phải thốt lên, sau khi đã chứng kiến đủ thứ kỳ quặc xảy ra ngày hôm nay. Có tiếng cười khẽ từ kẻ đang trùm khăn, nhưng Irene không thể phân biệt được hắn là nam hay là nữ qua giọng cười đó. “Đừng hoảng sợ, tôi đến đây với mục đích là giúp đỡ.” ... Rogan và Satori lúc này đã đi ra khỏi khu vực ban nãy một quãng khá xa, và lúc này họ tạm thời phải dừng chân tại một con hẻm vắng. Nguyên nhân là vì Tanya đã nhanh chóng kiệt sức khi chở một lúc quá nhiều người. “Có lẽ đến đây là được rồi, tạm thời chắc sẽ không có ai đuổi theo chúng ta trong lúc này cả.”-Rogan nói Satori gật đầu và đáp “Vâng” Rồi cô nói tiếp “Cám ơn anh vì đã giúp bọn em chạy thoát. Và em rất xin lỗi vì đã khiến anh rơi vào tình huống khó xử này.” “Không có gì đâu, mà thực ra...đã có chuyện gì xảy ra giữa em và cô cảnh sát đó.” Satori ngập ngừng nhìn Rogan một chút, cô không biết có nên cho Rogan biết luôn không vì sợ sẽ lôi kéo cả Rogan vào luôn chuyện cá nhân mình. Nhưng chẳng hiểu sao, vào lúc này đây, cô lại muốn kể hết mọi tâm sự của mình với một ai đó. Vậy là cô quyết định kể cho Rogan tất cả mọi chuyện. Rogan im lặng nghe câu chuyện Satori từ đầu đến cuối, và cậu đã liên tục đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. “Thật vậy sao?”-Rogan nói-”Mọi chuyện khác xa với tưởng tượng của anh, và anh cũng không ngờ Wyvern là một phần của rắc rối này.” Satori thở dài “Em mong chị ấy có thể suy nghĩ đến vấn đề thả Wyvern về môi trường của nó, nếu không thì mỗi thế hệ của loài Wyvern sẽ phải từ bỏ cuộc sống hoang dã của chúng để dấn thân vào những nhiệm vụ nguy hiểm của con người, vốn không phải là dành cho chúng.” Rogan trầm ngâm “Satori, thật kỳ lạ, anh chưa thấy một ai có tấm lòng yêu thương động vật nhiều như em cả.” Satori cười nhẹ “Cám ơn anh, nhưng em cảm thấy chỉ biết yêu thương thứ gì đó thôi thì chưa đủ. Bản thân em muốn là có thể làm gì đó để thể bảo vệ được những thứ mà mình yêu thương, đó mới là điều quan trọng.” Rogan nhìn Satori mà vẫn không thể tin nổi, một cô bé nhỏ tuổi thế, mới chỉ có 16, mà tại sao lại có những suy nghĩ trưởng thành đến như vậy? Đáng nhẽ vào độ tuổi này, một cô bé như Satori phải là đang mãi học hành, hoặc mãi vui chơi, chứ không phải nhận lãnh trọng trách chăm lo cho những con vật như thế kia. Rogan không biết điều gì đã khiến Satori quyết tâm như vậy, nhưng cậu hiểu rõ rằng sẽ khó khăn như thế nào khi một người tự bản thân mình phải làm tất cả. Rogan không thể nào quên những gì ban nãy cậu đã thấy, khi mà một cô bé yếu ơt như Satori phải gắng sức chịu đựng đau đớn từ chiếc còng băng kia. Cậu đã nhìn thấy đôi mắt của Satori, đó là một đôi mắt có vẻ đẹp mà khó có thể diễn tả bằng lời, và ngay lập tức Rogan đã nghĩ ngay đến chuyện bản thân cậu sẽ không cho phép một nỗi u buồn nào đọng lại trên đôi mắt ấy. Quả là một ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng đó lại là nguyên nhân chính của hành động dùng vũ khí đe doạ Irene, mà Rogan đã không nghĩ là cậu lại dám làm. Rogan hít một hơi dài, cậu muốn dừng lại suy nghĩ của bản thân một chút “Có thể mình giúp được Satori.”-Rogan tự nhủ Sau khi suy nghĩ thêm một lúc cậu quyết định lên tiếng “Satori này, có lẽ chúng ta là người ngoài nên khó mà thuyết phục Irene từ bỏ được việc tiếp tục sử dụng Wyvern. Nhưng nếu lời thuyết phục đó là của kẻ nào đó trong cuộc thì sao?” Satori mở to đôi mắt mình ra “Người trong cuộc? Ý của anh có phải là...” Rogan gật đầu “Phải! Sẽ ra sao nếu chính Wyvern yêu cầu Irene thả tự do cho nó? Anh nghĩ lúc ấy dù Irene có cứng đầu như thế nào cũng đồng ý thôi, bởi vì cô ấy là người hành pháp, cô ấy sẽ biết bản thân cần làm gì khi có ai đó yêu cầu giúp đỡ.” Rồi cậu xoay sang nhìn Wyvern “Nhưng trong trường hợp bản thân Wyvern không muốn trở về với tự nhiên thì hết cách.” Satori gật đầu “Phải, nếu như bản thân cậu ấy không muốn đi, em cũng không thể ép buộc được.” “Thế ý của cậu ta thế nào?”-Rogan hỏi “Em không biết, em chưa trò chuyện được với Wyvern, cậu ấy có lẽ vẫn còn đang phân vân.” Satori nhìn sâu vào đôi mắt của Wyvern, và thấy đôi mắt đó giống y như chủ nhân của nó vậy, cũng tĩnh lặng như mặt hồ nước, không chút biểu cảm. Satori thở dài, rồi lấy từ trong áo ra một sợi dây chuyền có mặt đá bằng thuỷ tinh, cầm nó đưa lên “Em đang bị thương, cho nên tạm thời vào đây nghỉ ngơi nhé Wyvern !” Rogan ngạc nhiên khi thấy toàn bộ cơ thể Wyvern bỗng phát sáng, sau đó, con chim màu xanh đó biến thành những ánh sáng nhỏ li ti rồi bị hút vào mặt đá trên sợi dây chuyền Satori đang cầm. Sợi dây chuyền này thực ra giống như là một phòng hồi sức di động, một căn phòng nhỏ trong một không gian song song mà ở đó những vết thương của bất cứ sinh vật nào ở bên trong cũng sẽ được chữa lành một cách nhanh chóng. Đó là món quà của Orin tặng Satori khi chính thức công nhận cô là người được chọn lựa bởi Cổ Thụ Vĩ Đại. “Ít nhất chúng ta sẽ chờ cho Wyvern hồi phục vết thương của nó trước khi quay lại gặp Irene.”-Satori nói Rogan gật đầu mỉm cười, rồi cậu đổi chủ đề “Satori, em đã nói rằng em cũng tham gia vào trận chiến Azygous phải không? Có một nơi mà anh nghĩ em nên tới đó.” Satori quay sang nhìn Rogan “Thư viện à?” “Hả? À...ờ...đúng...là thư viện.”-Rogan ngạc nhiên-”Sao em biết?” “Em đã chẳng nói với anh là em có khả năng đọc suy nghĩ của mọi người sao?”-Satori cười đáp lại Rogan lắc đầu “Nghe này, Satori. Mỗi một người đều có những suy nghĩ riêng tư và cá nhân của họ, em không nên tự ý đọc suy nghĩ của người khác nếu chưa được họ cho phép.” Satori hốt hoảng “Em xin lỗi, em không cố ý đâu” Rogan cười “Không sao đâu, anh cũng biết em không hề cố ý đọc suy nghĩ người khác, nhưng em nên tập cách hạn chế khả năng của mình lại, để chỉ dùng nó khi nào thật cần thiết thôi.” “Vâng ạ!”-Satori gật đầu “Nào, giờ thì đưa hai tay của em ra đây.” Satori ngạc nhiên “Để...làm gì ạ.” Đột nhiên Rogan nắm lấy hai bàn tay Satori khiến cô đỏ mặt kêu lên “Anh...Rogan !” Rogan chỉ cười nhẹ “Đừng lo, anh không có làm gì em đâu, chỉ là anh muốn giúp em chữa vết bầm nơi cổ tay thôi.” Satori nhìn xuống cổ tay của mình thì thấy đúng là có vết bầm, chúng là vết máu tụ lại do nhiệt độ thấp tồn tại ở một nơi quá lâu. Rogan truyền nhiệt vào cổ tay Satori, khiến cho mạnh máu lưu thông lại, vết máu tụ lập tức mờ dần đi. Một cảm giác kỳ lạ lan toả ở hai bàn tay Satori, đó là cảm giác ấm áp và êm ái khi được ai đó nắm lấy tay mình. Đã lâu rồi, không còn ai nắm lấy bàn tay của Satori nữa, không còn ai giữ cho bàn tay cô khỏi bị lạnh khi mùa đông tới. Đã từ lâu rồi, ngoài những con vật trong cửa hàng của mình, Satori đã không thực sự có ai đó bầu bạn với mình hàng ngày, hay một ai đó quan tâm chăm sóc mình một cách ân cần và dịu dàng như mẹ của cô. “Miệng em cũng bị sưng lên kìa.” Rogan đưa tay chạm nhẹ vào má phải của Satori, bất giấc khiến Satori đỏ mặt lên. Không hiểu sao, Satori chẳng muốn từ chối thành ý này của Rogan. Cô chỉ muốn giữ bàn tay ấm áp của Rogan ở lại bên cạnh mình thật lâu. Rogan cũng chưa từng làm như thế này bao giờ, chạm tay vào mặt một cô gái và giữ nó lâu như vậy. Điều đó khiến cho cậu cảm thấy hơi ấm từ hai người như đang hoà chung làm một vậy. Khi nhìn thấy những vết thương trên người Satori, chẳng hiểu tại sao tự dưng lại có một động lực vô hình nào đó thúc đẩy Rogan phải dành sự quan tâm của cậu đến nó ngay. Thật ra là thứ gì khiến cậu dành cho Satori sự ân cần như vậy? Chính bản thân cậu cũng không biết được. ... “Woaw, thật kỳ lạ, miệng em đã không còn đau nữa rồi.”-Satori ngạc nhiên khi lấy tay sờ lên má phải của mình “Ừm, đó là một thuật chữa thương nhỏ mà anh học lại được từ mẹ của mình.” “Vậy à, mẹ của anh hẳn là một người phụ nữ ân cần và dịu dàng.” Rogan cười “Cũng không hẳn, nhưng bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới, bản thân anh có thể cả đời cũng không thể so sánh với bà ấy được.” “Đừng nói vậy, em thấy anh cũng rất tốt mà.” “Ừm, cám ơn em.” Chỉ mới gặp nhau chưa được bao lâu, nhưng không hiểu sao trong lòng của Satori lẫn Rogan đều cảm thấy một cảm giác thân thuộc đến lạ thường, họ đã nhanh chóng mang lại được sự tin tưởng lẫn nhau và thấu hiểu được tâm sự trong lòng mỗi người. Vào lúc này, Rogan và Satori đang chuẩn bị rời đi, họ quyết định sẽ cưỡi Tanya bay đến thư viện Diana và Simon. “Thực ra em cũng đã đến đó một lần rồi, nhưng không ngờ là có lúc sẽ quay lại đó vì chuyện liên quan đến Azygous.”-Satori nói “Ừm, anh cũng vậy, chúng ta mau đi thôi...” ẦM !!! Một tiếng động như tiếng nổ lớn phát ra một cách đột ngột khiến Rogan và Satori giật cả mình, họ lập tức nhìn xung quanh để tìm ra nguồn của tiếng động đó. Không xa nơi Rogan và Satori đang đứng, có một cái trụ chứa nước chữa cháy, nó đã bị vỡ, và nước bắt đầu tràn ra lênh láng khắp mặt đường. ẦM ! ẦM! ẦM! Ngày lập tức, sau đó , những trụ nước khác, những thùng nước và ống nước xung quanh đó cũng bắt đầu vỡ theo, nước chảy mạnh từ những nơi đó tuôn ra đổ xuống mặt đường. Biết chắc chăn là có chuyện gì đó không ổn, Rogan liền xoay sang Satori “Mau lên, chúng ta đi thôi!” Nhưng Satori còn chưa kịp leo lên lưng Tanya thì Rogan đã phát hiện ra một dòng nước đang bắn mạnh về phía bọn họ. “Coi chừng, Satori !”-Rogan la lên, sau đó cậu lao người đến ôm lấy Satori, xoay lưng ra để che cho cô. Với áp lực cực mạnh từ cột nước đang tới, nó lập tức hất văng cả 3 người Rogan, Satori và Tanya đi xa. Khi cả ba định thần lại được sau đợt tấn công, họ nhận ra mực nước xung quanh họ đã ngập đến tận ống khuyển. “Em không sao chứ, Satori?”-Rogan hỏi “Không...không sao.”-Satori đáp trong lúc đang bận ho vì bị sặc nước Thực tế, người lãnh cả cột nước ban nãy chỉ có Rogan, nhưng áp lực từ nó vẫn đẩy luôn cả ba đi. Và thật tệ, Tanya tuy không bị thương nhưng đôi cánh của nó đã ướt sũng, điều đó đồng nghĩa họ không thể bay đi đâu được nữa. Satori tiến đến Rogan và giúp cậu đứng dậy, trong khi đó thì những dòng nước chảy lênh láng trên mặt đường bỗng bị cuốn lên và đang nhanh chóng tạo nên một hình thù của một con người. Khi hình thù đó phát sáng và hiện ra nguyên hình của nó, Rogan suýt la lên khi cậu nhận ra bộ trang phục quen thuộc đó. Hắn là người đã giới thiệu cho cậu biết về thế giới này. Hắn là người biết rất rõ về những chuyện liên quan đến mẹ cậu. Là người cậu đang tìm kiếm. Và giờ hắn đang đứng ở đây, ngay trước mặt Rogan, là kẻ vừa dùng năng lực của nước để đả thương cậu. “Rút cuộc thì ngươi là ai !!!”-Rogan la lên giận dữ “Đã đến dừng trò ú tim này lại với cậu rồi.”-Kẻ trùm khăn nói, sau đó hắn lấy tay kéo mạnh chiếc áo choàng của mình ra. Vỏ bọc đã được tháo bỏ, giờ đây đứng trước mặt của Rogan đã không còn là kẻ thần bí ngày xưa nữa, thay vào đó là một cô gái trẻ có mái tóc màu xanh nước biển, đôi mắt của cô cũng mang màu xanh biếc, ẩn giấu một vẻ đẹp quyến rũ. Rogan thốt lên trong sự ngạc nhiên “Sasha !” Cô gái tóc xanh nở nụ cười nữa miệng “Hỗn láo, dám gọi ta bằng tên à?” ...
Mình đoán ngay cái kẻ trùm mặt này là nữ mà Dựa vào chi tiết "Có tiếng cười khẽ từ kẻ đang trùm khăn, nhưng Irene không thể phân biệt được hắn là nam hay là nữ qua giọng cười đó" Sasha đã giúp Rogan và Roy Giờ lại giúp Irene đánh Rogan Lần trước Sasha đã nói với Roy rằng sau này cô sẽ là kẻ địch của họ Xem ra Sasha vì lý do gì đó mới giúp đỡ họ, đại khái như đc mẹ của Rogan nhờ chăm lo cho cậu chẳng hạn? Giờ hết nghĩa vụ rồi nên bắt đầu đánh nhau :)
8.6 Glacier (1) “Nào Rogan, mau xưng hộ lại xem, ngươi phải gọi ta bằng gì mới đúng?” Rogan nuốt nước bọt “Sasha...đại nhân.” Sở dĩ Rogan phải gọi Sasha là “đại nhân” là vì cô ta chính là một trong 7 vị công chúa xưa kia, giống như mẹ của cậu vậy. Chỉ có điều Sasha có vai vế lớn hơn, và cô ta mang Thuỷ Kiếm, khác với mẹ cậu mang Hoả Kiếm. Họ là những người có công rất lớn trong việc tiêu diệt The Black Prince dành lại độc lập cho vùng đất huyền thoại Hiavara, cho nên tất cả mọi người ở đó đều cung kính gọi họ là “đại nhân”. Điều đó không ngoại lệ với cả những người thân trong dòng họ. Thật buồn khi mẹ Rogan là người nhỏ nhất trong cả 7 vị công chúa, hay nói cách khác, mẹ cậu là út. Cho nên thân phận của Rogan cũng thấp hơn nhiều so với những anh chị em khác trong dòng họ. Thấy bộ dạng lóng ngóng của Rogan, Sasha cười phá lên “A ha ha ha không ngờ ngươi vẫn còn gọi ta như vậy. Đồ ngốc, bây giờ đã là thời nào rồi hả?” Rogan không cười nổi trước trò đùa này của Sasha, cậu cảm thấy như mình vừa bị lừa một vố rất đau. Cậu đã tưởng rằng người chăm sóc mình 3 năm về trước có thể là một pháp sư, hay một người lính thân cận của mẹ cậu năm xưa, nói chung là một ai đó đàng hoàng và có trách nhiệm hơn. Nhưng đời quả là có nhiều bất ngờ, kẻ trùm khăn mà bấy lâu nay Rogan tìm kiếm hoá ra là chị tư của mẹ cậu, một bà chị không hề thương em của mình. Sasha vốn không ưa gì mẹ của Rogan, và đương nhiên, cũng không ưa cậu nữa. Tại sao cô ta lại là người chăm sóc cậu? Thế này thì làm sao cậu nói lời cảm ơn được chứ? “Sasha! Dì đã ở đâu suốt mấy năm qua?” Sasha lại tiếp tục cười “Đi đâu suốt mấy năm nay? Ta chẳng đi đâu cả, sự thực là ta ở gần bên cạnh ngươi hơn ngươi tưởng đấy, Rogan ngốc nghếch ạ.” “Dì nói vậy là sao?” “Ha ha, bao nhiêu năm học ở trường Myon mà ngươi vẫn chưa thể tìm ra à? Ta ở cùng trường với ngươi đấy, chỉ có điều ta không cần xuất hiện mà mọi người vẫn biết ta tồn tại.” Cô ta vừa nói gì vậy? Cô ta ở cùng trường với Rogan mà cậu không biết ư? Rồi tại sao mọi người trong trường biết đến cô ta chứ? Phải chăng là... Sasha gật đầu “Phải, cậu hiểu ra rồi chứ gì? Ta chính là hiệu trưởng của trường trung học Myon. Ở vị trí đó, ta có thể dễ dàng quan sát động tĩnh của tất cả học sinh, giáo viên trong trường, bao gồm cả cậu nữa đấy.” Bây giờ Rogan mới nhớ ra, từ khi vào trường Myon đến giờ, cậu chưa bao giờ thấy được mặt Hiệu Trưởng của trường mình. Kể cả trong các dịp lễ như khai giảng, tổng kết, thầy và trò, hiệu trưởng trường cũng không hề xuất hiện mà chỉ để thầy hiệu phó lên nói thay. “Cô chơi ú tim với tôi như vậy để làm gì chứ?”-Rogan nói Sasha không trả lời câu hỏi của Rogan mà chỉ lẳng lặng cười “Xin lỗi nhé, Rogan, hôm nay ta đến không phải để trả lời các câu hỏi của ngươi.” Sasha thu kiếm, dựng nó đứng lên rồi hô to “Awasha Watery !!” Lập tức, từ một con sông gần đó, những dòng nước bỗng dưng đổi hướng, chúng dâng lên tràn cả vào bờ, rồi bắt đầu di chuyển ngày càng nhanh về phía nơi mà Sasha đang đứng. Satori và Rogan vô cùng kinh hãi khi bỗng dưng trông thấy một con sóng khổng lồ từ xa đang ập tới, và họ biết chắc Sasha đã gọi nó đến. Nếu bị con sóng này đánh trúng, họ sẽ tan tác. Cho nên, Satori liền hành động ngay. Cô lại cầm mặt dây chuyền của mình lên, hướng về phía Tanya “Tanya, em nghỉ ngơi đi nhé, chị sẽ gọi người khác ra thay em.” Thân hình Tanya lập tức phát sáng, sau đó dần tan thành những đóm sáng nhỏ rồi bay về phía mặt dây chuyền của Satori. Ngay lúc đó, con sóng của Sasha đổ ập tới Và Satori hô to “Đến giúp tôi nào, Thanh Long !!” Khi mà con sóng to đổ xuống và nuốt chửng Rogan cùng Satori vào trong đó, thì cũng là lúc nó bị vỡ tan tành. Ánh sáng chói loà xuất hiện, chiếu ra khắp mọi nơi. Từ trong những dòng nước, Một quả cầu xuất hiện, nó phát sáng rất mạnh, sau đó lại vỡ tung. Và Thanh Long xuất hiện. Đó là một con rồng có vảy màu xanh, kích thước tuy không quá lớn để có thể hù doạ ai, nhưng nhìn thân hình tuyệt mỹ và sức mạnh của con rồng khi nó dễ dàng đập vỡ tan tành một con sóng, ta biết không nên coi thường sinh vật này. Rogan và Satori lúc này đã an toàn ở trên lưng của Thanh Long, và vô cùng ngạc nhiên trước vẻ đẹp và sức mạnh của con vật, nhưng ngạc nhiên nhất vẫn là Rogan. “Thật tuyệt !”-Rogan la lên Satori mỉm cười trong lòng, thường cô sẽ là người nói câu đó mỗi khi triệu hồi thành công, nhưng hôm nay cô đã trình diễn khả năng này cho 2 người chiêm ngưỡng, và 1 trong số họ đã thốt lên như cô đã làm lúc trước. Sasha nhìn cảnh tượng trước mắt mà bỗng mỉm cười “Thật thú vị, đã lâu rồi mới được thấy lại một Summoner.” Satori lấy tay vuốt bộ lông mềm mại trên đầu của Thanh Long “Cám ơn Konga, cậu đến nhanh thật đấy.” “Tất nhiên, khi cảm nhận thấy người được chọn gặp nguy hiểm, chúng tôi sẽ dịch chuyển nhanh nhất có thể.” Satori mỉm cười “Cậu có thể bay không?” “Tất nhiên là được, tôi có thể di chuyển tốt trong môi trường nước lẫn trên không.” “Vậy thì đi nào !” “Vâng! Bám chắc vào tôi nhé !” Konga lập tức uốn mạnh người, nâng cả thân hình của mình lên. Rogan và Satori sau đó nhanh chóng nhận ra họ đã rời khỏi mặt nước và đang lơ lửng trên không. “Anh Rogan, chúng ta đi chứ ạ?”-Satori hỏi Rogan lưỡng lự, cậu quay sang nhìn về phía Sasha, cô ta vẫn đang đứng đó. Có quá nhiều câu hỏi mà Rogan muốn hỏi cô ta. Nhưng Sasha bây giờ cõ lẽ trông như sẵn lòng đưa cậu vô viện hơn là trả lời câu hỏi. Dù sao cậu cũng biết được thân phận cô ta là ai rồi, sẽ dễ dàng để tìm kiếm hơn lúc trước, cho nên lúc này nên đi thì hơn. Nghĩ vậy Rogan liền gật đầu với Satori. Ở bên dưới, Sasha chỉ khẽ cười “Đây là phong cách của kẻ muốn chiến thắng Azygous sao? Quả là thất vọng.”-Rồi cô la to-”Irene !!!” Ở trên cao, cả hai người Satori và Rogan đều nghe rõ mồn một cái tên ấy. Irene? Cô ta đang ở đây sao? Ngay lập tức, Satori đã chú ý thấy “Anh Rogan, cẩn thận !” Theo tiếng hét của Satori, Rogan quay lại thì thấy Irene đang bổ nhào đến, cậu lập tức đưa kiếm lên đỡ trước khi bị lãnh một nhát chém từ lưỡi kiếm bằng băng của cô ta. KEENG ! Đòn chém suýt hất ngã Rogan khỏi người của Konga. Irene sau khi tấn công, lập tức đáp xuống một gờ băng gần đó. Nhanh chóng vuốt lại mái tóc của mình. “Tôi đã nói là cả hai gặp rắc rối to chưa nhỉ?” Sasha mỉm cười, nhìn về phía Irene “Còn tôi đã nói chúng ta sẽ là một đội tác chiến tốt chưa nhỉ?” Irene lườm sang Sasha “Rồi.” Và cứ thế, Sasha lại tiếp tục giọng cười của mình. Irene đành bực mình gắt “Mau bắt đầu đi!” Sasha liền dừng cười, cô hít một hơi rồi nói “Rogan và cô bé kia ! Các người hiểu như thế này nghĩa là gì rồi, phải không?” Đột nhiên, Roan cảm thấy trong lồng ngực mình có cảm giác gì đó rất lạ, cảm giác này xuất hiện giống như là đang cảnh báo cậu điều gì đó, khi quay sang thì cậu thấy Satori hình như cũng có hiện tượng đó. Ở bên dưới, Sasha nhẹ nhàng lấy từ trong chiếc áo choàng một bên vai cô ra một tấm thẻ bằng kim loại. Nó có hình vẽ của một người phụ nữ ngồi kế một con sông, mà mái tóc của cô gái như hoà chung với cả dòng nước trong con sông đó, dòng chữ phía dưới tấm thẻ ấy là THE WATERFALL WOMAN. Irene cũng lấy ra một tấm thẻ trong áo của cô, tuy vẻ mặt có hơi miễn cưỡng một chút. Hình vẽ trên tấm thẻ của cô là một tảng băng lớn, bên trong tảng băng ấy có một cô gái đang nằm nhắm mắt, THE ICE LADY. “Vậy ra, Irene cũng tham gia vào Azygous.”-Satori ngạc nhiên. “Thế nào, Rogan, cậu định thế nào, quay đầu và bỏ chạy trước tất cả các trận đấu ư? Hay là cần ta cho cậu thêm chút động lực”-Sasha nói-”Thế này nhé, nếu cậu có thể đánh thắng ta, ta sẽ giải đáp cho cậu bất cứ câu hỏi nào liên quan đến mẹ cậu.” Rogan lập tức hỏi “Thật chứ?” “Đó là lời hứa của một chiến binh.”-Sasha xác nhận rồi nháy mắt với Irene. Irene biết đã tới lượt mình, cô khẽ thở dài “Ta cần cô bé tóc hồng kia tham chiến nữa, ta muốn lấy lại Wyvern của mình.” Satori từ trên gọi to xuống “Nếu em thắng, chị sẽ đồng ý suy nghĩ về việc trả Wyvern về với tự nhiên chứ?” “Được, nhưng nếu ta thắng thì em phải trả Wyvern lại cho chị một cách tự nguyện, rõ chưa?” “Đó là lời hứa?” “Của một cảnh sát.”-Irene xác nhận. Sasha cười rồi nói “Vậy tất cả đã quyết định xong rồi chứ gì?” Nói rồi cô đưa tay trái kéo mạnh chiếc áo phủ một bên vai ra. Khi tấm khăn rớt xuống đất, Rogan mới bằng hoàng nhận ra lý do tại sao mà Sasha lại mặc nhiều áo choàng phủ lên người như thế. Cô ấy không có tay phải. “Dì...dì Sasha...tay của dì...” Sasha chỉ cười nhẹ “Đó là hậu quả để lại trong cuộc chiến với con quái vật Pluto 400 năm trước. Mà đánh nhau với thứ quỷ ấy mất chỉ mỗi cánh tay là còn nhẹ đấy.” “Thế những người khác...họ còn sống chứ?” “Có thể...nhưng không phải ta đã bảo là khi nào cậu thắng thì ta mới trả lời các câu hỏi của cậu ư?” Rogan thắc mắc thật ra Pluto là con quái vật như thế nào? Dường như mẹ cậu, Sasha cùng với 5 vị công chúa kia cũng tham gia vào trận chiến với sinh vật đó, hẳn đó cũng là lý do mẹ cậu đã cho cậu ngủ đông đi đến tương lai. Rogan rất muốn biết rút cuộc số phận của 6 vị công chúa còn lại ra sao, có bao nhiêu người sống sót? Bao nhiêu người được ngủ đông? Và bao nhiêu vẫn còn sống đến hiện giờ? Hiện giờ chỉ có Sasha là người duy nhất cậu biết có những thông tin ấy. Cậu nhất định phải thắng trận đấu này ! “Tôi sẽ không thua dì đâu, Sasha !“-Rogan la lớn lên “Tốt, ta chờ xem cậu sẽ thể hiện thế nào!”-Sasha đáp rồi cô đưa thanh kiếm lên và niệm thần chú “Waruarrow!” Từ phía dưới chân mình, Sasha khiến cho những dòng nước đang chảy đột nhiên bị hút lên trên không, tạo thành hình thù những cái xúc tu nhọn, có cái biến thành một khối nước tròn lớn như một quả tạ. “Tấn công!”-Sasha hô, những xúc tu đó lập tức kéo dài ra và tiến thẳng đến chỗ Rogan và Satori. “Konga, mau tránh !”-Nhận thấy tình hình nguy hiểm, Satori ra lện cho Thanh Long Konga uốn mình bay vượt qua những cái xúc tu nguy hiểm ấy, trong khi chúng bị trượt mục tiêu và phá huỷ một phần của toà nhà cao tầng gần đó. Rogan nhìn thấy sức công phá của những các xúc tu mà toát mồ hôi, Sasha bị mất một cánh tay nên khả năng điều khiển nước để tấn công của cô đã suy giảm nhiều, tuy vậy nó vẫn vô cùng nguy hiểm. Nếu như Sasha mà trong phong độ của cô ta về 400 năm trước, thì có lẽ Rogan không có cửa nào thắng được cô ta. Sau khi thoát được đợt tấn công đầu tiên, Satori bay vòng sang bên hướng bên phải của Sasha, Rogan nhân cơ hội đó phản công “Burnura !” Từ thanh kiếm của mình, Rogan bắn ra một tia lửa rất mạnh về phía Sasha. Nhưng Sasha chỉ bình thản đưa tay lên, dòng nước xung quanh lập tức cuốn lên và nuốt gọn toàn bộ ngọn lửa của Rogan vào nó. Rogan tự hỏi mình đã nghĩ gì khi tấn công như vậy, Sasha không phải là một kẻ tay mơ, ngọn lửa đó của cậu đối với cô ta như là chút lửa nhỏ nhoi trên ngọn nến vậy. “Rogan”-Sasha nói-”Chiêu thức tấn công của cậu không ngờ lại nghèo nàn đến như vậy. Để ta cho cậu thấy muốn thắng được ta thì phải như thế nào...” ẦM ! Rogan và Satori gật mình khi có tiếng nổ ở hai toà nhà hai bên của họ, nước từ trong những toà nhà đó úa ra, tạo thành hai khối nước lớn, lao nhanh đến ập vào họ. “Konga, bay xuống!”-Satori lập tức ra lệnh Konga theo lệnh, hạ thâp độ cao xuống và thoát được hai dòng nước ập tới ở trên không. Hành động của Satori cũng chỉ là phản xạ, khi có thứ gì đó ập từ hai bên tới, thường nằm xuống để né sẽ nhanh hơn là nhảy lên. Sasha đã đoán được Konga sẽ hạ thấp độ cao xuống, do đó cô đã bố trí sẵn Irene ở gần đó. Irene lập tức đóng băng dòng nước đang đổ ập xuống Rogan và Satori, khiến nó trở thành một tảng băng đang rơi nặng cả tấn. Nhận thấy sức nặng của tảng băng sẽ làm nó rơi nhanh hơn tốc độ bay của Konga và sẽ gây sát thương vô cùng lớn, Rogan liền tung ra một đòn đâm mạnh về phía tảng băng, với sức mạnh từ đòn đâm lẫn nhiệt độ nó mang theo, tảng băng vỡ tan tành. Nhưng có một vấn đề khác, khi bị vỡ tảng băng lớn trở thành hàng chục mảng băng to nhỏ khác nhau cũng nguy hiểm không kém. Rất may là Satori đã nhận ra điều đó. “Konga, thở mạnh đi nào !” Konga quay đầu lên trên và thổi ra một luồng hơi cực mạnh, lập tức những tảng băng nhọn và những thứ linh tinh khác đều bị sức gió đẩy đi xa cả chục mét. “Anh Rogan, hiện giờ chúng ta không thể tấn công họ được vì họ đang đứng trên sân của họ, cần phải tách chúng ra khỏi Sasha và Irene.” Rogan hiểu Satori muốn nói gì, nước chính là vấn đề ở đây, Irene lẫn Sasha đều có lợi thế từ nguồn nước dồi dào xung quanh. Muốn đối phó với hai người đó, hoặc là tìm cách cân bằng lợi thế băng cách đốt nhà, hoặc là triệt tiêu nguồn nước đó ra khỏi họ. Dĩ nhiên là Satori và Rogan không muốn đốt bất cứ cái gì ở đây, cho nên họ cần nghĩ cách tách dòng nước đang chảy kia khỏi hai người kia. “Satori, anh cần Konga thở mạnh thêm một lần nữa. Chúng ta sẽ hy vọng vào đòn tấn công này.” “Được thôi, chúc anh may mắn.” Satori ra lệnh cho Konga bay vòng trở lại, Và họ bắt gặp một hàng rào băng do Irene tạo ra, chắc chắn là để ngăn chặn chiêu thở mạnh của Konga. Nhưng Satori sẽ không dùng chiêu ban nãy, bởi vì hơi thở ban nãy của Konga là khá nhẹ “Nào, bây giờ hãy thở mạnh thực sự nhé, Konga ! Mega Breath !” Konga lập tức phóng ra từ miện nó một áp suất không khí cực mạnh, phá vỡ hàng rào băng của Irene, đồng thời quét sạch nước đang lênh láng trên mặt đường. Rogan biết đây là cơ hội tấn công của mình, vì nước sẽ nhanh chóng dâng đầy lại. Cậu phóng người mạnh ra, tung mũi kiếm của mình về phía Sasha. “Blazing Flame!” Một luồn lốc xoáy lửa lao thẳng đến Sasha, số nước ít ỏi xung quanh của cô ta sẽ không thể ngăn nổi ngọn lửa này, và chỉ cần Sasha bị đánh bại thì Irene sẽ không còn là vấn đề. UỲNH! Ngọn lửa của Rogan đã đánh trúng, nhưng không phải đánh trúng Sasha. Mà là trúng vào một cây cột bằng băng đã mọc lên phía trước mặt cô ta từ khi nào. Không chỉ có một, mà rất nhiều những cột băng khổng lồ khác đã mọc lên xung quanh đó. “Cái gì thế này?”-Rogan ngạc nhiên thốt lên Irene bỗng xuất hiện, cô đang đứng ngạo nghễ trên một cột băng khác ở gần đó. “Thắc mắc hả? Hãy nhìn xuống dưới chân của cậu đi.” Rogan và Satori nhìn xuống dưới, và họ ngay lập tức biết được nguồn nước tạo nên những cột băng này từ đâu mà có. Nước ngầm. Cả hai vô cùng sửng sốt, họ đã không ngờ đến tình huống này. Lúc này, số lượng nước bị Mega Breath cuốn đi đang quay trở lại. Sasha liền nở một nụ cười rất tươi với Irene “Tôi đã nói hai chúng ta là một đội ăn ý chưa nhỉ?” Irene đỏ mặt la lên “Thôi cái trò đùa ấy đi !” Sasha cười phá ra “Thôi được rồi! Thôi được rồi! Irene, sao cô không giới thiệu cho bọn trẻ chiêu thức mới của cô đi?” Irene e hèm một tiếng, rồi dõng dạc giới thiệu “Đây chính là chiêu thức tối thượng “North Pole Kingdom”. Với nguồn nước dồi dào mà Sasha cung cấp, ta có thể tạo sựng nên một lãnh địa bằng băng bất khả xâm phạm ngay trên mảnh đất này. Với sự kết hợp này, bọn ta có thể chiến thắng bất kỳ đối thủ nào!” Rogan nghiến chặt răng, cậu đã không ngờ đến sức mạnh kết hợp của bọn họ. Cậu không hiểu tại sao mới chỉ trận đấu đầu tiên mà cậu đã gặp hai đối thủ lợi hại như vậy. Bọn họ đã phối hợp rất ăn ý, hơn nữa năng lực của họ lại tương trợ khá tốt cho nhau. Liệu Rogan và Satori có thể phối hợp tốt như họ? Suy nghĩ về vấn đề đó, Rogan quay sang và bắt gặp ánh mắt của Satori. Đôi mắt của Satori như đang nói “Anh đừng lo, chúng ta có thể làm được.” Rõ ràng Satori còn có nghị lực và sự tự tin hơn cả Rogan. Cậu biết rằng mình sẽ có thể tìm ra cách đánh bại được bộ đôi Nước-Băng này. “Nào, giờ thì tới lượt chúng ta”-Rogan la lên. Và Satori mỉm cười … ---------- Post added at 21:22 ---------- Previous post was at 20:30 ---------- Đời mà, có gì dễ dàng đâu :-) Pokéball nhỏ gọn được như cái này cũng đỡ. Và Lenny nữa, đây là một ngoại lệ ^+^ À yeah, cậu nhớ kỹ lắm phanthieugia ạ ^^
Battle 2 Mấy skill băng đẹp lắm sẽ học hỏi ở vài chap Về chiến thuật thì bộ đôi nước-băng với gió-lửa có thể xêm xêm như nhau Nếu gió có thể đánh vỡ băng thì chuyện lửa đun nước là rất dễ Đánh nhau thế mà chẳng hiểu mấy lá bài để làm gì
Ui Chap này nhiều thông tin quá Các battle càng ngày càng epic Lá bài hình như chỉ là thứ công cụ cần đc thu thập đầy đủ để được nhận một điều ước thôi
8.8 Glacier (2) “Việc chị Irene dùng lãnh địa băng giá cũng không hẳn là điều xấu với chúng ta. Anh có thể dùng những cây cột băng này để tiếp cận chị ấy dễ dàng hơn.” Rogan gật đầu, nếu cậu di chuyển trên đầu những cột băng, thì cậu sẽ không còn bị bị động khi phải cưỡi Thanh Long nữa, cậu sẽ dễ dàng chiến đấu trực tiếp với Sasha và Irene hơn. Sau khi bàn kỹ kế hoạch với Satori, Rogan quyết định sẽ chủ động tấn công trước, còn Satori sẽ yểm trợ từ đằng sau, họ sẽ không thể chiến thắng nếu cứ để đối thủ nắm thế chủ động. Chạy thật nhanh trên những cột băng, Rogan quyết định sẽ tiến tới vị trí của Irene để tấn công cô trước tiên. Irene nhận thấy Rogan chọn mình để tấn công, cô đưa tay lên, những cột băng xung quanh cô lập tức bị nhấc bổng khỏi mặt đất, chúng đổi hướng nhắm về phía Rogan. “Tấn công !” Những cột băng lập tức lao vút về phía chúng đã được chỉ định, mỗi cột như vật có trọng lượng đến cả tấn, cộng với tốc độ bay rất nhanh, nếu trúng đích thì kẻ địch sẽ chắc chắn không toàn thây. Nhưng với thân pháp khá tốt của mình, Rogan đã nhảy tránh được, sau đó đáp xuống một cây cột khác gần đó. Irene lại tấn công, lần này là những mũi băng nhọn được bắn tới, và chúng được bắn một cách rải rác trên một khu vực rộng, không theo một trật tự nào cả, để tránh việc Rogan đoán được hướng bay của chúng. Rogan nhanh chóng lách người né được những mũi băng bay về phía mình, nhưng cậu lại không ngờ rằng những mũi băng trượt mục tiêu lập tức sẽ bị vỡ ra thành các mũi băng nhỏ hơn và bay ngược lại về phía cậu. “Anh cứ đi tiếp, để em !” Satori lập tức ra lệnh cho Konga thổi bay tất cả mảnh băng lớn nhỏ xung quanh Rogan đi, giúp cậu vẫn an toàn trước những mũi băng từ nhiều hướng khác nhau lại. Nhân lúc ngọn gió mạnh đang làm cho Irene bối rối, Rogan lao nhanh về phía cô để tấn công. “Burnura !” Một ngọn lửa đỏ bắn tới Irene, nhưng một lần nữa nó lại không trúng vào mục tiêu. Irene đã nhanh chóng nâng độ cao cây cột băng để tránh đòn. “Ta đã nói ở đây bọn ta là bất khả xâm phạm mà !”-Irene nói-”Trong khi đó với cậu thì ngược lại đấy, Rogan !” Irene búng ngón tay, lập tức cột băng chỗ Rogan đang đứng bị vỡ vụn, khiến Rogan mất đà ngã xuống. Ở bên dưới là nước, nếu rớt xuống đó coi như là nộp mạng cho Sasha. Rất may Satori đã ứng biến kịp thời, cô đã cho Konga bay đến đỡ Rogan. Nhưng họ đã rơi vào vị trí tấn công vủa địch. Lập tức, những cột băng khổng lồ bay lên và lao về phía hai người. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Rogan liền nhanh chóng nâng mũi kiếm lên “Magma Shieva!” Một bức tường lửa khổng lồ được hình thành, nó làm tan chảy những cột băng như những que kem khi chúng lao tới. Nhưng Irene không nao núng, cô nhảy lên một cột băng, cưỡi nó để di chuyển đến tấm khiên lửa của Rogan, tay cô phát sáng cực mạnh, sau đó từ đó bắn ra một tia sáng màu xanh “Frozen Lake !” Tia sáng kia vừa chạm vào khiên lửa của Rogan thì lập tức khiến cho nó bị đóng băng lại. Rogan vô cùng hoảng hốt khi thấy Irene có thể đóng băng được cả lửa của mình. ẦM ! Trong lúc còn đang bàng hoàng, một cột băng lao đến, va chạm vào cái khiên bị đóng băng của Rogan, khiến cho cả Rogan, Satori và Konga đều bị đánh văng đi xa. Phải cố gắng lắm, Konga mới không làm rớt cả hai người Satori và Rogan xuống trong khi bản thân nó suýt đâm vào một toà nhà gần đó. Định thần lại sau đòn tấn công, Rogan thở dốc và nói “Họ đứng tách nhau ra nhưng vẫn hỗ trợ tốt cho nhau, trong khi chúng ta thì không, tại sao vậy nhỉ?” Sasha đứng từ xa mỉm cười “Ha ha, thế mà cũng hỏi, ta tưởng cậu phải nhận ra từ lâu rồi chứ?” “Dì nói thế nghĩa là sao?” “Cậu thử tự xem lại xem từ nãy giờ cậu thiếu sót điều gì mà tất cả chúng tôi điều có.” Trong khi Rogan ngơ ngac vì câu trả lời của Sasha thì Satori đã biết “Anh Rogan, ý của cô ta chính là chỗ đứng của anh đó...” Rogan quay sang nhìn Satori “Chỗ đứng ?” “Phải, Sasha, Irene và em đều có một vị trí tác chiến nhất định, trong khi anh thì lại thay đổi liên tục, lúc ở dưới nước, lúc thì ở trên lưng Konga, lúc lại ở trên những cột băng, trong khi tất cả chúng đều không thể hỗ trợ tốt cho sức mạnh của anh.” Rogan gật đầu “Anh hiểu rồi, việc cần làm bây giờ là anh phải kiếm được chỗ đứng thích hợp với mình.” “Vâng, khi đó chúng ta sẽ có thể thêm nhiều lợi thế hơn.” Rogan liền đưa kiếm lên trước mặt và niệm thần chú. Thân thể Rogan liền bốc cháy, sau đó ngọn lửa đó nhanh chóng bao quanh người của Rogan mỗi lúc một dày hơn. Một lúc sau, ngọn lửa bỗng trở thành hình dạng của một con chim lớn, nó lập tức giang hai cánh của mình ra, ngọn lửa trên đôi cánh toả sức nóng ngùn ngụt. Con chim lửa sau đó thoát ra khỏi cơ thể Rogan và bay về phía trước. Rogan ngay lập tức nhảy lên người của nó và lao tới chỗ Irene. “Phượng Hoàng Lửa ?”-Irene bàng hoàng Irene lập tức dựng hàng loạt cây cột băng lên che chắn, nhưng phượng hoàng lửa đi đến đâu thì các cột băng vỡ vụn đến đó. Irene liền phóng ra tia đông lạnh màu xanh, tuy nhiên lần này Rogan đã điều khiển Phượng hoàng bay về phía sau Irene khiến cô không kịp trở tay. UỲNH ! Rogan đã áp sát được Irene, và cô bị lãnh một nhát chém của Rogan, rất may là cô đã kịp đưa thanh kiếm băng lên đỡ đòn, nhưng lực đòn đánh vẫn khiến cô ngã khỏi cây cột đang đứng của mình. Một ngọn sóng do Sasha tạo ra lập tức dâng lên, đỡ được Irene trong tích tắc. Sau khi đỡ được Irene, Sasha lập tức hành động ngay. “Bulewua !” Một quả bóng nước khổng lồ lập tức được hình thành từ những dòng nước xung quanh, nó đang từ từ bao bọc cả Sasha lẫn Irene lại bên trong nó. Rogan biết với hệ thống phòng thủ này của Sasha thì cậu sẽ không thể tấn công vào trong được, cho nên cậu quyết định quay về. Những bỗng Satori la lên “Anh Rogan, coi chừng!” UỲNH ! Quả bóng nước đột nhiên vỡ tung, nước bắn ra khắp xung quanh với một tốc độ cực nhanh. Nước bắn ra nhanh chóng bị làm lạnh và trở thành những mũi băng sắc nhọn. “Magma Shieva!”-Giữa lúc nguy cấp, Rogan gọi ra tấm khiên lửa, thế nhưng đã không kịp, một mảnh băng đã đâm vào lưng của cậu. Bị thương, Rogan không thể kiểm soát được Phượng Hoàng lửa, nó yếu dần đi. Satori lại không thể tiếp cận được Rogan vì cô phải đối phó với hàng trăm mũi băng khác đang lao về phía mình. “Thở đi Konga !”-Satori ra lệnh Konga khà một hơi mạnh, nhưng lần này, nó không thể thổi bay được tất cả các mảnh băng đang lao đến, Konga không còn cách nào khác là phải co mình lại để che chắn cho Satori, và cơ thể nó lập tức bị những mảnh băng ghim vào. “Không ! Konga, cậu không cần phải làm vậy !”-Satori la lên “Cô Satori yên tâm, đây chỉ là những vết thương nhỏ thôi, nếu tôi không bảo vệ được cô thì thân thể có lành lặn cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Satori nằm trong cơ thể cuộn tròn của Konga mà hai dòng nước mắt chợt chảy xuống. “Xin lỗi, mình đã khiến cậu bị thương thế này, xin lỗi!” “Xin cô đừng bận tâm, tôi dám thề rằng nếu cô bị thương thì cảm giác của tôi sẽ tệ hơn của cô bây giờ nữa.” “Cám ơn!”-Satori nói-”Vì đã an ủi mình.” “Tôi nhất định sẽ giúp cô chiến thắng, bởi vậy cô phải tiếp tục mạnh mẽ lên !” “Được, nhất định!” Konga uốn mình để cơ thể trở lại như cũ, Satori lập tức nhìn về phía Rogan và hoảng hốt vô cùng khi không thấy cậu đâu nữa. “Anh Rogan!” Không có tiếng trả lời “Anh Rogan, anh đâu rồi, mau lên tiếng đi, hoặc cho em thấy dấu hiệu gì đó đi !” Vẫn không có một dấu hiệu nào của Rogan, Satori bắt đầu lo là Rogan đã ngã xuống dòng nước phía dưới và bị Sasha chôn vùi luôn dưới đó rồi. Nếu như thế thì có nghĩa là bây giờ Satori phải một mình chống chọi với cả hai người Sasha và Irene. Cô không thể thắng bọn họ khi chỉ có một mình. Cô cần đưa Wyvern về với tự nhiên, cô muốn những gì mà Tanya, Konga và Rogan đã làm cho cô trong ngày hôm nay là không phải vô ích. Cô cần chiến thắng để giúp đỡ cho những loài vật khác đang bị con người giết hại. “Rogan, anh ở đâu rồi !!!”-Satori la lên một cách tuyệt vọng, gần như là sắp khóc ẦM !!! Sasha và Irene chợt giật mình khi bỗng thấy một ngọn lửa bùng cháy dữ dội lên trong làn nước lạnh ngắt dưới chân họ “Volcano Symbol !” Từ chỗ ngọn lửa bùng lên, Rogan đang ngồi ở đó, chống thanh kiếm xuống đất, lưng quấn chiếc áo của mình để cầm máu cho vết thương ban nãy. Trong khi đó dưới chân cậu là một biểu tượng hình chữ vạn, nó đang toả ra hơi nóng cực lớn khiến cho nước xung quanh bị bốc hơi. “Anh Rogan !”-Satori mừng rỡ la lên, và cô lập tức ra lệnh Thanh Long bay nhanh về phía Rogan. Từ phía xa, trông thấy bộ dạng thảm hại của Rogan, Sasha mỉm cười “Nào, Irene, mau kết thúc trận đấu này.” Irene gật đầu, cả hai người bọn họ tiến lại gần chỗ Satori và Rogan. Sau đó Irene lập tức huy động những cột băng khổng lồ bay lên, trong khi Sasha niệm phép biến những dòng nước thành những cái xúc tu sắc nhọn chỉa vào Rogan và Satori. “Chịu thua đi, Satori, bọn tôi thắng rồi !”-Irene nói Satori không trử lời Irene, mà quay sang chạm nhẹ vào cánh tay của Rogan “Anh Rogan, chúng ta không cần thắng cũng được, chỉ cần anh và mọi người an toàn.” Rogan cười nhẹ “Đừng nói vậy, chúng ta nhất định phải thắng, để còn tiếp tục tiến về phía trước nữa, đúng không?” “Nhưng...” “Đừng nghĩ về nó nữa, nhé !” Hai mắt Satori ngấn lệ “V..Vâng...” Sasha cười “Khá khen cho tuổi trẻ gan lì.” Và sau đó cô phát lệnh “Tấn công đi!” “Khoan đã, Sasha !”-Irene hoảng hốt ngăn cản. Nhưng Sasha vẫn tung đòn của mình đi, hàng loạt những cái xúc tu và tạ nước lao thẳng xuống chỗ Satori và Rogan. ẦM! ẦM! ẦM! Với sức tấn công vũ bảo như thế này, siêu nhân còn toi đời huống chi là người. Nhưng có một vấn đề, không có một đòn đánh nào của Sasha chạm vào được Satori lẫn Rogan. Chúng đã bị bốc hơi hết, trước khi xuống được chỗ bọn họ. “Ha ha, Volcano Symbol có khả năng làm bốc hơi nước rất nhanh, chẳng có đất cho dì dụng võ ở đây đâu, Sasha ạ.”-Rogan cười nói, trong khi tay vẫn chống thanh kiếm xuống đất. Irene sửng sốt khi trông thấy những cột băng của mình cũng đang nhanh chóng tan ra thành nước, nước chảy xuống ngay lập tức biến thành hơi nước và bay lên cao. Trong làn hơi nước ngùn ngụt bốc lên, Sasha và Irene không thể phán đoán được vị trí của Satori nữa. Cô bé dường như đã rời khỏi đây. Sasha nhìn xung quanh những cũng không thấy Satori đâu, nhưng cô không lo lắng lắm vì cô đã nắm được Rogan trong tay rồi “Rogan này”-Sasha nói-”Chiêu thức của cậu có một điểm yếu chết người đấy, cậu có biết không?” Rogan giật mình “Dì...” PHẬP ! Sasha đã lao xuống và đâm thanh kiếm của mình cánh tay của Rogan. “Đó chính là nó không có ảnh hưởng đến cơ thể người, khi ta thấy cô bé kia chạm vào người cậu ta đã đoán ra được.” “Aaaa!”-Rogan đau đớn la lên. “Rogan cậu thật là làm ta thất vọng, ta cứ tưởng cậu sẽ vì chuyện của mẹ mình mà sẽ cố gắng hết sức để thắng được ta, nhưng không ngờ cậu lại yếu đuối như vậy. Nào, hãy thử nhìn lên xem !” Rogan khẽ ngước lên trên, cậu thấy một khối băng có kích thước vô cùng khủng khiếp đang lơ lửng trên đầu mình. “Nhờ vào số hơi nước mà cậu đã làm cho bay hơi, Irene đã tạo ra con quái vật này, và đây là cơ hội cuối cùng của cậu để chịu thua đấy !” Rogan mỉm cười “Tại sao dì lại muốn tôi thua bằng mọi giá như vậy? Hay là dì chưa bao giờ thắng được mẹ tôi, có phải không?” Và đây là lần đầu tiên kể từ lúc gặp lại cậu thấy Sasha nổi giận “Thằng nhóc hỗn láo, ta đã cho mi cơ hội sống mà không chịu, giờ thì chết đi !”-Sasha hét lên-”Irene !!” Irene khuôn mặt vô cùng lưỡng lự “Nhưng....” “Làm đi !”-Sasha quay sang nhìn Irene Irene trông thấy khuôn mặt giận dữ của Sasha mà hoảng sợ, cô đành thả khối băng khổng lồ xuống, lòng tự nhủ sẽ cho nó vỡ tan trước khi nó kịp chạm vào Rogan.Thế nhưng, lại xảy ra một vấn đề khác. “Sao vậy, Irene, cô còn lưỡng lự chuyện gì vậy?” “Tảng băng...nó không chịu rơi xuống...”-Irene lắp bắp nói “Cái gì?” Sasha không nghĩ là Irene đang giỡn với mình, cho nên cô ngước đầu lên trên xem xét tảng băng. “Cái gì ở giữa tảng băng thế kia?”-Sasha ngạc nhiên thốt lên. Ở giữa tảng băng là một vật màu đen nhỏ, trông như cái mai rùa đang nằm yên bất động. “Vật đó, nó có mặt ở đó từ khi nào vậy?”-Irene thắc mắc Và cả hai lập tức nhớ đến Satori. “Con bé đó...” RẮC ! Trước khi Sasha và Irene kịp nói hết câu, tảng băng bắt đầu nứt ra và bị vỡ thành hàng trăm mảnh. Bị một lúc hàng trăm tảng băng rơi xuống đầu, hai người họ biết sẽ không kịp chống đỡ nên chỉ nhảy ra nơi khác để tránh. Rogan thì đã được bảo vệ bởi Volcano Symbol. “Sao cái thứ như mai rùa đó lại lơ lửng như vậy được nhỉ?”-Irene thắc mắc sau khi định thần lại. Sasha chậc lưỡi “Bởi vì thứ ở ngay phía trên của nó.” Irene nhìn kỹ lên trên một chút, thì thấy phía trên cái mai rùa đó là một quả cầu nham thạch đang được nung nóng bởi những ngọn lửa phát ra từ miệng hai con quái vật có bộ dạng vô cùng khủng khiếp: thân sư tử, mặt người. “Đó là...” “Mandico mặt người, loài quái vật huyền thoại sống ở gần những miệng núi lửa. Bọn chúng đang tạo ra một quả cầu có nhiệt độ cao, thứ đó sẽ gây ra một từ trường tương tự như trong lõi trái đất, giữ cho cái mai rùa bằng sắt kia không bị rơi xuống đất.”-Sasha nói Irene nhìn Sasha mà ái ngại, trong khi cô chỉ mỉm cười “Làm khá lắm cô bé.” Satori cưỡi Konga, từ từ bay nhẹ xuống “Quá khen, đó là kế hoạch của anh Rogan, ta chỉ thực hiện nó thôi.” Irene và Sasha đứng lặng người trước khả năng tiềm tàng của Satori, cô bécó khả năng triệu hồi những sinh vật thật đáng kinh ngạc, hơn nữa từ đầu trận đấu đến giờ cô vẫn chưa dùng hết năng lượng của mình trong khi Irene, Sasha và Rogan lúc này gần như đã kiệt sức. “Cám ơn nhiều nhé, Furry và Shingakyen, hai cậu có thể quay về được rồi.”-Satori nói Dứt lời, cả hai con nhân sư kia cùng với quả cầu nham thạch hoá thành ánh sáng rồi biến mất. Chiếc mai rùa lập tức rớt xuống đất khi không còn gì giữ nó. Chiếc mai rùa sau đó phình to ra, cho đến khi đạt đến một kích thước khổng lồ thì dừng lại, lúc này từ bên trong mai của mình, con rùa mới thò chân tay và đầu của nó ra. “Xin giới thiệu cụ Rudolf, cụ rùa ngàn tuổi, có khả năng biến chất liệu chiếc mai của mình thành các loại kim loại khác.”-Satori dõng dạc nói Rudolf sau đó gầm lên một tiếng, rồi dậm mạnh chân xuống đất, khiến cho mặt đất xung quanh lập tức nứt ra, nước trên đường phố lập tức bị cuốn rất nhanh vào bên trong lòng đất. Từ đằng xa,Rogan ôm cánh tay bị thương đi chầm chậm đến “Như vậy thì thế trận đã cân bằng rồi phải không?” ... ---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 20:15 ---------- Khi nào đủ 53 lá thì đem ra đánh bài cào cũng được, hoặc 40 lá thì đem đánh bài magic, 25 lá thì lập tức chạy đến Azygous để lấy điều ước. Tuy nhiên nên nhớ là có kẻ đã thu thập được đủ 25 lá bài trước rồi. Cám ơn, mình sẽ cố gắng đưa thật nhiều vấn đề vào mỗi trận đấu để mọi người có thể hiểu rõ mối quan hệ dây mơ rễ má của các nhân vật. Wait For It ^3^...