Ừm, công nhận là vậy... Nhưng tự nhiên nghĩ đến khi cậu thông báo : 'Ba chap ba tâm trạng' tự nhiên mình vô tình thấy...uể oải. Không phải là không thích, mà chỉ là 1 cảm giác. Như ai đó bảo cậu 'trận đấu này sẽ diễn ra trong 10 chap nữa' vậy
Chậc, sao ai cũng lên phong độ dữ vậy nè --------------------------------------------- Cái góc độ loài vật này hay thiệt đó chớ Không cần lời lẽ chi lôi thôi rắc rối. Chỉ toàn suy nghĩ và cảm nhận cũng đủ cho độc giả hình dung được con thú thế nào teso viết quá tuyệt btw, càng viết càng cho thấy Skar là "con người tốt" còn Za là "con thú xấu"
Những sự trùng hợp của số mệnh (2) [spoil] Do tọa lạc bên dưới những cái lớn, cổ kính với tán lá xanh mướt tỏa bóng râm, nên ánh nắng ban trưa chỉ lốm đốm loang lỗ trên những mái nhà của làng Twi’lit. Ở bên trên những tầng lá dày nóng hầm hập, nhưng bầu không khí ở dưới nền ngôi làng gần ven rừng thì thóang mát. Ở giữa làng có một cái cây tuy không to nhưng vững chắc, có như thế mới có thể đỡ được cả một kiến trúc to lớn làm bằng gỗ phủ rêu phong và dây leo xoắn lượn xanh rì được xây ngay giữa thân cây với những cột chống chắc chắn bên dưới cố định vào thân. Có một cầu thang xoắn lượn dọc theo thân cây, từng nấc từng nấc một cho đến khi chạm đáy vào tòa nhà. Đây là nơi mà các cụ bô lão trong hội đồng làng họp mặt, và cũng là nơi ở của người nắm giữ chức vụ lớn nhất làng: Trưởng làng Ra’hasa. Ở dưới mặt đất sau ngôi nhà của vị trưởng làng, có một cậu bé tóc nâu ngước đầu lên trên quan sát ngôi nhà tỉ mỉ. Nền đất thóang mát do tránh được cái nóng như thiêu của buổi ban trưa, nhưng mồ hôi lạnh cứ tứa ra khỏi bàn tay cậu. Cậu vẫn bị như thế này mỗi khi cảm thấy hồi hộp. Không hồi hộp sao được khi mà lần này, cậu sắp làm một việc mà nếu bị phát giác thì hậu quả rất nghiêm trọng. Đó là đi ‘mượn tạm’ (cậu không thích từ ‘ăn trộm’) cây trượng sừng kì lân của vị trưởng làng đầy quyền năng kia. Chùi vội mồ hôi vào tay áo, cậu hít một hơi dài để trấn tĩnh lại, và nhắm mắt ôn lại kế họach ‘nhập nha’ trong đầu. Xem nào, theo như cậu quan sát mấy ngày nay từ một góc kín đáo có cùng độ cao của ngôi nhà, trưởng làng thường hiếm khi rời thư phòng mà vùi đầu vào một đống sách, có lẽ để nghiên cứu cách hủy quyển sách Tri Thức ‘giả’ kia. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn, là do có một cuộc họp với hội đồng làng (như đã có người mời cha cậu và ông đã từ chối do vẫn còn hơi mệt), và ắt hẳn ông trưởng làng khó chịu này sẽ phải tham dự cuộc họp ở một cái phòng rộng hơn với một cái bàn gỗ lớn ở bên dưới lầu. Lúc đó thì thư phòng của ông ta sẽ trống lốc. Cậu không nghĩ ông ta sẽ hớ hênh để cây trượng biểu tượng quyền lực của mình nằm lăn long lóc đâu đó trong nhà. Và ông ta cũng không có thói quen vác trượng kè kè theo. Cho nên, theo cậu suy luận, nó chỉ có thể ở nơi nào đó thư phòng. Cuộc họp diễn ra vào trưa, cho nên giờ là thời điểm thích hợp nhất. Vấn đề bây giờ là: làm sao để đột nhập vào trên đó Mở mắt ra, cậu lại hít một hơi dài, trước khi lôi ra từ trong áo cây ná quen thuộc của mình. Ai xây nhà gỗ trên cây đều luôn có thủ sẵn sau nhà một cái thang dây trải thẳng xuống đất phòng nguy biến, và trưởng làng cũng không ngọai lệ. Cậu đã nhờ Ri giả vờ kiếm một cái cớ gì đó mà đến thăm ông ta, và lén quan sát xem vị trí cuộn thang dây ở đâu, và cắt giùm sợi dây cột cuộv dây nếu có. (Không rõ Ri đã làm gì mà em ấy hòan thành nhiệm vụ với một nụ cười tươi rói và một giỏ bánh trái ngon phải biết trên tay khi về báo tin cho cậu biết. Có lẽ là bà cụ giúp việc hiền từ của ông trưởng làng tặng em ấy chăng? ) Nheo một mắt, cậu nhắm vào cái thang dây ở mé sàn gỗ trên cao, kéo căng dây ná hết cở và thả ngón tay ra. Tay nghề bắn ná của cậu sau những lần luyện tập với Skar giờ đây là ‘bách phát bách trúng’ (tiếc là vẫn không trúng được Skar), nên chỉ lần thử đầu tiên mà viên ‘đạn’ đã trúng đích. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để làm cuộn thang rớt xuống, nên cậu lầm bầm một câu thần chú. Tức thì, cái hạt giống đang dính cứng vào trong cái thang cuộn ấy mọc ra thành một sợi dây leo dài với tốc độ rất nhanh, và nó nhanh chóng thõng xuống mặt đất cho đến khi cậu có thể với lấy nó. Cậu liền dùng cả hai tay nắm lấy nó và giật mạnh. Sợi dây leo không đủ chắc cho kể cả một đứa trẻ như cậu trèo lên, và cậu không nghĩ mình đủ sức để leo mà không cần điểm tựa. Cho nên, cậu sẽ dùng nó để lôi cuộn thang dây xuống. Nói thì dễ, nhưng cậu phải vã hết cả mồ hôi ra mới làm cuộn dây lăn luôn xuống mép và trải dài xuống thành một đường thẳng tắp xuống đất. Tự thưởng cho mình vài giây cười tự hào thành quả (và để lấy hơi), cậu bắt đầu đạp lên nấc thang đầu tiên và leo lên. Nơi này khuất tầm mắt dân làng từ mọi hướng do những thân cây to lớn vây xung quanh, nên cậu không sợ bị ai đó phát hiện ra có một thằng nhóc đang có ý định đột nhập nhà trưởng làng. Cái cây này rất cao, nên quãng đường cậu phải leo tưởng như kéo dài vô tận. Leo được một nửa thì cậu đã thở phì lao động đường phố, hai tay thấy mỏi và đau nhừ do sức nặng của cơ thể và những sợi dây thừng của thang dây cứ cứa vào tay, để lại những vết hằn. Đã mấy lần cậu tò mò không rõ mình đang ở độ cao nào và muốn ngó xuống, nhưng cậu phải cố lắm mới không làm cái trò ngu ngốc đó mà cắn răng mà leo tiếp. Cuối cùng thì cậu cũng đến nơi và nằm vật ra đó, nhịp thở hỗn lọan. Nghĩ đến việc chút nữa phải leo xuống thì cậu chỉ muốn đánh một giấc cho khỏe. Rồi cậu ngồi bật dậy, sợ mình sẽ ngủ thật nếu cứ tiếp tục nằm như thế. Cậu bỏ nhiều công sức ra the này là để giúp Skar khỏe hơn. Nhớ lại ánh mắt mệt mỏi của Skar và cách nó giả vờ khỏe mạnh, cậu chỉ muốn nhào vào thư phòng trưởng làng mà lấy cây trượng. ‘Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào’, cậu tự nhủ với mình. Giờ mà làm ẩu là hư bột hư đường hết. Cho nên, cậu thận trọng nép sát người vào tường, nghiêng đầu ngó qua khe hở của cửa sổ phủ rèm dây leo sợi mỏng với lá rũ xuống như lá liễu cùng với những đóa hoa tim tím. Súyt chút nữa là cậu nhảy dựng lên khi thấy cái lưng của thân hình đẫy đà của bà giúp việc mang váy nâu sậm dài với tạp dề, tóc bạc phơ đang loay hoay quét dọn thư phòng cho ông trửơng làng. Cậu rụt đầu lại kịp khi bà quay người lại và bước tới tỉa tót những cái lá héo của tấm rèm dây leo. Tiếng kéo lách cách cứ vang lên đều đặn, và cậu gần như nín thở cho đến khi không gian yên ắng trở lại. Cho dù thế, mất một lúc lâu cậu mới có đủ can đảm mà ngó vào lần nữa. Không có ai cả, có lẽ bà ấy đã làm xong công việc của mình và bỏ đi rồi. Nhón ngón chân, cậu rón ra rón rén đi men theo tường, cho đến một cánh cửa thì dùng tay mở thử. Tiếng cửa gỗ kẽo kà kẽo kẹt khiến cậu cứ giật thon thót, và cậu ló đầu vào ngó. Cũng không có ai, và cậu nhanh chóng lẻn vào bên trong. Sau lần viếng thăm ‘thăm dò’ ấy’, Ri không những làm tốt công việc kiếm cuộn thang dây, mà em ấy còn nhớ luôn cả vị trí các phòng và vẽ ra cả sơ đồ bên trong nữa. Cậu vừa ngó bản đồ với nét vẽ và ghi chú nắn nót trên một mẩu giấy nhỏ, vừa cảnh giác ngó quanh trong khi đôi chân thoăn thóăt di chuyển nhưng không gây tiếng động (một phần do gỗ ván sàn rất chắc chắn), cứ như một tên trộm thật sự vậy. Để vào được thư phòng, cậu phải đánh vòng vào trong ở ngay phía trên phòng họp hội đồng. Hy vọng ngòai bà giúp việc có vẻ chậm chạp kia ra, không ai hứng mà đi dạo quanh nhà. Có tiếng bàn tán rì rầm ở bên dưới chân cậu, có lẽ là nơi cuộc họp hội đồng đang diễn ra. Cứ như được các nữ thần phù hộ, cậu đến nơi cần đến trót lọt mà không bị ai phát hiện gì cả. Cậu liền khép cánh cửa lại phòng trường hợp có ai vào phòng bất ngờ, rồi đưa mắt qua lại tìm thứ mình cần tìm. Không giống như cậu đã suy đóan là thứ cậu cần tìm phải được cất giấu rất kĩ, cây trượng sừng kì lân của ông trưởng làng Ha’rasa ở ngay góc khuất của căn phòng, kế cái bàn gỗ dài chất đầy những lọai sách mà có lẽ chỉ Ri mới thích và đọc nổi. Không rõ cuốn sách Tri Thức ‘giả’ có nằm lẫn đâu đó trong này không, vì với cậu sách nào cũng như nhau cả. Thây kệ cuốn sách, cậu cần cây trượng hơn. Bước tới quan sát, cậu thấy cây trượng này – đang được gắn trên một cái bệ chống bằng đá mài - khá giống một cây giáo làm bằng gỗ Chi Bạch Dương nhưng ngắn hơn, cái đầu trượng gắn sừng kì lân vàng nhọn với những dải gờ uốn lượn quanh trục, có hào quang cầu vồng tỏa ra lờ mờ dưới ánh sáng ban ngày. Xung quanh đầu trượng trang trí thứ gì đó giống lá nho xanh mướt cùng với những dây leo mỏng quấn quanh trượng. Cây trượng đẹp thật, và có lẽ Ri sẽ rất thích cho mà xem. Quay lại ngó lần cuối cho chắc ăn, cậu hít một hơi dài trấn tĩnh rồi chụp cây gậy và kéo nó ra khỏi bệ. Lạ thây, dù cố mấy cậu cũng không thể nhổ nó ra được, cứ như thể đang cố nhổ một cây cỏ dại mà rễ nó mọc sâu vào bên trong đất cả thước vậy. Có lẽ nó bị yểm bùa nhận dạng chủ nhân, và chỉ có trưởng làng mới nhổ ra được. Sau một hồi vật lộn với cây gậy, cậu thở hổn hển và quyết định làm một chuyện táo bạo. Cậu rút một con dao nhỏ ra, và cố tách cái sừng ra khỏi cây trượng bằng cách nhét lưỡi vào một cái khe nhỏ giữa chúng. Cày cục mãi và súyt bị dao cắt trúng tay vài lần do trượt lưỡi dao, cuối cùng cậu cũng thọc được lưỡi dao vào trong và bắt đầu cậy nó lên. Lưỡi dao cong oằn đi do lực bẩy, và cậu sợ nó sẽ gẫy mất thôi. ‘Cách’, lưỡi dao gẫy mất, nẩy lên và rơi xuống cắm phập vào sàn gỗ, súyt chút nữa đâm trúng cậu đang ngã ngửa ra phía sau. ‘Cọc cạch’, có cái gì đó vừa rơi xuống nữa khiến cậu ngước qua, và thấy cái sừng kì lân đang lăn lông lốc gần đó. Cho dù bị tách rời khỏi trượng, nó vẫn tỏa ánh hào quang cầu vồng lờ mờ. Cậu chưa kịp mừng chiến thắng thì bỗng có tiếng chân ở đâu đó tiếng đến gần. Quýnh quáng, cậu liền chụp vội cái sừng trên sàn, súyt nữa quên nhổ cái lưỡi dao bị gẫy ra để xóa dấu vết. Giờ phải trốn thôi trước khi có ai vào phòng, nhưng trốn đâu bây giờ? Mắt cậu liếc vội xung quanh và phát hiện một cái tủ mây đủ lớn. Cậu vội bước lại, mở toang ra và phát hiện đây là một tủ quần áo rộng rãi, dù chỉ lơ thơ vài bộ trang phục tương đối trang trọng mà ông trưởng làng hay mặc vào dịp lễ lạc. Nhưng nhờ thế mà có đủ không gian cho cậu lách vào ngồi duỗi chân thỏai mái, trước khi với tay đóng cửa tủ lại. Có tiếng cửa bật mở, và qua khe hở giữa 2 cửa tủ, cậu nín thở khi phát hiện ra người bước vào không ai khác mà chính là chủ nhân của căn phòng này: Trưởng làng Ha’sara. Nắm chặt cái sừng tỏa hơi ấm trong tay, cậu biết ông mà bắt được việc cậu vừa làm thì thế nào cũng nổi trận lôi đình và trừng phạt rất nặng. Hy vọng ông ấy sẽ không thấy cây trượng yêu quý của mình bị…cụt mất cái đầu. Có lẽ ông ấy chưa phát hiện ra điều đó, vì thấy ông cứ hí hóay lục lọi trong đống sách trên bàn, càu nhàu thành tiếng “Cuốn sách chết tiệt đó trốn đâu nhỉ? Lần sau phải nhúng vào nhựa cây Sáp Mực luôn cho dễ phân biệt”. Cậu nghe không khỏi phì cười, và đoan chắc Ri sẽ không thích nghe câu này chút này. Em ấy mê và quý sách lắm. Tiếng phì cười không đúng lúc đó hại cậu. Ông trưởng làng quay đầu qua ngó thẳng vào cái tủ, khiến cậu hỏang hồn lùi sâu vào bên trong. Không biết có phải ông ấy đã đánh hơi được gì hay không, mà cậu nghe tiếng chân của ông ngày càng gần. Mồ hôi tay của cậu lại tứa ra khiến chiếc sừng đẫm nước, và mọi họat động kể cả thở đều ngừng lại, như thể làm thế sẽ giúp cậu khỏi bị phát hiện. Tiếng chân dừng lại khi đến rất gần, và cậu thấy ánh sáng trong tủ bỗng mở rộng ra dần dần. Cửa tủ đang bị mở, và cậu như một con gián sợ ánh sáng phải trốn chui lủi vào vùng tối, cho đến khi bị dồn vào một góc không còn chỗ trốn nữa. Nếu việc đã đến nước này thì cậu sẽ xông thẳng ra, xô ngã ông trưởng làng và vùng chạy khỏi đây. Chạy đi đâu thì tính sau. Nhưng trước khi kịp thực hiện ý định thì cậu nghe tiếng chân chạy vào phòng, và tiếng nói quýnh quáng, mà có lẽ là của bà giúp việc: -“Trưởng làng Ha’rasa, có chuyện lớn rồi” -“Chuyện gì mà bà hớt ha hớt hải thế, bà La’di?”, giọng ông trưởng làng nghiêm nghị hẳn lên. -“Không rõ nữa, hình như những người gác làng mới bắt được ai đó”, giọng bà La’di nghiêm trọng, “Các già làng khác cũng đã xuống sân làng hết rồi, ngài cũng nên đi ngay” -“Tôi đi ngay. Bà trông nhà cửa nhé”, tiếng chân chạy gấp gáp ra hành lang, vọng lại xa dần cho đến khi không nghe được nữa. Cậu giật mình khi cánh cửa tủ bỗng khép lại, trả lại không gian bên trong sự đen tối cố hữu. Và sau đó là tiếng cửa phòng đóng lại, cùng với tiếng chân, một lần nữa, đi xa dần và mất hút. Nghĩa là bà La’di cũng đã đi rồi. Nhân cơ hội này, cậu lập tức phóng ra khỏi tủ, mở cửa và chạy hết tốc lực về phía thang dây. Tiếng chân của bà La’di hướng về phía ngược lại, nên cậu không lo sẽ đụng mặt bà ấy. Nhưng do quá vội vã nên cậu không để ý là một mảnh giấy trắng từ túi cậu đã rơi lại trên sàn. Đến chỗ thang dây, cậu bỏ cái sừng vào túi, vứt cái lưỡi dao đi trước khi leo xuống bán sống bán chết như thể có ông trưởng làng đang đuổi theo cậu, tay quơ quơ cây trượng cụt đầu với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Leo lên thì lâu nhưng leo xuống thì rất nhanh, nên chẳng mấy chốc cậu lại nằm thở dốc ở dưới nền đất rừng mát lạnh. ‘Phải rời khỏi đây trước khi có ai phát hiện ra cái thang dây’, cậu tự nhủ và cố đứng dậy lê bước đi dù thân thể đã rệu rã. Nhưng niềm vui đạt mục đích cũng làm cậu tươi tỉnh chút đỉnh khi nghĩ đến việc Skar sẽ khỏe lại, rồi cậu sẽ cùng Ri có những tháng ngày tươi vui nhất. Cậu mừng hơi sớm. Vì sân làng ở cách không xa nhà trưởng làng, không hiểu vì lý do gì mà rất đông người đang tụ tập ở đây. Có lẽ là tất cả dân làng Twi’lit. Có cả các gác làng trai tráng lực lưỡng, các cụ già làng với sắc mặt nghiêm trọng, và bọn trẻ con tò mò hiếu kì quan sát từ trên cây xuống. Dù đang muốn lỉnh đi cho nhanh, nhưng trí tò mò của cậu đã chiến thắng. Cậu lách vào giữa đám đông cho đến khi chen vào được hàng đầu để quan sát chuyện gì đang xảy ra. Ở giữa đám đông có ba người đang ngồi đâu lưng lại với nhau, hình như bị trói bởi những sợi dây chắc chắn. Bà La’di bảo là gác làng đã bắt được ai đó. Liệu có phải là những người này? Và họ là ai? Tại sao lại có vẻ sợ hãi và tả tơi đến thế? Có lẽ… khả năng đọc suy nghĩ của cậu lại có đất dùng rồi. [/spoil]
^ có vẻ như Skar đã...Jackpot . Bắt hết bọn cưa trộm gỗ, à không, săn hổ rồi . Hà, coi đoạn ngươi tả hệt như đang chơi game Tenchu , ngươi ăn cái gì mà viết càng ngày càng imba thế hả ? .
Khuyến cáo: không nên xem (sẽ làm mất hình tượng chiếc sừng xinh đẹp cùa loài Kỳ Lân) [spoil][/spoil] --------- Ồ, tuy TKH bảo là cùng 1 thời điểm 3 suy nghĩ nhưng hình như mình thấy cái này có vẻ lệch với thời gian của Skar một tí xíu, hoặc có thể do không cùng 1 nơi nên cái cảm giác '3 trong 1' bị giảm đi (1 chút) TKH viết khá ghê, một lần nữa mình lại ngồi đọc chăm chú, căng thẳng hồi hộp cùng với Za trong từng chặng đường lấy được sừng kỳ lân, thậm chí cảm thấy hơi nhói tay khi nghe nói anh bị cắt tay nữa chứ. Phải, gần như là biến thành Za lúc ấy. Buồn cười cái khúc Za nghĩ 'ngủ quách luôn cho sướng' khi vừa trèo lên. Giá mà thế thật thì chắc sẽ...hay lắm. Mình không biết nói sao nhưng...mình muốn nhìn thấy cảnh Za ngủ. : P
Meo, Chap này miêu tả rất chi tiết vụ ăn trộm. Tuy ko mưu mẹo như Kid chôm sừng kì lân nhưng Za đã mission complete btw, chap sau: Chờ Ri ra tay
Không hiểu sao mình thích đoạn miêu tả lúc đầu của Za với Mea hơn, phần sau đọc cũng rất hay mà cứ mong xong hồi tưởng để kể tiếp về Mea với Za Cậu miêu tả tình cảm tốt thật, hơi cổ tích mà rất tự nhiên, mình viết thì chắc fail nặng ( mà cũng đang fail:() Cực thích Mea, có phần mạnh mẽ nhưng tự thâm tâm rất yếu đuối, Za cù lần nhưng rất tình cảm. Khi mới đọc thì cứ tưởng sẽ có nhiều câu truyện ngắn xoay quanh thế giới Ma'gea, hy vọng khi xong truyện này sẽ có truyện khác, lâu lâu làm 1 cú truyện dài như Doreamon vậy btw, biên niên sử Ma'gea Sao cậu kiếm được mấy cái tên hay vậy
^Đồng ý là mình cũng nghĩ mình viết hồi đầu hay hơn, tự nhiên dê xui cừu húc sao ấy mà tự nhiên nhảy lan man về quá khứ :P Đúng là lúc đầu mình tính viết về những cuộc phiêu lưu khác nhau của những con người khác nhau xoay quanh thế giới Ma'gea, nhưng do còn non kinh nghiệm nên sa đà ngay từ câu truyện đầu tiên. Mình cũng hy vọng sẽ có thể sớm kết thúc giai thoại về Skarat để có thể tiếp tục những giai thoại khác :) Nếu dịch ra tựa tiếng Anh thì là Ma'gea and Tales of Magic thì chính xác hơn. Còn tên thì đa phần là mình cải biên những câu chữ tiếng Anh hoặc tên các địa danh, nhân vật có thật hoặc ảo tưởng khác. Theo mình như thế sẽ tạo một sự gần gũi lẫn là lạ ở người đọc
Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, đã quyết định cắt khúc chương này làm hai phần cho đỡ ngán Những sự trùng hợp của số mệnh (3) Một kẻ hèn [spoil] Ri đi đi lại lại trong phòng khách của ngôi nhà phủ dây leo của cha con Za, lòng thấp thỏm hồi hộp lắm. Cũng phải thôi, vì hôm nay là ngày mà Za sẽ tiến hành kế họach 'nhập nha' vào nhà trưởng làng để lấy cho được cây gậy sừng kì lân huyền diệu. Hôm trước, cô bé đã đi 'thám thính' cái nhà ở tít trên cây của trưởng làng Ra'hasa theo lời dặn của ông anh họ Za, và đã vẽ lại bản đồ dựa theo trí nhớ. Hy vọng nó sẽ giúp anh ta được ít nhiều. Có tiếng chân gõ lộp cộp ngòai hiên, khiến Ri mừng rỡ chạy ra, với niềm khấp khởi được thấy Za trở về, cười tươi khoe 'chiến tích'. Nhưng cái người cô thấy không phải Za, mà là ông Zan'sa. Khi cô đến thăm nhà thì cả hai cha con họ đã đi rồi -"Thưa bác Zan'sa, cháu mới đến chơi", Ri cúi chào lễ phép, giấu sự thất vọng của mình bằng một nụ cười tươi rói. -"Ồ, Ri đấy à. Rảnh rỗi nên đi kiếm thằng Za để rủ đi chơi phải không?", ông Zan'sa cười hiền hòa, xoa đầu cô bé. -"Không... Ý cháu là phải ạ.", Ri cúi xuống để tránh nhìn vào mặt ông Zan'sa. Một điểm chung của hai anh em họ này khi họ nói dối. Zan'sa cũng không để ý lắm, bước vào nhà treo cái áo chòang nâu cũ sờn lên trên một cành cây nhỏ chĩa ra từ lớp gỗ tường. Còn Ri thì đi rót trà sẵn mời ông uống. Ri lặng lẽ ngồi quan sát ông Zan'sa thưởng thức tách trà nóng hổi. Anh Za giống ông ở nhiều nét trên khuôn mặt lắm, ngọai trừ đôi mắt của ông màu đen nhuốm nét buồn. Có lẽ anh thừa hưởng đôi mắt nâu kia từ người mẹ quá cố. -"Cháu chờ nó chắc cũng lâu lắm rồi phải không?", Zan'sa hỏi sau một tiếng khà đã khát, khi thấy Ri cứ nhấp nhỏm nhìn ra phía cửa. -"Không ạ, cháu vừa mới qua thôi" -"Trời đẹp thế này, chắc nó đi tắm suối ở đâu đó ven rừng rồi", ông nhún vai -"Bác lại khéo đùa. Lệ làng đâu cho trẻ con bước chân ra ngòai", Ri giật thót -"Lệ làng nào mà cản được mấy cậu nhóc muốn khám giá rừng thẳm bằng chính đôi mắt của mình, rồi thi thỏang lạc đâu đó và trở về bình yê một cách kì lạ", ông tự rót cho mình tách trà khác, dường như không để ý đến việc Ri đang quýnh quáng lựa lời nói trong đầu. -"Ý bác là việc anh Za thóat chết từ rừng Evernight trở về, phải không ạ?", Ri dè dặt hỏi, và trí nhớ cô bé hiện lên một không gian tối đen phảng phất mùi gỗ cũ kĩ, và rùng mình khi nhớ về con sói đen xì hung dữ mà Skar đã đuổi đi. -"Ừ, và không quên mang về một con thú làm bạn cho đỡ buồn", ông vẫn tiếp tục nói,như thể đó không phải là chuyện gì to tát lắm. Bản chất thông minh của Ri khiến cô nhanh chóng nhận ra ý ông Zan'sa đang muốn nói. -"Bác... biết Skar à? Làm sao mà...?", giọng cô không giấu nổi sự kinh ngạc. -"Nếu một thằng con ngày nào cũng mất tích lúc sáng sớm và lò dò đi về lúc bữa chiều thì một người làm cha như bác cũng có quyền tìm hiểu chứ", ông trả lời kèm một tiếng thở dài, "Mặc dù thật khó nói bác là một người cha tốt" Rồi ông xoa đầu Ri để xoa dịu sự bối rồi của cô bé: "Thằng Za thân với cháu lắm, nên bác ắt hẳn nó đã nói hết mọi chuyện cho cháu nghe rồi" Ri ngượng đỏ mặt. Hai anh em đã nghĩ là người lớn sẽ không biết gì hết về chuyện Skar, thế nhưng họ đã nhầm. Một ý nghĩ kinh hòang bất chợt hiện lên: Lỡ bác Zan'sa cũng biết luôn chuyện Za đang đột nhập nhà trưởng làng thì sao? -"Giờ này chắc nó đang đi thăm Skar ở cái hang gần bờ suối", ông trầm ngâm đóan, và điều này khiến Ri nhẹ nhõm chút đỉnh, "Bác cũng không cấm đóan cháu lẻn ra khỏi làng để thăm chúng. Bác nợ nó ơn cứu mạng, nên có lẽ cho nó được ấm lòng những tháng ngày cuối đời là một điều phải" -"Tại sao bác không thử chữa bệnh cho Skar? Như thế có phải hay hơn không ạ?", Ri hỏi. Những người giữ rừng dày dặn kinh nghiệm như bác Zan'sa thì cũng biết rất nhiều về những phương thuốc chữa bệnh. Nếu bác ấy đồng ý thì… -"Bác cũng muốn lắm chứ. Nhưng nó đã từ chối lòng tốt của bác khi cõng bác về nhà trong cái đêm giông bão đó. Nó muốn được ra đi", Zan'sa lắc đầu, thở dài bất lực. Một điều lệ mà người giữ rừng phải luôn khắc sâu trong lòng: Tôn trọng và không can thiệp vào những gì mà tạo vật của thiên nhiên muốn. -"Tại sao Skar lại muốn chết?", Ri nói như sắp khóc đến nơi, "Anh Za đã rất buồn khi biết Skar không còn sống được bao lâu nữa. Chẳng phải nó luôn coi ảnh là bạn sao? -"Có những việc mà chỉ chính thiên nhiên hiểu được", Zan'sa rót cho Ri tách trà, lòng xót xa khi thấy cô bé tay rung rung nâng nó lên, "Nhưng bác đóan là Skar đã thấy được sự kết thúc của chính bản thân nó" -"Sự kết thúc của bản thân Skar?" -"Mọi sinh vật điều có một tuổi thọ nhất định, và khi tuổi thọ đã hết thì chúng lại về lại với Da'ath và vòng luân hồi của Người. Có lẽ Skar đã thấy được tuổi thọ của nó sớm hay muộn cũng hết, nên muốn ra đi mà không làm đau lòng Za" -"Không thể thế được", Ri một giây xúc động đã không giữ được sự lễ phép cố hữu, "Hổ là lòai động vật có thể sống hàng chục năm mà. Cho nên Skar không thể..." Ri chợt khựng lại, khi nhớ những gì mà cô đang tính nói ra. Một cuốn sách lưu giữ những thông tin về những sinh vật kì lạ của rừng Evernight đen thẳm, trong đó có lòai Hắc Hổ. Một lòai sinh vật mà nghe đồn rằng khi xưa do ghen tị với trí khôn của con người sau một lần mắc lõm, đã đánh đổi tuổi thọ của bản thân với nữ thần Da'ath, nhằm đổi lấy sự tinh khôn như người. Bộ lông đen tuyền vằn trắng của chúng là dấu ấn là nữ thần đã làm ra để đánh dấu của sự trao đổi này. Cho nên con Hắc Hổ chỉ có thể sống khỏang chục năm mà thôi. Mà Skar đã to lớn thế này thì tuổi của nó chắc cũng đã... Nước mắt của Ri chảy dài lên hai gò má. Cô bé hiểu dù có chữa được căn bệnh hiện thời của Skar đi nữa, nó cũng sẽ không thoát khỏi kẻ thù thời gian. Tuy quen Skar chưa được bao lâu, nhưng cô rất mến nó và rất mừng vì nó chịu đánh bạn với cô bé. Ri cũng không muốn thấy Za đau khổ, và cũng để cứu một người bạn, nên họ đã tìm đủ mọi cách, kể cả dựa vào cuốn sách Tri Thức bí ẩn kia. Thế nhưng, bây giờ cô có cảm giác đất dưới chân mình như biến mất, và cô đang rơi tự do xuống một vực thẳm đen kịt. Mọi công sức của họ bỏ ra chỉ là công dã tràng thôi sao? -"Ri, cháu có sao không vậy? Ri!!!", tiếng nói của ông Zan'sa kéo Ri về lại thế giới hiện tại của những nỗi buồn. Ri nhìn ông Zan'sa cảm xúc không liền mạch, những giọt lệ không ngừng tuôn ra, cô sà vào lòng ông Zan'sa, khóc thật to. Khóc để quên đi nỗi buồn, khóc cho một tình bạn ngắn ngủi, khóc như thể làm thế sẽ giúp nỗi đau không thể tránh khỏi của Za được thuyên giảm. Ông Zan'sa không nói gì cả, chỉ lặng yên nghe những tiếng khóc nấc của Ri dần dần chuyển sang tiếng sụt sịt, cho đến khi cô bé đã có đủ can đảm để tự đứng dậy, tay chùi vội đôi mắt đỏ hoe. -“Tại sao… tại sao bác lại nói với cháu những điều này?”, Ri sụt sịt. “Sao lại không nói với anh Za, mà lại là cháu” -“Vì bác là một người cha vô trách nhiệm. Nó sẽ không tin những gì bác sẽ nói”, ông cúi gầm đầu hối lỗi, “Và bác cũng là một kẻ hèn nhát khi không dám tự nói điều đau buồn này ngay cả với con trai mình, mà lại phải thông qua cháu” -“Bác đừng nói thế. Cháu xin lỗi”, sau những lời an ủi này là một khỏang thời gian im lặng tưởng như kéo dài vô tận -"Bác xin lỗi vì đã làm cháu buồn", ông mở lời, "Nhưng cháu biết không, bác luôn nghĩ rằng: Thay vì chìm đắm trong nỗi buồn, hãy cám ơn Số Mệnh đã đem cháu, Za và Skar lại với nhau". -"Thế thì cháu ghét Số Mệnh", Ri cúi xuống buồn thiu, "Nó đã chơi đùa với tình cảm của cháu, của anh Za và cả của Skar" -"Đừng suy nghĩ tiêu cực thế", ông cười xòa, "Số Mệnh luôn có nỗi buồn, nhưng không bao giờ thiếu niềm vui và sự diệu kì, và có lẽ cháu không biết cuộc gặp gỡ giữa Za và Skar là một trong những điều diệu kì đó" -"Ý bác là sao ạ?", Ri ngơ ngác. -"Thật ra bác biết về Skar không phải sau lần phát hiện ra nó đang làm bạn với một con Hắc Hổ, mà là khi..." Điều ông Zan'sa muốn nói bị cắt ngang khi có tiếng chân vang vọng ngòai sân, và từ tấm rèm cửa dây leo lao vào một bóng người. -"Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải thế?", Zan'sa nhận ra đây là người láng giềng -"Tôi cũng không biết nữa, nhưng thấy mọi người cứ đi về phía sân giữa làng. Tiện đường nên tôi vào nói anh biết luôn", nói xong người đó chạy mất. -"Xin lỗi cháu nhé. Khi khác bác sẽ nói", Zan'sa chụp vội cái áo chòang, chạy ra ngòai. Phải là một chuyện lớn mới đánh động cả dân làng như thế. -"Chờ... chờ cháu với", Ri cũng hớt hải chạy ra cửa và vấp phải bậc thềm. Nhưng ông Zan'sa lại kịp dang tay đỡ lấy cú ngã của cô bé. Sao cô thấy... cảm giác này quen quen. [/spoil] Thẩm vấn [spoil] Sân làng rất đông người chen chúc nhau do ai cũng muốn giành phần chứng kiến sự việc đang xảy ra. Nhưng điều đó không làm họ quên phép ứng xử nhường đường cho vị trưởng làng và những bô lão bước vào thẩm vấn mặt ba người lạ đang bị trói gô. Ông Ra'hasa quan sát cách ăn mặt của cả ba người, và nhận thấy họ không phải là người dân quanh nơi đây. Một trong số họ bị thương nặng ở cánh tay, mặt mày tím tái, còn một người nữa thì chỉ bị xây xát nhẹ nhưng lại co rúm sợ hãi, miệng cứ lảm nhảm điều gì đó. Riêng chỉ có người ở giữa làm xem ra ít thương tích, già dặn và bất cần đời nhất. -"Chúng tôi phát hiện họ chạy ra từ vạt rừng phía Bắc, có lẽ như đang chạy trốn một thứ gì đó", một người gác làng khỏe mạnh, cởi trần kính cẩn trả lời -"Cho người chữa thương cho hai người lạ này", trưởng làng chỉ vào người bị thương và người đang sợ. Lập tức hai gác làng dẫn họ đi, để lại kẻ còn lại nhìn những người dân vây quanh với ánh mắt chán ghét. -"Các người là ai? Và lẻn đến đây có mục đích gì?", cuộc thẩm vấn bắt đầu khi trưởng làng cất tiếng hỏi. -"Ba người tôi chỉ là những nhà buôn lương thiện vô tình đi lạc vào cánh rừng này và bị một con thú dữ tấn công", gã đó bình tĩnh trả lời. -"Nói láo", một bô lão hừ một tiếng, "Mùi áo quần tụi bây tòan mùi tanh tưởi của máu thú rừng, chắc chắn là bọn săn trộm" -"Nói thế oan cho tôi quá. Những bộ quần áo này tụi tôi mua ở các nhà buôn, và chả lẽ chỉ vì thế mà chúng tôi là bọn săn trộm?", gã cười cười như thể đang ở thế trên. -"Mày...", vị bô lão giận tím mặt, nhưng không tìm ra lý lẽ để cãi lại Trưởng làng Ra'hasa trầm tư suy nghĩ. Ông đoan chắc bọn này là bọn săn trộm qua những dấu vết mà chỉ có thợ săn mới có trên người chúng, nhưng chỉ nhiêu đó thôi không thể buộc tội chúng được. Phải có cách gì đó khiến tên này khai thật. Còn gã kia thì cười khinh khỉnh nhìn quanh, như thể thách thức tất cả dân làng chất vấn gã. "Thách bọn thích thú hơn thích người chúng mày biết tao đến đây để đặt bẫy săn trộm đấy" -"Ra là các người đến đây để đặt bẫy săn trộm", tiếng ai đó trong đám đông vang lên, và mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía một cậu nhóc với mái tóc nâu bù xù. Gã kia thì giật thót, không hiểu sao thằng nhóc đó lại biết được điều này. Có thể nó vô tình chứng kiến bọn chúng đặt bẫy trong rừng -"Za, đi chỗ khác chơi, đừng xen vào việc của người lớn", một anh gác làng hầm hầm bước tới, khiến cậu nhóc thiếu điều muốn trốn mất biệt. -"Đợi đã, đem Za ra đây", ông trưởng làng bỗng ra lệnh. Trong đầu ông có một ý tưởng. Cậu nhóc tên Za rụt rè bước tới, trước ánh mắt hiếu kì của mọi người đổ dồn về cậu. Có lẽ là sợ trưởng làng phạt công khai chăng? -"Việc của cậu đơn giản lắm, cứ nói những gì hắn giấu là được", lời yêu cầu này làm Za ngạc nhiên quá đỗi. Rồi cậu cũng chợt hiểu ra ông ta muốn cậu làm gì -"Hừ, các người tính dựa vào một lời nó vô căn cứ của một thằng nhóc để buộc tội những người buôn bán lương thiện như chúng tôi à. Trưởng làng của làng này quả thật sáng suốt đấy", gã cười ngạo nghễ. Cho dù nó chứng kiến nữa thì đã sao? Chẳng người lớn nào tin cho được lời bọn trẻ con. Cuối cùng thì dân làng này phải bó tay mà thả chúng ra, và lúc đó thì chúng chỉ việc tẩu thóat cùng với dụng cụ săn thú giấu trong một cái bọng cây. -"Dụng cụ săn thú được giấu trong một cái bọng cây", thằng nhóc tên Za đó lại nói sự thật, khiến hắn đổ mồ hôi hột, còn dân làng thì la ó, tức giận. Nó là thần thánh phương nào mà cái gì cũng biết thế này -"Ở chỗ nào thế?", ông trưởng làng hỏi -"À, tôi nhớ rồi. Đúng là tụi này có cất một ít đồ nghề đi rừng ở trong một bọng cây, nhưng sau đó thì bị một thú dữ đuổi theo nên phải 'bỏ của chạy lấy người' rồi", gã thợ săn nói chặn họng, đầu nghĩ đến một cái bọng cây chứa ít đồ nghề đi rừng ở một trong hai gốc cây liễu sinh đôi đâu đó phía bắc, và đồ nghề săn thú được giấu ở cách đó không xa, cũng trong một bộng cây. -"Ở phía Bắc, trong một bộng cây là dụng cụ săn thú, gần đó có hai gốc cây liễu sinh đôi, một trong hai gốc chứa đồ nghề đi rừng", Za lập lại cái hắn vừa nghĩ tới. -"Sao, anh còn gì để nói nữa không?", trưởng làng cật vất, bỏ ngòai tai những yêu cầu đòi vứt bọn thợ săn cho thú ăn thịt của dân làng. Trong đầu ông đang lo nghĩ đến việc phường thợ săn giờ đã trở nên tinh ranh và chuẩn bị kĩ càng hơn cho những lần săn trộm thế này, không còn nhắm mắt lao vào vì lợi nhuận như trước đây nữa. -"Vớ vẩn... vớ vẩn hết sức", hắn vẫn chối bây bẩy, nhưng giọng yếu xìu. Chết tiệt, nếu không phải tại con hổ đen sọc trắng đó phá đám thì đã không bị lộ thân phận thế này. -"Ông đã gặp Skar à?", Za bỗng bàng hòang lên tiếng. -"Skar? Ta làm gì biết Skar nào?", gã cũng chả hiểu thằng nhóc này tự nhiên dở chứng hỏi linh tinh -"Ông mới vừa nghĩ đến việc bị một con Hắc Hổ phá đám. Rõ ràng ông đã gặp về Skar", Za chụp lấy cổ áo gã, lay mạnh Những người gần đó cũng không hiểu Za đang nói về cái gì, trừ những người già tuổi lẩn thẩn, nhớ mang máng đã từng nghe qua cái tên Skar đâu đó. -"Ra con hổ đen xì đó là do mày nuôi", gã sau khi ngớ ra một hồi liền nhăn mặt kinh tởm, nhổ nước bọt xuống đất. -"Skar không do ai nuôi cả. Có phải các người đã tấn công nó?", nhìn vẻ đằng đằng sát khí của thằng nhóc này, có lẽ nó đang muốn đấm gã một cái -"Mày điếc cũng phải nghe rè rè chứ. Tao nói là tụi tao bị một con thú dữ tấn công, chứ có nói là đi tấn công thú dữ đâu", gã nhếch mép, cố ý nói vòng vo chọc tức thằng nhóc. Biết đâu như thế sẽ làm lời phán thánh của nó khó tin hơn thì sao Nhưng gã không ngờ rằng Za đã đi sâu vào suy nghĩ của gã khi gã nghĩ về con Hắc Hổ đã tấn công nhóm gã. Con Hắc Hổ đó quả nhiên là Skar, nhưng trong mắt nó nhuộm một màu vàng gân đen của sự phẫn nộ. Nó đã phóng tới và cào rách tay một người, và nhe răng ra gào thẳng một tiếng vang dội rừng sâu vào kẻ kế bên, khiến hắn sợ quá hóa dại mà ngã lăn ra. Nhưng còn cái gã này thì đã nhanh trí nhảy lùi lại và bỏ chạy. Skar lại lao tới, và trước khi bị Skar tát văng thẳng vào gốc cây, thì hắn đã hỏang hốt rút dao ra đâm thẳng vào bên cổ của Skar. Không có đủ can đảm để xem tiếp, Za rút ra khỏi tâm trí của gã, bủn rủn tay chân. Skar... đang gặp nguy hiểm! -"Za, mọi chuyện về Skar thì rốt cuộc là thế nào hả?", ông trưởng làng cũng có biết về Skar, nhưng không thấy được mối liên hệ giữa một đứa nhóc quậy phá và một con Hắc Hổ tinh khôn Không nói không rằng, Za đứng bật dậy và phónng vào đám đông ngột ngạt, chen chúc lách ra khỏi rừng người hiếu kì này. Và khi vừa ra được tới khỏang trống thì cậu chạy như bay về phía lỗ hổng ven tường làng. -"Anh Za. Anh Za ơi!!!" -"Za, con chạy đi đâu đấy? Za!!!" Quá vội vã, quá hỏang hốt, cậu đã không nghe được tiếng kêu khẩn thiết của cả Ri lẫn cha cậu. [/spoil]
1. Nhớ tới câu nói trong Hỏa Phụng Liêu Nguyên "Mọi thứ đều đã được Ý Trời sắp đặt. Nhưng người có biết câu Ý Trời Trêu Ngươi" 2. Chi tiết Ri cảm thấy quen khi được đỡ khi cô ngã liệu có ẩn ý gì ko ta? 3. Hmm 4. Thích bé Ri quá 5. Tội Skar quá.......
Ông trưởng làng này cũng khôn phết , dùng Za làm vũ khí tra khảo tối thượng . Thích nhất cảnh này . Mình nghĩ Skar từng có liên hệ gì đó với dân làng của Za trước khi Za quen nó, thậm chí là trước khi Za ra đời cũng có thể . Yêu bé Ri rồi . Liệu chương sau sẽ là lúc mà Skar...
Có khi nào liến quan tới chuyện Za có thể biến thành hắc hổ không ta, chứ lúc này Za đâu có biệt tài đó.Có thể đó là một khả năng di truyền hay............. nhiều giả thiết quá. Mình thích đặt giả thiết mổi khi gặp tình tiết bí ẩn lắm nên Cuộc nói chuyện của bé Ri với ông Zan'sa nhiều ý nghĩa lắm, cái chết đôi khi không phải là một sự trừng phạt, nó chỉ là sự kết thúc, +1 cho ý này, đúng chất một giai thoại phép thuật Những điểm nhấn tinh tế về cảm xúc đuợc TKH đặt rất đúng chỗ, ước gì mình được như anh ý:(
Hơi bất ngờ vì mọi người tăng Love Point với Ri, vì bản thân không có ý định làm như thế khi viết cả :P @Gia: không có ẩn ý gì nhiều ở chi tiết đó đâu. Đơn giản là Ri đã ngã hai lần và cả hai lần đều được đỡ trước khi ngã đau. Một chi tiết bóng gió nhầm nhấn sự giống nhau giữa hai cha con Za và Zan'sa ấy mà @For: Làm trưởng làng phải sáng suốt và biết trọng người tài chứ, dù người tài ở đây là thằng nhóc đáng ghét từng phá nhà ổng @bimbim: Cám ơn về lời khen ^^ Những điểm nhấn cảm xúc thì mình luôn thử đặt bản thân vào vị trí nhân vật đó với tình cách và tình huống họ gặp phải (Và do mình tạo nhân vật dựa trên một phần tính cách của bản thân, nên nó cũng dễ liên tưởng hơn). Có lẽ nhờ thế mà mình dễ truyền đạt cảm xúc đến cho người đọc hơn. Hy vọng sẽ giúp bạn được ít nhiều. P/S: Có một tích Việt Nam được lồng vào trong câu truyện. Có ai để ý hem
Hà, tên TKH ko cho trói Skar vào cột thì làm sao mình biết đó là truyện đó đc . Hay là Võ Tòng đả hổ ? .
Chắc không dân làng nào nghĩ rằng Skar tỏ ra giận dữ khi tấn công bọn săn trộm là vì Za và Ri đâu nhỉ? Skar phần nào đó đã học được tình cảm của con người, dùng nó để làm động lực cho những hành động của mình, và như người ta thường nói : người ta thường làm những điều dại dột khi...yêu. Dù người làng có vẻ khó ưa lúc bình thường, nhưng khi có chuyện lại đồng lòng chống lại bọn phá hoại thiên nhiên, đây cũng có thể cho thấy là bọn họ vẫn gắn bó lẫn hoà hợp với khu rừng thế nào. Ri......cô như là phiên bản nữ tính của Za, nếu không nghĩ đến cách cô phản ứng lại chuyện Skar, thì hầu như những thứ cô quan tâm chính là những gì mà Za đang quan tâm + Za himself. Za....một pháp sư tự nhiên tương lai đã thầm thương trộm nhớ 1 con hổ, nay vì con hổ đó mà vô tình thờ ơ với sứ mệnh tương lai của mình, nhưng không thể trách những điều con người ta làm vì...yêu. Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu, xa dù thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu. Muôn nghìn trùng không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em vì tình yêu anh sẽ... Kẻ săn trộm...một kiểu nhân vật hạng Z, muôn nghìn lần không đáng quan tâm Chap này tự nhiên thấy mến cha của Za, bác Zan'sa
Những sự trùng hợp của số mệnh (4) Kí ức của một con thú hấp hối [spoil] Nó nặng nề lê từng bước chân vào cái hang quen thuộc bên bờ suối. Những giọt máu đỏ thẫm vẫn đang ri rỉ ra từ vết thương trên cổ, và nó thở gấp gáp như sẽ không bao giờ được thở nữa Nó đã già thật rồi, nên không đủ nhanh nhẹn để né tránh đòn tấn công bất ngờ nọ. Cái thứ mà tên con người ác độc kia đã đâm vào nó vẫn còn cắm sâu vào bên cổ nó. Đau đớn lắm, nhưng nó không thể tự mình gỡ cái thứ nhọn, bén ngót và lạnh lẽo như móng vuốt đó ra, và nếu được thì cũng không đủ sức để gỡ ra nữa. Nằm vật lên phiến đá quen thuộc, nó cố tránh không động vào vết thương. Nó thấy lạnh lắm. Không phải cái lạnh mát rượi của một phiến đá ẩm hơi nước suối. Không phải cái lạnh giá của tiết trời thu gần chuyển sang đông. Mà là cái lạnh của sự sống đang rời bỏ thân thể nó. Nó sắp chết. Nó không sợ chết, nhưng cơ thể của nó sợ. Cho nên cơ thể đang mất dần sức sống của nó luôn bấu víu vào mọi thứ có thể để có thể được sống, cho dù chỉ là trong một khỏang khắc ngắn ngủi nữa thôi. Tâm trí nó nghĩ về hai cô cậu bé lòai người kia. Nếu họ thấy nó trong tình cảnh này, ắt hẳn rất buồn. Là một con vật tinh khôn, nó không muốn thấy những gì thân thiết với nó phải trải qua sự đau khổ. Nó hy vọng sẽ được ra đi trước khi ai đó phát hiện ra rằng: nó đang chết. Thời gian trôi qua thật chậm, máu đỏ lan ra ngày càng nhiều, đến nỗi ướt đẫm cả nền phiến đá lạnh. Sức lực nó cứ thế mất dần. Nhưng nó không hối hận gì cả. Một con vật sống theo bản năng như nó không biết hối hận về những gì nó đã làm, mà nó chỉ biết làm những gì nó phải làm mà thôi. Và nó biết rằng mình đã làm đúng, vì sẽ không có ai bị những con thú răng nhọn kia gây hại nữa. Nhớ đến những con thú răng nhọn kia, ký ức không rành mạch của một con thú từ từ xâu chuỗi lại. Lâu lắm rồi, khi còn là một con thú nhỏ nhoi, đơn độc, là miếng mồi ngon lành của những con thú to lớn khác trong khu rừng đen thẳm nơi nó sinh ra kia. Để sinh tồn, nó đã phải lần ra ven rừng, nơi có ánh sáng, có nước uống và thức ăn. Lúc đầu nó không quen với sự thay đổi đột ngột này, nên nhiều khi đã phải chịu đói nhiều ngày liền, hoặc chỉ săn những thứ nhãi nhép không đủ no cả ngày. Có lẽ do bộ lông đen tuyền sọc trắng như một dấu hiệu cảnh báo quá rõ ràng cho những con thú khác. Nhưng bản năng sinh tồn không bao giờ cho phép nó bỏ cuộc ở cái thế giới Ăn thịt và Bị ăn thịt này Cũng tại nơi đây, nơi đây, nó đã lần đầu gặp gỡ con người. Đó là khi nó đang đuổi theo một con thỏ nâu sợ hãi nhảy từng bước dài để chạy trốn khỏi móng vuốt của nó, thứ có thể lấp đầy bao tử đã rỗng tuếch hai ngày liền. Đang say men chiến thắng của một kẻ săn mồi, nó dã không để ý đến chân sau đã dẫm lên một đống lá cây rất khả nghi mà bình thường nó sẽ né ra xa. 'Phập', một tiếng động lạnh lùng vang lên, kèm sau đó là tiếng gào chói lói của một con thú con. Nó bị một con thú kì lạ, không mắt không mũi không tai, chỉ có mỗi cái miệng đầy răng lởm chởm đang nghiến nát chân sau của nó. Vẫy vùng, gào thét, nó vẫn không thể thóat ra được, mà chỉ càng thêm đau đớn mà thôi. Đã nhịn đói lâu ngày, chẳng mấy chốc sức lực đã rời bỏ nó, và nó chỉ còn có thể nằm vật ra chờ đợi số phận. Bỗng có một sinh vật mà nó chưa từng thấy bao giờ tiến đến gần nó. Sinh vật này cũng kì lạ không kém con thú răng nhọn kia, khi đứng thẳng và di chuyển hai chân sau, tạo ra một vẻ to lớn hơn cơ thể nhỏ nhoi vốn có. Một lớp vỏ ngòai ngồ ngộ phủ lấy cơ thể của sinh vật này, để lộ cái đầu lông màu nâu gỗ cây mọc thậm thượt dài ra phía sau và hai chi trước nhẵn thín. Đến mãi sau này, nó mới biết sinh vật này được gọi là 'con người', và là giống cái. Con người này hạ thấp người xuống, và nó thấy sợ hãi. Sinh vật này đang muốn ăn thịt nó chăng? Nó không thể chạy được vì con thú răng nhọn lì lợm đang cắn chân nó. Cho nên nó nhe răng gầm gừ, hy vọng sẽ đuổi được con vật này đi. Nhưng 'con người' này vẫn không do dự gì mà giơ một chi trước lên chạm vào chân sau của nó, và nó hỏang quá cắn luôn. Dòng máu mằn mặn, nóng hổi chảy ra từ chi trước, nhưng 'con người' vẫn không có gì sợ hãi cả. Rồi 'con người' này phát ra âm thanh cũng kì lạ không kém. Giọng âm lúc trầm như tiếng suối xa, lúc bổng như tiếng chim hót, lúc gấp rút như chim ruồi, lúc thư thái như nai gặm cỏ. Bỗng, con thú răng nhọn kia há miệng ra, và nó được lôi ra trước khi cái miệng đó lại đóng cái 'phập' . Nó liếc nhìn phía sau, thấy cái con thú đó đang hả hê ngọam một khúc cây to, không rõ từ đâu ra. -"Tội nghiệp. Mày sợ lắm phải không?", con người nói, vuốt ve sống lưng nó. Nó không hiểu những lời lẽ này, nhưng cảm nhận được thân thiện ấm áp ẩn bên trong, nên thôi không cắn nữa và liếm láp vết thương do chính nó tạo ra cho ân nhân của mình. Quãng thời gian sau đó, là quãng thời gian nó luôn khắc nhớ trong lòng, khi mà nó được con người tốt kia chăm sóc tận tình ở một cái hang nhỏ làm bằng gỗ ven rừng. Nó không lo bị đói, không lo bị khát, không sợ bị những con thú khác ăn thịt, và trên hết, nó có ai đó để bầu bạn. Cho dù nó không hiểu được người muốn nói gì với nó, nhưng nó luôn cảm nhận được sự chân tình trong từng lời nói, cử chỉ yêu thương khi người này âu yếm chăm sóc vết thương cho nó. Nhưng rồi đến một ngày, khi vết thương của nó đã khỏi hẳn, thì con người đem nó đến cánh rừng và thả nó đi. Nó không muốn xa rời người này . Nhưng việc nó quấn quýt quanh chân không muốn đi chỉ tạo ra cái lắc đầu, và dòng nước kì lạ chảy ra từ đôi mắt nâu buồn ở con người đó. Nó không muốn tthấy điều đó, và biết... nó phải đi thôi. Thế là, nó phóng nhanh và mất hút vào bên trong rừng thẳm, không dám ngóai lại nhìn ân nhân. Kể từ dạo đó, cho đến lúc nó có thể tự tin quay về khu rừng đem thẳm nơi nó sinh ra. thì nó không còn gặp lại con người dễ mến đó nữa. Nhưng tâm nó vẫn luôn hướng về người đó, và như một cách trả ơn, nó cũng cứu giúp không ít những kẻ lạc lối trong lãnh địa của mình, với một chút hy vọng được gặp lại ân nhân. Cho đến vài mùa xuân về trước, nó bắt được cái mùi quen thuộc của ân nhân, pha lẫn với một mùi mà nó chưa hề gặp. Tò mò và hồi hôp, nó lần theo cái mùi đó và phát hiện ra một con người nhỏ hơn đang hấp hối giữa khu rừng đen tối. Hơi thất vọng, nó làm công việc cứu người như mọi khi, nhưng khi nó thả cậu ta ra gần nơi con người tụ tập, thì nó phát hiện ra cậu ta có một cặp mắt nâu, giống hệt ân nhân của mình. Trở về nơi ẩn náu, nó luôn muốn gặp lại cậu ta lần nữa. Và hình như cậu ta cũng thế, khi mà chim muôn trong rừng cứ rù rì những âm thanh như thể đang kêu gọi nó ra khỏi rừng. Cuối cùng nó cũng chịu bước ra, và ngay tại lần gặp gỡ thứ hai ấy, nó đã thấy mến cậu ta và đồng ý đánh bạn với cậu. Có lẽ do nó cũng muốn được gần gũi cái mùi vừa quen vừa lạ kia. Cậu ta là một con người tốt và có một khả năng giao tiếp kì lạ với thú vật, đã dạy nó nhiều thứ để nó có thể hiểu con người nói gì. Nó cũng dạy lại cậu ta nhiều thứ lắm, nhưng chủ yếu là cách sống sót trong rừng và phân biệt nguy hiểm. Nó không muốn cậu lại gặp nguy hiểm lần nữa, vì cảm thấy giác quan con người không nhanh nhạy như thú rừng, cho nên họ rất ngờ nghệch trước hiểm nguy và tai họa. Sự ngột ngạt bất ngờ bắt nó quay trở về thực tại. Giờ đây, bản năng sống còn của nó bắt nó phải hớp gấp gáp từng ngụm không khí quí giá, thứ mà có lẽ không một con thú nào để tâm khi còn khỏe mạnh, để duy trì sự sống đang tắt dần. Không hiểu sao, dù nó không muốn làm hai cô cậu kia đau buồn, nhưng tâm nó vẫn thầm mong là sẽ được gặp lại họ gần cuối. -"Skar ơi. Mày ở đâu?", có lẽ điều ước cuối cùng của nó đã thành hiện thực khi có ai cất tiếng gọi. Cái mùi quen thuộc của cậu ấy đã xuất hiện ngòai cửa hang. Nó ép cái thân hình yếu ớt mình đứng dậy, cho dù đó là điều cuối cùng nó làm được. Nó phải chứng tỏ nó vẫn còn khỏe mạnh, vẫn oai nghiêm như thế cậu bé sẽ không buồn nữa. Nó không muốn thấy lại ánh mắt nâu buồn bã của ân nhân khi họ từ biệt nhau, cái mà cậu ta rất giống với người ấy mỗi khi cậu buồn. Nhưng ánh mắt cậu vẫn buồn, thậm chí đầy vẻ kinh hòang khi nhìn thấy vết thương ở cổ nó, và sự rung rẩy của một cơ thể sắp chết. Ánh mắt vàng đờ đẫn như muốn khếp của nó cũng đã tố cáo tất cả. -"Đừng bỏ tao mà, Skar", cậu ôm chầm cổ nó, và cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi ở nơi gò má gầy gò của cậu áp vào. Nó cảm thấy thất vọng lắm, vì không những làm cậu buồn, mà lần đầu tiên, nó đã làm cậu khóc. Nhưng nó lại thấy vui lắm, vì trước khi nhắm mắt thật sự, nó đã gặp lại người bạn lòai người thân nhất của mình. Vòng tay của cậu thật ấm áp, xoa dịu cái lạnh của cái chết, khiến giờ cơ thể nó cũng thôi việc chống trả vô vọng với sự kết thúc của bản thân, và đã sẵn sàng đón nhận cái điều phải đến. Nó gừ gừ đầy mãn nguyện như đã từng gừ gừ khi được con người kia vuốt ve, rồi nhắm mắt. [/spoil] Số mệnh là một đứa trẻ [spoil] Từ ngòai hang, hai bác cháu đã chứng kiến giây phút lìa đời của Skar. Ông Zan'sa lặng thinh không nói gì, tay nắm chặt lại bất lực. Còn Ri thì bụm miệng mình lại, cố không khóc thành tiếng, nhưng cũng không ngăn được tiếng sụt sịt và dòng nước mắt tuôn chảy. -"Mẹ của Za, bà Za'ne là một người giữ rừng tận tụy, dễ mến ngay cả đối với con người và thú vật, nhưng quan trọng hơn, bà là người phụ nữ yêu con nhất trần đời", ông Zan'sa trầm ngâm, nói, "Các bậc cha mẹ chốn này luôn kị việc đặt tên đầu của con mình trùng với tên đầu của mình, cho rằng như thế đứa trẻ sẽ rút hết may mắn của cha mẹ. Nhưng bà ấy vẫn đặt, với mong muốn rằng con mình sau này sẽ được hưởng cả phần may mắn từ người mẹ" Ri quệt nước mắt và lắng nghe, dù không hiểu lắm. Nhưng cô bé không tiện hỏi, vì trông vẻ mặt ông Zan'sa có vẻ rất tâm trạng. -"Khi Za còn rất nhỏ, bà ấy từng cứu mạng một con Hắc Hổ khỏi bẫy thợ săn, và đã thả nó về rừng sau khi chăm sóc", ông cảm thán, "Số Mệnh thật trùng hợp khi mà Za cũng được một con Hắc Hổ cứu mạng, và làm bạn với nó. Bác tin, nó là con Hắc Hổ khi xưa quay lại trả ơn. Lòai vật đôi khi rất nghĩa tình, cháu ạ" -"Và Số Mệnh cũng đã lấy đi người bạn thân nhất của anh ấy", Ri cúi gầm mặt -"Bác cũng từng nghĩ như thế khi hay tin vợ bác bị rắn độc cắn chết ở giữa rừng sâu", Zan'sa xúc động nói trước ánh mắt kinh ngạc của Ri, "Bà ấy làm bao nhiêu việc tốt cho thiên nhiên, và đây là cách thiên nhiên trả ơn bà ấy. Lúc ấy, bác bấn lọan lắm, đi trách Số Mệnh độc ác, thậm chí còn tính đổ thừa cho Za đã lấy hết may mắn của bà. Cũng may bà đã để lại một lá thư khiến bác tỉnh ra đôi chút" -"Lá thư ấy ghi gì ạ?", RI rụt rè hỏi. -"Số Mệnh là một đứa trẻ tinh nghịch nhưng đa cảm. Nếu nó làm tổn thương ai vì trò đừa nghịch của mình, nó sẽ tìm cách bù đắp lại. Mà trẻ con nghịch phá mà biết hối lỗi thì ta nên tha thứ cho chúng chứ, phải không?", ông nhắm mắt nói cứ như thể mới nhận được lời nhắn nhủ đó mới chỉ hôm qua -"Thế thì cháu ước đứa trẻ Số Mệnh sẽ biết điều mà làm anh ấy bớt đau khổ hơn. Chứ bây giờ, một đứa trẻ lòai người như cháu thật vô dụng, thậm chí không đủ can đảm mà an ủi anh ấy", Ri nhìn cái bóng Za bất động ôm chầm lấy cái xác chết đứng oai nghiêm của Skar, lòng buồn rười rượi. -"Đừng nói thế, Za nghe được sẽ càng buồn hơn", Zan'sa xoa đầu Ri, "Có lẽ cháu chưa hiểu đâu, nhưng sẽ còn lâu lắm nó mới quên được ngày hôm nay, cho nên tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi cho thời gian chữa lành vết thương lòng này. Còn bây giờ, chúng ta nên để nó yên tĩnh, cháu ạ" Ri cũng không biết nói gì hơn ngòai việc nhìn cái lưng, bình thường to lớn và cứng cáp trong mắt cô bé, giờ bỗng trở nên nhỏ nhoi và yếu ớt thế kia. Rồi cô bé lẽo đẽo đi theo sau ông Zan'sa, thầm mong điều tốt nhất sẽ xảy ra với anh mình. [/spoil] Sự khởi đầu cho những niềm đau [spoil] Từ lúc Za ôm chầm lấy cái xác chết đứng của Skar, cậu không nghĩ suy được gì cả. Nước mắt cậu cứ thể chảy ra cho đến khi cạn khô, để lại một đôi mắt nâu đỏ hoe. Mọi thứ xung quanh cậu điều trống rỗng, từ không gian cho đến thời gian, nên mặt trời khuất sau những rặng cây và trăng lên thay thế, những lớp sương lạnh cũng bắt đầu trên mặt đất, cậu cũng không hay. 'Thịch', một tiếng động ngay sát Za, không hiểu sao lại làm cậu chú ý. Quyển sách Tri Thức, làm cách nào đó dã rơi khỏi túi cậu ta, cùng những trang sách xòe ra như sẵn sàng cho một yêu cầu mới -"Hãy đem Skar trở về", giọng nói cậu rất tha thiết, như thể khẩn cầu Quyển sách phát sáng và nhanh chóng lật đi, những kí tự của Cổ Chú Ngược đang được hình thành. Trái với các câu trả lời bình thường với chữ mạ vàng, những câu chữ lần này mang một màu đỏ máu đáng sợ: Htaed fo dlroW eht ot dael rood eht nepo, Luos taht ssessop ot thgir eht mialc ot, Rotciv eurt eht eb dluow ohw, Sseddog Ythgimlla eht, Ro Latrom erem a. Cậu đọc lên những dòng mà không nghĩ ngợi chi cả, ngọai trừ việc mong mỏi Skar trở về với cậu. Bỗng ngòai kia, giông bão đã bắt đầu nổi lên. [/spoil] Giải nghĩa [spoil] Htaed fo dlroW eht ot dael rood eht nepo, Luos taht ssessop ot thgir eht mialc ot, Rotciv eurt eht eb dluow oh, Sseddog Ythgimlla eht, Ro Latrom erem a. Open the door lead to the World of Death, To claim the right to possess that Soul, Who would be the true Victor, the Allmighty Goddess, Or a mere Mortal. Hãy mở ra cánh cổng dẫn đến Tử Giới, Để đòi quyền sở hữu Linh Hồn kia, Ai sẽ là người chiến thắng sau cùng, Vị nữ thần tài phép toàn năng, Hay một kẻ phàm trần. [/spoil]
1. Chia thế này dễ đọc lắm, sáng kiến tuyệt vời 2. Thôi rồi, tragedy is coming 3. 4. Sự chia ly thật là đau xót