[Sáng tác] Ma'gea và những giai thoại về Phép Thuật

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi TKH, 25/6/11.

  1. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Mình nghĩ là không.......
    Và có lẽ đây là điều Axe đang lo lắng
    Chuyện giữa hai người đang tốt đẹp mà bị ảnh hưởng bởi quá khứ thì thật ko vui chút nào =((

    Za là nguyên nhân Skar thành Skarat thì anh cũng gián tiếp gây ra cái chết cho gia đình Mea và ông chú........

    Chờ chuyện của tình cảm của hai người \m/

    Ký tên: Kẹo Bông ^^
     
  2. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,173
    Nơi ở:
    Another Reality
    Mình nghĩ rằng tốt nhất nên kể :P. Cây kiêm trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, và lời nói dối chen lẫn nói dối không bao giờ là tốt :P. Thà rằng nói ra tất cả, giải quyết nó ngay lập tức còn hơn ấp ủ lâu ngày cho đến khi nó bùng nổ :P.
    Có câu nói rằng: There are no religion higher than Truth.
     
  3. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Đôi khi có những cái còn quan trọng hơn sự thật ^^

    Ký tên: Kẹo
     
  4. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    mình cũng muốn biết sự thật, dù nó có shock tới mức nào đi nữa (thật ra càng shock càng tốt)
     
  5. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Sốc thế nào cũng được
    Nhưng miễn Mea đừng có biến mình thành một sinh vật chỉ biết có thù hận, cô nên có đầu óc suy xét hơn là cứ hành động theo bản năng hay cảm tính ^^
    Bạn Kagi có vẻ khoái kiểu nhân vật tiêu cực, sống phi tình cảm và duy lý trí, mình ko thích chút nào =.=

    Ký tên: Kẹo Kéo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/8/11
  6. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Tkh này toàn chơi cắt chap chỗ độc không hà :-w
    -------------------------------------------------
    Za hiểu con Ska > dạy nó cách đánh con người > nó bảo vệ rừng nên giết cha Za > Za đi lùng nó > lủng mắt :-?

    -------------------------------------
    Nghe nói chuyện này sẽ kết thúc bi thảm.
    [spoil]
    skarat sau khi ăn thịt Mae thì tỉnh trí cùng Za sống bên nhau trọn đời trọn kiếp.
    [/spoil]

    Về câu hỏi tkh, ta nghĩ nếu nói ra mà biết kết quả xấu đi thì ko nên nói :-"
     
  7. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    tuỳ vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề thôi.

    Vì dụ "anh đã giết cha mẹ của em hồi xưa" thì tuyệt đối không nên nói

    Nhưng "thật ra ban đầu anh không yêu em nhất, anh yêu nhiều cô gái khác, cuối cùng anh lại quay về chọn em..." thì hên xui
     
  8. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Nói chung là TKH đang từ viết truyện theo style comedy giờ chuyển sang sad.......:-?
     
  9. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,660
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    @Med: lol, Trolling ending à =))

    @Gia: Thử này thử kia mới biết mặt mạnh của bản thân chứ. Hồi đó ta tưởng mình hài hước khi nói chuyện thì có thể viết văn hài... hóa ra ta hợp với văn buồn hơn \m/
     
  10. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,660
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    'Tôi đã gọi lên một thứ'

    [spoil]

    -“Nói dối!!!”,
    Mea lừ mắt nhìn Za, như thể anh vừa nói một điều gì đó rất ngu ngốc.

    -“Đó là sự thật”, Za cúi gằm mặt xuống đất, gương mặt buồn vô hạn khi lặp lại những điều anh vừa nói, “Skar thật sự đã chết lâu rồi. ‘Chết’ theo đúng nghĩ đen, chứ không phải chết về tâm hồn”

    -“Thế con thú nào đang đi lang thang trong rừng thế kia? Con quái vật nào đã giết chết những người thân của tôi? Và cả tôi nữa”, Mea gào lên trong đầu mình, “Chẳng phải đó là Hắc Hổ Skarat khét tiếng tàn ác, mà chính anh đã thừa nhận từng là bạn của anh sao?”

    Mea không hiểu, thật sự không hiểu sao cô lại có phản ứng gay gắt như thế này. Trong khi trong tâm trí cô nhận thức được những lời cô nói sẽ gây tổn thương thêm cho Za, những lời cô hướng về phía anh như đang chì chiết, nhiếc móc anh.

    -“Cô đã từng nghe…”, Za bỗng ngập ngừng , “… Câu chuyện về sự hình thành của thế giới này chưa?”

    Dù bất ngờ về câu hỏi lạc đề này, nhưng Mea vẫn hồi tưởng lại câu truyện thần thọai về sự tạo lập của thế giới tên Ma’gea này. Câu truyện về bốn chị em nữ thần Ia’fa, Na’tura, Da’ath và Ma’gea. Dù nghe có vẻ trẻ con, nhưng khi còn nhỏ, cô rất thích câu truyện này do nó đề cập đến tình chị em rất cao thượng. Đến nỗi trong một thời gian dài, mỗi lần đi ngủ, cô luôn năn nỉ mẹ kể lại câu truyện này, và sau đó luôn thao thức thầm mong mình có những người chị em tuyệt vời như thế.

    -“Có biết, và từng mê mệt về nó”, không hiểu sao khi nhớ lại một kỉ niệm đẹp như thế, dòng suy nghĩ của cô bỗng dịu bớt chút gay gắt, “Nhưng việc đó thì liên quan gì ở đây?”

    -“Thế cô có từng nghe… câu truyện thật sự của nó chưa?”, Za bỗng sầm mặt lại, như thể điều anh sắp nói là điều tốt nhất không nên nói.

    -“Câu truyện thật sự?”, Mea bỗng nhíu mày khi nghĩ anh chàng này tính câu giờ, “Nếu anh muốn đánh trống lảng thì…”

    -“Ai cũng nghĩ câu truyện đó rất trong sáng, đề cao tình cảm chị em cao đẹp. Nhưng thật chất chỉ là một dị bản nhằm kể lại cho trẻ con thôi”, có vẻ Za không nghe cô nên cứ nói tiếp, “Phiên bản thật của nó… tối đen hơn rất nhiều”

    Rừng Kais buổi ban trưa mùa thu đang tràn ngập sức sống với tiếng chim hót trên cành cao, tiếng sột sọat của những sinh vật nhỏ xung quanh đang quan sát hai người khách lạ. Thế mà, khi Za mở miệng nhắc đến câu truyện thực sự này, khu rừng bỗng im bặt như thể mọi sinh vật sống trong đây đều nín thở chờ nghe một cái gì đó… rất đen tối, rất cấm kị. Ngay cả Mea cũng nhận thấy điều này, và bỗng thấy lòng trở nên u ám hẳn.

    -“Tôi sẽ không kể hết tòan bộ câu truyện này, và cũng sẽ tránh những chi tiết không hay”, Za nói chậm rãi từng từ, như thể đang lựa lời nói, “Tôi chỉ đi sâu vào điều cần phải nói, và cô sẽ biết… điều gì đã diễn ra với Skar”

    Mea không nói hay phản đối anh gì cả, chỉ hồi hộp lắng nghe. Bất giác cô phát hiện mồ hôi lạnh đang âm thầm tuôn ra, làm ướt bàn tay vốn đang khô ráo của cô.

    -“Cô còn nhớ việc nữ thần Da’ath bỏ chốn Valas để lên đường đi kiếm cô em gái Ma’gea của mình không?”

    Mea khẽ gật đầu.

    -“Câu truyện cô từng nghe có lẽ bảo vì không ai trông nom, nên Valas vắng bóng những linh hồn của người đã khuất, và điều đó dẫn đến sự xâu xé lẫn nhau của những sinh vật bất tử với thời gian, đúng không?”

    Mea lại gật đầu. Không hiểu sao không khí bỗng trở nên nặng nề khủng khiếp, như thể cả hai người đang bị các thế lực siêu nhiên dõi theo từng lời nói. Liệu… sức ép này có bóp nghẹt hai người không nếu chẳng may Za lỡ lời?

    -“Thật ra thì… Da’ath không hề bỏ bê Valas, mà đã giao việc trông nom chốn này cho một nam thần dưới trướng tên Lucard”

    -“Lucard? Chẳng phải đó là…”, Mea mở to mắt hỏang hốt

    -“Phải, theo một số tôn giáo thì Lucard được coi là chúa tể Tội Lỗi, cội nguồn của mọi đau thương trên thế gian. Nhưng họ không dám nhắc đến việc kẻ tội đồ này từng là người giúp việc cho Da’ath vì sợ bị trừng phạt”, Za tiếp tục giải thích, “Các nữ thần khác cũng có riêng cho mình những vị thần dưới quyền, nhưng câu truyện cô nghe đã lược bỏ những chi tiết này.”

    -“Rồi sao nữa?”, dù chỉ nghe có một phần nhỏ câu truyện, nhưng cái cảm giác nặng nề đó cứ đè nặng lên tim cô. Dù rất tò mò muốn hỏi thêm, cô chỉ muốn anh kết thúc càng nhanh càng tốt, để còn trả lời cho cô câu hỏi: Việc này thì liên quan gì đến Skarat?

    -“Khi nữ thần Da’ath vắng nhà, thì Lucard cũng không màng gì đến công việc được giao. Trái lại, hắn còn dùng quyền năng của mình để thí nghiệm những thứ rất xấu xa, tạo ra những thứ mà không ai dám gọi tên. Do không ai quản lý việc sống chết nên mới có những sinh vật bất tử với thời gian, lại thêm những thí nghiệm quyền năng của Lucard nên mới sinh ra cảnh địa ngục trần gian, đến nỗi Ia’fa phải dùng một cơn đại hồng thủy mà thanh tẩy thế gian.”

    -“…”, Mea giữ im lặng như thể giục anh kể nhanh lên.

    -“Sau khi đòan tụ với Ma’gea thì Da’ath tức tốc quay về Valas và trừng trị kẻ bất tuân thượng lệnh này. Cơn thịnh nộ của Da’ath và hình phạt dành cho Lucard rất khủng khiếp, quá khủng khiếp nên không tôi không dám đi sâu vào. Người bình thường như cô sẽ không chịu nổi áp lực của câu truyện tạo ra đâu”

    Có lẽ Za nói đúng. Câu truyện chỉ mới đi ngòai lề với nhiều chi tiết đã được lược bỏ, nhưng cái nỗi ám ảnh vô hình vô ảnh ở trong không khí im ắng, âm u bất thường của khu rừng làm tinh thần cô kiệt quệ. Sắc mặt của cô có vẻ xanh xao hơn mọi khi, và môi cô khô không khốc. Với bàn tay rung rẩy, cô chộp vội túi nước của mình, uống lấy uống để.

    Dường như Za cũng nhận thức câu truyện này bắt đầu quá sức chịu đựng của Mea, nên anh càng suy nghĩ tợn để tìm cách chấm dứt kể chuyện này càng sớm càng tốt.

    -“Lucard bị nhốt ở một nơi sâu thẳm, tối tăm trong ngục Valas, và phải chịu sự đau đớn tột cùng bởi… nhiều thứ không ai dám nói ra. Khỏi phải nói để biết Lucard hận Da’ath như thế nào. Cho nên, khi nữ thần Da’ath đang thực hiện vai trò của mình với tư cách của một quan tòa xét xử những linh hồn đã khuất, thì Lucard đã sử dụng những thuộc hạ do hắn tạo ra với những thí nghiệm trước đó để tự giải phóng bản thân.”

    -“Và hắn đã đi tìm Da’ath trả thù, phải không?”, Mea bỗng cảm thấy một chút tội nghiệp cho Lucard. Một sự đồng cảm của kẻ muốn trả thù chăng?

    Bỗng bụng cô nhói đau như thể có ai cào một vết sâu hoắm, khiến cô giật thót mà nhìn xuống. Không có gì bất thường cả, nhưng cảm giác bất an bỗng tăng lên gấp bội như thể đang cố đè nát tâm trí cô. Lẽ nào… Da’ath đang trừng phạt cô vì tỏ ra thương cảm cho kẻ tội đồ đó?

    -“Có lẽ hắn muốn lắm, nhưng quyền năng của hắn không thể nào bì được với Da’ath, còn bản thân hắn thì quá yếu sau khi thóat khỏi cái ngục đó. Cho nên thay vì đối đầu trực diện, hắn đã trả thù gián tiếp: bỏ trốn cùng với một nửa lượng linh hồn mà lẽ ra phải bị Da’ath tiêu diệt do không xứng đáng để bước vào vòng luân hồi”

    -“Thế… hắn có bị bắt lại không?”, Mea hồi hộp hỏi, cố quên đi ‘hình phạt’ kia.

    -“Rất tiếc là không. Lucard đã trốn mất biệt cùng với những linh hồn tội lỗi, ở một nơi mà theo Da’ath, còn sâu thẳm hơn cả chính Valas, tăm tối đến mức bóng tối có ý chí riêng của nó và sẵn sàng há miệng nuốt chửng mọi nguồn sáng. Một nơi vô danh mà khi tạo ra Valas, ngay cả Da’ath cũng ái ngại khi nghĩ đến nó. Cho nên mọi cuộc tìm kiếm chấm dứt, nhưng Người vẫn luôn dõi mắt trông chừng nhất cử nhất động cái chốn không tên đó, dù sống sót ở một nơi như thế còn hơn cả một điều viễn vông”

    Nãy giờ Mea nhìn môi Za mấp máy như bị thôi miên. Câu truyện có vẻ rời rạc, cụt ngủn, không đầu không đuôi, lại có gì đó rất… thần bí, tăm tối nhưng không hiểu sao càng nghe, cô lại muốn nghe nữa và nghe nữa. Cứ như thể bản thân câu truyện có sức hút mãnh liệt với những kẻ dại dột muốn biết về sự đen tối của thế gian. Cho nên khi anh bỗng im bặt, cô bỗng thấy rất khó chịu.

    -“Kể tiếp đi”, cô giục, và thấy bụng mình bỗng nhói đau lần nữa. Cô đã muốn biết nhiều hơn những điều mình cần biết ư?

    -“Tôi không dám kể nữa đâu. Quyền năng của câu truyện quá mạnh đối với cô. Trông cô cứ như thể mới chết đi sống lại ấy”, Za nhìn cô với vẻ áy náy, “Với lại, cái tôi cần kể thì đã kể rồi.”

    -“Hết rồi phải không?”, Mea dẻ dặt hỏi. Và lòng bỗng nghĩ ngợi: bộ trông mình nhìn xanh xao lắm sao?

    Za gật đầu.

    -“Thế anh trả lời câu hỏi này đi: Việc này có liên quan gì đến Skar hay Skarat?”, cô bỗng cảm thấy như trút được một gánh nặng. Còn khu rừng Kais có vẻ đã trở lại bình thường với những tiếng động tự nhiên

    -“Cô có nhớ tôi đã kể về các linh hồn tội lỗi không được phán xét được Lucard dẫn đi không?”

    -“Nhớ”, cô không thích tí nào cái tên này cả. Cứ hễ mỗi lần nhắc đến tên này thì không khí bỗng nặng nề trở lại.

    -“Chúng đã ở quá lâu trong cái nơi tăm tối vô danh đó, nên đã biến chất hòan tòan. Bóng tối ăn hết phần nhân tính và bao phủ lấy chúng, hình thành cho chúng một cơ thể mới. Thi thỏang, theo tiếng gọi của một con người chốn dương gian, chúng xuất hiện và gây biết bao tội ác. Với chúng, máu là nước uống, xác chết là thức ăn, tiếng la thét cầu cứu trong tuyệt vọng là tiếng nhạc êm dịu. Chúng được gọi chung là Nam’les, những kẻ không tên”

    -“Ý anh là…”, Mea giật mình lùi lại, như thể đang cố tránh xa Za ra. Cô không hiểu tại sao mình lại làm thế, nhưng nỗi sợ hãi vô hình cho điều cô biết rằng Za sẽ nói đang chiếm hữu tâm trí của cô.

    Za hiểu được nỗi sợ hãi của Mea. Chỉ cần nghe đến chúng thì ngay cả một người không biết gì cũng trở nên hỏang lọan, sợ hãi. Nhưng anh phải nói, những điều cần phải nói

    -“Khi Skar chết, tôi đã cố hồi sinh nó bằng cấm thuật. Nhưng thay vì đem nó trở về với tôi, tôi lại gọi lên một thứ, mà có lẽ có chết ngàn lần tôi cũng không thể xóa được lỗi lầm này. Một con Nam’les”

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/8/11
  11. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Za đã vô tình gây nên bi kịch rồi
    Mea chắc chắn sẽ ghét anh lắm đấy :(
    Chap sau hứa hẹn sẽ là một mũi tên xuyên qua đầu Za.......
     
    Chỉnh sửa cuối: 9/8/11
  12. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    wow, chương này rất hay, nhất là cái cách mi dẫn vào mặt tối của câu truyện, nó rất hấp dẫn. Vậy ra ngoài những phép thuật tự nhiên Za còn biết art of resurrection nữa, có điều thay vìi gọi về linh hồn của Skar thì lại gọi 1 con Nam'les lên. Cơ liệu ngoài cách kill skarat ra còn cách nào khác để tiêu trừ Nam'les k, quang minh ma pháp chẳng hạn? Và liệu chương sau Mea sẽ suy nghĩ thế nào về Za, 1 kẻ giữ rừng lương thiện nhưng lại trót sử dụng 1 phép thuật tà ác (giống edward elric nhỉ =)) )
     
  13. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Mình thì thấy cha nội Za cứ dông dài dòng sông, bức bối bực mình, đã thế sau mỗi câu nói lại có thêm 1 tràng cảm xúc nữa chứ. Cứ nói thẳng : "con Skar sống lại là bởi vì có 1 thế lực tà ác hình thành, thế lực ấy tôi ghét lắm cơ, ai cũng ghét, các nữ thần cũng ghét, tôi dám cá 100 buck là cô cũng sẽ ba phải theo tôi. Thế đó, con Skar chả có lỗi gì cả. Tất cả là vì cái gã Lucard gì đó đó."
     
  14. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,173
    Nơi ở:
    Another Reality
    Nameless vô hình đã debut trong vai Skarat \m/.
    Câu hỏi đặt ra chính là: làm sao mà Skar chết ? Chắc chắn không phải vì tuổi già. Có lẽ là do cha của Za chẳng hạn :-bd. Nếu thế thì bi kịch ở khúc đầu phần nhiều là cảnh Skarat xuất hiện tại chỗ của Za :-?.
    Nhìn ngươi viết mà ta thấy hổ thẹn với bản thân quá =)).
     
  15. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Biết thêm được 1 điều: Za ngoài druid còn là class necromancer :D Hắn là tội nhân thiên cổ =)) Ủng hộ em Mae lụi hắn một con dao \m/
     
  16. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,660
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Một đêm giông

    [spoil]

    Mọi cảnh vật trước mắt Za bỗng trở nên nhạt nhòa đi, và tâm trí anh cứ theo men theo dòng chảy kí ức mà trở về với những sự kiện của quá khứ. Con mắt trái còn lành lặn của anh giờ chỉ còn ánh lên một màu nâu buồn bã.

    Cha anh, một con người luôn bận bịu với công việc giữ gìn thiên nhiên đến nỗi điều duy nhất mà ông làm được cho đứa con trai cô độc của mình là đem cho nó sự yên tĩnh, bởi ông hiếm khi ở nhà. Anh cũng không để tâm vì với anh, ông ta chỉ như một cái bóng của người còn sống, cố vùi lấp tâm trí vào công việc để quên đi người vợ quá cố.

    Nhờ thế, anh có được sự tự do làm theo ý mình thích, nhưng không ai thông cảm hay muốn đùa vui cùng anh cả, từ đứa trẻ cho đến những bậc trưởng lão, chỉ vì cái khả năng đọc suy nghĩ của mình. Khao khát được chú ý, anh đôi lúc cũng bày ra những trò nghịch ngợm, đôi lúc quá trớn như làm ngôi nhà của ai đó quấn đầy dây tầm gửi. Thế nhưng, họ chỉ càng coi anh là một cái gì đó ‘khác người’, lại càng xa lánh anh hơn. Họ cũng không màng báo lại cho cha anh biết về những trò tai quái của con ông, có lẽ một phần do ông ta cứ đi vắng suốt.

    Đôi lúc, anh khao khát được cha la rầy khi làm điều sai, được khen khi làm điều phải, nhưng ông ta không làm được thế. Thậm chí những món quà nhỏ bé mà ông hứa sẽ cho anh mỗi khi lên đường, ông cũng quên béng.

    Con mắt trái ấy ánh lên chút tia sáng nhỏ nhoi khi dòng sông ký ức phản chiếu hình ảnh một con Hắc Hổ được mọi người gọi là Skar. Nó là ân nhân cứu mạng, đồng thời cũng là người bạn duy nhất mà anh có được trong suốt tuổi thơ của mình, nếu không tính đến cô em họ Ri – lúc bấy giờ đã bị gia đình ép đi mất biệt.

    Những tháng ngày vui vẻ giữa anh và người bạn hoang dã này thật êm đềm với những lần tản bộ cùng nhau ven rừng Evernight, té nước lên nhau khi cả hai đắm mình trong dòng suối mát lạnh, hay khi anh ngả đầu vào lớp lông mịn như nhung của nó để ngắm sao trời lấp lánh tại một khỏang rừng thưa.

    Những tưởng niềm vui bình dị của một con người cô đơn ngay giữa đồng lọai của mình sẽ cứ thế mà tiếp diễn. Cho đến một ngày…

    Anh nhớ như in cái ngày hôm đó. Một buổi tối mưa giông ào ạt, sấm chớp đì đùng đầy đe dọa. Lúc đó, anh đang dọn bữa ăn tối cho chính mình, đinh ninh cha mình giờ đang ngủ bờ bụi đâu đó trong một cái hang vắng chủ, giống như hình ảnh Người Giữ Rừng mà người ngòai hay nghỉ đến. Thế rồi, sét đánh ầm một tiếng cùng một lúc với cánh cửa nhà bật mở. Một làn gió lạnh buốt thốc thẳng vào nhà, và một bóng người sũng nước ngã gục ngay cửa. Người đó là cha anh.

    Anh vội chạy đến đỡ ông dậy, và không hiểu có phải do nước mưa lạnh giá hay không, mà anh cảm thấy người ông đầy vết trầy xước, rất lạnh và đang run lên bầng bậc. Dìu ông ta vào phòng, hong khô người và tìm cho ông một bộ quần áo khô ráo khác, bỏ một ít than hồng dưới giuờng nhằm sưởi ấm. Thế nhưng người ông vẫn lạnh như băng, và lảm nhảm những điều khó hiểu gì đó về sống và chết. Với một cái áo mưa đơn sơ làm bằng rơm rạ mua từ người sống ở khu đồng bằng, Za đội mưa đội gió chạy đi tìm ông thầy thuốc già của làng.

    Ông thầy thuốc nghe tin lập tức viếng nhà anh, cùng với một túi xách lỉnh kỉnh thuốc men và dụng cụ chữa bệnh. Anh không nhớ rõ lúc ấy ông ta làm gì, chỉ biết là ông thầy già phải thức cả đêm để làm thuyên giảm cơn sốt, cái lạnh, sự co giật và những lời mê sảng của người bệnh. Căn phòng tràn ngập trong mùi thuốc bị giã nát, những lời niệm chú lầm rầm và ánh sáng xanh mờ nhạt của phép chữa thương.

    Còn anh thì bị sai đi đi lại lại như con thoi, từ nấu nước sôi cho đến giã thuốc phụ ông thầy thuốc già. Tâm trạng của anh lúc đó trống rỗng, không có chỗ cho những cảm xúc như buồn vui. Anh chỉ biết mình đang cố giúp cha mình khỏi bệnh. Hay giúp một con người khỏi bệnh… có lẽ chính xác hơn.

    Trời hừng sáng sau một đêm mưa giông bão bùng. Anh ngồi gật gà gật gù ngay cửa phòng, mắt muốn díp lại do đã phải thức cả đêm chăm sóc người bệnh. Bệnh tình của cha anh cũng đã thuyên giảm, anh biết thế qua hơi thở đều đặn của một người đang ngủ ngon, và sắc mặt cũng hồng hào lên chút đỉnh. Ông thầy thuốc già, có lẽ thấy cha anh đã qua cơn nguy hiểm, nên cũng xin phép cáo từ,

    -“Cha cháu… không phải bị bệnh. À không, đúng là có cảm sốt chút đỉnh do dầm mưa lạnh, nhưng không chỉ có thế. Đó là… nói sao nhỉ… ai đó đã ếm một cái gì đó lên ông ấy. Nhưng lời ếm không hòan hảo nên tác dụng rất nhẹ”, đó là những lời ông thầy thuốc nói trước khi đi, không quên kèm theo những lời dặn dò cần thiết.

    Mặc dù rất nhớ Skar, anh phải ở nhà gần cả tuần để chăm sóc cha mình. Ông ấy ngủ mê man, như thể chưa bao giờ từng được ngủ cả. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, anh ngồi một mình trong căn nhà lạnh lẽo của mình, nhớ đến Skar, và về cái gì đó đã gây ra nông nỗi này cho cha anh. Một lời ếm? Liệu cha anh có gây thù chuốc óan với một pháp sư hay phù thủy khác? Hay là đã có đánh nhau bằng phép thuật?

    Trí tò mò thôi thúc, anh bỏ qua mặc cảm tội lỗi là xâm phạm quyền riêng tư của người khác mà lục lội hành trang của cha mình. Cái túi lớn của ông tòan những món cần thiết để đi rừng và để làm phép, nhưng đập vào mắt anh là một cuốn sách có vẻ cũ sờn. Anh nhặt nó lên, và… Cứ như thể có một quyền lực đang xui khiến anh, anh muốn mở nó ra, muốn đọc hết từng câu từng chữ trong quyển sách. Nhưng lúc anh sắp làm thế thật thì anh nghe tiếng cha khẽ gọi mình, liền vội bỏ nó vào trong túi áo rộng thùng thình của mình.

    Anh vội đến bên giường bệnh, và thấy cha đang to mắt nhìn mệt mỏi lên trần nhà, miệng thều thào:

    -“Za ơi… Sách… sách…”

    Ông ấy muốn quyển sách kia à, anh vội nghĩ.

    -“Đem nó cho trưởng làng…tiêu hủy nó…Quá quyền năng”, ông vẫn nói thều thào, đứt quãng.

    -“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”, anh hỏi.

    Cha anh bỗng ngưng bặt, không trả lời gì cả. Có lẽ ông không muốn anh dính líu đến chuyện này. Nhưng anh cũng không cần ông trả lời, vì ông đã quên mất anh có một thứ: khả năng đọc suy nghĩ người khác.

    Như một con rắn luồn lách trong những cái hang chuột, anh thâm nhập vào tâm trí ông, đúng vào lúc ông đang hồi tưởng về việc tại sao ông lại ra nông nỗi này. Những dòng suy nghĩ yếu ớt, không liền mạch, nhưng cũng đủ đến anh vẽ lên một bức tranh

    Một gã vận áo chùng xám xịt, gương mặt hốc hác và ốm đói, đang đứng đối mặt với cha. Cả hai điều ướt sũng do mưa gió, nhưng không ai cử động cả, như thể ai cử động trước người đó sẽ thua. Đây là một cuộc chiến pháp thuật, giữa hai người làm phép, Za biết thế khi cảm giác năng lượng p háp thuật đang dâng lên trong từng thớ thịt của cha mình.

    Một tiếng sét đánh đòang, như thể tiếng cồng báo hiệu trận đấu bắt đầu. Những cổ chú được đồng lọat niệm từ miệng hai người. Không hòanh tráng, màu mè như những gì các anh chàng hát rong nói về các trận chiến giữa các pháp sư. Cha anh vứt ra trong tay mình một mớ hạt giống, và từ chúng, những dây leo lập tức mọc ra và nhanh chóng bện lại thành một cái khiên dày, chắn hết mọi hòn lửa tím đen u ám đến từ tay pháp sư kia. Khác với ngọn lửa thông thường, các hòn lửa tím đen này hút hết mọi sự sống từ cái khiên dây leo, khiến nó héo rũ đi và tan rã.

    Nhưng trận chiến chưa kết thúc. Nó không phải là một trận cihến khoe tài khắc chế giữa hai pháp sư, mà là một trận chiến sinh tử quyết định trong chớp nhóang. Ngay khi vừa chắn được đòn tấn công đầu tiên, cha lao qua trái và cố gắng áp sát đối phương. Gã kia cố làm điều ngược lại, khi vừa đi lùi vừa ném ra những khúc xương. Vừa ra khỏi tay chủ nhân, chúng lập tức tự ghép lại thành một bộ xương dơi rất lớn, lao đến về phía người cha với những móng vuốt sắc bén… và hình như có độc với chất lỏng đen xì rỉ ra từ khung xương.

    Gã này… là một thầy đồng. Za luôn nghe nói về những tên thầy đồng chuyên sử dụng Hắc Thuật, có khả năng triệu hồi người chết và sùng bái Da’ath – nữ thần của Cái Chết.

    Men theo dòng kí ức, anh lại hồi hộp theo dõi trận đấu. Cha anh biết phải làm gì với thứ sinh vật đến từ cõi chết này. Cũng với nắm hạt giống trong tay, ông tung chúng vào con dơi ấy và niệm chú. Các dây leo lại hiện ra, nhưng lần này nó quấn quanh khung xương trống rỗng của con dơi ma, trói nghiến nó lại và rơi xuống thành một quả bóng dây leo. Tên thầy đồng có vẻ hết trò rồi khi lưng hắn chạm vào một thân cây, lẳng lặng đứng đó chờ đối phương lao tới.

    Anh nghĩ cha sẽ thắng chắc, và có vẻ ông ấy cũng nghĩ thế. Nhưng khi thấy một nụ cười nhếch mép trên gương mặt hốc hác của gã kia, cả hai biết mình đã lầm. Khi vừa đạp chân lên một mảng đất trống chỉ cách gã vài bước chân, bỗng nhiên cha không thể cử động được. Tại nơi ông đang đứng là một vòng tròn phép thuật, và công dụng của nó là… khóa chặt đối phương bằng những hình bóng mờ nhạt, trong suốt, âm u và tỏa ra cái lạnh của cái chết. Những hồn ma lang thang, trốn tránh sự phán xét, giờ lại trở thành con cờ cho gã thầy đồng khi hắn buộc chúng nghe lệnh mình mà trói buộc ông.

    Gã đắc thắng bước lại gần ông, cái miệng nặn ra một nụ cười méo mó, và thều thào như sắp chết:

    -“Cuốn sách là của ta. Tri thức phép thuật là của ta. Sự thật thế giới là của ta. Không ai được giành. Không ai được lấy. Không ai được hủy"

    Gã tiếp tục lải nhải như mê sảng, và Za có thể thấy rằng hắn ta không hề tỉnh táo, cứ như thể gã đã phát rồ sau bao năm đắm chìm trong Hắc Thuật. Còn quyển sách hắn nhắc đến, có phải là…?

    Tâm trí anh lập tức trở về khi tên thầy đồng chuẩn bị ra đòn quyết định, kết liễu cuộc đời cha anh. Ông đứng bất động với những hình bóng quấn quanh người, nhưng anh biết mọi cơ bắp trên cơ thể ông đang muốm bứt phá sự trói buộc này. Anh muốn cản hắn, nhưng biết mình không thể. Với quá khứ thì anh chỉ là một cái bóng của tương lai.

    Rồi, điều kì diệu xảy ra. Ngay khi tên thầy đồng lầm rầm một hồi lâu niệm chú, có lẽ là một lời nguyền rất khủng khiếp, và những lời thần chú vừa thóat ra khỏi miệng hắn, thì một bóng hình to lớn bỗng từ đâu nhảy xồ lên hắn. Câu thần chú bị gián đọan và trở nên vô nghĩa

    Một ánh chớp lóe sáng, để lộ rõ ân nhân vừa cứu mạng cha anh. Anh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy đó chính là Skar. Cái thân hình đen sọc trắng của nó oai vệ đứng dẫm lên trên người gã thầy đồng, đúng như cách khống chế con người mà anh đã từng dạy cho nó, đổi lại anh được hơn chục con cá tươi như một sự trao đổi công bằng.

    Lảm nhảm, gào rú, quằn quại, gã ra sức thóat khỏi sự kìm kẹp của Skar. Nhưng sức con người không làm sao bì được với một con Hắc Hổ.

    -“Tri thức của ta. Sách của ta. Ta sẽ không đưa cho ai hết. Đích thân ta sẽ đem nó dâng lên cho Chúa tể những kẻ không tên", gã lảm nhảm và bắt đầu niệm chú.

    Skar có thể đã từng học cách đối phó với các thợ săn, nhưng nó chưa học cách đối phó với một pháp sư. Đó là bất cẩn ở Za vì anh chưa bao giờ nghĩ là nó phải đối đầu với một người làm phép thuật, tệ hơn, là một thầy đồng. Có lẽ linh cảm thú vật đã cho biết điều nguy hiểm đang diễn ra, nên nó nhảy tới và xô cha anh ra khỏi vòng phép thuật trói buộc.

    ‘Xì’, tiếng kêu ấy phát ra khi thân thể gã thầy đồng bỗng thả ra khói đen kịt. Khói bay ra từ miệng, từ lỗ mũi, lỗ tai, hốc mắt như thể sự sống tàn tạ của gã đang bị rút kiệt. Đám khói đó chạm đến đâu là nuốt chửng sự sống đến đó, như cái cách đám lửa hòn đen kia làm tan rã cái khiên dây leo. Còn tệ hơn thế, nó làm tan rã cả những thứ không có sự sống… từ hòn đá, gốc cây… Không cần phản nhắc đến, xác của gã thầy đồng giờ đã tan biến, một mảnh vải cũng không còn.

    Cha anh do bị hất ra kịp thời nên chỉ bị ảnh hưởng bởi dư âm của thứ khói chết người ấy. Nhưng Skar thì không, nó ở quá gần nguồn khói. Tuy thế, với bản chất nhanh nhẹn của một con thú, nó đã thóat ra khỏi nơi đó trước khi quá muộn.

    Za có thể thấy nó đã yếu đi thấy rõ sau đại nạn ấy, vì nó giờ không đường bệ oai nghiêm đi như nó vẫn đi nữa. Trái lại, nó lọang chà lọang chọang như bị say. Nhưng không vì thế mà nó lại quên điều nó hay làm : cõng thân hình bất động của cha anh, mặc kệ mưa gió bão bùng mà, men theo mùi của anh để đưa ông về nhà mình.

    Anh vội rút khỏi tâm trí của cha anh, bàng hòang trước những gì mình thấy. Skar đang gặp nguy hiểm.

    -"Za… hãy đem hủy… Con chạy đi đâu vậy ? Za !!!", tiếng cha anh gọi vói theo khi thấy anh bỗng nhiên mặt cắt không còn giọt máu, chạy đi ra khỏi phòng nhanh như thể bị ma đuổi.

    Khi đó, Za không có thời gian tự hỏi rằng : Tại sao quyển sách vẫn còn đây, khi mà thậm chí một sợi tóc của tên thầy đồng không thể sót lại trong đám khói đen hủy diệt đó

    [/spoil]
     
  17. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,173
    Nơi ở:
    Another Reality
    Oh yeah, sự thật đã gần đc hé lộ \m/. Cha của Za ra đi tìm kiếm kho báu rồi bị trộm bắt đc, cả hai solo nhau và đc Skar cứu \m/. Nhưng có thể chương sau, Skar trở thành Skarat thật sự do ảnh hưởng của tên thầy đồng.
    Nghi ngờ chính tên Dracali Imbale nhắc đến ở chương đầu là tên thầy đồng :-?.
    Theo suy đoán của mình, thì Za có cảm tình với con hổ hơn là Mea :">.
     
  18. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    mình nghĩ Skar bị dính curse, sau đó bị die, đại ca Za vì quá tiếc thương Skar nên trộm cuốn sách và dùng hắc thuật hồi sinh Skar lên, nhưng cái bí ẩn ở đây là cha của anh đâu, và quyển sách quái quỉ đó là gì, tại sao 2 ng` lại đánh nhau sống chết, nếu như quyển sách trogn tay 1 trong 2 ng` thì làm sao ng` còn lại biết đc?

    và 1 điều nữa, Za hiện tại còn giữ cuốn sách đó hay k? và anh có khả năng dùng hắc pháp thuật hay k?
     
  19. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Trận đấu phép hay lắm kun :-bd

    Vậy là con skar vì cứu người nên bị dính chưởng :-" và sau đó tội lỗi của nó đổ cho anh Za khi cãi lời bố mà sử dụng cuốn sách :))

     
  20. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    chẳng biết comment gì nữa cho đặng, tội nghiệp Za quá đi mất, mong kết truyện nhanh để được nhìn thấy anh hạnh phúc quá đi mất.

    Skar rút cuộc cũng chỉ là một con vật đáng thương vì nghĩa mà quên mình, skarat tuy độc ác thật nhưng nó đã là một thứ công cụ không cảm xúc, suy cho cùng con người vẫn luôn là những kẻ độc ác nhất.

    Go Za ! Go TKH !
     

Chia sẻ trang này