Lisa dữ dằn là chỉ muốn bào vệ cho bạn mình khỏi yêu râu xanh, bởi cô đã bị 1 lần rồi Hì hì, cái này phải để xem tình cảm của họ phát triển ra sao Ừm, 3 cô gái này cũng là nguyên nhân chính khiến Lenny tham gia vào thánh chiến ^^
Cho nên con gái là phải tránh nhậu nhẹt Mà có đi thì uống phải biết có chừng mực, không nên vui quá mà lại....... Chắc sau vụ đó, em này có vẻ cạch rồi, đi nhậu mà bỏ về nửa chừng ^^
etylen miêu tả truyện lãng mạn ra phết 3 con nhỏ kia là tiên rừng phải không ? Liệu lenny có ăn đồ ăn nó đưa cho chưa
Ừm đúng rồi, Lenny ăn đồ của bọn họ rồi nhưng chả có bị gì cả. --------- 4.6 The Promise “Nào, mời mọi người ghé thăm căn nhà nhỏ bé đơn sơ của chúng tôi!” Layla đứng trước căn nhà gỗ xinh xắn của họ, chìa tay ra như đang giới thiệu. Lisa gật đầu tiến lại gần phía những bậc thang dẫn lên căn nhà đó. Cô bước từng bước rất nhẹ lên những bậc cầu thang vì nghĩ đến sự lỏng lẻo của một ngôi nhà trên cây, thế nhưng chúng lại khác xa với tưởng tượng của cô, căn nhà rất vững chắc, những bậc thang được làm rất cân bằng, người đi không có cảm giác chông chênh hay nghiêng. Lên hết cái bậc thang, Lisa thấy một không gian tối mịt ở phía trước mặt mình, nhưng ngay lập tức Lyrica và Layla đã tiến đến đằng trước và bắt đầu thắp sáng lên bằng những cây đèn phiên bản nhỏ hơn của cái cô thấy bên ngoài sân. Không gian bắt đầu tràn ngập trong ánh sáng, và khung cảnh phòng khách hiện ra, đó là một không gian nhỏ có những cái tủ được đặt trên những bậc cao thấp khác nhau, xung quanh treo những chiếc chuông gió xinh xắn, 3 cái cửa sổ có treo những hạt nhựa lấp lánh. Giữa phòng, một tấm đệm êm giống như làm từ lông thú được trải ra, trên nó là một cái bàn tròn với 3 tách trà nhỏ. Một kiểu sắp xếp đồ đạc khá phổ biến nhưng trong ánh đèn dịu nhẹ và trong không gian nhỏ này, Lisa vẫn cảm thấy có chút gì đó đựac biệt. Cô thấy phòng khách của 3 cô gái này tuy đơn sơ, giản dị nhưng lại có sức sống hơn hẳn phòng khách nhà cô với những đồ trang trí nội thất đắt tiền, cái thiết bị kỹ thuật số hiện đại, nhưng lại thiếu con người để mang lại cảm giác gia đình. “Nơi này được bài trí dễ thương quá, nó mang lại một cảm giác dễ chịu!”-Lisa nhận xét “Ừm, cám ơn bạn, tất cả là một mình Luna sắp xếp hết đấy, em ấy rất có khiếu trong chuyện sắp xếp nội thất trong nhà.”-Layla cười nói Lisa quay sang nhìn Luna thì thấy cô ấy quay đi chỗ khác, tránh cái nhìn từ Lisa. Layla cười “Đừng để ý, con bé ấy hay bị ngượng trước người lạ, lần đầu gặp Lenny nó cũng thế.” Lisa cười mỉm, không phải chỉ có Luna đâu, cả cô, cả Nancy...đều hay có chút sượng sùng khi gặp người lạ. Tuy vậy, nói ra điều đó lúc này có lẽ không cần thiết. “Nào, mau đến phần chính luôn đi, chị không thể chờ để cho Lenny và Lisa thấy những gì chúng ta đã làm!”-Lyrica bỗng la toáng lên “Bình tĩnh nào, chị cũng phải để cho hai người bọn họ ngồi nghỉ mệt đã chứ.”-Layla can “Nhưng...” Lenny cười nói “Không sao đâu, tụi mình không có mệt gì mấy đâu.” “A! Vậy thì chúng ta mau đi thôi.”-Lyrica chạy tới kéo kéo tay Lenny Layla nói ghé vào tai cậu “Cậu cứ làm thế chị ấy sẽ hư cho xem.” “Chỉ là mình không muốn làm bạn ấy thất vọng.”-Lenny gãi đầu “Này..Layla, không nói xấu chị đó hả ?” Layla thở dài, cô tiến lên phía trước dẫn đường. Lenny và Lisa đi theo 3 người bọn dẫn họ vào một con đường nhỏ thông qua một khu nhà khác ở những cái cây cạnh bên. Ở bên đó, họ thấy một cầu thang dài dẫn lên trên cao. “Bởi vì lần trước cậu nói là mong muốn tìm được một nơi ngắm sao trời một cách trọn vẹn, cho nên ba chị em mình đã cất công dựng nên nơi này đấy.” Lenny trợn mắt “Trời đất, mình chỉ nói thế mà cậu làm thật sao?” “Ơ, có gì...không ổn à?”-Layla hỏi, khuôn mặt cô lo lắng “À không...chỉ là, mình cứ tưởng đó chỉ là lời nói thoáng qua, nhưng không ngờ các bạn lại coi trọng nó như vậy...” Khuôn mặt Lenny lộ vẻ xúc động, Lisa có thể hiểu, từ lâu cậu ấy đã bị người khác coi khinh do nguồn gốc của mình, lời nói của cậu ấy hầu như không có chút giá trị nào với mọi người ở đây, do vậy khó trách cậu ấy lại xúc động như vậy khi lần đầu tiên được ai đó coi trọng lời nói của mình, dù những người đó không phải là con người. “Đừng khóc, Lenny, bọn mình ngại nhất là có ai đó khóc trước mặt bọn mình đấy.”-Layla an ủi Lisa thấy thế cũng tiến gần cậu ấy “Bạn ấy nói phải, chúng ta đến đây để vui mà phải không, họ làm nên tất cả những thứ này là để thấy nụ cười của cậu, không phải là nước mắt đâu.” Lenny lấy tay chùi mắt “Ừm, cám ơn các bạn.” Đàn ông thật lạ, họ không bao giờ muốn khóc, dù đó là điều hết sức tự nhiên. Khi khóc, họ cũng không cần ai bên cạnh an ủi, những lúc dó họ thích được ở một mình. Và tệ nhất, sau khi khóc xong, họ không dùng khăn tay để lau mắt mà cứ lấy tay quẹt đại để cho xong... “Lenny, cậu leo những bậc thang này để lên trên nhé, bọn mình sẽ đưa Lisa lên trước.” Lenny gật đầu, Lisa còn chưa hiểu chuyện gì thì cả 3 cô gái kia đã tới và nhấc bổng cô lên trên không. “Oái!”-Cô la toáng lên vì bị chóng mặt do bị nâng lên đột ngột. Nhìn lại xung quanh, cô thấy ba cô gái kia 1 người thì ôm eo, hai người còn lại đỡ hai cánh tay của cô, cả ba đang đập những chiếc cánh trên lưng họ để đưa cô bay lên trên. “Các bạn...để mình leo cầu thang được rồi.” “Không được! Bạn là khách quý của tụi này, không thể để bạn phải vất vả trèo lên những bậc thang dựng đứng đó được.”-Lyrica hớn hở nói “Thế còn Lenny?” “Cậu ta quá nặng để 3 chúng tôi có thể nâng cậu ấy lên.”-Luna đáp. Dường như đã hiểu, Lisa không hỏi thêm gì nữa, và sau vài chục giây tận hưởng cảm giác bay bổng lần đầu tiên trong đời, cô cũng đặt chân lên được đỉnh của nơi này. Mất thêm vài phút nữa để Lenny leo được lên đỉnh, cậu thở hổn hển, mồ hôi ướt cả áo. “Layla làm thang đứng quá! Tội nghiệp Lenny.”-Lyrica trách “Đành chịu thôi, nếu làm thang dốc thì nó sẽ chiếm rất nhiều không gian để lên tới tận đây. Có lẽ sau này em sẽ làm bộ ròng rọc kéo thả cho nhanh, nhưng với cấu trúc ẻo lả của nơi này thì việc đó giống như là tự sát...” “Em..” Lenny và Lisa luôn buồn cười trước những lần cãi nhau giữa hai người Lyrica và Layla, duy nhất chỉ có Luna là luôn tỏ ra bí ẩn. “Hèm, thôi được rồi, để mình giới thiệu với mọi người...” Nói rồi Layla kéo mạnh một sợi dây, tấm màn đen che phủ trần bị kéo dạt ra, để lộ một khung cảnh tuyệt đẹp của bầu trời vào ban đêm. Không có những tán lá rừng che, không có những toà nhà, không có bất cứ thứ gì ngăn trở tầm nhìn của mọi người đến với bầu trời. Hàng ngàn, hàng triệu ngôi sao toả sáng rực rỡ như là đèn của đêm hội hoa đăng, hơn thế nữa, vào lúc này, dải ngân hà lại được nhìn một cách rõ ràng hơn bao giờ hết, trông nó còn hơn cả người ta miêu tả, một con sông đầy sao nằm vắt qua bầu trời đêm, khiến không gian xung quanh nó rực rỡ một màu xanh chứ không còn là màu đen của sự vô tận. Lenny và Lisa hoàn toàn bị choáng ngợp trước khung cảnh hai ngươi nhìn thấy. Họ có cảm giác như là cả vũ trụ như đang tiến lại gần, những vì sao như đang treo lơ lửng như những bóng đèn, chỉ cần với tay là có thể chạm vào được. Dải ngân hà thì cứ trông như mang theo nó hàng ngàn sinh linh đang trôi theo như một con sông của những linh hồn. Hàng vạn cảm xúc không thể kể ra khi đứng trước khung cảnh tuyệt vời của tự nhiên này. ... Trong khi Lenny và Lisa đang vui vẻ tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của dải ngân hà thì 3 cô gái kia đứng trầm ngâm. Layla cười “Con người quả là những sinh vật hạnh phúc, họ có thể thoả sức đam mê, thoả sức yêu, thoả sức để cảm xúc của mình đi không giới hạn...” Luna nhìn ra xa và nói “Chúng ta không thể làm niềm vui của mình lớn đến mức có thể tự hài lòng, cũng như nỗi buồn không khiến chúng ta đau đến độ phải khóc vì chúng. Một cuộc sống mà những cảm xúc chỉ có thể dừng lại ở một mức nào đó, thì thà không có những xúc cảm đó...” Lyrica thì cười, nhưng vẻ mặt lại hiện ẩn nỗi buồn "Và yếu đuối nữa, chúng ta thậm chí không thể tự mình trờ về nhà được...Thôi thì đành ở lại đây để đem hạnh phúc đến cho những người khác vậy..." … Đột nhiên Layla cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai mình, cô xoay sang nhìn thì thấy Lenny. "Các bạn đừng đầu hàng, chúng ta có thể thay đổi được, mình sẽ giúp các bạn, mình sẽ đưa cả ba trở về nhà. Mình hứa đấy." ... --------
Sang câu chuyện của Satori và Heart chăng? Cuộc chiến sắp tới là hơi cam go Tớ khá lo lắng cho tất cả những nhân vật chính tham gia vào battle này Ai ai cũng có ước mơ riêng Liệu họ có bất chấp tất cả để đạt đc ước mơ của mình không? :) Ngay từ đầu mình đã có cảm giác story này là drama mà Khá giống truyện Another World, nhân vật nào cũng có mục đích của riêng mình :)
Giống ở chỗ là cô nào cũng muốn đoạt đc Key vì những mục đích của riêng họ :) Đã từng xem một số story kiểu các nhân vật trong truyện bị cuốn vào cuộc chiến tiêu diệt lẫn nhau để đạt đc mục đích hay mơ ước của bản thân mình Đến đoạn kết, cho dù mainchar vẫn thắng nhưng một số nhân vật khác sẽ rơi vào tình cảnh thảm thương...... P/s: Kinh nghiệm khi coi Mirai Nikki, Fate Staynight, Battle Royal.........
Tại tụi đồ ăn của tụi nó là lấy trộm mà có, mà người bình thường ăn đồ bình thường thì cùng lắm đau bụng thôi. ---------- 4.8 Reunion 6 giờ sáng của một ngày thứ bảy bình yên như bao ngày thứ bảy khác. Lại một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác tại khu vực sinh sống của những người nhập cư. Nhưng Heart biết rằng những buổi sáng yên bình như thế này sẽ không kéo dài được lâu nữa. Tối hôm qua, báo chí và truyền hình đã đưa tin về việc ở gần bờ hồ Uyên Ương có dấu vết còn sót lại của một trận chiến, mà theo như những cảnh sát đến đó điều tra thì những dấu vết đó là dấu vết của một vật rất nặng như những quả tạ trên các xe công phá đập vào, làm cho một khu vực của bờ hồ bị tàn phá khá nặng nề. Một nhà dân cư gần đó cũng trình báo cảnh sát là toàn bộ ban công hành lang trên tầng thượng nhà họ đã bị cái gì đó đập thành gạch vụn, dấu vết để lại ở đó cũng cho thấy thứ gây nên chuyện đó cũng là thứ tương tự như thứ ở bờ hồ. Chưa hết, tiếp theo, bệnh viện Maverick cũng thông báo vê chuyện họ nhận được một cuộc gọi của một người nặc danh nhờ đến giúp đỡ một người bị thương tại một sân bóng mini, tuy nhiên khi xe cứu thương tới đó thì không thấy người bị thương đâu, chỉ thấy sân cỏ đã bị xới tung lên như là có lốc cuốn qua. Tất cả những chuyện đó không khác gì hơn là dấu hiệu thứ hai cho thấy cuộc thánh chiến đang ngày một đến gần. Dấu hiệu thứ nhất tất nhiên là sự xuất hiện của những sinh vật lạ trong thành phố. “Đã đến lúc phải đi gặp họ rồi!”-Heart đã tự nhủ như vậy tối qua. Sáng hôm nay anh chủ động dậy thật sớm để đi mà không cho Satori biết, anh nghĩ cô bé càng biết ít về những chuyện đang diễn ra thì tốt hơn cho cô. Heart di chuyển nhẹ nhàng ra ngoài cửa để tránh gây tiếng động lớn, tuy nhiên anh lại bất ngờ phát hiện ra Satori đã ngồi ngoài sân từ lúc nào. Thấy Heart, Satori cười tươi. “Chào anh, hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ ?” “Sao hôm nay em lại dậy sớm vậy ?”-Heart hỏi “Vào thứ bảy, em hay dậy thật sớm để cho bọn thú ăn, có lẽ anh chưa biết.” “Đúng vậy, em lại tiếp tục làm anh bất ngờ nữa đấy.” “Hì”-Satori cười-”Xin lỗi vì đã làm anh phải mất công đi khẽ. Mà hôm nay anh có công chuyện đi đâu à?” “Ừm, phải.” “Vậy khi nào anh về?” “Anh cũng không biết nữa, tuỳ vào chuyện này có kéo dài hay không thôi.” “Vậy khi nào anh về cứ sang cửa hàng bán hoa khô lấy chìa khoá hé, em gửi ở bên ấy.” Heart lắc đầu. “Không cần đâu, chìa khoá nhà em cứ giữ trong người cho chắc ăn, khi nào về anh sẽ đứng đây chờ.” “Nhưng...” “Cứ làm như anh bảo đi!”-Heart ngắt lời Satori “Ừm, thôi cũng được ạ.” “Ừ, vậy anh đi đây, chắc có lẽ tối nay sẽ không về cho nên không cần phải chừa phần cơm ra đâu.” “Vâng, vậy anh lên đường bình an.” Satori vẫy tay chào, Heart cũng chào rồi bước đi, được một đoạn thì anh quay lại nói. “Tối phải nhớ khoá cửa cẩn thận đấy!” “Vâng! Em biết rồi.” Heart không muốn lo xa, nhưng những gì xảy ra gần đây có thể xảy ra cho bất cứ ai, anh không muốn Satori, hay bất cứ ai bên trong khu vực những người nhập cư bị ảnh hưởng cả. … Satori thở dài quay vào bên trong cửa hàng, cô bé có chút buồn vì Heart phải vắng nhà mấy ngày, nhưng cô biết sẽ có lúc Heart sẽ phải chuyển đi nơi khác sống, chứ không đơn thuần chỉ là đi vài ngày, khi ấy nơi này sẽ trở nên hiu quạnh lại như trước đây. “Có chuyện gì à, cô Satori ?” Một giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của Satori, cô bé nhìn lên thì trông thấy “người đó”, một người khác nữa ngoài Heart vừa mới đến cửa hàng này sống cách đây không lâu. Đó là Orin, một con mèo trong hình dạng con người mà Satori và Heart vô tình phát hiện trong buổi sáng đàu tiên Heart tới đây. Orin là cái tên Satori đặt cho nó. “À, không có gì đâu, em đừng lo.”-Satori đáp Orin vô cùng kỳ lạ, tất nhiên chuyện cô bé là người thú đã kỳ lạ một phần rồi, nhưng kỳ lạ hơn là cô bé có đến 2 cái đuôi, ngoài cái tai mèo thì còn có cả tai người (!?). Chưa hết, mặc dù tài liệu Satori đọc được có nói là đa số người thú không thể nói chuyện trừ một vài trường hợp đặc biệt thì Orin chính lại là trường hợp đặc biệt đó. Orin có mái tóc màu đỏ nâu hơi rối nhưng Satori đã chải gọn lại và thắt hai bím cho nó, 2 cái đuôi màu đen, hai cái tai cũng màu đen nằm trên đỉnh đầu, và không hiểu tại sao mà cô bé lại mặc vừa khít đồ của Satori dù có ngoại hình cao hơn Satori một chút. Khi được hỏi về việc xuất hiện kỳ lạ của cô tại cửa hàng của Satori và về những vết thương, Orin chỉ nói là cô bị bọn chó rượt đuổi. Satori cũng không muốn hỏi thêm nữa, cô bé nghĩ động vật cũng có những bí mật riêng của chúng. … Orin tiến đến cửa ra vào, nhìn ngó xung quanh một lúc, rồi quay vào trong hỏi Satori “Người đàn ông tên Heart, anh ta đã đi rồi phải không thưa cô Satori?” Satori cười “Phải! Mà có chuyện gì không ? Em muốn đi dạo à?” Orin lắc đầu “Không đâu, chỉ là em có chuyện muốn nói với Satori từ lâu rồi, nhưng em vẫn chưa nói được vì hay có nhiều người bên cạnh chị...” Satori hơi ngạc nhiên “Có chuyện gì mà cả Heart cũng không thể nghe ?” Orin đi tới gần Satori, ngồi chống đầu gối một chân xuống, hai tay nắm hai cánh tay Satori. “Đây là chuyện quan trọng, có thể làm thay đổi vận mệnh của toàn thể những loài động vật trên thế giới, em chỉ có thể nói cho mình chị nghe thôi...” Vào giây phút đó, Satori cũng cảm thấy được rằng những tháng ngày bình yên của mình sắp chấm dứt. ----------8 Giờ 15 phút sáng, thánh lễ chào ngày mới của nhà thờ St.Lucas đã kết thúc. Vị cha xứ điềm đạm lau dọn những chiếc cốc sau nghi thức ban mình thánh, còn giáo dân thì kéo nhau ra về. Sau đó ông cùng các giúp lễ đi vào sảnh đường bên trong, không quên cúi người biểu lộ sự kính trọng trước biểu tượng thập giá ở giữa nhà thờ. Sau khi thay ra bộ đồ linh mục màu đen dài đến gót chân, vị cha xứ cho phép các giúp lễ có thể về ra về, riêng ông thì quay vào bên trong khu vực dành cho linh mục. Ông nhanh chóng xoả mái tóc màu đen được chải chuốt cẩn thận của mình xuống và thay cặp kiếng dày cộm làm cho người ta trông già đi rất nhiều so với tuổi bằng một cặp kính nhỏ gọn khác. Sau khi tất cả đã hoàn tất, ta thấy vị linh mục này đã trông khác đi nhiều so với ban nãy, khuôn mặt trẻ hơn, đôi mắt trong hung dữ hơn, nhưng miệng vẫn giữ một nụ cười điềm đạm. Rửa mặt xong, vị cha xứ trở ra thánh đường với cuốn sách tâm đắc của mình: kinh thánh Tân Ước. Ở ngoài khu vực thánh đường lúc này đã xuất hiện từ bao giờ một người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục quý tộc của châu âu cổ xưa, đuôi tóc được cột cao nhưng phần tóc đằng trước và hai bên thái dương vẫn để buông thỏng như là phá cách của kiểu tóc thời đó. Cô đang ngồi ở dãy ghế đầu của nhà thờ, tay đang giữ một chiếc cốc vàng, hẳn là đang thưởng thức rượu nho của nhà thờ. Thường thì trông thấy cảnh tượng này thì một mục sư hẳn phải nổi đoá lên vì sự phạm thượng, nhưng vị linh mục này chỉ lắc đầu thở dài, tiến đến chính giữa khu vực làm lễ rồi nói: “Clever, em lại tự tiện lấy rượu lễ ra uống, đã thế còn ngồi uống giữa nhà thờ, chuyện như thế này không thể chấp nhận được.” Đang nhâm nhi cốc rượu trên miệng, Clever bỏ nó xuống rồi thở dài “Không phải lỗi tại em, tất cả là do anh đấy Justice, anh hẹn gặp nhau vào ngày hôm nay vậy mà chưa gì hôm qua đã gọi em đến, làm em phải chịu đựng đến 3 buỗi lễ nhàm chán. Đã thế còn phải ăn bữa ăn chay của nhà thờ, em đang buồn chán đến mức sắp chết đây này, cũng may là có loại rượu nho quý ủ lâu năm của nơi này làm em được an ủi phần nào.” Vị linh mục cười tinh quái “Cũng phải có lúc anh cho người vô đạo như em trải qua thử cảm giác sống trong sự hãm mình là như thế nào.” “Cám ơn, nhưng cho dù anh có tặng em cả cái nhà thờ này cùng với cái danh hiệu linh mục cao quý của anh thì em cũng xin đổi nó để giữ lấy vị trí nữ chủ nhân của dòng họ Lazario.” Justice lắc đầu cười “Cũng phải, chúng ta đã sống quen với cuộc sống này gần cả chục năm trời, bây giờ nếu hai chúng ta mà đổi vị trí cho nhau thì chắc bản thân anh cũng không chịu nổi.” Clever cười sằng sặc chế giễu “Ha ha ha, anh so sánh gì mà khập khiễng thế? Em không đời nào chịu làm nữ linh mục đâu cho dù nghề đó có tồn tại trên đời, còn Albert cho dù bị đồng tính cũng không bao giờ cưới một linh mục đâu.” “Này, anh chỉ ví dụ thôi mà.” “Ôi, buồn cười quá, hahaha...” Lắc đầu chịu thua, Justice đành đổi qua chủ đề khác. “Thôi bỏ đi, đã hơn 8 giờ 30 rồi sao vẫn chưa thấy thằng bé tới.” Clever nháy mắt “Anh cứ gượm đã, nó còn trẻ, cho nên không chú trọng giờ giấc chính xác như chúng ta. Nói vậy thôi chứ em cũng nóng lòng chờ được gặp người em trai đã xa cách mười năm trời.” “Anh cũng thế, không biết nó còn giận chúng ta không?”-Justice trầm ngâm. “Hẳn rồi, là nó em cũng sẽ cực kỳ ghét anh.”-Clever cười “Sao lại ghét anh, phải ghét em mới đúng chứ?” “Chậc, đoán già đoán non làm gì, cứ để nó tới khắc biết.”-Clever nói rồi đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm. Vài phút yên lặng chờ đợi trôi qua, và đột nhiên cánh cửa nhỏ ở bên thân thánh đường bỗng dưng mở ra, và một người từ ngoài bước vào. Đó là một thanh niên có dáng người cao ráo, mặc một chiếc áo khoác có những sợi dây vắt qua hông, anh có mái tóc dài màu nâu được cột đuôi ngựa đằng sau. Khuôn mặt với những đường nét thanh tú như con gái, duy nhất chỉ có đôi mắt là không, một đôi mắt sắc và đẹp, thể hiện cái nhìn cứng rắn và cương trực. Đằng sau lưng anh đeo một vật dài đã bị gói lại bởi một tấm chăn. Sau vài chục giây tròn mắt nhìn vì ngạc nhiên, Clever mỉm cười vui sướng nhận ra người quen cũ đã bao nhiêu năm không gặp. “Heart, em cuối cùng đã đến rồi.”-Clever chạy lại phía Heart và nắm lấy tay cậu-”Bao nhiêu năm không gặp, chị đã nhớ em quá!” Nhưng đáp trả lại cử chỉ xúc động của Clever là một cái hất tay lạnh lùng từ Heart. Justice đứng phía trên mỉm cười “Anh cũng thế, cũng nhớ em nhiều lắm, không ngờ càng lớn em lại càng ra dáng đàn ông. Không còn là cậu nhóc mít ướt ngày nào.” Heart nói “Hai người...không hề già đi tí nào so với thời điểm cách đây 10 năm. Khi còn nhỏ tôi đã cảm thấy có gì không ổn ở hai người, nhưng tôi không ngờ...cả hai lại là những người bất tử.” Rồi anh quay sang nhìn vào Clever khiến cô giật mình “Rồi tại sao đột nhiên hai người lại bỏ tôi đi mất vào cái ngày cách đây 10 năm, tại sao chứ ?” “Chị...” Justice đẩy gọng kính của mình lên “Anh chị biết em đang rất giận anh chị, cũng như đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Vậy tại sao cả ba chúng ta không cùng ngồi vào bàn ăn làm một bữa sáng với bánh mì trắng và súp nóng rồi sau đó cùng nhau bàn chuyện gia đình.” Heart tuy im lặng không nói nhưng Justice biết là anh sẽ đồng ý thôi, dù gì Heart đang có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cả hai người bọn họ. Chỉ riêng Clever là nhăn mặt khi nghĩ đến dùng bữa sáng với thực đơn của nhà thờ làn nữa. “Được, cứ như vậy đi!” …
Không khác nhau mấy Trừ Ly muốn cứu mẹ, Nghi vì lý do riêng. Đa phần những người tiếp cận Nhân (xấu tốt) đều muốn lấy sức mạnh đó Đột biến :P Thiếu cái chuông
Các nhân vật bắt đầu kết nối với nhau Không hiểu sao Orin lại chỉ muốn kể chuyện đó cho Satori thôi nhỉ? Chuyện đó chắc liên quan đến cuộc chiến kia Mà không ngờ Clever, Justice và Heart lại là một gia đình
Bản thân chuyện biến thành người cũng giống đột biến rồi Mèo hoang thì làm gì có chuông, mà ý này cũng hay, để mốt có gì đeo cho Orin 1 cái X3 ---------- Cái này có liên quan đến năng lực ẩn giấu của Satori, nhưng chủ yếu vẫn là do Orin cảm thấy tin tưởng cô bé
À há, vậy là cô bé này cũng có Năng Lực Đặc Biệt Quên không hỏi phát, nếu Rogan cặp với Nancy thì Meliessa sẽ cặp với ai nhỉ? Dự tính của tác giả thật khó đoán......... Chuyện của Ben và Meliessa khó thành lắm Nếu Ben thích cô bé thì ta ủng hộ đôi này ngay, tiếc là Ben có người yêu rồi, lại là em Rin thập toàn thập mỹ nữa chứ
Thật ra chỉ có Lisa là ngộ nhận tình cảm của hai người Rogan với Nancy thôi, còn bản thân Rogan có thích Nancy không thì cũng chưa biết mà ^^
Rogan mà không thích Nancy thì tội em ấy quá Mà đúng là cu cậu này chưa biết yêu là gì nên nhiều khi hơi bị ngây thơ Ví dụ: 1. Khi Nancy đỏ mặt ấp úng mà cu cậu không hiểu 2. Khi ngồi xuống đã vô tình đụng phải Meliessa mà không để ý rằng hành động đó sẽ làm cô ngượng
Ừm, đúng vậy đấy, Rogan có một sự phát triển không được bình thường nên khó trách cậu hay bị ngây thơ quá mức, nhưng không phải là cậu không có tinh tế khi giao tiếp với phụ nữa đâu? ;-) (mẹ truyền lại) ---------- 5 Children Of The Moon Quê hương của Heart, cũng như của Clever và Justice đều nằm cách rất xa thành phố này, đó là một hòn đảo nhỏ với rất ít dân số, cuộc sống của người dân không hề được tiếp xúc với nền văn minh của thế giới. Tuy vậy, bù lại những thứ đó, hòn đảo này mang trong nó những báu vật của tự nhiên mà ít có nơi nào sánh nổi. Đó là lượng cá biển dồi dào phong phú đủ để nuôi sống tất cả người dân ở đây và hơn thế nữa. Đó là những khu rừng với vô vàn những loài cây quý hiếm mà có loại còn chưa thấy xuất hiện ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Xung quanh khu vực một ngọn nứi lửa đã tắt ngúm là những mỏ kim cương khổng lồ đang chờ được khai thác... Trong số những báu vật đó, quý giá nhất và độc nhất chính là cây Mặt Trăng. Đó là một cái cây vô cùng kỳ lạ mọc ở trung tâm của hòn đảo không biết đã từ bao giờ, nó phát ra tia sáng bảy màu rực rỡ khiến cho khu vực có bán kính khoảng 10 mét xung quanh cái cây được bao bọc bởi một không gian ánh áng kỳ lạ. Không gian ánh sáng đó không những không gây hại mà ngược lại rất nhiều người đã được chữa lành bệnh khi đi vào khu vực đó, cây trái khi mang vào đó thì tươi rất lâu, dao hay kéo khi vào đó thì không mài cũng tự bén...v..v.. đặc biệt những người sống gần đó thường có tuổi thọ cao. Tuy vậy, để tránh lạm dụng khu vực quanh cây Mặt Trăng vào mục đích cá nhân, chính quyền đã cho xây dựng hàng rào xung quanh khu vực cây mặt trăng và chỉ mở cửa 1 tháng 2 lần. Người dân trên đảo rất vui lòng, họ coi cái cây như một tài sản chung, không thuộc về bất cứ ai, không ai muốn giành giật hay muốn chiếm hữu riêng cho mình cả. Vào những đêm trăng tròn, không gian bảy màu xung quanh cái cây biến mất, và bản thân nó trở nên vô hình, đó là một hiện tượng vô cùng kỳ lạ, và cũng là lý do cho cái tên Moon Tree của nó. … Vào một ngày trăng tròn cách đây 66 năm, một sự việc vô cùng kỳ lạ đã xảy ra tại nơi này. Như thường lệ, người dân tụ họp xung quanh Cây Mặt Trăng để chiêm ngưỡng hiện tượng vô hình kỳ lạ hằng năm của nó. Ánh sáng bảy màu dần biến mất, và sau đó những người dân ở nơi đây đã vô cùng kinh ngạc khi trông thấy 2 người đã đứng sẵn ở trung tâm, vốn là chỗ đứng của cây mặt trăng. Đó là một thiếu niên có với mái tóc màu đen cùng màu mắt đỏ sậm, cạnh bên là một cô bé có dáng người thanh mảnh cùng mái tóc dài màu vàng óng ả và đôi mắt màu bạc. Khi dân làng đưa hai đứa trẻ đến chính quyền địa phương để nhận dạng thì không có kết quả, bản thân cả hai cũng rất mơ hồ trong việc tại sao mình lại xuất hiện ở đó cũng như việc mình là ai, thứ những đứa trẻ đó có thể nhớ rõ nhất chính là tên của chúng: Justice và Clever, được đặt như thể có một ý nghĩa nào đó. Cuối cùng, sau một thời gian dài điều tra không tới đâu, cả hai được hai gia đình khác nhau nhận nuôi. Nhiều năm trôi quá, Justice và Clever vẫn sống và học tập như những đứa trẻ bình thường, chỉ có điều khi trưởng thành đến khoảng độ tuổi 22-25, cả hai đều ngừng lớn và không hề già đi nữa. Sau khi những người nhận nuôi họ mất, họ cũng rời khỏi hòn đảo đó. Clever thì đã đi theo một gia đình giàu có nằm ở đại lục, còn Justice trở thành nhà truyền giáo đi đây đi đó, bôn ba khắp thế giới. Người dân trên đảo không còn biết đến tung tích của họ nữa cho đến một ngày cách đây 22 năm. Hôm đó, cũng vào đúng dịp trăng tròn, Justice và Clever cùng trở về nhà một lúc và trông bọn họ dường như không có gì thay dổi so với trước đây. Đêm đó, họ cùng những người dân quanh đảo tụ họp lại quanh Moon Tree để chờ đợi sự kiện xảy ra cho nó đều đặn trong vòng đã hơn 200 năm. Và một lần nữa, sau khi thứ ánh sáng mờ ảo quanh Moon Tree biến mất, một đứa trẻ xuất hiện. Nhưng khác với lần xuất hiện của Clever và Justice, đưa trẻ lần này hoàn toàn là một đứa bé sơ sinh. Không ngần ngại, Justice và Clever tự nhận mình là anh chị của đứa trẻ này, không người dân nào trên đảo luc đó nghi ngờ về điều này cả. Cả hai người bọn họ gọi cậu bé là Heart. Justice và Clever cùng nuôi nấng đứa trẻ này tại căn nhà cũ của những người đã từng nhận nuôi họ, cậu bé lớn rất nhanh, rất hiền lành, dễ mến và rất hay mít ướt. Cuộc sống hạnh phúc của ba người bọn họ cứ tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi. Mười hai năm trời trôi qua rất lâu, nhưng đối với cả Justice và Clever thì chúng quả thật quá ngắn. Sau khi giao phó cậu bé cho một người thầy đáng tin tưởng, hai người bọn họ bỗng dưng bỏ đi, để Heart ở lại, khiến cho một đứa trẻ đã sống quen với cuộc sống được chìu chuộng bắt đầu làm quen với sóng gió của cuộc đời. Những ngày sau đó là những chuỗi ngày sống với nước mắt và sự tập luyện gian khổ của Heart. Con tim của cậu bé ngày một sắt đá, chúng trở nên chai sạn và kiên cường hơn, Heart dần trở thành một người đàn ông thực thụ và đã dần lãng quên hai con người đã nhẫn tâm bỏ mặc mình ở lại. ... Một năm trước, sau bữa thu hoạch cuối cùng trong tháng, Heart mệt mỏi trở về nhà và nhận được một lá thư gửi tới từ Đại Lục. Nó là của Clever. Lời lẽ trong thư không dược thân tình lắm, nhưng nó cũng giúp Heart cảm thấy là mình không phải bị bỏ quên hoàn toàn bởi những người đó. Trong thư, Clever có nhắc đến chuyện một cuộc thánh chiến nào đó mà Heart không mấy quan tâm, cái anh quan tâm chính là cuộc hẹn gặp mà Clever đã sắp sẵn vào một ngày cố định tại một nơi rất xa nơi này, và cô mong Heart sẽ có mặt. Ngoài mặt vẫn căm giận cả hai người họ vì đã bỏ rơi mình, nhưng thâm tâm của Heart, anh rất muốn gặp lại họ bằng mọi giá. Đó là lý do mà Heart phải để lại tất cả sau lưng, xa rời cái nơi đã gắn bó với mình suốt hai mươi mấy năm trời để lên một chặng dường dài vượt đại dương tới một nơi được gọi là “Thành Phố Bạc”. Vào lúc đó, Heart không biết rằng chuyên đi đó sẽ cuốn anh vào một trận đại chiến không hồi kết. ----------Tại phòng ăn của những tu sĩ nhà thờ St.Lucas, cả ba người Heart, Jusctice và Clever cuối cùng cũng đã đoàn viên. Tuy vậy, với không khí căng thẳng đang tràn ngập trong bữa ăn, trông họ không giống như đang họp mặt gia đình cho lắm. Trong khi Clever và Heart căng thẳng nhìn nhau thì Jusctice vẫn thong thả cắn bánh mì và húp những muỗng súp. Heart lên tiếng “Justice, anh vừa nói chúng ta không phải là con người bình thường, ý anh là sao, rồi tại sao hai người lại có thể bất tử?” Justice từ tốn đặt chiếc muỗng xuống, lấy khăn chùi miệng rồi nói. “Có một điều em đã nói sai về cúng ta, chúng ta không phải là bất tử, chỉ là sống lâu hơn người bình thường. Và nếu vô tình bị thương nặng, chúng ta vẫn có thể đối diện với cái chết như bao con người khác.” “Nhưng tại sao?” “Như anh đã nói, chúng ta không phải là người thường, mà là những người được sinh ra bên ngoài Trái Đất, cả ba người chúng ta đều là những người có nguồn gốc từ mặt trăng.” Heart không tin nổi vào tai mình “Anh nói cái gì? Người Mặt Trăng ư? Dựa vào đâu mà anh dám khẳng định vậy?” Justice thở dài “Khó nói lắm, có rất nhiều bằng chứng mà anh chị đã thấy thuyết phục đến nỗi không thể không tin được.” “Bằng chứng?” Lúc này Clever mới lên tiếng “Cả hai anh chị đều gặp được một người, người ấy đã nói cho anh chị biết về mọi thứ, lý do chúng ta được gửi đến Trái Đất và cả những công việc cần phải làm sắp tới.” “Chỉ tiếc là dù cố gắng thế nào anh cũng không thể nhớ được mặt người đó, cứ như là ông ta đã xoá đi ký ức của bọn anh vậy.”-Justice tiếp. Heart đăm chiêu suy nghĩ gì đó một lúc, rồi nói “Vậy nói cho tôi nghe: tại sao tôi lại sinh ra sau hai người, là người duy nhất không được biết bất cứ thứ gì cả?” Justice mỉm cười “Em là một phương án dự phòng, Heart ạ? Không biết nói sao nữa, ban đầu họ định chỉ cho anh và chị Clever xuống Trái Đất, nhưng không hiểu phút cuối có điều gì đó thay đổi, và em được sinh ra. Nhưng để cho em được khác biệt hoàn toàn với chúng ta, chúng ta đã được dặn là phải để em tự lực cánh sinh mà không hề được biết đến nguồn gốc của mình.” “Họ làm tất cả những thứ đó là có mục đích gì ?”-Heart hỏi Clever cắn cái bánh mì một cách ngao ngán rồi nói “Để chúng ta phải chiến đấu.” Như nhớ ra điều gì, Heart quay sang Clever “Ý chị là cuộc chiến Azygous?” “Phải, họ muốn xem thử xem 3 con người theo 3 con đường khác nhau: Justice-sức mạnh của công lý, Clever-sức mạnh của đầu óc hay Heart-sức mạnh của trái tim sẽ chiến thắng cuộc chiến này.” Heart im lặng, anh không thể tin nổi đây là lý do khiến 10 năm trời anh phải sống trong khổ cực và thiếu vắng tình thương. “Thật vớ vẩn, làm vậy rồi họ được gì chứ?”-Heart la lên Justice điềm đạm chỉnh lại gọng kính của mình “Đây là thử thách cho loài người, họ muốn xem loài người sẽ chọn cách nào để đạt được mục đích của họ.” “Việc chúng ta có thắng hay không thì liên quan gì đến loài người chứ?” Bỗng dưng cả hai người Justice và Clever bỗng dưng im lặng, không nói gì nữa “Có chuyện gì thế, sao hai người không nói gì vậy?”-Heart hỏi. Justice chậm rãi “Heart...tuỳ vào cách mà loài người chiến thắng cuộc chiến này mà ai trong số 3 chúng ta sẽ được phép tồn tại.” Heart tròn mắt, Justice nói vậy có nghĩa là gì? Clever thở dài “Tức là...giả sử một người chiến thắng cuộc chiến này bằng cách sử dụng mưu kế của anh ta, mà không quan màng đến luân lý hay lợi ích của người khác, tức là chị(Clever) sẽ chiến thắng, chị sẽ tiếp tục tồn tại trong khi hai người sẽ biến mất...” Heart bắt đầu hiểu ra, anh đứng sững người không tin nổi Justice nói “Trên đời này hầu như không có kẻ nào vừa sống theo công lý, vừa thông minh, gian xảo nhưng lại vừa có một trái tim nhân hậu cùng một lúc cả.” “Em hiểu rồi chứ? Đây là một cuộc chiến khắc nghiệt mà em phải tìm cách đảm bảo cho người thắng cuộc phải có những tố chất cơ bản đó, khi đó ta mới có thể tiếp tục tồn tại được.”-Clever nói. Nhưng đó không phải là điều Heart mong muốn, tồn tại làm gì trong khi nhưng người thân của mình lại ra đi chứ? Anh không muốn phải mất họ lần nữa, nhưng anh cũng không muốn thế giới này lại bị rơi vào tay một kẻ nào đó không có trái tim. Lúc này, bỗng dưng Heart không còn cảm thấy căm ghét anh chị của mình nữa, ngược lại anh cảm thấy yêu thương họ hơn bao giờ hết, vì mai đây, có thể cả hai bọn họ sẽ không còn ở đây mà nói chuyện với anh nữa. “Kìa, Heart, em khóc đó à?”-Clever nói “Không có, chỉ là...” “Nào, lại đây với chị, đừng ngại, em trai bé bỏng.”-Clever mỉm cười, dang hai tay ra như muốn mời Heart đến với vòng tay của cô. Và Heart chạy đến ôm chầm lấy Clever. “Em không muốn...em không muốn chúng ta xa phải nhau một lần nữa đâu.”-Heart nói. Clever mỉm cười âu yếm “Vây thì chúng ta hãy hy vọng...là sẽ tìm được một ai đó có đủ những tố chất của cả 3 chúng ta, và người đó sẽ...chiến thắng cuộc chiến này.” Justice đứng lên, anh đi vào góc phòng ăn lấy cái gì đó, miệng vẫn nói “Việc ít nhất một trong 3 chúng ta còn tồn tại là rất quan trọng, vì nếu không, thì có nghĩa hoặc là lực lượng hắc ám đã chiến thắng hoặc tuy là con người chiến thắng nhưng đó là một kẻ xấu xa. Dù là trường hợp nào, trái đất sẽ rơi vào sự hỗn loạn mãi mãi.” Sau đó, Justice bước ra, tay cầm theo 3 tấm thẻ kim loại. Lúc này Heart đã buông Clever ra, anh hỏi “Đó là gì vậy ?” Ánh mắt Justice đột ngột sắc lên, môi mỉm cười “Đây chính là định mệnh của 3 chúng ta.” …
Chap này fantasy quá. Nào là mys island, treemoon rồi childmoon nữa Mà lấy đâu ra người thông minh nhân hậu và yêu công lý Đừng nói là con ma cà rù Satori nhé
Không ngoài dự đoán, ba anh chị em nhà này đã tham gia cuộc chiến Giờ chỉ chờ xem tình hình của Orin với Satori thôi
Hình như là không có ai như vậy cả T.T Who? ---------- 5.3 Earth Without People Lúc này đã là buổi trưa, bên ngoài trời nắng gắt mang đến cảm giác oi bức khó chịu. Thế nhưng bên trong khu vực sinh sống của những người nhập cư thì không khí vẫn vô cùng mát mẻ, đó là nhờ những hàng rào với dây leo quấn quanh, được dựng vắt qua những toà nhà nằm đối diện nhau. Satori ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài trước nhà của mình, mắt cô bé nhìn về phía xa xăm, trông cô dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Orin thì nằm dài trên chiếc ghế, đầu tựa vào đùi Satori mà ngủ, Orin cũng chỉ là một con mèo, nó không thể cưỡng lại bản năng của loài mèo đó là những giấc ngủ vụn vặt trong ngày. Trong lúc Orin đang ngon giấc buổi trưa của mình thì Satori lại ngồi đó, đăm chiêu suy nghĩ về những gì mình đã nghe được sáng hôm nay. …....... “Từ khi loài người có mặt trên Trái Đất này, họ đã tàn sát không biết bao nhiêu là muôn thú, khiến hàng vạn loài động vật tuyệt chủng. Họ xâm phạm, làm ô nhiễm đến môi trường sống của tất cả mọi sinh vật trên trái đất. Họ còn dùng một cách lãng phí tài nguyên của Trái Đất để dựng nên đế chế riêng của họ, điều đó là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, những loài vật không thể làm gì được con người ngoài việc trốn chạy họ, cứ ngày một lẩn trốn sâu hơn vào trong rừng, cho đến khi bị dồn đến đường cùng rồi bị giết, tệ hơn là tuyệt chủng.” “Chỉ có Mẹ Thiên Nhiên mới có đủ sức mạnh để trừng phạt con người vì tội lỗi của họ, thế nhưng Mẹ thiên nhiên vốn không thể điều khiển và không theo bất cứ quy luật nào cả, hay nói cách khác là Bà không ủng hộ con người hay là phần còn lại của thế giới. Do đó, muốn dành lại những gì vốn có của mình, loài vật chúng em phải nhờ cậy đến sức mạnh khác, đó chính là sức mạnh siêu tự nhiên.” “Siêu tự nhiên?”-Satori hỏi “Sức mạnh siêu tự nhiên cũng là một phần của tự nhiên, chỉ có điều nó không thể cảm nhận được bằng những giác quan thông thường của con người, cũng không thể cảm nhận được bởi các giác quan đặc biệt của động vật, chúng chỉ có thể được nhận thấy bởi những cách đặc biệt nào đó.” “Trong thành phố này đang tồn tại một dạng năng lượng siêu nhiên, siêu hình cực lớn gọi là Azygous Ring, đó là một bảo vật không thuộc về Trái Đất. Bảo vật này có khả năng mang lại cho kẻ sở hữu nó điều mà người đó muốn. Tuy vậy, để xứng đáng làm chủ nhân bảo vật này trong một thời gian ngắn, người đó phải được chọn bở chiếc vòng và trải qua cuộc chiến với ít nhất 24 kẻ khác như mình.” Satori ngồi thừ người ra trước lượng thông tin khổng lồ mà Orin vừa đem lại, cô ngồi suy nghĩ về chúng rất lâu, hiểu thì hiểu được, nhưng chúng quá khó tin. “Vậy...”-Satori nói-”Tất cả những thứ đó thì có liên quan gì đến chị?” Orin mỉm cười “Để từ từ em nói tiếp, như em nói rồi đó, loài vật cần nhờ đến sự giúp đỡ của sức mạnh siêu nhiên, và đó không gì khác chính là Azygous. Thế nhưng tham gia vào trận thánh chiến Azygous là một việc vô cùng mang tính chất con người, nói cách khác loài vật như chúng em rất khó có thể tiếp cận đến những thứ ngoài tầm hiểu biết của mình.” “Do vậy, chúng em, những sinh vật được cây cổ thụ vĩ đại ở trung tâm thế giới chọn lựa để đi khắp thế giới, tìm kiếm sự giúp đỡ từ con người. Bản thân tụi em là những linh thú, sống rất lâu, và khi gặp được những người thích hợp, mà có thể nhờ sức mạnh và tính cách của người đó đẻ biến thành người thì đó chính là người tụi em cần tìm.” Satori lấy tay che miệng để kiềm tiếng thốt ngạc nhiên. “Không...không lẽ...” Orin cười tít mắt “Phải đó, cuối cùng em đã tìm được rồi, người đó là chị đấy chị Satori. Em có thể biến thành người được là do được tiếp xúc với nguồn sức mạnh nào đó bên trong chị và do bản tính yêu thương động vật của chị.” “Nhưng...”-Satori nói-”Nhỡ không phải chị mà là anh Heart thì sao ?” Orin lắc đầu lia lịa “Không, không, tuyệt đối không phải, em biết khả năng của em mà, đó chính là chị, chỉ có chị khiến cho em cảm thấy ấm áp khi ở cạnh bên thôi.” Satori vô cùng bối rối, cô không chắc những điều này là đúng không, nhưng với thái độ cương quyết của Orin khiến Satori vô cùng lo lắng. “Nhưng...chị có thể làm gì chứ? Chị không có gì đặc biệt cả.” Orin nhảy lên “Sao không? Chị chắc chắn là có một năng lực ẩn giấu nào đấy, em sẽ giúp chị tìm ra nó, nhất định thế.” Satori lắc đầu “Đừng, Orin, đừng kỳ vọng vào chị, chị sẽ làm cho mọi người thất vọng thôi.” “Đừng lo!”-Orin nói-”Chị cứ tin ở em, chỉ cần chị đồng ý, chị sẽ nhận được sự những giúp đỡ từ Cổ Thụ Vĩ Đại.” “Cổ thụ vĩ đại ư ?” Orin nói ngay “Cổ thụ vĩ đại sẽ cử một lực lượng linh thú vô cùng hùng mạnh đến để giúp đỡ cho chị nếu như em thông báo cho ngài ấy em đã chọn chị.” “Nhưng...” “Chị hãy giúp loài vật tụi em, em xin chị, hãy làm điều này là vì tương lai của những loài động vật trên thế giới.”-Orin cầu xin như sắp khóc Và rồi cô bé khóc oà lên “Em đã tìm kiếm rất, rất lâu rồi, đã phải chịu bao nhiêu là sự truy đuổi của con người lẫn những sinh vật hắc ám, em chỉ muốn có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình...” Orin nhìn xuống những vết thương dang băng bó trên tay chân của Orin. Cô bé nói không sai, khi khám cho Orin, Satori đã trông thấy rất nhiều những vết sẹo như những vết móng vuốt tạo nên, hơn nữa chúng đã có từ rất lâu. Bất giác Satori rơi nước mắt Cô ôm chầm lấy Orin đang nức nở và nói “Được rồi, nín đi Orin, chị hứa là chị sẽ làm hết sức mình để giành được Azygous, cho dù điều đó có khiến chị phải đánh đổi tính mạng của mình...” “Em cám ơn chị, Satori...”-Orin nói rồi vùi đầu vào lòng Satori và ngủ thiếp đi. …...... Satori mỉm cười khi nhớ lại những chuyện đó, cô lấy tay khẽ vuốt lên mái tóc bồng bềnh của Orin, cô bé mèo này đã mang trong mình một gánh nặng quá lớn, Satori muốn san sẻ nó với Orin, cô sẽ làm mọi thứ, để hàng ngày được nghe thấy tiếng cười của cô bé. Tự dưng những lúc thế này, Satori lại cảm thấy nhớ mẹ của mình vô cùng. Nếu như mẹ cô không bỏ đi, hẳn cô vẫn còn được mẹ mình ôm vào vòng tay yêu thương, để cô tha hồ mà nũng nịu với bà ấy. Không muốn suy nghĩ về chuyện đó nữa, Satori nhìn mông lung đi chỗ khác, và bỗng ánh mắt của cô dừng lại khi trông thấy một người. Một cô bé trông có vẻ trạc tuổi Satori, cô bé mặc chiếc áo màu vàng có những chiếc cúc hình thoi màu xanh, tay áo khá rộng, được trang trí hoa văn ren có màu đen. Váy màu xanh lá chuối, tóc cô bé xoăn, có màu trắng và chỉ dài đến ngang vai. Đầu cô đội một chiếc nón rộng vành màu đen. Cô hơi cuối đầu xuống nên vành nón đã che đi gần hết mái tóc trắng bồng bềnh và khuôn mặt. Satori chỉ biết được là cô bé đó đang mỉm cười với mình. Đúng là vậy, cô bé đó rõ ràng đang mỉm cười với Satori. Cô định đứng dậy gọi thì bỗng cô bé quay lưng chạy đi. “Này...”-Satori toan đứng dậy thì mới sực nhớ Orin đang nằm ngủ trên chân mình, do đó Satori đành bỏ ý định đuổi theo. Nhưng trong lòng Satori vẫn băn khoăn. Cô bé đó là ai? Sao lại trông quen thuộc như vậy? --------- Lauretia đang đứng ở bên đường, dán mắt nhìn vào một bộ ấm trà có hoa văn đơn giản và màu sắc vô cùng dễ thương được bày ra trong tủ kính một cửa hàng bán đồ sứ và thuỷ tinh. Thời gian trước, ông chủ cửa hàng này cứ tưởng mình gặp may khi nhìn thấy một tiểu thơ xinh đẹp và trang trọng đến ghé thăm của hàng, nhưng sau một thời gian lão bắt đầu than trời. Cô gái kia chỉ đến nhìn, chứ không hề mua hàng của ông. Bây giờ, cô ta tới đây như là một thói quen hàng ngày như là ăn hay ngủ. Không nỡ đuổi một cô gái xinh đẹp như Lauretia ra, ông chủ của hàng chỉ đành thở dài. Có lần, Lauretia còn hỏi “Tôi có thể đổi sách trong thư viện lấy những thứ này không ?” “Không, thưa tiểu thư, một lão già như tôi chất thêm những cuốn sách dày cộm trong thư viện ở nhà để làm gì?” Có lần khác “Tôi có thể cho người hầu của tôi đến đây phụ giúp ông, đổi lại những thứ đó được chứ?” “Không! Tôi chỉ cần ai đó mua hàng của mình.” Một lần khác “Ông nghĩ sao về việc chúng ta đổi những bộ tách với nhau?” “Sao cô không dùng tiền để mua nhỉ ?” “Tôi không có tiền.” “Thế những thứ cô đang có ở đâu mà ra?” “Tôi...không thể nói được.” Hôm nay, ông chủ tiệm đã tạm đóng cửa hàng của mình vài ngày. Tuy vậy, theo thói quen, Lauretia vẫn hay tới đây. Cô đứng từ bên ngoài nhìn ngắm những bộ tách đang nằm bên trong cửa hàng. Cách đó không xa, một chiếc xe lễ tang màu đen đang đậu, kính xe cũng có màu đen và đang được kéo hờ lên. Bên trong xe, hai gã đàn ông đeo những chiếc mặt nạ trắng đang lặng lẽ quan sát Lauretia. Một gã bỗng lên tiếng “Con nhỏ này sẽ là...” Gã còn lại tiếp lời “...bữa ăn của chúng ta vào tối nay.” …
Satori đã vào cuộc Tất cả đều có lý tưởng cao cả riêng, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Hình như tất cả đều đã tham chiến rồi thì phải? ---------- Post added at 18:27 ---------- Previous post was at 18:17 ---------- Chỉ tồn tại người vừa thông minh và có trái tim nhân hậu Người vừa sống theo công lý nhưng lại gian xảo => các bậc gian hùng (Xin đề cử Gilgamesh - Vua của các anh hùng )
Mình cũng mong là sẽ có một kết thúc hạnh phúc cho tất cả nhân vật Ừm! Cuộc chiến này chưa xảy ra mà khả năng Justice bị biến mất là rất lớn rồi. Nhưng anh vẫn luôn mỉm cười trước mặt hai người em của mình. Và khi chiến đấu, anh không hề nương tay đâu nhé. ;-) --------- Mà truyện của mình để ý ít villains quá nhỉ, nhưng bắt đầu chap sau sẽ xuất hiện những đối thủ đầu tiên trước thánh chiến.^^