Trận chiến hay đến mức không thể diễn tả đc bằng lời Strategy quá đỉnh cao Xem ra Satori có phần mạnh hơn Rogan nữa Mục đích của Irene là đạt đc Wyvern chứ không phải giết người Còn Sasha thì có vẻ sẵn sàng tiêu diệt Rogan Mà.....mẹ của Rogan còn sống hay đã chết nhỉ? Yeah, Satori triệu hồi đc cả Rùa Hồ Gươm
Ừa Satori này lắm thú nhỉ Nhưng đã là sumoner thì các minion phải mạnh tí chút chứ Con rồng yếu xìu, con mandico và rùa thì thấy bình thường Không thấy satori sử dụng năng lực của mình Lợi thé cực bựa như thế mà
Chap này đến thật bất ngờ, chỉ mới sáng nay. Mình không hề có ý định kéo dài thêm story về Sasha. Nhưng không hiểu sao, mình lại thành ra viết luôn cái quá khứ của Sasha.(mình tính là kết thúc trận đấu trong chap này luôn cơ) Do chưa hề chuẩn bị trước nên sẽ có nhiều đoạn đọc rất là vụng. >_< 9 Sisters Sasha vẫn không thể hiểu nổi... ...những cảm xúc của bản thân mình. Là thương? Hay là giận? Đứa em gái ngốc nghếch của cô. … “Kính chào Sasha công chúa, cô đã đến rồi.”-Những lính canh trước cửa một lâu đài nằm sát bìa rừng cúi đầu chào Sasha một cánh kính cẩn khi cô đi ngựa gần tới. Sasha ngồi trên yên ngựa, mắt nhìn xuống những người lính trước mặt mình một cách thờ ơ, phải bao lâu cô còn phải chịu đựng mấy cái thứ lễ nghi phiền phức này nữa? “Chị hai ta đâu rồi?”-Sasha hỏi “Công Chúa Tiara đang dọn bàn đợi cô ở bên trong.” “Những người khác đã đến chưa?” “Thưa, đã đến đông đủ rồi ạ !” Sasha gật đầu, cô lập tức leo xuống ngựa, sau đó trao dây cương cho một lính canh để hắn dẫn ngựa của mình đi. Bản thân cô thì theo chân một tì nữ đi qua một cây cầu bắc ngang con rãnh lô cốt của lâu đài. Thấy Sasha đến, các lính gác cửa phía bên kia cầu lập tức kéo cánh cổng lớn, mở rộng con đường ra để cho Sasha cùng nữ tì kia đi vào. Bên trong lâu đài, cảnh vật đầu tiên mà Sasha bắt gặp đó là một khu vườn tuyệt đẹp với đủ mọi loài hoa với đủ màu sắc. Màu xanh lá mát rượi của các thân cây cùng kết hợp với màu vàng dịu dàng từ những con ong, màu đỏ rực rỡ của những con bướm, đủ để làm cho bất cứ ai nhìn ngắm khu vườn đều thấy bị cuốn hút. Khu vườn tuy rả rích tiếng chim và côn trùng, tiếng lay động của các cành cây nhưng lại vẫn mang lại một cảm giác yên bình đến lạ thường. Sasha để ý thấy có một mùi hương dịu nhẹ rất lạ, nó không phải là hương thơm trên các loại hoa thường thấy. Mùi hương đó mang một cảm giác the lạnh, đăng đắng khi hít vào mũi, là hương của loài hoa Sasha thích nhất. Hoa Hồng Xanh Tiara. Chúng được đặt theo tên của chị hai cô, người đã phát hiện ra loại hoa kỳ lạ này. Sasha thích loại hoa này, cho nên bản thân cô một phần cũng thân thiết với Tiara mình hơn những chị em khác cũng vì vậy. Tiara sử dụng thảo mộc, còn cô sử dụng nước, đây có thể là sắp đặt của số phận khi cô lại đi thích loại hoa có tên của chị mình. Người nữ nô tì đi đến và đẩy nhẹ cánh cửa căn phòng nơi các chị em cô thường hay tập hợp cùng nhau. … “Em đến rồi đấy à, Sasha? Mau ngồi xuống đi !”-Tiara nở một nụ cười dịu dàng, cô là một cô gái xinh đẹp với hàng lông mi cong vút, mái tóc xoăn màu xanh lá dài không quá vai trông tinh nghịch và trẻ trung. Sasha nhìn xung quanh, chẳng có ai ở đây cả ngoài cô và Tiara, một nỗi nghi hoặc liền dâng lên trong lòng cô. Cô tiến từ từ về phía Tiara, trong khi đặt câu hỏi cho chị mình “Sao lạ vậy? Em tưởng những người khác đã đến đủ rồi chứ?” Tiara cười bảo “Chị bảo những người lính nói với em thế đấy, bởi chị biết em sẽ không bao giờ chịu đến sớm nếu như không tập hợp đầy đủ mọi người.” Sasha tỏ vẻ bực mình “Vậy ra buổi gặp mặt hôm nay bị huỷ vì không ai chịu tới sao? Hoá ra em là người duy nhất bị mắc bẫy trò lừa đó của chị?” Tiara lắc đầu “Không phải đâu, Sasha à, hôm nay chị chỉ gọi cho mình em tới thôi, bởi vì có chuyện quan trọng chị muốn bàn với em.” Sasha bỗng dưng cảm thấy có một cảm giác rất lạ, dường như là sắp có chuyện gì đó khiến cô không hài lòng sẽ xảy ra. Và cô đã đúng. “Lấy chồng ư?”-Sasha la toáng lên. Tiara bình tĩnh giải thích “Thống lãnh Nihon Dungeon, người đứng đầu của vùng đất láng giềng Hiavara, đã ngỏ lời. Nếu như chúng ta có thể liên kết với họ, thì việc khôi phục lại Hiavara và chăm lo cho người dân sẽ không còn là vấn đề nan giải nữa. Không những vậy, Nihon là một người đàn ông rất tốt.” Sasha ù hết cả hai tai đi, cô thậm chí không nghe được cái tên của ai đó mà Tiara vừa nói. “Không bao giờ !”-Sasha la lên-”Em sẽ không bao giờ lấy chồng, chị nghe rõ chưa? Không bao giờ!” Tiara chạm nhẹ cánh tay của Sasha để giữ cô bình tĩnh “Nghe chị đã Sasha, mọi việc không tệ như em nghĩ đâu, thực ra là...” “Em không quan tâm! Em không cần biết!” “Sasha, chị xin em, hãy vì đất nước này.” “Không !” Sasha hất cánh tay của Tiara ra khỏi tay mình “Tại sao phải là tôi chứ? 7 vị công chúa đâu chỉ có mình tôi, tại sao chỉ có mình tôi phải chịu thiệt thòi?” Tiara khẽ thở dài, cô lấy tay vuốt lên ngực của mình “Ngài Nihon đã bảo chỉ ngỏ lời kết hôn với 4 công chúa trẻ nhất của Hiavara, tức là từ em trở xuống đó. Em chắc biết Haara lẫn Ikasa đã có ý chung nhân rồi chứ? Rosa thì đã biến mất không rõ tung tích từ nhiều năm trước, hiện giờ chỉ còn mỗi em thôi, Sasha à...” Nhưng Sasha vẫn không muốn nghe. Cô muốn một cuộc sống độc thân, phiêu du tự tại, không bị phụ thuộc vào bất cứ người nào khác. Cho dù người đó là chị em hay người yêu của cô đi nữa. Cô không muốn lấy chồng, cô chưa bao giờ có ý nghĩa là bản thân mình rồi sẽ được gả cho ai đó, từ khi được sinh ra cho đến giờ vẫn không. Mọi người có thể bảo cô như thế nào cũng được, cô không quan tâm. “Em về đây!”-Sasha nói Tiara hoảng hốt chạy đến nắm lấy tay Sasha. “Sasha, em làm ơn, hãy suy nghĩ về chuyện này.” “Em đã suy nghĩ”-Sasha nói-”Và câu trả lời là không! Tạm biệt chị!” “Sasha, sự ích kỷ của em có thể làm hại cả đất nước này đấy.” “Buông em ra, em sẽ rời khỏi đây.” Thế là mặc kệ vẻ mặt thảm hại của Tiara, Sasha vẫn bước thẳng ra ngoài mà không thèm ngoảnh mặt lại. Cô sẽ chạy trốn. Cô sẽ đi đâu đó một thời gian, cho đến khi chuyện này bị lãng quên hẳn thì thôi. Chị hai chết tiệt, vậy mà em đã nghĩ chị là người tốt nhất. Chết tiệt ! …. Những ngày sau đó, những chị em khác trong gia đình lần lượt kéo đến lâu đài của Sasha để khuyên nhủ cô, đó là một tòa lâu đài tráng lệ nằm gần một thác nước tuyệt đẹp. Nhưng Sasha đã không còn ở đó, cô đã bỏ đi đâu mất tăm, giống như Rosa vậy. Chỉ khác là Rosa đã đi mất từ sau khi The Black Prince bị tiêu diệt, còn Sasha trốn vì sợ phải lấy chồng. “Cái con bé ấy, em sẽ cho người đi lùng sục bắt nó về đây cho bằng được !” Cô gái tóc màu tím giận dữ đập bàn một cái mạnh, đồng thời nghiến răng ken két. Cô chính là Selena, người lớn thứ ba trong 7 chị em, là một cô gái có tính tình nóng như lửa cho dù bản thân cô không điều khiển lửa mà là gió. “Hết Rosa rồi đến Sasha, chỉ toàn là những đứa ăn hại và trẻ con, chỉ biết ích kỷ đến lợi ích bản thân. Chúng không biết rằng một khi đã mang thân phận này thì đồng nghĩa với việc bản thân phải biết hy sinh ư?” Tiara thấy vẻ giận dữ của Selena thì bèn chạy ra vuốt giận cho cô “Bình tĩnh nào, dù sao thì chúng vẫn còn trẻ, suy nghĩ của chúng vẫn chưa đủ sáng suốt.” “Hừ, chị còn bênh cho tụi nó.” “Không, chị chỉ...” Tiara đột nhiên ngừng lại, cô đang suy nghĩ gì đó trong đầu, đôi mắt cô đượm buồn “Chỉ là...” “Có phải chị nghĩ nếu đặt bất cứ ai vào hoàn cảnh như Sasha thì họ cũng sẽ phản ứng như nó phải không?”-Một giọng nói đột nhiên vang lên Tất cả những thành viên trong căn phòng liền quay lại nhìn về phía cuối phòng, nơi một cô gái tóc trắng đang ngồi, mắt của cô nhắm nghiền, trong khi trên mặt cô có vẽ một hoa văn kỳ lạ nơi trán. “Phesia...”-Tiara chẳng ngạc nhiên khi người đó có thể dễ dàng hiểu được tâm sự của cô Phesia là người lớn thứ 2 trong 7 chị em, cô bị mù loà từ nhỏ, cơ thể lại yếu đuối nên các pháp sư phải vẽ lên người cô những loại bùa phép tăng cường sức khoẻ lẫn chống lại bệnh tật. Cô sở hữu thanh kiếm điều khiển sức mạnh của ánh sáng và ngoài ra còn nghiên cứu bùa chú, giả kim thuật. “Em nói đúng không, chị hai?-Phesia hỏi “Ừm, đúng là chị nghĩ như thế đấy.”-Tiara ái ngại trả lời Selena và những người khác trong phòng cũng đột nhiên im lặng, họ cảm thấy đúng là đã đặt một gánh nặng rất lớn trên vai Sasha khi yêu cầu cô phải từ bỏ tự do của bản thân để lấy chồng, hy sinh lợi ích bản thân vì đất nước này. Sasha lại đặc biệt bướng bỉnh và ngang tàng, thật khó để buộc một cô gái như vậy vào khuôn phép hay nữ công gia chánh, đó sẽ là thảm hoạ. “Nhưng chuyện gì cũng phải ra chuyện nấy, dù Sasha không chịu thì nó cũng phải làm thôi. Đây là vì lợi ích chung của Hiavara. Selena, hãy mau đi tìm nó về đây !”-Phesia bỗng cất tiếng nói Selena nhìn Phesia ái ngại “Chị có chắc là muốn làm thế không?” Phesia gật đầu “Nếu đặt mình vào địa vị như Sasha thì chị cũng bắt buộc phải đồng ý, vì đây không phải là quyền lợi cá nhân, mà là nghĩa vụ đất nước. Do đó sẽ không có lý do gì mà chúng ta phải cảm thông cho nó cả.” Ikasa, vị công chúa thứ năm, ngồi ở dưới nghe những lời của Phesia mà chợt rùng mình, nếu như cô không giới thiệu người mình yêu với các chị của mình trước khi chuyện này xảy ra, hẳn cô đã bị chỉ định gả đi thay cho Sasha rồi. Ikasa có mái tóc vàng óng dài và mượt, cô thắt hai đuôi xoả hai bên vai. Tuy là người điều khiển sức mạnh sấm sét, nhưng bản thân cô lại nhút nhát nhất nhà. “Quyết định như vậy đi, em sẽ cho binh lính lục soát ở khu vực thác nước ở phía Đông Hiavara, con bé Sasha đó sẽ không thể trốn lâu ở đâu mà không có nhiều nước bên cạnh.”-Selena hạ giọng, nói lại một lần nữa kế hoạch của mình.-”Bắt được nó về em sẽ tống nó sang bên đó luôn, không cần phải nhiều lời thuyết phục để làm gì.” Tiara tỏ vẻ ái ngại “Chúng ta làm như vậy liệu có hơi quá đáng không?” Phesia nói “Không sao đâu chị. Nihon là một vị vua tốt, con bé sẽ ổn thôi.” “Mong là vậy.”-Tiara chắp tay lại và nhắm mắt. “Vậy em sẽ đi ngay bây giờ đây !”-Selena nói rồi tiến thẳng ra cửa Nhưng bỗng có một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên ngăn cô lại “Khoan đã, chị Selena!” Selena giật mình quay lại, Tiara và Ikasa cũng đều hướng ánh mắt nhìn về nơi có giọng nói phát ra “Haara, em có gì muốn nói à?”-Selena hỏi Haara là em út trong gia đình, cô có mái tóc đỏ rực, đôi mắt long lanh, quyến rũ nhất trong tất cả 7 chị em. Tính tình của cô là dung hoà của 6 người kia lại, mạnh mẽ, quyết đoán nhưng đôi lúc cũng nhu mì, dễ thương. Haara nhẹ nhàng đứng lên, tiến từng bước thật chậm về phía Selena, không ai biết rằng trong mỗi bước đi đó là mỗi lần cô phải tự đấu tranh với chính bản thân mình cho những gì cô sắp nói. Cô phải ra một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời mình, khi mà lý tưởng của cô theo đuổi buộc cô phải làm vậy, trong khi trái tim nhỏ bé của cô lại một mực kêu gào bắt cô phải dừng lại. Nhưng những tâm hồn mong manh nhỏ bé luôn cần có chỗ dựa. Tại nơi đây, nó đơn độc. Và Haara đã ra được quyết định của mình “Các chị hãy để cho chị Sasha đi, em sẽ thay chị ấy, em sẽ kết hôn với ngài Nihon Dungeon.” Khi Haara vừa dứt lời thì khuôn mặt của tất cả những người ngồi đó bỗng lập tức biến sắc, ngay cả Phesia cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên tột độ. “Em không cần phải làm vậy, Haara...”-Tiara bàng hoàng “Phải đấy, không phải em đang chờ đợi anh chàng cận vệ của mình quay về ư? Hãy cứ để chuyện cưới hỏi này cho bọn chị giải quyết được rồi.”-Selena nói Haara chỉ khẽ lắc đầu “Anh ấy sẽ không quay về đâu, em đã biết điều đó....” Một lần nữa, cả gian phòng chìm trong một sự im lặng đáng sợ. “Nếu như có thể giúp được mọi người dân của Hiavara, và giúp cho chị Sasha thanh thản, em sẽ không hối tiếc khi quyết định như vậy. Mọi người cũng sẽ không cần phải tiếp tục tranh cãi gây mất đoàn kết nữa, em tin nếu người ấy có mặt ở đây, anh ấy sẽ cũng nghĩ như em vậy.”-Haara nói, tuy giọng cô mạch lạc nhưng thật ra cô đang kiềm giữ cảm xúc trong lòng của mình lại. “Em đã suy nghĩ kỹ rồi chứ, Haara?”-Phesia hỏi lại một lần nữa “Vâng ạ !”-Haara trả lời và ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt tất cả mọi người trong phòng. Phải thể hiện sự quyết tâm của mình, không được để cho mọi người cảm thấy lưỡng lự, vấn đề tình cảm giữa chị em họ sẽ ngăn cản quyết định quan trọng này. “Được thôi!”-Phesia nói-”Haara! Em sẽ là người thay thế cho Sasha kể từ lúc này. Em sẽ được gả cho thống lãnh của nước lân bang, Nihon Dungeon. Em sẽ là vị công chúa người giúp cho Hiavara này trở nên thịnh vượng, ấm no nhờ vào sự hy sinh của bản thân mình.” “Bọn chị...sẽ luôn nhớ đến em!”-Tiara ôm mặt nói trong sự nức nở Ikasa thì gục mặt xuống bàn run rẩy, trong khi Selena lẫn Phesia vẫn lặng người suy nghĩ về quyết định đột ngột này của Haara, kể cả sau khi cô đã tạm biệt mọi người và lui ra ngoài được một lúc lâu. Không có một chút hối hận. Không một chút do dự. Đó là quyết định của mình, mình sẽ dũng cảm đương đâu với nó. Chỉ cần anh mãi mãi tồn tại trong trái tim của em là đủ rồi. Roy ạ ! … Sasha nhớ là sau đó cô đã nhận được tin từ những thuộc hạ thân tín của mình, báo là cuối cùng Nihon cũng đã kết hôn, và Sasha vô cùng bàng hoàng khi biết vị hôn thê đó không ai khác hơn là Haara, em gái út của cô. Không thể nào có chuyện đó được, không phải Haara đang chờ đợi người con trai kia quay về sao? Tính tình nó cô hiểu rõ nhất, cho dù trên thế gian mọi người có rủ nhau thay lòng thì người cuối cùng làm chuyện đó sẽ luôn là nó. Tại sao chứ? Không lẽ vì đất nước này sao? Không lẽ vì Sasha sao? Vì chị ư, Haara? Em của chị. …. ---------- Trở về với thực tại, sau khi “cụ rùa” Rudolf do Satori gọi lên dọn dẹp sân đấu của Irene và Sasha bằng cách đưa tất cả nước trên mặt đường xuống lại lòng đất, trận đấu đã tạm trở về thế cân bằng. Lợi thế lúc này có thể nói hơi nghiêng về phía Satori và Rogan một chút. Vào thời điểm này, bản thân 3 người Sasha, Irene và Rogan đã kiệt sức vì sử dụng năng lượng quá nhiều trong trận đánh, riêng Satori vẫn còn đủ sức có thể gọi thêm một linh thú nữa. Do đó, 4 người bọn họ quyết định sẽ chuyển sang đánh riêng lẽ. Irene đấu với Satori, Sasha với Rogan. Satori rất muốn một trận đấu công bằng với Irene, cho nên cô quyết định rút cả Konga lẫn Rudolf về, dù sao họ cũng không phải là những sinh vật giỏi cận chiến cho lắm. Sau đó, cô sử dụng lần kêu gọi linh thú cuối cùng của mình để gọi lên Antoni, một con Golem người đá. “Tôi tin tưởng vào cậu, Antoni.”-Satori nói “Vâng, tôi chỉ cần có thế để chiến thắng đối thủ của mình.” Antoni quả thật không làm Satori thất vọng, khi mà nó chỉ cần một đòn để hạ gục Irene. Quá mạnh. Chính Irene cũng không thể ngờ đội quân băng đá cộng với hàng loạt những bức tường phòng thủ kiên cố của cô lập tức bị đánh vỡ nát chỉ băng một cú đấm của Golem. Cô phải thừa nhận rằng mình đã hoàn toàn kiệt sức. Cô đã thua. Nằm thở dốc do mệt nhưng Irene vẫn lên tiếng gọi Satori “Cho tôi nói chuyện với Wyvern đi, Satori !” Satori gật đầu, cô lấy mặt dây chuyền của mình và phóng ra một ánh sáng từ đó, Wyvern lập tức xuất hiện với đôi cánh đã lành hẳn vết thương. “Mừng vì em đã bình phục, Wyvern!”-Irene cười nhẹ Rồi cô từ từ ngồi dậy “Đã đến lúc cho tôi thực hiện lời hứa của mình rồi nhỉ?”-Irene nói-”Satori, em hãy đưa Wyvern trở về với môi trường sống thực sự của nó.” Wyvern bỗng nhẹ nhàng hạ cánh xuống chỗ của Irene, lấy đầu của mình dụi vào mặt cô “Wyvern nói nó sẽ luôn luôn nhớ về chị, bảo chị đừng bao giờ tự trách mình vì đã làm nó bị thương. Wyvern còn nói bất khi nào chị cần, nó sẽ sẵn sàng giúp chị lần nữa.”-Satori nói, cô đang truyền tải những lời Wyverrn nhắn nhủ lại cho Irene. Irene lấy tay xoa nhẹ đầu con vật, nhìn nó âu yếm “Chỉ cần em sống khoẻ là được rồi, nhóc ạ.” Satori có thể thấy một nỗi niềm luyến tiếc từ trong tâm trí của Wyvern hướng về Irene. Nhưng kể cả chuyện đó cũng không thể đè lấp đi được nỗi nhớ nhà, cùng với niềm háo hức được quay trở về với đồng loại của Wyvern. “Cô cứ gửi Wyvern đến chỗ của cổ thụ, ông ấy sẽ biết nên đưa nó về đâu.”-Antoni nói “Tôi biết rồi.”-Satori nói rồi niệm phép, mặt dây chuyền của cô lập tức sáng lên, nó phát ra một tia ánh sáng trắng chói loà về phía của Wyvern. Con chim màu xanh ngoái đầu lại nhìn Irene cùng Satori lần cuối, trước khi ánh sáng trắng kia kịp bao phủ lấy toàn thân Wyvern và đưa nó đi mất. “Tạm biệt, Wyvern.”-Irene khẽ nói ... Irene tiến về phía Satori, lôi từ trong áo tấm thẻ bài của mình. “Giữ lấy nó đi, Satori! Em đã thắng rồi.” Satori tỏ vẻ lưỡng lự, tuy nhiên Irene đã nhanh chóng nắm lấy tay cô bé và đặt nó vào. “Đừng lo, tôi vẫn sống tốt khi không có nó mà. Hơn nữa, em cũng cần nó cho công việc sắp tới của bản thân mà,phải không?” Satori gật đầu, và lòng cô bỗng tràn ngập một niềm vui sướng kỳ lạ. “Vậy là em cũng đã chiến thắng rồi, anh Heart ơi!”-Cô reo thầm trong bụng Irene chợt nhìn lên, tay cô chỉ vào Golem rồi nói “Còn gã hộ pháp này, sao em không gửi hắn ta về luôn đi.” Satori mỉm cười “À, anh Rogan bảo anh ấy cần nó để kết thúc công việc hôm nay của anh ấy.” “Công việc?” “Em cũng không rõ nữa, nhưng anh ấy đã bảo thế nên em đành để Antoni lại thôi.” Irene thật sự không hiểu Rogan cần gì ở Golem trong khi đang đơn đấu với Sasha thế kia. Satori thì bỗng để ý đến một vòng tròn phép nhỏ đã xuất hiện ở chân của Antoni từ lúc nào. “Biểu tượng này...là của anh Rogan để lại ư?” ... ---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:01 ---------- Cám ơn nhiều, mình mong là sẽ tiếp tục làm hài lòng các bạn trong những trận đấu sau :-) Hiện giờ, những đối thủ này phải nói là khá con người và có chút nhân tính, nhưng về sau, đói thủ sẽ càng kỳ dị hơn và thâm độc hơn. Satori chỉ mới chập chững thôi mà, thú của cô bé gọi lên có khả năng bị giới hạn khá nhiều. Chứ không phải như trong Final Fantasy, summon Bahamut thổi bay cả hệ mặt trời. :-( Đọc suy nghĩ trong lúc chiến đấu giống như là đọc sách trong khi đang chạy bộ vậy, khó khăn lắm, phải luyện tập dần dần. Đó là chưa kể Satori phải trò chuyện với thú vật để phối hợp với chúng nữa. -------- Tribute to Haara :-( [video]6jgz0PEmS80[/video]
Hi Chap này cảm động quá Thì ra đó là lý do Sasha đã giúp Roy và Rogan Dungeon Nhưng Sasha có vẻ vẫn sẵn sàng tiêu diệt Rogan vì mục đích gì đó thì phải? Mình cũng có chút thông cảm với Sasha Trước khi gặp anh Phan mình cũng yêu cuộc sống độc thân và không hề muốn yêu ai cả :) Lúc nhắc đến anh chàng cận vệ thì mình đoán ngay là Roy mà Haara thật đáng ngưỡng mộ, nếu mình là cô ấy chắc mình cũng không làm đc như vậy Mình không thấy đoạn nào vụng cả Chap này hay mà ^^ Nếu kết thúc trận đấu luôn trong chap này mới là fail Chính quá khứ của Sasha là điểm hay nhất trong truyện ^^ Còn trận đấu giữa Satori với Irene ngắn vậy cũng đc Irene đã kiệt sức rồi, với lại chap trước battle dài đến thế còn gì nữa? ^^ Ký tên: Tiểu Cô Nương
Đúng là thế Med nói vì khúc này Còn quá khứ thì rất hay Roy vì cảm tình với Harra mà chăm sóc Rogan. Phản ứng của sasha cũng dễ hiểu(bà cô già mà ) 7 chị em mỗi người 1 nhân tố Có phải vì mẹ Rogan giành chồng mà giờ sasha ghét lấy không ? Mà lửa với nước là kình địch rồi Thế mà cứ tưởng Summon FF là gọi thần. Sức mạnh hủy diệt là đương nhiên Med vẫn thấy không ổn
Sasha thương em mình chứ đâu có thương em chồng với cháu trai đâu. Hì hì. Bởi vì cuộc chiến trước đó, cuộc chiến với The Black Prince đã rèn giũa tính cách cho chị em của họ. Mình sẽ đề cập về nó sau này, vì mình nghĩ ra câu chuyện đó trước đây cũng lâu rồi, trước Happy Dark Time cơ. Khúc đó quả là fail thật. nói thật đọc lại đoạn SAtori trả Wyvern về, sao thấy nó không hài lòng. Nhưng đã lỡ mất rồi :-| Vậy thì chờ những trận đấu sau....^3^
Để coi Sasha: nước Harra: lửa Isaka: sét Tiara: cây Phesia: ánh sáng selena: rosa: Do selena không nói nên chỉ có thể đoán là 1 in 2: phong,kim Chắc không có Dark vì xem ra tên Prince lấy rồi
9.3 Partner From Hell KENG ! Lại một lần nữa, Rogan bị đánh bức lui về phía sau. Hơn nữa, còn bức lui trong tình thế suýt soát nguy hiểm. Khi mà lưỡi kiếm của Sasha chém ngang hông cậu, và chỉ có xoay kiếm thật nhanh mới mong đỡ được nó. Suốt từ nãy đến giờ, Rogan đang phải so gươm với Sasha, khi nhìn vào ai cũng thấy đây là một trận đấu công bằng khi cả hai đều chỉ còn một cánh tay để cầm kiếm, và đều là tay trái. Thế nhưng, không ai biết Sasha đã cầm kiếm ở tay trái của mình một thời gian rất lâu trước khi cô bị mất một tay. Rogan thì tuy thuận cả hai tay, nhưng trong cuộc sống hiện đậi cậu lại có xu hướng sử dụng tay phải để hoạt động nhiều hơn, nên khả năng dùng kiếm tay trái của cậu đã giảm đi nhiều. Điều đó có nghĩa là ở trận đấu này, lợi thế nghiêng về Sasha nhiều hơn, cô đọc được chuyển động của Rogan và dễ dàng đưa cậu vào tình thế nguy hiểm. Chưa kịp để Rogan nghỉ ngơi sau khi lui về, Sasha lập tức tiến tới “Hở vai kìa, Rogan !” Rogan đưa lưỡi kiếm lên đỡ, nhưng Sasha bỗng dừng đòn đâm của mình lại “Giờ ngươi lại bị hở sườn và chân trái !” XOẸT! Sasha thu kiếm về và chém một nhát vào đùi bên trái của Rogan. Vết chém tuy không sâu, nhưng cũng xé rách da thịt khiến Rogan vô cùng đau đớn. Cậu lùi lại vài bước rồi khuỵu chân xuống, trong lòng hơi lo lắng là mình không thể cầm cự được lâu. Rogan thấy thật bực mình vì trong khi bản thân mình trẻ và khoẻ hơn Sasha, nhưng vẫn không thể tìm được lợi thế nào khi chiến đấu với cô ta. Trận đấu này đã trở nên giống với trò mèo vờn chuột hơn khi mà Sasha có thể quyết định kết liễu cậu bất cứ lúc nào cô ta muốn. Khi quyết định tách ra đấu riêng lẻ với Sasha, Rogan biết chắc mình sẽ gặp bất lợi hơn. Cho cậu đã tính trước một kế hoạc dự trù. Đó chính là Antoni, con Golem đá mà Satori vừa mới gọi ra. Giống như Sasha có thể di chuyển dễ dàng trong nước, Rogan cũng có thể dịch chuyển đồ vật qua lửa do cậu tạo ra. Cậu đã đặt sẵn một dấu phép trên người của Antoni để có thể gọi nó đến đây bất cứ lúc nào. Vấn đề ở đây là Sasha khi mà cô không hề là người dễ đối phó, nếu chỉ gọi Antoni lên cũng chưa chắc hạ được cô ả, mà có khi Golem lại trở thành gánh nặng cho cậu. Rogan quyết định sẽ chỉ gọi Antoni lên khi thời điểm thích hợp đến, đó là khi mà Sasha đang trong tình trạng cảnh giác thấp, Antoni sẽ tập kích bất ngờ và mang chiến thắng lại cho cậu. Bởi lý do đó, việc vủa Rogan lúc này không khác gì hơn là đánh lạc hướng sự tập trung của Sasha, để tìm kiếm cơ hội thích hợp thực hiện kế hoạch. Nhưng việc làm Sasha mất tập trung khó khăn hơn là Rogan tưởng, ngoài những lần hút chết vì suýt bị chém ra thì tạm thời lúc này Rogan vẫn chưa có cơ hội nào. Sasha lại tiến tới, Rogan lập tức xoay người chủ động chém trước, nhắm vào cổ của cô, chỉ tiếc là đòn chém ngay lập tức bị chặn lại trước lưỡi kiếm của Sasha. “Rogan, đòn đánh của ngươi sao lại yếu như con gái vậy?”-Sasha nói. Dứt lời, Sasha hất mạnh kiếm đẩy Rogan ra ra, sau đó chạy lại đánh văng vũ khí của cậu đi. “Thật đáng thất vọng, Rogan à. Còn không mau đầu hàng đi !” Rồi cô chỉa kiếm vào ngực của cậu. Rogan nghĩ có lẽ cậu cần kiếm cách trì hoãn trận đấu này lại một lúc. “Khoan đã! Nếu thắng tôi thì dì được gì chứ?” Sasha cười “Nếu ngươi thua thì ngươi không lấy được thông tin gì từ ta cả.” “Tại sao dì lại đặt ra yêu sách quái đản đó? tôi chỉ muốn biết thêm về mẹ mình thôi mà.” Sasha im lặng, cô suy nghĩ điều gì đó trong chốc lát, rồi nói “Rogan, ngươi có biết ta ghét nhất điều gì ở ngươi không?” “Điều...gì?” “Đó là ngươi yếu đuối như cha của ngươi vậy, tên Nihon Dungeon! Và ngươi có biết tại sao ta lại ghét hắn không?” Rogan tròn mắt “K...không?” Sasha nghiến răng giận dữ “Bởi vì kẻ như cha của ngươi ngàn lần không xứng đáng với Haara, em gái của ta !” ẦM ! Sự giận dữ của Sasha làm cho nước ngầm từ dưới đất một lần nữa bắn lên khắp mặt đất. Rogan hơi lo lắng khi mà trông Sasha có vẻ vẫn còn đủ sức để điều khiển nước, có khi nào cô ta điên lên rồi dùng nước ở đây để nhận chìm cậu luôn không? Tuy nhiên, Sasha lại không làm vậy, cô chỉ để cho những dòng nước kia bắn ra xung quanh, rơi xuống thành những giọt nhỏ như một cơn mưa. Và lần đầu tiên trong đời, Rogan thấy Sasha bị...ướt. Cho dù chiến đấu bên trong những dòng nước, bản thân Sasha lại không để nước làm ướt mình, điều đó cho thấy trình độ của Sasha trong việc điều khiển nước là như thế nào. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. “Tại sao dì lại nói cha tôi không xứng đáng với mẹ tôi chứ?”-Rogan lại hỏi “Ngươi có lẽ sống với mẹ mình đủ lâu để biết Haara là người tuyệt vời thế nào chứ, Rogan?”-Sasha nói.-“Và không thể chấp nhận được khi một người tuyệt vời như nó lại có thể thuộc về gã Nihon đó. Hắn chỉ là một gã đàn ông tầm thường trong số bao gã đàn ông tầm thường.” Rogan không nói gì, cậu chỉ im lặng. Bất cứ ai khi nghe kẻ nào nói về cha mình như vậy, người đó hẳn sẽ nổi điên lên và cho kẻ kia một trận. Nhưng Rogan không gắn bó gì với cha của mình lắm, cho nên cậu không bận tâm đến những lời nói đó lắm. Không hiểu sao cha mẹ Rogan lại không sống chung với nhau, cha của cậu dường như chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện viếng thăm cậu, còn mẹ cậu thì lại không có vẻ như đang mong ngóng ông ta đến thăm lắm. Đó không hề giống với một gia đình chút nào. Đối với Rogan, gia đình của cậu chỉ có mẹ mình là đủ, không có hình bóng của người cha cũng được Phải, chỉ vậy cũng là đủ rồi. Lúc này Sasha đã hạ kiếm xuống, ngước nhìn lên trời, cô bỗng nói “Một người như Haara đáng lẽ phải được hạnh phúc. Đúng như vậy đấy Rogan ạ! Sau tất cả những gì mà con bé đã trải qua, đáng nhẽ nó phải được hạnh phúc sống với người mà nó yêu thương, chứ không phải sống một cuộc sống cô đơn, buồn tẻ suốt quãng đời còn lại như vậy.” Rồi cô nhìn về phía Rogan “Mỗi lần nhìn ngươi, ta lại thấy được hình bóng của Haara, nhưng đồng thời ta cũng thấy hình dáng một kẻ khác nữa...Kẻ khốn nạn đã làm cho em gái ta phải chịu đựng những nỗi buồn mà nó không đáng có.” “Chính là cha của ngươi đó !”-Sasha hét lên Rogan hiểu nỗi lòng Sasha khi cô hận cha của cậu như vậy, bản thân cậu cũng không hề kính phục ông ta lắm. Nhưng Rogan vẫn không hiểu được, tất cả những chuyện đó thì có liên quan gì đến trận đấu ngày hôm nay chứ? “Thế thì tại sao chúng ta lại phải đấu với nhau, Sasha, trong khi dì yêu thương mẹ tôi như vậy?” Sasha mỉm cười “Vấn đề là ta đã không có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình với Haara, cho nên ta ít nhất muốn con trai của nó phải trở nên mạnh mẽ giống như mẹ nó. Rogan, ngươi có hiểu không? Đây là chuyện liên quan đến danh dự của mẹ ngươi đấy.” Rogan lợi dụng đi đến nhặt lưỡi gươm của mình lên. “Tức là dì không muốn tôi làm mẹ tôi thất vọng chứ gì?” Sasha gật đầu “Đúng! Hãy chứng minh mình ngươi xứng đáng với những gì mà mẹ ngươi đã để lại đi! Hãy cho ta thấy thực sự ngươi không chỉ đơn thuần là con trai Haara trên danh nghĩa.” Rogan đưa kiếm chĩa về phía Sasha “Có thể tôi không bằng một góc của mẹ tôi thật, nhưng sau khi nghe dì nói, tôi biết mình vẫn có thể đánh bại dì mà không cần phải mạnh mẽ như bà ấy.” Sasha mỉm cười “Được! Vậy hãy cho ta thấy ngươi làm điều đó như thế nào đi!” Dứt lời, Sasha lao đến, vung kiếm chém một đường thật rộng vào ngực Rogan. XOẸT ! Rogan nhảy về tránh nhưng không kịp, ngực cậu đã lãnh một đường kiếm của Sasha. Vết thương tuy không nghiêm trọng nhưng nó cũng đủ làm cho Rogan lập tức ngã xuống đất trong đau đớn. “Sao vậy Rogan!”-Sasha la lên-”Sao lại yếu đuối thế kia? Cậu định thắng ta bằng niềm tin sao?” Rogan đột nhiên nở một nụ cười với Sasha “Không hẳn !” Rồi cậu hô “Trasefurry!” Nụ cười đó có nghĩa là: Sasha đã vào cái bẫy do Rogan đặt ra. Lúc cô lao đến chém cậu, Rogan chần chừ không lùi lại né ngay là vì cậu bận cắm thanh kiếm của mình ở lại đó. Thanh kiếm ở lại đó bây giờ chính là cái bẫy mà Rogan dành cho Sasha. Một ngọn lửa đột ngột cháy lên từ thanh kiếm. Thấy ngọn lửa, bốc lên cạnh bên mình, Sasha định nhảy sang nơi khác để tránh, thế nhưng... “Cái gì thế này?”-Sasha hoảng hốt khi cả cơ thể mình bị thứ gì đó giữ chặt lại. Và thứ đó không khác gì hơn là cánh tay khổng lồ của Golem. Rogan đã thành công trong việc gọi Antoni đến để đột kích Sasha. Tuy cái giá phải trả cho cậu là một vết chém ở ngực, nhưng như vậy là xứng đáng với chiến thắng. Golem gầm lên, bàn tay của nó giữ chặt Sasha và nhấc bổng cô lên. “Tên hộ pháp này, hắn xuất hiện từ lúc nào?”-Sasha vẫn không thể tin vào chuyện vừa xảy ra. Trong nắm tay lực lưỡng khổng lồ của Golem, Sasha thậm chí không cựa quậy nỗi một li, chứ đừng nói đến việc chống trả. Cảm giác khó thở lập tức tràn ngập đến trong cô. “Sasha, dì hãy chịu thua đi, tôi sẽ bảo Antoni thả dì ra ngay !” Tuy nhiên, Sasha không trả lời, chỉ cắn răng chịu đựng. Rogan để ý thấy một dòng máu nhỏ chảy ra từ miệng của cô. Cậu băn khoăn là có khi nào Antoni đã mạnh tay quá chăng? “Sasha, mau chịu thua đi !”-Rogan lặp lại Nhưng Sasha vẫn không trả lời, cô chỉ đang khó khăn hít thở để lấy không khí. Rogan thấy kiểu này thì cho dù Sasha muốn chịu thua cũng không thể nói ra nổi. Dường như đúng là Antoni đã hơi mạnh tay. “Antoni, mau thả dì ấy ra, tôi nghĩ như vậy là đủ rồi!”-Rogan lập tức ra lệnh Nhưng Rogan ngạc nhiên khi con Golem vẫn đứng đó, không chịu nghe lệnh của cậu, tay nó vẫn nắm chặt cả cơ thể nhỏ bé của Sasha. “Này, Antoni, cậu có nghe tôi nói không? Tôi bảo là thả dì ấy ra mau!” Golem vẫn không hề có chút động tĩnh, nó dường như đang phớt lờ đi lời nói của cậu. Hay là nó không hiểu những gì cậu đang nói? Không thể nào, Satori nói là chúng có thể hiểu tiếng người mà. Nhất định là có gì đó không ổn xảy ra rồi. Bất ngờ, Golem bỗng nhiên gầm lên một tiếng lớn, rồi toàn thân nó chuyển sáng một màu đỏ rực. Và, sau đó, trước sự kinh hoàng của Rogan, Golem lập tức xiết mạnh tay của nó lại. RẮC ! “Không !”-Rogan hoảng hốt la lên khi cậu nghĩ cậu đã nghe thấy tiếng xương gãy. Còn Sasha bị xiết mạnh, miệng của cô bắt đầu tuôn ra bao nhiêu là máu, trong khi vẫn không thể la được tiếng nào. Rogan biết rằng Antoni đã thực sự mất kiểm soát. Không còn cách nào khác, Rogan sẽ phải tiêu diệt nó. Cậu tin rằng Satori sẽ hiểu cho hành động này của cậu. Rogan lao nhanh đến rút thanh kiếm đang cắm dưới đất của mình lên, hướng về phía Golem và hô “Blazing Flame !” Một luồng lửa xoáy cực mạnh phát ra từ thanh kiếm hất mạnh Antoni ngã ra sau. Nhưng Golem vẫn lì lợm chưa chịu buông Sasha ra. Rogan liền nhảy lên, cắm thanh kiếm lên người Golem và hô “Burnura !” Từ thanh kiếm của mình, Rogan truyền vào trong cơ thể Golem một ngọn lửa cực lớn, khiến cho cơ thể nó nứt toác và vỡ vụn ra. Vết nứt nhanh chóng lan nhanh đến tay của Golem, và Sasha rớt xuống. Rogan rút thanh kiếm ra khỏi người Golem và nhào người đến đỡ lấy Sasha. Tuy vậy, Golem vẫn chưa bị gục hoàn toàn, nó đứng dậy và tung một quả đấm về phía Rogan. “Magma Shieva !” ẦM ! Quả phật thủ chết người của Golem bị chặn lại bởi chiếc khiên lửa trong gang tấc, và đó cũng là lúc các vết nứt trên người nó cộng hưởng với chấn động mạnh vào chiếc khiên làm khiến nó vỡ tan tành. Rogan không bao giờ có thể ngờ là mình lại phải ra tay với linh thú mà Satori gọi lên như vậy. Cậu lập tức quay sang xem xét tình trạng của Sasha, mặt của cô bây giờ đã tái mét, có lẽ là do tình trạng ngạt thở gây ra. Áo cô ướt đãm do máu từ miệng của cô. Tình trạng của Sasha vào lúc này có thể nói là khá tệ, mạch thì đập yếu ớt, cơ thể thì mềm nhũn ra. Rogan đã vẫn còn tin Sasha là người bất khả xâm phạm cho đến khi chuyện này xảy ra. “Cố gượng nhé, Sasha ! Tôi sẽ đưa dì đi cấp cứu ngay!” Rồi cậu hét to “Satori !” … Satori cùng Irene đã nghe thấy tiếng gọi rất lớn của Rogan, cho nên họ lập tức đến chỗ cậu ngay, và cảnh tượng đầu tiên họ thấy chính là Rogan đang đỡ Sasha ở trên tay, cô ta dường như đang bị thương nặng, cơ thể tả tơi, máu me. Kế bên hai người họ là một đống đá vụn và vài ngọn lửa đang cháy dang dở. Rogan vô cùng mừng rỡ khi thấy hai người kia đã tới, nhưng bỗng có một thứ đập vào mắt cậu khiến cậu không thể tin nổi. Chạy đằng sau Satori đó chính là Antoni, con Golem đá. Cậu tự hỏi rút cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nếu Antoni ở kia với Satori, vậy con Golem mà tấn công cậu với Sasha là ở đâu ra? Nhưng Rogan biết đây không phải là thời gian thích hợp để nghĩ đến chuyện đó. Tính mạng của Sasha đang gặp nguy hiểm, cậu phải đưa cô ấy đi ngay. Nếu cô ta chết, cậu sẽ chẳng còn gì cả. Sẽ chẳng biết được gì cả. “Anh Rogan, chuyện gì đã xảy ra ở đây?”-Satori hỏi, khuôn mặt bàng hoàng “Chuyện dài lắm, nhưng chung quy là giờ Sasha đang bị thương rất nặng, chúng ta phải đưa ngay cô ấy đến....” Rogan chợt nghĩ lại khi cậu định nói là “đến bệnh viện”. Đây chỉ là một suy nghĩ bất chợt, khi mà tự dưng cậu cảm thấy hàng trăm rắc rối to nhỏ có thể xảy ra nếu cậu đến đó. “Satori, mau gọi Tanya, chúng ta sẽ đưa Sasha đến thư viện !” “À, vâng ạ !” Satori lấy mặt dây của mình ra, gọi Tanya xuất hiện. “Đi thôi!”-Rogan lập tức đặt Sasha lên rồi leo lên ngựa. “Khoan đã, cô ấy bị thương như vậy còn đến thư viện làm gì?”-Irene chạy ra hỏi “Em xin lỗi, em sẽ giải thích nếu chúng ta có dịp gặp lại nhau, chị Irene !”-Rogan nói-”Đi nào, Satori!” “Anh cứ dùng Tanya để đến đó trước cho nhanh, em sẽ đuổi theo sau.” Rogan hiểu ý Satori, cậu gật đầu “Cám ơn em nhiều. Anh đi đây !” Tanya lập tức lấy đà, sau đó nó vỗ cánh, nhấc bổng cơ thể lên cao và bay đi mất. Irene nhìn theo, lòng cô lo lắng. “Mong câu ta biết là cậu ta đang làm gì.” Satori bắt đầu đi vòng quanh xem xét để cố hiểu xem thử thật ra đã xảy ra chuyện gì. Và cô bắt gặp một thứ khá bất ngờ. “Antoni, cậu nói xem, cái biểu tượng đó có quen không?” Antoni tiến lại gần đám đá vụn, nhìn chăm chú rồi nói “Cái biểu tượng giống ở chân của tôi.” Satori gật đầu “Phải, là biểu tượng mà anh Rogan dùng để gọi cậu đến khi anh ấy cần. Tuy vậy, không hiểu sao cuối cùng cậu vẫn không được gọi tới, và anh Rogan vẫn thắng. Dựa vào tình trạng của Sasha và dấu vết còn sót lại ở nơi này, tôi có thể nói rằng...” “Đã có một Golem khác được gọi đến đây.”-Antoni nói nốt giùm Satori Satori lại gật đầu “Nhưng”-Antoni nói-”Anh ta đâu có khả năng triệu hồi nhỉ?” Satori quay sang nhìn Antoni rồi nói “Không phải anh Rogan đâu.” “Vậy thì là ai?” “Người được chọn còn lại.” “Hả?” … Cách khu vực nơi Rogan và Satori vừa chiến đấu khoảng độ vài trăm mét, trên sân thượng của một toà nhà cao tầng gần đó, có một cô bé đang đứng chống hai tay lên lan can, hướng ánh nhìn về phía nơi trận đấu vừa xảy ra. Cô bé có mái tóc xoăn nhẹ màu trắng hơi ngắn, đôi mắt xanh lục, đầu của cô đội một chiếc mũ vành màu đen có gắn nơ. Cô bé đang lắc lư nhẹ đầu của mình, trong khi miệng dường như đang lẩm bẩm một bài hát nào đó. Từ đằng xa, một con quạ màu đen chợt bay lại gần, sau đó đáp xuống trên thanh lang cang, nơi cô bé kia đang chống tay. “Okuu đó hả?”-Cô bé bỗng cất tiếng, giọng nói rất nhẹ và thanh-”Mọi chuyện thế nào rồi?” Con quạ lấy mỏ rỉa rỉa vào bộ lông đen của mình, rồi nói “Đối thủ của cô Satori đã bị hạ gục một cách tuyệt đối, thưa cô Koishi. Tôi chỉ e là chúng ta đã hơi quá tay.” Cô bé tên Koishi chợt cười nhẹ, cô quay người lại, dựa lưng vào lan can rồi ngửa người ra. “Ha, tôi cũng đoán vậy !” Okuu chỉ im lặng nhìn Koishi, sau một lúc thì cất tiếng nói “Thế tiếp theo, chúng ta sẽ làm gì đây?” Koishi quay sang nhìn Okuu và nháy mắt “Chúng ta chỉ việc chờ...cho chị Satori mạnh mẽ thêm.” “...” ---------- Trên con phố lát gạch cổ xưa nằm giữa những toà nhà xây theo phong cách Châu Âu cũ, có một chiếc xe ngựa màu đen được điều khiển bởi một người khoác một tấm khăn đen, nó lăn những bánh xe của mình một cách đều đều và chậm rãi, di chuyển chiếc xe đi qua những con phố. Chiếc xe cứ thế đi, quẹo hết con hẻm này đến con hẻm khác, tốc độ vẫn chậm rãi và giữ một nhịp điệu, khiến cho ai nhìn vào đều nghĩ đến một chiếc xe lửa chạy đều trên một đường ray. Rồi chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, đậu ngay trước một băng ghế nhỏ, nơi đó có một cô gái tóc tím mặc bộ đầm quý tộc đang ngồi. Cô dường như cảm nhận được sự hiện diện của chiếc xe ngựa đang đậu trước mặt mình, cho dù cô nhắm nghiền mắt lại còn chiếc xe thì lại không hề phát ra tiếng động khi nó tiến đến gần. “Giỏi lắm !”-Cô gái nói-”Ngươi lại tìm được ta nữa rồi, Tina.” Người lái xe lúc này bỏ chiếc mũ trùm xuống, để lộ ra mái tóc màu đỏ hồng đuợc buộc hai bên, cùng với đôi mắt bị che mất một bên. “Chủ nhân, cô lại la cà rồi, mau về thôi nào!” Laura đứng dậy, tiến về phía chiếc xe ngựa “Được, lần này coi như ngươi lại thắng, nhưng lần sau ta sẽ trốn kỹ hơn nữa.” Tina leo xuống, mở của xe cho Laura bước vào trong, sau đó cô đóng cửa lại và nói “Dù chủ nhân có trốn ở bất cứ nơi nào, tôi cũng sẽ tìm ra.” “Ta cũng đoán vậy!”-Laura chống cằm rồi nở một nụ cười bí hiểm Tina không nói gì, chỉ lẳng lặng leo lên đằng trước xe lại, sau đó đánh dây cương cho ngựa chạy đi. Chiếc xe lại bắt đầu hàng trình chậm rãi của nó để quay về thư viện, một khung cảnh tĩnh lặng của buổi tối nhanh chóng chiếm lấy khắp các con phố. “Mấy giờ rồi nhỉ?”-Laura hỏi vọng ra từ trong xe “10 Giờ 25 phút 57 giây 30 khắc.”-Tina trả lời “À...cám ơn ngươi nhé!” “Giờ là 10 Giờ 25 phút 58 giây rồi.”-Tina lại nói “Ừm ,lần sau ngươi chỉ cần đọc giờ và phút là được rồi.”-Laura thở dài Tina chậm rãi gật đầu, dù không chắc là Laura có thể trông thấy được. “Ừm, Tina này.”-Laura lại gọi lần nữa “Vâng?” “Ta cảm thấy hôm nay...mình có một chút đói rồi.” “...” “Tina?” “À, vâng, tôi hiểu rồi.” “Ừm.” Cuộc trò chuyện kết thúc, tuy là có vẻ miễn cưỡng trong lời nói, nhưng dường như là cả hai người đã hiểu được ý muốn của nhau. Chiếc xe ngựa màu đen lại tiếp tục chầm chậm lăn bánh đi tiếp trên con đường của nó, bỏ lại con phố đã bị màn đêm che phủ lại phía sau.
Mấy bà công chúa này lằng nhằng quá Không lấy thì thôi. Khi người ta lấy thì lại chê Koishi là new char Xem ra muốn mần gà
9.5 Divided Hôm nay quả là một ngày kỳ lạ với lớp B12III. Không hiểu lý do tại sao mà cả 3 người Rogan, Rin và Meliessa đều cùng nhau nghỉ học. Việc nghỉ học của Rin bị chú ý nhiều nhất, khi mà số buổi vắng của cô từ lúc chuyển qua lớp này đã vượt trên cả số ngày cô có mặt tại lớp. Còn đối với Rogan và Meliessa, thì những người trong lớp lại coi đó là chuyện bình thường như ở huyện. Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như đối với Nancy, người đang đứng ở ngoài kia nhìn vào, thì việc không thấy một lúc cả ba người đó khiến cô cảm thấy trống rỗng. Giờ ra chơi, các học sinh trong lớp B12III ra hay vào lớp đều ngạc nhiên vô cùng khi thấy một nữ sinh tóc đỏ đứng ngay gần của lớp, khuôn mặt cô trông rất buồn. “Ê, con nhỏ đó không phải là bạn gái thằng Rogan sao?” “Chắc tới tìm thằng Rogan, không thấy nên mới nhìn thảm hại như vậy.” “Si tình quá mức !” “Thằng Rogan nghỉ mà sao không nói con bé biết nhỉ, trông nó tội nghiệp quá !” “Bồ bịch gì mà...chậc.” Những lời bàn tán ngày càng sôi nổi và sâu xa hơn, có người còn suy đoán chắc hẳn tên Rogan đã làm điều gì đó xấu xa lắm khiến cho cô nàng diễm lệ kia buồn rầu khổ sở như vậy. Trong lúc đó, Nancy dường như chẳng chú ý đến chuyện gì cả, cô chỉ đứng dựa vào vách tường trước của lớp Rogan, đôi mắt hiện lên một nỗi trống vắng, u sầu. Sau đó, bỗng dưng có ai đó khều nhẹ vào vai của Nancy khiến cô giật mình quay người lại. “Ai đó?” “A, là mình đây, bạn còn nhớ mình chứ?” Nancy ngơ ngác hướng ánh nhìn về phía người kia, mái tóc đen, nước da ngăm ngăm, cô chẳng thể nhớ ra được nam sinh này là ai đó mà cô từng biết. “À, chắc có lẽ ngày hôm đó cậu bị ngất đi nên không nhớ ra mình là ai. Mình là bạn của Lisa, tên mình là Lenny.” Nancy ngạc nhiên, cô không nhớ ra là Lisa có quen biết với Lenny, cô chỉ nhớ lần duy nhất thấy họ gặp nhau là hôm mà cô gửi cho Rogan số điện thoại của mình. Hơn nữa, không lẽ Lisa, bạn của cô lại chịu làm bạn với người tai tiếng như Lenny. “Cậu...cậu là bạn của Lisa thật ư?” Lenny cười, lấy tay gãi đầu “Nghe khó tin quá nhỉ, nhưng đúng là Lisa đã chịu làm bạn với mình, cậu ấy là một người rất tốt.” Nancy chỉ lặng lẽ gật đầu một cách thờ ơ, dường như việc Lisa làm bạn với ai bây giờ dường như đã không còn quan trọng với cô nữa rồi. Một lần nữa, cô hướng ánh nhìn của mình vào lớp học của Rogan, nơi mà bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía cô và Lenny. “À...ừ...thôi, mình phải về lớp đây.” “Ừm, chào tạm biệt.” Lenny vừa dứt lời chào thì Nancy lập tức quay người chạy đi ngay, để lại một cảm giác hơi buồn trong lòng của cậu. Dường như là những bạn của Lisa không thích Lenny, cậu nghĩ cũng phải thôi, bản thân cậu là kẻ tai tiếng như thế mà. Cậu cũng không mong sẽ có nhiều người biết cậu là bạn của Lisa, chuyện đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống ở trường của cô ấy. Lenny chẳng hiểu tại sao cậu lại trở nên quan tâm đến Lisa như vậy. Nhưng cậu nghĩ, chắc đó chỉ là biểu hiện của tình bạn thôi. Cậu không hề muốn nghĩ sâu xa làm gì. … “A, Nancy, cậu về lớp rồi đấy à? Thế nào, cậu đã thấy đỡ hơn nhiều chưa?” Nancy vừa trở về lớp của mình, người bạn thân của cô đã ngay lập tức chạy đến hỏi thăm. “À...ừm...mình ổn.” “Vậy sao? Nhưng mình cảm thấy sắc mặt của cậu vẫn còn kém lắm. Hay là cậu trở lại phòng y tế nghỉ tiếp đi.” “Thôi, mình đã khoẻ rồi, giờ cậu làm ơn để mình yên tĩnh một lúc nhé !” Lisa thấy Nancy có vẻ không vui nên im lặng và để cho cô ấy về lại chỗ ngồi của mình, không hiểu sao cô lại có một cảm giác kỳ lạ, nó như đang báo với cô rằng Nancy đã không còn cần đến sự quan tâm của cô nữa. Họ dường như đang dần xa cách nhau ra. Lisa không biết tại sao, nhưng Nancy đã bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Bây giờ, dù Nancy đang ngồi ngay trước mặt cô, nhưng Lisa đã không còn cảm thấy được sự thân thiết giữa hai người như xưa nữa. Cô chỉ mong là tình trạng này giữa bọn họ sẽ sớm biến mất, cả hai sẽ lại nói chuyện với nhau bình thường như cũ. “Ôi, Nancy ơi, đằng sau áo cậu bẩn hết rồi kìa !” Một nữ sinh khác trong lớp vừa lên tiếng nói gì đó về Nancy, Lisa lập tức quay sang nhìn về phía Nancy thì thấy cô ấy đang lúng túng phủi những vệt bụi màu trắng đằng sau lưng mình. Trong lòng Lisa bỗng xuất hiện một nỗi nghi hoặc, tại sao lưng của Nancy lại dính đầy vệt màu trắng như vôi thế kia? Không phải là cậu ấy đã ở phòng y tế suốt sao? Như chợt nghĩ ra điều gì đó, Lisa lập tức chạy vội đến chỗ Nancy “Nancy, cậu nói mình biết xem, cậu đã không ở phòng y tế, đúng không?” Bộ dạng của Nancy lập tức tỏ ra lúng túng, cô nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của Lisa. Và dựa đó, Lisa biết rằng cô đã đoán đúng. “Vậy cậu đã không ở phòng y tế mà ở đâu suốt từ sáng đến giờ....Đừng...đừng nói với mình là cậu lại tìm đến lớp của tên Rogan nữa nhé.” Nancy lại tiếp tục im lặng, cúi gầm mặt xuống. Lisa lại đúng một lần nữa. “Tớ đã dặn cậu thế nào hả, Nancy ?”-Lisa không hiểu sao lại không thể kiềm chế hét toáng lên, trong lòng cô tự dưng lại trào dâng một cảm giác vô cùng khó tả. Cô đã mong có thể tách Nancy khỏi Rogan, và mong cậu ấy sẽ nhanh chóng trở lại như trước kia, nhưng mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn. Nancy đã nói dối giáo viên, trốn tiết để đứng đợi ở trước lớp Rogan đến bẩn cả áo. Bây giờ thậm chí Lisa không thể nhận ra Nancy đã thay đổi như thế nào. Mọi chuyện xảy ra làm cho cô chỉ muốn hét lên. “Nancy, nghe tớ, cậu đừng vì tên Rogan đó mà...” “Đừng ra lệnh cho mình !”-Nancy hét ngược trở lại, khiến cho Lisa giật mình. “Nancy...” “Cậu không phải là mẹ mình, đừng có bảo mình phải làm những gì, hay không làm những gì!”-Nancy la lên trước mặt Lisa. Mọi người trong lớp lập tức bị thu hút và đồng loạt hướng ánh nhìn về phía hai người bọn họ. “Nancy, không phải đâu, mình chỉ muốn tốt cho cậu, mình không muốn cậu...” “Đừng có ngăn cản mình nữa trong khi cậu cũng đang quen với Lenny! Mình cần Rogan, mình cần cậu ấy, mình không cần cậu! ” Nói rồi, Nancy đứng dậy, cô xô Lisa một cái mạnh, rồi vụt chạy đi. Lisa bị ngã xuống đất, đầu cô bị va vào cạnh bàn khiến cô đau nhói, nhưng nó chẳng là gì cả so với những vết dao mà Nancy vừa cứa vào trong lòng cô. “Khoan đã, Nancy!”-Lisa gọi với theo nhưng không kịp, Nancy thoáng chốc đã biến mất rất nhanh vào trong đám đông khi vừa ra khỏi cửa lớp. Ánh nhìn của những người trong lớp lúc này lại hướng về phía Lisa, khi họ nghe thấy Nancy nói Lisa đang quen với một người tên Lenny, trong đầu họ chỉ có thể liên tưởng đến một người, người mà nổi tiếng ở trường này chỉ đứng thứ hai sau Rin Mothman, đó là Lenny Tang, con quỷ Châu Á. Những lời bàn tán xầm xì nổi lên, họ bắt đầu to nhỏ về chuyện giữa Nancy và Lisa, rồi chuyện về Lisa và Lenny, Lisa chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ và khó chịu những học sinh trong lớp của mình như vậy, họ lúc này chẳng khác gì đám học sinh hay soi mói của lớp B và C. Chưa lúc nào hơn lúc này, Lisa hiểu được cảm giác của Lenny như vậy. Khi mà cậu ta phải chịu những thứ như thế này gần như là hàng ngày. Lisa gắng gượng đứng dậy, và có hai bàn tay bỗng nhẹ nhàng đưa đến giúp cho cô đứng dậy. Lisa ngước mặt lên thì thấy hai bàn tay ấy không phải của ai khác hơn là những người bạn thân của cô, Maira và Holland. “Cậu không sao chứ, Lisa?”-Họ nhẹ nhàng lên tiếng Lisa chợt thấy mắt mình nhoè đi, chưa bao giờ cô cảm thấy muốn được khóc như lúc này. Có lẽ Lisa đã không thể kiềm chúng lại được nữa rồi, cô đành ôm chầm lấy những người bạn của mình và khóc nức nở. … Lenny ở lại trường trễ vì cậu phải trả lại đồ làm vệ sinh sau ca trực nhật. Sau khi cất gọn gàng tất cả các dụng cụ vào tỏng kho và khoá cửa lại cẩn thận, Lenny thả bộ trên cầu thang dẫn xuống dưới sân với một tâm trạng thoải mái. Lenny rất thích những ngày làm trực nhật thế này, đó luôn là 1 cái cớ hay cho việc cậu đến chỗ làm trễ, cậu sẽ hoàn thành việc trực nhật thật nhanh và dành chút thời gian tận hưởng khoảng thời gian rãnh rỗi hiếm có trước khi đi đến quán của ông Lawrence. Lenny quyết định sẽ đi đến chiếc ghế yêu thích của mình để ngồi nghỉ, đó là một băng ghế nằm giữa hai chậu cây xanh to đùng. Không hiểu tại sao Lenny lại thích chỗ ngồi đó như vậy, nhưng nó cho cậu cảm giác bình yên. Hơn nữa, khi Lenny đến gần những khu vực có nhiều cây xanh, cậu lại cảm thấy như đang ở cạnh bên những người bạn trong khu rừng của mình vậy. Phải, nghe rất lạ nhưng Lenny đúng là cảm thấy như vậy đấy. Nói về những người bạn ở trong rừng, dạo này Lenny cũng ít gặp họ đi nhiều, không phải có chuyện gì xảy ra giữa họ, mà là do bản thân cậu thấy đôi khi cũng cần để cho những tiên nữ kia có sự riêng tư trong khu vực riêng của họ. Sẽ là không cần thiết nếu như ngày nào cậu cũng đến đó, chẳng để làm gì cả, chỉ tổ làm phiền thêm cho những tiên nữ đó. Có thể họ không phải là người, nhưng họ vẫn là con gái, Lenny nghĩ một người con trai mới lớn cứ đến nhà con gái suốt cũng không nên. Nhưng nói thật là chỉ mấy ngày không gặp thôi, mà Lenny đã cảm thấy nhớ những người bạn đó đến kỳ lạ, nhưng cậu vẫn tự nhủ bản thân mình phải cố gắng làm quen với cảm giác đó. Bởi Lenny biết rằng, sẽ có lúc, họ sẽ biến mất. Dù muốn hay không, Lenny cũng phải chấp nhận sự thật rằng những người bạn này của cậu không thể mãi ở bên cạnh cậu được. Họ không thể sống ở thế giới này mãi được, họ sẽ phải quay về nhà. Và Lenny đang chiến đấu vì điều đó. Quả thật khó nghĩ, khi mà cậu biết rằng bản thân cậu không hề muốn những tiên nữ đó rời khỏi đây. Nhưng họ không thể sống suốt đời ở đây với cậu được. Một lúc nào đó, có lẽ sẽ không có sự lựa chọn nào tốt hơn là để 3 người bọn họ ra đi. Nhưng vào lúc này đây, Lenny không muốn nghĩ về vấn đề đó nữa, nó làm cậu như muốn phát điên. Giờ cậu chỉ muốn nằm dài trên chiếc ghế yêu thích của mình và nghỉ ngơi thôi. Đáng tiếc cho Lenny, khi mà cậu đến đó thì chiếc ghế ấy đã có người ngồi rồi. Lenny thở dài, chán nản và đã định bỏ đi nếu như cậu không chịu khó nhìn kỹ lại thêm một chút nữa. Ban đầu cậu đã tưởng là mình nhìn lầm, nhưng sau khi chăm chú quan sát người ngồi trên chiếc ghế ấy thì cậu nhận bỗng nhận ra đó không ai khác hơn chính là Lisa. Sao cô ấy vẫn chưa về nhỉ, giờ cũng đã muộn rồi mà? Lenny tự hỏi “Lisa...là Lisa phải không?”-Lenny đi lại gần và cất tiếng hỏi Lisa quay sang nhìn, và cô nhận ra Lenny đang tiến về phía mình. “Lenny đấy à?”-Lisa nói-”Cậu vẫn chưa về sao?” “À chưa, mình ở lại trực nhật, mình làm xong sớm nên tranh thủ đi dạo quanh trường một chút.” “Ừm, ra vậy.” Lenny cảm thấy giọng nói của Lisa có vẻ buồn rầu, cậu đoán là có lẽ cô vừa gặp chuyện gì đó không vui, cho nên cậu nghĩ sẽ lại đó nói chuyện với cô ấy một chút. “Cậu không phiền nếu mình ngồi đây chứ, Lisa?” “Ừm...không.” Lisa bảo không phiền nhưng giọng nói của cô lại ngập ngừng, cho nên Lenny biết rằng cô ấy đang cần ở một mình hơn, an ủi lúc này có lẽ sẽ chẳng giúp được gì hơn. “Nói vậy thôi, Lisa, chứ mình nghĩ là cậu dường như đang có chuyện không vui và cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Thôi mình không làm phiền cậu nữa.” Lenny vẫy tay chào tạm biệt Lisa rồi quay đi, nhưng Lisa bỗng níu tay áo của cậu lại. Lenny ngạc nhiên quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Lisa, cậu không muốn thừa nhận nhưng phải nói là trông Lisa trở nên xinh đẹp hơn khi cô ấy buồn. “Đừng đi vội, Lenny. Ở lại với mình một chút nữa đi, thực ra lúc này mình đang cần có một người ở cạnh bên hơn bất cứ lúc nào khác.” Nghe những lời của Lisa nói, Lenny cũng không nỡ mà quay lưng đi. “Mình không muốn cậu trông thấy bộ dạng của mình thế này, nhưng bây giờ mình cảm thấy chỉ có cậu mới có thể là người hiểu hết tâm sự của mình thôi, Lenny à.” Lenny chợt cảm thấy đỏ mặt, cậu thật sự không ngờ là cuộc đời mình đôi khi cũng có thể là chỗ dựa cho một ai đó, là người mà ai đó tin tưởng và kể ra tâm sự của bản thân. Mặt Lisa cũng đỏ bừng lên vì những lời do chính cô nói ra, cô từ từ buông tay áo của Lenny ra. Lúc này đây, Lenny biết mình đang được chứng kiến một hình ảnh đáng yêu nhất đối với một người đàn ông, một cô gái đang e lệ. Cái ý nghĩ về chuyện có thể họ mãi sẽ chỉ là bạn tự dưng lúc này biến đâu mất tiêu. Lenny chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc bật cười với chính bản thân mình.
Axe đạt tên chap TA. Med cũng muốn đặt vậy lắm nhưng lỡ viết truyện Việt rồi [video]ysSxxIqKNN0[/video] ------------- Thiếu 1 thằng. ------------- Bị đá ------------- Đau đớn thay người ta nghĩ cần ta nhất lại không cần ta >.< PS: Lisa là đồ tài lanh -------------- Thiếu chữ "tài" .............
Cám ơn Med nhiều, đã sửa chữa. Ừm, đôi khi ta hay bị ngộ nhận là người quan trọng đối với ai đó. Để rồi sau đó ngỡ ngàng nhận ra mọi chuyện luôn có mức độ của nó.
Chà Chap này thiệt là buồn Từ lúc Rogan xuất hiện thì Lisa đã trở nên cô đơn, may mà bạn ấy đã có Lenny bên cạnh Nancy suốt ngày bị bạn mình ngăn cấm chơi với Rogan nên có nổi cáu thì cũng chỉ là phản ứng bình thường, mặc dù mô tả khúc Lisa ngã đập đầu vào bàn thiệt là thấy tội >.< Có lẽ điều đó sẽ khiến anh Phan đồng cảm với nhân vật này hơn :) Trong chuyện này thì mình nghĩ rằng cả hai vừa sai lại vừa không sai Mình sẽ phân tích chuyện này theo suy nghĩ của mình và theo cách vẽ sơ đồ của anh Phan Nancy vì quá lo lắng cho Rogan nên đã nổi giận với Lisa Lisa vì sợ mất bạn và lo lắng cho Nancy nên mới cấm cô chơi với Rogan => Xét về mặt tình cảm thì không ai sai cả, họ đều có nỗi khổ tâm riêng nên có thể thông cảm được Nancy đã xô Lisa ngã vào cạnh bàn Lisa luôn miệng nói xấu về Rogan và đã từng có hành động cùng với lời nói ác ý với Rogan => Chỉ vì thế mà Nancy đã có hành động đó với Lisa liệu có quá vô tình? Lisa chỉ vì sợ cô đơn nên đã rất căm ghét Rogan và ngăn cấm hạnh phúc của bạn thân mình, liệu điều đó có quá ích kỷ? Dù sao thì mình thấy đây là một trong những loại gia vị để làm nên một câu chuyện hay Mâu thuẫn giữa các nhân vật thuộc phe thiện luôn khiến người xem phải có nhiều suy nghĩ Những hành động quá đáng của họ cũng chỉ là vì họ có những nỗi khổ tâm riêng mà ít ai hiểu đc. Liệu họ đúng hay sai? P/s: Chà, lúc post xong mới thấy mình viết dài quá
@Tiểu Cô Nương: Em nói gần hết những điều anh nghĩ rồi đấy nhưng anh vẫn cần bổ sung thêm chút nữa :) Những mâu thuẫn không đáng có kiểu này chỉ còn cách là họ nên nói thẳng với nhau một cách khéo léo Lisa có thể nói tâm sự của mình ra cho Nancy biết bởi vì họ vốn là bạn thân của nhau nên việc này sẽ chẳng có gì phải xấu hổ Chỉ có điều, với tính cách của Lisa thì điều này xem ra hơi khó =.= Tớ không ghét Lisa vì bản chất em này vẫn là tốt Chỉ là tớ không thích cách ẻm đối xử với Rogan. Cậu ta có tội tình gì chứ? :) Mặc dù Lisa có vẻ hung dữ nhưng lại khá dịu dàng với Lenny, it's so good
Cám ơn vì những dòng comment ý nghĩa của hai bạn. Lisa quar có một chút ích kỷ, khi nghĩ rằng mình có thể chăm lo và bảo vệ Nancy, cô nghĩ họ là bạn thân nên có lẽ việc cô làm là đúng. Nhưng thực tế nó lại gây một tác dụng ngược. Nói về Nancy, thực ra cô bắt đầu có những biểu hiện xa cách với ba người bạn của mình, nhất là từ sau sự kiện Shadow, cô dần ít trò chuyện với họ và thường tìm đến lớp của Rogan. Đối với Lisa, việc mình bị lờ đi khiến cô khó chịu, không phải Lisa tức Nancy vì cô ấy thích Rogan, mà tức Rogan vì khiến cho tình bạn của họ thay đổi. Những cảm xúc khá tiêu cực và mãnh liệt, phải không? Nhưng các cậu yên tâm, khi con người ta bắt đầu xa cách nhau, và tự chiêm nghiệm lại chính bản thân thì họ sẽ nhận ra những sai lầm của mình trong các quan hệ với người khác. Sau cú sốc này, mong là Lisa và Nancy sẽ có thời gian suy nghĩ về chuyện giữa bọn họ với nhau.
9.7 Bartender Ngày hôm qua, khi vừa trở về thư viện, Laura vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy toàn bộ người hầu trong thư viện của mình ai nấy cũng hối hả chạy đi đâu đó trông vô cùng gấp gáp, người thì mang theo dụng cụ y tế, người xách nẹp gỗ, kẻ thì xách thau nước nóng...nói chung là loạn. Sau khi chặn được một người hầu và hỏi cho ra nhẽ, Laura mới biết là thư viện của họ mới tiếp nhận một người bị thương đến đây để chữa trị. Trả lời câu hỏi của Laura xong, cô gái ấy cũng chạy vụt đi mất về phía căn phòng phía trong của thư viện. Laura tự hỏi: sau nhà trẻ, Diana không lẽ đang định chuyển qua kinh doanh bệnh viện? … Sáng hôm sau, sự khó chịu của Laura đã lên đến đỉnh điểm khi mà giờ uống trà yên tĩnh vào buổi sáng của cô liên tục bị chen ngang giữa chừng bởi những tiếng bước chân lcủa những người hầu chạy qua chạy lại. Bực mình hơn, theo chỉ thị của Diana đưa ra, hôm nay thư viện tạm đóng của 1 ngày. Còn gì khiến Laura chán hơn thế chứ? “Ta không chịu nổi nữa rồi! các ngươi có mau dừng lại không thì bảo? đây là nhà ta chứ đâu phải là bệnh viện tư !” Những người hầu lộ vẻ ngạc nhiên, họ quay đầu nhìn Laura trong chốc lát, rồi lại tiếp tục lặng lẽ bỏ đi ngay. Laura khẽ thở dài “Ta tủi thân quá, Eva ạ! Tuy cũng là người có ngang quyền sở hữu nơi này như Diana, nhưng ngoài ngươi và Tina ra, chẳng còn bất kỳ người hầu nào chịu nghe lời ta tuyệt đối như khi họ nghe lời mụ phù thuỷ ấy.” Eva khẽ mỉm cười “Họ đã theo phục vụ tiểu thư Diana lâu hơn tiểu thư Laura, vả lại em nghĩ dù Diana có mất đi quyền sở hữu nơi này đi nữa, thì những người đó vẫn sẽ hết lòng đi theo cô ấy đến bất cứ đâu.” Laura lặng lẽ nhìn xung quanh “Thật nhàm chán!” Rồi cô bắt gặp một người đang ngồi ở dãy bàn đọc sách gần đó Rogan Dungeon. A, Laura nghĩ, tại sao không bày trò chọc phá tên nhóc này cho vui nhỉ? Nghĩ thế, cô liền đứng dậy và tiến về chỗ Rogan. Rogan không hề biết Laura đang di chuyển về phía mình, một phần vì cô ta di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, một phần vì cậu đã mệt mỏi rã rời sau đêm qua. Sau trận đấu với Sasha, cậu đã lập tức tới ngay thư viện mang theo Sasha đang bị trọng thương, với suy nghĩ là sẽ bằng mọi giá xin được sự giúp đỡ từ Diana dù có thể khiến cô ấy khó chịu. Tuy vậy, Diana không hề tỏ vẻ khó chịu, ngay sau khi hiểu được chuyện gì đã xảy ra, cô ấy lập tức tập trung toàn bộ người hầu trong thư viện lại để chữa thương cho Sasha. Sự tận tình của cô và những người hầu ở đây khiến cho Rogan vô cùng cảm động, cậu không biết là bản thân mình sẽ nên nói bao nhiêu từ “cám ơn” cho đủ với Diana khi cô ấy trở ra. Dù gì thì, cả đêm qua Rogan đã không ngủ được vì mãi lo lắng cho tình trạng của Sasha, cậu cứ sợ rằng nếu mình ngủ, có khi tình trạng của Sasha đột ngột trở nên nguy kịch thì cậu sẽ không trở tay kịp. Thức đêm mới biết đêm dài, đêm không ngủ mới biết mỗi buổi sáng ngủ dậy mình trông tươi tắn thế nào.Rogan lúc này gần như đã gục ngã, nhưng không hiểu là đã có thứ sức mạnh tinh thần nào đó sâu thẳm bên trong giúp cậu bám trụ được tới giờ. Về phần Laura, khi đến gần và trông thấy bộ dạng thất thểu của Rogan, cô tự nhiên nghĩ ra một trò đùa. “Này, Rogan, trông ngươi mệt mỏi quá rồi đấy?” Rogan liền ngóc đầu dậy để nhìn xem ai vừa đến “Chào cô, Lauretia.” “Sao còn ngồi đây ở nữa? Trông ngươi thế này thì có lẽ đang cần được tắm rửa sạch sẽ và ngủ một giấc thật ngon cho đến tối.” “À không”-Rogan nói-”Tôi có thể ngủ ở đây được rồi.” “Ta mà để ngươi ngủ đây thì thiên hạ sẽ gọi ta là không hiếu khách. Nào đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi vô cùng thơm tho và ấm áp, thích hợp hơn để làm một giấc ngon lành.” “Nơi...nơi nào?” “Giường của Eva!”-Laura nói lớn Cô quay sang và thấy Eva đang trố mắt nhìn mình như đang hỏi “tại sao?”. Laura chỉ khẽ nháy mắt. Còn Rogan thì lắc đầu lia lịa từ chối “Không...như thế thì không ổn cho lắm...” “Không ổn? Ngươi chê chỗ ngủ của người hầu ta không đẹp ư? Nói cho ngươi biết nhé, sau này dù ngươi có cưới vợ và có một chiếc giường tân hôn, nó cũng sẽ mười lần tệ hơn giường của Eva nhà ta đấy!” Từ xa, Eva suýt tí nữa là bật cười khi nghe Laura nói vậy. Trong khi Rogan thì há miệng ngơ ngác “Không...tôi..không hề có ý như vậy...chỉ là...tôi đang bẩn thế này...nằm lên giường của con gái thì thật là...”-Rogan cố gắng tìm cách chống chế Laura cười giòn “Ahaha, ra thế. Hoá ra ngươi sợ mình làm bẩn giường Eva sao? Không sao, nếu thế thì ngươi chỉ cần đi tắm một cái là ổn ngay.” “Nhưng”-Rogan nói-”Tôi không có quần áo ở đây.” “Không sao cả, ta sẽ cho ngươi mượn một bộ.”-Laura mỉm cười rồi nói-”Eva! Mau đem đến đây một bộ đồ nào sạch sẽ và đẹp nhất.” Eva nói “Nhưng thưa tiểu thư, thư viện của chúng ta làm gì có đồ cho nam giới ạ?” Laura tiếp tục quay lại rồi nháy mắt với Eva “Thì đã sao, ta thấy Rogan của chúng ta mặc đồ con gái vào thì vẫn cực kỳ hợp mà.”-Rồi cô quay sang Rogan-”Đừng lo, hôm nay thư viện đóng của mà, chả ai thấy ngươi đâu mà sợ” Rogan há hốc mồm, cậu không thể tin nổi những gì con ma cà rồng điên khùng kia vừa nói, nó có âm mưu gì đây khi bắt cậu phải làm những thứ quái đản đó đây? “Tôi...chưa muốn tắm bây giờ.” Lần này, Laura nhe răng ra cười, để lộ những hàm răng nhanh bén nhọn ra trước mặt Rogan “Ta đang nói ngọt đấy nhé, nếu cậu không chịu nghe thì ta đành...” Rogan biết con ma cà rồng này đang định làm chuyện gì đó điên rồ, cho nên cậu đứng dậy và chạy vụt đi. Tuy nhiên, Rogan ngay lập tức bị Eva dùng hai tay giữ lại, sau đó cô ta ấn Rogan nằm sấp xuống sàn, giữ hai tay của Rogan ra sau giống như cảnh sát đang khoá tay tội phạm “Cô làm gì vậy? Mau thả tôi ra!” “Bất lịch sự quá, Rogan. Tiểu thư của tôi còn chưa nói xong.”-Eva lạnh lùng đáp Laura cười “Nào bây giờ, Eva, mau dẫn cậu bé của chúng ta đi tắm rửa cho sạch sẽ đi. Nhưng nhớ là nhẹ tay với cậu ta thôi.” Sau đó, Laura ngồi chờ xem Rogan sẽ có bộ mặt như thế nào khi phản ứng lại cô. Tuy nhiên, cái cô thấy chỉ là khuôn mặt hốt hoảng của Eva “Sao vậy Eva?”-Laura hỏi “Cậu...cậu ta ngất đi rồi.” Sự mệt mỏi cuối cùng đã đánh gục Rogan, cậu đã thiếp đi mất trong lúc bất lực chống trả lại sự kiềm chế của Eva. Laura thở dài “Mau đưa cậu ta vào phòng nghỉ đi!” “Phòng nào, thưa tiểu thư?” “Tất nhiên là phòng của ngươi rồi.” “Vậy là...làm thật à?” “Không nên để hắn nằm đây, Diana mà thấy sẽ làm ầm lên cho mà xem.” Tuy hơi miễn cưỡng, nhưng cuối cùng Eva cũng đành phải khiêng Rogan vào trong phòng mình và để cậu nghỉ ngơi trên giường của cô. Laura lại quay trở về nhâm nhi tách tà của mình. Nếu có ai đó hỏi cô có cảm thấy là mình hơi quá đáng không khi đùa giỡn như vậy, Laura sẽ chỉ cười và nghĩ ra thêm trò gì đó để chọc phá người vừa hỏi câu đó. Trong cuộc đời của Laura, chỉ có 2 lần duy nhất là cô đã hối hận về những việc mình đã làm. “Đôi khi cả thượng đế cũng phạm sai lầm, đúng không, Robert?”-Laura tự lẩm bẩm với chính mình Không còn nghe thấy tiếng bước chân của những người hầu nữa. Lúc này, không gian xung quanh đã yên tĩnh trở lại với thư viện. CỘC CỘC CỘC. Có tiếng ai đó gõ cửa thư viện, nó làm cho Laura chú ý. Sao vậy nhỉ? Không phải đã treo bảng “đóng của” ngày hôm nay sao? Sao vẫn có người lì lợm đến phá hỏng buổi sáng yên tĩnh của cô vậy nhỉ? CỘC CỘC CỘC. Laura định lên tiếng gọi một người hầu ra mở cửa thì bỗng bước ra từ đằng sau những ngăn sách một cô gái khoác áo đen có mái tóc đỏ hồng. Đó là Tina, cô đi từng bước chậm rãi đến gần cánh cửa và mở nó ra. “Cô tìm ai?” “Xin lỗi chị, cho em hỏi là cô Diana có ở nhà không ạ?” Laura thoáng trông thấy một cô bé nhỏ nhắn có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc đang đứng bên ngoài cửa, cô nhận ra đây là một trong những đứa trẻ mà tên Roy đã dẫn đến vào cái hôm mà bắt đầu sự kiện Azygous. Cô bé tên là Meliessa. … “Rogan đâu rồi, Laura?” “Cậu ta mệt nên tôi bảo Eva đưa cậu ta đi nghỉ ngơi rồi.” Diana nhìn Laura với vẻ mặt hồ nghi, con ma cà rồng ngịch phá này cũng biết làm những chuyện như vậy à? “Chắc cậu lại làm gì xấu nên muốn “thủ tiêu” nó, đúng không?”-Diana hớp một ngụm trà rồi nói “Hê hê, không thể qua nổi mắt cậu.”-Laura cười đáp trả Meliessa ngồi ở giữa, cô ngơ ngác nhìn hai người họ rồi lại nhìn vào ly trà nóng bốc khói đặt trước mặt mình, trong đầu vẫn không hiểu hai con người kia vừa nói chuyện gì với nhau. Rogan đã đến đây và bị “thủ tiêu” ư? Có khi nào cô sẽ là người tiếp theo không? Diana lúc này quay sang Meliessa và hỏi “Có chuyện gì mà hôm nay em lại đến đây vậy, Meliessa?” Meliessa nói “Dạ...thưa, em đã gặp phải một chút rắc rối.” “Là chuyện gì, nói ta nghe thử xem !” Meliessa ấp úng “Em...em...đã làm mất thiên sứ hộ mệnh của mình.” ---------- Trung tâm của thành phố Bạc là một đô thị nhộn nhịp và đông đúc dân cư. Giống như một pháo đài, nơi này tồn tại với một sự khác biệt vô cùng lớn với những nơi khác trong thành phố. Bởi vì tại đây, sự văn minh và tiến bộ là tiêu chuẩn cho cuộc sống của người dân, họ không cần quan tâm đến thành phố này nổi tiếng là vì cái gì, họ vẫn thích cuộc sống trong một đô thị hiện đại hơn. Chính quyền cảm thấy những khu vực huyền bí và cổ xưa nằm xung quanh ngoại ô hay rìa thành phố khiến cho khu đô thị nơi họ đang sống bị lọt giữa vòng vây nguy hiểm. Do đó, mặc kệ những lời kêu gọi từ người dân là “bảo tồn”, chính quyền lại muốn mở rộng phạm vi của đô thị hơn. Họ muốn mang khoa học và kỹ thuật đến cuộc sống của những người “không hoà nhập”, mang nhà cao tầng thay thế cho những toà nhà cổ xưa và cũ kỹ, mang nhà máy và trường học đến thay thế cho dinh thự cổ và thư viện ở những vùng sâu xa vẫn chưa thực sự nằm trong sự kiểm soát hoàn toàn của họ. Thế nhưng, lại có một thứ phi khoa học đang tồn tại mà khiến cho các chính quyền lo lắng. Đó là Azygous. Phạm vi ảnh hưởng của Azygous quá lớn, chính quyền hoàn toàn bất lực trong việc bảo vệ đô thị của họ được an toàn tuyệt đối trước những gì mà vòng tròn Azygous đang thu hút đến thành phố Bạc. Và như là một điều tất yếu, khu vực bình thường nhất thành phố này bắt đầu bị những thứ “không bình thường” xâm lấn. … Có một quán bar khá nổi tiếng, có tên là Pstone nằm trên một trong những con đường nhộn nhịp nhất thành phố. Không giống như những hộp đêm khác, có đi theo xu hướng đèn mờ, gái nhảy, thuốc lắc, nơi này rất khác biệt. Tất cả ánh đèn 7 màu bị thay bằng màu xanh lơ dịu nhẹ, nhạc dance đổi thành nhạc Jazz sâu lắng, cửa thép kín mít thay bằng cửa kiếng trong suốt, tạo sự minh bạch rõ ràng. Máy Dj và tranh treo tường kỳ quái thì lại được thay thế bởi những hồ nước nhỏ nhân tạo, tường lát đá hoa cương và tranh trừu tượng nghệ thuật. Do quá nhiều thứ thay đổi, nơi này không còn giống như là một quán bar nữa, tuy rằng nó vẫn phục vụ các đồ uống có cồn, kiêm luôn các hoạt động khác như mát xa, đọc sách. Trở thành nơi cho mọi người cùng đến giao lưu, trao đổi về các thú vui nghệ thuật như âm nhạc, văn học, nhiếp ảnh...Dần dà, đến nơi này không còn chỉ có những người trưởng thành nữa, mà gần như là mọi người ở mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp trong xã hội. Ngoài những điều kể trên, còn một điều nữa cũng thu hút mọi người đến đây không kém, đó chính là vị chủ quán. Không giống như những ông chủ quán giàu có bụng phệ ở các quán bar hay hộp đêm, chỉ giao thiệp với dân lắm tiền nhiều của và hầu như không bao giờ xuất hiện. Chủ quán của Pstone lại là một thanh niên trẻ, có khuôn mặt khả ái, quyến rũ, anh có mái tóc dài màu vàng được buộc đuôi ở sau, tính tình nữa hiền lành, nữa bí ẩn. Đặc biệt, không biết vì lý do gì, một bên mắt của anh bị che lại bơi một miếng bịt. Tuy là chủ quán, nhưng anh lại là một trong người trực tiếp phục vụ những món cốc tai và rượu pha chế cho khách hàng của mình. Động tác của anh khi pha chế đồ uống là vô cùng điệu nghệ, đặc biệt món cốc tai do anh pha luôn thơm ngon hơn những người khác làm. Hơn nữa, do tính tình hoà đồng của mình, Xion-người chủ quán-đã nhanh chóng gây cảm tình với rất nhiều người. Mỗi ngày luôn có những hàng dài người xếp hàng để đợi được thưởng thức đồ uống hoặc là chiêm ngưỡng dung nhan của chàng trai này. Và đương nhiên, đa phần trong số những người đó là những phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Ngày nào cũng vậy, Xion luôn bị vây quanh bởi vô số những thiếu nữ, quả phụ, trẻ em và đàn ông “đẹp”. Đa số họ đều đã phải lòng chàng trai này, còn bản thân anh thì rất vô tư, luôn hết mình phục vụ cho họ, dù đó là bất cứ ai, cảnh sát, người mẫu hay thậm chí là ăn mày....Miễn là...đừng ăn quỵt. Tuy nhiên, ngày hôm nay, Xion đã vô tình bắt gặp một người quen của mình trong các đám đông mà vẫn thường xuyên đến quán Pstone. Điều đó khiến cho anh quyết định hôm nay bản thân mình sẽ phá lệ một bữa. Bỏ dỡ việc pha chế của mình, Xion đứng dậy, rời khỏi quầy bar và tiến về phía cô gái nhỏ nhắn mặc một bộ đầm hoa có tông màu trắng và đen trong sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người. Xion cúi xuốn cho mình vừa bằng với cô bé, miệng mỉm cười. “Sapphire, đã lâu không gặp, em còn khoẻ chứ?” Cô bé kia khẽ gật đầu, lúc này đây những người trong quán mới chú ý thấy đó là một cô gái rất nổi bật trong chiếc đầm hoa dài quý phái đi cùng nón đội đầu bằng vải mềm có ren, tóc dài xoăn màu bạc, đôi mắt màu xanh dương hoà với tím, đẹp như là một loại đá quý có cái tên trùng với tên cô: Sapphire. “Em vừa từ nước ngoài về, chắc vẫn còn đang mệt, để tôi đưa em vào trong nhà để nghỉ ngơi.”-Xion nói Sapphire gật đầu mỉm cười. Kế bên cô là một đống hành lý cồng kềnh chất lên nhau, không hiểu sao cô gái này lại mang hết được tất cả, nhưng không còn quan trọng nữa, vì từ lúc này Xion đã thay cô tiếp quản chúng. … “Xion à, cốc tai do anh pha chế vẫn có hương vị tuyệt vời như ngày nào.” Sapphire cười tít mắt, khuôn mặt hơi ửng hồng khi mùi vị của ly cốc tai xộc lên mũi làm cho tinh thần cô cảm thấy hưng phấn. “Cám ơn em đã quá khen, trình độ của tôi vẫn còn thua kém rất nhiều so với các bartender ở bên ấy.” “Anh lại khiêm tốn nữa rồi, riêng em thì thấy tài năng của anh đâu thua gì họ.” “Tôi cũng mong vậy, nhưng về vấn đề này nếu nghe một chuyên gia về pha chế rượu nhận xét thì tôi sẽ thấy yên tâm hơn.” “Ư ư, anh chê em không biết gì hả?”-Sapphire giận dỗi Xion cười nhẹ khi mà đã lâu rồi bản thân mới thấy lại hành động đáng yêu này, mỗi khi Saphire không hài lòng điều gì đó, cô lại giãy nãy lên và kêu “ư ư”. “Mà sao em về nước đột ngột thế, những người khác có biết không?” “Có chứ, chính anh Emerald gọi em và Amber về mà?” “Cả Amber cũng về đây rồi sao?” “Phải, không chỉ Amber mà là tất cả mọi người.” Xion lộ rõ vẻ ngạc nhiên, anh vẫn không thể hiểu tại sao mà Emerald lại đột ngột gọi tất cả mọi người trở về từ nước ngoài như thế, không lẽ đã có chuyện gì lớn xảy ra? “À phải, anh Emerald có bảo em ghé tới quán của anh để dặn anh một chuyện quan trọng?”-Sapphire nói “Có chuyện gì quan trọng?” “Anh ấy nói là chuyện này có liên quan đến người em gái sinh đôi của anh, chị Tina.” …
hôm nay mới rảnh ngồi đọc các truyện trong box, quyết định đọc cái Scien với cái này trc. Mới đến chap 7 nhưng phải nói là bạn dẫn dắt câu truyện rất tốt, 1 điểm + nữa là về tâm lý nhân vật. Tuy nhiên các cảnh đánh đấm nên trau chuốt hơn 1 tí, ý mình là miêu tả kĩ hơn những chỗ ấn tượng để làm ng` đọc thấy rõ. Còn lại chắc mai đọc tiếp. Thân.
Chúc mừng axe có thêm độc giả và cũng chúc tri có hai mắt tốt Bây giờ mà đọc từ đầu chắc điên mất Tui bảo mới người làm chap dẫn link như tui hay hơn post liên tiếp ko. Giờ mà lục page ------------------ @axe: lại có thêm tép mới Em.Sap,Am chắc còn ruby,diamond,topaz,.... @@ Thú vị đoạn con ma cà rù tính mặc quần áo hầu gái cho rogan Chắc ảnh xinh gái lắm