Fix lỗi ngữ pháp của chap 6.8 Lúc đầu mình có nghĩ đến thế giới khác chiến nhưng lại thôi, chiến bên ngoài cho nó đa dạng. ------ Hôm nay định post chap mới nhưng word bị khùng nên phải ngồi edit lại từ đầu >.<
7 Hate Con người thường hay sống trong ảo tưởng của chính bản thân mình. Cuộc sống là luôn thay đổi, lòng người là dễ thay đổi, mọi thứ sẽ không bao giờ được như con người ta mong muốn. Với bản thân một số người, tuy không thể luôn đạt được những thứ mình ước ao, nhưng bù lại, họ lại có được những điều mà hàng triệu con người khác đang thèm khát. Chỉ có duy nhất một vấn đề, bản thân họ không bao giờ nhận ra điều ấy. … Chiếc xe buýt chở Meliessa dừng lại, những người trên xe đứng dậy và bước chậm rãi xuống. Họ không cần phải gấp, vì dù gì đây cũng là chuyến xe cuối cùng trong ngày. Cùng đi xuống từ chiếc xe buýt ấy, Meliessa không vội vã đi ngay, mà đứng yên lặng tại chỗ một lúc. “Jessica !”-Cô lên tiếng gọi “Hả, có chuyện gì không?”-Jessica lên tiếng trả lời Meliessa nhắm mắt và mỉm cười “Không có gì, mình chỉ muốn nghe thấy giọng cậu để chắc là cậu vẫn còn ở đó thôi.” Jessica có ngạc nhiên đôi chút khi nghe vậy, nhưng cô cũng mỉm cười đáp “Tất nhiên là mình còn ở đây, mình đã nói sẽ luôn ở cạnh bạn mà.” Meliessa gật đầu “Ừm, cậu biết không, mặc dù tớ đã nhận ra bản thân mình có rất nhiều người lo lắng và chăm sóc. Nhưng tớ luôn cảm thấy cô đơn.” “Đừng nói vậy.”-Jessica lập tức chữa lời Meliessa “Không đâu, tớ biết tất cả, mọi người tuy quan tâm tới tớ, nhưng tớ lại làm họ cảm thấy phiền lòng rất nhiều. Tớ là một đứa con gái chẳng thể làm vui lòng nỗi một ai.” “Meliessa...” Jessica im lặng, cô không biết phải nói gì để cho Meliessa biết là cô ấy thật sự không như vậy. “Đó là lý do cậu vẫn quyết định gia nhập liên minh kia bất chấp Rin ngăn cản phải không?” “Một phần thôi, tớ chỉ muốn bản thân có thể tự mình quyết định chuyện gì đó, tớ không muốn phải dựa dẫm vào ai nữa.” “Còn phần còn lại?” “Tớ thực sự tin tưởng vào những người đó.” Jessica cười nhẹ “Cậu đã trưởng thành hơn nhiều rồi đấy, Meliessa. Và lần này là thật đấy, cậu không thể tiếp tục phủ nhận đâu.” “Ừm, cám ơn cậu, Jessica.”-Meliessa cười đáp trả. Rồi cả hai bắt đầu thả bộ đi, với những nụ cười trên môi mỗi người. … Đang đi chậm rãi về nhà, đột nhiên Meliessa bỗng lấy tay đưa lên ngực, khuôn mặt có chút biến sắc. “Sao vậy, Meliessa?”-Jessica hỏi “Không hiểu sao trong lòng tớ có một cảm giác lạ lắm, giống như là nó đang cảnh báo cho tớ điều gì đó.” Đột ngột, một chiếc xe hơi màu đỏ từ đâu chạy vụt lên từ đằng sau Meliessa khiến cô giật mình. Sau đó chiếc xe thắng gấp làm cho bánh sau xe lết một đường dài về phía trước, trong khi bánh trước vẫn tiếp tục được bẻ sang phải. Chiếc xe lúc này đang lết ngang một đường dài về phía trước hệt như loài cua đang di chuyển. Cuối cùng, sau khi ma sát với mặt đường một quãng kha khá ,chiếc xe cũng dừng lại. Meliessa nhớ hình như mình đã gặp chiếc xe này ở đâu rồi. Không chờ cho Meliessa kịp suy đoán, chủ nhân chiếc xe lấp tức mở cửa xe và bước ra. Đó là một thanh niên bận một bộ vét lịch sự, đầu tóc được chải gọn gàng. “Max !”-Meliessa thốt lên Max đứng cho hai tay vào túi, mỉm cười ngạo nghễ, ánh mắt nhìn Meliessa như là nhìn một sinh vật thấp kém nào đó. “Đã lâu không gặp, con quỷ nhỏ. Khoẻ chứ?” Meliessa đứng lặng im trong thoáng chốc, cô biết được rằng việc gặp được Max ở đây rõ ràng không phải là một điều hay. “Có chuyện gì vậy?”-Cô hỏi “Mày biết tao muốn gì mà, phải không?”-Max cười trả lời Max không hề ưa gì Meliessa, từ nhỏ cho đến lớn cũng vậy, chưa hề thấy hắn nói một câu gì đó đàng hoàng mỗi khi gặp cô, cho nên việc hắn tới đây ngày hôm nay không khác gì hơn là muốn gây hấn. Bản thân Meliessa cũng không thích hắn, nhưng cô cũng không hề muốn đụng độ bất cứ ai trong gia đình mình ở cuộc chiến này. Huynh đệ tương tàn thì có gì hay cơ chứ? “Cám ơn anh đã hỏi thăm, Max. Nhưng tôi phải về.” Nói rồi, Meliessa quay lưng đi, như vậy càng làm cho Max tức điên lên, trong lòng hắn nghĩ Meliessa ỷ được Albert cưng hơn nên tỏ ra coi thường hắn. “Meliessa, mày đứng lại cho tao !”-Hắn hét “Coi chừng !”-Tiếng Jessica la lên. KENG ! Meliessa giật mình quay lại, đã thấy Jessica trong hình dạng thiên sứ, ở vị trí tay cô đưa ra là một vòng phép màu trắng có tác dụng như một tấm khiên. Và tấm khiên này đã đỡ được một nhát đâm hiểm hóc từ vũ khí của Max, đó là một cây trường thương dài. Định thần lại sau khi biết mình vừa thoát chết, Meliessa nói “Max, anh định làm cái gì vậy ?” Max cười “Mày không thấy sao mà còn hỏi?” Meliessa tức giận “Cho dù tất cả chuyện này là về những lá bài Sabbath, thì anh cũng đâu cần phải...” “Ai bảo mày là tao cần những lá bài Sabbath !”-Max hét to để cắt lời Meliessa-”Mọi thứ tao làm chỉ là để giết mày thôi !” Meliessa không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, miệng cô lắp bắp “Anh...muốn giết tôi ? Nhưng...tại sao?” Max rút cây thương về, miệng nở một nụ cười lớn “Vì tao thấy mày chướng mắt, thế thôi.” Tai của Meliessa bỗng bị ù đi, cô không thể nghe thêm được gì nữa. Cô đã làm gì khiến cho Max ghét cô đến thế? Thực sự là cô đáng ghét đến như vậy à? Jessicia lập tức la lớn “Meliessa, cậu không được mất tập trung, sức mạnh của mình phụ thuộc vào cậu, nếu cậu bị phân tâm thì...” PHẬP ! Jessica chưa kịp dứt lời thì mũi thương của Max lại đâm tới, lần này tấm lá chắn của Jessica không đỡ nổi, đầu thương đâm xuyên thủng tấm khiên và xuyên cả vào ngực của cô. “Jessica !!”-Meliessa hét lớn Cả thân hình Jessica lập tức đổ gục xuống, ánh sáng trắng bao xung quanh cô lập tức biến mất. Ánh sáng của một thiên thần tượng trưng cho sinh mệnh của thiên thần ấy. Ánh sáng tắt rồi thì sinh mệnh cũng tắt. Rút cuộc, thiên thần chỉ là một sinh mạng mỏng manh như những cánh hoa. Max nở nụ cười chiến thắng trên môi. “Mày sẽ sớm đi theo nó thôi. Vĩnh biệt, Meliessa!” Nói rồi, Max đâm mũi thương xuống Meliessa. ---------- Max nhớ rõ cái ngày mà tính cách hắn trở nên cáu kỉnh như bây giờ. Đó là năm hắn 14 tuổi, khi đó, hắn chưa đủ tuổi để tham gia vào cuộc họp giữa những người đàn ông trong gia đình. Ít nhất phải 4 năm nữa, Max mới có thể có tiếng nói riêng của mình trong dòng họ, khi đó cậu sẽ làm mọi cách để cho ông nội phải chú ý đến mình. Nhưng 4 năm là quãng thời gian dài, trong thời gian đó, hẳn Cody, người mà dòng họ của hắn gọi là “nhân tài sáng giá”, sẽ trở thành ứng cử viên độc nhất cho Albert trong di chúc của ông ta. Dĩ nhiên Max không quan tâm đến tiền bạc nhiều lắm, cái cậu quan tâm là danh dự, và vị thế đứng trong dòng họ. Tại sao không phải cậu mà là một ai đó có thể thành chủ nhân của dòng họ Lazario, một trong những dòng họ giàu có và có địa vị bậc nhất của thành phố bạc? Phải, tại sao không phải là cậu chứ? Max lúc này chỉ muốn lớn thật nhanh. … “Anh Max, lại đây chơi chung với tụi em đi.”-Một bé gái tóc vàng nhạt mon men đến gần Max Max giả bộ không nghe, cậu gục đầu xuống đầu gối giả bộ ngủ, việc bị bỏ ở bên ngoài cùng với gần như toàn bộ phụ nữ của dòng họ này là cực hình đối với cậu. “Anh Max...” “Biến đi !”-Max gằn giọng. Với suy nghĩ bản thân sẽ là ứng cử viên cho chiếc ghế lãnh đạo của dòng họ này, những trò chơi của con gái chỉ làm cậu thêm buồn nôn. “Sao anh lại la em ?”-Con bé rơm rớm nước mắt “Đừng khóc trước mặt tao.”-Max la-”Muốn chơi thì đi rủ bà chị Helen của mày ấy?” Nghe Max la lớn, cô bé hoảng sợ bỏ chạy đi mất, trong khi vẫn khóc sướt mướt. Max cười khẩy, con bé đấy có khóc la ầm trời, mách với ai đó thì cũng chả ai dám làm gì cậu. Trừ một người. Max chậm rãi bước xuống, cậu biết thế nào nó cũng sẽ tới. “Max, sao anh lại hét vào mặt của Sophia.” “Đến rồi”-Max chặc lưỡi Xuất hiện trước mặt Max lúc này là một cô bé tóc vàng cắt ngắn, khuôn mặt cáu kỉnh như con trai, tuy nhiên khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc của cô, mọi người biết ngay cô bé là con gái. “Con quỷ Meliessa, mày lại lo chuyện bao đồng nữa.” Meliessa chỉ tay vào Max “Hôm nay nếu anh không chịu xin lỗi Sophia đàng hoàng, thì đừng trách.” “Mày thì làm gì được tao hả, Meliessa, đồ con gái yếu đuối.” “Đừng coi thường con gái.”-Meliessa la lên rồi chạy đến nắm lấy áo của Max Max thấy mình bị một đứa con gái nắm áo, cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu vung tay đánh mạnh vào mặt của Meliessa. Bị choáng, Meliessa ngã lăn ra đất, quần áo lập tức bị lấm bẩn. “Chị Meliessa !”-Sophia đứng từ xa nhìn, và càng khóc to hơn khi nhìn thấy Meliessa bị Max cho một bạt tai. Ngược với Sophia, Meliessa không hề than đau hay khóc lóc, cô lập tức đứng dậy, lấy tay xoa xoa mặt và lao đến Max lần nữa. “Mau xin lỗi Sophia đi !”-Meliessa hét “Con trai không đi xin lỗi con gái.”-Max la lớn lại “Nhảm nhí !”-Meliessa nói rồi đẩy một cái mạnh, khiến Max mất thăng bằng rồi ngã bịch xuống đất. Bị ngã đau, lại dơ cả chiếc quần mới , Max giận đến đỏ mặt, cậu đứng lên và nắm tóc của Meliessa. “Mày là con khốn, tao ghét mày, Meliessa !” Bị Max giật tóc đau đến chảy nước mắt nhưng Meliessa chỉ cắn răng chịu, miệng vẫn liên tục la lớn “Hãy xin lỗi Sophia đi.” Max sôi máu “Này thì xin lỗi !” Sau đó là một cái tát trời giáng nữa từ Max. Lần này mạnh đến nỗi miệng Meliessa bật máu. Vẫn chưa hả giận, Max lập tức lao đến Meliessa, tuy vậy lần này cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Sophia chạy ra đứng chắn giữa cậu và Meliessa. “Đừng đánh chị ấy nữa, em xin lỗi anh Max, em xin lỗi anh...”-Sophia nói trong tiếng nức nở. “Sophia, đừng xin lỗi thằng đó !”-Meliessa nói “Mày còn nói nữa.”-Cơn giận của Max chưa nguôi thì đã lập tức bùng lên lại. Cậu giơ tay lên định đánh mạnh xuống, trúng ai thì trúng. Nhưng bỗng dưng một người đàn ông xuất hiện, cái bóng đen to lớn của ông ta ập đến phủ lên Max khiến cho ý định của cậu bỗng tan thành hư không. “Đánh con gái à? Sao hèn thế hả, Max?” Max rùng mình nhìn lên, giọng nói đó Max có biết, biết rõ nữa là đằng khác, đó là giọng nói của người mà Max sợ hãi thứ hai sau Albert. Meliessa và Sophia thì reo lên mừng rỡ “Bác Nelly !!” Quên cả cơn đau, Meliessa và Sophia lao đến ôm chầm lấy Nelly. Nelly cười nhẹ nhàng, khuôn mặt phúc hậu “Xin chào, hai thiên thần bé nhỏ của ta.” Trong lúc đó, Max thì đứng cứng đờ, tay chân luống cuống như một thằng ngố. Nelly đưa mắt lên nhìn Max, cậu cảm thấy cảm giác ớn lạnh ở sống lưng. “Địa vị hay bản tính hung hăn không làm nên một người đàn ông đâu, Max của ta.” Một áp lực bỗng đè nặng lên Max, đó là cảm giác cậu luôn có khi đối diện với người đàn ông khổng lồ này. May mắn cho Max, một người khác xuất hiện đã giúp cậu thoát khỏi tình trạng này. Đó là vị quản gia già Arc “Chào ngài Nelly, mọi người trên lầu đã có mặt đầy đủ, đang chờ mỗi mình ngài thôi.” “Được, ta lên ngay.” Sau khi trả lời với vị quản gia, Nelly cúi xuống nói với Meliessa và Sophia. “Nào, hai cháu, ta phải đi rồi, tất cả chuyện vừa rồi bỏ qua hết nhé. Bù lại lát nữa ta sẽ cùng chơi với hai cháu, chịu không nào?” Meliessa và Sophia gật đầu lia lịa, Nelly nhìn hai đứa trẻ ngây thơ mà bất giác nở một nụ cười. “Đi rửa miệng đi, Meliessa, coi chừng Lorelei thấy đấy.” “Dạ, vâng !” Nelly chầm chậm tiến về phía trước, đi ngang qua Max, ông nói “Max, điều gì ở bản thân khiến cháu nghĩ mình có khả năng lãnh đạo dòng họ này?” Lời của Nelly chạm phải tim đen của Max, khiến cậu nghiến răng giận dữ. “Ông....” “Một người lãnh đạo là người có thể bảo vệ được cho những người yếu hơn mình, đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho những người theo mình. Lãnh đạo một gia tộc còn đòi hỏi vị chủ nhân của nó phải có tài năng và sự sáng suốt, để luôn có thể giữ vững vị thế của mình với thế giới đầy khắc nghiệt này.” “...” “Trước tiên”-Nelly hạ giọng-”Hãy tập cách trở thành một người đàn ông đi đã.” Nói xong, Nelly liền bước đi, để Max lại với bao nhiêu thứ ngổn ngang trong đầu. Meliessa và Sophia cũng đi mất, lời hứa của chúng với Nelly làm chúng quên đi hết tất cả những xích mích với Max. Max đứng lại đó một mình, và cậu đã suy nghĩ về rất nhiều thứ. … ---------- Khi đầu mũi thương đang lao đến cổ của Meliessa, tuy là chỉ trong tích tắc, nhưng cánh tay của Max bỗng trở nên do dự. Tốc độ mũi thương bị chậm lại nhưng không dừng hẳn, nhưng như thế cũng là đủ cho điều kỳ diệu xảy ra. KENG !! Ngọn thương trên tay Max bị đánh văng đi xa. Nhưng tâm trạng của Max không hề cảm thấy một chút bực tức nào , thay vào đó là một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Meliessa và Max cùng nhìn lên, để xem thực ra ai đã mang điều kỳ diệu này đến. Mái tóc dài màu nâu bay phấp phới trong gió, thanh trường kiếm đang được giơ lên cao và đoản kiếm ở trước ngực, người vừa đến trông như là một vị anh hùng thực sự. “Hãy để phần còn lại cho tôi.”-Heart mỉm cười nói. …
Bạn axe viết càng ngày càng lên tay Chay này mình thấy rất tuyệt Cực thích triết lý này Tội nghiệp Meliessa quá Càng ngày mình càng thích nhân vật này Cái vụ lần trước, anh Phan bảo là mình có chút gì đó giống với Meliessa nên anh ấy mới động lòng, thảo nào....... Mình nghĩ Max có lẽ chưa phải là một người hoàn toàn mất hết nhân tính Cậu ta đã do dự trước khi giết Meliessa Có lẽ cậu ta đang thay đổi chăng?
Cám ơn vì bạn đã thích ^^, Tiểu Cô Nương. Mình luôn muốn đưa nhân vật của mình đi vào những thử thách trong chính cuộc sống của họ, và những khi gục ngã, họ vẫn luôn có thể đứng dậy được. Bởi vì đằng sau họ vẫn còn có rất nhiều người tiếp cho họ sức mạnh để tiếp tục đi về phía trước. Như bạn thấy, vấn đề của Meliessa không phải là cuộc chiến Azygous, mà là cuộc sống thực xung quanh cô.
Ừm Có lẽ đây là chính là điều làm nên một câu chuyện hay, anh Phan còn phải học hỏi bạn nhiều lắm, nói thật đấy ^^ Không phải cứ truyện của anh Phan là mình bênh đâu, mình chỉ nói sự thật P/s: Ngoài ra bạn xây dựng các nhân vật nam rất tốt Mình thích nhất là Rogan, Roy, Heart, Ben và Lenny ^^ Trong đó có lẽ...mình thích Rogan nhất, vì nhân vật này giống anh Phan ở ngoài đời nhất
Câu này TCN thích 1 người hoàn hảo hơn P trong khi P ở ngay cạnh Có nhiêu nv nam chính bạn gom hết rồi ^^
7.3 Heart Piercing (1) “Em không bị gì chứ?”-Heart nhìn về phía Meliessa hỏi, trong khi vẫn cầm chắc hai thanh kiếm trong tay để cảnh giác Max. Meliessa chỉ khẽ gật đầu, sau đó cô chuyển hướng nhìn xuống phía dưới. Jessica nằm bất động dưới chân cô, trông có vẻ không còn thở nữa. Tuy nhiên, khi cúi người xuống gần, Meliessa vẫn cảm thấy hơi thở nhè nhẹ của Jessica, và biết rằng cô vẫn còn sống. Từ khoé mắt Meliessa trực trào những giọt nước mắt. “Jessica...tất cả là tại mình...” Heart nhìn xuống tình trạng vết thương của Jessica, rồi anh nói “Xem ra bạn của em bị thương rất nặng, chúng ta nên gọi cho xe cứu thương.” Meliessa hốt hoảng định lắc đầu, đưa một thiên thần vào bệnh viện không phải là ý hay, chuyện đó sẽ nảy sinh vô số rắc rối. Nhưng với tình trạng của Jessica bây giờ...có lẽ đó là cách duy nhất. “Vâng...có lẽ..em sẽ gọi cho cứu thương...Em không muốn bạn ấy phải chết” Heart cảm thấy khó xử khi nhìn thấy vẻ miễn cưỡng của Meliessa, anh thấy đôi vai cô khẽ rung lên, như để kìm lại tiếng nấc. Ở phía bên kia, Max trông không có vẻ gì là vội vàng. Hắn lặng lẽ ra nhặt vũ khí bị đánh rơi của mình lên, sau đó đứng nhìn về phía bên Heart một cách bàng quang. Meliessa lấy điện thoại của ra và bấm số của bệnh viện mà lần trước cô đã gọi đến cho gã đàn ông tên Dante. Jessica bỗng khẽ mở mắt ra và nói “Được rồi, Meliessa, mình ổn rồi...Cậu không cần phải gọi cho bệnh viện đâu.” Meliessa lắc đầu “Không được..cậu phải vào bệnh viện điều trị...nếu không cậu sẽ...” Jessica ngồi bật dậy, nắm lấy cánh tay đang run rẩy của Meliessa. “Mình bảo là mình không sao mà.” Heart nhìn Jessica đầy hoài nghi. “Cô có chắc là mình không sao?” Jessica mỉm cười gật đầu “Tôi không sao, vết thương đã hồi phục được khá nhiều rồi.” Meliessa ngồi xuống ôm chầm lấy Jessica “Jessica, mình xin lỗi, mình xin lỗi cậu rất nhiều!” Jessica nhẹ nhàng đáp “Không sao đâu, Meliessa! Mình bị thương vẫn tốt hơn là cậu bị thương, ít nhất thì mình cũng có khả năng phục hồi, cậu thì không....” “Đừng nói vậy, Jessica, mình không muốn ai bị thương đâu! Không ai cả !” Heart nhìn tình trạng của Jessica mà vô cùng ngạc nhiên. Vết máu đỏ loang trên áo của cô gái tóc trắng kia chứng tỏ cô đã chịu một vết thương rất sâu và mất rất nhiều máu. Cho dù không đâm trúng chỗ chí mạng thì một người bình thường cũng phải mất cả tháng phẫu thuật. Đằng này... Heart mỉm cười nói “Ừm, nếu cả hai đã không sao thì tốt rồi.” Meliessa quay sang nhìn Heart. “Cám ơn anh đã cứu mạng em.” Heart lắc đầu “Không cần đâu, hãy cảm ơn Clever, nếu không nhờ chị ấy bảo tôi lần theo dấu vết của tên kia thì tôi đã không cứu được hai người.” “Clever? Anh...có quen biết với dì ấy?” “Chuyện dài lắm, khi nào rãnh rỗi chúng ta sẽ nói về vấn đè này, bây giờ tôi muốn hai người hãy mau đi ngay, ở đây nữa rất nguy hiểm.” Meliessa đứng dậy nói “Cám ơn anh...nhưng đây là vấn đề của em, có lẽ em phải tự mình giải quyết nó.” “Vấn đề của em?” “Phải, người kia chính là...”-Meliessa nhìn về phía chỗ Max đang đứng một cách ái ngại-”..Người đó chính là anh họ của em.” Meliessa vừa dứt lời bỗng cô thấy khuôn mặt của Heart tối sầm lại, cánh tay của anh run lên. “Em...vừa nói...hắn ta là anh họ em?” Meliessa cảm thấy một áp lực từ Heart, dường như đã có chuyện gì đó xảy ra, trông anh có vẻ như không được vui. “Dạ...”-Meliessa đáp dè chừng Heart đột ngột quay lại nhìn Max với ánh mắt giận dữ. “Ngươi có phải là con người không? Người này là em gái ngươi cơ mà?” Max nở một nụ cười nhạt “Cám ơn ngươi đã nhắc, nhưng ta đây sống không cần anh hay em gì cả.” Lời Max vừa nói ra đối với Heart thật chói tai. Không cần anh hay em ư? Heart đã phải sống một cuộc sống thiếu vắng tình thương gia đình, anh đã thèm khát được gặp lại anh chị của mình biết bao nhiêu. Trong khi tên công tử này lại có thể dễ dàng nói rằng hắn không cần anh chị em của mình ư? Thật là không thể chấp nhận được. “Anh à.. xin hãy để em...” Heart đưa tay ra ra hiệu cho Meliessa dừng nói “Anh biết em muốn nói gì...nhưng vấn đề này bây giờ đã bắt đầu là vấn đề của anh rồi.” Rồi Heart quay sang nhìn Meliessa “Để anh giải quyết chuyện này nhé? Dù sao chị gái anh cũng đã nhờ anh việc này, anh không muốn làm chị ấy thất vọng.” Meliessa nhìn vào ánh mắt của Heart và nhìn thấy sự cương quyết ở trong nó, hơn nữa còn mang cho cô một cảm giác anh đang phẫn nộ với điều gì dó. Meliessa hiểu là đây là điều Heart thực sự muốn tự mình giải quyết, cô bèn gật đầu. “Nhưng xin anh...đừng giết Max, dù gì...anh ấy cũng là anh họ của em...”-Meliessa ngập ngùng nói Heart và Jessica đều cùng lúc quay sang nhìn Meliessa bằng ánh mắt ngạc nhiên, khiến Meliessa đỏ mặt. “Ơ...hai người làm gì mà nhìn tôi ghê vậy?” Heart chỉ mỉm cười quay đi, còn Jessica thì chạy đến nắm cánh tay của Meliessa khuôn mặt nở một nụ cười hài lòng “Được rồi, anh hứa ít nhất sẽ không giết cậu ta.”-Heart trả lời Meliessa thấy trong lòng nhẹ nhõm, cô có cảm giác là mình có thể in vào lời hứa từ người lạ mặt này. “Vậy...mọi chuyện ở đây xin giao lại cho anh.” Meliessa cúi chào Heart, sau đó cùng Jessica quay lưng bỏ đi. … Heart quay sang nhìn về phía Max, hắn lúc này đã không còn mang cái vẻ mặt công tử cùng với nụ cười ngạo nghễ và mái tóc chải gọn gàng nữa. Tóc Max lúc này đã xoã xuống, áo vét và cà vạt được tháo ra, áo sơ mi thì bỏ hẳn ra ngoài. Heart biết đối thủ của anh đang rất nghiêm túc, cho nên anh cũng cần phải thận trọng đề phòng. Max vác cây thương của mình lên vai, tiến về phía Heart và nói “Thật không ngờ đối thủ đầu tiên của ta lại là em trai của Clever.” Heart ngạc nhiên “Ngươi biết ta là em trai Clever?” “Phải, dì Clever có nói với ta về ngươi. Ta đã nghĩ Clever chắc đang nói đùa khi bảo em trai của dì ấy có khuôn mặt trông giống con gái. Nhưng xem ra là không sai.”-Max cười nói Rồi hắn chỉa mũi thương về phía Heart. “Nhưng đừng vì thân phận của mình mà ngươi mong ta sẽ nương tay.” Heart cười nhếch mép “Cám ơn, nhưng có lẽ ta không cần.” “Tốt !”-Max nói, sau khi vừa dứt lời thì thân hình hắn bỗng lao với tốc độ cực nhanh về phía trước, với ý định đánh trực diện vào Heart. Max dừng lại trước mặt Heart cách anh khoảng 2 mét, cây thương trên tay thì hắn để nó bay tự do lên phía trước thêm một đoạn nữa, trước khi Max chụp nó lại và chỉnh cho hướng của mũi thương lao về phía Heart. Max không cần phải tạo thêm lực, tốc độ di chuyển khi hắn kéo ngọn thương theo cũng đủ để nó gây ra một sát thương rất lớn. Một đòn đánh phủ đầu hiệu quả, nếu chính xác thì cơ hội để đánh bại đối thủ sau đó là cực kỳ lớn. Thế nhưng, nếu dễ dàng như vậy thì đây đã không còn là Azygous. Heart cũng sở hữu một tốc độ cực kỳ nhanh, lúc anh trông thấy Max lao đến mình với tốc độ chết người, anh đã biết đây sẽ là đòn đánh trực diện. Heart nhanh chóng lách người sang bên phải và đưa hai thanh kiếm lên đánh trật mũi thương sang phía ngược lại, mục đích giảm vùng sát thương và tăng cơ hội né tránh. Biết đòn đánh phủ đầu thất bại, Max theo đà lao cả người tới trước, lộn trên đất một vòng, rồi nhanh chóng đứng dậy đưa ngọn thương lên trước mặt để phòng thủ. Trong lúc đó, Heart vừa mới lấy lại thế đứng sau khi né được đòn tấn công phủ đầu của Max. Chớp thời cơ, Max chạy đến gần Heart và đâm mũi thương vào anh lần nữa, lần này nhắm vào vị trí không được phòng thủ là bả vai anh. Tuy vậy, do tốc độ và lực đánh đã giảm nhiều so với đòn đầu, Heart đã kịp đưa đoản kiếm lên gạt đòn đánh ra. Không hề nao núng, Max rút mũi thương lại ngay lập tức và đâm ra nhiều nhát với tốc độ cực nhanh vào những góc hẹp trên cơ thể Heart. Tay cầm đoản kiếm của Heart liên tục chống đỡ những đòn đâm hiểm hóc vào những góc nhỏ trên cơ thể. “Ngươi khá lắm”-Max cười-”Nếu là kẻ khác đấu với ta ít nhất cũng đã bị đâm trúng 2, 3 chỗ rồi.” Tuy được khen, nhưng bản thân Heart đang chịu một áp lực lớn, kẻ phòng thủ không bao giờ có thể đoán được hoàn toàn ý đồ kẻ đang tấn công. Việc chặn được đòn tấn công như vũ bão của Max cũng đòi hỏi một sự tập trung cao độ, chỉ một chút sơ sảy thì những chỗ yếu như hông, bả vai hay đầu gối của Heart sẽ lãnh đủ. Nghĩ vậy, Heart lập tức di chuyển một bước dài phía sau, anh nhanh chóng đón được một đòn tấn công bắp tay mình và khoá nó lại. Tay cầm trường kiếm của Heart dồn lực để đẩy mũi thương chệch khỏi đường đi của nó, trong khi đoản kiếm chạy dọc theo cán thương lao đến chỗ Max. Max không rút mũi thương lại được do bàn tay của hắn bị dồn xuống phía dưới khiến thân hình hắn lảo đảo. Trong khi đó thanh đoản kiếm lại đang lao đến. Max đành phải rời một tay khỏi cán thương, tay kia nắm vào đuôi của nó, rồi kéo mạnh cả thân người ra phía sau, vũ khí của hắn lập tức bị kéo theo. Là một người sử dụng trường thương thuần thục, Max lập tức ổn định lại tư thế cầm thương của mình, và cúi thấp người để đề phòng đòn đánh tới tiếp theo từ Heart. Tuy nhiên, Heart lại không thừa thế xông lên, không phải vì anh cao thượng, mà là vì việc đó khá mạo hiểm. Bản thân cầm vũ khí ngắn hơn đối thủ, lại cầm cả hai vũ khí, khả năng tấn công lẫn phòng thủ của Heart sẽ giảm đi, nhưng bù lại anh có được sự linh hoạt trong tấn công. Đối với với một kẻ thù cầm thương lại là một chuyện khác, kẻ cầm vũ khí dài luôn có lợi thế hơn về bộ tấn, tầm đánh. Trường thương lại có độ rộng sát thương nhỏ nhưng mức sát thương cực lớn nên vô cùng khó khăn trong việc chống đỡ. Tuy vậy, kẻ cầm thương có một điểm yếu chết người là sẽ bị lúng túng khi đánh tầm gần, và khả năng phòng thủ không linh hoạt. Nếu Max là một kẻ tay mơ thì Heart sẽ dễ dàng đọc được sơ hở để kịp thời áp sát, nhưng rõ ràng Max là kẻ có thân pháp cực kỳ cao trong việc dùng trường thương. “Quả là em trai của Clever, mi khoá được cả đòn đâm ngắn của ta.”-Max cười-”Nhưng đó chỉ là may mắn thôi.” Max lại lao đến tấn công, nhưng lần này hắn không đâm trực diện, mà chĩa hờ mũi thương xuống phía dưới qua bên phải một chút, rồi quét đầu thương thật nhanh về phía đầu của Heart. Bất ngờ vì đầu thương chuyển hướng, Heart không kịp đỡ đòn mà chỉ gập người lại né, khi phần lưỡi sắt chém qua, nó làm đứt vài sợi tóc của anh. Trong tư thế gập người, Heart không thể phản công, Max lại đứng đủ xa so với tầm với của Heart. Max thuận đà chém hụt, hắn quay nữa vòng, sau đó nâng cao mũi thương, đâm xuống chỗ Heart trong khi anh vẫn chưa kịp đứng thẳng người dậy. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Heart chỉ biết bắt chéo hai thanh kiếm lại để đẩy đòn đâm tới trật lên phía trên tránh ra xa ngực của anh. Lực của mũi thương đâm xuống đẩy anh nằm ngửa ra đất, Heart vội vàng vung chân đá vào cán thương để đẩy cây thương đó tránh xa khỏi mình. Bị mất đà do đâm hụt, Max lập tức thu hồi mũi thương lần nữa. Trong khi đó, Heart lăn người sang bên và đứng bật dậy. “Đòn đánh sáng tạo lắm nhưng chưa đủ nhanh đâu.”-Heart thở hổn hển nói “Với những đối thủ như ngươi thì không bao giờ là đủ cả.”-Max đáp lại Cả hai đứng nhìn nhau đầy đề phòng, Heart tuy thoát được đòn tấn công nhiều lần nhưng không có nghĩa là anh có thể tiếp tục tiếp tục mãi. Max thì nhận biết được sẽ nguy hiểm như thế nào khi bị mất đà đâm, mỗi lần thực hiện một đòn đâm chí mạng là giống như đặt cược vào một ván bài, không kịp rút về sẽ toi mạng. Sau khi nghỉ trong giây lát Max lại lao đến tấn công, bởi hắn biết chắc Heart sẽ không bao giờ mạo hiểm tấn công hắn trước. Max tung ra những đòn đâm ngắn và nhanh như trước, Heart lần này không đỡ nữa mà dùng kiêm đánh bật chúng ra, trong khi đôi chân vẫn linh hoạt di chuyển để tìm kiếm sơ hở của Max. Ngược lại Max nhanh chóng lấp những chỗ hở bằng cách lùi xa ra hoặc di chuyển thuận theo Heart, cả hai tiếp tục vờn nhau bằng những đòn tấn công nhanh và uy lực, tiếng kim khí chạm vào nhau phát ra liên tục không ngừng. Càng đánh, Heart càng nhận thấy cách tấn công của Max giống như là con nhím, hắn đánh những đợt thương về phía Heart như những chiếc gai nhọn, trong khi thu mình lại giữ khoảng cách vừa đủ với Heart, không để cho Heart có đủ tầm để phản công. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì người thua chắc chắn sẽ là Heart. Anh sẽ chóng kiệt sức khi cố sức đoán hướng đánh ngẫu nhiên từ Max, sau đó, một đòn dứt điểm không biết từ lúc nào sẽ đâm thẳng vào trái tim anh. Nhận ra tình hình, Heart chủ động sử dụng sự linh hoạt trong di chuyển của mình, anh ngừng đỡ đòn đâm từ Max, mà lách cả thân người sang trái để né. Theo phản ứng, Max lập tức xoay người, nhưng hắn phát hiện Heart không chỉ dừng lại ở cú lách người vừa rồi, anh vẫn đang cố chạy vòng ra sau lưng Heart. “Ngươi...” Con nhím không có gai ở bụng nó, còn Max thì ngược lại. Max không thể ngừng xoay theo sự di chuyển của Heart, nếu hắn dừng lại Heart sẽ có cơ hội tập kích từ sau lưng, hắn cũng không thể nhảy ra xa vì không biết phải nhảy theo hướng nào khi mà Heart cứ tiếp tục di chuyển vòng quanh thế này. Lúc này, độ dài của cây thương là một chướng ngại cho việc xoay chuyển của Max, nó khiến hắn di chuyển chậm hơn so với Heart. Trong khi đó, sau mỗi lần chậm trễ của Max, Heart lại tiến mỗi bước gần vào phía hắn. Heart đã đến đủ gần nhưng chưa vội ra tay ngay, vì nếu tấn công đồng nhĩa anh phải dừng lại, Max có thể nhân cơ hội đó theo kịp và phản công. Max biết mình đang lâm vào tình thế nguy hiểm, hắn lúc này không thể tiếp tục giữ vỏ bọc con nhím nữa. “Ngươi tưởng trò trẻ con này hạ được ta sao? Nhầm to rồi.” Max không xoay người theo chiều của Heart nữa, hắn khựng người lại, đổi hướng, xoay theo chiều ngược lại. Heart lúc này đã thấy lưng của Max, nhưng không thể tấn công vì sự xoay người đột ngột của Max làm cho lưng hắn di chuyển ngược hướng tấn công của anh. Xoay ngọn thương qua bụng, Max chém mạnh đầu thương theo hướng xoay của mình về phía Heart. Cạnh sắc của đầu thương đã ở trước mặt Heart, cách anh chỉ cỡ 1 gang tay. Nhưng như vậy là cũng đủ cho Heart kịp cúi đầu xuống né đòn chém tạt ngang chết người này. “Như tôi đã nói từ trước, vẫn chưa đủ nhanh !” -Heart nhoẻn miệng cười Max chém hụt lập tức mất đà, lúc này thì vị trí ngọn thương đã văng đi xa hơn nữa vòng, nhiêu đó sơ hở là đủ để Heart tiến đến sát gần đối thủ của mình. “Ngươi thua rồi...Crescent Moon Slash !”-Heart la lên Heart xoay người thi triển một đường cắt điệu nghệ hình vòng cung từ dưới lên, vết chém tạo thành có hình dạng như trăng lưỡi liềm. Một vết chém hoàn hảo vào lưng của Max, khiến cho hắn chỉ kịp la lên một tiếng rồi đổ gục xuống. Máu từ lưng thấm ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi của hắn. Heart sau khi thực hiện kỹ thuật này thì cũng lập tức cạn sức và đổ gục xuống, anh đã mất sức quá nhiều chỉ để chạy vòng quanh Max. Chống thanh kiếm và thở hổn hển, Heart tự hỏi đã bao lâu rồi anh mới lại chiến đấu lại như thế này. Giọng của Max đột ngột vang lên “Mau kết liễu ta đi! Sau đó hãy lấy thẻ bài Sabbath trong túi áo khoác của ta.” Heart nói “Ta đã hứa với cô bé kia là sẽ không giết ngươi.” Max cười khinh “Nghe theo lời của con bé ấy là điều ngu ngốc nhất mi từng làm đấy, tên kia!” Heart không để ý những gì Max vừa nói mà chỉ hỏi “Cô gái ban nãy tên gì thế?” “Hả?” “Em gái họ của ngươi đấy, cô ta tên gì?” “Meliessa, và ta không coi nó là em của mình.” Heart lắc đầu thở dài “Ta thấy em họ ngươi là một cô gái vô cùng đáng yêu, tại sao ngươi lại muốn giết cô ta chứ?” Max không nói gì chỉ im lặng. Thấy thế Heart cũng không nói gì nữa. “Này!”-Max bỗng lên tiếng “Hả? Có chuyện gì?” “Thế ngươi tên là gì?” Heart trầm ngâm “Clever chưa nói tên của tôi à? Tên tôi là Heart, chính chị ấy đã đặt cái tên ấy cho tôi.” “Heart?” “Phải !” Và rồi như phát hiện điều gì đó, Max bỗng dưng cất giọng cười lớn “Có chuyện gì vậy?”-Heart ngạc nhiên “Chỉ là...”-Max vừa cười vừa nói-”Ta mới phát hiện là ta không thể thua ngươi được.” “Ngươi nói gì...” XOẸT!! Heart chưa kịp phản ứng gì thì một tia sáng đã đâm đến chỗ anh khiến anh vô cùng bất ngờ. Rất may mắn là trong tay vẫn còn giữ vũ khí nên Heart đã kịp thời đưa lên đỡ đòn đâm. Tuy vậy, không đủ may mắn như những lần trước, lần này Heart không chặn được hoàn toàn sát thương, vai phải anh bị đòn đâm xuyên qua, còn đoản kiếm thì bị gãy làm đôi. Máu phun mạnh ra từ vết thương, Heart có cảm giác như tất cả các mạch máu ở vai đang đứt ra. Chiêu thức gì thế này? Tại sao mình không cảm thấy được áp lực tấn công? Heart quay sang phía Max thì thấy hắn đã đứng dậy từ lúc nào, trên tay cầm trường thương. Thế nhưng làm sao Max có thể tấn công anh trong khi đứng một vị trí xa như vậy chứ? Max mỉm cười, lôi từ trong túi áo vét mà hắn đã nhặt lên từ lúc nào ra một tấm thẻ Sabbath. “Xin giới thiệu, danh hiệu của ta trong cuộc chiến này là THE HEART PIERCING.” Heart nhìn lên thẻ bài của Max, nó có hình một quả tim bị xuyên thủng bởi một thứ vũ khí sắc nhọn. Max chỉa mũi thương của hắn về phía Heart. “Và thật trùng hợp khi tên của anh bạn lại là Heart.” ...
Ta bảo TCN giống Meliessa là ở cái khác Chán ông quá Thôi bỏ đi, không nói nữa Chap này dài quá, đọc mỏi cả mắt =.= Trận đánh căng thẳng thật Max mạnh hơn mình tưởng, tên này cầm cây trường thương khá cool đấy Xem ra Clever cho Heart đấu với Max là có lý do sâu xa thì phải? Heart có lẽ chưa thua đc đâu.........
Chap này đánh đúng là có kĩ thuật cao. Nghĩ ra hay học đâu thế THE HEART PIERCING = Xuyên tim = Thấu tâm Vote Heart thắng
7.5 Heart Piercing (2) Heart ngồi ôm bả vai đẫm máu, nhìn Max đang nở nụ cười ngạo nghễ với anh. Nụ cười đặc trưng của kẻ đang thắng thế, nụ cười đặc trưng của Max. Heart vẫn không thể hiểu được, với vết thương mà anh để lại cho hắn cộng với khoảng cách từ xa, Max không thể nào thi triển một đòn đánh nhanh và có sức công phá ghê gớm như vậy? “Đang thắc mắc hả?”-Max lên tiếng khi thấy vẻ mặt đăm chiêu của Heart-”Để ta biểu diễn lại cho mi xem nhé !” Max cúi người, hai tay cầm trường thương trong tư thế chuẩn bị đòn đâm. Nhưng khác với một đòn đâm vật lý thông thường, Max không dồn lực vào chân hay hông để lấy đà, mà tập trung sức mạnh ở hai cánh tay. Lập tức, thanh trường thương của Max bắt đầu phát sáng, ngày một mạnh hơn, khi ánh sáng đủ mạnh, ta có thể thấy xung quanh nó là những hạt ánh sáng nhỏ li ti bên ngoài đang bị hút vào ngọn thương. Max nhoẻn miệng cười “Đẹp phải không? Nhưng nó không chỉ phát sáng làm cảnh thôi đâu.” Max bỏ tay cầm thương phía trước ra, nâng cây thương lên vai như những vận động viên ném lao thường làm. Sau đó dồn hết lực lên canh tay phải, ném mạnh ngọn thương ra phía trước. Heart giật mình khi nhìn thấy thứ ánh sáng bao bọc cây thương được phóng ra với tốc độ cực nhanh, đâm xuyên thủng qua một cái cây gần đó. Giờ Heart đã hiểu tại sao tên này lại có danh hiệu Heart Piercing. Với tuyệt kỹ này, hắn có thể làm xuyên thủng một lỗ trên bê tông, chứ nói gì quả tim con người. Max không thật sự ném đi ngọn thương của hắn, mà chỉ vung mạnh vũ khí của mình để tách tia sáng được hình thành trên nó bay đi, giống như nguyên lý hoạt động của cây gậy trợ lực phóng lao thời xưa. “Trông ấn tượng lắm, nhưng ngươi cũng phải trả giá không đắt nhỉ?”-Heart cười Max hiểu Heart muốn nói gì, vết thương mà Heart để lại cho hắn không hề nhẹ, khi vận động toàn thân để thực hiện tuyệt kỹ, vết thương của Max ứa máu và khiến hắn đau đớn vô cùng. “Hừ, xem ra với thể trạng của ta hiện giờ thì chỉ thực hiện được tuyệt kỹ này 3 lần nữa thôi.”-Max nở một nụ cười méo xẹo-”Nhưng chỉ vậy là đủ” “Ta cũng đã bị thương một cánh tay và cũng khá mệt rồi, nhưng ta muốn thử xem liệu bản thân còn chống đỡ nổi 3 lần còn lại của ngươi không?”-Heart nói Max nhoẻn miệng cười “Đừng tỏ ra tự tin như thế, ta chắc chắn sẽ biến 3 lần này thành địa ngục cho mi.” Max lập tức dồn năng lực vào hai tay, tập trung năng lượng cho đợt tấn công đầu tiên. Heart căng thẳng chờ đợi, anh tranh thủ nhớ lại xem thời gian di chuyển của tia sáng phóng ra đến ngọn cây là bao nhiêu để tính ra thời gian tiến hành né tránh thích hợp. Nhưng anh nhận ra được rằng tốc độ di chuyển đó là quá nhanh, hoàn toàn không thể tránh được một khi ngọn thương ánh sáng được ném ra. Chỉ còn cách là chờ cho cánh tay của Max giương lên mới có thể đoán hướng ném. Nhưng cho dù đoán được hướng ném của Max cũng không thể biết khi nào hắn sẽ ra đòn, nếu hành động trước khi Max ra tay đồng nghĩa với việc mất việc chủ động trong việc né tránh, và sẽ thành mục tiêu một hướng cho trò ném lao của hắn. Mọi thứ có lẽ đành phải dựa cả vào trực giác và kinh nghiệm của bản thân. Và Max bắt đầu phóng. Max có vẻ như không giở thủ thuật gì, hắn chỉ ném mạnh tia sáng về phía Heart. Nhìn cách cánh tay di chuyển, Heart đọc được thời điểm ánh sáng sắp được ném ra và đã né được nó một cách dễ dàng. “Xong 1 lần.”-Heart tự nhủ Nhưng chưa kịp dừng lại sau cú né, Heart bỗng thấy chân trái của anh ứa máu. Tia sáng của Max đã chém một đường sâu vào chân anh. Heart không thể tin nổi, anh nhớ rõ ràng mình đã né được tia sáng đó rồi mà? Bắp chân bị chém mạnh, Heart không thể giữ thăng bằng với cái chân đau nên đã ngã xuống. Max lên tiếng, giọng nói không giấu được vẻ giễu cợt. “Ta quên nói cho mi biết, ta có thể đổi hướng di chuyển của tia sáng ta phóng ra, tuy rằng mỗi lần đổi hướng sát thương của nó sẽ giảm đi rất nhiều.” Heart ôm vết thương mới đang chảy máu của mình mà không thể không bật cười. “Liệu ngươi có còn chuyện gì quên nói với ta không?” Max không cười nữa, khuôn mặt hắn bỗng trở nên trầm tư “Ngươi đã hỏi ta rằng tại sao ta lại ghét con bé Meliessa đến thế phải không?” Heart ngạc nhiên, anh không ngờ Max vẫn còn nhớ lời anh hỏi, lại còn đem nó ra giữa lúc đang thắng thế. Hắn có thể giết anh ngay và kết thúc trận chiến này ngay lập tức. Không để ý đến phản ứng của Heart, Max tiếp tục nói “Bản thân ta cũng không biết tại sao nữa?” Heart chống tay ngồi dậy một cách khó khăn “Ngươi không biết ngươi ghét em gái mình vì lý do gì ư?” Heart mỉm cười, ngẩng mật lên trời trầm ngâm “Có thể là ta biết, nhưng...ta không muốn thừa nhận nó thôi.” “Nói thử ta nghe xem nào?” Max nhìn xuống chỗ Heart, anh đang mỉm cười với hắn. “Tôi đoán là anh có rất nhiều tâm sự trong lòng, nhưng bản thân chưa từng chia sẻ với ai. Tại sao không nói ra bây giờ luôn, dù sao thì sau trận chiến này chưa chắc tôi đã còn sống...” Max đứng im lặng nhìn Heart, trong lòng có chút đắn đo, liệu nói cho kẻ lạ mặt này có ổn không? Những tâm sự của Max thậm chí hắn còn không chía sẻ với cha của hắn. Nhưng nghĩ lại, đối với một người lạ mặt như Heart thì Max sẽ không cần quan tâm đến Heart sẽ nghĩ gì về hắn. Max cũng chẳng nghĩ nổi tính cách của Heart lại có thể đi bô bô với thiên hạ chuyện của người khác “Được thôi !”-Max nói-”Ta ghét nó vì ta ganh tỵ với nó, ta cũng ghét thằng anh họ Cody của ta vì thế.” Heart chăm chú lắng nghe, Max lại tiếp “Ta tuy là cháu đích tôn trong gia đình, nhưng từ nhỏ đã bị ông nội ta coi thường, mọi người trong nhà đều nghĩ ta là kẻ ăn bám, chuyên ỷ lại vào cha mẹ ta để thành đạt. Họ luôn tôn vinh thằng anh Cody của ta lên, nào là tự lực cánh sinh, không ỷ lại, có tiềm năng lãnh đạo, thiên tài...v..v..Chỉ vì cha mẹ Cody đã mất khi hắn còn nhỏ.” “Ta tự hỏi: chẳng lẽ sống nhờ cha mẹ mình cũng là sai, là không đủ tư cách làm đàn ông sao? Ta căm ghét những kẻ coi ta là công tử bột, ta không cùng hạng với bọn chúng. Ta có niềm kiêu hãnh riêng, ta có ước mơ riêng, ta đã nỗ lực để đạt được nó, sao mọi người vẫn gọi ta là kẻ ăn bám ?” Giọng nói của Max đầy giận dữ, nó cho thấy được những gì hắn đang nói là thật. Và hơn thế nữa dường như đúng như Heart đã nghĩ, Max đã giữ chúng ở trong lòng rất lâu. “Đàn ông trong gia đình như vậy ta đã không nói, nhưng những người phụ nữ trong gia đình cũng coi ta như là một kẻ xấu xa, một thằng nhóc chỉ biết dùng tiền của cha mẹ. Và như bên cánh gia trưởng có Cody là hình mẫu, bên phía các bà lại có Ben, một thằng anh nữa của ta.” “Meliessa xuất hiện như là thế lực chống đối kẻ xấu mà ở đây là ta, nhìn cái cách nó bênh vực đám phụ nữ nhu nhược trong nhà mà ta phát ốm. Việc nó làm suốt nhiều năm trời trôi qua chỉ làm cho ta trông càng giống một kẻ xấu xa hơn, và điều đó đã đẩy ta đứng ta chính giữa, trở thành người mà cả hai phía đều căm ghét.” “Ngươi biết cảm giác đó là như thế nào không?”-Max la lên Heart thở dài nhìn Max, anh cũng chẳng thể nói gì hơn. Max hít một hơi dài, rồi lại tiếp tục “Meliessa, ba nó mất năm nó 15 tuổi, nó từ đó trở nên xấu tính, mặc cảm tự ti, luôn coi mình là kẻ bất hạnh. Thật nực cười, nó đâu có biết là bản thân nó may mắn như thế nào khi được bao nhiêu người ở bên cạnh để quan tâm động viên. Đó là các chị em của nó, tên Ben, bạn bè trong lớp, thậm chí là cả ông nội...” “Trong trận chiến này cũng vậy, Meliessa đã nhận được quá nhiều ưu ái, nó được ông nội trao cho thẻ bài Sabbath, mà tấm thẻ đó ta đã phải nỗ lực biết bao mới có được. Rồi được một thiên thần đi theo hộ vệ, trong giờ phút sinh tử lại còn được ngươi, em trai của Clever, cứu thoát...” Heart chống thanh kiếm còn lại của mình, đứng dậy và nói “Vậy ra cậu hận em gái mình, chỉ vì nó may mắn hơn cậu...” “...” “Cậu bảo Meliessa không nhận ra cô ấy may mắn thế nào, và cậu ghen tỵ với cô ấy. Nhưng cậu có nghĩ bản thân cậu cũng rất may mắn khi sinh ra trong một gia đình có danh vọng, có cha mẹ, có anh chị em, những người mà cậu có thể tự hào gọi là gia đình...” “Giống như Meliessa, bản thân cậu không hề nhận ra điều đó, nhận ra rằng mình có những thứ mà bao nhiêu người dang thèm khát.” “Do vậy, thay vì căm ghét em gái mình, cậu nên đồng cảm với cô ấy. Hai người không ai may mắn hơn ai cả, Meliessa cũng sẽ không còn coi cậu là kẻ thù nếu như cậu cũng làm vậy. Quan trọng nhất, phải biết nhìn ra ưu điểm của mình thay vì cứ mặc cảm với ưu điểm của người khác.” Max cười nhạt “Ngươi nói thì dễ lắm, ngươi đâu đứng ở hoàn cảnh của ta, ngươi không thể bỏ đi những cảm xúc đã có từ lâu. Dù nhìn ra những ưu điểm của mình, thì việc đó cũng đâu giúp ta đạt được ước mơ của ta chứ?” Heart cười “Tôi không biết ước mơ của cậu là gì, nhưng nó có đáng đánh đổi cho những ngày tháng cậu bị căm ghét không? Ông nội cậu rồi sẽ yêu thương cậu hơn chăng? Giết được Meliessa sẽ khiến cậu thanh thản hơn chắc? ” Max chậc lưỡi “Thật vô nghĩa !” “Cậu nói sao?” “Ta nói giấc mơ của ta nó rất vô nghĩa, nó gần như là bản năng...Nhưng đó là cách để khẳng định sự tồn tại của ta trong dòng họ.” Heart lắc đầu “Cậu không cần phải khẳng định sự tồn tại của mình với những người không biết điều. Không phải đối với cha mẹ cậu, cậu vẫn tồn tại đó sao? Với Meliessa, cậu vẫn luôn là ông anh đáng ghét. Và trong mắt tôi, cậu là một đối thủ hiếm có.” Max ngạc nhiên mở to mắt nhìn Heart. “Heart, những triết lý của ngươi nghe cực đàn bà, nhưng lại lọt tai lắm.” Rồi hắn cười “Ngươi nói phải, bao nhiêu năm cố gắng phấn đấu để đạt được một vị trí danh vọng trong dòng họ Lazario cũng không thú vị bằng một giờ đấu với ngươi.” Max quay sang nhìn Heart “Vậy thì..sao chúng ta không mau quyết định thắng bại ngay bây giờ nhỉ” “Được thôi !”-Heart cười-“Cám ơn cuộc trò chuyện nhé, nó đã cho ta thời gian phục hồi vết thương kha khá” “Tận dụng hết cơ hội của mình đi, vì đây sẽ là đòn quyết định đấy.”-Max la lên, tay nắm chặt ngọn trường thương lúc này đã phát sáng. Max quyết định sẽ dồn tất cả sức lực cho một đòn đánh cuối thay vì chia ra hai đòn đánh như dự tính. Heart biết đây sẽ là đòn quyết định, cho nên lần này anh sẽ chủ động tiến lên tấn công. Anh lập tức dồn sức mạnh vào thanh kiếm còn lại của mình, và thanh trường kiếm của anh bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ Đây là sự cường hoá vũ khí, một phép thuật cơ bản của kiếm sĩ, dùng để chống lại những vũ khí có khả năng gây nhiều loại sát thương khác nhau ngoài sát thương vật lý. Ngọn thương của Max lúc này đã tập trung một nguồn năng lượng hùng mạnh, Max chỉ giương ngọn thương lên vai thì áp lực từ nó cũng đủ khiến lưng hắn bật máu. Max biết không thể giữ lâu hơn được nữa, hắn quyết dịnh ra đòn. Dồn hết sức vào cánh tay phải, Max tung mạnh mũi thương về phía trước. Ánh sáng từ mũi tên phóng ra. KEENG !! Nhưng ngạc nhiên thay, ánh sáng thoát ra từ ngọn thương không thể phóng ra được. Max bất ngờ nhìn về phía đầu mũi thương, nó đã bị chặn lại bởi đầu của một thanh kiếm. Đó là kiếm của Heart. Bằng một tốc độ và sự chính xác đến kinh ngạc, Heart đã đâm mũi kiếm của mình trúng vào đầu mũi thương của Max, lực cường hoá từ thanh kiếm đã chặn được tia sáng từ ngọn thương đi ra. Max gần như không thể tin vào mắt mình. Tia sáng có sức mạnh khủng khiếp bị chặn lại, điều đó đồng nghĩa với việc một áp lực rất lớn sẽ phản hồi lại cho vũ khí của hắn. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên cán thương và mũi thương, và ngày một nhiều. Heart biết đã đến lúc tung đòn quyết định. “Eternity Slash !!” XOẸT !!! Heart thi triển tuyệt kỹ mạnh nhất của anh, một tia sáng chạy xuyên qua người Max. Trong tích tác, tia sáng ấy biến mất, Heart xuất hiện trở lại, nhưng ở vị trí sau lưng Max một khoảng. Ngọn thương của Max vỡ tan tành, hông của hắn bị một vết chém sâu. Thắng bại của trận đấu này đã rõ ! … ---------- Do vết thương chưa hồi phục hoàn toàn, Jessica không thể trở lại hình dạng vô hình, cô đành mang hình dạng thiên sứ cùng Meliessa quay về. Nhưng sau khi đi được một đoạn thì bỗng Jessica ôm ngực trông có vẻ rất đau đớn. “Sao vậy, Jessica?”-Meliessa hỏi Jessica lắc đầu “Mình cũng không biết, hình như vết thương của mình chưa thực sự lành hẳn, mình cần ngồi nghỉ ngơi một lúc.” Meliessa hiểu tình hình của bạn mình, cô gật đầu, rồi dìu Jessica đến một chiếc ghế của một công viên nhỏ gần đó. “Cậu thấy trong người thế nào, Jessica?” “Mình sẽ ổn thôi, chỉ cần cho mình chút thời gian để tĩnh tâm.” “Ừm, vậy tớ không làm phiền cậu nữa.” Meliessa thở dài mệt mỏi, giờ này đã là quá trễ rồi. Ngày hôm nay quá nhiều chuyện đã xảy ra, từ chuyện đụng độ Shadow trong trường, gặp Diana trong thư viện kỳ lạ, rồi suýt bị Max giết. Đường về nhà lúc này sao mà xa xôi quá, mặc dù thực tế rằng nó chỉ cách chỗ cô ngồi vài trăm bước chân nữa thôi. Cô quay sang nhìn Jessica, cô ấy lúc này ngồi im, mắt nhắm nghiền, trông như đang ngủ, mặc dù Meliessa biết rằng thực ra Jessica đang tập trung hồi phục lại vết thương của mình. Jessica không nói cho cô biết phải mất bao lâu để phục hồi một cách hoàn toàn, nhưng Meliessa cảm thấy đêm nay có thể sẽ là một đêm dài. ... ---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:11 ---------- Clever thương Meliessa hơn mọi người tưởng đấy, và làm cách nào để có thể ngăn Max mà không phải ra mặt bây giờ? Là nghĩ ra, muốn học cũng chả biết học đâu bây giờ :-) Yeah!!!
Oh Clever quả thật thông minh Quái, sao mình tưởng Clever sắp xếp cho Heart và Ben đấu với nhau mà? Hay là mình nhầm? Chap này mới thấy Heart imba thật, quả là cao thủ dùng kiếm P/s: Tiểu Cô Nương nói không sai đâu, trình độ viết truyện của ông trên tôi một bậc đấy :)
Tôi thấy Max quả là một đối thủ đáng gờm Meliessa và Jessica cho dù có dốc hết sức thì cũng không phải là đối thủ của hắn Ấn tượng quả đoạn cuối, Heart dùng đầu gũi gươm chặn đầu mũi thương của Max
Cái này đợi từ từ rồi sẽ rõ thui, Heart và Ben đều nhận được thông điệp của Clever không có nghĩa là họ sẽ đấu với nhau đâu. Cám ơn hai bạn nhiều, mình sẽ cố gắng phát triển thêm khả năng của mình trong thời gian sắp tới Chuyện này cũng thương thấy thôi, sự chủ quan khiến mình không tập trung dồn hết sức vào trận đánh, để khi xém thua thì bản năng sống sót trỗi dậy. Mọi người có nghĩ sau trận này, tình hình căng thẳng giữa Max và Meliessa có được cải thiện không?^^
Sau trận đấu với Heart có lẽ Max sẽ thay đổi Mà tối hôm qua Tiểu Cô Nương có nói với mình một câu làm mình xém té ghế "Biết đâu Max và Meliessa lại thích nhau thì sao?"