[Sáng tác] Ma'gea và những giai thoại về Phép Thuật

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi TKH, 25/6/11.

  1. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Hai chap gần đây đã chuyển qua lãng mạn rồi, đọc cực kỳ hay và cuốn hút, ngày hôm qua khi save truyện của cậu về đọc mình cũng có tâm trạng giống như Kagi: rất mong chap kế tiếp, nay có chap kế rồi lại mong...tiếp nữa.

    Phần nào đó, mình nghĩ, Za quan tâm tới Mea như một lão bối cảm thấy có lỗi với hậu bối, mình chỉ lo là hậu bối sẽ yêu lão bối mất thôi, điều đó rất có thể xảy ra đấy.

    Và một cảm giác khác nữa: đó là tình cảm trong sáng và kỳ lạ này sẽ kéo dài cực kỳ ngắn ngủi nên mình sẽ không trông đợi nhiều, nhưng mình nghĩ cái gì ngắn mới quý, cho dù sau này có thể Mea sẽ hận (hoặc giận) Za vì những gì hay cố giấu giếm nhưng mình tin chắc cô sẽ không thể không khóc khi nhớ về quãng thời gian gắn bó của hai người.

    Mình nói Mea sẽ khóc đấy....

    Cho dù cô có cố tỏ ra mạnh mẽ đi chăng nữa thì cũng không che giấu được nó đâu.

    Hận thù theo một cách nào đó, nó là kết quả của một nỗi niềm yêu thương vô bờ bến một ai đó...
    --------
    Chap kế đi bà tám ơi !!!! (gọi đồ ăn)
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/7/11
  2. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,660
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Ký ức bị mất

    [spoil]

    Sáng sớm ngày thứ hai, khi lá rừng Kais còn thấm đẫm những hạt sương, bộ đôi lại lên đường. Mea cho rằng họ nên đi kể bên mép nước, một phần để không cần lo về nước uống, phần khác là có thể sẽ phát hiện và phục kích Hắc Hổ Skarat khi nó uống nước ở bờ suối. Za thì ậm ừ chi đó rồi tò tò đi theo Mea.

    Dọc đường đi, đôi mắt xanh của Mea cứ đảo qua lại, với hy vọng tìm được một cây gỗ thích hợp để làm một bộ cung tên mới. Đến giữa trưa thì cô đã tìm được thứ mình cần: một cây gỗ Hắc Tần Bì mọc lẻ loi gần bờ suối. Thế là họ lấy nơi này làm chỗ dừng chân nghỉ ngơi.

    Để mặc anh chàng giữ rừng cù lần kia muốn làm gì thì làm, Mea ngắm nghía cây Hắc Tần Bì. Gỗ thứ cây này làm làm cung tên khá tốt, nhưng cô cần lọai cành không quá non cũng không quá già, nghĩa là nó ở lưng chừng của cái cây. Tuy cây Hắc Tần Bì này không cao cho lắm so với những cây cổ thụ trong rừng Kais, nhưng cần phải bỏ chút công sức leo trèo.

    Nghĩ là làm, Mea đi vòng quanh cái cây ước lượng khỏang cách và chỗ bám thích hợp. Rồi như một con báo, cô ngậm con dao đi rừng trong miệng, rồi thoăn thoắt bám vào những gờ trong vỏ cây mà leo lên, chả mấy chốc đã ngồi vắt vẻo lưng chừng trên chạc cây.

    Cô quan sát xung quanh để chọn đối tượng thích hợp, và quyết định chọn cái cành to trước mặt. Khá to nên sẽ tốn công đẽo gọt cho vừa tay, nhưng không đáng liều để với những cành nhỏ hơn rồi té xuống đất bị thương do gãy cành. Cô giơ con dao đi rừng lên và bắt đầu phạt mạnh vào cành.

    Vì chặt bằng dao nên phải mất một lúc sau, khi những giọt mồ hôi bắt đầu chảy dài trên gương mặt rám nắng của cô thì cành cây cũng gần đứt lìa. Hít một hơi sâu để làm phát cuối, lưỡi dao vừa được vụt xuống thì mắt cô nhác thấy bóng anh chàng Za ở dưới đang đi tới, ngó quanh quất để kiếm cô.

    -“Coi chừng!!!”, suy nghĩ cảnh báo của cô không tới được tai của Za, nhưng tiếng cành gãy sột sọat làm anh ta giật mình ngó lên, và hốt hỏang nhảy lùi lại. Một tiếng ‘thịch’ vang lên giữa khu rừng Kais yên ắng giữa ban trưa khi cái cành đầy lá cây ấy chạm đất.

    -“Sao cô lại chặt cây thế?”, Za nhăn nhó nhìn Mea tuột xuống khỏi cái cây. Là một người giữ rừng nên anh thấy hơi khó chịu trước những hành vi như thế này.

    -“Để làm cung tên”, cô trả lời bằng ý nghĩ khi bắt đầu tuốt bớt những cành thừa và lá cây bằng con dao, “Tôi cần một thứ vũ khí mạnh hơn để đối đầu với con ác thú đó. Có lẽ sẽ cần cài thêm vài cái bẫy thú xung quanh nữa”

    -“Đừng!”, Za bước tới nắm lấy tay cô, “Con ác thú đó sẽ không bị mắc bẫy dễ dàng như thế đâu. Sẽ chỉ có những con vật vô tội khác sa vào bẫy”

    -“Làm sao anh biết nó sẽ không bị mắc bẫy?”, cô ngạc nhiên nhìn vào mắt anh.

    -“Vì…vì…”, anh ta ấp úng giây lát, rồi vội nói, “Nếu nó dễ sa bẫy thế thì đã chết từ lâu rồi, phải không?”

    Câu trả lời nghe có lý, nhưng vẫn giấu cái gì đó như mọi lần. Có vẻ anh chàng này biết khá nhiều về con thú đó, nhưng lại không chịu chia sẻ với cô

    -“Ừ, vậy bỏ qua vụ đặt bẫy vậy”, cô làu bàu. Nói thế chứ làm bẫy bây giờ vừa không có dụng cụ cần thiết, vừa tốn thời gian. Mắt cô ngó xuống tính tiếp tục công việc thì chợt thấy cái túi da đựng nước của cô đang nằm trên tay Za.

    -“Vừa hay, tôi đang khát”, cô đón lấy cái túi, mở nắp và kê lên miệng tu một ngụm đầy. Vị hơi lạ so với nước suối, ngòn ngọt và tạo cho cô cảm giác lâng lâng, “Cái gì đây?”

    -“Ừ thì… tôi có pha một ít thuốc trị thương vào trong đó mà”, Za vuốt mặt và thở dài, “Nếu cô không thích thì lần sau tôi sẽ làm riêng ra”

    -“Tôi không phiền đâu. Mà uống cũng ngon lắm, anh thử đi”, cô chìa túi nước ra, nhưng Za chỉ nhún vai và bỏ đi.

    Mea ngó Za bước tới gốc cây rồi ngồi thu lu bó gối lại, lòng đầy thắc mắc. Kể từ lúc anh ta đem chùm hoa Chi Lưu Ly đó về, không hiểu sao anh cứ có vẻ buồn buồn và ít nói sao ấy.

    ~~/_\~~

    Mất cả buổi trưa thì Mea mới tỉa tót xong cái cành cây Hắc Tần Bì đó thành một khúc gỗ gọn nhẹ để mang đi. Cho nên họ khởi hành tiếp chưa được bao lâu thì hòang hôn bắt đầu buông xuống, để rồi nhường chỗ cho màn đêm. Thế là phải hạ trại.

    Ngồi dựa vào một gốc cây bên cạnh lửa trại ấm áp, Mea lấy đồ nghề làm cung tên ra và bắt đầu công việc tỉa tót khúc gỗ với con dao vót gỗ. Cô cũng có đem theo một ít cành cây để dành cho việc làm tên sau.

    Vót cung được một hồi, cô lại ngước lên để xem Za đang làm gì, thì thấy anh đang ngồi đối diện cô, vẫn với cái vẻ thiếu sức sống như hồi trưa. Có lẽ cô nên hỏi thăm anh ta xem có giúp được gì không, vì tính ra thì anh ấy đã giúp cô rất nhiều rồi. Từ chăm sóc cô khi cô bị ngã vực, trị thương cho cô, chịu làm bạn đồng hành với cô, bây giờ lại còn chịu khó làm thuốc trị thương cho cô uống nữa chứ.

    Nhắc đến thuốc trị thương thì cô lại cầm bình rúi da óc ách nước lên, lên và uống thêm một ngụm nữa. Cái vị ngòn ngọt và lâng lâng này thật là dễ ghiền, nên thật không tin được là một thợ săn kiệm nước như cô lại đã uống gần hết cái túi chỉ trong vòng chưa đến nửa ngày. Cũng may là họ đi gần bờ suối.

    -“Za này…”, cô gọi
    Anh ta giật mình thóat khỏi dòng suy tưởng của mình, ngơ ngác một chút rồi nhìn cô, “Có chuyện gì không, Mea?”

    -“Anh có vẻ đang có tâm sự”, cô vốn không thích vòng vo nên vào thẳng vấn đề.

    -“Không có gì đâu”, anh ấp úng, rồi thở dài, “Chỉ là… tôi thắc mắc về cô thôi”

    -“Về tôi?”, cô nghiêng nghiêng đầu nhìn anh

    -“Ừ, tôi thắc mắc… về quá khứ của cô”, anh nói nhanh như thể sợ cô cướp lời, “Nếu cô thấy khó chịu thì…”

    -“Tôi không giận anh đâu”, cô biết anh sợ cô nổi dóa giống như khi còn ở trong hang ấy, “Nhưng tại sao anh lại muốn biết?”

    -“Tôi muốn biết thêm về cô”, Za đỏ mặt, gãi gãi đầu, “Và nguyên do vì sao cô hận Hắc Hổ Skarat đến thế”

    Có nên cho anh chàng cù lần này biết về quá khứ của cô? Mea nhắm mắt lại, trầm ngâm. Từ đó đến giờ cô luôn phiêu lưu trong cô độc, không có ai để chia sẻ hay tâm tình, nên ngòai mặt dù vẫn lạnh như tiền, nhưng lòng cô cũng thấy vui khi có người thật tâm muốn hiểu cô. Và, sẽ thật không công bằng nếu đòi hỏi sự tin tưởng lẫn nhau khi hai bên không mở lòng cho nhau.

    -“Không biết là nên bắt đầu từ đâu nhỉ?, Mea hít một hơi dài, rồi chậm rãi kể lại, “Có lẽ nên bắt đầu từ khi tôi còn là một cô bé…”
    ~~/_\~~

    Như một cuốn sách được lật trang ngược chiều, kí ức của Mea cứ thế trôi mãi cho đến khi cô cảm giác được mình là một cô bé ngây thơ, yêu đời cách đây gần chục năm trời. Những điều tưởng chừng đã bị chính cô lãng quên đi, không rõ do cô quá bận tâm với mối thù của mình, hay là do cô không có ai để tâm sự cùng.

    Tại một ngôi làng nhỏ nhưng ấm no, nhà cô – một ngôi nhà xinh xinh với dàn hoa giấy đỏ thắm quấn quanh cổng - tọa lạc trên dưới chân một quả đồi nhỏ, quanh năm suốt tháng ríu ra ríu rít tiếng chim muôn, sặc sỡ những cánh đồng hoa bướm ong lượn lờ trải dài bất tận ở phía bên kia đồi.

    Một nhà nông tháo vát làm ruộng chăn nuôi gia súc, thi thỏang là một người tiều phu lực lưỡng lên rừng kiếm củi, đó là hình ảnh người cha kính yêu của Mea. Mỗi khi đi làm về, đôi bàn tay rắn chắc, chai sạm của ông luôn nhấc bổng Mea lên cao quá đầu rồi xoay cô vòng quanh trong không khí cho đến khi cô đòi xuống. Ông cũng là một người có khiếu và luôn nghĩ những câu truyện cười thú vị, khiến ai gặp ông cũng không thể không cười. Và tất nhiên, cô luôn là người cười tươi nhất, rạng rỡ nhất.

    Mẹ cô là hình mẫu của một cô thôn nữ điển hình: hiền hậu, đảm đang quán xuyến việc nhà, là người luôn đón chào người chồng yêu quý của mình mỗi khi đi làm về bằng những lời thăm hỏi chân tình, những bữa ăn gia đình ấm áp. Với cô, bà còn là đầu bếp giỏi nhất thế gian, với món bánh táo gia truyền ngon nức tiếng – cũng là món ăn khóai khẩu của một cô bé hảo ngọt như Mea.

    Theo quan niệm của một giáo phái, người tốt khi qua đời sẽ được lên vườn thiên đường Cabylas – khu vườn địa đàng mà nữ thần Ia’fa đã tạo ra dành riêng cho họ cùng với những vinh quang và niềm vui. Khi còn nhỏ, cô bé Mea luôn muốn biết khu vườn ấy có đẹp đến mê hồn như mọi người đồn đại hay không, nên cô luôn tỏ ra là một cô bé ngoan để khi mất đi có thể lên đó tham quan.

    Một giọt nước mắc chảy dài trên gò má của cô gái Mea hiện tại. Bây giờ cô mới hiểu, Cabylas không ở đâu khác, mà chính là cuộc sống khi xưa của cô. Nhưng một con ác thú đã phá hủy hòan tòan cái ‘vườn thiên đường’ ấy: Hắc Hổ Skarat.

    Giọng kể Mea nghe thật buồn thảm, sợ sệt nhưng đôi mắt xanh lại ánh lên vẻ thù hận. Như một con lốc đen trắng không rõ từ đâu ra, con thú đó đã tấn công vào ngôi nhà nhỏ của cô, tàn sát gia đình cô ngay trước mặt cô, và còn hạt sát luôn cả cô nữa nhưng không thành. Cô may mắn thóat chết và được cứu chữa tận tình bởi người cùng làng, nhưng giọng nói của cô vĩnh viễn mất đi do bị ba vết sẹo sâu hoắm từ móng vuốt của nó cứa đứt thanh quản.

    Cô được đưa đến sống với chú cô, một thợ săn có tiếng. Cha mẹ mất đi, chỉ còn lại một mình, cô thấy cuộc đời trống rỗng và luôn bị ám ảnh bởi cái quang cảnh chết chóc đó. Đến một lúc nào đó, cô không còn chịu nổi nữa và quyết định đi trả thù bằng cách trở thành một thợ săn. Ban đầu không đồng ý, nhưng cuối cùng chú cô phải nhượng bộ mà giúp cô đi theo cái nghề không hợp với con gái chút nào.

    Nỗi buồn cũ chưa nguôi ngoai thì tin xấu lại kéo đến: chú cô đã bỏ mạng dưới tay Hắc Hổ Skarat khi cố săn nó. Hiểu rằng ông ấy không muốn mình phí bỏ cuộc đời theo đuổi con ác thú đó, những giọt nước mắt trách cứ bản thân cố chấp gây ra cái chết của ông chú cứ chực tuôn ra. Nhưng cô nuốt hết chúng, và chuyển hết mọi đau thương mà cô phải hứng chịu sang lửa hận thù không bao giờ ngừng cháy cho Hắc Hổ Skarat.

    Không thợ săn nào khác chịu truyền nghề cho một cô gái, nên cô phải tự mình học lấy trong những chuyến rong ruổi trong rừng và các quán rượu, mắt mở to ra tìm kiếm dấu vết nhỏ nhặt nhất, tai ngóng lên nghe từng tin tức vụn vặt nhất về con quái vật này. Cuối cùng thì có lẽ do Ia’fa đã thương tình sắp đặt, mọi dấu vết dẫn cô đến với khu rừng Kais cổ kính này, và cô đã chạm mặt với nó một lần. Thất bại và may mắn sống sót, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào chứng kiến nó chết.

    ~~/_\~~

    Mea lấy cánh tay quệt nước mắt. Cô không ngờ mình lại khóc trước mặt Za, và điều này khiến cô thấy hơi mắc cỡ. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là nét mặt của anh chàng giữ rừng lại trở nên u uất và đầy tâm sự còn hơn lúc nãy. Người đâu mà đa cảm thế này?

    -“Tôi xin lỗi vì bắt cô phải nhớ lại quá khứ đau buồn như thế”, đôi bàn tay Za rung rung, cứ như thể mọi lỗi lầm trên thế gian đều tập trung vào chúng.

    -“Không sao đâu”, cô cười tươi sau khi lau khô nước mắt, “Tôi thấy vui là đằng khác”

    -“Tại sao? Chuyện đời của cô buồn như thế mà?”, Anh ngạc nhiên ngó cô.

    -“Vì cuối cùng, tôi cũng đã có thể kể nó ra”, cô giơ hai tay nắm chặt bàn tay đang rung rẩy của Za, như thể để trấn an anh. Rồi cô đỏ mặt vội quay về với việc vót cung của mình.

    Sự im lặng bao trùm không gian kéo dài không lâu. Có tiếng chim ăn đêm kêu cu cú trong rừng. Có lẽ cũng đã khuya rồi. Đã đến lúc ngủ lấy sức cho cuộc hành trình ngày mai. Cô tính giành lấy phần gác đêm, một là để tiếp tục vót cung, hai là thật bất công để Za gác hai đêm như liên tiếp.

    Nhưng Za thì gạt phắt đi, bảo: “Tôi sẽ không tài nào dỗ giấc được sau khi nghe câu chuyện ấy. Cầu cho những vì sao của Ia’fa dõi theo cô trong giấc ngủ”

    Và việc phân công canh gác kết thúc như thế đấy. Nhưng cô cười thầm khi xoay mình trong tấm mền da sói, cảm thấy thật an lòng khi có anh chàng cù lần kia canh chừng giấc ngủ cho cô.

    -“Mea này”, Za bỗng nhiên gọi cô

    -“Có gì không hả, Za?”, cô quay người qua ngó anh.

    -“Tôi thành thật xin lỗi cô về mọi chuyện”, anh cúi gằm mặt xuống, như thể vừa gây ra một tội lỗi tày trời

    -“Khờ quá đi. Đã bảo tôi không giận anh mà”, cô cười duyên trấn an, rồi nhắm mắt. Chả mấy chốc, cô chìm trong giấc ngủ.

    Không hiểu sao, lần này cô ngủ ngon như thể chưa bao giờ được ngủ.
    ~~/_\~~

    Sáng hôm sau thức dậy, cô cảm thấy đau đầu kinh khủng. Chả lẽ cô bị cảm? Nhưng cô không thể suy nghĩ được gì nhiều với thái dương nhưng nhức của mình.

    Một bóng người đạp lá rừng khô sột sọat tiến đến bên cô, hồi hộp mở miệng hỏi thăm: “Cô cảm thấy thế nào?”

    Cảnh vật trong mắt cô lúc mờ lúc tỏ, nên cô phải nhíu mày lại để nhìn cho kĩ cái người trước mặt. Quần áo màu xanh rừng, áo chòang vải thô nâu gỗ, vùng mặt và con mắt bên phải bị che phủ bởi một miếng da to bản.

    -“Anh chàng này là ai thế?”, cô nghĩ trong đầu, rồi bỗng nhiên mặt cô biến sắc, “Khoan đã, mình là ai?”

    Còn anh chàng xa lạ kia thì nở một nụ cười buồn xa xăm.

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/7/11
  3. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,175
    Nơi ở:
    Another Reality
    xin chúc mừng, Mea đã bị anh Za LỪA TÌNH, ý nhầm, TROLL =)).
    Giờ đây Mea đã mất trí nhớ :-?, anh Za sẽ làm trò gì đây ? :">.
     
  4. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    tạo 1 cái fake memory chứ sao, sau đó 1 là anh này nhận làm ng` thân cưu mang cô, 2 là anh này đưa cô vào 1 chỗ nào đó tu tỉnh cuộc đời, còn về phần Za:

    1/ Tự mình vào rừng bem Skarat.
    2/ Biến thành Skarat đi gây hại cho các cô gái khác.
     
  5. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Nếu Mea sau này nhớ ra đc chắc hẳn cô sẽ rất hận anh
    Nhưng......hy vọng cô sẽ hiểu đc.....Za chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.....=((
     
  6. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Chap này miêu tả hay lắm :D ý ta là khúc làm cây cung ấy :))

    Xem ra Mea bị anh Za lợi dụng rồi. Không biết sau này sẽ thế nào, chắc hẳn anh ta sẽ kiếm một cái hang cho Mea thôi X_X
     
  7. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Mình có thể hiểu là Za đã tự đấu tranh bản thân như thế nào khi quyết định xoá ký ức của Mea, bởi vì anh biết rằng ngoài sự hận thù hắc hổ thì cô còn rất, rất nhiều những ký ức khác đáng quý lưu giữ. Nhưng đối với 1 cô gái như Mea thì quá khứ đã trở thành gánh nặng đày đoạ thân thể tàn tạ và tinh thần của cô, cho nên Za quyết định là thay vì để cô sống với quá khứ đau buồn của mình, anh sẽ cho cô sống 1 tương lai sáng lạng mà cô vốn đáng có.
    Rất có thể là Za sẽ dùng các ký ức mà Mea kể cho mình, lược bỏ phần hổ Skarat đi, rồi sau đó từ từ thuyết phục Mea đó là ký ức của cô, khiến cô có thể sống mà quên đi cái địa ngục mười mấy năm trời đó.
    Nhưng mình lại nghĩ rằng: dù vỏ bọc dối trá có tốt đẹp và hoàn hảo đến đâu, nó chỉ là dối trá.
    Những thứ dối trá sẽ không tồn tại được lâu dài.
    -------
    Mình vừa nghĩ, có khi nào Za là Gia còn Mea là Med không ???
     
  8. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Cmt vô duyên nhỉ :-? À, ta hiểu rồi :| Xóc ta hả :-"
     
  9. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,660
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    @For: Theo con người đen tối như ngươi thì nếu có một cô gái bị mất kí ức kên, ngươi sẽ làm gì :-"

    @Gia: Trong một cái máy vi tính, cái gì quan trọng nhất? Ổ cứng, tất nhiên rồi. Ký ức con người cũng thế, rất thiêng liêng, đa phần người ta sẽ rất hận cái kẻ dám 'chơi đùa' với kí ức của mình.

    @Med: Ta chơi game Lord of The Rings Online thì chơi Hunter và đang sở hữu một cây cung làm bằng gỗ Hắc Tần Bì (Black Ash tree), nên ta lấy ý tưởng từ đó luôn =))

    @Axe: Đọc chương này sẽ rõ \m/

    ===

    Niềm vui và Ký ức

    [spoil]

    Tên cô là Mea, nhưng cô không chắc về điều đó lắm vì cô nghe được cái tên này từ cái anh chàng bịt mắt phải tên Za kia. Nhưng khi cô hỏi tại sao anh lại biết tên của một người bị mất trí nhớ thì anh ta lại ấp a ấp úng, rồi nói là thấy cái tên đó trên một trong những món đồ hành trang của cô.

    Đó là lời nói dối, cô thầm khẳng định như thế vì sau khi kiểm tra tòan bộ những món đồ mà anh ta bảo là thuộc về cô thì không hề có cái nào khắc tên ‘Mea’ trên đó. Chỉ có mỗi cây nỏ nhỏ thô cũ, sần sùi, đầu bịt sắt là có khắc chữ ở báng, nhưng đó là ‘Hans’ chứ không phải tên cô.

    Nếu không tính lương khô, nước và quần áo, thì hành trang của cô cũng thật kì lạ: ngòai cây nỏ và một con dao đi rừng thì còn có một cái hộp gỗ chứa dao vót gỗ và dây nhợ gì đó, la bàn đi rừng, đá đánh lửa cùng vài thứ linh tinh khác. Nói chung là đầy đủ bộ đồ nghề đi rừng, cô biết rõ điều này dù không hiểu vì sao.

    Đầu cô vẫn nhức như búa bổ kể từ sáng sớm thức dậy, nhưng cô vẫn cố ép nó suy nghĩ.. Cứ lấy tạm cái tên Mea đó làm tên cô đi, và anh chàng Za cho cô biết nơi đây là rừng Kais, nhưng vẫn còn một câu hỏi lớn: Tại sao cô lại ở đây?

    Za bảo cô đi lạc trong rừng và anh vô tình tìm được cô nằm bất tỉnh gần bờ suối. Với bộ hành trang đi rừng được chuẩn bị đầy đủ thế kia, chứng tỏ rằng cô đã tự mình vào rừng, nhưng với mục đích gì thì cô không thể nhớ được. Kí ức cô rỗng không, cứ như thể chưa từng có quá khứ, hay là có nhưng đã bị xóa sạch.

    -“Cô đói chưa? Ăn chút trái cây đi”, mải mê nghĩ, Mea không thấy Za đứng lù lù trước mặt cô, tay chìa ra một trái táo khô cùng ít quả dại cùng với một nụ cười thân thiện.

    -“Đã bảo anh đừng lại gần khi không có sự đồng ý của tôi mà”, cô nhăn mặt khó chịu, nhưng vẫn lấy thức ăn và đi chỗ khác cách xa anh chàng mà ngồi. Cử chỉ xa cách này khiến anh ta thở dài buồn bã.

    Đôi mắt xanh của cô nhìn anh ta với vẻ áy náy, nhưng cô cố quên vẻ mặt buồn buồn kia đi bằng cách tập trung ăn sáng. Không phải cô ghét bỏ gì Za, dù trông anh ta thật luộm thuộm và có vẻ hơi cù lần, nhưng cô có lý do riêng để không tin tưởng anh.

    Có cảm giác như anh chàng này biết khá nhiều về cô, nhưng dường như không muốn giúp cô nhớ lại. Khi hỏi về những vấn đề chính yếu như nghề nghiệp, hay mục đích của cô, và của anh ta trong khu rừng âm u này… thì Za hoặc là đánh trống lảng, hoặc là nói dối. Dễ nhận biết anh ta không thành thật lắm, vì cứ hễ nói dối là anh ta sẽ tránh nhìn thẳng vào mắt cô.

    Đã thế, anh ta lại tự nhận là có khả năng đọc suy nghĩ của người khác ở khỏang cách gần, và cô không mất nhiều thời gian để kiểm chứng điều này. Cô là một cô gái câm, nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích người khác đọc lén suy nghĩ của mình, cộng với việc vẫn chưa tin tưởng Za, nên cô chọn cách tránh xa tầm đọc suy nghĩ của anh ta. Làm như thế thì ít ra cô sẽ có chút không gian riêng tư mà nghĩ ngợi.

    Một hòn sỏi nhỏ rơi xuống cái ‘cạch’ ngay trước mặt, khiến dòng suy nghĩ của Mea bị cắt ngang. Cô ngước lên nhìn thì thấy Za đang đứng xa xa như giao ước, khoa tay múa chân ra hiệu muốn nói chuyện với cô. Điệu bộ của anh ta trông giống như một đứa trẻ xin phép một bà mẹ nghiêm khắc đi chơi, khiến cô không nhịn được, miệng cười cười ngoắc tay ra hiệu cho Za lại gần.

    -“Cô… có nhớ ra được gì chưa?”, Za vừa bước lại vừa hồi hộp hỏi.

    -“Mọi thứ, kể cả anh đều trông quen quen, nhưng tôi chả nhớ được gì với cái đầu nhức như búa bổ này”, Mea xoa xoa thái dương bằng hai ngón trỏ. Nói chuyện bằng suy nghĩ kiểu này chỉ khiến cô đau đầu hơn. Có lẽ cô hoa mắt nên mắt thóang thấy Za nhếch mép.

    -“Có lẽ… chúng ta nên ra khỏi khu rừng nguy hiểm này trước đã. Có một ngôi làng ở ven rừng, tới đó hãy tính tiếp”, anh đề nghị.

    Đây là một đề nghị có lý. Thứ nhất là có thể dò la tung tích của chính cô bằng cách hỏi thăm dân làng, thứ hai là thật không hay ho gì khi lang thang trong rừng thiêng nước độc mà không rõ mục đích. Cái đầu đau của cô không muốn suy nghĩ nữa, nên cô chỉ nhăn nhó gật đầu.

    -“Có thể… cho tôi nghỉ ngơi một chút không? Ít ra là đến khi đầu bớt đau”, không đợi Za đồng ý, cô ngả người xuống gốc cây, mắt lim dim nhắm lại, hy vọng bóng tối của bờ mi sẽ giúp làm dịu phần nào cơn đau đầu này.

    ~~/_\~~​

    Thức dậy từ một giấc nồng ngắn hạn vào ban trưa, Mea cảm thấy khỏe hơn nhiều tuy đầu vẫn còn hơi nhưng nhức. Nhưng giờ cô cảm thấy đã đủ khỏe và muốn ra khỏi khu rừng nguy hiểm này càng nhanh càng tốt, trước khi sói hay gì đó đại lọai thế xuất hiện thịt cả hai người. Lại cảm giác quen quen xuất hiện nhưng cô mặc kệ, và giục Za thu dọn hành lý lên đường.

    Hành trang của cô thì có bao nhiêu cô cũng mang theo, kể cả khúc gỗ đen cồng kềnh đã được gọt đẽo một đầu kia. Không hiểu sao cô lại có thứ này, bộ cô là nhà điêu khắc hay thợ mộc à? Nhưng thôi kệ, cứ đem theo, biết đâu nó sẽ giúp cô lấy lại ký ức. Hoặc ít ra cũng khá tốt trong vai trò vũ khí phòng vệ.

    Do không rành đường đi lối lại trong rừng, nên cô nhường phần dẫn đường cho Za này. Hy vọng anh chàng cù lần này không dẫn cả hai đi lạc sâu hơn vào rừng, hoặc tệ hơn là lạc vô một cái hang thú dữ nào đó.

    -“Yên tâm đi. Rừng Kais sẽ chỉ lối cho chúng ta, không sợ lạc đâu”, anh cười cười ngóai đầu lại nhìn, còn cô thì tự mình đi chậm lại để tạo ra một khỏang cách an tòan với anh chàng.

    Ban đầu Za cố bắt chuyện với cô, nhưng chỉ thi thỏang Mea dấn bước tới nói vài câu ngắn gọn, rồi lại lùi lại giữ khỏang cách. Cuối cùng anh chàng thở dài bỏ cuộc, và cả chuyến du hành trong rừng đến khi hạ trại là một khỏang thời gian im ắng buồn chán.

    ~~/_\~~​

    Ngay hôm sau Mea hết đau đầu và cảm thấy khỏe hẳn. Đầu thì hết đau nhức rồi, và cô trở nên năng động hẳn lên. Cô chủ động trong bắt chuyện với Za nhiều hơn, tự mình đi kiếm quả dại bổ sung cho phần lương thực khô khốc đang vơi dần đi, và thi thỏang dẫn đầu trong chuyến đi. Cứ như thể Mea-hôm-qua-lầm-lì với Mea-hôm-nay-năng-động là hai cô gái hòan tòan khác nhau ấy.

    Mới đầu Za cũng bối rối vì sự thay đổi tính cách đột ngột này. Nhưng sau một hồi suy nghĩ và quan sát cô nàng, anh mỉm cười thầm vì nhận ra trông cô giống như một bé gái đang tự mình khám phá thế giới xung quanh. Cũng phải thôi, bây giờ kí ức của Mea trống rỗng, nên cô gái sẽ tự mình chủ động đi lấp đầy nó bằng những ký ức khác, dù là cố ý hay trong vô thức.

    Nếu… anh suy nghĩ… nếu cứ liên tiếp giúp Mea lấp đầy đầu óc bằng những kí ức tốt đẹp, thì biết đâu cô sẽ không màng tìm lại kí ức cũ nữa. Cô hòan tòan xứng đáng để có được những điều tốt đẹp nhất sau những đau khổ cuộc đời mà cô đã phải trải qua.

    Còn quá khứ của cô thì… Za lấy trong túi ra một cánh hoa Chi Lưu Ly đã héo tàn mà vân vê nó… anh sẽ không bao giờ quên được những giọt nước mắt tủi buồn khi Mea kể lại câu chuyện đời buồn thảm của cô cho anh nghe.

    Za lẳng lặng thả cánh hoa héo hon xuống đất, rồi đứng dậy tiếp tục chuyến đi ra khỏi rừng, khi mà Mea kéo tay anh khỏi chỗ ngồi, không quên tặng cho anh một nụ cười thân thiện.

    Chuyến băng rừng trở nên sôi động hơn hẳn với một Mea hòan tòan mới này. Và, dù biết là ích kỉ, anh ước gì rừng Kais bạt ngàn sẽ trải dài đến vô tận để chuyến đi này không bao giờ kết thúc.

    ~~/_\~~
    Bộ đôi đã đi lại trong rừng cũng đã hơn vài ngày rồi. Vào đêm thứ ba, như thường lệ, họ lại hạ trại ở một nơi khô ráo gần một bờ con suối khác. May mắn làm sao khi nguồn nước dự trữ của cả hai đã gần cạn.

    Mea biết Za sức lực hơi yếu, và anh chắc chắn vẫn còn mệt sau chuyến đi, nên cô đã chủ động xung phong đi lấy nước để anh ta có chút thời gian ngả lưng vào gốc cây phủ đầu lá khô êm ái kia. Đàn ông con trai gì yếu ghê, cô biết điều này vì đã thử chơi vật tay với anh ta ba lần, và thắng cả ba. Nhớ lại điều này làm cô cười tủm tỉm.

    Tay cầm hai túi da đựng nước đã gần cạn, cô thư thả đi trong rừng Kais vào ban đêm. Những tán cây rậm rạp che phủ khắp nơi, lấn át cả bầu trời đầy trăng sao trên kia. Thi thỏang gió lại nổi lên, thổi qua những lá cây gây ra tiếng xào xạc rờn rợn. Tiếng chân Mea đạp trên nền lá khô, nghe sột sọat như thể có ai sau lưng. Người yếu bóng vía mà đi dạo rừng Kais ban đêm chắc dễ xỉu lắm đây

    Lẽ ra những khu rừng ban đêm phải nguy hiểm lắm, với thú dữ lượn lờ chực chờ săn những khách bộ hành vô phúc gặp chúng. Nhưng không hiểu sao cả hai vẫn chưa gặp con thú nào cả trong suốt ba ngày di chuyển liên tục, cả dữ lẫn hiền, ngọai trừ tiếng côn trùng ri rỉ và tiếng chim đêm cu cú. Họ may mắn, hay anh chàng Za kia có tài phép gì đó mà cô không hay nhỉ? Chút nữa phải quay lại hỏi mới được.

    Cô có thể nghe được tiếng chảy róc rách êm tai của bờ suối ở xa xa. Vừa dự tính bước nhanh tới thì cô phát hiện ra một thứ thú vị, ít ra là đối với một người con gái như cô. Một chùm hoa mọc bám trên một thân cây gỗ cũ kĩ, với những cánh hoa màu lam tím đang nở rộ. Một vẻ đẹp phảng phất nét buồn.

    -“Hoa Chi Lưu Ly!”, cô reo lên trong đầu như thế, và chợt khựng lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy lọai hoa này, sao cô lại biết tên của nó? Hay đây không phải là lần đầu tiên mà là lần thứ hai hay thứ ba gì đó, chứng tỏ cô đã từng gặp lọai hoa này trong quá khứ.

    Đôi mắt xanh của cô ánh lên. Cuối cùng cô cũng kiếm được một thứ mà cô cho rằng có thể gợi lại ký ức đã mất của mình. Chắc hẳn cô phải có kỉ niệm gì đặc biệt lắm với hoa Chi Lưu Ly mới nhớ được tên nó, trong khi những thứ khác thì quên sạch.

    Tay rung rẩy ngắt một cánh hoa lam tím, Mea xoay xoay nó trên những ngón tay, ngó ngang ngó dọc với hy vọng nó sẽ cho cô thêm một chút kí ức chi đó. Không thấy gì cả, nên cô đưa cánh hoa lên mũi hít thử cái hương thơm hoang thỏang của nó. Cũng không có gì. Cuối cùng, hơi bực mình, cô bỏ vào miệng nhai và nuốt luôn cánh hoa Chi Lưu Ly đó. Biết đâu hồi đó cô có sở thích kì lạ là nhâm nhi những cánh hoa?

    Một cơn đau đầu kinh khủng xuất hiện. Không giống như cơn đau đầu cũ, lần này đầu cô đau như muốn nứt ra, cứ như thể ai đang lấy rìu mà chém tới tấp vào hộp sọ của cô. Không suy nghĩ được gì cả, cô lọang chọang bước tới bờ suối, đầu gối quỵ xuống, vứt hai túi da qua một bên để rảnh hai tay mà ôm đầu. Đau chết đi được, đau đến ứa nước mắt. Cánh hoa Chi Lưu Ly có độc chăng?

    Dưới ánh trăng bàng bạc, cô thấy bóng mình mờ ảo phản chiếu trên dòng suối nước trong vắt. Do không có gương soi và cũng không lần nào nghĩ đến chuyện tắm rửa, cô không để ý là trên cổ mình có một cái khăn xám quấn quanh. Nó không giống như là chỉ để cho đẹp, mà hình như… không hiểu sao cô lại biết… có ẩn chứa gì đó liên quan đến quá khứ bị mất của cô.

    Cố chống chọi với cơn đau đầu xóc óc, cô với tay chụp cái khăn kia và cởi nó ra. Phản chiếu trên dòng suối là cũng hình ảnh một cô gái, nhưng lần này là với ba vết sẹo trên cổ.

    Những vết sẹo đó bắt đầu chảy máu, còn từ trong cái ngóc ngách bị lãng quên được chôn kín trong đầu cô, ký ức về quá khứ được cởi xích và vỡ òa

    …Máu đỏ khắp nơi, xác một người đàn ông nằm trên vũng máu…

    …“Chạy, chạy ngay đi con”, tiếng ai đó kêu thảm thiết…

    …Cổ họng rát bỏng, những tiếng la vô thanh…

    …”Trả thù? Quên chuyện đó đi”, tiếng cửa đóng sầm lại…

    …”Đây là tất cả những gì còn lại của ông ấy”, hình ảnh cây nỏ nhỏ …

    …HẮC HỔ SKARAT! MÀY PHẢI CHẾT!...

    …Tôi tên là Za. Còn cô đây là?…

    …’Xin đừng quên tôi’ nhé’, cánh hoa lam tím cài trên tóc đuôi sam nâu dẻ…

    ‘Dừng lại, xin dừng lại, làm ơn’, Mea cầu khẩn xin cho dòng suối ký ức, "Đầu tôi đau quá, tôi chết mất’

    Nhưng nó không nghe lời cô, mà vẫn tiếp tục tuôn trào trong cơn đau đầu chết đi sống lại của cô bằng những ký ức, khiến cô quằn quại mà lăn trên thảm đá sỏi của bờ suối. Dòng chảy kí ức lùi ngày càng xa về quá khứ, về cái thời cô vẫn còn là một bé gái ngây thơ sống yên ấm, hạnh phúc cùng gia đình mình. Nó cứ lui mãi, lui mãi cho đến một lúc nào đó, dừng lại ở cái thời điểm cô cảm giác mình còn đỏ hỏn, đang được nâng niu trong vòng tay mẹ ấm áp.

    Cơn đau đầu ra đi đột ngột như lúc nó đến, bỏ lại mình cô ngồi thở hổn hển. Nước mắt chảy dài ướt đẫm đôi gò má rám nắng của cô. Người cô thì ướt đẫm nước suối, và cô cảm thấy lạnh lắm. Lạnh không vì nước, mà bởi vì…

    -"Mea, cô có sao không ?", Za xuất hiện và chạy lại gần, “Cô lấy nước gì lâu quá, làm tôi…"

    Một mũi dao lạnh lùng chĩa thẳng vào cổ Za, khiến anh sửng sốt bước lùi lại. Và ở khỏang cách gần thế này, anh nghe được tiếng Mea gào lên trong đầu đầy căm phẫn, ai óan :

    -"ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI !?"

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/7/11
  10. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,175
    Nơi ở:
    Another Reality
    oài, cành hoa dùng để làm thuốc, và dùng để giải thuốc luôn à ? X_X.
    Giờ đây Mea sẽ bật công tắc Yandere lên \m/, đâm chết Za rồi tìm Skarat liều chết :)), hết truyện :)).
    btw, tên TKH từng nói rằng chap này nên cho cả hai ra khỏi rừng rồi happy ending, hết truyện =)).
     
  11. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Các bác sĩ sẽ trao giải Nobel cho Za vì vừa tìm ra phương thuốc chữa mất trí nhớ \m/
    ----------------------------
    *Cổ vũ* Đấm chết Za đi Mae. Hắn là con hổ đó :))
     
  12. lastsamurai

    lastsamurai Chuyên viên tâm lý Nhân Viên Y Tế

    Tham gia ngày:
    22/8/05
    Bài viết:
    4,531
    Óa, cũng chơi lotro ah, cũng hunter luôn ah, cũng black ash bow lv 40 luôn ah... Cái ấy phải qua mấy vùng có tuyết như forochel hay mistymoutain mới có, ko thì rừng thiên nước độc như Armar... Chứ rớt giữa đường vầy là tần bì-ash hay rowan-thủy tùng thôi :D
    HKT ở sever nào thế, có gì học hỏi :D
     
  13. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Mea à......
    Thật ra em chính là vợ anh :x =))
     
  14. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    ồ yeah, drama, drama rồi, hắc hắc. Vài chg tới có vẻ sẽ khá căng thẳng đây ;))
     
  15. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,660
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    @For: Nghịch đảo của "Xin đừng quên tôi" là... \m/

    Để họ có happy end kiểu đó xong thì chắc ta sẽ có một cái tragic end do bị vô số tạ vùi lắp =))

    @Med: Và hậu quả là hoa Chi Lưu Ly bị đầu cơ đến độ tuyệt chủng -> thuốc lãng quên và phương thuốc trị cũng tuyệt chủng theo :))

    @Gia: Kiếp sau đi cưng :-"
     
  16. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Mea nhớ lại hơi sớm, nhưng với những ký ức vụng về, chắp vá mà Za bồi cho cô cộng với việc giữ bệnh nhân gần với tù thuốc thì chẳng có gì lạ khi họ mau khỏi bệnh.

    Để coi Mea sẽ làm gì với Za, nhưng mình đoán tình huống tiếp theo rất là...nhột, dù sao thì Mea cũng không phải loại con người thích giết chóc, chắc chỉ múa dao ngay cổ anh Za cho đến khi ảnh ướt quần rồi bỏ đi thôi (cho đỡ tức)

    Mình nghĩ Mea sẽ rất tức, tức sôi máu, giận điên người nhưng không có lý do gì để "hận" Za cả.

    ------
    Thời buổi này đã khác rồi, khi phát hiện ra công dụng mới của 1 loại thực vật, thay vì lao đầu vào khai thác thì người ta sẽ nghiên cứu thành phần của chất đó và tiến hành làm đồ nhân tạo
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/7/11
  17. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Lv của mi tăng lên 40 cấp :)) .
     
  18. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,660
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Chia tay và Tái ngộ

    [spoil]

    Za không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Bỗng nhiên Mea chĩa thẳng con dao đi rừng vào cổ anh và nhìn anh với ánh mắt đằng đằng sát khí.

    -“Cô… cảm thấy không khỏe à?”, anh tính dợm bước tới, nhưng một tiếng ‘vụt’ xé gió của con dao chỉ cách cổ anh vài lóng tay.

    -“ANH ĐỨNG YÊN ĐÓ. TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI NGAY”, Mea lại gào lên trong đầu, hai hàng nước mắc chảy dài.

    Chả lẽ cô ây đã nhớ lại? Thật vô lý, không ai có thể nhớ lại sau khi uống thuốc Lãng Quên, trừ khi…

    -“Cô… đã ăn cánh hoa Chi Lưu Ly, phải không?”, anh thở dài buồn bã, “Hèn gì ký ức của cô quay về sớm thế này”

    -“Vậy là… anh đã thừa nhận có dính líu đến việc tôi bị mất trí nhớ”, Mea dùng khủya tay chùi vội những giọt nước mắt đang làm nhòe mắt cô, thổn thức “Tại sao? Tại sao chứ?”

    Kí ức của cô quay về thời điểm lúc Za đưa cho cô túi nước có chứa thuốc ‘trị thương’ có vị ngòn ngọt và cảm giác lâng lâng kia. Lúc đó Za đã nói dối, cô biết thế nhưng lại không hề nghi ngờ gì Za, cho rằng chỉ là do anh ta ngượng. Thật không ngờ…

    -“Đã đến nước này tôi xin nói thật”, Za nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nhuốm đầy vẻ căm ghét của Mea, “Tôi không muốn cô bỏ cả cuộc đời chỉ vì Hắc Hổ Skarat, cho nên…”

    -“Cho nên anh đã cố xóa kí ức của tôi đi”, Mea hạ dao xuống, “Vậy mà tôi đã tưởng…”

    Za chăm chú nhìn Mea tra con dao đi rừng bén ngót đó vào vỏ. Nhưng anh chưa kịp thở phào thì ‘Chát’. Cô tát anh một cú nảy lửa vào mặt, mạnh đến nỗi súyt nữa anh đã bay thẳng qua một bên.

    -“…Tôi đã thật ngây thơ khi tưởng rằng đã gặp được một người hiểu mình, chịu giúp đỡ mình”, cô giáng thêm cho Za một cú tát nổ đom đóm mắt , “Hóa ra, anh chả khác gì những người đã bảo tôi hãy bỏ cuộc đi, hãy quên mối hận thù này đi mà vui sống…”

    Mắt cô dõi xuống dòng nước suối trong vắt phản chiếu bóng trăng dưới chân, và lần đầu tiên cô thấy được đôi mắt xanh tràn ngập lửa hận đáng sợ của mình

    -“Làm sao tôi có thể quên mọi chuyện đã xảy ra mà vui sống chứ. Không ai hiểu tôi cả, không ai giúp tôi cả”, giọng nói trong đầu cô ai óan, phẫn uất, nhưng cũng đầy cảm xúc tổn thương do niềm tin bị phản bội. Thật không ngờ ANH CŨNG LÀ MỘT TRONG SỐ NHỮNG NGƯỜI ĐÓ”

    Cô giơ bàn tay lên, định giáng thêm cho Za một bạt tai nữa. ‘Chát’, nhưng lần này, người bị tát không phải là Za, mà chính là Mea. Anh ta đã kịp chụp bàn tay của cô lại và bất ngờ tát cô một cái ngay bên gò má phải

    -“Cô đã bị sự hận thù làm mờ cả mắt rồi, Mea”, Za chụp lấy đôi bờ vai con gái mảnh mai nhưng cứng rắn vì đường đời của cô, “Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi mà nghe tôi nói”

    Tay Mea vẫn còn áp lên má, còn bàng hòang sau cú tát đó. Sức Za yếu xìu nên cú tát không đau mấy, nhưng cô không bao giờ cái con người cù lần, hiền lành đó lại đánh cô. Cú sốc đó khiến cô tai cô ù đi, nghe được chữ mất chữ không những gì Za đang nói

    -“Tôi biết điều tôi làm là sai, nhưng xin cô hãy đối mặt với thực tại đi: Cô đã chạm trán con ác thú đó một lần và may mắn sống sót. Nhưng may mắn sẽ không ở bên cô mãi như thế, và chắc chắn cô sẽ phải bỏ mạng dưới móng vuốt của nó nếu cứ tiếp tục chuyến đi săn này. Đời cô mất mát nhiều rồi, xin đừng bỏ luôn mạng sống của mình nữa. Hãy quay về mà làm lại cuộc đời đi.”

    Con mắt trái màu nâu của Za đầy vẻ tha thiết, khẩn cầu cô. Nhưng điều anh nhận lại được là một cú lên gối đau điếng, tiếp nối bằng một cú đạp thẳng vào bụng khiến anh ngã nhào và trượt dài trên thảm đá sỏi của bờ suối.

    Tòan thân Za ê ẩm và trầy xước do ngã trên đá sỏi, nhưng anh vẫn cố ngước lên mà nhìn, và thấy Mea đang lội qua phía bên kia con suối. Anh giơ tay về hướng cô đang đi, gọi to:

    -“Mea… đừng đi… đừng liều mạng nữa…”, tiếng anh âm vang giữa rừng khuya thanh vắng.

    Mea ngóai đầu nhìn anh bằng ánh mắt u buồn nhưng kiên quyết. Khỏang cách quá xa khiến Za không biết cô nghĩ gì, nhưng qua ánh mắt đó, anh hiểu rằng cô muốn nói:

    -“Đừng bám theo tôi. Tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa”

    Rồi cô bước lên phía bên kia bờ suối, và bắt đầu chạy. Bóng cô mất hút sút những bụi cây tối đen của rừng Kais âm u.

    ~~/_\~~

    Rừng Kais vào buổi tối thật đáng sợ. Không gian yên ắng, nhưng lại đủ thứ âm thanh rợn người: tiếng tán cây bị gió thổi xào xạc, tiếng động vật ăn đêm di chuyển trên thảm lá khô, tiếng côn trùng kêu ri rí… tất cả tạo thành một âm thanh hỗn hợp lúc trầm lúc bổng như một bản giao hưởng âm u, ma quái.

    Một bóng người nhỏ nhắn chạy hết tốc lực xuyên qua những bụi cây lá rậm rạp, làm kinh động đến những con đom đóm nhỏ tí ti, khiến không gian tràn ngập thứ anh sáng đốm li ti, lập lòe như ma trơi. Những sợi dây leo có lẽ cũng hơn chục năm tuổi cũng bị phạt đứt gọn bởi bóng người đó, cứ như thể là để trút giận.

    Cô gái thợ săn Mea cứ thế mà chạy, chạy và chạy. Chạy đi đâu cô không biết, và không cần biết. Miễn là tránh xa, càng xa càng tốt cái nơi có cái người giữ rừng tên Za kia. Một con người theo cô là thật thà, cù lần, nhưng ngay cả trong một cơn ác mộng tồi tệ nhất, cô cũng không ngờ anh ta đã phản bội niềm tin tưởng của cô dành cho anh.

    Cứ thế, đôi thoăn thoắt của cô băng rừng lội suối, cho đến khi mệt nhòai, không còn sức để mà di chuyển nữa thì cô mới chịu dựa mình vào một gốc cây, thở hổn ha hổn hển. Mắt cô hướng về con đường đã đi, lòng hơi sợ anh chàng kia sẽ đuổi kịp. Nghĩ đến điều đó làm cô bật cười, vì cô biết anh ta sẽ không có đủ sức mà chạy hàng giờ như cô đâu.

    Nước mắt của Mea lại chảy xuống khi nghĩ đến hình ảnh Za lết thết đi sau cô, xin được nghỉ chân. Rồi cô lấy tay quệt nước mắt. Tại sao cô phải khóc cho một kẻ như thế chứ? Chính anh ta đã làm tổn thương cô nặng nề thế này. Nhưng cũng không phủ nhận những ngày có anh đồng hành thật vui và thật đáng nhớ.

    Cô lắc đầu, cố xua đi những ký ức đẹp đẽ đó đi, rồi thở dài. Bây giờ không có ai đồng hành cùng cô, không có ai trông chừng giấc ngủ của cô, và cũng không có ai để cô chia sẻ quá khứ đó nữa. Cô lại đơn độc trong hành trình trả thù của mình, như ngày xưa.

    Vỗ vỗ trán để định lại tinh thần, bây giờ cô đánh giá tình cảnh của mình bay giờ. Không rõ cô đã đi bao lâu rồi, nhưng trời vẫn chưa sáng thế này thì chắc là đang giữa khuya. Cũng có thể đã sáng rồi, nhưng tán cây rừng rậm quá nên đã che mất ánh sáng, đồng nghĩa với việc cô đã vô tình đi sâu hơn và rừng Kais.

    Kiểm tra lại trang bị, trán cô nhíu lại. Lúc tức giận mà bỏ đi, Mea chỉ mang theo một con dao đi rừng và túi da chứa nước, mà cũng không còn nhiều nước trong túi nữa. Hành trang của cô thì bỏ lại hết chung ở chỗ anh chàng giữ rừng đó. Điều này làm cô cáu tiết, vì cô đã thề sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.

    Sau nhiều giờ chạy hết hơi như thế, thì cô cũng không còn sức mà quay lại nữa. Và bụng cô bắt đầu kêu lên, nhưng cô quá mệt để tự mình đi kiếm thức ăn, nên chỉ uống chút nước cầm hơi. Thôi thì cô cứ nghỉ ngơi một chút đã, sau đó sẽ lần theo dấu vết cũ do chính cô tạo ra để lần về khu lửa trại. Hy vọng lúc đó anh chàng đó đã đi mất rồi, và nếu may mắn thì anh ta sẽ không lấy túi của cô đi luôn.

    Dự định nghỉ ngơi chút đỉnh thôi, nhưng Mea lại thiếp đi do mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô mơ thấy mình đang dự một bữa tiệc mừng mùa thu họach theo truyền thống của làng. Môi cô nở một nụ cười khi trong mơ, cô lại được cha mình nhấc bổng lên không, được nghe ông kể chuyện tiếu lâm, và lại được thưởng thức món bánh táo ngon miệng của mẹ.

    Rồi, không gian chìm trong màu máu …Hắc Hổ Skarat từ đâu đó nhảy lên bàn tiệc. Cô muốn chạy, nhưng không cứ động được. Cô cất tiếng la cảnh báo cha mẹ, nhưng không một lời nào thóat ra khỏi cổ họng. Nước mắt cô chảy dài khi thấy cha và mẹ bị con ác thú tát chết từng người một. Rồi nó quay qua cô, cười khùng khục, và nhún người phóng tới.

    Mea tỉnh dậy trong nước mắt kèm một tiếng la vô thanh. Thật may mắn cho cô, vì chỉ cần cô tỉnh dậy trễ hơn vài giây thì cô đã bỏ mạng… dưới móng vuốt của Hắc Hổ Skarat.

    Vừa mở mắt ra là cô đã nhác thấy cái bóng đen vằn vện trắng của con ác thú đang nhún người phóng tới. Trong tích tắc, cô kịp lăn người né đòn phóng tới vồ mồi của con thú, khiến nó đâm sầm vào gốc cây. Cô cũng không quên phản đòn bằng một nhát chém bằng con dao đi rừng vào bên vai của nó sau khi lăn đi chỗ khác.

    Con ác thú nhảy giật lùi, mắt trắng dã quan sát cô còn cổ họng thì phát ra tiếng khùng khục. Chỉ như thế thôi mà lửa hận trong lòng cô lại sôi lên sùng sục, và cô quyết là hôm nay hoặc nó, hoặc cô phải bỏ mạng.

    Trong lúc con ác thú đang bận quan sát con mồi, thì cô đã chủ động tấn công. Thấy cô lao tới với tay phải cầm dao rừng sáng lóang, nó cảnh giác chùn người lui vào thế thủ, sẵn sàng phóng ra những cú tát chết người khi con mồi lọt vào tầm ngắm.

    Nó không ngờ Mea chỉ chờ có thế, vì cô khi cô chỉ còn cách nó chừng một gang tay thì cô đột ngột đổi hướng, chạy chéo về phía một cái cây. Chú cô từng dậy thú rừng thường bị khựng lại khi có những điều bất ngờ xảy ra ngòai dự tính của chúng, và có lẽ Hắc Hổ Skarat cũng không ngọai lệ.

    Đúng như cô đóan, nó lập tức bối rối vì con mồi không hành xử như nó dự tính. Lợi dụng vài giây hiếm hoi này, Mea đạp thẳng vào cái cây kia, sử dụng đà đạp mà nhảy lên lừng nó, rồi đâm một nhát vào sống lưng. Dòng máu đen tanh hôi lại phụt ra, nhưng… tại sao nó lại không có vẻ gì đau đớn cả? Lại còn cười khùng khực đáng ghét nữa.

    Cô cầm con dao, cố ngóay càng sâu vào da thịt của nó càng tốt, hy vọng sẽ trúng yếu huyệt của nó. Nhưng lúc này Hắc Hổ Skarat đã lấy lại bình tĩnh, và nó lập tức quẫy người nhằm hất văng cái kẻ đáng ghét kia. Đây là lần thứ hai nó bị cưỡi trên lưng, và nó không thích điều này tí nào.

    Lực quẫy rất mạnh, nếu không bám chắc vào lớp lông phủ đen tuyền hôi mùi máu và con dao kia, chắc Mea đã bị quẳng đi mất rồi. Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc đâu, nếu đâm ngay lưng không suy xuyển thì cô sẽ chuyển qua tấn công đầu nó khi có thời cơ. Tự nhiên cô ước gì có cây nỏ ở đây.

    Thấy quẫy mãi không xong, Hắc Hổ chùn người xuống, và bắt đầu nhảy ngược. Cô chưa kịp bất ngờ vì chứng kiến một con hổ có thể nhảy giật lùi thì đã nghe lưng mình đau như bị voi giày xéo. Nó đã nhảy lùi thẳng vào một cái cây, đâm cái kẻ đang cưỡi nó vào đó luôn với một lực cực mạnh, khiến cô thổ huyết, nhưng tay vẫn bám chắc.

    Lại thêm một cú tông lưng vào gốc cây nữa khiến thân thể đau nhừ, nhưng không đời nào cô chịu bỏ ra. Khó khăn lắm cô mới có lợi thế hiếm hoi này, phải tranh thủ mà tấn công vào đầu nó.

    Đợi nó với đáp xuống đất chuẩn bị cho cú tông lưng thứ ba, cô rút dao ra và nhằm ngay đầu nó, dự tính là đâm một cú thật mạnh. Dù là quái vật gì đi nữa thì nó không thể sống nếu bị thương nặng ở đầu.

    Chính lúc này là lúc Mea phạm sai lầm. Cảm nhận được cái kẻ đáng ghét đã nới lỏng lực bám, nó lập tức quẫy người một cái thật mạnh. Không có con dao làm chỗ bám chắc chắn nên cô lập tức bị nó quẳng thẳng vào một thân cây, rồi rơi xuống đất cái rầm. Miệng cô mặn chát mùi máu do chính cô ho ra, còn lồng ngực thì đau đớn đến tức thở, có lẽ đã bị gãy xương sườn.

    Con dao đi rừng văng ra hơi xa phía tay phải của cô. Cắn răng chịu đau, cô rướng người tới để nhặt con dao đó. Không có vũ khí thì trước một con ác thú, cô chỉ là một cô gái bình thường.

    ‘Vụt’, hình như Hắc Hổ Skarat biết điều đó, hay đơn thuần nó chỉ muốn hành hạ con mồi của nó, nên nó đã dùng mu bàn chân hất thân thể rũ rượi của cô văng đi và lưng trượt dài trên nền lá khô. Vị mặn của máu lại trào ra trong miệng, còn sự đau đớn thì quá sức chịu đựng khiến cô ứa nước mắt, và miệng thét lên không thành tiếng.

    Chưa kịp lồm cồm bò dậy thì con ác thú đẩy nhày đến, đặt bàn chân trái lên bụng cô mà ấn xuống. Nó khoái trá cười khùng khục khi thấy con mồi giẫy giụa dưới sức nặng của nó, Đôi mắt trắng dã của nó thích thú khi thấy đôi mắt xanh đầy vẻ căm hận pha lẫn sợ sệt. người mà đang ra sức cào cấu và đẩy chân nó lên.

    Nó lại ấn và lại ấn bàn chân của nó lên bụng con mồi, cho đến khi cô gái không con sức để giẫy dụa nữa vì đau đớn. Lúc này nó nhìn Mea nằm bất động chán chê như một món đồ chơi bị hỏng, và lúc này nó thấy thèm máu tươi hơn bao giờ hết. Cái miệng to hơn cả đầu cô với hàm răng đỏ au và tanh hôi mùi máu của nó nhe ra, sẵn sàng tiện đứt đầu con mồi, nơi mà từ đó suối máu sẽ phun ra ồng ộc, nhuộm đỏ thảm lá của rừng Kais.

    Tất cả sẽ kết thúc như vậy ư? Mea đờ đẫn nhìn con ác thú chuẩn bị kết liễu đời cô. Đối diện với cái chết trước mắt, lửa hận thù tích tụ trong đôi mắt xanh của cô bỗng tắt ngúm, nhường chỗ cho cảm giác muốn được sống. Thật kì lạ khi mà cô đã thề là sẽ săn cho bằng được Hắc Hổ Skarat, dù có phải bỏ mạng. Bây giờ thì cô sắp phải bỏ mạng thật rồi, bỗng nhiên cô lại hối tiếc rằng mình đã từng thề như thế.

    Nước mắt lại chảy ra trên gương mặt trầy xước sau trận đấu sống còn mà cô là kẻ bại trận. Trong cuộc đời rong ruổi báo thù của cô, cô từng bao lần khóc vì mất mát người thân, khóc vì không ai hiểu mình, khóc vì niềm tin bị phản bội. Nhưng đây là lần đầu tiên, cô khóc vì tha thiết được sống.

    -“Xin lỗi, Za. Tôi thật là khờ dại”, cô nhắm mắt lại, chờ đợi số phận đưa mình về với sự phán xét của nữ thần Da’ath. Không quý trọng bản thân như cô thì chắc sẽ không được cho lên vườn thiên đường Ampylas để gặp lại người thân đâu.

    Thân thể cô bỗng nhẹ hẫng đi, như thể vừa được cất đi một gánh nặng. Đây là cảm giác khi đã chết ư? Nhưng tại sao ngực cô vẫn đau, và miệng cô vẫn mặn chát mùi máu tươi? Mea mở mắt ra nhìn thì thấy mình đã được giải thóat khỏi sức nặng của Hắc Hổ Skarat, và con thú đó đã biến đâu mất.

    Cô cố nhịn đau mà ngồi dậy, và mặt mày thảng thốt khi chứng kiến một cảnh mà có lẽ dù có luân hồi hơn chục lần, cô vẫn sẽ nhớ mãi.

    Trước mặt cô, là Hắc Hổ Skarat, và nó đang bận đánh nhau với… một con Hắc Hổ khác.

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/7/11
  19. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,175
    Nơi ở:
    Another Reality
    Mea have left the party X_X.

    Tập này tên tkh làm tốt đấy \m/, cả nội tâm lẫn bem nhau nữa \m/. Rất thực và nhiều khi ta nghĩ nó bắt đầu chuyển sang dark fantasy luôn rồi :-?.
    btw, the Beast a.k.a Za đã đến cứu người đẹp \m/.
     
  20. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    thằng khù (khờ) nhà thời đức bà vs quái thú ngủ trong rừng \m/
     

Chia sẻ trang này