1. Tình huống một cô gái xinh đẹp vấp ngã rồi anh kia lao ra đỡ là tình huống rất quen thuộc nhưng không bao giờ thấy chán 2. Dự đoán là Skar chết rồi sau đó Za hồi sinh lại. Nhưng đây là Ma Thuật Hắc Ám nên Skar trở lại là một sinh vật tà ác 3. Làm liên tưởng đến một số phim kinh dị như zombie hoặc phim này Nguồn: http://blog.yume.vn/xem-blog/nhung-phim-hay-va-do-nhat-cua-stephen-king.laongoandong97.35A70C01.html
Mình càng ngày càng thấy mến Ri, cũng như thấy Za có những hành động vượt xa cái mác "cù lần" tác giả gán cho ảnh. Nói thật là ngoài Mea ra thì mình vẫn thích nhất là Skarat, Skar tuy có phần kém oai vệ hơn Skarat nhưng qua miêu tả vẫn cảm thấy 1 con thú cực kỳ ngầu, cực kỳ hiền (như Aslan trong Nardia). Và mình thích những con thú to lớn mà hiền lành, nó cho thấy rằng kích thước không hề tỉ lệ thuận với sự hung bạo, có thể thấy điều đó qua các con vật như voi hay hưu cao cổ. Mình mong chờ những chap sau sẽ là lời giải thích cho việc: Skar biến thành Skarat như thế nào? Sao cha nội Za cũng biến thành hổ được? Sao ảnh cù lần vậy mà có hai bóng hồng Ri và Mea kề bên ngồi nghe ảnh tâm sự thế kia. "LÙ ĐÙ VÁC CÁI LU RỒI CHẠY" LÀ THẾ ĐÓ BÀ CON !!!!!
Skar chết rồi cho nên nó biến thành Skarat chắc hẳn phải thông qua một nghi thức hồi sinh nào đó Za biến thành hổ chắc là để trị Skarat Anh cảm thấy hối hận nên muốn xả thân mình để chuộc lỗi lầm Vẫn đang chờ quyết định của Mea Xem cô có headshot Za không
3^ Cái review phim mắc cười quá ~deso 2^ Ngươi thích Skarat, nhưng lại nói về Skar :P Cám ơn nhận xét của ngươi về Skar nhé. Ta cũng thích hình ảnh sư tử Aslan thông thái, oai nghiêm và thần bí trong Biên niên sử xứ Nardia lắm Những điều ngươi muốn là những điều ta đang muốn làm rõ khi chiếu cái flashback này 1^ Mea thấy Za nhắm mắt kể chuyện say xưa quá nên bỏ anh lại đi kiếm suối tắm rồi
À, mình nhớ cái phim trong review ấy, nhớ hồi còn nhỏ, coi bản original của nó xong ngồi im như tượng luôn, sợ quá trời sợ. Trong bản cũ thì hình như là hồi sinh con chó với đứa con gái thì phải? (hoặc nhầm phim)
Hãy đưa ra một ví dụ: nhìn vào mẹ của Ri, và một nữ Orc. Câu hỏi là: ai là chằn tình ? , ai là cô tiên hiền từ ? . Mình sẽ cho nữ Orc là cô tiên đấy . Skar trông quá là ngầu , đề nghị Skar làm nhân vật chính . Tự chấp nhận bản thân rằng mình chết, nhưng vì tên Za quấy rối nên trở thành Skarat ngày nay . Đề nghị Black Tiger ending , Skarat tẩn cả hai rồi thống trị thế giới .
^Ủng hộ hai tay, hai chân, nhưng đoạn giết Mea và Za phải mời một mem nữ bên ficland qua đây viết để cho nó thêm...chất
Bựa hay guro thì còn may Chỉ sợ cái đó gọi là "siêu ức chế thảm khốc thần sầu" Btw, mình nói gì vậy ta?
mấy bữa nay bận quá (thật ra là cày game online và nt với bạn nữ :P ) h mới đọc xong, đoạn flashback này phần nào nói lên những tính cách của 2 ae Za và Ri, cùng như độ cool của Skar. Mình đồng ý là Skar rất ngầu và hoàn toàn xứng đáng làm main char.
Câu chuyện về Quyển sách [spoil] Tựa vào một cái cây cổ thụ to lớn, quấn dây leo cổ kính ở gần mép làng Twi’lit, là một ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ với mái phủ đầy dây leo buông thõng xuống chạm đất. Mỗi khi ra vào thì người ta lại phải rẽ những sợi dây leo xanh mảnh khảnh ấy như rẽ một những bức rèm cửa. Cách đó một đọan không xa, Za ngắm nhìn ngôi nhà đó, nơi cậu sinh ra và lớn lên với nhiều kỉ niệm buồn hơn vui, với một vẻ cảnh giác khác thường. Có lẽ là vì cậu biết phía sau cái rèm cửa dây leo xanh rì ấy có hai người đang đợi cậu: một là cha cậu – ông Zan’sa, và người kia là vị trưởng làng nổi tiếng khó tính – ngài Ra’hasa -“Tại sao cha anh và trưởng làng lại muốn gặp anh thế, anh Za?”, trước khi Za kịp tự hỏi thì cái giọng trong trẻo của Ri đã hỏi giùm rồi. Za không nói gì, chỉ cau mày suy nghĩ. Cả tuần nay cậu bận chăm sóc người cha ốm thập tử nhất sinh, không có thời gian để nghịch phá gì đó. Mà cậu cũng đã lớn rồi, và đã có Skar làm bạn nên không còn phá phách gì trong làng như trước kia nữa. Hay là họ phát hiện anh phạm luật làng khi bỏ ra ngòai mà không có phép? Hoặc cũng có thể là… -“Anh Za?”, Ri kéo kéo vạt áo rộng thùng thình của cậu, ra vẻ sốt ruột. Nãy giờ hai anh em cứ đứng chôn chân ngay trước nhà Za. -“Ri, em vào trước chào hỏi họ đi. Anh bận chuyện này chút”, nói đọan Za ba chân bốn cẳng phóng đi mất, để lại một mình cô bé Ri thóang ngỡ ngàng. ‘Làm gì mà bí mật thế. Cho cô em họ này biết một chút không được sao?’, Ri nghĩ, rồi phụng phịu bước lại gần tấm rèm cửa dây leo, rẽ ra và vào nhà Za. ~~/_\~~ Ngôi nhà của một người giữ rừng không vuông vức như nhà những người dân đồng bằng, mà gỗ làm nhà vẫn giữ nét sần sùi, mộc mạc. Có cảm tưởng nếu vẫn giữ nguyên cành cây mà xây nhà được thì chủ nhà sẽ làm thế luôn. Bên trong cũng không có nhiều đồ nội thất. Tủ đồ dùng thì được làm âm tường vào bên trong thân cây lớn. Một cái bàn với những tách trà và ấm bằng vỏ quả khơ, vài cái ghế đẩu chân cao, tất cã đều được đẽo gọt sơ sài và không được mài bóng bẩy. Và tọa lạc trên hai trong số những cái ghế đẩu đó, là hai người đàn ông. -“Cháu chào bác Zan’sa và trưởng làng Ra’hasa,”, Ri lễ phép cúi chào cha của Za và ông trưởng làng. Trông ông Zan’sa vẫn còn yếu lắm với vẻ mặt xanh xao ẩn hiện dưới mái tóc bù xù (giống Za), thân hình hơi rung rung dưới cái áo khóac nâu sờn cũ, nhưng ông có vẻ không thích nằm liệt trên giường mà chờ đợi. -“Chào cháu, Ri. Lâu rồi không gặp, trông cháu xinh hơn hẳn”, ông cười mỉm với cô bé, rồi lại cúi xuống thở nặng nhọc. -“Bảo nghỉ ngơi thì lại không nghe”, ông trưởng làng nhún vai và liếc nhìn Ri khiến cô bé hơi hỏang. Ánh mắt đen sắc như mắt diều hâu, cho dù mái tóc bạc đốm sợi đen cho thấy rằng ông không còn trẻ nữa. Với thân hình cao lớn như cây đa lâu năm cùng với cái áo chùng họa tiết rằn ri của trưởng làng, Ri và bọn trẻ con trong làng đều sợ ông một phép, trừ một người… -“Cháu có thấy Za đâu không?”, ông Zan’sa hỏi -“Dạ, cháu… anh ấy…”, Ri do dự, không biết có nên nói việc Za bỗng chạy đi đâu mất hay không. -“Thấy hay không thì nói.”, ông trưởng làng đập bàn, có vẻ bắt đầu bực, có lẽ do đã đợi quá lâu. Còn Ri thì sợ quá rụt cổ, luống ca luống cuống, “Cháu…” -“Sáng giờ Ri đi chơi với cháu”, cái chất giọng quen quen làm cả ba đều nhìn ra cửa. Ri mừng rỡ nép vào Za, người vừa mới vén rèm cửa dây leo bước vào -“Cha mình thì bệnh chết đi sống lại, còn cậu thì…”, ông ta bắt đầu lặp lại những gì dì Ra’zine vừa mới nói -“Thôi, nó lo lắng cho tôi cả tuần nay rồi, để nó thư thả một tí đi”, cha Za ngắt lời trưởng làng trước khi Za buột miệng cãi lại. -“Hừ. Hy vọng nó không rủ con Ri đi trồng dây trường xuân ở nhà ai đó”, trưởng làng quay mặt chỗ khác, không thèm đếm xỉa gì đến Za. Hai người, kẻ đầu xanh người bạc tóc, rõ ràng không ưa nhau, đặc biệt là sau cái lần Za phủ phép khiến dây trường xuân bao quanh nhà trưởng làng như một cái kén để trả đũa việc ông ấy từng nặng lời với Ri. -“Quay lại vấn đề”, ông Zan’sa mở lời, “Cha với ông trưởng làng đây chờ con từ sáng đến giờ đấy. Con có biết vì sao không?” Za lấy từ trong túi áo rộng thùng thình và giơ ra cái quyển sách cũ sờn - cái đã dẫn đường cho hai anh em đến chỗ Skar: “Vì cái này phải không ạ?” -“Chính xác, đưa đây”, ông trưởng làng giơ tay ra tính đón lấy, nhưng Za rút lại, “Cậu giỡn mặt với tôi à?” -“Za, đừng đừa nữa. Cuốn sách đó nguy hiểm lắm”, cha Za lắc đầu ngán ngẩm, “Đưa cho trưởng làng đi con” -“Con không đưa…” -“Cậu…”, trưởng làng có vẻ sắp chịu hết nổi -“…khi mà chưa biết chuyện gì đã xảy ra với cha”, Za nói nhanh trước khi trưởng làng nổi cơn tam bành. Nếu ông ta dùng vũ lực tước cuốn sách thì Za không phải là đối thủ của ông ấy, nên Za phải tranh thủ sự ủng hộ của cha mình. -“Con chỉ cần biết là nó rất nguy hiểm và phải bị tiêu hủy thôi. Nào, đưa ông ta đi con”, ông Zan’sa tay run run, hớp vội một ngụm trà từ cái tách vỏ quả khô. -“Con đã vì cha mà mất ăn mất ngủ cả tuần qua. Con muốn được biết, không, con cần được biết nguyên nhân của chuyện này”, cậu làm lơ ánh mắt tức giận và những lời lầm bầm của trưởng làng, nhìn thẳng vào mắt cha mình với vẻ kiên quyết. Ri, nãy giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng này, nhưng không khí ngột ngạt thế này làm cô bé sợ lắm. Để tự xoa dịu sự căng thẳng trong mình, Ri hỏi với giọng lí nhí, mắt canh chừng trưởng làng: -“Chuyện anh Za muốn biết… khó nói lắm phải không ạ?”, nói xong cô vội trốn phía sau Za trước ánh mắt tóe lửa của ông trưởng làng. -“Không phải bí mật gì to tát lắm đâu”, cha Za thở dài, “Nhưng hứa với cha: nghe xong là phải lập tức đưa cuốn sách cho trưởng làng ngay” -“Con xin hứa”, Za nói dõng dạc. -“Mấy người muốn làm gì thì làm, tôi đợi ở bên ngòai”, nói rồi, ông trưởng làng bỏ đi, không quên ném cái nhìn khinh khỉnh về phía Za. Còn Za thì lơ ông ta, xoa đầu Ri để trấn an cô bé. Za bỏ cuốn sách vào trong túi, rồi kéo tay Ri lại gần cái bàn. Hai anh em chọn mỗi người một cái ghế đẩu, anh ngồi đối mặt với ông Zan’sa, còn Ri thì ngồi kế anh. -“Xem nào, nên bắt đầu từ đâu nhỉ”, ông xoa cằm suy tư, “À, đúng rồi. Khỏang hai tuần trước, ta có ghé thăm một thị trấn tên là Mersant, để thăm một ông bạn già ấy mà. Tiếc là ông ấy đi vắng rồi nên ta quyết định đi kiếm gì đó bỏ bụng trước…rồi gì nữa ta?” Khi ông đang bận gõ ngón tay lên trán để sắp xếp lại các sự kiện trong kí ức, thì Za tranh thủ kiểm tra suy nghĩ của ông xem có biết thêm được gì không. Nhưng cái cậu thu được chỉ là những hình ảnh những món ăn mặn -“Người giữ rừng như cha mà đi ăn thịt à?”, cậu vuột miệng, rồi ngớ người ra khi sực nhận ra là mình bị thử -“Ta chỉ nhìn người khác ăn thôi. Con nên bỏ cái tật hở chút là kiểm tra suy nghĩ của người khác nhé. Mỗi người đều có điều thầm kín riêng không muốn kể”, giọng ông Zan’sa yếu ớt nhưng nghiêm nghị, khiến Za giật thót. Cậu thấy hơi xấu hổ khi cha mình quyết định ngồi xa ra một chút, ngòai tầm đọc suy nghĩ của cậu. -"Sau khi ta đánh chén no nê", ông tiếp tục, "Ta dạo quanh thị trấn một chút. Lâu rồi không có dịp thăm thú một nơi nhộn nhịp thế mà *cười yếu ớt*. Nhưng ta để ý là ở những con hẻm tối, có bóng những người mặc áo chùng đen lướt qua lại, như thể đang tìm kiếm cái gì đó” -“Và cha đi theo họ?”, Za tròn mắt nhìn. -“Nói đi theo không chính xác, chỉ là ta…”, ông gãi đầu, “…bị lạc khi đang cố đi đường tắt đến nhà ông bạn *Lắc đầu* và vô tình gặp một nhóm người như thế. Họ có vẻ không thân thiện lắm, nên ta nấp sau một đống thùng hàng, và nghe lén xem họ nói gì mà có vẻ nghiêm trọng thế?” -“Thế họ nói gì vậy bác?”, Ri háo hức hỏi. Cô bé luôn mê mẩn với những câu chuyện như thế này, cho dù tài kể chuyện của ông Zan’sa không thật sự lôi cuốn cho lắm -“Để xem, họ nói về… ờ… ông gãi cằm, “… những thứ đại lọai như ‘Tìm cho bằng được Đồ đệ bội phản’, ‘Lấy lại Tri Thức bị đánh cắp của cố Giáo Chủ’,… nói chung lúc đó ta cũng không hiểu, và cũng không quan tâm cho lắm. Có lẽ họ thuộc một giáo phái nào đó, và kinh nghiệm của ta cho rằng đừng dây dưa với họ thì tốt hơn. Cho nên khi họ tản ra thì ta cũng dông cho lẹ” -“Nếu cha không dây vào việc của họ, sao cha lại đánh nhau với một gã thầy đồng?”, Za bắt đầu thiếu kiên nhẫn do câu truyện của ông có vẻ không ăn nhập gì với cái cậu muốn biết. -“Con lại lén đọc ý nghĩ lúc ta còn ở trên giường bệnh, phài không?”, ông nhìn cậu với vẻ rất khó chịu, nhưng cậu chỉ nhún vai -“Thầy đồng? Có phải những người pháp sư xấu chuyên đi phá họai sự cân bằng của tự nhiên không ạ. Bác thắng phải không?”, Ri hỏi với ánh mắt ngưỡng mộ nhìn ông bác của mình -“Về một mặt nào đó, có lẽ thế”, ông cười với Ri, rồi e hèm, “Ta chạm trán với gã ta ở cổng thị trấn, khi mà ta sắp sửa rồi khỏi nơi đây. Lúc đó, gã bị một cái xe bò đi ngang làm tạt bùn lên người khi cố chen ra ngòai. Trong khi ai cũng có một trận cười no nê thì hắn bắt đầu lẩm bẩm những điều khó hiểu như *giả giọng u ám*: ‘Sách của ta, Tri thức của ta, dám làm vấy bẩn, phải đền tội’. Rồi gã lấy ra một quyển sách *nhìn về phía Za*, bắt đầu lẩm nhẩm cái gì đó. Đột nhiên, cái xe bò bỗng bốc cháy bởi một ngọn lửa đen ma quái, và những người bị ngọn lửa liếm trúng đều bị tan chảy ra. Cảnh tượng rất ghê rợn…” -“Có phải, hắn là đồ đệ bội phản mà nhóm người áo chùng đen đã nhắc tới, và quyển sách đó là…”, Za thảng thốt -“Phải, là tri thức của cố Giáo Chủ, ta cũng nghĩ thế’, ông hớp một ngụm trà cho thấm giọng, “Ta suy đóan là gã thầy đồng đó đã ăn cắp quyển sách ma thuật thuộc sở hữu của giáo phái và đang trên đường chạy trốn.” -“Thế tại sao, gã không chịu trốn đi trong im lặng, mà lại khoe khoang phép thuật thế”, Ri thắc mắc, “Chẳng phải điều đó làm gã dễ lộ hơn sao?” -“Thông minh lắm, Ri”, ông khen làm cô bé đỏ mặt, “Nhưng qua tiếp xúc với hắn, ta nhận thấy hắn không còn tỉnh táo nữa, mà như bị điên vậy. Một kẻ điên với một quyển sách của quyền năng, nếu để hắn thóat thì sẽ có rất nhiều người bị hại. Cho nên, ta quyết định…” -“Đuổi theo hắn để giành cho bằng được cuốn sách, giao chiến với hắn, súyt chút nữa và bị hắn giết”, giọng Za bỗng trở nên mỉa mai, rồi trở nên nghèn nghẹn đằng cuống họng, “Và bây giờ, bây giờ thì…” -“Anh Za, anh sao thế?”, Ri thấy cậu bỗng lảm nhảm thì sợ lắm. -“Không… không có gì cả”, Za giật mình khỏi cơn sảng bất chợt, rồi hỏi đánh trống lảng, "Thế sao cha không đem trả quyển sách này cho giáo phái đó" -"Cha nằm liệt ở đây cả tuần, con quên rồi sao", ông nhìn cậu với vẻ buồn phiền. -"Thế tại sao lại tiêu hủy nó, mà không đem trả cho họ?" -"Khó có thể biết giáo phái đó tốt hay xấu. Nếu quyển sách lại lọt vào tay một gã điên nữa thì... Thôi thì chắc ăn, cứ đem tiêu hủy nó", ông từ tốn nói Za rút ra trong túi áo quyển sách Tri Thức, “Thế, cha có thử dùng cuốn sách này chưa?” -“Chưa, vì trong trang sách tòan những kí tự lạ lùng, có lẽ chỉ người của giáo phái đó đọc được. Và…”, ông nghiêm nghị nói, “…dù đọc được, ta cũng không muốn thử nó” -“Thế cha có biết tên thầy đồng sử dụng nó ra sao không?” -“Ta cũng không để ý. Chỉ thấy hắn giở sách ra và lẩm nhẩm gì đó. Sao con lại hỏi?” -“Không có gì. Chỉ tò mò thôi”, Za ngó lơ chỗ khác, rồi đột nhiên đứng dậy, “Thôi, con nghe xong câu chuyện của cha rồi. Đến lúc con thực hiện lời hứa của mình” Nói đọan, anh rẽ tấm rèm cửa dây leo và bước ra, Ri cũng nhảy khỏi ghế mà quýnh quáng theo sau anh. Còn mỗi ông bố ở lại thì cứ thở dài. Ngay cả một lời thăm hỏi, động viên từ nó cũng không có, nhưng biết trách ai ngòai trách bản thân ông đã không chu tòan trách nhiệm làm cha. ~~/_\~~ Ông trưởng làng Ra’hasa tựa vào một cái cây gần nhà Za, phì phèo một lọai thuốc cuốn có mùi khó chịu. Vửa thấy hai anh em Za và Ri bước ra là ông liền bước ra chắn trước mặt. -“Thế nào, có nhớ đã hứa gì hay không?”, ông nhìn Za với ánh mắt như thể sẵn sàng ăn tươi nuốt sống cậu nếu cậu lại giở trò. Za không nói gì, chỉ lặng thinh đưa ông ta quyển sách Tri Thức. Ông ta vội bắt lấy trước khi Za có ý định giỡn mặt ông lần nữa. -“Hừ…”, trưởng làng săm soi quyển sách, lầm bầm, “…một cuốn sách mà muốn người khác đọc nó… không thể là một thứ tốt lành gì…” Ông ta lầm bầm niệm một câu thần chú. Lập tức lửa bùng lên nuốt lấy cuốn sách, nhưng ông ta vẫn bình thản như thể cầm trên tay một quyển sách bốc cháy không có gì to tát cả. Nhưng chỉ một thóang sau, ngọn lửa biến mất, còn quyển sách vẫn không hề hấn gì Nhún vai, ông quay qua Za, hắng giọng bảo: “Bảo cha cậu khi nào khỏe thì gặp tôi ngay. Thứ này quả thật có vẻ không phải là thứ dễ tiêu hủy” Rồi, ông quay gót bỏ đi, biến mất giữa ngôi làng um tùm những cây. -“Sao lúc nãy anh hỏi về quyển sách kĩ thế, anh Za?”, Ri hỏi, sau khi thở phào là đã thóat khỏi ánh nhìn diều hâu của ông trưởng làng. -“Vì anh muốn biết cách sử dụng nó, nhưng có lẽ cha anh cũng không biết gì”, Za cười tinh quái. -“Nhưng anh đưa nó cho trưởng làng rồi mà?”, Ri nghiêng nghiêng đầu, rồi hỏang lên, “Anh đưa ông ta đồ giả hả?” -“Nó là đồ thật đấy, nhưng anh còn một cuốn khác nữa”, sau câu trả lời như đánh đố đó, Za quay người, tiến tới một cái bọng cây, nơi hai anh em thường hay giấu ‘kho báu’ sưu tập được khi còn nhỏ. Thọc tay vào cái bọng rỗng không đó, cậu rút ra từ đó… quyển sách cũ sờn, giống y hệt quyển sách Tri Thức mà anh đã đưa cho trưởng làng. -“Làm thế nào mà…?”, Ri tròn mắt ngạc nhiên. Nếu quyển kia không phải là giả, và quyển này cũng thế, thì tại sao lại có đến hai quyển sách Tri Thức. -“Nó là sách Tri thức, nên có lẽ nếu mình hỏi nó, nó sẽ trả lời”, Za giải thích, “Anh vô tình sử dụng được nó một lần khi tìm Skar rối. Lúc nãy anh làm một thử nghiệm. Anh hỏi nó: ‘Tao sắp phải giao mày cho người khác, nhưng tao lại muốn giữ mày lại’, thế là nó hiện lên cái này…” Za lật ra cái trang đang nhấp nháy ánh vàng đó, đưa cho Ri xem. Trang sách đề những dòng chữ vàng: Owt tub eno ma I Ekaf on, lear htob Rehtona peek, Eno evig Eno tub owt era ew -“Anh đọc nó lên, và tự nhiên trong bọng cây xuất hiện thêm một quyển sách giống y hệt nó. Cho nên anh thử đánh liều đưa cái cuốn trong bọng cây cho ông trưởng làng. Không ngờ nó lại đánh lừa được ông ấy” Ri lẩm nhẩm đọc thử, nhưng không có thêm quyển sách nào trong bọng cây cả. Cô bé đoán mỗi thần chú chỉ tác dụng một lần hay sao ấy. -“Hay nhỉ”, Ri reo lên, dù cô bé thấy việc dối ông trưởng làng không hay cho lắm, “Nhưng anh giữ nó để làm gì? Nó là của ông thầy đồng độc ác mà” -"Anh nghĩ là tùy vào người sử dụng nó thôi, chứ bản thân quyển sách không xấu đâu. Nghe nè, Ri" Za nhìn vào đôi mắt nâu đất hiền hòa của Ri với sự tin tưởng, trìu mến. Anh không muốn giấu cô bé những điều anh sắp làm. -“Anh muốn chữa lành cho Skar. Nhưng trưởng làng cũng như những người trong làng chắc chắn sẽ không tin anh, còn cha anh thì… ờ…”, nhắc đến cha thì Za thấy giận trong lòng. Ông là nguyên nhân khiến Skar lâm vào tình trạng sắp chết như bây giờ, nhưng anh vẫn lựa lời nói với Ri, “…ông còn yếu lắm, để ông nghỉ ngơi đi. Cho nên chỉ còn cách nhờ cậy quyển sách này” -“Anh nói cũng đúng. Em ủng hộ anh”, Ri cười động viên, và Za cũng cười lại với cô bé. Hai anh em quyết tâm sẽ cứu Skar thoát khỏi cái chết. Nhưng trước hết chúng phải giấu cuốn sách đã. [/spoil] Giải nghĩa [spoil] Owt tub eno ma I Ekaf on, lear htob Rehtona peek, Eno evig Eno tub owt era ew I am one but two Both real, no fake Give one, keep another We are two but one Ta tuy một mà lại hai, Chỉ có thật, không có giả Giữ lại một và cho đi một, Chúng ta tuy hai nhưng lại một [/spoil]
Lại thêm chứng cứ ủng hộ cho giả thuyết Za yêu Skar : P Không ngờ *thở dài* cái đoạn đến cảnh chữa thương hay hồi máu cho con Skar lâu đến vậy *chống hai tay lên đùi*, lại mỗi chap thêm 1 nhân vật đáng ghét nữa, thôi thì...*dứng dậy vươn vai* tiếp tục há miệng chờ chap rơi, nhưng mà bản thân mình thấy *liếc mắt một cách dữ tợn về tác giả* cha nội Za thông minh chết bà, cù lần đâu mà cù lần, cái danh này chỉ toàn nói miệng. Btw, nhưng chi tiết tạo ra cuốn sách mới thú vị lắm, ngoài ra cái thần chú cũng giống như là mật mã chửi bậy : P
Gì mà thần chú toàn one or two thế này . Mà cũng đúng , phân đôi ra mà . Mà có khi nào cha của Za lén ăn thịt không nhỉ . Sách Tri thức à , sao không đặt tên nào kiêu như Necronomicon nhỉ ? . Trong đoạn nói chuyện vừa rồi hoàn toàn không có hình ảnh của Skar , vậy, cha của Za không nhớ Skar, không muốn Za nhìn thấy Skar hay quên đi ơn nghĩa của Skar đây . 99% bọn Za sẽ dùng nhầm cái phép nào đó để biến Skar tội nghiệp thành Skarat . Black Tiger Ending đâu .
Đầu tiên phải nói Ska rất khôn ngoan tử tế và biết phải trái. Trăm sự chỉ tại tên Za trời đánh ngu dốt đần độn, không nghe lời (thế mà Mae lại mê @#%$%$% ). Sai lầm của Za không thể chuộc bằng bất cứ giá nào vì biết bao người đã bỏ mạng vì Skarat thậm chí với Mae là cả gia đình cô, người chú của cô. Càng ghét Za bao nhiu càng thương cảm Mae bấy nhiêu Chap kế thì không có gì lạ ngoài vụ Za chuẩn bị hàng che dấu tội lỗi. Ham muốn của Za đã làm bỏ mạng bao nhiêu là người. Không chừng cả Ri, cha Za và cái làng đó nữa Xỉ vả Za thế là đủ :P Meso thấy teso vẫn giữ phong độ cho dù bầy lấu nay mải luyện le-vồ. Chuyển cảnh, miêu tả, gắn đoạn, tình tiết; đặc biệt là luôn nghĩ ra những điều không ai nghĩ làm người đọc phải choáng váng
oh, mình cứ nghĩ trưởng làng là 1 cha già lớn tuổi, ăn nói chậm rãi điềm đạm chứ, ai dè lại xì tin thế này . Bây giờ có nhiều bí mật đã dần đc bộc lộ, nhưng Za vẫn k biết cách sử dụng quyển sách, liệu làm cách nào mà anh lại cứu (hại) Skar đây? Hơn nữa mình rất tò mò làm sao anh biến hổ đc và bây giờ anh còn giữ quyển sách trời đánh đó k?
^1Gần như cả làng đều không thân thiện lắm với Za, đặc biệt trưởng làng ghét Za là ghét ra mặt sau cái lần cậu làm dây trường xuân mọc đầy quanh nhà ổng để trả đũa việc ông ta nạt Ri ^2 Nhỉn mọi người cmt chất thế, đặc biệt là cảm xúc của ~meso gởi gắm qua những dòng chữ, mình thấy vui mừng là đã được các cậu ủng hộ hết mình Bi kịch xảy ra ở đây thì đúng là Za chịu trách nhiệm phần lớn, nhưng còn lại cũng có thể nói là 'vì số phận đẩy đưa' khi mà cậu lớn lên thiếu tình thương cha mẹ và bị dân làng xa lánh bởi năng lực của mình, dẫn đến việc coi trọng tình bạn đến mức mù quáng :( Và... liệu trong chuyện này, thật sự có phải hoàn toàn lỗi ở Za?