3.7 Lisa-The Girl with Peach Pink Hair Đêm qua lại là một đêm mất ngủ nữa với Rogan. Không phải là lý do gì đặc biệt, chỉ là...bài tập. Là một học sinh vào học với một lý lịch và học bạ mà thông tin trong đó đa số là giả, Rogan phải học gấp đôi, gấp ba người thường để bắt kịp với mọi người, vì cậu không hề biết qua kiến thức ở cấp 2. Bài tập nhiều, mà thời gian để đi tuần tra vào ban đêm của Rogan cũng eo hẹp, cho nên tối hôm qua cậu đã quyết định phải giải quyết cho xong đống bài tập còn thừa và ứ đọng. Như thế, cậu sẽ có thêm thời gian để ra ngoài vào những ngài khác. Rogan lại tiếp tục ngáp, hành động này không làm cho cậu thấy tỉnh ngủ hơn mà thậm chí ngược lại. “Từ nay không thức trắng nữa.”-Cậu tự nhủ, chỉ một đêm thôi là cũng cảm thấy uể oải lắm rồi. Uể oải bước vào trong sân trường, Rogan thấy một đám học sinh nam đang tụ tập để chơi bóng vào buổi sáng. Trông thấy Rogan, họ vẫy tay chào, một người trong số họ chạy đến chỗ cậu. “Tới chơi chung đi, Rogan, có cậu cùng đội thì thế nào cũng thắng.” Rogan lắc đầu từ chối. “Xin lỗi, hôm nay mình mệt, để khi khác vậy nhé.” “Làm gì mà mệt hả? Hay là tối qua lại đi chơi với em nào nữa? Tớ biết tỏng có hàng tá em xếp hàng để được cậu chọn đi chơi đấy.” Rogan cười mệt mỏi, ngày nào cậu cũng bị bọn con trai đùa kiểu này “Mình không được cái diễm phúc ấy đâu. Thôi, các cậu chơi tiếp đi, tớ vào lớp đây.” “Ừ, đi đi, trông cái mặt cậu là biết đuối rồi.” Tên kia quay lại sân bóng, còn Rogan thì tiếp tục uể oải bước từng bậc thang để leo lên lầu 3. ... Cuối cùng Rogan cũng đến được lớp học, do thói quen đi sớm của mình nên trong lớp luôn vắng khi cậu tới. “Còn 15 phút nữa mới vào học, tranh thủ chớp mắt một tí.”-Nói rồi cậu xếp hai tay lên bàn rồi gục mặt xuống ngủ. Nhưng chưa yên giấc được bao lâu thì cậu đã bị ai đó lay dậy. “Rogan, dậy đi! Dậy đi! Có người cần gặp cậu kìa.” Ngẩng đầu dậy một cách khó nhọc, Rogan thấy người vừa gọi mình dậy là lớp phó lao động của lớp, cậu ta cũng hay đến sớm để phân công trực nhật. “Gì hả, Nicolas?”-Rogan hỏi “Có người muốn gặp cậu, cô ta đang đứng bên ngoài lớp kia kìa.” “Ai vậy?” “Một gương mặt lớn, tớ cũng không hiểu sao cô ta lại thân chinh đến cái lớp nhỏ bé này của chúng ta.” “Có chuyện gì vậy nhỉ ?”-Rogan tự hỏi, đồng thời đứng dậy bước ra ngoài. “Chúc may mắn nha!”-Nicolas nháy mắt Rogan không hiểu là Nicolas chúc mình may mắn cái gì, nhưng do quá mệt mỏi nên cậu không muốn hỏi nhiều. Bước về phía cửa, Rogan thấy một nữ sinh đang đứng đó, cô có mái tóc bồng bềnh màu đỏ hung trông thật kiêu sa, đôi mắt to và tròn, sẽ có khối thằng trong trường này chết vì đôi mắt đó. Bộ đồng phục nữ sinh cô đang mặc không phải là màu lục như những đồng phục thông thường, nó có màu đỏ thẫm. Trông thấy Rogan đang đi lại, cô gái bắt đầu tỏ ra lúng túng. “Cậu là học sinh lớp A à?”-Rogan hỏi, cậu chú ý đến loại phù hiệu khác lạ mà cô gái đính trên áo. “À...ừm...” Cô gái này sở hữu một giọng nói dễ thương, dù chưa nói được lời nào hoàn chỉnh nhưng chỉ vậy thôi là cũng đủ để đoán. “Bạn tìm mình có chuyện gì không ?” “Ờ...ừm...mình...” Rogan không hiểu tại sao mà cô gái kia cứ ấp úng, rồi có khi lại đỏ mặt. “Bạn không khoẻ à?”-Rogan lại hỏi, cậu bắt đầu thấy hơi lo lắng “Không...mình ổn mà...” “Vậy tại sao mặt của bạn trông...ừm...ửng hồng vậy?” Cô gái xấu hổ quay mặt đi “Không..không có gì đâu...chỉ là...”-Cô gái dừng lại hít một hơi dài-”Chỉ là...mình...mình...rất thích...” “Này, Nancy !!!” Cô gái kia chưa kịp dứt lời thì bỗng có ai đó gọi to làm cả cô và Rogan đều giật mình. Rogan quay mặt lại thì thấy gần chỗ cầu thang có đến 3 cô gái khác đang chạy tới, cả ba đều mặc loại váy khác màu và phù hiệu trên áo khác với loại thường. Lại thêm 3 học sinh lớp A ư? Sao hôm nay họ kéo đến đây đông thế nhỉ? “Ôi trời ơi, Nancy, sao cậu lại lên tận lầu 3 này chứ? cậu không biết đây là nơi như thế nào ư?” Quả là học sinh lớp A có khác, 3 người vừa mới xuất hiện cũng xinh không kém cô gái tên Nancy kia. Người đang nói kia có mái tóc xoăn phần ngọn, màu tóc là màu quả đào, một người khác thì để tóc mái ngang có màu đen, đôi mắt trong có vẻ sát khí, người còn lại thì giống hệt người vừa tả, hẳn là chị em sinh đôi. “Nancy, sao cậu không trả lời tớ?...” Cô gái tóc màu đào kia kéo Nancy quay mặt lại, sau đó cả cô và Rogan cùng bất ngờ khi thấy nước mắt chảy trên mặt của Nancy. “Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc? Ai đã làm gì cậu ?” Lập tức, cô gái kia quay sang trừng mắt nhìn Rogan. “Anh đã làm gì Nancy hả? Tại sao bạn ấy lại nức nở như vậy ?” “Tôi...tôi chỉ hỏi thăm sức khoẻ của bạn ấy.”-Rogan thanh minh, cô gái kia dường như đã hiểu lầm chuyện gì đó. “Đừng nói láo, thế tại sao bạn ấy khóc? Tôi nghĩ hẳn anh đã...”-Đột nhiên cô gái kia đỏ mặt. “Tôi sao cơ?”-Rogan hỏi “Đồ khốn !!”-Cô gái tóc màu đào vung tay tát vào mặt của Rogan Không kịp đề phòng Rogan lãnh trọn cái bạt tai, tuy không đau lắm nhưng cũng đủ khiến cậu mất hết bình tĩnh. “Cô thật vô lý!” Cô gái kia định đốp lại nhưng Nancy đã đi ra cản trước mặt “Đừng, Lisa! Bạn ấy có làm gì mình đâu !” “Thế thì tại sao ?” “Mình...”-Nancy ấp úng rồi quay mặt đi. Điều đó càng làm cho Lisa nghĩ hẳn Rogan vừa mới làm một chuyện gì đó xấu hổ đến mức Nancy không dám nói ra. Rogan lên tiếng “Tôi nghĩ là cô ấy không được khoẻ, từ sáng đến giờ cô ấy đã như vậy rồi.” Đoạn Rogan định đưa tay sờ trán Nancy để kiểm tra nhiệt độ nhưng nó khiến cô giật mình rồi mặt đỏ lên. Rogan thì không có ý gì nhưng còn 3 người kia thì tưởng Rogan ngựa quen đường cũ. “Bỏ tay ngươi ra khỏi cô ấy!” Tức thì, bàn tay Rogan bị một trong hai cô gái tóc đen kia đẩy mạnh ra, khiến cho cậu thấy mình bị xúc phạm. “Mấy người...” “Tên dê xồm, hãy đợi đấy, tụi này sẽ méc chuyện này với cô hiệu trưởng.” “Lisa à, đừng mà....”-Nancy khổ sở nói Nhưng Lisa nào có nghe nữa, cô đang giạn dữ nhìn Rogan như muốn ăn tươi nuốt sống. Cả Rogan và họ không biết là xung quanh họ đang tụ tập rất đông học sinh, họ là những người tới sau, thấy tò mò vì bỗng dưng xuất hiện đến 4 mỹ nhân ở lớp A ở đây. Hơn thế nữa, một trong số họ còn đang gầm gừ với một học sinh ở lớp B. “Chuyện gì thế Rogan? Cái số đào hoa đang làm khổ cậu nữa rồi à?”-Có ai đó chọc “Hẳn là một vụ đánh ghen”-Lại có người nhận xét. Tiếng bàn tán vô cùng sôi nổi, những học sinh đứng đoán già đoán non xem có chuyện gì xảy ra, họ đứng bu lại để xem càng ngày càng đông. “Tao nghe con nhỏ kia mắng thàng Rogan là dê xồm...” “Thật à, thằng đó là người như vậy sao ?” Thật xui xẻo, Rogan nghĩ, tự nhiên bị dính vào cái đống rắc rối này, quan trọng hơn là cậu còn bị hiểu lầm là đã làm gì đó bậy bạ. “Ê, đi thôi, “nó” tới rồi kìa !” Không khí xung quanh đột nhiên trở nên im lặng. Tất cả các học sinh bỗng dưng quay mặt về phía cầu thang. Và họ thấy một học sinh tóc đen với làn da hơi rám nắng đang bước lên. Đó là Lenny Tang. Dù không hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà học sinh lại tụ tập lại đông như vậy, nhưng Lenny cũng lờ đi, cậu nhìn xuống dất và lặng lẽ đi vào trong hành lang, các học sinh kia tản ra, tránh đường cho cậu như một thói quen. “Ta đi thôi, Nancy!”-Không quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra, Lisa dắt tay Nancy bỏ đi. Những học sinh như họ không muốn biết và không muốn liên quan đến những chuyện này. Mình không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa-Lisa nói thầm, cô kéo tay Nancy và đi thật nhanh. Nhưng do vội vã đi để tránh sự chú ý của mọi người xung quanh, cô không chú ý nên đã quẹt trúng vào người của Lenny. “Ối!”-Lisa bị đụng mạnh, cô ôm vai và ngã xuống. Cả hành lang nín thở, cô gái tóc màu đào kia vừa quẹt trúng Lenny của lớp cá biệt C, một nữ sinh khuê cát như Lisa sẽ chịu đựng cơn thịnh nộ của người có biệt danh là “Con quỷ Châu Á” như thế nào đây? Lenny đi từ từ đến chỗ của Lisa, hai cô gái tóc đen lẫn Nancy đều hoảng sợ. “Chúng tôi xin lỗi, cậu ấy chỉ vô tình thôi...”-Một trong 2 cô gái tóc đen nói Thế nhưng, trái với suy nghĩ của họ, Lenny đưa tay nắm lấy cánh tay của Lisa và kéo cô đứng dậy. “Cho tôi xin lỗi, bạn ngã có đau lắm không ?” Bốn cô gái kia hết sưc ngạc nhiên. “Cám...cám ơn...mình không sao ...”-Lisa ấp úng Hai cô gái kia cúi đầu vẻ như xin lỗi rồi dẫn Lisa đi. Nancy thì ngược lại, cô chạy lại chỗ của Rogan. “Mình xin lỗi về thái độ của Lisa. Rogan đừng lo, về lớp mình sẽ giải thích cho bạn ấy hiểu...” “Không sao đâu mà.”-Rogan nói Nancy mỉm cười, cô dúi vào tay của Rogan một vật gì đó rồi quay lưng chạy đi. Khi chạy ngang Lenny cô cũng cám ơn cậu ta rồi bước xuống những bậc cầu thang cùng với những cô gái kia. Để lại đằng sau họ là những học sinh đang đứng như trời trồng. Và tiếng chuông reo báo hiệu vào lớp cũng đã vang lên. ...
Bạn của con bé Nancy đanh đá ghê Đào hoa nó cũng khổ lắm, chả sướng gì đâu, anh em ạ Mà cái vật nó dúi vào tay thằng Rogan là thư tình chăng?
Nữ sinh trong lớp A không có thiện cảm với nam sinh các lớp bình thường. ---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 10:52 ---------- 3.9 Rin Mothman Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, tất cả học sinh lầu 3 giải tán và ai trở về lớp người nấy. Rogan mệt mỏi đi vào lớp, trong lòng tiếc rẻ 15 phút tranh thủ nghỉ ngơi buổi sáng của cậu đã bị phá hỏng. Tuy vậy, cậu cũng biết là việc ngủ thêm một chút nữa cũng không làm cho cậu thấy khá hơn là bao. Trong lớp, bọn con gái lúc này cứ nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu đã làm chuyện gì sai trái. Cô gái Lisa chua ngoa kia đã làm cho cái tiếng “học sinh xuất sắc, ngoan hiền” của Rogan bị ảnh hưởng đáng kể. Thật ra Rogan cũng chẳng ham hố gì cái danh hiệu đó, nhưng cậu không muốn bị người khác nhìn mình coi thường như thế. Cũng may là không phải đứa con gái nào trong lớp cũng như vậy, ít nhất thì cũng có Meliessa, cậu ấy đang gục mặt lên bàn ngủ nên có lẽ không biết chuyện gì xảy ra từ nãy đến giờ. Chắc cậu ấy cũng mất ngủ, Rogan nghĩ. “Rogan này, bọn con gái trong lớp đang bất bình khi cậu từ chối gần hết bọn họ để qua lại với đám nữ sinh lớp A đấy.” “Đừng hiểu lầm, đây là lần đầu mình gặp những người đó.” “Thật không, vậy sao trông cậu với con nhỏ tóc đỏ đó trông thân thiết vậy?” “Thật đấy, cô ta và mình cũng chỉ mới...” Rogan bỗng sực nhớ, không hẳn là cậu mới gặp Nancy ngày hôm nay, hình như cậu có gặp qua cô ấy ở đâu rồi, hình như là hôm mà nhà trường tổ chức ngày lễ thầy và trò. Cả cậu và Nancy đều được phân công phụ thầy hiệu phó trong nghi lễ phát phần thưởng cho học sinh. Nhưng cho dù vậy, cậu không còn nhớ người phát quà chung với mình là ai, không lẽ Nancy lại nhớ, mà còn nhớ lâu nữa chứ. Rogan chợt dứt ra khỏi suy nghĩ của mình khi bỗng nghe thấy tiếng nháo nhào của đám học sinh bàn trên khi nghe lớp trưởng thông báo cái gì đó. “Có chuyện gì vậy?”-Rogan hỏi “Nghe nói hôm nay có một học sinh mới chuyển sang lớp chúng ta.” “Chuyển lớp? Là học sinh lớp nào vậy ?” “Không biết. Nhưng nghe nói lần chuyển lớp này không phải là do sự sắp xếp của hội đồng giáo viên trong trường quyết định.” “...” … Trong lúc đó, tại văn phòng, thầy hiệu phó đang tiếp một người đàn ông có mái tóc dài màu đen và mặc một bộ đồ cùng màu. “Được rồi, vậy là thầy được thầy Helme nhờ đến dạy thay cho anh ấy, đáng lẽ điều này không được nhà trường cho phép, nhưng vì cô hiệu trưởng đã đảm bảo cho nên tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Chỉ mong anh có thể cố gắng giúp lũ trẻ theo kịp bài vở trong lúc thầy Helme đi vắng.” “Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức.”-Người đàn ông trả lời. “Bây giờ thầy có thể lên lớp, tiết đầu của thầy là lớp B12III.” “Ừm, tôi đi đây, chào ngài hiệu phó.” “À! Quên nữa, hôm nay cũng có một học sinh mới chuyển đến lớp B12III, nếu được thầy hãy dẫn em ấy lên lớp luôn một thể nhé.” “...” … Đã hơn 15 phút từ khi chuông reo rồi mà vẫn chưa thấy giáo viên đến lớp, thường thầy Helme rất đúng giờ, nhưng sự kiện một học sinh khác sắp chuyển đến thu hút học sinh bàn tán nhiều hơn là việc một giáo viên đến lớp trễ. Học sinh trong lớp đón già đoán non xem người sắp được chuyển đến là người như thế nào? Bọn con trai thì đoán đó là một nữ sinh, còn tất nhiên ngược lại, bọn con gái thì đoán đó là một nam sinh. Trong lúc đó, Rogan thầm cảm ơn sự chẫm trễ của thầy Helme giúp cậu có thêm những giây phút ngủ bù quý giá. “Này, nhìn kìa, có ai đang đến kìa.” Đám con trai trong lớp bắt đầu nháo nhào chạy ra ngoài cửa nhìn, bọn nó bắt đầu la hét khi trông thấy có hai người đang đi dọc theo hàng lang đi đến lớp học này. Một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu đen trông còn khá trẻ, khuôn mặt ông ta không nhìn rõ do bị mái tóc che phủ. Theo sau người đó là một cô gái khá cao, có thân hình đẹp và mái tóc đen dài quyến rũ, đằng sau đầu có đeo một cái ruy băng. “Rin! Là Rin tụi bây ơi !”-Một thằng la lớn Lập tức đám con trai còn lại trong lớp nháo nhào giẫm đạp lên nhau chạy ra ngoài của để xác nhận tin đồn. Những đứa con gái trong lớp không kiềm nỗi sự tò mò, cũng rời ghế chạy ra nhìn tận mắt. “Ôi trời đất ơi! Đúng là Rin rồi, hoa khôi trường mình đây mà...Cô ta đang...đang tiến đến đây...” “Đừng nói tao là cô ta là học sinh chuyển lớp đó nha!!”-Một thằng hét lên, không giấu nỗi sự vui sướng. Trong khi đám con gái thì không bận tâm lắm đến Rin, mà là người đàn ông đang đi trước cô. “Ai vậy ? Sao trông...cool vậy ta.” “Chắc là diễn viên hay gì đó đại loại, tóc dài thế kia cơ mà.” “Lại...đẹp trai nữa...ôi tớ...tớ kết ảnh mất rồi...” Suy nghĩ chung của cả bọn con trai lẫn con gái lúc này là người đàn ông kia là anh trai của Rin, đang dẫn cô ta đến lớp để cô khỏi bỡ ngỡ. … Hai người kia đến trước của lớp, người đàn ông kia xem lại số phòng để khỏi nhầm, rồi anh từ từ tiến vào trong lớp. Rin đi theo anh, hàng chục cặp mắt soi mói dòm theo họ như sói đói gặp cừu béo. “Chúa ơi, là Rin..là Rin lớp A...không thể tin được...”-Vẫn còn có đứa chưa hết sốc. Hai người kia đi đến giữa lớp thì Rin chợt dừng lại, còn người đàn ông kia tiếp tục bước lên chỗ bàn của các giáo viên. “Ê, anh ta làm gì vậy ?” Lúc này, người đàn ông mới cởi chiếc áo khoác của mình ra và lên tiếng. “Xin chào tất cả các bạn, tôi là giáo viên môn Lịch Sử mới của các bạn, tên tôi là Roy, tôi sẽ dạy thay thầy Helme trong một thời gian vì thầy ấy có một số chuyện cần nghỉ ở nhà để giải quyết.” Lớp học ồn ào lên, người đàn ông kia là giáo viên sao? Trông ngoại hình ông ta không được giống cho lắm. “Gì kì vậy, đây là xã hội đen chứ giáo viên gì trời.”-Một thằng thốt lên “Ai bảo, trông thầy nhìn giống diễn viên Hàn Quốc hơn!”-Một đứa con gái cãi “Hàn quốc cái búa, mấy bà này mê mấy thằng pê đê trong mấy phim đó rồi lú hết rồi hả?” Lớp học bắt đầu cãi nhau chí choé, thoáng chốc đã trở thành cái chợ. “Các em trật tự nào, hôm nay lớp học của các em cũng có một bạn mới đến, ừm, để thầy giới thiệu với các em, bạn ấy là...” “Là Rin toàn diện, học sinh đứng đầu các lớp A!”-Một thằng tài lanh. “Rin ơi, bạn học ở đây với tụi mình thiệt hả?” “Rin này, cậu thấy lớp tụi mình này trông như thế nào?” Roy đập đập bàn mấy cái để nhắc cho bọn con trai nhớ đây là lớp học chứ không phải buổi phỏng vấn trên truyền hình. “Rin, em hãy tự giới thiệu mình cho mọi người trong lớp.” Rin cúi đầu chào cả lớp, rồi cô bắt đầu nói “Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Rin Mothman, mình rất hân hạnh được trở thành một thành viên của đại gia đình B12III này, mong mọi người tận tình giúp đỡ.” Bọn con trai ngồi dưới cười khoái chí, gì chứ người đẹp mà muốn thì cả khối thằng sẵn sàng nằm xuống làm thảm lót đường cho cô ta đi từ nhà đến trường. Rogan cũng cảm thấy bất ngờ khi gặp Rin, cậu cứ nghĩ thiên hạ đồn hơi quá lời về cô ta, giờ gặp Rin rồi cậu đã rút lại suy nghĩ đó ngay. Thế nhưng, người làm cậu chú ý nhiều hơn là giáo viên mới đến lớp, cậu cảm nhận được là dường như ông ta nhìn cậu chăm chú vài lần, hơn nữa có cái gì đó rất quen thuộc từ người này. “Thưa thầy”-Rin nói-”Nếu được, xin thầy hãy cho phép em tự chọn chỗ ngồi cho mình.” Roy quay sang nhìn Rin, rồi gật đầu “Ừm, được thôi.” Cả lớp hồi hộp chờ xem Rin sẽ chọn ngồi ở đâu, dù cô chọn chỗ nào thì cũng phải ngồi kế bên một người nào đó trong lớp này. “Nếu thầy đã đồng ý.”-Rin nói-”Em xin phép được ngồi kế bên... bạn Meliessa ạ !” “Wait! Wtf?”(Cái này là giỡn thôi ) Tiếng ồ vang lên khắp cả lớp, Rin không hề để ý đến chúng mà tiến xuống chỗ bàn của Meliessa lúc này vẫn còn đang ngủ. Tại sao Rin lại muốn ngồi kế Meliessa? Tại sao Rin biết cậu ấy? Sao Rin lại đến cái lớp này học chứ? Rồi tại sao Rin có thể được dẽ dàng chuyển lớp mà không cần ý kiến của hội đồng giáo viên?... Hàng loạt câu hỏi vụt qua trong đầu những học sinh trong lớp. Rin quả là một người bí ẩn, những thành viên tỏng lớp bỗng dưng dưng thấy sự khác biệt giữa Rin và họ là quá lớn. Meliessa được bạn bè xung quanh đánh thức dậy, cô chầm chậm nhấc khuôn mặt mệt mỏi của mình lên, rồi chậm rãi nhận thức được lớp của mình hôm nay đã có một giáo viên Lịch Sử mới, ông ta trông như xã hội đen. Và Meliessa cũng lập tức nhận ra kế bên mình đã có một học sinh khác đến ngồi chung, đó là một học sinh nữ trông rất lạ, không phải là người cô quen. Để rồi vài giây sau, Meliessa hốt hoảng nhận ra đó là ai. “Rin !”-Meliessa giật mình lùi lại “Sao vậy, Meliessa, thấy người nổi tiếng đến lớp bất ngờ quá hả?”-Bọn con trai chọc Đúng là Meliessa có bất ngờ vì Rin đến lớp mình, lại còn ngồi kế mình nữa. Nhưng có lẽ trong lớp không có ai biết rằng đêm qua Meliessa đã gặp Rin, cậu ấy đã giúp cô đánh bại một đối thủ mang trong mình phép thuật. Rin Mothman rõ ràng không phải là người thường ! “Nào, bắt đầu tiết học thôi, chúng ta đã mất nhiều thời gian quá rồi.”-Roy lên tiếng “Đừng lo, Meliessa, mình là đồng minh của cậu !”-Rin mỉm cười nói Rogan từ xa nhìn về phía Meliessa, cô ấy đã ngồi lại vào chỗ của mình, và thầy Roy đã bắt đầu ghi lên bảng đầu đề cho bài học hôm nay. Dường như Rin và Meliessa có biết nhau, giữa họ hẳn cũng đã xảy ra chuyện gì đó. Rogan có cảm giác cả Rin và thầy Roy, hai người này có điều gì đó khác với người thường. Nhưng dù sao, cậu cũng cần phải kiểm tra thêm trước khi vội kết luận. ... ---------- Post added at 11:11 ---------- Previous post was at 11:02 ----------
Không sao, mấy chap này hay mà Mèn ơi, Roy Mugger làm giáo viên ở trường này ư? Chắc phải có nguyên do gì đó Rin chắc chắn là người yêu của Ben và cô sẽ đảm nhận việc chăm sóc Meliessa
Đồ kiêu căng phách lối Cái này cũng có phim HQ à Tớ thích thế. Miêu tả khác thường dễ chứ bình thường khó lắm Đang đau đầu đây
Tui bảo con nhỏ đó chứ có phải nói ông đâu Cái câu này là của tác giả chứ đâu phải nhận setx của Rogan
Đọc lại đoạn này thấy đồng cảm ghê gớm Hồi cấp 2 mình cũng từng như con bé Meliessa này Lên cấp 3 thì đã tự thay đổi được Cô bạn thân Tiểu Cô Nương của tớ cũng như vậy
Roy Dagger Gia ơi ^^ Ồ vậy à, chia buồn với cậu nha, nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi phải không?^^ --------- 4 Empathy Tại lớp A12IV vào giờ nghỉ trưa của học sinh. “Sao! Cậu nói là cậu thích tên Rogan đó ư, Nancy ?” Nancy cuống cuồng cả lên, lấy tay huơ huơ ra hiệu cho Lisa “Ôi trời! sao cậu lại la lớn thế, Lisa?” “Vậu lúc đó...” “Lúc đó mình...”-Nancy hai má hồng lên-”...mình tính nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình.” “Rồi mình tự dưng xuất hiện và...” “Và cậu la lớn tên mình làm cho cả hai tụi mình hết hồn. Thế là tự nhiên mình mất hết tự tin, quên sạch những gì định nói...”-Nancy dỗi-”Bắt đền cậu đấy.” Lisa ngồi xuống bàn, lấy hai tay chống lên trán “Ôi trời ơi, mình đã nói ra những thứ cực kỳ khó nghe, hẳn là cậu ta buồn lắm, mình thật hồ đồ quá.” “Cậu đã không biết mà, Lisa.”-Hai cô gái tóc đen an ủi Lisa vẫn thở dài “Nhưng...mình còn làm ầm lên khiến tất cả học sinh lầu 3 chú ý, giờ mặt mũi nào mà gặp ai nữa chứ?” Nancy ngồi xuống cạnh bạn mình “Cũng là do mình cả, đừng buồn nữa...” “Không phải do cậu, Nancy, là tại tính tình mình cộc lốc, nóng nảy, mình vô cùng xin lỗi vì đã làm lỡ chuyện của cậu.” Nancy cười “Không sao đâu, mình đã đưa Rogan số điện thoại của mình, với bản tính của cậu ấy thì nhất định sẽ gọi cho mình.” Lisa ngước mặt lên nhìn bạn mình “Ý cậu là sao?” Nancy lắc lắc chiếc điện thoại hình con mèo trên tay. “Rogan là một người hiền lành, tốt bụng và ngốc xít. Thấy cậu nổi nóng như vậy thì sau một hồi suy nghĩ nhất định cậu ấy cũng sẽ tìm cách gặp cậu xin lỗi cho bằng được.” “Xin lỗi? Nhưng cậu ấy có làm sai điều gì đâu?” Nancy nháy mắt “Bởi vậy mình mới nói là cậu ấy ngốc.” Lời của Nancy nói về Rogan càng làm cho Lisa cảm thấy có lỗi. Sao tự dưng bắt người ta xin lỗi mình trong khi đáng ra phải ngược lại. Đột nhiên, chiếc điện thoại trong tay của Nancy rung lên, cả đám cùng hồi hộp chờ xem là ai gọi đến. Nhìn vào số điện thoại hiển thị trên màn hình, Nancy nở một nụ cười vui sướng. “Mình đã đoán không sai, mình biết nhất định cậu ấy sẽ gọi mà.”-Nancy nói, khuôn mặt cô rạng rỡ. Cô lập tức bắt máy “Alô! Là Rogan hả...” Ba cô gái kia im lặng chờ phản ứng, sau vài giây thì thấy hai má của Nancy ửng hồng lên, cô cười tít mắt một cách vui sướng. Một lúc sau, cô lấy tay che phần truyền âm lại rồi nói “Hi hi, quả như mình nghĩ, Rogan nói xin lỗi mình, cũng muốn xin lỗi cả cậu luôn đấy Lisa. Hãy bỏ qua cho cậu ấy nếu sáng nay cậu ấy có làm gì sai.” Lisa đẩy ghế đứng dậy “Để mình nói chuyện với cậu ấy một chút, mình muốn trực tiếp xin lỗi cậu ta.” Nhưng Nancy đã đưa tay lên miệng làm dấu “suỵt” “Cậu có gì thì thì lát nữa cứ nói với mình, mình sẽ truyền đạt lại cho bạn ấy. OK!” “Tại sao vậy?”-Lisa thắc mắc Nancy lại nháy mắt “Để mình có cái cớ gặp cậu ấy.” ... RENGGGGG!!! Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng của ngày cũng đã kết thúc. Tất cả học sinh khoan khoái vươn vai, xách cặp ùn ùn kéo nhau ra về. Chẳng mấy chốc, sân trường chật kín học sinh đổ về phía cổng trường, có những nam sinh vừa đi vừa giỡn, có một đám khác lại ôm trái banh chạy tít về phía sân cỏ của nhà trường. Nhưng chỉ sau hơn 20 phút, số lượng học sinh bắt đầu vơi nhanh dần đi, để rồi sau đó vào lúc này chỉ lác đác còn lại vài người trên sân. Rogan chậm rãi bước đi trên hàng lang, mắt nhìn cảnh vật trong sân trường đang ngập trong màu cam hiền hoà của nắng chiều. Những cành cây bị gió lay động, làm rơi những chiếc lá vàng xuống sân, gió lại tiếp tục những cái lá khô đi xa hơn, nhìn từ trên cao xuống trông như những chiếc lá tự đứng dậy đi, rồi sau đó lại ngã xuống... Từ đằng xa, Rogan trông thấy những học sinh trong sân banh, cũng là tốp học sinh cuối cùng đang kéo nhau ra về. Sân cỏ của trường lúc này trông thật đẹp, tuy chỉ là cỏ nhân tạo, nhưng sắc cam che phủ chúng cũng làm cho cậu cảm thấy nhớ về quá khứ. Trong ký ức của cậu, cậu đã nhìn thấy mẹ của mình đứng giữa một cánh đồng lúa, lúc ấy mọi vật cũng bị bao phủ dưới ánh nắng ban chiều. Bà đứng đó, đẹp rạng ngời, loại oai hùng như một chiến binh. Người ta cứ nghĩ rằng bà hẳn là một người vô cùng hạnh phúc khi là người đứng đầu vùng đất Niavara xinh đẹp mà bao nhiêu quân vương của lân bang phải thèm khát. Họ đâu biết được rằng, niềm hạnh phúc thật sự của bà bị đánh mất từ rất lâu rồi, từ khi mà Rogan còn chưa ra đời. Bà từng nói với cậu, trên thế gian này có hai người bà thương yêu nhất, một người tất nhiên là cậu rồi, người còn lại thì bà không nói ra, chỉ biết rằng đó không phải là cha cậu. Bà luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại người đó, dù đó chỉ là một hy vọng vô cùng nhỏ nhoi. Với trách nhiệm của một vị công chúa, một chiến binh, một người mẹ, liệu tới khi nào bà mới có thể thực hiện được nguyện vọng đó đây? Rogan chợt thấy khoé mắt mình cay cay khi nhớ lại cái ngày định mệnh mà cậu phải rời xa mẹ mình. Không biết là sau lần đó mẹ cậu có gặp lại được người mà bà mong muốn không? Cậu không có mặt ở đó để chứng kiến, cũng như giờ đây cậu đã vĩnh viễn không thể gặp được mẹ mình nữa rồi. Thời gian không thể quay ngược lại được, cái thời xa xưa đó đã qua rồi. Nhiều lúc Rogan tự hỏi sao mình vẫn có thể đứng vững được để sống ở thời đại này. “Rogan à!” Cậu giật mình, quay sang thì thấy Nancy đang đứng, chính cô ấy đã hẹn cậu ra đây và cũng đã đến từ nãy giờ, chỉ có điều mãi lo nghĩ mà Rogan quên mất sự hiện diện của mọi thứ xung quanh. Nhanh chóng lấy tay gạt đi những giọt lệ chưa rơi, cậu nói “Ừm...Nancy, bạn đến rồi à?” Khuôn mặt Nancy có chút đăm chiêu, sự lúng túng của Rogan không qua nổi mắt cô. Không hiểu có phải là do đa cảm, nhưng Nancy cảm nhận được nỗi buồn trong đôi mắt của Rogan. “Cậu...có chuyện gì không vui à? Mình thấy nét mặt của cậu không được ổn.” “Mình không có gì đâu, bạn đừng lo lắng”-Rogan cười nói Tuy vậy, Nancy thấy được sự gượng gạo trong nụ cười đó, Rogan chỉ đang cố che đậy nỗi buồn của cậu ấy. Thở dài, cô tiến lại gần với Rogan, sau đó quay mặt về phía sân trường. Hai người đứng yên lặng một lúc, cô nói “Những người đàn ông quả thật đáng khâm phục, ý chý của rất mạnh mẽ. Như ông và cha mình, họ đều là những người mình vô cùng kính trọng, ngày qua ngày họ vẫn có thể chịu đựng được vô số áp lực của cuộc sống này đem lại để lo cho cuộc sống gia đình.” Nancy ngừng lại một chút rồi tiếp “Nhưng những người đàn ông cũng luôn che giấu cảm xúc uỷ mị của họ, dù có đau khổ hay mệt mỏi, họ vẫn luôn âm thầm chịu đựng một mình. Họ đâu biết rằng có biết bao nhiêu con người sẵn sàng san sẻ bớt những gánh nặng đó với họ, lắng nghe họ, và họ sẽ cảm thấy thanh thản hơn.” Rogan chỉ đứng im lặng, không biết nên nói gì. “Cậu biết không, Rogan? Cha của mình, ông ấy chưa bao giờ tâm sự với mình như một người cha thường làm với con gái. Mẹ mình mất sớm, nên mình luôn muốn thay bà ấy đem lại niềm vui cho ông. Nhưng ông lúc nào cũng vậy, chỉ biết giữ những cảm xúc trong lòng, và cặm cụi làm việc suốt ngày, mình đã sống một tuổi thơ thiếu cả sự quan tâm của cha lẫn mẹ.” Lời Nancy nói khiến cho Rogan bất ngờ, quá khứ của cô thật sự là như thế sao? Ít nhất thì Rogan vẫn còn nhận được tình yêu thương của mẹ mình. “Nancy...” “Tại sao phải họ giữ những điều đó trong lòng? Tại sao khi buồn họ lại không thể khóc, khi vui thì không thể cười, khi gặp đau khổ không thể tựa vào bờ vai một ai đó để nhận được một lời an ủi, động viên...” Khoé mắt Nancy đột ngột tuôn ra hai dòng lệ. Nhè nhẹ lấy từ trong người ra một chiếc khăn tay, Rogan đưa cho Nancy. Tuy vậy, cô lại lắc tay từ chối. “Mình không cần dùng nó đâu, cậu cứ giữ lấy.” Rồi cô quay sang Rogan và nói “...Rogan, cậu cũng có thể mà phải không? Hãy nói ra đi, nói hết những chuyện khiến cậu buồn phiền cho mình đi, và cứ khóc nếu cậu muốn...” Rogan chợt mỉm cười, và lần này là một nụ cười mang xúc ảm thật sự “Nancy, tuy là mình không thể khóc cùng với cậu. Nhưng nếu không phiền, cậu có thể cho mình mượn bờ vai của cậu một chút được không?...” Nancy nghe thấy thế thì vô cùng bất ngờ, hai tay cô đưa lên miệng để kiềm lại tiếng thốt. “Rogan...!” Và rồi Nancy chạy đến ôm chầm lấy Rogan “Tất nhiên là được rồi.”-Cô nói trong niềm hạnh phúc Cảm giác ấm áp lạ thường bỗng tràn ngập trong người Rogan. Cậu cảm thấy như mình được trở về với vòng tay mẹ mình ngày xưa, cảm nhận lại mùi hương và hơi ấm của bà. Rogan nhắm mắt và tận hưởng những phút giây yên bình quý giá này của mình. ... ---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
Chap này cảm động ghê Cả Nancy và Rogan đều có quá khứ đau buồn Có vẻ Rogan đã tìm thấy một cô gái tốt Lisa xem ra cũng biết xin lỗi người khác đấy chứ Ừ, mọi chuyện đã ổn ^^
4.2 Old Buddies Lisa đã nghĩ có khi gặp Rogan thì Nancy sẽ quên mất chuyện chuyển lời xin lỗi cho mình. Và cô đã đúng. Lúc này, hai người họ đang tận hưởng những phút giây sâu lắng bên nhau. Tại sao Lisa biết? Bởi vì cô đã chứng kiến từ nãy đến giờ. Từ lúc Nancy đến và gặp Rogan đang đứng ngẩn ngơ nhìn về phía xa xăm cho đến lúc hai người họ bỗng dưng ôm chầm lấy nhau. Không phải Lisa có ý nhìn trộm, chỉ là cô muốn bảo đảm là bạn của mình sẽ được an toàn khi đi gặp Rogan. Giờ thì cô đã nhìn đủ rồi, Nancy bạn cô lúc này đã chính thức có bạn trai, cậu ấy từ nay sẽ dành nhiều thời gian cho Rogan hơn là cho Lisa hay cho những người khác. Lisa bỏ về mà trong lòng thấy trống vắng, trong cả bốn người, cô với Nancy thân thiết với nhau nhất, mọi vui vẻ, buồn phiền đều chia sẻ với nhau. Giờ thấy Nancy thân thiết với một ai khác ngoài mình ra, Lisa có cảm giác như vừa trao lại bổn phận của mình lại cho người khác. Thở dài, cô lết từng bước chán nản ra ngoài cổng. Giờ này có lẽ ai cũng đã trở về nhà quây quần với gia đình của mình sau một ngày vất vả, còn cô, về đến nhà cũng lại sẽ chỉ thấy một căn nhà lạnh lẽo không có người. Tại sao cha mẹ của cô lại phải đi suốt thế, cô không thể hiểu nổi họ đang thực sự làm việc hay đi du lịch nữa. Nghĩ đến một đêm cô đơn nữa đang chờ mình ở nhà, Lisa không muốn về sớm nữa, cô sẽ đi đâu đó để thư giãn, dù sao ngày mai cũng là thứ bảy. Cô lấy điện thoại ra định gọi cho tài xế thì bỗng từ xa có một chiếc xe hơi màu đỏ thể thao chạy tới, bên trong xe là một thanh niên có mái tóc dựng ngược màu vàng. Anh ta hạ kiếng xuống rồi nói “Này Lisa, trông mặt cậu buồn thế, có cần đi đâu chơi giải khuây không?” Lisa nhìn vào trong xe và nhận ra đó là một người quen cũ, cô chào lại “Chào Hank, đã lâu không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ? Còn đi học không?” Người tên Hank cười “Đi học? Không đời nào tớ lại chịu chui vào trường học một lần nữa đâu.Vào đó chẳng khác nào đang ở tù vậy, chán lắm cơ.” “Ba mẹ cậu không nói gì à?” “Nếu ông bà già bắt ép quá thì tớ giả bộ bỏ nhà đi bụi là xong, rồi ổng bả cũng sẽ năn nỉ tớ quay về nhà và sẽ quên béng chuyện học hành luôn thôi.” Nói rồi hắn cười nắc nẻ “Sao phải học hành trong khi với số tiền hai phụ huynh chu cấp cũng đủ để tớ long nhong suốt ngày ngoài đường thế này chứ?” Lisa lắc đầu thờ dài “Cậu càng ngày càng không ra gì, Hank” “Này, đừng nói thế chứ, ai bảo họ nuông chiều tớ quá làm gì, giờ tớ thành ra thế này rồi thì không sao bỏ được. Mà thôi, sao cứ gặp cậu là bị thẩm vấn thế nhỉ, bây giờ có đi với tớ không nào?” “Đi với cậu làm gì chứ?”-Lisa nói giọng hờ hững “Không đi cậu sẽ hối hận cho xem, hôm nay nhóm cũ của tụi mình thời cấp 2 họp lại đi chơi thâu đêm, cậu muốn tham gia chứ?” “Có chuyện đó à? Sao tớ không nghe Mary nói gì vậy?” “Mary? Cậu định rủ con nhỏ lọ nghẹ đó ư? Cho tớ xin đi.” “Không có Mary à, vậy còn Iris?” “Iris đi du học nước ngoài rồi, năm sau mới về.” “Không có Iris, cũng không có Mary, vậy tớ đến đó để làm gì?” Hank cau mày “Sao dạo này cậu khó tính thế Lisa? Ngày xưa cả bọn đi chơi chung chỉ có mình cậu là con gái mà vẫn đâu có sao đâu.” “Đó là chuyên ngày xưa.”-Lisa đáp-”Lúc đó tớ còn quá nông nỗi và bốc đồng. Nếu lúc đó không có Iris, thì có lẽ tớ đã...” Nói đến đây bỗng giọng của Lisa nghẹn lại, khuôn mặt cô trông có vẻ ấm ức. Hank hạ giọng “Chuyện đó cũng lâu rồi, Matt bây giờ cũng đã thay đổi, cậu ta đã biết sống tốt và đi học đàng hoàng lại, tất cả chỉ vì cậu đó, Lisa.” Lisa chỉ im lặng không nói gì. “Đi đi, hôm nay nể tình tớ đi, dù sao thì một năm chỉ có một lần thôi mà.” Lisa thở dài, cô nghĩ nếu đi chơi với đám bạn cũ có lẽ sẽ là cách hay để giết thời gian tối nay hơn là làm phiền người lái xe của gia đình mình. “Thôi được rồi.” Lisa mở cửa sau leo lên xe, Hank khoái chí hò hét rồi nhấn ga phóng xe đi như bay. … “cùng nâng cốc mừng ngày họp mặt của cựu học sinh lớp 9/11 nào!” Hàng loạt tiếng cụng ly vang lên, sau đó, những đám thanh niên tóc đỏ, tóc vàng, tóc xanh...đưa những cốc bia to đùng lên miệng uống ừng ực như đang uống nước lã. Cả đám bạn cũ của Lisa đang tụ tập tại một công viên nhỏ nằm xa trường học Myon, cả bọn dựng cả bàn, mái che, lò nướng và đang khui bia ra để làm món “khai vị”. “Ha ha, tao xong nhất!”-Hank uống cạn ly bia của mình, sau đó cầm cái ly lắc đều để cho tiếng đá chạm vào thành ly kêu lên thành tiếng. “Thằng Hank hôm nay dữ, lại không mày?” “Sao không, thích thì chiều.” Lisa ngáp một cái rõ dài, cựu học sinh lớp cũ đây sao? Chỉ toàn là một đám đầu xanh đầu đỏ nhậu nhẹt ăn chơi, không có John, không có Mary hay Iris...Đến đây quả thực là cô có một chút hối hận. “À quên nữa, tất cả cùng nhau hoan hô sự trở lại của đại sư tỷ Lisa của nhóm ngũ quái nào!” “Hoan hô đại sư tỷ!”-Cả đám la lên Lisa giả bộ lờ đi, sau bao nhiêu năm rồi mà bọn này vẫn không chịu lớn lên chút nào, vẫn còn gọi nhau bằng sư huynh đệ như trong phim kiếm hiệp sao? “Sư tỷ, sao ngồi buồn vậy, bỏ lon soda đó xuống rồi lại đây khui bia với bọn đệ đi.” “Dẹp cái biệt danh đó đi, và tôi bây giờ không uống bia nữa.”-Lisa nói, tỏ vẻ bực mình “À phải, bọn này quên mất bây giờ Lisa của chúng ta không còn là cô bé nghịch ngợm hôm nào nữa rồi. Giờ cậu ấy là học sinh ưu tú của trường Myon, được xếp vào lớp hạng A đấy nhé.” Cả đám nháo nhào lên “Ừ phải, cách đây 1 năm gặp lại tao cứ tưởng tỷ ấy là tiên giáng trần không, lột xác hoàn toàn so với trước kia.” “Giá như hồi xưa siêng một tí thì giờ đã được học chung với Lisa rồi, uổng thật.”-Một thằng chậc lưỡi tiếc rẻ. “Xem ra nhóm chúng ta chỉ có 2 người là còn đi học thôi nhỉ? Đại sư huynh Matt với đại tỷ Lisa. Này, hai người có định tái hợp lại như xưa không?” “Phải, hai người sẽ là một cặp đẹp đôi đấy!”-Có thằng ủng hộ Matt nghe cả đám hùa thì đỏ mặt, húp một ngụm bia lấy lệ, tiện thể lén nhìn qua phía Lisa xem phản ứng. Lisa thì chỉ đáp lại ánh nhìn của Matt một lúc rồi quay đi, ngày xưa cả hai người là một đôi, nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi, nó chỉ là những tình cảm còn chưa chín chắn của tuổi mới lớn. Hơn nữa, trong một lần uống rượu say khướt, cả hai suýt nữa đã...Sau lần đó, Lisa đã chia tay với Matt, cả hai không nói chuyện với nhau nữa cho đến khi ra trường. Giờ đây, tuy không còn giận Matt về chuyện đêm hôm đó nữa, nhưng cả hai cũng đã không thể thân thiết như xưa được. “Lisa à...mình nói chuyện tí được chứ?” Lisa giật mình nhìn lên thì thấy Matt đang đứng trước mặt cô. “Có...chuyện gì quan trọng à?” “À không...”-Matt lúng túng-”...chỉ là tớ muốn nói chuyện...nếu cậu không phiền...” “Ừm...vậy cậu ngồi xuống đi.” Matt tiến đến ngồi xuống kế bên Lisa, tuy vậy cậu chẳng nói gì và Lisa cũng vậy , cả hai cứ im lặng. Matt thì cứ lấy tay xoay xoay lon bia, còn Lisa nhìn đăm đăm về phía trước. “Ừm, Lisa”-Matt lên tiếng-”Cậu dạo này thế nào? Khoẻ chứ?” “Tớ khoẻ, cám ơn cậu, mình đang sống rất tốt và quen rất nhiều bạn mới.” “Vậy à?” “...” “Thế nghe nói cậu đang là học sinh lớp ưu tú à? Chúc mừng nhé!” “Ừ, cám ơn cậu...” “...” “Thế ba mẹ cậu thế nào? Họ khoẻ chứ?” Cuộc nói chuyện vô cùng nhàm chán này khiến Lisa muốn phát bực. Nếu cô không trở nên dứt khoát thì cả tối ngày hôm nay Matt sẽ hỏi cô về mọi thứ mà cậu ấy thừa biết rồi, sau đó cô lại cám ơn cậu ấy, cứ như thế cho đến sáng. “Này Matt!” Nghe thấy Lisa gọi, cậu ta lập tức trả lời “Hả, có gì không, Lisa?” “Hình như cậu có chuyện gì đó muốn nói với tớ phải không?” Ra là cô ấy đã biết, Matt thở dài “Ừm, đúng là mình có chuyện muốn nói với cậu.” “Vậy thì nói luôn đi!” Matt ngập ngừng “Ừm...Lisa này...mình biết là tình cảm của cậu với tớ đã không còn, tớ cũng không xứng đáng được nhận nó, nhưng...riêng tớ vẫn luôn có tình cảm với cậu, Lisa ạ. Nếu như có thể, tớ mong chúng ta hãy quay về với nhau như trước kia...” “...” Lisa cũng biết thế nào Matt cũng nói chuyện này “Matt, điều thứ nhất tớ muốn nói là cậu không cần phải cảm thấy có lỗi hay cảm thấy có nợ với tớ, những chuyện ngày trước tớ quên hết rồi...Thứ hai là tớ trân trọng tình cảm của cậu, nhưng vào lúc này đây, tớ không muốn nghĩ đến chúng nữa, mong cậu hiểu...” Khuôn mặt của Matt lộ rõ vẻ thất vọng và chán nản “Ừm, tớ...tớ hiểu...” “Đừng lo Matt, rồi cậu sẽ quen được những cô gái khác tốt hơn mình...”-Giọng của Lisa bỗng trở nên nhẹ nhàng, cách xưng hô cũng khác “...” … “Tớ về đây!”-Lisa nói với đám còn lại đang ngồi nướng thịt “Sao vậy Lisa? đang giữa tiệc mà, sao về sớm thế?”-Cả đám nháo nhào lên “Cậu về rồi thì tiệc sẽ mất vui đấy”-Thằng Hank la “Các cậu không cần tớ đâu. Cứ tiếp tục vui vẻ như những lần không có tớ.”-Nói rồi Lisa quay đi “Nhưng...” Lisa quay lại mỉm cười “Nếu lần sau muốn giữ chân tớ lại thì hãy rủ thêm nhiều người nữa, à và nhuộm lại cái đầu của các cậu đi!” Để mặc cả bọn ngồi ngơ ngác ở ngoài công viên, Lisa bước đi. “Để tớ đưa cậu về, Lisa !”-Matt gọi “Không cần đâu, mình gọi lái xe của mình rồi.”-Lisa trả lời rồi chạy vội đi. Thật ra là Lisa nói dối bọn họ, điện thoại của cô đã hết pin nên cô vẫn chưa gọi cho tài xế của mình. Sau khi đã đi một quãng khá xa khỏi công viên, cô nhanh chóng đi đến một quán ăn đang còn mở cửa gần đó để xin gọi nhờ điện thoại. Trong lòng Lisa có chút hối hận khi bỏ rơi những người bạn cũ của mình như vậy, nhưng tính tình cô bây giờ không còn hợp với bọn họ nữa, vả lại cô cũng muốn tránh ánh mắt của Matt, cậu ta làm cô cảm thấy khó xử. Thở dài, Lisa lấy tay mở cánh cửa quán ăn và bước vào trong. Nữ nhân viên phục vụ thấy Lisa vào thì tiến tới cười niềm nở “Kính chào quý khách !” Để tránh hiểu lầm là khách hàng, Lisa nói ngay “Xin lỗi chị, em không đến để ăn, em chỉ xin chị cho em gọi nhờ điện thoại một chút ạ, có gì em xin trả tiền...” Chị phục vụ đắn đo “Chị không biết nữa, ông chủ đi vắng rồi, nhưng chắc có lẽ ông ấy không phiền đâu.” Lisa cùng với chị phục vụ đi đến chiếc điện thoại ở quầy thu ngân, thế nhưng chiếc điện thoại này cứ bị ngắt mỗi khi gọi đi. “Có lẽ đường dây điện thoại này đã bị chặn ở chiều gọi đi”-Chị phục vụ thở dài-”Chắc ông chủ làm thế để không ai dùng nó để tán dóc, mà dùng nhận cuộc gọi thôi.” Lisa cũng thở dài “Vậy à?” “Thôi, em chịu khó đi thêm khoảng 500 mét nữa, sẽ có một trạm xăng, ở đó có bốt điện thoại công cộng. Nếu em đi nhanh bây giờ thì tới đó chắc nó còn mở cửa." Lisa cám ơn chị chủ quán rồi uể oải bước ra ngoài 500 mét nữa ư? Tuy không phải là quãng đường xa, nhưng cũng không hề gần, mà lỡ đến đó rồi mà trạm xăng đã đóng cửa rồi thì lại khổ. Lúc này trong quán ăn cũng không còn khách để mà có thể mượn điện thoại, thôi thì đành phải đi vậy. Trong đầu Lisa định rủa thầm tên Hank đã đưa cô đến nơi khỉ ho cò gáy này, nhưng rồi lại thôi, cô đã tự hứa với mình sẽ thay đổi, kể cả những suy nghĩ trong đầu. Vừa định bước đi thì bỗng Lisa trông thấy một người con trai đang đi về phía mình, tay xách cái một hộp có nhiều ngăn, và cô cảm thấy trông cậu ta quen quen. ... Rồi Lisa bất chợt nhớ ra “A, cậu ta là Lenny Tang!” ...
Đây là những nhân vật đời thường, không tham gia vào trận chiến, những câu chuyện này là khoảng thời gian yên bình trước khi đến hạn cuối cùng của việc những lá bài Sabbath chọn chủ nhân cho chúng... ---------
Tớ hy vọng em Satori Komeiji đc xuất hiện nhiều hơn và có vai trò quan trọng trong truyện hơn Cả truyện có em này là nhân vật nữ tớ có cảm tính nhất Nếu không tính Nancy và Meliessa
Cám ơn bạn đã nhắc, mình cũng đã đi hơi quá đà vào các nhân vật khác mà bỏ quên Satori và Heart -------- Sau 2 chap nữa sẽ đến lượt xuất hiện của Satori
Ừm, Koishi là một nhân vật khá mạnh nên về sau mới xuất hiện ^.^ ---------- 4.4 Believe Lisa ngồi một mình trên những bậc tam cấp được xây trước một cửa hàng nhỏ, tay cầm một lon cà phê, khuôn mặt của cô đăm chiêu, chốc chốc lại ngước lên nhìn bầu trời đêm. Hai tay cô chợt khẽ run lên khi một cơn gió ban đêm đi ngang qua khiến cô lạnh cóng, kéo theo những chiếc lá khô và vài thứ linh tinh như bao nylon. “Bầu trời sao ban đêm thật là đẹp.”-Lisa nhủ thầm-”Đã một thời gian rồi mình mới lại thấy được chúng...” Căn nhà Lisa đang sống bị khuất trong những kiến trúc thượng tầng của thành phố hiện đại. Những toà nhà cao tầng thì che khuất đi bầu trời, còn ánh đèn dưới những con phố làm người ta loá mắt đi khiến họ không thể trông thấy được những vì sao vào ban đêm. Dù sáng hơn, ánh đèn nhân tạo cũng không thể mang lại cho một con người những cảm giác mà anh ta phải có khi đứng dưới một bầu trời đầy sao. Đó là cảm giác nhỏ bé, trống vắng, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm và hạnh phúc. Khi nhìn lên những vì sao đang rực sáng, ta thấy thế giới này rộng lớn, đẹp đẽ và kỳ diệu bao nhiêu, nó cho ta hy vọng, khiến ta có thêm sức mạnh để ta tiếp tục tin tưởng điều mà ta cho là đúng đắn...Ngoài những điều đó ra, còn có hơn cả trăm xúc cảm khác nhau mà không thể diễn tả bằng lời được... Một đợt gió lạnh nữa lại tràn đến, lần này thì Lisa không thể chịu nổi hơn được nữa, cô đặt lon nước xuống và đứng dậy, đoạn lấy hai cánh tay ôm vào nhau để giữ ấm. Vừa lúc đó, cô thấy Lenny, cậu ta đang tiến đến và trên tay cầm một tách cà phê đen nghi ngút khói. “Dùng cái này đi, nó sẽ khiến cho cậu cảm thấy ấm hơn!” “Cám ơn!”-Lisa nói rồi đưa hai tay nhận lấy tách cà phê, nếu biết Lenny sẽ đem thứ này ra cho mình thì biết vậy cô đừng phí tiền mua lon cà phê ban nãy. “Nếu cậu lạnh thì vào quán ngồi một tí đi, đứng ngoài này không tốt cho sức khoẻ đâu.” Lisa đưa miệng lên nhấp một ngụm cà phê “Cám ơn, nhưng mình làm phiền cậu và bác chủ quán nhiều rồi, mình chỉ chờ cho điện thoại của mình sạc đầy rồi sẽ đi ngay thôi.” “Ừm, thế à...” “Cậu quay về dọn quán tiếp đi, mình đứng ngoài này một mình được rồi.” “Thôi được, nhưng cậu phải khoác cái này vào!” Nói rồi Lenny đưa tới trước mặt Lisa một chiếc áo ấm màu xám. “Ơ...không cần đâu, mình có thể chịu nổi mà, cậu không cần phải làm vậy.” “Cậu cứ mặc nó vào đi, như thế thì mình mói yên tâm để cậu ở ngoài đây được.”-Lenny nói “Ờ...ừm thôi được” Lisa nhận chiếc áo từ tay Lenny và khoác nó lên người, lập tức cô thấy trong người mình ấm lên hẳn, hơn nữa, lớp vải mềm bên trong còn khiến cơ thể cô thấy dễ chịu. “Chiếc áo này...kỳ lạ quá!”-Lisa nói “Ừm...nó hơi đặc biệt một chút. Thôi mình vào trong tiếp tục dọn quán đây, lát nữa trở ra mình sẽ mang cho cậu cái điện thoại.” “Cám ơn Lenny!” “Không có gì đâu.” Lenny quay đi và trở lại vào trong của hàng. Lisa ngồi xuống và tiếp tục thưởng thức tách cà phê nóng mà Lenny vừa mang ra. Cảm giác của cô lúc này thật khác hẳn ở nhà, cũng không một bóng người, cũng tối và lạnh lẽo, nhưng nó lại khiến con người ta thấy thú vị, chứ không phải là cảm giác buồn chán, cô đơn. … Khi quay lại với chiếc điện thoại của Lisa trong tay, Lenny thấy cô ấy đã ngủ thiếp đi, cả người dựa vào vách tường hướng vào cửa hàng bán đồ lưu niệm. Lenny định đánh thức Lisa dậy, nhưng lại chợt nhìn thấy khuôn mặt dịu hiền của cô đang chìm ngon giấc ngủ nên cậu nghĩ lại, cậu đến bên cạnh ngồi chờ cô tỉnh dậy. Khi ngồi im lặng vào một buổi đêm, ngoài việc cảm nhận được cái lạnh và sự trống trải, ta còn cảm thấy bình yên. Ít nhất đó là đối với Lenny. Tuy chỉ là tình cờ, nhưng trong lòng Lenny cảm thấy mình có trách nhiệm lo cho Lisa, dù hai người không thân thiết, không quen biết và thậm chí còn ở hai địa vị khác nhau. Nhưng vào lúc này đây, những làn ranh ấy đã không còn giá trị, thay vào đó chỉ là sự quan tâm giữa con người và con người. Lenny tất nhiên cũng mong muốn Lisa sẽ trở thành bạn của mình, giống như cậu đã từng mong muốn với rất nhiều người khác. Nhưng có lẽ cô ấy không muốn, cậu có lẽ cũng không nên nói ra. … Lisa chợt tỉnh dậy và nhận ra nãy giờ mình đã ngủ quên mất, lý do chính khiến cô tỉnh dậy là do đau cổ. Đối với người đã nệm chăn êm ấm như cô thì phải ngủ ngồi ngoài đường quả là một cực hình, dù chỉ là một chốc. Nhìn qua kế bên, Lisa thấy Lenny đang ngồi cạnh mình, khuôn mặt của cậu ấy trong có vẻ đượm buồn, mắt nhìn về phía xa, môi thì cứ mấp máy như đang hát. “Cậu đang hát đấy à, Lenny?” Lenny giật mình quay sang, Lisa đã tỉnh rồi, trong đầu cậu vẫn còn suy nhgĩ những thứ linh tinh. “Không, mình chỉ lẩm bẩm vậy thôi, cậu ngủ ngon chứ?” “Cũng không hẳn, mà cửa hàng dọn xong rồi à?” “Ừm, xong rồi, mình ra đây thì thấy cậu đang ngủ nên không tiện đánh thức...À, mình có mang điện thoại của cậu ra này.” “Cám ơn nhiều, Lenny!”-Lisa nói rồi nhận lại chiếc điện thoại từ tay của Lenny. “Ừm, cậu gọi cho gia đình cậu đến đón đi, mình sẽ ngồi đây với cậu chờ họ đến”-Lenny nói. Lisa không hiểu sao lời nói vừa rồi của Lenny có chút gì đó hơi buồn, hay là cô tưởng tượng ra, nhưng ban nãy cô cũng có nhìn thấy điều gì đó tương tự trên vẻ mặt cậu ấy, đó chắc hẳn không phải là tưởng tượng. Cái vẻ buồn rầu lúc ấy của Lenny cô không còn lạ gì nó, đó chính là cảm giác mà cô phải trải qua hàng ngày, cảm giác thất vọng và cô đơn. Hẳn Lenny cũng cô đơn. Cô có thể hiểu tại sao? Ban đầu cô cũng rất sợ và không muốn đến gần Lenny như bao người khác đã làm, nhưng những gì mà cậu ấy đã làm hôm nay khiến cho Lisa cảm thấy những lời đồn nói Lenny là một kẻ nguy hiểm này nọ dường như chỉ là tin đồn nhảm. “Cậu sao vậy?” Lenny bất ngờ hỏi làm cho Lisa giật mình. “À...không...chỉ là lúc này...mình chưa muốn về thôi.”-Lisa nói-”Tự nhiên hôm nay mình muốn thức khuya ngắm sao một tí...cậu có muốn không , Lenny...?” “Hả?”-Lenny ngạc nhiên hỏi “Ờ..ừm...”-Lisa đỏ mặt-”Không...không có gì...” “Mình...vừa nghe bạn rủ mình ngắm sao...” Lisa nóng hết mặt quay đi, đã có bao giờ cô mở lời trước thế này bao giờ đâu . “Được thôi!”-Lenny trả lời Lisa quay qua mỉm cười “Mình cứ nghĩ cậu sẽ...từ chối.” Lenny gãi đầu “Khó mà từ chối được một lời mời mà đã lâu rồi mình mới nhận lại được thế này.” Lisa chợt chạnh lòng, và cảm thấy có một chút xấu hổ. Cô đơn ư? Trong lớp, Lisa vẫn còn những người bạn trong lớp như Nancy, Maira và Holland. Khi ra về vẫn nhận được lời mời từ những người bạn cũ. Còn Lenny, cậu ấy chẳng có ai cả! “Nhưng ngắm sao ở ngoài đây thì lạnh lắm, cậu có muốn đến một nơi nào đó ấm hơn không ? Mình biết một nơi.” “Cũng được, nhưng đừng phải là chỗ nào đông người quá nhé.” “Yên tâm đi, nơi đó chỉ có “họ” thôi” “Họ ?”-Lisa ngạc nhiên hỏi “Ừm, tớ cũng không biết phải diễn tả “họ” thế nào, khi nào đến cậu sẽ biết.” Thấy Lisa tỏ vẻ ngần ngại, Lenny lại gần nói “Đừng lo, mình hứa sẽ không làm gì hại đến cậu cả, đó là lời hứa của một người đàn ông đấy.” Lisa phì cười, gì mà lời hứa của một người đàn ông chứ? Cậu ta hơi cường điệu quá rồi, nhưng cô cũng không mấy bận tâm lắm. “Thôi được, mình tin cậu.” “Vậy thì đi nào!” ----------Lenny là Lisa cùng đi sâu vào trong rừng, những hàng cây vào ban đêm với hình thù ma quái chạy vụt qua họ. Lenny lao về phía khu rừng sâu thẳm một cách đầy tự tin, trong khi Lisa thì lòng đầy lo lắng. Dù mở miệng nói là tin tưởng Lenny, nhưng trong lòng cô thì không, cô sợ Lenny lừa mình vào trong rừng để làm chuyện gì đó xấu xa, giống như Matt đã làm trước đây. Nhưng cuộc gặp với Lenny hôm nay chỉ là tình cờ và cô cũng chính là ra người đề nghị, hơn nữa nếu lừa Lisa thì Lenny không cần thiết phải bịa ra “họ” nào đó. Trên hết, cô không tin vẻ mặt buồn rầu, cô đơn kia của Lenny là giả dối. Trong đầu bị phân vân giữa nhiều ý nghĩ khiến Lisa cảm thấy khó thở. Có lẽ cô nên học cách tin tưởng một ai đó, tất nhiên không phải là mù quáng, mà là có suy xét. Những khả năng Lenny là một tên sở khanh cũng có, nhưng nếu vậy tại sao hắn không lợi dụng lúc cô đang ngủ? Phải, chỉ điều đó cũng làm cho niềm tin của cô thêm vững chắc. “Tới rồi !” Lisa dứt khỏi dòng suy nghĩ và ngước mặt lên. Khuất đằng sau những thân cây gãy là một thứ ánh sáng màu vàng sáng rực cả một khu vực, nhìn vào nó đem lại cho con người ta cảm giác vô cùng yên bình. Tuy vậy, việc xuất hiện một vùng sáng như vậy khiến Lisa cảm thấy nó vô cùng bất thường. Tại sao lại có ai đó thắp đèn ở một nơi hẻo lánh như vậy? “Tới đây đi, đừng sợ!”-Lenny gọi, cậu ta đã trèo qua những thân cây ngã và tiến về phía ánh sáng đó. Lisa chầm chậm đi theo, phòng hờ đó là một cái bẫy thì cô vẫn có thể quay đầu lại chạy trước. Nhưng khi trèo tới đó và nhìn thấy những thứ trước mắt, Lisa liền quên ngay những suy tính, dè chừng của mình. Một khung cảnh kỳ lạ, xung quanh là một không gian nhỏ ấm cúng, phía dưới là một tấm thảm được chất bằng những chiếc lá khô, nơi phát ra nguồn sáng ở gần đó. Một cái cây kỳ lạ, có một quả to đùng ở giữa ngọn, ánh sáng phát ra từ trong cái quả đó, và xung quanh là những lăng kính giúp khuếch đại nó lên. Lisa có thể lờ mờ thấy có một cái cây lớn gần đó, có cầu thang gỗ bắt lên trên cao, và phía trên ngọn cái cây lớn là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. À không, ngôi nhà này chỉ thấp chứ không hề nhỏ, nó giống như một loại kiến trúc kết hợp giữa tự nhiên và nhân tạo trên cây, rất nghệ thuật, rất...dễ thương. Lisa đang đứng ngơ ngác thì Lenny đã đi vào trong đó, thấy vẻ tự nhiên của cậu giống như là đã quen thuộc với nơi này lắm rồi. “Mọi người ơi, ra đây đi, chúng ta có khách đây này!”-Lenny gọi lớn Lenny đang gọi ai vậy nhỉ? Hay là những người mà cậu ấy gọi là “họ”. “Aaaa, cậu ấy đến rồi kìa !!” Đột nhiên, Lisa nghe có tiếng la lớn từ phía sau, quay người lại theo phản xạ thì có ai đó chạy vụt qua Lisa, va vào cô khiến cô bị mất đà ngã ra phía sau. Khi tưởng chừng sẽ ngã một cú đau điếng thì cô lại được ai đó đỡ từ đằng sau. “Cám ơn!”-Dù không biết là ai nhưng Lisa vẫn nói cám ơn theo thói quen. Lisa nhanh chóng được những người đó giúp đứng vững lại, và cô nhận ra những người giúp mình là hai cô gái rất xinh đẹp. Một người có tóc xanh lá úa, mái ngang và dài, người kia thì tóc bạch kim xoắn ở phần ngọn giống với Lisa, cả hai người đều có đôi mắt xanh thẳm màu biển. Quay sang phía Lenny, Lisa thấy có thêm một cô gái nữa đang nắm hai bàn tay cậu ấy xoay vòng vòng, cô ta có tóc màu vàng và đôi mắt cũng có màu xanh nước biển. Ngoài đặc điểm đôi mắt, cả ba đều mặc những chiếc áo khoác màu xám như là loại của Lisa đang mặc và cũng đều có những đôi cánh côn trùng ở sau lưng, thật kỳ lạ. “Đây là bạn mới là cậu muốn nói đến phải không, Len?” “Phải, để mình giới thiệu cho các bạn, cậu ấy tên là Lisa, học cùng trường với mình.” “Chào Lisa!”-Cô gái tóc xanh và vàng nói, trong khi cô gái tóc bạch kim lại im lặng “Ơ...chào các bạn.” Lenny tiến đến chỗ của Lisa “Để mình giới thiệu các bạn ấy cho cậu, người tóc màu vàng kia là Lyrica, một người vô cùng hoạt bát và vui vẻ, thích ca hát, người có tóc pha giữa màu vàng và xanh lá là Layla, là một nhà nghiên cứu đấy. Người còn lại...”-Lenny bỗng cười nhẹ-”..người có mái tóc bạch kim, là Luna, người có tính tình trầm lặng và khó gần nhất cả ba...” Lisa cuối đầu chào “Rất hân hạnh làm quen với các bạn...” Bỗng Lyrica chạy đến chỗ của Lisa trầm trồ “Ồ, chiếc áo này Layla may cho Len nè, cậu mặc nó trông vừa ghê...Ớ, nếu cậu có thể mặc nó thì có nghĩa là nó không vừa với Len..” Cô quay sang chỗ Layla “Em may áo kiểu gì vậy, Layla?” Layla thở dài “Thế ai lấy số đo của cậu ta, em nhớ là chị mà.” Lyrica la lên “Ờ há, chị xin lỗi, lúc đó chị đã đưa nhầm em số đo của chị.” “Cái tính đoảng của chị không bao giờ có thể sửa được.”-Layla nói, rồi quay sang Lenny-”Bọn mình rất vui khi cậu lại đến chơi, còn dẫn thêm cả bạn mới nữa. Sao hai người không vào nhà chơi, hôm nay mình có một thứ muốn cho mọi người xem.” Layla quay sang nhìn Lisa như hỏi ý kiến, và Lisa lập tức mỉm cười “Mình rất nóng lòng chờ được xem chúng...” ...
Mình phải giở lại chap 2 để xem lại story về Lenny Tang đấy Chap này hay ghê Lisa này không như mình nghĩ, trông dữ dằn thế mà nội tâm cũng sâu sắc ra phết Xem ra Lenny đã kiếm đc một người bạn bình thường Mà bạn định cho Lenny với Lisa thành 1 đôi hả? Hay đấy, tớ thấy đôi này ấn tượng lắm Ở chap 2 còn dang dở việc Lenny gặp ba cô gái kỳ lạ kia Chap tới hy vọng sẽ đc giải thích rõ ràng hơn