[Sáng tác] MAK

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi medassin, 15/5/11.

  1. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,302
    Bắt đầu gay cấn rồi đây

    Nhận làm con rể luôn \m/
    Tính con Xita vậy chắc chỉ có thằng Mak mới yêu đc =))
    Nếu Mak có không yêu thì còn có.....tớ đây :"> =))

    P/s: Chả hiểu sao rất thích câu chuyện Xita và Sophie gặp nhau ra sao nhé
    Đoạn đối thoại trong chap này thấy rất tự nhiên :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/6/11
  2. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ừm, cháp này hai người kia đứng nói chuyện với nhau mà tòn nói về Sophia nên hơi chán, các đoạn tả cảnh sinh hoạt trong gia đình Xita được miêu tả ngắn quá nên không đã, nhưng mặt bằng chung thì vẫn ổn.
    -------
    Ý mình ám chỉ Mak trong quá khứ kìa, không phải là 1 thằng khờ được gái dạy võ sao?
    ---------
    Thứ đi sẽ biết sao chán.
    ---------
    Mình cảm thấy Mak đang gặp thời vận, tình và danh vọng lên vù vù như diều gặp gió dù chỉ làm vài ba cái nhiệm vụ dã tẩu lẻ tẻ, Med không thấy như thế bất công sao?

    Một điểm nữa là cha mẹ Xita nói chuyện sao mang dáng dấp cung quá, đừng quote câu này rồi hỏi tại sao, mình chỉ cảm thấy thế thôi.

    Điểm cuối cùng là: mình mong Med sẽ xây dựng các nv xung quanh có cá tính hơn chút nữa, đừng để Daleth mãi là tổng đài 1088 giải đáp câu hỏi, Klao là kẻ to mồm cục súc hiếu chiến và ghen tức, Graham ngố rừng bên 2TG còn có nhiều tâm tư tình cảm hơn thế ....

    Nói chung là đừng bỏ quên các nv phụ nhé:-9
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/6/11
  3. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Há há. Yêu đâu chưa thấy =))

    :-w Máu ngươi lại lên rồi :| Uống thuốc đê :-"

    Xem cmt dưới kìa b-(

    b-(

    Ờ, cái này đúng :D

    Nhiệm vụ quan trọng med vứt vào mấy book sau cả rồi. Tiếc là chưa viết tới :-?? Book 1 chủ yếu là giới thiệu thôi :-"

    Sao bên AW ta làm thế mi lại bảo là tập trung nhiều quá vào tuyến phụ :-w
     
  4. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Cái đó là đi lang thang, nhặt nhạnh chi tiết rồi bỏ không đó chứ, ý mình không phải là tập trung vào các nv phụ mà là đừng để họ chỉ là các nv làm nền, cho họ thêm nhiều cá tính (có thể)
     
  5. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    CHAP 36
    LÊN ĐƯỜNG


    [spoil]


    Ngay khi tụi nó đến sảnh chính lâu đài, Sophia đã đứng đợi tụi nó ở đó, trông cô vô cùng phấn khởi.

    -“Đi nhanh lên, cha mình đang đợi.”

    Cả Xita và Mak đều ngạc nhiên. Không hiểu vì sao nhà vua muốn gặp tụi nó.

    Sophia dẫn tụi nó lên lầu, qua những hành lan mà tụi nó không được phép qua. Đến trước một cánh cửa có hai người lính đứng gác, họ cúi chào Sophia trong khi cô gõ tay lên cánh cửa. Rồi giọng nói cha Sophia trong phòng vang lên:
    -“Vào đi.”

    Tụi nó bước vào phòng. Đó là căn phòng nhỏ, đầy những sách, biểu đồ và một cái bàn làm việc nhỏ. Cha Sophia đang ngồi ghi chép sau cái bàn đó. Đằng sau ông là tấm bản đồ lớn của Sancagluda. Mak và Xita cúi chào:

    -“Xin ra mắt hoàng thượng.”

    -“Mak và Xita, các ngươi đây rồi. Con gái ta nói cho các ngươi nghe chưa ?” Ông dừng tay ngẩng lên.

    Sophia mỉm cười lắc đầu. Nhà vua cũng bật cười:
    -“Con bé này muốn đích thân ta tuyên bố đây mà.”

    -“Được rồi, hai người nghe đây. 2 ngày nữa, Sophia sẽ khởi hành đến các quốc gia khác theo nghi thức trưởng thành của hoàng gia, để con bé có thể hiểu nhiều hơn về thế giới này. Mak, vì lời hứa của nó với ngươi, ngươi nên đi cùng nó. Xita, nó đã chọn ngươi làm người đi cùng. Vậy ý hai ngươi thế nào ?”

    -“Thần rất vui ạ.” Mak reo lên sung sướng.

    -“Thần rất vinh dự được tháp tùng công chúa ạ.” Xita cúi đầu.

    Nhà vua hài lòng:
    -“Tốt, có Xita đi theo thì ta hoàn toàn an tâm. Tài nghệ của cháu hoàn toàn đảm bảo sự an toàn cho Sophia.”

    -“Cha, con tự bảo vệ được mình mà.” Sophia kêu lên giận dỗi.

    -“Sau chuyện con trải qua trong rừng thì không đâu. Phải hết sức cẩn thận.” Nhà vua nghiêm khắc nhìn Sophia.

    -“Dạ, con biết rồi.” Sophia xụ mặt.

    -“Hừm!” Đức vua hắng giọng rồi ông quay sang tụi nó:

    -“Mak và Xita này, nghi thức này dành cho những người kế vị, họ phải tự mình tìm hiểu các nước khác và trải nghiệm cuộc sống bên ngoài để có thể phục vụ nhân dân tốt nhất. Nó chỉ lưu truyền trong nội bộ hoàng gia cho nên hai ngươi phải hết sức giữ bí mật. Nếu những kẻ ám sát con gái ta nghe được thông tin này thì thật nguy hiểm. Tuy nhiên nếu cắt cử nhiều người bảo vệ hay đoàn quân hộ tống thì nó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. TA mong các ngươi hãy làm hết sức mình bảo vệ con gái ta được chứ ?”

    -“Sẽ không ai đụng đến Sophia khi chúng thần còn thở ạ.” Xita quả quyết nói.

    -“Mình không để các cậu như vậy đâu.” Sophia thảng thốt kêu lên.

    -“Sophia à, mình đùa thôi. Ai có thể vượt qua kiếm của mình chứ.” Xita cười chọc.

    -“Cháu là mội kiếm sĩ tài giỏi Xita à. Ta thật tự hào khi đất nước này có cháu.”

    -“Hoàng thượng quá khen rồi ạ.” Xita cúi mình khiêm tốn.

    -“Thế là mọi chuyện ổn thỏa rồi. Hai ngươi về đi. Hai ngày nữa lên đường.” Nàh vua vẫy tay. Tụi nó đứng dậy và xin phép cáo lui.

    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

    Hai ngày trôi qua thật mau. Hầu như Mak chẳng có gì nhiều để chuẩn bị. Đồ đạc của nó gỏn gọn có vài bộ quần áo. Thay vào đó, nó dành phần lớn thời gian giúp hai cô gái chuẩn bị đồ cho chuyến đi.

    “Con gái đúng là rắc rồi.” Mak tự nhủ khi thấy đống đồ mà Sophia chuẩn bị cho chuyến đi. Xita thì khá giản dị hơn nhưng cũng chất đầy ba lô. Nhìn vẻ mặt khổ sở của nó, Sophia cười nắc nẻ:
    -“Đừng có làm vẻ mặt khó coi đó. Tôi chuẩn bị cho cả ba người mà.”

    -“Xita biết việc cô làm chứ ?”

    -“Tất nhiên. Nhưng bạn ấy chẳng phàn nàn đâu.” Sophia lại cười vui vẻ.

    -“Ừ, thì thôi vậy.” Nó lầu bầu.

    Tiếp sau đó nó lại phụ Xita sắp xếp vũ khí mang theo. Cô bạn phân vân giữa kiếm dài hay kiếm ngắn, hai hay ba cây, có mang áo giáp theo không. Nó lại cằn nhằn:

    -“Có phải đánh nhau đâu mà chuẩn bị nhiều thế chứ ?”

    Xita chẳng giận mà cô thản nhiên nói:
    -“Cẩn thận không bao giờ thừa.”

    Rồi cuối cùng Xitra quyết định mỗi chúng nó mang theo một thanh trường kiếm và một con dao ngắn, loại có thể mang theo ở thắt lưng và hai ba bộ giáp nhẹ có thể mặc trong áo thường.

    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

    Đêm trước ngày lên đường. Trong phòng Sophia.

    -“Sophia này,” Cha cô bảo;
    -“con đã biết nguồn gốc sức mạnh của chúng ta và cách điều khiển nó. Sau này con sẽ là người kế thừa. Chuyến đi này con hãy tìm hiểu cội nguồn sức mạnh các quốc gia khác ở đâu. Chúng ta không phá hủy nhưng cũng đừng để họ khống chế ta quá nhiều.”

    Sophia ngồi trên giường ngạc nhiên:
    -“Nhưng cha ơi, các vương quốc khác không thể tấn công chúng ta được. Như thế sẽ dẫn đến sự hủy diệt hàng loạt và phá hủy thế giới này.”

    Nhà vua lắc đầu:
    -“Cha cũng không biết liệu điều đó có thật không ? Đó chỉ là cảnh báo của nữ thần. Không ai biết chắc liệu nó có còn ứng nghiệm hay không. Dạo gần đây cha nhận được nhiều báo cáo về những sự việc lạ lùng trên khắp thế giới này. Cho nên cha muốn con tìm hiểu kĩ hơn. Sophia, cha mẹ chỉ có mình con. Đáng lẽ cha không nên để con đi.”

    Sophia đứng bật dậy ôm chầm lấy cha mình:
    -“Cha à, con sẽ đi. Và con sẽ làm tất cả những gì cha muốn. Con yêu đất nước này và con sẽ đem tính mạng mình ra bảo vệ nó.”

    -“Con ngoan lắm. Đúng là con của ta.” Cha Sophia vuốt đầu cô con gái.

    Rồi ông buông cô ra nói:
    -“Sophia, con nghe kĩ đây. Chuyện này hết sức bí mật giữa cha con ta, gia đình ta và cả đất nước này. Tuyệt đối con không thể để Xita hay Mak biết được chứ ?”

    Sophia sững người nhưng cô đáp ngay:
    -“Dạ, con hiểu mà.”

    -“Tốt, con ngủ đi. Mai lên đường sớm” Rồi với cái hôn nhẹ lên trán con gái, ông lặng lẽ rời phòng.

    [/spoil]​
     
  6. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,713
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    ^Giờ phiêu lưu đã điểm \m/

    Công chúa Sophia có tiền sử bỏ cung đi chơi rông thế này chắc nếu có nhớ nhà thì cũng chỉ thoáng qua thôi nhỉ :-?

    Ta không nhớ đã đọc qua khúc này chưa, nhưng hình như chưa có đoạn nào miêu tả về mẹ của Sophia hỉ :D

    Lại là lời cảnh báo của nữ thần(ko biết là nữ thần nước phù hộ cho vương quốc Nucean hay nữ thần kiến tạo ra thế giới nữa). Hy vọng sẽ thấy âm mưu được hé lộ dần dần chứ không dồn cục vào một chap \m/
     
  7. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Hiện giờ mẹ So chỉ là thoáng quá vẫn chưa nghĩ nhiều :D Còn nữ thần ở đây là người đánh bại bóng đêm cứu TG :D
     
  8. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,302
    Chuẩn bị một cuộc phiêu lưu đậm chất RPG đây =))
     
  9. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    CHAP 37
    ĐƯỜNG XA


    [spoil]


    Trời còn chập choạng tối, bọn nó đã lên đường. Chỉ có cha mẹ Sophia và gia đình Xita ra tiễn tụi nó. Đến lúc này nó mới biết cha mẹ Xita hoàn toàn không biết gia đình Sophia là ai và cha mẹ Sophia giờ đang ăn mặc như những nhà quí tộc bình thường. Xita đã nói với bố mẹ cô rằng đây là một chuyến đi chơi xa mà Sophia đã rủ cô đi cùng.

    Buổi chia tay diễn ra chóng vánh với nhiều bịn rịn và ít nước mắt. Mak thấy ánh mắt gửi gắm và hy vọng từ cha Sophia cho con gái, nỗi xót xa lo lắng của mẹ cô xen lẫn ánh mắt tự hào của cha mẹ Xita, sự quyết tâm trên gương mặt Sophia. Bất giác lòng nó dậy lên cảm xúc mông lung.

    Liệu nếu nó có người thân đâu đó trên thế giới này, họ có tiễn biệt nó trong một chuyến đi xa như hôm nay không. Nó chợt cảm thấy thế giới này thật mênh mông trống trãi. Lẳng lặng lên ngựa, nó chậm rãi tiến về cửa Bắc kinh thành, khởi đầu chặng đường mới.

    Khi trời sáng tỏ, tụi nó đã vượt qua nhiều dặm đường. Ở một ngôi làng nhỏ, tụi nó dừng chân nghỉ ăn sáng, hỏi thăm đường và lại tiếp tục đi.

    Chặng đường không lúc nào ngớt tiếng chuyện trò của Sophia và Xita. Hai cô gái nói đủ thứ chuyện. Từ chuyện gia đình, tình cảm của các công tử, tiểu thư trong triều, mối quan hệ các đại thần cho đến chính trị, đối ngoại của các quốc gia. Nó không thể góp chuyện vì chẳng biết gì nhiều. Nó chỉ biết lắng nghe để mở rộng kiến thức về thế giới này. Dù vậy, nhờ hai cô gái mà chặng đường đã phần nào bớt tẻ nhạt và buồn chán.

    Chiều tối, cảm thấy không thể nào tiến thêm được nữa, tụi nó dừng chân bên một khoảng rừng thưa. Cột mấy con ngựa bên cạnh khoảnh cỏ xanh mướt, tụi nó lục đục dọn chỗ nghĩ và chuẩn bị ăn tối.

    Mak lại có dịp trổ tài nêm nếm thức ăn. Chì vài phút vào rừng, nó đã trở ra với mớ nấm và rau củ dại. Chốc lát bữa ăn ngon lành đã có trên bếp lửa. Xita cứ tấm tắc khen ngợi, nó ngượng đỏ mặt trong khi Sophia cứ cười tủm tỉm.

    -“Vậy ngoài tài điều khiển vật, nấu ăn, anh còn dấu điều gì nữa đây Mak ?”

    Nó chưa kịp trả lời thì Sophia đã đáp hộ:
    -“Mak có thể nói chuyện với loài vật.”

    -“Chà, thú vị đấy.” Xita nhận xét;
    -“Nhưng nó chẳng thể ở vương quốc này được.”

    -“Mình biết. Chính vì vậy mình nghĩ Mak là người Cayest.” Sophia gật đầu.

    -“Cayest à ? Họ sống kín đáo, nhiều mưu mẹo và lắm trò ma quỉ. Sao cậu lại nghĩ Mak thuộc nơi đó ?” Xita nhíu mày.

    -“Mình chỉ đoán mà thôi.” Sophia lẩm bẩm.

    Cả ba ngừng nói chuyện nên Mak gợi chuyện khác:
    -“Hôm trước Sophia xin cho tôi quả punu ấy. Nó là trái gì vậy ?”

    -“Cái gì ? Trái punu á ? Cậu xin cho Mak ?” Xita la lớn thiếu điều muốn quăng cái dĩa cô đi.

    -“Ừ thì … “ Sophia bối rối.

    -“Mình không ngờ đấy Sophia.” Xita cười láu lỉnh làm mặt Sophia đỏ hơn.

    -“Rốt cuộc nó là trái gì vậy ?” Mak sốt ruột hỏi.

    -“Nó là một loại trái cây rất hiếm mà nữ thần Aslang đã ban tặng. Hàng năm, ba người có đóng góp nhiều nhất cho quốc gia sẽ được ban tặng. Nó làm nội lực người ăn nó tăng tiến vượt bậc.” Xita giải thích.

    -“Ra vây.” Mak gật gù;
    -“Dù sao cũng cám ơn Sophia nghen.”

    -“Xuýt chút nữa cậu ấy đã hại cậu thì có. Ở đó còn cảm ơn.” Xita bĩu môi.

    -“Tại sao ?” Nó ngạc nhiên.

    -“Vì nếu cậu thực sự là người nơi khác thì sau khi ăn punu cậu sẽ tổn thương nặng.”

    -“Quả thật lúc đó mình không nghĩ tới điều này.” Sophia cúi đầu nhìn cái dĩa của cô.

    -“Mỗi loại trái nữ thần ban cho mỗi vùng đất chỉ phù hợp với người thuộc vùng đó thôi. Nếu dùng sai thì chỉ có hại chứ chẳng lợi lộc gì.” Xita nói tiếp.

    -“Sao Xita biết rõ thế ?” Mak thắc mắc.

    -“Vì khi mình nhận người gác đền bảo thế mà.” Xita buột miệng.

    -“Xita đã ăn trái punu rồi ?” Nó bất ngờ.

    -“Ừ, mình nhận một quả năm 14t còn Sophia cũng có một quả năm lên 10 đấy thôi.” Xita cười cười.

    -“Hèn chi hai cô mạnh thế.” Mak vỡ lẽ;
    -“Tại sao chỉ có 3 mà không là 5 ? Cái cây nào cho trái đó ?”

    -“Mình không biết. Có lẽ Sophia biết đó.” Xita nháy mắt với cô bạn.

    -“Có nhiều điều anh chưa cần biết đâu Mak.” Sophia nhìn nó thở dài.

    -“Ừ, thôi vậy. Nhưng làm sao mà Xita được nhận vậy ?” Nó quay sang Xita.

    -“Khuya rồi. Ta ngủ thôi.” Xita đột ngột cắt ngang câu chuyện.

    Xita đứng dậy rồi lẳng lặng đi đến chỗ ngủ của hai cô. Mak nhìn sang sSophia thắc mắc nhưng cô nhẹ lắc đầu rồi đứng dậy đi theo. Mak cùng về chỗ mình ngủ với câu hỏi lởn vởn không biết Xita được tặng punu vì lý do gì.

    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

    Đêm đã khuya, trăng lên cao soi tỏ khoảng rừng thưa. Đoán chừng Mak đã ngủ say, Xita nghiêng đầu qua cô bạn thì thào:

    -“Sophia này, cậu đã ngủ chưa ?”

    Im lặng giây lát, rồi Sophia thầm thì đáp mà không nhìn cô bạn:
    -“Chưa.”

    -“Mình hỏi cậu một điều. Cậu phải nói thật nhé.” Xita nói khẽ.

    -“Điều gì ?” Sophia hồi hộp.

    Hít hơi dài, Xita thầm thì:
    -“Cậu thích Mak phải không ?”

    Im lặng lại thoáng qua, rồi Sophia hỏi lại:
    -“Sao cậu nghỉ thế ?”

    -“Vì những việc cậu làm chứ sao nữa.” Xita nói.

    Sophia rụt rè nói:
    -“Hình như cậu cũng thế mà. Cách cậu nhìn Mak ấy.”

    -“Phải, mình có đôi chút chú ý Mak. Nhưng mình muốn cậu xác nhận suy nghĩ của mình cơ.” Xita thú nhận.

    Im lặng lại phủ xuống. Chừng mấy phút, chi có tiếng côn trùng rỉ rả. Rồi giọng Sophia vang lên nhẹ tênh:
    -“Phải, mình thích anh ta.”

    Xita nở nụ cười mà Sophia không hề thấy:
    -“Mak hơi khờ, nhưng tốt bụng và sẽ cải thiện được. Sophia à, chúng ta là bạn bè thân thiết. Mình lại là kẻ đến sau. Mình sẽ không giành với cậu. Nhưng nêu cậu buông Mak ra, mình sẽ nắm lấy đấy.”

    -“Cám ơn cậu Xita.” Sophia quay sang ôm chầm lấy Xita.

    -“Được rồi.” Xita vuốt lưng an ủi cô bạn. Không ai biết giọi nước mắt đã lăn xuống má cô.

    Khi Xita buông Sophia ra và quay đi, Xita vui vẻ nói:
    -“Muốn nghe lời khuyên không ?”

    -“Có chứ.” Sophia mừng rỡ.

    -“Cậu phải lạnh nhạt với Mak nhiều vào thì mới tốt. Đừng nâng niu Mak hoài. Cậu ta là dạng lạnh lùng thì chỉ có cái lạnh mới hợp cậu ta thôi.” Xita nhoẻn miệng cười.

    -“Sao cậu dám chắc thế ?” Sophia thắc mắc.

    -“Vì Mak là như thế mà.” Xita cười khúc khích rồi vùi đầu vào chăn. Sophia thì ngẩn ngơ với câu hỏi làm thế nào để lấy tình cảm của người mình thích đây.

    Trên bầu trời khuya, mặt trăng cao vời vợi.

    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

    Ngày hôm sau, tụi nó chỉ còn cách Fisalha, thành phố cảng biển lớn nhất nhì Nucean nửa ngày đường. Bây giờ tụi nó đi thong dong trên con đường đến Fisalha.

    -“Đất nước này thật lắm ao hồ nhỉ ?” Mak nhận xét khi đi ngang cây cầu thứ 6.

    Sophia bật cười:
    -“Hòn đảo này có hơn 200 hồ lớn nhỏ và gần 100 con sông. Vì thế nên nó mới đầy sức sống thế này.

    Xita góp chuyện:
    -“Nếu anh ra khỏi đây, anh sẽ nhớ nó đấy. Như ở Datom hay Lutain chẳng hạn.”

    -“Tại sao ? Bộ ở đó không có nước à ?”

    -“Hiếm lắm. Cho nên họ lệ thuộc vào ta nhiều lắm.” Xita nói.

    -“Tôi không hiểu sự lệ thuộc này lắm. Nó bắt nguồn từ đâu và như thế nào ?”

    Sophia lên tiếng trả lời:
    -“Tôi cũng không rõ. Tất cả đều được dạy rằng đó là do nữ thần Aslang tạo ra như thế và trao quyền khác nhau cho mỗi vương quốc.”

    -“Nữ thần Aslang ?” Mak ngơ ngác vì cái tên.

    -“Là người tạo ra thế giới này. Người đã đánh bại Dak trong cuộc chiến bóng tối.”

    -“Dak là ai ? Cuộc chiến bóng tối là như thế nào ?” Mak cảm thấy như đi vào màn sương.

    -“Ôi trời!” Xita thốt lên ngán ngẩm.

    Sophia che miệng cười khúc khích:
    -“Xita à, cậu quên chuyện này chỉ được truyền miệng sao ?”

    -“Vậy hai cô có thể kể tôi nghe không ?”

    -“Không đâu Mak. Chuyện này chỉ có thể được kể ra từ những người gác đền thờ nữ thần thôi. Họ kể rất nhiều màu sắc đó.” Xita cười.

    -“Anh an tâm. Chúng ta sắp đến Cayest. Đền thờ ở đó lớn nhất đấy. Anh sẽ biết tường tận mọi thứ.” Sophia nói.

    -“Đứng lại.” Cả bọn giật mình khi nghe tiếng hét lớn. Lũ ngựa hí vang. Một đám người từ trong khoảng cây tiến ra chặn đường.

    Mak nhìn quanh. Có 7,8 người đàn ông mặt mũi hung tợn, tay kẻ nào cũng lăm lăm kiếm, giáo và khiên. Vài tên còn cầm cung chĩa vào tụi nó. Đầu mũi tên xanh lét có vẻ như đã tẩm thuốc. Bọn nó gặp cướp rồi.

    -“Đi đâu ?” Tên có hàng râu quai nón hỏi.

    -“Đến Fisalha.” Sophia thong thả nói.

    -“Để làm gì ?”

    -“Chuyện riêng của bọn tôi.”

    -“Tar lời tao ngay.” Hắn vung kiếm và chặt đứt một cachf cây ven đường.

    Mak thầm tính toán. Cá Sophia và Xita đều mang kiếm sau luynwg và ngồi trên lưng ngựa. Tài nghệ hai cô thì nó đã biết rõ. Nếu có giao đấu, tụi nó sẽ chiếm ưu thế cạn chiến. Chỉ sợ những mũi tên đi lạc, Nếu sơ sẩy, tụi nó sẽ gặp ngũy hiểm. Nó lặng lẽ đếm những tên cầm cung và chú ý chúng để có thể ngăn chặn đúng lúc.

    Bất chấp vẻ hung tợn của tên cầm đầu, Sophia vẫn bình tĩnh trả lời:
    -“Chúng tôi đáp thuyền đi Cayest.”

    -“Đến Cayest làm chi ?”

    Mak thấy Xita coi chuyện này chả là gì. Thậm chó có phần lý thú khi cô cười cười lắng nghe cuộc nói chuyện.

    Sophia tiếp tục nói:
    -“Tụi tôi mua ngũ cốc và hạt giống ấy mà.”

    -“Dân buôn bán à ?” Mặt hắn giãn ra. Quơ cây kiếm, hắn bảo;
    -“Tụi bây mau xuống ngựa, để đồ đạc lại thì bọn tao tha mạng cho bằng không chẳng buôn bán gì được nữa đâu.”

    Mak đánh mắt sang Sophia chờ đợi. Cô nhíu mày phân vân nhưng Xita đã xuống ngựa.

    -“Xita ?” Sophia ngạc nhiên.

    -“Con nhỏ này biết điều đó.”

    Xita cười cười nhìn Sophia:
    -“Không sao. Mình muốn cho Mak xem.”

    Sophia tròn mắt:
    -“Cậu muốn xài nó ngay tại đây ư ?”

    Trong khi nó ngơ ngác thì bọn cướp giận dữ. Vài tên la ó còn tên cầm đầu la lớn:
    -“Thôi lằng nhằng đi. Mau đưa tiền ra đây.”

    -“Chúng tôi đưa ngay đây.” Xita cười và đưa tay ra.

    Như có cơn gió lạnh thổi qua, Mak thấy không khí trong khu vực quanh nó như trở lạnh và luồng khói trắng mờ ảo đã tụ vào tay Xita. Đúng như hôm cô đấu với Klao.

    Gương mặt Sophia lo lắng nhưng rõ là cô biết Xita làm gì. Trong khi đó bọn cướp hoảng sợ hệt như Klao và đồng bọn. Mak chỉ nghe tên cầm đấu lắp bắp:

    -“Con bé này là … Chạy mau tụi bây.”

    Rồi hắn giục ngựa bỏ chạy. Lũ cướp đứa thì chạy bộ, đứa thì phóng ngựa chạy thật nhanh.

    Chỉ sau vài giây, con đường lại rộng thênh thang và trống trơn chỉ còn Sophia và Xita chưng hửng với việc vừa rồi. Rồi hai cô gái bật cười nắc nẻ. Khí lạnh và khói trắng tan biến.

    Sophia vừa cười vừa nói:
    -“Không ngờ bọn này cũng biết nó.”

    -“Mình cũng không ngờ đấy.” Xita cười leo lên ngựa.

    -“Tôi chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc Xita định cho tôi xem gì thế ?”

    -“Mình định giải đáp chuyện hôm qua cho cậu nhưng chưa kịp làm thì chúng chạy mất.

    -“Hôm qua ? Chuyện trái punu thì liên quan gì đến việc này chứ ?” Mak nhớ lại.

    -“Đi thôi. Đến Fisalha mình hoặc Sophia sẽ nói cho cậu nghe.” Xita cười khúc khích rồi giục ngựa phóng đi.

    Sophia cũng cười rồi phóng ngựa chạy theo. Mak biết có hỏi tiếp cũng chẳng được gì nên nó cũng ruổi ngựa rượt theo hai cô gái.

    [/spoil]​
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/7/11
  10. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,713
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    ^Chú ý từ 'ngu ngốc' nhé Med, nghĩa của nó rất nặng và chỉ dùng khi người nói có sự khinh miệt thôi. Xita cũng không ác đến độ gọi Mak là 'ngu ngốc' đâu, ta nghĩ là 'ngốc nghếch', 'khờ khờ', 'khờ khạo' :-?

    Đoạn chia tay ngắn gọn như thế nhưng vẫn đủ gây xúc động ở người đọc đấy :D

    Sophia và Xita giờ nhìn lẫn nhau với ánh mắt tình bạn lẫn tình địch. Ố dìa \m/

    Xita chắc có tuyệt chiêu cuối giống với Froxi bên Phụ Việc nhỉ, cũng liên quan đến băng :))
     
  11. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,302
    Xita và Sophie nói rõ tình cảm của mình ra cho độc giả sớm hơn tớ tưởng :-?
    Chết cha, lại tình yêu tay ba, mình sợ nhất cái này :((
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/7/11
  12. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,302
    Dạo này Med bị tạ nhiều quá
    Để cho cậu ấy thở chút nào, cả nhà ơi!
     
  13. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    CHAP 38
    CẢNG FISALHA


    [spoil]


    Xế trưa, Fisalha hiện ra xanh ngắt một màu biển. Mak chưa hề nhìn thấy biển bao giờ. Khu rừng Snaden trải dài bờ biển phía Đông Nam Nucean nhưng nó chưa bao giờ đi quá khu vực an toàn. Nomi đã cánh báo nó nhiều sinh vật trong rừng không thân thiện nhiều với con người. Nó cũng chẳng cần thiết để đi sâu vào đó.

    Lần đầu tiên thấy biển, Mak thấy mình thật nhỏ nhoi. Mặt biển xanh ngắt rộng bao la. Đường chân trời trải dài từ Đông sang Tây. Bầu trời cao vời vợi lác đác những cụm mây trắng lững lờ trôi. Mặt trời tỏa nắng chói chang. Cát nóng và ẩm. Tiếng chim biển và sóng vỗ vào vách đá tạo thành một thứ âm thanh đặc trưng. Mùi cá tươi và vị mặn trong gió quyện trong không khí. Mak cảm thấy nơi đây thật tuyệt vời. Nó có thẻ sống hàng ngày mà không chán.

    Chừng như đọc được suy nghĩ của nó, Xita vỗ vai nó:

    -“Độ chừng một tháng cậu sẽ chán ngay thôi.”

    Mak ngạc nhiên vì Xita đọc được suy nghĩ của nó, nó hỏi:
    -“Sao Xita nói vậy ?”

    -“Mình từng như cậu rồi.”

    -“Xita đã từng sống ở biển ?”

    -“Ừ, nhưng không ở đây. Có lần ba bắt mình đi học nghề ở một ngôi làng nhỏ gần Vicien. Mình sợ luôn.” Xita le lưỡi.

    -“Sao lại sợ ?” Mak bật cười.

    -“Cậu thử ăn cá, tôm, cua suốt 1 tháng xem cơ sợ không ?” Xita nhăn mặt.

    -“Thế thịt đâu ? Chẳng lẽ đây không có ?” Mak ngạc nhiên.

    -“Cậu thật là … Ở đây là miền biển, mấy thứ đó mắc lắm.” Xita kêu lên.

    -“Ra vậy.”

    Sợ nó mất tinh thần vì những điều mình vừa nói, Xita cười:
    -“Nhưng đừng lo, chúng ta chỉ ở vài ngày thôi. VẢ lại Sophia không ép anh ăn chúng hoài đâu.”

    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

    Đúng như Xita nói, sau hai giờ đi dọc bãi thuyền có hàng trăm con tàu đủ kiểu dáng, mục đích, Sophia đã thương lượng được với một chủ tàu buôn đi ké đến Cayest.

    -“Sao Sophia không có một chiếc thuyền riêng nhỉ ? Chỉ cần Sophia nói một tiếng là có mà.” Mak nói nhỏ khi tụi nó đi dạo trong thành phố.

    Sophia cau mày:
    -“Đây là chuyến đi bí mật, tôi không thể đòi hỏi những thứ đặc quyền như một cô công chúa được.”

    -“Tôi chỉ thắc mắc thôi mà.” Mak chột dạ vì gương mặt Sophia trở nên tức giận.

    -“Về điều gì ?” Sophia sẵng giọng;
    -“Một cô công chúa như tôi phải đi trên con tàu buôn tầm thường kia à. Anh nghĩ phải có một con tàu lớn và lộng lẫy ở đây sao ?”

    Rồi cô quay ngoắt người bỏ đi.

    -“Tôi làm gì sai à ?” Mak ngơ ngác.

    Xita lắc đầu thở dài:
    -“Anh không hiểu Xita rồi Mak. Sophia không thích danh vị của cô ấy lắm. Cho nên khi ra ngoài anh đừng nhắc đến những thứ đại loại như là công chúa, Sophia phải thế này thế kia.”

    -“Ồ! Vậy mà tôi tưởng mọi cô công chúa đều như thế chứ ?” Nó gãi đầu.

    -“Đây đâu phải chuyện cổ tích. Và Sophia không hề muốn những thứ như vậy.” Xita nói to.

    -“Vậy giờ sao đây ?” Nó thở dài.

    -“Sophia giận điên rồi chứ sao nữa.” Xita che miệng cười.

    -“Xita giúp tôi làm lành được không ?”

    -“Đấy không phải nhiệm vụ của em.” Xita cười khanh khách và tung tăng bỏ đi.

    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

    Mak quay về phòng trọ nhưng chẳng thấy Sophia đâu. Nó quýnh quáng chạy khắp thành phố nhưng Sophia vẫn biệt tăm. Nếu cô ấy xảy ra chuyện thì sao ? Chắc nó sẽ ân hận suốt đời mất.

    Mak đi ròng rã nhiều giờ mà vẫn không thấy bóng dáng Sophia. Lúc này mà Xita ở đâu nhỉ. Rồi nó bắt gặp cô ở trong một quán nước.

    -“Nè, Sophia mất tích rồi mà sao Xita thảnh thơi thế ?” Nó bực tức.

    -“Uống nước cho đỡ mệt đi.” Xita cười mà không giận, cô đẩy ly nước cho nó rồi thong thả nói;
    -“Tụi mình vẫn giữ liên lạc mà.”

    Mak sực nhớ về cái cách hai cô nói chuyện trên đồi. Nó mừng rỡ:
    -“Xita cho tôi biết Sophia đang ở đâu được không ?”

    -“Anh sẽ trả cho em gì nào ?” Xita cười tủm tỉm.

    -“Chỉ một câu nói mà cũng đòi điều kiện sao ?” Nó kêu lên.

    -“Lời nói là tin tức. Cái gì cũng có thể mặc cả được.” Xita cười thích thú.

    -“Thôi được.” Mak ỉu xìu chấp nhận;
    -“Xem như tôi nợ Xita một lần vậy.”

    -“Nhớ đấy nhé.” Xita cười và nói;
    -“Bạn ấy ở trên một ngọn đồi ngoài thành phố.”

    Sau khi hỏi tỉ mỉ, Mak đi đến chỗ Xita chỉ.

    Nó đâu biết rằng khi nó vừa khuất khỏi quán, Xita chấm tay vào mặt nước nhỏ trên bàn, cô thì thầm:
    -“Mak đang đến đấy.”

    -“Mình biết rồi.” Hình ảnh Sophia nhỏ xíu trà lời.

    -“Nhớ đừng dễ dãi đó.” Xita nói.

    -“Mình biết rồi mà.” Sophia gật đầu và biến mất.

    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

    Đó là một ngọn đồi nhỏ có thể nhìn bao quát Fisalha, thấy cả vành tường bao quanh thành phố dọc theo một vịnh nhỏ. Lên đến đỉnh đồi, Mak thấy Sophia đang ngồi ở đó. Đôi mắt dõi ra mặt biển xa xăm. Nó lặng lẽ tiến lại và ngồi xuống kế bên cô. Sophia không nói gì với nó.

    Khi ánh mặt trời gần tắt dưới mặt biển, nó mở miệng:
    -“Cảnh đẹp quá đúng không ?”

    Quay sang Sophia nó thấy cô vẫn không tỏ thái độ gì. Thở dài nó nói:
    -“Thôi mà. Sophia cho tôi xin lỗi. Tôi đúng là đứa con nít.”

    -“Anh cũng biết nghĩ thế sao ?” Sophia nói giọng hờn dỗi.

    Nó bước sang trước mặt Sophia và cầm tay cô lên:
    -“Sophia biết đấy. Tôi thấy thế giới này thật mới mẻ. Tôi vẫn đang học hỏi nhiều. Vậy nên khi tôi sử sự không hay nói năng thất lễ, mong Sophia hãy tha thứ và chỉ dạy cho tôi.”

    Sophia nghiêm trang nhìn nó rồi nói:
    -“Thôi được! Tôi sẽ bỏ qua lần này nhưng sẽ chẳng có lần sau đâu.”

    Nó mừng rỡ:
    -“Nhất định là thế rồi.”

    Nhìn bộ dạng rồi rít của nó làm Sophia bật cười. Nó ngồi xuống lại kế bên Sophia và nói:

    -“Sophia biết không. Nếu tôi không được nói chuyện với cô nữa thì tôi sẽ buồn chết mất.”

    -“Thật vậy à ?” Sophia nói khẽ.

    -“Thật chứ.” Nó nói.

    Sophia khẽ nghiêng và gục đầu vào vai nó.
    -“Tôi muốn ngủ một lát Mak à.”

    Mak cứ để yên cho Sophia ngủ. Bầu trời đang tắt dần ánh sáng.

    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

    Tụi nó trở về và đến quán ăn Xita đang đợi sẵn. Bữa tối đầy hải sản như Xita đã thông báo. Tôm, cua, hàu và súp rau củ. Cả bọn ăn ngon lành vì đói và mệt.

    Rời bàn ăn khi đã no căng, tụi nó tản bộ ngắm Fisalha về đêm. Những tháp cao giữa vịnh thuyền sừng sững và sáng đèn. Những con tàu lững lờ lặng im. Mặt biển trở nên đen ngòm và tiếng sóng vỗ trở nên đáng sợ. Ngoài xa, ánh đèn le lói của những con tàu đánh cá đêm. Sóng đập ầm ầm vào lá chắn và cầu tàu. Bãi đậu nhộn nhịp thuyền. Ngày mai, nó sẽ khởi hành về quê hương, nơi có cội nguồn của nó.

    Đi được một lúc, tụi nó dừng nghỉ chân trên một bờ kè đá vắng cách xa khu trung tâm thành phố đông đúc.

    -“Xita nè,” Mak khều cô bạn;
    -“Thực sự Xita có gì mà bọn cướp sợ đến thế ?”

    Xita bối rối nhưng Sophia nói:
    -“Trước sau gì Mak cũng biết, cậu nói ra sớm muộn cũng chẳng có gì khác.”

    -“Được rồi” Xita thở dài;
    -“Mak, anh nghĩ ở thế giới này tại sao có người sử dụng được phép thuật có người không ?”

    -“Là do nội lực mọi người khác nhau đúng không ?”

    -“Đúng. Nhưng nội lực đó từ đâu ra ?”

    -“Tôi không biết.” Nó lắc đầu.

    -“Chắc chắn anh không biết.” Xita cười và đánh mắt sang Sophia.

    Sophia chậm rãi nói:
    -“Thế giới này phân chia rất nhiều loại năng lượng do khí hậu hay thổ nhưỡng của mỗi quốc gia khác nhau hay vài người cho rằng đó là năng lượng mà Aslang ban cho thế giới này. Nhờ đó mà mọi người lại có nội lực khác nhau dựa vào nơi họ sống. Tuy nhiên điều này chỉ có thể có được khi họ có cái gọi là tinh thần của vùng đất. Đại khái như nó là mối liên hệ với nữ thần. Họ tạo ra được phép thuật, điều khiển và vận dụng nó. Số người này độ vài trăm trên thế giới, những người như mình chỉ khoảng hàng chục, trong số đó những người như Xita rất đặc biệt.”

    -“Xita đặc biệt ra sao ?” Nó nhìn Xita làm cô quay mặt đi.

    -“Thứ quyết định nội lực của mọi người tạo ra sức mạnh thế nào là tinh thần. Xita có thể để tinh thần bạn ấy ra bên ngoài.”

    Mak mù mờ:
    -“Tôi không hiểu lắm.”

    Sophia cười:
    -“Thế này nhé.”

    Sophia nhìn xuống đất, cắm cúi chọn lựa rồi nhặt lên 3 mảnh đá dẹp có độ lớn khác nhau. Cô xòe tay cho nó xem và nói:

    -“Giả dụ như đây là sức mạnh của một con người.”

    Cô đặt mảnh đá lớn nhất xuống:
    -“Đây là tinh thần người sử dụng. Nó sẽ quyết định lượng nội lực người đó có và sức mạnh phép thuật tạo ra.”

    Cô đặt tiếp mảnh lớn thứ hai lên:

    -“Đây là nội lực người có phép thuật. Phần nội lực này phụ thuộc vào lượng tinh thần của họ.”

    Sophia đặt mảnh cuối cùng lên:
    -“Và đây là phép thuật được tạo nên. Dĩ nhiên anh phải biết nguyên tắc vận dụng tạo ra nó.”

    Mak nhìn cái tháp nhỏ Sophia vừa tạo nên với sự khó hiểu.

    Đoán được ý nghĩ của nó, Sophia cười:
    -“Lý thuyết luôn phức tạp nhưng thực tế rất dễ dàng Mak à. Bây giờ nếu không có hòn đá tinh thần thì sao ?”

    -“Chồng đá sẽ đổ ?” Mak trả lời vu vơ.

    -“Đúng là thế đó.” Sophia rút mảnh cuối cùng ra. Chồng đá đổ ra.

    -“Phép thuật tương tự thế. Tinh thần người sử dụng duy trì và tạo ra mức nội lực mỗi người. Họ phải hiểu thấu đáo qui tắc vận dụng để có thể tạo ra phép thuật. Nếu tinh thần họ mạnh mẽ và vững vàng, thì cho dù với nội lực ít ỏi, phép thuật tạo ra cũng sẽ vượt trội. Tất nhiên là nếu nội lực họ lớn thì phép thuật khi ấy sẽ lớn hơn.”

    Mak gật đầu:
    -“Tôi hiểu. Nhưng liên quan gì đến Xita ?”

    -“Trong những người sử dụng phép thuật, người như Xita rất ít. Họ đặc biệt ở chỗ tinh thần họ không tạo ra nội lực để họ sử dụng phép thuật mà nó kết hợp với khả năng tiếp thu của họ để tạo riêng cho họ một thứ vũ khí phi thường gọi là spivuki. Khi đó spivuki cho họ sự kết hợp hài hòa với các yếu tố tự nhiên để họ có thể sử dụng nó dễ dàng hơn bất kì pháp sư nào. Và nó là thứ vũ khí lợi hại hơn bắt cứ thứ vũ khí tuyệt hảo nào.”

    Mak há hốc mồm:
    -“Như vậy Xita qúa ghê gớm rồi.”

    Nó nhìn Xita nhưng cô đã quay mặt đi chỗ khác.

    Sophia thở dài:
    -“Mak, Spivuki cho họ sức mạnh quá lớn nên tinh thần họ sẽ suy giảm rất nhanh do tiếp xúc với bên ngoài.”

    -“Ồ!” Mak thốt lên ngạc nhiên.

    -“Con người được tạo ra bằng xương thịt để bảo vệ tinh thần mình nguyên vẹn. Nếu lộ bên ngoài nhièu quá, người sử dụng spivuki sẽ trở nên mất kiểm soát. Họ có thể đien hay mất trí.”

    -“Đừng nói nữa Sophia” Xita bịt chặt tai kêu lên.

    -“Mình xin lỗi. Mình chỉ muốn giải thích cho Mak thôi.” Sophia hốt hoảng.

    -“Xita à, không sao đâu. Tụi mình luôn bên bạn mà. Chỉ cần cậu không sử dụng nó thì ổn thôi.” Mak đặt tay lên vai Xita nói an ủi.

    -“Phải đấy Xita. Không có nó, cậu vẫn là người giỏi nhất.” Sophia cũng làm như nó.

    -“Mình sẽ sủ dụng nó nếu cậu gặp nguy hiểm Sophia à.”

    -“Xin lỗi cô. Đáng ra tôi không nên tò mò thế.” Mak nói hối lỗi, nhớ lại việc ban sáng.

    -“Là em muốn anh biết mà.” Xita nói nhẹ.

    -“Cho dù vậy thì nếu nguy hiểm, Xita cũng phải từ chối chứ.”

    -“Được rồi. Nói thế là đủ rồi. Mai dài lắm. Ta về nghỉ thôi.”

    Sophia đứng dậy. Mak và Xita cũng lặng lẽ đứng lên đi theo. Mak nhìn Sophia ôm cô bạn vuốt lưng an ủi mà lòng ngập tràn thắc mắc về thế giới lạ lùng này.

    [/spoil]​
     
  14. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Đêm dài lắm mộng, MAK tạm dừng ở đây :(

    Chân thành cảm ơn các bạn ủng hộ trong thời gian vừa qua >:D< Đặc biệt là TKh, người luôn có cái nhìn khách quan, công tâm và công bằng với tác giả :-bd

    Thân ái :D

    The Dream never ending !!!
     
  15. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,302
    Không sao đâu Med
    Hãy cố gắng với AW và Phụ Việc
    Ta xin ủng hộ hết mình \m/
     
  16. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    CHAP 39
    LÊNH ĐÊNH


    [spoil]


    Hừng đông. Mặt trời chói lọi xa tít ở đường chân trời. Những chiếc thuyền buôn bắt đầu rẽ sóng ra khơi, mang theo những chuyến hàng đầy ắp và ước mộng làm giàu đổi đời của bao con người. Những chiếc tàu đánh cả lặng lẽ cặp cảng với đầy những món quà từ biển cả. Những sọt cá đầy ắp và tươi rói kéo theo bao nụ cười của những người sống vì nó. Cảng biển tấp nập thuyền bè và con người. Một khung cảnh nhộn nhịp và sầm uất trải ra trước mắt 4 người lạ mặt.

    Đứng trên ngọn đồi có thể nhìn bao quát cảng biển, 4 con ngựa thở phì lao động đường phố. Có lẽ 4 vị khách này đã trải qua một con đường dài, những đêm không nghỉ mà ruổi ngựa phóng theo một thứ gì hay ai đó. Cả 4 đều vận áo choàng xám xịt, phần đen đã che mất khuôn mặt.

    Người đứng giữa, cái áo choàng xám cao lớn cất giọng rổn rảng:
    -“Tin tức có chắc chắn không ?”

    Một cái áo choàng bên cạnh trả lời:
    -“Hoàn toàn đảm bảo. Công chúa Sophia đã ra khỏi hoàng cung để thực hiện nghi thức trưởng thành.”

    -“Vậy cô ta sẽ đến Cayest sao ?” Cái áo choàng khác nói, lần này lạ giọng nữ.

    -“Đó là chặng đầu tiên của cuộc hành trình. Chúng ta phải nhanh lên.” Cái áo choàng lúc nãy nói.

    -“Mệnh lệnh lần này các ngươi rõ cả chứ ?” Cái áo choàng cao nói.

    -“Công chúa Sophia không được trở về Nucean. Dù sống hay chết.” Hai cái áo choàng kia đồng thanh.

    -“Tốt. Chúng ta đi.” Cái áo choàng cao gật đầu và giật dây cương. 4 con ngựa đồng hí vang và phóng đến Fisalha.

    *****

    Ngày đầu tiên lênh đênh trên biển, Mak cảm thấy thật sảng khoái. Giữa bầu trời bao la và nước mênh mông thế này, Mak cảm thấy mình chỉ như là hạt đậu. Lác đác vài con chim biển, thi thoảng là vài con cá ngoi lên mặt biển lấy không khí, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng bất cứ con tàu nào khác. Cứ như con thuyền tụi nó là độc nhất trên đại dương vậy.

    Cả tàu nó gồm 24 người. Chủ tàu là Gorn, một người đàn ông lực lưỡng với bộ râu quai nón và vết sẹo lớn ngang ngực mà Mak nghe mấy tay thủy thủ dưới quyền ông nói là do một lần đụng độ hải tặc mà ra. Ông ta đã xách cổ hai tên ném xuống biển nhưng lại bị tên khác đánh lén.

    Thủy thủ đoàn là 12 thanh niên trai tráng mạnh khỏe. Những động tác thuần thục và mạnh khỏe của họ khiến Mak nghĩ sóng to có thể lật thuyền chứ chẳng lật đổ được họ.

    Người thuê thuyền lần này là Phill, một thương nhân mập mạp, tóc muối tiêu. Phill buôn vải vóc đến Kazagn, thị trấn biển của Cayest, cũng là điểm cặp tàu của tụi nó. Những người theo Phill là Norm, Koi, Ging và Sabae. Trong đó Koi và Ging là hai bảo vệ được Phill thuê đi cùng.

    Bạn đồng hành, người thuê chung tàu với Phill lần này là Khalus, người đàn ông dong dỏng cao. Đi cùng với ông ta là hai phụ nữ, Sime và Kim mà theo lời ông ta giới thiệu, họ là đồng nghiệp. Khalus là tay buôn ngũ cốc và hạt giống.

    Mak nhận ra lần đi biển này chỉ có nó là người đầu tiên. Những người khác không có ai tỏ vẻ háo hức như nó cả. Những thương nhân thì khỏi nói, Sophia cũng không có vẻ gì là lạ lẫm. Sau cùng nó đem thắc mắc hỏi Xita thì được cô cho biết cô đã ra khơi vài lần trong lần đi học nghề trước đây.

    Theo lịch trình hải hành, sau 2 ngày, nếu thuận dòng chảy và không có gì bất trắc, con tàu sẽ cặp bến Kazagn. Nhưng nếu gặp trục trặc, bão tố hay những chuyện không hay thì có thể mất thêm vài ngày. Đó là thuyền trưởng tàu đã thông báo. Riêng Mak cầu mong không có gì xảy ra. Vì ở giữa biển khơi muôn trùng sóng nước thế này, mọi thứ đều trở nên nguy hiểm.

    Cả buổi sáng trôi qua êm ả. Mak chỉ có vài mươi phút nhìn ngắm lại đất liên và cảng Fisalha. Sau đó là cả giờ trải nghiệm cảm giác cô độc trên đại dương, chỉ có biển và nước, biển và gió, cái nắng cháy da và oi ả. Cảm giác thích thú dần biến mất và thay thể bằng sự buồn chán và mệt mỏi. Nó bỏ vào khoang tàu để ngủ. Cả Sophia và Xita cũng nằm yên trong khoang từ lúc con tàu rời cảng.

    Nhưng đến giữa trưa, một sự việc làm nó ngạc nhiên và thích thú. Lúc đó nó đang thiu thiu ngủ, mơ màng giữa những giấc mơ lẫn lộn, hư thực trong khói lửa và tiếng nổ.

    “ẦM” “ĐÙNG” Mak giật mình vì tiếng động lớn. Nó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng Sophia đã gọi to:

    -“Mak! Ra xem cái này này.”

    Nó chảy bổ ra. Không lẽ lại có chuyện chẳng lành. Nhưng nghe giọng Sophia rất vui và thích thú. Nó phóng vọt lên khoang và bất ngờ. Mọi người đều có mặt hầu hết trên bong tàu và nhìn về phía trước con tàu. Mak rẽ vai vài người để ra xem. Và nó tròn mắt trước cảnh tượng mình thấy.

    Vòi rồng.

    Những cơn lốc vòi rồng khổng lồ.

    Từng dòng nước trắng xóa cuồn cuộn được cuốn lên không trung và xoáy tròn theo sự điều khiển của thiên nhiên. Không chỉ một. Mà trái phải, trải dài theo một đường thẳng hay là vòng cung lớn, những cơn lốc vòi rồng trồi lên từ mặt biển và bốc thẳng lên trời và xoáy tròn tại chỗ. Sức mạnh của chúng đủ nghiền nát con tàu này bất cứ lúc nào. Mak hoảng sợ khi thấy con tàu từ từ tiến vào giữa hai vòi rồng. Nhưng trên tàu chẳng ai tỏ vẻ gì sợ hãi như nó cả.

    Mak kêu lên:
    -“Trời đất, mọi người làm gì vậy ?”

    Sophia bật cười lớn:
    -“Đừng lo Mak. Đây là lá chắn bảo vệ của đất nước ta đó.”

    -“Lá chắn bảo vệ ?”

    Mak ngẩn ra nhìn hai cái vòi rồng nhích dần ra xa con tàu. Để con tàu có thể từ từ đi qua giữa chúng mà không tổn hại gì. Mak và mọi người ngơ ngẩn nhìn những dòng nước hòa hoàn từ từ cuốn lên, tốc độ chúng không nhanh như lúc mới bắt đầu nữa. Cảm giác đi sát một cái vòi rồng khổng lồ mà không bị gì làm nó thấy lạ lùng.

    -“Theo truyền thuyết, khi nữ thần đến vương quốc Nucean, vì thấy nó nhỏ nhoi và lẻ loi, Người đã tạo nên những cơn lốc này để bảo vệ chúng ta.” Sophia giải thích.

    -“Như vậy những tàu nước khác không thể vào đây sao ? Và làm sao biết tàu nào của nước nào chứ ?”

    -“Họ vẫn buôn bán giao thương với chúng ta Mak à. Nhưng nếu có ý định, lá chắn sẽ biết.” Sophia nói.

    -“Thế nữ thần sống ở đâu vậy ?” Mak hỏi rồi chợt nhận ra câu hỏi ngớ ngẩn làm sao.

    Nhưng Sophia không cho rằng như thế, cô nói:
    -“Chẳng ai biết cả. Đấy là truyền thuyết mà. Mà nghe đâu những người giữ đền ở Cayest biết đó.”

    Xita chợt xen vào:
    -“Hôm nay chúng ta thật may mắn mới nhìn được lá chắn bảo vệ này. Thông thường chúng chẳng xuất hiện đâu. Hàng ngày có cả chục tàu thuyền qua lại ấy chứ.”

    Rồi cô reo lên:
    -“Nhìn kìa.”

    Hàng chục vòi rồng uốn éo và tan ra dần. Bây giờ con tàu đã xa gần chục thước.

    -“Cả đời tôi chưa thấy thứ này bao giờ.” Phill nói.

    -“Hàng trăm chuyến đi biển của tôi cũng thế.” Gorn tiếp lời.

    Mọi người thi nhau bàn tán sôi nổi. kể cả khi con tàu bỏ xa bức tường nước bọt trắng xóa, mọi người vẫn nuối tiếc về cảnh tượng mình vừa nhìn thấy.
    [/spoil]​
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/8/11
  17. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    rồi xong, cái vòi rồng chắc hẳn là react với Mak hoặc Sophia rồi quá =.=. Vậy Mak có khả năng thuộc thế lực thù địch với Nucean chăgn X_X. Cơ mà lần đi biển này đảm bảo sẽ có sự cố, k gặp quái vật thì cũng sẽ là hải tặc, chắc là vậy =)).

    Mak, vua của rừng rậm (tarzan X_X) đã ra biển cả, một nơi xa lạ cực kì, liệu anh sẽ ứng xử như nào?

    btw, welcome back, mình thật sự k thích cảnh mọi ng` drop truyện tí nào =.=
     
  18. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,302
    Tớ nghĩ đây là các lý do chính đáng cho việc tác giả drop
    1. Nó ko thành công như họ mong muốn. Càng viết càng ko ổn.
    2. Tác giả mệt mỏi quá rồi => Viết truyện ko nên gò bó quá. Đây ko phải là bài tập về nhà =))
    3. Độc giả đọc chay nhưng ko chịu cmt. Hoặc cmt như dở hơi khiến tác giả mất hứng, mất hết ý chí =((
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/8/11
  19. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    CHAP 40
    TRONG CƠN BÃO


    [spoil]


    Khi bức tường nước biến mất và nhiều người bỏ vào khoang tàu, Mak thấy vài thủy thủ và hai người bảo vệ lấy vũ khí họ ra lau chùi hay sửa chữa.

    -“Họ làm gì thế Suzi ?”

    Suzi là tên giả của Sophia. Tụi nó đã quyết định như thế. Sophia sẽ lấy tên này để đảm bảo an toàn.

    Sophia chưa kịp đáp lại thì Phill đã lên tiếng. Mak không hiểu sao nó nói nhỏ thế mà tay thương nhân này lại nghe thấy.

    -“Họ chuẩn bj bảo vệ chúng ta chứ sao nữa ?”

    -“Bảo vệ ?” Mak ngạc nhiên.

    Phill cũng vậy. Ông kêu to:

    -“Cướp biển hay quái thú chẳng hạn. Cháu cứ như người nơi khác vậy.”

    -“Chẳng lẽ vùng này mất an ninh thế sao ?” Nó hỏi Sophia.

    Sophia nhún vai:
    -“Trước đây thì không. Dạo gần đây hải tặc từ Cayest và Satage tăng lên. Quái thú cũng đe dọa tàu hàng và tàu cá khá nhiều. Nhưng chúng chỉ dám tấn công ngoài phạm vị Nucean thôi.”

    -“Phải đó. Chúng lộng hành quá thể.” Phill vẫy tay;
    -“Lần này tôi phải thuê hai người này theo bảo vệ hàng. Không biết có ổn không nữa ?”

    Koi cười sằng sặc bảo:
    -“Ông chủ cứ an tâm. Dù cho cướp biển hay thủy quái tấn công thì chúng ta sẽ chẳng hề hấn gì đâu.”

    -“Vì sao anh chắc điều đó ?” Phill nhíu mày.

    Koi hất đầu về phía tụi nó:
    -“Vì hai cô gái kia kìa. Tôi không ngu dại đến mức đối đầu với hai ma thuật sư cấp cao đâu.”

    Sophia và Xita đồng loạt quay nhìn Koi cảnh giác trong khi Phill trố mắt:

    -“Hai cháu là ma thuật sư à ? Sao hai cháu không cho bác biết ? suýt chút nữa bác đã thất lễ rồi.”

    -“Còn trẻ thế mà đã đạt trình độ thế sao ?” Khalus cũng ngạc nhiên.

    -“Hai cháu làm bác bất ngờ đấy.” Sime nói.

    -“Dạ, cháu nghĩ điều đó đâu đáng nói ạ.” Sophia trả lời.

    Xita nhìn Koi cảnh giác:
    -“Sao anh biết bọn em là ma thuật sư ?”

    Koi phá ra cười:
    -“Hai cô bé ơi, nếu muốn mọi người đừng biết thì khi đùa nghịch trên sóng biển thì phải chú ý chứ ?”

    Sophia và Xita nhìn nhau hiểu ra. Lúc sáng hai cô đã chơi tạt nước thật. Có lẽ Koi đã thấy vòng tay họ lúc đó.

    -“Phải. Bác cũng nghe thấy thế. Cho bác xem một tí được không ?” Giọng Phill khấp khởi hy vọng. Mak thấy đa số mọi người trên boong tàu đều như thế.

    Sophia và Xita nhìn nhau rồi cả hai mỉm cười lắc đầu. Đoạn cả hai vén ống tay áo. Vòng tay của hai cô sáng rực rỡ dưới ánh nắng chói chang. Ngảy cả nó cũng bị mê hoặc bởi ánh sáng xanh lam kì ảo từ cái vòng đá. Mọi người xúm lại trầm trồ. Mak đứng xích ra xa vừa tự mỉm cười với ý nghĩ: mọi người xem ma thuật sư cao cấp như thứ quí hiếm vậy, Cũng phải, vì Sophia chẳng bảo rằng số lượng người mang vòng rất ít sao.

    Kể từ lúc đó, Sophia và Xita bị vây quanh bởi những câu hỏi của những tay thương buôn. Mãi cho đến khi hai cô gái cáo mệt, họ mới được buông tha trong sự tiếc rẻ của đám đông. Và khi đó, bầu trời đã chi chít sao và con thuyền lừ lừ tiến vào vùng biển tăm tối.

    *****

    “ĐÙNG” “RẦM”

    Mak bị dựng dậy bởi tiếng động kinh hoàng. Bây giờ nó mới nhận ra nó đang nằm dưới đất và con thuyền lắc lư dữ dội. Nó nghe những tiếng kêu la náo động từ phía trên. Nó không thấy thủy thủ ngủ cùng nó nữa. Mak lo lắng và chạy bổ lên boong tàu.

    Mưa. Mak nhận ra điều đó khi đặt chân lên boong.

    Gió. Gào thét dữ dội với những cú tát vào mặt. Mắt nó mờ đi vì màn mưa. Bước chân nó ngả nghiêng trong gió dữ.

    Sóng. Những cơn sóng cao và dữ tợn lay đẩy con tàu, cố gắng kéo nó xuống mặt biển đen ngòm. Sóng đập vào thành tàu. Sóng tát nước vào mặt.

    Lạnh và tối đen.

    Những tiếng la hét vang lên xung quanh nó. Tiếng Gorn sang sảng:

    -“Bình tĩnh. Hạ thấp buồm xuống.”

    Các thủy thủ nhịp nhàng theo lệnh thuyền thưởng. Con tàu lắc lư nghiêng ngả những vẫn vững chãi trước những cơn sóng xô đập. Mak thấy Phill đang ngồi một góc chắp tay cầu khấn. Và nó thấy Sophia và Xita vẫn bình tĩnh giữa cơn bão. Hai cô gái đứng trước mũi tàu với dáng vẻ bình thản, chẳng hề sợ hãi sức mạnh của thiên nhiên.

    -“Các cô định làm gì vậy ?” Mak ngạc nhiên tiến lại.

    -“Suzi đang nghĩ xem có nên giúp họ không ?” Xita nói.

    -“Phải đó. Họ cho chúng ta đi nhờ mà.” Mak đồng ý.

    -“Anh cũng nghĩ vậy à ?” Sophia nhướng mày.

    -“Chẳng lẽ cô không làm ?” Mak ngạc nhiên.

    -“Cơn bão cũng như cuồng phong, đều là do nữ thần tạo ra để thử thách. Chúng ta phải dùng bãn lĩnh thực. Người cho chúng ta phép thuật để phụng sự người, chứ không phải để chống lại người.” Sophia lẩm bẩm.

    -“Cô điên hả Suzi ? Nếu chúng ta chết hết thì là phụng sự thần sao ? Thử thách cái gì chứ ?” Mak giận dữ.

    -“Mak nói phải đấy Suzi. Chúng ta nên giúp họ.” Xita vén mái tóc ướt đẫm ra sau trán nói.

    Sophia cắn môi rồi cô nói:
    -“Được rồi. Có lẽ đây cũng là thử thách.”

    Rồi Sophia la to:
    -“Mọi người cẩn thận đó.”

    Mọi người trên boong đều không hiểu Sophia định làm gì. Cô đưa tay ra. Vòng tay rực sáng. Một màn nước từ hai bên tàu dâng lên và tạo thành vòng tròn bao xung quanh con tàu. Gió vẫn dập tạt nước vào khoang và boong tàu nhưng những con sóng lớn đều bị ngăn chặn. Mặt nước trong vùng bảo vệ êm ả khác hoàn toàn với phía bên ngoài đang dậy sóng. Con tàu lừ lừ tiến đi mà không lắc lư nữa. Mak thấy những người khác kể cả nó đều há hốc mồm trừ Xita. Cô nhoẻn miệng cười với Sophia và nháy mắt với nó. Con tàu đã được an toàn hoàn toàn.

    “Thú vị thật” Ai đó nói sau lưng nó.

    -“Phải. Thú vị thật.” Nó đồng tình đáp lời.

    “Cô gái ấy là một ma thuật sư sao ?”

    -“Hồi sáng cô ấy nói rồi mà ?” Mak ngạc nhiên quay lại. Xung quanh nó không hề có ai. Chỉ có đám thủy thủ đang làm việc và không ai đang trò chuyện cùng nó cả.

    -“Ai đó ?” Nó kêu to lo lắng. Nghe tiếng nói mà không thấy hình thì bất cứ ai cũng phải lo sợ. Trong trường hợp và hoàn cảnh của nó hiện tại. Điều này đáng sợ hơn vì nó biết tụi nó không chỉ ở một mình.

    “Ngươi có thể nghe thấy chúng ta ?” Giọng đó lại nói.

    -“Các người là ai ?” Mak gào to. Không ai chú ý đến nó trong tiếng sóng gió gào thét thế này. Xita vẫn đứng kề bên Sophia để bảo vệ cô ấy. Màn mưa dày đặc lại che khuất tầm nhìn.

    “Xuống đây nào.” Giọng nói cười.

    “RẦM” Con tàu chấn động mạnh ở chỗ nó đứng. Mak mất thăng bằng và té ngã ra mặt nước. Chỉ một thoáng, nó đã bị văng ra khỏi vùng nước an toàn Sophia tạo ra và rơi vào cơn bão dữ giữa mặt nước mênh mông.

    -“MAK!” Tiếng thất thanh của Xita. Nhưng cô vẫn không nhúc nhích.

    -“Theo cậu ấy đi Xita.” Sophia thúc dục.

    “Ùm” Chẳng cần đợi nghe lần hai, Xita phóng mình lao xuống biển theo Mak.

    Lạnh. Rất lạnh. Mặt nước đang nhấn chìm nó bằng những cơn sóng lớn. Mak vẫy vùng và đập mạnh tay chân. Nó biết bơi. Nó từng tập bơi trong hồ hay ở con sông Rinai hiền hòa cùng với Nomi. Nhưng không phải trong cơn bão lớn thế này. Nó bị vùi dập tơi tả bởi những cơn sóng cao. Miệng uống đây nước biển mặn chát.

    Nó chìm sâu và Mak thấy thứ làm nó kinh hoàng. Một cái bóng trắng lớn dài với vây. Một thủy quái mà nó chưa từng nhìn thấy. Chính con thủy quái này đã nói với nó.

    Nó ngoi lên. Ánh sáng sấm sét nhập nhoàng trên bầu trời cho nó thấy rõ thứ đang nhìn nó. Một con rắn biển khổng lồ.

    Không hoàn toàn là rắn. Con thủy quái này có cái mình tròn to như con trăn lớn với vây chạy dọc từ cổ đến lưng. Nó trắng phao với cái đầu rắn cùng một cái sừng to lớn. Đôi mắt vàng rực nhìn nó. Mak cảm thấy vẻ đáng sợ của con rắn.

    “Thú vị thật. Làm sao ngươi có thể hiểu chúng ta ?” Con rắn bơi vòng xung quanh nó.

    -“Tôi không biết. Tôi vẫn đang tìm hiểu việc đó.” Mak trả lời vừa quạt nước để không bị chìm.

    “Ngươi là người Cayest sao ?” Con rắn tiếp tục lượn lờ.

    -“Tôi không biết.”

    “Ngươi thuộc bộ tộc anicar sao ?” Con rắn hỏi.

    -“Tôi không hiểu ?”

    “Anicar, bộ tộc bị nguyền rủa, chăm sóc và gần gũi với loài vật.” Con rắn nói.

    -“MAK! Cậu ở đâu ?” Tiếng Xita vang lên trong đêm tối. Giữa thời tiết dông bão, mưa gió, nước mênh mông thế này, thật khó xác định vị trí ai ở đâu.

    -“Tôi đang tìm họ. Có thể họ biết quá khứ của tôi.” Mak gào to.

    “Ngươi nói vậy là ý gì ?” Con rắn hỏi

    -“Tôi không có quá khứ. Tôi không nhớ gì cả.” Nó kêu lên.

    “Thằng nhóc ngốc! Ai cũng có quá khứ cả. Quá khứ mi không phải không có. Nó chỉ bị che lấp thôi.” Con rắn gừ gừ. Mak nghĩ nó đang cười.

    -“Ông biết gì về tôi sao ?” Nó giật mình.

    -“Mak! Anh đây rồi.”

    Nó quay lại và thấy Xita bơi về phía nó, vẻ mừng rỡ hết sức. Mak nhìn lại và không thấy con rắn đâu cả. Nó lặn đi rồi chăng.

    -“Mak, anh ổn không ?” Xita ôm chầm lấy nó. Vẻ lo lắng lẫn vui mừng hiện khắp khuôn mặt xinh tươi.

    -“Tôi ổn.” Nó đáp lại. Lòng đầy sự cảm kích.

    “Hãy đến khu rừng tối ngoài Xuoron. Có thể câu trả lời cho ngươi ở đó.” Giọng con rắn vọng lại.

    “BÙM” Mak còn ngơ ngác thì nó đã bị hất tung lên. Cả Xita cũng bay theo luồng nước vì nó đang nắm tay cô. Luồng nước bắn lên thật nhanh và đẩy nó vụt bay đến con tàu.

    “Ào” “Huỵch” Luồng nước bay qua lá chắn của Sophia và đổ ập lên boong tàu. Mak ôm lấy Xita thật chặt và tụi nó lăn mấy vòng trên boong tàu. Người nó đau ê ẩm vì va đập nhưng không hề gì, miễn là Xita được an toàn.

    -“Mak! Xita!” Tiếng Sophia gọi to.

    -“Anh có sao không Mak ?” Xita cùng nó ngồi dậy. Ánh mắt cô nhìn nó tha thiết. Nhiều thủy thủ cũng phụ đỡ tụi nó dậy.

    -“Tôi không sao.” Mak đáp và đưa tay vén mái tóc Xita lại. Khuôn mặt cô đẫm nước không biết vì mưa hay nước mắt.

    -“Tạ ơn Aslang! Hai người đều ổn rồi.” Vòng tay Sophia ôm chầm lấy tụi nó. Mak cũng thấy mặt cô đầy nước và hầu như ai cũng thế cả.

    Nó nhìn lại. Một đêm mưa gió bão bùng. Cơn bão đã dần lùi lại phía xa tụi nó. Mặt biển vẫn động và gập ghềnh nhưng không còn sự đe dọa nữa. Mak thoáng thấy một vệt trắng dài đằng xa. Con rắn biển. Nó đã nói gì. Dù sao đó cũng là manh mối để khai mở qusa khứ của nó. Khu rừng tối ngoài Xuoron, nó phải đến đó.

    [/spoil]​
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/8/11
  20. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    chap này mta tốt. Con rắn có vẻ khá giống giao long nhỉ? cơ mà mấy nv thủy thủ khá nhiều, đôi khi mình phải lật lại chương trước mới biết đc ai là ai. Well, vậy là thân phận của MAK đang dần đc hé lộ, nhưng mà có vẻ là khá lâu =))
     

Chia sẻ trang này