Lần thứ hai [spoil] Làng Twi’lit là một ngôi làng nhỏ nằm ven rừng Evernight, với lác đác những ngôi nhà gỗ phủ dây leo và rêu phong xây bao quanh một thân cây lớn, sử dụng sự vững chãi của những cây cổ thụ như cột trụ chính. Sự thưa thớt giữa các dân cư được lấp đầy với những bụi cây thuốc lùm xùm, những cây ăn quả mọc tự nhiên không qua bàn tay chăm sóc của con người. Sự hiện diện của thiên nhiên ở nơi đây hòan tòan hòa hợp với sự có mặt của những con người tự xưng là Những kẻ Giữ Rừng Evernight. Buổi sớm, ngôi làng nhỏ vẫn chưa hòan tòan tỉnh giấc nồng trong lớp sương lạnh. Bọn trẻ con vẫn say ngủ, người lớn cũng chỉ mới nhỏm dậy đặng sửa sọan cho công việc hàng ngày của mình. Trên con đường chỉ mới hừng sáng chút đỉnh báo hiệu một ngày mới, một bóng người nhỏ đang chạy thẳng về phía dẫn vào sâu bên trong rừng Evernight. Mặc kệ cái bụng rỗng, đôi chân Za hộc tốc chạy trên con đường mòn, đi tắt qua vườn cây nhà người khác, đâm thẳng vào những bụi rậm để né ánh nhìn của ông gác làng già gật gà gù trên một cái bệ gỗ cao. Lúc đó, anh không được phép tự mình vào rừng Evernight, nhưng anh biết một lỗ hổng trong hệ thống bảo vệ của ngôi làng này. Đó cũng là cách anh lén rời khỏi làng mỗi khi đi thăm Skar. Đi hết con đường mòn này và quẹo phải sẽ đi vào một bụi gai lớn với một khỏang hởvừa đủ cho một đứa trẻ mới lớn như Za lách qua - Cái lỗ hổng mà các gác làng đã chủ quan bỏ qua. Nhưng khi vừa đâm tới khúc quẹo thì… -“Óai!!”, tiếng ai đó kêu lên khi súyt chút nữa anh đã mất đà va phải. Nhanh chóng lấy lại thăng bằng, Za vội vã chạy tiếp, thậm chí không ngóai đầu lại xem là ai. Lúc này, điều anh quan tâm nhất là làm sao đến chỗ Skar càng nhanh càng tốt. Linh tính của anh rất xấu. -“ Khoan đã. Đừng chạy.”, tiếng của người đó lại vang lên gọi vói theo gót chân anh. Giọng nói nghe rất quen, nhưng lúc này Za không có thời gian để suy nghĩ nữa. Anh lao đến khỏang hở của bụi gai, cúi người xuống bò trườn ra ngòai. Do quá vội nên không như mọi khi, anh thóat ra khỏi làng vười vài vết xước ran rát. ~~/_\~~ Rừng Evernight vẫn âm u, thiếu ánh sáng như mọi khi. Mọi thứ nơi đây tối như hũ chìm, và thứ duy nhất chứng tỏ nơi đây là nơi của sự sống là tiếng côn trùng kêu, tiếng sóc chuyền cành lọat sọat và tiếng lòai chim gi đó kêu nghe ai óan rợn tóc gáy. Za cứ thế chạy và chạy, cho đến khi quá mệt thì dựa lưng vào một thân cây, áp tay lên ngực thở hổn hển. Sức khỏe anh vốn yếu xìu, lại phải chạy một mạch hết tốc lực từ nhà thẳng vào rừng. Lại không có đem theo cái gì cả cho chuyến liều mình vào rừng này. Cả một cây nấm Mộc Quang Nhĩ để soi đường hay một mẩu bánh dằn bụng cũng không. Đây là lần thứ hai Za vào sâu trong rừng Evernight. Ngay cả khi đã làm quen với Skar và bắt đầu cảm thấy quen thuộc cảnh rừng nơi đây, anh chưa bao giờ vào lại sâu bên trong cái nơi thiếu vắng ánh sáng này. Lại còn không chuẩn bị gì hết nữa. Hy vọng rằng, anh sẽ không bị lạc đường hòan tòan trước khi đến được nơi cần đến. Khi hơi thở bớt rối lọan chút đỉnh, anh bắt đầu sử dụng cách thức mà Skar dùng để sống còn trong khu rừng tối tăm này: khứu giác. Mũi của anh được chui rèn dưới sự hướng dẫn của Skar, đã trở nên cực thính khi anh tập trung năng lượng phép thuật vào nó. Hít một hơi dài, Za lẩm bẩm thần chú gọi một cơn gió nhẹ thổi từ sâu trong rừng đến nơi anh đứng. Từ cơn gió này, mũi anh ngửi thấy mùi đất ẩm nồng trong không khí, mùi hăng hắc của thảm lá cây đang phân hủy dưới chân. Rồi khứu giác của anh chắt lọc ra cái hương nhung hươu của một con hươu trắng ở đâu sâu bên trong rừng, mùi mật ong rừng thoang thỏang trên cành cao. Rồi những mùi hương của các lòai thú và các lòai cây đặc trưng khác nhau. Nhưng không có cái mùi anh cần. Cái mùi quen thuộc của Hắc Hổ Skar. Thế là Za tiếp tục dấn thân sâu vào bên trong rừng. Vừa đi vừa gọi gió, vừa hít ngửi. ~~/_\~~ Không rõ anh đã rời làng bao lâu rồi, nhưng căn cứ theo cái bụng đói rã ruột kéo theo những bước chân nặng nề lê lết trên thảm lá rừng, chắc bây giờ cũng quá trưa. Môi anh khô queo thiếu nước, cổ họng khàn đặc do đọc thần chú quá nhiều, còn mũi anh cũng bớt thính đi do năng lượng pháp thuật bị yếu đi. Quá mệt, anh ngồi nghỉ dữa lưng vào gốc cây. Mặc dù trước đó anh có thể ngửi thấy mùi dâu rừng dại và vài thứ ăn được khác, nhưng anh hòan tòan không thể xác định được chúng ở đâu để ăn cho đỡ đói. Xung quanh tối đen như mực, giơ bàn tay không thấy ngón. Bỗng dưng, anh thấy nỗi sợ của việc lạc đường vài năm trước bỗng dưng quay trở lại. Cũng bóng tối đó, cũng cơn khát đó, cũng cái bụng đói đó, chỉ khác hai chỗ: anh đã lớn hơn, và lần này, anh biết chắc là Skar sẽ không có khả năng cứu anh lần nữa. Anh lắc đầu cố xua ý nghĩ u ám đó đi, tự nhủ là bây giờ không phải anh cần Skar, mà là Skar cần anh. Nghĩ thế khiến tinh thần anh lên được chút đỉnh, rồi lại xìu xuống dưới tiếng sôi của cái bụng đói. Rồi anh lục lọi cái túi rộng thùng thình của mình, biết đâu sẽ có chút gì đó bỏ bụng. Không có gì cả, chỉ trừ vật cưng cứng dày dày. Anh lôi nó ra và mò mẫm sờ thử, sực nhớ đến cái quyển sách mà sáng nay anh đã lấy ra từ túi xách của cha anh, mà anh chắc mẫm là cha đã lấy được từ tay thầy đồng kia. Không hiểu sao khi cầm nó lên, anh lại có cảm giác mở nó ra, ngấu nghiến đọc những con chữ bên trong nó. Nhưng nơi này làm gì có ánh sáng mà đọc sách. Tuy thế, anh vẫn mở nó ra, bởi nếu không làm gì đó bây giờ thì sợ rằng tâm trí sẽ bị nỗi sợ hãi nuốt chửng mất. Các trang sách được mở ra và lật đi trong cảnh thiếu ánh sáng, tất nhiên không thể nào đọc được. Nhưng không hiểu sao cái cảm giác hối thúc anh đọc nó cứ tăng dần theo từng trang sách. Nếu đây là một cuốn sách của một nhà sử dụng phép thuật, chắc hẳn nó phải rất đặc biệt. Không thì sao cha anh phải bán mạng mình mà giành lấy nó từ tay thầy đồng kia. Nhưng xem ra nó không giúp ít gì anh trong hòan cảnh này. Một cuốn sách không đọc được chỉ là một mớ giấy lộn được đóng gáy, không hơn không kém. ‘Phải chi nó giúp mình tìm ra Skar nhỉ’, anh nghĩ thầm, toan vứt nó qua một bên thì bỗng thấy cái gì đó sáng sáng từ ở bên trong sách. Vội lật đến trang đó, anh ngớ người khi thấy những con chữ trên đó đang chuyển động. Chúng phát ra ánh sáng vàng, bơi vòng quanh trang sách và tự sắp xếp thành một câu duy nhất. Thứ ngôn ngữ trong trang sách anh chưa bao giờ thấy, nhưng không hiểu sao anh hiểu nó nói gì: Gnikees ma I tahw ot em deal Rồi ánh sáng yếu ớt của những con chữ phụt tắt, trả lại quang cảnh tối đen yên bình cho rừng Evernight. Đó là cái gì thế? Za biết những con chữ đó nói gì, nhưng không hiểu được ý nghĩa của nó. Một câu thần chú ? Có thể lắm, vì đây là cuốn sách của một thầy đồng mà. Nhưng để làm gì ? Cho dù không hiểu câu thần chú đó sẽ làm gì, nhưng có lẽ anh cũng nên niệm thử. Dù gì thì trong tình cảnh này, anh cũng đâu có mất thêm gì được nữa đâu. -"Kees I tahw ot em deal", anh đọc to. Vừa dứt lời bỗng một cơn gió mạnh thổi tạt vào mặt anh, mang theo rất nhiều mùi đặc trưng của các sinh vật sống trong rừng. Tuy bất ngờ, nhưng Za cũng kịp thời tóm bắt được trong đống hỗn độn mùi hương đó cái anh cần: cái mùi quen thuộc của Skar. Một khi đã bắt được mùi của con mồi thì một kẻ săn mồi không bao giờ mất dấu nó. Skar đã từng dạy anh thế, và anh sẽ không để mất dấu nó. Thật may mắn là không có mùi của chó sói hay con thú gì đó nguy hiểm, ngọai trừ một thứ mùi làm anh thắc mắc: mùi của con người. Rất gần. Ngòai anh ra, còn một ai đó ở trong rừng. Một người giữ rừng đang có công chuyện trong khu rừng này chăng? Liệu anh có nhờ vả người đó được không, hay người đó đến để bắt anh về? Đang đắn đo không biết làm gì tiếp theo thì có tiếng chân đạp gãy cành cây phía sau khiến anh giật thót quay phắt lại. Anh thấy bàn tay ai đó hiện ra lờ mờ dưới ánh sáng xanh của cây nấm Mộc Quang Nhĩ. Không kịp suy nghĩ, anh vội lao tới xô cái người đó. Tiếng la oai óai vang lên khi người lạ ngã xuống, cây nấm rơi qua một bên. Vừa dợm bước tính phóng đi thì một bàn tay chụp chân khiến anh ngã dập mặt xuống đất. Anh quay lại toan đạp người đó ra thì bất thần dừng lại vì nghe một giọng nói rất quen thuộc: -“Ai thế? Có phải là anh Za đấy không?” Giọng nói này đã hai lần cất lên, một lần là khi anh chạy súyt va vào một ai đó, và đây là lần thứ hai. Tại sao lúc đó anh lại không nhận ra ngay tức thì chủ nhân của cái giọng nói trong trẻo như chuông ngân này nhỉ? -“Ri, là em đấy à ? ", Za run run hỏi. Cảm xúc của anh lúc này thật lẫn lộn đến nỗi không thể miêu tả bằng lời. Cô em họ Ri, người đã chuyển đi vài năm về trước, bây giờ đã trở lại với anh. Nhưng tại sao lại trong khu rừng đáng sợ này ? [/spoil] Giải nghĩa [spoil] Gnikees ma I tahw ot em deal Lead me to what I am seeking Hãy dẫn ta đến thứ ta đang kiếm tìm [/spoil]
Mình cảm thấy Za dường như đã giấu cái tâm sự này trong lòng này từ lâu rất lâu rồi, nay có Mea là kẻ chịu ngồi (ngủ) nghe nên Za chẳng ngại ngần thì mà kể lí nhí trong họng cho cô nghe, quả là một cặp đôi dễ thương. Well, mình sẽ không cmt nhiều về các chi tiết của chương này, nhưng Za làm mình nhớ đến man vs. wild, nếu có bear grylls ở đây thì hai người sẽ là bạn tốt, Skar có vẻ là sắp lìa đời và đem theo con cái Ri ở làng A đi theo, quả là một con đường đúng đắn cho 1 kẻ ở cô đơn nhưng lại quen những thứ không muốn để hắn yên. Mwa ha ha ha ha ha ha Btw, pháp thuật bên trong truyện này được sử dụng qua những hoàn cảnh sáng tạo và bản thân việc thi triển cũng rất ấn tượng, B+ Mark Go Ri! Go Mea !
Ri đã xuất hiện, liệu có liên quan gì để quyển Necronomicon mà Za đang giữ chăng ? . Có thể người gọi Za ở khúc kia chính là Ri . Mà làng này tệ thật, có lỗ hổng mà quên đóng lại , giống như trong Lord of the Rings trận Helms Deep .
2^ Ậy, hồi tưởng lại khác với kể lại cái hồi tưởng đó chứ. Nhớ lại thì có thể nhớ cả cuộc đời, nhưng kể lại thì chỉ vỏn vẹn một buổi :P Cám ơn về nhận xét c ủa cậu mảng phép thuật nhé ^ Cuốn sách này... ngươi sẽ biết nó là cái gì ở những chương sau Căn bản sự lơ là cảnh giác ở cái kẻ hở đó là do ỷ y đã có một bụi gai mọc lên làm một hàng rào tự nhiên rồi. Không cô đơn đi lang thang nhiều như Za thì cơ hội phát hiện nó hơi bị thấp
chà, lại xuất hiệm thêm 1 nv tương đối quan trọng nữa, những bí mật của quá khứ dần đc hé lộ cái quyển sách càng ngày càng khiến mình tò mò, đúng thật là nó có ma lực để ng` cầm nó phải mở ra xem
Za biết nói tiếng Miên à --------------------------------- Xem ra Skar giết Ri còn Za giết Skar rồi sau đó anh hồi sinh nó chăng btw, vụ lọt lưới giống như Stardust vậy
Hai anh em [spoil] -“Ăn từ từ thôi. Kẻo nghẹn bây giờ”, Ri vỗ vào gáy Za khi anh cố nuốt trọng mẩu bánh mì. Chỉ mới bỏ bữa sáng thôi nhưng Za ăn ngấu nghiến như thể anh bị bỏ đói ba năm rồi. Một tiếng ‘khà’ thỏa mãn thóat ra từ cuống họng của Za mới trước đó còn khô không khốc, giờ đã được tiếp nước đầy đủ từ cái ống nước nhỏ làm bằng bọng cây của Ri. Những tưởng anh sẽ không còn có được cảm giác phủ phê này nếu như anh không có Ri. Nghĩ tới cái tên thân thương ấy, Za quay qua nhìn Ri. Ánh sáng lờ mờ của cây mộc quang nhĩ không đủ để mắt anh thấy rõ Ri trong cảnh tăm tối rừng Evernight, nhưng từ trong kí ức, anh có thể vẽ nên bức tranh chuẩn xác nhân dạng của cô em họ mình. Đã hơn vài năm không gặp, trông cô cao hơn chút đỉnh, nhưng ấn tượng về cô vẫn như xưa. Một cô bé nhỏ nhắn vận váy xanh rêu, với mái tóc xõa dài lượn sóng, mang một màu nâu gỗ hiền hòa như đôi mắt cô. Trông như một nữ thần rừng bé nhỏ. -“Cám ơn em nhiểu lắm, Ri à. Không có em chắc thằng anh khờ khạo này đã bỏ xác nơi tối tăm này rồi”, Za nhìn cô với ánh mắt thân thương và biết ơn -“Lúc ở làng, em đã thấy anh chạy ngang và đã gọi anh. Anh không nghe em sao?”, thật khó để biết gương mặt của người đối diện trong điều kiện thiếu ánh sáng như thế này, nhưng Za quá rành tính cô nên vẫn có thể mường tượng ra gương mặt cô bé. Hai má đỏ hồng phồng lên, phụng phịu mỗi khi giận hờn chi đó. -“Xin lỗi, lúc đó thằng anh này vội quá nên…”, Za nói chưa dứt câu thì chợt đứng thẳng lên khiến Ri giật mình. Phải rồi, mục đích của anh ở đây là tìm Skar cơ mà. -“Anh đi đâu cho em theo với”, tiếng Ri nắm lấy tay Za khi thấy cái bóng lờ mờ của anh chuyển động trước mắt cô -“Không được, vào sâu nữa nguy hiểm lắm. Em nên về đi”, Za giẫy cánh tay của mình ra, nhưng cô bé kiên quyết không buông -“Thế anh nghĩ rằng để em đi về một mình sẽ bớt nguy hiểm hơn sao?”, Ri nói vội trước khi Za kịp gỡ tay cô bé ra. Lời nói của cô quá có lý nên Za không biết phản ứng làm sao cả. Cuối cùng, anh đầu hàng và để Ri nắm chặt bàn tay mình. Bàn tay cô có lớn hơn chút đỉnh với vài nốt chai sần, nhưng vẫn còn đó hơi ấm năm xưa. -“Em vẫn như hồi đó. Nếu thích thì làm cho bằng được”, Za thở dài -“Anh cũng thế thôi, cái gì cũng thích làm một mình. Xa nhau quen rồi, anh đâu cần cô em này nữa, đúng không?”, Ri phản bác với chút sụt sịt trong giọng nói. -“Bậy nào. Không có em, thằng anh này nhớ chết đi được”, anh cười cười, xoa đầu an ủi cô em nhõng nhẽo của mình. Bất chợt, Ri lao tới ôm chầm lấy Za, vùi mặt vào lòng anh, thủ thỉ trong nước mắt: “Em cũng nhớ ông anh cù lần của mình lắm” Rừng Evernight tĩnh lặng, quá tĩnh lặng đến nỗi đôi tai của Za như có thể nghe rõ nhịp đập từ trái tim Ri. ~~/_\~~ -“Thế ra, anh làm bạn được với một con Hắc Hổ à? Và mũi anh giờ thính không kém gì nó?”, giọng của Ri trầm trồ thán phục ở phía sau Za, khiến mũi anh như nở hoa. Za quyết định kể lại câu chuyện giữa anh và Hắc Hổ Skar. Anh nghĩ cô bé cần được biết mục đích của anh tại rừng Evernight, nhất là khi Ri là người đã cứu anh khỏi bị gục ngã tại chốn tối tăm này trước khi tìm được Skar. Và bây giờ, Za đang dùng cái mũi thính của mình lần mò theo cái mùi đặc trưng của Skar mà cơn gió kì lạ do quyển sách đã gọi đến cho anh. Za đi trước mở đường, tay anh với ra sau nắm lấy tay Ri. Ngòai ra bàn tay của hai anh em còn được cột bởi một sợi dây nhỏ, mà theo Ri, sẽ khó bị lạc nhau hơn nếu làm thế -“Anh tính làm gì khi gặp lại nó, hả anh?”, Ri hỏi. -“Anh muốn coi nó có sao không trước đã. Và nếu cần, anh sẽ làm mọi thứ để nó khỏe hơn”, giọng Za trầm ngâm, đôi chân vẫn nhịp đều dò dẫm đường đi dưới ánh sáng mù mờ của cây nấm soi đường. -“Chắc nó cũng thích lắm khi có một người bạn trung thành như anh nhỉ”, Ri hồn nhiên nói, khiến Za cảm thấy mắc cỡ lẫn tự hào Và ý nghĩ của của cô bé đi vào tâm trí anh, lặp lại lời khen chân thành đó. Đây là điểm mà Za quý nhất ở cô em mình: ý nghĩ và lời nói của cô luôn như nhau, không như những ngừời lớn nói một đằng nghĩ một nẻo. Hoặc họ biết nhưng không bao giờ nói ra, như cha anh và câu chuyện về cuốn sách. Nhắc đến cuốn sách thì anh thò tay vào túi, mân mê gáy sách cũ sờn và nhớ lại lời cha bảo anh đem nó đi tiêu hủy. Tại sao lại phải làm thế nhỉ? ~~/_\~~ Hơn nửa tiếng cuốc bộ, Za cảm thấy chân đã mỏi khi phải đánh vòng qua nhiều thân cây to lớn, leo lên xuống những triền dốc bất chợt và vấp phải vô số rễ cây, hòn đá. Sức khỏe anh yếu xìu nên không cuốc bộ lâu được, nhất là trong điều kiện dò dẫm đường đi trong bóng tối thế này làm anh mau xuống sức. Nhưng vì có Ri đi sau, anh bỗng cảm thấy sẽ thật quê độ nếu mệt trước em gái mình, nên vẫn cố ép đôi chân mỏi nhừ lết thết trên thảm lá rừng xào xạc. -“Nếu anh mệt thì nghỉ đi”, nhưng Ri thì biết quá rõ tính cố chấp của anh mình. -“Không, anh không mệt. Chỉ là… hơi khát nước chút thôi”, Za nói qua tiếng thở hổn hển, cầm ống nước gỗ Ri đưa cho mà uống. Anh không dám uống nhiều, chỉ một ngụm nhỏ cho thấm giọng rồi tiếp tục bước đi. Nghĩ lại thì mới thấy Ri là cô bé thông minh và chu đáo thế nào. Không như anh mù quáng chạy thẳng vào rừng, cô đã gói ghém một ít thức ăn và hai ống nước trước khi đuổi theo anh. Nhưng có lẽ do vội nên cô không đem theo nhiều, nếu không dè sẻn thì sợ không đủ cho hai anh em dùng trước khi thóat khỏi khu rừng này. -“Anh ơi, có cái gì chuyển động”, Ri bỗng nép mình vào anh, mắt nâu dáo dác ngó quanh. Za cảm nhận đôi bàn tay mướt mồ hôi lạnh của cô đang rung rung Mãi lo tập trung vào mùi của Skar và đường đi nước bước nên anh không để ý nhiều đến xung quanh. Giờ anh trách mình thật ngu ngốc khi không cẩn thận hơn. Nếu lỡ đó là một con thú dữ thì sao? -“Đứng dựa lưng vào gốc cây, nếu anh nói ‘Chạy’ là lập tức chạy nhé”, Za nói và bước lùi. Ri cũng ngoan ngõan nghe theo cho đến khi cô bé đứng lại, tưa lưng vào một cây lớn. Như thế này thì con thú sẽ không phục kích phía sau được. Thời gian như ngừng trôi, còn hai anh em như nín thở. Ri khều rồi dúi cho Za một con dao nhỏ. Anh thì giơ thẳng cây nấm soi đường ra trước mặt, thủ thế với nét mặt cực kì căng thẳng. Mũi anh bắt được mùi lạ. Nó có pha lẫn mùi tanh tanh… của máu! Một cái bóng lờ mờ hiện ra rất gần ánh sáng xanh của cây nấm, rồi hiện hình từ từ dưới hình bóng của một con sói to lớn đen trũi. Nó nhe hàm răng vàng khè với nướu đỏ máu của nó ra, gầm gè tiến lại gần. Cơ may thắng được con vật này gần bằng con số không. -“Chạy!!!”, Za la lên và chạy về phía bên trái. Anh bỗng thấy tay mình đau nhói do bị giật ngược rồi mất đà té về phía sau, và Ri thì la ‘Ái’ khi cô cũng chung số phận. Sợi dây nối bàn tay hai người! Làm sao anh có thể quên chi tiết quan trọng này vào lúc dầu sôi lửa bỏng nhất chứ. Lẽ ra anh nên bảo Ri chạy về phía trái cùng với anh. Za lồm cồm bò dậy, vội giơ cây nấm lên và thấy con sói đó chỉ cách hai người vài bước chân, và đang có vẻ dò xét. Za biết theo thói quen của thú săn mồi, nó sẽ nhắm tới Ri trước vì cô nhỏ con hơn. Ngay lập tức, anh cắt dây nối tay bằng một nhát dao dứt khóat và giơ dao ra trước mặt con sói, thách thức. Nếu một con vật cảm thấy bị đe dọa, nó sẽ tấn công nguyên nhân gây nguy hiểm trước. Ánh sáng của cây nấm phản chiếu lên con dao, đã thu hút sự chú ý của con sói, và ánh mắt trắng dã của nó quay về phía anh. Nước dãi chảy ra từ cái miệng hôi hám của nó, và Za thấy nó thủ thế. -“Chuẩn bị chạy lần nữa nhé”, Za nói -“Không, em sẽ ở đây”, Ri giơ một cành cây nhỏ lên, rung rung. Con dao này không biết có đủ làm con sói bị thương không, nói chi cành cây đó. Za chưa kịp nói gì thì đã giật mình khi nghe một tiếng gầm rung chuyển núi rừng. Ri thì sợ quá đánh rơi luôn cả cành cây. Còn con sói? Nó bỗng bước giật lùi, hết ngó hai anh em rồi lại nhìn phía sau, như thể phân vân gì đó. Rồi nó tru lên một tiếng dài phẫn nộ trước khi chạy đi và tan biến vào bóng tối của rừng Evernight. Lại một con thú dữ khác? Xem ra con vật này phải nguy hiểm gấp bội con sói kia nên mới có thể hù nó đi chỗ khác. Anh bỗng quay lại và nhìn thấy Ri nép vào anh, hai tay nắm lấy vạt áo và rung lên. Ánh mắt của Za đầy vẻ hối hận khi đã lôi cô bé vào cuộc phiêu lưu nguy hiểm này. -“Nó…nó đến nữa kìa. Chúng ta chạy nhanh đi”, Ri nói lí nhí cảnh báo, khiến Za lập tức quay lại. Za vẫn đứng đó, bất động. Tay cầm cây nấm của anh buông thõng. -“Anh Za?”, cô bé lay lay tay anh, nhưng anh vẫn đứng đó nhìn trân trối vào khỏang bóng tối trước mặt, nơi mà con thú dữ kia sẽ đến thay thế con sói lúc nãy. Cô không hiểu anh ấy bị gì nữa khi cứ đứng yên chờ làm mồi cho thú dữ? -“Đừng đến gần. Để anh tao yên!!!”, Ri vội nhặt một hòn đá ném về phía trước. Hòn đá rơi cạch lên nền đất ẩm của rừng, còn con thú kia vẫn bước tới như thể không có gì xảy ra Ri cúi xuống để nhặt một hòn đá khác, nhưng lần này Za giơ tay ra cản cô. -“Không cần đâu”, trước ánh mắt ngơ ngác của Ri, Za nói với giọng rung rung xúc động “Chúng ta đã tìm được cái chúng ta đang tìm” Ngay từ lúc nghe tiếng gầm kia, Za đã biết con thú đã giải vây cho hai anh em là ai. Mũi anh cũng bắt được cái mùi quen thuộc đó, như thể khẳng định suy đóan của anh. Ánh sáng xanh tù mù từ cây nấm soi ra một bóng hình đen sọc trắng đang đường bệ bước ra, như thể một vị chủ nhà đang chào đón những người khách lạ đến viếng khu rừng tăm tối này. Hắc Hổ Skar, lại một lần nữa, đã đích thân đón tiếp Za. Với ánh mắt thiếu sức sống hơn bao giờ hết. [/spoil]
Ta lỡ phóng lao rồi, giờ phải theo lao thôi. Đừng lo, ta sẽ rút kinh nghiệm cho những lần viết truyện sau ~meso ^^ Số phận của bé Ri thì... mời xem flashback đầu tiên ~meso XD
Cảnh Skar xuất hiện trông thật badass (đáng lẽ Skar phải là nhân vật chính của truyện ). Vì em Ri biết nhiều rồi, mà lúc nào kẻ biết nhiều 70% đều trở thành nạn nhân của tác giả , cho nên có thể cho rằng 9/10 chúng ta sẽ ko gặp lại Ri mà nếu có chắc cũng ko nhận ra . Nếu sợi dây buộc hai tay của Za và Ri là màu đỏ nữa thì.... .
^Thì nó là nhân vật chính của truyện mà, có khác là phe villian thôi :P ~meso Ngươi thích thấy loli quấn băng, đeo băng bịt mắt, có vẻ ngoài xác xơ à ~meso Dưới ánh sáng xanh lờ mờ thì nhìn ra được màu gì cũng tài. Ờ mà có thể màu đỏ thật ~meso
chap sau= mở đầu của chap 2 trong truyện này Ri quả thật là một cô gái chu đáo và tâm lý, lại còn thẳng thắn và lậm anh trai. Mình không muốn nhân vật này phải chết, KHÔNG MUỐN. NGHE RÕ CHƯA TKH Well, Ri chết xem ra cũng là cho Za chừa cái tội lậm con hổ :P
^ truyện của tkh, nhưng quyền ảnh hưởng đến tác giả thì có độc giả làm đc . Mình cũng vote cho Ri ko chết , nhưng kiểu gì tên tkh cũng kill Ri .
Nếu như có ai đó nói hy vọng là điều sai trái, tôi sẽ nói rằng họ đã sai - Trích lời của God Madoka trong Madoka Magica . Dù nói vậy chứ 99% Ri sẽ die và 1% Ri sẽ resurrect (as a zombie, a black tiger or human, it's TKH's choice ).
Hội ngộ [spoil] -“Skar!”, Za bước tới, cúi xuống ôm chòang cổ anh bạn lông lá to lớn của mình, thì thầm, “Xin lỗi mày. Cả tuần nay tao bận việc không đi thăm mày được” Trong vòng tay người bạn con người, Skar như mất đi vẻ oai vệ của một con thú dữ, chỉ khẽ rên hừ hừ như một con mèo lớn xác. Tâm trí của Za cũng bắt được suy nghĩ giản đơn, thô sơ của Skar. Những dòng cảm xúc không vang âm lên như suy nghĩ của con người, nhưng Za vẫn hiểu được sự nhớ nhung và vui mừng của con Hắc Hổ dành cho mình, khiến vòng tay rung rung của cậu xiết chặt hơn chút đỉnh Quan sát từ cách đó vài bước chân, Ri sè sẹ dụi mắt trước cảnh đòan tụ của người anh họ và người bạn thú rừng. Bất giác, chân em tiếng tới một bước như thể muốn chia sẻ niềm vui với anh mình, và em khựng lại khi thấy đôi mắt vàng phản chiếu ánh đèn nấm kia đang quan sát mình tỉ mỉ, như thể đang tự hỏi “Cô bé lòai người này là ai?”. -“Quên nói với mày nữa”, Za như hiểu được thắc mắc của nó, đứng dậy và giơ cánh tay về phía Ri, “Đây là Ri, em họ tao. Có nhớ tao từng kể với mày về cô em này không?” -“Chào… rất vui vì được… làm quen”, Ri lí nhí, không hiểu nên xưng hô với bạn anh mình thế nào cho phải phép. Không hiểu sao, gò má em đỏ ửng lên khi nghe Za bảo từng kể với Skar về cô, nhưng do xung quanh tối hù nên không ai thấy cả. -“Thôi, chào hỏi thế này đủ rồi”, giọng Za trở nên căng thẳng khi nhớ được mục đích của chuyến đi này, “Nói cho tao biết đi, mày có bị sao không?” Ánh đèn nấm soi rõ cái miệng đỏ với hàm răng sắc bén đang há ra kia, khiến Ri hỏang hồn lùi một bước. Nhưng đó chỉ là Skar ngáp dài, rồi lẳng lặng quay lưng, chậm rãi bước đi. -“Nó muốn chúng ta theo nó ra khỏi rừng trước đã. Nơi này quá nguy hiểm”, Za vội nắm tay Ri kéo đi, trước khi em kịp thắc mắc gì đó. Những lúc thế này Ri bỗng thấy ghen tị cho khả năng hiểu thấu suy nghĩ thú rừng của Za. Những vệt trắng trên thân hình đen to lớn kia nổi bật như vết xước xé tọac không gian tối đen, từng bước một dẫn đường cho hai anh em bước ra khỏi cái bóng tối thăm thẳm của rừng Evernight. ~~/_\~~ Za và Ri mất gần cả buổi trời mới có thể đến được chỗ Skar, thế mà Skar chỉ mất chưa đầy một giờ đồng hồ để đưa họ trở về với ánh sáng ban ngày. Khỏanh rừng mà giờ họ đang đi giờ đã quang đãng hơn, đủ ánh sáng để không còn cần cây đèn nấm và cúi người dò dẫm từng bước chân nữa. Bộ ba dừng chân lại nghỉ ngơi dưới bóng râm của một tảng đá lớn chen giữa hai cây tùng cổ thụ. Trong khi Ri nhìn con Hắc Hổ hờ hững liếm bàn chân trước với ánh mắt ngưỡng mộ, thì Za đã vào thẳng vấn đề: -“Cho tao biết đi, mày cảm thấy thế nào?” Skar ngừng liếm chân, và ngó thẳng vào mắt Za, khiến anh lạnh tóat người. Trông bề ngòai, Skar vẫn đủ khỏe để quật chết một con heo rừng mà không tốn một giọt mồ hôi, nhưng ánh mắt của nó cho thấy đều ngược lại. Sự mệt mỏi, thiếu sức sống, bóng tối đang tụ dần trên đôi mắt Skar. Ánh mắt của một kẻ sắp chết. Skar bỗng đứng phắt dậy, dợm bước tiến về phía rừng Evernight. Thấy thế, Za vội chạy ra đằng trước, cản đường tiến của nó. Nếu muốn, Skar dễ dàng phóng thẳng qua cái thân hình nhỏ bé của cậu con trai lòai người kia và mất hút, nhưng nó biết cậu sẽ lại quay vào nơi nguy hiểm đó lần nữa, nên nó nhẫn nhịn ngồi xuống, mắt nhìn Za với vẻ buồn phiền. -“Chuyện gì thế anh?”, Ri bước đến bên Za, rụt rè hỏi. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Mắt không một giây rời khỏi Skar, Za nói giọng rung rung: “Skar biết nó sắp chết, nên muốn được yên tĩnh mà qua đời trong khu rừng nơi nó sinh ra. Nhưng… nhưng…” -“Anh không muốn thế”, Ri mỉm cười, nắm lấy tay Za, “Em rành anh quá mà. Với anh, ‘Còn nước thì còn tát’, đúng không?” -“Phải, anh không muốn bỏ cuộc khi mà chưa chịu nỗ lực làm gì cả’, Za nhìn Ri cười cười, xoa mái tóc màu đất hiền hòa của Ri, cảm thấy ấm lòng khi có người hiểu mình. Rồi, anh quay qua nhìn Skar với ánh mắt kiến quyết: -“Tao biết điều tao đang làm là sẽ đi ngược lại với nguyên tắc của người giữ rừng. Nếu là cha tao, hay bất cứ người giữ rừng nào khác, họ sẽ tôn trọng quyết định của mày về để mày đi. Nhưng trong mắt họ, mày cũng chỉ là một con thú như bao con thú khác. Còn với tao,…”, Za ngừng lại, thấy mắt mình ươn ướt. Tay anh nắm chặt tay Ri, và cô cũng nắm lại tay anh như một cách động viên không lời, “…mày, cũng như Ri, là người bạn thân nhất mà tao có được. Và cũng là ân nhân nữa, khi mày cũng bao lần cứu mạng tao, và gần đây nhất là cha tao nữa. Làm sao tao có thể bỏ mặc mày chờ chết hả, Skar?” Rồi anh cúi xuống ôm chần lấy Skar một lần nữa, nói trong cầu khẩn: “Hãy để tao giúp mày lần này nhé, Skar? Coi như là tao trả ơn ân nhân, hay là như bạn bè giúp đỡ nhau trong họan nạn cũng được” Ri, cũng cúi xuống cùng anh mình chòang tay qua Skar, áp mặt vào lớp lông đen sọc trắng ấm áp, mịn như nhung của nó, “Xin lỗi nếu mạo phạm, nhưng… hãy để anh Za giúp… ừm… bạn một lần nhé” Trước đó, em vẫn còn hơi sờ sợ vẻ oai nghiêm con Hắc Hổ này, nhưng thấy Za cầu khẩn nó thế, em thấy thương và muốn giúp anh mình lắm. Cô bé nghĩ: Chẳng phải bạn thân nhất của Za cũng là bạn thân nhất của Ri sao. Skar đứng bất động một hồi lâu, chợt thở sực ra một cái, lúc lắc cái đầu. Rồi nó vẫn bước đi, nhưng không còn tiến về phía rừng Evernight tối đem thăm thẳm nữa, mà rẽ sang một hướng khác. -“Anh Za…”, Ri nắm tay áo của cậu, mắt dõi theo cái bóng đen trắng của con Hắc Hổ đang đi xa dần. Cô bé không biết nên nói gì bây giờ. -“Tốt rồi, Ri à”, trái với điều Ri đang nghĩ, Za nhìn không buồn chút nào. Ngược lại, cậu khịt mũi cười tươi, “Nó đã chấp nhận cho chúng ta giúp nó. Giờ thì nó sẽ tạm trú ở cái hang gần chỗ mà bọn anh thường hẹn nhau” -“Thế… mừng cho anh nhé”, Ri nói, rồi bỗng thấy hơi hối hận vì đã mừng hơi sớm. Nụ cười của Za vừa thóang hiện lên đã biến mất. Cũng đúng, cho dù Skar chấp nhận cho Za lo cho nó thì cũng không thể bỏ qua một sự thật đau lòng: Skar đang chết dần mòn. -“Giờ chúng ta làm gì hả anh?”, Ri hỏi, lòng hồi hộp chờ câu trả lời -“Đi về”, Za nhún vai -“Đi về?”, Ri tưởng mình nghe nhầm. -“Anh không biết nó bị gì cả, nhưng có lẽ người lớn họ sẽ biết”, Za trả lời, rồi chân anh bước vội về phía làng Twi’lit -“Đợi… đợi em với. Ối!”, Ri cuống quýt chạy theo, vấp phải một hòn đá và bay tới. Nhưng khi đang nhắm mắt lại chờ một cú trượt đau điếng trên nền thảm lá rừng thì tay Za đã giơ ra đỡ cô trước khi cơ thể Ri chạm đất -“Quả thật em không thay đổi chút nào. Bình thường thì lanh lợi lắm, nhưng hễ cuống lên là vụng tay chân không thể tả”, Za phì cười khi đỡ Ri dậy. -“Kệ… kệ em”, mặt Ri đỏ hơn cả quả cà chua. Lần này, em đi cẩn thận hơn, ngắm nhìn đôi vai gầy gò nhưng có phần cao lớn hơn trước của Za. Nhưng bản chất cù lần, vội vã nhưng nhân hậu của anh thì vẫn như xưa. ~~/_\~~ Khi hai anh em về đến làng Twi’lit thì mặt trời cũng đã chếch sang hướng Tây đôi chút. Hồi sáng Za đi ra cửa nào thì bây giờ cũng vào cửa đó. -“Làng mình vẫn như xưa nhỉ”, Ri cảm thán sau khi chui mình qua cái khỏang hổng giữa hàng rào dây trường xuân. Chính em là người đã phát hiện ra chỗ này và tỉ tê với Za -“Ừ”, Za phủi đất bám trên đầu gối của mình, rồi chợt thắc mắc, “Mấy năm rồi, sao giờ em chợt trở về làng vậy” -“Thế nhớ anh không về được sao?”, Ri ngóay ngóay một sợi tóc dài thượt của mình cười tinh nghịch -“Đừng đùa nữa, anh biết mẹ em mà”, Za gãi đầu, “Dì sẽ không cho em trở về đây vì một lý do như thế đâu” -“Thật ra thì…”, Ri chưa kịp nói hết câu thì… -“RI, NÃY GIỜ CON ĐI LA CÀ Ở ĐÂU?”, tiếng ai đó như sấm rền khiến hai anh em giật thót quay người lại. Cách họ chừng chục bước chân là một người phụ nữ đang sải những bước dài giận dữ tiến về phía họ. Za biết người này. Mẹ của Ri là một người phụ nữ đầu để tóc búi nghiêm khắc, dữ dằn, hòan tòan khác với sự hiền hòa, thấu hiểu của Ri. Chính bà là người đã chia rẽ hai anh em vài năm trước, bắt Ri đi theo học một ai đó. Không cần đọc suy nghĩ của bà, cậu cũng biết nếu để bà tiến lại gần Ri như thế thì chắc chắn cô em họ của anh sẽ nhận một cái tát trời giáng. Nên khi Ri đang rung lẩy bẩy, cậu đã đi ra đứng chắn trước mặt. -“Lâu rồi không gặp, dì Ra’zine’, cậu lễ phép cúi đầu chào, và bước sang trái một chút khi đọc được rằng dì cậu tính vòng sang trái mà lôi Ri ra. Rồi bà vòng sang phải, cũng bị Za chắn. Còn Ri thì nép mình vào phía sau Za, như thể điều đó sẽ bảo vệ em khỏi bị đòn đau -“Chào cậu Za”, một hồi loay hoay không bắt được Ri, bà mới chịu đứng trước mặt Za, nhăn nhó, “Cậu không phiền nếu bà dì này dẫn con mình về dạy dỗ chứ?” -“ Lâu rồi anh em tụi cháu không gặp, nên sáng đến giờ cháu rủ Ri đi lòng vòng làng chơi cho thỏa chí”, Za nói cứng, vì cậu biết dì nể cha mình nên sẽ không dám làm gì cậu, “Nếu dì thấy điều chi đó không phải, có phạt thì phạt mình cháu thôi ạ” -“Đi chơi, hừ”, bà dì nhăn mũi, “Trong khi cha cậu, ông Zan’sa, ốm nằm liệt giường thì cậu lại rủ con bé la cà đâu đó” Za chỉ im lặng không trả lời, vẫn nhìn bà dì chằm chằm. -“Thôi, chuyện của cậu và con Ri thì sẽ tính sau”, chợi sức nhớ ra năng lực của Za, bà dì Ra’zine mới chịu quay gót giày đi, bước vội mà không thèm nhìn lại, "Cha cậu và trưởng làng đang đợi cậu ở nhà đấy. Về nhanh kẻo họ lại nổi giận” Hai anh em nhìn bà mất hút sau một cái cây cổ thụ to lớn, thở phào nhẹ nhõm. -“Biết tính dì Ra’zine, anh dám chắc em sẽ bị phạt nhịn ăn tối hôm nay”, Za thở dài, thấy hối hận vì đã liên lụy đến Ri -“Bởi thế em mới giấu sẵn một phần ăn ở một nơi bí mật rồi”, Ri cười tươi, coi chuyện phạt phỉnh như không có gì nghiêm trọng cả. Mới trước đó cô bé rung rẩy không nói được tiếng nào, giờ vẻ tinh nghịch của em đã quay về. -“Chậc, cô em bé nhỏ nay đã biết tự lo thân rồi nhỉ. Nhớ hồi đó anh hay lén đem bữa tối cho em ăn”, Za gật gù, rồi kéo tay Ri đi, “Đừng về vội để dì nguôi giận trước đã, giờ em theo anh về nhà để xem ông trưởng làng và cha anh muốn nói gì nhé” Ri gật đầu, rồi họ lại sải bước đi tắt qua những khu vườn tự nhiên, dưới bóng cây râm mát lơ thơ vài tia nắng mà tiến về ngôi nhà nhỏ của Za. [/spoil]