Đọc chap này xong bắt đầu tưởng tượng được rõ ràng hơn hình dạng của bé Litta Trông mặt non choẹt dáng thấp và thon thả như búp bê giống mấy bé loli trong manga Xin thưa với bà con rằng đây là taste của TKH nhà ta Litta ra hiệu cho See không được nói cho Drya về Lunar Không hiểu sao lại phải giấu kỹ thế nhỉ? Có vẻ như việc che giấu thân phận chị em của Lunar và Litta không chỉ là trong nội bộ hai người mà cả người ngoài cũng biết chuyện đó
Chương 23 [spoil] Ngày cuối tuần, sau khi thụ lý hình phạt ở chỗ thầy Sizzle xong, tôi lết về phòng mình với thân hình mệt bã cả ra. “Bạn... có mùi gì lạ quá?”, Litta mở cửa, nhăn mũi và nhận xét. “Mùi thuốc lá khô đấy”, cái mùi này xem ra ám luôn vô quần áo tôi rồi cũng nên, “Để tắm xong mình kể cho nghe” Nửa tiếng sau, tôi bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng thoải mái hơn cả. Ngâm mình vào nước nóng quả là thần dược giãn gân giãn cả cốt. Còn mùi thuốc lá khô kia tất nhiên đã mất tích. Còn Litta thì đang ngồi ngay bàn với một chồng sách trước mặt và lật trang thoăn thoắt với một vẻ mặt như thể bạn ấy có thể bỏ cả cuộc đời chỉ để đọc sách. “Không phiền nếu mình gọi bạn là Mọt-sách-tiểu-thư chứ?”, tôi đùa Mắt Litta vẫn không rời khỏi quyển sách. Chỉ đến khi tôi hươ tay trước mặt, bạn ấy bỗng giật mình ngơ ngác ngó mình và đóng quyển sách lại, “Bạn ra... hồi nào thế?” “Chưa ấy ai ghiền sách đến nỗi không biết trời trăng như bạn”, tôi cười và kéo ghế ngồi đối diện. “Drya vừa... chịu phạt, phải không? Mình xin lỗi”, Litta lí nhí hỏi. Có lẽ bạn ấy vẫn thấy mình có lỗi trong hình phạt của tôi. “Ờ, không tệ lắm”, tôi khoác tay. “Giờ mình mới biết thầy Sizzle – dạy phép Lửa, ngoài bộ sưu tập tóc giả ra thì còn là người ghiền thuốc lá cuốn có hạn. Cả buổi chiều thầy bảo mình sấy khô mấy cái rổ thuốc lá và cuốn lại để dành. Phòng thầy nồng nặc mùi thuốc lá khô, mình hít riết cũng cảm thấy...ghiền” “Đừng, thuốc lá có hại cho sức khỏe lắm”, vẻ mặt Litta hoảng hốt làm tôi phì cười “Yên tâm đi, mấy cái lá thuốc đó ngửi thì thơm, nhưng mà đốt lên thì hôi rình, mình không ham đâu. Nói chung bị phạt thế này cũng không quá tệ”, tôi ngả lưng ra ghế và nghiêng đầu nhìn Litta, “Còn bạn thì sao?” “Sao... gì?”, Litta lúng túng “Thì hình phạt ở thư viện ấy” “Toàn sách hiếm”, Litta mơ màng, “Nhiều danh tác để đời tưởng chừng đã thất lạc cũng ở trong thư viện. Ví dụ như...” “Không, mình không hỏi về cái thư viện. Hình phạt ấy”, tôi vội kéo bạn trở về thực tại, không thì tôi đoan chắc sẽ phải nghe kể về những danh tác đó cho tới sáng hôm sau. “Ừm, cũng bình thường”, Litta đỏ mặt vì nhận ra mình lại quá đà vào sách vở, “Mình quét dọn, phủi bụi cho sách, và sắp xếp sách lại theo thứ tự bảng chữ cái.” “Bạn làm một mình? Không ai khác phụ sao? Thế còn Lunar?”, tôi há hốc miệng. Đã từng chạy lòng vòng trong đó, tôi biết cái thư viện đó rộng dường như đến vô tận, vậy mà nhìn Litta không có tí mệt mỏi nào. “Chị Lunar... chỉ giám sát thôi chứ không giúp. Mình bị phạt mà, nhớ không?”, Litta lắc đầu cười “Nhưng không hiểu sao mình làm rất ít, nhưng hôm sau quay lại thì thư viện lại sạch sẽ và ngăn nắp hơn hôm qua” Đội ngũ nhân viên ma làm công trong thư viện đây mà. Nhưng nếu thế thì... “Bạn không gặp ai khác trong thư viện sao?”, tôi thận trọng hỏi. “Không, chỉ có ông Booken – quản thủ thư viện, và cháu gái ông ấy”, Litta suy nghĩ “Bạn gặp Fralica à?”, tôi trố mắt nhìn. “Ừ, cô bé tên Fralica, nhìn dễ thương lắm. Nhưng mình cảm thấy có gì đó hơi lạ ở cô bé này” “Thế Fralica không cắn bạn à?”, tôi vẫn còn nhớ kỉ niệm tám dấu răng nanh trên tay mình. Cũng may là chúng đã lành. “Không, cô bé chỉ quấn quýt quanh chị Lunar mà thôi. Thi thoảng phụ mình làm vài việc vặt. Tại sao Drya lại hỏi thế?”, Litta nhìn tôi đầy thắc mắc “Vì Fralica là ma..., à không, đang trong thời kì ngứa nướu ấy mà”, tôi vội chữa. Có lẽ không cho biết Fralica là ma-cà-rồng thì sẽ tốt cho Litta hơn. Tôi thắc mắc tại sao Fralica lại hiền với Litta nhỉ. Tôi vừa vào đó là bị cô bé hù cho thất kinh hồn vía rồi. “Thế... còn ai khác nữa không?” “Mình không thấy ai nữa cả. Thi thoảng cũng có vài học viên đến coi sách, nhưng sau đó họ toàn mượn về”, Litta nhún vai. Tôi hơi thất vọng vì xem ra Litta không phải người Kiến Vong giống mình. Có lẽ nên giấu luôn chuyện ma thư viện cho đỡ gây lo lắng không cần thiết cho cô bạn sợ ma này. Tự nhiên tôi thấy tội chị Betty ghê: người không thấy được chị thì sợ chị, còn người thấy được chị và chịu làm bạn thì quá ít ỏi. Cảm thấy không khí chùng xuống và vẻ mặt Litta bắt đầu tỏ vẻ lo lắng trước những câu hỏi kì lạ, tôi đổi chủ đề: “Mình có mượn vài cuốn sách ở thư viện nè. Nhưng mãi mà không có thời gian đọc”, tôi phịa vụ không có thời gian đọc. Tôi gần như luôn rảnh, nhưng quyết tâm đọc sách thì thiếu trầm trọng. “Thiệt không?”, mắt Litta ánh lên như sao. “Mình xạo đó”, tôi cười trước cái mặt mếu của bạn ấy, “Đùa thôi. Đợi chút mình lấy” Tôi lôi cái túi đựng sách mượn dưới gầm bàn học, và bày ra trước mặt Litta. “Toàn sách về Bảo Bối thôi”, tôi vừa cầm tới cuốn 'Nhật lý cai ngục xứ Gloom', bỗng sực nhớ mình .đang đọc dở cuốn này, nên giữ lại Litta nhìn những cuốn sách trước mặt với đôi mắt của một người mê nghệ thuật nhìn những tuyệt tác tranh vẽ. Bỗng bạn ấy cầm lên cuốn sách viết bằng ngôn ngữ lạ kia, mắt mở to hết cỡ. “Drya lấy cuốn này ở đâu thế?”, Litta hỏi thều thào “Trong thư viện. Fralica đưa cho mình đấy”, tôi ngạc nhiên trước phản ứng của bạn, “Bộ... nó đặc biệt lắm hả?” “Trên cả đặc biệt”, Litta giơ quyền sách và nhảy cẫng lên, y như đứa trẻ mới nhận được quà, “Lần đầu tiên mình thấy một quyển sách thế này” “Ừ, nhưng... cảm phiền bạn cho mình biết nó đặc biệt thế nào?”, với tôi thì nó đặc biệt ở chỗ tôi không đọc được nó Litta thôi nhảy và nhìn tôi thở hổn hển, “Bạn không biết sao? Đây là một cuốn sách viết bằng ngôn ngữ Elf!” “Ngôn ngữ Elf? Có phải Elf là những người tai nhọn sống trong rừng sâu?”, tôi chỉ nghe cha tôi kể rằng: Elf là những người sống rất thọ và ẩn cư giữa những cánh rừng bạc ngàn, nhắc đến họ là phải nhắc đến tài thiện xạ bách phát bách trúng, tài thi phú và sự am hiểu sâu sắc về thế giới. “Ừ, chính họ đấy. Sách viết bởi người Elf rất hiếm khi được lưu truyền ra ngoài, và nhiều học giả sẵn sàng bán cả gia tài chỉ để có được một cuốn”, Litta làm một hơi, và được tôi tiếp cho ly nước. “Thế bạn hiểu ngôn ngữ Elf à?”, không ngờ trong đầu cô bạn nhỏ nhắn của tôi toàn chứa đựng những điều bất ngờ cỡ bự. “Rất tiếc là không, mình chỉ nhận ra được mặt chữ thôi”, Litta lí nhí, “Phải chi có từ điển...” “Đây thì từ điển. Cuốn này đủ xài không?”, tôi lôi ra cuốn từ điển dày còn hơn... ờ... ba quyền từ điển thuộc loại loại dày. Hèn chi lúc tôi xách về nó nặng khiếp. Mà giờ tôi mới biết cái tựa là 'Từ điển về tất cả ngôn ngữ từ cổ chí kim' “Cuốn từ điển này cực kì mắc tiền đấy! Thư viện trường mình hay quá đi!”, Litta reo lên, “Mình mượn chúng được không?” “Với một điều kiện”, tôi làm vẻ mặt hình sự “Điều kiện gì? Mình chịu hết”, cái thú mê sách của Litta nó lấn át luôn cái thói nhút nhát thường ngày. Tôi chưa bao giờ thấy Litta mạnh miệng thế “Nếu cuốn sách có nhắc gì về Selena, thì cho nhớ mình biết nhé”, tôi bỗng nghĩ tại sao một cuốn sách của người Elf lại có liên quan đến Selena nhỉ. “Tất nhiên rồi”, Litta bỗng lí nhí, “Nếu điều đó... giúp được bạn. Mình cũng muốn... chuộc lỗi làm bạn bị phạt chung” Tôi nén cười trước tính cách thay đổi xoành xoạch của cô bạn. Thế là tôi giao hết đống sách mượn cho Litta từ từ nghiền ngẫm, nhưng vẫn giữ lại cuốn nhật ký. Rồi tôi bò lên gường của mình. Bữa trước đang đến khúc hay tự nhiên mất đèn. Hôm nay đèn đã thay, không lý do gì mà tôi không tiếp tục ngả lưng trên giường vén màn bí ẩn về cái gã tù nhân nguy hiểm cùng với người phụ nữ bí ẩn kia, mà tôi đoan chắc chẳng ai khác chính là... “Ngày...tháng...năm... Không khí nhà ngục vẫn đáng sợ Nhưng tôi không cảm thấy sợ nữa Tôi tin đó là nhờ cô gái kì lạ kia 'Hãy gọi tôi là Selena', Tôi sẽ gọi cô ấy như thế, Selena, người đem lại ánh sáng, Cho cái chỗ tối tăm này” [/spoil]
Mong chap kế tiếp quá, ngóng chờ câu chuyện về Selena Hình như ma ở thư viện không khoái hù một cô bé nhút nhát như Litta(Mà Lunar có mặt ở đó giám sát, không lẽ là do Lunar can thiệp sao?) Cũng có thể Litta không nhìn thấy được những cái mà Drya thấy nên mới vậy Tóm lại là Drya và Litta đẹp đôi thật
^Con mèo nhà ai thế Tình tiết truyện vẫn nhịp bước 1,2. Có lẽ cần thêm khí thế như vụ oánh nhau cho sôi động (như nữ sinh vác guốc đánh nhau chẳng hạn )
^Muốn án mạng trong phòng kín hay là nữ sinh mất tích một cách bí ẩn? Đúng là nhịp truyện hơi chậm. Cả 23 chap mà tính ra mới được 1 tuần nhập học. Thôi có lẽ truyện sẽ kết thúc ở chap thứ 365
Nếu là án mạng thì kiểu giống như cuốn Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật ấy Công nhận là nói về khoản trinh thám thì cuốn này làm gay cấn nhất(Tập 1,3 và 4 cũng hay) Nói ngoài lề chút, HP từ tập 5 trở đi bắt đầu theo thể loại action đúng nghĩa, chứ không có yếu tố detective như 4 tập đầu
Thực sự thì mình chưa thấy Lunar đối với Litta có biểu hiện gì đặc biệt thể hiện ra họ có mối quan hệ với nhau, phản ứng của Lunar đối với Litta cũng giống như với những học sinh khác thôi, ngoại trừ lần bắt gặp hai người họ từng nói chuyện với nhau. Mà Drya cũng từng trò chuyện với Lunar vậy, nên nói chung là trừ khi Lunar đột nhiên trong phút chốc hết lạnh lùng, băng lãnh, không thì khó có thể nói cô ta đang quan tâm đặc biệt đến ai đó. Mình ủng hộ giả thuyết của Med, có thể là Lunar thấy hình ảnh của mình ngày xưa qua Litta chăng ? Chờ để nghe thêm câu truyện về Selena X3
Chương 24 [spoil] “Ngày...tháng...năm... Từ khi Selena đến đây. mọi xui xẻo dường như bị đẩy lùi Tiếng quạ kêu không còn nữa Nghe đâu ngoài kia mùa màng bỗng tự hồi sinhTôi không thấy căng thẳng nữa, mà thấy mình đang sống” “Ngày...tháng...năm... Tò mò ngó vào trong xà lim của Selena, xem cô ta làm gì Thấy cô không ngừng nói về phía xà lim tên tù nhân kia Lúc đầu tưởng niệm chú khử tà, Nhưng sau để ý, tôi nhận ra cô đang nói bằng nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau, Đa phần chúng lạ hoắc, nhưng tôi nhận ra vài giọng đặc sệt ngôn ngữ phía Bắc gần quê tôi Cụ thể là cô ta đang nói gì đó mà có lẽ chỉ cô và tên tù nhân kia biết Nhưng hắn vẫn chỉ đáp lại bằng tràng cười điên loạn và độc ác” “Ngày...tháng...năm... Tôi thành bạn của Selena từ khi nào không hay, Tôi hay tán gẫu với cô ấyCô rất dễ gần và luôn biết lắng nghe Khi tôi kể về Sana và nỗi nhớ nhung, Cô ta bảo: “Anh sẽ được gặp lại Sana, và anh xứng đáng với điều đó” Chỉ thế thôi, tôi tin mình sẽ sống sót trở về” “Ngày...tháng...năm... Tôi hỏi mục đích của Selena, Cô ấy trả lời: “Tôi chỉ cố cứu một người, mà qua đó có thể sẽ giúp được nhiều người khác” Cô đang nhắc đến tên tù nhân kia chăng?Một tuần đã trôi qua từ ngày cô đến, Tên tù nhân kia cũng đã bớt cười dần,Và đôi lúc tỉnh táo thì nhìn xa xăm qua cửa sổ xà lim” “Ngày...tháng...năm... Đêm nay là trăng tròn Tên tù nhân đã ngưng cười hoàn toàn, Selena cũng ngưng nói, căng thẳng và chờ đợi Nhà ngục im ắng lạ thường, Bỗng tên tù nhân chụp chấn song, thét lên: “Hắn sẽ trở lại khi ta ra đi. Và khi đó...” Hắn bỏ lửng câu nói và lại cười điên dại Selena lập tức gọi tôi và bảo tôi thả cô ra Cô ấy dặn: “Tôi sẽ trở lại trước bình minh. Đừng để anh ta chết” Trước khi ra đi, cô ấy cho tôi một cái bùa làm bằng thứ lá cây gì đó, Mà cô ấy lấy từ cái vòng bằng gỗ lá mọc xanh um trên tay..” (Phần phía sau này được thêm vào vài ngày sau đó, sau khi chia tay Selena và từ biệt xứ Gloom – hay nơi đã từng được gọi là xứ Gloom. Phải ghi lại vì trừ tôi ra, không ai còn sống cả) “...Selena vừa đi chưa được một tiếng, lão đội trưởng chết tiệt trở về, Dẫn theo những người mặc áo chùng kì bí, có lẽ là pháp sư chăng? Lão bảo: “Phải treo cổ tên tù nhân ngay trong đêm nay” Đáng lẽ tôi phải tuân lệnh, nhưng tôi hứa với Selena là không để tên tù nhân chết Nên tôi chống lệnh, chốt cửa nhà ngục và cố thủ, Đáng nguyền rủa thật, tôi quên béng cái cửa hậu hướng ra giếng, Nên chúng lẻn vào, đánh tôi bất tỉnh và quăng tôi vào xà lim chỗ Selena từng ở Tôi mơ hồ nghe ai đó nói: “Có lẽ do ở gần tên này quá lâu, nên cậu ta phát rồ rồi...” ... “...Tôi tỉnh dậy, và thấy trời gần sáng. Xà lim của Selena, nó cũ quá rồi nên vài đạp là bung cửa, Tôi thoát ra, và chạy đến pháp trường Chả hiểu cảnh treo cổ có gì hay mà mà người ta bu đông quá, Tôi thấy mọi thứ đã sẵn sàng, tên tù nhân đã ở sẵn giá treo cổ với thòng lọng Có bức tường vô hình cản tôi lại, hình như do các pháp sư vây quanh nơi này tạo ra để cản trở những kẻ phá đám như tôi. Tôi không thể xuyên qua được bức tường, nên đành bất lực đứng nhìn lão đội trưởng đá văng cái ghế dưới chân tê tù nhân Thoáng nghe tên tù nhân nói: “Vậy là, cô ta đã thất bại”” ... “...Tên tù nhân vừa mới lủng lẳng một chút, thì ở nơi bình minh lên, một kị sỹ cưỡi ngựa phóng tới. Tôi thấy Selena đang ngồi ở yên sau Kị sĩ gầm như sấm rền: “Dừng ngay cuộc hành quyết”, và phóng một tia chớp xuyên thủng bức tường vô hình, và cắt đứt dây thòng lọng. Tranh thủ sự lộn xộn, tôi nhảy lên kiểm tra. Quá muộn, hắn đã tắt thở. Tôi thấy Selena chạy tới, tính báo tin xấu thì cô xô ngã và ôm tôi cứng ngắc. Từ phía sau Selena, tôi thấy tên tù nhân... đang đứng lên, đầu nghiêng ngả ngó quanh Rồi hắn cười vang, nói: “Hãy cùng ta chung vui dịp này nào” Và hắn vỗ tay, một đám sương mù đen hiện ra che phủ cả bầu trời Mọi người xung quanh bỗng phát điên, và bắt đầu chém giết lẫn nhau. Tôi cũng thế: rút dao ra khỏi vỏ, tưởng tượng cảnh mũi dao cắm ngập vào phía sau cổ Selena Lá bùa Selena giao tôi cháy bỏng, khiến tôi tỉnh trí kịp thời, và tôi nhận ra Selena đang bảo vệ tôi khỏi cảnh đẫm máu Cô ấy khóc, không rõ vì cảnh thảm sát đang diễn ra, hay vì đã không cứu được người cần cứu Tên tù nhân và người kị sĩ đang giao tranh. Những tia chớp sáng lòa và những đám sương mù đen quện vào nhau “Ngủ đi, kẻo cơn ác mộng này sẽ không bao giờ buông tha anh”, cô ta nói và thì thầm gì đó Mắt tôi díp lại, tâm trí thư giãn, và tiếng thét gào xung quanh tan biến” “Ngày... tháng... năm... Mùi máu tanh.. Cảnh xác chết chất chồng... tiếng khóc của Selena. Đó là những gì tôi thấy được sau khi tỉnh lại. Tôi không nghĩ mình có đủ can đảm để miêu tả tiếp cảnh tượng này” --- Sau trang này, thì những trang sau trống hoác. Có lẽ tác giả quá sợ để ghi lại chăng? Tôi lật vội thêm nhiều trang nữa, và một lá bùa bằng lá cây rơi ra. Ở cuối cuốn nhật ký, có thêm vài dòng nữa: “Ngày...tháng...năm Đã lâu rồi tôi không chạm đến cuốn nhật ký này Mấy chục năm trôi qua kể từ sau khi tôi sống sót trở về từ xứ Gloom, Sana vẫn đợi, và đồng ý lấy tôi. Gia đình có thể nói là hạnh phúc, và ký ức xấu của tôi cũng nguôi ngoai Có thể Selena đã không cứu được xứ Gloom, nhưng cô đã cứu được tôi. Và tôi rất biết ơn về điều đó Nhưng tôi vẫn canh cánh một điều, Một điều mà Selena ngày đó sau khi nghe được dặn tôi đừng bao giờ kể cho ai biết. Nhưng giờ tôi nghĩ mình đã già, không bị gì thì cũng chỉ sống thêm vài năm Nên tôi ghi ra để cho nhẹ lòng, Ở bãi pháp trường, tôi đã nghe được tên tù nhân – sau khi sống dậy, đã thầm xưng tên, Một cái tên hằn sâu vào trong tâm trí tôi, và đem lại cho tôi cơn ác mộng mỗi khi nghĩ về nó Tên hắn là: M.O.R.O.S. Tôi không biết, và không dám tìm hiểu cái tên đó có nghĩa gì. Nhưng tôi tin chắc nó sẽ đem tai họa cho người dám thốt lên nó Nhật ký về quãng đời cai ngục của tôi kết thúc tại đây” --- Tôi đóng cuốn nhật ký lại và gác qua một bên, rồi cầm lá bùa của Selena lên. Nhìn nó xanh tốt lạ thường sau bao năm tháng, và tôi để ý là nó làm từ cùng một loại lá trên Bảo Bối của tôi. Trong nhật ký cũng bảo Selena có một cái vòng tay với lá cây tương tự. Nhưng sau cùng tôi cũng không biết được gì nhiều về việc tại sao Bảo Bối mình bỗng tưng tưng thế. Nhưng tôi bỗng thấy có chút tự hào khi được biết thêm về người chủ trước đây sở hữu Bảo Bối, mà hiện giờ là của tôi. Có lẽ cô ta là một pháp sư chăng, vì cô ta có thể làm bùa và sử dụng phép thuật. Không biết cô ấy có từng bị Bảo Bối hành giống tôi không nhỉ? Selena Nhân Hậu – từ đâu mà cô có được danh hiệu này? Có lẽ không quan trọng, vì qua những dòng nhật ký nhát gừng, thì tôi cảm nhận được cô là một người hiền lành và hay giúp đỡ người khác. Thậm chí cô còn chịu ngồi tù (tạm) để tìm cách giúp tên tù nhân kia. Thật tiếc là cô đã thất bại. Tôi bỗng nhớ đến sự ấm áp mà mình cảm nhận được khi đón lấy Bảo Bối. Có lẽ đây là cảm giác của người cai ngục khi tiếp xúc với cô ấy chăng? Ước gì tôi được biết thêm nhiều hơn nữa về con người bí ẩn này. Còn người kị sĩ kia... liệu có thể là Wallos Vững Chãi? Tài liệu ghi ông ấy luôn đồng hành cùng Selena mà. Nhắc tới Wallos thì, tự nhiên tôi thắc mắc không biết cậu bạn mới quen Sting giờ đang ở chốn nào trong cái Học viện này. “Này Litta, cuốn sách người Elf đó có gì hay không?”, tôi thò đầu ra khỏi giường và hỏi Litta, vẫn đang chăm chú tra từ. “Mình chỉ mới dịch được cái tựa thôi”, Litta thở dài “Vậy là nhanh rồi. Nếu là mình thì chắc nãy giờ ngủ gật rồi”, tôi động viên, “Thế tựa sách là gi?” “Tựa sách là 'Những giai thoại ít được ai biết đến – Sưu tầm và chỉnh sửa – Nhiều tác giả',” mắt Litta lại sáng lên, “Nghe có vẻ thú vị lắm” “Có phải nó giống một tuyển tập truyện cổ tích?”, tôi thắc mắc Selena được nhắc đến ở đâu trong cuốn sách đó. “Không phải truyện cổ tích. Giai thoại là những câu truyện truyền miệng có thể được phóng đại đôi chút, nhưng nó thường dựa vào sự kiện có thật.”, Litta giải thích. “Ờm, có lẽ thế”, tôi trả lời bâng quơ vì bận nghĩ về Selena và cuốn nhật ký kia. Có lẽ Litta sẽ biết được gì đó nếu tôi kể cho cô bạn. “Này, bạn có nghe gì về xứ Gloom không?”, tôi hỏi “Ừm...”, Litta chau mày, “Trong cuốn 'Những địa danh hiện nay đã không còn nữa', Gloom từng là một vùng đất canh tác với dân cư thưa thớt. Nhưng vì lý do gì đó, mà bây giờ mọi người đã bỏ đi hết, và nó trở thành một bãi đất hoang với tên gọi Xứ Chết” “Lý do gì?” “Mình chịu. Tác giả không nhắc đến”, Litta nhún vai “Mình lại biết đấy” “Bạn biết ư?”, Litta nhìn tôi kinh ngạc. Tôi thì tự nhiên khoái khoái khi mình biết những gì một cô mọt sách không biết Tôi kể tóm gọn về xứ Gloom và những gì tôi nghiệm ra được từ cuốn nhật ký, thêm chút mắm muối. Do quá hào hứng, tôi không để ý vẻ mặt của Litta cho đến khi tôi nói về tên tù nhân sống lại kia “...Và rồi, tên tù nhân đó quay lại từ cõi chết, từ từ đứng dậy và vỗ ngực xưng tên...” “ĐỪNG KỂ NỮA”, Litta bỗng hét toáng lên làm tôi giật nảy mình “Sao thế?”, tôi hoàn hồn và thấy cô bạn trắng bệch, mồ hôi đọng thành giọt trên gương mặt búp bê, như thể cô vừa đọc phải một tuyển tập truyện kinh dị, “À, mình hiểu rồi. Tại có chi tiết xác chết sống lại nên...” “Không phải thế”, Litta bịt tai Tôi không hiểu gì cả. Nếu không phải do sợ ma, thì tại sao Litta lại bảo tôi ngưng kể? “Xin lỗi Drya. Chỉ là... chuyện vừa rồi làm mình nghĩ đến... một chuyện không hay khác”, Litta ấp úng, "Tốt nhất bạn... đừng nói ra cái tên đó. Nó sẽ đem lại điềm rủi cho bạn.” “Bạn nói thế nghĩa là bạn biết hắn tên gì à?”, tôi hỏi Litta nhìn tôi với nét mặt pha lẫn giữa sự nghiêm trọng và sợ hãi. Có lẽ không nên hỏi nữa. “Mình mệt rồi”, Litta chấm dứt cuộc trò truyện. Tôi lẳng lặng quan sát bạn mình sửa soạn đi ngủ. Có điều gì mà làm Litta sợ đến thế nhỉ? Ngày cuối tuần của tôi kết thúc như thế đấy. [/spoil]
Selena và Wallos đúng là cặp phép thuật cao cường nhỉ Còn kia kẻ tên chớ gọi tên ta chắc là trùm cuối truyện này rồi Mà kinh dị hơn nữa là có vẻ Litta biết chuyện này. Không biết do chăm đọc sách hay có quan hệ gì đây Nói mới nhớ là không biết Drya có biết về thế giới này k hay như HP chẳng biết mô tê chi
Câu chuyện về Selena rất hay Không biết thân phận của người kỵ sĩ kia thế nào(Chắc vũ khí của người đó hiện giờ do Sting sở hữu chăng?) Có vẻ như bí ẩn trước mắt không phải là vũ khí của Selena mà là về chị em Lunar Litta Ờ thì cứ coi như đó là 2 chị em, sai thì thôi
Chương 25 [spoil] Cuối thu. Ngoài trời se se lạnh. Vì lý do gì đó, tuy chưa vào hẳn mùa đông, đã có những bông tuyết bắt đầu lả tả rơi ngoài cửa sổ. Vậy là đã được một tháng tôi đến học tại Học Viện Tam Giác. Cũng đánh dấu luôn thời gian thụ lý hình phạt của tôi cũng sẽ chấm dứt khi ngày mai qua khỏi. Khi tôi nói điều này với Litta, tự nhiên bạn ấy có vẻ buồn buồn sao ấy, và lên giường ngủ sớm hơn mọi khi. Còn tôi thì vẫn loay hoay một lúc với đống bài tập Lịch Sử, Nguyên lý phép thuật cho kịp hạn ngày mai, đến gần khuya mới uể oải dọn dẹp sách vở và vươn vai bước vào nhà tắm sửa soạn đi ngủ. Cả tháng qua, ngoài xích mích 'ma cũ bắt nạt ma mới' với Vic, và những lần Bảo Bối của tôi dở chứng làm phép thuật trở nên loạn xà ngầu, còn lại cuộc sống học đường không tệ lắm, kể cả với hình phạt. Nói ra hơi kì, chứ tôi hơi khoái hình phạt của tôi: được vào thăm thú miễn phí phòng ốc của các thầy cô – mỗi người mỗi vẻ, và công việc không quá nặng nề. Như phụ phơi khô lá thuốc cho thầy Sizzle, giặt giũ thảm bay của thầy Aria, hay lang thang ở góc tường tìm... cỏ bốn lá cùng cô Quaker. Tôi thích nhất là hình phạt với cô Sunshine, và cô cũng là giáo sư tôi thích nhất. Cô dạy phép thuật Chữa thương, và thi thoảng phụ giúp phòng y tế chăm sóc học trò bị ốm, bị thương do chạy nhảy hay do táy máy phép thuật. Cô cứ như mặt trời soi sáng cái không khí u ám của phòng bệnh, tạo ra bởi cái ông bác sĩ trực phòng y tế Godeath – một ông già hắc ám mà tôi cá là khoái dùng thuốc kéo dài bệnh tình hơn là chữa bệnh. Tôi hồi hộp nghĩ đến hình phạt cuối cùng của mình ngày mai với cô Aqua. Cô ấy gần như không để ý là có một đứa học viên đang chịu phạt để sai vặt, nhưng tôi cần con dấu của cô để hoàn thành hình phạt của mình. Năn nỉ mãi cô mới đặng đừng nhận đấy. Nhìn cô có vẻ không quá khắt khe nên có lẽ cũng sẽ không quá khó khăn cho tôi. Chậc, có lẽ tôi hào hứng quá, cũng có thể mệt quá, chứ sao khi không cái người đang chải răng trong gương kia giống chị Betty hơn là giống tôi. Chị Betty!!! Tôi nhảy dựng và quay lại, bắt gặp cái bóng lờ mờ đang mỉm cười của con ma hầu gái thuộc thư viện trường. --- Tôi sè sẹ ngồi vào bàn khách, cố không đánh thức Litta – lúc này đang ôm gối bông ngủ say. Còn chị Betty thì từ tốn rót trà vào tách. Đáng lẽ TÔI phải là người làm điều này, dù tôi không rõ ma uống trà được không, nhưng chị nói: - Lâu rồi chị không được hầu trà ai. Cứ để chị. 'Hầu trà' nghe kì kì. Nhưng thấy chị vui vẻ thầm hát khi cân đo đong đếm từng muỗng trà, nên tôi chiều ý chị. Sau khi thưởng thức tách trà nóng thơm lừng (không phải loại trà đổi vị đâu nhé), tôi cười: - Chị nhớ em nên đến thăm em à? Betty ngồi đối diện mỉm cười: - Một phần. Phần khác là em quá hạn mượn sách rồi. Tôi gãi đầu xấu hổ: - Ớ, em quên. Nhưng Litta bạn em vẫn đang 'si' mấy cuốn sách kia nên (tôi chắp tay ra vẻ năn nỉ), chị gia hạn cho em được không? Chị Betty lấy ngón tay đeo găng lờ mờ của mình trõ vào mũi tui: - Nể em nói chuyện được với chị nên chị sẽ báo lại với ông Booken. Ông ấy dễ tính lắm nên cũng sẽ cho thôi. Tôi xoa xoa mũi từ phát chạm lạnh toát kia: - Cám ơn chị nhiều. Nhưng nếu lỡ em... không thấy chị thì sao? Chị cười thật bí ẩn: - Những cuốn sách mượn sẽ tự bay trở lại thư viện một cách kì bí, và ngay trên cửa phòng em sẽ có vài dòng chữ nhắc nhở bằng mực đỏ. Nghe không phải là chuyện vui vẻ cho lắm, ít nhất là đối với Litta-sợ-ma của tôi. Nhắc đến Litta thì, tôi ngó qua chỗ bạn mình ngủ, thắc mắc chị Betty có gặp bạn ấy trong thư viện không nhỉ? Không rõ Betty có đọc được ý nghĩ của tôi không mà chị đan ngón tay vào nhau, cười vui vẻ: - Năm học này có nhiều bất ngờ, kể cả với một con ma như chị. Đầu tiên là chị quen được một người Kiến Vong mới – là em. Và một người Kiến Vong cũ bỗng ghé thư viện thường xuyên hơn, gần như là hàng ngày. Nghe thật quen. Người mà đến thư viện gần như hàng ngày chỉ có thể là... - Để em đoán: có phải Litta bạn em không? - Tôi hỏi mà như mở cờ trong bụng. Nhưng Betty 'phũ phàng' lắc đầu - Đúng là Litta viếng thư viện hàng ngày, nhưng em quên là cô bé mới vào học à? Chị đang nói đến Lunar Silver – hình như giờ là Tháp trưởng của em hay sao ấy. - Không dám 'của em' đâu – Tôi rụt cổ nghĩ đến quyền năng đáng sợ của Lunar. Thật bất ngờ khi Lunar cũng là người Kiến Vong. 'Mặt trăng bạc', cái tên thật quý phái và kì bí như con người của Lunar. Tôi dè dặt hỏi: - Thế, chị thấy Lunar sao? Betty có vẻ tự hào - Chị có con mắt của một người hầu gái, nên chị phân biệt được ai cố tỏ ra quyền quý và ai là người quyền quý thật sự. Lunar là trường hợp thứ hai: quý phái, sắc sảo và tinh tế. Chị rất thích phục vụ những người như thế. -Và có một sở thích về búp bê nữa – Tôi vọt miệng Trước ánh nhìn ngỡ ngàng của chị Betty, tôi đành giải thích 'giả thuyết' của mình về quan hệ giữa Lunar và Litta. Gò má chị có vẻ ửng hồng, dù điều đó thật khó thấy: -Nghe dễ thương nhỉ. Mà đúng là có gì đó là lạ giữa hai cô gái này. Đôi khi chị bắt gặp ánh mắt họ thoáng nhìn nhau. -Ghê thế. Vậy 'con mắt hầu gái' của chị nghiệm ra được gì không? - Tôi bông đùa -Đừng có ghẹo chị, không tối nay đừng hòng ngủ yên nhé. Chị búng tôi một phát ngay mũi. Không đau tí nào vì ngón tay chị xuyên qua cái một. Chỉ lạnh thôi. -Chị không biết nhiều về họ, nhưng Litta có vẻ mãn nguyện ở bên cạnh Lunar, còn Lunar thì hình như luôn trầm tư về một vấn đề nào đó, có lẽ liên quan đến Litta. Tôi nằm dài ra bàn, cố đoán xem mối quan hệ 'hay hay' giữa hai người này. Lunar không phải là người tôi thích dính vào, nhưng việc này có liên quan đến Litta bạn tôi. Tôi phì cười khi tưởng tượng Lunar là một con sói đang suy tính xem nên làm món gì với con cừu ngơ ngác Litta. -Em cười gì thế? Tôi nghĩ không nên cho chị biết cái mình vừa nghĩ, nên tôi lái chủ đề: -Chị cũng nhiều tuổi. Ý em là, chị đã trải qua nhiều thời đại, chắc chị biết về dòng họ Silver của Lunar? -Ước gì chị biết. Kiến thức về các nhà quý tộc của chị ngừng lại cách đây 100 năm rồi – Chị Betty trầm ngâm và nhìn xa xăm vào những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ Chậc, tôi lại tự đào hố cho mình rồi. Phải làm sao đây? Nói về cái gì đó xa xưa vào thời chị Betty có vẻ là ý hay. Nhưng nói gì giờ? Tôi dốt sử lắm nên chả nghĩ được ra cái tên của vị quý tộc nào để bàn luận. Một cái tên... một cái tên... -Đúng rồi. Chị có từng biết ai tên là Mor... Ngay khoảnh khoắc này, tôi nhớ lời cảnh báo Litta: “Tốt nhất bạn... đừng nói ra cái tên đó. Nó sẽ đem lại điềm rủi cho bạn.” Nhưng tôi ngừng không kịp: -...os...Á!!! Trong một khoảng khắc, tôi thấy trời đất tối sầm. Có tiếng gì đó u u trong đầu, rồi một tiếng cách như có hai mối nối vừa gắn lại với nhau. Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm, và nỗi sợ hãi trong tôi dâng trào. Vừa lúctôi tưởng mình sẽ bị nỗi sợ nuốt chửng, tôi nghe tiếng chị Betty: -Drya, trời ơi, em làm sao vậy? Tôi thấy mình đang ngã vật ra sàn, cả người mướt mồ hôi lạnh. Cả Litta cũng tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi: -Có chuyện gì thế? -Không... không có gì. Mình chỉ ngủ mớ trên bàn rồi ngã xuống thôi – Tôi gượng cười, và nắm cạnh bàn đứng dậy. -Làm mình hết hồn – Litta có vẻ vẫn đang thèm ngủ, nên vừa nói xong là ngã người xuống giường ngủ tiếp. Người đâu mà dễ ngủ thật. Tôi quay qua tìm chị Betty, thì không thấy chị đâu cả. Chỉ có mảnh giấy với dòng chữ đỏ nắn nót cạnh tách trà: “Drya thân mến, Thấy em không sao chị mừng lắm. Thứ lỗi cho chị ra về đột xuất Nhưng chị không trì hoãn báo cáo lâu hơn được Còn về người em hỏi, Chị sẽ tìm hiểu xem có quý bà nào tên Morosá Rồi báo cho em sau nhé Chúc em sống khỏe kiếp người P/S: Nhớ lâu lâu ghé thư viện thăm chị nhé Tiếc thật. Nếu mình không cẩu thả nhắc đến cái tên kia, thì có lẽ hai chị em mình còn tán dóc được chút nữa. Mà... mình lỡ nhắc rồi, liệu có sao không nhỉ? Cũng may chị Betty nghe nhầm cái tên thành Morosá, không thì... Sao cũng được, giờ mệt quá rồi. Cái giường êm ái đang chờ mình. --- Có tiếng hát với một chất giọng khàn đục và cổ xưa: “Hỡi các chàng trai và cô gái ở mọi lứa tuổi, Có muốn thấy cái gì đó mới mẻ không?...” Tôi mở mắt ra, và thấy mặt trăng bạc tròn vành vạnh trên cao. Xung quanh đủ ánh sáng để tôi nhận ra nơi đây là một đống đổ nát. Có lẽ là một ngôi đền cổ. “...Hãy đến với chúng ta và các ngươi sẽ thấy...” Tiếng hát trở nên ậm ừ theo giai điệu như thể đã quên lời. Nó phát ra từ một cái cầu thang dẫn xuống cửa ngầm ngay phía sau tôi. Tôi có nên xuống không? - Đừng... Tiếng ai đó vang lên trong đầu. Tôi ngó quanh quất nhưng không có ai. Đầu óc tôi lâng lâng, hai chân tôi bước đi nhẹ hẫng đến cánh cửa ngầm. Tại sao tôi lại ở đây? Bằng cách nào? Ai đang hát bài hát kia mời gọi tôi? Ai khác đang cố ngăn cản tôi? - Những suy nghĩ như thế không tồn tại trong tâm trí tôi lúc này, chỉ có sự tò mò hiếu kì cần được thỏa mãn. Và thế là tôi leo xuống, từng bước từng bước một, rời bỏ ánh trăng bạc của mặt đất và đi vào lòng đất tăm tối bên dưới. “...Các ngươi không yêu thích điều này sao?...” - Bài hát lại vang lên, trước khi lại nhường chỗ lại cho sự ậm ừ cố hữu - Đừng... Nguy hiểm... - Và tôi mặc kệ tiếng nói. [/spoil]
Có vẻ Mèo Ngố đã nói đúng Kẻ chớ gọi tên ra là Final Boss rồi Có lẽ ai mà nhắc tới tên hắn thì sẽ bị mê hoặc, nó giống như một lời nguyền ma thuật nào đó Drya gặp nguy hiểm rồi P/s: Văn phong của tác giả rất hợp với thể loại kỳ ảo như thế này
Chương 26 [spoil] Hành lang không quá tối tăm, vì cứ mỗi một khoảng lại treo lơ lửng một quả cầu phát sáng giống như cái trên giường tôi. Nhưng có vẻ chúng đã cũ rồi, nên có cái phát sáng yếu ớt, có cái chỉ lủng lẳng trên trần như một hòn cuội vô hồn. Những chỗ không đèn là nơi bóng tối tập trung như đang chực chờ vồ lấy kẻ lỡ bước. “...Ta là cái bóng ám ảnh mặt trăng...” Bóng tôi thoắt ẩn thoắt hiện trong hành lang tranh tối tranh sáng, hướng về cái âm thanh lúc là lời hát, lúc chỉ là những tiếng ậm ừ. Lòng tôi cứ lâng lâng, không phải vì bài hát có sức thu hút, mà vì sự tò mò đã xâm chiếm các giác quan. - Tỉnh dậy... đi mà... Giọng nói kia đã chuyển sang nài nỉ, nhưng tôi không để tâm. Tay mò mẫm theo tường, chân nhịp bước thi thoảng vấp ở những chỗ tối. Sau cùng, tôi đã đến với một cánh cửa gỗ đóng chốt vào bản lề sắt hoen gỉ, với một vòng sắt kéo cửa như mời gọi. “...Hãy đến với chúng ta và các người sẽ thấy...” - Đừng mở... nguy hiểm... Giọng nói lại vang lên, nhưng như mọi khi, tôi làm lơ. Nỗi hiếu kì của tôi đã dâng lên đỉnh điểm khi thấy cánh cửa. Muốn mở bung nó ra. Muốn khám phá những gì bên trong. Một cách vô thức, tay tôi giơ lên, chỉ cách một chút thôi là tôi sẽ sờ vào cái vòng sắt. - Xin lỗi... sẽ đau... Có cái gì đó trườn lên và uốn éo bên cánh tay trái của tôi, rồi bất chợt châm tôi một cái. Không quá đau đớn khiến tôi phải hét toáng lên, nhưng đủ đau để tôi choàng tỉnh và chợt nhận ra cái chốn xa lạ này. Tất cả đều chìm trong im lặng Đây là đâu, tôi tự hỏi trong đầu mình, và cảm thấy tâm trí mình mệt mỏi như đang trong một đám mây mù. Những suy nghĩ cứ chợt hiện chợt ẩn. - Đi khỏi đây... Giọng nói trả lời, khiến tôi ngó quanh quất. Không có ai cả. - Phía dưới... đi khỏi đây... Tôi ngó xuống, và giật mình khi thấy tay trái mình đang bị một dây leo lá xanh mướt quấn quanh đến tận khuỷa tay. Có lẽ nó là thủ phạm đã chích tôi một phát đau điếng. Khi tính giựt nó ra, giọng nói phản đối: - Đừng mà... đau... Thấy sợi dây leo cũng có vẻ vô hại, nên tôi dừng tay không cố gỡ ra nữa. Miệng tôi mấp máy, đầu óc đang sắp xếp lại các câu hỏi rời rạc. - Hỏi sau... đi khỏi đây... Tôi chưa kịp phản ứng gì thì có tiếng động gì đó ở phía bên kia cánh cửa. Nỗi tò mò lại trỗi lên, nhưng không quá mãnh liệt như trước. Tai tôi áp vào cánh cửa, hy vọng gỗ cửa không quá dày để nghe lén. - Đừng mà...đi đi... Lần này tôi cố ý làm ngơ. Đã lỡ tới đây rồi, thì cũng phải tìm hiểu xem việc gì đang xảy ra chứ. --- Có tiếng bước chân qua lại, rồi tiếng loạt xoạt như thể có người đang tìm kiếm một thứ gì đó. Rồi tiếng ậm ừ cố hữu lại vang lên, như một cách để làm cho công việc bớt nhàm chán hơn - Tạo sao ngài luôn lập đi lập lại một bài hát mà ca từ thậm chí không đầy đủ thế kia? Tôi nhận ra đây là giọng nói của một phụ nữ. Rất khác với tiếng nói như thì thầm từ cái dây leo trên tay. - Bởi vì những cái ta nhớ thì cứ kẹt trong đầu ta, như một cây đinh đóng nửa vời vào ván. Và ta cực kì khoái bài hát này. Chậc, ta có thể đánh đổi tất cả chỉ để nghe hết bài này. Giọng thứ hai khàn đục, rõ ràng là một gã đàn ông có tuổi. Đồng thời cũng là người sử dụng bài hát dẫn dụ tôi vào chốn này. Người phụ nữ hờ hững bảo: - Sao cũng được. Thế ngài kéo tôi vào đây chỉ để lục lọi phế tích và nghe ngài hát thôi à? Tuy gọi là 'ngài', nhưng tôi có cảm giác cô ta không tỏ ra thành kính xíu xiu nào, mà như để châm chọc. Tôi để ý thấy dưới cánh cửa gỗ có một khe hở nhỏ, có lẽ vừa đủ để quan sát bên trong. Có nên liều nhìn vào không nhỉ? Gã bỗng cười khằng khặc, như thể mong chờ câu hỏi này lâu lắm rồi: - Nơi đây từng là đỉnh cao của sự huy hoàng của ta. - Thế ra ngài đến đây chỉ để ôn kỉ niệm xưa à? - Cô có vẻ mỉa mai - Ồ, đó chỉ là lý do thứ nhất. Và cái cốc vàng cô vừa giấu trong tay áo kia... từng thuộc về ta đấy. Có tiếng kim loại va leng keng trên sàn như ai đó vừa vứt thứ gì đó xuống sàn, và tiếng cười vang lên ha hả. Kiểu cười của kẻ lỡm được người khác. Tôi không đoán được hai người này là gì cả. Khảo cổ? Trộm mộ? Hay là thợ săn châu báu? Có lẽ một cái nhìn vào nhân dạng sẽ giúp tôi hiểu rõ hơn. Thế là tôi quyết định cúi xuống, ghé mắt vào khe hở. - Hay thật đấy. Thế còn lý do thứ hai? - giọng cô ta ngán ngẩm. - Cuối cùng ta cũng có thể uống chút rượu sau khi con bé băng giá kia đi khỏi. Ở cạnh nó thì ngay cả lửa cũng phải đóng thành băng. Hiểu chứ> Mắt tôi không thấy gì nhiều, ngoài một đôi giày đi rừng bằng da cũ kĩ. Nhìn cỡ giày thanh mảnh, tôi đoán là thuộc về người phụ nữ. Có tiếng gì đó giống tiếng người khác nhấp rượu. Cô ta thở dài: - Cảnh cũ, người xưa, rượu chè be bét. Hiểu rồi. Tội nghiệp con bé khi có phải theo một người như ngài đây. - Tinh ý và hài hước, ó là điều ta khoái ở ngươi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là lý do thứ ba, và cũng là lý do cuối cùng. Một đôi giày vằn vệt dây thắt bỗng xuất hiện trong tầm nhìn, chắc chắn là của gã kia. Và hình như... nó đang tiến về cánh cửa. Tốt thôi, tôi sẽ có cơ hội quan sát kĩ hơn. Còn giày người phụ nữ thì dí dí mũi xuống sàn: - Nói lẹ đi, tôi chán nơi này lắm rồi. Chả có gì đáng để thó cả. - Là... thật thất lễ nếu để vị khách của ta, đồng thời cũng là kẻ nghe lén... Tôi như đông cứng người lại khi thấy một con mắt khác đang nhìn thẳng vào mắt tôi qua khe hở. Gọi là con mắt, nhưng cái thứ đó giống như một cái lỗ đen sâu hoắm không con ngươi hay tròng mắt. Giọng gã bỗng trở nên âm vang, như âm thanh vọng về từ địa ngục sâu thẳm: - ...KHÔNG ĐƯỢC TIẾP ĐÃI CHU ĐÁO!!! Tôi thét lên một tiếng, ngã ngửa ra phía sau. Khi cánh cửa sắt rên rỉ do bị kéo vào bên trong một cách chậm rãi, tôi lồm cồm bò dậy và phóng đi. Trước khi kịp rẽ vào góc khuất, tôi kịp thấy một cái bóng ló ra. “...Ta là 'Ai' trong câu hỏi 'Ai đó'...” Bài hát lại tiếp tục, kèm theo một tiếng cười rợn tóc gáy - Đã bảo... đi đi... Giọng nói kì bí đầy vẻ trách móc. Nếu là bình thường có lẽ tôi đã cự cãi, nhưng giờ đang vắt giò lên cổ mà chạy nên tôi đành gác lại chuyện đôi co. Những thắc mắc trước đó giờ tràn ngập trong đầu tôi: - Chuyện này là sao? Tự nhiên bị kéo đến nơi quái gở này. Tôi nghe câu trả lời vang lên trong đầu mình: - Gọi tên... cái tên bị nguyền... - Tên bị cấm? Chả lẽ đó là Mo... Hai hàm răng tôi cắn chặt lại trước khi phần '...ros' còn lại kịp thoát ra. Litta đã cảnh báo cái tên này đem lại điềm rủi, và đó là cái tôi đang gặp lúc này. Không hay ho gì khi lặp lại nó lần nữa. - Bạn là ai? Mà sao lại nói chuyện đứt quãng vậy? - Rất gần... rất quen... với Drya - giọng nói có chút gì đó ngượng ngịu – Đang... tập nói...lại... Câu trả lời chẳng khác gì đánh đố, nhưng tôi không có thời gian phàn nàn. Qua được ngã rẽ trước mặt là tôi có thể thoát ra ngoài, và lúc đó thì tha hồ đưa ra thắc mắc. Cũng may là dù khi vào mơ mơ, tôi cũng còn nhớ được đường ra. Nhưng... không hề có đường ra. Trước mặt tôi là ngõ cụt tối thui. Hai tay tôi giang ra sờ mó, và nhận ra tôi không hề sai đường: có một cầu thang dẫn lên mặt đất, nhưng cửa hầm đã bị đóng kín lại tự hồi nào. Tôi bị kẹt rồi. Một tiếng 'thịch' ở ngay sau lưng tôi, và tôi nhận ra đó là cái kẻ mình đang cố chạy trốn. Tay trái tôi áp vào ngực, không rõ vì mệt hay vì sợ. Sợi dây leo khẽ xiết chặt cánh tay trái, truyền chút sự bình an vào trong tôi. Không có nó, sự sợ hãi đã chiến thắng. Gã đứng trong bóng tối khuất ánh đèn, nhưng tôi vẫn thấy được thân hình cao lêu khêu trong cái áo khoác rộng thùng thình. Tay hắn cầm theo đèn bão nhưng không phải thứ lửa đèn thông thường. Nó xanh màu ma trơi, và có thể thấy rõ những gương mặt thống khổ cuốn quanh ngọn lửa như thiêu thân. Chân gã bước theo một bước vào ánh sáng, và tôi cũng lùi một bước, nhận ra sau lưng mình là một bức tường. Dưới ánh sáng yếu ớt, mặt gã hiện ra với tư cách của một cái mặt nạ kim loại bị vỡ một góc tư đội một cái mũ rộng vành. Ở góc bị vỡ là một cái khe u tối trống hoác. Khe miệng của cái mặt nạ kéo rộng đến tận mang tai như biểu tượng mặt cười mặt khóc của sân khấu. Một nụ cười không đem lại niềm vui, mà như cười vào nỗi đau của người khác. Tôi lắp bắp hỏi, y hệt cái cách Litta nói chuyện thường ngày: - Ông... ông muốn gì.. ở tôi? Cái mặt nạ nghiêng nghiêng đầu, như để quan sát tôi kĩ hơn. Rồi cái khe miệng cười của mặt nạ CỬ ĐỘNG, như thể cái mặt nạ đó chính là một gương mặt người: - Ta MUỐN gì ở ngươi à? Rồi gã áp tay lên mặt, rồi ngửa mặt cười ha hả. Tôi đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc? Hay là một câu hỏi thú vị? - Những kẻ mong gặp ta luôn muốn một cái gì đó từ ta, chẳng hạn mong ta chết quách cho xong. Chỉ có mình ngươi là nghĩ ta MUỐN một cái gì đó ở cô nhóc như ngươi. Cái cách gã cư xử như của một kẻ có vấn đề về tâm thần. Rồi tôi chợt nhớ ra rằng trong cuốn nhật ký kia, gã đã vốn có vẻ không tỉnh táo rồi. Nếu đây đúng là Moros trong nhật ký, thì hắn đã từng gây ra thảm sát xứ Gloom trong tiếng cười thích thú, đến nỗi giờ nó tan hoang trở thành Xứ Chết. Tôi tự biết mình không có cách nào đối phó với hắn chỉ bằng với mấy phép thuật vặt vãnh thậm chí chưa thành thục. Nghĩ đến đó thì tôi cảm giác dây thần kinh mình đang căng ra như dây đàn vì sợ hãi, có thể phát ra tiếng 'pưng' bất cứ lúc nào nếu tôi còn ở đây. Trong một thoáng ngó quanh quất, tôi thấy một ngã rẽ rất gần tôi, nhưng không được thắp sáng. Không kịp suy nghĩ, tôi lao thẳng vào đó, chạy một mạch vào sự tăm tối, để rồi chợt nhận ra chân mình đã đạp vào khoảng không Tôi đang rơi tự do!!! Một cánh tay tôi kịp bám vào mép vực. Không có chút ánh sáng, trước sau trái phải trên dưới đều là bóng tối. Khi cố rướng người lên lên, tôi thấy ánh đèn ma trơi phía xa. Hắn đang tới. Tôi hết đường trốn rồi. Giọng nói lại vang lên, khẩn khoản: - Bỏ tay ra... rơi đi... Đừng để... bị bắt... Giọng tôi rung rung: - Điên à? Bỏ ra là rơi xuống chết tươi đấy. - Giấc mơ.. Chết trong mơ...thức tỉnh... Tôi không hiểu gì cả, nhưng tôi không nghĩ người bạn mới quen này muốn xui tôi vô chỗ chết. Ánh đèn ma trơi đã tiến rất gần rồi. - Tôi tin bạn được không? - Được mà... bỏ đi... Và tôi nhắm mắt, bỏ tay ra để rơi xuống. Nhưng chưa kịp rơi đã thấy ai đó chụp lấy cổ tôi. Tình huống bình thường có lẽ tôi đã mừng hết lớn. Tuy nhiên, nếu kẻ đó là cái gã kia thì... Gã xách tôi lên nhẹ nhàng như thể đang xách một con gà, soi cây đèn bão ma trơi thẳng vào mặt tôi, cái khe miệng trên mặt nạ không ngừng cử động. Con mắt lỗ đen xoáy sâu vào tôi theo cách một tên nhóc vừa bắt được một con côn trùng, và đang suy nghĩ nên giữ hay nên giết: - Nói cho ta nghe: ngươi có gì mà ta phải MUỐN? Tôi la thét, vùng vẫy, chân đá vào hắn, nhưng tay hắn cứng như thép nguội. Nỗi sợ hãi dâng lên đỉnh điểm, ngay cả sự ấm áp truyền từ dây leo ở cánh tay cũng không giúp xoa dịu được. Chỉ cần thêm vài giây ở kế gã nữa thôi, tôi sẽ phát điên vì sợ. Còn hắn thì như đang lim dim thưởng thức sự kinh hoàng của nạn nhân. Khi mọi thứ đều là sự tuyệt vọng, thì có cái gì đó thoát khỏi áo tôi. Một ánh sáng xanh lá chói lòa át luôn cả ánh đèn ma trơi, khiến gã loạng choạng che mặt bước lùi lại, và tất nhiên điều quan trọng nhất là... hắn đã bỏ tay tôi ra. Tôi rơi tự do vào khoảng tối tăm sâu thẳm. Ở phía trên, tôi nghe tiếng Moros nói trong tiếng cười: - Ra là thế. Cứ đà này, chắc chắn còn gặp lại nhau. Và thân tôi chạm đất, có một tiếng rắc ngay cổ tôi. Cơn đau chỉ thoáng qua, rồi bóng tối xâm chiếm tâm trí tôi rất nhanh. Tôi tỉnh dậy trên giường của mình, cả người ướt đẫm mồ hôi. Tay cầm lá bùa đang tỏa sáng xanh của Selena – đã được tôi đính vào một sợi dây và đeo ở cổ như một sợi dây chuyền, tôi tự hỏi có phải chính nó đã cứu tôi khỏi Moros không? Ánh sáng từ lá bùa mờ dần rồi tắt hẳn. Cánh tay trái tôi có cái gì đó hơi vương vướng. Tôi khiều quả cầu bóng đèn ở phía trên, và nhận ra dây leo từ trong giấc mơ vẫn đang cuốn quanh tay tôi. Chỉ có một điểm khác: nơi cái dây leo mọc ra là một cái vòng bằng gỗ lơ thơ lá cây, mà tôi đoan chắc giống cái vòng gỗ được nhắc đến trong nhật ký. “Rất gần... rất quen... với Drya” Tôi nói thầm với cái vòng gỗ: - Cám ơn nhiều nhé. Không có bạn mình tiêu rồi. Những cái lá rung rung, và giọng nói trong mơ lại thì thầm trong đầu: - Tên là Myo... Bảo Bối... Drya... [/spoil]
drya vì tính tò mò mà mém die may nhờ bảo bốj và tấm pùa của selene nên thoát ! Vậy cây gậy trường sơn đã quy phục rồi ak ? Đọc truyện trên di động nên cm nhju đây thôj ! Có vàj lỗj chính tả nhưg ko quote được ! Hj
Trong cái rủi có cái hên Có lẽ sau vụ này Drya sẽ dễ dàng điều khiển bảo bối của mình hơn Gã Moros này có vẻ bá đạo không kém gì Voldemort trong Harry Potter Nhắc tới cái tên thôi là có nguy cơ chết bất đắc kỳ tử Bảo bối cũng biết ngượng, hay Sao có cảm giác là bảo bối này đã lâu không giao tiếp nên nói chuyện có vẻ...... Rất tò mò về thân phận của vị kỵ sĩ và Selena Còn người phụ nữ kia có vẻ cũng rất mạnh nên có vẻ không sợ Moros cho lắm