Mình chưa nhớ là trách gia vì hồi sinh con Hổ, chỉ giận tại sao hắn chiếm khung hình của Mea nhiều quá thôi. Mới hồi đầu coi chương II, thấy cha nội tóc nâu nữa giống Ren, nữa giống TKH là mình nghi cha này nhiều tiền cát xê hơn con bé rồi.
^Các sự kiện ở làng của Za là nguồn gốc bắt đầu của mọi sự kiện sau này, tất nhiên nó phải chiếm nhiều khung ảnh hơn rồi ~meso :)
Câu đố [spoil] -“Quá trưa rồi, mà sao Ri chưa tới nhỉ?”, Za nằm thở dài trên đồng cỏ xanh mướt dưới bóng râm của một cái cây lớn, cạnh một con suối nước chảy rì rào. Kế cậu không ai khác là một con Hắc Hổ lông đen mượt vằn vện trắng. Nằm kế nó, cậu có thể nghe được tiếng thở phì phì, và thi thỏang liếc thấy cái miệng đỏ với hàm răng sắc bén của nó há ra ngáp lấy không khí. Trái với sự thiếu kiên nhẫn của Za, nó chỉ yên lằng mà nằm lim dim đôi mắt, chờ đợi cái gì đến thì sẽ đến. Nằm mãi cũng chán, Za ngồi bật dậy, lục túi lấy ra cuốn sách Tri Thức, hết ngó cuốn sách rồi lại ngó Skar. Cậu đã hứa sẽ cùng Ri giúp cho Skar khỏe lên, nên dù rất nôn nóng, cậu vẫn phải chờ cô em gái bé bỏng của mình đến. Chợt có tiếng gừ gừ bên cạnh, quay qua thì thấy Skar nhìn cuốn sách với ánh mắt cảnh giác. -“Mày to lớn thế mà lại đi sợ một cuốn sách vô tri vô giác này sao?”, Za cười, bỏ sách vào túi và gãi cằm cho nó. Ý nghĩ của Skar thâm nhập vào đầu cậu, tuy không thành tiếng, nhưng thông điệp cảnh báo thì quá rõ ràng: Cuốn sách này không phải là thứ hay ho gì. -“Yên tâm đi. Tao biết phải làm gì mà”, Za nhún vai rồi đứng dậy, quay qua nhìn nó bảo, “Chờ hòai vậy chán lắm, hay tập né tên không?” Skar không nói gì, chỉ đứng dậy duỗi chân cẳng ra, bước hùng dũng ra đồng cỏ trống trước mặt như thách thức. Còn Za lấy ná ra và một ít hạt ra, giả làm tên bắn. Đây là bài luyện tập mà Za nghĩ ra để Skar có thể tập né tên nhằm đối phó với những thợ săn trang bị cung tên. Lúc đầu cậu tính bắn lén trong rừng, nhưng thấy việc đó còn khó hơn bắt cá tay không với các giác quan nhanh nhạy của Skar, nên cậu chuyển qua giúp nó quen với địa thế trống trải. Za nhìn Skar, giương ná lên, nheo mắt lại và bắn. Bắn riết rồi cậu cũng thành tay thiện xạ luôn nên bắn rất nhanh và chuẩn sát, nhưng như thế không nhằm nhò gì với so sự nhanh nhẹn của Skar. Nó không bao giờ quay ngang người, và luôn di chuyển qua lại theo hình zig-zac. Hạt bay như mưa mà không có cái nào trúng nó cả. Chẳng mấy chốc nó đã áp sát và phóng qua đầu cậu, khiến cậu phải vội cúi hụp xuống. -“Chậc, mày không bao giờ nhường cho tao thắng một ván hả Skar?”, Za rên rỉ, nhưng lại bất thần lắp đạn rồi quay lại bắn nó. Thi thỏang cậu vẫn làm trò này để gây bất ngờ, nhưng lần nào Skar cũng né được cả và quay lại nhào lên hất cậu ngã luôn. Nhưng lần này, cái đạn hạt tầm thường đó lại bắn trúng Skar. Trúng ngay giữa trán, ngay khi nó quay đầu lại nhìn cậu. Za đứng bất động hồi lâu, nhìn Skar trân trối. Skar cũng nhìn cậu với ánh mắt mệt mỏi trong giây lát, rồi quay gót quay về chỗ nằm lúc nãy. Cậu đã lần đầu tiên thắng nó trong một cuộc luyện tập, không, một trò chơi thì đúng hơn, nhưng sao chiến thắng này lại khiến lòng cậu trĩu nặng hơn -“Skar… Mày…”, khó khăn lắm, Za mới bật miệng nói được vài từ thì: -“Anh Za, em tới rồi này”, tiếng một cô bé vui mừng reo lên. Za quay lại và cười với Ri. Nỗi lo vừa chớm dậy của Za tạm thời biến đi mất, như thể cái thân hình bé nhỏ đang đạp cỏ chạy tới kia là một niềm hy vọng biết đi. ~~/_\~~ Ri vẫn chu đáo đúng với bản chất cô khi đem theo một ít đồ ăn cho bữa trưa của cả hai, vừa kịp lúc Za thấy kiến bò bụng. Cậu giơ một miếng bánh kẹp mứt ngọt cho Skar, nhưng nó chỉ lắc đầu, mắt ngó cậu đầy thắc mắc về vị giác kì lạ của con người. -“Nhãy nhờ em nhở nhâu?”, Za vừa hỏi vừa nhai nhuồm nhòam -“Ở nhà cũ của em. Mẹ em bắt em học cho xong thì mới cho đi chơi”, Ri cắn dở mẩu bánh của em, cúi đầu vẻ biết lỗi. Dì Ra’zine luôn muốn cô bé trở thành một người giữ rừng thật giỏi, nên cứ ép cô học. Cũng may là tính Ri thích chiều lòng người khác nên không thấy phiền lắm. Gặp cậu thì còn lâu. -“Hờ, nhì ấy hật nà *hực*”, vừa ăn vừa nói khiến cậu nghẹn. Nhưng Ri đã kịp vỗ vào gáy cậu khiến mẩu bánh trôi xuống luôn. -“Anh hư lắm. Vừa ăn vừa nói”, cô bé cười khúc khích khiến cậu quê độ. Cậu tiu nghỉu đợi Ri ăn xong bữa trưa của mình rồi mới trịnh trọng nói: -“Thôi được rồi, đã đến lúc chúng ta làm theo kế họach”, nói đọan Za lấy quyển sách ra lần nữa. Nói là ‘làm theo kế họach’ cho oai, nhưng kế họach ra sao thì phải hỏi quyển sách. Hai anh em hồi hộp ngó quyển sách Tri Thức. Thật khó tin cuốn sách cũ xì này lại là cuốn sách phép thuật của một cố Giáo chủ của một giáo phái nào đó, và khó tin hơn giờ nó lại nằm trong tay một thằng nhóc giữ rừng tập sự như cậu. -“Nó sẽ hiện chữ lên nếu anh yêu cầu nó điều gì phải không”, Ri hỏi. -“Chắc thế, để anh thử”, Za hít một hơi dài, rồi đọc to, “Hỡi sách Tri Thức, tao yêu cầu mày chỉ tao cách chữa lành cho bạn tao, Skar” Trong vài giây đầu, không có gì xảy ra cả khiến hai anh em chợt thóang nghĩ đến họ đã thất bại. Nhưng từ những khe giấy, quyển sách phát ra ánh sáng chói lòa khiến Skar cũng phải giật mình mà gầm gừ. Những trang giấy cũ sờn được lật đi cho và dừng lại ở một trang nào đó, với những kí tự vàng kì lạ bơi tụ lại tạo thành những dòng chữ: Htaed fo Esruc eht eruc ot, Nus eht fo retsis elttil htaenrednu ytas, Morf lufituaeb tsom reh ni si ehs nehw, Norcinu a seifitnedi thaw esu. Za nhìn những con dòng chữ như thể đang nuốt từng câu từng chữ một, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Tuy rằng phát âm được con chữ kì lạ này, cậu lại không biết ý nghĩa của chúng. Nhưng có lẽ không cần thiết, vì cậu tuy không hiểu nhưng vẫn sử dụng được quyển sách đến hai lần. Và lần này, nó chắc chắn sẽ cứu được Skar. Khi chắc chắn đã thuộc nằm lòng rồi, cậu để quyển sách lại cho Ri và vội chạy đến chỗ Skar đang nằm. Những suy nghĩ không hay về quyển sách của Skar đi vào tâm trí cậu, nhưng Za chỉ xoa đầu nó để trấn an. Cậu đọc to cái mà cậu cho là câu thần chú đó trước mặt Skar, rồi chờ đời. Vài phút trôi qua, không có hiện tượng gì bất thường xảy ra cả. Lòng đầy hồi hộp, Za hỏi : -"Mày có thấy khỏe hơn chút nào không ?" Đáp lại câu hỏi của cậu là một cái lắc đầu ngán ngẩm. -"Vô… vô lý. Tại sao thần chú lại không công hiệu ?", Za bắt đầu hốt hỏang thấy rõ, đầu óc tràn ngập những ý nghĩ mà cậu cho là nguyên nhân. Cậu đọc sai thần chú ? Cái quyển sách cho cậu xem không phải là thần chú cậu cần ? Hay quyển sách này là giả, còn quyển ông trưởng làng đang giữ là thật ? Hay là… -"Anh Za, bình tĩnh lại đi", Ri vội chạy tới bên anh mình khi thấy Za cứ lảm nhảm đọc đi đọc lại câu chú đó. -"Ri à, quyển sách không dùng được, anh… không biết phải làm thế nào cả", giọng Za rung rung. -"Anh nghe em nói đã", Ri cười hiền hòa trấn an, "Em nghĩ… những dòng chữ này không phải là một câu thần chú" -"Không phải thần chú ?", Za há hốc mồm, "Thế nó là cái gì ?” -"Em cũng không biết nữa", Ri trầm ngâm, "Nhưng em đóan nó có liên quan đến việc chữa bệnh cho Skar. Một chỉ dẫn chẳng hạn" -"Một chỉ dẫn mà không ai hiểu được thì làm được gì", Za cáu giận đập quyển sách một cái. Quyển sách thì vẫn trơ ra đó như thách thức. -"Có lẽ… em hiểu được nó nói gì", Ri rụt rè nói -"Em hiểu ?", Za như không tin vào tai mình. Những kí tự kì quái này có thể hiểu được à ? -"Hồi hôm qua, anh cho em coi những dòng chữ làm một cuốn sách thành hai ấy. Em thấy tò mò về thứ tiếng mà cuốn sách dùng lắm, nên có về lục tìm tủ sách cũ nhà em xem có gì liên quan không ", Ri ưỡn ngực hãnh diện, "Và em tìm được thứ này". Ri lấy trong túi mình ra một cuốn sách có vẻ còn cũ hơn cả cuốn sách Tri Thức. Nhưng cuốn sách màu nâu gỗ của Ri rất dày, được đóng gáy, bao vải vỏ cây cẩn thận, và có khắc tựa Từ điển về Cổ Chú Ngược – viết bởi nhà nghiên cứu ngôn ngữ Wiklam Shespread -"Cổ Chú Ngược ?", Za ngó chăm chăm cái tựa sách. Cậu chưa bao giờ có cảm tình với sách vở cả, đặc biệt một cuốn sách dày cả tấc thế này. Nhưng thấy thương Ri đã mang quyển sách nặng trịch này đến cho cậu, nên Za cũng lật ra đọc lấy lệ rồi xuôi xị trước một rừng chữ trong đó. Trước khi Za kịp thắc mắc gì thì Ri đã giải thích say sưa: -"Theo quyển sách ‘Những ngôn ngữ xa xưa’ của học giả Ranche Faraway, thì Cổ Chú Ngược là thứ ngôn ngữ đối nghịch với Chân Cổ Chú. Trong khi Chân Cổ Chú tìm tòi cái bản chất của phép thuật để sử dụng chúng, thì Cổ Chú Ngược lại là một thứ ngôn ngữ có khả năng ép buộc phép thuật làm theo ý mình. Đây là điều khiến Cổ Chú Ngược đi ngược với quy luật tự nhiên, phá vỡ sự cân bằng của điều Kì Diệu, và…" -"Thôi thôi, Ri ơi. Đủ rồi, đủ rồi", Za vội bịt cái miệng xinh xinh của cô em, người đang tuôn ra một tràng kiến thức mà có lẽ cả đời Za không hiểu được. Có lẽ điều khiến dì Ra’zine hài lòng nhưng lại là điều Za không thích ở Ri là… cô bé là một con mọt sách chính hiệu. Lắm lúc cô bé vớ được quyển sách nào hay hay là cô đọc say mê đến quên luôn thằng anh họ của mình. Tiếng của Ri la ‘ưm ưm’ vì bị ngăn nói vang lên một hồi thì mới nín, và Ri mới tiu nghỉu gỡ tay Za ra. Cô bé xụ mặt nhìn anh, bực bội nói, "Nói chung là, cuốn từ điển này có thể dùng để dịch thứ ngôn ngữ mà quyển sách Tri Thức sử dụng. Vậy đi" -"Ừ ừ, hiểu rồi, cám ơn em nhiều lắm", Za vội cầm cuốn Từ điển lên. Nhìn quyển sách dày cộm, Za thấy ngán ngẩm quá, dù biết nó là thứ cần thiết để cứu Skar. Mẹ Na’tura đang thử thách cậu bằng thứ cậu ghét nhất chăng ? -"Nếu anh ngại thì để em cho", Ri xung phong -"Thôi, đây là trách nhiệm của anh với Skar", Za thở dài, "Em cứ nghỉ ngơi đi" -"Bảo đảm anh sẽ ngủ gục ngay sau trang đầu tiên", Ri ngúyt Za một cái dài, "Với em cũng đã tìm hiểu sơ về Cổ Chú Ngược rồi, thế nào cũng làm nhanh hơn anh" -"Nếu em đã nói thế thì…", Za phân vân, và thấy Ri nói cũng có lý. Ờ mà Ri lúc nào chả có lý hơn ông anh họ của mình nhỉ. Nghĩ thế nên Za cảm thấy như trút được một gánh nặng khi trả quyển sách nặng trịch cho cô em mình. Ri thì vui lắm, vì cô bé luôn muốn mình hữu dụng cho người khác, đặc biệt là đối với Za. Nghĩ đến việc mình góp sức một phần không nhỏ cho việc cứu một người bạn thân của anh mình, Ri thấy vui lắm. Nghĩ đến Skar thì Ri liếc vội qua Skar, lúc này đang lim dim ngó bướm bay trên đồng cỏ. Trong mắt Ri lúc này, Skar như một chú mèo con lớn xác hơn là một chúa sơn lâm oai hùng. Nhưng trước mắt, cô phải dịch được bốn dòng chữ bí ẩn đã ~~/_\~~ Tiếng quạ kêu đằng xa lúc xế chiều nghe não nề, báo hiệu một màn đêm sắp sửa buông xuống. Ánh vàng mật của mặt trời sắp ngủ trải dài trên đồng cỏ, ngày càng nhạt dần. Đang ngủ tựa vào gốc cây, Za giật mình ngồi nhổm dậy, thấy Ri vẫn đang say sưa lướt ngón tay trên những trang sách của cuốn Từ Điển, đối chiếu với những dòng chữ trong quyển sách Tri Thức. Còn Skar thì đã đi đâu mất tiêu, có lẽ là đi săn hay là trở về hang ven bờ suối rồi. Za thấy áy náy lắm, vì làm anh mà để em gái mình cáng đáng hết mọi công việc, đặc biệt là việc quan trọng thế này. Lúc nãy bảo giúp Ri, không hiểu sao cậu lại ngủ gật đến lúcchạng vạng thế này. -"Này Ri, trời gần tối rồi. Hay là…", Za lên tiếng -"Xong rồi !!!", Ri reo lên, tay cầm tờ giấy thành quả của mình lên mà nhảy tưng tưng. -"Đưa anh xem", Za bỗng quên béng bầu trời ngả vàng, đón lấy tờ giấy mà Ri đã bỏ cả buổi chiều ra để hòan thành. Tờ giấy đề những nét chữ bay bướm của con gái : "Để giải Lời Nguyền của Cái Chết, Đợi bên dưới cô em nhỏ của Mặt Trời, Vào thời khắc cô rạng ngời nhất, Hãy dùng cái để nhận dạng một Kì Lân" -"Là sao ? Một câu đố à", Za gãi đầu. Đây cứ như là một câu đố kì cục nào đó, mà cậu lại không có thời gian chơi trò giải đố khi mà Skar đang ngày một yếu đi thế kia -"Em nghĩ em biết câu đố đó ám chỉ gì", Ri cười tinh nghịch. -"Thiệt không ? Nói cho anh biết đi", Za nói như thể năn nỉ cô em, khiến Ri thấy chút áy náy. -"Này nhé, ‘Lời Nguyền của Cái Chết’ thì anh biết rồi, đó là cái Skar đang mắc phải. Rồi ‘Cô em nhỏ của Mặt Trời’ chỉ có thể ám chỉ Mặt Trăng. Mà thời khắc Mặt Trăng ‘rạng ngời nhất’ chỉ có thể vào đêm trăng tròn. Nghĩa là 'Hãy đợi dưới ánh trăng tròn’" -"À à, hiểu rồi", Za gật gù, cảm thấy Ri nói rất chí lí, "Thế còn ‘Hãy dùng cái để nhận dạng một Kì Lân ‘. Chả lẽ phải bắt một con Kì Lân đem về?" Za rùng mình trước ý nghĩ đó. Kì Lân là một lòai sinh vật huyền diệu cực quý hiếm được cho là ban phúc lành, và nghe đâu nó chỉ xuất hiện trước các cô bé thơ ngây và trinh nữ. Cậu là con trai nên bát khả thi. Ri có thể có cơ hội gặp nó, nhưng bắt nó về thì… -"Em nghĩ không phải đâu", Ri phì cười, "Kì Lân khác ngựa ở chỗ là chúng có sừng, nên em đóan chỉ cần dùng sừng Kì Lân là được" -"Chậc, phức tạp quá. Sao giờ tự nhiên cầu kì vậy ?”, Za nhăn nhó -"Có một số trường hợp Cổ Chú Ngược không thể vượt qua quyền năng định tử của nữ thần Cái Chết Da’ath, nên khả năng của chúng bị giới hạn. Hơn nữa,…", Ri lại bắt đầu say sưa ‘khoe kiến thức’ -"Vấn đề là đào đâu ra một cái sừng Kì Lân đây ?", Za thở dài. Chả lẽ việc cứu Skar giờ đây chỉ là điều viễn vông hay sao ? -"Anh đừng nản chí", Ri ôm cánh tay anh mình, an ủi, "Có sách bảo : Kì Lân thi thỏang vẫn mọc lại sừng, nên sừng cũ sẽ bị rơi ra. Nghe đâu sừng của chúng có khả năng phép thuật diệu kì, nên các pháp sư luôn mong muốn có chúng làm quyền trượng lắm. Nếu may mắn Chúng ta sẽ tìm được thôi" Za không nói gì cả. Ánh mắt cậu cho thấy anh đang nhìn vào một cái gì đó xa xăm lắm, hình như là đang tìm kiếm điều gì đó trong kí ức của mình -"Anh biết rồi", Za bỗng nói -"Biết gì hả anh ?", Ri ngớ người ra, không hiểu -"Chỗ có sừng Kì Lân", Za vẫn tiếp tục nói, không cử động gì cả. -"Ở đâu hả anh ?", Ri kinh ngạc nhìn Za -"Quyền trượng sừng Kì Lân", Za mấp máy môi, không biết đang mừng hay đang lo âu, "Trưởng làng Ra’hasa có một cây như thế" [/spoil] Giải nghĩa [spoil] Htaed fo Esruc eht eruc ot, Nus eht fo retsis elttil htaenrednu ytas, Morf lufituaeb tsom reh ni si ehs nehw, Norcinu a seifitnedi thaw esu. To cure the Curse of Death, Stay underneath little sister of the Sun, When she is in her most beautiful form, Use what idientifies a Unicorn. Để giải Lời Nguyền của Cái Chết, Đợi bên dưới cô em nhỏ của Mặt Trời, Vào thời khắc cô rạng ngời nhất, Hãy dùng cái để nhận dạng một Kì Lân. [/spoil]
chà, cuốn sách này hay nhỉ, vừa có khả năng chỉ cho ng` đọc cái mình muốn, vừa có quyền năng vượt quá sự cản trở của tự nhiên, coi như quá bá đạo rồi, gặp ta là dịch lấy dịch để rồi học tri thức sau này làm bá chủ thiên hạ là vừa. :p. Nhưng ta đoán những ai sử dụng cuốn sách cũng sẽ bị 1 ảnh hưởng nào đó, 1 lời nguyền hoặc thứ gì đó tương tự. Cái gợi ý cũng rất hay, mà quả nhiên đọc ngược lại sẽ ra những câu tiếng anh với ý nghĩa như thế. Ku Za ngày càng gan góc rồi, giờ lại chuẩn bị chôm gậy của cha trưởng làng. Mà mình thấy Za trong quá khứ k có vẻ cù lần như Za ở hiện tại nhỉ.
^Những lời Cổ Chú Ngược vượt qua tự nhiên, nhưng chính vì thế mà nó cứ dần dần phá vỡ sự cân bằng của điều Kì Diệu trong thế giới Ma'gea. Mà cái gì phá vỡ sự cân bằng, dù là bất cứ sự cân bằng nào, thường chỉ có thể dẫn đến một trong hai kết quả: đột phá hoặc tàn lụi Za hồi nhỏ như ngựa non háu đá, dám chơi đùa với lửa. Chứ khi đã bị bỏng lửa thì... mới bắt đầu biết sợ Mà thật chất tật làm đại bất chấp hậu quả của Za vẫn còn đó ấy chứ. Như lúc anh ta cố thử xóa trí nhớ Mea ấy, hay quyết định kể luôn câu truyện thật về thế giới cho cô nghe.
1. Thích bé Ri quá 2. Thích trò giải đó này đấy, đây là sở trường của mi hả, TKH? 3. Mấy cái vụ ngôn ngữ ngược này hay đó ---------- Post added at 10:19 ---------- Previous post was at 10:17 ---------- 4. Khúc Za bắn vào giữa trán Skar sao thấy buồn ghê Rất thích câu này
1. Thanh kìu 2. Những câu đố tự ngẫm, tự trả lời đơn giản thôi. Chứ mà câu đố hóc búa hack não ta chịu thua 3. Cách đọc ngược thần chú, ta dựa vào ý tưởng trên một cuốn sách yêu thích đã đọc :P 4. Khúc đó buồn thật, nhưng không chỉ dừng lại có thế đâu :(
Đúng là ta cũng buồn trước cảnh tượng Skar ko đỡ nổi đạn của Za . Có thể Za trở nên cù lần là do cú shock này chăng :P. Phá vỡ giới hạn của tự nhiên luôn có một cái giá phải trả cho nó. Ví dị: anh em nhà Elric trong Fullmetal Alchemist . Cả bọn chuẩn bị chơi trò đạo chích .
Cái này mình nghĩ nên chèn thêm hai chữ "cho dù" ------------- Cái cây ông trưởng làng sẽ giống như thế này :P [spoil][/spoil] Tại do mình hay nói "tên Za lanh quá" hay Za ngốc thiệt mà chap này hắn suy nghĩ chậm đột xuất vậy? Bah, mình nghĩ chắc lo do nhìn con hổ trông thê thảm cộng với nôn nóng chữa lành cho nó mà hắn mất khôn, chứ tên này không có cù lần đâu... Xem ra cái cuốn sách này không đưa ra câm chú để xài như mình tưởng ban đầu mà hay ho hơn, đưa ra chỉ dẫn tìm thảo dược cho bệnh nhân mà không kèm theo hoá đơn, từ đó thì mình thấy nó giống như cuốn bách khoa ma thuật hơn, như Za nói ban đầu: tốt hay xấu là ở người dùng. Phải rồi, đâu phải tự nhiên mà nó có tên là "Sách Tri Thức" chứ? ----------- Mình nghĩ TKH nên có thêm những cánh lắng đọng riêng giữa Za và Skar, vì chúng quả thật hơi ngắn và nếu không cũng bị con bé Ri xem vào. Sẽ có 2 nv ra đi, và 1 nv trong 2 đó là con hổ mình thích ^^, cho nên ít nhất cũng muốn nó thể hiện ra những sắc thái tình cảm nào đó mà khi nó đi, mọi người sẽ bật khóc vì nó. Dạo này mình mắc tật hay đòi hỏi, mọi người thông cảm : P
teso luôn có những ý tưởng độc đáo, biến cái bình thường thành vô nghĩa rồi có nghĩa --------------------------------- Cô em Ri tỏ ra thông minh bất ngờ nhỉ nhân vật này liệu có vai trò gì trong cái chết của Skar không ? Phải chờ xem --------------------------------- Đoạn này có liên quan đến Mae và Za không
đoạn đó chắc là nhà của Mea rồi, tên con trai kia hẳn là Za, trong sự kiện đó có thể anh bị mù 1 mắt luôn chăng.
^Giả thuyết hay đấy, nhưng có vài điều mình muốn lưu ý: -Tuổi tác giữa Mea và Za chênh lệch nhau một khoảng cách ko quá xa để Mea gọi anh là chú, nhưng cũng không đủ gần để cô coi anh là là người ngang hàng. -Quá khứ của Mea cho thấy cô chỉ có một mình chứng kiến gia đình cô bị tàn sát, bản thân cô bị rạch cổ suýt chết và mất đi giọng nói. -Truyện này tính ra có đến hai bé gái lận đấy :P Các sự kiện trong quá khứ riêng rẽ, nhìn tưởng rời rạc nhưng thật chất lại có mối liên hệ với nhau. Kể cả quá khứ của 2 người xa lạ là Mea và Za.
Những sự trùng hợp của số mệnh (1) [spoil] Nó giật mình tỉnh giấc. Nền hang mát lạnh, mang chút mùi hăng hắc của lớp thảm rêu loang lổ ẩm ướt. Dải nắng mặt trời buổi ban trưa hắt vào hang, tuy không gay gắt như bên ngòai nhưng cũng đủ ánh sáng cho nó biết bây giờ là lúc nào. Nó đứng dậy, duỗi thẳng người ra cho máu lưu thông vào bốn chi mệt mỏi. Nhưng sau đó nó lại uể ỏai nằm xuống, lim dim đôi mắt. Mặc dù thời tiết bên ngòai rất đẹp, rất hợp cho một chuyến đi săn hay dạo chơi, nhưng nó không thấy có hứng thú chút nào. Chính xác hơn, nó quá mệt mỏi để làm những điều cần đến sức lực. Cựa mình, nó chạm phải và hất văng vài mẩu xương thỏ bé tí còn sót lại sau bữa chiều hôm qua. Khu vực xung quanh nơi nó đang trú không thiếu thức ăn cho một lòai thú săn mồi như nó, với những đàn hươu thi thỏang dừng chừng bên bờ suối, vọc miệng uống lấy uống để dòng nước trong vắt, mát rượi. Nếu như khi xưa, nó dễ dàng vật chết một con hươu khỏe nhất đàn, rồi có thể phủ phê cái bụng trong vài ngày liền. Thế nhưng giờ đây, sự mệt mỏi cứ lan dần và chiếm hữu lấy cơ thể nó, khiến nó bây giờ chỉ đủ sức săn vài con thỏ nhép để sống qua ngày. Sự xuống sức không thể tránh khỏi của một con thú một thời oai phong lẫm liệt, được muôn thú ghê sợ, làm nó rất buồn tủi. Nó từng có ý định kiếm một nơi nào đó vắng vẻ, để có thể bình yên mà để cuộc sống rời bỏ nó. Dù chỉ muốn tiếp tục giấc nồng, nó lại duỗi chân duỗi cẳng ra lần nữa, rồi đường bệ bước ra khỏi hang. Đắm mình trong ánh mặt trời, với vẻ uy nghi và nhanh nhẹn như thế, khó có ai tin được đây là một con vật sắp chết. Nó cố tỏ ra như thế, không phải để dọa kẻ thù, không phải để muôn thú nể sợ, mà chỉ là để trấn an một người bạn. Một người bạn lòai người. Nó không rõ bao nhiêu mùa lá rụng đã trôi qua từ cái ngày đầu tiên nó gặp cậu nhóc lòai người trong khu rừng tăm tối kia. Nó tìm thấy cậu ta khi cái chết đã gần kiếm được cậu, và nó đã cõng cậu ra khỏi nơi hiểm nguy rình rập, như nó từng làm với một vài con người khác. Là một con thú tinh khôn, nhưng nó vẫn không hiểu tại sao nó lại làm ơn cho lòai người, khi mà họ cũng chỉ là một lòai vật bị thiên nhiên khắc nghiệt khuất phục như bao lòai khác. Có lẽ, do nó từng chịu ơn một con người chăng? Đến bên dòng suối chảy róc rách ở gần hang động, nó dúi gương mặt to của mình vào dòng nước mát lạnh, hớp vội một ngụm. Sự tinh khiết của chất nước làm nó đỡ mệt hơn một chút, và nó ngắm nhìn tảng đá lớn nơi một dòng thác nhỏ tạo thành con suối. Đó là nơi mà người bạn con người của nó hay đắm mình, đùa nghịch và bắt cá cho nó ăn (dù nó chắc rằng mình tát cá còn nhanh hơn cậu ta ngồi chờ thời với một cành cây dài). Một lần nữa, trí khôn của nó không cho phép nó hiểu, tại sao nó lại gắn bó với cậu ta đến như thế. Vì cậu ta chân thành hơn những con người mà nó đã cứu mạng? Vì nó thích thấy niềm vui ánh lên trong mắt cậu sau mỗi lần gặp nhau? Hay là vì… cậu sở hữu một cái mùi vừa lạ lẫm, nhưng lại rất quen thuộc đối với nó? Nghĩ tới cậu ta, nó quay người đi, quyết định tản bộ dưới bóng râm của những cái cây để tránh cái nắng nóng hừng hực buổi ban trưa. Nó gắng gượng tồn tại cho đến bây giờ là vì cậu ta muốn cứu nó thóat khỏi cái chết đang đến gần kề. Không phải nó sợ chết, mà nó biết là cậu ấy sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích đó, dù là dại dột. Nếu như lúc ở trong khu rừng tăm tối kia, nó mà không đến kịp thì cậu và cả cô bé lòai người kia đã bỏ mạng dưới tay lòai sói đen kia. Con người quả thật là một sinh vật phức tạp và khó hiểu. Nghĩ đến cô bé, nó hồi tưởng lại cái mùi của cô khi dừng chân ngắm một đóa hoa lan rừng mọc bám trên một thân cây. Không giống như cái mùi hoang dã của cậu ta, cô bé có một mùi hương dễ chịu như hoa rừng nở ban sớm. Chỉ nhiêu đó thôi, nó đã tin cô là người tốt và đã chấp nhận làm bạn, dù cô bé có vẻ hơi sờ sợ cái vẻ ngòai dữ dằn của nó. Và, nó cũng bất ngờ khi cô sẵn sàng vượt qua nỗi sợ mà ôm chầm nó, mong nó cho cậu ta giúp đỡ. Cảm động trước tấm lòng của hai con người, dù không mấy tin là họ sẽ làm được, nó đồng ý, và dợm bước tự hào là mình là con thú may mắn đã quen được hai con người tốt nhất. Điều nó hơi lo là, dạo này hai cô cậu lòai người đó cứ loay hoay quanh một thứ vuông vuông, dày dày, nhìn bề ngòai có vẻ rất tẻ nhạt. Nhưng nó nhận ra ngay cái gì đó rất lớn, rất đáng sợ trong cái thứ đó, tựa hồ như mọi nguy hiểm trong khu rừng bạt ngàn kia đã bị cái thứ này hút vào, và chỉ trực chờ thóat ra. Nó ghét cái thứ này, và đã cảnh báo cậu bé, nhưng hòai công. Điều đó khiến nó lo lắng hơn là cái bụng hơi lép của nó. Hai cô cậu cũng hay đến thăm nó, để chắc rằng nó vẫn khỏe. Tất nhiên là để họ khỏi lo lắng vô ích, nó tỏ ra mình vẫn đủ sức vật chết gấu với vẻ oai nghiêm của mình. Thế nhưng, nó phạm một sai lầm trong một trò chơi mà nó luôn thắng, và điều đó hình như đã làm cậu ta phát hiện tình trạng trầm trọng của nó. Và, như nó đã lo sợ, có những hành vi rất đáng lo đã xuất hiện ở cậu khi biết được sự thật. Cũng may là vẫn còn có cô bé đã trấn an cậu, nên nó cũng yên tâm phần nào. Dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang. Có mùi con người trong làn gió thóang qua. Vài con người. Không phải là hai cô cậu kia, cũng không phải là người dân ở chỗ hai cô cậu. Nó biết điều đó, vì mùi của của những con người này không có mùi đất tươi và lá khô ở chốn rừng này. Trái lại, nó mang mùi đất rất lạ, lẫn với mùi tanh, cũ kĩ của máu thú rừng khô từ lâu. Rất cảnh giác, nó nấp vào bụi rậm gần nhất, và lẹ làng từng bước lại gần cái mùi có vẻ nguy hiểm kia. Chân nó êm như nhung, nên tuyệt nhiên không có tiếng động. Nó cũng biết cách kìm được ý định muốn giết con mồi cho đến giây phút cuối cùng để không đánh động chúng. Nhiều con mồi của nó đã chết mà không hề phát giác được cái hình bóng đen vằn vện trắng to lớn của một con thú săn mồi nguy hiểm ngay ở sau lưng. Chẳng mấy chốc, nó đã thấy được thứ nó muốn thấy. Từ trong bụi rậm, nó dễ dàng quan sát được tại một khỏang đất nọ, có ba con người đang cúi xuống làm gì đó. Nó không biết gì về cách con người mặc những thứ bó sát khó chịu, nhưng nó cũng nhận ra rằng họ không phải những con người quen thụôc ở nơi đây. Những thứ họ đang mặc tóat ra mùi da thú lẫn mùi gì đó buồn nôn, trái với cái mùi thuần khiết của cây rừng của bộ đồ hai cô cậu kia mặc. Nó không hứng thú nghe họ nói gì, vì nó đã nhận dạng họ là những con người nguy hiểm. Nhưng nó không manh động, vì nó muốn biết họ ở đây làm gì. Cho nên nó đợi một chút cho họ làm xong cái việc họ đang làm và bỏ đi một quãng, nó mới tiến lại gần cái nơi mà họ đang đứng và phát hiện ra một thứ. Một thứ chỉ làm nó muốn gầm lên phẫn nộ. Ngụy trang khéo léo dưới đám lá cây rừng khô và đất ẩm là một ‘con vật’ nguy hiểm, lọai mà khi bất cứ con thú nào đạp vào sẽ há miệng ra cắn thẳng vào chân, và không bao giờ chịu nhả ra. Mọi nỗ lực thóat ra đều vô ích, nó biết điều đó, bởi vì nó đã từng là nạn nhân của ‘con thú’ nguy hiểm này. Chân sau phải của nó vẫn còn nhưng nhức dấu ‘răng’ của thứ này, tuy nhỏ hơn nhiều. Nếu lúc đó không ai cứu nó thì nó đã… Nhe hàm răng tức giận, nó ngọam một cục đá lớn gần đó và ném thẳng vào cái bẫy, như cách cậu nhóc kia đã chỉ nó vô hiệu hóa thứ này. Cái thứ đó lập tức cắn phập những hàm răng sắt nhọn, lởm chởm của nó vào cục đá, nghe cái ‘keng’ nhưng có lẽ do cục đá quá cứng mà vài cái răng đã bị cong vòng, móm mó. Thế này thì, sẽ không có con thú và con người nào đạp lên nó nữa. Nhưng nó mừng hơi sớm. Chưa kịp tận hưởng cảm giác chiến thắng thì nó đã phát hiện có nhiều chỗ phủ lá khô bất thường. Và khi tiến đến gần mỗi đám lá thì đều có một con thú răng nhọn nguy hiểm ẩn nấp bên dưới. Và nó chợt hiểu ra : những con người kia là kẻ đã thả bọn răng nhọn tại nơi khu rừng này, và có thể đã thả rất nhiều. Vì lý do gì thì nó không biết, nhưng khi nghĩ đến cảnh hai cô cậu mà nó rất mến bị thương vì bị cắn trúng, máu trong người nó dâng lên, sôi sùng sục. Bọn chúng phải trả giá, đó là điều nó muốn bây giờ. Mất thêm một lúc lâu để làm gãy và cong răng bất cứ ‘con thú’ nào nó thấy, cuối cùng thì nó phóng nhanh, bốn chân thoăn thoắt thẳng tiến tới những con người xấu xa đang cười nói gì đó ở đằng xa. Một người trong số họ bỗng quay lại và… Tiếng gào thảm thiết vang dội khắp khu rừng. [/spoil]
1. Việc miêu tả ba góc nhìn ở cùng một thời điểm sẽ làm rất chi tiết tâm trạng từng người. Đây là một phương pháp không mới nhưng thú vị ^^ 2. Phương pháp này khá ít người dùng vì sợ làm độc giả mất kiên nhẫn 3. Ba góc nhìn là Skar, Za và Ri? 4. Văn phong của TKH vẫn tốt như ngày nào 5. Chap này làm nhớ tới việc TKH đã từng miêu tả góc nhìn của con rồng trong Truyện Scion, rất epic 5. Việc Skar tấn công bọn người kia có lẽ.....đang tiến dần tới bí ẩn lớn nhất trong câu chuyện :( 6. Chay này miêu tả tâm trạng của Skar hay hết chỗ chê
oh, đúng là chap này mta tâm trạng rất tốt và 1 góc nhìn khác cũng rất thú vị. Tả cảnh và hành động cũng chi tiết. Giờ lại lòi ra thêm 1 đám ng` thần bí, coi bộ bí ẩn lại chồng chất lên nhau rồi.
Đúng thế, lần đầu tiên mới thấy đc sự uy dũng và thông minh của Skar . Có hint rằng ngày trước Skar đã đc ai đó ngoài Za cứu , có thể đó là cha của Za ? :->. Bọn kia đặt bẫy gấu , đành rằng phá bẫy cũng đc, nhưng có đến mức phải..., hù cho họ sợ là đc rồi (hoặc có thể Skar hù thật nhưng TKH ko viết ra ). Lũ bẩn bựa kia là ai nhỉ ? , người nghe đồn về Skar ? Hay chỉ đơn thuần là thợ săn ? . Cái này phải hỏi tên TKH .
@~desp: Cám ơn nhận xét chi tiết nhé :) @~fossil: Á ngươi đoán trúng cái đám thú răng nhọn lởm chởm đó là gì rồi. Một tràng pháo tay Skar từng mắc phải thứ bẫy đó, từng chịu ơn một con người, và nó cảm nhận được ở Za một cái mùi vừa quen vừa lạ <- Đoán xem là ai?
Ặc Cái bẫy thú rừng đó ai mà chả đoán đc Cái chính là đám người kia có ai đoán ra nổi không mới là vấn đề
Mình không biết phải nói gì hơn là bảo chap này rất tuyệt, diễn tả tâm trạng của Skar rất xuất sắc và thú vị. Mình giá như còn có thể nghĩ ra những lời khen nào hay hơn nữa cho mỗi thành quả cực nhọc của cậu để cho ra những chap có các đoạn tâm trạng hay như thế này. Có thể nói là từ đầu cho đến cuối chương, mình đã đọc không sót 1 chữ nào, quá tuyệt, mỗi câu đều được chăm chút kỹ lưỡng và cẩn thận. Cái này...cái này...công sức mà cậu dành cho nó thật là đáng ghi nhận, thật tuyệt...cám ơn vì đã dành hết tâm huyết của mình để phục vụ bọn mình như vậy.