Hà, mấy chap qua tạm thời chỉ nói về tâm tình mấy anh chị Rogan, Meliessa và Rin trong độ tuổi mới lớn thôi, sẽ nhanh chóng trở lại battle nhanh thôi, mọi người ạ. @Gia: Sapphire là nhân vật cũ, còn Aquamarine là nhân vật mới. Thực sự thì những người mang cái tên có đá quý trong gia tộc Belphagor chỉ có vài người, cho nên sẽ không làm khó quá cho mọi người về sau đâu. @Med: hà hà, mọi nhân vật đều được ví von với tình trạng sinh trưởng của một loại cây, màu mè lắm.
chà, vẫn tiếp tục là 1 chap tâm trạng. Rogan và Meliessa có phần trái ngược nhỉ, 1 ng` sau khi đi học lại thì vui vẻ do tìm lại 1 thứ gì đó, 1 ng` thì mất đi 1 thứ gì đó. Mình khá mong chờ cảnh các nv tụ họp 1 lần nữa tại thư viện đấy, k biết họ sẽ đối xử với nhau thế nào sau những biến cố vừa xảy ra. btw, i want more roy :(. quả thật những chap gần đây làm lắng đọng nhịp truyện xuống khá nhiều, cho ng` đọc có thời gian để tiêu hóa những gì vừa xảy ra. Nhưng do axe post chap hơi lâu nên thời gian tiêu hóa dài quá, có thể quên mất 1 số chi tiết.
@Kagi : mình sẽ cố gắng phát triển mạch truyện nhanh nhất có thể, mong là cậu vẫn theo dõi thường xuyên nhé. @Shany : Thực sự thì bây giờ mình viết nó cùng với From Dawn Till Dark, cho nên tiến độ lâu hơn xưa nhiều. Nhưng mong cậu vẫn ghé thăm và ủng hộ nhé.
13.9 Lost (2) Khi một người bỗng dưng đánh mất thứ quan trọng trước mắt mình, họ sẽ hành động như thế nào? 19g30 tối, khu vực ngoại vi thành phố. “Cháu xin nghỉ sớm nhé, bác Lawrence !” Mỗi khi bước ra từ trong quán ăn của ông Lawrence, Lenny thường không bỏ sót cơ hội nào để nhìn lên bầu trời đầy sao, một thói quen đã có từ lúc cậu rời khỏi căn gác trọ bừa bãi, đầy những kỷ niệm không vui vẻ kia. Bất giác thở dài, Lenny biết là cho dù đến lúc này, bản thân đã rất cố gắng làm việc vất vả, nhưng cậu và mẹ mình vẫn chưa thể kiếm được một nơi sống ổn định mà không cần làm phiền đến vị chủ quán tốt bụng. Ngoài việc sống ổn định ra, nó cũng cần phải an toàn nữa, bọn chủ nợ của số tiền tên cha dượng khốn kiếp của cậu mắc phải không vì thấy hắn và mẹ con cậu biến mất mà dễ dàng bỏ qua. Số nợ đó có lẽ không lớn với chúng, nhưng lại không hề nhỏ với cậu, bọn đòi nợ này cũng chỉ là những kẻ được thuê mướn, vì muốn giữ chữ tín cho nên sẽ không dừng lại cho đến khi có được số tiền chúng cần. Nói theo ngôn ngữ dân gian, cho dù có chết cũng phải đào mồ lên đòi bằng được. Cuộc sống như vậy thật quá sức mệt mỏi, việc học hành của Lenny vẫn gặp khó khăn chừng nào cậu vẫn còn ở lớp C, làm việc cực khổ nhưng chẳng thể chi trả được bao nhiêu, sống mà cứ phải phập phồng lo sợ không biết khi nào sẽ phải đối mặt với bọn đòi nợ. Đó là chưa kể đến Azygous, tuy là cho đến giờ Lenny vẫn chưa gặp được một đối thủ nào vì quá bận rộn với cuộc sống, nhưng qua những tin tức trên báo đài suốt nhiều tuần qua, cậu đã có thể thấy thành quả, vết tích để lại sau những cuộc chiến âm thầm của các đối thủ khác. Chúng quả thật vượt quá khả năng của cậu. Thật là vô vọng!-Leny tự nhủ-Chừng nào chưa giải quyết được những vấn đề khó khăn của cá nhân, thì đừng mong chờ đến cuộc thánh chiến này. Thời gian luyện tập của cậu với Luna so với trước ngày càng ít hơn, với khả năng chiến đấu hiện tại này, một đối thủ ngẫu nhiên bất kỳ xuất hiện cũng có khả năng đánh bại Lenny và chấm dứt con đường tiến đến Azygous của cậu. Lenny không có đủ sức để tiếp tục gách vác quá nhiều trọng trách như vậy, trừ khi cậu có thể giải quyết dứt điểm một vấn đề nào đó, bằng không sự lận đận này sẽ có tiếp tục đeo bám cậu cho đến khi Azygous chấm dứt mà cậu vẫn chưa thể làm được gì. Và rồi bất ngờ, bỗng dưng đã có một cơ hội xuất hiện, đến đột ngột nhưng là một giải pháp có thể giúp Lenny thoát ra khỏi tình trạng bấp bênh này. Dẫu thế, cái giá phải trả cho nó không phải là thứ mà Lenny mong đợi. Bước trên con đường vắng vẻ đã quá quen thuộc với mình, Lenny lại đi đến cái công viên nhỏ nơi mà cậu vẫn hay đến ngồi suy ngẫm một mình sau mỗi lần xong việc. Chỉ có điều công việc của Lenny thường kết thúc vào khoảng mười giờ tối chứ không phải lúc này, nếu như cậu không có cái hẹn với một người. Ở giữa dãy xích đu năm cái, cô gái tóc đen mái ngang vẫn đang ngồi đó, hai tay cô khoanh lại, đôi chân bắt chéo, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó, bộ váy Gothic Lolita ngắn tối màu cùng với đôi bốt da có vô vàn dây buộc kia khiến hình thể của cô gái như chìm hẳn trong màn đêm. Khi Lenny đến gần và đứng trước mặt của cô ta rồi, đôi mắt của cô vẫn nhắm nghiền như trước, trông cứ như đang tĩnh tâm. “Cậu đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi rồi chứ?” Cô gái bỗng cất tiếng nói, đôi mắt không thấy một chút động đậy, lời nói lạnh lùng tựa như chỉ muốn biết ngay câu trả lời cho câu hỏi của mình, ngoài ra không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Người con gái này thật sự xa lạ với Lenny, họ gặp mặt nhau thậm chí chưa quá hai lần, tuy nhiên, đối với một người khác, Lisa Violet, cô gái đó là một trong những người còn thân thiết hơn cả chị em ruột thịt của mình. Do đó, Lenny không mất nhiều thời gian để nhận ra và chấp nhận chuyện này, chuyện tình bạn của cậu và Lisa đang gặp thử thách đầu tiên của nó. Maira Moore, cô ta bỗng dưng xuất hiện một cách đột trước cửa lớp 12CI vào sáng nay, dưới sự kinh ngạc của toàn thể học sinh trong lớp, cô ta nắm áo, kéo Lenny ra khỏi lớp và kiêu ngạo đưa ra một lời đề nghị. “Nếu cậu có thể tránh xa Lisa bạn của tôi, số nợ của gia đình cậu đang mang, tôi hứa sẽ giải quyết chúng giúp cho cậu !” Trước lời đề nghị đột ngột và bất thường này, Lenny không biết nên phản ứng ra sao, dù là trong thoáng chốc cậu đã cảm thấy như tìm được một lối thoát, nhưng đau đớn là lựa chọn này buộc cậu phải từ bỏ đi thứ mà cậu quý trọng nhất, tình bạn với Lisa. Không thể nào như vậy được, cậu không thể chấp nhận điều kiện nực cười này, cho dù nó có thể khiến cho cuộc đời của cậu có thêm nhiều chông gai, khổ cực hơn đi nữa. “Cậu cứ suy nghĩ thêm về nó đi, tối nay tôi sẽ ngồi đợi cậu tại khu công viên ngoại vi thành phố, lúc đó hãy cho tôi biết câu trả lời.” Nói rồi, cô ta quay người bỏ đi, để lại Lenny và đám học sinh lớp C nhìn theo với ánh mắt khó hiểu cùng cực. … Có hai ý nghĩ mà Lenny đã giữ trong đầu rất lâu, không thể nào thay đổi được, đó chính là : dù có khó khăn nào xảy ra đi nữa, cậu sẽ không vì thế mà đánh mất những tình cảm quý giá mình có được với tất cả mọi người xung quanh, với bác Lawrence, với ba chị em tiên nữ, và với Lisa. Điều thứ hai, đó là nếu có bất cứ cơ hội nào có thể giúp mẹ con của cậu thoát khỏi tình trạng như hiện nay, cậu sẽ không ngần ngại mà nắm bắt nó ngay. Nhưng vào lúc này đây, hai điều cậu vẫn luôn quan niệm lại đi ngược lẫn nhau, khiến cho Lenny chỉ có thể chọn một, quả thật một quyết định khó khăn nhưng không đến nỗi khiến người ta không thấy được câu trả lời. Lenny đã nhanh chóng xác định được mình nên lựa chọn cái gì, nó không chỉ là sự lựa chọn thiên về cảm tính, mà còn là điều đúng đắn một con người nên làm. Nếu có thể dễ dàng vứt bỏ mọi thứ theo sự lựa chọn của lý trí, thì ta thà không có cái lý trí ấy. “Xin cám ơn vì lòng tốt của cô, nhưng tôi xin từ chối !” Lenny nói một cách dứt khoát, khuôn mặt không để lộ một chút hối tiếc hay lưỡng lự. Cho đến tận lúc này, Maira vẫn không mở mắt, chỉ nhỏ giọng nói “Có vẻ như cậu đã không hề cân nhắc về nó, suy nghĩ một cách kỹ lưỡng xem những quyết định này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống sau này của cậu, phải không?” “Những thứ này, vốn không phải là những thứ chỉ nghĩ mà có thể tìm được câu trả lời.” Lenny trả lời lại, đối phương rõ ràng đang muốn làm mình dao động, nhắc nhở mình phải cân nhắc lợi ích bản thân trong quyết định lần này. Nhưng trong những chuyện này, nếu cứ ích kỷ đặt bản thân lên hàng đầu, thì coi như đã thua cuộc, tốt hơn là không nên suy nghĩ về nó, nó không đáng. “Vậy là…cậu chấp nhận để cho mẹ cậu phải chịu khổ sở, sống trong lo âu, sợ hãi vì món nợ không thể chi trả nổi phải không? Có thật là cậu không muốn đặt lợi ích của gia đình mình lên trên hết, cậu muốn có được tất cả mà mọi thứ không phải chịu đanh đổi bất cứ thứ gì ư?” “Đừng nói những lời lẽ đó ra đây.”-Lenny nói-“Đổi chác chỉ áp dụng khi nào đó là thứ gì đó thuộc về bản thân của tôi, nhưng tình bạn của tôi và Lisa vốn không phải là thứ thuộc về riêng ai, nó là món quà mà tôi và bạn ấy chia sẻ cùng nhau, tôi không có quyền vứt bỏ nó, cô lại càng không có quyền.” Chiếc xích đu đang khẽ đung đưa qua lại của Maira chợt dừng lại đột ngột, sợi dây xích treo chiếc xích đu bị bàn tay cô gái nắm chặt, Lenny chợt cảm thấy một sức mạnh nào đó lan toả về phía mình, đối phương có vẻ như đã bị chọc cho tức giận rồi. “Điên rồ ! Lenny, ngươi tưởng nói ra những lời hoa mỹ đó có thể cứu vãn tình hình của mình ư? Hãy chấp nhận là bản thân ngươi yếu đuối và thấp hèn đến mức chẳng thể bảo vệ nổi ai, kể cả bản thân mình đi! Lisa ở bên cạnh ngươi sẽ không thể yên ổn được, ta không chấp nhận để bạn thân mình qua lại với một kẻ như ngươi. Nghe đây, trận chiến Azygous này ngươi không hề có một tí cơ hội chiến thắng nào, trong đời sống cũng vậy , gia đình của ngươi sẽ mãi long đong khổ sở nếu ngươi nghĩ mình có thể một mình bảo vệ tất cả và từ chối lời đề nghị của ta một cách ngu ngốc.” Maira đã không còn thể giữ được vẻ điềm đạm nhã nhặn của mình nữa, cô không ngần ngại mà nói thẳng ra những điều mà cô giấu kín trong lòng, cho du nó thực sự rất khó nghe. Những cảm xúc đó, chúng đã hình thành từ lâu rôi, kể từ khi Nancy và Lisa hai người có xung đột với nhau, nhóm bạn của họ trong phút chốc bị chia rẽ. Lý do ư? Là vì hai tên con trai lạ lẫm đã bước vào cuộc đời của họ, mỗi người trong họ đều nhận ra rằng việc đối phương có đối tượng mới mà bỏ rơi bạn bè mình là một điều tàn nhẫn. Nhưng rồi đến lượt mình, họ vẫn không thể ngăn nổi được bản thân sa ngã, Nancy vẫn kiên trì hướng về Rogan cho dù việc đó không khỏi khiến cho những người còn lại buồn phiền. Lisa vẫn đi chung với Lenny, không chấp nhận thái độ của Nancy, nhưng không hề nhận ra thái độ của mình thực sự cũng tồi tệ đến như thế nào. Họ đã quên, đã quên mất những gì ý nghĩa, tốt đẹp mà cả bốn người đã trải qua với nhau, chỉ vì hai gã con trai hoàn toàn lạ mặt. Maira không muốn nói nhiều làm gì nữa, bọn con trai vốn không thể dùng lý lẽ để nói với chúng, chúng quá vô tâm để biết bản thân thực ra đã phá hoại đi những thứ quý giá gì. Nếu chúng thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề với nhau như mọi khi, cô cũng sẽ dùng đến bạo lực. “Lenny, ta biết ngươi cũng tham gia vào trận thánh chiến ở thành phố này, chắc vẫn chưa biết thực lực của mình đến đâu phải không? Vậy thì để ta cho ngươi thấy thực sự có những gì đang đợi ngươi ở con đường phía trước, và một kẻ như ngươi có thể làm được gì nhé !” Không khó để Lenny nhận ra khí thế áp đảo của đối phương, nó đang đè nặng lên mình. Việc cô gái này là một đấu thủ tham gia Azygous thì cậu đã nhận ra từ trước, chỉ không ngờ cô ta là bạn thân của Lisa, biết cậu cũng sở hữu thẻ bài Sabbath, biết nơi cậu sống, thậm chí cả số nợ hai mẹ con cậu đang mang trong người. “Hãy trả lời tôi, tại sao cô biết rõ mọi thứ về tôi như vậy, từ việc tôi và Lisa kết bạn cho đến nợ nần của gia đình tôi?” Maira nở một nụ cười hung ác, trả lời không do dự, giống như đang cho đối thủ của mình biết về sự thật trong giờ phút trăn trối của hắn “Ngươi đang giữ điện thoại của Lisa bên mình phải không, từ lâu ta đã nghĩ đến chuyện Lisa có qua lại một ai đó nhưng không bao giờ chắc chắn, cho đến một ngày, khi mười hai cuộc gọi của ta đến máy của cô ấy đều không thấy hồi âm. Ta đã nảy sinh nghi vấn trong lòng, bèn dò vị trí của nó qua hệ thống định vị toàn cầu và phát hiện ra nó đang ở một nơi khác không phải nhà của Lisa, từ đó ta phát hiện ra ngươi chính là kẻ đang giữ điện thoại của Lisa và dùng nó để liên lạc với cô ấy…” Lenny chợt giật mình, vậy hoá ra…mười hai cuộc gọi nhỡ ngày hôm đó là của cô gái này ư? Tên cô là là Maira Moore, cậu đã nghĩ đó là một trò đùa vô hại nào đó từ mấy người bạn của Lisa, đậu thể ngờ chỉ vì thế thôi mà việc mình giữ điện thoại của cô ấy đã bị lộ. Phải nói là, từ cái đêm đầu tiên Lenny phát hiện ra chiếc điện thoại mà Lisa nhét vào cặp mình, cậu đã biết mình dường như đã dính vào một rắc rối vô cùng lớn rồi. “Lenny Tang, không khó để ta nhận ra ngươi là ai sau đó, danh tiếng xấu của ngươi đã nổi như cồn ở trường. Đó lại càng là lý do ta muốn Lisa tránh xa ngươi ra, làm sao ta có thể chấp nhận chuyện bạn thân mình qua lại với một kẻ như ngươi chứ? Sau một thời gian sai người đi điều tra, ta nhanh chóng phát hiện ra ngươi cũng là một đấu thủ tham gia vào Azygous, ngươi đã quá sơ xuất khi không hề phát hiện ra là có người theo dõi mình thường xuyên, việc luyện tập của ngươi thì bữa đực, bữa cái, không thường xuyên và cũng không có chút tiến bộ nào. Càng biết nhiều về ngươi, ta lại càng muốn ngươi tránh xa khỏi bạn của ta.” Thật là đáng sợ, Lenny thật không thể nghĩ có lúc bản thân mình lại bị một ai đó biết rõ tường tận như vậy. Cái ý nghĩ rằng mọi thứ mình làm đều là tự do, nằm trong phạm vi an toàn, mọi thứ xung quanh hết thảy đều diễn tiến bình thường…quả thật là một ý nghĩ ngây thơ. Cho dù là ai, đã ở thành phố Bạc này, bản thân họ đều không thể đảm bảo được an toàn cho tất cả mọi thứ, từ những bí mật cá nhân cho đến tính mạng của bản thân mình. Dòng họ Moore hẳn là một dòng tộc có thế lực, ngay cả một đứa con gái độ tuổi học sinh trung học như Maira mà đã có thể sở hữu nguồn nhân lực riêng của mình, thì những kẻ có vị trí cao cấp hơn hẳn đều là những ông trùm tài phiệt của thành phố này. Mà nếu nghĩ kỹ lại thì, dòng họ Moore… Không lẽ chính là họ ? “Cô…không lẽ…chính là…”-Lenny chợt nhìn Maira, nói với giọng run run. Maira nhếch mép cười “Nhận ra rồi phải không, Lenny? Phải đó, dòng họ của ta sở hữu hầu hết những sòng bạc lớn của thành phố này, cả nơi mà cha dượng của ngươi đang mắc nợ cũng không hề ngoại lệ.” Lúc này đây Lenny mới thực sự cảm thấy hoảng sợ, một người thuộc dòng họ Moore-chủ sở hữu cái nơi đang nắm giữ số nợ mà mẹ con cậu đang mang-đã phát hiện ra thân phận và chỗ ở của cậu. Điều này cực kỳ tồi tệ, với thế lực khổng lồ của dòng họ này, Lenny hoàn toàn không có đủ sức để chống lại, không thể nào bảo vệ cho mẹ mình hay tránh làm liên luỵ đến những người xung quanh được. Một khi chọc giận Maira, hậu quả nhận được sẽ cực kỳ khó lường. “Thế nào, Lenny, cảm thấy sợ rồi phải không? Cậu có muốn đổi ý? Hãy suy nghĩ cho cẩn thận, cái giá của việc chống lại chúng tôi sẽ rất đắt đấy. À, mà chắc ta chưa nói cho cậu biết về số phận gã cha dượng của cậu nhỉ?” “ Ông ta…”-Lenny chợt ngạc nhiên thốt lên-“Các người đã tìm được ông ta?” “Đường nhiên ! Không ai có thể thoát khỏi con mắt của dòng họ chúng ta, cho dù có trốn kỹ như thế nào chăng nữa, lấy ví dụ là tên cha dượng của ngươi đi. Hắn giờ đã bị đánh đến tàn phế toàn thân, sống còn tệ hơn chết, người của ta hẳn đã vứt hắn ở một xó xỉnh tối tăm, bẩn thỉu nào đó để hắn gặm nhắm những ngày cuối cùng của cuộc đời trong đau đớn, khổ sở.” “Cô…” Lenny thực sự không thể tin nổi những mình vừa nghe, cho dù cậu rất căm ghét tên cha dượng của mình, nhưng không bao giờ muốn hắn phải bị ra nông nỗi này. Con nhỏ kia, nó có thể nhẫn tâm làm ra những chuyện như vậy thì liệu nó có còn là con người nữa không? Nếu như phải chọn, Lenny thà rũ bỏ tất cả lòng nhân đạo của mình chứ quyết không để cho Lisa thân thiết với một người bạn như thế này. Từ lòng bàn tay của Lenny, những tiếng lách tách bắt đầu vang lên to dần, các tia điện màu vàng chậm rãi xuất hiện dày đặc xung quanh trung tâm lòng bàn tay, dần dần xung quanh cánh tay của Lenny đã hình thành một điện trường mang theo những điện tích nhỏ bắn phá liên tục bên trong nó. “Vậy là…ngươi đã chọn chống lại ta, có vẻ như chúng ta đã không thể tiếp tục nói chuyện với nhau bằng lời nữa rồi.”-Thấy cánh tay của đối phương sáng rực lên, Maira hiểu ra là những lời nói đề nghị, ra điều kiện, doạ nạt đã không còn tác dụng. Mâu thuẫn lúc này giữa hai người quả thật cũng đã chẳng thể dùng bất cứ lời lẽ nào để có thể giải quyết nữa. Riêng Lenny, cậu chợt nhận ra một điều. Có thứ gọi là tà ác hiện diện ở giữa thành phố này. Chúng thực sự đang tồn tại đúng như lời vị phù thuỷ ở thư viện Diana và Simon từng nói. Thành phố này không thể yên bình như cậu vẫn từng ước ao, mong đợi, nó có quá nhiều điều dữ dội, những thứ mà bản thân Lenny cũng chưa hoàn toàn ý thức được khi vừa mới bước chân vào trận chiến này. Nhưng để bảo vệ được những người mà mình yêu quý và trân trọng, không thể chỉ cứ mãi ẩn nấp và chờ đợi. Lenny biết mình cần phải chiến đấu, cần chống lại bất cứ thứ gì có thể đe doạ đến sự an toàn của họ, chống lại cái ác đang hoành hành khắp nơi trên thành phố này. Cậu đã nhìn ra được một khía cạnh hoàn toàn khác của cuộc chiến này, nó không chỉ đơn thuần là sự tranh giành vật báu vì quyền lợi của cá nhân, nó là cuộc chiến mà Lenny biết mình đã và đang là đại diện cho một phần chính nghĩa. Và cậu phải sống để chiến đấu bảo vệ cho nó, cho chính nghĩa. Maira Moore phải bị tiêu diệt, vì chính nghĩa. --------- Khi một người bỗng dưng đánh mất thứ quan trọng trước mắt mình, họ sẽ thay đổi như thế nào? 20g00 thư viện Diana & Simon Những người hầu sau rất nhiều ngày nghỉ ngơi, từ lúc thư viện nhận được bệnh nhân đầu tiên cho đến sau đám tang của Tina vài ngày, đã bắt đầu xắn tay áo làm việc trở lại. Việc đầu tiên là quét dọn lại toàn bộ thư viện sau nhiều ngày đóng cửa, đồng thời cũng đóng bụi luôn các giá sách. Eva cho dù vừa mới bước ra khỏi nhà tắm, tóc cô vẫn còn ướt nên phải xoã ra, thế nhưng cũng không hề chần chừ mà chạy ngay lên nhà chỉ đạo những người hầu dọn dẹp. Tâm trạng của cô lúc này đã dịu xuống rất nhiều so với những ngày trước, nỗi buồn về cái chết của Tina cũng dần nguôi ngoai trong cô, tuy vậy vẫn chưa bao giờ cô ngừng thương nhớ về người em gái đã cùng mình phục vụ cho tiểu thư Laura suốt bao năm qua. Nghĩa vụ của cô vẫn còn đó, cho nên cô luôn tự dặn lòng mình là chỉ có thể khóc vào cái ngày hôm đó thôi, ngoài ra thì không cho phép bản thân được buồn rầu nữa, nếu không tiểu thư nhìn thấy vẻ mặt của mình sẽ lại gợi nhớ về chuyện cũ thì sao. Sau ba ngày, mọi sinh hoạt ở đây đã gần ổn định lại như cũ, Eva mong chờ nhất là vậy, chỉ cần nếu ngày mai thư viện có thể ổn thoả hoạt động trở lại, mọi sự tiếp theo không cần phải lo lắng thêm nữa. Không có sự rầu rĩ, không có vẻ mặt mất tự nhiên, cuộc sống bên trong thư viện rồi sẽ trở về lại bình thường như ngày xưa. Ừm phải, đó là nếu như ngày mai họ có thể mở cửa thư viện lại, chỉ có điều… “Eva đấy à, Diana thế nào rồi?” Nghiêm trang nhìn lại, Eva mới nhận ra mình đã bước ra tới dãy sách nằm giữa từ bao giờ, nơi đặt cái cầu-thang-ghế độc nhất vô nhị của Diana. Nơi này vốn thuộc trách nhiệm dọn dẹp của cô, cho nên cô vẫn hay thường một mình đi đến đây, nhưng cái cô không ngờ sẽ thấy chính là vị chủ nhân ma cà rồng đang cầm trong tay cây chổi, đích thân đi dọc ngang quét bụi trên từng giá sách, trông vẻ mặt như một đứa trẻ đang chăm chú nghịch phá một thứ gì đó. Điều này đối với Eva quả là một sự ngạc nhiên lớn. “Tiểu thư, cô đang làm gì vậy?” Laura mỉm cười đáp lại, tay vẫn xoay cây chổi khiến bụi bay mù mịt “Ta muốn giúp mọi người một tay, cứ ngồi mãi suốt ngày, chỉ trà với sách không cũng chán, đôi khi tham gia làm việc với các ngươi có lẽ sẽ khiến tâm trạng của ta trở nên tốt hơn.” Laura nói vậy, nhưng rồi tay cô bỗng từ từ dừng lại, đôi mắt và khuôn mặt không có chút thay đổi, nhưng Eva cảm thấy được một nỗi buồn xa xăm từ chủ nhân mình. “Ta cảm giác thấy một sự day dứt không yên trong lòng mình, Eva ạ. Nhìn những người hầu trong thư viện, ta không thể ngừng nghĩ đến…ừm..chắc là ta không nên nhắc đến tên em ấy ở đây…Dù sao thì, ta cảm thấy ngươi và mọi người đã làm việc rất vất vả, Diana cũng vậy, ta rất muốn giúp.” Laura khẽ nhìn sang Eva, chỉ thấy ánh mắt của cô gái tóc vàng mang theo đầy lệ, không biết là cô buồn do nhớ lại chuyện cũ, hay là vui vì chuyện mới này nữa. Nhưng đúng là, chỉ cần thấy chủ nhân của mình thay đổi, dù chỉ một chút ít thôi thì cô cũng cảm thấy vui lắm rồi. Eva thực sự là một cô gái có tính cách rất yếu ớt dù cô có sức khoẻ vượt trội hơn rất nhiều so với một người thông thường. Cô rất dễ khóc, lần đầu khi Laura tìm thấy cô trong khu rừng đó, cô cũng chỉ là một đứa bé gái, quần áo rách rưới và mặt mũi lấm bẩn, đang ngồi khóc như mưa. Nếu có thứ gì khiến Laura chú ý đến con bé xấu xí bẩn thỉu này, thì đó là tiếng khóc của nó, tiếng khóc của nó sao lại du dương đến như vậy chứ, cô thực sự rất muốn bắt cóc nó về, để nó phải khóc cho mình nghe vào mỗi buổi tối. Và cuối cùng cô đã bắt nó đi, đúng y như ý nghĩ trong đầu của mình. “Chỉ có điều, chủ nhân đã không bắt em phải khóc vào mỗi buổi tối như đã tưởng, đúng không ạ?” Laura chỉ vừa ngồi xuống ghế được một lúc, Eva đã tiến lại gần và ngả đầu vào đùi của cô, như biết chủ nhân lại đang hồi tưởng về quá khứ, thậm chí còn ngay đoạn nhặt được cô ở trong rừng. Tuy sau đó là một câu chuyện rất dài, nhưng điều làm Eva nhớ nhất vẫn là mỗi khi được nằm ngủ trong lòng cô chủ, cô ấy lạnh, rất lạnh, nhưng nhờ chia sẻ hơi ấm với cô ấy, Eva nhận ra là sự tồn tại của mình không hẳn là quá vô dụng trên cuộc đời này. Dù khuôn mặt của cô chủ lúc nào cũng lạnh băng, nhưng ánh mắt của cô, nó thực sự mới là thứ sưởi ấm và hàn gắn trái tim tan vỡ của Eva. “Ngươi sao thế, Eva ? Không phải đã hơn 90 tuổi rồi ư, còn làm mấy trò nũng nịu như trẻ con vậy chứ?” “Đối với tiểu thư thì tuổi của em lúc nào cũng chỉ như một con bé thôi mà, phải không?” Laura không cười hay phản ứng lại, Eva cũng không, họ chỉ cảm thấy có một nỗi buồn nào đó len lỏi qua giữa hai người. Cho dù đã sống đến tận bây giờ, nhưng họ dường như đã bỏ lỡ mất thứ gì đó, hoặc cũng có thể do đã đánh mất quá nhiều thứ, cho nên nỗi tiếc nuối vô hạn vẫn không thể nào nguôi ngoai được trong lòng họ chăng? Nhưng điều làm họ yên lòng nhất là, ít nhất cho đến giờ, họ vẫn còn nhau. “Ừm…thế ngày mai làm thế nào bây giờ thưa tiểu thư? Em sợ là tiểu thư Diana vẫn chưa thể tỉnh lại cho đến lúc đó…” “À, việc này thì…chắc cứ để cho ta là được, ta đã sống ở thư viện này rất lâu rồi, số đầu sách ta nhớ ở dãy giữa cũng không phải là ít, có thể giúp được các ngươi ở khu vực này.” “Vâng, nếu đúng là vậy thì chắc tiểu thư Diana sẽ không có gì để phàn nàn đâu.”-Eva nói rồi thở dài-“Lần này quả thật tiểu thư ra tay có hơi nặng, khiến tiểu thư Diana hôn mê đã ba ngày liên tục rồi.” Nhấp một ngụm trà, Laura khẽ mỉm cười, nhìn vào rung động trên mặt nước, cô nói “Diana ngất đi là do quá mệt mỏi đó thôi, cô ả vừa có một trận chiến ở bên ngoài cơ mà. Sự phản kháng của ta vào những giây cuối cùng chẳng qua là khiến cho chút sức lực còn lại của ả sụp đổ, chứ thực sự với khả năng tinh thông nhiều thứ như Diana, ta chẳng biết mình có thể cầm cự trong bao lâu.” Eva và Laura sau đó lại rơi vào trầm ngâm, cũng đã lâu rồi họ mới trò chuyện lại như vậy, nhưng hầu hết những dịp như thế này họ lại không có nhiều thứ để nói với nhau, chỉ là vài chuyện lẻ tẻ trong quá khứ, rồi lại nói về Diana. Laura hơi buồn vì quả thật đối với người hầu thân thiết nhất của mình cũng không thể trò chuyện được nhiều. Riêng với Eva, cô lại sung sướng như điên mỗi khi có thể làm chủ nhân mình mở miệng nói gì đó. “Nào, cùng giúp ta dọn dẹp nốt chỗ này đi, Eva. Ngày mai chúng ta còn phải mở cửa sớm nữa !”-Laura nói rồi chậm rãi đứng dậy, Eva nhanh chóng cột mái tóc buông xoã của mình lên rồi đứng dậy theo chủ nhân. “Mà tiểu thư này, ngày mai cô có muốn học nấu nướng không?” …..
Chap này thật giàu cảm xúc Lenny chắc hẳn ko mún xa rời Lisa đâu :) Ai lại vì tiền mà bán rẻ tình bạn như thế Cơ mà Lisa cũng có thể giúp Lenny dứt số nợ cỏn con ấy mà Dù vây chắc chắn Lenny muốn tự mình làm hơn Còn nhỏ Maira này là nính mới fai ko vì trc đây ko xuất hiện nhiều lắm Không chừng sẻ thua Lenny thê thảm, loại cứng đầu thì phải thế
Cậu muốn tiến độ nhanh hơn nữa thì...hì hì...cho mình xin thêm nhận xét đi. Đùa vậy thôi, mình dạo này bận học, với lại vướng một truyện khác, cho nên tiến độ bị chia đôi.