Nhân vật tôi ở đây có phải là thằng đầu truyện không ? Tui nghĩ là Heart luôn là Vampire hunter ? Con mcr là là nhỏ chủ tiệm
Ừm nhân vật tôi này là người ở đầu truyện, Dark Creature Hunter (không biết đúng không) nhưng không phải là Heart, vì Heart là một nhân vật trông giống với con gái và dùng võ thuật thay cho dùng súng :-D ---------- Còn con mi cà rô và chủ tiệm sách là hai nv khác nhau
Hóa ra đoạn mở đầu là 2 nhân vật khác nhau Làm tớ tưởng lầm Nhân vật ở đầu truyện không giới thiệu tên nên cứ tưởng nó là thằng Heart Thế thằng ở đầu truyện tên gì? Koishi à?
Chap này sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người ---------- Post added at 16:39 ---------- Previous post was at 16:37 ---------- 2.4 Lady Of The Blood Suckers (1) Roy đứng thần người một lúc khi nhớ ra câu chuyện ngày xưa. Diana Ekaterina, cô ta sống cùng thời với anh, không thể lầm được. Miền Teserra thời đó là một trong những nơi vẫn còn sống dưới sự cai trị của chế độ vua chúa cổ hủ, nơi đó nổi tiếng với lời đồn về một nữ phù thuỷ xinh đẹp phải sống một cuộc sống cô đơn bên trong một mê cung khổng lồ chứa toàn là sách. Mặc dù Roy và Diana chưa bao giờ gặp mặt nhau trước đây, nhưng cái ý nghĩ tìm thấy được một người đã từng sống cùng thời đại của mình làm Roy cảm thấy sự gần gũi lạ thường. “Có lẽ mình sẽ đến đây thường xuyên hơn.”-Roy thầm nghĩ Anh mỉm cười nhìn lên chỗ Diana đang ngồi, cô vẫn đang chăm chú vào một quyển sách dày cộm và chẳng để ý một chút đến xung quanh nên không hay biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. “Thưa ngài, ngài có cần gì không ạ?” Đột nhiên, một người trông coi thư viện đứng gần đó nói với Roy, vì cô thấy anh cứ đứng loay hoay từ nãy giờ mà vẫn chưa có cuốn sách nào trong tay. “Ừm…”-Roy suy nghĩ một lúc rồi nói-“Ở đây có tài liệu nào về vùng đất Niavara không?” Nghe đến cái tên Niavara bỗng cô gái trông có vẻ hoảng hốt, cô ta ấp úng “Sao…sao ngài lại biết về nơi đó ?” “Vậy là cô cũng có biết…liệu tôi có thể tìm được tư liệu về chúng ở đâu?” Trông vẻ mặt cô gái bối rối hết sức, Roy biết cô gái này chỉ mang thân phận người hầu, nên anh cũng không muốn làm khó cô nữa. “Nếu không có cũng không sao, tôi sẽ đi tìm những cuốn sách khác vậy.” Cô gái không nói gì, Roy thấy nét do dự trên gương mặt của cô, một lúc sau, cô nói “Những tài liệu về vùng đất đó không có ở đây, người hầu như tôi không đủ phận sự để cất giữ chúng. Chỉ có tiểu thư Diana là có, nếu ngài muốn, tôi sẽ…” Roy đưa tay ra hiệu cô ta không nên nói nữa, anh cảm thấy đã làm những người hầu này đi quá nhiệm vụ của họ “Cám ơn sự nhiệt tình của cô, nhưng có lẽ mọi chuyện về Niavara tôi sẽ tự giải quyết.” “Vâng..thưa ngài…”-Cô gái nói rồi lui đi, trên mặt tỏ một vẻ tiếc nuối. Roy không hiểu cô ta tiếc nuối chuyện gì, nhưng anh cũng không bận tâm lắm, anh đi một vòng qua giá sách gần đó, đưa tay kéo ngẫu nhiên một cuốn sách ra. “Thành phần và quá trình chưng cất một mẻ rượu.” “Quả là một cuốn sách thú vị.”-Anh chẹp miệng Thú vị có nghĩa là nhàm chán đối với Roy, dù sao việc đọc sách ở đây cũng chỉ là nguỵ trang, cho nên cuốn sách nào thì cũng không thành vấn đề. Roy chợt trông thấy một cô bé có mái tóc hồng ngồi ở dãy bàn gần đó, đang chăm chú nhìn vào một cuốn sách nào đó rất to. Khi tiến đến gần, Roy liếc qua quyển sách thì thấy đó là một cuốn sách cổ ghi chép về những sinh vật huyền bí, cuốn sách được ghi bằng thứ ngôn ngữ thời xưa cho nên rất khó đọc, có thể hiểu vì sao cô bé để kế bên một quyển từ điển. “Cháu quan tâm đến lĩnh vực này à?”-Roy hỏi Cô bé đang đọc sách bỗng quay qua mỉm cười với Roy “Dạ vâng! Cháu chỉ mới quan tâm đến chúng cách đây mấy hôm” “Ồ, ta có thể hỏi tại sao không?” Cô bé lập tức dừng việc tra từ trong sách lại và quay mặt về phía Roy. Sau đó ngẫm nghĩ điều gì đó trong giây lát “Ừm, phải nói thế nào nhỉ? Đại loại là cháu đã gặp một chuyện kỳ lạ khiến cháu đột nhiên phải quan tâm đến chúng.” Roy có thể đoán chuyện lỳ lạ mà cô bé muốn nói là gì, rất có thể cô bé đã bắt gặp một loại sinh vật huyền bí nào đó. “Thế cháu quan tâm đến loài nào trong số bọn chúng?” Cô bé tươi cười “Người thú ạ!” Vậy là cô bé đã gặp một dạng nữa người nữa thú ư? “Tiếc là những tài liệu này viết bằng ngôn ngữ cổ xưa cho nên cháu không thể đọc được chúng một cách đầy đủ…”-Cô bé ủ rũ nói “Ta có thể đọc giúp cháu…ta có biết qua những ngôn ngữ này.”-Roy đề nghị Cô bé ngạc nhiên nhìn anh “Thật sao? Chú có biết ư?” “Ừm, nhưng chỉ một ít thôi.” “Một chút cũng đã tốt quá rồi ạ!” Roy cầm cuốn sách lên nhìn qua một lát, sau đó anh nói “Vậy ta đọc nhé: Người thú là những sinh vật mang những đặc điểm của cả con người và động vật, chúng thường là những động vật sống lâu năm, có nguồn gốc từ tự nhiên tiến hoá thành, hoặc là những sinh vật có ngộ tính cao được tiếp xúc với một nguồn ma thuật rất lớn nào đó. Người thú thường không biết nói, hiền lành, không tấn công con người nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ…” Roy thật ra cũng chẳng biết đọc những ngôn ngữ này, anh chỉ giả vờ nhìn vào sách, nhưng nói về chúng theo kinh nghiệm bản thân của mình. “…tuy vậy không phải người thú nào cũng là thú hoá thành người, có trường hợp ngược lại, cũng có trường hợp chúng không tiến hoá thành người mà cao hơn nữa, những sinh vật đó gọi là “ác thú”…” Roy quay qua và thấy cô bé đang cặm cụi ghi chép những gì anh nói, anh cười thầm, không biết cô bé sẽ phản ứng sao khi biết đó chẳng phải là những thứ được viết trong sách. “Ừm, vậy…”-Cô bé hỏi-“…trong sách có đoạn nào nói về cách để giao tiếp với những sinh vật này không?” Hơi ngạc nhiên một chút về câu hỏi của cô, nhưng rồi Roy cũng không để ý nữa, anh tiếp tục giả bộ nhìn vào trong sách như đang tìm kiếm gì đó. “Ừm…những sinh vật này có giác quan thứ sáu rất nhạy bén trước cảm xúc của con người, đặc biệt là chúng có thể hiểu được cử chỉ và lời nói của người đối diện, chỉ có điều không chắc là chúng có trả lời lại được không…” Mặt cô bé bỗng rạng rỡ “Vậy là chúng có hiểu được chúng ta nói gì ư?” “Ừm, đa số là thế…” Roy trông vẻ mặt của cô bé vui mừng và hớn hở thấy rõ. Hẳn là cô bé đang nuôi một người thú ở trong nhà. “Có điều cháu cần nhớ, những sinh vật này không biết nói dối, hình dạng người của chúng lại rất mong manh. Nếu như ai đó làm tổn thương chúng, chúng sẽ trở về hình dạng cũ và không bao giờ có thể biến thành người được nữa.” Trông cô bé có chút ngạc nhiên khi nghe được thông tin này, Roy nghĩ là nếu cô bé có một người thú trong nhà thì cô bé cũng nên biết điều đó. “Ừm, đó là tất cả.” “Cháu cám ơn chú nhiều lắm! Những thông tin này thật là hay.” “Không có gì đâu.” “Cháu muốn hỏi thêm chú nhiều điều nữa, tiếc là đã đến giờ cháu phải về rồi…” “Ừm.” “Rất vui khi được biết chú, cháu tên là Satori, Satori Komeiji. Hy vọng là trong tương lai không xa có thể gặp lại chú lần nữa.” “Ừm, ta cũng vậy, tên ta là…Roy Dagger” “Vậy chào chú, cháu về đây!” “Bảo trọng !” Satori vẫy tay chào tạm biệt Roy rồi đến chỗ nhũng người trông coi thư viện trả sách. Sau đó cô bé rời khỏi thư viện. … Roy ngồi thừ người một lúc trước cuốn sách “Thành phần và quá trình chưng cất một mẻ rượu.” mà vẫn chưa đọc được trang nào. Trong lòng anh bỗng trỗi dậy một thứ cảm xúc buồn buồn, anh nghĩ “à, đã đến chiều rồi ư?”. Phải, cứ mỗi khi mặt trời sắp lặn, lòng anh lại cảm thấy được một nỗi buồn đến khó tả. Thở dài một cái, anh thấy những suy nghĩ của mình lúc này trống rỗng, anh chẳng còn muốn nghĩ đến việc tìm một con ma cà rồng nào hay sinh vật hắc ám nào đó nữa, anh nên rời thư viện và tìm một chỗ nào đó để qua đêm. Roy quyết định đứng dậy và đi trả sách, nhưng khi vừa đứng dậy, anh thấy đã có người ngồi kế bên mình từ lúc nào. Bị bất ngờ, anh lùi lại vài bước. Là cô ta, con ma cà rồng mà Roy đang theo dõi! Cô ta đã tiến đến ngồi kế bên từ lúc nào mà anh không hề hay biết. Theo phản xạ, Roy đưa tay vào trong người để lấy vũ khí nhưng…anh bỗng sực nhớ là áo khoác của mình đã ở bên ngoài. Cô gái kia cười khì khì “Có những thứ đồ chơi đó ở đây cũng không khác gì mấy đâu.” Lời cô ta nói khiến Roy dè chừng. Cô gái ma cà rồng nâng tách trà đang cầm trên tay hớp một ngụm, rồi bình thản nói “Thư giãn đi, tôi chỉ muốn nói chuyện.” … ---------- Post added at 16:43 ---------- Previous post was at 16:39 ---------- Trà đỏ của con mi cà rô
Ngay từ đầu mình đoán ngay con bé đó là Satori mà ---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:48 ---------- Mà cô bé dễ thương ghê Yêu rồi :-*
Ừm, Touhou rất nhiều nhân vật, nhưng chỉ có Satori là khiến mình có cảm tình đặc biệt Mặc dù Satori trong đây có hơi khác với Satori gốc một chút, nhưng cơ bản vẫn là rất yêu động vật
Không không Ý tôi bảo là thấy ngay một con nhỏ tóc hồng mà tìm sách về Người Thú thì tôi đoán ngay đó con bé tóc hồng
hết tết rồi, buồn quá mọi người nhỉ :-( ---------- 2.6 Lady Of The Blood Suckers (2) Vào thời điểm này, trời xẩm tối, những ngọn đèn bên ngoài đường đã được thắp lên. Tuy vậy, cũng không sáng hơn là bao, chúng chỉ đủ để mọi người thấy được nhau trong đêm, ánh sáng của chúng không thể bì được ánh sáng rực rỡ bên trong thư viện “Diana & Simon” này. Nơi đây được bao phủ bởi thứ ánh sáng màu xanh da trời nhạt làm chủ đạo trông thật mát mắt, qua những lăng kính của chiếc đèn chùm, nó còn cho ra những tia sáng 7 màu nhỏ li ti nhảy múa xung quanh khắp gian phòng. “Đẹp quá!”-Tôi trầm trồ “Khậc khậc, tôi biết là anh sẽ thích mà.” Tôi quay sang nhìn cô gái ma cà rồng đang ngồi cười một cách tự hào kế bên mình, cô ta tên là Lauretia, hay còn gọi là Laura. “Cô có giọng cười thật quái đản.” “Anh không biết ơn tôi sao? nếu không giữ anh lại một chút lâu hơn thì anh đã bở lỡ màn trình diễn ánh sáng này nữa.” Tôi lảng qua chủ đề khác “Những bóng đèn ở đây không dùng điện à?” “Hoàn toàn không! Chúng chứa bên trong đá phổ quang.”-Cô ta trả lời rồi hớp một ngụm trà. Tôi có nghe qua về loại đá đó, loại đá có thể tự phát sáng vào ban đêm, cực kỳ khó tìm, nhưng vẫn có thể sở hữu chúng thông qua các lái buôn. Tuy nhiên chúng lại vô cùng đắt tiền, hơn thế nữa lại không hoàn toàn phát sáng lâu dài được, dùng nó để thắp sáng còn tốn tiền hơn dùng điện. Vậy mà họ vẫn dùng chúng trong khi không chịu bán một cuốn sách nào. “Hì hì, thật ra họ đã dùng sách trong thư viện để đổi lấy phổ quang thạch và những vật dụng cần thiết khác.”-Cô ta cười nói Cô ta biết tôi đang nghĩ gì sao? Cũng phải, kẻ lang thang như tôi thường chỉ nghĩ đến tiền trước tiên. “Nào để tôi mời anh một tách trà!” Lúc này một người hầu trong thư viện đã mang đến một ấm trà bằng sứ có vẽ hình một bông hoa nhài rất đẹp. “Cám ơn!”-Bụng tôi cồn cào khi cô người hầu rót trà ra cái tách nhỏ, mùi hương từ chén trà nghi ngút hơi xộc đến mũi tôi ngay lập tức. Mùi máu! Tôi trừng mắt nhìn con ma cà rồng, nó chỉ cười đáp trả “Đừng lo, không phải là máu đâu.” Cái gì, cô ta định gạt ai vậy? Rõ ràng đây là mùi máu. Thấy vẻ mặt tôi đầy căng thẳng, cô ta cũng không cười nữa. “Nếu anh không tin thì có thể tự mình thử.” “Không đời nào!”-Tôi gằng giọng. Laura liếc khẽ tôi, ánh mắt của cô ta mang theo sự hờ hững. “Này Eva, uống chén trà cô vừa rót ra đi!” “Vâng !” Tôi chợt giật mình, con ma cà rồng này biết tên của cô người hầu? Nó còn bắt cô ta uống thứ chất lỏng tanh tưởi kia. Nhưng trông Eva khá bình thản, cô cuối xuống đưa hai tay cầm tách trà kia lên và đưa đến gần miệng. “Khoan đã!” Tay tôi đã chặn tách trà lại trước khi nó kịp chạm vào môi của Eva. “Cô đang làm gì vậy, tại sao bắt họ làm vậy ?” Không nhìn vào tôi, Laura ung dung nói “Nếu anh không muốn uống nó thì ta nên để ai đó uống thay, đổ đi sẽ rất uổng.” “Nhưng đây là…” “Không sao đâu, ngài cứ để những tách trà này cho tôi uống thay nếu ngài không thích chúng. Chúng ta không thể nào đổ đi những tách trà mà người khác đã có lòng mời.” Câu nói của Eva làm tôi chột dạ trong khi Laura thì ngồi cười khanh khách. “Eva đây còn biết rõ phép lịch sự hơn anh nữa đấy, Roy.” Tôi thở dài, đúng là tôi đã nhận lời uống chén trà này, nhưng đây là… Quay lại nhìn hai người bọn họ, tôi thấy cả hai đang nhìn tôi như chờ phản ứng. “Chỉ cần tôi uống là được chứ gì?” Tôi cầm chén trà lên và nhắm mắt lại, nhấp một ngụm "..." Khi uống vào thì không còn thấy mùi tanh nữa, thật ra là có nhưng chỉ một chút và bị hoà chung với mùi hương nồng của loại thảo dược nào đó. Cũng không có vị chua. Đây không phải là máu. “Anh đã tin tôi chưa?”-Laura cười đắc ý “À…ừm..”-Tôi chẳng thể nói được gì lúc này Thấy tôi á khẩu, Laura chuyển sang chủ đề khác “Tôi biết hôm nay anh đã theo dõi tôi.” “Ừm…nhưng không như cô nghĩ đâu.”-Tôi thú nhận “Không sao, tôi cũng biết mục đích của anh luôn rồi.” “Cô biết sao?” “Phải…”-Cô ta đặt chén trà cầm trong tay suốt từ nãy đến giờ xuống bàn rồi nói-“Không khó để đoán ra lắm. Tiện đây tôi cũng muốn nói với anh vài điều luôn.” “Chuyện gì?” “Thứ nhất, tôi không săn người ngoài để hút máu.” “Cô nói…người ngoài?” “Tôi có nguồn cung cấp riêng của mình, anh hãy cứ yên tâm là người đó vẫn khoẻ mạnh an toàn. Do đó tôi sẽ không làm hại đến bất cứ người nào hay con vật nào.” Tôi hơi nghi ngờ điều này, chưa nghe đến chuyện ma cà rồng dùng lại một nguồn thức ăn bao giờ. Nhưng việc cô ta cứ liên tục uống loại trà này để thoả mãn cơn khát có thể là do cô ta dùng máu ở nguồn riêng này một cách ít ỏi để tránh người đó bị tử vong. “Thứ hai, thư viện này có 1/3 là tôi sở hữu, cho nên khi vào đây anh cần phải tỏ ra kính trọng tôi một chút.” Điều này quả là hơi bất ngờ. “Có phải 2/3 còn lại thuộc sở hữu của Diana và Simon?”-Tôi hỏi “Phải, nhưng bản thân mỗi người bọn họ cũng chỉ có 1/3 quyền sở hữu, cho nên chúng tôi ngang nhau.” Tôi nhìn bâng quơ xung quanh để tìm kiếm Diana, quả thật là có nhiều chuyện bí ẩn đằng sau thư viện này mà tôi không biết. Ví dụ làm sao Diana chuyển toàn bộ sách của mình tới được nơi này. Dùng dịch vụ chuyển phát đồ đạc cũng bất khả thi dù rằng thời đó chưa có cái dịch vụ ấy. Tôi mãi lo nghĩ nên cầm chén trà lên uống hồi nào không hay, Laura phì cười khi trông thấy tôi suýt phun ngụm trà ra. “Thứ ba, anh mãi theo dõi tôi mà không hề biết rằng, bản thân anh cũng đang bị người khác theo dõi.” Tôi giật mình. “Sao ?” Tôi bị theo dõi ư? Là kẻ nào vậy? Có lẽ tôi nên đi một vòng kiểm tra. Thấy tôi toan đứng dậy, Laura can “Không cần vội đâu, dù gì người đó cũng không có ý định làm hại anh, cho nên cứ thư giãn đi.” “Dù sao cũng cám ơn đã cho tôi biết…” “Không có gì.” “Thế, còn điều gì nữa không?” “Ừm…có.” Chẳng hiểu sao tự nhiên cô ta trông ấp úng, cô nâng chén trà lên và nhấp một hơi dài. “Ờ…ừm…Roy này, ở đây chán lắm, khi nào rãnh…ờ…ừm…anh có thể ghé qua đây chơi được không? Chúng ta có thể làm bạn, cùng nhau…ngồi nói chuyện.” Con ma cà rồng này muốn tôi làm bạn với cô ta ư? Nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ngược lại. Không phải tôi ghét cô ta, chỉ là… “Nếu…nếu anh không đồng ý thì…thôi vậy.” Laura đặt chén trà xuống bàn, thờ dài. “Ùm…tôi có thể ghé chỗ này thường xuyên hơn…nếu cô muốn.” “Đừng miễn cưỡng nếu anh không muốn, Roy.” “Không sao, nếu chỉ là trò chuyện thì tôi có thể làm được, dù chúng ta khó có thể làm bạn…” Laura mỉm cười “Nhưng tôi vẫn coi anh là bạn. Nào! Để tôi giới thiệu rõ hơn về mình, tôi là Lauretia Cecil Lanu, là hậu duệ của người phụ nữ có biệt danh là “Nữ Hoàng của những loài hút máu”…” Tôi có nghe cái biệt danh này trước đây rồi. “Ý cô là…Victoria Lanu?” “Ồ…vậy anh có biết bà ấy.” Không đùa chứ, cô gái này chính là hậu duệ của người phụ nữ đáng sợ đó thật sao? Nếu đúng như vậy thì khả năng của Lauretia cũng không phải thuộc loại tầm thường. Thảo nào cô ta tự tin như vậy khi đi ngoài đường phố. Đó là chưa kể cô ta sống chung nhà Diana Ekaterina, nữ phù thuỷ nắm giữ trong tay những tài liệu pháp thuật cổ xưa nhất. Và đám người hầu, không được quên những người hầu, ai trong số bọn họ dường như cũng mang trong mình một loại năng lực nào đó. Nếu so ra thì những khẩu súng trong túi áo khoác của tôi chẳng có thể làm xước một mảnh da của Laura trong khi cô ta có thể thổi tôi bay mất xác ngay lập tức. “Nhưng tôi không thích lắm từ “nữ hoàng” nên anh có thể gọi tôi là “tiểu thơ”…” Laura chắc là không biết tôi đang lo lắng điều gì. “À, còn một điều cuối cùng nữa tôi muốn nói với anh, chuyện này cực kỳ quan trọng…” “Cực kỳ quan trọng ?” Đột nhiên khuôn mặt Laura trở nên nghiêm túc, cô nở một nụ cười bí hiểm “Cuộc thánh chiến sắp lại sửa bắt đầu rồi, tôi chắc chắn là anh đã nghe qua ra nó trước đây rồi…” Tôi vô cùng kinh ngạc khi được nghe lại cái tên đó sau một quãng thời gian rất dài rồi. “Azygous.” … ----------Tôi bước ra khỏi thư viện lúc trời đã tối mịt, xung quanh không còn một bóng người. Laura đã thiết đãi tôi một bữa ăn thịnh soạn, thật ngại là chỉ có mình tôi là người ăn nhiều, Laura dĩ nhiên là không ăn đồ ăn thông thường, còn Diana, cô ta ăn còn thua cả một con mèo. Con ma cà rồng đó còn mời tôi đi tắm và ở lại ngủ qua đêm, tôi phải nhanh chóng từ chối rằng phải đi kiểm tra người đã theo dõi mình để rời đi. Tôi quả thật không chịu nổi những cái nhìn đầy thương hại từ Diana. Mặc chiếc áo khoác của mình vào và cảm thấy đêm nay có vẻ khá lạnh, tôi có lẽ nên kiếm một nhà trọ có cửa sổ kín đáo hơn mọi khi. Đột nhiên, tôi trông thấy một người thù lù xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào, hắn ta mặc một chiếc áo choàng màu xanh có khăn trùm che kín cả mặt. “Ngươi chính là kẻ theo dõi ta cả buổi trưa hôm nay phải không?”-Không hiểu sao tôi nghĩ vậy, nhưng có gì đó quen thuộc ở tên này. “Xin lỗi, lúc đó tôi chỉ không muốn làm phiền công việc của anh” Giọng nói của tên này sao thế nhỉ? Nghe không giống nam cũng không giống nữ. “Thế có chuyện gì không ?” “Tôi có thông tin về con trai của Haara.” “Ngươi vừa nói...Haara!...” Cái tên làm hiện về những ký ức thuở xa xưa, ngực tôi bỗng đau nhói. … [spoil]Tất cả những nhân vật chính đã xuất hiện[/spoil]
Mình đoán ngay là sẽ không nổ ra kịch chiến mà Chỉ ngồi trà nước đàm đạo chút thôi Mà bọn này có vẻ không phải là người xấu nhỉ?
Laura đúng là ăn kiêng, nhưng không phải vì cô ta hiền lành mà là do một nguyên nhân xâu xa khác Cô ta cũng tự tin vào sức mạnh của mình nên rất hay đi châm chọc người khác. ---------- Bắt đầu từ chap sau có lẽ sẽ có chiến đấu
2.8 Clever 12 Giờ đêm tại dinh thự của dòng họ Lazario. Đêm nay trời không một chút mây, tại khu vườn của nhà Lazario ta có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp huyền bí, rực rỡ của hàng tỷ ngôi sao trôi chậm rãi trên bầu trời. Đêm nay cũng sẽ là một đêm yên tĩnh, không có sự việc nào đáng chú ý xảy ra nếu không có sự đột nhập của hai tên trộm. Có một cái cây lớn ở đằng sau dinh thự này, những cành cây của nó dài đủ để vươn tới những ô của sổ ở tầng trên, đặc biệt là cửa sổ của phòng khách. Phần rìa nhỏ phía bên ngoài những ô cửa sổ chính là nơi mà Meliessa thường ngồi nghe trộm những chuyện “đại sự” của ông với các chú bác mình. Cô thường không thể hiểu hầu hết những câu chuyện đó, vì chúng toàn là nói về chuyện làm ăn trên thương trường, nhưng cũng đôi khi là chuyện ga đình, và nhiều lần cô đã nghiến răng kiềm chế khi nghe những lời nói đầy tiêu cực của Albert dành cho những thành viên mang thân phận nữ nhi trong dòng họ. Kẻ trộm đêm hôm nay không ai khác chính là Meliessa. Tuy có khó khăn hơn mọi lần vì cái chân chưa lành hẳn, nhưng Meliessa vẫn hoàn thành xuất sắc công việc leo trèo và hiện đang dựa lưng vào cánh cửa sổ phòng khách để nghỉ mệt. “Cậu làm mình nhiều lần thót tim đấy, Meliessa!” Đồng phạm của cô, Jessica đang ngồi trấn tĩnh lại, cô ta tuy chỉ là một linh hồn nhưng sau khi chứng kiến cô bạn mình nhiều lần trượt chân khỏi các cành cây và suýt ngã, Jessica cảm thấy như muốn “hồn xiêu phách tán”. “Đừng bao giờ leo trèo như thế này nữa nhé Meliessa, hứa đi!” “Tớ không hứa chắc được, nhưng sẽ cố gắng hạn chế.” Jessica thở dài, cô không muốn bị kéo vô chuyện này tí nào. Nhưng việc này có phần lỗi của cô, cô đã khuyến khích Meliessa suy nghĩ về việc tham dự vào cuộc chiến Azygous. Tất nhiên việc tham chiến cần có những tấm thẻ Sabbath, nhưng cô không muốn phải đi ăn trộm chúng. “Thư giãn đi Jessica, tớ sẽ làm thật nhanh và gọn, sau đó cậu chỉ cần hộ tống tớ ra ngoài.” Trong lòng của Jessica có một chút do dự nhưng cô vẫn gật đầu, chỉ chờ có thế, Meliessa lập tức đứng dậy và lấy từ trong người ra một vật màu đen. “Đó là cái gì vậy ?”-Jessica hỏi “Là nam châm”-Meliessa đáp-“Tớ có cũng có gắn chúng vào các thanh chốt cửa ở phía trong lúc không ai để ý, dùng nó ta có thể mở chốt cửa, chỉ mong là chưa bị ai phát hiện và tháo chúng ra.” Nhưng Meliessa đã mở được chốt cửa một cách dễ dàng, điều đó còn khiến Jessica lo lắng gấp bội phần. “Chỉ do lão Albert quá keo kiệt không chịu dùng những loại khoá cửa hiện đại thời bây giờ, mà cũng thật lạ là chẳng ai phát hiện ra những cục nam châm gắn trên thanh chốt.”-Meliessa bình thản nói cứ như mọi chuyện chỉ là trò đùa, cô đâu có biết bản thân một người ngoan hiền như Jessica thì đây là lần đầu cô ấy làm chuyện sai trái. “Cậu ở đây canh chừng nhé, nếu có ai đến thì báo cho tớ ngay.” Không đợi Jessica trả lời, Meliessa lập tức leo vào bên trong. Theo như Meliessa nhớ thì trong cuộc họp ngày hôm đó, điều cuối cùng cô nghe được từ Albert đó là hiện gia tộc Lazario đang sở hữu đến 3 lá bài Sabbath, đó là một lợi thế khá lớn so với những đối thủ khác. Do đó cô sẽ không ngần ngại khi trộm đi một cái, chắc hẳn lão Albert sẽ lại ưu ái đám con trai trong nhà hơn, và cô không muốn chấp nhận chuyện nữ nhi trong nhà bị lão ta cho ra rìa. … Một lúc sau... “Nó đang nằm ở chỗ nào thế nhỉ?”-Meliessa thì thầm, cô đã ở đây quá lâu so với thời gian đặt ra, thế nhưng cô vẫn chưa thể tìm ra những tấm thẻ đó. Mà thật tình cô còn chưa biết chúng trông thế nào. Người cô toát mồ hôi vì lo lắng còn nhiều hơn cả khi trèo cây, Jessica ở phía ngoài thì đứng ngồi không yên. Mặc dù từ nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu của ai khác xuất hiện, nhưng trong lòng Jessica vẫn nơm nớp lo sợ. Meliessa tìm kỹ một lần nữa, cô kéo từng hộc bàn, từng ngăn tủ ra, giở từng quyển sách trong giá sách và mở những cái hộp được cất ở những vị trí kín đáo. Thế nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì đặc biệt. “Chắc là lão ta mang nó theo bên mình rồi”-Meliessa tự nhủ. Phải rồi, có ai đời lại để những thứ quý giá ở trong căn phòng có cái cửa sổ khoá lỏng le thế kia chứ. Meliessa ngồi gục xuống chiếc ghế một cách mệt mỏi, giờ cô không quan tâm đến việc có bị phát hiện hay không, tâm trạng của cô lúc này khá là thất vọng. Jessica ở phía bên ngoài cũng buồn rầu nhìn Meliessa thông cảm dù là cô không đồng tình lắm với việc lén lút vụng trộm này. Có một bàn tay khẽ vuốt mái tóc của Meliessa, nó khiến cô cảm thấy bình tâm đi một chút. “Không cần phải an ủi tớ đâu Jessica, tớ ổn mà.” Thế nhưng khi nhìn về phía cửa sổ, Meliessa chợt giật mình khi trông thấy Jessica vẫn đứng ngoài đó, và vẫn trong dạng thức linh hồn, hơn nữa khuôn mặt cô ấy có phần hoảng loạn. “Ngươi là ai ?”-Meliessa đứng dậy và gạt bàn tay đang vuốt mái tóc của mình ra. Sau vài giây định hình, Meliessa thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt mình, cô ta mặc một bộ đầm của những nữ quý tộc cổ xưa, mái tóc vàng được cột cao lên, tuy vậy vẫn có chỗ để buông thỏng xuống khuôn mặt thanh tú. “Chúng ta bị phát hiện rồi, mau đi thôi Meliessa!”-Jessica đứng ngoài hét, tất nhiên biết là cô biết chỉ có mình Meliessa có thể nghe được giọng cô. Tuy vậy, Meliessa không có vẻ như muốn chạy, bởi cô nhận ra người đàn bà này, bà ta, nếu cô đoán không lầm, chính là bà ngoại kế của cô. “Làm cách nào bà vào đây mà tôi không hề biết vậy?”-Meliessa chất vấn, dù rằng đáng lẽ người đáng bị chất vấn là cô. “Con không chịu để ý đến xung quanh thôi, ta đã có mặt ở trong phòng này từ đầu rồi.” “Nói dối ! Tôi không hề thấy bà khi vào đây.” “Đó là do lúc đó trong đầu con chỉ có mỗi ý nghĩ về những thẻ bài, cộng với tâm lý sợ bị phát hiện cho nên con không hay biết ta ngồi ngay ghế sofa và quan sát hết mọi hành động của con.” Meliessa đỏ mặt, vậy là hành động lục lọi đáng xấu hổ của cô bị bà ta trông thấy hết, chỉ tại trời quá tối, nhưng cũng thật lạ là bà ta ngồi yên đến nỗi cả Jessica cũng không hề phát hiện ra. “Vậy thì giờ tôi đã bị bắt quả tang, sao bà không đi báo cho Albert đi, Clever?” Clever nở một nụ cười kiều diễm, ánh mắt nhìn Meliessa từ đầu đến chân. “Sao ta phải đi báo cho Albert chứ? Ông ấy đã biết trước hay sau con cũng đến đây nên đã bảo ta hãy ngồi ở đây đợi.” Meliessa ngạc nhiên vô cùng “Ông…ông ấy biết tôi sẽ đến đây ư ?” “Phải, ông ấy còn dặn ta nếu con có đến thì hãy giao cho con vật này.” Nói rồi Clever cầm chiếc hộp cô đang giữ trên tay ra, hướng nó về phía Meliessa và đẩy khoá, tức thì nắp hộp bật lên. Meliessa nhìn vào bên trong, trong đó có có 3 cái rãnh nhỏ dường như để chứa những thứ vô cùng mỏng vào, và hiện tại có hai rãnh đã bị rỗng. Và ở rãnh cuối cùng, ở đó đang giữ thứ mà Meliessa đang tìm kiếm, thẻ bài Sabbath. “Cầm lấy nó đi Meliessa !”-Clever nói Meliessa ngạc nhiên vô cùng trước sự việc này “Bà…bà đừng lừa phỉnh tôi, đời nào Albert lại có thể giao thứ này cho một đứa con gái chứ ?” Clever vẫn cười hiền lành, giọng cô ấm ấm. “Đúng là vậy, 2 thẻ bài kia đã thuộc về Cody và Max, thẻ bài thứ ba đáng lẽ sẽ trao lại cho Nelly, cha của Ben, nhưng ông ta đã bỏ đi đâu không rõ tung tích. Cho nên bất cứ ai trong gia đình cũng có thể sở hữu nó thay cho ông ấy, tuy nhiên không ai có đủ can đảm để nhận trách nhiệm này cả.” Meliessa cười khinh bỉ “Vậy ra do không có người nào dám nhận cái thứ này cho nên ông ta mới kêu bà trao nó cho tôi phải không? Ông ta nghĩ tôi là gì chứ, cầu thủ dự bị chăng? Tại sao nữ nhi trong nhà này luôn bị coi là những món trang sức phụ hoạ chứ ?” Clever bỗng chớp nhẹ đôi mắt của cô, cô nhìn ra phía cửa sổ nơi Jessica đang đứng rồi quay vào nhìn Meliessa. “Để ta cho con biết một bí mật, thật ra chính Albert đã sắp xếp chuyện này, ông ta đã sắp xếp mọi thứ để cho con có thể sở hữu được tấm thẻ thứ ba này…từ việc mở một cuộc họp, rồi việc yêu cầu Nelly đi nước ngoài để làm cái cớ, rồi những cánh cửa, con có nghĩ là người như Albert liệu có thể không phát hiện ra những cái nam châm con đính vào chốt cửa không ?” Meliessa ấp úng “Bà…bà nói gì ?” “Thật ra, kế hoạch ban đầu của Albert là để con đột nhập vào và mang tấm thẻ đi như một tai nạn, nhưng ta đã thuyết phục ông ấy là hãy để ta trao chúng cho con.” “Không thể nào có chuyện đó !”-Meliessa hét lên-“Ông ta ghét tôi cơ mà.” “Thật ra là ngược lại, ông ta không hề ghét con, ông còn luôn miệng tự hào với ta rằng có một đứa cháu gái rất bản lĩnh, dám chống lại ông chứ không xu nịnh như lũ con trai trong nhà.” Meliessa thật không dám tin vào tai của mình nữa, thật sự Albert đã nghĩ như vậy về cô sao? Hay đây chỉ là những lời nói dối? “Bà…bà đang nói dối, đúng không ?” “Con hãy nhìn vào mắt ta và nói thử xem ta có nói dối không.” Meliessa không dám nhìn, cô chỉ cúi gầm mặt. Clever tiến đến gần Meliessa, nắm lấy cánh tay cô bé. “Nào, bây giờ hãy nhận lấy nó, và làm cho gia tộc chúng ta tự hào đi, Meliessa !” Tâm trạng xúc động rối bời, nhưng Meliessa vẫn nói lại “Nói với Albert, sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, tôi sẽ quay về đây và đấm vào mặt ông ta…” Clever bật cười, Jessica cũng vậy, thật chẳng hiểu nổi cảm xúc của họ bây giờ. … Sau khi nhận tấm thẻ Sabbath từ tay Clever, Jessica lập tức hoá thân và mang Meliessa bay đi mất. Nhìn cảnh tượng một cô gái tóc trắng xuất hiện từ đâu không rõ và mang Meliessa đi nhưng Clever trông chẳng có vẻ gì ngạc nhiên cả. Lúc này, cánh cửa phòng bật mở, Clever quay lại thì thấy Albert từ ngoài đẩy cửa bước vào. “Sao em lại nói huỵch toẹt ra hết thế, sau này gặp mặt con bé lại thì anh biết nói gì đây ?”-Albert chống gậy bước vào, miệng lẩm bẩm. “Có gì thì nói nấy thôi, đàn ông các anh thật ngộ, con cháu trong nhà còn không dám bày tỏ cảm xúc với chúng, sau này chết đi rồi may ra chỉ còn mỗi ông luật sư là biết rõ tấm lòng của anh.” Albert cười sằng sặc “Luật sư? Ý em là luật sư đọc di chúc cho anh đó hả? Em thật hài hước, Clever ạ.” Nhưng Albert chợt thấy vẻ mặt hầm hầm của Clever, ông mới nhận ra là cô ta không có đùa. “E hèm, thế…còn em thì sao, chẳng phải em cũng tham gia vào trận chiến lần này sao? Giờ cả ba thẻ bài đã có chủ nhân rồi.” Clever mỉm cười “Anh không phải lo, ngày mai em sẽ lên đường đến nhà thờ.” “Ừm, vị mục sư ở đó anh có biết, anh ta là Justin phải không ?” “Là Justice ! Justin chỉ là cái tên giả.” Albert gật gù, ông biết rằng họ hàng của Clever đều không phải những người bình thường, và ông chẳng có thông tin gì về họ cả. Đột nhiên, Clever nhìn về phía cửa sổ cười khẩy “Mong con bé Meliessa sẽ không nghĩ em là đồng minh của nó sau chuyện này.” … ---------- Post added at 13:06 ---------- Previous post was at 13:02 ----------
Ngạc nhiên thật Hóa ra toàn bộ là kế hoạch của lão Albert Câu nói thiệt cá tính Tsundere có khác P/s: Khi nào làm cái list nhé bạn, nhiều nhân vật quá
Ừm đợi tất cả nv chính nhận được thẻ bài thì mình sẽ làm cái list, giờ máy tính mình đang mát mát nên chắc chap sắp tới sẽ hơi lâu
Cho hỏi chút Vị mục sư tên Justice này có liên quan gì đến người bí ẩn đã giúp Rogan ở chap 1.3 không?
Tiếc là không, vị mục sư này là anh trai của Clever (spoi một tí) và của một người nữa đã từng xuất hiện, cái nhà thờ mà Rogan tỉnh dậy là một nhà thờ đã bỏ hoang và hiện không ai trong thành phố còn nhớ đến nó nữa. Còn người bí ẩn kia vẫn chưa xác định được danh tính của hắn, tuy nhiên chắc chắn một điều là hắn đã từng sống cùng thời với Rogan và Roy...