Ừm, đầu tiên phải nhận xét là các nv phụ hôm nay gây một sự bực mình, khó chịu không giải thích được. Không phải ba má của con Anh, cũng không phải thằng Khôi, mà là thằng Nhiên (aka Nam), vẫn cái kiểu "ê, mày" phá đám vô duyên, và sau khi phá đám thì "chẳng để làm gì cả" --------- Đoạn này đọc...đuối, mình mong chờ những suy nghĩ nào đó của nv chính về những sự việc trái khuấy đang xảy ra bên phía bên kia hơn là thấy cái câu phán thông thường của các Chosen One: "cái quái gì vậy..." hay đại loại thế ------ Đoạn nói chuyện giữa cô gái áo vàng với nv nào đó không hay lắm, ví nó nhồi nhét nhiều thông tin cho người đọc, nhưng điều đó là vô dụng nếu chẳng hai hiểu đầu đuôi tai nheo thế nào? giống những cuộc trò chuyện "trên trời" của Băng và Như trong AW ------ Nhưng các tình tiết tình cảm giữa Băng và Bảo Anh thu hút mình hơn, không hiểu tại sao nhưng có thể nói là mình rất thích xem Med viết thể loại đời thường. ----- Cha KAgi toàn me biến nv người ta thành "phi tình cảm" như hắn :-9
Thế phải nói sao bạn bè thân quen biết nhau nhiều nói chuyện cũng dăm ba câu thôi Mình ko hiểu axe muốn mấy "thằng bạn thân" như là thế nào ? Nghĩ sao đây Băng liếc nhìn cha BẢo Anh = ánh mắt sắt lẻm hằn học: -Để rồi ông coi. Sau này tôi sẽ giàu có hơn ông gắp bội lần Mi cũng có coi phim đó. Đây là những cảnh gợi chuyện hoặc rất lâu nó mới tới do nhét vào làm câu chuyện thêm hứng thú thôi Ví như hết phim ma thì có cái bàn tay lồi ra vậy Như đã nói Med tập trung vào fantasy do đó khúc này rất ít. MÀ đời thường ở fantasy có dc ko
đó đó ý mình là cái này nè, vì khi nghe tên nv là Băng trong đầu mình sẽ bạt ra hình tg nv như vậy. Nói chung là ngầu ngầu 1 tí.
3^ Nhân vật phụ trong manga cũng vô duyên hết chỗ chê đấy. Toàn nhè những lúc gây cấn mà phá đám 2^ Băng liếc nhìn tên Khôi, lòng tự nhủ: "Rồi ta sẽ trở lại, lợi hại gấp trăm lần". Ờ mà có lẽ cũng sắp lợi hại thiệt rồi Ôi cái sự đời, nhiều bậc cha mẹ vẫn muốn con mình 'môn đăng hộ đối', ko rõ là họ lo cho tương lai con cái hay là trong lòng đã một phần phần coi con gái như một món quà để đổi lấy sự giàu sang hơn nữa
CHAP 5 LÁ THƯ [spoil] Sáng ngày hôm sau trời mưa tầm tã khiến con đường trở nên trơn trượt. Những phụ huynh lẫn đám sinh viên thì than trời vì thời tiết bất thường. Băng giũ mạnh cái áo mưa khi tới cửa lớp rồi mang nó vào mắc ở cửa sổ gần chỗ của mình. Hôm nay nó đi một mình. Điều đó làm nó thấy lạ. Bảo Anh không chờ nó trước cổng như mọi khi. Hôm sinh nhật tối thứ 7 đã xảy ra chuyện gì chăng. Nhưng nó không có can đảm để đến nhà Bảo Anh hôm chủ nhật vì những lời của ba mẹ Bảo Anh. Nó chẳng muốn họ nói cạnh khóe nhà nó hay gì gì đó mà những người giàu như họ mới nghĩ ra. Nó đơn giản chơi với Bảo Anh như một người bạn, cũng chưa bao giờ nghĩ tình cảm của tụi nó sẽ tiến triển thế nào. Với nó bây giờ chỉ có học mà thôi. Và nó cũng không muốn đám bạn nghĩ nó dựa hơi Bảo Anh trong bất kể việc gì. Hôm nay nó tới hơi sớm hay vì cơn mưa kia đã kiềm chân biết bao đứa học sinh trong hàng quán lề đường. Nó đi ra ngó xuống sân trường. Lác đác dăm ba đứa vội vã đi qua. Bất giác nó lại nghĩ về cô gái áo vàng. Cô gái đó là ai. Liệu có phải cô đã làm gì tay nó. Băng xòe bàn tay ra, sờ vào vết cắt. Nó đã lành, chỉ còn vệt đỏ mờ dưới lớp thịt. Nó cứ như một con chữ. -“Ê, Băng. Làm gì vậy mậy ?” Nhiên vừa vào lớp. Cất xong áo mưa và cặp, cậu ta bước ra vỗ vai nó: -“Học bài hết chưa ? Nghe nói chút kiểm tra 15’ Sinh đấy.” -“Học rồi. Nhưng bài ngắn thế hơi đâu cô cho kiểm tra.” -“Phòng hờ vẫn hơn chứ mậy.” Nhiên cười hề hề; -“Hôm trước tay mày sao thế ?” -“Đâu có gì. Vết thương cũ đấy mà.” Nó nắm chặt tay để Nhiên không đòi xem nhưng dường như cậu ta không có ý định đó. -“Hôm trước mày bỏ về sớm làm Bảo Anh kiếm mày quá trời luôn.” Nhiên nói. -“Vậy hả ? Kiếm tao chi ?” Băng ngạc nhiên. -“Có chuyện lạ lắm mày à, Bảo Anh …” Nhiên chưa nói dứt thì chuông đã reo lên báo giờ học đến. Nhiên chạy về chỗ và nói; -“Lát nói tiếp.” Băng về chỗ và nhìn về chiếc ghế quen thuộc. Nó trống lốc. Bảo Anh đâu rồi. Hôm nay sao bạn ấy đến trễ vậy. Xưa nay Bảo Anh chưa từng đi trễ. Hùng đã lên điểm danh. Nhưng khi cậu ta định ngoặc cái chữ không phép sau tên Bảo Anh thì cô chủ nhiệm đã xuất hiện ở cửa và thông báo: -“Hôm nay Bảo Anh xin nghỉ phép nhé em.” Trong khi Hùng vâng dạ thì Băng quay lại nhìn Nhiên. Thằng này cũng nhìn nó đầy bất ngờ. Nghỉ à. Bảo Anh là một cô gái siêng năng chăm chỉ. Băng chưa từng thấy cô nghỉ bao giờ. Nhất định là có chuyện rồi. Giờ chơi Băng lại chỗ ngồi của Nhiên. Mấy đứa trong lớp đã đi gần hết. Chỉ còn dăm hai ba đứa ngồi gục mặt hoặc nằm dài trên ghế. Tai tụi nó cắm tai nghe nhạc cho nên chắc không chú ý tới tụi nó trò chuyện gì đâu.. -“Lúc nãy mày định nói gì thế ?” Nó hỏi. -“Hôm bữa tiệc, tao ngồi nghỉ mệt và khi trở về thì thấy Bảo Anh hình như cãi nhau với cha mẹ nhỏ trong nhà. Tao nghe loang thoáng mấy từ như “ du học” “trai gái” gì đó. Không phải mày với Bảo Anh xảy ra chuyện chứ ?” -“Không.” Nó đáp cộc lốc rồi mặc cho Nhiên ngơ ngác, nó bước ra ngoài. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Về đến nhà, nó gặp ngay ba mẹ nó đang ngồi ở phòng khách. Nó chào ba mẹ rồi định bước lên lầu thì mẹ nó gọi: -“Băng, ba mẹ muốn nói chuyện với con chút.” -“Dạ.” Nó đáp. Đi lại gần nó linh cảm có điều không hay sắp xảy ra. -“Sáng nay, mẹ Bảo Anh có nói chuyện với mẹ con rồi mẹ con đã kể với ba.” Ba nó chẳng rào đón. Ông nói ngay. -“Về chuyện gì ạ ?” Nó hỏi. -“Con thân với Bảo Anh được bao lâu rồi Băng ?” Ba nói chợt hỏi. -“Dạ được 2 năm ạ.” Mặc dù ngạc nhiên nó vẫn trả lời. -“2 năm. Băng à, tụi con học chung với nhau, giúp đỡ lấn nhau là rất tốt. Ba mẹ rất khuyến khích điều này. Nhưng tụi con hãy giữ mức quan hệ ở mức độ bạn bè học tấp thôi. Đừng nên tiến xa hơn.” -“Ý ba là … “ -“Con đừng thân thiết với Bảo Anh quá. Nhà đó không hợp với nhà mình. Con hiểu ý ba chứ.” -“Dạ vâng. Con hiểu rồi. Con sẽ làm như ba bảo.” Nó cố đáp bình thản. -“Băng. Ba không cấm con nghỉ chơi Bảo Anh.” nHìn vẻ mặt nó, ba nó biết nó nghĩ gì; -“Các con hãy còn nhỏ. Học hành là vấn đề trước mắt đó con.” -“Dạ con hiểu mà. Xin phép ba mẹ cho con lên lầu ạ.” Nó đứng dậy. Ba no mấy mấy môi định nói thêm nhưng mẹ nó đã cầm tay ông lắc đầu. Bà biết nó sẽ nghe lời vì thế đừng nên thúc ép làm gì. -“Băng à, sáng nay Bảo Anh ghé đưa con nè.” Bà móc ra một lá thư. Thư á ? Băng ngơ ngác. Trước giò tụi nó có bảo giờ viết thư cho nhau đâu. Nhìn vẻ mặt nghi ngại của nó, ba nó chép miệng: -“Ba mẹ không đọc đâu.” Nó mở phong thư ra. Dòng chữ Bảo Anh gửi nó hiện ra trên trang giấy. Trưa nay 1h, mình đợi cậu ở quán Dạ Hương. [/spoil]
chap này, giống với AW, vẫn bt, chỉ có chút chi tiết gợi mở phía sau. Hì. nói chung là ổn, anh băng bên này tính tình coi bộ khá khẩm hơn.
Sẽ còn buồn hơn nữa. Nhưng ko chơi kiểu hàn quốc Med bắt đầu thu gọn chap Cho nên một chap có chút chút thôi ---------- Post added at 14:47 ---------- Previous post was at 14:39 ---------- À à Cái này chắc giải quyết dc 1.Đây là diễn viên quần chúng. Không lẽ nhân vật nào xuất hiện cũng phải có liên kết dây mơ rễ má với nhân vật chính sao 2. My style 3.Đáng buồn sự thật nó thế
Hơi hướng ANOTHER WORLD ghét, ghét, ghét cái vụ hẹn gặp mặt qua thư đó nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ----- Cũng ghét nhất là giận cá chém thớt đó ooooooooooooooooo
Hi Mình nghĩ là truyện mà cùng tác giả thì dễ giống nhau lắm ^^ Khúc gặp nhau đó mình thấy buồn ơi là buồn......:( Ký tên: Kẹo Bông.
CHAP 6 TAI NẠN [spoil] Nằm sát một con sông nhỏ Dạ Hương nổi bật lên với một màu xanh giữa một thành phố rực rỡ sắc màu. Quán được trang trí với bàn ghế tường mây tre và điểm nhấn là những chậu lan đủ kiểu trải khắp quán. Cô chủ trẻ của quán là một người hoài cổ và yêu nhạc Trịnh. Trong một lần tình cờ, Băng rẽ vào quán và nó đã trở thành khách quen từ dạo ấy. Về đêm, quán trở thành một nơi thu hút những cặp nam nữ thanh niên tìm chỗ tâm tình vì không khí lãng mạn, yên ắng và tĩnh lặng. Hôm nay Băng bước vào quán lúc trưa gắt. Quán lèo tèo dăm ba khách ngồi ngắm sông hoặc mải mê đeo đuổi suy nghĩ riêng. Băng tiến đến gần cái bàn quen thuộc, nơi sát với bờ sông. Bảo Anh đang ở đó và lơ đễnh ngắm nhìn dòng nước. -“Bảo Anh đến lâu chưa ?” -“Mới đây thôi.” Bảo anh quay lại; -“Băng uống gì ?” -“Như mọi khi thôi.” Hai đứa nó im lặng sau câu nói đó. Thời gian trôi qua chầm chậm như dòng nước kia. Hai đứa vẫn chẳng nói gì cho đến khi cô chủ quán bưng nước ra. -“Của hai em đây.” -“Cám ơn chị.” Tụi nó đồng thanh và đón lấy ly nước của mình. Của nó là ly cà phê đen và của Bảo Anh là ly nước cam. Cô chủ đi lâu rồi mà Bảo Anh vẫn chưa nói chuyện. Băng cầm ly nó lên nhấp một ngụm. Vị cafe đắng chảy qua miệng nó. Đặt ly nước xuống nó nhìn bâng quơ ra sông. -“Băng à, tụi mình quen nhau lâu chưa ?” Bảo Anh chợt hỏi một câu lạ thường. -“Được hai năm rồi.” Nó đáp. -“Cậu có nhớ lần đầu mình gặp nhau không ?” Bảo Anh tiếp tục. -“Nhớ chứ. Làm sao mình quên được.” Băng nhớ lại. Không gian xưa ùa về. Đó là ngày đầu tiên Bảo Anh đến trường nó nhập học vào hồi cuối hè năm lớp 7. Thấy một cô gái lớ ngớ trước cổng trường cấp hai, Băng đã tiến lại làm quen và dẫn cô đi thăm trường. Băng không ngờ cô bạn này lại được xếp vào lớp nó. Trên xe bus, nó lại bất ngờ hơn khi gặp lại cô bạn. Và thật sự kinh ngạc khi biết gia đình cô bé vừa chuyển vể biệt thự lớn cuối con đường nhà nó. Đôi khi nó nghĩ sự trùng hợp này là ngẫu nhiên hay định mệnh sắp đặt cho nó một cô bạn như thế. Rồi trong lần đi về ấy, Bảo Anh bị mấy tên con trai lớn buông lời chòng ghẹo. Nó đã lên tiếng can thiệp và bị tụi nó đánh hội đồng. Vừa may có anh cảnh sát khu vực đi ngang qua nên nó thoát nạn tránh khỏi một trận bầm dập. Mặc dù nó chưa làm gì lớn cả cho Bảo Anh nhưng cô bạn đã rất cảm kích nó về việc đó. -“Còn lần mình bị sốt. Phải nằm nhà cả tuần.” Bảo Anh tiếp tục nhắc chuyện. -“À! Mình xếp hạc tặng Bảo Anh nhưng được 50 con thì mỏi tay quá nên ra tiệm mua. Khi tặng lại quên gỡ giá cho nên cậu biết được, làm mình ngượng quá trời. Lúc đó cậu cười quá trời, không biết có phải vì thế không mà tự nhiên cậu hết bệnh luôn.” -“Cậu vẫn còn nhớ rõ đấy.” Bảo Anh mỉm cười vui sướng. -“Đương nhiên rồi. Sao tự nhiên Bảo Anh lại nhắc chuyện này ?” Nó thắc mắc. -“Bởi vì mình muốn cậu nhớ. Nhớ mãi mãi không bao giờ quên.” Bảo Anh nói. -“Mình không quên đâu. Nhưng …” Nó vẫn còn chưa hiểu. -“Mình sắp đi du học Băng à. Và mình muốn cậu không bao giờ được quên những kỉ niệm này.” Bảo Anh lặng lẽ nói. -“Sao cậu lại đi du học ?” Nó sửng sốt. -“Ba mẹ bắt mình đi. Mình không từ chối được.” Bảo Anh nói nhỏ. -“Vì Băng phải không ?” Nó đột nhiên nói. Câu chuyện cãi vả đêm trước mồn một trong đầu nó. -“Băng nói gì ?” Bảo Anh nhìn nó thắc mắc. -“Xin lỗi. Hôm trước mình tình cờ nghe được chuyện ba mẹ cậu và cậu.” Băng thấp giọng. -“Vậy cậu … “ Bảo Anh ửng đỏ mặt. -“Mình biết Bảo Anh thích mình. Nhưng cậu đừng đi thì hơn.” Băng thở dài. -“Cậu nói sao ?” Cô bạn lắp bắp. -“ Băng chỉ xem Bảo Anh là bạn. Một người bạn thân nhất đời có thể sẻ chia mọi điều. Cho nên chúng ta hãy là bạn thôi.” Nó cay đắng nói, nghĩ tới ba mẹ nó và ba mẹ Bảo Anh. -“Sao … Cậu nói sao … Chúng ta chỉ là bạn sao … “ Bảo Anh đứng bật dậy làm nó sững sờ. Băng im lặng. Cố sức mím chặt môi để ngăn chữ “Không” bật ra khỏi miệng. -“Vậy mà mình đã tưởng … Mình ghét cậu!” Bảo Anh bật khóc. Cô bạn chạy vụt ra khỏi quán. “Choang” Ly nước trên bàn rơi xuống đất vỡ toang, như từng mảnh vụn vỡ trong tim nó. Băng vụt chạy đuổi theo và kịp nghe một tiếng rít rợn người. Một chiếc xe tải hết đà thắng lao thẳng vào Bảo Anh khi cô bé chạy vụt qua đường. Băng nhắm mắt để tránh khỏi một cảnh tượng khủng khiếp. Thường khi người ta nhắm mắt là lúc người đó không muốn thấy điều đó xảy ra hoặc đang đón chờ điều khủng khiếp đang đến với mình. Băng cũng vậy. Cảnh tượng nó sắp chứng kiến sẽ rất kinh hoàng. Nó không muôn thấy từng mảnh thi thể của Bảo Anh đẫm máu. Nó nhắm tịt mắt và chờ những tiếng la hét, những tiếng xôn xao, những bước chân rầm rập, những lời xuýt xoa vì cái chết của một cô gái trẻ. Nhưng hồi lâu sau, vẫn không có gì xảy đến. Mọi thứ im lặng một cách kì lạ. Ngay cả dòng xe lưu thông cũng chẳng có bất cứ tiếng động nào. Băng từ từ hé mắt và mắt nó mở to ra một cách kinh ngạc. Chỉ cách Bảo Anh nữa mét, chiếc xe tải đã dừng lại. Không phải dừng theo kiểu thắng mà là đứng yên hoàn toàn. Những chiếc xe máy đang lưu thông trên đường cũng vậy. Nó thấy nhiều vẻ mặt kinh hoàng của họ khi thấy cảnh tượng giống nó, điều sắp xảy ra cho Bảo Anh. Băng nhìn vào quán. Cô chủ quán đang giơ hai tay che miệng chuẩn bị cho một tiếng thét khủng khiếp. Cái dĩa cô cầm đã rơi xuống đất. Những ly nước đổ ngã và vỡ tan tành thành từng mảnh thủy tinh lấp loáng. Những giọt nước cứng đơ trong không khí. Băng ngơ ngác. Cứ như thời gian đã đứng lại và nó không thuộc dòng thời gian này nữa vậy. -“Sao còn ngẩn ra đó ? Đi cứu bạn gái đi.” Giọng nói vang lên đâu đó. Băng giật mình nhìn quanh. Là giọng cô gái áo vàng. Nhưng cô ta ở đâu. -“Ở trên đây này.” Băng nghe tiếng cười và ngước lên. Cô gái áo vàng hôm nay mặc một cái váy trắng nhẹ nhàng ngồi vắt vẻo trên lan can ngôi nhà bên cạnh quán. -“Cô làm chuyện này sao ?” Nó sửng sờ. -“Không phải em. Nhưng sao anh không cứu bạn đi. Kẻo trễ bây giờ.” Cô gái lắc đầu. Băng bừng tỉnh. Đúng. Bây giờ thì việc Bảo Anh an toàn mới là quan trọng nhất. Nó chạy ra bế Bảo Anh đang đứng bất động, khuôn mặt với hai hàng nước mắt vẫn còn kinh hoàng khi thấy chiếc xe lao tới. Đôi mắt mở to sợ hãi. “Hây” Cô gái áo vàng đẩy tay nhảy từ ban công tầng hai xuống, ở độ cao mười mấy mét. -“Cẩn thận.” Băng la lên vì bất ngờ. Trước sự ngạc nhiên của nó, cô gái từ từ rơi xuống và chạm nhẹ mặt đất bằng mũi giày. Cô gái mỉm cười: -“Cảm ơn đã nhắc em.” -“Thật ra cô là gì vậy ?” Nó không hiểu cô gái này là gì. Sau sự việc vừa rồi, nó nghĩ cô gái này đang bước từ truyện tranh hay phim ảnh ra hoặc là nó điên mất rồi. -“Em là ai không quan trọng. Điều cần nhất là bạn anh đã an toàn. Vài ngày nữa em sẽ gặp anh lại.” Cô gái cười tươi. Cô xoay cái vòng trắng trên tay và biến mất như bốc hơi. “Két” Tiếng chiếc xe tải thắng làm nó giật mình. Mọi người ngơ ngác. Anh tài xế không hiểu tại sao mình lại đạp thắng. Anh ta ló đầu ra khỏi xe nhìn tụi nó một cái rồi tiếp tục lái xe đi. Vài người đi xe máy cũng loạng choạng vì chính mình cũng đạp thắng. Rất may không có tai nạn nào tiếp diễn. Bên trong quán, cô chủ đang rối rít xin lỗi vị khách hàng gần đó. Cô không hiểu tại sao mình lại bất cẩn đánh rơi cả khay nước. Băng nhìn Bảo Anh đang tựa đầu vào ngực mình. Mắt nhám nghiền, nhưng lồng ngực thở phập phồng. Cô bạn không sao, chỉ ngất đi vì sợ mà thôi. Băng chặc lưỡi bế cô lên, trả tiền và rời khỏi quán. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Bảo Anh choàng tỉnh. Đầu vẫn còn mơ hồ. Cô nhìn xung quanh. Giường và chăn nệm trắng muốt quen thuộc. Cô đang ở trong phòng mình. “Cạch” Cửa phòng mở ra và dì Tám bước vào với ly sữa nóng. -“Ôi may quá! Cháu tỉnh rồi.” Dì Tám vui mừng khi thấy cô tỉnh lại. -“Sao cháu ở đây vậy dì ?” Bảo Anh hỏi. -“Băng đưa cháu về. Nó nói cháu đột nhiên ngất xỉu nên nó cùng cô chủ quán đưa cháu về.” Dì Tám chép miệng; -“Nó còn dặn đừng cho cha mẹ cháu biết việc này. Tôi nghiệp cái thằng này.” -“Cậu ấy nói vậy thôi à ?” Bảo Anh hỏi: -“À, nó còn nói xe đạp của chap mai nó đem qua cho.” Dì Tám vỗ đầu. -“Hết rồi hả dì ?” -“Ờ! Cháu uống sữa đi. Chắc tại cháu thức khuya học bài đó. Xong rồi ngủ một giấc lấy sức đi cháu.” -“Cháu biết rồi dì.” Bảo Anh cầm ly sữa lên hớp vài ngụm để làm vui lòng dì Tám. Quả nhiên dì Tám mỉm cười. Dì xoa đầu cô và bước xuống nhà. Bảo Anh đặt ly sữa xuống ngay khi khóa cửa lại. Cô buông mình ngã vật ra giường. Lời nói của Băng đam vào trái tim cô. “Chúng ta chỉ là bạn thôi” Lẽ nào 2 năm qua tình cảm của cô chỉ là đơn phương sao. Băng không thích cô sao. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt cô. [/spoil]
Xếp dc 50 con hạc giấy, còn lại thì mua. Tình anh trao cho em chỉ được nửa chặng đường Ôi, sao mình ghét những đứa "mới thấy sóng cả đã ngã tay chèo" như thế này quá. Đáng cho tên Băng ăn ba thẹo vào mông Tuyệt chiêu của nhỏ áo vàng là 'ngưng đọng thời gian' kết hợp với 'xóa kí ức' à
Med không hề muốn thế Chả là con nhỏ này đến từ một TG có trình độ khoa học vượt bậc Không biết thế có spoil ko
Cái thằng trời đánh này suýt hại chết Bảo anh, bưng nó cột vô khối bê tông, cho xe chẹt mấy lần vẫn chưa hết tức ấy chứ. -------- Đã có bao nhiêu nv chính vì cái cớ "nghĩ về cái đếch gì đó" nên chối bỏ tình cảm của mình? Ghét những nhân vật chính như vậy, đã phủ nhận tình cảm của mình, thì ngậm mồm vào, đừng phủ nhận luôn tình cảm người khác. Ghét băng, ghét Med. -------- Cầu trời bà chủ quán lên gối giựt chỏ thằng Băng vì làm ly bể
Ây da Biết là Med rút kinh nghiệm từ vụ không rõ ràng trong tình cảm của Nhân nên truyện này Med mới cho Băng thích Bảo Anh ngay từ đầu Nhưng......tội cho Bảo Anh quá Thế này thì......tình hình là không ổn rồi....có lẽ.....Băng còn tệ hơn cả Nhân bên Another World nữa.......=.=
mình thấy nv nam trong truyện của med thường hay bị thọt, k vì khía cạnh này thì cũng là khía cạnh khác. hì. btw mình có phần thích băng hơn nhân, cứ tiếp tục nhé.
CHAP 7 XA CÁCH [spoil] Bảo Anh ngồi thơ thẩn trong vườn. Hôm nay cô mặc chiếc đầm trắng in hoa trông tươi tắn nhưng tâm trạng cô không được vậy. Gió rì rào xuyên qua tán lá. Những cái lá vàng bay lả tả. Cô khẽ đưa tay đón lấy một cái lá. Hôm đó lá cũng rơi nhiều như thế này. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Thấy Bảo Anh khóc mãi không thôi, Băng, mặt vẫn còn sưng húp vì trận đánh của đám côn đồ, đưa tay bắt lấy một cái lá. -“Bạn đừng khóc nữa. Bạn khóc trông xấu lắm. Bạn khóc làm cây cối cũng khóc theo nè.” -“Sao bạn lại nói vậy ?” Bảo Anh thôi lấy tay dụi mắt, đôi mắt cô bạn đỏ hoe. -“Thì đây nè.” Băng đưa tay ra. Trên tay nó là một cái lá vàng bị xé thành một gương mặt méo xệch. -“Là bạn xé đấy chứ.” Bảo Anh bỗng nhiên phì cười. -“Thế là bạn cười rồi nhé. Cười rồi thì đừng khóc nữa.” Băng cười vui vẻ. Một cơn gió lớn thổi qua. Kéo theo cơn lá vàng bay theo rực rỡ. Cả hai đứa nó đều nhìn lên. Cảm giác như nỗi buồn đã bay theo gió. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -“Ê! Ê! Bảo Anh! Bảo Anh! Tiếng kêu làm Bảo Anh ngẩng lên. Hương đang đứng ở cổng gọi. Bảo Anh chạy ra mở cổng đón cô bạn. -“Làm gì mà thẫn thờ vậy cô nương. Gọi khản cả cổ.” Hương cằn nhằn. -“Xin lỗi, tao không để ý. Có gì không Hương ?” Bảo Anh phì cười. -“Trời đất! Hỏi chỉ lạ vậy bà.” Hương nhảy dựng lên; -“Bà mới có chuyện chứ tui đây làm sao có chuyện được. Mấy hôm nay bị sao vậy ?” -“Có làm sao đâu.” -“Không sao mà nghỉ mấy ngày, vào học không tập trung, suốt ngày mặc dàu dàu. Bệnh hả ?” Hương nói. -“Ừ, mình bệnh.” Bảo Anh nói. -“Thất tình chứ gì.” Hương ỡm ờ. -“Đâu có. Ai bảo bà thế ?” Bảo Anh đỏ mặt. -“Cần gì ai nói chứ.” Hương cười nắc nẻ; -“Bằng chứng rành rành ra đó.” -“Ở đâu ?” Bảo Anh liếm môi -“Mấy hôm nay bà và Băng không nói chuyện, lại chẳng đi xe bus cùng nhau mà chàng đi xe bus nàng lái ô tô thì rõ là thế rồi. Không cãi nhau cũng giận nhau thôi.” Bảo Anh im lặng. Hương nói tiếp tục: -“Thất tình đúng không ? Nói thật ra đi ‘chị’ giải quyết giúp cho ?” Bảo Anh nhè nhẹ gật đầu. Hương bề ngoài đồng tuổi với mọi người nhưng Hương đã già dặn và từng trải hơn mấy đứa con gái như cô. Bằng tuổi cô nhưng Hương đã có dăm mối tình từ năm lớp 7. Hương thoải mái cặp bồ với mấy đứa con trai. Thích thì chơi không thích thì nghỉ thôi. Hương sống bất cần đời như vậy vì gia đình cô. Ba mẹ Hương đã ly dị và nguyên nhân là vì mỗi người họ đều có mối tinh riêng. Hương coi thường họ. Mặc dù họ chu cấp đầy đủ cho cô nhưng Hương không muốn sống với họ nữa. Cô đã về sống cùng ông bà. Và điều làm Bảo Anh thắc mắc là với tâm lý và hoàn cảnh như thế vậy mà Hương vẫn học hành ngon lành. Chính vì thế Bảo Anh rất nể Hương và xem Hương vừa là bạn vừa là ‘chị tinh thần’ của mình. -“Ừm!” Hương gật đầu ra vẻ nghiêm trang; -“Theo ‘chị’ đây, trong trường hợp của ‘em’, chia tay là tốt nhất.” -“Trời đất! Tưởng ‘chị’ bảo sao, chứ khuyên thế ‘em’ nào dám theo.” Bảo Anh cười. -“Từ từ nghe ‘chị’ phân tích nè.” Hương khoác tay. -“Thứ nhất: ‘em’ thích nó chứ nó có thích em không ?” Bảo Anh lắc đầu. Câu trả lời đã có từ mấy hôm trước rồi. -“Thứ hai: ‘em’ nghỉ chơi nó hay nó nghỉ chơi ‘em’ ? ‘Chị’ đoán là nó phải không ?” Mấy bữa nay Băng cứ lảng tránh cô từ hôm hai người ở trong quán. Mà hôm trong quán, chính Băng đã từ chối cô mà. Bảo Anh lại gật đầu. -“Thứ ba: Cái này ‘em’ khỏi trả lời. ‘Chị’ trả lời giùm luôn. ‘Em’ nghỉ chơi nó cũng tốt. ‘Em’ xinh gái, học giỏi, nhà giàu, tài năng thế này thiếu gì người theo. Cần chi thằng thiếu mọi thứ như nó. Chưa kể nó vừa bỏ mày đã đi với đứa khác rồi.” -“Hương nói gì ? Băng có đứa khác là sao ?” -“Hôm trước đi học thêm tao thấy Băng ngồi trong quán 4U với nhỏ nào đó.” -“Ai thế ? Mày biết không ?” Bảo Anh bất ngờ. -“Không biết. Nhỏ đó cũng khá lắm. Nó có bạn mới xinh đẹp nên bỏ mày. Mày chả nên quan tâm tới nó nữa.” Hương giở giọng chê bai. -“Mày không vào quán sao biết chắc đó là Băng ?” Bảo Anh thắc mắc. -“Tao đâu phải thám tử mà đi rình mò mày. Với lại tao phải đi gấp. Nhưng tao khẳng định đó là Băng 100%. Thôi nghe lời tao đi. Đừng để ý thằng đó nữa.” -“Làm sao không để ý được. Gặp nhau hàng ngày trên lớp đó thôi.” Bảo Anh buồn rầu. -“Nếu mày muốn quay lại với nó thì vẫn còn cách đấy.” Hương chép miệng. -“Cách gì ?” Bảo Anh sáng mắt lên. -“Mày cặp với thằng nào xịn hơn nó, để cho nó thấy nó sai lầm thế nào khi đã bỏ mày.” Hương cười to. -“Thôi tao không làm thế đâu.” Bảo Anh lắc đầu. -“Tùy mày thôi. Tao về đây.” Hương đứng dậy và ra về. Còn lại một mình, Bảo Anh lại nghĩ mông lung. Cô gái đó là ai. Quen biết Băng đã lâu, cô biết bạn mình không dễ dàng đi trò chuyện cùng cô gái lạ. Nhất định là chuyện quan trọng. Ắt hẳn không phải chuyện gia đình. Vậy là có liên quan đến Băng, nhưng là chuyện gì mới được chứ. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Trưa ngày hôm sau, Bảo Anh nấn ná ở trong sân trường chờ Băng. Cô đã quyết định mình nên làm lành với cậu ấy trước. Có thể cô hơi vội vàng, cô vẫn hy vọng thời gian sẽ giúp Băng hiểu ra tình cảm của mình. Đúng như cô đoán, Băng nấn ná trong lớp chờ cô về hẳn mới dám về. Cậu ta cố tình tránh mặt cô. Từ hôm ở quán, Băng đến lớp sớm và cố tình ra về thật muộn, để tránh mặt cô. Bảo Anh tiến ra bất thần khi Băng lơn tơn ra về. -“Chúng mình nói chuyện một chút nhé.” -“À Ừ.” Băng hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý. -“Mình đã nghĩ kĩ rồi Băng à.” Sau khi ngồi xuống một cái ghế đá trống, sân trường giờ này thật vắng vẻ, cô lên tiếng. -“Mình sẽ không đi du học.” -“Sao vậy ?” -“Có lẽ mình vẫn chưa đủ chín chắn lắm. Cậu cứ quên những lời cậu đã từng nghe nhé.” -“Bảo Anh, cậu …” Băng ngẩn ra. -“Chúng ta vẫn là bạn chứ ?” Cô chìa tay ra. -“Ừ, vẫn là bạn.” Hơi ngần ngừ nhưng Băng vẫn bắt tay cô. Bảo Anh thấy thật vui sướng. Băng vẫn còn chưa quên cô đâu. Cô sẽ làm cho cậu ta hiểu. [/spoil]